MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (TẬP I – PHẦN I)

Posted by CU MÔ trên 11.03.2010

Kịch bản phim truyện

( Tập Một )

Một cảnh trong phim khi đàn chim trở về

Tại một xã trung du miền núi ( ngoại – buổi sáng )

Tại một xã vùng trung du miền núi, vào một buổi sớm mai, bầu trời trong, xanh, cao. Những tia nắng ban mai rọi xuống núi rừng trùng điệp, nhuốm không gian thành một màu vàng óng. Từng đàn chim trời tung cánh bay, kêu nháo nhác nghe rộn rã, hoà cùng với tiếng suối chảy reo vui, tiếng rừng cây xào xạc. Người lớn cười nói dong trâu ra đồng, trẻ em í ới gọi nhau đi học. Tất cả hình ảnh và âm thanh đó đã tạo nên một bức tranh thuỷ mạc nơi miền quê thôn dã thật hữu tình, tấu nên một khúc nhạc thiên nhiên thanh bình yên ả.

*

*        *

Trên đường tới trường ( ngoại – buổi sáng )

Thành ( 14 tuổi ) ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trên đường cắp sách tới trường. Đang nhảy líu lo chân sáo, chợt Thành dừng chân đứng ngẩn ra nhìn. Thiên nhiên tươi đẹp trù phú với đàn chim và đại ngàn xanh ngắt thu hút sự chú ý của em. Dường như quên hết tất thảy, Thành ngẩn ngơ nhìn đàn chim trời tung cánh. Miệng em cười và đôi mắt em cũng cười với đàn chim, với núi rừng trùng điệp. Một làn gió thổi tới khiến mái tóc và chiếc khăn quàng đỏ tung bay.

*

*        *

Trên đường tới trường ( buổi sáng )

Tùng ( 14 tuổi ) đang cùng em gái là Vân ( 11 tuổi ) tới trường. Khác với Thành, Tùng trông có vẻ lanh lợi nghịch  ngợm hơn. Bằng chứng là nó bắt Vân phải ôm cặp, còn bản thân Tùng chỉ cầm mỗi khẩu súng cao su và rình theo những chú chim đang chuyền cành. Đang khệ nệ xách hai cái cặp vì nặng, Vân chợt dừng lại phụng phịu:

Vân:  Em mỏi tay rồi, không xách cặp cho anh nữa đâu…

Tùng: Ngoan nào. Nói khẽ thôi. Bắn được con chim này, anh nướng, cho em cái ức – Tùng dỗ dành em, nhưng mắt vẫn dõi theo con chim đang chuyền cành.

Vân: Em ứ cần cái ức đâu. Trả cho anh đây này – Vân quẳng chiếc cặp của Tùng đánh xoạch xuống đất.

Tùng chạy tới phát cho em một cái vào vai : Con ranh. Có xách không thì bảo, ông đánh cho bây giờ… Tùng ngước nhìn theo con chim – Đấy mày làm nó bay đi mất rồi…

nói đoạn, Tùng bỏ mặc Vân đang khóc oà để chạy bám theo con chim. Thấy anh chạy đi mất, Vân đành phải cúi xuống ôm cặp rồi lủi thủi đi. Vừa đi nó vừa nức nở.

*

*        *

Trên đường  ( ngoại – buổi sáng )

Đang vừa đi vừa ngắm cảnh thiên nhiên, bất chợt Thành phát hiện phía trước Vân đang đi thất thểu, hai tay khệ nệ xách hai chiếc cặp sách nặng trĩu, thỉnh thoảng Vân lại dồn hai chiếc cặp vào một tay, để lấy tay kia chùi mắt. Trông thấy cảnh tượng đó, Thành chạy vội tới:

Thành: Vân, sao em lại đi một mình thế này ? Anh Tùng đâu ?

Vân nức nở nhìn theo hướng Tùng vừa đi, không nói. Thành nhìn Vân ái ngại:

Thành: Anh Tùng đánh em à ? Vân gật đầu. Thành lấy ống tay áo lau nước mắt cho Vân, rồi cầm mấy chiếc cặp: – Đưa anh xách cặp cho. Nín đi.

Thành và Vân tiếp tục tới trường. Bây giờ Vân không khóc nữa, nó tung tăng đi cạnh Thành, hai em nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thành chỉ cho Vân từng đàn chim trời đang tung cánh:

Thành: Vân trông kìa ! Hàng ngàn con ấy chứ…

Theo tay Thành chỉ, Vân cũng há hốc mồm nhìn những cánh chim bay xao xác, rồi em ngây thơ hỏi:

Vân: Anh Thành ơi ! Thế nhà chim ở đâu ?

Thành: Nhà của chim là những hốc cây, vách đá – Thành giải thích cho Vân – Cứ đến mùa làm tổ, chim từ khắp nơi lại bay về đây xây tổ, đẻ trứng. Em thấy không, rừng núi kia là nhà của chim đó.

Vân: Thế nơi nào có rừng, là nơi đó có chim hở anh ?

Thành: Ừ !

Hai em vừa đi và nói chuyện, nên không để ý tới việc Tùng đang lom khom phía trước rình bắn con chim. Nghe tiếng động do tiếng cười nói của Thành và Vân, con chim vụt bay mất khiến Tùng bắn hụt. Tức quá, Tùng quay lại quát Thành:

Tùng: Thằng kia, ai cho mày làm bay mất chim của tao ?

Nghe Tùng quát, Thành hơi ngẩn người ra một tí, nhưng sau đó nó cãi lại:

Thành: Chim của trời, chứ của mày đấy à ?

Tùng: Nhưng tao đang rình bắn nó, thì nó là của tao. Mày làm nó bay mất, thì mày phải đền cho tao.

Thành: Đấy, tao đền cho mày cả ngàn con kia kìa. Đến đấy mà bắt. Thành hất đầu về phía cánh rừng, nơi có đàn chim đang bay lên.

Tùng hơi lúng túng, chưa biết xử sự ra sao, chợt trông thấy Thành đang cầm trong tay chiếc cặp của mình và của Vân, Tùng liền kêu lên:

Tùng: A! Thằng kia, ai cho mày ăn cắp cặp của tao, lại còn làm cho em tao khóc nữa ?

Thành: Tao thèm vào cái cặp của mày. Thành quẳng xoạch cặp xuống trước mặt Tùng- Đấy, cặp của mày đấy… Nói đoạn Thành quay người định bỏ đi.

Lâm( tiếng ngoại hình ): Chính nó đánh làm cho em mày khóc đấy… Bất chợt có tiếng nói phía sau. Cả bọn nhìn lại trông thấy Lâm ( 14 tuổi ), người trông còm nhom, nhưng ăn nói liến thoắng theo vẻ gian manh trẻ con. Nghe Lâm nói vậy, Thành tức quá xông tới ngay trước mặt Lâm:

Thành: Nói láo. Tao đánh cái Vân hồi nào ?

Thấy Thành sấn sổ tới, Lâm vội lùi lại nấp sau lưng Tùng, mắt đảo láo liêng và mồm liến thoắng:

Lâm: Lúc nãy tao thấy…

Vân: Không phải thế… Vân cãi lại Lâm để bảo vệ Thành, nhưng Tùng mới nghe Lâm nói vậy, sấn ngay tới trước mặt Thành:

Tùng: Thằng kia, mày còn cãi nữa không… Nói đoạn, Tùng không để cho Thành phân bua, xông vào đánh túi bụi. Thành buông vội cặp sách chống lại. Vân hoảng sợ chạy quanh khóc:

Vân: Không phải thế… Em sẽ về mách bố…hư … hư… Em sẽ về mách bố…

Tùng vẫn không thèm để ý tới lời doạ đó, nó xông vào đánh Thành tới tấp, Thành cũng ngoan cường chống trả lại không kém. Nhưng do yếu hơn nên chỉ trong chốc lát Thành đã bị Tùng ghì chặt và quật ngã xuống đất. Cả hai thở phì phò, nhưng vẫn cố quấn chặt lấy nhau, tìm thế để đánh vào nhau.

Lâm vỗ tay nhảy lên reo hò động viên cả hai bên: Đánh nữa đi, đánh mạnh vào… Hoan hô…

Lát sau, một tốp học sinh khác cũng ùa tới, chúng cũng vỗ tay reo hò cho hai đứa trẻ đánh nhau. Do yếu hơn, nên Thành bị Tùng đánh thâm tím mặt mày và áo quần nhàu nát bẩn thỉu.

*

*        *

Trong lớp học ( nội – ngày )

Cô giáo bước vào lớp học, cả lớp đứng dậy chào cô. Gật đầu ra hiệu cho học sinh ngồi xuống, cô giáo đưa mắt nhìn khắp lượt. Chợt mắt cô dừng lại ở Thành,  cô hơi cau mặt lại khi thấy Thành mặt mũi tím bầm, quần áo bẩn thỉu dính đầy bụi đất.

Cô giáo: Em làm sao thế ?

Thành: Thưa cô… Thành đứng dậy ngập ngừng nói, rồi đưa mắt liếc nhìn sang chỗ Tùng và Lâm. Thấy Thành nhìn mình, Tùng vội dơ nắm đấm dưới gầm bàn để doạ. Nhìn nắm đấm của Tùng, Thành không đủ can đảm để nói lên sự thật.

Cô giáo: Nào, tôi hỏi thì anh phải trả lời chứ… Cô giáo cao giọng nhắc vẻ nghiêm khắc.

Lâm: Thưa cô ! Từ bàn bên kia Lâm đứng vụt dậy – Bạn ấy đánh nhau với mấy đứa chăn trâu ngoài kia ạ…

cả lớp cười ồ.

Thành lúng túng phân bua: Không phải vậy… Em…

Cô giáo:  À, ra thế đấy … cô giáo nói với vẻ tức giận – Cả lớp nhìn chàng võ sỹ kìa! Đẹp mặt chưa !?

Cả lớp lại cười ồ.

Thành: Thưa cô, không phải vậy ! Em… em… Thành nghẹn ngào nói. Nhưng cô giáo đã cắt ngang lời:

Cô giáo: Anh hãy về viết bản tự kiểm điểm, có ý kiến của bố mẹ, ngày mai nộp lại cho tôi. Thôi, cả lớp dở vở. Hôm nay chúng ta học bài…

*

*        *

Tại nhà ông Cẩm ( buổi sáng )

Đó là một ngôi nhà mái bằng khá kiên cố, có tường rào bao quanh, có cổng sắt. Khu vườn được quy hoạch khá đẹp mắt với nhiều loại cây ăn quả, trong sân đặt nhiều chậu cảnh được uốn tỉa khá công phu. Trong nhà bày biện khá sang trọng gồm bộ tủ chè chạm trổ tinh xảo, bộ bàn ghế xa lông hộp, trên tủ bày chiếc đài cát sét nội địa, ở các bức vách dán nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành tặng thưởng, ghi nhận công lao của Chủ tịch xã Hoàng Ngọc Cẩm… Nói chung, nếu so với vùng quê này vào những năm cuối của thập kỷ 80, thì ngôi nhà thể hiện chủ nhân của nó thuộc loại khá giả.

Ông Cẩm ( Chủ tịch xã Đại Sơn ) là một người đàn ông 45 tuổi, dáng người tầm thước, tóc chải lật ra phía sau để lộ cái trán bắt đầu hói. Nhưng cũng vì thế mà trông ông có cái thần thái của một người lãnh đạo. Ông bận một bộ đồ mỏng ở nhà và đang tiếp khách.

Khách của ông là một số người đàn ông trong ngoài 40 tuổi. Tuy ăn mặc cố tỏ ra xoàng xĩnh bụi bặm, nhưng quan sát kỹ họ đều là những người giàu có. Bằng chứng là những ngón tay đeo nhẫn to sụ, tay đeo đồng hồ SELKO “ xiết góc”, túi áo trên thấp thoáng những tờ giấy bạc… đó là hình ảnh của những người giàu có nhờ làm ăn bất chính vào những thập niên 80.

Ông Cẩm pha chè mời họ, rồi nói vui vẻ:: Thông cảm nhé, ở nhà mặc thế này cho thoáng…Anh em uống nước đi!

Cảnh: Dạ, anh cứ mặc tụi em. Một gã chừng 45 tuổi, tên là Cảnh có vẻ là đứng đầu trong bọn đặt lên bàn một túi quà – Dạ, chả mấy khi … anh em chúng em có chút quà biếu anh chị và các cháu.

không để cho ông Cẩm kịp phản ứng, Cảnh lấy một phong bì tiền dày cộm đặt lên túi quà.

Ông Cẩm xua tay: ấy, ấy… vẽ chuyện! Anh em tới chơi là quý rồi, không phải quà cáp gì đâu. Ông Cẩm liếc nhìn chiếc phong bì, túi quà, ngần ngừ giây lát rồi nói:  Nào, thế có việc gì ?

Cảnh: Dạ! Cái việc hôm nọ em  nhờ anh…

Ông Cẩm: Khai thác gỗ ở Hóc Lách ấy à ? Ông Cẩm hỏi chen ngang, tay nhổ nhổ mấy sợi râu ở cằm. Nói vẻ khó xử –  ầy … dà… hừm … để tôi xem xem đã…

Cảnh nói nhanh vì sợ ông Cẩm không đồng ý: Hiện khách hàng ở Hà Nội đặt mua mấy chục mét khối gỗ lim lõi, với giá cao. Nếu không có hàng, là mất hết cơ hội làm ăn của tụi em, anh ạ.

Ông Cẩm do dự:  Chà… cái việc này, lẽ ra cậu phải gặp tôi ở trụ sở uỷ ban, chứ sao lại ở nhà thế này…Hừ… ừ…

Cảnh cóm róm thẽ thọt: Dạ, thì trước sau, anh cũng là người quyết định ạ!

Ông Cẩm: Đành vậy, nhưng quan điểm tập trung thống nhất. Tôi cũng phải tham khảo ý kiến tập thể chứ…

Cảnh xun xoe: Dạ, bởi thế tụi em mới phải tìm đến để cậy nhờ anh…

Ông Cẩm trầm ngâm suy nghĩ thêm một lúc, khiến mấy người lái gỗ nhìn nhau lo lắng, không gian như lắng lại trong sự yên tĩnh nặng nề

Ông Cẩm: Người ta đặt hàng rồi à ?

Cảnh:  Vâng ạ ! Hợp đồng tụi em đã ký. Anh xem… Cảnh vội chìa ra trước mặt ông Cẩm một tờ giấy.

Ông Cẩm nhìn qua rồi nói uể oải: Thôi được rồi! Lần này tôi thông cảm. Chứ lần sau, không có cái chuyện giải quyết công việc ở nhà như thế này đâu nhé. Thế các cậu định khi nào thì đi xem gỗ?

Cảnh nói vội vã vẻ nóng ruột: Dạ, nếu anh đồng ý, thì ta đi ngay bây giờ ạ !

Ông Cẩm: Hừm, đi ngay bây giờ à… Ông Cẩm lại vân vê mấy sợi râu lún phún ở cằm – Thôi được, chờ tôi thay bộ đồ…

Nói đoạn, ông Cẩm đi vào nhà trong thay đồ. Ở nhà ngoài, những tay lái gỗ nhìn nhau cười đắc thắng.

Lát sau, ông Cẩm cùng mọi người từ trong nhà đi ra. Cảnh vội mời ông Cẩm lên chiếc xe máy cánh đời 79  của mình:

Cảnh: anh ngồi xe em…

Ông Cẩm nhìn mấy chiếc xe máy của lái gỗ nói vẻ thèm muốn: chơi sang nhỉ. Toàn Min khờ với 79. Chả bù cho tôi, nhiều khi lên huyện họp, phải đạp xe hơn hai chục cây số đường rừng, mệt muốn chết…

Cảnh nghe vậy liền nói ngay: Em đảm bảo với anh là nếu thắng quả gỗ này, em xin tặng anh con xe này ngay ( đoạn đạp cho chiếc xe nổ máy )

Ông Cẩm: ấy, ấy… ai lại làm thế. Mang tiếng chết… Ông Cẩm nói vẻ thiếu tự tin rồi leo lên yên sau của chiếc xe. Khi xe chuẩn bị đi, ông Cẩm chợt tụt xuống:

Ông Cẩm: Khoan!  Chờ tí… ông lật đật đi vào nhà rồi trở ra với chiếc xắc cốt đeo ở vai, ông ngượng nghịu giải thích – Dấu má ở trong, để nhà nhỡ mất có mà đi tù…

Cảnh cười, nịnh: Đúng cán bộ có khác. Anh ôm cho chắc nhé. Ta đi nào…

Những chiếc xe lần lượt rời khỏi nhà ông Cẩm, rồi tiến về phía đại ngàn.

*

*        *

Tại một khu rừng ( ngoại, nội – ngày )

Ông Hoạt ( 50 tuổi ) là bảo vệ của HTX đang đi thăm rừng. Cũng như bao người yêu rừng khác, vừa đi ông vừa ngắm nghía những cây gỗ với tình cảm đam mê trìu mến được thể hiện qua ánh mắt, nụ cười và qua bàn tay vỗ vỗ vào từng thân cây của ông. Nhìn những dây leo chằng chịt, những con chim, con thú chuyền cành, ông Hoạt nheo mắt cười đưa tay dứ dứ doạ yêu chúng rồi vui vẻ bước ra khỏi cưả rừng. Bất chợt nét mặt ông thay đổi thoắt trở nên nghiêm trang, ánh mắt ông biểu lộ sự bực tức, giận dữ.

Ông Hoạt quát tháo om sòm: Đứa nào đốt lửa đấy? Dập tắt ngay…

Nói đoạn ông chạy lúp xúp tới phía có đám khói đang bốc lên ở phía bìa rừng. Mấy đứa trẻ chăn trâu đang nhóm lửa nướng sắn, nghe tiếng quát của ông Hoạt liền giật mình, chúng vội dập lửa lia lịa. Ông Hoạt chạy tới phụ giúp chúng. Vừa dập lửa ông vừa quát thị uy:

Ông Hoạt: Chúng mày muốn đốt rừng hả. Ông cho chúng mày đi tù hết cả bây giờ !

Mấy đứa trẻ sợ hãi nhìn nhau lấm lét. Thấy vậy, ông Hoạt dịu nét mặt lại, ông bới trong đám tro ra mấy củ sắn cháy đen đưa cho chúng rồi dặn dò:

Ông Hoạt: Này, chín rồi đấy. chia nhau mà ăn. Lần sau, bác cấm các cháu đốt lửa ở ven rừng như thế này nữa, nghe chưa?

Nói đoạn, ông cùng ngồi xệp xuống bãi cỏ với lũ trẻ, nhìn chúng chia nhau củ sắn nướng ăn ngon lành, mặt mày đứa nào cũng lấm lem trông ngộ nghĩnh. Ông Hoạt chỉ tay cho lũ trẻ nhìn những cánh rừng bát ngát chấp chới cánh chim: đốt lửa lung tung, cháy rừng thì chết cả nút !

Một đứa trẻ: Bác Hoạt ơi ! Thế sao bố cháu bảo phải phát đốt rừng, mới có nương làm rẫy ?

Ông Hoạt cau mặt gắt : Bậy nào ! Bố cháu nói sai đấy. Đâu phải cứ đốt rừng mới làm được rẫy. Khi nào bố cháu nói vậy, thì bảo bác Hoạt cấm. Nghe chưa ?

Đứa bé: Vâng ạ ! Đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời rồi tiếp tục ăn sắn.

Ông Cẩm ( tiếng ngoại hình ) Chà, bác cháu ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ nhỉ!

Nghe tiếng nói, ông Hoạt và lũ trẻ nhìn lên đã thấy ông Cẩm và mấy người lái buôn để xe dưới chân đồi lội bộ lên. Trông thấy ông Cẩm, ông Hoạt vội đứng dậy vồn vã:

Ông Hoạt: Chào Chủ tịch, chào các bác !

Lũ trẻ nhao nhao: Chúng cháu chào bác Chủ tịch, chào các bác ạ !

Ông Cẩm tới sát bên vồn vã bắt tay ông Hoạt rồi quay sang lũ trẻ:

Ông Cẩm: Ừ, bác chào các cháu ! Đoạn lại quay sang ông Hoạt –Hôm nay xưng hô trịnh trọng thế.

Ông Hoạt cười:  Thì phải gọi thế cho các cháu noi theo. Cậu cậu tớ tớ là ở nhà, chứ trong giờ làm việc, là phải xưng hô nghiêm chỉnh.

Ông Cẩm nói thân mật: Xuất ngũ hàng chục năm rồi, mà cậu vẫn không mất cái chất lính!

Ông Hoạt cười: Mất thế nào được. Nó ngấm vào máu rồi.

Hai người cùng cười vui vẻ.

Cảnh và những tay lái gỗ khác không chú ý tới hai người bạn, vì họ ngay lập tức bị những cánh rừng thu hút.

Cảnh chỉ tay về phía khu rừng nói với nhóm lái gỗ vẻ đắc chí : Thấy không, toàn là lim, dổi cả…

Những tay lái gỗ nhìn theo gật gù vẻ hài lòng. Trong khi đó ông Hoạt vẫn vui vẻ nói chuyện với ông Cẩm:

Ông Hoạt: Hôm nay có chuyện gì mà Chủ tịch lại lội rừng đấy. Chuẩn bị triển khai dự án hả ?

Ông Cẩm: Dự án dự iếc gì đâu – Ông Cẩm quay sang mấy người lái gỗ nói – Tớ dẫn họ lên xem rừng.

Ông Hoạt ngạc nhiên: Để làm gì ?

Ông Cẩm giải thích qua quýt : À, chủ trương của xã là đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, nên quyết định bán khu rừng này cho những ai có nhu cầu khai thác, để tận thu ngân sách cho xã…

Ông Hoạt kêu lên, vẻ ngạc nhiên tột độ: bán rừng ? Ông nói gì vậy. Sao lại phải bán ?

Ông Cẩm cười, giải thích:  Cái cậu này đúng là bảo vệ nòi. để tận thu ngân sách cho xã, nên Uỷ ban có chủ trương bán, để lấy tiền tái đầu tư vào những công trình khác, quan trọng hơn.

Ông Hoạt kiên quyết phản đối: Không được ! Đây là rừng của Nhà nước, của dân, không ai được khai thác trái phép cả!

Cảnh nói chen vào: Thôi đi ông ơi ! Thế nào là trái phép? Chúng tôi mua bán sòng phẳng, chứ có trộm cắp, bớt xén gì đâu mà ông bảo là trái phép ?

Ông Hoạt: Tôi không nói các anh. Tôi là tôi nói Uỷ ban xã ấy, họ lấy quyền gì mà bán rừng cho các ông khai thác.

Cảnh nói vẻ khinh miệt: Còn ông, ông thì có quyền đếch gì mà ngăn cản…

Ông Cẩm: Thôi, thôi… Ông Cẩm thấy ông Hoạt và Cảnh to tiếng với nhau liền xua tay can ngăn, rồi dịu giọng nói với ông Hoạt – Thế này ông Hoạt này, lẽ ra về mặt nguyên tắc tôi phải xin ý kiến huyện, tỉnh. Nhưng ông thấy đấy, hiện nay xã đang rất cần tiền đầu tư nâng cấp một số lớp học, mua sắm trang thiết bị cho trạm y tế xã và đầu tư cho việc phát triển hệ thống đường liên thôn, xã. Đó là chưa kể tới việc khi nhà máy thuỷ điện Sông Đà đi vào hoạt động, lại phải xây dựng hệ thống điện xuống tận các thôn bản. Tất tật ngần ấy công trình ngốn hết hàng tỷ đồng, nếu cứ lập tờ trình lên trên xin phê duyệt, thì có mà chờ đến tết  (cười xuê xoa ) – Mà ông còn lạ gì xã ta nữa, kinh tế thì nghèo nhất huyện, nhưng thành tích thì lại nhiều nhất huyện. Do vậy, chủ trương của xã là xoá đói, giảm nghèo, đi đôi với việc tiếp tục phát huy thành tích…

Ông Hoạt bực bội nói : Nhưng không cứ phải phá rừng, mới xoá được đói, giảm được nghèo và có nhiều thành tích…

Ông Cẩm: ấy, ông để cho tôi nói hết đã. Đành rằng không cứ phá rừng, à mà sao ông cứ nặng nề thế nhỉ. Phá rừng là cái gì ? Chúng ta chỉ khai thác tài nguyên rừng, phục vụ cho phát triển dân sinh thôi. Đúng như ông nói, chúng ta có nhiều cách để phát triển kinh tế, nhưng với cách làm như lâu nay, chỉ nhìn vào lương thực và chăn nuôi, thì việc phát triển è ạch, chậm chạp lắm…

Ông Hoạt: Nhưng tôi không tán thành việc bán rừng cho tư thương để kiếm lợi…

Cảnh nói chen ngang: Phải thừa nhận là bác Cẩm dân chủ quá. Chứ phải vào tay tôi ấy à, í ới là tôi phéng  – Cảnh nói vẻ khích bác và làm động tác phạt ngang cổ – Trên ra trên, dưới ra dưới. Chứ đâu lại có cái kiểu… cứt lộn đầu tôm…

Ông Hoạt: Này, thằng Cảnh ăn nói cẩn thận đấy nhé ! Mày cứt đái với ai đấy hả? Ông Hoạt trừng mắt quát, bước sấn lên. Cảnh liếc thấy chiếc dao rừng treo lủng lẳng bên hông ông Hoạt cũng hơi chợn mình, anh ta vội lùi lại hỏi ông Cẩm:

Cảnh hoảng sợ, nói lúng búng: Tôi… tôi… Thế nào bác Chủ tịch ? Bác cho quan điểm đi chứ !

Ông Cẩm suy nghĩ một lát rồi nói: Các anh cứ chuẩn bị khai thác gỗ theo hợp đồng đã ký…

Ông Hoạt trợn mắt: Không được ! Ông Hoạt dang hai tay ra như muốn cản bọn lái gỗ – Tôi đố đứa nào vào đây chặt cây đấy!

Ông Cẩm thấy vậy nói xuê xoa: Thôi mà ! Cậu đừng cản trở. Tôi làm chủ tịch, tôi chịu trách nhiệm… nói đoạn ông Cẩm cố thay đổi không khí bằng cách chìa tay ra với ông Hoạt – Mình có bình rượu ngũ xà, lát nữa về qua, ghé vào nhé !

Ông Hoạt không chú ý tới lời mời của ông Cẩm, đôi mắt ông nhìn day đi nơi khác. Chiếc dao đựng trong bao khua lách cách nghe rờn rợn.

Ông Hoạt nói lẩm bẩm: Tao thách cha thằng nào đấy!

Trong khi người lớn lời qua tiếng lại, lũ trẻ chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn hết người nọ sang người kia. Trên tay chúng là những củ sắn nướng đang ăn dở.

*

  • *

Tại trường học – Trên đường về ( ngày )

Trường học đang yên ắng, chợt mấy tiếng trống vang lên, tiếng học sinh reo hò ồn ào. Lát sau từng tốp học sinh ùa ra cổng trường. Tùng, Lâm vừa ra khỏi cổng đã ù té chạy, mặc cho Vân từ trong cổng trường lách người chạy ra, vừa chạy vừa mếu máo gọi:

Vân mếu máo: Anh Tùng, chờ em với…!

Thành từ trong trường đi ra, mặt vẫn bầm tím, nét mặt buồn rười rượi. Nhưng khi thấy Vân đang khóc gọi Tùng. Thành liền tới bên, nắm tay Vân:

Thành: Để anh đưa em về nhà ! Nói đoạn, Thành dắt Vân len lỏi trong đám học sinh. Thấy Thành bầm tím mày mặt, Vân hỏi:

Vân: Anh Thành có đau không ?

Thành: Chỉ hơi hơi thôi ! Thành cười nói cho Vân yên tâm.

Vân nói vẻ tức giận:  Em về sẽ mách bố !

Thành: Không cần đâu em ạ. Vài bữa là khỏi thôi mà. Thành trấn an Vân. Im lặng một lát Vân ấm ức nói:

Vân:  Cái anh Lâm ấy mới ác. Chính anh ấy xui anh Tùng đánh anh…

Hai anh em lầm lũi bước. Bất chợt lùm cây bên đường rung động, rồi Tùng và Lâm nhảy ra.  Thấy vậy Thành vội buông tay Vân ra, rồi đứng thủ thế:

Thành: Chúng mày muốn gì ? Thành hỏi vẻ cảnh giác. Trong khi đó Vân nép vào người Thành vẻ sợ hãi.

Tùng hét to: Thằng Thành kia – Tùng dơ nắm đấm lên – Nếu mày về mách với người lớn, thì tao sẽ giết mày…

Vân : Anh Tùng không được đánh anh Thành nữa ! Vân len lên, đứng chắn trước mặt Thành vừa nói vừa nhìn Tùng vẻ bướng bỉnh, thách thức – Về em mách bố…

Tùng: Em không được bảo vệ cho phe địch. Để anh trừng trị nó…

Vân bướng bỉnh: Anh phe địch thì có ấy. Anh Thành có làm gì đâu, mà anh đánh anh ấy ?

Tùng gạt Vân sang một bên:  Tránh ra ! Anh không nói chuyện với em nữa! Thằng kia, mày có về mách người lớn không ?

Thành nói vẻ kiêu hãnh: Tao không thèm mách !

Tùng:  Được rồi, nếu vậy tao tha cho mày… Nói đoạn Tùng hạ nắm đấm xuống.

Lâm: Đúng, chúng tao tha cho mày… Lâm nói chen vào, nhưng khi thấy Thành trừng mắt nhìn, nó vội lẩn lại nấp vào lưng Tùng.

Thành: Tao không cần chúng mày tha. Nếu cần, thì tao với chúng mày tiếp tục đánh nhau. Nhưng tao không thèm mách với người lớn…

Toàn ( tiếng ngoài hình ) : Mấy thằng kia ! Ai cho chúng mày bắt nạt thằng Thành ?

Cả bọn nhìn lại thấy Toàn ( 14 tuổi, nhưng dáng to khoẻ hơn ) đang cắp sách chạy vội tới. Thấy Toàn, Tùng vội nói với Lâm:

Tùng: Chạy thôi, nó có quân tiếp viện đấy… nói đoạn Tùng vụt chạy. Lâm cũng dúi dụi chạy theo văng cả dép.

Thành nhìn theo Tùng và Lâm, nói lẩm bẩm vẻ khinh miệt : Đồ hèn !

Toàn cũng tức giận nhìn theo Tùng và Lâm: Hoá ra, chính hai thằng này lúc sáng đánh mày hả ? Toàn hỏi. Thành gật đầu. Thấy vậy Toàn tức tối – Sao mày không nói ngay để tao đánh chúng nó ?

Thành nhìn Vân, cô bé đang ngơ ngác nhìn hai anh nói chuyện. Đoạn Thành nắm tay Vân:

Thành: Ta về thôi ! Tao không thích cái Vân nhìn anh nó bị đánh !

Vân: Anh Toàn ơi, đừng đánh anh Tùng nhà em nhé ! Vân nói với Toàn vẻ cầu khẩn van lơn.

Toàn: Ừ, tao sẽ không đánh, nhưng mày phải nói với nó không được bắt nạt thằng Thành…

*

*        *

Tại nhà ông Hoạt ( ngoại, nội – ngày )

Đó là một ngôi nhà cấp bốn lợp ngói bình thường như những ngôi nhà thường thấy ở các vùng trung du miền núi. Xung quanh nhà trồng nhiều cây ăn quả, cây lấy gỗ. Nhà có đầy đủ giếng nước, sân phơi, chuồng lợn …

Trong nhà bày biện đơn giản, ngoài chiếc tủ buýp phê là giá trị nhất, còn lại là bộ bàn ghế gỗ giản dị dùng để tiếp khách, trên bàn có bộ ấm chén…

Bà Hoạt ( 45 tuổi ) đang cho đàn gà ăn ở sân. Đó là một người đàn bà gầy gò, có nét mặt thuần phác, cam chịu. Ông Hoạt mặt mũi hầm hầm từ ngoài đi vào. Ông ngồi phịch xuống thềm nhà, vớ cái điếu cày dựng ở vách, tra thuốc vào nõ, loay hoay tìm chiếc bật lửa không được, ông dằn mạnh cái điếu xuống đất:

Ông Hoạt lầu bầu chửi: Mẹ nó chứ… !

Bà Hoạt liếc mắt nhìn chồng, bà im lặng đi vào bếp. Lát sau đi ra với chiếc bật lửa và xách theo chiếc ấm cùng cái bát. Ông Hoạt bật lửa châm thuốc hút, nhả khói mù mịt, mặt thừ ra:

Bà Hoạt: Bố uống nước đi. Chè tôi vừa om được nước, ngon lắm… Bà Hoạt rót nước ra bát đưa cho chồng. Ông Hoạt tợp ngụm nước, mặt vẫn đần ra:

Bà Hoạt hỏi rụt rè : Có chuyện gì đấy bố thằng Thành…

Ông Hoạt dằn dỗi: Mẹ nó chứ… Tao thách cả làng cha nó tới đấy mà chặt !

Bà Hoạt: Nào, có chuyện gì bố nó cứ phải bình tĩnh, nói cho tôi nghe đã nào – Bà Hoạt ngồi dịch lại gần chồng, nói giọng dỗ dành – Ai làm gì bố à ?

Ông Hoạt ấm ức: Cái lão Cẩm ấy. Cậy có chức có quyền muốn làm gì cũng được à? Tôi là tôi không tha ! Tôi sẽ kiện cho sập mả ba đời nhà nó…

Bà Hoạt tiếp tục dỗ dành: Thôi đã nào. Nói tôi nghe coi, có chuyện gì thế ?

Ông Hoạt nói như phân bua: Mẹ thằng Thành biết không. Sáng nay cái lão Cẩm ấy, đưa cả bồ ổ nhà nó vào định chặt gỗ ở rừng Hóc Lách. Tôi không cho, lão vẫn cứ cho… Đã thế, cái thằng Cảnh còn hỗn với tôi nữa chứ… cái thằng láo. Nó là chi dưới, nếu cứ đằng thằng ra, bố nó còn phải gọi tôi bằng ông ấy chứ…

Nghe ông Hoạt nói vậy, bà Hoạt đã hiểu lờ mờ đôi chút, mặt bà dãn ra:

Bà Hoạt an ủi chồng: Họ hàng gì với cái nhà Cảnh ấy, đạn đại bác bắn ba ngày không tới ! Thế họ định đốn gỗ ở Hóc Lách à?  Để làm gì, bố ?

Ông Hoạt nói buông thõng: Bán! Lão Cẩm nói là để tận thu ngân sách cho xã. Tận thu cái con khỉ, phá hoại thì có.

Bà Hoạt can chồng: Rừng của làng, của xã. Bố nó cứ kệ họ, việc ai người nấy làm, công điểm mình cứ thế mà hưởng, chẳng chết ai!

Ông Hoạt: Kệ là kệ thế nào – Ông Hoạt bê bát nước định uống, nghe vợ nói vậy lại dằn bát xuống thềm khiến nước sánh cả ra ngoài – Để cho loạn cả lên à ?

Bà Hoạt: Người ta làm, người ta chịu. mắc mớ gì đến mình, mà bố nó cứ om lên!

Ông Hoạt cáu: Đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Biết gì… Im đi…

Bà Hoạt: Thì tôi nói thế. Bố không nghe thì thôi…

Bà Hoạt tự ái phủi đít đứng dậy. Vừa lúc đó Thành đi học về, người ngợm quần áo xốc xếch. Thấy bố mẹ đang to tiếng, nó len lén đi vào, miệng chào lí nhí:

Thành chào lí nhí, nhưng liến thoắng cho qua chuyện: Con chào bố, con đi học về. Con chào mẹ, con đi học về…

Ông Hoạt vẫy tay gọi Thành: Lại đây tao bảo – Ông Hoạt nhác trông thấy con liền quát. Thành rụt rè bước tới. Nhìn một lượt từ đầu đến chân con, ông Hoạt trừng mắt – Người mày sao như móc dưới lỗ lên vậy. Thành ?

Thấy bố giận dữ, Thành càng hoảng sợ nó nhìn mẹ như cầu cứu, rồi lại nhìn bố như van vỉ:

Ông Hoạt quát: Nói !

Thành co người lại nói ấp úng: Con… con… thằng Tùng…

Soạtông Hoạt rút cái roi tre dắt ở vách nhà, khiến Thành sợ tái mặt.

Ông Hoạt nghiến răng:  Mày đi học hay là để đánh nhau hả … “ vút ” cái roi quất xuống, khiến người Thành giật nảy:

Thành mếu máo khóc: Con xin bố… Không phải tại con…

Ông Hoạt: Thế tại bố mày à… “ vút ” cái roi lại quất xuống.

Thành tay xoa đít lia lịa: ái… con xin bố… đau quá bố ạ…

Bà Hoạt: Thôi… xin bố! Con nó vừa đi học về… có gì phải hỏi cho ra nhẽ đã! Bà Hoạt nóng ruột, đứng chắn ngọn roi, nói đỡ cho con.

Ông Hoạt quát bà Hoạt: Tránh ra… Ông Hoạt trừng mắt– Hôm nay tao phải đập cho mày chừa chơi bời lêu lổng. Ai cho mày chơi với cái nhà ấy hả… “ vút ”

Thành: Con xin bố… con chừa rồi… hư … hư… Thành xoắn xuýt nói, người ưỡn ra để chờ ngọn roi khác, tay vẫn xoa đít lia lịa.

Ông Hoạt: chừa à… thì chừa này… “ vút ”.

Ông Hoạt như trút sự hờn giận ông Cẩm vào ngọn roi, khiến Thành lại giật nẩy người lên.

Bà Hoạt khóc tru tréo: Làng nước ơi ! Ai tới mà xem bố giết con này… Không ngăn được chồng, lại quá xót cho con nhưng bất lực, bà Hoạt dẫm chân đành đạch, miệng tru tréo – Làng nước ơi… Có chết được thì chết đi cho rồi con ơi, sống mà bị đòn roi như thế, thì còn gì nữa là con hở … giời ơi là giời…

Có lẽ tiếng kêu la của vợ khiến ông Hoạt sực tỉnh. Ông ngẩn mặt ra một tí rồi quẳng cái roi xuống đất, quay lưng bỏ vào nhà. Tới bậu cửa, ông quay lại gọi giật giọng:

Ông Hoạt: Thành! Lại đây bố bảo… Thành đang được mẹ dỗ dành chăm sóc, nghe bố gọi len lét đi tới, dáng đi giật bắn như bị đánh đòn – Kéo quần xuống tao xem – Ông Hoạt nói như ra lệnh. Thành ngoan ngoãn tụt quần chìa mông cho bố. Ông Hoạt nhìn mấy vệt roi lằn tím với ánh mắt ân hận – Lần sau phải chừa nghe không ? Ông khẽ đẩy con ra – Thôi, ra rửa mặt. Có chùm dâu da, bố để trong chạn, lấy mà ăn…

Nhìn theo dáng đi thất thểu của con, ông Hoạt thở dài rồi đi vào nhà.

*

*        *

Tại trụ sở UBND xã ( nội – ngày )

Ông Cẩm đang chủ trì cuộc họp Uỷ ban. Không khí khá căng thẳng trên nét mặt mọi người:

Ông Cẩm: Nào! Phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Ai có ý kiến gì, xin cứ mạnh dạn phát biểu!

Ông Cẩm nhìn một lượt các uỷ viên uỷ ban rồi ngồi xuống. Các uỷ viên nhìn nhau người tỏ vẻ ngượng nghịu, người tỏ ý băn khoăn hoài nghi:

Hạ ( 40 tuổi ) dơ tay: Tôi có ý kiến !

Cẩm: Mời đồng chí Hạ !

Hạ: Chủ tịch cho biết, việc này ta đã xin chủ trương của huyện chưa ?

Ông Cẩm cười nhạt: Xin thì còn nói làm gì ?

Một vài tiếng rì rầm: – Chưa xin mà đã quyết à?

– Hơi bị liều đấy!

Hạ:  Tôi thấy vấn đề này, đồng chí chủ tịch nên xem lại – Hạ nói tiếp – Rừng của xã ta, là rừng phòng hộ đầu nguồn, Nhà nước giao cho ta quản lý, thì chúng ta phải  bảo vệ, chứ không được tuỳ tiện khai thác.

Hợp ( 40 tuổi – Phó chủ tịch ) nãy giờ ngồi nhắm mắt lơ mơ như người đang ngủ, chợt cắt lời chen ngang: Đồng chí Hạ nói sai rồi đấy! Xưa nay đã có văn bản nào giao cho ta quản lý đâu, việc bảo vệ là do xã chủ động đấy chứ. Tôi thấy chủ trương của đồng chí Cẩm là sáng suốt, hợp với lòng dân, chẳng cần phải bàn nhiều nữa, cứ thế mà quyết.

Hạ vặc lại: Thế mà đồng chí cũng đòi nói à? Không phải bàn nữa thì họp làm gì. Cứ việc đưa đầu gối ra mà biểu quyết cho rồi.

Hợp: Này, đừng có mà phát ngôn bừa bãi nhá – Hợp chồm dậy, chỉ tay vào mặt Hạ mắng – Nói năng lung tung. Láo !

Hạ: Anh chỉ tay vào mặt ai đấy hả. Về nhà mà chỉ vào mặt vợ con anh nha. Hống hách quen thói. Với ai chứ với tôi là không được đâu. Hạ cũng đốp lại không vừa.

Hợp:  Này…

Ông Cẩm: Thôi… thôi. Đừng nói nhau nữa. Đây là uỷ ban chứ không phải cái chợ. Bà con người ta nghe, câu được câu mất, lại không ra gì. – Ông Cẩm xua tay ngăn cuộc đấu khẩu của hai người – Thôi thế này! Tôi, Bí thư kiêm chủ tịch, tôi chịu trách nhiệm. Nhưng xét về nguyên tẵc, trên tinh thần tập trung dân chủ. Đây là một chủ trương nhằm tạo nguồn ngân sách, để xây dựng điện – đường – trường – trạm theo tinh thần nghị quyết 15 của Đảng bộ xã. Vậy, chúng ta sẽ tiến hành biểu quyết. Ai đồng ý thì dơ tay !

Mọi người nhìn nhau thăm dò thái độ. Nhưng khi thấy ông Cẩm, ông Hợp dơ tay, lần lượt từng người cũng dơ tay biểu quyết. Chỉ có Hạ là vẫn ngồi yên với vẻ mặt tức tối.

Cẩm cố lấy giọng vui vẻ: Chỉ một người không biểu quyết! Vậy là thông qua nhé! Thôi, mời các đồng chí nghỉ !

Mọi người lục tục đứng dậy đi ra. Ông Cẩm ngoắc tay gọi Hợp:

Cẩm: Này, Hợp. Tôi bảo…

Hợp nghe gọi liền quay vào. Hai người kéo ghế ngồi xuống cạnh nhau. Hợp móc thuốc trong túi mời ông Cẩm:

Hợp: Anh hút thuốc !

Cẩm: Ừ, mình xin điếu – Ông Cẩm rút điếu thuốc đưa lên miệng, Hợp mau mắn bật lửa. Một làn khói thuốc bốc khỏi miệng toả lên trần nhà. Ông Cẩm nheo mắt – Cậu thấy thế nào ?

Hợp: Dạ, có vẻ như nhiều người không nói ra, nhưng trong bụng không được đồng tình lắm.

Cẩm: Cậu nói đúng – Ông Cẩm gật đầu, nét mặt tư lự – Tôi cũng nghĩ thế. Nhất là cậu Hạ.

Hợp xun xoe: Đúng! Nó phản ứng ra mặt. Cái thằng, láo không chịu được! Công lao anh dìu dắt đến thế…

Ông Cẩm tỏ vẻ tư lự: Kể ra, ý kiến của cậu ta là đúng. Nhưng tôi biết, đời nào cấp trên đồng ý cho ta khai thác rừng, để tạo nguồn ngân sách kiểu này. Ông Cẩm suy nghĩ một lát, rồi phẩy tay –  Thôi, kệ nó, có gì tôi sẽ trao đổi với cậu Hạ sau. Trước mắt, về mặt chủ trương, cậu phải ủng hộ tôi !

Hợp mau mắn: Vâng, ngay từ đầu em đã nói…

Cẩm: Tới đây, sẽ có đoàn kiểm tra của tỉnh và huyện về thăm xã ta. Tôi muốn cho họ thấy mình không thua kém các xã vùng dưới về cơ sở hạ tầng, nên ta cần phải đầu tư sửa chữa gấp trường mầm non và trường cấp I, cấp II. Dột nát cả rồi, học sinh phải chặt cây rừng kê làm ghế ngồi. Cả trạm y tế nữa. Thế kế hoạch VACR đến đâu rồi ?

Hợp:  Dạ, em đã triển khai. Tiền và giống đã sẵn sàng. Chỉ còn chờ lệnh của anh.

Cẩm bực mình: Làm ngay đi chứ, còn chờ gì nữa. Làm ăn lề mề, thật chẳng ra gì. Bỏ cái thói ỷ lại ấy đi – Ông Cẩm hơi sẵng giọng, khiến Hợp tỏ vẻ luống cuống. Chợt ông Cẩm ngừng lời, tiến lại cuốn lịch treo ở tường, lật lật – Này… thế giống bạch đàn cũng đưa về rồi à ?

Hợp: Dạ… Ông Hợp hơi lúng túng một tí, tay gãi gáy – Dạ… chưa… còn chờ lệnh anh…

Cẩm: Ờ… ờ… Tốt, vậy mà hay  – Mắt ông Cẩm chợt sáng lên. Điều đó khiến ông Hợp hơi bị bất ngờ vì cứ nghĩ sẽ lại bị mắng – Đến 18 này, đoàn kiểm tra sẽ về xã. Lúc đó hãy chuyển về phân cho các hộ. Cậu hiểu chứ ?

Hợp phấn khởi: Dạ. Em hiểu !

Cẩm: Khâu tổ chức phải làm cho chu đáo nhé.

Hợp: Vâng! anh còn nhớ đại hội hồi đầu năm ?

Cẩm hài lòng: Ừ, cậu làm tốt đấy! Các ông trên huyện giờ vẫn còn nhắc. Khen lắm – Ông Cẩm mỉm cười rồi hạ giọng – Nói cho cậu biết tin này…

Hợp: Dạ!

Cẩm: Có khả năng mình sẽ về lâm trường Sơn Trại!

Hợp: Để làm gì anh ?

Cẩm: Làm giám đốc. Thay ông Toán về hưu.

Hợp phấn khởi: Thế ạ! Chúc mừng anh ! Nhưng… anh đi, còn phong trào của xã?

Cẩm: Không cô thì chợ cũng đông, có cô thì chợ cũng đồng như xưa – Ông Cẩm cười nói đùa rồi tiếp – Nói vậy chứ chẳng lẽ cậu không vực cho nó tiếp tục đi lên được à ?

Hợp ngạc nhiên giả vờ: Em ạ ?

Ông Cẩm thật thà: Chứ gì nữa. Tôi đã đặt vấn đề với các anh trên huyện và tỉnh, để cho cậu thay tôi!

Hợp mừng rỡ: Thế ạ ! Em bất ngờ quá!

Cẩm: Ừ ! Nhưng đừng nói vội với ai đấy nhé! Nói trước bước không qua. Thôi về đi! Rì rầm mãi, người ta lại tưởng bàn tính chuyện gì, lại suy diễn lung tung.

*

*        *

Tại một khu rừng ( ngày )

Ông Hoạt đang đi lang thang trong rừng. Mặc dù bị những dây leo chằng chịt cản bước, khiến ông thỉnh thoảng bị vấp ngã dúi dụi, nhưng ông không để ý tới điều đó. Vừa luồn rừng, ông vừa nghiêng ngó những cây rừng rợp tán vươn thẳng lên trời cao. Nét mặt ông Hoạt trầm mặc, tay ông vỗ vỗ hết cây này đến cây khác. Cục yết hầu ở cổ ông liên tục lên xuống, thái dương ông giật giật, hàm ông hằn rõ hàm răng đang nghiến lại. Ông đang cố ghìm cơn xúc động bão tố đang trào dâng trong lòng. Bất chợt ông ngửa mặt nhìn lên trời, những tán cây rừng chợt xoay tít theo vòng quay, khoảng trời cứ rộng dần ra thành một lỗ hổng toang hoác.

– Khô… ô…ông ! Ông Hoạt chợt kêu to. Tiếng thét của ông dội vào vách núi, tạo thành một chuỗi âm thanh cộng hưởng tưởng chừng không bao giờ tắt: “Khô…ô…ô… ”

*

*        *

Thung lũng ven rừng ( buổi chiều )

Thành, Toàn và một số đứa trẻ khác đang chăn trâu trong thung lũng. Trong khi bầy trâu đang gặm cỏ, lũ trẻ luồn lách trong bụi để kiếm quả mâm xôi:

Toàn: Bữa qua bố mày đánh, có đau không ? Toàn bứt một quả mâm xôi cho vào miệng, hỏi Thành:

Thành cười khì khì: Không! Nhưng tao giả vờ khóc thật to cho bố tao sợ!

Toàn: Bố tao mà thế, lại càng nện mạnh!

Thành nhai nhóp nhép: Bố mày ác thế.

Toàn: Bố tao bảo người cho roi, voi cho búa…- sực nhớ – À, tao thấy thằng Tùng mấy lị thằng Lâm đi bẫy khuớu ở trong Thung.

Thành: Mày thấy hồi nào ? Thành định cho quả mâm xôi vào miệng, nghe vậy dừng tay hỏi.

Toàn: Hồi sáng. Thấy tao, bọn nó bỏ chạy! Sợ tao đánh. Đồ nhát như cáy! Toàn cười vẻ tự hào.

Thành:  Đánh nó. Bố nó làm chủ tịch xã, ông ấy tóm cổ, nhốt vào tù đấy!

Toàn nghênh mặt: Sợ gì. Nếu bị trói, tao gồng lên một cái, dây đứt phăng.

Thành: Phét!

Vân ( tiếng ngoài hình ) Anh Thành ơi… Thành và Toàn ngoảnh lại thấy Vân đang lúp xúp chạy tới – Anh Thành ơi, em cho anh cái này…

Thành vội chạy về phía Vân: Vân à, em đi đâu đấy ?

Vân thở có vẻ hổn hển, vài sợi tóc trước trán bết lại vì mồ hôi: Em tới nhà anh, nhưng bác bảo anh đi chăn trâu ở trong này, nên em chạy vào đây. Em cho anh cái này – Vân xoè tay đưa cho Thành củ khoai luộc.

Toàn thấy củ khoai, láu táu chìa tay ra xin: Tao miếng !

Thành hỏi Vân: Sao em không ăn ?

Vân: Em ăn rồi. Anh ăn đi!

Toàn sốt ruột: Tao miếng… Toàn lại chìa tay ra.

Thành gắt: Từ từ đã, gì mà cuống lên thế.

Thành bẻ củ khoai đưa cho Toàn một nửa. Toàn mau mắn đón lấy, nhai ngấu nghiến. Vân nhìn Thành ăn với vẻ mặt vui sướng.

Vân: Anh có đau nữa không ?

Thành lắc đầu, móc túi lấy mấy quả mâm xôi to: Cho em này!

Vân chìa đôi tay xinh xinh ra đỡ quả: Anh Tùng bị bố mắng!

Thành:  Em mách à ?

Vân gật đầu: Bố lấy roi định đánh, nhưng mẹ can, nên thôi!

Thành: Nó có nói gì không ?

Vân: Anh ấy bảo nếu gặp anh, anh ấy sẽ đánh!

Toàn:  Dám ! Toàn nhét vội miếng khoai vào miệng, dơ nắm đấm lên – Tao chấp hai thằng Tùng.

Thành nói lảng sang chuyện khác: Ta chơi trò gì đi !

Toàn hưởng ứng ngay: Chơi chọi gà đi !

Vân nũng nịu: Không! Em thích bịt mắt bắt dê cơ!

Toàn: Tao không thích chơi trò con gái !

Thành nhìn Vân đang phụng phịu: Ừ, thì bịt mắt bắt dê! Nào! chơi đi…

Cả bọn tản ra chơi. Tiếng cười trong trẻo vang rộn rã trong thung lũng, khiến đàn chim rừng đang đáp xuống những lùm cây gần đó táo tác bay lên. Tiếng người cười nói và tiếng chim trộn lẫn thành một mớ tạp âm hỗn độn, nhưng vui vẻ.

*

  • *

Tại một bãi đất có nhiều lùm cây ( đêm )

Lũ trẻ trong làng chia thành hai phe đánh trận giả. Thành cầm đầu một nhóm, trong đó có Toàn. Tùng cầm đầu một nhóm, trong đó có Lâm. Chúng đang “ oẳn tù tì ” xem bên nào làm địch, bên nào làm ta.

TùngThành đứng đối diện nhau, tay nắm lại vung lên xuống hình vòng cung theo nhịp hô: Oẳn – tù – tì … ra cái gì…ra cái… này… Cả hai đều ra nấm đấm, tượng trưng cho cái búa, như vậy là hoà nên phải làm lại: Oẳn – tù – tì … ra cái gì…ra cái… này… Cả hai lại xoè bàn tay, tượng trưng cho tờ giấy. Phải làm lại. Oẳn – tù – tì … ra cái gì…ra cái… này… Lần này Thành ra cái búa, Tùng ra cái kéo. Ngay lập tức nhóm của Thành reo ầm lên:

– A, thắng rồi. Tụi thằng Tùng phe địch rồi.

Tùng tức quá vặc lại: Ừ, thì địch đấy! Làm gì nào ? Tùng nghênh mặt lên rồi khoát tay với lũ trẻ thuộc nhóm mình – Đi thôi chúng mày.

Toàn gọi giật lại: Khoan đã !

Tùng nghênh mặt hỏi: Gì ?

Toàn: thua mất gì ?

Lũ trẻ đưa mắt hỏi nhau: Ừ, mất gì nhỉ ?

Lâm nói xen vào: Bên thua phải chui qua háng bên thắng!

– Ừ… đúng đấy. Vài đứa trẻ đồng tình.

Tùng hất mặt hỏi Thành: Được không ?

Thành : Được !

Tùng: Nào, chơi !

Lũ trẻ cả hai bên đi theo nhóm trưởng về phía phần “ trận địa ” của mình rồi nhanh chóng toả vào các lùm cây. Tại “ trận địa ” của mình, Thành đang chỉ huy quân:

Thành: Thằng Toàn nấp ở chỗ này, nếu thằng Phong “ chết ” thì thế chỗ… Phong! Mày chú ý cái lùm cây bên phải. Lúc nãy, tao thấy thằng Tùng chui vào đó. Hai đứa chúng mày cứ nằm yên đây, khi nào bọn tao “ bắn ” hết quân tụi nó, thì bắt sống thằng Tùng. Nghe chưa ?

Phía “ trận địa ” bên kia Tùng cũng đang triển khai quân:

Tùng:  Lâm… Lâm, mày phải bò ra chỗ trống kia đánh lạc hướng tụi nó.

Lâm nhăn nhó: Nhưng tao sợ “ chết ” lắm.

Tùng động viên: Lấy cành lá mà che. Tụi nó không biết ai, thì “ chết ” thế nào được. Đi đi, tí nữa bắt được thằng Thành, tao bắt nó chui qua háng mày hai lượt.

Lâm: Nhớ đấy nhé.

Lâm cười khúc khích vẻ khoái chí rồi lấy một cành cây che lên đầu chuẩn bị. Lát sau tiếng Thành ở phía bên kia vang lên:

Thành hô to: Giao… chiến…

Tùng: Tiến… công… Tùng cũng hô to đáp lời.

Thành: Thấy… giặc…

Tùng: … Là… bắn…

Sau tiếng hô, cả “ trận địa ” chìm vào một sự im lặng nặng nề. Những bóng đen di chuyển trong đêm tối, những cành cây khẽ lay động. Bất chợt một tiếng hô vang lên:

Tiếng hô: “ Pàng ” thằng Quân.

Một đứa trẻ dơ tay giả vờ làm súng bắn “ pàng thằng Quân ” vào một bóng đen trong bụi cây. Quân đứng dậy xem như đã bị “ chết ” và bị loại ra khỏi cuộc chơi

– “ Pàng ” thằng Vinh. Lại thêm một lính tên là Vinh bị nhận diện và bị “ bắn ”. Cuộc chơi lại tiếp tục:

– “ Pàng ” thằng Hùng. Một chú bé xông vào một chú bé khác bên kia và “pàng”. Ngay lập tức, đứa bé kia tên là Cường, cười khoái chí:

Cường cười khoái chí:  A ha! Bắn nhầm rồi nha. Mày chết!

Đứa bé bắn nhầm cằn nhằn: Thằng Cường chơi gian, mặc áo thằng Hùng làm tao cứ tưởng.

Cường: Tưởng, mày cũng phải chết!

Cường nhe răng cười rồi chạy nấp vào một lùm cây khác. Còn đứa bé bắn nhầm bị “ chết ” thay vào đứng cùng tốp đã bị loại ra khỏi cuộc chơi trước đó.

Tại một lùm cây, Tùng đang căng mắt ra các phía để tìm Thành. Trong khi đó Thành, Toàn và Phong đang toả ba hướng theo thế gọng kìm tiến về phía Tùng. Chờ một dịp Tùng sơ suất, cả ba đồng thời xông tới đè Tùng xuống:

Thành hô to, giọng sung sướng: Giơ tay lên ! Mày đã bị bắt.

Tùng cố dãy dụa để thoát ra, nhưng bị đè nặng quá không dậy được, Thành vừa giữ chặt Tùng, vừa kêu vui sướng:

Thành: Chúng mày ơi ! Bắt được tướng địch rồi…

Nhiều tiếng hô: Hoan hô… xung phong…

Lũ trẻ reo hò và ào ào xông lên.

*

*        *

Tại nhà ông Hoạt ( ngoại – đêm )

Ông Hoạt đang ngồi trò chuyện với mấy người hàng xóm trên một chiếc chiếu trải giữa sân. Trước mặt họ là ấm chè tươi và những bát nước đã được rót ra sóng sánh và bốc khói. Chiếc điếu cày được chuyền tay nhau và liên tục réo lên những tiếng rít chói tai. Bà Hoạt lễ mễ bê một rổ khoai luộc còn bốc khói ra, đon đả mời:

Bà Hoạt: Các bác ăn khoai, uống nước! Khoai em mới dỡ hồi chiều, bở lắm!

Ông Nhiêu vừa nhả khói thuốc vừa gật gù: Chà, bác gái tâm lý gớm! Chè tươi với khoai lang thì còn gì bằng nữa!

Ông Phòng: Nhà có cà muối không chị Hoạt ?

Bà Hoạt: Có… có… để tôi lấy – Bà Hoạt te tái chạy vào bếp.

Ông Phòng nói với theo: Nhiều nhiều một tí bà chị nhé! Quay sang nói với mọi người –  Này, cà pháo ăn với khoai luộc là nhất đấy, các bác ạ!

Bà Hoạt đem đĩa cà ra, xởi lởi: Cà đây. Mời các bác!

Mọi người với tay lấy khoai và cà ăn rất ngon lành:

Ông Nhiêu đang ăn, chợt dừng lại hỏi ông Hoạt: Nghe bảo hôm kia, bác chửi tay Cảnh à ?

Ông Hoạt cũng ngừng ăn, nói giọng bề trên, kẻ cả: Chửi đâu mà chửi. Nó chi dưới, hàng con cháu. Hỗn! nên tôi mắng vài câu!

Ông Nhiêu xuýt xoa:  Cái tay đó làm gì mà giàu thế không biết!

Ông Phòng đang cắm cúi ăn, nghe vậy, ngẩng lên góp lời, giọng vẫn nghèn nghẹn vì khoai: Buôn gỗ chứ làm gì nữa! Thế ông không biết à ?

Ông Nhiêu: Suốt ngày cắm mặt xuống đất! Em có để ý gì đâu!

Ông Hoạt tợp hụm nước, lúc lắc cái đầu tỏ vẻ ngao ngán: ít nữa thì chúng nó phá hết!

Ông Phòng ngạc nhiên: Phá gì ?

Ông Hoạt bực tức: Rừng ! Hôm qua tôi mắng thằng Cảnh, cũng vì việc xã cho nó khai thác rừng ở Hóc Lách.

Ông Phòng ngạc nhiên pha lẫn phấn khích: Ơ, xã thì có quyền gì ?

Ông Nhiêu nói thủng thẳng: Huyện cũng chẳng có quyền nữa là!

Ông Phòng: Dào ôi ! Kệ cha họ! Mất đếch gì của mình mà sợ ?

Ông Nhiêu gân cổ cãi lại: Sao lại không ? Để cho nó lấy hết gỗ, rồi sau mình muốn làm nhà, phải vào trong sâu mà chặt à ?

Ông Phòng sực tỉnh: Ừ nhỉ! thế thì không được rồi! Nói đoạn, ông ta lúc lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra không đồng tình với việc xã bán rừng.

Ông Hoạt ngồi lặng lẽ nghe mọi người ồn ào, bàn tán. Lát sau ông thủng thẳng:

Ông Hoạt: Tôi sẽ kiện lên huyện. Các bác có ủng hộ không ?

Ông Nhiêu: ủng hộ quá đi chứ!

Ông Phòng: Bác cứ làm đi, có gì tụi em giúp một tay!

Bà Hoạt nãy giờ ngồi yên nghe mọi người bàn tán, chợt lên tiếng:

Bà Hoạt: Thôi, tôi xin mọi người. Đang yên đang lành. Kệ họ.

Ông Hoạt gắt:Mẹ mày thì biết gì. Im đi !

*

*        *

Tại một bãi đất có nhiều lùm cây ( đêm )

“ Trận đánh ” của lũ trẻ kết thúc. Theo giao ước bên thua phải chui qua háng bên thắng. Phe của Thành đứng một hàng dọc, mặt đứa nào cũng kiêu hãnh, hai tay chống nạnh, hai chân chạng ra. Phe bên Tùng mặt mũi ỉu xìu, lần lượt từng đứa chui lóp ngóp dưới háng đối phương. Tùng là người chui sau cùng. Nhưng khi đến lượt mình, nó vẫn đứng yên:

Toàn: Này, thằng Tùng chui đi chứ ! Toàn kêu to, giọng sốt sắng chờ đợi. Tùng vẫn đứng ngần ngừ, do dự:

Lũ trẻ nhao nhao: Chui đi chứ….

Tùng ngẩng mặt lên vẻ thách thức:Tao không chui !

Lũ trẻ: Ê, thằng Tùng! Sao mày lại không chịu chui ?

Tùng: Không chui là không chui đấy. Tùng vẫn nói giọng thách thức. Toàn tách ra khỏi lũ trẻ, tiến đến trước mặt Tùng:

Toàn: Thằng kia, định chạy làng à ?

Tùng: Tao không cần chạy!

Toàn: thế thì chui đi !

Tùng kiên quyết lắc đầu: Không chui ! Bố tao làm chủ tịch…

Lũ trẻ lại nhao nhao: Ê.. hê… hê Bố mày làm chủ tịch chứ mày làm à ?

-Ê…hê…hê nhận vờ là vợ thằng Nhân…

Tùng gườm gườm nhìn thằng bé vừa nói mình:

Tùng: Mày bảo ai hả ?

Đứa bé: Tao bảo mày.

Tùng không nói không rằng xông vào đứa trẻ kia. Hai bên vật lộn nhau. Đứa bé kia khoẻ hơn nên lát sau đè được Tùng nằm dưới.

Thành can: Thôi, thả nó ra – Thành ngăn hai đứa trẻ – Tha cho nó.

Tùng được thả ra, đứng dậy giũ quần áo, vênh mặt thách thức:

Tùng: Không thèm chúng mày tha. Nhớ lấy!

Toàn trê môi: Ừ, nhớ đấy! Làm gì nào?

Thành kêu to: Về chúng mày ơi.

Cả bọn reo hò xô nhau chạy về nhà.

*

*        *

Tại một khu rừng ( buổi sáng )

Cảnh đang cùng một tốp thợ triển khai việc đốn gỗ.

Cảnh chỉ cho một người thợ thấy một cây lim chênh vênh trên sườn núi: Đấy, đấy. Đẵn cây kia trước !

Người thợ: Phải phát quang phía dưới đã chứ anh Cảnh ?

Cảnh: Chứ gì nữa. Chặt hết chỗ cây tạp kia đi, dọn lối cho trâu vào kéo nữa.

Người thợ nheo mắt nhìn khu rừng: Anh Cảnh bảo ở đây khoảng bao nhiêu khối?

Cảnh: Tớ xem rồi. Ở đây có hai cây lim, ba cây dẻ. Rừng bên kia có sáu cây săng lẻ và một cây dổi. Nếu tích cực thì hết năm nay ta sẽ xẻ được khoảng trên ba chục khối.

Người thợ: Có kịp không ?

Cảnh: Tích cực thì được. thôi, tiến hành đi.

Tốp thợ bắt đầu tra thủ rìu, một số dùng dao phát quang cây rừng để dọn lối.

Ông Hoạt tiếng ngoài hình, quát to: Này, mấy người kia…

Cảnh và tốp thợ giật mình quay lại. Ông Hợp đang dẫn đầu một tốp người từ bìa rừng đi vào.

Ông Hoạt: Ai cho mấy người vào đây phá rừng ? Biết điều thì ra khỏi đây ngay !

Một người thợ: Anh Cảnh thuê thì làm, chứ chúng tôi biết đâu đấy!

Ông Hoạt: Thằng Cảnh đâu rồi ?

Cảnh miệng leo lẻo: Cảnh đây! Cảnh đây ! Cảnh từ trong một lùm cây chui ra, tóc tai dính đầy dây leo, mạng nhện – Anh Hoạt đấy à. Mọi người đi đâu mà đông vui thế này ? Cảnh hỏi giọng tỉnh bơ như không hiểu điều gì.

Ông Hoạt hất hàm về phía những người thợ, hỏi Cảnh: Mày thuê tụi này chặt gỗ đấy à ?

Cảnh kéo dài giọng: Vâng ! Mà sao anh lại cứ mày tao chi tớ, trong khi em nói năng tử tế.

Ông Hoạt xẵng: Tử tế cái gì ! Thu dọn các thứ, rồi xéo ra khỏi đây ngay!

Cảnh cười mỉa: Nói cứ như thật ! Rừng này tôi mua rồi. Ông xéo đi thì có !

Ông Hoạt gầm lên: Tao bảo xéo là xéo! Nếu không đừng có trách ! Mấy người kia có nghe không thì bảo ? Bỏ rìu, dao xuống !

Một người thợ trẻ:  Tụi cháu làm thuê biết gì.! Chú nói với chú Cảnh ấy!

Cảnh đổi giọng năn nỉ: Thôi ! Anh Hoạt ! Dù gì, thì anh em mình cũng có họ với nhau! Anh để cho em làm. Có gì anh em mình nói chuyện sau!

Ông Hoạt vẫn kiên quyết: Không nhiều lời nữa! Các người phải ra khỏi đây ngay! Nếu không đừng có trách!

Cảnh nhìn tốp người mới vào, nét mặt ai cũng hầm hầm, tay để hờ trên cán dao đi rừng. Điều đó khiến Cảnh chờn chợn. Suy nghĩ một lát, Cảnh quay về phía tốp thợ, khoát tay:

Cảnh:  Thôi, dừng tay đã các chú ! Cảnh quay lại phía ông Hoạt –Được rồi, tôi sẽ về báo uỷ ban!

Ông Hoạt cười gằn: Cứ lên đấy mà báo! Uỷ ban chứ ông trời, tao cũng đếch sợ!

Cảnh nghe vậy, nhếch mép tức tối nói: Ông đừng cậy thế thương binh mà hóc hách nhé!

Ông Hoạt bị chạm tự ái, rút dao cái “ soạt ” tiến đến trước mặt Cảnh:

Ông Hoạt: Mày nhắc lại câu đó tao xem !

Cảnh bị dí dao vào cổ sợ quá, hai mặt chỉ còn lòng trắng, hai khoé mép dệch ra:

Cảnh trợn tròn mắt, lắp bắp: Ơ… ơ… ô…ông định làm thật đấy à ?

Ông Hoạt cười gằn: Đời tao chưa biết làm giả cái gì bao giờ!

Mũi dao của ông Cảnh khẽ cứa nhẹ một cái. Lập tức da ở cổ Cảnh rớm máu.

Cảnh bất ngờ quay lưng chạy, miệng kêu la chí chết: ối làng nước ôi! Cái thằng Hoạt cậy thế thương binh, định giết tôi đây này!

Ông Hoạt trở lưỡi dao về phía tốp thợ:

Ông Hoạt: Cả tụi mày nữa. Có xéo không ?

Mấy người thợ sợ quá nói líu ríu:  Vâng… thì… thì chú cũng phải để cho chúng cháu thu dọn đồ đạc đã chứ…!

*

*        *

Tại trụ sở UBND xã ( nội – ngày )

Hội trường UBND xã được trang hoàng khá trang trọng. Ngoài lá quốc kỳ và tượng Hồ chủ tịch như quy định, trên tấm phông màu xanh da trời còn có dòng chữ được cắt bằng xốp: “ Nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo tỉnh và huyện về thăm xã Đại Sơn ”.

Lãnh đạo tỉnh và huyện được bố trí ngồi ở hàng ghế đầu, có kê dãy bàn phủ nilon. Lần lượt phía sau là đoàn cán bộ tháp tùng, các nhà báo, tiếp đến là đại biểu các tổ chức Đảng uỷ, chính quyền, đoàn thể quần chúng của xã và một số nông dân tiên tiến. Mọi người đang chú ý nghe ông Cẩm đọc diễn văn chào mừng đoàn. Giọng ông Cẩm khá hùng hồn, biết nhấn trọng âm đúng chỗ và bằng những số liệu, công việc cụ thể tạo cho bài diễn văn khá thuyết phục:

Ông Cẩm:  “… Kính thưa các đồng chí ! Là một xã có trên 5 ngàn ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đại Sơn chúng tôi ý thức được vai trò quan trọng của mình trong công việc quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng. Ngoài 5 ngàn ha rừng tự nhiên. Thời gian qua, chúng tôi đã chủ động trong việc khoanh nuôi, trồng mới phủ xanh đất trống đồi núi trọc cho hơn 100 ha rừng tập trung và 500 ha rừng phân tán. Do vậy, từ chỗ cách đây 10 năm, độ che phủ chỉ có 23%, thì nay đã tăng lên 35%. Dự kiến trong 5 năm tới, phấn đấu đưa độ che phủ lên 44%… ”.

Khi ông Cẩm đọc đến đây, toàn bộ cử toạ vỗ tay rào rào, đèn Flat của các nhà báo nháy lia lịa. Ông Thắng ( chủ tịch huyện đại ngàn ) ghé tai một vị lãnh đạo tỉnh tên là Quang, nói vẻ tự hào:

Ông Thắng: Anh thấy thế nào ?

Ông Quang hài lòng:  Khá lắm ! thường trực Tỉnh uỷ và Uỷ ban cũng đã nhất trí đưa cậu ta về lâm trường Sơn Trại, thử thách một thời gian như đề xuất của huyện.

Ông Thắng hỏi vẻ tiếc cán bộ: Chỉ một thời gian, rồi trả lại cho chúng tôi chứ ?

Ông Quang:  Nhất định rồi. Tới đây tôi nghỉ, ông về thay, còn ai ngoài cậu này thay thế vị trí bây giờ của ông nữa…

*

*        *

Tại một vùng đồi ( ngày )

Tổ kỹ thuật của xã đang cùng một số nông dân đứng trên khu đồi đã được đào sẵn hố để trồng cây. Gần họ là một số dụng cụ cuốc xẻng và những bầu cây bạch đàn đang chờ để trồng xuống hố. Nắng gắt, lại đồi trọc nên ai nấy đều nhễ nhại mồ hôi. Một số người cởi áo khoác ngoài trùm đầu, một số lấy tà áo phe phẩy thay quạt. Các cán bộ kỹ thuật thỉnh thoảng lại ngóng về phía con đường hướng về trụ sở uỷ ban:

Một cán bộ sốt ruột:  Sao lâu thế không biết ?

Một người khác tiếp lời: Chắc còn tâng bốc nhau ! Chả mấy khi có tỉnh về, mất gì mà không khoe mẽ đôi chút!

Một nông dân đứng tuổi, cau có: Này, các ông ơi ! Để cho chúng tôi trồng. Chết mẹ nó hết cả rồi đây này!

Người cán bộ năn nỉ: Hượm tí bác. Họ sắp tới rồi…

Người nông dân càu nhàu:  Hượm hượm cái con khỉ ! Nắng thế này, cây chết hết, ai chịu cho. Tiền thì trả rồi!

Người cán bộ vội nói: ấy chết! Tí nữa người ta có hỏi, bác bảo đây là cây giống xã cấp không cho nhé!

Người nông dân: thế chẳng hoá ra tôi đi lừa cấp trên à ? Không đời nào nhé ! Tôi thì cứ có thế nào, tôi nói thế. Nhé !

Người cán bộ nằn nì: Thôi bác ! Mình là cán bộ đảng viên, phải gương mẫu! Phải biết hy sinh quyền lợi cá nhân, để bảo vệ uy tín cho xã chứ! Hôm qua Đảng uỷ đã quán triệt, bác quên rồi à ?

Người nông dân nghe nhắc tới vai trò đảng viên của mình, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng thái độ vẫn thể hiện sự không đồng tình. Ông ta lầu bầu:

Người nông dân lầu bầu:  Đến chết với các ông! Cứ toàn chạy theo thành tích!

*

*        *

Tại trụ sở UBND xã ( nội – ngày )

Ông Cẩm vừa chấm dứt bài diễn văn của mình. Cử toạ vỗ tay rào rào. Nét mặt của mọi người đều biểu lộ sự hài lòng phấn khởi trước những gì mà Đại Sơn đã đạt được. Chờ tiếng vỗ tay giảm bớt, với vẻ mặt và cử chỉ khiêm tốn, cầu thị ông Cẩm nói:

Ông Cẩm: Kính thưa các đồng chí ! Những kết quả về công tác bảo vệ, quản lý và phát triển vốn rừng phòng hộ, mà tôi vừa thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Sơn trình bày với các đồng chí, chỉ là một phần rất nhỏ so với những thành tích của các địa phương trong huyện và tỉnh. Nhân dịp này, chúng tôi rất mong được lắng nghe ý kiến quý báu của lãnh đạo tỉnh, huyện và các đổng chí trong đoàn. Để Đại Sơn chúng tôi tiếp thu, rút kinh nghiệm và tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong thời gian tới.

Ông Cẩm dứt lời, cử toạ lại vỗ tay. Nhưng sau đó mọi người lại ngồi yên lặng. Sự yên lặng kéo dài tới mức ông Quang –  Phó chủ tịch tỉnh phải đứng dậy, quay xuống phía dưới. Nét mặt của ông trông khá hồ hởi:

Ông Quang: Nào, các đồng chí ! Sở Lâm nghiệp có gì cần trao đổi thêm không ?

Ông Lâm nghiệp đang lúi húi ghi chép, vội ngẩng lên nói: Thưa, không !

Ông Quang: Sở Nông nghiệp ?

Ông đại diện sở Nông nghiệp đang say sưa nói chuyện riêng với người bên cạnh, chợt nghe lãnh đạo tỉnh hỏi, vội trả lời:  Về cơ bản, chúng tôi đồng ý ạ !

Ông Quang mỉm cười hỏi giới báo chí đang hăng hái ghi chép, chụp ảnh, ghi âm cuộc trao đổi.: Thế còn báo chí ! Các đồng chí có ý kiến gì không ?

Các nhà báo im lặng nhìn nhau, một vài cái lắc đầu biểu thị thái độ không còn gì để hỏi. Chợt một phóng viên còn trẻ ( chừng ngoài 20 tuổi ) tên là Hoàng Tân dơ tay:

Hoàng Tân: Tôi xin được hỏi !

Ông Quang: Vâng ! Mời đồng chí!

Ông Quang nói xong, mỉm cười ngồi xuống. Từ chỗ của mình, ông Cẩm nhìn về phía HoàngTân với thái độ cầu thị nhưng pha chút lo lắng. Hoàng Tân lật lật cuốn sổ để tìm tài liệu:

Hoàng Tân:  Đề nghị đồng chí Chủ tịch xã Đại Sơn giải thích cho chúng tôi điểm này… à… ừ điểm này… à, đây rồi. Qua báo cáo, toàn xã có diện tích đất lâm nghiệp là 9 nghìn ha phải không ạ ?

Ông Cẩm sốt sắng trả lời:  Vâng !

Hoàng Tân:  Diện tích rừng tự nhiên là 5 ngàn ha ?

Ông Cẩm: Vâng !

Hoàng Tân: Diện tích rừng tập trung và phân tán là 600 ha ?

Ông Cẩm: Vâng !

Từ phía cử toạ một vài tiếng rì rầm:

– Cái tay nhà báo này mới hay. Mọi cái “ nó ” vừa báo cáo xong, còn hỏi gì nữa?

– Thì cũng phải hỏi cho ra vẻ ta đây một tí chứ!

Hoàng Tân như không nghe những lời đàm tiếu đó, khoé mép anh ta nhếch lên vẻ cay độc và đắc thắng:

Hoàng Tân: Vậy thì xin được hỏi đồng chí chủ tịch, 3 ngàn 400 ha đất lâm nghiệp còn lại đi đâu? Hay đúng hơn là số diện tích đất này, được dùng vào việc gì? Hay chỉ là đất trống đồi núi trọc, hay chính là số diện tích rừng bị khai thác trái phép chưa khôi phục được ? Tôi xin hết.

Nói tới đây, Hoàng Tân ngồi xuống, nét tự mãn hiện rõ trên miệng, nhất là khi anh liếc nhìn các đồng nghiệp với nụ cười khinh thị.

Câu hỏi của Hoàng Tân khiến hội nghị, nhất là các cán bộ xã bị bất ngờ. Họ bối rối đưa mắt nhìn nhau. Một vài người ghé tai nhau thì thầm:

– Lại móc máy nhau rồi!

– Cái tụi nhà báo báo hại này. Toàn bới bèo ra bọ!

– Kể ra nó hỏi cũng có lý đấy chứ. Hơn ba ngàn mấy đi đâu ?

Ở hàng ghế đầu, ông Thắng chủ tịch huyện hỏi Phó chủ tịch tỉnh:

Ông Thắng: Ý kiến anh thế nào ?

Ông Quang: Cứ để cho anh em người ta hỏi.

Ông Thắng:  Vâng…

Ông Thắng đáp, nhưng lại nhìn về phía ông Cẩm  với ánh mắt lo lắng. Trong khi đó ông Cẩm lại bối rối hướng về phía ông Hợp ( 40 tuổi, Phó chủ tịch xã ) để cầu cứu.

*

*        *

Trên đường tới trụ sở UBND xã ( ngày )

Ông Hoạt đang dẫn đầu một tốp nông dân xăm xăm đi về phía trụ sở UBND xã. Nét mặt mọi người biểu lộ sự kiên quyết và tức giận:

– Lên đó phải hỏi cho ra nhẽ. Đâu phải cứ có quyền trong tay, thì muốn làm gì thì làm.

– Cứ cái đà này ấy à. Chỉ ít năm nữa rừng chỉ còn lau sậy.

– Còn lau sậy đã may. Chỉ sợ còn trơ đất đỏ.

– Dứt khoát. Không được là không được. Rừng của nước của dân, chứ không phải của các ông ấy. Muốn bán cho ai thì bán mà được à ?

*

*        *

Tại sân kho HTX ( ngày )

Mọi người đang đi lại nhốn nháo. Người ta đang che rạp, sắp xếp lại bàn ghế để chuẩn bị mời khách dự liên hoan:

Ông Vĩnh có vẻ là người phụ trách vẫy tay gọi hai thanh niên dang khênh một cái bàn: Này, khênh  cái bàn kia lại đây! Các cháu kê nó vào đây. Đấy! Chỗ này thoáng mát, dành cho lãnh đạo… Này, mấy đứa kia. Lấy khăn thấm nước mà lau bàn ghế đi chứ! Đứng đấy mà toe toét. Đàn bà con gái… Vô duyên !

Ông Vĩnh mắng đám nữ thanh niên đang túm tụm cười nói, rồi ông ta lại tất bật đi về phía người ta đang mổ lợn ở góc sân. Một ông đồ tể, người cởi trần trùng trục, một tay cầm dao, tay kia đang tìm huyệt trên cổ chú lợn tạ để chuẩn bị chọc tiết, vừa thoáng thấy người phụ trách, anh ta vội dừng tay, gọi:

Đồ tể: Bác Vĩnh ơi ! Đánh mấy bát ?

Ông Vĩnh: Tiết canh hả ? Ba chục! ấy khoan để tôi xem đã – Nói đoạn, ông Vĩnh bấm đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm – Ba nhăm. À, thôi. Bốn chục cho chắc ăn. Thừa còn hơn thiếu!

Đồ tể: Hôm qua nói hai nhăm. Bây giờ đã lại bốn chục. Chả biết đằng nào mà lần!

Ông đồ tể lầu bầu rồi lại cúi xuống con lợn. Trong khi đó, ông Vĩnh lại xấn xả đi sang chỗ khác, miệng không ngớt thúc dục lia lịa:

Ông Vĩnh: Khẩn trương lên! Khẩn trương lên! Không thì không kịp bây giờ…

*

*        *

Tại trụ sở UBND xã ( ngày )

Trông thấy ánh mắt cầu cứu của ông Cẩm. Ông Hợp đứng dậy, nhìn về phía cánh báo chí, nét mặt ông tươi cười:

Ông Hợp tươi cười: Vâng ! Tôi xin thay mặt lãnh đạo xã trả lời câu hỏi của các đồng chí nhà báo.

Tiếng xì xào lắng xuống để nghe ông Hợp trình bày. Giới báo chí lập tức lăm lăm giấy bút, hoặc chìa máy ghi âm:

Ông Hợp đưa mắt nhìn cử toạ: Kính thưa đồng chí Phó chủ tịch tỉnh. Kính thưa đồng chí chủ tịch huyện. Thưa các đồng chí – Ông Hợp bắt đầu thuyết trình bằng một giọng trang trọng – Quả đúng là hiện nay, xã chúng tôi còn có trên ba ngàn ha đất lâm nghiệp chưa được khai thác. Tôi xin nhắc lại là chưa được khai thác, chứ không phải là không được khai thác hoặc là bị khai thác trái phép, nhưng chưa được khôi phục, như đồng chí nhà báo gì… gì. À vâng, xin lỗi, nhà báo Hoàng Tân nói lúc nãy. Trên thực tế, số đất này nằm trong quy hoạch tổng thể của xã, theo chủ trương VACR mà Chính phủ đã phát động. Tôi xin trình bày cụ thể, để các đồng chí rõ. Trong số 3,4 ngàn ha đất lâm nghiệp còn lại, chúng tôi đang tiến hành trồng mới 1,5 ngàn ha trong kế hoạch 5 năm đầu. Số còn lại sẽ giải quyết trong 10 năm tới ( nói tới đây ông Hợp nhìn mọi người với ánh mắt đầy ý nghĩa ) – Tí nữa, mời các đồng chí cùng chúng tôi đi tham quan khu rừng đang trồng. Tuy nhiên, trong số đất lâm nghiệp còn lại chúng tôi trích một số héc ta cải tạo thành đồng cỏ, chúng tôi đang lập dự án trình lên tỉnh đề nghị cho phép phát triển chăn nuôi bò sữa. Điều đó phù hợp với việc phát triển chăn nuôi, gắn liền với phát triển tiềm năng đất đai, theo tinh thần Nghị quyết 10 của Đảng bộ tỉnh ( nói tới đây ông Hợp lại hướng mắt về phía vị Phó chủ tịch tỉnh. Ông này gật đầu vẻ đồng tình ) –theo chúng tôi được biết, hiện nay tỉnh đang lập kế hoạch trình chính phủ để xây dựng nhà máy giấy. Với phương châm “ đi tắt đón đầu ”. Nên toàn bộ đất lâm nghiệp còn lại, chúng tôi ưu tiên cho việc trồng cây nguyên liệu.

Nghe tới đây, cử toạ vỗ tay rào rào.

Ông Thắng ghé tai vị Phó chủ tịch tỉnh : Anh thấy chưa ! Năng động đấy chứ hả?

Ông Quang nói vẻ hài lòng:  Ừ ! Có đi cơ sở mới thấy anh em mình có nhiều cách làm ăn sáng tạo gớm!  Các đồng chí nhà báo có gì để hỏi nữa không?

Các nhà báo: Thôi! Đề nghị cho đi tham quan thực tế thôi ạ !

Trong khi mọi người đang trao đổi. Trong khi ông Hợp và ông Cẩm đang nhìn nhau cười phấn khởi, thì một người đi nhanh vào, ghé tai ông Cẩm nói nhỏ. thoạt nghe, vẻ mặt ông Cẩm biến sắc:

Ông Cẩm lo lắng: Tới đâu rồi ?

Người đưa tin: Dạ, qua Thung Mây rồi ạ !

Ông Cẩm buột miệng: Chà ! Gay nhỉ!

Ông Cẩm nói đoạn ngoắc tay gọi ông Hợp. Hai người đi ra một góc khuất.

Ông Cẩm thì thầm, vẻ mặt lo lắng: Tay Hoạt đang dẫn đầu một tốp tới đây quấy rối!

Ông Hợp:  Thế à ? Chắc là cái vụ nhà Cảnh đốn gỗ! Hừ… hay là… bắt giải tán ngay! Để em cho điều động lực lượng. Ông Hợp sốt sắng.

Ông Cẩm nét mặt đăm chiêu: Không được! Làm thế dễ sinh chuyện!

Ông Hợp: Hay là… ta kiếm cớ cầm chân họ lại ?

Ông Cẩm:  Không được! Không khéo giằng co nhau lại càng rách việc – Nét mặt ông Cẩm tỏ vẻ căng thẳng. Chợt mắt ông sáng lên – À, thế này nhé. Bây giờ cậu mời khách đi tham quan, còn tớ ở lại tiếp bọn họ!

Ông Hợp phân vân:  Nhưng…

Ông Cẩm kiên quyết:  Không nhưng gì nữa! Bảo với các anh ấy là tớ có việc đột xuất của xã, không cùng đi được! Nói với cậu Đường, điêù ngay lực lượng công an xã và trung đội mạnh về đây. À, đưa khách đi tham quan theo ngả Cồn Chùa nhé. Đừng qua Thung Mây mà gặp dân.  thôi, triển khai đi!

Ông Cẩm và ông Hợp quay vào hội trường. Nét mặt họ vừa căng thẳng đấy, thoắt cái đã trở lại tươi tỉnh. Ông Cẩm nhìn các vị lãnh đạo và đoàn khách với ánh mắt cảm thông:

Ông Cẩm tươi cười: Trăm nghe không bằng một thấy. Mời các đồng chí đi tham quan rừng. Vì có việc đột xuất, đồng chí Hợp sẽ thay tôi đi cùng đoàn.

*

*        *

Trên đường tới trụ sở Uỷ ban ( ngày )

Đoàn người do ông Hoạt cầm đầu vẫn hăng hái tiến về phía trụ sở Uỷ ban. Bây giờ đoàn người được bổ sung thêm mấy đứa trẻ con, vừa đi theo chúng vừa cười nói ầm ỹ.

*

*        *

Trên đường rừng ( ngày )

Đoàn xe đưa các vị khách của tỉnh và huyện đang được ông Hợp hướng dẫn đi theo một hướng khác để tránh đoàn người của ông Hoạt.

*

*        *

Trại trụ sở UBND xã ( ngoại, nội – ngày )

Ông Cẩm đang dặn dò trung đội dân quân và lực lượng công an xã, ta thấy trong đó có cả ông đồ tể, tay ông vẫn cầm lăm lăm con dao chọc tiết lợn:

Ông Cẩm: Đồng chí Đường !

Đường: Có !

Ông Cẩm:  Đồng chí chỉ huy anh em tản ra các vị trí xung quanh. Khi nào có lệnh tôi mới được hành động!

Đường:  Rõ !

Ông Cẩm: Lực lượng công an xã tập trung được mấy người ?

Ông đồ tể chen lên báo cáo:

Đồ tể: Dạ, năm người!

Ông Cẩm: Thế cũng được! Bộ phận này có nhiệm vụ bảo đảm an ninh, không để xẩy ra lộn xộn trong khu vực trụ sở! À, mà này. Đồng chí cầm dao chọc tiết lợn đi đâu đấy ?

Đồ tể sực nhớ: ấy chết ! Quên khuấy đi mất. Em đang chọc tiết lợn, phục vụ liên hoan. Nghe tin, vội chạy tới đây…

Ông Cẩm: Thôi ! Đồng chí về lại vị trí, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chọc tiết lợn của mình.  Bàn giao lại lực lượng công an xã cho đồng chí Đường xã đội !

Đồ tể: Rõ ! Nói xong, xách dao chạy biến.

Ông Cẩm: Các đồng chí nhớ phải thật bình tĩnh. Khi nào có lệnh tôi mới được thực hiện theo phương án. Tuyệt đối không được nổ súng, không được gây đổ máu! Nhớ chưa ? thôi, ai vào vị trí nấy.

Mọi người nhanh chóng ai về vị trí của mình. Ông Cẩm về phòng làm việc, dở một số tài liệu ra đọc và ghi chép, nhưng nét mặt ông biểu lộ một sự bồn chồn lo lắng.

Lát sau, đoàn người do ông Hoạt cầm đầu tiến vào trụ sở. Ông Cẩm đưa mắt. theo phương án, Đường bước ra đón đầu đoàn người:

Đường vui vẻ chào lấy lòng: Chào mọi người ! Bà con đi đâu mà đông vui thế này ?

Ông Hoạt nói với thái độ cố tỏ ra kiên quyết : Chúng tôi muốn gặp ông Chủ tịch!

Đường: Đồng chí chủ tịch đang bận làm việc với cấp trên. Có gì bà con trao đổi với tôi cũng được!

Ông Phòng từ phía sau rướn cổ nói vọng lên: anh là cái thá gì mà chúng tôi phải nói…

Đường bị xúc phạm, đôi mắt hơi cau lại một tí, nhưng sau đó anh ta lại cười ngay: ấy, ai lại nói thế! Không là cái thá gì, nhưng tôi cũng là trưởng công an xã này!

Ông Hoạt tiến lại gần Đường. Ông nhìn thẳng vào mắt khiến anh này hơi bối rối:

Ông Hoạt: Chú Đường ! Để cho chúng tôi vào gặp ông Chủ tịch!

Đường hơi lúng túng: Nhưng… đồng chí chủ tịch đi vắng.

Ông Hoạt: Không đúng ! Ông ấy đang ở trong kia!

Đường:  Nhưng…

Ông Hoạt cáu: Có tránh ra không thì bảo – Ông Hoạt quắc mắt rồi gạt Đường sang một bên – Vào thôi bà con !

Mọi người theo chân ông Hoạt đi vào sân uỷ ban. Đường chạy vội lên, hai tay giang ra:

Đường quát, nhưng giọng thiếu sinh khí: Đứng lại ! Tôi bảo đứng lại…

Ở trong phòng thấy tình thế không ổn, ông Cẩm vội bước ra:

Ông Cẩm: Thôi, đồng chí Đường! Chào bà con ! Mời mọi người vào trong này. Vào đi !

Ông Cẩm cố lấy vẻ mặt và giọng nói vui vẻ bình thường mời mọi người vào trong hội trường. Ông Hoạt vào nhìn giòng chữ chào mừng và những dãy ghế trống trơn. Nét mặt ông biểu lộ sự thất vọng não nề:

Ông Hoạt: Ơ ! Họ về hết rồi à ?

Ông Cẩm: À, vừa đi xong – Ông Cẩm vẫn giữ vẻ mặt tươi cười – Ngồi xuống đây!Thế nào ? Trở trời vết thương có đau không? anh Hoạt !

Ông Hoạt: Cũng  hơi nhưng nhức…Bị quan tâm sức khoẻ bất ngờ, ông Hoạt hơi bối rối.

Ông Cẩm quan tâm: Cẩn thận kẻo lại tái phát thì khốn !

Ông Hoạt hơi bối rối trước sự ân cần của ông Cẩm. Đắn đo giây lát, ông nhìn ông Cẩm nói giọng dịu xuống:

Ông Hoạt: Nghe tin có đoàn kiểm tra của tỉnh. Chúng tôi tới để hỏi một số việc.

Ông Cẩm sốt sắng: Việc gì ? Quan trọng không ? Có thể nói cho tôi được không?

Ông Hoạt lưỡng lự giây lát, nhìn mọi người một cách dè dặt: Thôi được! Ông Chủ tịch đã hỏi, thì chúng tôi cũng nói rõ. Bà con chúng tôi tới đây để kiến nghị với cấp trên việc xã phá rừng!

Ông Cẩm nhắc lại một cách ngạc nhiên, người hơi bật ngả về sau: Phá rừng ! Sao xã lại phá rừng ? Mà phá ở đâu ?

Ông Nhiêu nói chen vào: Chứ gì nữa ! Cho tay Cảnh đốn gỗ ở Hóc Lách, không phá rừng thì cái gì đấy ?

Nghe ông Nhiêu nói vậy, ông Cẩm làm như sực nhớ ra, ông cười, tay vỗ vỗ vào trán:

Ông Cẩm cười nhẹ: À ! Tưởng chuyện gì? Chuyện đó có gì là to tát đâu! Chủ trương tạo nguồn ngân sách của xã đấy mà. Bà con phải bình tĩnh, đừng nghe một số kẻ xấu kích động, lôi kéo!

Ông Hoạt cáu: Ông thế mà cũng nói được  ? Ai kích động ? Ai lôi kéo ? Chúng tôi đến đây để yêu cầu cấp trên can thiệp, không cho xã phá rừng, mà bảo là bị kích động à ?

Một số người khác cũng lên tiếng ủng hộ ông Hoạt:

– Đúng ! Không được phá rừng của chúng tôi!

– Chẳng ai lôi kéo cả. Tự chúng tôi tới đây. Thấy việc đúng thì làm!

– Ngân sách cái gì? Bán gỗ cho tư thương lấy tiền bỏ túi thì có!

– “ Xã viên mua bị – quản trị mua bồ – thóc lúa xã viên đâu rồi – Vào bồ quản trị”. Xì, cậy chức cậy quyền. Lạ gì nữa!

*

*        *

Tại một khu rừng ( ngày )

Đoàn xe chở cán bộ tỉnh, huyện tiến đến một vùng rừng núi thì dừng lại. Mọi người xuống xe. Ngay lập tức cảnh đẹp của thiên nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người. Một thác nước như giải lụa trắng từ trên cao đổ xuống tung bọt trắng xoá. Phía trước, phía sau và hai bên thác nước là núi rừng trùng điệp với những cây cổ thụ, gỗ quý rợp tán. Đây đó một vài chú sóc chuyền cành, tiếng gà rừng te te gáy, tiếng cu cườm cất tiếng gù gọi bạn… Cảnh vật nên thơ khiến cánh nhà báo vội tản ra dơ máy ảnh bấm lia lịa, còn các quan chức thì chỉ trỏ cho nhau xem cảnh núi rừng với vẻ mặt hết sức thích thú.

Ông Hợp ( phó chủ tịch xã ) bám riết hai vị khách chủ chốt là Phó chủ tịch tỉnh và ông Thắng chủ tịch huyện.

Ông Quang – Phó chủ tịch tỉnh đứng bên dòng thác, nét mặt phấn khởi nhìn bao quát khắp vùng rừng núi, nói vẻ hài lòng:

Ông Quang: Chà! Cả tỉnh nơi nào cũng giữ được rừng như ở đây thì tốt quá!

Hợp đứng bên cạnh đáp lời, vẻ mặt và giọng nói có cái gì đó xun xoe bợ đỡ: Dạ !

Ông Quang quay người, gọi ông Thắng: Anh Thắng này !

Ông Thắng: Dạ ?

Ông Quang: Đại Ngàn có bao nhiêu xã có rừng như thế này ?

Ông Thắng: Dạ, hầu hết. Nhưng nhiều nhất vẫn là Đại Sơn.

Phó Chủ tịch tỉnh gật đầu hài lòng rồi nheo mắt nhìn dòng thác:

Ông Quang: Cảnh quan ở đây mà phát triển du lịch thì tốt quá !

Hợp vội đỡ lời:  Dạ, thưa anh ! Xã cũng tính đến chuyện này, nhưng còn phụ thuộc vào chủ trương của trên.

Ông Quang: Kế hoạch chuyển Đại Sơn thành thị trấn sắp được đưa ra xem xét trong kỳ họp HĐND tới. Nếu thông qua, tỉnh sẽ có quyết định ngay. Các cậu chuẩn bị đi là vừa.

Hợp nói giọng phấn khởi, nhưng vẫn không mất đi giọng xun xoe: Thế ạ ! Còn gì bằng nữa…

Trong khi đó vị Phó chủ tịch lại quay đi nhìn rừng núi, miệng không ngớt khen ngợi:

Ông Quang: Khá lắm ! Chợt ông thấy Hoàng Tân đứng gần đó liền gọi– Này, nhà báo !

Hoàng Tân vội chạy tới: Chú gọi cháu ?

Ông Quang nheo mắt, cười: Lần này về viết một bài cho kêu vào chứ hả ?

Hoàng Tân: Tất nhiên chú ạ ! Cháu nghĩ, đây là một mô hình cần được tuyên truyền nhân diện.

*

  • *

Tại trụ sở UBND xã ( nội – ngày )

Cuộc trao đổi giữa ông Cẩm với ông Hoạt và bà con nông dân vẫn chưa ngã ngũ. Lúc này ông Hoạt có vẻ như thiếu bình tĩnh và không tự kiềm chế được mình, giọng nói của ông gay gắt:

Ông Hoạt: Tôi làm bảo vệ chừng ấy năm, có khu rừng nào mà tôi không biết. Tôi lạ gì cái kiểu làm ăn của các anh nữa.  Trong khi một đứa trẻ trâu, lỡ đốt lửa sưởi cháy bụi lau lách, bố mẹ chúng bị xã bắt phạt trừ vào công điểm. Thế mà bây giờ, đùng một cái, các ông cho chặt phá tràn lan hết cả…

Ông Cẩm: Anh Hoạt này! Anh phải bình tĩnh nghe tôi nói đã. Đây là chủ trương của tập thể Đảng uỷ và Uỷ ban, chứ không phải ý kiến của riêng tôi – Ông Cẩm nói giọng thuyết phục – bà con thấy đấy. Trường học, trạm xá, đường điện… biết bao nhiêu thứ cần đến tiền. Xã lại nghèo, lấy đâu ra vốn ? Đành rằng chủ trương cho cá nhân khai thác gỗ để tận thu ngân sách là chưa đúng. Chúng tôi xin nhận. Nhưng bà con thấy có còn cách nào khác nữa không ? Việc chúng tôi làm là có lợi cho dân, chứ có tư túi gì cho bản thân, mà bà con lại kéo đến đây làm ầm ỹ, mất an ninh trật tự ?

Nghe ông Cẩm nói một lô một lốc, vài người có vẻ núng thế, họ đưa mắt nhìn nhau:

– Ừ, trường học, trạm xá, cũng con cháu mình hưởng cả.

– Thôi ! “ mắc kê nô ”. Xã làm xã chịu. Về thôi bà con – Một người nói rồi đứng dậy định ra về. Ông Hoạt thấy vậy liền ngăn lại:

Ông Hoạt: Khoan đã ! Sao lại về ? Ông Hoạt quay sang ông Cẩm – Đề nghị ông chủ tịch phải bỏ ngay cái lệnh phá rừng ấy đi. Nếu không, chúng tôi không chịu đâu.

Ông Cẩm: Anh Hoạt này ! Giọng ông Cẩm đã bắt đầu cao lên, sắc mặt ông có phần thay đổi, bớt đi vẻ nhún nhường – Anh là đảng viên, là thương binh. HTX lại giao cho anh làm bảo vệ. Lẽ ra anh phải làm gương cho bà con chứ. Sao anh cứ chống đối…

“ Rầm…” cốc chén trên bàn va vào nhau loảng xoảng, có chiếc lăn xuống đất vỡ tan theo cái đập tay rất mạnh của ông Hoạt xuống mặt bàn:

Ông Hoạt nét mặt hầm hầm, quát: ai chống đối ? Anh bảo ai chống đối ? Đòi xã không được phá rừng mà bảo là chống đối à.

Ông Hoạt tức quá hét ầm lên. Đường từ nãy giờ đứng im lặng, nghe ông Hoạt to tiếng liền can thiệp:

Đường nói giọng đe doạ: Này, bác Hoạt ! Đây là trụ sở uỷ ban chứ không phải cái chợ đâu nhé !

Ông Hoạt chỉ tay vào mặt Đường:  A ! Thằng này láo! Mày lên giọng dạy khôn cho tao đấy hả ?

Đường: Tôi không dạy khôn cho ai cả. Nhưng đây là trụ sở uỷ ban. Ai gây mất trật tự tôi có quyền can thiệp.

Ông Hoạt: Mày thuộc hàng con cháu. Đừng có láo ! Tao đập vỡ mặt bây giờ!

Đường hùng hổ nói lại: Ông thử đập cái, xem tôi có vỡ mặt không nào ? Đừng cậy thế ta đây mà làm loạn!

Ông Hoạt: Loạn à, loạn à ? Này, thì loạn !

Ông Hoạt vớ lấy chiếc ấm sứ giang tay ném thẳng cánh vào mặt Đường. Nhờ phản xạ nhanh Đường né đầu tránh kịp. Chiếc ấm vỡ tan. Đám đàn bà con gái rú lên, xô nhau chạy tán loạn. Cánh đàn ông thì bật cả dậy nhớn nhác. Tụi trẻ con thì khóc thét ầm ỹ:

Ông Cẩm: Dân quân… dân quân đâu … Ông Cẩm lập cập chạy ra cửa, giọng líu đi – Giữ… giữ lại cho tôi…

Ngay sau đó lực lượng dân quân và công an xã ập vào giữ chặt lấy ông Hoạt. Do quá tức giận lại vì vết thương ở đầu kích thích thần kinh, nên ông Hoạt chống trả giữ dội, khiến nhiều người phải vất vả lắm mới giữ được ông. Miệng ông không ngớt kêu gào:

Ông Hoạt cố vùng vẫy, miệng kêu gào: Thách ! Tao thách cha đứa nào bắt tao đấy. Buông tao ra! Này, không buông thì đừng có trách nhé. Tao thách cha đứa nào vào rừng mà đốn gỗ đấy…

*

*        *

Tại khu rừng ( ngày )

Bây giờ đoàn khách tham quan đã xong, họ đang  tụm năm tụm ba trò chuyện bên giòng thác. Ông Quang, Phó chủ tịch tỉnh với vẻ mặt phấn khởi nói với Hợp:

Ông Quang: Thường trực Uỷ ban sẽ có thư khen sau. Trước mắt, nhờ cậu chuyển lời tới Đảng uỷ, chính quyền và bà con nhân dân xã Đại Sơn là tôi biểu dương công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng nhé!

Hợp xoa xoa tay: Vâng ! Cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh! Về, em sẽ truyền đạt lại ý kiến của anh ngay. Còn bây giờ… chắc đoàn cũng đã tham quan xong? Mời các anh về xã, dự bữa cơm thân mật!

Ông Quang quay sang ông Thắng: Ý kiến anh Thắng thế nào ?

Ông Thắng liếc nhìn đồng hồ: Hay là thế này, được không anh Quang? Từ đây đến lâm trường Sơn Trại chỉ hơn cây số. Hay ta ghé qua đó thăm anh em, tiện thể làm việc luôn với anh Toán giám đốc về vấn đề nhân sự ?

Ông Quang gật đầu đông tình: Ừ, hay đấy – Ông Quang quay sang Hợp – Thôi ! Thế này nhé. Cậu về nói với anh em thông cảm! Bọn mình đến Sơn Trại làm việc, có gì gặp nhau sau. Hả !

Hợp gãi gáy : Dạ !  Xã đã chuẩn bị rồi. Với lại chả mấy khi…

Ông Quang: Ừ… thôi ! Để dịp khác vậy. thú thực mỗi lần về cơ sở, là một lần khó. Bọn mình phải tranh thủ.

Thấy Hợp vẫn băn khoăn, ông Thắng chen vào:

Ông Thắng: Thôi ! Cậu Hợp ạ. Thông cảm cho tụi mình đi! Tổng kết cuối năm, có gì tụi mình sẽ về.  Nhé !

Ông Quang: Ừ ! Thông cảm cho tụi mình ! Ông Quang nói đoạn chìa tay ra. Cực chẳng đã buộc Hợp phải nắm lấy:

Hợp: Các anh đã quyết thế, em không dám ép. Có gì các anh thông cảm. Nếu có điều kiện các anh tranh thủ ghé qua…

*

*        *

Tại nhà cụ Thuấn ( ngoại – ngày )

Đó là một ngôi nhà mái bằng có dòng chữ “ Nhà tình nghĩa ” được bao bọc bởi vườn cây và những chậu cảnh.

Cụ Thuấn ( 80 tuổi ) râu tóc bạc phơ, nhưng trông vẫn còn tinh anh. Cụ bận bộ đồ bà ba mỏng. Tay cầm kéo tỉa cành cho cây. Vây quanh cụ là Thành, Toàn, Vân và một vài đứa trẻ khác. Chúng đang trò chuyện với ông ríu rít:

Thành: Ông ơi ! Nghe bảo hồi “ ba mươi ba mốt ”. Ông là người treo cờ đỏ sao vàng ở cây đa làng, hở ông ?

Cụ Thuấn: Ừ, nhưng không phải treo ở cây đa đâu.

Vân: Thế treo ở đâu hở ông ? Vân đang bứt một cái lá sâu trong khóm hồng, ngước mắt nhìn ông, hỏi.

Câu hỏi của Thành và Vân chạm vào ký ức, nên cụ Thuấn dừng tay, đứng thẳng dậy, mắt nhìn vào một cõi xa xăm:

Cụ Thuấn: Không phải treo ở cây đa làng đâu các cháu ạ. Lúc đầu, ông và các đồng chí cũng định thế. Nhưng dưới gốc đa là bót của Pháp. Tụi nó canh gác cẩn mật lắm, nên tổ chức quyết định treo cờ và rải truyền đơn ở rừng lim.

– Ở rừng lim? Tụi trẻ reo lên.

Thành hồ hởi nói: Thế mà bây giờ tụi cháu mới biết.

Toàn nói xen vào: Chả trách lần nào chơi đánh trận giả ở đó, nếu ở phe ta, bọn cháu đều thắng.

Một đứa trẻ khác nghe vậy liền bĩu môi:  Bốc phét ! Hôm nọ mày ở phe ta. Thế mà vẫn bị tụi tao đuổi chạy té đái!

Toàn: Thì cũng phải có lúc thua lúc thắng chứ. Chẳng lẽ quân ta lúc nào cũng thắng. Ông nhỉ ? Toàn gân cổ lên cãi và hỏi cầu viện cụ Thuấn.

Cụ Thuấn cười : Ừ ! Ai chiến thắng mà không hề chiến bại. Thế các cháu chơi ở rừng lim có thích không ?

– Thích lắm ông ạ !

– Nhất là mùa hè, mát ơi là mát – Lũ trẻ nghe ông hỏi, tranh nhau nói. Nghe vậy cụ Thuấn lại cười.

Cụ Thuấn: Cũng may, hồi xưa bà con mình đấu tranh quyết liệt, chứ không tụi Pháp đã san phẳng để lập bót rồi.

Vân ngước nhìn ông: Thế hả ông? Sao tụi nó ác thế !

Cụ Thuấn: Thế mới gọi là giặc – Cụ Thuấn lại cười, nhưng liền đó nét mặt cụ đổi khác, giọng cụ như chơi vơi trong suy tưởng – Bây giờ nhìn thế, chứ có biết bao đồng bào, đồng chí của ta đã bị chúng đàn áp chết hồi ấy, để bảo vệ rừng lim này đấy…

*

  • *

Tại một vùng đồi ( ngày )

Trưa vẫn nắng gắt. Các kỹ thuật viên và một số nông dân ngồi chờ đoàn khách tham quan để trồng cây theo chỉ đạo của xã. Ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ gay gắt:

Một người nông dân lớn tuổi quát um lên :Thôi, về đi ! Chẳng trồng với trọt gì nữa! Cây giống héo quơ héo quắt thế này, thì còn trồng gì nữa?

Cán bộ năn nỉ: Kìa bác ! Đấy là mấy cây bị vỡ bầu mới héo chứ ! Các bác chờ cho một lát nữa. Chừng 12 giờ nếu không thấy, thì ta nghỉ.

Người đàn bà to béo gần như phanh ngực để lòi cả xu chiêng, với một phần ngực núng nính đỏ au lấm tấm mồ hôi, quạt phành phạch: Cây không héo, nhưng người héo. Chỉ được cái làm tội dân là giỏi !

Hợp đang được một người dân chở bằng xe máy về uỷ ban theo đường tắt về qua vùng đồi. Nghe tiếng xe máy, mọi người nhướng mắt nhìn xuống đường. Trông thấy Hợp, anh cán bộ  mừng quá, bẵt tay làm loa gọi:

Cán bộ: Anh Hợp ơi… anh Hợp…

Hợp không nghe, nét mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ việc gì đó. Người đèo anh nghe loáng thoáng, liền giảm ga cho xe chạy chậm lại:

Người xe máy: Hình như có ai gọi thì phải ?

Hợp ngơ ngác: Đâu ?

Cán bộ: anh Hợ…ơ…ợp… ơ…ơi…

Tiếng gọi từ trên đồi vẫn vọng xuống. Hợp ngoái cổ nhìn lên. Chợt anh vỗ mạnh mấy cái vào người ngồi trước.

Hợp: Dừng lại ! Dừng lại ngay. Thôi chết cha tôi rồi !

Người đèo Hợp vội dừng xe, nét mặt ông hốt hoảng: Có việc gì thế anh ?

Hợp: Chết rồi ! Quên khuấy đi mất. Ở đây chờ tôi, nhé !

Nói đoạn, Hợp tụt xuống xe rồi vội vàng chạy ngược lên đồi.

Người nông dân đứng tuổi không để ông Hợp kịp leo lên tới nơi đã quát ầm lên:Ông định giam tụi tôi dưới nắng thế này đến bao giờ ? Hả !

Ông Hợp thở hổn hển, nói đứt quãng : Xin lỗi… Tôi xin lỗi bà con… Cũng may mà tôi đi đường tắt về qua đây, chứ nếu không thì…

Nói tới đây, ông Hợp mệt quá ngồi bệt xuống đất, thở dốc.

Cán bộ: Đoàn khách của tỉnh đâu rồi, anh ?

Người cán bộ kỹ thuật viên cũng vội nhao tới hỏi. Ông Hợp bần thần nhìn mọi người, nói với giọng có lỗi:

Ông Hợp: Về… về rồi ! Vì sự cố, nên đoàn đi lối khác, không qua đây nữa. Thôi! Bà con thông cảm về nghỉ.

Người đàn bà: Ôi dào. Đúng là đem con bỏ chợ – Người đàn bà có bộ ngực thây lẩy, cố quạt phành phạch cho bõ cơn tức – Đấy, thành tích cho lắm vào! Các ông thì lo kính thưa, kính gửi, kính biếu với nhau! Còn dân đen tụi tôi ngồi phơi nắng, chờ dài cổ, mỏi mắt…

Một người khác cười khẩy: Về ! Nói dễ nghe nhỉ! Thế còn công điểm. Ai tính cho đây ? Cây giống, tụi tôi bỏ tiền ra mua. Chết héo cả. Ai chịu ?

Hợp gượng cười: Thôi ! Xin lỗi bà con! Bà con cứ yên tâm về. Công điểm, tiền giống, xã sẽ có trách nhiệm bàn bạc với HTX bồi hoàn cho bà con.

Người đàn bà: Đúng là… sỹ diện… Hứ ! Bà có bộ ngực thây lẩy ngúng nguẩy, hấm hứ rồi lồm cồm đứng dậy, phủi đít, gài cúc áo, sửa lại quang gánh.

mấy người còn lại cũng thu dọn cuốc xẻng, cây giống:

– thôi, ta về đi! Kiến cắn bụng rồi!

– Được bữa phơi nắng. Thích nhé !

– Mẹ khỉ ! Quá cái thân tù.

Mọi người vừa nói xôn xao vừa đi xuống vùng đồi. Chỉ trơ lại ông Hợp với mấy cái hố đào nham nhở và những cây giống bị vỡ bầu vứt lại héo rũ.

– Nợ đời… Tự dưng ông Hợp cũng nổi cáu. Ông văng ra một câu chửi rồi tung chân đã một cục đất tung bụi mù, lóc cóc đi xuống đồi.

*

  • *

Tại trụ sở Uỷ ban ( ngày )

Người ta vẫn xúm đen xúm đỏ trước cổng uỷ ban. Không ai có thể vào được trước hàng rào của dân quân và công an xã. Những tiếng nói xôn xao nổi lên phản ứng trước việc uỷ ban bắt giam ông Hoạt:

– Thả ông Hoạt ra đi. Các ông không có quyền bắt người như thế !

– Phá rừng! Người ta không cho phá lại dở trò bắt bớ. Rõ là vô lý…

– Có giỏi thì bắt hết dân xã này đem vào mà nhốt.

Trong phòng làm việc của mình, ông Cẩm chắp tay đi đi lại lại.

Từ một căn phòng gần đó, cửa bị khoá trái thỉnh thoảng lại rung lên bần bật. Từ phía trong, ông Hoạt vừa đấm cửa vừa hét toáng:

Ông Hoạt: Thả tao ra. Thả ra ! Mẹ cha chúng mày nhé. Có thả ông ra không thì bảo. “Rầm… rầm… rầm… ”.

Một người đàn bà tay bế con đứng xem nói với Đường: Thôi, thả cho người ta ra đi !

Đường: Thì cũng phải để cho ông ta bớt bớt cái mồm đã chứ ! Đường cau mặt gắt. Đoạn anh nói với mọi người – Đề nghị bà con giải tán! Không ai có việc gì ở đây cả. Giải tán ! Ai về nhà nấy…

Ông Hoạt: Mẹ cha chúng mày, thả tao ra… “ rầm… rầm… rầm…”.

Tiếng đập cửa  “ Rầm… rầm… rầm… ” và tiếng ông Hoạt quát tháo vẫn vang lên. Đường thấy vậy, ghé qua kẽ nứt ở cửa nói vọng vào:

Đường: Này, ông Hoạt! Ông mà cứ đấm cửa hét toáng lên như thế, tôi cho trói cổ lại đấy!

Ông Hoạt: Thách cha mày đấy. Có giỏi thì vào đấy mà trói ông nào … “ Rầm… rầm… rầm…”.

Đường đi vội vào, thấy ông Cẩm vẫn đang chắp tay đi đi lại lại trong phòng:

Đường: Báo cáo anh! Bây giờ phải làm thế nào ?

Ông Cẩm: Cừ từ từ. Có lẽ hắn đang lên cơn động kinh đấy. Để lát nữa hắn dịu xuống. Tôi sẽ nói chuyện.

Đường: Anh cho phép trói…

Ông Cẩm xua tay lia lịa: ấy… không được! Đừng lửa đổ thêm dầu. Thôi, cậu đi ra với anh em. Để đấy tôi!

*

  • *

Tại nhà cụ Thuấn ( ngày )

Cụ Thuấn và lũ trẻ vẫn đang vừa tỉa cành xén xây, tưới nước vừa trò chuyện. Hướng về phía rừng lim, cụ nói giọng bâng khuâng khiến lũ trẻ cũng dừng tay dõi theo:

Cụ Thuấn: Ở lớp tuổi của ông và bố mẹ các cháu, rừng lim đó gắn nhiều kỷ niệm lắm đấy! Hồi chiến tranh chống Mỹ ném bom phá hoại, trường làng dời vào trong rừng lim. Lớp học nửa chìm nửa nổi dưới lòng đất, chứ không đàng hoàng khang trang như bây giờ đâu.

Nghe tới đây, Toàn trố mắt thích thú reo lên:

Toàn: thích nhỉ ! Thế thì tha hồ có chỗ nấp mà đánh trận giả.

Thành bĩu môi: Thích cái gì mà thích. Bố tao kể bình thường thì thôi, chứ mưa xuống cứ như cái ao, lội lõm bõm mà học.

Cụ Thuấn cười: Nghe cháu nhắc đến bố, ông mới nhớ. Hồi đó bố mày bị ông bắt phạt, đứng khoanh tay trên bảng suốt! Cả cái nhà Cẩm chủ tịch xã bây giờ ấy. Học hành chẳng được bao lăm, nhưng chúng nó nghịch thì hơn quỷ.

Nghe ông nói vậy, lũ trẻ cười vui vẻ, ánh mắt chúng biểu lộ thái độ vừa tò mò, vừa thích thú. Thành nói với giọng tự hào pha lẫn chút ít châm chọc:

Thành: thế mà bây giờ, mỗi lần bị điểm kém, bố cháu nọc cổ ra đánh. Còn bảo “phải noi gương tao” nữa chứ !

Ông cháu lại được một dịp cười xoà. Chợt tất cả ngơ ngác nhìn lên, nét mặt ai nấy thay đổi, nụ cười dần tắt trên môi khi thấy một đứa trẻ cùng trạc tuổi chạy hộc tốc tới:

Đứa bé kêu to: Thành ơi ! Bố mày bị bắt rồi !

Thành hoảng sợ hỏi dồn:  Ở đâu ? Ai bắt ?

Đứa trẻ hổn hển: Ở… ở… uỷ ban … xã bắt…

Cụ Thuấn: Bình tĩnh nói cho ông nghe đã nào. Cháu ! Cụ Thuấn nói trấn an – Xã bắt nhà Hoạt à. Nhưng vì chuyện gì ?

Đứa trẻ: Bác Hoạt với mấy người không cho xã đốn gỗ bán cho ông Cảnh, nên xã bắt nhốt vào trong phòng uỷ ban!

Bây giờ đứa trẻ có phần bình tĩnh hơn. Thành, Vân, Toàn nghe với vẻ mắt đở đẫn, hoảng sợ. Riêng cụ Thuấn nghe xong nét mặt biểu lộ sự trầm tư:

Cụ Thuấn: Thế à !

Thành: Ông ơi ! Cháu về đây ông ạ… Thành lo lắng nói.

Cụ Thuấn: Ừ ! Về xem thế nào? Lát ông lên!

Cụ Thuấn vừa dứt lời, cả bọn đã co dò chạy. Vân lệt bệt chạy theo, mặt méo xệch:

Vân: Anh Thành ơi ! Chờ em với…

Nghe tiếng Vân gọi, Thành dừng lại:

Thành: Nhanh lên…

Thành giục giã và lôi Vân chạy xềnh xệch.

HẾT TẬP MỘT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: