MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (TẬP 2 – PHẦN I)

Posted by CU MÔ trên 13.03.2010

Kịch bản phim truyện
Tập hai

Một cảnh trong phim khi đàn chim trở về

Tại trụ sở UBND xã ( ngày )

Những người dân vẫn tụ tập trước cổng trụ sở có vẻ mỗi lúc một đông hơn. Nét mặt nhiều người đã biểu lộ sự sốt ruột, thậm chí tức giận:

– Người ta có tội tình gì mà bắt. Thả ra !

– Các ông muốn bắt ai thì bắt, nhốt ai thì nhốt à ? Có giỏi thì bắt nhốt hết chúng tôi đi này.

– Rừng là của làng, của nước, chứ của riêng gì các ông mà bán cho ai thì bán,hả ?

Mọi người nhao nhao nói. Tốp dân quân và công an xã cũng tỏ ra ngán ngẩm. Họ không nói lời nào, chỉ ngăn chặn không để cho mọi người lọt vào cổng uỷ ban. Chỉ có Đường vẫn tỏ ra hăng hái. Anh ta chạy ngược chạy xuôi la hét om xòm, nhưng chủ yếu là mắng trẻ con:

Đường: Này, thằng kia tao bảo có nghe không ? Lui ra ! Đường quát mắng một đứa trẻ đang thập thò nhìn ông Hoạt qua khe cửa sổ. Sau đó anh ta lại xách tai một đứa trẻ khác, miệng tuy quát nó, nhưng mắt lại liếc về phía mọi người để thị uy: – Mày con cái nhà ai mà bảo mãi không nghe. Muốn tao nhốt luôn cả lũ không? Hả !

Trong lúc đó ông Cẩm đi tới đi lui suy nghĩ. Lát sau ông Hợp về tới. Rẽ đám đông đang đứng trước cổng, ông Hợp hộc tốc đi vào trụ sở uỷ ban. Vừa thấy ông Hợp, ông Cẩm vội hỏi giật giọng:

Ông Cẩm: Thế nào ? Đoàn đâu ?

Hợp: Về luôn tỉnh rồi. Chuyện gì vậy anh ?

Ông Cẩm: Nó làm mất trật tự nên phải nhốt lại – Ông Cẩm hất đầu, nhìn về phòng nhốt ông Hoạt, rồi hỏi tiếp – Thế các anh ấy không quay lại à ?

Hợp: Không ! Họ bảo làm việc với Lâm trường Sơn Trại xong, là về luôn.

Ông Cẩm: Thế hoá lại tốt – Ông Cẩm lẩm bẩm rồi ra lệnh – Thôi, cậu bảo thả tay Hoạt ấy ra đi. Cẩn thận kẻo nó lại phá.

Nói xong, ông Cẩm xách cặp, rẽ đám đông bỏ đi về phía nhà kho, nơi người ta đang bày cỗ chờ đoàn khách.

Ông Hợp đi tới cửa phòng nhốt ông Hoạt, ghé mắt qua khe cửa định nói gì, nhưng lại thôi. Suy nghĩ giây lát, nét mặt ông Hợp chợt thay đổi, giọng nói trở nên tươi tỉnh thân thiện:

Hợp: Bác Hoạt này… Hợp đây !

Ông Hoạt: Hợp hả ? Thả tao ra!

Hợp: Vâng ! Em sẽ mở cửa ngay. Nhưng anh đừng la hét nữa. ồn ào bà con người ta cười cho. Hợp dịu giọng nói thẽ thọt rồi ngoảnh sang nói với Đường – Đưa chìa khoá đây.

*

*        *

Trên đường làng ( ngày )

Thành, Vân, Toàn và lũ trẻ vẫn phóng hộc tốc tới uỷ ban. Vân vẫn bị lôi xềnh xệch chạy theo Thành.

*

*        *

Tại sân kho HTX ( ngày )

Sân kho bây giờ được che rạp. Các món ăn đã được dọn lên bàn la liệt . Ở mỗi bàn, ông Vĩnh ( phụ trách bữa tiệc ) lại bố trí một người cầm quạt phe phẩy. Có lẽ do chờ đã quá lâu, nên nét mặt ai nấy đều bơ phờ mệt mỏi. Nhiều người thỉnh thoảng lại há ngoác miệng ra ngáp rõ dài. Mấy bà cầm quạt phe phẩy vài cái lại lim dim ngủ gật, khiến ông Vĩnh lại phải nhắc với giọng gắt gỏng:

Ông Vĩnh: Bà Lành… bà Lành… đuổi ruồi đi. Để nó bâu, ăn vào, tháo tỏng hết. Này chị Sen kia… Tóc tai nhúng cả vào bát nước mắm rồi kìa. Đàn bà con gái gì mà cứ như dưa khú!

Chị có tên là Sen bị nói vậy, lườm ông Vĩnh một cái rõ dài rồi trề môi:

Sen trề môi: Khú cũng không đến lượt nhà ông!

Ông Vĩnh cũng không vừa: Cứ thử cái xem người ta có cần không nào ? Tưởng báu lắm đấy !

Sen: Ứ… ừ…

Sen trề môi đáp lại, rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, tay quạt lia lịa ra vẻ bất cần. Bà Lành bị đánh thức, vội vàng mở mắt, phẩy lia lịa vài cái, chép miệng:

Bà Lành: Sao lâu thế không biết ! Nói đoạn lại dừng tay quạt, gục xuống gà gật ngủ tiếp.

Ông Cẩm bước tới, chán ngán nhìn khắp lượt. Thấy ông Cẩm, ông Vĩnh vội chạy lại:

Ông Vĩnh: thế nào anh ? Khách đã tới chưa ạ.

Ông Cẩm buông thõng: Về hết rồi !

Ông Vĩnh:  Thế ạ ! Ông Vĩnh tròn mắt ngơ ngác, rồi nhìn quanh các bàn tiệc – Vậy phải làm thế nào ?

Ông Cẩm cũng nhìn khắp lượt, với ánh mắt buồn bực rồi chán ngán phẩy tay: Gọi mọi người, cho ăn hết đi!

Nói đoạn ông quay lưng hùng hục bỏ đi.

*

*        *

Tại trụ sở UBND xã ( ngày )

Ông Hợp mở cửa phòng nhốt ông Hoạt. Vừa mở, ông vừa nói giọng trấn an:

Hợp: Bác Hoạt này!  Em mở cho bác, nhưng bác đừng ồn ào, mất trật tự nhé!

Ông Hoạt: Tao cần đếch gì! Thả tao ra, để tao nói chuyện với cái lão Cẩm ấy!

Hợp: Anh Cẩm đi rồi. Có gì anh nói chuyện với em cũng được.

Nói đoạn ông Hợp mở cửa. Ông Hoạt từ trong xộc ra, nét mặt hết sức tức giận, quần áo xộc xệch, đầu tóc bơ phờ:

Ông Hoạt: Chúng mày… Ông Hoạt gầm lên. Tiếng gầm chợt nghẹn lại trong cổ khi ông chợt trông thấy Thành chạy xộc vào. Em lao tới ôm chầm lấy bố, kêu lên nghẹn ngào:

Thành: Bố…

Toàn, Vân cũng len vào, đứng sát bên ông. Chúng ngước mắt nhìn ông với ánh mắt xót xa thương cảm. Toàn thân ông Hoạt run rẩy trong một cơn xúc động cố nén, cằm và má ông giật giật, ông nhìn khắp lượt với cái nhìn ai oán. Nhưng đột nhiên ông lại dịu xuống, ông nói với Thành:

Ông Hoạt: Ta về thôi, con !

Ông dắt tay Thành, cùng lũ trẻ đi ra trước sự ngơ ngác và lo ngại của ông Hợp, Đường và lực lượng bảo vệ. Khi ra đến ngoài cổng, những người dân vây lấy ông với cử chỉ và ánh mắt chia sẻ cảm thông. Ông Hoạt nhìn khắp lượt mọi người. Chợt ông nhăn mặt, ôm lấy đầu loạng choạng gục xuống. Những người gần đó vội đỡ lấy ông. Thành hốt hoảng kêu khóc:

Thành: Bố… Bố ơi !… Nhưng ông Hoạt đã bất tỉnh. Thành nhìn mọi người với ánh mắt cầu khẩn van lơn. Em khóc mếu máo – Các bác, các cô ơi ! Cứu bố cháu với …

Ông Nhiêu kêu lên: Dãn ra… Tất cả dãn ra…Dãn ra cho thoáng nào. Muốn người ta chết ngạt hả ?

Ông Phòng: Ông ấy lại bị thần kinh sọ não tái phát rồi !

Một người khác: Làm ông ấy bị ức chế quá mà!

Hợp, Đường thấy ồn ào vội chạy tới. Thấy ông Hoạt bất tỉnh, Hợp tỏ ra hốt hoảng:

Hợp: Đưa đi trạm xá cấp cứu. Mau !

Hợp ra lệnh cho Đường và tốp dân quân. Một người dân quân vội vàng xốc ông Hợp cõng lên lưng, chạy về phía trạm xá. Nhiều người dân cũng tất tả chạy theo. Thành cùng lũ trẻ cũng chạy theo. Thành vẫn mếu máo gọi:

Thành: Bố ! Bố ơi, tỉnh lại đi bố ơi…

thành cùng mọi người chạy về phía trạm xá, hình ảnh của họ cứ nhỏ dần, nhỏ dần…

*

*        *

Tại UBND huyện ( nội –  ngày )

Ông Thắng ( 47 tuổi – Chủ tịch huyện Đại Ngàn ) đang chủ trì cuộc họp uỷ ban bàn về kế hoạch bảo vệ và phát triển vốn rừng. Ngoài các uỷ viên uỷ ban, còn có sự tham gia của ông Cẩm và ông Hợp. Hai người ngồi dự họp với vẻ mặt vừa bồn chồn lo lắng, vừa tự hào.

Ông Thắng: Thưa các đồng chí ! Theo số liệu thống kê năm 1963, diện tích đất lâm nghiệp của huyện Đại Ngàn chúng ta có gần 400 ngàn ha. Thế nhưng qua chuyến đi thực tế và khảo sát vừa rồi của đoàn công tác, toàn huyện hiện chỉ còn trên 120 ngàn ha đất tự nhiên có rừng. Như vậy, từ chỗ độ che phủ chiếm 65% vào năm 1963, thì hiện nay, chỉ sau 20 năm đã giảm xuống chỉ còn dưới 22%…

Ông Thắng vừa nói tới đây, từ phía cử toạ những tiếng xì xào phát ra rõ mồn một:

– Khiếp, giảm những 2/3 diện tích rừng kia à ?

– Đấy, báo chí người ta nói về huyện mình quả có sai đâu, “ Rừng đang bị mất dần ở Đại Ngàn – Trách nhiệm thuộc về ai ”, bài báo có đầu đề như vậy đấy.

– Chả trách lần tôi về xã Đại Thắng, đề nghị được đi kiểm tra rừng, tay chủ tịch cứ lần khân, tìm cách từ chối…

Ông Thắng đưa mắt nhìn khắp lượt, rồi nói tiếp:

Ông Thắng: Thưa các đồng chí ! Nguyên nhân chúng ta mất rừng thì có nhiều. Nhưng nổi hơn cả, vẫn là tình trạng du canh, du cư, phát rừng làm nương rẫy của nhân dân và tình trạng khai thác lâm sản trái phép…

Tiếng xì xào từ phía cử toạ lại nổi lên.

-Ôi dào !Chuyện muôn năm cũ !

– Thế kiểm lâm đâu. Nhà nước trả lương cho mỗi cái việc ấy mà cũng không làm nổi.

– Nói thì dễ, làm lễ mới khó – Hạt trưởng kiểm lâm cau mày – Có giỏi thì các anh ra đấy mà giữ.

– Nói thế có mà bằng đánh đố – Người kia vặc lại – Thế người ta trả lương cho các anh chỉ để mà ngồi chơi xơi nước thôi à ?

Ông Thắng: Thôi, thôi… Đề nghị các đồng chí trật tự – Ông Thắng xua tay can ngăn. Mọi người liền trở lại tư thế cũ. Ông Thắng nói tiếp – Cũng vì lý do đó, hôm nay chúng tôi có mời các đồng chí Chánh, Phó chủ tịch xã Đại Sơn, là xã hiện nay có phong trào bào vệ và phát triển vốn rừng khá nhất huyện. Các đồng chí đó sẽ trao đổi với chúng ta về kinh nghiệm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Nào, mời đồng chí Cẩm !

Mọi con mắt đổ dồn về phía Cẩm. Ông hơi lúng túng, nhưng ông Thắng đã mỉm cười nhìn ông với ánh mắt động viên, khích lệ. Hợp ngồi bên cạnh cũng có cử chỉ khuyến khích, giục giã ông Cẩm phải tranh thủ diễn đàn này. Thấy vậy, ông Cẩm tỏ ra bạo dạn hơn, ông đứng dậy với cuốn sổ ghi đầy các số liệu trên tay:

Ông Cẩm nhìn mọi người, nói trân trọng: Kính thưa đồng chí Chủ tịch ! Thưa các đồng chí…

*

  • *

Tại nhà ông Hoạt ( nội – ngày )

Ông Hoạt đang nằm ở giường ngoài. Tay cầm chiếc quạt mo cau phe phẩy. Mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Sau đó ông dừng tay quạt, lật người bên này rồi lại lật bên kia. Có vẻ như ông đang khó chịu lắm. Cuối cùng ông ngồi dậy, tay bó gối, mắt bần thần nhìn ra sân. Bà Hoạt từ dưới bếp đi lên, tay bê bát cháo nghi ngút khói. Bà khẽ khàng ngồi xuống bên chồng, tay cầm chiếc thìa đảo đảo trong bát:

Bà Hoạt: Bố nó ăn đi ! Cháo thịt, tôi hầm với hạt sen, chóng lại sức lắm!

Ông Hoạt dường như không để ý tới lời mời của vợ. ánh mắt ông vẫn thất thần nhìn ra sân:

Ông Hoạt: Lấy cho tôi cái điếu !

Bà Hoạt nhìn chồng, thở dài, đặt bát cháo xuống, rồi lặng lẽ ra bàn nước cầm cái điếu, gói thuốc lào và hộp diêm đưa lại cho ông Hoạt:

Bà Hoạt năn nỉ: Bố nó ăn một miếng rồi hãy hút !

Ông Hoạt: Mặc tôi ! Ông Hoạt trả lời rồi tra thuốc vào nõ, châm lửa hút. Nhưng mới được nửa chừng, ông dừng lại không rít nữa, khiến khói thuốc từ ống điếu và từ miệng cứ tự nhiên bốc ra.

Bà Hoạt lại bê bát cháo tới bên chồng, nói rụt rè vẻ dỗ dành: Bố nó ăn cháo…

Ông Hoạt không để ý tới lời mời của vợ: Lấy tôi cốc nước!

Bà Hoạt miễn cưỡng: Vầ..ầng !

Bà Hoạt thở dài đặt bát cháo xuống, rồi ra bàn rót nước đưa lại. Ông Hoạt đỡ lấy uống một ngụm. Chợt ông nhăn mặt:

Ông Hoạt: Nước dạo à ! Sao không om nước mới ?

Bà Hoạt: Mấy hôm nay bố nó mệt, không ăn uống gì. Nấu chè tươi, sợ xót ruột.

Ông Hoạt: Om cho tôi ấm khác, đặc vào. Không chết đâu !

Ông Hoạt nói hơi gắt, rồi đưa bát nước trả lại cho vợ. Bà Hoạt đón lấy cất đi, rồi lại bê bát cháo, tay cầm thìa đảo đảo bát cháo, nói vẻ tiếc của:

Bà Hoạt: Thì bố nó cố ăn cho tôi một miếng. Cháo tôi nấu ngon thế này…

Nể vợ, ông Hoạt ngần ngừ một tí rồi cũng đỡ lấy bát cháo xúc ăn uể oải. Nhưng chỉ chừng đó cũng đủ làm cho nét mặt bà Hoạt dãn ra:

Bà Hoạt: Bố nó ăn đi. Tôi quạt cho ! Bà Hoạt sung sướng ngồi dịch bên chồng, tay cầm quạt phẩy phẩy và âu yếm nhìn chồng ăn, rồi khoe vẻ mãn nguyện- Sáng nay, tôi chọn được miếng thịt thăn. Ngon ngon là…

Ông Hoạt khen cho vợ vừa lòng: Ừ ! Cháo ngọt lắm. Để dành cho thằng Thành chưa ?

Bà Hoạt: Rồi ! Bố nó cứ ăn đi. Tôi lấy tiếp…

Ông Hoạt hơi nhăn mặt, lúc lắc đầu: Thôi ! Tôi ăn chừng này là no lắm rồi.

Bà Hoạt: Tôi muốn nói với bố nó chuyện này… Bà Hoạt đỡ lấy bát từ tay chồng cất đi. Mau mắn cầm cốc nước lúc nãy đưa cho chồng – Bố nó súc miệng tạm!

Ông Hoạt đỡ bát nước, ngụm một miếng, súc ọc ọc, nuốt ực rồi hỏi : Chuyện gì ?

Bà Hoạt: Sáng nay tôi đi chợ huyện – Bà Hoạt rụt rè ngồi xuống, rụt rè nói – Thấy người ta kháo ầm lên chuyện bố nó bị xã bắt nhốt… Bà Hoạt nói tới đây thì nghẹn lại, mắt ậng nước.

Ông Hoạt hơi cao giọng hỏi: Thì sao ?

Bà Hoạt: Tôi thấy… nhục lắm… Bà Hoạt thút thít khóc.

Ông Hoạt xua tay: Dào ! Mồm miệng thiên hạ.  Chấp gì !

Bà Hoạt: Nhưng người ta nghe câu được câu mất, lại đồn thổi lung tung.

Ông Hoạt: Thôi, khóc lóc cái gì? Cây ngay bóng tròn! Tôi chưa để yên chuyện này đâu!

Ông Hoạt bực tức xỏ chân vào dép, vớ lấy cái điếu cày, hộp diêm và bịch thuốc lào rồi đi ra bàn nước. Bà Hoạt quẹt nước mắt rồi cũng lẽo đẽo ra theo. Chờ chồng hút xong điếu thuốc, bà Hoạt nói giọng khúc chiết hơn:

Bà Hoạt: Tôi nghĩ, hay dở gì cũng là chuyện của làng, của xã! Người ta giao cho mình giữ rừng, là giữ cho khỏi bị chặt trộm, thì cứ thế mà làm. Chứ xã người ta bán gỗ, thì mặc họ. Chẳng việc gì, lại mang vạ vào thân!

Ông Hoạt nói như hét: Việc bán gỗ của xã, không phải là ăn trộm, mà là ăn cướp, là phá hoại. Mình hiểu chưa ? Ông Hoạt nói như hét lên. Cằm của ông bạnh ra, môi giật giật. Hai mắt vằn tia máu và vết sẹo do bị thương ở sọ não như căng tấy bóng loáng lên.

Bà Hoạt vẫn cố nhẹ nhàng nói để khuyên giải : Đã đành ! Cả làng, cả xã không ai lên tiếng, thì việc gì đến mình cho rách việc?  Bố nó thấy đấy! Không dưng lại bị nhốt lên xã, rồi bị mang tai, mang tiếng. Tôi đã nhiều lần bảo với bố nó rồi, cần phải thảnh thơi đầu óc, làm được thì làm, không làm được thì nghỉ, kẻo thần kinh căng thẳng, lại tái phát thì khốn…

Bà Hoạt nói tới đây, chợt có tiếng người ngoài ngõ gọi vọng vào:

Tiếng gọi: Bác Hoạt có nhà không ? Bác Hoạt ơi !

Bà Hoạt vội ngó ra và trả lời: Có, có. Ai gọi gì đấy !

Bà Hoạt trả lời và lật đật xỏ chân vào dép lệt xệt đi ra. Ông Hoạt ngồi ở trong nhà lại tiếp tục mồi thuốc hút. Phía ngoài ngõ, loáng thoáng bà Hoạt đang nói chuyện với người vừa gọi, dáng điệu bà trông hốt hoảng, khổ sở. Lát sau, bà tất tả đi vào. Vừa đi bà vừa lấy tay quẹt nước mắt:

Bà Hoạt:  Đấy ! Tôi đã bảo mà. Có khổ không hở giời là giời… Vào tới nhà, như kiệt sức, bà Hoạt ngồi bệt xuống bậu cửa, hai tay vỗ vỗ lên đầu gối, than thở:

Ông Hoạt hơi giật mình, hỏi: Chuyện gì đấy ?

Bà Hoạt mếu máo:  Xóm người ra đang gọi ông, tối nay lên, để kiểm điểm cái tội gây rối đấy…

Ông Hoạt trừng mắt: Á à… cái quân này… Ông Hoạt như bị nghẹn – Đứa nào gọi đấy ?

Bà Hoạt rên rĩ: Bác Huy xóm trưởng chứ đứa nào. Đấy ! Ông thấy chưa. Tôi đã bảo rồi, việc thiên hạ thì mặc xác họ. Mình lo thân mình cho xong đi cái đã !

Ông Hoạt: thôi – Ông Hoạt quát lên, tay đập xuống bàn khiến cốc chén và vào nhau loảng xoảng, đoạn ông cười gằn – Được ! Để xem chúng mày làm gì ông thì bảo?

*

*        *

Sân kho HTX ( ngoại – đêm )

Tại mái hiên của sân kho, người ta treo một cái đèn măng sông đủ rọi sáng khoảng sân có vài ba chục người ngồi. Chủ yếu là phụ nữ với con nít. Ở phía trên người ta kê một chiếc bàn dành cho chủ toạ phiên họp và một chiếc ghế dài kê chéo góc dành cho đại diện uỷ ban xã và một số chức sắc của xóm. Họ ngồi với nét mặt cố tỏ ra quan trọng. Ở phía đối diện, ông Hoạt ngồi một mình trên một chiếc ghế. Ông bận một bộ đồ sỹ quan bốn túi theo kiểu cũ, ngực treo khá nhiều huân huy chương đủ loại. Ông ngồi bắt tréo chân, hai tay ôm đầu gối, mắt lim dim như người đang ngủ, đầu nghiêng nghiêng nghe ông Huy trưởng thôn luận tội mình:

Trưởng thôn dõng dạc nói: Thưa bà con ! Việc bác Hoạt vi phạm pháp luật, gây rối trật tự nơi công cộng, cản trở người thi hành công vụ, là không thể quanh co chối cãi…

Ông Hoạt đang ngồi lim dim mắt, nghe tới đây chợt bật dậy:

Ông Hoạt: Này, tôi đã được nói câu nào đâu, mà ông bảo là “ quanh co chối cãi…”

Trưởng thôn nghiêm nghị nói: Tôi đang nói, cấm không ai được cắt lời ! Bây giờ chưa quanh co, nhưng tí nữa dứt khoát bác sẽ quanh co. Nên tôi nhắc dần đi là vừa!

Nghe ông trưởng thôn nói vậy, ông Hoạt tỏ ra chán ngán, trở lại tư thế ngồi cũ, mắt lim dim như người đang ngủ.

Trong khi đó tiếng ồn ào từ đám phụ nữ bắt đầu cất lên:

– Đúng là cả vú lấp miệng em.

– Ôi dào ! Người ta có chức, có quyền, cho sao thì biết vậy.

– Cái bác Hoạt này thế mà dại. Kệ cha họ chứ. Mất đếch gì của nhà mình.

– thế mà cũng nói được. Ai cũng nghĩ như nhà chị, thì có mà rừng trọc lóc.

Ông trưởng thôn đập đập tay xuống bàn rồi nói tiếp : Bà con trật tự ! Thưa bà con ! Do không thể quanh co chối cãi. Nên hôm nay, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ và UBND xã. Xóm ta họp lại để chấn chỉnh tư tưởng, giúp bác Hoạt ngày càng tiến bộ. Trước khi vào công việc chính, tôi xin giới thiệu đồng chí Hợp, Phó chủ tịch xã sẽ có đôi lời với bà con. Đề nghị bà con nhiệt liệt hoan hô…

Vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Chợt mọi người dồn mắt về một người đàn bà đang dơ cao đứa con nhỏ lên, miệng la toáng:

– Giời ạ ! ỉa đái lung tung cả lên người mẹ thế này, thì có chết không cơ chứ…

Tiếng mọi người cười rộ.

Ông trưởng thôn cau mày gắt: Cái nhà chị kia, đem con ra chỗ khác. Đây là cuộc họp, chứ không phải cái nhà trẻ – Đoạn ông trưởng thôn quay sang Hợp nói giả lả – Đồng chí thông cảm ! Mời đồng chí tiếp tục.

Hợp bước tới bàn chủ toạ, đặt cuốn sổ xuống, tay chắp trước bụng, nhìn xuống cử toạ nói trịnh trọng:

Hợp: thưa bà con xã viên xóm Giếng! Hôm nay, được sự uỷ quyền của Đảng uỷ và UBND xã, tôi đến dự họp cùng bà con, để truyền đạt thêm với bà con, tinh thần Nghị quyết 15 của Đảng bộ xã, đồng thời để chấn chỉnh lại tình hình gây rối, làm mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và uy tín danh dự của xã, của một số người trong xóm ta.

Lại những tiếng xì xào nổi lên:

– Không có lửa làm sao có khói ? Làm sai phè, còn bảo người ta chống đối.

– Cái thói lấy thịt đè người. Định bịt mồm bịt miệng dân, chia chác với nhau chắc?

– Này, khẽ thôi, vạ mồm vạ miệng…

Ông Hoạt hơi nhổm người dậy, nhưng nghĩ sao ông lại ngồi xuống, tay bó gối, nhưng cằm ông đã bắt đầu giật giật, hai mắt toé lửa, mái đầu đốm bạc rung rung.

*

*        *

Tại một bãi cỏ có nhiều lùm cây

Lũ trẻ trong xóm đang chia hai phe để đánh trận giả. Cũng như lần trước, sau khi thống nhất cách chơi, chúng bắt đầu dàn trận.

Phía bên phe của Thành, lũ trẻ đang cởi quần áo đổi cho nhau để đánh lừa đối phương:

Thành: Toàn… Toàn… Mày mặc áo của tao – Thành khẽ nói rồi cởi áo của mình đưa cho Toàn – Mày đưa cái áo của mày cho thằng Nam.

Toàn: Thế còn mày ?

Thành cười khúc khích: Tao có cái này – Thành nói vẻ tinh nghịch rồi khoác lên người một chiếc áo của người lớn rộng thùng thình, dài quá gối.

Toàn: Của bố mày à ?

Thành: Ừ, thôi, tản ra…

Lũ trẻ phe Thành lập tức tản ra, ẩn vào các lùm cây hoặc nấp sau những mô đất.

Phía bên kia, phe của Tùng, bọn trẻ cũng đang dàn trận. Nhiều đứa bẻ cành cây nguỵ trang hoặc phủ kín lên người. tùng nói với lũ trẻ phe mình:

Tùng: Lần này ta có vũ khí hiện đại, nhất định sẽ thắng chúng nó.

Lũ trẻ: Vũ khí gì ?

Tùng:  Đây ! Tùng bất ngờ dơ đèn pin bật rọi vào mặt, khiến đứa vừa hỏi phải đưa tay che mắt vì chói. tùng thích thú – Bọn nó có nấp đằng trời cũng bị lộ, cấm có “pàng ” sai.

Lũ trẻ thích quá reo lên: – Hay quá, nhất định ta sẽ thắng!

– Phải bắt tụi thằng Thành làm bò cho tụi mình cỡi, mới khoái !

Tùng: Nào ! Thằng Lâm ở lại cùng tao, còn mấy đứa tụi mày, lùi lại phía sau chờ lệnh. Tùng lấy giọng chỉ huy dõng dạc nói. Bọn trẻ lập tức tuân lệnh vào chỗ của mình.

Lát sau, từ phía “ trận địa ” bên kia, tiếng Thành vang lên:

– Giao… chiến…

– Tiến… công… Tùng lập tức gân cổ lên đáp lại.

– Thấy giặc….

– Là… bắ…ắn…

Sau tiếng hô đối đáp, cả “ trận địa ” chìm trong sự im lặng đáng ngờ. Đây đó những lùm cây bắt đầu lay động, những bóng đen di chuyển nhẹ nhàng và những đôi mắt trẻ thơ căng ra nhìn về phía trước tìm địch. Lâm trườn bên Tùng khẽ dục:

Lâm: Rọi đèn đi…

Tùng: Khoan đã – Tùng thì thào đáp lại – Khi nào thấy, tao rọi, mày “ pàng ” nhé.

Lâm: Ừ ! Lâm đáp rồi nhẹ nhàng bò theo Tùng.

*

*        *

Sân kho HTX ( ngoại – đêm )

Ông Hoạt vẫn ngồi yên tại vị trí của mình. Nhưng hai tay ông đã chống vào đầu gối, người chồm về phía trước, mặt ông trông gân guốc hẳn lên, hai mắt như nhọn ra chĩa về phía Hợp đang nói:

Hợp nói thao thao: Thưa bà con! Với một bề dày truyền thống, với nhiều thành tích như vậy, chẳng lẽ xã ta lại chịu lẹt đẹt, tụt hậu đi sau một số xã khác về vấn đề điện, đường, trường, trạm ? Nghị quyết 15 của Đảng bộ xã đã chỉ rõ, trong nhiệm kỳ này, phải xây dựng cho được hệ thống điện, chờ nguồn điện sông Đà có, là ta có điện. Phải xây dựng cho được một ngôi trường xây mái ngói đầu tiên trong toàn huyện, đồng thời phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng như đường giao thông, hệ thống thoát nước… để chuẩn bị cho việc nâng cấp xã ta lên thị trấn…

– Thị trấn kia à ? thích nhỉ !

– Mình nông dân, lại được thành người thành phố kia à ?

Những tiếng xì xào lại nổi lên, tiếng trẻ con trêu chọc nhau khóc ré, khiến ông trưởng thôn lại phải đập đập tay xuống bàn:

Trưởng thôn: Bà con trật tự…

Hợp liếc mắt một cái rất nhanh về phía ông Hoạt, rồi nói tiếp:

Hợp: Do vậy, cần phải có nhiều tiền, ta mới tiến hành được. Nhưng tiền ở đâu ? Nếu như ta không mạnh dạn phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm. Trong khi ta có trong tay một nguồn tài nguyên dồi dào, để khai thác tạo nguồn ngân sách…

Ông Hoạt phản đối: Không đúng ! Ông Hoạt hơi nhổm dậy khỏi ghế và dơ tay – Cho tôi nói…

Trưởng thôn xua tay: Khoan ! Đồng chí Phó chủ tịch nói xong đã !

Ông Hoạt buộc phải ngồi phịch xuống, lúc lắc đầu ra vẻ khó chịu lắm. Hợp lại liếc về phía ông Hoạt, nói giọng không được tự tin vì ngại sự phản ứng của ông Hoạt:

Hợp: Rừng ta nhiều. Bán đi một ít, chẳng ảnh hưởng gì, mà lại có lợi cho mọi người… trong đó… có cả gia đình bác Hoạt…

Ông Hoạt phản đối: Tôi không cần… Ông Hoạt đứng dậy, bất chấp ông trưởng thôn luống cuống xua tay ngăn – tôi phản đối. Các anh chỉ lo chạy theo thành tích, lợi dụng để phá rừng lấy tiền chia nhau. Tôi thì lạ gì nữa…

Hợp: Bác Hoạt không được phát ngôn bừa bãi – Hợp luống cuống sửa lại cổ áo một cách vô thức – Việc Uỷ ban làm là có biểu quyết, có bàn bạc tập thể…

Ông Hoạt cười khẩy: Tôi lạ gì cái tim đen nhà anh nữa! Các anh chỉ lợi dụng chức quyền, bắt mọi người phải nghe theo. Lợi dụng danh nghĩa tập thể này, nọ để phục vụ cho mình…Ông Hoạt nghển cao đầu khảng khái nói, đoạn ông quay về phía những người dân – Thưa bà con ! Ai mà chẳng thích có điện thắp sáng, chẳng thích con em mình được học trong lớp trường xây mái ngói. Nhưng thử hỏi được một, mất mười, có ai chịu được không ?

Hợp xẵng giọng: Không được nói xằng bậy ! Thế nào là được một, mất mười ? Bác đừng ăn nói lung tung nhé !

Ông Hoạt cãi: Chứ lại không à ! Nếu không thế, tại sao các anh không xin phép trên, mà tự ý khai thác ?

Hợp: Chúng tôi sẽ xin… Hợp nói vẻ lúng túng. Nhưng điều đó lại khiến ông Hoạt cười đắc thắng:

Ông Hoạt: Đấy ! Bà con thấy, chưa xin mà dám bán rừng.

*

*        *

Tại một bãi cỏ có nhiều lùm cây ( đêm )

Lũ trẻ dang tiếp tục đánh trận giả. Những đứa trẻ nhanh nhẹn di chuyển từ lùm cây này sang lùm cây khác. Đây đó thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng “súng ”:

– “ Pàng ” thằng Tiến.

– “ Pàng ” thằng Cung

– A, mày nhầm rồi… mày chết…

Tại một lùm cây, Tùng và Lâm buộc một sợi dây rồi nấp ở một vị trí khác. Thỉnh thoảng chúng lại khẽ giật giật sợi dây, khiến lùm cây lay động như có người nấp trong đó, hai đứa thích thú nhìn nhau cười khúc khích. Tay Tùng vẫn lăm lăm cầm chiếc đèn pin.

Thành nhẹ nhàng trườn từ lùm cây này sang lùm cây khác. Thỉnh thoảng lại nghển cổ lên quan sát, hai mắt căng vào đêm tối. Chợt ở một lùm cây gần đó lay động. Thành lập tức hướng sự chú ý vào đó và bò lại gần. Lùm cây vẫn khẽ lay động, Thành trông thấy bóng một người đang ngồi thu lu. Em nhoẻn miệng cười thích thú và nhẹ nhàng luồn phía sau lưng đối phương để bắt sống. Khi chỉ cách đối phương một tầm với, Thành liền vươn người, tay chộp lấy người đối phương và la lớn:

Thành:  “ Pàng ” thằng Tùng… A ha… chúng mày ơi…

Nhưng tiếng kêu vui vẻ của Thành chợt tắt lịm. Em hốt hoảng vội rụt tay lại. Đối phương mà Thành tưởng là Tùng, thực ra chỉ là một hình nộm được khoác chiếc áo của Tùng. Trong khi Thành đang hốt hoảng, thì ngay lập tức một ánh đèn pin sáng chói, khiến Thành phải luống cuống đưa tay che mắt. Liền đó tiếng Tùng kiêu hãnh:

Tùng: Thằng Thành kia! Mày đã bị bắt… Chúng mày đâu, bắt nó, trói lại cho ta…

Thành chưa biết xử trí ra sao đã bị Lâm và một số quân phe Tùng xông tới quật ngã,  Em chỉ kịp kêu ú ớ:

Thành: Mày chơi đểu! Mày ăn gian…

Nhưng Tùng không cần nghe Thành nói, nó vươn dài cổ kêu to:

Tùng: Tướng giặc bị bắt sống rồi ! Chúng mày ơi…

Từ các lùm cây, những đứa trẻ phe Tùng chạy túa ra, reo hò rối rít:

– A ha… bắt được tướng giặc rồi…

– Lột quần nó ra chúng mày ơi.

Liền đó Thành bị lũ trẻ quây lấy, vừa reo hò, chúng vừa thi nhau lôi kéo Thành. Lát sau, những đứa trẻ phe Thành, trong đó có Toàn cũng bị gom lại đứng bên cạnh “ tướng ”. Tùng lên giọng chỉ huy:

Tùng: Chúng mày đâu, giải chúng nó đi!

Thành hỏi giọng cảnh giác: Đi đâu ?

Tùng thản nhiên: Vào nhà tù!

Toàn gân cổ cãi: Sao lại vào nhà tù ? Lúc nãy giao chơi chui qua háng kia mà ?

Lâm: Nhưng chúng tao không thích chui háng – Lâm hùa vào với Tùng rồi reo to – Cho chúng nó ngửi mùi hố xí, chúng mày ơi !

Lũ trẻ nhao nhao: Đúng rồi, nhốt chúng vào hố xí… Lũ trẻ reo hò ầm ỹ rồi lôi kéo “ tù binh ”. Thành ra sức kháng cự lại sự xô đẩy:

Thành: Tao không chơi thế! Chúng mày ăn gian..

Tùng: Gian cái gì ? Bị bắt rồi còn cãi à ?

Thành: Ai cho chúng mày chơi bằng đèn pin ?

Tùng: Quyền của tao chứ. Ai bảo mày không lấy đèn mà chơi ?

Thành: Nhưng tao không chịu…

Tùng: Không chịu cũng phải chịu. Đi ! Tùng đẩy Thành dúi về phía trước.

Thành gắng cãi: Nhưng lúc nãy không giao chơi hố xí!

Tùng: Lúc nãy không giao, thì bây giờ giao. Đi !

Thành: Tao không đi !

Thành kiên quyết cự lại. Tùng nắm cổ áo Thành.

Tùng: Thằng kia! Mày có chịu đi không ?

Thành đáp lại kiên quyết: Không !

Tùng: A, mày không chịu đi tù à? Bố mày còn bị nhốt, nữa là mày!

Nghe Tùng nói đến bố mình, Thành quắc mắt, gạt phắt tay Tùng ra khỏi cổ áo mình:

Thành: Mày không được đụng đến bố tao!

Tùng: Tao cứ đụng đấy! Làm gì nào ?

Thành tức quá, mắm môi lao thẳng vào bụng Tùng. Bị bất ngờ, Tùng ngã ngửa, miệng la oai oái.

Tùng: úi cha… chúng mày cứu tao…

Lâm thấy vậy xông vào ứng cứu cho Tùng. Toàn thấy Thành bị lâm nguy cũng xông vào cứu giúp. Lũ trẻ hai bên thấy vậy cũng ào vào. Cuộc chơi trở thành cuộc ẩu đả. Hai bên quần nhau vật lộn, những tiếng đấm đá huỳnh huỵch, những tiếng thở phì phò, quần áo rách xoàng xoạc.

*

*        *

Tại sân kho HTX ( ngoại – đêm )

Cuộc họp kiểm điểm ông Hoạt vẫn tiếp tục. Ông Hoạt vẫn giữ thái độ kiên quyết, bảo lưu ý kiến của mình:

Ông Hoạt: Thưa bà con ! Chẳng có lý gì cuộc sống của chúng ta phải dựa vào rừng, mà nay lại quay ra phá rừng! Thử hỏi bao năm nay, muốn cần một cây nứa, cây tre, cây gỗ làm nhà, chúng ta đều phải vào rừng. Muốn có củi đun cũng phải vào rừng… Thế mà bây giờ, đùng một cái, xã đem bán. Thử hỏi điều đó đúng hay sai ?

Nghe ông Hoạt nói vậy, Hợp liền đứng bật dậy:

Hợp: Này, bác Hoạt! Đây là nơi kiểm điểm bác đi ngược lại chủ trương của xã, chứ không phải là nơi để bác tuyên truyền!

Ông Hoạt cười nhẹ: Đi ngược à ? Ông phó Chủ tịch,  thế mà đi ngược à ? Tôi là đảng viên, là bảo vệ của HTX, thấy cái gì sai trái, thì phải có ý kiến chứ!

Hợp: Nhưng chủ trương đã được biểu quyết. Bác chỉ có việc chấp hành. Không được chống – Hợp nói sẵng. Đoạn anh quay sang nói với bà con – Thưa bà con ! Cây nứa, cây tre, cây gỗ để làm nhà như bác Hoạt nói chỉ là chuyện vặt. Chủ trương của xã ta là phải ngói hoá trường học, trạm y tế. Phải xây dựng cho được lưới điện về tận từng nhà –  Nói tới đây Hợp ngừng lời, quan sát mọi người để thăm dò thái độ. Thấy mọi người tỏ ra chăm chú nghe mình nói, Hợp mạnh dạn nói tiếp – Chẳng lẽ cả tỉ bạc như vậy lại bắt bà con đóng góp ? Tiền đâu ?

Hợp nói tới đây, phía cử toạ lại có tiếng lao xao:

– Leo ôi, đóng góp à ? Chịu thôi !

– Ăn còn chưa có nữa là đóng…

Hợp: Đấy ! Một nụ cười hả hê hiện rõ trên môi Hợp – Bà con thấy chưa. Điện, đường, trường, trạm… tất tật ngần ấy thứ, không nhìn vào rừng, thì còn nhìn vào đâu nữa?

Những tiếng nói xôn xao:

– Đúng rồi, ông phó Chủ tịch nói chí phải !

– Thôi, cứ chủ trương đường lối mà quyết !

Hợp quay sang ông Hoạt đang đứng ngẩn người:

Hợp: Bác Hoạt thấy đấy! Bà con người ta cũng nói, huống chi là Đảng uỷ, với uỷ ban?

Ông Hoạt: Tôi không chịu! Dứt khoát tôi sẽ kiện!

Hợp cười gằn : Đó là quyền của bác ! Nhưng bác hãy nhớ, ngoài tư cách công dân, thì bác còn là một đảng viên của Đảng bộ Đại Sơn này đấy!

Ông Hoạt trừng trừng nhìn Hợp, toàn thân ông run lên trong sự tức giận và bất lực.

Trưởng thôn: Thôi, mời bà con về nghỉ !

Ông trưởng thôn gọi to. Chỉ chờ có vậy, mọi người ào ào đứng lên, tất tả ra về. Những tiếng lao xao lại cất lên:

– Dào ôi, mất mẹ nói buổi chiếu bóng bên xóm Thượng.

– Cái lão Hoạt thật rách việc, làm bao nhiêu người phải chịu vạ lây…

Hợp: Thôi, tôi cũng xin phép nhé… Hợp nói đoạn bắt tay ông trưởng thôn.

Trưởng thôn: Vâng, đồng chí phó chủ tịch lại nhà. Vất vả cho đồng chí quá ! Ông trưởng thôn nắm tay Hợp, lễ độ.

Hợp cười với ông Hoạt: Chào bác Hoạt nhé !

Hợp nói rồi chủ động chìa tay ra. Nhưng ông Hoạt ngó lơ đi nơi khác. Hợp nhếch mép một cái rồi bỏ đi.

Chờ mọi người ra về hết, ông trưởng thôn mới quay lại chỗ ông Hoạt đang đứng như trời trồng. Nhìn ông Hoạt bằng ánh mắt thương hại, ông trưởng thôn gãi gáy:

Trưởng thôn: Bác Hoạt này…

Ông Hoạt vẫn ngó trân vào một nơi nào đó

Trưởng thôn khẽ gọi: Bác Hoạt !

Ông Hoạt như sực tỉnh: Hả ?

Trưởng thôn: Lúc nãy… ông trưởng thôn lại gãi gáy – Còn đông người, nên không tiện… à… ừm… theo chỉ thị của xã… từ mai… bác thôi… thôi làm bảo vệ. Bác nhé!

Ông Hoạt trừng trừng nhìn vào đêm tối, hai tay gân guốc nắm chặt, hai mắt ông loé sáng, mái tóc bạc rung rung. Bất chợt, ông vung tay đấm thật mạnh một cái vào bóng đêm rồi hùng hục bỏ đi. Ông trưởng thôn nhìn theo với ánh mắt thương hại và thông cảm. Bất giác ông ta cũng lắc đầu, thở dài não nuột.

*

*        *

Nhà ông Hợp ( ngoại, nội – đêm )

Đó là một ngôi nhà mái bằng xây theo kiểu những năm 80, toạ lạc trên một vùng đất khá rộng cây cối xum xuê. Cánh cửa phòng khách mở rộng, dưới ánh đèn “ toạ đăng ” có thể thấy trong nhà bày biện khá khang trang, gồm tủ đứng ba buồng, tủ buýp phê, bàn ghế xa lông hộp, giường mô đéc… trên tủ có chiếc đài cát sét hai loa nội địa đang phát một bản nhạc vàng ai oán…

Phượng ( 30 tuổi, vợ Hợp ) là một phụ nữ trông khá sắc sảo mặn mà, ăn vận khá chải chuốt theo kiểu nhà quê học đòi, môi tô son quá đỏ, lông mày tô quá đậm, quá dài, nốt ruồi giả bên mép cũng quá đậm và to. Nói chung trông khá kệch cỡm. Nhưng sự giàu có cũng toát lên từ cơ thể người đàn  bà này. Ngoài cơ thể tròn lẳn, mịn màng, trên người chị ta khoác đầy trang sức gồm dây chuyền, xuyến, nhẫn và một chiếc đồng hồ hiệu SELKO mặt vuông của đàn ông…

Khách của Phượng không phải ai xa lạ, chính là Cảnh. Vẫn nụ cười xởi lởi, ánh mắt và nét mặt xun xoe nịnh bợ, Cảnh ngồi cố tỏ ra khiêm tốn trên ghế, mắt láo liêng quan sát khắp phòng rồi dừng lại ở cặp sừng bò tót treo ở tường. Miệng Cảnh xuýt xoa:

Cảnh: Chà, bà chị sưu tầm được của quý ở đâu thế này. Cặp sừng dễ có hơn mét.

Phượng: Bác xơi nước đi – Nghe Cảnh khen, Phượng thích lắm, tay nhấc chén nước trà bốc khói đặt trước mặt Cảnh, nói giọng tự hào – Hôm đoàn cán bộ tỉnh về công tác, ghé vào thăm, ai cũng khen.

Cảnh gật gù, tấm tắc: Công nhận cặp sừng này lớn thật. Em cũng có một cặp, nhưng phải gọi cặp này bằng cụ!

Nghe Cảnh xưng hô vậy, Phượng bịt miệng cười làm duyên.

Phượng: Bác cứ xưng hô vậy, ngượng chết đi được. Em còn ít tuổi hơn bác !

Cảnh: ấy… ấy… Em… à tôi quen rồi – Cảnh lại cười xuê xoa – Cái nghề lái gỗ ấy mà, xưng hô mãi thành quen. Để tới đây, em… à tôi lên vùng Thượng, ở đó có con gấu người ta mới săn được, đang nhồi bông. Nhà này mà có thêm con gấu nữa thì vô địch, cả vùng không ai sánh kịp.

Phượng nghe Cảnh nịnh, thích lắm, cười tít, luôn miệng mời:

Phượng: bác xơi nước đi…

Chợt có tiếng xe máy, hai người nhìn ra thấy Hợp đang cỡi trên chiếc xe máy cúp đời 79 đã cũ kỹ chạy vào sân:

Phượng: Nhà em về rồi đấy – Phượng nói rồi hỏi với ra – Bố thằng Tuấn về muộn thế ?

Hợp: Họp mãi giờ mới xong – Hợp càu nhàu, rồi hỏi tiếp – Ai đến chơi thế ?

Phượng: Bác Cảnh xóm Chùa.

Cảnh lật đật rời khỏi ghế, đi vài bước ra cửa, nhanh nhẩu chào Hợp: Anh ạ !

Hợp:  Anh Cảnh tới chơi hả ! Đợi lâu chưa ?

Hợp cởi chiếc xắc cốt đeo ở vai đưa cho vợ cất, rồi ngồi xuống ghế. Phượng đem túi vào cất, rồi trở ra ngồi xuống bậu cửa, chuốt móng tay, nghe hóng chuyện.

Cảnh: Dạ, cũng mới thôi ạ. Hôm nay xã có gì đột xuất mà phải họp cả đêm thế ạ? Cảnh hỏi vẻ quan tâm.

Hợp: Đột xuất gì đâu – Hợp uể oải nói, rút một điếu thuốc dỗ dỗ xuống mặt bàn. Cảnh mau mắn bật lửa. Hợp rít một hơi, nhấc chén nước uống một ngụm – Xóm Giếng hôm nay họp kiểm điểm ông Hoạt. Tôi được uỷ ban cử đến dự.

Cảnh tò mò: Về cái chuyện gây rối ấy ạ ?

Hợp thản nhiên rít thuốc, nhả khói: Ừ !

Cảnh:  Loại đó thì cứ phải trị thẳng tay vào – Cảnh hậm hực nói – Vào tay em ấy à, em đưa về công an huyện nhốt mấy ngày, cho biết thế nào là lễ độ!

Hợp uể oải hút thuốc, như không nghe Cảnh nói, rồi chợt hỏi:

Hợp:  Anh đến có chuyện gì ?

Cảnh: Dạ… Cảnh vờ đắn đo giây lát – Cũng là cái chuyện gỗ lạt, anh ạ. Chả là…

Hợp nhướng mày: Thế anh Cẩm bảo sao ?

Cảnh: Dạ, anh ấy bảo chủ trương thì vẫn ủng hộ, nhưng cần nói qua với anh một tiếng!

Hợp: Tôi thì có quyền gì – Hợp cười khẩy một tiếng – Có gì, thì các ông cũng đã nói chuyện với nhau rồi còn gì ?

Cảnh kêu lên vẻ oan uổng: ấy chết, anh nghĩ vậy oan quá – Cảnh nói giọng năn nỉ – Quả là không phải em quên anh đâu. ấy là do gấp quá, sợ không kịp hàng, nên định xong việc thì mới tới thăm anh chị…Tới đây, Cảnh lấy trong túi ra một phong bì dày cộp – Có chút quà biếu anh chị…

Hợp cao giọng: Cất đi. Ông định hối lộ tôi đấy hả ?

Hợp trừng mắt, nghiêm giọng nói. Thái độ của Hợp khiến Cảnh hốt hoảng.

Cảnh: ấy chết… ấy chết… em đâu dám thế. Anh đừng nghĩ sai mà tội nghiệp.

Hợp nghe vậy, mặt vẫn lạnh băng và nói giọng nghiêm trang:

Hợp: Tôi giúp anh, là giúp theo quan điểm, chủ trương của tập thể Đảng uỷ và uỷ ban. Chứ cá nhân tôi làm gì có quyền mà giúp anh được!

Cảnh vâng dạ rối rít: Dạ ! Em hiểu… em hiểu …

Hợp: Việc khai thác gỗ, chiều nay chúng tôi đã bàn.

Cảnh đỡ lời vẻ sốt ruột, nhưng khúm núm: Vâng !

Hợp nói tiếp: … và vẫn quyết định tiếp tục theo ý kiến của tập thể!

Cảnh: Nghĩa là…

Hợp: Các anh vẫn có thể tiếp tục, nhưng phải có sự bảo vệ của tôi!

Cảnh hớn hở: Dạ… thế ạ… mừng quá… Vâng ! Em biết chứ ạ. Nếu không có anh thì em chẳng làm nên cơm cháo gì cả.

Hợp: Thôi, bây giờ anh có thể về! Ở đây lâu e không tiện!

Cảnh: Vâng ! Em xin phép…

Cảnh vội vàng đứng lên. Hợp liếc thấy chiếc phong bì đựng tiền để trên bàn, nhưng không nói gì. Anh ta đi theo ra sân tiễn khách. Cảnh nhìn chiếc xe máy của Hợp:

Cảnh: Anh Hợp vẫn phải đi xe này kia ạ ?

Hợp: Thì biết sao được! Như thế vẫn hơn ối người rồi đấy.

Cảnh: Đấy là anh nói – Cảnh cười – Anh biết dưới xuôi người ta gọi loại xe bóng tròn cổ lỗ này là gì không ? Là xe “ đèn pin ” – Cảnh cười rồi nói tiếp – Để khi nào em lên đời cho anh một cái đèn vuông, đi cho oách.

Phượng: Anh Cảnh nói chơi vậy chứ, nhà tôi có mà chờ đến Tết! Phượng đứng trên hiên nhà nói vọng tới.

Cảnh: Ơ – Cảnh hơi sững người, tay vỗ vỗ vào ngực – Trên đời, thằng Cảnh này chưa hề nói sai một tiếng. Được rồi, hẹn bà chị đúng trung tuần tháng này. Nhé ! Cả con gấu nhồi bông nữa. Nhé !

Chờ Cảnh đi khỏi, hai vợ chồng vào nhà. Phượng hỏi Hợp:

Phượng: Sao lúc nãy tay ấy đưa tiền, bố nó lại mắng hắn ?

Hợp tặc lưỡi: Ờ, thì cũng phải vậy, cho khỏi mang tiếng là mình hám tiền, hám của !

Phượng cầm phong bì tiền, mở ra:

Phượng cau mày: Ôi giời ! Tay này đưa tiền gì gì thế này ? Làm sao tiêu được ? Mà lại chỉ được có năm tờ !

Hợp ngó qua, chợt đổi giọng thì thào: Tiền Mỹ đấy ! Đô la đấy!  Năm tờ này là năm trăm đôla. Tức là bằng năm triệu tiền Việt của mình đấy ! Hiểu chưa ?

Phượng mừng rú: Ôi giời ! Nhiều thế kia à ? Tay này chịu chơi thế !

*

*        *

Nhà Cụ Thuấn ( ngoại – ngày )

Thành, Toàn, Vân và một số đứa trẻ khác trong làng đang phụ giúp cụ Thuấn chăm sóc cây cảnh. Cụ Thuấn tay cầm kéo, vừa tỉa cành vừa hướng dẫn cho lũ trẻ cách chăm sóc hoa.

Thành, Toàn khệ nệ bê một chậu cảnh được tạo dáng đại thụ của một cây đa kê vào vị trí theo hướng dẫn của cụ Thuấn:

Cụ Thuấn: Đấy, các cháu đặt vào chỗ đấy. Nhẹ tay thôi, kẻo nứt chậu. Đấy, được rồi…

Thành xoa xoa tay hỏi: Ông ơi, cây này ông đặt tên là gì vậy ông ?

Cụ Thuấn nheo mắt cười : À ! Ông gọi đó là “ Ông lão tiều phu ”. Các cháu thấy thế nào ? Được không ?

Thành reo lên vẻ thích thú: Cháu thấy giống lắm ! Ông lão này có cái lưng cong, với chòm râu loà xoà.

Cụ Thuấn cười mãn nguyện: Ờ, ờ… cháu giỏi… hà… hà…

Vân: Cháu chả thấy giống tí nào – Vân nói chen vào – Cháu chỉ thấy nó giống cây si ở đầu làng thôi!

Toàn: Thì nó là cây si chứ còn cây gì nữa! Thế mà cũng đòi – Toàn trề môi nói giễu, khiến Vân xịu mặt ngúng nguẩy vẻ tự ái. Cụ Thuấn nghe Vân nói, cười xoà:

Cụ Thuấn: Hà… hà… cái con bé này, lý sự gớm! Thế cháu thấy ông có giống ông lão tiều phu không ?

Vân: Ông mới giống, còn cái cây này thì không giống!

Mấy ông cháu bật cười về cách nói ngây thơ của Vân. Đoạn cụ Thuấn nói:

Cụ Thuấn: Để được dáng cây như thế này, ông mất đến gần 5 năm đấy!

Thành: Lâu thế hả ông ?

Cụ Thuấn gật đầu: Ừ ! Các cháu biết ông lấy cây này ở đâu không ? Lũ trẻ lắc đầu – Ông phải leo lên tận đỉnh Kim Sơn mới lấy được đấy.

Thành: Sao lại thế. Ở dưới này cũng có mà !

Cụ thuấn: Ừ, nhưng sự nhọc công tìm ra được cây có dáng đẹp, mới quý cháu ạ.

*

*        *

Tại một khu rừng ( ngày )

Ông Hoạt đang buồn rầu đi lang thang dưới những triền đồi. Ông đưa mắt nhìn bốn phía. Đại ngàn xanh ngắt với những cánh chim chấp chới như hút tầm mắt. Ông Hoạt xắn quần lội qua một dòng suối cạn để đi về phía khu rừng. Ngay sát bên lối ông đi là những chiếc guồng nước của đồng bào dân tộc đang chậm rãi quay đều đêù. Tiếng kẽo kẹt vang lên từ những chiếc guồng nghe như tiếng nghiến răng, và nước từ những ống nứa của chiếc guồng liên tục đổ xuống những lòng máng. từ đó nước được dẫn về những thửa ruộng mạ mơn  mởn xanh. Lội qua dòng suối, ông Hoạt tiếp tục lặng lẽ đi về phía khu rừng. Trời ngăn ngắt xanh, nắng vàng khiến khu rừng càng thêm lộng lẫy, ngập tràn sức sống. Không gian như đọng lại bởi tiếng chim véo von, tiếng nước chảy róc rách, tiếng gió rì rào lay cây… Phong cảnh sơn thuỷ hữu tình khiến ông Hoạt ngẩn ngơ. Bất chợt nét mặt ông Hoạt thay đổi trạng thái, từ chỗ phấn khởi, sướng vui thoắt chuyển sang sự giận dữ đau buồn, khi bất chợt ông nghe trong gió văng vẳng tiếng rìu đẵn cây. Ông Hoạt giật mình, lập tức đi về phía đó. Theo từng bước chân ông, những âm thanh vui vẻ ban nãy mờ dần, nhường chỗ cho những tiếng rìu đẵn cây chát chúa ngày càng rõ nét. Đang đi, bất chợt ông lặng người khi nghe tiếng cây vặn mình răng rắc, sau đó là tiếng cây đổ “ rầm ”. Tiếng động khiến một đàn chim đang định đáp xuống vội nháo nhác bay lên. Khu rừng như bị một cơn bão tràn qua trong giây lát, rồi tất cả chìm vào một sự lặng lẽ ghê rợn. Ông Hoạt nhăn mặt đau đớn rồi tiếp tục sải bước tới phía cây đổ. Ông men theo một vùng cây cối bị phát ngổn ngang để mở lối của bọn lâm tặc. Những cây rừng bị vạ lây đốn ngã, tơi bời lăn lóc trông đến xót xa.

Phong tiếng ngoài hình: Bác Hoạt đấy à ! Bác đi đâu đấy ?

Đang đi, ông Hoạt chợt giật mình ngẩng lên. Trước mặt ông là hai thanh niên tay cầm súng trường chắn lối.

Ông Hoạt: Phong, Lục đấy hả! Chúng mày đi đâu mà súng ống ghê thế ? Nhận ra đám dân quân xã, ông Hoạt cố trấn tĩnh hỏi.

Phong nói vẻ quan trọng: Chúng cháu được lệnh của chú Hợp, phó chủ tịch xã, không cho ai “ nội bất xuất, ngoại bất nhập ”!

Ông Hoạt tỏ ý không hiểu: Cái gì ?

Lục chen vào: À ! Thằng Phong nói vậy, chứ thực ra xã lệnh cho chúng cháu phải đến đây canh gác, bảo vệ.

Ông Hoạt: Canh gác, bảo vệ cái gì ?

Lục: À, thì… thì bảo vệ cho người ta chặt gỗ… Lục hơi lúng túng.

Phong nhanh nhẩu chen vào: Không cho ai cản trở !

Ông Hoạt nghe vậy, khoé mép ông trễ xuống một cách khinh bỉ, nhưng bất lực:

Ông Hoạt: Hừ… ra thế !

Nói đoạn, ông lách qua Phong, Lục tiếp tục tiến lên phía trước. Thấy vậy, hai người hốt hoảng ngăn lại.

Phong: Đứng lại! Bác không được đi nữa!

Ông Hoạt ngạc nhiên: Sao vậy ?

Lục: Không ai được vào khu vực đốn gỗ. Nguy hiểm!

Ông Hoạt: Tránh ra – Ông Hoạt quắc mắt, tay vỗ vào bao dao – Rừng của tao, tao đi. Chúng mày cấm được à ?

Đoạn ông tiếp tục dấn bước. hai thanh niên sợ hãi đùn đẩy cho nhau. Cuối cùng Lục cố nói vớt vát:

Lục: Có gì chúng cháu không chịu trách nhiệm đâu đấy!

Ông Hoạt không trả lời, lầm lũi đi tiếp. Tới phía cây đổ, ông trông thấy Cảnh và mấy người thợ đang lúi húi đo đường kính thân cây với vẻ thích thú.

Cảnh: Các chú cố “ pha ” cho được hai khối nhé!

Thợ xẻ: Nhưng chỗ này bị sâu, bác Cảnh ơi!

Cảnh: Thế thì mới cố… Nào, làm đi !

Cảnh nói với vẻ thoả mãn. Chợt y hơi sững người khi bất chợt nhìn thấy ông Hoạt lù lù từ đấu xuất hiện đang nhìn mình trừng trừng. Phút bất ngờ qua nhanh. Cảnh lấy vẻ bình tĩnh, vui vẻ:

Cảnh: Kìa, anh Hoạt. Đến lúc nào thế ?

Ông Hoạt không trả lời, cặp mắt ông liếc nhìn cây đổ từ gốc cho tới ngọn.

Cảnh: Cây này nếu “ pha ” kỹ, dễ cũng đến hai khối, anh nhỉ ?

Cảnh hỏi vẻ làm lành, nhưng không ngờ ông Hoạt lại tức giận, vỗ mạnh tay vào dao, khiến Cảnh hoảng hồn nhảy vụt ngược trở lại. Tốp thợ cũng hốt hoảng, trợn tròn mắt nhìn. Ông Hoạt chợt quay ngoắt người bỏ đi. Cảnh đứng chết trân nhìn theo. Khi biết chắc ông Hoạt đã đi hẳn, anh ta mới hoàn hồn và nói với tốp thợ, vẻ ta đây:

Cảnh: Ôi dào, tưởng chuyện gì ! Thôi, làm đi các chú!

*

*        *

Nhà cụ Thuấn ( ngoại – ngày )

Mấy ông cháu vẫn đang chăm sóc cây và chuyện trò vui vẻ. Cụ Thuấn chỉ một cây sung được tạo dáng như một chú cóc, rồi giảng giải cho lũ trẻ:

Cụ Thuấn: Các cháu có biết ông tạo dáng cho cây sung này có ý nghĩa gì không?

Lũ trẻ: Chúng cháu chịu.

Cụ Thuấn: Thế này này, theo quan niệm dân gian, cây sung là thứ mang lại lợi lộc cho muôn nhà, còn con cóc là cậu ông trời! Ý ông muốn gửi vào chậu cảnh này là sự hoà hợp của con người và trời đất, thì sẽ mang lại tài lộc, ấm no!

Thành: Thế còn con nai này thì sao, ông ? Thành chỉ vào một cây mạn hảo được kết thành hình con nai.

Toàn láu táu xen vào: Thế mà mày không hiểu à ? Ý ông muốn nói là phải bảo vệ thú rừng. Ông nhỉ ?

Cụ Thuấn: Cháu hiểu như thế cũng đúng!

Cụ Thuấn cười rung mái tóc và chòm râu trắng xoá.

Ông Hoạt tiếng ngoài hình: Thầy ạ !

Thành: Bố ! Thành thấy bố, liền reo lên vui mừng.

Ông Hoạt nhìn con với ánh mắt buồn và vẻ mặt chưa mất hết trầm tư:

Ông Hoạt: Ừ, con chơi với các bạn đi!

Cụ Thuấn hỏi thân mật: Nhà Hoạt đấy hả ?

Ông Hoạt: Dạ ! Con đến thăm thầy – ông Hoạt trả lời rồi nhìn lũ trẻ vẻ thăm dò – Con có câu chuyện muốn thưa với thầy !

Nhìn thái độ ông Hoạt, cụ Thuấn hiểu có vấn đề quan trọng nên cất kéo, lau tay:

Cụ thuấn: Thế hả ? Vào nhà ta nói chuyện cũng được – Cụ nói với lũ trẻ – Các cháu giúp ông xén nốt hàng mạn hảo đằng kia nhé. Xén cho bằng bặn đấy.

Lũ trẻ: Vâng ạ !

Hai thầy trò vào nhà. Cụ Thuấn với tay định lấy ấm tích nước trong giỏ, ông Hoạt liền mau mắn:

Ông Hoạt: Thầy để con – Ông Hoạt rót nước chè tươi ra bát, rồi đưa mời cụ Thuấn – Thầy xơi nước.

Cụ Thuấn: Ừ, mặc thầy – Cụ Thuấn đỡ bát nước nhấp một ngụm nhỏ, rồi nhìn ông Hoạt – Anh tìm thầy có việc gì ?

Ông Hoạt: Con mời thầy xơi nước – Ông Hoạt mời rồi bê bát nước uống, rồi đặt bát xuống, nói giọng buồn – Chuyện hôm nọ của con, chắc thầy cũng biết!

Cụ Thuấn: Ừ ! Thầy có nghe nói. Anh nóng nảy quá!

Ông Hoạt: Con xin lỗi thầy! Nhưng con chịu không được thầy ạ…

Cụ Thuấn: Hôm nay anh gặp thầy về chuyện đó ?

Ông Hoạt: Vâng ! À… không… con muốn nói với thầy, là con nhờ thầy ngăn cản, đừng để uỷ ban phá rừng, bán đi như thế!

Nghe ông Hoạt nói vậy, cụ Thuấn cười, nửa như bất lực, nửa như thất vọng:

Cụ Thuấn: Thầy có quyền gì mà ngăn cản họ được, con ?

Ông Hoạt: Dạ! Dù sao thì thầy cũng là cán bộ lão thành cách mạng, là người lớn tuổi nhất xã này…

Cụ Thuấn: Đành vậy. Nhưng điều đó làm sao can thiệp được ?

Ông Hoạt: Thầy cho con nói – Ông Hoạt đang định bê bát nước vội đặt xuống – Con vẫn hiểu thế. Nhưng dù sao tiếng nói của thầy đối với Đảng uỷ và uỷ ban, cũng có trong lượng hơn tụi con rất nhiều! Với lại, chủ trương này… suy cho cùng cũng từ một vài người thôi.

Cụ Thuấn: Sao nghe nói tập thể Đảng uỷ và uỷ ban đều biểu quyết nhất trí ?

Ông Hoạt: Dạ, ấy là vì người ta ngại va chạm, sợ mất lòng, nên phải dơ tay, chứ thực ra nhiều người trong lòng không thuận đâu, thầy ạ !

Cụ Thuấn: Ra vậy- Cụ Thuấn gật gù ngẫm ngợi – Thế anh bảo thầy phải làm thế nào ?

Ông Hoạt: Dạ, con là học trò cũ của thầy. Anh Cẩm cũng là trò cũ của thầy. Con nghĩ… nếu thầy nói, anh ấy nghe ra, dừng lại, bây giờ vẫn chưa muộn!

Cụ Thuấn ngồi yên lặng ngẫm ngợi, mắt ngó mông lung ra ngoài khoảng không. Lát sau cụ chậm rãi nói:

Cụ Thuấn: Được rồi ! Để thầy xem sao.

Ông Hoạt: Vâng ạ ! Con ơn thầy! Ông Hoạt không dấu được vẻ sung sướng.

Cụ Thuấn nhìn ông Hoạt nói vui vẻ: Nhưng anh phải hứa với thầy, từ rày về sau bất luận có việc gì cũng không được nóng nảy như hôm rồi!

Ông Hoạt nói vẻ xấu hổ : Vâng ạ! Con hứa với thầy!

*

*        *

Hội trường UBND huyện ( nội – ngày )

Hôm nay, UBND huyện Đại Ngàn tổ chức tổng kết công tác năm 198…

Ông Quang ( Phó chủ tịch tỉnh ) ngồi cạnh ông Thắng ( chủ tịch huyện ). Lẫn trong cử toạ phía dưới là ông Cẩm. Hôm nay ông ăn vận khá lịch sự với một chiếc áo sơ mi không thắt cà vạt, khoác ngoài là một chiếc áo vét đã tương đối cũ. Đầu tóc cắt ngắn, rẽ ngôi. Ông đang cùng mọi người chăm chú lắng nghe người cán bộ thi đua đang đọc danh sách những xã có thành tích xuất sắc dược huyện và tỉnh khen thưởng. Nét mặt ông biểu lộ sự hân hoan khi nghe đến tên xã mình trong danh sách khen thưởng:

Cán bộ thi đua: Thưa các đồng chí ! Đơn vị duy nhất được nhận cờ của UBND tỉnh tặng về những thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm. Đó là… xã Đại Sơn !

Tiếng vỗ tay lập tức nổi lên, mọi ánh mắt của các đại biểu đều dồn về phía ông Cẩm, khiến ông vừa bối rối, vừa tự hào. Chờ tiếng vỗ tay dịu bớt, người cán bộ thi đua nói tiếp:

Cán bộ thi đua: Kính mời đồng chí Phó chủ tịch tỉnh lên trao cờ cho đơn vị xuất sắc nhất! Kính mời đại diện xã Đại Sơn lên nhận cờ!

Tiếng vỗ tay lại vang lên mạnh mẽ. Ông Quang từ chỗ ngồi của mình đi lên sân khấu để trao cờ. Ông Cẩm cũng từ chỗ của mình đi lên sân khấu. Tiếng vỗ tay như làm ríu bước chân ông. Với vẻ mặt trang nghiêm nhưng không kém phần tươi tỉnh, ông Quang trân trọng trao lá cờ có giòng chữ: “ Đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc nhất năm 198… ”. Ông Cẩm run run xúc động đỡ lấy lá cờ, đôi mắt ông hướng về phía cử toạ như thay lời cảm ơn.

Sau khi trao cờ cho xã Đại Sơn xong, ông Quang bước lại phía bục phát biểu với hội nghị:

Ông Quang: Kính thưa các đồng chí ! Thay mặt tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Đại Ngàn đã đạt được trong năm qua. Đặc biệt, xin nhiệt liệt chúc mừng Đảng bộ và nhân dân xã Đại Sơn, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, nhất là việc khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển vốn rừng…

Hội trường như rung lên bởi những tràng vỗ tay. Ông Thắng ngoảnh lại nhìn ông Cẩm, mỉm cười thay cho lời chúc mừng…

Sau khi hội nghị kết thúc, các đại biểu túa ra khỏi hội trường. Ông Cẩm một tay ôm cặp, một tay cầm chiếc cờ đã được cuộn lại, cùng mọi người đi ra. Chợt có tiếng gọi:

Ông Thắng tiếng ngoài hình: Này, cậu Cẩm !

Ông Cẩm quay lại, nhận ra ông Thắng đang rảo bước đi tới chủ động chìa tay:

Ông Thắng tươi cười: Chúc mừng thắng lợi của Đại Sơn !

Ông Cẩm: Dạ, cảm ơn anh! Nếu không có sự quan tâm giúp đỡ của anh thì…

Ông Thắng: Chưa hết đâu – Ông Thắng đưa một tay lên môi vẻ bí mật, nhưng nét mặt vẫn tươi tỉnh – Báo thêm cho cậu một tin vui. Đã có quyết định điều động cậu về làm Giám đốc lâm trường Sơn Trại rồi đấy !

Ông Thắng: Cảm ơn anh ! Bất ngờ với tôi quá.

Hai người nắm chặt tay nhau trong một nỗi vui mừng khôn xiêt.

*

*        *

Tại một khu đất trống đồi núi trọc ( ngày )

Trên một vùng đồi núi trọc, người ta dùng cọc tre căng một tấm phông lớn. Trên phông có dán một hàng chữ cắt giấy: “ Lễ phát động Tết trồng cây – Trường PT cấp I Đại Sơn ”. Phía lễ đài, người ta kê mấy dãy ghế dài giành cho các đại biểu của xã và  giáo viên. Một bục gỗ đặt micrô. Phía dưới, học sinh các lớp ngồi theo các hình khối, dụng cụ các em mang theo chủ yếu là cuốc, xẻng và các loại cây trồng tự tìm kiếm ( vào thời điểm những năm thập kỷ 80, chưa sử dụng nhiều các giống cây keo, tràm, bạch đàn… như hiện nay. Giống cây chủ yếu do người trồng tự túc ). Đám bạn trẻ quen thuộc như Thành, Toàn, Lâm, Tùng cũng ngồi trong lớp của mình. Mặc dù ngồi trong đội hình, nhưng lũ trẻ vẫn tranh thủ quậy phá, trêu chọc lẫn nhau. Nên nhìn chung, trông quang cảnh không được trật tự cho lắm. Thỉnh thoảng các giáo viên phải đến tận từng lớp nhắc nhở:

Giáo viên: – Hoàng, ngồi yên! Không được ồn ào!

-Tuấn, lỡ ném vào mặt bạn thì sao ? Coi chừng cô đuổi về đấy.

Các học sinh khi được nhắc nhở, lại làm ra vẻ sợ hãi, nghe lời. Nhưng chỉ một lát sau đâu lại hoàn đấy. Trên chiếc bục đặt micro, ông Cẩm đang ra sức đọc một bài diễn văn nói về tầm quan trọng của rừng đối với môi sinh:

Ông Cẩm trịnh trọng: Thưa các quý vị đại biểu, các thầy cố giáo và các em học sinh ! Để bảo vệ nguồn sinh thái đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá, để bảo vệ sự sống còn của chính bản thân mỗi một chúng ta, của quê hương Đại Sơn thân yêu. Thay mặt Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, tôi kêu gọi các thầy cô giáo, các em học sinh, hãy dành một buổi lao động tự nguyện, góp phần trồng cây, gây rừng, làm cho quê hương ta ngày càng xanh tươi, trù phú và giàu đẹp!

Khi ông Cẩm đọc tới đây, tiếng vỗ tay lập tức nổi lên. Từ chỗ ngồi của mình, Tùng nhìn bố với ánh mắt ngưỡng mộ  và kiêu hãnh. Khi tiếng vỗ tay nổi lên, nó vênh váo hỏi Lâm ngồi cạnh:

Tùng: Bố tao trông như tổng thống ấy nhỉ ?

Lâm trề môi: Xì… tao chả thấy giống!

Tùng tự ái: Thế giống gì ?

Lâm thản nhiên nói: Chả giống gì cả !

Tùng nghe vậy lườm bạn một cái rồi lại nghển cổ nhìn lên lễ đài. Ông Cẩm dõng dạc tuyên bố:

Ông Cẩm: Tôi tuyên bố: Buổi lễ phát động trồng cây gây rừng, mừng Đảng, mừng Xuân của trường cấp I xã Đại Sơn bắt đầu !

Nói đoạn, ông Cẩm bước tới chiếc trống để gần đó, cầm dùi dõng dác dóng lên một hồi trống lệnh. Lập tức học sinh nhốn nháo đứng dậy cầm dụng cụ cuốc xẻng và cây giống để chuẩn bị trồng rừng.

*

*        *

Tại một khu rừng ( ngày )

Bên cạnh những súc gỗ đã được đốn hạ và cắt khúc, Cảnh đang chỉ đạo những người làm công vận chuyển gỗ ra khỏi rừng:

Cảnh gọi giọng nhấm nhẳn: Nhà Thân đâu rồi nhỉ ?

Thân vội chạy tới: Dạ !

Cảnh nói xẵng: Tôi bảo đẵn mấy con lăn to to vào một tí kia mà. Bé tí thế này, làm sao trượt được ?

Thân: Dạ, bác Oánh bảo thế là được ạ.

Cảnh: Được là được cái gì ? Chặt cho tôi mấy con lăn khác!

Thân: Dạ ! Thân đáp rồi xách rìu tong tả chạy đi.

Cảnh rút cuộn thước dây trong túi ra đo đường kính và chiều dài của từng khúc gỗ. Thỉnh thoảng anh ta lại lúc lắc cái đầu ra vể không được hài lòng cho lắm. Một người thợ đến bên Cảnh, nói rụt rè nhưng cố làm vui:

Thợ: Có lẽ… xong đợt này bác Cảnh cho phép nghỉ để sắm tết ?

Cảnh như không nghe, vẫn cắm cúi đo đo ngắm ngắm. Lát sau, anh ta ngẩng lên vẫn thấy người thợ đứng đó, liền sẵng:

Cảnh: Anh nói gì ?

Thợ: Dạ! Anh em muốn xong đợt này, bác Cảnh cho ứng tiền về sắm tết!

Nét mặt Cảnh thoáng cau có. Nhưng khi nhìn lướt qua các súc gỗ, Cảnh chợt thay đổi nét mặt:

Cảnh: Thế hả ? Tưởng gì! Nhất trí thôi. Nhưng, có lẽ anh em gắng đốn nốt cây kia. Ra tết ta xẻ là vừa…

Cảnh chỉ tay cho người thợ nhìn một cây rừng ở sườn núi phía xa. Người thợ ngao ngán nhìn.

Thợ: Vâng !

Anh ta đáp khẽ rồi lủi thủi bứơc. Từ đằng kia, mấy người thợ trẻ đang chung nhau rít một điếu thuốc không có đầu lọc, nghe được câu chuyện của Cảnh, một người ném mẩu thuốc đã cháy sát tay xuống đất, lấy chân dí dí:

Thợ trẻ 1: Mẹ ! Cái lão này, bóc lột tệ!

Thợ trẻ 2: Được cái, lão trả lương cao hơn lão Kính ở vùng Thượng.

Thợ trẻ 1: Có thế ta mới làm cho lão!

Đang lúi húi đo gỗ, Cảnh nhìn lại tốp thợ:

Cảnh: Thôi, anh em nghỉ thế đủ rồi. Ngoắc trâu vào đi…

Một lát sau, người ta thấy những con trâu mộng đang thở phì phò kéo những khúc gỗ quý ra khỏi khu rừng. Cảnh đi theo với nét mặt phởn phơ của một ông chủ tham lam, nham hiểm.

*

*        *

Tại vùng đồi ( ngày )

Lễ tết trồng cây kết thúc. Trên vùng đồi ban nãy còn là đất hoang, nay đã được phủ kín bằng những cây non mới trồng. Lãnh đạo xã và các giáo viên đi nghiệm thu. Trông ai nấy đều tỏ vẻ hài lòng.

Ở khu đất có treo tấm phông, học sinh đã tập trung trở lại đông đủ. Trông các em nhem nhuốc, nhưng ai nấy đều vui và cảnh trêu chọc nhau lại tái diễn.

Trên bục có đặt micro, hiệu trưởng nhà trường đang tuyên dương tập thể và cá nhân một số lớp đã có thành tích xuất sắc:

Hiệu trưởng: Về tập thể, UBND xã và nhà trường biểu dương lớp 4A, 5B và 5C…

Khi hiệu trưởng đọc đến tên lớp nào thì học sinh lớp đó lại reo hò và vỗ tay ầm ầm.

Hiệu trưởng: Về cá nhân, các em sau đây được biểu dương và nhận phần thưởng của xã – Hiệu trưởng sửa lại cặp kính bị trễ xuống. Ở phía dưới, học sinh ngồi im phăng phắc để lắng nghe: Em Ngô Hoàng Quân lớp 5C. Em Nguyễn Toàn Thắng, lớp 4A. Em Hoàng Ngọc Tùng, lớp 5B. Em Nguyễn Văn Thành, lớp 5B. Em Vũ Xuân Lâm, lớp 5B…

Tiếng vỗ tay lại nổi lên. Hiệu trưởng nhìn về phía học sinh, nói:

Hiệu trưởng: Đề nghị các tập thể lớp và các học sinh có tên trong danh sách, lên nhận phần thưởng. Kính mời đồng chí Hoàng Ngọc Cẩm, chủ tịch UBND xã lên trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân…

Từ phía chỗ ngồi của mình, Thành và Toàn đang thì thầm trao đổi với nhau điều gì quan trọng lắm. Thỉnh thoảng hai em lại liếc nhìn về phía Tùng và Lâm. Từ chỗ ngồi của mình, Tùng và Lâm cũng đang thầm thì với nhau. Khi thấy Thành và Toàn nhìn về phía mình, Tùng khẽ đưa nắm đấm ra doạ. hai bên lừ mắt nhìn nhau, ra vẻ sẵn sàng nghênh chiến.

Khi các tập thể lớp và cá nhân được khen thưởng đã đứng trên lễ đài. Ông Cẩm bắt tay và trao từng phần quà cho các học sinh. Lâm, Tùng và Thành cũng đứng nghiêm trang đợi đến lượt mình. Nét mặt Thành trông khá căng thẳng. Em do dự như muốn nói điều gì, thỉnh thoảng Thành lại liếc nhìn ông Cẩm, Lâm, Tùng rồi lại nhìn xuống phía chỗ ngồi của Toàn. Toàn cũng nhìn Thành với ánh mặt động viên, khích lệ. Lát sau, khi ông Cẩm đến gần mình, Thành chợt mím môi, dơ tay:

Thành rụt rè: Thưa…

Ông Cẩm định trao quà cho Thành, thấy vậy liền hỏi: Gì vậy cháu ?

Thành: Thưa.. thưa bác… Thành bỗng thở nên lúng túng. Trong khi đó nét mặt Tùng và Lâm chợt trở nên hốt hoảng, chúng lấm lét nhìn mọi người.  Thái độ khác lạ của Thành cũng khiến các giáo viên và học sinh chú ý. Hiệu trưởng đến bên Thành, nghiêm nghị hỏi:

Hiệu trưởng: Em có gì muốn nói phải không ?

Thành: Thưa… thưa thầy… em…

Hiệu trưởng: Cứ nói ! Nào, mạnh dạn lên ! Hiệu trưởng khích lệ Thành bằng một nụ cười.Điều đó khiến Thành bạo dạn hơn.

Thành: Thưa thầy ! Bạn Tùng và bạn Lâm đã dối mọi người ạ !

Không gian như lắng lại trong một sự im lặng. Ông Cẩm tay vẫn cầm gói quà, đứng ngẩn người. Từ phía học sinh những tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Giáo viên thì ghé vào tai nhau thầm thì. Trong khi đó Tùng và Lâm mặt mày nhớn nhác. Chúng cúi gầm mặt không dám nhìn ai.

Hiệu trưởng: Tất cả trật tự – Hiệu trưởng nhắc nhở mọi người, rồi hỏi Thành – Nào, em nói cho rõ, hai bạn đó dối mọi người điều gì ?

Thành: Dạ… thưa thầy… Hai bạn đã bẻ cành cây cắm xuống đất cho nhiều để được khen ạ!

Ngay lập tức, tiếng xì xào lại nổi lên:

-Đấy, thấy chưa! Lúc tao trông thấy, bảo, chúng mày không tin !

-Hai đứa gian thế !

Ông Cẩm hơi ngửa người về sau, cặp kính trễ xuống. Hiệu trưởng cũng bị bất ngờ, miệng há hốc:

Ông Cẩm: À… ra thế… Nhưng… có đúng vậy không ?

Thành: Dạ, đúng ạ – Thành đáp lí nhí – Em và nhiều bạn khác đều trông thấy.

Một lát sau, trên vùng đồi mới trồng, dưới sự hướng dẫn của Thành, hiệu trưởng cùng một số giáo viên đi kiểm tra. Quả đúng như lời Thành nói. Mỗi lần nhổ một cây lên, mọi người lại lắc đầu. Những cái cây được trồng, thực ra chỉ là những cành cây được cẵm xuống đất.

*

*        *

Nhà ông Cẩm ( nội, ngoại – ngày )

Tùng đang ngồi thu lu trên ghế, nét mặt trông vẻ ăn năn, hối lỗi. Thỉnh thoảng nó lại lấm lét nhìn bố. Trong khi đó bà Cẩm nhìn con vẻ như thương xót, như trách móc, rồi lại nhìn chồng như van vỉ, cầu xin.

Ông Cẩm tỏ ý tức giận vô cùng. Ông đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại dừng lại nhìn Tùng với ánh mắt toé lửa. Một tay ông chống vào hông, một tay ông vung lên vung xuống như đánh nhịp:

Ông Cẩm: Mày bôi tro trát trấu vào mặt tao như thế hả ? Ai bày cho mày cái lối mất dạy ấy, hở, Tùng ?

Tùng đáp lí nhí: Thằng… thằng Lâm nó bày cho con…

Ông Cẩm kêu lên: Lại thằng Lâm! Đã bao nhiêu lần, tao đã bảo mày không được chơi với cái thằng mất nết đó. Vậy mà mày vẫn chứng nào tật nấy!

Tùng gân cổ lên cãi: Nhưng con thấy bố cũng chơi với bác Cảnh đấy thôi! Thì con cũng được chơi với thằng Lâm chứ ?

Ông Cẩm: Tao đánh cho mày một cái bây giờ – Ông Cẩm tức quá dơ tay lên như muốn đánh – Việc tao với ông Cảnh, là chuyện của người lớn…

Bà Cẩm thấy chồng dơ tay lên, hoảng quá vội can: Thôi… thôi… con nó trót dại. Bố tha cho nó. Tùng, từ rày về sau phải chừa nghe chưa ?

Tùng: Ử ! Tùng trả lời mẹ với giọng nói nũng nịu của một đứa trẻ quen được nuông chiều.

Cụ Thuấn tiếng ngoài hình: Nhà Cẩm có nhà không ?

Tiếng cụ Thuấn vang lên từ ngoài ngõ, khiến cả nhà ông Cẩm đều nhìn ra. Cụ Thuấn tay chống gậy thong thả bước vào. Trông thấy cụ, nét mặt ông Cẩm đang tức giận, thoắt dịu xuống, ông vội lật đật đi ra dỡ cụ Thuấn:

Ông Cẩm: Con chào thầy ! Mẹ nó ơi, thầy tới chơi đây này!

Bà Cẩm cũng lật đật từ trong nhà đi ra, đon đả:Thầy ạ ! Lâu quá, hôm nay thầy mới lại chơi. Nhà con nhắc thầy suốt!

Cụ Thuấn: Ờ… ờ… chà, cái anh này, bận việc nước, việc dân vậy mà vườn tược, cửa nhà vẫn tinh tươm nhỉ ! Cụ Thuấn đưa mắt nhìn bao quát cơ ngơi bên ngoài của ông Cẩm khen ngợi:

Ông Cẩm: Dạ, nhà con làm cả đấy thầy ạ! Con bận việc suốt chẳng giúp được gì. Rước thầy vào nhà ạ! Tùng ơi, ra chào ông đi con!

Nghe bố gọi, Tùng phụng phịu rời ghế đi ra chào lí nhí:

Tùng: Cháu chào ông !

Cụ Thuấn cười: Ờ, ông chào cháu ! Đoạn cụ Thuấn đưa cho Tùng một quả cam còn lá xanh ở cuống – Ông cho cháu! Cam bói, ngon lắm!

Tùng: Cháu xin ông ! Tùng cầm quả cam rồi chạy vụt ra ngõ.

Bà Cẩm: Tùng… không được trèo cây đâu đấy – Bà Cẩm gọi với theo, rồi quay lại cụ Thuấn, chép miệng – Nó nghịch lắm ông ạ.

Cụ Thuấn cười, nhìn theo hướng Tùng vừa chạy: Trẻ con có khoẻ, nó mới nghịch!

Ông Cẩm tự tay pha nước rồi mời cụ Thuấn một cách lễ phép: Con mời thầy xơi nước !

Cụ Thuấn: Ừ, thầy xin ! Cụ Thuấn nhấp ngụm nước – Chè mạn hả ? Ngon lắm ! Nhưng sao không om chè tươi mà uống ?

Ông Cẩm:Dạ, có anh bạn biếu ít chè Thái Nguyên. Con pha mời thầy thưởng thức!

Cụ Thuấn: Ừ, Thầy cảm ơn !

Cụ Thuấn nói, đoạn trầm tư dây lát. Trong khi đó ông Cẩm tỏ ra lúng túng vì biết không phải tự dưng cụ Thuấn tự đến tìm mình:

Ông Cẩm: Dạ… thầy tới chơi. Chắc có chuyện gì ?

Cụ Thuấn: Có đấy !

Cụ thuấn khẳng định rồi đặt chén nước xuống. Vợ chồng ông Cẩm nhìn nhau. Ông Cẩm khẽ ra hiệu, bà Cẩm hiểu ý:

Bà Cẩm: Dạ, thầy và nhà con nói chuyện. Con đáo ra ngoài chợ một lát. Trưa, mời thầy ở lại xơi cơm !

Cụ Thuấn: Thôi, thầy chơi một lát rồi về. Chị đừng làm gì cả!

Sau khi bà Cẩm đã đi khỏi, cụ Thuấn mới thong thả nói:

Cụ Thuấn: Việc hôm nọ anh bắt nhốt nhà Hoạt, thầy không phản đối. ồn ào, mất trật tự, cứ phép nước mà làm!

Ông Cẩm lễ phép: Dạ!

Cụ Thuấn: Nhưng còn cái việc anh chỉ đạo HTX cách chức bảo vệ của nhà Hoạt và việc…

Ông Cẩm: Thưa thầy…

Cụ Thuấn: Anh cứ để cho thầy nói đã! Dù anh là Chủ tịch, thì cũng là học trò của thầy!

Ông Cẩm cúi đầu: Thưa thầy, con hiểu…

Cụ Thuấn: Việc anh cách chức bảo vệ của nhà Hoạt – Cụ Thuấn tiếp tục nói – và việc anh cắt rừng bán cho nhà Cảnh, thì thầy thấy chưa hẳn đúng …

Ông Cẩm: Thưa thầy… ông Cẩm định nói, nhưng cụ Thuấn đã dơ tay khiến ông lại bối rối im lặng. Cụ Thuấn nói tiếp:

Cụ Thuấn: Việc nhà Hoạt gây ồn ào là sai, thầy đã góp ý! Nhưng việc nhà Hoạt phản đối anh cho bán rừng lại hoàn toàn đúng! Rừng là của Nhà nước. Anh làm gì có quyền bán ?

Ông Cẩm: Thưa thầy, đó là chủ trương của Đảng uỷ, uỷ ban. Cá nhân con làm gì có quyền.

Cụ Thuấn cười nhẹ: Thầy hiểu !  Đó là cách giải thích của các anh. Khi có thành tích thì ai cũng muốn nhận về mình. Nhưng khi có gì rắc rối, lại đổ cho tập thể. Đúng không ?

Ông Cẩm: Dạ… Ông Cẩm tỏ thái độ nửa như phản đối, nửa như muốn phân trần.

Cụ Thuấn thở dài: Là thầy góp ý vậy thôi ! Các anh bây giờ đều đã trưởng thành. Thầy già rồi, góp ý vậy. Nếu các anh nghe được thì tốt! Thôi, thầy về!

Ông Cẩm vội nói: Dạ ! thầy ở chơi, nhà con kiếm chút gì, thầy trò uống rượu!

Cụ Thuấn: thôi, để khi khác. Anh thì bận, còn thầy lâu nay mệt, chẳng ăn uống gì được…

*

*        *

Thung lũng ven rừng ( ngày )

thành, Toàn và Vân đang đi chăn trâu ở thung lũng ven rừng. Cả bọn thi nhau hái quả mâm xôi để ăn. Mặt mũi đứa nào cũng nhem nhuốc. Chúng nhìn nhau cười phá lên thích thú. Trong khi đó những chú trâu vẫn ung dung gặm cỏ. Ở cánh rừng phía xa, những cánh chim chấp chới bay lên. Vân đang lúi húi hái một trái mâm xôi, chợt em lùi lại, hai mắt tròn xoe vẻ ngạc nhiên và hốt hoảng. Ngoảnh về phía Thành và Toàn, Vân gọi gấp gáp:

Vân: Anh Thành, anh Toàn ơi…

Thành đang hái quả, nghe Vân gọi, liền ngoảnh lại hỏi: Gì thế ?

Vân: Em bảo cái này! Vân ngoắc tay, miệng thì thầm.

-Hả ! Thành, Toàn vội chạy đến nhìn Vân vẻ dò hỏi. Theo tay Vân chỉ, cả bọn nhìn thấy một con chim đang vùng vẫy trong một chiếc bẫy. Lũ trẻ rón rén đến bên con chim. Thành nhẹ nhàng gỡ con chim ra khỏi bẫy. Mấy đứa vuốt ve con chim một cách âu yếm:

Toàn: Chắc tụi thằng Tùng, thằng Lâm đặt bẫy ?

Thành: Ừ !

Vân nhìn con chim, ngước mắt hỏi Thành: Phải làm gì anh Thành ?

Thành: Vặt lông! Nướng !

Vân kêu lên: Không… không được ! Không được nướng nó!

Nói tới đây, hai mắt Vân long lanh ngấn nước. Trong khi đó con chim ngó nghiêng đầu như thể lắng nghe câu chuyện của lũ trẻ.

Thành phì cười khi thấy Vân chực khóc: anh đùa đấy ! Thả nó ra. Em chịu không?

Vân gật đầu và nhoẻn miệng cười. Cả bọn ra bãi đất trống. Khi Thành định buông tay thả con chim, chợt toàn níu lại:

Toàn: Khoan đã…

Thành: Gì ? Thành rụt tay lại. Vân nhìn toàn vẻ hốt hoảng vì sợ Toàn thay đổi ý kiến.

Toàn: Để tao tạm biệt nó một cái – Toàn nhoẻn miệng cười rồi đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông con chim, đoạn ghé môi hôn một cái lên cái đầu xinh xinh của nó – Tạm biệt mày nhé ! Thôi, thả đi…

Vân: Em nữa !

Vân cũng níu tay Thành lại, vuốt ve rồi hôn con chim. thành thấy vậy cũng bắt chước rồi buông tay. Trong giây lát, con chim vù cánh rồi bay vào khoảng không bao la. Cả bọn nhìn theo cho đến khi con chim mất hút.

Thành nói sau khi con chim bay khuất: Ta tìm xem còn bẫy nào nữa không ?

Cả bọn liền sục vào các lùm cây, bụi cỏ. Lát lát lại có tiếng từng đứa trẻ vui vẻ reo lên:

-Đây rồi !

-Đây một cái…

*

*        *

Trụ sở UBND huyện ( nội, ngoại – ngày )

Tại phòng tiếp dân của UBND huyện Đại Ngàn, ông Hoạt cùng một số người dân lên xin gặp chủ tịch huyện. Tuy nhiên, lời đề nghị này được cán bộ phụ trách tiếp dân tên là Quyết khéo léo từ chối:

Quyết: Thế này các bác ạ ! Vấn đề các bác nêu trong đơn, tôi đã xem qua. Nhưng việc các bác yêu cầu gặp trực tiếp đồng chí chủ tịch, các bác thông cảm! Cứ gửi đơn lại. Chúng tôi sẽ tiếp thu và báo cáo với đồng chí chủ tịch!

Ông Hoạt: Không được ! Chúng tôi muốn gặp ông chủ tịch, chứ vòng vèo qua các anh, lâu lắm!

Ông Hoạt tay cầm tập đơn, nói với thái độ kiên quyết. Nghe ông Hoạt nói vậy, mấy người dân đi cùng cũng đồng tình:

-Đúng đấy ! Chờ được các ông giải quyết thì lâu lắm.

-Chờ được mạ, má đã sưng. Các ông trình được đến ông chủ tịch, thì rừng đã trụi.

Hạ cũng đi theo đoàn người. Là cán bộ xã nên anh từ tốn hơn. Đợi cho mọi người lắng xuống, anh mới lại gần người cán bộ uỷ ban, nói từ tốn:

Hạ: Anh Quyết này. Tôi là cán bộ xã Đại Sơn, cùng bà con lên đây. Nếu tất cả không được, thì mình tôi vậy. Anh cho tôi gặp đồng chí Chủ tịch để trình bày.

Quyết hơi bối rối đắn đo một tí, nhưng liền đó, anh lại lắc đầu nói kiên quyết: Không được ! Đồng chí Hạ ! Là cán bộ xã, phụ trách văn hoá. Lẽ ra đồng chí phải hiểu nguyên tắc chứ. Sao đồng chí lại a dua với họ thế này ?

Ông Hoạt nóng nảy sẵng giọng nói: Sao lại bảo là a dua ? Chúng tôi lên đây để khiếu kiện việc xã phá rừng, chứ không phải là đi ăn cướp !

Hạ: Bác Hoạt, bình tĩnh chứ – hạ ngăn ông hoạt – Đồng chí Quyết này, đồng chí nói sai rồi đấy! Bà con người ta có bức xúc, mới đến đây! Đồng chí nên giúp bà con mới phải chứ ?

Quyết: Đã bảo không được là không được! Các bác không đọc nội quy treo ở tường kia à ? tôi, cán bộ phụ trách tiếp dân, có gì bà con cứ phản ánh, tôi sẽ tiếp thu và báo cáo lãnh đạo huyện. Nếu bà con không nghe, xin mời mọi người về!

Quyết lạnh lùng nói, tay xua như xua tà. Ông hoạt định chồm lên, nhưng Hạ đã níu lại:

Hạ: Thôi được! Đã vậy, chúng tôi xin gửi đơn lại cho đồng chí. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm sớm của chính quyền!

Quyết: Tất nhiên, tất nhiên – Quyết mau mắn dở sổ ghi chép – Cứ theo luật mà làm, phải không các bác ?

Ông Hoạt và một số người dân tỏ thái độ rất bức xúc. Trong khi Quyết vào sổ nhận đơn, mấy lần họ định nói điều gì, nhưng hạ ngăn lại, họ lại thôi.

Quyết: Nào, bây giờ ai ký nộp đơn đây ? Quyết nói và chìa cuốn sổ đến mọi người. Hạ định với tay cầm bút, nhưng ông Hoạt đã gạt đi:

Ông Hoạt: Để tôi ! Nói đoạn, ông ký vào sổ.

Quyết nhắc: Ghi rõ họ tên vào nhé! Ký lằng nhằng thế không biết ai là ai đâu!

Ông Hoạt lườm một cái, tức lắm. Nhưng cố nhịn, không nói gì, ghi rõ tên Nguyễn Văn Hoạt.

Khi trở ra, ông Hoạt nói với Hạ:

Ông Hoạt: Để tôi ký! Tôi chịu trách nhiệm!

Trong thời gian đoàn người đang khiếu kiện, thì ở một nơi gần đó, ông Hợp cũng đang ẩn mình theo dõi với vẻ mặt lo lắng. Chờ cho đoàn người ra khỏi cổng, ông mới lẻn vào gặp Quyết:

Hợp lo lắng: Thế nào ? Anh Quyết ?

Quyết đang lúi húi đọc đơn, nghe tiếng Hợp hỏi liền buông đơn, tháo kính, ngẩng lên, cười:

Quyết: Hợp đấy à ! Vào đây – Nói đoạn, Quyết rời bàn giấy, cùng Hợp ngồi xuống bàn nước ở góc phòng. Vừa rót nước, anh ta vừa nói, vẻ kể công – Cậu phải cảm ơn tôi đấy nhé! May mà tôi cầm chân được, chứ nếu không thì…

Hợp rối rít: Vâng ! May mà có anh, nếu không thì gay! Thế tình hình ra sao rồi, anh ?

Quyết: Uống nước đi ! Còn ra sao nữa? Đơn tớ nắm đây rồi. Để tớ tìm cách báo cáo với anh Thắng. Nếu cần thiết thì lập đoàn thanh tra…

Hợp hốt hoảng: ẤY chết !

Quyết cười: Cái cậu này! Để tôi nói nốt đã. Cần thiết thì lập đoàn thanh tra. Người do mình chọn. Hiểu chưa ?

Nét mặt Hợp đang hốt hoảng, hiểu ra vấn đề, anh ta mãn nguyện:

Hợp mặt mày dãn ra: Em hiểu rồi! Thế thì còn gì bằng nữa – Nói đoạn, Hợp lấy ra một phong bì – Nhờ anh mua giúp gói kẹo cho cháu. Lẽ ra em phải qua nhà thăm anh chị. Nhưng bận quá, anh thông cảm !

Quyết: Chà, cậu này hay vẽ chuyện – Quyết nói lấy lệ, nhưng liền đó, mắt anh ta lại sáng lên – À, tớ sắp xây nhà, cậu có thể giúp cho bộ cửa. Được không ?

Hợp vồn vã nói: Dạ, được! Anh cứ để em lo.

Quyết làm ra vẻ ta đây: Này, thanh toán sòng phẳng đấy nhé! Tớ không thích lèm nhèm đâu!

Hợp rối rít: Dạ, có gì đâu! Anh em trong nhà cả mà. Thôi, em xin phép về! Kẻo mưa, không qua suối được!

Quyết: Ừ, về đi – quyết đứng dậy bắt tay Hợp, chợt nhớ điều gì, anh ta hạ thấp giọng – À, các cậu phải coi chừng tay Hạ đấy. Không khéo, lại nuôi ong tay áo!

Hợp: Vâng ! Em hiểu rồi. Hợp hơi sầm mặt lại một tí, rồi lại tươi tỉnh – Em về nhé.

Quyết: Ừ ! Nhớ đấy nhé ! Quyết nói với theo một câu đầy ẩn ý, rồi cầm phong bì tiền, mỉm cười cho vào túi áo.

*

*        *

Tại khu rừng ( ngày )

Việc vận chuyển gỗ vẫn được tiếp tục. Những con trâu thở phì phò, cần mẫn kéo gỗ ra khỏi rừng. Những tiếng dục trâu vang lên ồn ã.

Cảnh nhìn lướt tất cả, rồi gọi to vẻ mãn nguyện: Thôi, mọi người nghỉ tay đã !

Những người làm công dừng tay, tập trung xung quanh Cảnh. Anh ta mở một thùng bia đưa cho mỗi người một lon:

Cảnh tươi cười: Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong năm. Xem như ta ăn tết trước! Mời mọi người cụng li! Nào! Cảnh dơ cao lon bia cụng với từng người.

TN 1 vui vẻ: Chú Cảnh chơi sang thế!  Nói đoạn, ngửa cổ uống ừng ực.

TN 2 ngửa cổ uống ừng ực, chùi mép : Chà ! Giá như hôm nào cũng được như thế này nhỉ!

TN 1: Có mà tỉ phú ! Chú Cảnh nhỉ ?

Cảnh nheo mắt vui vẻ nhìn đám thợ, không trả lời. Chờ mọi người uống xong, anh ta rút trong túi ra một xấp tiền, nói giọng ban ơn của ông chủ khi trả tiền công:

Cảnh tươi cười: Còn đây là tiền công của mọi người. Ngoài tiền công, tôi còn mừng tuổi cho mỗi người 5 nghìn nữa. Sướng chưa ?

Mọi người vui vẻ, ồn ào:

-Hoan hô…

-Chú Cảnh muôn năm…

-Có con gái thì gả luôn cho con đi. Bố Cảnh ơi ! Một thanh niên cầm tiền, cười nói.

-Mày có mà chó lấy ! Một trung niên vừa đếm tiền vừa trêu. anh kia lườm một cái:

-Vì con gái bác ế, nên mới nói thế!

Mọi người vui vẻ nhận tiền, mau mắn đếm lại và mau mắn cho vào túi. Nét mặt ai nấy đều rất hồ hởi. Chờ mọi người trấn tĩnh lại, Cảnh vui vẻ nói, nhưng giọng nghiêm hơn:

Cảnh: Thôi, mọi người vào việc đi. Nếu chuyến gỗ này thắng lợi, tôi sẽ khao mọi người một chầu RTC tại quán bà Lục béo.

-Hoan hô ! Mọi người reo lên và tản ra.

Lát sau những con trâu lại tiếp tục phì phò kéo gỗ. Những tiếng dục trâu lại tiếp tục vang lên và lần lượt, lần lượt từng cây gỗ được chở ra khỏi rừng. Trong khi đó, tiếng đốn gỗ từ trong rừng vẫn vang lên chát chúa.

*

*        *

Trên đường về làng ( ngoại – chiều muộn )

Thành, Toàn cùng một số trẻ chăn trâu khác dong trâu về làng. Thành đầu đội nón cời, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, thổi sáo. Tiếng sáo dìu dặt loang xa trong không gian màu tím của hoàng hôn. Từ cánh rừng đã ngả màu sẫm phía xa, những cánh chim chấp chới bay rồi xao xác đỗ xuống cánh rừng.

Khi đoàn trâu đi qua những lùm cây lúp xúp, bất chợt Thành và lũ trẻ giật mình, tiếng sáo du dương vụt tắt. Từ trong lùm cây ào ào xông ra mấy đứa trẻ do Tùng và Lâm dẫn đầu:

tùng đứng chắn trước đàn trâu, dõng dạc hô như một vị tướng xung trận: Mấy thằng kia ! Đứng lại !

Sau phút ngỡ ngàng, lũ trẻ trên lưng trâu cùng nhất loạt nhảy xuống. Toàn tỏ ý không sợ hãi, sẵn sàng nghênh chiến:

Toàn: Chúng mày muốn gì ?

Tùng: Ai cho chúng mày phá bẫy chim của chúng tao ?

Toàn không do dự, trả lời: Chúng tao cho !

Lâm: Liệu mà đền cho chúng tao !

Toàn nói thách thức: Đền lên chùa mà lấy!

Tùng ngoảnh lại lũ trẻ phe mình: Chúng mày, xông lên…

Trong chốc lát, bọn trẻ quấn lấy nhau đánh lộn, bụi cát tung lên mù mịt. Còn đàn trâu lại tiếp tục thản nhiên gặm cỏ, xem như không có việc gì xảy ra.

*

*        *

Nhà ông Hoạt ( nội – đêm )

Thành đang ngồi học bài ở góc nhà, bên ngọn đèn dầu leo lét. Mặc dù cố tỏ ra chăm chú, nhưng câu chuyện của bố mẹ vẫn khiến cậu thỉnh thoảng lại dừng tay bút, ngoảnh lại nhìn và lắng nghe:

Phía bàn nước, ông Hoạt nét mặt khá đăm chiêu đang ngồi hút thuốc lào vặt. Bà Hoạt nói với chồng, giọng rầu rĩ:

Bà Hoạt: Tôi xin bố thằng Thành! Mọi việc cứ kệ người ta! Suốt chiều nay, bố nó lên huyện, tôi ở nhà cứ phải thắp hương khấn vái suốt!

Ông Hoạt: Để làm gì ? Ông Hoạt cười hắt ra một cái, rồi tiếp tục xoi nõ điếu để mồi điếu thuốc khác.

Bà Hoạt rền rĩ: Còn làm gì nữa ! Bố nó thấy đấy, đấu tranh cho lắm vào, chỉ mang vạ vào thân! Đang yên, đang lành, bỗng dưng mất việc! Bây giờ ngày hai buổi đi cày. Có khổ không ?

Ông Hoạt: Khổ thế, chứ khổ nữa tôi cũng chịu được! Bà đừng nói nữa! Ông Hoạt gắt, rồi rít thuốc để át nỗi bực dọc – Thằng Thành, học đi ! Người lớn nói chuyện, cứ hóng hớt! Liệu cái thần hồn đấy !

Ông Hoạt lừ mắt, quát. Thành vội cúi đầu vào cuốn sách. Bà Hoạt thấy vậy, nhìn chồng một cái rồi buột miệng thở dài…

*

*        *

Nhà ông Cẩm ( nội – đêm )

Ông Cẩm đang tiếp khách. Chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Cảnh. Với vẻ mặt khúm núm, Cảnh lễ độ nói:

Cảnh: Dạ ! Nhân dịp năm mới. Em kính chúc anh chị sang năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng! Cảm ơn anh đã tạo điều kiện giúp đỡ…

Ông Cẩm: Ừ…ừ… Cảm ơn ! Ông Cẩm ậm ừ cho qua chuyện – Tôi cũng chỉ mong đời sống dân xã này khá lên.

Cảnh: Anh nói chí phải – Cảnh đỡ lời – Cứ như cung cách này, thì chỉ ít nữa, đời sống xã ta sẽ thay đổi hẳn!

Ông Cẩm nghĩ ngợi giây lát rồi nói: Anh Cảnh này !

Cảnh: Dạ …?

Ông Cẩm: Có lẽ… ra năm, để tôi bàn lại xem sao đã!

Cảnh: Anh nói thế, nghĩa là sao ạ ?

Ông Cẩm: Đành rằng cũng chỉ tạo nguồn ngân sách cho xã. Nhưng bà con người ta nói quá…

Cảnh: ấy là người ta chưa hiểu thôi anh ạ!

Ông Cẩm trầm ngâm: Biết thế!  Nhưng có lẽ anh tạm dừng cái đã.

Nét mặt Cảnh đang hớn hở, chợt xìu lại. Cảnh suy nghĩ một lát rồi nói:

Cảnh: Dạ, cái đó là quyền của anh! Nhưng em nghĩ, đang lúc làm ăn được, thì ta nên cố, anh ạ ! Cảnh đặt túi quà lên bàn – thôi, để anh nghỉ! Em xin phép! Có chút quà biếu anh chị! Nói đoạn không để ông Cẩm kịp phản ứng, Cảnh ngoảnh sang phía Tùng đang luẩn quẩn gần đó – Cháu Tùng đâu, lại đây chú Cảnh bảo cái này.

Nghe Cảnh gọi, Tùng vội vàng chạy đến, nét mặt chờ đợi. Cảnh rút ra một xấp tiền còn mới:

Cảnh: Chú mừng tuổi cháu !

Tùng: Cháu xin ! tùng nhanh nhẩu cầm, rồi chạy biến để tránh cái trừng mắt của bố.

Ông Cẩm phản đối yếu ớt: Anh cho cháu tiền, nó quen đi!

Cảnh cười, nói xuê xoa: Dạ ! Mỗi năm có một lần tết. Thôi, em xin phép!

Ông Cẩm tiễn khách ra sân. Trong nhà, bà Cẩm đỡ túi quà, thấy ngoài vài ba gói bánh kẹo, cây thuốc lấy lệ là một phong bì. Bà mở ra thấy một xấp giấy bạc dày cộp. Bà Cẩm mỉm cười sung sướng, xách túi đem vào nhà cất.

Sau khi ông Cẩm tiễn Cảnh về xong, quay vào nhà. Nét mặt ông trông tư lự. Ông ngồi xuống bàn, thẫn thờ rót nước uống. Bà Cẩm nhìn thái độ chồng, hỏi:

Bà Cẩm: Bố có chuyện gì à ?

Ông Cẩm: Ờ, cũng không có gì. À, lúc nãy ông Cảnh đưa quà gì đấy ?

Bà Cẩm nói lấp liếm: À, có mấy gói bánh kẹo lặt vặt ấy mà!

Ông Cẩm: Nếu có tiền bạc gì thì phải trả lại cho người ta. Không được lấy!

Bà Cẩm: Vầ…ầng ! Bà Cẩm miễn cưỡng trả lời – Nhưng… bố nó nói vậy, chứ mình giúp họ thì nhiều, họ  giúp mình được mấy.

Ông Cẩm cúi đầu không nói, ra vẻ suy nghĩ điều gì day dứt lắm. Lát sau, ông nói như tự sự:

Ông Cẩm: Có lẽ tôi sai rồi!

Bà Cẩm: Bố nó bảo gì ?

Ông Cẩm: Có lẽ tôi sai rồi. Cái việc cho bán rừng ấy mà. Lẽ ra không nên thế…

Bà Cẩm: Nhưng bố nó từng bảo, nếu không thế, thì lấy đâu ra trường học, trạm xá…

Ông Cẩm: Đâu phải cứ bán rừng mới có được những cái đó… à, mà thôi. Chuyện tập thể. Có gì tôi sẽ họp Uỷ ban xem lại.

Bà Cẩm nhìn chồng, thở dài rồi đi vào nhà trong.

*

*        *

Nhà Hợp ( nội – đêm )

Hợp tiếp Cảnh. Trông cách cư xử cũng biết bây giờ họ thân thiết với nhau hơn:

Hợp: Bác Cảnh uống nước ! Hợp mời – Thế nào, anh Cẩm bảo sao ?

Cảnh: Gay đấy chú ạ – Ông Cảnh tợp một ngụm nước, rồi nhăn mặt– Chà, nước nóng quá…Ông ấy bắt tạm dừng.

Hợp: Thế à ?

Cảnh: Chú xem có cách nào không ?

Hợp: Cứ để xem sao đã! À này, anh nhớ kiếm cho bộ cửa nhé. Ông Quyết trên huyện nhờ!

Cảnh: Được rồi! được rồi! Chú cứ để tôi lo. Nói đoạn, Cảnh rút một phong bì đựng tiền dày cộp đi về phía Phượng ( vợ Hợp ) đang ngồi đan len ở góc giường phía xa – Có chút quà tết, biếu cô chú !

Phượng mỉm cười, đỡ lấy gói tiền: Bác chu đáo quá ! Em xin…

*

*        *

Nhà ông lão Thuấn ( ngoại – ngày )

Thành, Toàn, Vân cùng mấy đứa trẻ trong làng đang giúp cụ Thuấn chăm sóc vườn cây. Mấy ông cháu len lỏi trong vườn cam trĩu quả, cụ Thuấn nâng niu ngắm nhìn từng chùm cam chín mọng. Cụ chọn những quả ngon hái cho lũ trẻ mỗi đứa một quả. Chúng bóc ăn ngon lành. Cụ Thuấn đứng nheo nheo mắt nhìn chúng ăn, nét mặt cụ rất thoả mãn. Thành vừa ăn, vừa nhìn vườn cam trĩu quả, hỏi:

Thành: Ông ơi ! Cam nhiều thế này, sao không hái bán ?

Cụ Thuấn cười: Ông bán để làm gì. Cứ để đấy, các cháu đến chơi, có mà ăn. Đoạn cụ thuấn lại hái tiếp cho mỗi đứa một quả nữa: Ăn chừng đó thôi! Ăn nhiều, chua dạ dày, không tốt.

Vân ngước nhìn cụ: Ông ơi ! Sao ông không ăn ?

Cụ Thuấn: Ông ăn nhiều rồi! Cháu ăn đi!

Cụ Thuấn âu yếm xoa đầu Vân, cười nói. Bất chợt bàn tay cụ run rẩy rời khỏi đầu Vân. Cụ ôm lấy ngực. Nét mặt cụ trông thất sắc, phờ phạc. Cụ lảo đảo vịn vào một cành cam.

Vân: Ông ơi ! Ông làm sao thế ?

Vân hốt hoảng hỏi. Thành, Toàn đang cùng mấy đứa trẻ chỉ trỏ cho nhau xem những cành cam trĩu quả. Nghe tiếng kêu thất thanh của Vân, liền chạy tới:

Cụ Thuấn: Ông… ông… mệt… quá…

Cụ Thuấn run rẩy nói, rồi lảo đảo ngã người xuống. Lũ trẻ hốt hoảng đỡ lấy ông, đứa xoa trán, đứa nắn vai:

Vân mếu máo: Ông ơi! Ông có sao không ông ?

Cụ Thuấn thều thào nói: Các cháu… giúp… đưa ông vào… nhà…

Mấy đứa trẻ vội xúm lại, cố xốc ông lên, đưa vào nhà.

*

  • *

Trụ sở UBND xã Đại Sơn ( nội – ngày )

Uỷ ban đang họp để kiểm điểm Hạ. Ông Cẩm đi vắng, Ông Hợp chủ trì, đang hùng hồn nói:

Ông Hợp: Các đồng chí thấy đấy. Nhờ sự năng động sáng tạo có bước đột phá của chúng ta, nên năm vừa qua đời sống kinh tế, xã hội của nhân dân có một bước tiến đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 200 USD, GDP tăng 7%, ngân sách của xã lúc nào cũng dồi dào, đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng… Nói tới đây, Hợp đưa mắt nhìn mọi người. Các uỷ viên uỷ ban lặng phắc, cố lánh cái nhìn của Hợp. Hạ cũng ngồi yên, nhưng nét mặt anh biểu lộ sự không đồng tình. Vờ như không nhận thấy điều đó, Hợp liếc nhìn Hạ, nói giọng mỉa mai – Vậy mà trong số chúng ta ở đây, lại có người tiếp tay cho những phần tử biến chất, gây kích động, chia rẽ nội bộ, gây nghi ngờ trong một bộ phận nhân dân, dẫn đến việc khiếu kiện, làm mất uy tín lãnh đạo xã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào chung…

Khi Hợp nói tới đây, Hạ đứng vụt dậy, nói giọng uất ức và không kém phần gay gắt:

Hạ: Tôi phản đối! Đồng chí Hợp không được nhận xét một cách áp đặt như thế…

Hợp cao giọng: Đồng chí ngồi xuống! Tôi đang nói, cấm không ai được chen ngang- Hợp lừ mắt, nghiêm giọng nói. Hạ gục gặc, bất lực ngồi xuống, hai tay ôm đầu – Thành tích của xã ta là thành tích chung, là tiếng thơm của toàn dân ! Do vậy, ai đi ngược lại điều đó, là đi ngược lại tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Bây giờ, đồng chí Hạ có vấn đề gì cần trao đổi thì nói đi. Họp xong, cấm không được đem đi nói lung tung, gây hoang mang, tạo dư luận xấu trong quần chúng nhân dân là không được!

Nghe Hợp nói, Hạ giận run người, hai tay anh nắm chặt, mắt toé lửa, Hạ đứng dậy:

Hạ: Tôi không thuộc cái hạng người bạ đâu nói đấy! Hạ vặc lại Hợp, nhìn mọi người, anh nói tiếp – Đồng chí Hợp không được lợi dụng nhân dân, để phục vụ cho ý đồ của mình! Nghe Hạ nói vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, còn Hợp thì nhún vai, cười khẩy. Hạ nói tiếp – Thưa các đồng chí! Tôi biết rằng trong năm qua, những thành tích đồng chí Hợp vừa nói là có thật. Việc xã ta nhận cờ thi đua xuất sắc là có thật. Nhưng những thành tích đó do đâu mà có ? Mọi người im lặng, một số người tránh cái nhìn của Hạ – Do bán rừng cho lâm tặc! Các đồng chí biết không? Nhà nước mất rừng, nhân dân mất rừng! Thế mà có kẻ lại lợi dụng danh nghĩa nhân dân để trục lợi, để tư túi…

Hợp tức giận cắt lời Hạ: Này, ai trục lợi, ai tư túi? Đồng chí nói là phải có bằng chứng đấy nhé !

Hạ cười mỉa mai: Rất tiếc ! Nếu tôi có bằng chứng thì còn nói làm gì nữa!

Hợp cười gằn, cắt lời Hạ:  Thôi, thế là đủ rồi đấy ! Đồng chí ngồi xuống !

Hạ: Tôi…

Hợp: Đã bảo đồng chí ngồi xuống ! Hợp cao giọng ra lệnh. Hạ bị trấn áp, nước mắt chảy dài, nhưng đành bất lực, nghiến răng ngồi xuống. Hợp nhìn một lượt các uỷ viên nhằm mục đích trấn áp và lôi kéo. Cái nhìn của Hợp có hiệu quả. Nhiều ánh mắt nhìn Hạ với sự khinh khi, vài người ghé tai vào nhau thầm thì, người nghe gật đầu lia lịa. Hợp nói tiếp –Thưa các đồng chí ! Thế là rõ. Lợi dụng dân chủ, lợi dụng chức vụ Uỷ viên phụ trách văn hoá, đồng chí Hạ đã cùng một số phần tử thoái hoá biến chất, lôi kéo kích động nhân dân, chống lại nghị quyết của Đảng bộ xã! Đã vậy, đồng chí còn cố tình bôi nhọ danh dự, nhân phẩm cấp trên! Đồng chí đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước! Tôi đề nghị, hội nghị chúng ta nghiêm túc xem xét, để có một hình thức kỷ luật phù hợp với những khuyết điểm của đồng chí Hạ. Nào, xin ý kiến của các đồng chí!

Nói tới đây, Hợp ngồi xuống, liếc mắt về phía một người có vẻ mặt cơ hội, tên là Vinh, chính là ông đồ tể ta đã gặp. Thấy Hợp liếc nhìn mình, Vinh húng hắng ho, mắt nhìn ngang dọc. Lát sau, anh ta dơ tay:

Vinh: Tôi có ý kiến !

Hợp: Vâng ! Mời đồng chí Vinh.

Vinh tránh cái nhìn của Hạ khi nói: Cứ như những gì đồng chí Phó chủ tịch nói, và đồng chí Hạ đã phát biểu. Tôi thấy… không còn gì phải bàn nữa! Ý thức tự do, vô kỷ luật của đồng chí Hạ là quá rõ! Cần phải có một hình thức kỷ luật thật nghiêm…

Hợp: Đề nghị đồng chí nói rõ! Hợp nhắc, và nhìn Vinh bằng cái nhìn vừa như khuyến khích, vừa như đe doạ.

Vinh ngập ngừng: Ý tôi muốn nói là… Vinh liếc mắt nhìn mọi người, rồi nói nhanh cho xong việc – Tôi đề nghị kỷ luật đồng chí Hạ với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức Uỷ viên uỷ ban. Tôi… tôi xin hết ý kiến.

Vinh nói một hơi rồi lấm lét ngồi xuống. Ngay sau khi Vinh vừa dứt lời, tiếng xì xào lập tức nổi lên:

-Nặng quá…

-Cái tay Vinh này, độc miệng thật.

-Biết làm sao ?

Hạ nghe Vinh nói, miệng anh nhếch lên cay đắng, anh loạng choạng đứng lên:

Hạ: Tôi… Nói tới đó, Hạ lại loạng choạng ngồi xuống. Nét mặt biến sắc, tái nhợt, thất thần.

Hợp: Ai có ý kiến gì không ? Hợp hỏi và lướt ánh mắt của mình khắp lượt – Không ai có ý kiến! Vậy thì biểu quyết! Ai đồng ý đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức uỷ viên uỷ ban của đồng chí Hạ ?

Hợp nói xong liền dơ tay, Vinh lấm lét nhìn người này người kia rồi cũng dơ tay. Một số người nhìn nhau, thở dài rồi lần lượt người ta cũng dơ tay.

*

*        *

UBND xã ( nội – ngày )

Cuộc họp kết thúc, mọi người ra về hết, chỉ còn Hợp ở lại sắp xếp một số giấy tờ. Đang lúi húi, chợt có tiếng ông Cẩm:

Ông Cẩm tiếng ngoài hình: Chưa về hả ?

Hợp ngẩng lên nhìn thấy ông Cẩm, liền chào: Anh ! Anh họp huyện về rồi à ? Em cứ nghĩ đến chiều anh mới về!

Ông Cẩm vẻ mặt phấn khởi: Cũng định thế. Nhưng cầm được quyết định xong, mừng quá, vù về luôn!

Hợp: Thế ạ ! Em xem… Hợp vui mừng cầm tờ quyết định xem – Chà, phấn khởi quá!Thế là từ nay anh em mình thành người thị trấn rồi đấy nhé!

Ông Cẩm: Lên cấp thì mệt người thôi! Ông Cẩm cười vui vẻ nói. Hợp không hiểu– Là tôi nói cậu mệt ấy! Nói cho cậu biết thêm điều này nhé – Ông Cẩm hạ giọng – Tôi cũng đã có quyết định chuyển làm giám đốc lâm trường Sơn Trại…

Hợp: Thế ạ ? Chúc mừng anh ! Hợp hồ hởi nói, nhưng ánh mắt vẫn bộc lộ một sự chờ đợi. Ông Cẩm hiểu ý:

Ông Cẩm: Cậu cũng đã có quyết định thay tôi!

Hợp cười rạng rỡ.

Ông Cẩm: Kể từ hôm nay, cậu có thể thay tôi điều hành công việc! Tôi phải làm thủ tục bàn giao gấp, ngày kia đi Hà Nội dự lớp bồi dưỡng quản lý kinh tế, đã khai giảng được một tuần rồi. Chậm quá! Coi như là chia tay với xã luôn!

Hợp vồn vã: Thế ạ ! Gấp quá. Vâng ! Thế thì anh cứ nghỉ ngơi, sắp xếp! Mọi việc cứ để đấy cho em!

Ông Cẩm suy nghĩ một lát rồi nói: Còn việc khai thác rừng ấy mà! Theo mình, ta nên bàn kỹ lại một chút. Kể ra, dân người ta phản ứng cũng có cái đúng đấy!

Hợp nhanh nhảu nói: Việc đó ra tết, em sẽ họp xem xét. Được không anh ?

Ông Cẩm vẫn trầm ngâm : Ừ ! Cậu phải tính cho kỹ. Chà, giá như mình khoan đã vội thế!

Hợp an ủi: Anh băn khoăn làm gì? Cũng nhờ sự năng động của anh, mà dân Đại Sơn mới được nhờ! Xã ta mới là đơn vị xuất sắc!

Ông Cẩm phân vân: Mình… mình… Thôi, bây giờ cậu chủ trì, cần phải thận trọng, đừng sính thành tích quá, mà dân oán!

Hợp: Vâng!

*

*        *

Tại một khu rừng ( ngày )

Sau khi tan cuộc họp, hạ đau buồn ra về. Anh đạp xe đi vẩn vơ một mình qua hết triền đồi này đến triền đồi khác. Khi đến một khu rừng, hạ dừng xe dựng vào một gốc cây, rồi tản bộ vào rừng. Hạ ngắm nhìn những rừng cây xoè tán, những giây leo chằng chịt, những chú sóc chuyền cành… Tất thẩy mọi cảnh vật nên thơ của núi rừng hoang dã đều được Hạ ngắm nhìn với đôi mắt thẳm buồn và nét mặt cực kỳ đau khổ và tuyệt vọng.

Trong óc Hạ, vụt hiện lên hình ảnh cuộc họp lúc nãy. Hình ảnh Hợp, nét mặt hằn học và tiếng cười gằn:

Tiếng vọng của Hợp: “ Vậy mà trong số chúng ta ở đây, lại có người tiếp tay cho những phần tử biến chất, gây kích động chia rẽ nội bộ, gây nghi ngờ trong một bộ phận nhân dân, dẫn đến việc khiếu kiện, làm mất uy tín lãnh đạo xã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong trào chung…”

Hình ảnh Vinh, với nét mặt gian dảo, lấm lét:

Tiếng vọng của Vinh: “Tôi đề nghị kỷ luật đồng chí Hạ với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng và cách chức Uỷ viên uỷ ban…” và hình ảnh những cánh tay lần lượt dơ lên biểu quyết, đề nghị khai trừ anh ra khỏi Đảng và cách chức uỷ viên uỷ ban.

Bỗng chốc, Hạ thấy tất cả các hình ảnh đó nhoè đi, chao đảo và trở nên quái dị. Những tiếng nói của Hợp, của Vinh như tiếng quái vật méo mó, vẳng lên từ địa ngục. Bất chợt hạ bật lên tiếng cười ai oán. tiếng cười của anh như tiếng khóc vang lên giữa núi rừng trùng điệp.

*

*        *

Nhà cụ Thuấn ( ngoại, nội – ngày )

Nhà cụ Thuấn khá đông người vào ra. Nét mặt ai nấy đều tỏ rõ sự cảm thông, chia sẻ và thương cảm cho cụ Thuấn. Đàn ông thì rì rầm trao đổi với nhau, đàn bà thì quẹt nước mắt, trẻ con thập thò ngoài cửa ló vào. Thành, Vân, Toàn, Tùng, Lâm đều ở trong số đó. Vợ chồng ông Hoạt đang cùng một số người khác chăm sóc sức khoẻ cho cụ Thuấn. Cụ nằm trên giường thoi thóp thở. Ông Hoạt ghé sát mặt cụ Thuấn thì thào:

Ông Hoạt: Thầy… thầy có nhận ra con không ?

Mí mắt cụ Thuấn khẽ đụng đậy. Bàn tay khô của cụ cố với lên mắt ông Hoạt, vuốt nhẹ một cái rồi rơi xuống.

Ông Hoạt gạt nước mắt đi ra. Mấy người xúm lại:

-Thế nào, bác Hoạt ?

-Khó lắm ! Ông Hoạt nghẹn ngào trả lời.

-Khổ! Một thân một mình… Một bà già chép miệng.

-Cũng may mà có chòm xóm. Một cụ ông tiếp lời.

Ông Cẩm từ ngoài ngõ đi vào. Thấy chủ tịch, mọi người rẽ ra nhường lối:

Ông Cẩm: Thầy ra sao rồi, anh Hoạt ?

Ông Hoạt: Khó lắm ! Ông Hoạt trả lời như một cái máy.

Ông Cẩm bước vội vào nhà, ông Hoạt đi theo. Tới chỗ cụ Thuấn, ông Cẩm nắm tay cụ, khẽ lay:

Ông Cẩm: Thầy, thầy ơi ! Con đây. Cẩm đây. Thầy có nhận ra con không ?

Mí mắt cụ Thuấn lại khẽ lay động. Bàn tay cụ ngọ nguậy. Hiểu ý, ông Cẩm cúi sát mặt cụ, lắng nghe.

Cụ Thuấn thều thào: Đồ… đồi…Li…im…

Ông Cẩm hơi ngơ ngác một tí. Nhưng rồi ông hiểu ngay, gật đầu, giọng nghèn nghẹn:

Ông Cẩm: Vâng! Con xin vâng lời thầy! Thầy sẽ ở đồi lim…

Nghe vậy, mấy bà già thì thào:

-Ông cụ muốn được nghỉ ở đồi lim đấy!

-Thế cũng phải! Cả đời cụ gắn bó với nơi ấy.

Thấy ước muốn của mình đã được toại nguyện, nét mặt cụ Thuấn dãn ra một tí. Lát sau, cụ thở hắt ra và ngoẹo đầu sang bên.

Ông Cẩm nấc lên: Thầy…

Ông Hoạt cùng mọi người vây quanh cụ Thuấn, nét mặt ai nấy đều thể hiện sự tiếc thương. Thành, Toàn, Vân cố chen qua người lớn để được vào nhìn ông lần cuối. Đứa nào mặt cũng dàn dụa nước mắt. Chúng nức nở:

-Ông ơi !

Trong khi ông Cẩm vuốt mắt cho cụ Thuấn, bất chợt Vinh rẽ đám đông vào, hốt hoảng:

Vinh: Anh Cẩm… anh Cẩm…

Ông Cẩm giật mình hỏi lại: Có chuyện gì thế ?

Vinh lắp bắp: Cậu… cậu Hạ…

Ông Cẩm hỏi dồn: Cậu Hạ làm sao ?

Vinh líu lưỡi: Cậu…

Ông Cẩm : Hả ?

Vinh cuống quýt : Cậu… cậu Hạ… treo… treo cổ… chết rồi..

Ông Cẩm: Trời ! Ở đâu ?

Vinh: Ở… ở Hóc…Hóc Lách…

Ông Cẩm tròn xoe mắt. Tất thảy những người có mặt đang chuẩn bị làm đám ma cho cụ Thuấn đều buông việc sững sờ. Ông Hoạt từ chỗ sững sờ, chợt hộc lên một tiếng, ông rẽ đám đông lao vụt đi.

*

*        *

Tại một khu rừng ( ngày )

Xác Hạ đã được đặt nằm trên cỏ. Nét mặt anh trông thanh thản như người nằm ngủ. Một số người đang vây quanh. Trong đó có cả ông Cẩm, ông Hoạt…

Ông Hoạt quỳ gối bên xác Hạ, khóc nức nở, ai oán:

Ông Hoạt: Sao lại ra nông nỗi này, chú hạ ơi ! Hu… hu…Mới hôm kia, chú cùng bà con cơm đùm, cơm nắm lên huyện, mà hôm nay… chú đã ra nông nỗi này… Chú Hạ ơi… là chú Hạ ơi…

Nghe ông Hoạt khóc, mọi người cũng đều khóc theo. Ông Cẩm cúi xuống bên ông Hoạt:

Ông Cẩm: Thôi, anh Hoạt ! Đằng nào thì cậu ấy cũng thế rồi…

Ông Hoạt dường như không nghe, vẫn khóc: Chú Hạ ơi! Sao chú lại dại thế ? Sao chú lại làm thế ? Tội gì mà phải chết khổ, chết nhục như thế này… chú Hạ ơi…

Ông Cẩm cố thuyết phục: Anh Hoạt, nghe tôi nào! Phải bình tĩnh mà lo cho cậu Hạ và thầy chứ – Nói đoạn, ông ngẩng lên nói với mọi người – Nào, bà con, mỗi người một tay, đưa đồng chí Hạ về làng, để lo cho đồng chí ấy…

*

*        *

Trên đường và đồi Lim ( ngày )

Đám tang cụ Thuấn và Hạ được tiến hành cùng một lúc. Hai chiếc quan tài, chiếc trước, chiếc sau được những thanh niên lực lưỡng khiêng đi. Toàn, Tùng, Lâm, Vân và những đứa trẻ trong làng được giao nhiệm vụ cầm cờ. Trên đầu mỗi đứa trẻ được vấn những vành khăn trắng. Tiếng kèn đám ma ỉ ôi. Tiếng người nhà của hạ khóc than, kể lể:

-Anh ôi ! Sao lại chết khổ, chết sở thế này, anh ôi…

-Anh chết đi… mẹ già… con dại…Ai nuôi… anh ôi…

Mấy bà già vừa nhai trầu, vừa quẹt nước mắt:

-Tội nghiệp ! Một già, một trẻ… Sao ông trời nỡ bắt tội thế…

-Nghe nói chú Hạ bị người ta chèn ép, nên uất quá…

Cụ Thuấn và Hạ được chôn cất dưới rừng lim. Hai ngôi mộ đắp đất dỏ au nằm song song bên nhau. Lát sau, mọi người về hết, chỉ còn lại ông Cẩm, ông Hoạt và lũ trẻ. Ông Hoạt đứng lặng, nhìn trân trân vào những vòng hoa trên mộ. Lũ trẻ nhặt những viên đá để viền quanh hai ngôi mộ. Ông Cẩm cũng đứng thẫn thờ. Lát sau ông đến bên ông Hoạt:

Ông Cẩm: Anh Hoạt ! Ta về thôi…

Ông Hoạt không trả lời, gạt tay ông Cẩm xuống, rồi hùng hục đi xuống chân đồi.

HẾT TẬP HAI

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: