MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (TẬP 10-PHẦN I)

Posted by CU MÔ trên 13.03.2010

Kịch bản phim truyện

Một cảnh trong phim khi đàn chim trở về

( Tập Mười )
UBND huyện, phòng Chủ tịch Cẩm ( nội – ngày )
Trong phòng, ngoài ông Cẩm, còn có Hà Châu, Thành, Trưởng công an huyện, Chi cục trưởng Kiểm lâm và Tùng. Ai nấy với nét mặt khá đăm chiêu. Họ đang thảo luận cách thức phá án.
Tùng nhìn bố và mọi người với ánh mắt rụt rè: Theo như hôm nọ bố con ông Cảnh bàn bạc với nhau, cháu nghe được, thì đợt này cha con ông ấy kết hợp với tụi Tài Hà Mã, sẽ vận chuyển một khối lượng lớn gỗ từ Dốc Vầu về xuôi. Ngày giờ cụ thể thì chưa rõ, nhưng thằng Lâm đã bàn bạc kỹ với ông Tú trưởng trạm đường sông về cách thức vận chuyển rồi…
Nghe Tùng nói vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Trưởng công an huyện: Thưa các đồng chí ! Cho đến thời điểm này, công an chúng tôi đã có đầy đủ bằng chứng hành vi phạm tội của Giám đốc lâm trường Sơn Trại, đã bán rừng một cách trái phép cho bọn lâm tặc. Tôi đề nghị với các đồng chí, cần phải triển khai nhanh gọn, hợp đồng chính xác và quan trọng là phải đảm bảo bí mật và an toàn tuyệt đối. Theo chúng tôi được biết, thì bọn thằng Lâm Voi và Tài Hà Mã đều có súng. Có đúng vậy không, cháu Tùng ?
Tùng: Dạ, đúng ạ ! Cháu thấy thằng Lâm có một cây K59, tụi thằng Lãm, thằng Thống, thằng Thụ đều có cả…
Ông Cẩm gằn giọng: Vì lợi nhuận bất chính, mà bọn chúng sẵn sàng gây đổ máu. Nhưng chúng ta quyết không phải vì vậy mà chùn bước – Nói tới đây, ông quay sang Tùng hỏi – Tùng, con đã sẵn sàng chưa ? Tùng gật đầu không nói, ông Cẩm nhìn mọi người nói tiếp – Thưa các đồng chí, cháu Tùng con tôi, cũng đã có một thời lầm lỗi. Nay cháu đã tỉnh ngộ, hãy cho cháu một cơ hội để lập công chuộc tội. Tôi đề nghị, ta sẽ cài cháu Tùng tiếp tục làm việc cho thằng Lâm, để làm nội ứng cho ta khi cần thiết. Trước mắt là để theo dõi mọi hành vi của bọn lâm tặc, giúp ta nắm tình hình…
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tùng, khiến anh tỏ ra ngượng ngùng và bối rối.
Chi cục trưởng: Nhưng…như vậy có nguy hiểm cho cháu không, đồng chí Chủ tịch ?
Ông Cẩm suy nghĩ giây lát, rồi nói giọng kiên quyết: Nguy hiểm cũng phải làm. Chẳng lẽ những ai tham gia phá vụ án này không nguy hiểm hay sao ?
Tùng vụt đứng lên: Thưa các bác, các chú…xin mọi người đừng vì cháu mà quá băn khoăn. Cháu hứa sẽ không để xẩy ra điều gì đáng tiếc! Mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho cháu…
Ông Cẩm nhìn con trai với ánh mắt khích lệ: Con trai tôi đã trưởng thành rồi. Mong các đồng chí cứ an tâm…
*
* *
Nhà Lâm ( nội – ngày )
Bố con Cảnh đang ngồi ở bàn trà nói chuyện. Cảnh khề khà cầm chén rượu tợp từng hớp nhỏ. Đôi mắt hắn ti hí như mắt rắn nhìn con trai:
Cảnh: Mày phải nhớ…khi cánh bè, phải cánh thành mấy lớp. Nếu nhỡ may bị làm sao, thì chặt bỏ lớp dưới cho chìm xuống nước, sau vớt lại. Hiểu chưa ?
Lâm: Con hiểu rồi !
Cảnh: Mày phải để mắt tới thằng Tùng. Tao thấy dạo này nó khác lắm…
Lâm: Thằng đó, con cũng ngán lắm rồi. Nhưng chơi xong đợt này đã. Con muốn dùng nó như một con mồi. Nếu khi cần, có mà sử dụng…
Cảnh: Còn cái lũ nhà báo thì sao ? Nghe nói thằng Hoàng Tân gì ấy chuồn rồi hả ?
Lâm: Vâng ! Cái thằng đó, tụi con lột sạch rồi. Chẳng được tích sự gì cả.
Cảnh: Coi chừng, nó mà làm phản thì khốn !
Lâm cười hềnh hệch: Bố bảo nó cũng không dám. Tụi con còn có những thứ, mà nếu trưng ra, thì nó bị đuổi việc sớm…
Cảnh: Còn con kia thì sao ?
Lâm: Con nào ?
Cảnh cau mày chửi: Đồ ngu ! Con nhà báo chứ con nào nữa !
Lâm vặc lại: Ngu cũng là con bố ! Hỏi chẳng có chủ ngữ, vị ngữ gì cả, bố ai mà hiểu được. Nói tới đây, chợt Lâm ngập ngừng, phân vân: Ừ nhỉ ! Còn cái con đó nữa, phải làm sao đây nhỉ ?
Cảnh: Chúng mày tính sao thì tính. Chứ để nó theo dõi, tương lên báo thì công an nó để ý tới, rách việc lắm…
Lâm suy nghĩ một lúc: Được rồi, con đã có cách….
Cảnh: Lần này, tụi thằng Tài Hà Mã đã chấp thuận đánh quả lớn rồi. Chúng mày cố mà làm cho ngon. Xong chuyến này, nên nghỉ một thời gian, đừng tham quá mà hoá ngu đấy con ạ !
Lâm càu nhàu: Con chẳng đến mức ngu như bố tưởng đâu. Bố thì chỉ giỏi nốc rượu, với chửi con thôi !
Cảnh tợp một ngụm rượu tướng, trợn mắt chửi: Mả bố mày ! Không có tao, thì mày đã đứng đường rồi con ạ !
Lâm lẩm bẩm: Thánh tướng !
Cảnh gào lên: Mày nói ai đấy, cái thằng du thủ du thực kia ?
Nói đoạn, Cảnh quờ tay tìm cây nạng, nhưng Lâm đã nhanh chân lẩn mất…
*
* *
Nhà ông Hoạt ( ngoại, nội – ngày )
Ông Hoạt đang lúi húi đào bới trồng cây như thường lệ. Ông vừa vun gốc bón cho cây, vừa cười ngơ ngẩn một mình. Bà Hoạt lúi húi trong bếp, lát sau bà bê một bát thuốc đặc sánh đi ra:
Bà Hoạt đến bên chồng: Nào, ông uống cho tôi bát thuốc này, rồi trồng tiếp nhé !
Ông Hoạt ngửa mặt nhìn vợ, cười hiền lành, rồi cầm bát thuốc ngoan ngoãn uống.
Bà Cẩm tiếng ngoài hình: Có ai ở nhà không đới ?
Bà Hoạt nhìn ra. Thấy ông bà Cẩm đang từ ngoài ngõ đi vào. Bà Hoạt hết sức ngỡ ngàng trước những vị khách bà không thể ngờ tới. Sau một lúc bối rối, bà tất tả chạy ra.
Bà Hoạt: Dạ, có ! Rước hai bác vào nhà chơi !
Nhìn thấy ông Hoạt đang lúi húi ở góc vườn, ông Cẩm liền đi tới.
Ông Cẩm nói giọng xúc động: Anh Hoạt…tôi, Cẩm đây…anh còn nhớ không ?
Ông Hoạt nhìn, cười hiền lành: Cẩm à ? Ờ…Cẩm nhỉ ! Đừng phá của tôi nhé…
Ông Cẩm: Không…tôi không phá đâu. Tôi với anh ta cùng trồng nhé…
Nói tới đây, ông Cẩm cũng ngồi xuống bên ông Hoạt, dùng tay bới đất trồng cây. Thấy vậy, ông Hoạt thích quá, nhìn ông Cẩm cười hích hích. Trồng cái cây giúp ông Hoạt xong, ông Cẩm đỡ ông Hoạt đứng dậy:
Ông Cẩm: Thôi, ta vào nhà nào !
Ông Hoạt ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo ông Cẩm vào nhà.
Hai người đàn bà từ nãy tới giờ nhìn hai người đàn ông trồng cây. Trong đôi mắt họ thể hiện một sự cảm động, mắt người nào cũng ngấn nước. Họ liếc mắt nhìn nhau, như muốn kiếm tìm một sự cảm thông.
Bà Cẩm đưa ống tay áo lên thấm nước mắt: Anh ấy khi nào cũng như thế hả chị Hoạt ?
Bà Hoạt: Dạ ! Hồi đầu, ông ấy nhà em bị nặng lắm, chẳng biết gì cả. Nhưng bây giờ thì có đỡ rồi. Chỉ khi động trời như hôm nay, mới lên cơn như thế. Còn bình thường, có lúc đã tỉnh táo, hiểu lờ mờ mọi việc rồi…
Bà Cẩm: Tội nghiệp ! Thế sao không đưa anh ấy đi bệnh viện chữa trị ?
Bà Hoạt: Cũng đã điều trị một thời gian, mới được vậy. Với lại, cũng may, cháu Thành nhà em có người bạn là bác sỹ ở bệnh viện tâm thần, anh ấy qua lại thăm khám thường xuyên. Anh ấy cho uống thuốc gì, hồi phục thần kinh nhanh lắm…nhưng phải cái thuốc hơi đắt…nên cũng đang phải uống thuốc cầm chừng…Kìa, em quên khuấy đi mất…mời bác vào nhà xơi nước…
Bà Cẩm cùng bà Hoạt đi vào nhà. Bà Cẩm kín đáo nhìn quanh căn nhà như để xem có những tài sản gì đáng giá. Nếu để ý, ta sẽ thấy một số vật dụng tương đối có giá trị được bày biện trước đó như đài cát sét, tivi…không có ở vị trí của nó nữa…ánh mắt bà Cẩm dừng lại bức ảnh của Vân được treo ở giường nằm của Thành. Vân trong ảnh như nhìn mẹ cười. ánh mắt bà Cẩm cũng như muốn cười cùng con gái…
Trong khi đó, bà Hoạt luống cuống rót nước chè ra bát, hai tay bưng mời khách:
Bà Hoạt: Dạ ! Mời hai bác xơi bát nước dạo. Quá buổi, nên em chưa kịp om nước mới !
Bà Cẩm nói giọng thân mật: Chị Hoạt đừng khách sáo như thế ! Cứ để vợ chồng tôi tự nhiên…Nói tới đây, bà bê bát nước lên uống một ngụm như thể làm cho bà Hoạt yên lòng. Đoạn bà hỏi, giọng vui vui – Cái Vân nhà tôi có hay sang không, chị Hoạt ?
Bà Hoạt nghe hỏi vậy, tỏ ý bối rối: Dạ…cháu Vân cũng hay sang…có gì…chị thông cảm…không phải lỗi của cháu…
Bà Cẩm xua tay lia lịa: ấy chết ! Chị hiểu sai ý tôi rồi. Là tôi hỏi để biết, nếu cháu nó thưa sang, thì để tôi nhắc nó…chứ nhà neo người thế này, một tay chị thì làm sao xuể…
Bà Hoạt ngẩn mặt ra một lúc, chợt hiểu, nét mặt bà dãn ra, giọng bà vui sướng, cảm động: ôi, thế ạ ? Thế thì còn gì bằng nữa…thú thực với chị, cháu Vân thật là ngoan nết. Thời gian qua, nếu không có cháu…quả thực nhiều khi tôi chả biết phải xoay xở ra làm sao cả…Nói tới đây, bà Hoạt cười vẻ mãn nguyện…Nhiều khi nhìn cháu Vân, tôi cứ ao ước, giá như tôi cũng có một đứa con gái như thế, thì tốt biết bao nhiêu…
Bà Cẩm giọng vui vẻ: Thế thì tôi cho không chị đấy ! Chị có dám nhận không ?
Bà Hoạt cười theo: Được vậy, thì còn gì bằng nữa ạ ! Tới đây, chợt nét mặt bà thuỗn ra, bà nói giọng buồn – Nói vậy chứ…nói đùa thì được, chứ thật thì nhà tôi đâu dám…Nghe nói…ông Cảnh xóm Giữa cũng đang có ý định hỏi cháu Vân cho cậu Lâm con trai ông ấy…
Bà Cẩm vội xua tay: Thôi thôi…tôi xin…cái ngữ ấy…có dát vàng tôi cũng không dám…Tôi chả dại gì đem con gái gả cho cái loại tội phạm ấy đâu…Ở đằng kia nghe vợ nói vậy, ông Cẩm liền đằng hắng một tiếng để nhắc khéo, bà Cẩm sực nhớ, vội đưa tay bịt mồm – ấy chết…tôi quên khuấy đi mất…bí mật Nhà nước…tôi xin lỗi…tôi thật là dại mồm, dại miệng…
Trong khi hai người đàn bà trò chuyện, ông Cẩm cũng ngồi bên ông Hoạt. Ông Cẩm rút trong túi ra một tấm ảnh đen trắng đã cũ, nhưng vẫn còn sắc nét, nhìn rõ những khuôn mặt trong tấm ảnh. Bức ảnh chụp những chiến sỹ giải phóng quân, tuổi mười tám đôi mươi đang dơ súng, hò reo mừng chiến thắng, phía sau lưng họ là đồn bốt bị san bằng đang bốc cháy…
Ông Cẩm chìa tấm ảnh cho ông Hoạt xem: Có nhận ra những ai trong ảnh này không, anh Hoạt ?
Ông Hoạt nghiêng ngó một lúc, rồi cười ngơ ngẩn: Người…người đấy…
Ông Cẩm nhìn bạn một cách xót xa: Đúng là người rồi…nhưng là ai, anh có nhớ không ?
Ông Hoạt lại ngó nghiêng một lúc, rồi lại cười và lắc đầu: Không…không nhớ đâu…
Ông Cẩm chỉ vào một chiến sỹ, nói giọng xúc động: Anh đây này…còn đây là tôi…đây là thằng Phong người Hà Nội, còn đây là thằng Lợi người Ninh Bình…cả mấy đứa này nữa…anh không nhớ à ? Hôm đơn vị ta đánh xong trận Đầu Mầu, cả bọn nhờ anh phóng viên mặt trận chụp cho kiểu ảnh…anh không nhớ à ?
Ông Hoạt lại cầm tấm ảnh, sau một lúc nhìn ngắm, săm soi, ông chợt chỉ vào một người, rồi nói: Quang…thằng Quang đấy…
Ông Cẩm mừng quá, reo lên: Đúng rồi…thằng Quang còi người Yên Bái đấy. Hồi đó, anh với nó hay cãi nhau nhất. Nhưng…hôm nó hy sinh…anh lại là người khóc nó nhiều nhất …Đúng thằng Quang đấy…thế đây là ai…anh có nhớ không?
Ông Cẩm xúc động chỉ vào một người khác, và nhìn ông Hoạt vẻ hồi hộp chờ đợi.
Ông Hoạt lại nhìn ngắm tấm ảnh một lúc, rồi nói như buột miệng: Đại trưởng…
Ông Cẩm reo lên: Đúng rồi ! Đây là anh Tô, đại đội trưởng mà ta hay gọi tắt là “đại trưởng” ấy mà…anh Tô đại trưởng đấy…anh nhớ rồi chứ !
Ông Hoạt nhìn ông Cẩm cười hiền lành, rồi lại chỉ vào một người khác: Tuất đấy !
Ông Cẩm vui sướng ôm lấy bạn: Đúng rồi ! Anh giỏi lắm…anh bắt đầu nhớ lại rồi…Hai người đàn bà nghe ông Cẩm reo mừng, liền nhìn hai người đàn ông với vẻ ngạc nhiên. Ông Cẩm nói như khoe với họ – Anh ấy đã nhớ lại anh em trong đơn vị khi xưa rồi…
Bà Hoạt cũng vui mừng: Mọi ngày, thỉnh thoảng ông ấy cũng khi nhớ khi quên…Hôm nay, ông ấy nhớ nhiều nhất đấy bác ạ !
Bà Cẩm cũng vui mừng không kém: Thế thì chắc chắn bệnh của anh Hoạt là chữa được…
Bà Hoạt: Vâng ! Cái anh bác sỹ bạn cháu Thành cũng nói vậy. Nhưng chẳng biết khi nào…
Bà Cẩm: Còn khi nào nữa…nếu chị thiếu tiền…cứ bảo tôi. Chị đừng ngại…phải thuốc thang cho anh ấy chu đáo vào. Bố nó thấy thế nào ?
Ông Cẩm: Có lẽ, ta phải tập trung chữa trị cho anh ấy một cách chu đáo hơn. Nếu có điều kiện, chắc anh ấy sẽ hồi phục sớm…
Bà Hoạt nhìn vợ chồng ông Cẩm với vẻ biết ơn: Cảm ơn hai bác quá ! Thế mà khi còn tỉnh táo, ông ấy lại nỡ đi kiện cáo bác Cẩm nữa chứ. Tôi…tôi xin lỗi hai bác…
Bà Cẩm vội đỡ lời: ấy…sao chị lại nói thế…vợ chồng tôi mới thực phải xin lỗi anh chị chứ…
Ông Cẩm: Kìa ! Gì mà hai bà cứ ồn ào thế…hay là để tôi kiếm thêm con vịt nữa cho đủ bộ…
Bà Cẩm lườm chồng: Ông thì cứ..ừ…lúc nào cũng đùa được…
Mọi người cùng cười vui. Ông Hoạt thấy mọi người vui vẻ, ông lại cầm tấm ảnh lên nhìn và cũng cười theo…
*
* *
Tại nhà ông Cẩm ( nội – ngày )
Tùng, Vân, Thành, Hà Châu và Toàn đang thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc phá án.
Tùng nói với cả Thành và Toàn: Các cậu cần cẩn thận, hôm nọ mình tình cờ nghe được thằng Lâm Voi giao nhiệm vụ cho thằng Lãm và thằng Thụ sẽ tiếp tục phá rừng mới trồng ở Bàu Dinh – Nói tới đây, Tùng quay sang Hà Châu – Còn Hà Châu cũng thế…hình như chúng cũng đang có một kế hoạch gì đấy để hãm hại Hà Châu đấy…
Hà Châu và Vân nhìn nhau, nét lo lắng hiện rõ trên nét mặt hai người. Họ ngồi dịch sát vào nhau hơn, tay nắm chặt tay…
Thành nhìn cả bọn, hỏi giọng lo lắng: Việc thằng Lâm định phá rừng, ta sẽ có cách để ngăn chặn chúng. Nhưng việc bảo vệ Hà Châu phải tính sao đây ?
Toàn: Hay là ta nhờ công an bảo vệ ?
Thành suy nghĩ giây lát rồi nói: Cũng chưa đến mức vậy đâu. Với lại, nếu làm thế khác chi ta đánh động cho tụi nó biết mà phòng tránh…
Vân đăm chiêu một tí, rồi vui vẻ nói: Em có cách rồi…Mọi người chú ý lắng nghe, Vân nói tiếp – Đơn giản thôi, chị Hà Châu về đây ở với em. Thế là ổn !
Thành quay sang hỏi Hà Châu: Ý Hà Châu thế nào ?
Hà Châu xúc động: Em cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nếu được vậy, em không có gì phải lo nữa…
Thành: Vậy thì thế nhé. Còn bây giờ, Hà Châu muốn nhờ Tùng việc gì thì nói đi !
Hà Châu: Vâng ! Nói đoạn, cô đưa cho Tùng một chiếc Camera cỡ nhỏ – anh Tùng mang theo chiếc máy này. Nếu có gì quan trọng, anh ghi lại. Đây là một việc làm rất cần thiết để làm bằng chứng, buộc bọn nó không thể chối cãi…Em sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng. Nhưng, anh phải cẩn thận, nếu để bọn chúng phát hiện ra thì nguy hiểm cho anh đấy…
Tùng: Mọi người cứ yên tâm. Tôi sẽ cố sức làm cho thằng Lâm tin tưởng tôi hơn…
Trong khi cả bọn đang nói chuyện, thì ông bà Cẩm cũng vừa về.
Bà Cẩm bước vào nhà đon đả: Chà, gì mà đông vui thế này ?
Thành: Dạ, cháu chào hai bác ạ !
Bà Cẩm vui vẻ: Hai bác vừa ở chỗ nhà cháu về đây ! Thấy bố cháu đỡ nhiều, bác mừng quá, đang bàn với bác trai, cố gắng điều trị cho bố cháu chóng khỏi bệnh…
Bọn trẻ nhìn nhau sung sướng. Đặc biệt là Thành và Vân.
Thành: Dạ, cháu cảm ơn bác !
Vân ôm lấy mẹ: Mẹ của con đúng là tuyệt nhất trần đời !
Bà Cẩm mắng yêu: Thôi đi cô, đừng nịnh đầm nữa…à..chẳng mấy khi đông đủ thế này, để bác làm bữa bún chả nhé…
Thành ngại ngùng: Dạ…
Ông Cẩm bước vào, vui vẻ tiếp lời: ấy, cháu Thành, đừng từ chối. Suốt cả tháng nay, bác gợi ý cái món khoái khẩu ấy mãi mà không được đâu đấy. Cháu mà từ chối, coi như bác cũng trật phần luôn…
Bà Cẩm lườm chồng: Ông thì được cái…
Thành: Dạ, thế thì cháu xin tình nguyện chẻ rau muống ăn kèm ạ !
Vân dơ cao tay: Con đăng ký chế biến món nước chấm…
Hà Châu cũng hăng hái không kém: Còn cháu…cũng thạo cái khoản kẹp thịt nướng chả lắm ạ…
Toàn: Cháu quen nhóm lò. Để cháu quạt than cho !
Ông Cẩm xen vào: Cái khoản bia hơi, bố giao cho thằng Tùng đi lấy…nhớ phải nhiều vào đấy !
Bà Cẩm: Thế… còn ông thì làm gì ?
Ông Cẩm cười: Một người lo, bằng cả kho người làm…tôi xin tình nguyện làm trưởng ban giám khảo…
Mọi người cười vui vẻ.
*
* *
Trạm kiểm soát Bãi Ngang ( nội – ngày )
Trạm kiểm soát vắng vẻ. Ở chòi canh chỉ có một nhân viên kiểm lâm gà gật ngủ. Trên sông, thuyền bè qua lại thưa thớt…
Lâm phóng xe máy đến trạm, hắn nhìn ngược ngó xuôi rồi mò vào phòng của Tú.
Tú đang nằm ngủ ở giường. Bên cạnh là những vỏ chai bia lăn lóc và tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi, một bộ bài túlơkhơ vất bừa bãi, rơi cả xuống đất. Chứng tỏ, đêm qua Tú cùng nhân viên trong trạm đã chơi bài thâu đêm và bây giờ đang ngủ bù.
Lâm lay chân Tú: Anh Tú…anh Tú…
Tú bị đánh thức, nhưng do ngủ say quá, chỉ ú ớ vài tiếng, rồi quay mặt vào tường tiếp tục ngủ.
Lâm tiếp tục lay: Anh Tú…dậy em bảo…
Tú ú ớ: Gì mà nhặng xị lên thế…để yên cho người ta ngủ…
Lâm: Thì dậy em nhờ chút đã…
Tú hé mắt nhìn, giọng vẫn ngái ngủ: Đứa nào…thế …?
Lâm: Em, Lâm đây mà…dậy em bảo cái này tí…
Tú nhổm người dậy, tay dụi mắt, miệng càu nhàu: Chuyện gì thì nói mau đi…người ta ngủ đang sướng mắt…
Nói đoạn, Tú với tay lấy điếu thuốc cắm vào miệng, Lâm nhanh nhẩu bật lửa châm cho Tú.
Tú che miệng ngáp: ới…ời…ơi….có chuyê…uyện…gì thế ?
Lâm ngồi dịch lại bên Tú, nói nhỏ: Em chuẩn bị xuôi ít gỗ…
Tú: Khi nào ?
Lâm: Cuối tuần…anh sắp xếp ca trực cho em đi tí…
Tú cằn nhằn: Hết thằng Tài Hà Mã lại đến mày…chẳng khi nào để cho tao yên cả…
Lâm thẽ thọt: Thì anh em trong nhà cả…Nói tới đây, Lâm đưa cho Tú một gói giấy – Anh cất giùm em…Em đổi ra tiền “đô” để anh cất cho tiện…hai chục vé đấy !
Tú cầm tập giấy bạc ném vào tủ, rồi dặn: Tụi mày đi đứng cho cẩn thận…thế ông Hợp có bảo gì không ?
Lâm: Chú ấy bảo…có lẽ đầu tháng tới, rỗi việc, anh em mình dạo chơi một vòng cho vui…
Tú: Vui cái đếch gì. Bảo ông ấy, tham vừa thôi…hôm kia tao đi kiểm tra…thấy rừng phòng hộ ở tiểu khu 39, mấy khoảnh 3,5,6 bị chặt trụi hết cả…
Lâm: Chỗ đó chú Hợp bán cho em khai thác rừng tạp, để trồng rừng mới mà…
Tú cau mặt: Này, nói với ai thì được, chứ với tao, mày đừng giở giọng đó ra, thối lắm…tao lạ gì mày với ông Hợp nữa…khịa ra chuyện rừng tạp với lại trồng cao su thử nghiệm chứ gì…hơi bị khôn đấy…ông Hợp sẽ ăn được hai đầu, tiền bán rừng cho mày và tiền Nhà nước đầu tư trồng mới…
Lâm gãi đầu, cười khì khì: Ai dám qua mặt anh…ấy là em thử xem anh có nắm chắc không…công nhận, anh siêu thật …
Tú: Tao biết…thì chắc cũng không ít người biết…chúng mày lo mà giữ cái đầu…không khéo, làm liên quan đến cả tao, thì liệu đấy !
Lâm vỗ vỗ vào ngực: Anh yên tâm…thằng Lâm này không bao giờ biết phản bạn…
Tú xua tay: Thôi, về đi, để tao ngủ…
Lâm: Em về nhé…anh nhớ bố trí lịch…
Tú cau mặt gắt: Không phải là việc của mày…xéo đi…
Lâm ra xe, nổ máy phóng đi. Trông nét mặt của hắn hết sức phởn phơ…
*
* *
Nhà Toàn ( nội, ngoại – ngày )
Toàn đang ngật ngưỡng bên chai rượu và đĩa lạc đã vơi. Trông anh có vẻ say lắm, hai mắt lờ đờ, tay chân quệnh quạng, cúc áo mở phanh.
Toàn dùng một chiếc đũa gõ vào chai rượu lè nhè hát theo một làn điệu chèo: “Em xinh là xinh như cây lúa…úa ùa ùa ua úa úa…xinh nhất đồng làng ta…a…à…à…à..a…a…A là đồng…ông ồng ồng ồng ông ông…”
Thơm đang quẩy quang gánh từ ngoài ngõ đi vào. Nghe tiếng hát của chồng từ trong nhà vẳng ra. Chị cau mày, nghe ngóng, rồi lật đật đi vào. Trông thấy chồng đang bét nhè ngật ngưỡng ở thềm nhà. Chị quẳng vội quang gánh, chạy tới, giằng lấy chai rượu, miệng tru tréo:
Thơm: ối giời ơi…hôm nay sao lại đổ đốn thế này…
Toàn co người, cố ôm lại chai rượu: Buông…ra…để cho bố uống…mẹ đĩ ạ…
Thơm vẫn cố giằng chai rượu: Đã bảo buông ra…
Toàn lè nhè: Gì mà mẹ nó ầm ầm lên thế…ít ra thì anh cũng đẹp giai nhất nhà…phải để cho anh uống chứ…
Thơm rấm rứt: Chắc là thằng nào, con nào lại kích cho chứ gì…hả…ông thích con giai hả…được rồi…đưa chai đây cho tôi…rồi ông muốn đẻ bao nhiêu đứa cũng được…tôi sẽ đẻ cho khi nào thòi ra con giai thì thôi…Nào, đưa chai đây…Nói tới đây, Thơm bật khóc oà – Cả năm nay, đã cai được rồi…thế mà nghe chúng nó kích cho, lại về mà say sưa thế này…hả…hu …hu…rồi cái đại trạng nó đau trở lại cho mà xem…hu..hu…
Toàn nhìn thấy vợ khóc, chợt anh bật cười: Hì…hì… người ta đùa một tí mà đã cuống cả lên…say đâu mà say…Nói tới đây, anh cầm chai rượu lên tu một hơi, rồi chìa chai cho vợ – Mẹ nó làm một hơi cho biết…
Thơm tròn mắt nhìn chồng, đoạn chị cầm chai rượu ghé vào mũi ngửi: Sao lại thế này. Chẳng có mùi mè gì cả ?
Toàn cười: Rượu đâu mà rượu…nước lã đấy…
Thơm dụi mắt, nhìn chồng như nhìn một kẻ điên: Thế sao…bố nó lại lè nhè như say rượu đấy…
Toàn: Người ta diễn kịch một tí không được à. Này, nói để mẹ nó biết…tôi đang chuẩn bị phá án đây…
Thơm tò mò: án gì thế ?
Toàn ghé sát tai vợ, thì thào. Thơm nghe và gật đầu lia lịa.
Toàn thì thào xong, nói vẻ quan trọng: Nghe đâu biết đấy. Nghe chưa. Để lộ bí mật ra là chết…vì thế, nên bố mới phải tập say rượu, để khi nhập vào vai cho đạt chứ…mẹ nó không hiểu à ? Hả ! Hớ…hớ…
Thơm lườm chồng: Thế mà làm người ta hết hồn. Bắt đền đấy…
Toàn nhìn vợ âu yếm: Được, để bố đền cho…Nói đoạn, Toàn kéo tay vợ ngã vào người mình.
Thơm cự lại: Điên à ! Giữa ban ngày ban mặt, mà cứ…thế con cái đâu cả rồi…
Toàn cợt nhả: Bà ngoại sang đón từ sáng rồi…bà bảo…để cho vợ chồng mình…son rỗi một tí…
Thơm dúi vào trán chồng: Thôi đi ông tướng ạ…được thế là nhanh thôi…
Hai vợ chồng âu yếm lườm nhau, cười vui vẻ…
*
* *
Tại khu rừng mới trồng ( buổi chiều )
Bây giờ, khu rừng trồng mới của Thành và Toàn đã lên xanh. Từ trên cao, có thể trông những cánh rừng như một tấm thảm xanh trải dài tít tắp. Thấp thoáng trong khu rừng là những người dân đang chăm sóc cho cây, họ tiến hành tỉa cành, phát quang gốc. Những tiếng cười đùa râm ran, vui vẻ…
Bên cạnh khu rừng mới trồng đó, người ta đang đào hố để tiếp tục trồng rừng. Có thể thấy Thắm, ông Nhiêu, ông Phòng và những người khác đang hì hục đào bới. Chỗ này đào hố, chỗ kia bỏ phân, chỗ nọ đang cẩn thận cho bầu cây xuống rồi lấp lại…những cây non xoè những tán nhỏ xinh rung rinh trong gió…
Thành, Toàn, Vân và Hà Châu đi kiểm tra rừng.
Vân cầm thước đo đường kính của cây, rồi vui vẻ nói với mọi người: Gần 10 phân !
Hà Châu xuýt xoa: Nhanh thế ! Nhớ lần trước Hà Châu về công tác, cây mới chỉ bằng chừng này…Hà Châu dùng tay ra dấu chiều cao của cây hồi đó…
Thành nhìn Hà Châu, cười: Lúi húi làm việc, không để ý, chứ loanh quanh cũng đã gần năm rồi…
Hà Châu: Ừ nhỉ ! Nhanh thế…
Toàn chỉ bao quát khắp khu rừng: Chỉ sang năm thôi, cây ở đây sẽ chằng chịt cho mà xem…
Thành nói với Hà Châu: Anh định thả vào rừng một ít hươu…Em thấy được không ?
Hà Châu hồ hởi: Thế thì tốt quá ! Hươu mà được sống trong môi trường tự nhiên, thì còn gì bằng nữa…
Thành: Không chỉ hươu, mà anh còn định sẽ biến nơi đây thành rừng sinh thái, với nhiều loại động vật rừng và xây dựng thành nơi du lịch lý tưởng, cho khách tới tham quan…
Hà Châu cười: Lãng mạn thế !
Trông thấy Thành, Toàn…những người trồng rừng đều cất tiếng chào vui vẻ:
-Chào giám đốc…
-Anh Thành ơi…em nào đi cùng mà xinh thế, em Vân đây hả… tiến hành đi, không thì ế đấy…
-Mẹ Thắm đâu…bố Toàn đến rồi kìa…mau đẻ thêm cho bố cái hĩm…
Thắm luống cuống: Thôi đi ! Chúng mày cho tao xin. Khi nào cũng chỉ mỗi cái chuyện đó thôi…không có gì để nói nữa à ?
Mọi người cùng cười vui vẻ.
Hà Châu đến bên ông Nhiêu, ông Phòng: Các bác làm thế này, có vất vả lắm không ?
Ông Nhiêu: Đào đất, cất gỗ, bảo không vất vả sao được hở cô! Dưng mà còn hơn ăn không, ngồi rỗi, ngứa ngáy chân tay lắm…
Ông Phòng: Nói cô nhà báo bỏ quá cho…cũng nhờ tham gia trồng rừng với chú Thành, nên nhà tôi mới hết đứt bữa…chứ bằng ngần này mọi năm, là xách rá chạy quanh làng vay gạo rồi…
Ông Nhiêu: Nói là vất vả…nhưng tụi tôi còn hơn chú Thành ở chỗ chả phải suy nghĩ gì cả, đi làm về, đập chân, leo lên giường là thẳng giấc…chứ chú ấy, tiếng là chủ rừng, nhưng trăm công nghìn việc phải lo toan cả…
Vân đứng bên Hà Châu nói khẽ: Cũng may…anh Thành được bà con ủng hộ lắm…
Hà Châu nhìn Thành và Toàn đang lúi húi kiểm tra ở phía xa: Anh Thành đúng là một người đàn ông lý tưởng. Vân thật sướng…
Nói tới đây, trong mắt Hà Châu thoáng một chút buồn man mác. Còn Vân, trong ánh mắt cô lại ánh lên vẻ tự hào, hạnh phúc.
Thành vẫy tay gọi như reo vui: Vân ơi ! Hà Châu ơi…lại đây, anh chỉ cho xem cái này, hay lắm !
Vân và Hà Châu chạy tới. Thành, Toàn đang ngước mắt nhìn lên một cây tràm rợp tán. Khi Vân và Hà Châu tới, Thành chỉ tay lên cây, nói như reo:
Thành: Đố Vân và Hà Châu biết, cái gì kia ?
Hai cô gái nhìn lên, trên một chạc cây là một cái tổ chim xinh xinh được tết bằng những lá cây khô, và người ta có thể nghe cả tiếng những chú chim non đang đòi mẹ mớm mồi…
Vân sung sướng: A, một cái tổ chim !
Hà Châu cũng vui mừng không kém: Tuyệt thế ! Đấy là tổ chim gì vậy, anh Toàn ?
Toàn: Đấy hả ? Tổ vàng anh đấy !
Vân cãi: Không phải, đấy là tổ chim chiền chiện…
Thành hướng về phía chân trời, vui vẻ: Mọi người xem kìa…chim đã bắt đầu về rồi đấy…
Vân háo hức: Đâu…đâu…
Theo hướng tay Thành chỉ, mọi người nhìn thấy những cánh chim đang sà xuống rừng cây…
Ông Phòng đứng bên từ lúc nào, nói giọng xúc động: Hôm qua, tôi đã bắt đầu trông thấy chúng trở về. Cô nhà báo không biết đấy thôi. Ngày xưa, rừng Đại Sơn này bạt ngàn, chim muông không thiếu một loại nào…thế mà mấy chục năm rừng bị phá, chúng bỏ đi mất cả…
Ông Nhiêu góp vào: Chim trở về thế này là điềm lành rồi…chỉ ít thời gian nữa, chắc chúng sẽ trở về nhiều hơn…
Mặc dù những cánh chim trở về còn lác đác, nhưng mọi người đều say sưa ngắm nhìn như đang chiêm ngưỡng một điều kỳ diệu. Cũng vừa lúc hoàn hôn buông xuống, những vạt sương mù đầu tiên đã lãng đãng bay trong cánh rừng vừa được hồi sinh…
*
* *
Nhà Hợp ( nội – đêm )
Vợ chồng Hợp đang ngồi trò chuyện với nhau ở phòng khách. Hợp tỏ ra đang bực bội, đốt thuốc lá, nhả khói phì phì. Phượng ngồi bên, lấm lét nhìn chồng, chị ta gọt một quả táo, chìa ra mời chồng:
Phượng: Bố nó ăn miếng táo, thơm và ngọt lắm !
Hợp cau có: Tôi không ăn…mà tôi đã nói với mẹ nó rồi, chiều con cho lắm vào, rồi cũng có khi nó về phá nát cái nhà này…
Phượng nói với giọng có lỗi: Thì em cũng nghĩ, nó xin tiền để mua máy tính, chứ có biết đâu…
Hợp: Nó là một cái thằng phá gia chi tử. Khi tôi hỏi, máy tính đâu ? Nó bảo chưa mua, thế hỏi tiền đâu, loanh quanh mãi mới nói tiêu hết rồi. Ba chục triệu mà nó xem như rác…
Phượng: Nhưng bây giờ giá máy tính hạ rồi. Có đáng là bao lăm nữa đâu…
Hợp gắt: Mẹ nó im cho tôi nhờ. Cứ cái kiểu cha mắng, mẹ xoa này thì còn lâu nó mới khá lên được. Thời buổi người khôn, của khó này, làm ra đồng tiền có dễ đâu…nó cứ làm như là tôi…ăn cướp được ở đâu không bằng…
Phượng: Kìa…thì em có nói gì đâu, vẫn biết bố nó phải vất vả sớm hôm chứ…nhưng nhà được mỗi một mụn con, để nó thua bè, kém bạn, em thấy không đành…
Hợp nói giọng lo lắng: Làm ra đồng tiền bây giờ không dễ đâu. Tôi đang sốt vó lên đây…
Phượng: Có chuyện gì đấy, bố nó ?
Hợp: Sắp có đoàn thanh tra của trên về rồi !
Phượng: Ơ, em tưởng lần trước người ta kết luận, là xong rồi chứ !
Hợp: Xong đâu mà xong ! Tôi ra Bộ, nghe bảo hàng tá đơn của dân và công nhân ở đây tố cáo tôi đầy ra đấy…
Phượng: Ôi dào ! Có mà kiện củ khoai, mình làm ăn lương thiện, chính đáng, thì sợ nỗi gì ? Chẳng qua trâu buộc ghét trâu ăn, thấy người ta ăn nên, làm ra là đỏ mắt ấy mà…
Hợp gắt: Thôi, thôi…mẹ nó không biết gì thì im đi cho tôi nhờ…nếu cứ đơn giản như thế thì còn nói làm gì nữa…
Phượng: Công việc của bố nó thế nào, em không biết. Nhưng đang làm ăn được, thì cố mà kiếm được đồng nào, hay đồng đó. Chứ đến khi nghỉ hưu, ma nó dòm. À, thế mấy cái miếng đất dưới tỉnh, thế nào rồi ?
Hợp: Đang sốt đất mới chết chứ…giá cứ lên vù vù. Cái miếng chỗ gần chợ, bây giờ nó bảo phải tỷ rưỡi mới bán…Biết thế, hồi đầu năm lấy quách đi cho xong…
Phượng: Đấy, bố nó thấy chưa. Em nói có sai tẹo nào đâu. Đồng tiền đi trước, là đồng tiền khôn. Bây giờ biết xoay xở làm sao cho ra số tiền đó…À, mà này, nghe bảo cái Yến Chi có người nhà, người cửa gì ở ngoài bộ kia mà. Sao bố không bảo nó ra làm việc trước với người ta trước khi đoàn thanh tra về đi ?
Hợp thở dài ngán ngẩm: Người nhà gì ! Đấy là cái tay nhân tình, nhân ngãi gì đó của nó ở ban quản lý dự án. Với lại, nó viết đơn xin nghỉ việc rồi…
Phượng sửng sốt: Sao thế ?
Hợp: Cái hôm nó vỡ chuyện với cái tay nhà báo Hoàng Tân, tôi chửi cho một trận, có lẽ nó tự ái, nên viết đơn xin nghỉ việc, để liên hệ công tác nơi khác.
Phượng trề môi: Cái ngữ đàn bà, con gái như nó, có mà chó nó ngửi. Không biết điều thì thôi, lại còn lên mặt ta đây. Thế bố cho nó nghỉ luôn chứ ?
Hợp lắc đầu: Chưa ! Nó vẫn còn nhiêù việc phải làm với tôi lắm. Nhất là khi đoàn thanh tra về làm việc, nó cũng là người có liên quan. Nói tới đây, Hợp lặng đi, suy nghĩ một lát, rồi nói như tự sự – Mà…cũng chẳng có gì phải ngại cả. Mọi việc của lâm trường, tôi làm đâu ra đấy, có sổ sách rõ ràng. Còn…cái vụ lão Hoạt, hồ sơ bị mất rồi, lão lại đang bị điên…còn sợ gì nữa…
Phượng mặt tươi lên: Em cũng đang nghĩ như bố nó đấy. Gì thì gì, cũng phải có nhân chứng, vật chứng chứ…chẳng lẽ chỉ tin vào ba cái đơn tố cáo láo, thì có mà giám đốc cả nước này vào tù tất !
Có tiếng chuông điện réo, Phượng lật đật đi ra, lát sau vào, mặt tươi rói, chị ta ngoảnh về sau, vui vẻ giục:
Phượng: Vào đi cháu ! Chẳng có ai đâu, chỉ có cô và chú thôi…
Hợp: Ai thế !
Phượng: Thằng Lâm chứ ai nữa ! Em đang nghĩ tới nó..sao mà thiêng thế !
Lâm xuất hiện: Cháu chào chú ! Gớm, có hai ông bà ở nhà, mà đèn đuốc sáng trưng, làm cháu cứ tưởng có khách…
Phượng: Khách khứa gì đâu ! Chú mày mới đi công tác về, cô bật cho vui nhà…ăn táo đi cháu…Nói đoạn, Phượng cầm đĩa táo mời Lâm.
Lâm: Cháu xin ! Lâm nhón một miếng táo, cho vào miệng nhai rau ráu, hỏi Hợp – Có gì vui không, chú ?
Phượng chen vào: Vui cái nỗi gì ! Cô đang nẫu cả ruột lên đây…giá đất ở thành phố lên vù vù, cô không biết xoay xở đâu ra tiền để lấy đây…
Lâm: Nhiều không cô ?
Phượng: Cũng không nhiều lắm, cỡ vài ba trăm gì đó…
Lâm nói ngay: Tưởng nhiều, chứ thế có đáng là bao. Để đấy, cháu lo cho…
Phượng lườm Lâm, nhưng ánh mắt đã long lanh, khấp khởi: Mày cứ hay đùa…
Lâm đang đưa miếng táo dở chừng lên miệng, liền dừng lại: Ơ, thế cô thấy cháu đùa bao giờ ?
Phượng: Thì vẫn biết, xưa nay mày nói với cô cái gì, là có cái đó. Nhưng…bây giờ, một lúc nhiều thế, mày lo làm sao đủ…
Lâm: Yên tâm đi ! Tiền tỷ, chú cháu nhà cháu còn lo được, mấy trăm, nỗi gì, chú nhẩy ?
Hợp không trả lời, mà hỏi Lâm: Trong Dốc Vầu đến đâu rồi ?
Lâm: Dạ ! ổn rồi…Ngày mai cháu sẽ vào đó, bắt đầu tiến hành cánh bè để xuôi…
Hợp: Mày làm việc với thằng Tú chưa ?
Lâm: Ô kê đi ! Anh ấy còn nhắn chú vào anh ấy hỏi gì đấy !
Hợp cười khẩy: Hỏi cái gì ! Nó vòi đấy…thằng này, nó chẳng từ một ai…
Lâm cười: Thì làm ăn cả mà chú. Mỗi người một tí…
Hợp: Này, chú dặn, xong đợt này, phải nghỉ đã. Sắp tới, có đoàn thanh tra về làm việc rồi đấy !
Lâm: Vâng ! Cháu cũng đang định thế…Nói tới đây, Lâm lại quay sang Phượng cười khì khì – Quả này xong, cô chẳng còn phải lo lắng mấy xu bọ ấy đâu. Cứ ôm tiền tỷ về thành phố, thích miếng đất nào, quẳng tiền ra lấy miếng đó…
Phượng cười tít mắt: Ừ, thì cô cũng chỉ mong chú cháu mày làm ăn nên ra, cho cô được nhờ…
Lâm rút trong túi ra một xấp tiền: Đây, cô cầm tạm lấy chục triệu, kẻo lại bảo thằng cháu nói suông…
Phượng lại cười tít: ấy, cô có nói cháu như thế bao giờ đâu! Mày đúng là…con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh…ngày trước, bố Cảnh nhà cháu cũng thế đấy…không nói thì thôi, đã nói thì cứ y như là…
*
* *
Khu rừng thượng nguồn, ven sông ( ngày )
Đây là nơi Lâm cùng đồng bọn tập kết gỗ, kết bè để chuyển về xuôi. Đó là một bãi ven sông, phía trên là đại ngàn xanh thẳm, tiếp đó là bãi cát thoai thoải và dòng sông. Trên bờ, những cây gỗ nằm ngổn ngang, một số đã được chuyển xuống kết cùng những bè tre nứa. Từng đàn trâu kéo gỗ vẫn tiếp tục được chuyển ra khỏi cửa rừng. Bọn lâm tặc đi lại nhốn nháo trên bờ, đứa nào đứa nấy quần áo lôi thôi lếch thếch, ướt sũng hoặc dính bùn đất bê bết. Một số đứa đang lội lõm bõm dưới sông để kết bè, số khác ra sức kéo gỗ xuống nước, một vài đứa nằm ngồi ngổn ngang trên bãi cỏ hút thuốc lá hoặc ăn cơm bên đống lửa…tiếng cười nói, tiếng gọi nhau, tiếng giục trâu ý ới cả một vùng:
-Này, thằng Kiên, ném tao cái dây chão. Đồ ngu, dây kia kìa…
-Mẹ bố nó, chỗ này nước sâu thế, làm tao nuốt mấy ngụm…
-Ê ! Tài..Tài…dìm đầu gỗ kia xuống. Thế..thế…được rồi…
-Giằng cho cẩn thận vào, không xuống đến vực Rồng, nó cuốn mẹ nó cả bè cả người bây giờ…
-Tao điếu thuốc mày, mẹ nó, ngâm nước mãi, rét thế !
Lâm từ trong rừng đi ra. Hắn đưa mắt nhìn toàn bộ khu tập kết gỗ với ánh mắt thoả mãn, đoạn hắn vui vẻ nói to: Gắng lên anh em ! Xong việc, về anh cho các chú vui chơi xả láng…
Nghe Lâm nói, cả bọn liền vui vẻ hưởng ứng:
-Vẫn từ A đến Z hả anh Lâm !
Lâm cười: Ô kê đi ! Chỉ sợ các chú không đủ sức chiến đấu thôi !
-Anh coi thường tụi em quá. Chưa biết ai mất sức chiến đấu đâu nhá !
-Anh Lâm ơi ! Mấy em ở quán Gió Ngàn đang nhắc anh đấy !
Lâm dơ tay dứ dứ: Này, anh cấm mấy chú không được mò tới đó. Tụi nó lột luôn quần lót, tịt đường về quê mẹ đấy ! Ăn có nơi, chơi có chốn, nghe chưa! Cứ làm đi, anh đã tăm được một chỗ hơi bị hay, giá rẻ bất ngờ…
-Thế thì nhanh tay, nhanh chân lên chúng mày ơi !
-Mới nghe đại ca nói, mà em đã thấy rậm rựt máy móc thế…
Lâm cười với cả bọn, chợt hắn nhìn quanh, nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Trong mắt hắn, loé lên những cái nhìn ngờ vực. Ngó nghiêng một lúc, hắn vẫy tay gọi:
Lâm: Lãm…Lãm…lại đây tao bảo…
Lãm đang cắm cúi làm, nghe gọi, liền chạy tới: Anh gọi em ?
Lâm: Ừ ! Thằng Tùng đâu ?
Lãm ngơ ngác nhìn quanh: Ơ ! Anh ấy vừa làm cạnh em kia mà…
Lâm gắt: Tao đã nói mày phải để mắt tới nó kia mà !
Lãm bối rối: Dạ, nhưng mới nhoáng một cái, đã chạy đi đâu…
Lâm: Đi tìm nó về đây ! Lãm định nhón chân chạy đi, Lâm đã níu lại – Từ nay, mày không được rời mắt khỏi nó nghe chưa !
Lãm: Dạ !
Lâm: Thằng này, tao không tin nó đâu, nhưng tao đang cần nó. Nếu để nó lỉnh mất, mày liệu với tao. Thôi, đi đi…
Trong khi Lâm đang dặn dò Lãm, từ một bụi cây rậm rạp khá gần nơi tập kết gỗ, Tùng trong tay cầm chiếc camera của Hà Châu đưa, đang quay cảnh bọn lâm tặc đang kết bè và vận chuyển gỗ từ trong rừng ra. Đang say sưa quay, chợt Tùng nghe tiếng Lãm gọi:
Lãm: Anh Tùng ơi…Anh Tùng …
Tùng vội dấu camera vào bụi cây, rồi xốc quần chạy ra: Tao đây ! Có chuyện gì thế ?
Lãm hỏi vẻ không bằng lòng: Anh chạy đi đâu để anh Lâm đi tìm mãi…
Tùng nhăn nhó: Tao đi ị…Không biết ăn phải cái gì mà tháo tỏng…đau bụng quá…
Lãm nhìn từ đầu đến chân Tùng, với cái nhìn không mấy tin tưởng: Thôi, anh mệt thì lên vặn thừng, tết dây cho em. Đừng bỏ đi đâu, mà anh Lâm lại chửi cho đấy !
Tùng cau có: Có mà tao chửi nó ấy ! Mẹ, dạo này nó có vẻ lên mặt gớm. Đã vậy, tao quẹt đít vào. Mày bảo với nó, tao về đây, đếch cần làm nữa…
Lâm tiếng ngoài hình: ấy ! Gì mà nóng tính thế…Lãm…mày nói gì để thằng Tùng chửi tao đấy ?
Lãm chối: Em có nói gì đâu !
Tùng quay lại, thấy Lâm đến bên mình, anh cau có: Mày bảo thằng Lãm làm cai tao à ?
Lâm chối đây đẩy: Đâu có ! Thấy mày có vẻ mệt, tao bảo nó phải quan tâm, nếu lỡ có chuyện gì, bố mày chôn sống tao đi à ?
Tùng cười khẩy: Tao lạ đếch gì chúng mày nữa ! Định hất nhau chứ gì ? Được rồi… nếu mày thích, thì xong.
Lâm xuê xoa làm lành: Thôi, hôm nay mày làm sao thế ! Anh em với nhau, chấp gì nhau câu nói. Nó cũng như em mày…Lãm…đi làm đi…còn mày, đi với tao sang rừng Săng. Bọn thằng Tài Hà Mã đã đồng ý cho ta làm một nửa rồi. Đi…
Tùng lườm Lãm một cái, rồi hùng hục đi theo Lâm…
*
* *
Trạm kiểm soát lâm sản Bãi Giữa ( ngoại, nội – ngày )
Tú đang cùng một nhân viên kiểm lâm dưới quyền trực trong chòi canh được làm vươn ra khỏi giòng sông. Hắn cầm ống nhòm quan sát về phía thượng nguồn. Hai bên bờ, cảnh vật đìu hiu, vắng ngắt, chỉ có bãi ngô xạc xào trong gió, vài ba đứa trẻ chăn trâu đang lùa đàn trâu xuống uống nước…Trên sông, chỉ có mấy chiếc thuyền đánh cá lững lờ buông lưới. Bờ bên kia, vài người đàn bà người dân tộc thiểu số xuống tắm. Đầu tóc họ vấn cao, cứ lội xuống nước tới đâu, thì họ kéo gấu váy theo tới đó, cho tới khi chiếc váy trở thành chiếc khăn choàng ngang ngực mới thôi. Tú thích thú ngắm nhìn đôi vai trần của họ với ánh mắt đầy dục cảm…Lát sau, Tú lại lia ống nhòm nhìn về phía thượng nguồn. Chợt ánh mắt hắn sáng lên, Tú chỉnh lại ống nhòm để nhìn cho rõ, miệng hỏi người nhân viên:
Tú: Thằng Lâm hôm nay xuôi à ?
Nhân viên: Mai chứ !
Tú hất đầu: Bè nào kia ?
Nhân viên: Đâu ?
Đoạn anh ta cầm ống nhòm hướng về phía Tú chỉ. Trong ống nhòm, hiện rõ một chiếc bè đang lờ lững trôi xuôi.
Nhân viên: Chắc bè của thằng Tài Hà Mã ?
Tú: Làm gì có ! Thằng Tài vừa đi hôm kia, làm gì cánh bè nhanh thế ?
Nhân viên: Chắc dân Hạ Sơn rồi. Mấy hôm nay, thấy họ ngược, đông lắm…
Tú: Dừng lại cho tao !
Khi chiếc bè kia tới gần, người nhân viên của Tú vẫy cờ hiệu. Lát sau, chiếc bè tiến sát vào bờ. Trên bè, mấy người sơn tràng ăn mặc lôi thôi, lếch thếch. Một người có tuổi nhất trong bọn, vừa trông thấy hai nhân viên kiểm lâm, liền lên tiếng chào lễ phép:
Sơn tràng: Chào các anh ạ ! Nói đoạn, ông ta lội xuống nước, đi vào bờ…
Tú hất đầu hỏi giọng hách dịch: Bè gì thế ?
Sơn tràng gãi tai: Dạ…chỉ có mấy cây nứa, với vài thanh gỗ tạp…anh làm ơn cho đi…
Tú gắt: Nói cho Tây nó nghe đấy à ? Ông không biết, Chính phủ đã chỉ thị cấm không được xâm phạm rừng đặc dụng phòng hộ đầu nguồn hả ?
Sơn tràng ấp úng: Dạ, em có biết ! Nhưng tụi em nghĩ, mấy cây gỗ tạp, chắc Chính phủ không cấm…
Tú: Thôi đi ông ! Đừng giả điếc không sợ súng. Tụi này lạ đếch gì nữa…Muốn làm ăn, thì phải biết điều chứ. Người ở đâu ?
Sơn Tràng: Dạ, chúng em ở Hạ Sơn ! Gần chỗ trạm Đại Sơn, anh làm khi xưa ấy. Anh quên tụi em rồi à ?
Tú: Hơi đâu mà nhớ hết các ông ? Có chắc chỉ gỗ tạp không ?
Sơn Tràng: Dạ, chắc ! Chỉ hai nghìn nứa, một trăm tre với hơn chục cây gỗ tạp thôi. Anh không tin, cứ kiểm tra, nếu sai, em chịu tội !
Tú phẩy tay: Được rồi ! Lải nhải mãi. Lần sau, nếu muốn đi, phải vào trạm báo cáo đã. Nghe chưa ?
Sơn Tràng: Dạ ! em nhớ… Em cảm ơn anh ! Nói tới đây, người sơn tràng vui vẻ quay lưng định xuống bè…
Tú gọi giật lại, giọng như gắt: Này, các ông ăn cơm, thì phải cho tụi này húp chút nước cháo với chứ ! Định nói suông với nhau thế thôi à ?
Sơn tràng bối rối: Dạ ! Em không biết ! Nói tới đây, anh ta móc túi lấy ra mấy tờ giấy bạc – Em có ngần này, anh thông cảm…
Tú liếc mấy tờ giấy bạc, bĩu môi: Chừng đó, đưa về cho vợ ông mua bó rau muống. Nhé! ..Neo bè lại, lập biên bản…
Sơn tràng giọng run rẩy: Em xin các anh ! Nhà em nghèo đói, mới phải đi thế này. Mong các anh thông cảm…
Tú lạnh lùng: Không dài giòng. Ông đưa bè vào bờ đi. Tôi không có thời gian nói chuyện với ông đâu…Nói tới đây, Tú quay lại nói với nhân viên – Xuống lôi bè vào đây !
Sơn tràng van xin: ấy, khoan đã ! Em xin các anh…hết bao nhiêu, em xin gửi…Nói tới đây, người sơn tràng lận lưng quần, rút ra một bọc tiền mệnh giá 50 ngàn đồng được gói trong giấy bóng.
Tú liếc nhìn tập tiền, cười mỉa: Mẹ ! Cái ngữ ki bo như ông, có mà ăn cám. Lần này, tôi tha. Lần sau, đừng có trách. Đưa đây bốn tờ…nhanh lên…
Người sơn tràng lập cập rút ra bốn tờ giấy bạc đưa cho Tú. Tú không thèm nhìn ông ta, chìa tay ra lấy. Khi Tú vừa cầm xấp tiền định cho vào túi. Bất ngờ, bàn tay anh ta bị người sơn tràng thít chặt, khiến anh ta cau mày đau đớn:
Tú kêu lên: Này, làm cái gì thế…
Sơn tràng dơ trước mặt Tú tấm thẻ: Công an đây ! Anh đã bị bắt vì tội nhận hối lộ…
Tú ngớ người: Ơ…ơ…tôi…tôi…
Nhưng liền đó, tay Tú đã bị chiếc còng số 8 khoá chặt. Hắn liếc nhìn lại nhân viên của mình, thấy anh này cũng đang bị mấy người dưới bè ào lên khống chế…
Sau khi bị bắt, Tú được cảnh sát dẫn giải vào trạm. Anh ta ngớ người khi nhận thấy ngoài các chiến sỹ cảnh sát mặc thường phục và sắc phục, còn có sự hiện diện của Ông Cẩm, Chủ tịch UBND huyện Đại Ngàn, ông Hùng, chi cục trưởng kiểm lâm, ông Kỉnh, trưởng công an huyện và Tú như không tin ở mắt mình khi thấy Thành trong sắc phục kiểm lâm đang ngồi ở bàn làm việc của mình. Sau lưng Thành là Hà Châu và Vân…
Chi cục trưởng nhìn mọi người, rồi tuyên bố: Báo cáo các đồng chí ! Để công việc của trạm không bị gián đoạn. Thay mặt lãnh đạo chi cục, tôi tuyên bố khôi phục lại chức vụ trạm trưởng trạm KSLS Bãi Giữa cho đồng chí Nguyễn Văn Thành. Kể từ giờ phút này, đồng chí Thành có đầy đủ quyền hạn theo quy định để làm nhiệm vụ…
Tú cúi gằm mặt xuống đất, tránh không dám nhìn Thành. Trong khi đó, mọi người bắt tay chúc mừng Thành trong ánh chớp của đèn Flat từ chiếc máy ảnh của Hà Châu loé sáng…
Sau phút chúc mừng Thành. Ông Cẩm quay sang nói với mọi người:
Ông Cẩm: Các đồng chí ! Như đã phân công, tất cả vào vị trí. Tôi ra lệnh: Chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu !
Mọi người đồng thanh đáp: Rõ !
*
* *

Lâm trường Sơn Trại, phòng họp ( ngoại, nội – ngày )
Giám đốc Hợp đang tiếp khách. Đó là những thành viên trong đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ và tỉnh về kiểm tra tình hình tại lâm trường Sơn Trại theo đơn từ khiếu kiện. Ngoài một số người lạ mặt, ta có thể trông thấy một số nhân vật đã từng gặp như ông Quyết, cán bộ thanh tra của huyện, người đã từng giúp ông Hợp khi dân khiếu kiện lần trước…mặc dù có đơn xin nghỉ việc, nhưng do có liên quan, nên Yến Chi cũng được mời tới dự. Trông cô không còn tươi tắn, hoạt bát, nhanh mồm, nhanh miệng như trước nữa. Ngược lại nét mặt cô trông có vẻ bạc nhược, hoảng sợ, cô lấm lét hết nhìn người này, lại nhìn người khác. Chỉ có Hợp là vẫn giữ được phong độ tự nhiên, thậm chí Hợp còn có vẻ khá tự tin trong cách ăn nói và tiếp xúc với mọi người.
Trưởng đoàn thanh tra đứng dậy nhìn mọi người, nói: Báo cáo các đồng chí ! Tôi được uỷ quyền của trên, giao cho làm trưởng đoàn thanh tra liên ngành về làm việc tại lâm trường, theo đơn từ khiếu nại của công dân…Phòng họp trở nên im ắng, người ta liếc mắt nhìn nhau và chờ đợi ông Thanh tra đang lục lọi tài liệu. Trong khi đó, Hợp rút khăn tay lau kính, nét mặt có vẻ tự nhiên thậm chí bất cần. Sau khi tìm được tờ giấy, ông Thanh tra hắng giọng nói tiếp – Theo như đơn thư phản ánh, đề nghị đồng chí Giám đốc lâm trường Sơn Trại giải thích cho chúng tôi về một số nội dung có liên quan như sau: Thứ nhất, đề nghị đồng chí cho biết việc công dân phản ánh trong nhiều năm qua, lâm trường đã tiếp tay cho lâm tặc phá rừng phòng hộ đầu nguồn, cụ thể là ở tiểu khu 15, tiểu khu 13, tiểu khu 20…với tổng số diện tích rừng bị phá là 6.500 ha…
Hợp vụt đứng dậy: Tôi phản đối…
Thanh tra dơ tay chặn lại, nói giọng nghiêm khắc: Bình tĩnh…tôi đề nghị đồng chí Giám đốc, sau khi chúng tôi đặt câu hỏi xong, đồng chí hãy trình tự trình bày, không được cắt ngang như thế !
Hợp bực tức, buông mình ngồi xuống ghế. Trong khi đó, Yến Chi vẫn lấm lét nhìn mọi người, trán cô đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi…
Thanh tra: Vấn đề thứ hai, cũng theo đơn thư phản ánh, ở các tiểu khu 14,17,18…có tổng diện tích là 23.405 ha. Đây vốn là rừng nguyên sinh, có nhiều động, thực vật quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ, đồng thời đây cũng là rừng phòng hộ đầu nguồn. Nhưng…lâm trường đã lập dự án trình lên trên với nội dung đây là rừng tạp, vùng đất trống đồi núi trọc, cần được khai hoang trồng mới. Sau khi được trên phê duyệt, ban giám đốc lâm trường, mà cụ thể là Giám đốc và thư ký đã bán rừng cho một số đầu nậu buôn lậu gỗ người địa phương, như Lâm Đầu Voi, Tài Hà Mã, để lấy hàng tỷ đồng chia nhau, sau đó lại nhận tiền trên cấp về để trồng rừng tái sinh và trồng cây cao su thử nghiệm…gây thất thoát cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng…
Hợp xua tay: Tôi…tôi…
Thanh tra: Đề nghị đồng chí giữ trật tự ! Vấn đề thứ ba, lâm trường đã khai khống hàng chục nghìn ha rừng trồng mới, để Nhà nước rót hàng trăm triệu đồng tiền lương và tiền phân bón, thực chất là để chia nhau và lập quỹ đen…Vấn đề thứ tư, trong quá trình bán giống cây keo lai và bạch đàn cao sản cho người trồng rừng, BGĐ lâm trường đã không tuân thủ quy trình ươm giống, mà lại mua giống đã bị thoái hoá ở nơi khác với giá rẻ về bán cho các hộ trồng rừng để trục lợi. Điều này, đã gây tổn thất hàng trăm triệu đồng cho người lao động, và làm cho rừng trồng mới bị thoái hoá về chất lượng và sản lượng gỗ…
Trong khi ông Thanh tra đọc một số sai phạm của Giám đốc lâm trường. Cả phòng họp đều im lặng lắng nghe, chỉ có tiếng bút chạy roàn roạt trên giấy. Nếu để ý, người ta có thể thấy một số gương mặt lo lắng thoáng lướt nhìn nhau. Đó là Yến Chi, Hợp và ông Quyết…
Thanh tra nói tiếp: Ngoài việc vi phạm bốn vấn đề cơ bản nêu trên, một số công nhân lâm trường còn phản ánh, giám đốc lâm trường đã vi phạm dân chủ, vô hiệu hoá các tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng, không để các tổ chức này tham gia vào quản lý và điều hành bộ máy. Hầu hết mọi quyền lực đều tập trung vào tay giám đốc và thư ký riêng…tại buổi làm việc này, tôi đề nghị đồng chí Giám đốc lâm trường giải thích những vấn đề đã nêu trên. Mời đồng chí !
Nói tới đây, ông Thanh tra ngồi xuống. Mọi ánh mặt đều tập trung vào Hợp. Ông ta nặng nề đứng dậy, cặp kính như trễ xuống, cằm ông ta bạnh ra, môi giật giật, những ngón tay đang lần giở trang giấy ở cuốn sổ run run.
Hợp nói với giọng hơi tức giận: Kính thưa đồng chí trưởng đoàn thanh tra, kính thưa các đồng chí thành viên trong đoàn, thưa các đồng chí ! Tôi cực lực phản đối những vấn đề đồng chí trưởng đoàn vừa nêu ra. Đó là một sự bịa đặt trắng trợn, mà những kẻ tham ăn, tức ở đã thêu dệt, bịa đặt nên nhằm để ám hại, lật đổ tôi…Thật là đáng ghê tởm…tôi…tôi phỉ nhổ vào những lời bịa đặt đó…
Thanh tra cắt lời: Đồng chí Hợp ! Tôi yêu cầu đồng chí, không được dùng những lời lẽ thô thiển để nói ở đây. Đồng chí cần phải tôn trọng các thành viên trong đoàn kiểm tra !
Hợp rút khăn tay lau mồ hôi trán: Tôi xin lỗi ! Nhưng tôi không thể chịu nổi những lời vu khống, thiếu căn cứ đó. Thưa các đồng chí ! Rõ ràng, đây là một hành động có chủ mưu, nhằm làm tổn hại đến danh dự, và uy tín chung của hơn một ngàn cán bộ, CNV của lâm trường Sơn Trại chúng tôi, làm tổn hại tới một lâm trường, vốn có bề dày truyền thống về công tác khoanh nuôi, chăm sóc và bảo vệ rừng, trồng mới hàng trăm ngàn héc ta rừng. Luôn được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị sản xuất kinh doanh giỏi trong cơ chế thị trường nhiều thành phần, hàng năm đều được nhận cờ thi đua của tỉnh, của Bộ, được nhận bằng khen của chính phủ. Hiện nay, tập thể lâm trường và cá nhân tôi, đang được đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới…Vậy sao lại nói là chúng tôi tiêu cực, tham nhũng, bè phái, vi phạm dân chủ ?
Một thành viên trong đoàn cắt lời: Những vấn đề đó, chúng tôi đã biết và một số đài, báo đã nói nhiều rồi. Hiện tại, đề nghị đồng chí Giám đốc không nên loanh quanh, mà nên đi thẳng trả lời bốn vấn đề đồng chí Trưởng đoàn vừa nêu ra…
Ông Hợp lúng túng, nhìn quanh như tìm sự đồng tình, ủng hộ, nhưng ông đều bắt gặp những ánh mắt nghiêm khắc hoặc người ta ngó lơ đi nơi khác để khỏi phải nhìn ông. Biết không thể lẩn tránh, ông Hợp cười khẩy, nói: Đâu phải lần này lâm trường mới được vinh dự tiếp đoàn thanh tra. Những lần trước, trên cũng đã cử nhiều đoàn về làm việc, đã kết luận đầy đủ rồi đó thôi. ở đây có đồng chí Quyết, chánh thanh tra của huyện, đồng chí ấy cũng đã từng kiểm tra một cách khách quan, trung thực lâm trường. Mọi vấn đề chúng tôi đều phản ánh đầy đủ, rõ ràng qua sổ sách và đã trình các đồng chí…Nói tới đây, nhìn thấy các thành viên trong đoàn nhìn nhau, tỏ vẻ lúng túng trước lập luận của mình, Hợp nói vẻ coi thường – án tại hồ sơ, các đồng chí muốn kết luận, hay buộc tội điều gì, cũng phải có nhân chứng, vật chứng. Từ nãy tới giờ, tôi thấy các đồng chí chỉ mới nêu vấn đề, chứ chưa nhìn thấy sự việc. Tôi đề nghị, cấp trên khi đánh giá, kết luận sự việc, nên khách quan, không nên chỉ nghe thông tin một chiều, gây ảnh hưởng không tốt cho lâm trường…
Trưởng đoàn gật đầu và nói: Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Giám đốc. Mọi vấn đề khi nêu ra phải có nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Chúng ta không nên hấp tấp, kết luận một cách hồ đồ, thiếu khoa học…
Nghe ông Thanh tra nói vậy, Hợp gật đầu lia lịa, ánh mắt anh ta biểu hiện sự mừng rỡ, thách thức và biết ơn…
Trưởng đoàn nói tiếp: Vì thế, trước khi chính thức tiếp xúc với hồ sơ, tôi đề nghị các đồng chí, chúng ta xuống trực tiếp đối chất với một số nhân chứng có tên trong đơn…

*
* *
Nhà ông Hoạt ( nội, ngoại – ngày )
Ông Hoạt đang ngồi ở bàn nước. Nét mặt ông có vẻ tươi tỉnh như một người bình thường. Ngồi đối diện với ông là bà Hoạt và bà Cẩm. Hai người phụ nữ đều với nét mặt phần khởi trò chuyện với nhau.
Bà Cẩm phấn khởi: Đấy ! Chị thấy tôi nói có đúng không nào ? Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc anh Hoạt sẽ khoẻ mạnh, bình thường trở lại…
Bà Hoạt nhìn chồng, rồi lại nhìn bà Cẩm với ánh mắt biết ơn: Vâng ! Cũng may có anh chị và cháu Vân giúp đỡ, bệnh tình ông nhà tôi mười phần, nay chỉ còn ba. Đấy, chị thấy không, sắc mặt ông ấy hồng hào, tươi tắn hẳn lên !
Bà Cẩm vui vẻ hỏi ông Hoạt: Anh thấy trong người thế nào ?
Ông Hoạt đưa tay lên nắn trán, nhưng ánh mắt và giọng nói của ông vui vui: Tôi chỉ thấy cái đầu hơi nhưng nhức nữa thôi…Nói tới đây, ông vớ lấy cái điếu cày, định tra thuốc vào nõ.
Bà Hoạt vội can ngăn: Bố nó đừng hút nữa ! Hút vào, hại thần kinh, hại phổi, lại đổ bệnh ra đấy !
Ông Hoạt lưỡng lự giây lát rồi buông cái điếu xuống: Bà không cho, thì thôi vậy !
Bà Cẩm gật gù: Phải thừa nhận, cái anh bác sỹ này giỏi thật, bệnh tình lâu ngày như thế, mà cho uống cái thuốc gì, chóng khỏi thế không biết …
Bà Hoạt chép miệng: Bệnh tinh thần, với lại thuốc tinh thần đấy chị ạ ! Anh bác sỹ bảo thế. Ông nhà tôi bị thương vào đầu, lại bị sốc, mới ra nông nỗi thế. Anh ấy bảo, chỉ cần thuốc men đầy đủ, ăn uống điều độ, tinh thần sảng khoái, yên tĩnh, thì bệnh tình sẽ hoàn toàn hồi phục thôi mà !
Bà Cẩm: Tôi cũng mong thế. Nói vậy, chứ anh Hoạt mà khỏi bệnh, thì hai nhà mới vui được !
Bà Hoạt: Tôi thấy thằng cháu Thành nhà tôi và cháu Vân nhà chị, ngày càng yêu thương nhau, tôi mừng lắm…chẳng biết hai đứa nó thế nào, chứ…tôi cứ mong sớm có cháu bế, cho nó vui cửa vui nhà…
Bà Cẩm cười: Ai mà chẳng mong thế ! Nhưng tụi thanh niên bây giờ, chúng nó khác tôi với chị ngày xưa lắm, chúng nó coi trọng sự nghiệp hơn là chuyện con cái đấy chị ạ !
Bà Hoạt: Nói vậy, chứ cái gì cũng phải cân bằng chứ. À, mà mấy hôm nay, có chuyện gì, mà tôi thấy chúng nó có vẻ quan trọng lắm, lúc nào cũng thì thào bàn bạc….
Bà Cẩm: Suỵt ! Chuyện bí mật nhà nước. Chị để lộ ra là chết đấy. Chúng nó làm gì thì mặc chúng nó.
Có tiếng chó sủa, khiến hai người phụ nữ vội nhìn ra. Ngoài cổng, một tốp người đi vào. Đó là một số người ta đã từng gặp tại cuộc họp của đoàn thanh tra tại lâm trường Sơn Trại.
Thấy khách tới, bà Hoạt vội đi ra đón. Nét mặt bà biểu lộ sự ngạc nhiên, lo lắng.
Trưởng đoàn thanh tra lên tiếng chào bà Hoạt: Chào bác ! Đây có phải là nhà bác Hoạt không ạ ?
Bà Hoạt: Dạ, thưa phải !
Thanh tra: Bác trai có nhà không bác ?
Bà Hoạt: Dạ, thưa có! Bố cháu đang ở trong nhà. Mời các bác vào nhà chơi !
Mọi người đi vào nhà. Lúc này, ông Hoạt đã vào nhà trong. Chỉ còn bà Cẩm ngồi ở phòng khách. Trông thấy bà Cẩm, Hợp tỏ ý ngạc nhiên:
Hợp: Kìa, chị Cẩm ! Chị cũng ở đây à ?
Bà Cẩm trông thấy Hợp, liền cười nhạt: Chú Hợp đấy à ? Vâng ! Chú ngạc nhiên lắm hả ?
Hợp lúng túng: Dạ…không …không. Đấy là em cứ nghĩ…
Bà Hoạt rót nước ra bát, mời khách: Mời các bác xơi nước !
Thanh tra: Cảm ơn bác ! Nói tới đây, ông nhìn mọi người rồi đặt vấn đề – Chúng tôi là cán bộ đoàn thanh tra của trên, về làm việc với địa phương. Muốn gặp gỡ, tiếp xúc với bác trai. Liệu có gì phiền không ?
Bà Hoạt vội nói, nhưng ánh mắt và giọng nó biểu lộ sự lo lắng: Dạ…không có gì đâu ạ ! Để tôi vào gọi bố nó…
Bà Hoạt đi vào nhà trong. Lát sau, ông Hoạt xuất hiện. Trông thấy có nhiều người trong nhà mình, ông tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên:
Ông Hoạt: Kìa ! Có chuyện gì thế mẹ nó ?
Thanh tra vội đi tới: Chào bác ! Chúng tôi là cán bộ thanh tra về làm việc, muốn tiếp xúc với bác…
Ông Hoạt: Với tôi à ? Thanh tra à…ông đưa mắt nhìn mọi người. Chợt ánh mắt ông dừng lại ở Hợp. Trông thấy ông Hoạt nhìn mình, Hợp bối rối ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác. Bất chợt, ông Hoạt chỉ tay vào Hợp – Chính nó…đúng rồi… chính nó, thằng Hợp đấy…bắt lấy nó…ha…ha…ha…Ông Hoạt chợt ngửa mặt lên, cười sằng sặc – Bắt lấy nó…ha…ha…ha…trả đây…trả lại đây cho tôi….bắt lấy nó…thằng Hợp đấy…ha…ha…ha…
Thấy ông Hoạt cười sằng sặc, mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Riêng Hợp giật mình giật lùi ra cửa, như muốn bỏ chạy.
Bà Hoạt run rẩy: Ông nhà tôi lại lên cơn rồi !
Thanh tra: Bác ấy bị làm sao ?
Bà Hoạt: Ông ấy bị thần kinh. Mới đỡ được mấy hôm, nay lại bị lại rồi..
Bà Cẩm nhìn Hợp, nói giọng căm tức: Chắc trông thấy chú Hợp, nên ông ấy lại bị lên cơn đấy…
Trong khi mọi người đang trao đổi với nhau, thì ông Hoạt vẫn tiếp tục cười sằng sặc, nét mặt của ông biến dạng, nhăn nhúm, toàn thân ông run lẩy bẩy…
*
* *
Lâm trường Sơn Trại, phòng họp ( nội – ngày )
Cuộc họp của đoàn thanh tra với giám đốc Hợp lại tiếp tục.
Hợp cười khẩy, nói giọng thách thức: Bây giờ, mọi việc đã sáng rõ như ban ngày rồi đấy. Rõ ràng, đây là một vụ vu khống trắng trợn. Các đồng chí không đưa ra được một bằng chứng nào cụ thể, nhân chứng lại là một người điên. Tôi sẽ khiếu nại lên trên, sẽ đưa vấn đề này lên công luận…
Thanh tra khoát tay: Đồng chí Hợp khoan đã vội nóng ! Mọi việc, đâu sẽ có đó. Đồng chí muốn có nhân chứng, vật chứng hả ? Được ! Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu đó của đồng chí ! Nói tới đây, ông quay sang nói với một thành viên trong đoàn – Đồng chí ra mời nhân chứng vào đây !
Nhân viên đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người trong phòng thì thầm trao đổi với nhau. Còn Hợp vẫn cố tỏ ra ung dung. Ông ta rút thuốc lá châm hút, rồi lại lấy khăn lau cặp kính trắng. Trong khi đó, Yến Chi vẫn ngồi lặng yên, nét lo lắng vẫn tồn tại trên khuôn mặt, cô lẩn tránh những ánh mắt của mọi người, kể cả Hợp, mỗi khi nhìn cô, Yến Chi cũng cố tình nhìn lánh đi nơi khác.
Nhân viên quay vào, anh nói với về phía sau giọng trân trọng: Mời đồng chí !
Mọi người đều ngước mắt nhìn ra cửa. Nét mặt ai nấy đều biểu hiện sự sửng sốt, nhất là Hợp và Yến Chi. Vì không ai khác, người được mời đến làm nhân chứng chính là ông Cẩm, chủ tịch UBND huyện Đại Sơn.
Ông Cẩm xuất hiện, trên tay là một chiếc cặp, ông nhìn mọi người, nét mặt tươi tỉnh: Xin chào các đồng chí !
Mọi người: Chào đồng chí Chủ tịch !
Ông Cẩm bước vào phòng họp, ngồi xuống ghế. Hợp, Yến Chi, Quyết bất giác liếc nhìn nhau, lo lắng.
Trưởng đoàn thanh tra trịnh trọng nói: Thưa các đồng chí ! Trong buổi làm việc này, chúng tôi có mời đồng chí Hoàng Ngọc Cẩm, Chủ tịch UBND huyện Đại Ngàn, là một trong những nhân chứng quan trọng nhất để khẳng định những sai phạm của đồng chí Giám đốc lâm trường. Mời đồng chí !
Ông Cẩm đứng lên, nhìn khắp lượt mọi người: Thưa các đồng chí ! Vì không muốn mất nhiều thời gian của các đồng chí. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Có lẽ không cần phải tranh luận nhiều nữa. Tôi xin khẳng định: Những nội dung của cán bộ, công nhân viên lâm trường Sơn Trại, và bà con nhân dân huyện Đại Ngàn, phản ánh những hành vi sai trái của ông Trương Công Hợp là chính xác và có căn cứ…
Hợp đờ người ra: Ơ…tôi …tôi…
Thấy Hợp định phản ứng, ông trưởng đoàn thanh tra liền khoát tay ra hiệu, khiến Hợp phải im bặt.
Ông Cẩm nói tiếp: Thời gian qua, huyện chúng tôi cũng đã nhận được rất nhiều đơn thư của bà con, phản ánh những hành vi sai trái của giám đốc Hợp. Chúng tôi cũng đã cử nhiều đoàn thanh tra về làm việc. Nhưng rất tiếc…Nói tới đây ông đưa mắt nhìn về phía Quyết – …Trong số cán bộ đoàn thanh tra của chúng tôi, có một số người thoái hoá, biết chất, nên đã cố tình bao che, làm sai lệch hồ sơ để dung túng cho giám đốc Hợp…đối với những cán bộ này, chúng tôi sẽ có biện pháp kiên quyết để xử lý sau…
Nghe ông Cẩm nói vậy, mọi người trong phòng họp lại thì thầm trao đổi, bàn tán với nhau. Riêng Quyết xám ngoét mặt, anh ta cúi gằm xuống bàn như muốn tìm chỗ để trốn…Hợp và Yến Chi cũng vậy, ánh mắt của họ lấm lét, trán vã mồ hôi. Yến Chi có vẻ hoảng hốt thực sự, toàn thân cô ta run rẩy, khoé mép trễ xuống như muốn khóc…
Ông Cẩm nói tiếp: Trước khi làm chủ tịch huyện, tôi đã từng làm chủ tịch xã Đại Sơn, rồi Giám đốc lâm trường Sơn Trại. Con đường đi của tôi…đều có đồng chí Trương Công Hợp đi cùng…bây giờ, nghĩ lại, tôi mới thực sự ân hận khi đã cố công dìu dắt, nâng đỡ để đồng chí Hợp phát triển như hôm nay. Điều đó, thật đáng tiếc…Ông Cẩm tỏ vẻ xúc động. Cả hội nghị lặng phắc…Tôi cứ nghĩ, những gì đồng chí Hợp sai phạm hôm nay, đều có một phần lỗi của tôi trong đó…
Hợp từ nãy giờ ngồi yên ra vẻ lắng nghe, nhưng thực chất thái độ chống đối của anh ta tăng dần theo từng lời nói của ông Cẩm, khoé mép anh ta bắt đầu hằn lên nụ cười cay độc, đôi mắt loé những tia hằn học, cằm bạnh ra. Khi nghe ông Cẩm nói tới đây, Hợp ngắt lời: Anh Cẩm nói hơi quá rồi đấy ! Tôi làm gì, mà anh bảo là sai phạm. Anh có công dìu dắt, tôi xin ghi ơn. Nhưng đâu phải chỉ dìu dắt là đủ. Nếu tôi không phấn đấu, không lăn lộn, sống chết vì sự nghiệp chung, thì làm gì có được một lâm trường vững mạnh toàn diện như hôm nay ?
Ông Cẩm cười một cách cay đắng: Hừ… vững mạnh ! Cũng vì đồng chí khéo chạy chọt, khéo đánh bóng thành tích, nên cấp trên mới bị đánh lừa…Nói tới đây, ông Cẩm quay sang mọi người – Thưa các đồng chí ! Hơn ai hết, tôi hiểu rõ những gì ở lâm trường này. Ở địa phương chúng tôi có đồng chí Nguyễn Văn Hoạt, một thương binh thời chống Mỹ, đã phát hiện ra nhiều sai phạm của giám đốc lâm trường Sơn Trại. Cách đây chừng một năm, đồng chí ấy, trong khi ra Bộ để tố cáo hành vi phạm tội của Trương Công Hợp, trên đường đã bị kẻ gian đánh thuốc mê, chiếm đoạt mất tập tài liệu. Cũng vì thế, nên đồng chí ấy bị phát điên, còn giám đốc Hợp vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Con của đồng chí Hoạt là Nguyễn Văn Thành, một cán bộ ngành Kiểm lâm, cũng vì đấu tranh với hành vi phá rừng của bọn lâm tặc, có sự tiếp tay của giám đốc lâm trường, mà bị hành hung, thậm chí bị kỷ luật buộc thôi việc…Điều đáng lên án là, vì lợi nhuận, vun vén cho bản thân, mà giám đốc lâm trường Sơn Trại đã đang tâm phá hàng nghìn héc ta rừng, khiến huyện Đại Ngàn chúng tôi đứng trước nguy cơ mất rừng…rất may, mặc dù bị tập hồ sơ của đồng chí Hoạt bị mất. Nhưng trước đó, trong quá trình tố cáo, đồng chí Hoạt cũng có gửi cho tôi một bộ tương tự…Nói tới đây, ông Cẩm ngập ngừng một tí như bị xấu hổ – Nói thực với các đồng chí, hồi đó, do cũng có mặt cảm với đồng chí Hoạt, nên tôi không để ý tới hồ sơ này lắm, nên để quên trong tủ. Cũng may, vừa rồi, tôi đã tìm lại được. Thưa các đồng chí ! Nó đây ! Ông Cẩm rút trong cặp ra tập hồ sơ – Tôi nghĩ rằng, với tập tài liệu này, là bằng chứng xác đáng nhất để Trương Công Hợp không còn đường chối cãi. Tôi xin giao lại để các đồng chí xử lý !
Hợp, Yến Chi, Quyết và những người trong hội nghị đều đổ dồn nhìn tập hồ sơ. Mọi người chưa hiểu gì cả, nhưng trông Hợp và Yến Chi cũng đủ biết họ lo sợ tới mức nào. ánh mắt của Hợp đã bắt đầu lấm lét, hắn nhìn ngược ngó xuôi, còn Yên Chi toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Cô ta chợt oà khóc, rồi lẩy bẩy đứng dậy:
Yến Chi: Các bác ơi ! Các chú ơi ! Tha tội cho cháu. Cũng vì chú Hợp, nên cháu đã có tội…cháu xin…cháu xin các bác, các chú tha tội cho cháu…hu…hu…
Trong khi mọi người đang chú ý tới Yến Chi và chưa biết xử lý ra sao trước tình huống đột ngột này, thì Hợp lẻn đứng dậy, đi nhanh ra cửa để tìm cách trốn chạy. Nhưng khi hắn vừa bước ra tới cửa, thì Kỉnh, trưởng công an huyện và các chiến sỹ cảnh sát đã xuất hiện.
Kỉnh ra lệnh: Trương Công Hợp ! Anh đã bị bắt…
Liền đó, một chiếc còng số 8 đã nhanh chóng bập vào cổ tay Hợp…
*
* *
Nhà Hợp ( ngoại, nội – ngày )
Ngôi nhà của Hợp bị cảnh sát phong toả. Những người dân trong khu vực đứng tò mò nhìn và bàn tán xôn xao:
-Đấy, tôi nói thì chỉ có mà chính xác trở lên. Tham thì thâm! Bốc cho lắm vào thì có ngày phải trả giá…
-Cái lão Hợp này, hết huênh hoang nhé…
-Của thiên thì phải trả cho địa chứ !
-Thiên địa cái gì. Mồ hôi nước mắt của dân đấy…
Trong nhà, Lực lượng cảnh sát đang tiến hành khám nhà. Hợp bị còng tay ngồi ủ rũ ở phòng khách.
Phượng cũng bị cảnh sát khống chế, ngồi ở xó cửa, tóc tai sổ tung, mặt mày méo xệch, chị ta khóc lóc thảm thiết: Giời ơi là giời ! Cả đời, tôi ăn chay, niệm Phật. Ăn ở phúc đức, làm sao lại phải ra nông nỗi này hở giời…
Cảnh sát: Chị kia ! Yêu cầu trật tự…
Phượng tru tréo: Tôi có miệng, thì tôi nói, chứ các chú định bịt miệng tôi à ?
Cảnh sát: Chúng tôi đang thi hành công vụ. Nếu chị làm mất trật tự, chúng tôi buộc phải có biện pháp với chị…
Một cảnh sát khác đến chìa tờ biên bản: Đây là biên bản kê biên tài sản. Chồng chị đã ký rồi. Yêu cầu chị đọc lại, và ký vào đây…
Một lát sau, người ta trông thấy Hợp bị còng tay đẩy vào xe bịt bùng. Còn Phượng trên vai đeo một cái tay nải đựng quần áo. Chị ta lủi thủi đi ra đường, thỉnh thoảng lại nhìn lại ngôi nhà đã bị niêm phong:
Phượng khóc lóc: Giời ơi là giời ơi ! Anh Hợp ơi là anh Hợp ơi…biết thế này…thì thà cơm cà cơm muối còn hơn…anh ơi là anh ơi…
*
* *
Tại khu rừng mới trồng ( chiều và tối )
Trong một căn lán được dựng sơ sài, Toàn đang ngồi khề khà uống rượu với mấy thanh niên. Chúng không ai khác, đó chính là Lãm và những kẻ ta đã từng gặp và chứng kiến chúng chụp ảnh Thành và Hà Châu trong rừng, cảnh chúng đột nhập vào phòng ở của Hà Châu để đánh tráo tài liệu…
Cả bọn ngồi trên một chiếc chiếu trải giữa lều, trên chiếu là những món nhậu đã vơi, những vỏ chai không lăn lóc. Trông ai nấy đều có vẻ say lắm…
Toàn lè nhè: Nói thật với mấy chú ! Chưa bao giờ tớ được uống đã đời như bữa nay…con vợ nhà tớ, nó đáo để lắm…
Lãm cũng lè nhè không kém: Thế…uống nữa đi…đàn ông mà sợ vợ à…
Toàn: Sợ….cái đếch…gì…nhưng nó nói…điếc tai lắm…
TN khác: Điếc thì…nút lỗ tai lại mà…uống…
Toàn: Thôi, nói mãi…uống đi…Nói thật với mấy chú …làm công…ăn lương như tớ…được các chú cho uống …rự…ợu …thế này thì còn gì bằng nữa…uố…ống đi !
Cả bọn lại cụng ly và ngửa cổ nốc cạn…
Trời bắt đầu tối, Toàn đã say lắm. Anh nằm còng queo, mắt nhắm nghiền, miệng ngáy vang như sấm.
Lãm lay người Toàn: Anh Toàn…anh Toàn…Bị Lãm lắc vào người, Toàn cựa mình càu nhàu cái gì không rõ, rồi lại quay lưng sang phía khác ngủ tiếp. Lãm lắc mạnh – Anh Toàn…anh Toàn…
Toàn càu nhau: Gì…ì…để cho người ta ngủ…
Nói đoạn, Toàn lại tiếp tục ngáy vang như sấm.
Lãm nhìn mấy tên đồng bọn: Nó ngủ rồi ! Tiến hành đi…
Lập tức cả bọn biến vào đêm tối.
Chờ bọn Lãm đi khuất, Toàn vùng dậy, một tay cầm đèn pin, một tay cầm dao phát, anh lần bước đi theo bọn chúng.
Rừng đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng một con chim ăn đêm kêu “choéc” một tiếng trong khoảng không, tiếng rỉ rích của côn trùng gọi nhau. Trên trời đêm, bóng trăng non như muốn thoát ra khỏi đám mây đen vần vũ để cố rọi xuống đất một màu sáng nhờ nhờ, bàng bạc. Rừng cây mới trồng, những thân cây còn nhỏ, khẳng khiu cao mới tầm đầu người cũng đắm chìm trong màn đêm yên tĩnh và ánh trăng bàng bạc…Nhưng, trong sự yên tĩnh nguyên sơ đó, có những bóng người đang chui rúc, lần mò trong rừng đêm. Đó chính là bọn Lãm. Chúng, đứa thì vác bao tải trên vai, đứa thì xách thùng nước, đứa cầm dao…cả bọn nhìn ngược, ngó xuôi rồi tiến sâu vào khu rừng.
Lãm ra lệnh cho đồng bọn: Thằng Thụ, mày pha nước muối cho đặc vào, rồi tưới vào gốc những cây nhỏ kia đi. Còn những cây lớn, thằng Quảng chặt đi. Nhè nhẹ cái tay, kẻo thằng Toàn nó thức giấc, thì chết cả nút. Tao cảnh giới, chúng mày làm đi…
Trong khi Lãm và đồng bọn bắt đầu hành sự, thì Toàn và các chiến sỹ cảnh sát đã bám theo chúng từng bước. Khi Thụ bắt đầu tưới nước, Quảng bắt đầu vung dao thì bất chợt, những ánh đèn pin sáng chói quét vào mặt chúng, kèm theo là những tiếng thét đanh, gọn:
-Tất cả đứng yên, các anh đã bị bắt !
Lãm cùng mấy đứa đồng bọn giật mình, quẳng dụng cụ định tháo chạy, nhưng chúng đã bị bao vây tứ phía. Lần lượt từng tên bị cảnh sát tra tay vào còng số 8.
Toàn tiến lên, nhìn sát mặt Lãm, cười khoái chí: Thằng giời đánh ! Mày tưởng bố mày say hả ! Quên đi nhé…
*
* *

Khu rừng thượng nguồn, ven sông ( ngày )
Công việc của Lâm và đồng bọn vẫn đang được tiếp tục một cách khẩn trương. Bây giờ, những chiếc bè gỗ đã được bọn chúng kết sắp hoàn thành. Những tên lâm tặc đang làm nốt những công đoạn cuối cùng như chặt sào chống, buộc lại những mối dây chưa đảm bảo, sửa lại những tấm mái che lều trên bè, một vài tên đang chuyển những dụng cụ như rìu, cưa, nồi niêu xoong chảo, chăn màn quần áo lên bè. Những tiếng gọi nhau ý ới, tiếng dụng cụ va vào nhau loảng xoảng, lạch cạch, tiếng nước va vào bè óc ách…tạo nên một âm thanh hỗn tạp, ồn ào…
Trong một lùm cây rậm rạp gần chỗ kết bè, Tùng đang dùng camera quay cảnh bọn lâm tặc đang làm việc. Anh quay say sưa đến nỗi, Lâm cùng mấy tên tay chân đứng sau lưng lúc nào mà vẫn không hề hay biết.
Lâm đứng sau lưng Tùng, môi hắn nhếch lên vẻ tàn ác nham hiểm, đôi mắt hắn long lên những tia sắc lạnh, chờ cho Tùng quay xong, vừa đứng lên, hắn vỗ vào vai anh: Giỏi lắm !
Tùng bị bất ngờ, giật bắn người, suýt rơi máy, anh loạng choạng quay lại, mặt tái mét, run rẩy, miệng há hốc: Ơ…
Lâm cười gằn: Giỏi lắm ! Giỏi thật ! Tao không nghĩ, mày lại có thể giỏi tới mức này…Không để cho Tùng kịp phản ứng, Lâm nói với lũ đàn em – Trói cổ nó lại cho tao…
Tùng định bỏ chạy, nhưng không kịp, anh bị những tên lâm tặc quật xuống đất, tước máy và bị trói chặt hai tay.
Lâm lừ lừ tiến đến trước mặt Tùng, không nói không rằng hắn vung tay thoi một cú cực mạnh vào mặt Tùng. Bị đánh mạnh, Tùng hất mặt ra phía sau, khoé mép anh một dòng máu rỉ ra. Nhưng Tùng không thèm kêu van, anh trừng trừng nhìn thẳng vào mắt Lâm. Cái nhìn của Tùng khiến Lâm lại càng điên tiết. Hắn lồng lộn quanh Tùng như một con thú.
Lâm: Xưa nay, tao sống tử tế với mày như thế, mà mày định phản tao hả, thằng ôn kia ! Cứ sau một câu nói, hắn lại tay đấm, chân đá túi bụi.
Tùng quắc mắt nhìn Lâm: Có giỏi, mày cứ giết tao đi…
Lâm cười gằn: Dại gì mà giết con mồi như mày…tao bắt mày phải sống…mày phải làm bia sống cho tao…hiểu chưa…Nói đoạn, hắn quát lũ đàn em – Quẳng nó xuống bè, trói vào cọc cho tao…
*
* *
Trạm KSLS đường sông ( ngoại, nội – chiều )
Trong phòng họp, các chiến sỹ kiểm lâm và công an đang chăm chú lắng nghe Chi cục trưởng kiểm lâm triển khai phương án tác chiến.
Chi cục trưởng: Như nãy giờ, tôi đã trình bày. Yêu cầu các đồng chí giữ đúng vị trí và cự ly. Khi nào có lệnh, lập tức triển khai theo phương án !
Tất cả đồng thanh: Rõ !
Chi cục trưởng: Các đồng chí ! Về vị trí, sẵn sàng chiến đấu !
Mọi người nhanh chóng toả ra các vị trí đã được phân công.
Chi cục trưởng và Thành vào nơi Tú đang bị giam giữ. Trông thấy Chi cục trưởng đi vào, Tú khóc lóc, van xin rối rít:
Tú: Anh ơi ! Em van anh…hãy tha cho em…Em còn mẹ già, con dại…Em sai rồi…
Chi cục trưởng nói nghiêm khắc: Tú ! Nếu đã nhận ra cái sai của mình, thì phải hợp tác cùng chúng tôi để bắt bọn lâm tặc. Đây cũng là cơ hội để cậu lập công, chuộc tội !
Tú: Vâng ! Anh bắt em gì, em cũng làm…em…em xin anh…
Thành không nói, nhưng ánh mắt của anh nhìn Tú với cái nhìn vừa xót xa, trách móc, vừa khinh bỉ.
Tại một nơi khác, Hà Châu và Vân đang trò chuyện với nhau. Hà Châu đang kiểm tra lại lần cuối các phương tiện hành nghề của mình.
Vân nhìn Hà Châu với cái nhìn ngưỡng mộ: Chị thích nhỉ !
Hà Châu mỉm cười: Sao thích ?
Vân: Làm nhà báo, được đi đây đi đó, quen biết rộng. Chứ không phải như em, quanh năm, suốt tháng cứ ru rú trong vườn ươm…
Hà Châu lại cười: Nói vậy thôi…mình lại ước, giá như mình được làm cái công việc của Vân… Ngày ngày được quan sát sự nảy mầm của cây, được nhìn thấy những khu đất dần được phủ xanh, và được sống cùng với thiên nhiên, thì thích biết mấy…
Vân: Con người chẳng bao giờ biết thoả mãn cả chị nhỉ !
Hà Châu: Ừ !Thế mới là con người…
Cả hai đều cười vui.
Vân: Em với anh Thành đã bàn nhau rồi !
Hà Châu: Bàn gì cơ ?
Vân mỉm cười sung sướng: Tụi em bàn với nhau. Sau đợt này…chúng em sẽ…tổ chức…
Hà Châu reo lên: Thế à ! Thế thì còn gì bằng nữa ! Chúc mừng Vân !
Vân: Nhưng chị phải giúp em một việc cơ !
Hà Châu: Việc gì ? Vân nói đi !
Vân: Chị người thành phố, khéo tay. Em muốn hôm đó, chị về trang điểm cho em và cả làm phù dâu cho em nữa ! Được không chị ?
Hà Châu reo lên: Nhất trí ! Nói đoạn, cô sực nhớ – Quên khuấy đi mất. Hôm lên đây công tác, mình cũng nghĩ vậy, nên có mua tặng Vân một bộ mỹ phẩm trang điểm. Nói tới đây, Hà Châu lại cười, nhưng trong mắt cô lại thoáng một chút buồn…Nhưng…vì Vân hiểu lầm, giận mình…lại xảy ra bao nhiêu chuyện, nên từ bữa tới giờ…mình quên khuấy đi mất…
Vân bối rối, nói vẻ xấu hổ: Em đáng trách quá ! Phải không chị ?
Hà Châu mỉm cười: Không đâu ! Đáng yêu nữa là khác ! Người ta có yêu, mới ghen…với lại…đối với một người như anh Thành…nói thực, cũng đáng để cho Vân ghen lắm…
Vân đấm đấm vào vai Hà Châu: Cái chị này ! Lại tếu rồi…Cả hai đều cười vui, chợt giọng Vân buồn lắng – Em…thấy thương chị quá !
Hà Châu tỏ ý không hiểu: Sao Vân lại nói thế ?
Vân nhìn xa xôi, mặt thoáng buồn: Thì em cứ thấy thương thương…không hiểu làm sao…Chị có nhớ khi chị về lần trước, hai chị em mình nói chuyện với nhau ở vườn ươm không ?
Hà Châu gật đầu: Có ! Mà sao ?
Vân nói giọng hối hận: Lần đó, em đã định nói cho chị biết việc em bắt gặp anh Hoàng Tân với chị Yến Chi…nhưng…
Hà Châu cũng chợt buồn: Mình hiểu rồi ! Nhưng thôi…Vân ạ ! Hoàng Tân đối xử tệ với mình, nhưng có Vân, có anh Thành, và mọi người ở đây bù đắp…mình thấy vui lắm rồi…
Thành từ ngoài đi vào: Gì mà hai chị em to nhỏ thế ? Tôi vào có được không ?
Hà Châu giọng vui lên: Quá được là khác ! Anh Thành biết không ? Vân đang nhờ em một việc tối quan trọng đấy…
Thành và Vân nhìn nhau, hiểu ý. Họ cố che dấu một cảm xúc hạnh phúc, sung sướng đang trào dâng.
*
* *
Trên bè gỗ ( chiều muộn )
Những chiếc bè của Lâm đã trôi xuôi. Hai bên bờ, những cánh rừng, những mái nhà sàn, những bãi đỗ, nương ngô chầm chậm lùi lại. Tiếng nước vỗ vào bè oàm oạp, tiếng những tên lâm tặc hò hét bảo nhau:
-Đẩy đuôi ra một tí, kẻo cạt phải bờ bây giờ !
-Cẩn thận, chỗ này có doi đá ngầm đấy !
-Cứ cái đà này, chắc kịp trước khi lũ trên nguồn về…
Trên mỗi chiếc bè có chừng 4-5 tên lâm tặc. Chúng hầu hết đều cởi trần, ở lưng đeo dao rừng, mỗi đứa đều có một cây sào chống bè. Điều đáng chú ý là trên bè, ngoài những dụng cụ phục vụ sinh hoạt như nồi niêu, xoong chảo, quần áo, lương thực, thực phẩm…ta sẽ còn thấy những đống đá cuội được chất đống, những cây tre, luồng cỡ bằng cổ tay, dài chừng 1,2 mét, được chặt vạt nhọn một đầu, và thấp thoáng trong mái che của bè là nòng một khẩu AK, hoặc súng trường…đó chính là những hung khí của bọn kiểm lâm chuẩn bị để sẵn sàng chống trả lực lượng kiểm lâm hoặc công an.
Bây giờ, trời đã về chiều, bọn lâm tặc bắt đầu thổi cơm ăn uống. Từng đám khói bốc lên ở mỗi chiếc bè. Trên những chiếc nồi là những món ăn đang sôi sùng sục. Một vài tên đang hí húi thổi lửa, một số tên khác trải lá chuối rừng để làm mâm dọn cơm…
Trên bè của Lâm, cảnh tượng cũng tương tự. Chỉ có khác là ở cọc lều trên bè, Tùng bị trói quặt tay về phía sau đang dương mắt nhìn bọn lâm tặc lăng xăng đi lại.
Lâm và đồng bọn cũng bắt đầu ăn cơm. Trên chiếc lá chuối, những món ăn được bày ra. Đó là một con gà luộc béo ngậy, một bát canh măng, một đĩa rau luộc và một chai rượu…
Lâm hít hà làn khói thơm từ con gà, rồi ngoái về những chiếc bè, gọi to: Chỗ này nước lặng, tranh thủ mà ăn đi chúng mày ơi…nốc rượu vừa thôi, kẻo say, vỡ bè thì tao cho chết cả…Nói đoạn, Lâm khoát tay nói với mấy đứa lâu la trên bè mình – Thôi, ăn đi chúng mày… Lâm tợp một ngụm rượu, khà một tiếng, rồi cầm con gà lên xé toạc một cái đùi đưa lên miệng. Chợt mắt hắn nhìn thấy Tùng đang bị trói ngồi ở góc bè. Lâm nghĩ ngợi một tí, mắt hắn loé lên những tia độc ác. Hắn đứng dậy, một tay cầm đùi gà, một tay cầm chai rượu đi đến ngồi bệt xuống trước mặt Tùng. Hắn nhồm nhoàm ăn, ừng ực uống, mắt hau háu nhìn Tùng. Ban đầu, Tùng cũng trừng trừng nhìn hắn. Lát sau, anh phì một bãi nước bọt, rồi ngoảnh mặt đi nơi khác.
Lâm thay vì tức giận, lại bật cười ha hả: Ha..ha..ha…Anh hùng gớm nhỉ ! Này, có đói, nói một tiếng, tao cho ăn, hả ! Nói tới đây, hắn dí cái xương gà còn dính gân lòng thòng vào sát miệng Tùng, khiến anh phải cố quay mặt đi để tránh…Không ăn hả ! Mày, đúng là công tử, con nhà nòi…Thôi được, nếu mày không ăn, tao cũng không ép…
Nói tới đây, Lâm đứng dậy đi về phía đồng bọn, tiếp tục ăn uống.
Ở chỗ ngồi của mình, mặc dù tỏ thái độ tức giận đối với Lâm, nhưng Tùng cũng đang tìm cách tháo dây trói tay mình. Thấy ở gần chỗ dây trói có một nuộc lạt tre sắc, Tùng hướng tay vào đó kiên trì cứa. Sợi dây trói tay bị đứt dần từng tí một…
Một lát sau, hoàng hôn đã bắt đầu phủ xuống che phủ dòng sông và những chiếc bè của bọn lâm tặc…
*
* *
Trạm kiểm soát đường sông ( nội, ngoại – đêm )
Cả khu vực chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng, đủ để soi một quãng sông. Tuy nhiên, cũng nhờ ánh sáng này, ta có thể trông thấy một sợi giây cáp căng ngang sông, ven bờ một chiếc ca nô đang chờ sẵn, thấp thoáng chỗ này, chỗ kia là những người mang sắc phục kiểm lâm và công an đang mật phục…
Trên chòi canh nhô ra giòng sông, Thành, Vân và Hà Châu đang thức gác cùng một số nhân viên kiểm lâm. Thành nhìn đồng hồ, kim dạ quang chỉ 2 giờ 10 phút sáng…
Hà Châu hỏi vẻ sốt ruột: Có đúng hôm nay bọn chúng về qua đây không, anh Thành ?
Thành gật đầu: Đúng ! Tụi nó xuất phát hôm qua. Nếu không có gì trục trặc, thì tầm này, hoặc muộn hơn một tí sẽ qua đây. Đó là quy luật mà…
Vân: Nhưng nhỡ bọn họ không đi nữa thì sao ?
Thành cười trước sự ngây thơ của Vân: Sao lại chẳng đi. Mà nhỡ có vậy, thì trinh sát trên bờ của ta cũng báo về rồi…
Vân nét mặt lo lắng: Em lo quá…
Hà Châu: Sao vậy ?
Vân: Em lo cho anh Tùng. Nếu nhỡ may có đánh nhau, anh ấy có bị làm sao không ?
Thành: Vân yên tâm. Hôm trước, anh đã nói với Tùng rồi. Nếu có chuyện gì, thì cứ nhảy xuống sông, nấp dưới bè là ổn cả…Với lại…anh Tùng quen sông nước, em đừng lo…
Vân: Nhưng em cứ thấy lo lo thế nào ấy !
Chợt có tiếng cú rúc mấy tiếng.
Thành nói khẽ: Chúng tới rồi !
Hà Châu và Vân liếc nhìn nhau, vẻ căng thẳng. Trong tay Hà Châu lăm lăm chiếc máy ảnh.
Vân nói khẽ với Hà Châu: Em run quá…
Hà Châu cũng thì thào: Mình cũng thế ! Nhưng…ta đừng sợ …nhé !
Vân mím môi, gật đầu và nhìn căng vào bóng tối…
Thành nói với mọi người: Các đồng chí ! Chú ý nghe hiệu lệnh, sẵn sàng chiến đấu !
Trong phòng làm việc của Tú, đèn vẫn thắp sáng. Tú vẫn mặc sắc phục kiểm lâm ngồi ở bàn. Nhưng trông nét mặt anh ta ủ rũ, hoảng sợ. Trong phòng một số cảnh sát và kiểm lâm cũng nấp sẵn.
Chi cục trưởng kiểm lâm đứng ở một chỗ khuất, động viên Tú: Nếu nó vào, phải thật bình tĩnh, tự nhiên như mọi hôm. Nghe chưa ?
Tú run rẩy: Vâ…âng !
Chi cục trưởng: Mở sổ ra, làm việc bình thường đi !
Tú lập cập làm theo. Chi cục trưởng nhìn hắn, lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng…
*
* *
Trên bè ( đêm )
Những chiếc bè lầm lũi đi trong đêm. Chỉ thấy những đốm lửa bập bùng, vài ánh đèn pin loang loáng.
Trên bè của Lâm, Tú vẫn bị trói quặt tay. Nhưng chúng ta có thể thấy, sợi dây trói tay đã bị Tùng cứa cho gần đứt. Do bị nứa cứa đứt da, nên tay Tùng cũng rướm máu, nhưng anh không chú ý tới cái đau, vẫn ra sức cứa.
Lâm đứng ở đầu mũi bè nhìn về phía trạm kiểm soát. Không có dấu hiệu gì đáng nghi. Những chiếc bè từ từ trôi đến gần sợi dây cáp căng ngang sông thì dừng lại.
Lâm nói với đồng bọn: Chúng mày chờ tao làm luật với ông Tú !
Nói đoạn, hắn nhảy xuống sông, lội vào bờ…
*
* *
Trạm kiểm soát lâm sản ( nội, ngoại – đêm )
Chờ Lâm đi vào bờ xong.
Chi cục trưởng ra lệnh cho Tú: Ra đón nó đi ! Tự nhiên vào…
Tú run rẩy đứng lên, đi ra bờ sông.
Lâm không mảy may nghi ngờ điều gì. Vừa trông thấy Tú, lâm vui vẻ reo lên: Anh Tú đấy hả ? Khoẻ không !
Tú mặt mũi nhợt nhạt, cố làm ra vẻ tự nhiên: Ờ…cũng khỏ..ẻ…về rồi đấy à ?
Lâm: Vâng ! Mới ba bè thôi, còn hai cái, có lẽ mai mới xuôi được…Em ghé vào, báo với anh…Nói tới đây, Lâm đưa cho Tú một xấp tiền – Anh cầm ít này, uống nước. Đi xong chuyến này về, anh em ta nói chuyện sau…
Tú cầm xấp tiền: Ừ..ừ…
Lâm thấy tay Tú run bắn, thái độ có vẻ sợ hãi, hắn hỏi: Anh làm sao thế ? Bị ốm à ?
Tú: Ừ…ừ…khô…ông…sao cả…nói tới đây, mắt Tú nhìn xung quanh, ra vẻ nhớn nhác, sợ hãi.
Lâm chợt hiểu tất cả, một sự lo sợ bao trùm lên mặt hắn. Bất chợt, hắn xô Tú ngã dụi xuống, rồi co dò chạy thẳng ra sông, miệng hô lớn: Động rồi ! Chạy thôi chúng mày ơi !
Chi cục trưởng hô lớn: Lâm ! Đứng lại !
Nhưng Lâm vẫn cố sống, cố chết vùng ra khỏi những cánh tay đang vươn ra giữ hắn, rồi lao xuống sông, chạy về phía chiếc bè…
Cả khúc sông ngay lập tức ồn ào náo nhiệt. Tiếng máy tàu tuần tra nổ giòn giã, tiếng vũ khí va vào nhau lách cách.
Chi cục trưởng đứng trên bờ, tay cầm loa gọi xuống sông: Lâm ! Các anh đã bị bao vây. Có chống cự cũng vô ích…từng người, hãy lần lượt vào bờ. Nếu chống cự sẽ bị tiêu giệt…
Lâm lóp ngóp leo lên bè, miệng hét: Chống ra mau…
Bọn lâm tặc nhất loạt chặt đứt neo bè cho trôi xuôi. Khi bè gần đến chỗ dây cáp, một tên lâm tặc dùng búa chặt đứt phăng dây cáp. Lần lượt từng chiếc bè phăm phăm lao qua.
Chi cục trưởng: Các đồng chí ! Bắt giữ bọn chúng ! Nổ súng cảnh cáo…
Sau hiệu lệnh của chi cục trưởng, ba tiếng súng vang lên, lực lượng cảnh sát và kiểm lâm ào ào lao xuống nước tiến về phía những chiếc bè. Chiếc xuồng máy cũng rọi đèn pha sáng rực lao ra đón đầu đoàn bè…
Lâm thấy các lực lượng tiến gần bè liền hô lớn: Đánh chết cha chúng nó đi, tụi mày ơi !
Sau tiếng hô của Lâm, bọn lâm tặc đồng loạt dùng đá cuội và lao vạt nhọn phóng về phía các chiến sỹ. Một vài người bị trúng thương chới với ôm đầu. Cả khúc sông vang lên những tiếng kêu, những tiếng chửi rủa. Mỗi khi thấy lực lượng của ta tiến lại gần, Lâm lại hô “phóng”, lập tức những chiếc lao vạt nhọn lại vun vút lao vào bóng đêm, khiến các chiến sỹ phải lùi lại. Mấy tiếng nổ chát chúa lại vang lên.
Lâm kêu lớn: Chúng nó không dám bắn chết người đâu, đừng sợ ! Lâm nói với một tên cầm súng đứng cạnh mình – Mày nổ mấy phát, cho chúng nó biết…
Tên này lập tức hướng về phía chiếc ca nô “pằng…pằng…pằng…”. Chiếc ca nô vội chạy lùi lại để tránh đạn. Nhưng vẫn rọi đèn pha vào bè của Lâm.
Lâm thấy vậy, khoái chí cười sằng sặc: Thách cha tụi bay, cũng không bắt được tao ! Nói tới đây, hắn quay lại, lôi Tùng xềnh xệch ra trước bè, hướng vào bờ gọi lớn – Tụi bay có giỏi thì bắn vào đây ! Thằng Tùng, con chủ tịch huyện đây này. Có giỏi thì bắn đi ! Ha…ha…ha…
Vân đứng trên xuồng máy cùng Chi cục trưởng, Thành và Hà Châu, trông thấy Tùng bị trói, cô hốt hoảng kêu lên: Anh Tùng…cứu anh ấy ! Trời ơi !
Thành: Bình tĩnh ! Vân !
Tình hình trở nên căng thẳng, các chiến sỹ đều ôm súng chờ lệnh.
Chi cục trưởng tỏ ra hết sức lo lắng, ông động viên mọi người: Các đồng chí, phải thật bình tĩnh. Không được bắn chết người…khi nào lệnh tôi, mới được bắn thẳng…Nói tới đây, ông hướng loa về phía Lâm, gọi lớn – anh Lâm ! Anh cũng thừa biết đã bị bao vây, không chạy thoát được đâu. Hãy bỏ vũ khí xuống. Đầu hàng đi, anh sẽ được khoan hồng…
Lâm hét lại: Nếu chúng mày không để cho tao đi ! Tao sẽ giết nó…Nói tới đây, Lâm rút con dao rừng sáng loáng của người Mẹo dí sát vào cổ Tùng.
Thành nói với chi cục trưởng: Chú thử để cháu nói chuyện với nó ! Nói đoạn, Thành tiến lên, gọi với ra bè – Lâm ơi ! Mày có nhận ra tao không ? Tao, Thành đây…
Lâm nhìn thấy Thành mặc sắc phục kiểm lâm, liền tỏ ra ngạc nhiên: Thằng Thành ! Mày bị đuổi việc rồi kia mà ?
Thành nhẹ nhàng: Mày cũng trông thấy rồi đấy ! Tao trở lại làm việc rồi. Mày hãy thả thằng Tùng ra, vào bờ ta nói chuyện !
Lâm cười gằn: Làm như tao là trẻ con ấy ! Vào, để chúng mày thịt tao đi à ?
Thành: Không đời nào ! Tao đảm bảo với mày là nếu mày chịu nghe tao, thì tao sẽ xin giảm tội cho mày…
Lâm: Thôi ! Con xin bố…chỉ một con đường. Nếu mày để cho tao đi, thì tao sẽ thả thằng Tùng. Bằng không thì…
Nói tới đây, hắn cứa nhẹ vào cổ Tùng một cái, khiến một vệt máu ứa ra. Vân thấy vậy, rú lên. Lâm nhìn lại, trông thấy Vân. Hắn kêu lên hằn học:
Lâm: À ! Té ra chúng mày đã đón để bắt tao như thế đấy ! Hừ…để xem, chúng mày làm được gì tao cho biết…Có cả con nhà báo nữa kia à ? Gớm nhỉ ! Lại đây, chụp cho anh một kiểu ảnh đi cô em…ha …ha …ha… mấy kiểu ảnh chúng mày ôm nhau hôn hít đâu cả rồi, không đưa ra cho mọi người ngắm với…ha …ha …ha…
Lâm ngửa cổ ra cười. Lợi dụng khi Lâm không để ý, Tùng tháo được dây trói, anh quay người, nhảy tùm xuống sông.
Thành thấy vậy, liền hô lớn: Các đồng chí ! Xông lên…
Lực lượng cảnh sát và kiểm lâm lập tức ào xuống bất chấp lao nhọn, gạch đá.
Lâm điên cuồng, giằng ngay khẩu súng từ tay tên lâu la đứng cạnh nhằm thẳng vào người Thành, bóp cò. Hà Châu từ nãy tới giờ luôn để mắt tới Lâm. Khi thấy hắn giương súng về phía Thành. Hà Châu liền lách người che chắn cho anh.
Hà Châu kêu lớn: Khô..ông !
Nhưng phát súng đã nổ. Viên đạn găm đúng vào ngực Hà Châu. Một vùng ngực ao loang đỏ. Cô lảo đảo khuỵu xuống…
Thành thấy Hà Châu bị bắn. Một tay anh đỡ lấy Hà Châu, một tay giương khẩu súng ngắn về phía Lâm, bóp cò. Phát đạn của Thành bắn đúng bả vai của Lâm. Hắn loạng choạng đánh rơi súng. Ngay lập tức, các chiến sỹ ào lên bè bắt gọn Lâm cùng đồng bọn.
Vân hốt hoảng ôm lấy Hà Châu, kêu lên thông thiết: Chị Hà Châu…
*
* *
Trạm kiểm soát lâm sản ( nội – đêm )
Hà Châu được đặt nằm trong căn phòng ở và làm việc của Thành. Ngực áo Hà Châu loang máu, sắc mặt cô nhợt nhạt, cô nằm yên, bất động, hai mắt nhắm nghiền. Mọi người đang xúm quanh cô. Ai nấy đều biểu hiện một sự xót xa, thương cảm. Một bác sỹ đang tiêm trợ sức cho cô, trong khi đó một bác sỹ khác đang cố sức để băng bó vết thương cho cô.
Thành đứng lặng bên Hà Châu, anh chăm chắm nhìn các bác sỹ đang cứu chữa cho cô. Mặc dù yên lặng, nhưng đôi mắt của anh biểu lộ một tình cảm xót thương vô bờ bến. Có cảm giác như mí mắt của Thành mọng lên sùm sụp, cơ má giần giật, trên mặt Thành, có vài vệt máu của Hà Châu chưa kịp lau. Hai bàn tay anh co duỗi, nắm vào, thả ra một cách vô thức. Bộ quần áo kiểm lâm của anh đang mặc ướt sũng và cũng loang máu của Hà Châu. Chứng tỏ anh đã tự tay bế Hà Châu từ sông lên, sau khi cuộc chiến kết thúc.
Vân quỳ bên giường Hà Châu, cô gục mặt bên cạnh người bạn gái, mái tóc của Vân xoã tung vương lên khuôn mặt Hà Châu. Toàn thân Vân run rẩy theo từng tiếng nức nở. Thỉnh thoảng, cô lại ngẩng lên nhìn Hà Châu, nhưng do quá xúc động, cô lại gục xuống, nức nở…
Chi cục trưởng kiểm lâm, Trưởng công an huyện và một số chiến sỹ cảnh sát, kiểm lâm cũng đứng xung quanh chăm chú theo dõi cảnh tình của Hà Châu. Tất cả trong số họ đều lấm lem, ướt sũng, một vài người bị thương quấn băng ở đầu hoặc ở tay, những vệt máu loang lổ. Nhưng họ đều không để ý đến điều đó…
Đang nằm bất động, chợt mí mắt Hà Châu động đậy. Mọi người đổ dồn vào nhìn, ai nấy đều thể hiện sự mong đợi Hà Châu tỉnh lại.
Vân nắm một cánh tay Hà châu, gọi như reo lên: Chị Hà Châu…tỉnh lại đi…chị…
Hà Châu cố gắng gượng mở đôi mí mắt nặng trĩu, lờ đờ nhìn xung quanh, như cố tìm kiếm, cố hiểu, cố nhớ lại sự việc diễn ra. ánh mắt của Hà Châu dừng lại ở Vân. Cô nhìn một lúc, cố nở một nụ cười nhợt nhạt, rồi khẽ gọi: Vân !
Vân nức lên: Em đây ! Vân đây ! chị ơi…chị tỉnh lại đi…
Hà Châu: Mình…mình…đau lắm, Vân ạ…
Vân nghẹn ngào: Chị…Cố gắng đi chị…rồi chị sẽ khỏi. Chúng ta sẽ lại sống với nhau…chị sẽ…làm trang điểm…làm phù dâu cho em…mà chị…
Hà Châu khẽ lắc đầu: Kho…ó…lắm…
Vân kêu lên: Không ! Nhất định chị sẽ khỏi…
Thành cúi xuống bên Hà Châu: Hà Châu ơi ! Có nhận ra anh Thành không ?
Hà Châu nhìn Thành, và khẽ gật đầu, cô gắng gượng cầm bàn tay Thành đặt lên bàn tay Vân đang để trên người mình: Hai người…hạnh phúc nhé…
Vân nức lên: Vâng ! Nhưng chị cũng phải sống cơ…
Hà Châu: Hộp mỹ phẩm tặng Vân….mình để trong vali…Vân nhờ ai trang điểm giúp…nhé…
Vân nức lên: Vâng !
Hà Châu: Mình không…thể làm phù dâu cho Vân được….mình tiếc lắm…nhưng…mình luôn cầu mong hai người hạnh phúc…
Vân nức lên: Chị ơi…sao chị lại dặn dò…như thể…đừng…đừng chị ơi..em sợ lắm…em thương chị lắm…
Hà Châu nhìn Thành. Hiểu ý, anh cúi xuống bên cô: Anh hứa là…sẽ yêu thương Vân suốt đời…nhé ?
Thành nghẹn ngào: Anh hứa …
Hà Châu: Bài điều tra về rừng ở Đại Ngàn…em viết dở…chỉ còn phần kết…anh nhờ ai đó…viết nốt…rồi gửi ngay về toà soạn…cho kịp số thứ tư này…nhé !
Thành gật đầu: Hà Châu yên tâm. Anh sẽ viết nốt phần kết đó cho em…
Hà Châu nở một nụ cười khó nhọc. Cô đưa mắt nhìn lướt mọi người xung quanh như thay một lời chào giã biệt. Đoạn, cô lại nắm tay Thành và Vân đặt lên nhau: Sống…vui nhé…
Bàn tay Hà Châu từ từ duỗi ra. Vân và Thành thảng thốt nhìn cô, rồi người mắt nhìn bác sỹ như dò hỏi. Bác sỹ cúi xuống bên Hà Châu. Lát sau, ông lặng lẽ đứng lên…
Thành hỏi dồn: Sao rồi…bác sỹ ?
Bác sỹ không trả lời. Đôi môi ông bặm lại, hai hàng nước mắt chảy dài. Mọi người đều hiểu ý. Một số người ngả mũ nghiêng mình. Ai nấy đều nức nở.
Thành, Vân quỳ bên xác Hà Châu. Họ cứ quỳ như thế…trong khi đó, ngoài trời bình minh cũng vừa ló rạng…
*
* *
Đồi Lim ( ngày )
Đám tang của Hà Châu với dòng người kéo dài tưởng chừng không dứt. Những người dân ở huyện Đại Ngàn đều muốn tiễn đưa cô . Những vòng hoa trắng nhức nhối lòng người. Tấm ảnh của Hà Châu được một chú bé cầm đi phía trước. Trong ảnh, Hà Châu với đôi mắt trong sáng và nụ cười thánh thiện như đang vui với mọi người. Điều đáng chú ý là ngoài tấm thẻ nhà báo được cài bên tấm ảnh, còn có bài điều tra của Hà Châu với tựa đề “Khi đàn chim trở về” cũng đã được toà soạn đăng kịp thời và được để trang trọng cùng tấm ảnh…
Theo đoàn xe tang, có thể thấy đầy đủ những khuôn mặt ta đã từng quen biết như vợ chồng ông Cẩm, ông chi cục trưởng kiểm lâm, ông Kỉnh trưởng công an huyện, Tổng biên tập báo, ông Nhiêu, ông Phòng, vợ chồng Toàn…điều đáng nói là trong đoàn đưa tang có cả Hoàng Tân. Anh ta đi theo quan tài của Hà Châu, một tay bấu vào xe tang, đầu anh ta luôn cúi xuống. Trong nét mặt Hoàng Tân có thể thấy sự ăn năn hối cải, sự xót xa đau khổ đang vò xé…anh ta trông già sọm hẳn, tóc tai, quần áo không còn được chải chuốt như ngày thường. Cũng theo xe tang là vợ chồng ông Hoạt. Bà Hoạt đi bên chồng, bà khóc than như mất một người ruột thịt, còn ông Hoạt lặng lẽ bước. Đôi mắt ông đỏ ngầu cứ nhìn chăm chắm vào bát hương đặt trên nắp quan tài. Ngoài những người thân của Hà Châu, Thành và Vân cũng đeo vòng tang trắng xoá trên đầu. Mặc dù có Thành dìu bên cạnh, nhưng Vân khóc rũ ra:
-Chị ơi…em thương chị quá…chị ơi…chị hứa…làm phù dâu cho em kia mà…chị ơi…
Tiếng kèn, tiếng trống hoà trong tiếng khóc của mọi người nghe thật não lòng.
Chiếc xe tang của Hà Châu chầm chậm đi qua những vùng đồi núi đã bắt đầu lên xanh. Những rừng cây non đang xoè tán lá để tiễn đưa cô…
Hà Châu được chôn cất ở đồi Lim. Bên cạnh ông lão Thuấn và Hạ. Có thể thấy rằng, bây giờ, đồi Lim không còn trơ trụi như trước nữa. Giờ đây, ngôi mộ của cụ Thuấn, của Hạ và bây giờ là của Hà Châu nữa, được nằm dưới những tán cây keo lai râm mát. Trông từ xa, đồi lim như một pháo đài xanh, giữ cho giấc ngủ vĩnh hằng…
Ngôi mộ của Hà Châu phủ đầy hoa trắng. Mọi người đã về hết. Chỉ còn lại Vân và Thành. Họ cùng nhau ngồi sát bên ngôi mộ.
Họ cứ ngồi yên như vậy mãi. Đôi mắt của Vân nhìn chăm chắm vào ngôi mộ. Cô không khóc thành tiếng, nhưng đôi môi cô bặm lại để mặc cho hàng nước mắt chảy dài. Thành cũng ngồi yên. Hai tay anh ôm lấy vai Vân. Lặng lẽ tới mức có thể nghe thấy tiếng đôi chim chuyền cành. Chúng hót véo von và tung cánh đùa rỡn cùng nhau dưới tán rừng xanh mát.
Thành nhìn ngôi mộ của Hà Châu lần cuối, rồi nói với Vân: Về thôi em !
Vân yên lặng một lúc rồi nói: Em muốn ở lại đây…
Thành năn nỉ: Thôi, về đi em! Ba ngày của Hà Châu… ta còn trở lại kia mà…đi em…
Vân nức nở: Chị ở lại đây… chị nhé…
Thành dìu Vân xuống chân đồi. Thỉnh thoảng, Vân lại ngoái nhìn lại như thể không nỡ rời xa Hà Châu…
Khi hai người xuống dưới chân đồi, bất chợt họ trông thấy bà Hoạt và Toàn hớt hải đi tới.
Bà Hoạt nét mặt và giọng nói hốt hoảng: Các con có thấy bố đâu không ?
Thành giật mình: Bố không về cùng với mẹ à ?
Bà Hoạt lắc đầu: Khi về…bố đi cùng mẹ…nhưng mẹ lảng đi một tí, không thấy ông ấy đâu nữa…
Thành: Chết rồi…hay bố lại lên cơn. Phải đi tìm mau… mẹ về nhà, xem bố đã về chưa, còn để chúng con đi tìm…
Bà Hoạt mếu máo: Tìm xem bố ở đâu…nếu có chuyện gì…mẹ chết mất…
Mọi người nhớn nhác đâm bổ đi tìm ông Hoạt…
*
* *
Tại một khu rừng ( ngày )
Thành, Vân và Toàn hộc tốc chạy đi tìm ông Hoạt. Họ chạy qua những đồi cây, những rừng cây. Vừa chạy, họ vừa gọi to tìm kiếm:
-Bố ơi…
-Bác Hoạt ơi…
Tiếng gọi của họ đập vào rừng cây, dội lại thành những tiếng ngân nga…
Đang chạy, bất chợt họ sững người lại. ở phía trước, ông Hoạt đang vẫy tay gọi họ…
Thành chạy tới: Bố !
Ông Hoạt đưa tay lên môi: Suỵt ! Đừng ồn, chúng bay mất…
Theo tay ông chỉ, Thành, Vân, Toàn nhìn thấy những đàn chim đang trở về rừng. Chúng đông tới hàng ngàn con, đang chao liệng trên bầu trời, kêu inh ỏi và đáp xuống rừng cây. Chỉ trong chốc lát cả bầu trời và rừng cây đều tràn ngập những cánh chim trắng xoá…

HẾT PHẦN I

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: