MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

CẦU HIỀN LƯƠNG

Posted by CU MÔ trên 11.03.2010


Ả Hoe vừa đi vừa nhâm nhẩm hát: “Bên ven bờ Hiền Lương, chiều ni ra đứng trông về…”. Anh Cu Chắt đang cày ruộng, nghe thánh thót liền hỏi: “Chuyện chi mà vui rứa ả Hoe?”. ” Tui vừa đi trong nớ về, có cấy ni khoe anh?” Ả nói và đưa ra khoe một tấm ảnh. “Chớ cầu mô đây ả?” Anh Cu Chắt hỏi. Ả Hoe hãnh diện “Cầu Hiền Lương chứ mô. Vĩ tuyến 17 ngày và đêm đó”. Nói tới đây ả Hoe đỏ bừng đôi má đã…nhăn nheo rồi e thẹn nói nhỏ “Có nhớ bộ phim hồi nớ hai đứa mình trốn nhà đưa nhau đi xem không?” Anh Cu Chắt chùi bùn ở tay vào quần xà lỏn, run run đỡ tấm ảnh “Rứa à, ui chao mần răng tui quên được bộ phim nớ”. anh Cu Chắt ngắm nghía một lúc, nước mắt rưng rưng, anh nghẹn ngào nói “Trời ơi, cây cầu ni là chứng tích của một thời lừa đạn, cũng là kỷ niệm hồi tóc hai đứa còn xanh. Tui chỉ mong răng cây cầu mãi trường tồn, để cho người dân Việt ta nhìn vô đó mà thương nhau hơn, như hồi nớ tui thương ả đó”. Ả Hoe cũng lấy vạt áo lau nước mắt: “Tui cũng mong như rứa”. Chợt như sực nhớ, ả Hoe ngúng nguẩy: “Đồ phét lác”. Anh Cu Chắt ngơ ngác “Ả nói rứa là răng?”. Ả Hoe nói giọng dỗi hờn “Nói thương tui, rằng hồi nớ lại bỏ đi lấy con khác”. Anh Cu Chắt ngớ người ra một tí rồi ấp úng “à là…tại số phận thôi mà ả”. “Số với lại phận” ả Hoe nói rồi đùng đùng bỏ đi quên cả đòi lại tấm ảnh. Anh Cu Chắt lật đật chạy theo “Hoe…Hoe đợi tui với…”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: