MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (TẬP 4 – PHẦN I)

Posted by CU MÔ trên 13.03.2010

Kịch bản phim truyện

Một cảnh trong phim khi đàn chim trở về

( Tập Bốn )
Phòng làm việc của Hợp ( nội – ngày )
Yến Chi ( 23 tuổi ) thư ký của giám đốc Hợp, là một cô gái khá xinh đẹp, nét mặt đầy dục cảm và tham vọng, ăn vận khá thời trang, đang báo cáo kết quả chuyến công tác của mình cho giám đốc:
Yến Chi: Sau khi cháu trình dự án. Các chú ấy có vẻ băn khoăn…
Hợp hơi nhổm dậy khỏi ghế: Thế à ! Họ bảo sao ?
Yến Chi: Các chú ấy tỏ vẻ nghi ngờ về diện tích rừng khoanh nuôi, trồng mới của lâm trường. Nhưng sau khi nghe cháu trình bày, phân tích, thì họ đã chấp nhận dự án!
Hợp thở phào: Tốt ! Cái quan trọng là họ chấp nhận và cấp cho ta tiền phân bón theo đúng như dự toán đã trình.
Yến Chi mỉm cười: Chú cứ yên tâm! Hiện cháu đã cài cắm được cơ sở rồi nhá! Anh ấy bảo sẽ giúp cháu tác động, để dự án chiến lược phát triển chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi, trồng mới rừng phòng hộ đầu nguồn của lâm trường ta sớm được thông qua.
Hợp: Tốt ! Có thế chú mới tin tưởng giao nhiệm vụ cho cháu đem dự án đi trình. À, họ có thắc mắc vì sao chú không trực tiếp đem dự án đi không ?
Yến Chi: Có ! Nhưng cháu bảo, chú bị sốt rét ác tính, nằm liệt giường. Mà lịch đã đăng ký rồi, nên không thể hoãn.
Hợp tỏ ý hài lòng: Cháu giỏi lắm! Giai đoạn này, chú chưa muốn bị họ vặn vẹo, hỏi han.
Yến Chi sực nhớ : À ! Anh bạn mà cháu vừa nói ấy, có cho cháu biết một tin !
Hợp hơi giật mình: Tin gì ?
Yến Chi: Ông Hoạt ở xóm Giếng, gửi đơn tố cáo chú tiếp tay cho lâm tặc phá rừng !
Hợp: Chuyện này, chú biết rồi ! Nhưng họ có nói gì không ?
Yến Chi: Hình như, người ta đã hẹn ngày để tiếp ông Hoạt !
Hợp: Thế à ? Cháu phải kiểm tra chính xác ngày giờ ông Hoạt đi. Nhớ chưa ?
Yến Chi: Dạ ! Cháu sẽ cố… yến Chi nói với vẻ không được tự tin cho lắm.
Hợp: thôi, chú cho cháu nghỉ bù hai ngày! Hôm qua, thằng Tùng mới hỏi đấy. À, chú dặn cái này. Việc quan hệ của cháu với cái tay ngoài kia, chú không cấm. Nhưng, phải cẩn thận, kẻo thằng Tùng biết, thì hỏng !
Yến Chi: Dạ.. đời nào cháu để cho anh Tùng biết! Với lại, cháu với anh chàng kia cũng chỉ là bạn bè thoáng qua thôi mà. Vì sự nghiệp chung mà chú ! Nói tới đây, ánh mắt và nét mặt Yến Chi thoáng vẻ lẳng lơ. Cả hai cùng cười.
Hợp: Ừ ! Làm sao đó thì làm. Chú rất tin ở cháu!
Yến Chi đứng dậy: Dạ ! thôi, cháu về !
Hợp: Ừ !
Hợp với nét mặt hài lòng, mỉm cười nhìn Yến Chi ra ngoài.
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn ( ngoại, nội – ngày )
thành đang đứng trong chòi gác với Tú. Nét mặt Thành bình thản, quan sát các loại phương tiện qua lại với ánh mắt tự tin. Trong khi đó, Tú lại biểu lộ sự bồn chồn, đứng ngồi không yên. Anh ta luôn nhìn về phía đầu đường. Mỗi khi có một phương tiện đi tới, nét mặt anh ta lại biểu lộ sự lo lắng.
Một lát sau, một chiếc xe tải đi tới. Tiếng máy chạy có vẻ nặng nề. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy nhíp xe có vẻ thẳng ra so với bình thường. Chứng tỏ xe chở khá nặng.
Thành ra lệnh: Dừng xe này !
Tú giật mình, nét mặt biểu lộ sự căng thẳng, cánh tay hơi run, nhưng anh ta vẫn phải chấp hành. Chiếc sào được kéo xuống, chắn ngang đường. Chiếc xe tải dừng lại bên đường. Lái xe mở cửa chạy về phía chòi gác. Nét mặt anh ta biểu lộ sự ngạc nhiên:
Lái xe: Có chuyện gì thế, anh Tú ?
tú nét mặt tuy biểu lộ sự lạnh lùng, nhưng một bàn tay anh ta ngọ nguậy, chỉ chỉ vào Thành, ra hiệu. Nhưng lái xe không hiểu, vẫn sấn tới, nhìn Thành, anh ta cười cười:
Lái xe: Lính mới hả ? Trẻ tuổi, đẹp trai nhỉ ! Chào chú em ! Đoạn anh ta quay sang Tú – Có mấy thanh xà thôi. Cho em đi nhá !
Nói tới đây, anh ta đưa cho Tú một tờ giấy gấp làm đôi.
Tú rụt tay lại, nét mặt bối rối, khó xử. Anh nói khẽ với lái xe: Cất đi !
Nhưng hành động đó của họ không qua được mắt Thành:
Thành: Tờ giấy gì kia ? Đưa tôi xem !
Lái xe không biết Thành là ai, nên không chịu đưa: Thế nào, anh Tú ?
Tú gắt: Đã bảo đưa, thì đưa !
Nghe Tú nói vậy, lái xe vui vẻ đưa cho Thành tờ giấy gấp đôi:
Lái xe: Anh gửi chú !
Thành cầm tờ giấy, mở ra. Trong đó có mấy tờ giấy bạc. Nét mặt Tú biểu hiện một sự lo lắng, anh ta đưa mắt nhìn lái xe, vừa như muốn thanh minh, vừa như trách móc:
Thành: Cái gì đây ? Thành cầm mấy tờ giấy bạc đưa lên hỏi – Sao lại thế này ! Anh Tú ?
Tú bối rối: Tôi… tôi … không biết !
Lái xe xoắn xuýt, tưởng Thành chê ít: Gửi anh em mấy đồng uống nước ! Chuyến này ít hàng, nên có vậy. Anh bù cho chú sau. Thôi, anh đi nhá ! Em đi, anh Tú ạ ! Nói tới đây, lái xe quay người, toan bỏ đi.
Thành: Này, anh kia ! Thành gọi giật giọng. Lái xe nhìn lại, ngơ ngác – Anh cho kiểm tra giấy tờ !
Lái xe ngạc nhiên hỏi Tú: Ơ ! Thế này là thế nào ? Anh Tú ?
Tú nhấm nhẳn gắt: Đã bảo kiểm tra, là kiểm tra !
Lái xe buộc lòng phải đưa giấy tờ cho Thành kiểm tra. Thành xem giấy tờ, rồi nhìn chiếc xe:
Thành: Ngoài bao bì ra, trên xe anh còn chở gì nữa không ?
Lái xe nói ấp úng, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên: Khô…ô…ông ! Ư, mà có.. mấy thanh xà gồ, lúc nãy anh đã nói với chú rồi thôi…
Thành: Trước hết, tôi cảnh cáo anh đã hối lộ cán bộ nhà nước trong khi đang làm nhiệm vụ! Đề nghị đồng chí Tú lập biên bản về sự việc này! Thành nghiêm giọng nói với người lái xe. Trong khi anh này càng nghe Thành nói, càng tròn xoe mắt – Còn bây giờ, yêu cầu anh cho chúng tôi kiểm tra xe!
Lái xe: Tôi… chú… tôi – Người lái xe quá bất ngờ, nói lung tung -… Chú là cái thá gì mà đòi kiểm tra xe…
Thành ra lệnh: Yêu cầu anh hạ thùng xe xuống !
Lái xe: Tôi… chú… Thế nào, anh Tú ?
Tú gắt: Bảo hạ, thì hạ ! Hỏi mãi ! Đây là đồng chí Thành, trạm trưởng mới. Đồng chí ấy yêu cầu gì, thì phải chấp hành. Rõ chưa ?
Lái xe té ngửa, nói vẻ hốt hoảng: Trạm trưởng mới à ? Thế… thế mà em cứ tưởng. Em xin anh tha lỗi ! Anh em mình, mới lần đầu gặp nhau. Anh thông cảm ! Có gì em sẽ gặp anh sau. Anh nhé ! Người lái xe với vẻ mặt biết điều, nói nài nỉ.
Thành vẫn nói giọng kiên quyết: Được rồi ! Bây giờ yêu cầu anh để chúng tôi kiểm tra !
Trước thái độ kiên quyết của Thành, vẻ bất lực của Tú. Người lái xe chỉ biết nhìn ngược, ngó xuôi, nói líu ríu:
Lái xe: Vâng ! vâng… thì em hạ…
*
* *
Quán cà phê ( nội – ngày )
Tùng, Lâm, Yến Chi đang ngồi trong một quán cà phê để thảo luận việc tìm cách lấy tập tài liệu của ông Hoạt. Tiếng một bản nhạc êm dịu phát ra từ dàn máy âm thanh, không ăn nhập gì với câu chuyện mà họ đang trao đổi:
Lâm: Có đúng là họ đã hẹn ngày gặp lão Hoạt không ?
Yến Chi khẳng định : Đúng mà ! Người ta còn nói, hôm đó ông Hoạt sẽ đưa hồ sơ rừng Đại Sơn cho họ thẩm định nữa.
Lâm: Mẹ ! Lâm khẽ chửi, rút một điếu thuốc, châm, nhả khói – Thế khi nào lão đi ?
Yến Chi: Em không biết. Nhưng có lẽ cũng không lâu nữa ! Chú Hợp bảo, nếu để lọt tài liệu ra ngoài thì rất nguy hiểm cho chú ấy, cho bác Cẩm và cả… các anh nữa.
Yến Chi nói vẻ lo lắng, rồi liếc nhìn Tùng. Cả bọn ngồi lặng yên, nét mặt mỗi người đều thể hiện sự suy nghĩ, tính toán. Lát sau, Lâm nói:
Lâm: Thằng Tùng ! Mày chịu trách nhiệm theo dõi lão Hoạt nhá ! Xem thử khi nào lão ra khỏi nhà, thì báo ngay cho tao !
Tùng: Ừ ! Tùng đáp rồi nhấp một ngụm và phê.
Lâm: mày không được để sểnh lão đâu đấy. Việc này rất hệ trọng. Nếu lão đem được tài liệu đi, thì xem như chúng ta đã bị tính sổ.
Tùng: Nhưng nếu ông ta đưa tài liệu cho thằng Thành, thì sao ?
Lâm nghe Tùng hỏi vậy, hơi ngớ người ra. Hắn lặng im suy nghĩ một lát, rồi nhếch mép:
Lâm: Cũng có thể ! Nhưng… lão Hoạt sẽ không đưa tài liệu cho thằng con lão đâu. Thằng Thành chỉ là trạm trưởng quèn, làm được cái đếch gì ?
Tùng băn khoăn: Nhưng ông ta đưa tài liệu cho thằng Thành mang đi kiện ấy !
Yến Chi nhìn Tùng, rồi lại nhìn Lâm với ánh mắt cũng không kém phần lo lắng.
Lâm hơi bối rối: Cũng có thể… Nhưng liền đó hắn thay đổi thái độ – Được rồi ! Tao sẽ bảo ông Tú theo dõi thằng Thành từng bước. Nếu hắn rời khỏi trạm, tao sẽ có cách ngăn chặn hắn.Hai chúng mày thấy thế nào ?
Tùng và Yến Chi đưa mắt nhìn nhau. Yến Chi khẽ gật đầu.
Tùng: Thế cũng được !
Cả bọn đang trò chuyện. Chợt người lái xe gỗ bị Thành bắt giữ, nét mặt hốt hoảng, xuất hiện:
Lái xe: Anh Lâm… anh Lâm… !
Lâm ngẩng lên nhìn, nhận ra người lái xe.
Lâm hỏi giật giọng: Sao lại quay trở lại ?
Lái xe: Gay rồi anh ạ ! Gỗ của ta bị trạm Đại Sơn bắt giữ rồi. Tôi xin mãi mà không được.
Lâm: Sao lại bắt ? Đứa nào bắt ? Lâm tròn mắt hỏi.
Trong khi đó, Tùng và Yến Chi cũng tỏ thái độ bị bất ngờ và hoảng hốt không kém.
Lái xe: Cái tay trạm trưởng mới. Thanh hay Thành gì đấy !
Lâm: Thằng Thành à ? Nó tới trạm rồi à ? Anh Tú đâu ?
Lái xe: Anh Tú cũng chịu ! Thằng này hung lắm !
Lâm: Mẹ ! Lâm chửi, vứt mẩu thuốc xuống đất, lấy chân dí nát – Thằng này, ngựa non háu đá, dám dỡn mặt tao ! Bắt khi nào? Lâm hất mặt hỏi lái xe.
Lái xe: Thì nó bắt hạ gỗ xong, là tôi chạy về đây luôn!
Lâm đứng dậy, ra lệnh cho Tùng: Đi theo tao !
Tùng nói với Yến Chi vẻ thông cảm: Thôi ! Em chịu khó về một mình nhé. Anh phải đi với anh Lâm !
Lâm: Chịu khó cái đếch gì ! Chuyện nước sôi, lửa bỏng ! Khẩn trương lên !
Lâm gắt, rồi sấn sổ đi ra khỏi quán. Tùng cũng vội đứng dậy, chạy theo.
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn ( ngoại – ngày )
Thành đang cùng một số nhân viên kiểm lâm kiểm tra lại số gỗ vừa bị bắt giữ:
Thành: Nào, ta đối chiếu lại một lần nữa, xem có khớp với sổ sách không nhá ! Thành nói với mọi người, rồi nhìn vào biên bản – Mười bảy thanh xà gồ gỗ lim. Đúng chưa ?
Một tiếng đáp: Rồi !
-Hai mốt thanh gỗ dổi ?
-Rồi !
-Một phẩy năm khối gỗ lim cành ngọn ?
-Rồi !
-Ba khối mốt gỗ lim chính phẩm ?
-Rồi…
*
* *
Trên đường gần trạm ( ngày )
Lâm và Tùng phóng xe máy tới trạm. Tú lấp ló, vẫy tay gọi họ:
Lâm hỏi, giọng bực tức và ngạc nhiên: Sao lại có chuyện này ? Anh Tú ?
Tú sẵng giọng: Chúng mày ! Làm liên quan cả tao! Tao đã bảo phải nghỉ một thời gian xem sao. Mà cứ…
Lâm: Em không nghĩ nó về sớm thế. Định vét nốt chuyến này. Bây giờ làm sao, anh ?
Tú: Tụi nó đang lập biên bản ở trong kia ! Tao chịu ! Tú lắc đầu vẻ bất lực.
Lâm và Tùng nhìn nhau như dò hỏi:
Lâm hỏi Tùng: Mày gặp nó. Được không ?
Tùng gãi gáy: Tao ấy à ? Tao… ngại lắm !
Lâm gắt: Ngại cái đếch gì ? Chẳng lẽ chịu để mất mấy chục triệu bạc à ?
Tùng: Nhưng…
Lâm gạt ngang: Thôi ! Mày đừng nhưng nữa. Xưa nay, toàn là tao làm, mày hưởng. Hôm nay, mày phải ngọ nguậy lấy một tí chứ !
Nghe Lâm nói vậy, Tùng im lặng, vẻ băn khoăn.
Lâm dỗ dành: Mày là con chủ tịch huyện. ít nhiều, nó phải nể. Với lại… Lâm ngập ngừng một tí – Nó lại yêu cái Vân. Mày cứ xem như đã là anh vợ, để nói chuyện với nó !
Tùng: Nhưng…
Lâm nhảy lên xe máy: Thôi, đi đi ! Vào gặp nó, có gì còn có tao ! Đi !
Tùng leo lên xe, Lâm nổ máy phóng đi vào trạm. Nét mặt hai người vừa bực tức, vừa căng thẳng.
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn ( ngoại, nội – ngày )
Thành vẫn đang cùng một số nhân viên kiểm lâm kiểm tra và đối chiếu số gỗ vừa bị bắt giữ: Năm mươi thớt gỗ nghiến ! Có chưa ?
Nhân viên: Rồi ! À, khoan. Từ từ, để tôi đếm lại đã… một, hai, ba, bốn…
Lâm tiếng ngoài hình: Chào bạn ! Đang bận việc nhỉ ?
Thành quay lại, thấy Lâm và Tùng đang cười chào mình. Thấy vậy, một thoáng băn khoăn lướt qua trong mắt Thành, nhưng anh vẫn cười, chào đáp lại:
Thành: Tùng, Lâm đấy hả ! Các cậu vừa đến à ?
Lâm xởi lởi nói: Ừ ! Tụi mình vừa đến ! Thế nào ! Khoẻ không ! Bạn đã làm việc rồi kia à ? Tưởng đang nghỉ chơi với ông bà già đến cuối tháng ?
Thành: Mình mới làm việc vài hôm nay – Thành trả lời, rồi mời – Hai cậu vào trong này, chơi uống nước ! Đoạn anh quay sang nói với số nhân viên kiểm lâm – Ta nghỉ tay một lát đã, các đồng chí !
Thành mời Lâm và Tùng vào nơi ở của mình. Đó là một căn phòng có kê mấy chiếc giường gỗ cá nhân. Ở đầu mỗi giường có một chiếc hòm gỗ nhỏ, chăn màn gấp vuông vắn. Giữa hai giường được kê một chiếc bàn nhỏ để uống nước.
Thành: Các cậu ngồi chơi ! Thành mời, rồi lấy ấm pha chè.
Lâm ngồi xuống một chiếc giường, nhìn quanh quẩn: Cậu ở đơn giản như thế này thôi à ?
Thành cười: Thế thôi ! Như thế là tốt lắm rồi. Chả bù cho một số nơi, anh em đang phải dựng lán để ở.
Lâm chỉ vào một góc phòng còn để trống: Chỗ này mà đặt bộ xa lông tiếp khách thì đẹp ! Để tớ kiếm cho !
Thành: Thôi, thôi ! Thành từ chối rồi nói đùa – Ăn nhiều, ở hết bao nhiêu. Tụi này chủ yếu nằm dấp lưng một tí. Suốt ngày đi làm, có ở mấy đâu mà bày đặt lắm thứ, mất công chải bụi.
Nghe Thành nói vậy, Lâm, Tùng chưng hửng nhìn nhau.
Thành: Các cậu uống nước đi ! Thành mời.
Lâm, Tùng vội cầm chén nước: Uống nước đi ! Họ mời lại Thành, rồi nhấp một ngụm.
Lâm khẽ đá vào chân Tùng, ra hiệu. Hiểu ý, Tùng vội đặt chén nước uống dở xuống đĩa, nói:
Tùng: Thành này ! Thực ra… chắc cậu cũng biết tụi này đến là vì việc gì rồi ! Nói tới đây, Tùng dừng lại, thăm dò thái độ của Thành.
Thành trả lời theo một phản xạ tự nhiên: Cậu cứ nói !
Tùng: Là chỗ bạn bè với nhau! Cậu xem có thể giúp đỡ, cho bọn mình xin lại…
Nói tới đây, Tùng dừng lại. Không gian căn phòng như lắng lại trong một không khí nặng nề, hồi hộp. Lâm như sực nhớ, móc túi lấy ra hộp thuốc lá, chìa ra mời Thành, nhưng Thành lắc đầu từ chối. Lâm rút một điếu, quẳng hộp thuốc xuống bàn, bật lửa “ xạch ” một cái, châm thuốc, nhả khói. Tùng cũng vớ một điếu, châm thuốc, nhả khói. Chờ đợi ! Không gian vẫn im lặng. Lát sau, Thành khó nhọc phá tan sự yên tĩnh:
Thành: Tùng, Lâm này ! Thực ra…mình cũng rất khó nghĩ, khi buộc phải giữ gỗ của các cậu… Nhưng… các cậu thông cảm ! Mình không có cách nào khác !
Lại một sự im lặng, nặng nề bao trùm. Tùng, Lâm đưa mắt nhìn nhau. Lát sau, Lâm nói:
Lâm: Quả thực, bọn này cũng không dám làm phiền bạn nhiều đâu. Nhưng đây là lần đầu, bạn thông cảm cho qua! Dù sao thì… ta cũng là chỗ bạn bè. Hơn nữa… giữa bạn và thằng Tùng, là chỗ người nhà với nhau…
Không gian lại lặng im. Thành tỏ vẻ bối rối. Anh đưa mắt nhìn quanh, như muốn tìm kiếm một sự giải thoát nào đó. Nhưng, nét mặt anh lại biểu lộ một sự thất vọng vì không tìm được lối thoát đó:
Thành nói như năn nỉ: Các cậu… hiểu cho mình đi ! Nếu mình giải quyết cho các cậu, thì mình không thể xử lý được bất cứ trường hợp nào nữa. Người ta lại chửi cho!
Tùng cố thuyết phục : Thì cậu cứ xem như đây là một trường hợp đặc cách ! Cậu hãy giải thích với mọi người, đây là trường hợp của người nhà, nên ưu tiên !
Thành: Không được đâu ! Các cậu đừng làm khó cho mình. Thực ra, với số lượng gỗ đó, đủ để cho các cậu bị truy tố. Nhưng mình đã cố tình cho qua… Hãy thông cảm cho mình! Không thể giúp các cậu hơn được nữa…
Nghe vậy, Lâm tỏ ý bực bội:
Lâm: Cậu vẫn dứt khoát không giải quyết ?
Thành: Các cậu thông cảm !
Lâm: Thôi được ! Tưởng cậu nói thế nào, chứ nói thế, thì tụi này mất công đến đây nói khó làm gì ? Lâm đứng dậy – Về thôi, Tùng!
Hai người bước ra cửa, trong khi Thành vẫn ngồi lặng yên. Ra đến cửa, Lâm sực nhớ, quay vào nhặt bao thuốc lá và chiếc bật lửa:
Lâm: Để coi mày tồn tại ở xứ này được bao lâu cho biết !
Lâm hầm hè nói, rồi sầm sập bước ra. Trong khi Thành vẫn ngồi yên, gần như bất động…
*
* *
Phòng Giám đốc Hợp ( nội – ngày )
Ông Hợp ngồi ở ghế làm việc của mình. Vân ngồi đối diện. Nét mặt Vân thể hiện sự bức xúc. Trong khi đó, nét mặt ông Hợp tuy biểu lộ thái độ tiếp thu, nhưng ánh mắt ông lại nhìn Vân một cách xét nét và không hài lòng. Vân đưa cho ông Hợp xem một bầu cây keo, và nói với giọng bức xúc:
Vân: Chú xem đây ! Thế này chẳng hoá ra chúng ta đã đánh lừa bà con à ?
Hợp: Thì cháu cứ bình tĩnh ! Nói cho rõ chú nghe nào !
Vân nghe ông Hợp nhắc, nét mặt cô có phần dịu xuống, giọng nói cố kiềm chế:
Vân: Cháu xin lỗi ! Nhưng quả thực, nếu ta cứ tiếp tục bán loại giống cây đã thoái hoá này, thì sẽ gây thiệt hại rất lớn cho người trồng rừng!
Ông Hợp nhíu mày: Tại sao cháu lại nói thế ? Đây là giống keo lai, lâm trường vừa nhập về, mà cháu lại bảo là giống thoái hoá à ?
Vân: Thưa chú ! Thà không biết thì thôi, nhưng biết rồi, mà cứ nhắm mắt làm ngơ, thì cháu không đành lòng. Đây, chú xem ! Nếu thoạt trông, có vẻ như đây là cây keo lai. Nhưng quan sát kỹ, thì đây là giống cây đã bị thoái hoá và đã có hiện tượng phân li…
Hợp nói hơi sẵng: Cháu căn cứ vào đâu mà kết luận như vậy ?
Vân lấy ra một số tài liệu, rễ, vỏ và lá cây bày trước mặt Hợp: Đây là kết quả mà cháu đã nghiên cứu và phát hiện. Với tất cả những gì tìm thấy, có thể kết luận rằng gần một triệu cây keo lai, lâm trường vừa nhập về, đều đã bị thoái hoá…
Hợp nghe Vân nói, mặt hơi biến sắc, ông ta cầm tài liệu của Vân lên đọc. Chờ Hợp đọc một lúc, Vân từ tốn nói:
Vân: Keo lai là giống cây được lai ghép giữa keo tai tượng và keo lá tràm. Nhưng, nó chỉ thực sự cho năng suất, sản lượng cao và rút ngắn thời gian trồng, với điều kiện là giống lai đời F1. Nhưng ở đây, chú xem ! Cây keo lai này đã bắt đầu bị phân li. Chỉ sau một thời gian nữa, chắc chắn cây sẽ trở lại xuất phát ban đầu, hoặc là thành keo tai tượng, hoặc là trở thành cây keo lá tràm. Điều đó, sẽ gây tổn thất rất lớn cho người trồng rừng cả về kinh tế lẫn lòng tin !
Hợp nói cao giọng, cốt để trấn áp Vân: Chú nghĩ, cần phải có thời gian nghiên cứu và kết luận. Chúng ta không nên hồ đồ, ảnh hưởng đến công việc chung !
Vân: Thưa chú ! Cháu nghĩ, việc cấp thiết trước mắt, là chú cần đình chỉ ngay việc bán giống cây đã bị thoái hoá này, thậm chí kể cả cho không !
Hợp: Này, cháu… Hợp bị bất ngờ, ngả người về sau. Nét mặt biểu lộ sự tức giận. Nhưng nghĩ sao, ông lại dịu giọng xuống – Vân này, ý chú nói là… trước ý kiến của cháu, chú sẽ nghiên cứu, xem xét cụ thể. Nếu cần thiết, chú sẽ cho đình chỉ ngay – Nói tới đây, bàn tay ông chém nhẹ một cái vào khoảng không, như để thể hiện quyết tâm – Nhưng… trước mắt, cháu đừng nói vấn đề này cho ai biết…
Vân: Vâng ! Nhưng…
Hợp: Để chú nói hết đã ! Giọng ông Hợp tỏ vẻ thiết tha, gần gũi – Dù sao, cháu cũng biết, giữa chú và bố cháu có mối quan hệ thân tình như thế nào ? Nếu chú có sao, thì bố cháu cũng bị ảnh hưởng. Nào có vui vẻ gì ?
Bị ông Hợp khống chế bằng tình cảm, Vân bối rối. Cô nói với ông Hợp, giọng mất vẻ tự tin ban đầu:
Vân: Nhưng dù sao… Chú cũng nên đình chỉ !
Hợp: Được rồi, được rồi ! Chú sẽ cho đình chỉ ! Thế nhé !
Vân: Vâng ! Cháu chào chú ! Vân líu ríu nói, rồi đứng dậy.
Hợp: Ừ ! thế nhé ! Ông Hợp mỉm cười thân thiết với Vân. Nhưng sau khi cô đã ra, cửa khép lại, lập tức nụ cười trên môi ông vụt tắt. Hợp bấm máy điện thoại nội bộ: Yến Chi hả ! Sang ngay nhé !
Ông Hợp buông máy, ngồi thừ người, nét mặt biểu lộ sự suy nghĩ, lo lắng.
*
* *
Tiệm cà phê ( nội – ngày )
Tùng, Lâm đang ngồi uống cà phê với lũ đàn em:
Lâm: Tụi mày phải giải quyết nhanh, gọn. Nhưng tuyệt đối không được làm nó chết, hay què quặt. Chỉ xin nó tí huyết ! Cảnh cáo thôi ! Rõ chưa?
Một thằng lầu bầu trả lời: Rõ rồi ! Sếp !
Lâm rút ra một xấp tiền, đưa cho bọn chúng: Cầm chỗ này, tiêu tạm ! Xong việc, anh thưởng thêm. Thôi, giải tán !
Cả bọn đứng dậy: Tụi em đi !
Tùng hỏi, giọng pha chút lo lắng: Có cần phải làm thế không, Lâm ?
Lâm trừng mắt: Mày thương nó à ? Tùng không nói gì, mắt nhìn chăm chăm vào li cà phê – Thằng này, phải dằn mặt một lần, nó mới ngán. Mày cứ yên tâm, không chết đâu mà sợ, mà có sao ? Tao với mày, có làm đếch gì nó đâu mà sợ ?
Tùng vẫn không nói gì, mắt vẫn nhìn chăm chăm, tay xoay xoay li cà phê
*
* *
Phòng Giám đốc Hợp ( nội – ngày )
Yến Chi vào, trông thấy Hợp đang ngồi bần thần ở bàn nước: Dạ ! Chú gọi cháu!
Hợp: Ừ ! Ngồi đi !
Yến Chi ngồi xuống. Cô với tay lấy ấm pha chè: Chú uống nước !
Hợp: Ừ !
Hợp trả lời rồi nới dây cà vạt, châm thuốc hút. Yến Chi không dám hỏi, chỉ ngồi im, liếc nhìn ông, chờ đợi. Rít vài hơi thuốc, Hợp uể oải nói:
Hợp: Cái Vân nó biết rồi !
Yến Chi không hiểu: Biết gì vậy chú ?
Hợp: Việc chúng ta nhập giống keo lai !
Yến Chi lo lắng: Thế à ? Có sao không chú !
Hợp: Chú đã thuyết phục nó. Nhưng, cũng chưa chắc chắn gì. Nó còn đòi phải đình chỉ việc bán giống cây !
Yến Chi kêu lên lo sợ : Chết !
Hợp và Yến Chi ngồi yên lặng, suy nghĩ. Lát sau, Hợp nói:
Hợp: Chú nghĩ… chỉ có cách thuyết phục nó là hiệu quả nhất. Chú là một chuyện. Nhưng, cháu cũng phải tìm cách thuyết phục nó. Dù sao… cháu cũng là chị dâu tương lai của nó!
Yến Chi: Cháu sẽ cố. Nhưng nếu chuyện này đổ bể, thì gay đấy chú ạ !
Hợp: Bởi thế, mới phải bằng mọi cách không để cái Vân tiết lộ ra ngoài!
Yến Chi: Vâng !
Tiếng chuông điện thoại réo.
Ông Hợp nhấc máy: A lô ! Vâng ! Tôi, Hợp đây ! Ờ…ừm…Hoàng Tân nào nhỉ ? Chà, nhiều Tân quá, không thể nhớ hết. À a ! Rồi rồi, nhớ rồi ! Lâu ngày quá. Thế nào ? Khoẻ không nhà báo ? Nói tới đây Hợp lắng nghe một lát, cười, đùa – Thôi đi ! Báo chí các cậu tự do, chứ tụi này, dân làm ăn, quanh năm đầu tắt mặt tối, lại ở nơi khỉ ho cò gáy này, lấy đâu ra thời gian mà nhảy múa, với lại em út… Hà… hà…Hợp lại lắng nghe một lúc, nét mặt dần cau lại – À… à..Thế hả… Thế hả! Ờ… ờ… Mình lâu nay cũng bận. Nhưng được rồi, cứ lên đi…ừ …ừ… yên tâm. Rồi rồi… cảm ơn !
Hợp buông máy, trở lại bàn nước, tay vò trán, mặt ủ ê:
Hợp: Hết chuyện này, đến chuyện khác. Hừ, mệt quá !
Yến Chi: Có chuyện gì vậy chú ?
Hợp: Tay Hoàng Tân nhà báo vừa gọi. Nó sẽ lên làm việc về cái đơn kiện của lão Hoạt !
Yến Chi: Thế à ? Chú có nhận lời không ?
Hợp: Sao lại không ! Với báo chí, từ chối khác gì khuơ gậy vào tổ ong bò vẽ. Thôi ! Bây giờ cháu chuẩn bị gấp cho chú những tài liệu liên quan đến việc khai thác và bảo vệ rừng, để chú làm việc với nhà báo, nhé !
Yến Chi: Vâng ! thế còn việc bán giống keo lai thì sao ạ ?
Hợp: Cứ tiếp tục! Chú sẽ bố trí cho cái Vân đi công tác ít ngày. Khi nó về, thì đâu sẽ vào đấy rồi !
Yến Chi: Vâng !
Yến Chi trả lời, rồi đứng dậy đi ra. Hợp lại ngồi thừ người, trầm ngâm, tính toán.
*
* *
Nhà ông Cẩm ( ngoại, nội – ngày )
Vân đang ngồi trong phòng của mình. Cô đang đọc một cuốn sách nói về việc lai tạo giống cây. Mặc dù cô cố tập trung, nhưng tiếng nhạc rốc từ dàn âm thanh ở phòng khách vẫn cứ dội vào thình thình. Vân cố chèn cửa, bịt tai nhưng tiếng nhạc vẫn không buông tha. Bực quá, cô mở cửa đi xuống phòng khách. Thấy Tùng đang ôm một chiếc gối lắc lư, gật gật loạn xạ. Chẳng nói, chẳng rằng Vân đi thằng đến dàn máy, ấn nút. Âm thành vụt tắt. Đang lắc lư theo điệu nhạc, Tùng choàng mắt:
Tùng: Ơ ! Sao lại tắt ?
Vân bực tức: Em đã bao nhiêu lần nói với anh rồi ! Mở vừa vừa thôi, để cho em chịu với!
Tùng: Gì mà cong cớn lên thế ? Bà cô ! Tùng trề môi, trêu em – Khó tính thế, ế chồng, thì đừng ngồi mà khóc !
Vân: Kệ em ! Vân ngúng nguẩy bỏ lên gác.
Tùng: Này ! Anh bảo đã !
Tùng gọi với theo. Vân nghe vậy, dừng lại chờ. Tùng chạy ra ngoài, một lát chạy vào, hai tay dấu sau lưng, nét mặt rạng rỡ:
Tùng: Đố em ! Anh cho em cái gì ?
Vân: Chịu ! Vân mỉm cười đáp, nhưng mắt ánh lên vẻ hồi hộp.
Tùng cười toe toét và đưa ra một dò phong lan tuyệt đẹp: Đây ! Có thích không ?
Vân thốt lên trầm trồ: Ôi ! Đẹp quá ! Anh cho em ? Thật không ?
Tùng: Lại không à ? Tao lừa mày hồi nào ?
Vân: Em tưởng đẹp thế này, anh sẽ tặng cho chị Chi !
Tùng: Yên tâm đi, bà cô ạ ! Chị dâu cô cũng có một dò như thế này rồi.
Vân: Anh mua à ?
Tùng: Ma nó bán ! Anh lấy đấy. Hôm qua, lên chỗ bãi khai thác gỗ. Anh thấy phong lan nở đẹp quá, nên lấy mang về !
Vân chợt nhớ: Anh Tùng này ! Anh thành có nói với em… rằng anh đừng đi gỗ với anh Lâm nữa.
Tùng càu nhàu: Xì ! Thằng Thành thì biết gì ! Chỉ giỏi lên mặt ta đây !
Vân: Thật đấy ! Đi đêm ắt có ngày gặp ma !
Tùng: Thì nó vừa làm tụi tao mất mấy chục triệu đó thôi ! Tùng bực tức nói, chợt mắt anh sáng lên – À, Vân này ! Hay là em giúp anh…
Vân: Giúp gì ?
Tùng: Nói với thằng Thành nới tay cho tụi anh làm ăn với !
Vân lắc đầu quầy quậy: Em chịu thôi !
Tùng nằn nì: Đi! Giúp anh, rồi anh mua cho cái xe máy !
Vân: Thôi, em xin ! Đừng đưa em vào cuộc nữa !
Vân nói và định quay người đi, chợt có tiếng xe máy. Vân và Tùng nhìn ra, thấy Lâm đang đèo bà Cẩm đi vào:
Vân hốt hoảng kêu lên khi thấy bà Cẩm xây xát, quần áo lấm bẩn: Kìa mẹ ! Sao mẹ lại thế ?
Bà Cẩm xuống xe, nói một thôi một hồi như để cho bõ tức:
Bà Cẩm: Mẹ đi chợ về! Đã đi sát vào bên phải hẳn hoi. thế mà có thằng oắt con phóng xe máy cứ vèo vèo. Đánh võng, lạng lách. Đánh luôn cả mẹ vào bụi cây! Xe đạp bị cong vành đang sửa ngoài hiệu. Cha tổ nó, xước hết cả tay rồi đây này… Nói tới đây bà Cẩm dơ cùi tay bị xây xát, rớm máu cho mọi người xem.
Vân: Chết thật ! Vân lo lắng nói và hỏi Lâm – Anh gặp mẹ em ở đâu ?
Lâm: Ở ngoài ngã ba. Cũng may, anh đang trên đường tới nhà chơi, thì gặp mẹ. Lâm hớn hở nói, Vân hơi xị mặt xuống một tí, nhưng thấy mẹ đang đau, cô quên ngay lời Lâm vừa nói, dìu mẹ đi vào.
Lâm nói với Tùng trên đường đi vào nhà: Tao vừa gặp thằng Thành !
Tùng: Thế à ! Nó có nói gì không ?
Lâm: Nó bảo sẽ cho lại năm chục thớt gỗ nghiến. Nhưng với một điều kiện !
Tùng tiếc của: Chỉ cho năm chục thớt gỗ thôi à ? Thế thì ăn thua gì ? Gần chục khối gỗ kia mới đáng chứ ! Nhưng mà điều kiện gì ?
Lâm: Thế mới nói ! Đã thế, nó còn ra điều kiện là từ nay về sau, cấm không được đi gỗ nữa. Mẹ ! Mày bảo có điên không ? Xưa nay, có đứa nào dám lệnh cho tao như thế ?
Tùng bực mình: Thằng này ti toe thật ?
Vân xách túi từ trong nhà đi ra. Không nhìn Lâm, cô chào: Anh ngồi chơi ! Nói đoạn, cô bỏ ra sân.
Bà Cẩm từ trong bếp ló mặt ra hỏi: Trưa rồi, không ở nhà ăn cơm! Đi đâu vậy con ?
Vân: Con đi đây, có chút việc. Cả nhà cứ ăn cơm trước đi! Nói xong, Vân dắt xe ra ngõ.
Lâm nhìn theo Vân, nói với Tùng: Nó tránh mặt tao đấy ! Nhưng mà mày phải giúp tao…
Tùng: Nhất cự li, nhì cường độ. Thắng thua gì là ở mày ! Uống nước đi !
Lâm: Mẹ … Cái thằng Thành. Đối với tao, nó không đội trời chung ! Lâm chửi và móc thuốc lá, châm hút.
Tùng: Nó nói vậy, mày định thế nào ?
Lâm: Theo kế hoạch chứ còn làm gì nữa !
Tùng không nói gì. Nhưng nét mặt anh biểu lộ sự băn khoăn.
*
* *
Quán cà phê ( nội – đêm )
Thành và Vân đang ngồi ở quán cà phê, nghe nhạc và trò chuyện. Cũng như mọi lần, Thành uống cà phê đen đá, Vân uống nước cam vắt.
Thành nói với vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Vì có lẽ anh cho rằng mình có lỗi khi bắt gỗ của anh trai người yêu : thực ra, khi bắt gỗ của anh Tùng, anh cũng băn khoăn lắm. Nhưng, không làm thế, không được !
Vân: anh làm như thế là đúng ! Bố nói thế !
Thành cười rạng rỡ: Bố em nói thế à ?
Vân gật đầu xác nhận: Bố còn bảo, mất tiền, mất của ai mà chẳng tiếc. Nhưng cứ phải làm như thế, thì anh ấy mới chừa!
Thành: Tuyệt ! Thành không dấu được sung sướng – Còn em thì sao ?
Vân: Em thì… Vân lúc lắc đầu, điều đó khiến Thành hơi hoảng, nhưng anh lại cười được ngay khi nghe Vân nói – Trên cả tuyệt nữa !
Cả hai cùng nhìn nhau cười rạng rỡ. Tuy nhiên, nét mặt Vân lại thoáng một chút đăm chiêu:
Vân: Nhưng mẹ nhà em thì tiếc của ! Mấy ngày liền, mắt lúc nào cũng đỏ hoe ! Không nói, không rằng gì cả. Hoảng thế !
Thành thực sự bối rối, ánh mắt anh thoáng vẻ lo sợ: Chết ! Anh cũng đang định đến thông cảm với hai bác. Nhưng… như thế này, thì gay quá !
Vân: Giờ thì mẹ nhà em cũng nguôi ngoai rồi! Khi sáng, ngã xước cả tay, rền rĩ, nhưng không thấy nhắc đến chuyện này, mặc dù đã có anh Lâm và anh Tùng ở đó.
Thành: Chết ! Bác bị ngã à ? Có sao không ?
Vân: Chẳng sao cả. Chỉ có xước tay chút xíu, xe bị méo vành. Nhưng …– Vân cười tinh nghịch – Nghe em xui nhé, hãy lợi dụng lúc này, mua túi quà đến thăm! Em nội công, anh ngoại kích ! Thế là ổn !
Hai người cười vui.
Thành: Em biết không? Mấy ngày hôm nay, anh cứ lo ngay ngáy. Chỉ sợ…
Vân: Sợ em từ mặt chứ gì ? Vân tinh nghịch nói, rồi tiếp – Thực ra, ban đầu mới nghe tin, em cũng thấy tiêng tiếc! Nghe đâu, trong vụ này, mỗi người chung vốn một nửa. Nhưng sau nghĩ lại, em thấy anh làm như thế là đúng. Có vậy, người ta mới điều anh về đây làm trạm trưởng. Chứ nếu không, tội gì phải xáo trộn tổ chức cho mất công. Với lại, cũng phải như thế, anh Tùng mới chừa! Mới bỏ đi gỗ. Em và bố nói mãi rồi, mà anh ấy nào có chịu nghe!
Thành: Sao bố không kiếm cho anh ấy một công việc gì đó, cho ổn định ?
Vân: Kiếm rồi, mà anh ấy có làm được gì đâu. Hậu quả của việc bế ẵm, cưng chiều đấy! Thi đại học, rớt lên, rớt xuống. Thi trung cấp nông lâm cũng trượt. Cho đi học lái xe, húc cho con người ta gãy chân, sợ không dám lái nữa. Cho làm bảo vệ, ngủ quên, trộm lấy mất súng. May sau tìm lại được. Cho làm công nhân trồng rừng một thời gian, chờ tìm việc khác. Được hơn tháng bỏ về, vì chịu khổ không quen…
Thành: Chà ! Gay nhỉ ! thế mà anh còn định bảo anh ấy chung vốn, chung sức với tụi anh trồng rừng kia đấy !
Vân: Anh định trồng rừng thật à ? Với ai đấy ?
Thành: Với Toàn. Anh đang bàn, nhưng nó có vẻ chưa xuôi lắm. Bây giờ người ta đang có chủ trương giao đất, giao rừng. Nếu mình không nhận, là dại!
Vân: Sao em thấy có mấy gia đình nhận một thời gian, rồi đem trả lại lâm trường?
Thành: Có lẽ họ không dám vay vốn, hoặc vì lý do gì đó. Chứ thực ra, nếu mình nhận vài mươi héc ta. Chỉ mười năm nữa là có thể đổi đời rồi.
Vân: Em thấy ý đó cũng đượcđấy. Để khi nào, em sẽ bàn với bố mẹ và anh Tùng.
Thành: Nên bàn sớm đi Vân ạ ! Chậm tay, người ta nhận khoán hết, mình chỉ biết đứng nhìn thôi.
Vân trố mắt nhìn Thành, vẻ ngạc nhiên nhưng tinh nghịch. Thành không hiểu, cứ ngỡ mình bị nhọ vào mặt hay quần áo. Cứ loay hoay:
Thành: Em nhìn gì anh mà ghê thế ?
Vân: Trông anh lù đù thế, mà hoá ra cũng khôn gớm nhỉ !
Vân cười khúc khích. Thành chợt hiểu ra. Cả hai cùng cười vui vẻ.
*
* *
Nhà ông Cẩm ( nội – đêm )
Ông Cẩm đang ngồi ở bàn trà, uống nước. Bà Cẩm đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa. tùng từ ngoài đi vào. Trông thấy bố, anh ta len lét định lỉnh lên gác:
Ông Cẩm gọi giật giọng: Tùng !
Tùng: Dạ ! Tùng dạ líu ríu, rồi nhìn mẹ như thể muốn tìm nơi ẩn nấp.
Bà Cẩm nghe ông Cẩm gọi con, cũng dừng tay, liếc chồng, liếc con, mặt thoáng vẻ lo lắng.
Ông Cẩm: Lại đây bố bảo ! Ngồi xuống đây ! Ông Cẩm nói, rồi chỉ vào một chiếc ghế đối diện. tùng líu tíu chấp hành lệnh bố.
Ông Cẩm: Mày đi đâu về ?
Tùng: Con…đến nhà thằng Lâm…
Ông Cẩm: Để làm gì ?
Tùng ấp úng: Dạ…
Ông Cẩm: Có phải đến để tìm cách tẩu tán số gỗ bị bắt không ? Phải không ?
tùng hoảng sợ lí nhí: Dạ…
Ông Cẩm quát: Nói ! tùng giật bắn người.
Bà Cẩm: Kìa ! Bố hỏi thì nói đi con – Bà Cẩm dỗ dành Tùng, rồi bà nói với ông – thì ông cũng phải để từ từ cho con nó nói !
Tùng: Vầ…ầ…ầng ! Tùng lí nhí trả lời.
Ông Cẩm bực tức nhìn Tùng. Lát sau, ông nói qua kẽ răng : Tao nói cho mà biết! Không bao giờ chúng mày thấy lại được số gỗ đó nữa !
Bà cẩm lo lắng hỏi: Kìa ông ! Sao lại thế ?
Ông Cẩm lạnh lùng nói: Tôi sẽ yêu cầu bên kiểm lâm phải tịch thu, sung công quỹ!
Bà Cẩm: Trời ! Mấy chục triệu, mà ông ?
Bà Cẩm ngồi phịch xuống ghế, rền rĩ. Trong khi đó, Tùng ngồi gục mặt xuống, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm bố.
Ông Cẩm dằn giọng: Mấy chục triệu, chứ mấy trăm triệu, cũng mặc ! Con chủ tịch huyện làm được, thì cả huyện này làm được. Bà hiểu chưa ?
Bà Cẩm cố cãi: Nhưng, thiên hạ người ta đi gỗ đầy ra đấy !
Ông Cẩm: Bởi thế, mình phải làm gương trước, thì mới nói được thiên hạ chứ ! Nói đoạn, ông Cẩm quay sang nói với Tùng – Từ rày về sau, tao cấm mày không được giao du với cái thằng mất dạy đó nữa. Nếu không, đừng có trách !
Nói tới đây, ông Cẩm đứng dậy bỏ vào nhà trong. Tùng phụng phịu nhìn mẹ. Bà Cẩm xót con, ngồi xuống dỗ dành:
Bà Cẩm: Thôi con ! Hôm nay, chắc bố có chuyện bực mình ở cơ quan. Con cứ yên tâm ! Có gì mẹ sẽ nói với bố sau !
Tùng doạ: Cứ cái kiểu này, đến nước con phải bỏ nhà đi…
Bà Cẩm hoảng hốt: ấy chết ! Đừng có ăn nói lung tung. Mẹ cấm con đấy !
Tùng đứng dậy, vùng vằng bỏ lên gác. Bà Cẩm nhìn theo, chép miệng, thở dài.

*
* *
Trên đường – Trước cổng nhà Vân ( đêm )
Thành và Vân đạp xe đi song song bên nhau. Dưới ánh đèn cao áp của thị trấn, có thể thấy họ rất vui vẻ, ánh mắt, nụ cười của họ rạng ngời hạnh phúc. Khi đến gần cổng nhà Vân, họ dừng xe lại:
Thành bịn rịn: Thôi ! Em về nhé !
Vân quyến luyến: Anh vào nhà đã !
Thành ngần ngừ: Thôi ! Để khi khác !
Vân cười: Sợ mẹ hả ? Đúng là, trông thế mà nhát như cáy !
Thành cũng cười, âu yếm nhìn Vân: To gan với mẹ vợ tương lai, chỉ có nước bước ra khỏi cửa sớm !
Vân cười, hẹn: Mai nhé !
Thành: Ừ !
Thành nhìn theo Vân đi vào ngõ, rồi quay xe, thong thả đạp về nhà mình.
Vân dắt xe vào cổng. Bất chợt, một bàn tay thò ra nắm lấy ghi đông. Vân rú lên, hốt hoảng:
Vân rú lên: ái… !
Lâm: Anh đây mà ! Lâm đây ! đừng sợ ! Lâm cười khùng khục để trấn an Vân.
Vân hơi cáu: Đùa kiểu gì thế ! làm em hết cả hồn !
Lâm hỏi với cái giọng tán gái rẻ tiền: Em đi chơi về à ?
Vân chưa hết bực mình: Anh biết rồi, còn hỏi gì nữa !
Lâm hỏi gắng: Với ai thế ?
Vân: Ai thì ai ! Nói đoạn, Vân đẩy xe vào nhà, nhưng Lâm níu lại:
Lâm: Chờ anh tí đã !
Vân nhìn đi chỗ khác: Để em vào, kẻo mẹ mắng !
Lâm lì lợm: Mẹ không mắng đâu ! Thế em không mời anh vào nhà à ?
Vân lạnh nhạt: Tuỳ anh !
Lâm: Vân này ! Anh có chuyện này muốn nói với em !
Vân ngần ngừ một tí rồi dừng lại: Chuyện gì, anh nói mau đi ! Để em còn về .
Một tay Lâm vẫn nắm ghi đông xe đạp của Vân, một tay lùa vào mớ tóc bù của mình, tỏ vẻ bối rối:
Lâm: Vân này ! thực ra, anh muốn nói với em điều này. Nhưng… Lâm bối rối, im lặng, tay tiếp tục vò đầu, mắt không dám nhìn Vân.
Vân tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng một ánh tính nghịch lướt qua mắt cô: Hôm nay, anh Lâm làm sao thế ?
Lâm: Anh… anh khó nói quá… nhưng mà anh muốn nói là… anh… yêu em ! Thật đấy !
Vân nghe nói, hơi sửng sốt. Nhưng sau đó, cô suy nghĩ một lát, rồi nói giọng an ủi: Anh nói muộn rồi ! Chắc anh thấy em vừa đi chơi với ai về rồi đấy !
Lâm cãi, giọng hơi xẵng: Nhưng thằng đó không xứng với em !
Vân cười nhạt: Thế nào là không xứng ? Anh ấy nghèo à ? Xấu trai à ? hay là… không được như anh ?
Lâm bối rối vì bị Vân tấn công: Không phải như thế ! Nhưng…thực ra, anh… yêu em từ lâu rồi. Thật đấy ! Anh yêu thực lòng, chứ không phải nói cho vui đâu. Anh thề đấy !
Vân dịu giọng: anh Lâm này ! Em cảm ơn anh đã nói với em cái điều mà lâu nay anh ấp ủ. Em tôn trọng điều đó ! Nhưng, anh thông cảm. Em đã có rồi. Không thể khác được ! bây giờ muộn rồi ! Em phải về.
Bà Cẩm tiếng ngoại hình: Ai đứng ở ngoài kia thế ?
Vân nói vọng vào: Con đây mẹ ạ !
Lâm cũng nhanh nhẩu chào vọng vào: Cháu chào bác ạ !
Bà Cẩm tiếng ngoại hình, vui vẻ : Ai đấy ! Lâm hả cháu ? Sao chúng mày không vào trong nhà mà nói chuyện, cho sáng sủa ?
Vân: Không ! Con về giờ đây – Vân nói nhanh, giọng hơi hốt hoảng. Cô quay sang nói với Lâm – Em về đây ! Mà anh cũng đừng vào nhà nữa !
Không để Lâm kịp phản ứng, Vân đẩy xe đi thẳng vào nhà.
Lâm chào vọng vào: Cháu chào bác, cháu về ạ !
Bà Cẩm tiếng ngoại hình, đon đả: ấy, vào chơi đã cháu ! Còn sớm mà !
Lâm: Dạ thôi, để khi khác bác ạ! Lâm nói, đoạn nổ máy xe, phóng vọt đi.
Bà Cẩm thấy Vân vào. Tưởng cô đi chơi với Lâm, bà cười tít mắt: Hai đứa chúng mày cứ thì thì thầm thầm, làm mẹ cứ tưởng là trộm… Cái thằng đó, trông bề ngoài thế, chứ ngoan đáo để đấy con ạ. Lúc mẹ bị ngã xe, mày bỏ đi, chứ nó xoa dầu, bóp tay cho mẹ suốt buổi đấy !
Vân: Vâng ! Vân đáp theo phản xạ, rồi lùi lũi vào.
Bà Cẩm lạch bạch theo sau, nói vớt: Vừa khoẻ mạnh, đẹp trai, lại làm ra tiền. Mẹ thấy ở cái thị trấn này, chỉ có nó !
Vân gắt: Mẹ buồn cười thật ! Việc gì mà mẹ lúc nào cũng phải khen họ. Người ta giàu có, đẹp trai, thì mặc người ta. Việc gì đến mình ? Con không thích đâu !
Bà Cẩm chưng hửng, mắng hớt theo: Ơ ! Cái con này ! Mày ăn nói với mẹ thế hử?
*
* *
Trên đường ( đêm )
Sau khi chia tay Vân, Thành đạp xe quay về nhà. Đường khá vắng vẻ. Thỉnh thoảng chỉ có vài ba chiếc ô tô, xe máy vụt qua. Nhưng Thành không chú ý đến điều đó. Buổi gặp gỡ trò chuyện với Vân đang làm anh vui vẻ. Anh mỉm cười vẩn vơ…
Một tốp thanh niên đạp đi ngược chiều. Chúng cứ dàn hàng ngang mà đi. Vừa đi vừa trêu chọc nhau chí choé, nên tay lái loạng choạng, loạn xạ trên đường. Khi đến gần Thành, mặc dù anh đã nép sát bên vệ đường, nhưng một tên trong bọn vẫn đâm sầm vào anh. Đó chính là tay thanh niên đã nhận tiền đánh thuê của Lâm trong quán. Mặc dù va chạm không mạnh, nhưng tay thanh niên đó vẫn loạng choạng, vứt xe, ngã bệt xuống đất một cách vụng về. Chứng tỏ hắn ngã một cách cố ý. Thấy hắn ngã. Thành vội dừng xe để đỡ hắn dậy.
Thành hỏi giọng ân cần: Anh có làm sao không ?
TN 1: Đi đứng kiểu gì thế ? Mù à ?
Hắn lồm cồm bò dậy, chửi. Gạt tay Thành ra không cho đỡ. Trong khi đó, những tên khác cũng đã dừng xe lại, quây lấy Thành và tên đồng bọn.
Thành: Tôi đã nép sát vào bên đường. Đấy là tại anh tự húc vào tôi đấy chứ !
TN 1: Mẹ mày ! Đã cản đường, làm ông ngã, còn nói gì nữa ?
TN 2: Đập bỏ mẹ nó đi !
TN 3: Thằng ôn con này còn cãi à ? Hội đồng đi, chúng mày ơi !
Lập tức cả bọn nhảy vào đấm, đá, đạp vào người Thành tới tấp. Lúc đầu Thành còn chống trả, nhưng sau yếu thế, anh đành ôm đầu, lăn lộn trên đất chịu đòn.
*
* *
Bệnh viện ( nội – ngày )
Thành, đầu và tay quấn băng trắng xoá, đang nửa nằm, nửa ngồi trên giường. Vân ngồi ghé một bên, lấy gạc chấm chấm những vết xước đang rớm máu trên mặt Thành. Nét mặt, ánh mắt của cô biểu lộ một tâm trạng yêu thương, xót xa, buồn tủi, bực tức lẫn lộn.
Thành xúc động nắm lấy bàn tay Vân đang mơn man trên mặt mình. Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt anh thật nồng nàn, đắm đuối.
Vân cũng khao khát nhìn anh: Anh ! Anh thấy trong người có đau lắm không ?
Thành lắc đầu. Anh mỉm cười, cầm bàn tay Vân áp lên má mình: Anh yêu em !
Vân: Có mỗi câu đó mà nói mãi ! Biết rồi ! vân âu yếm gục xuống, dụi đầu vào ngực Thành, cười – Yêu vừa thôi ! Để sức dưỡng bệnh đã !
Thành cười, anh dùng bàn tay còn lành của mình xoa nhẹ mái tóc cô.
Một vị bác sỹ đi vào. Ông nhìn đôi trẻ với ánh mắt trìu mến, thân thương, rồi vui vẻ thông báo:
Bác sỹ:Chúng tôi đã chụp cắt lớp kiểm tra. Não và xương không có vấn đề gì. Chủ yếu chỉ bị đa chấn thương phần mềm. Chỉ cần điều trị vài ngày là ra viện được !
Vân nói, xúc động, nhưng nét mặt không dấu được niềm vui: Vâng ! Cảm ơn chú! Mong chú quan tâm, để anh ấy sớm được ra viện !
Bác sỹ cười, nói với Vân: Quan trọng là ở cháu ! Muốn nó sớm ra viện, thì phải chăm sóc chu đáo vào, không được làm nũng ! Nghe chưa ?
Ông cười và đi ra. Liền đó, Toàn lách qua người bác sỹ, vội vã bước vào. Nét mặt Toàn không dấu được sự hốt hoảng:
Toàn: Đâu rồi ! Toàn ào tới, ôm lấy Thành lắc lắc – Tao nghe tin, chạy kiếm mày khắp nơi ! Có sao không ?
Vân: Anh Toàn ! Nhẹ tay thôi, kẻo anh ấy đau ! Vân nhắc. Toàn sực nhớ, rụt tay lại.
Thành cười cho Toàn yên tâm: Tao chỉ đau một chút thôi. Mày cứ yên tâm, không sao đâu !
Toàn: Tại sao chúng nó đánh mày ? Đứa nào đánh, mày biết không ?
Thành lắc đầu: Trời tối quá !
Toàn bực tức: Chắc đứa nào định kiếm chuyện, gây sự đây ? Hay là… anh định nói, nhưng liếc thấy Vân đang nhìn mình, nên thôi.
Thành can bạn: Chuyện không có gì ghê gớm lắm đâu. Đừng nói linh tinh, Toàn ạ !
Toàn hậm hực nói: Để tao dò bọn bạn xe ôm. Nếu biết được đứa nào, dứt khoát tao sẽ không tha !
Khi Toàn nói tới đây, Lâm xuất hiện ở cửa. Tay hắn xách một túi quà, đầy các thứ từ hoa quả, đường sữa, cho tới bánh kẹo, thuốc lá, bia lon… Trông thấy Thành đầu và tay quấn băng, mặt mũi trầy xước, hắn tròn mắt, miệng há hốc, nói bằng giọng cải lương:
Lâm: Trời ơi ! Mày làm sao đến nông nỗi này ? Tao thương mày quá !
Trông thấy Lâm và nghe Lâm nói. Vân và Thành đưa mắt nhìn nhau. Còn Toàn thì cau mày, ngoảnh mặt đi nơi khác. Lâm không chú ý tới điều đó, hắn vẫn vui vẻ để túi quà lên bàn:
Lâm: Tao nghe tin, rụng rời cả chân tay ! Chạy lung tung. Bạ thứ gì mua thứ đó vào thăm mày – lâm đứng bên giường, cúi xuống hỏi Thành vẻ ân cần – thế nào? tình hình thế nào ? Trong người ra sao ? Có đau không ?
thành miễn cưỡng đáp: Cũng thường thôi !
Lâm: Có cần về viện tỉnh không ? tao sẽ điều xe đưa mày đi. Dưới đó, bác sỹ tao thân quen cả. Đảm bảo đau đâu, chữa đấy. Kinh phí, tao chịu !
Thành: Không cần đâu ! Vài hôm nữa, tao ra viện thôi mà.
Lâm: Thế thì tốt ! Nào, để tao xem vết thương tí ! Chà ! Bọn nào mà láo lếu thế, dám nặng tay với bạn tao. Được rồi ! để đấy ! Thế nào tao cũng tìm ra chúng nó!
Vân nói chen vào, giọng lạnh nhạt pha lẫn mỉa mai: Thôi ! Không cần thiết đâu anh Lâm ạ ! Việc này, để công an họ lo! Khi nào vạch mặt được chúng, em sẽ cho anh biết !
Toàn: Mẹ cái lũ chó ấy! Mất ăn, nên cắn càn! Toàn bực tức chửi xen vào.
lâm liếc nhìn Toàn một cái rất nhanh. Hắn cười xuê xoa, móc túi lấy ra một phong bì dày:
Lâm: Tao bây giờ bận việc, phải về. Mày cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Thỉnh thoảng, tao lại tới thăm ! Nói tới đây, Lâm để phong bì tiền bên cạnh túi quà -Tao về trước, Toàn nhé ! Vân về bây giờ chưa ? Hay còn ở lại ?
Vân nhấm nhẳn: Em còn ở đây. Anh về đi !
Thành thấy Lâm đưa phong bì tiền, liền gọi: Lâm ! Mày tới thăm, cho quà. Tao cảm ơn mày ! Còn tiền, mày cầm về đi ! Đừng làm thế !
lâm cố nói giọng thân tình: Quan trọng gì ! Góp thêm ít nhiều, cho mày tiêm thuốc thôi mà !
Thành: Đừng làm thế ! Lâm ! Này, cầm lấy ! thành nói giọng kiên quyết. Rồi rướn người cầm phong bì đưa cho Lâm. Do phải nỗ lực, nên những vết thương đau, khiến Thành phải nhăn mặt.
Toàn thấy vậy, giật phắt phong bì trên tay Thành, dúi lại vào túi Lâm: này, mày cầm về đi ! Mày làm nó đau rồi đấy !
Nụ cười dần tắt trên môi Lâm. ánh mắt hắn lại thoáng vẻ hằn học, tự ái:
Lâm: Thôi được ! Mày không nhận, thì thôi vậy ! Tao về !
Nói đoạn, Lâm quay người, lùi lũi đi ra cửa.
Toàn nhìn theo, rủa: Loại chó má !
Thành trấn an bạn: thôi ! Kệ nó ! Vào đây, nói chuyện gì cho vui đi !
*
* *
Nhà ông Cẩm ( nội – ngày )
Ông Cẩm đi làm về bằng xe máy. Vào tới sân, ông liếc nhìn thấy chiếc xe máy của Tùng. Ông cầm cặp đi thẳng vào trong nhà, quẳng cái cặp đánh xoạch xuống bàn, cởi phanh chiếc áo vét, nới lỏng dây cà vạt, ngồi phịch xuống xa lông. Rót cốc nước, uống ực. Sau đó, ông ngửa cổ nhìn lên gác, gọi:
Ông Cẩm: Tùng ! Tùng ơi !
Tùng giọng ngái ngủ vọng xuống: Dạ !
Ông Cẩm: Xuống đây tao bảo ! Đoạn ông đứng dậy, bực dọc cởi ao vét treo lên móc, rồi lại ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt rất bực bội.
Có tiếng động lịch kịch, lát sau Tùng lò dò xuống, mặt mũi ngơ ngác, pha chút sợ sệt:
Ông Cẩm quát: Mày chỉ biết có ăn, với ngủ thế thôi à ?
Tùng: Dạ…! Tùng lí nhí trả lời. Theo thói quen, mắt lại nhìn quanh tìm mẹ. Nhưng bà Cẩm đi vắng. Không có ai để cầu cứu, nên anh lại lấm lét nhìn bố.
Ông Cẩm: Tao hỏi mày, đứa nào đánh thằng Thành kiểm lâm ?
Tùng lầu bầu: Con biết đâu !
Ông Cẩm quát to giận dữ: Không mày với thằng Lâm, thì ai vào đó nữa ? Hả ! Thằng kia ?
Tùng lùi lại một bước, tay che lên như thể sẽ bị bố đánh: Không phải con ! Thật mà ! Bố cứ nói… con đánh nó hồi nào ? Tùng gân cổ lên cãi.
Bà Cẩm tiếng ngoài hình: Lại có chuyện gì nữa đây ? Bà Cẩm te tái dắt xe từ ngoài ngõ vào. Nghe ông Cẩm to tiếng, bà hốt hoảng đi vào, cốt là để che chở cho con trai – Có chuyện gì thế hở, Tùng ? Bà vội dựng xe vào hiên, đi vội lên.
Tùng phụng phịu như trẻ con, nói với mẹ: Con có đánh thằng Thành hồi nào đâu? Mà bố cứ đổ riệt cho con !
Ông Cẩm quát: Còn gân cổ lên cãi nữa hả ? Thằng mất dạy kia ! Không chúng mày thì ai vào đó ? Tao sẽ cho điều tra, trắng đen rõ ràng rồi, thì mày giữ hồn với tao !
Bà Cẩm khẽ khàng: Kìa ông ! Sao ông lại to tiếng, nóng nảy thế ! Tùng ! Lại đây mẹ bảo !
Tùng đến, ngồi xuống ghế với nét mặt của người đang bị mắng oan:
Bà Cẩm: Từ tối qua tới giờ, con có đi đâu không ?
Tùng kéo dài giọng: Khô… ông ! Từ tối qua tới giờ, con chưa bước chân ra khỏi nhà !
Bà Cẩm hỏi chồng: Thế thằng Thành bị đánh lúc mấy giờ hở ông ?
Ông Cẩm trả lời miễn cưỡng: Lúc 8 giờ tối !
Bà Cẩm phấn khởi: Đấy ! Thế mà ông cũng nói con nó được! Hôm qua, ông còn nhớ không ? Vào giờ đó, ông còn mắng nó. Ông quên rồi à ?
Ông Cẩm có vẻ đuối lý, nhưng vẫn gắng gượng nói: Không nó thì thằng Lâm! chứ không còn ai vào đó cả !
Bà Cẩm có vẻ phân vân: Thằng Lâm à ? Nhưng liền đó mắt bà sáng lên – Tôi nhớ rồi! Tối hôm qua, chính mắt tôi trông thấy nó với con Vân nhà mình đi chơi về cơ mà ?
Nghe bà Cẩm nói vậy, ông Cẩm hơi ngớ người ra, ông nhìn bà Cẩm hỏi, vẻ kinh ngạc:
Ông Cẩm hỏi như thể không tin ở tai mình: Con Vân đi chơi với thằng Lâm kia à?
Bà Cẩm phấn khởi: Chứ còn gì nữa ! Chính mắt tôi trông thấy hai đứa thì thì thầm thầm ở cổng. Tôi còn nhắc chúng vào nhà trò chuyện cho sáng sủa mà lị !
Ông Cẩm đang nhấc chén nước định uống, nghe bà Cẩm nói vậy, liền đặt chén xuống. Ông ngồi bần thần. Bà Cẩm được dịp, liền tấn công chồng:
Bà Cẩm: Ông nói vậy, chứ tôi thấy từ hôm về tới giờ, thằng Thành bắt bớ tùm lum, chứ có riêng gì của thằng Tùng nhà mình đâu? Ông suốt ngày ở cơ quan không biết. Chứ dân đốn gỗ còn chửi thằng Thành ầm lên. Họ bảo nó cướp cơm, cướp cháo con cái họ kia kìa !
Ông Cẩm gắt: Chúng nó nói bậy, nói bạ, thế mà bà cũng nghe được à ?
Bà Cẩm: Tôi đâu có nghe ! Nhưng mà rầm lên kia đấy ! Nói tới đây bà Cẩm chép miệng – Cả cái ông Hoạt ấy nữa ! Già rồi, để hơi sức mà nghỉ cho khoẻ! Đây lại ôm đơn đi kiện cáo lung tung! Đúng là khéo cả cha lẫn con !
Ông Cẩm nghe vậy, nghiêm giọng nói: Này ! Bà nên nhớ tôi là chủ tịch huyện này ! Bà không được nói bậy, nói bạ. Việc cha con ông hoạt làm là đúng ! Bà hiểu chưa ? Không những họ làm, mà tôi còn làm, cả huyện này làm ! Nếu biết điều, bà nên giữ mồm, giữ miệng để giữ uy tín, danh dự cho tôi !
Bà Cẩm đấu dịu: Thì tôi có nói gì đâu ! Nhưng cứ nghĩ lại ngày xưa cái ông Hoạt ấy kiện cáo, làm tình làm tội ông đủ điều, là tôi thấy ghét cay, ghét đắng !
Ông Cẩm: Thôi ! Đủ rồi ! Bà để cho tôi nghỉ một lát !
Ông Cẩm chán ngán đứng dậy, phẩy tay đi vào nhà trong.
*
* *
Bệnh viện ( nội – ngày )
Bà Hoạt đang lúi húi ở góc phòng làm một việc gì đó.
Ông Hoạt đang ngồi bên giường bệnh của Thành. Nét mặt ông có vẻ buồn, khắc khổ. Nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự kiên quyết.
Thành, đầu và tay vẫn quấn băng, nhưng đã có thể ngồi dậy được.
Hai bố con đang trò chuyện. Bà Hoạt đang lúi húi ở góc phòng, nhưng thỉnh thoảng lại dừng tay nghiêng ngó, lắng nghe.
Thành đang cố thuyết phục ông Hoạt: Bố ạ ! Nếu bố cứ nhất quyết vậy, thì chờ con khoẻ hẳn đã, rồi con cùng đi với bố ! Cuối tuần này, là con được xuất viện rồi mà !
Ông Hoạt lắc đầu kiên quyết: Không được ! Bố phải đi ! Ở trên, người ta đã đánh giấy mời về rồi. Mình không đi, chẳng hoá ra lỡ hẹn à ?
Thành: Nhưng bố đi một mình, con không an tâm! Ngoài đó, phố phường đường ngang, ngõ tắt, bố biết đường nào mà lần ?
Ông Hoạt cười, vẻ ta đây: Nhà ở mồm chứ ở đâu ! Mày cứ làm như bố là trẻ con không bằng ! Chắc gì mày đã thuộc đường bằng bố ! Hồi năm sáu tư, sáu lăm, bố là bộ đội phòng không, chiến đấu mãi ở đó ! Bị thương vào đầu cũng ở đó. Bố còn lạ gì nữa !
Thành phì cười: Nhưng mà bố ơi ! Bây giờ tốc độ đô thị phát triển nhanh lắm ! Mỗi ngày mỗi khác. Ngay người thành phố ở đó nhiều khi cũng không kịp nhận ra. Huống chi ba bốn chục năm rồi, bố không trở lại !
Ông Hoạt vẫn khăng khăng: Con cứ kệ bố ! Nếu không tìm được, thì bố đến công an hỏi !
Bà Hoạt bê bát cháo nghi ngút khói đến bên Thành, nhân tiện nói: Mày còn lạ gì tính bố xưa nay nữa hở con ! Đã quyết cái gì, là cấm có ai cản được ! Tay bà đảo đảo bát cháo – Con ăn cháo đi ! Nếu nhạt để mẹ nêm thêm muối!
Ông Hoạt nghe vợ nói liền “ hừm” một tiếng, rồi ngoảnh mặt đi ra vẻ không thèm chấp. Thành thấy vậy mỉm cười:
Thành: Con mời bố mẹ ! Đoạn anh dùng bàn tay còn lành xúc cháo ăn.
Bà Hoạt phe phẩy quạt cho Thành, miệng rền rĩ : Mẹ nói mãi rồi, mà bố mày đâu có nghe ! Già rồi, thì nghỉ cho khoẻ! Kiện với chả tụng! Chẳng được cái tích sự gì, lại mất lòng, mất bề. Không khéo lại rước hoạ vào thân !
Ông Hoạt gắt: Bà thì… thì… Thôi ! Im đi !
Thành giảng hoà: Thôi mẹ ! Bố đã nhất quyết, thì mẹ cứ để cho bố đi ! Con nghĩ, lần này được thua gì, bố cũng thoả lòng! Bố nhỉ ?
Ông Hoạt nghe Thành nói, tuy không trả lời, nhưng nét mặt đã có phần dịu lại đôi chút. Trong khi đó, bà Hoạt vẫn rền rĩ:
Bà Hoạt: Thôi được ! Thì tuỳ ông ! Còn con – Bà Hoạt quay sang Thành, nói nghèn nghẹn – Liệu mà giữ lấy thân con ạ ! Mới về làm được mấy hôm, mà đã thế này… mẹ cũng đến chết mất thôi !
Thành gượng cười: Kìa mẹ ! Đây là chuyện không may, chứ có liên quan gì đến công việc của con đâu mà mẹ bảo! ít hôm nữa, con ra viện, lại trở về công tác thôi mà !
Bà Hoạt giọng vẫn bùi ngùi: Là mẹ dặn vậy ! Công việc Nhà nước giao, thì mình cứ hoàn thành. Nhưng đừng nên gây thù, chuốc oán. Con ạ !
Thành nghe vậy, đánh trống lảng: Vâng ! Mẹ cho con thêm ít cháo ! Mẹ nấu ngon quá !
Bà Hoạt nghe vậy, sung sướng, quên ngay câu chuyện vừa nói: Thế hả ! Để mẹ múc cho !
Bình tiếng ngoài hình, vui vẻ: Chà ! Mấy khi cậu ấm được mẹ chiều chuộng như vậy nhỉ !
Mọi người nhìn ra, thấy Bình cùng một số người trong đơn vị tới thăm Thành. Mọi người ồn ào nói;
-Nào, để xem tình hình trạm trưởng thế nào nào ?
-Mẹ cứ cưới vợ cho cậu ấy. Khắc khỏi ngay thôi mà !
Thành nhìn mọi người, cười, không nói. Nhưng ánh mắt anh ánh lên sự biết ơn.
Bà Hoạt vui mừng, đon đả: Chào các bác ! Rước các bác vào chơi ! Bà nói giọng thật thà – Em nó cũng có người yêu rồi đấy ! Nhưng đang nằm viện, làm sao mà cưới được.
Mọi người cười rộ.
Bình đưa cho bà Hoạt một túi quà: Do điều kiện công tác, anh em tụi cháu không tới thường xuyên được ! Nhờ bác chăm sóc Thành giúp chúng cháu !
Bà Hoạt đỡ túi quà, xúc động: Vâng ! quý hoá quá ! Các bác đã tới thăm em nó, lại cho quà thế này ! Quý hoá quá !
*
* *
Nhà ông Hợp ( nội – ngày )
Ông Hợp đang tiếp khách. Đó là Lâm, Tùng và Yến Chi. Mọi người đang thảo luận việc tranh thủ khi Thành đang nằm viện để vận chuyển gỗ và chiếm đoạt tập tài liệu chứng cứ của ông Hoạt.
Hợp nét mặt trầm ngâm, ngồi hút thuốc lá suông. Tùng, Lâm và Yến Chi ngồi yên chờ đợi. Thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn nhau, tỏ vẻ sốt ruột và căng thẳng.
Hợp dúi mẩu thuốc vào gạt tàn, dụi tắt, hỏi trống không: Khi nào thì lão đi ?
Tùng: Mai. Chậm lắm là ngày kia !
Hợp và Yến Chi đưa mắt nhìn nhau. Im lặng một lát, Hợp hỏi:
Hợp: Lão đi một mình à ? Hay với ai nữa ?
Tùng: Cháu không biết ! Nhưng chắc chắn là không có thằng Thành, vì nó đang nằm viện. ít nhất cũng phải cuối tuần này mới ra được !
Hợp: Chúng mày đánh nó hơi nặng tay đấy ! Lần sau phải rút kinh nghiệm. Thế có ai biết là chúng mày không ?
Lâm vênh váo: Biết thế nào được ạ ! Khi tụi nó tẩn thằng Thành, chúng cháu đang ở nhà thằng Tùng, có bố mẹ nó làm chứng ! Có mà trời biết! Nói tới đây, Lâm khoái chí cười hích hích.
Yến Chi bênh vực Lâm và Tùng: Thì cũng phải thế một lần cho thằng đó biết ! Mới về làm được mấy ngày mà đã xí xa xí xớn. Đấy, chú xem hết bố đến con, bây giờ hết con lại đến bố ! Ai mà chịu được !
Hợp nhìn Tùng, Lâm: Lão Hoạt chuẩn bị đi, hai đứa định thế nào ?
Lâm cũng dúi mẩu thuốc vào gạt tàn, dí nát: Việc đó… chú cứ để tụi cháu lo ! Miễn sao tập tài liệu vào tay ta là được !
Hợp hơi ngả người về sau: Tụi bay làm sao đó thì làm ! Phải lấy cho bằng được. Nếu không chết cả nút !
Lâm cười, gằn giọng: Cháu đưa đầu ra đảm bảo, là được chứ gì ?
Yến Chi xen vào: Chú Hợp dặn không thừa đâu. Đừng chủ quan ! Hai anh phải xử lý như thế nào cho ổn !
Tùng im lặng không nói, chỉ tự ái nhìn Yến Chi một cái theo kiểu “ Biết rồi – khổ lắm – nói mãi”.
Lầm lầu bầu: Rồi ! Đoạn hắn hỏi Hợp sang chuyện khác – Cái khoản gỗ thì sao hở chú ? Giải cho tụi cháu mấy khối ! Anh Tú bảo thằng Thành đang nằm viện, nên tranh thủ !
Hợp không trả lời, nét mặt có vẻ suy nghĩ đắn đo. Tùng, Lâm nhìn Yến Chi cầu cứu. Yến Chi mỉm cười, chờ Hợp châm xong điếu thuốc khác, mới khẽ khàng nói:
Yến Chi: Chú xem… ở tiểu khu 15 có một số gỗ đốn rồi. Nhân dịp này, giải nốt đi !
Hợp đắn đo một lát rồi miễn cưỡng gật đầu: Thôi được ! Nhưng phải khẩn trương và cẩn thận đấy !
Tùng, Lâm, Yến Chi nhìn nhau. Nét mặt họ mãn nguyện.
Có tiếng mở cổng lạch xạch. Lát sau, Phượng đi vào, tay xách một làn đựng các thứ thực phẩm.
Tùng, Lâm, Yến Chi chào: – Cháu chào cô ạ !
-Cô chiêu đãi chú những gì mà nhiều thế ?
Phượng vui vẻ: Mấy đứa đến chơi đấy à ? Phượng dơ làn lên nhìn, ra vẻ khoe – Có gì đâu mà nhiều ! Chú chúng mày là khảnh ăn lắm cơ ! Đi thì thôi, chứ ăn cơm nhà ấy a, cứ bắt cô phải đổi món xoành xoạch. Nay món này, mai món khác. Cấm có được bữa nào trùng với bữa nào !
Yến Chi nịnh: Cô khéo chiều chú thế còn gì nữa !
Phượng nghe Yến Chi nói vậy, cười tít mắt, thích lắm: Không chiều có mà được với ông ấy !
Lâm: Sao cô không kiếm Ô Sin, nó phục vụ cho đỡ vất vả ?
Phượng đang định nói gì, nghe vậy cũng định đồng tình, nhưng chợt sững người lại, nét mặt, ánh mắt loé lên sự ghen tuông: Thôi ! thôi ! Cho cô xin ! Tụi mày không nghe đài báo nói đầy ra đấy à ? Thuê Ô Sin về, phục vụ cơm nước xong, nó phục vụ luôn cả khoản ấy nữa. Thì cô chỉ còn nước lên chùa mà ở !
Mấy thanh niên cười rộ. Yến Chi làm ra vẻ xấu hổ khi nghe Phượng nói vậy, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ lẳng lơ, thích thú.
Hợp lừ mắt: Ăn nói linh tinh ! Thôi ! Vào nấu nướng đi !
Phượng cố cãi vớt: Tôi nói thì cấm có sai ! Cứ thử mà xem! Không hôm trước, thì hôm sau. Mỡ ngon để trước miệng mèo, không nếm thử, thì có mà phát rồ. Nhẩy! – Nói tới đây, Phượng cười hi hí, rồi hỏi tốp thanh niên – Mấy đứa ở lại ăn cơm ! Cô nấu ?
Yến Chi: Dạ thôi ! Chúng cháu phải về. Để hôm khác cô ạ ! Được bữa chủ nhật, phải để cô chú tự do chứ !
Phượng cười tít: Ừ ! Thì thôi vậy… Đoạn xách túi đồ định đi xuống bếp.
Lâm gọi giật lại: ấy, xuýt quên ! Cô Phượng ơi ! Phượng nghe gọi, dừng lại chờ. Lâm lấy ra một bọc nhỏ – Cháu lấy được cái nang nhím cho cô rồi đây này… nói đoạn, Lâm đưa cho Phượng.
Phượng mừng rỡ đón lấy: Cô xin ! Mày… đúng là… cô dặn thế mà vẫn nhớ kia à?
Lâm cười theo: Quên thế nào được ! Xịn đấy cô ạ ! Nhím rừng ăn rễ cây, chứ không phải nhím ăn cải bắp với lại su hào đâu !
Phượng: Ừ ! Của mày thì cô tin tưởng nhất rồi – Ghé tai Lâm nói nhỏ – Cô nói chuyện gỗ lạt với chú cho chúng mày rồi đấy !
Lâm gật đầu: Vâng ! Chú nhất trí rồi cô ạ !
Phượng: Thế hả ! Đấy, mày thấy không ? Chú mày trông thế mà tốt bụng, hay có tính thương người lắm đấy !
*
* *
Nhà ông Hoạt ( nội, ngoại – ngày )
Bà Hoạt đang sửa soạn hành trang cho chồng. Bà gấp vài bộ quần áo, chiếc khăn mặt và vài thứ lặt vặt khác cho vào túi du lịch. Vừa sửa soạn, bà vừa dặn dò ông:
Bà Hoạt dơ hai nắm cơm vắt gói bằng lá chuối hơ lửa lên: Tôi nắm cho ông hai nắm cơm đây ! Nắm to để ăn chiều. Nắm nhỏ, ngồi trên xe, khi nào đói thì ăn. Đi đường, đừng ăn uống linh tinh, lỡ đau bụng thì khốn !
Ông Hoạt đang thu xếp giấy má, nghe vợ dặn liền đáp theo bản năng: Biết rồi !
Bà Hoạt chì chiết: Biết… biết…. Tôi thì còn lạ gì cái tính nhà ông nữa ! Thấy cái gì lạ mắt là mua, nếm thử. Dạo này ngộ độc đầy ra đấy…
Ông Hoạt càu nhàu: Bà thì cứ làm như là… là…
Thấy ông Hoạt đang xếp giấy tờ tài liệu vào một cái túi nhỏ có dây đeo, bà Hoạt nói:
Bà Hoạt: Cái mớ giấy kia, ông đưa tôi cho vào túi luôn thể !
Ông Hoạt trừng mắt: ấy không được ! Tập tài liệu này là vật bất ly thân – Nói đoạn, ông quàng dây qua cổ, đeo chiếc túi toòng teng trước ngực, rồi nhìn vợ, cười – Bà thấy chưa ? Chỉ có thế này, mới là chắc ăn nhất ! Trộm cắp có ngó thấy, tưởng tiền bạc gì cũng phải chắp tay mà lạy !
Bà Hoạt nguýt yêu chồng: Gớm ! Mấy cái tờ giấy ấy, mà ông làm như của báu không bằng ! Ai nó thèm lấy mà cứ ừ…
Ông Hoạt cãi: Chứ lại không báu à ? Ông vỗ vỗ vào túi tài liệu – Tang chứng, vật chứng của cả cái Đại Sơn này nằm đây, chứ bà tưởng chơi à ?
Bà Hoạt chép miệng: Tôi cũng mong ông nộp quách cái tang chứng, vật chứng ấy đi cho rảnh nợ. Bao năm nay cứ sôi sùng sục lên, chứ có làm được gì ai đâu !
Ông Hoạt cười: Để rồi xem ! Chuyến này dứt khoát tôi phải lôi được cái lũ phá hoại ấy ra trước vành móng ngựa. Bắt chúng phải trả lời trước bàn dân thiên hạ, rằng vì sao mà chúng cứ giàu lên vùn vụt, mà rừng Đại Sơn cứ mất dần, mất dần?
Bà Hoạt lắc đầu vẻ ngán ngẩm, rồi bà lại cúi xuống tiếp tục soạn đồ đạc cho chồng.
Ông Nhiêu tiếng ngoài hình: Bác Hoạt có nhà không đới ! Bác Hoạt ơi !
Ông Hoạt nghe tiếng gọi, hấp háy nhìn ra ngõ, rồi cười vui vẻ: À ! Bác Nhiêu, bác Phòng đấy hử ! Tôi có nhà ! Các bác vào xơi nước !
Nhiêu, Phòng và một số nông dân khác cũng trạc tuổi ông Hoạt vào nhà. Bà Hoạt thấy khách vào, dừng tay, ra rót nước mời khách:
Bà Hoạt: Các bác xơi nước !
Ông Nhiêu: Bác cứ để tự nhiên ! Đoạn nhìn túi đựng đồ của ông Hoạt – Đang sửa soạn hành trang cho bác trai đấy à ?
Bà Hoạt: Vâng ! Ông ấy cứ khăng khăng. Nói thế nào cũng dứt khoát không nghe !
Ông Hoạt lườm vợ, gắt: Đàn bà lắm chuyện !
Mọi người im lặng một lát. Tốp nông dân mới vào đưa mắt nhìn nhau.
Ông Phòng rút trong túi ra một gói giấy: Chả là… nghe tin bác được Trung ương sức giấy gọi lên ! Đường xa dặm ngái ! Tụi tôi góp nhau mỗi người một ít, gọi là thêm đồng quà, cốc nước cho bác đi đường !
Nói tới đây, ông Phòng đưa gói giấy bọc tiền cho ông Hoạt.
Ông Hoạt từ chối: ấy chết ! Sao lại thế ? Tôi đã sửa soạn đủ cả, đâu vào đấy rồi ! các bác cứ yên tâm !
Ông Nhiêu xen vào: Bác Hoạt ạ ! Cái việc này, lẽ ra là việc chung, của làng, của nước. Nhưng chúng tôi đầu óc chậm chạp, biết nghĩ mà không biết nói ! Nay bác đại diện đứng ra gánh vác, bà con cảm cái ơn ấy lắm ! Lẽ ra, chúng tôi sẽ cùng bác ra tận Trung ương kêu cho thấu trời xanh. Nhưng làm vậy, ồn ào quá, không khéo lại mất trật tự ! Chúng tôi ký cái đơn chung, gửi bác đem đi thay người là được rồi ! Còn chỗ tiền này, chẳng đáng là bao. Nhưng là tấm lòng thành ! Nếu bác không nhận, chúng tôi không đành lòng !
Mấy người đi cùng cố thuyết phục:
-Phải đấy bác Hoạt ạ ! Bác nhận đi cho bà con vui !
-Bác đừng có ngại ! Đây là tấm lòng của bà con, chứ bác có đòi hỏi gì đâu mà ngại !
Ông Hoạt đắn đo, suy nghĩ giây lâu, xúc động nói: Thôi được ! Các bác đã nói vậy, thì tôi xin nhận ! Tôi sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng bà con Đại Sơn ta !
*
* *
Trên xe khách ( ngày )
Hà Châu và Hoàng Tân đang trên đường đến xã Đại Sơn và lâm trường Sơn Trại. Chiếc xe khách chở hai người đi qua những phố phường sầm uất, làng mạc thanh bình rồi xuyên qua những khu rừng tái sinh xanh ngắt.
Hà Châu ngồi bên cửa sổ. Cô say sưa nhìn ngắm cảnh đẹp núi rừng. Cảnh vật trước mắt cô vùn vụt lướt qua như một bức tranh thuỷ mạc, hoành tráng và kéo dài bất tận.
Hoàng Tân ngồi bên Hà Châu. Nhưng thay vì tận hưởng khung cảnh miền quê thôn dã, anh lại lim dim mắt tận hưởng sự cọ xát của thân thể Hà Châu vào mình. Anh để mặc cho những món tóc của người yêu mơn man lên mặt. Bàn tay anh âu yếm vuốt ve cánh tay để trần của Hà Châu. Đang say sưa ngắm nhìn cảnh vật, chợt Hà Châu co tay lại.
Hà Châu: Đừng ! Nôn em !
Hoàng Tân cười không nói, nhưng anh buông tay Hà Châu, sửa lại tư thế ngồi, tì cằm lên vai cô và cũng nhìn ra ngoài.
Hà Châu vui vẻ chỉ cho Hoàng Tân những cánh rừng bạch đàn, keo, tràm. Cô xuýt xoa: Anh trông kìa ! Rừng đẹp thế !
Hoàng Tân nói giọng thản nhiên: Đấy là rừng trồng mới ! Hồi xưa, nơi đây là rừng tự nhiên. Sau bị tàn phá hết! Mới được trồng lại theo dự án 327 !
Chiếc xe vẫn ì ầm chạy. Lát sau qua một vùng rừng núi bị chặt phá. Có những dãy núi đồi phía xa bị đốt cháy như một cái đầu bị cắt nham nhở.
Hoàng Tân chỉ cho Hà Châu: Em thấy chưa ? Người ta đang phá rừng đấy !
Hà Châu nhìn những đụn khói đốt rừng bốc lên. Bất giác cô thở dài. Chiếc xe chạy lắc lư trong sự im lặng của hai người và hành khách đi trên xe.
*
* *
Trên xe khách ( ngày )
Trên một chiếc xe khác, ông Hoạt đang về xuôi để ra Trung ương kêu kiện. Có thể thấy chiếc túi du lịch của ông được gác lên dàn để hành lý, nhưng chiếc túi vải đựng tài liệu vẫn được ông quàng vào cổ đeo toòng teng trước ngực. Có lẽ do đường tốt, xe chạy đều đều, nên chỉ một lát sau, ông Hoạt đã bắt đầu lim dim mắt gà gật ngủ. Nhưng một lát sau, bất chợt ông choàng mắt tỉnh dậy, tay hốt hoảng quờ quạng. Thấy chiếc túi vẫn còn ở cổ, ông tỏ vẻ yên tâm, thoả mãn nhìn mọi người trên xe với ánh mắt đắc ý, rồi lại nhìn phong cảnh bên ngoài. Tiếng máy rì rì và chuyển động lắc lư đều đều của xe lại khiến ông lim dim mắt, gà gật ngủ. Nhưng chỉ một lát sau, ông lại choàng tỉnh, tay lập tức lập cập, run rẩy quờ quạng tìm chiếc túi.
*
* *
Tại bệnh viện ( nội – ngày )
Bà Hoạt và Vân đang thuyết phục Thành, nhưng anh không chịu, vẫn cương quyết đòi ra viện.
Thành nói với bà Hoạt: Bây giờ bố đi vắng. Mẹ phải ở đây với con ! Cửa nhà ai trông coi cho ?
Bà Hoạt: Thì mẹ nhờ hàng xóm ! Bác sỹ bảo cuối tuần này mới ra viện. Còn ít hôm nữa, ráng chịu một chút thôi con !
Vân nói với bà Hoạt: Hay là bác cứ ở nhà? Để cháu chăm sóc anh Thành cho !
Bà Hoạt băn khoăn: Thôi ! Thế thì phiền cháu quá ! Từ bữa tới giờ cháu vất vả nhiều rồi !
Thành nói với Vân: Cứ để anh về ! Không sao đâu ! Cuối tuần, anh lên viện tháo băng là được !
Vừa lúc đó, bác sỹ vào. nghe rõ câu chuyện, ông nói.
Bác sỹ: Kể ra, nếu ở lại viện đến khi tháo băng thì tốt. Nhưng nếu hoàn cảnh vậy, cậu Thành và gia đình có nguyện vọng thì chúng tôi sẽ giải quyết cho ra sớm ít ngày !
Thành hớn hở: Vâng ! Thế thì cảm ơn chú quá – Đoạn anh quay sang Vân, cười – Thấy chưa ?
Hai người nhìn nhau cười.
Bà Hoạt rền rĩ: Rõ khổ ! Đúng là cha nào con nấy ! Đã quyết gì thì đố ai cản được !
*
* *
Trên xe khách ( ngày )
Ông Hoạt vẫn đang gà gật ngủ. Nhưng để cho chắc ăn, hai tay ông giữ khư khư lấy chiếc túi.
Chiếc xe lao nhanh, bỗng phanh gấp lại. Hành khách đi trên xe chúi cả về phía trước. Riêng ông Hoạt, do đang gà gật ngủ, bị bất ngờ, đầu va “ cốp” vào tay vịn của ghế trước. Đau quá, ông tỉnh hẳn ngủ, miệng càu nhàu lái xe:
Ông Hoạt: Bố khỉ ! Dừng xe thì cũng phải nói chứ ! Vỡ bố nó đầu người ta rồi đây này !
Lái xe cười xuê xoa: Bố thông cảm ! Phanh gấp mà – Nói với lơ xe – Nhanh lên! Công an mà thấy “ nó” phạt cho bây giờ !
Lơ xe giục khách: Khẩn trương lên ! Khẩn trương lên !
Vài ba hành khách vội vã lên xe.
Lơ xe hô to cho lái xe: Tớ…ớ…ới…
Chiếc xe lập tức lại lao nhanh trên đường. Mấy người khách lên sau đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi. Một thanh niên thấy bên cạnh chỗ ngồi của ông Hoạt còn trống, liền tới bảo:
TN: Bác dịch vào cho cháu ngồi với !
Ông Hoạt lắc đầu, tay vẫn giữ chặt chiếc túi: Ở đây chật rồi ! Chú ra sau kia mà ngồi !
TN cười: Bố ơi ! Đây là ghế đôi hai người ngồi. Bố người gầy gò thế, lại đòi ngồi một mình à ?
Ông Hoạt vẫn cương quyết lắc đầu: Tôi không biết ! Chú ra sau kia mà ngồi !
Lơ xe thấy vậy, liền đến can thiệp: Bác ngồi dịch vào cho anh này ngồi với !
Ông Hoạt: Ghế chật rồi ! Đoạn ngoảnh mặt ra ngoài, vẻ không thèm nói chuyện nữa.
Lơ xe vỗ vỗ vai ông Hoạt: Bác cho xin tiền !
Ông Hoạt ngạc nhiên: Tiền gì ?
Lơ xe thản nhiên: Tiền xe !
Ông Hoạt phẫn nộ: Ơ hay ! Chẳng phải anh đã thu sáu chục nghìn của tôi rồi thây ?
Lơ xe: Nhưng đây là ghế hai chỗ ngồi. Nếu bác muốn ngồi một mình cho rộng, thì phải trả thêm tiền một chỗ nữa !
Ông Hoạt tròn mắt nhìn. Nhưng lát sau, ông cũng buộc phải ngồi dịch vào.
Ông Hoạt cằn nhằn: Tiền có phải vỏ hến đâu mà cứ… Đấy ! Ngồi đi !
TN ngồi ghé bên ông Hoạt, cười làm lành: Cảm ơn bác !
Ông Hoạt liếc mắt một cái về phía người thanh niên, ra vẻ bực dọc lắm, rồi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. Chiếc túi vải vẫn được ông ôm khư khư vào lòng.
Một lát sau, người thanh niên chăm chú nhìn vào trán ông Hoạt.
TN kêu lên: Trán của bác bị làm sao vậy ?
Ông Hoạt đưa tay sờ lên chỗ đau, càu nhàu: Nó phanh gấp quá, làm tôi đập đầu vào thành ghế !
TN xuýt xoa: Bầm tím hết cả ! Anh ta lục túi, lấy ra một lọ nhỏ – Để cháu xoa cho !
Ông Hoạt nhìn chiếc lọ, hỏi vẻ nghi ngờ: Cái gì vậy ?
TN vui vẻ dơ lọ lên khoe: Mật gấu ! Thứ này xoa lên chỗ chấn thương là hết tụ máu ngay.
Ông Hoạt: Chà ! May quá ! Nhờ chú…
TN xoa mật gấu lên chỗ bầm tím ở trán ông Hoạt: Đấy ! Chỉ lát nữa là nó đánh tan hết tụ máu ngay ! Hiệu nghiệm lắm !
Ông Hoạt vẻ hàm ơn: Cảm ơn chú !
TN: Dạ, có gì đâu bác !
Có lẽ cảm kích trước sự giúp đỡ của người TN, nên ông Hoạt bắt chuyện, hỏi làm quen:
Ông Hoạt: Thế chú xuôi về đâu ?
TN: Dạ, về quê ! Cháu về lấy vợ ấy mà !
Ông Hoạt vui vẻ: Thế à ! Vậy thì chúc cô chú chóng có con đàn cháu đống !
TN cười: Dạ, cảm ơn bác ! Đoạn móc từ chiếc túi mang theo chai nước suối. Anh ta mở nắp, ngửa cổ định uống. Nhưng nghĩ sao, lại thôi. Anh chìa chai về phía ông Hoạt – Cháu mời bác uống nước !
Ông Hoạt từ chối: Chú cứ tự nhiên! Bà nhà tôi chuẩn bị cho tôi bình tông nước vối đây- Nói tới đây, ông lấy chiếc bi đông treo ở tay vịn, mở nắp uống. Chợt ông nhăn mặt, nhổ phì phì ra ngoài – Chà, nước mới nấu hồi hôm mà đã thiu hết cả !
TN: Trời nắng, đường lại xóc, nên nhanh thiu lắm. Bác dùng tạm nước của cháu cũng được. Nước suối đóng chai, vô trùng, không sợ đau bụng đâu !
Ông Hoạt: Vâng ! Xin chú ! Đoạn ông cầm chai nước uống ừng ực. Trong khi đó ánh mắt người TN nhìn ông với cái nhìn là lạ. Ông Hoạt uống xong, khà một tiếng, trả lại chai nước cho người TN – Chà ! Đỡ khát quá ! Cảm ơn chú !
Người TN mỉm cười, không uống nước nữa, mà vặn nắp chai cất vào túi của mình.
Ông Hoạt sau khi uống nước, lại nhìn ra cửa. Nhưng chỉ lát sau, ông đã ngoẹo đầu sang bên thờ phì phì. Thấy vậy, người TN chờ một lúc, rồi nắm vai ông lắc lắc:
TN: Này, bác ! Bác ơi !…
Nhưng ông Hoạt vẫn mê man ngủ. Tay TN nhanh chóng cắt đứt sợi dây đeo túi ở cổ ông.
Chiếc xe chạy được một quãng lại dừng đón khách. Nhân cơ hội này, tay TN chuồn xuống, để ông Hoạt vẫn ngủ say sưa, mồm sùi bọt mép.
*
* *
Nhà Hợp ( nội – ngày )
Ông Hợp, Tùng, Lâm và Yến Chi đang ngồi ở phòng khách nhà ông Hợp. Họ nhìn nhau cười vui vẻ. Trên bàn là chiếc túi đựng tài liệu của ông Hoạt đã bị họ chiếm đoạt.
Hợp nhìn chiếc túi, vỗ đùi khen: Giỏi ! Giỏi ! Thế khi lấy, lão vẫn ngủ mê mệt à?
Lâm cười đắc chí: Vâng ! Không khéo bây giờ lão vẫn còn ngủ ! Thằng đàn em lấy xong, lập tức đem về cho cháu ngay.
Mấy người lại nhìn nhau cười.
Hợp: Thế sao đoán được lão va đầu vào thành ghế, mà đem theo mật gấu để xoa cho lão ?
Lâm: Đâu ! Lúc đầu kế hoạch khác. Nhưng thằng đàn em thấy vậy, nghĩ ngay kế này để làm quen ! Còn mật gấu, thì tụi nó dân đâm thuê, chém mướn, khi nào mà chẳng phải thủ sẵn một vài xê trong người !
Hợp lại vỗ đùi, tấm tắc khen: Giỏi ! Thằng giỏi ! Đầu gấu mà cũng thông minh ra phết ! Nói tới đây, Hợp mở túi lấy ra tập tài liệu của ông Hoạt, cầm một vài tờ lên xem – May quá ! Những số liệu này mà lọt ra ngoài, thì coi như đi đứt ! Nói đoạn, Hợp đưa một tờ dày đặc các con số cho Yến Chi xem – Đây… đây.. thấy chưa ?
Yến Chi nhìn tờ giấy, gật đầu theo: Ờ.. ờ ! May thế !
Tùng, Lâm thấy vậy nhìn nhau khoái chí và ra vẻ tự hào lắm.
Lâm lợi dụng lúc Hợp đang vui, hỏi: Thế còn cái khoản kia ra sao chú ?
Hợp sực nhớ: À … xuýt quên – Mở tủ lấy ra chiếc cặp, rút một tờ giấy đưa cho Lâm – Đây ! Lệnh đây !
Lâm vồ lấy, săm soi, cười: Cháu xin ! Hắn đọc tờ giấy, rồi hơi nhăn mặt càu nhàu – Chú không ghi thêm cho cháu ít tấc nữa !
Hợp xua tay: Chừng đó thôi ! Tham thì thâm đấy! Vừa có lệnh đóng cửa rừng, mày không nhớ à ?
Lâm miễn cưỡng đút tờ lệnh xuất gỗ vào túi: Thôi, đành vậy !
Hợp: Này, nhớ đừng chèn thêm đấy nhé ! Có chuyện gì, tao không chịu trách nhiệm đâu đấy !
Lâm nhăn răng cười khì khì, không nói.
*
* *
Bến xe khách ( ngày )
Chiếc xe chở ông Hoạt tiến vào bến xe và dừng lại. Hành khách trên xe táo tác xuống. Tiếng người hò hét, tiếng lôi kéo đồ đạc ầm ầm, nhưng ông Hoạt vẫn không hề hay biết, vẫn ngủ mê mệt, ngáy ầm ầm. Lát sau, khách trên xe xuống hết, chỉ còn lại ông Hoạt vẫn say sưa ngủ.
Lơ xe lay gọi ông Hoạt: Này ! Bác gì ơi ! Dậy đi ! Đến bến rồi !
Ông Hoạt vẫn tiếp tục ngáy ầm ầm. Lơ xe lay gọi và xốc ông dậy. Nhưng ông Hoạt vẫn tiếp tục ngủ.
Lơ xe hốt hoảng vỗ vỗ vào mặt ông Hoạt: Này ! Bố ơi ! Dậy đi nào… Tới bến rồi! Ô hay ? Sao lại thế này ?
Nghe tiếng hoảng hốt của lơ xe, mọi người bắt đầu xúm lại. Tiếng xôn xao bàn tán nổi lên:
-Hay ông cụ chết rồi ?
-Chết đâu mà chết ! Ông ta còn ngáy ầm ầm đấy kìa !
-Lạ nhỉ ? Hay là bị đánh thuốc mê ?
-Không khéo thế cũng nên !
Người nói ngược, kẻ nói xuôi. Trong khi đó tài xế và lơ xe đang cuống quýt làm mọi cách cho ông Hoạt tỉnh lại. Họ lấy khăn thấm nước lạnh lau mặt cho ông. Lấy đá lạnh chườm lên mặt, lên cổ ông. Lát sau ông Hoạt “è” lên một tiếng, rồi từ từ mở mắt. Thấy mặt mũi, áo quần ướt mèm, ông càu nhàu:
Ông Hoạt: Mấy người sao lại làm tôi ướt thế này ?
Lái xe tiếp tục lay gọi: Bố ơi ! Bố đã tỉnh chưa, bố ơi !
Ông Hoạt cáu: Cái anh này hỏi mới hay ! Tôi làm gì mà bảo là không tỉnh ?
Lái xe cười: Vậy thì mời bố xuống xe ! Bố ngủ mãi rồi đấy ! Làm tụi con hết cả hồn !
Ông Hoạt ngơ ngác vì chưa tỉnh hẳn: Sao lại phải xuống xe ? Quái lạ ! Đây là đâu vậy nhỉ ?
Lái xe: Là bến xe bố ạ ! Bố đi xe chúng con. Bây giờ tới bến rồi. Mời bố xuống !
Ông Hoạt sực nhớ, ngay lập tức chụp tay lên ngực tìm cái túi đựng tài liệu. Không thấy, ông hốt hoảng: Cá…ca…ái… túi ! Nó đâu mất rồi ?
Lái xe cười: Đây ! Túi của bố đây ! Gớm ! Bố làm một giấc say sưa, đâm ra lú lẫn mất rồi ! Nói đoạn, anh ta nhấc cái túi du lịch ở trên giá xuống đưa cho ông Hoạt – Túi của bố đây !
Ông Hoạt lắc đầu quầy quậy: Khô…ô…ông ! Không phải cái túi đó ! túi khác kia!
Lái xe bắt đầu mất kiên nhẫn, nói hơi gắt: Rách việc quá ! Bố bảo cái túi nào kia?
Ông Hoạt: Cái túi tôi đeo ở cổ ! Nó đâu mất rồi ?
Tài xế và lơ xe nhìn nhau. Cái nhìn của tài xế như muốn kiểm tra xem lơ xe có lấy cắp của khách không ? Còn cái nhìn của lơ xe lại tỏ ra không hiểu gì cả.
Lơ xe: Bố bảo sao ? Làm gì có cái túi nào đeo ở cổ ?
Ông Hoạt mặt méo xệch: Cái túi của tôi ! Trả lại cho tôi đây !
Lơ xe mặt cũng méo theo, nói giẫy nảy: Ai lấy túi của bố mà bảo trả ?
Ông Hoạt tru tréo: Không ! Rõ ràng cái túi của tôi đeo trước ngực từ lúc lên xe tới giờ. Không nhà anh lấy, thì còn ai vào đó nữa !
Lơ xe tức giận: Này…ông nói ai lấy… hả… hả…
Ông Hoạt khóc rống lên: Trời ơi ! Thế này có chết tôi không hở giời ! Bao năm trời tôi gom góp, cóp nhặt. Sao nỡ lấy của tôi thế này ?
Tiếng xì xào từ những người xung quanh:
-Chắc ông cụ đi kinh tế mới về, có nhiều tiền, nên mới đeo ở cổ !
-Người đâu mà dại thế ! Tưởng đeo ở cổ mà đã chắc ăn à ? Ngậm vào mồm, không khéo nó còn móc ra ấy chứ !
Ông Hoạt ánh mắt thất thần, biểu lộ thần kinh không còn bình thường nữa. Ông chìa tay ra xung quanh như hành khất: Trả cho tôi ! Ai lấy thì trả cho tôi ! Bàn tay ông chìa tới đâu, người ta lại giật mình lùi lại, né tránh. Bất chợt ông khóc hu hu, rồi ông lại thay đổi sắc mặt, mắt long sòng sọc, ông rống lên – Trả đây ! quân ăn cướp ! Hu… hu… Bất chợt ông ngoẹo đầu sang bên, ngất lịm.
Người ta hốt hoảng gọi nhau:
-Hô hấp cho ông cụ đi !
-Gọi xe cấp cứu ! Mau !
-Đánh luôn tới bệnh viện, chứ xe cấp cứu gì nữa 1
-Ừ nhỉ ! Khẩn trương lên !
Lái xe vội nhảy lại ca bin nổ máy. Lơ xe đỡ ông Hoạt đang ngất lịm. Chiếc xe lao vụt tới bệnh viện trong một tốc độ kinh người.
*
* *
Nhà hàng đặc sản rừng ( ngoại, nội – ngày )
Phía ngoài nhà hàng có biển hiệu “ Đặc sản rừng”. Khách hàng vào ra khá tập nập.
Trong nhà hàng. Tại một bàn ăn, Hợp, Lâm và Tùng đang ngồi chờ ăn nhậu.
Lâm cười: Hôm nay nhường chú Hợp “đi chợ” một bữa !
Hợp lừ mắt mắng đùa: Mày… có mỗi gọi món ăn mà cũng lười !
Lâm gãi gáy: Cháu gọi, sợ không hợp với chú !
Hợp hỏi Tùng: Tùng thích gì ?
Tùng cười: Cháu gì cũng thích !
Lâm cười, nói xen vào: Nó là hoà thượng Thích Đủ Thứ mà chú !
Hợp đe Tùng: Liệu cái thần hồn ! Tao mà nói con Yến Chi một tiếng, là nó cho đi tàu suốt đấy !
Tùng so vai, rụt cổ giả bộ sợ hãi: Thôi, xin chú ! Cho cháu có đất sống với !
Cả bọn cùng cười.
Thấy khách quen. Chủ quán là một gã đàn ông to béo, lạch bạch đích thân đi ra. Ông ta nháy mắt thân mật với Tùng và Lâm rồi vồn vã bắt tay Hợp.
Chủ quán: Chào quan anh ! Gớm ! Đi đâu mà cả tuần nay không thấy mặt ?
Hợp cười, tay tháo cúc áo vét, nới lỏng cà vạt ra vẻ khoan khoái: Lâu nay bận quá! Công tác suốt ! Có gì hay không ?
Chủ quán thì thào: Có một em mới toe. Đảm bảo zin một trăm phần trăm !
Hợp phẩy tay: Không ! Cái đó từ từ. Tôi hỏi có món nhậu gì hay không ?
Chủ quán chợt hiểu, cười khành khạch: Thế mà tôi tưởng quan anh hôm nay thích món ấy trước. Có mấy cái tay gấu. Hay lắm ! Làm bát súp nhé ?
Hợp gật đầu: Thế cũng được ! Cái gì uống rượu ?
Chủ quán: Kỳ nhông vùi bùn hay rắn hấp khúc ?
Hợp xua tay: Thôi, mấy món đó ngán quá rồi ! Ông cho tôi con ba ba, to to vào. Lấy huyết pha rượu, thịt làm bảy món. Nhanh lên nhé !
Chủ quán xoa tay, cười khành khạch: Có ngay ! Để tự tay em chế biến cho quan anh thưởng thức. Đoạn lạch bạch chạy xuống bếp.
Trong khi chờ nhà hàng chế biến món ăn. Cả bọn thảo luận việc đối phó với cánh nhà báo sắp về làm việc tại lâm trường.
Lâm hỏi Hợp: Cánh nhà báo có mấy người, chú ?
Hợp: Hai ! Một nam, một nữ !
Tùng: Trẻ không ?
Hợp: Hoàng Tân thì còn trẻ. Chừng ba mươi chứ mấy ! Chú đã từng tiếp xúc với tay này cách đây chục năm, hồi còn làm phó chủ tịch xã Đại Sơn. Còn “con” kia thì không biết !
Lâm: Thằng này chơi đẹp không ?
Hợp: Giờ không biết sao ? Nhưng hồi đó cũng được ! Chú đã hai lần đưa phong bì, nhưng nó không từ chối !
Lâm gật gù: Tốt !
Tùng hỏi Lâm: Mày định mua nó à ?
Lâm: Trước mắt cứ thế đã ! Dùng tiền không được, thì ta dùng cách khác !
Hợp: Nói vậy, nhưng phải cẩn thận. Cái tụi nhà báo này, không tin được đâu. Không khéo, nó trở bàn tay một cái là chết cả nút!
Lâm: Ô kê đi ! À, cháu tính, nếu chú đồng ý thì cho tụi cháu lấy gỗ ở Dốc Vầu ! Ở đó toàn lim với dổi. Mà lại tận trong sâu, không ai để ý !
Hợp tròn mắt: Mày có bị điên không đấy ? Đó là rừng đặc dụng. Cấm triệt để. Mày muốn họ thiến đầu tao đi à ?
Lâm cười: Không điên đâu chú ạ ! Tụi cháu tính kỹ rồi. Nếu khai thác ở đó, ta sẽ vận chuyển bằng đường sông, vừa tiện lợi, lại vừa kín đáo.
Hợp lắc đầu quầy quậy: Không được ! Không được ! Làm thế có bằng giết tao !
Tùng, Lâm đưa mắt nhìn nhau. Vừa lúc đó, nhà hàng đưa đồ ăn ra. Lâm nhanh nhảu rót rượu pha huyết ba ba đỏ tươi ra các li.
Hợp dơ li rượu lên: Thôi ! Uống đã ! Mọi chuyện xếp lại. Tính sau !
Ba chiếc li đỏ máu cụng “ cách cách” vào nhau. Mấy cái miệng há ngoác uồng ừng ực.
*
* *
Bệnh viện ( ngoại, nội – ngày )
Cổng bệnh viện, người qua lại…những chiếc xe chở bệnh nhân thỉnh thoảng vào ra…
Trong phòng bệnh nhân, Bà Hoạt, Thành, Toàn, Vân đều có mặt. Mọi người đang vây quanh ông Hoạt đang khóc than vật vã, đang khóc, tự dưng ông lại cười, nói năng lảm nhảm:
Ông Hoạt: Trả đây…trả lại giấy tờ cho tôi đây…hu…hu…hu…
Thành nắm tay ông Hoạt: Bố…bố ơi…
Ông Hoạt rụt tay lại như bị điện giật: Không ! Anh là ai…tôi không cần đâu…trả lại đây cho tôi…ha…ha …ha…
Bà Hoạt mếu máo: Ông ơi ! Ai bắt tội, bắt tình gì mà ra nông nỗi này…ông ơi…
Vân cũng khóc, cô ngồi bên ông Hoạt, trong tay cô là cốc nước cam, cô nằn nì: Bác uống cho cháu một ngụm đi bác !
Ông Hoạt gạt ra: Không…đâu rồi…giấy tờ của tôi đâu rồi…đứa nào…đứa nào lấy của tôi…hơ…hơ…hơ…
Toàn nói với Thành: Chắc chắn có đứa nào bám theo, để lấy tài liệu của bác !
Thành nhìn bố với ánh mắt thương cảm: Tao cũng nghĩ như thế…
Toàn nói vẻ ân hận: Biết sự lúc đó tao đi cùng bác …
Thành thở dài: Ai mà ngờ được ! Tao cũng đã bảo bố tao rồi, chờ tao ra viện, rồi để tao đưa đi…thế mà vẫn không chịu, cứ khăng khăng đi cho đúng ngày hẹn trong giấy…
Toàn cũng thở dài, nhìn ông Hoạt: Tính các cụ thế. Biết thế nào được !
Thành nhìn bố đang khóc cười, nói năng lảm nhảm, nét mặt anh buồn hiu hắt: Bệnh thần kinh của bố tao lại tái phát rồi…
Vừa lúc đó, ông Nhiêu, ông Phòng và một số bà con dân làng cùng vào thăm. Nét mặt ai nấy đều thể hiện sự xót xa, thương cảm.
-Đâu, bác Hoạt đâu rồi ! Tội nghiệp bác quá…
-Chắc thấy cái túi, nó lại tưởng tiền bạc gì, nên đánh thuốc mê lấy cắp…
-Tội nghiệp, mới sáng nay, khi ra xe gặp tôi, bác ấy vẫn tỉnh táo, thế mà bây giờ ra nông nỗi thế…
-Con nằm viện chưa xong, lại đến cha. Sao khổ thế không biết…
-Bà con có ít trứng gà, chuối tiêu tới thăm bác đây…
Trong khi mọi người đang hỏi han tíu tít, ông Hoạt không nhận ra người thân quen, vẫn nói cười lảm nhảm…
*
* *
Lâm trường Sơn Trại – Phòng Giám đốc ( nội – ngày )
Ông Hợp đang vui vẻ tiếp khách. Không ai khác đó chính là Hoàng Tân và Hà Châu. Có thể thấy hai người vừa mới xuống xe vào lâm trường. Điều đó thể hiện ở trang phục đi đường, các thứ đồ đạc mang theo. Nhưng nổi hơn cả là thái độ xởi lởi, vồn vã của Giám đốc Hợp dành cho họ. Thể hiện rõ nhất ở chỗ khi Yến Chi vừa đặt xuống bàn mấy lon bia, Hợp đã mở “bóc bóc” liền mấy hộp, rồi đặt trước mặt hai người. Đoạn Hợp cũng cầm một lon dơ lên:
Hợp vui vẻ: Nào ! Lâu ngày gặp lại, làm một phát thăm nhau đã! Cái lệ ở miền ngược nó thế. Nào !
Hà Châu ngơ ngác nhìn Hoàng Tân ra bộ không hiểu. Nhưng Hoàng Tân cũng đã cầm lấy lon bia và vui vẻ nói với Hà Châu:
Hoàng Tân: Anh Hợp nói vậy là quý lắm đấy ! Em chạm cho anh ấy vui !
Hợp vồn vã tiếp lời: Chứ còn gì nữa ! Nói thật với hai bạn, mình cũng có máu văn nghệ lắm nhá! Cách đây chừng dăm năm, mình được báo tỉnh đăng một bài viết về kỹ thuật ươm giống. Được năm chục ngàn tiền nhuận bút, nhưng mất hơn hai trăm tiền khao bạn bè, vì được đăng báo đấy!
Nói tới đây, Hợp cười hích hích ra vẻ tự đắc với bài báo của mình lắm.
Hoàng Tân nhân cơ hội, cười nịnh: Anh Hợp mà viết báo thì còn phải nói gì nữa! Vừa có năng lực viết lách, lại có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tụi em chỉ có mà gọi bằng sư phụ !
Hợp nghe vậy thích lắm, lại cười hích hích, đoạn dơ bia lên: Nào, thăm nhau một cái !
Hà Châu, Hoàng Tân cùng nâng lon chạm với Hợp và Yến Chi. Hai người phụ nữ chỉ chạm môi uống cho phải phép. Trong khi đó, hai người đàn ông uống một hơi.
Hợp “khà” một tiếng khoan khoái, rồi nói với Hoàng Tân: Anh em mình gặp nhau hơi bị lâu rồi đấy, chú Hoàng Tân nhỉ ?
Hoàng Tân cười, nói vui vẻ: Vâng ! Cũng mười năm rồi đấy. Thỉnh thoảng em cũng lên vùng này công tác, nhưng không có điều kiện ghé thăm anh được.
Hợp trách giọng thân tình: Chú thế là không được đâu nhé ! Đã gọi là anh em, thì đi qua về lại, phải ghé vào thăm nhau chứ ! Hay là chê anh nghèo, không đủ sức tiếp chú ?
Hoàng Tân: Em đâu dám nghĩ thế. Chẳng qua thấy anh bận rộn. Em không dám quấy quả !
Hợp: Đối với chú, bận mấy anh cũng dẹp ! Hả ! Từ nay về sau, bất luận lúc nào, đã lên vùng này công tác, là phải vào anh ! Hả ! Cả bạn gì đây nữa… à… à Hà Châu… à .. ờ cả Hà Châu nữa. Nếu có dịp lên công tác, là vào thăm anh. Hả !
Hà Châu bối rối: Cháu cảm ơn chú !
Hợp hơi ngả người về sau: ấy ! Sao lại gọi là chú ! Bộ tôi già lắm rồi sao – Đưa tay sờ tóc, nói vui vẻ – Chưa một sợi bạc đâu nhé ! À hiểu rồi ! Ở nhà gọi chú, lên rú gọi anh chứ gì ? Hà … hà… các cô bây giờ là thế đấy! Hà… hà…
Nghe Hợp cười, Hoàng Tân cũng phá cười theo. Trong khi đó Hà Châu đỏ mặt bối rối. Còn Yến Chi liếc xéo một cái ra vẻ lẳng lơ.
Hoàng Tân nịnh: Quả thực, nếu không biết, thì ai cũng nghĩ anh chưa đến bốn mươi.
Hợp thích thú: Thế hả ! Thế mà bà xã nhà mình cứ chê ỏng, chê eo, bảo tôi già trước tuổi !
Hoàng Tân: Đấy là chị nhà sợ các em hốt mất ông anh, nên nói thế !
Hợp khoái chí: Thế hả ! Ờ, có lẽ thế cũng nên ! Nói tới đây, Hợp ngửa cổ uống một ngụm tướng, “khà” một tiếng, chùi mép – Đã không đến đây thì thôi ! Đã đến rồi, thì phải thoải mái như ở nhà ! Hả ! Hà… hà… hà…
Trong khi trò chuyện với ông Hợp, nhưng Hoàng Tân vẫn bị sắc đẹp gợi cảm của Yến Chi thu hút. Bằng chứng là trong khi trò chuyện, thỉnh thoảng anh lại liếc mắt nhìn trộm Yến Chi. Nhưng khi vì một lí do gì đó Yến Chi buộc phải cúi xuống, ánh mắt và nét mặt của Hoàng Tân lại đờ đẫn khi nhìn thấy thấp thoáng sau chiếc áo trễ cổ là khuôn ngực trắng hồng, đầy đặn của Yến Chi.
Trong khi đó, suốt cả buổi, hầu như Yến Chi không hề nói gì, chỉ tận tuỵ pha nước, lấy bia. Nhưng thỉnh thoảng, cô lại liếc nhìn Hoàng Tân với một cái nhìn là lạ, vừa như mời chào, vừa như thách thức. Không rõ vô tình hay cố ý, nhưng mỗi khi cúi xuống làm một việc gì đó, cô lại dừng lâu hơn. Điều đó khiến cho ánh mắt và nét mặt của Hoàng Tân lại càng thêm ngơ ngẩn.
*
* *
Vườn ươm ( nội – ngày )
Vân đang cùng một số cán bộ kỹ thuật của lâm trường nghiên cứu việc nuôi cấy mô và dâm hom để lai tạo giống keo lai. Cô say sưa dùng lúp quan sát sự nảy mầm của cây, rồi cẩn thận ghi chép vào sổ. Những cây keo lai do Vân lai tạo đã vào giai đoạn vào bầu, mập mạp, khoẻ khoắn với những chiếc cành, lá xinh xinh…
Đang say sưa nghiên cứu, chợt tiếng ồn ào ngoài cổng khiến cô phải dừng công việc lại để lắng nghe. Phía ngoài cổng, thấp thoáng những người trồng rừng, mặt mày đỏ gay gắt vì tức giận. Do người bảo vệ vườn ươm không cho vào, nên họ la hét om sòm:
-Các người làm ăn lừa đảo như thế này à ?
-Trả tiền lại, để chúng tôi mua giống nơi khác !
-Bỏ cái lối cướp cạn như thế đi nhé !
Đoán biết có việc chẳng lành, Vân từ vườn ươm đi ra. Trông thấy Vân, một vài người liền sấn đến:
-Cô Vân đây rồi ! Cô bán giống cây cho chúng tôi như thế này à ?
-Đem làm mồi nhóm bếp cũng không đáng !
-Thế mà khi chúng tôi mua, các cô còn khoe khoang đây là giống năng suất, chất lượng cao lắm đấy !
Vân đứng ngẩn người trước sự tấn công của hàng loạt ngôn từ, thái độ gay gắt và nét mặt tức giận của mọi người. Cô nhìn họ, rồi lại nhìn số giống cây họ mang theo. Đó là những bầu cây keo, bạch đàn trông còi cọc, yếu ớt. Vân như đã hiểu tất cả, nhưng giọng nói của cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
Vân: Có điều gì không phải, các bác cứ bình tĩnh nói. Cháu xin nghe !
Nông dân A bước đến trước mặt Vân, xoè ray ra. Trong tay ông ta là mấy cây giống khẳng khiu. Ông gằn giọng nói: Chẳng có gì để nói cả ! Chúng tôi đến đây là để yêu cầu lâm trường trả lại tiền cho chúng tôi !
Vân nhã nhặn: Sao lại thế ạ ?
Nông dân B sừng sộ: Chứ còn gì nữa ? Chúng tôi bỏ tiền thật, mua cây giả. Thử hỏi, ai mà chịu được ?
Vân cầm mấy cây keo lai và bạch đàn lên xem xét. ánh mắt cô thật buồn khi nhìn thấy những thân cây còi cọc, thiếu sức sống. Lát sau, cô ngẩng lên nhìn những người trồng rừng bằng ánh mắt của sự chia sẻ và giọng nói cảm thông.
Vân: Các bác thông cảm ! Việc này chúng cháu cũng đã phản ánh lên ban giám đốc rồi. Các bác cứ bình tĩnh ra về. Cháu sẽ chịu trách nhiệm kiến nghị lên ban giám đốc!
Nông dân B: Đó là việc của cô ! Còn việc cô bán giống cây giả, thì phải trả lại tiền cho chúng tôi đã !
Vân vẫn nhã nhặn: Bác ạ ! Việc này vượt quá thẩm quyền của cháu. Có gì bác hãy chịu khó chờ đợi. Cháu xin đảm bảo là sẽ bảo vệ quyền lợi cho các bác.
Trước thái độ nhã nhặn và lời hứa của Vân, thái độ của những người nông dân có phần dịu xuống.
Nông dân A: Thôi, cô ấy đã hứa như thế rồi, mình về đã!
Nông dân B gục gặc đầu ra vẻ còn bực lắm: Nếu không nể cô là con gái ông chủ tịch huyện, thì tôi không để yên đâu – Nói tới đây, ông ta khoát tay nói với mọi người – Thôi, về đã bà con. Để xem họ giải quyết ra sao ? Nếu cần, mai lên tiếp !
Những người nông dân kéo nhau ra về. Để lại mấy người trong đội ươm đứng ngẩn ngơ. Riêng Vân nét mặt hết sức đau khổ. Cô đứng bặm môi chết lặng, nước mắt chảy dài. Trên tay cô là những bầu cây do những người nông dân đem đến dúi vào tay cô lúc nãy. Một lát sau, Vân như bừng tỉnh, nét mặt cô ánh lên một thái độ cương quyết.
*
* *
Phòng giám đốc ( nội – ngày )
Ông Hợp vẫn đang trò chuyện với các nhà báo: ấy đấy ! Các bạn thấy không ? Chủ trương của tôi là phải không ngừng cải thiện, nâng cao mức sống cho người lao động. Nâng cao mức sống như thế nào, là do anh đầu trò. Nhưng rõ ràng, để cho công nhân khổ, người lao động khổ, thì anh giám đốc bị người ta chửi trước nhất ! Hả ! Hà… hà…
Hoàng Tân nịnh: Ở đâu mà cũng có được giám đốc năng động, nhiệt tình như anh thì bà con được nhờ !
Hợp cười, uống cạn lon bia, rồi nói: Thôi ! Nói chuyện công việc thì không bao giờ hết ! Trước mắt, các bạn vừa đến, phải nghỉ ngơi đã. Đưa một tập tài liệu cho hai người – Đây là báo cáo về các mặt hoạt động của lâm trường. Khoanh nuôi, trồng mới, chăm sóc, bảo vệ… tất tần tật, đủ cả. Các bạn có thể tranh thủ tham khảo trước. Còn bây giờ, Cô Yến Chi đây sẽ đưa các bạn về nhà khách. Yên tâm đi ! Tiếng là miền rừng, nhưng nhà khách của lâm trường cũng không thua kém gì khách sạn 3 sao ở tỉnh đâu. Hà… hà…
Hợp đang nói tới đây, bất chợt cửa phòng bật mở. Vân xuất hiện, trên tay cô là những bầu cây.
Vân gọi giật giọng: Chú Hợp ! Vân chợt sững người lại khi thấy Hợp có khách – Cháu…xin lỗi ! Chào anh ! Chào chị …
Hoàng Tân và Hà Châu gật đầu chào lại. Trong mắt họ thoáng vẻ ngạc nhiên. Trong khi đó, nét mặt Yến Chi thoáng vẻ lo lắng khi trông thấy những bầu cây trên tay Vân.
Hợp hơi ngỡ ngàng khi thấy Vân đột ngột xuất hiện: Chuyện gì vậy ? Cô Vân !
Vân lúng túng một tí rồi chìa những bầu cây ra: Cháu định lên gặp chú để nói về việc bán giống cây. Người ta đem tới trả, vì cho là giống cây giả và họ đòi lại tiền…
Hợp nghe Vân nói tới đây, nét mặt ông ta biến sắc. Hợp xua xua tay như đuổi tà: Được rồi ! Được rồi ! Cô cứ về đi ! Tôi đang có khách ! Trao đổi sau ! Nhé !
Vân bối rối: Vâng ! Chào chú ! Chào anh chị !
Hà Châu nhìn theo Vân đi ra. Một thoáng nghi ngờ xuất hiện trên mặt cô. Máu nghề nghiệp trỗi dậy. Cô hỏi Hợp: Có chuyện gì vậy chú… à… anh ?
Hợp cười làm bộ vui vẻ: À, có gì đâu ! Dân tình ấy mà ! Chả là vì đảm bảo tiến độ phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Lâm trường chủ trương bán giống cây hạ mấy giá để khuyến khích người lao động. Họ bắt thóp, làm già, đòi phải hạ nữa…
Hà Châu: Thế quan điểm của Giám đốc thế nào ạ ?
Hợp tặc lưỡi: Có lẽ… cũng phải chiều ý họ thôi. Lấy dân làm gốc mà – Hợp phẩy tay – Mà thôi, chuyện vặt đó để ý làm gì ! Bây giờ Yến Chi đưa các nhà báo về phòng nghỉ. Phòng VIP ấy nhé ! Rửa ráy nghỉ ngơi một tí. Lát nữa tôi xuống, ta đi ăn cơm !
*
* *
Phòng khách lâm trường ( ngoại, nội – ngày )
Yến Chi dẫn Hoàng Tân và Hà Châu về nhà khách lâm trường. Trên đường đi, Hà Châu và Yến chi làm quen nhau.
Yến Chi chủ động: Làm nghề báo thích nhỉ !
Hà Châu: Có gì mà thích ?
Yến Chi: Thì… được đi đây, đi đó, quen biết nhiều…
Hà Châu cười: Yến Chi nói vậy thôi. Chứ nghề báo thì cũng như những nghề khác thôi mà !
Yến Chi chỉ Hoàng Tân đang đi trước mấy bước: Của Hà Châu đấy à ?
Hà Châu cười: Ừ ! Sao bạn biết ?
Yến Chi: Trông thì biết ! Chàng trông bảnh nhỉ !
Hà Châu: Yến Chi có bạn trai chưa ?
Yến Chi: Rồi ! Nhưng cà tẩm lắm. Chỉ được cái con ông cháu cha, nhà giàu thôi!
Hà Châu: Thế thì nhất rồi còn gì nữa !
Khi hai người trò chuyện tới đây, cũng vừa lúc họ đi tới nhà khách.
Yến Chi mở cửa một phòng: Đây ! Anh chị nghỉ ở phòng này nhé !
Hà Châu tròn mắt, ngơ ngác: Ơ ! Sao lại thế ?
Yến Chi giải thích: Chỉ mỗi phòng này là có giường đôi thôi. Các phòng khác đều giường một cả!
Hoàng Tân nghe vậy mủm mỉm cười, nhìn Hà Châu với ánh mắt đầy ý nghĩa. Nhưng anh không nói gì.
Hà Châu lắc đầu: Không ! Bạn hiểu sai rồi. Ý mình muốn nói là ở riêng cơ !
Yến Chi nói với Hoàng Tân: Ơ ! Em tưởng hai người ở chung một phòng cho tiện ?
Hà Châu cười: Cảm ơn bạn ! Nhưng chúng mình đã là vợ chồng đâu. Ở vậy, trông kỳ quá !
Yến Chi cũng cười theo: Thế mà Yến Chi cứ tưởng ! Thế thì Hà Châu ở phòng này, còn anh Hoàng Tân sang phòng bên !
Nói đoạn, Yến Chi đưa Hoàng Tân sang phòng bên cạnh.
Yến Chi mở cửa phòng: Anh ở phòng này nhé ! Tiện nghi đều như nhau cả !
Hoàng Tân cùng Yến Chi bước vào phòng.
Hoàng Tân ngó quanh, khen ngợi: Tươm tất nhỉ !
Yến Chi giải thích: Đây là phòng khách, dành cho lãnh đạo bộ và tỉnh. Chú Hợp ưu tiên cho nhà báo lắm đấy !
Hoàng Tân ỡm ờ: Thế… em có ưu tiên cho anh không ?
Yến Chi cười, hất đầu sang phòng Hà Châu: Anh để chị ấy cho ai ?
Thấy Yến Chi cũng có vẻ đong đưa. Hoàng Tân không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà bẹo cằm Yến Chi:
Hoàng Tân: Giám đốc tuyển được đâu thư ký xinh thế !
Yến Chi lả lơi: Anh nói thế… gái quê nhà em, lấy đâu ra mà xinh…
Hoàng Tân: Không xinh, thì đưa anh dùng cho cũng được.
Nói đoạn, anh ta có một hành động sàm sỡ với Yến Chi. Cô lùi người lại tránh, nhưng giọng nói và ánh mắt lại đầy sự quyến rũ:
Yến Chi: Thôi ! Anh tắm gội, nghỉ ngơi một lát. Em về chuẩn bị, lát nữa ta đi ăn cơm. Phòng em kia ! Nếu rỗi, khi nào anh sang chơi ! Nói đoạn Yến Chi chỉ căn phòng đối diện của mình cho Hoàng Tân thấy.
Hoàng Tân: Gia đình em ở đây à ?
Yến Chi: Không ! Em ở một mình ! Bố mẹ em ở quê. Em vừa làm thư ký cho chú Hợp, vừa phụ trách nhà khách, nên ở đây cho tiện.
Hoàng Tân ỡm ờ, vuốt mà Yến Chi: Thế à ? Anh sang đừng có mà đuổi nhé !
Yến Chi cười đong đưa: Cái anh này ! Nhà báo là phải ! Vui tính thế !
Hai người cùng cười. Yến Chi quay người đi ra. Hoàng Tân nhìn theo cô với ánh mắt đầy dục cảm.
*
* *
Phòng giám đốc ( nội – ngày )
Hợp đang ngồi đọc tài liệu ở bàn làm việc. Yến Chi đẩy cửa bước vào:
Hợp trông thấy hỏi ngay: Thế nào ?
Vừa nói Hợp vừa rời ghế đứng dậy tiến về phía bộ bàn ghế xa lông.
Yến Chi nét mặt khá tươi tỉnh: Họ đang tắm gội !
Hợp: Thế à ! Có vấn đề gì không ?
Yến Chi tủm tỉm cười: Không có gì ! Mọi việc đều tốt cả !
Hợp thể hiện thái độ lo lắng: Không biết họ sẽ khảo ta những gì nhỉ ?
Yến Chi: Việc gì thì cũng phải bình tĩnh chú ạ !
Hợp: Có điều này, chú giao cho cháu – Yến Chi chăm chú lắng nghe – Phải bám sát nhà báo. Cố làm sao tách được họ ra khỏi các bộ phận và công nhân lâm trường.
Yến Chi bối rối: Cháu làm sao giữ chân họ được mãi ạ ?
Hợp: Không ! Không phải thế ! Chú muốn nói là cháu phải luôn luôn theo sát họ, để ngăn chặn những kẻ muốn cung cấp thông tin cho họ.
Yến Chi cười: Việc đó thì chú cứ tin ở cháu. Cái tay Hoàng Tân có vẻ cảm tình với cháu lắm. Cả Hà Châu nữa !
Hợp cười: Chú rất tin ở tài ngoại giao của cháu ! Nữ tướng ạ !
Cả hai đều cười. Nhưng nét mặt họ vẫn không mất hết vẻ lo lắng, bồn chồn.
*
* *
Lâm trường bộ – vườn ươm ( ngoại, nội – ngày )
Sau khi rửa ráy qua loa, Hà Châu khoá cửa phòng rồi đi tản bộ trong khuôn viên lâm trường bộ. Cô thích thú ngắm nhìn những vườn hoa, cây cảnh. Những loại cây lấy gỗ lâu năm xoè tán lá, sự bố trí hài hoà giữa các công trình kiến trúc và phong cảnh thiên nhiên khiến Hà Châu rất thích thú. Cô thơ thẩn bước, mắt luôn nhìn bên này, ngó bên kia. Trên khoé môi cô đọng một nụ cười mãn nguyện.
Vô tình, bước chân Hà Châu theo lối mòn dẫn tới khu vườn ươm của lâm trường. Đang nghiêng ngó ngắm nhìn phong cảnh, chợt Hà Châu dừng bước, chăm chú hướng về phía vườn ươm. Ở đó đang phát ra những tiếng trao đổi khá gay gắt. Hà Châu tiến về phía có tiếng nói và ghé mắt nhìn vào.
Trong vườn ươm, Vân đang cùng một số cán bộ kỹ thuật sôi nổi trao đổi với nhau:
Vân cầm trong tay mấy bầu cây keo lai, buồn rầu nói: Các chị nói thế, chứ em đã trực tiếp gặp chú Hợp để kiến nghị rồi, mà chú ấy nào đâu có chịu nghe !
Cán bộ A: Kể cũng lạ ! Chúng ta đã thí nghiệm thành công cây keo lai rồi, mà sao giám đốc vẫn cứ cho nhập giống keo này về ?
Cán bộ B: Để giảm giá thành chứ còn gì nữa ! Tính ra keo do ta dâm hom giá thành hơn 400 đồng/cây. Nhưng loại này chỉ có 350 đồng.
Cán bộ A: Giảm cái phải gió nhà chị ấy ! Ăn bớt lấy tiền bỏ túi thì có. Tiếng là ba trăm rưởi, nhưng quyết toán lên trên vẫn là bốn trăm đấy!
Cán bộ B ngớ người: Thế à ! Chết ! Thế là họ “ăn” dững năm chục đồng một cây kia à ? Một triệu cây vị chi là… chậc chậc…
Vân cũng sững người ra: Thôi đúng rồi ! Chả trách mấy hôm trước, tự nhiên chú Hợp lại cử em đi công tác. Có lẽ…
Cán bộ A: Sao ?
Vân: Chắc là chú ấy thấy em phản đối, nên cho đi công tác để ở nhà bán hết giống cây !
Cán bộ B: Chả trách ! Lúc đầu ông ấy cứ bắt bán giống thu tiền ngay, nhưng sau lại đồng ý chỉ thu có một nửa, chỉ trong một ngày, người ta mua hết giống…
Khi đang trò chuyện đến đây, bất chợt họ phát hiện có người lạ, nên ngừng cuộc trao đổi.
Hà Châu thấy tốp người nhìn mình một cách dò xét, cô chủ động bước tới, mỉm cười, chào: Chào các chị ạ !
Cán bộ A: Vâng ! Chào cô !
Hà Châu vui vẻ nhìn bao quát khu vườn ươm: Đây là khu vườn ươm của lâm trương à ? Đẹp thế nhỉ !
Vân một thoáng ngỡ ngàng, nhưng cô kịp nhớ ra, liền hỏi: Có phải chị lúc nãy ở phòng giám đốc không ?
Hà Châu gật đầu: Vâng ! À, lúc đó chị có vào một lúc nhỉ ?
Vân: Chị ở Bộ về công tác à ?
Hà Châu lắc đầu: Không ! Tôi là nhà báo về công tác thôi.
Nghe Hà Châu nói thế, tốp cán bộ kỹ thuật đưa mắt nhìn nhau, thì thào:
-À, ra cô này là nhà báo !
-Chắc ông Hợp thuê về tuyên truyền để được huân chương ấy mà !
Một người mạnh dạn nói: Cô nhà báo ơi ! Viết gì thì viết, nhưng đừng bịa ra đấy nhé !
Nghe người kia nói vậy, Hà Châu chỉ cười, không nói.
Vân thông cảm: Chị đừng để ý họ nói làm gì. Công nhân họ quen bỗ bã như thế đấy. Nhưng không sao đâu !
Hà Châu cười: Bạn tên gì ?
Vân: Em tên là Vân ! Còn chị ?
Hà Châu: Mình là Hà Châu !
Vân: Chú Hợp giám đốc mời chị về viết bài à ?
Hà Châu: Không ! Tự tụi này về. Mà sao ?
Vân: À không. Không có gì đâu, em chỉ hỏi thế thôi !
Hà Châu: Bạn có thể cho mình biết, vì sao người ta lại đem trả lại giống cây không ?
Yến Chi tiếng ngoài hình: Hà Châu ! Hà Châu ơi – Nghe tiếng gọi của Yến Chi, Vân và Hà Châu ngoảnh lại thấy Yến Chi đi vào. ánh mắt Yến Chi thoáng vẻ lo âu xét nét, nhưng miệng cô vẫn cười tươi – Khiếp ! Ở đây mà mình với anh Hoàng Tân tìm khắp nơi ! Chú Hợp đang đợi đấy !
Hà Châu cười thông cảm: Mình dạo một vòng cho vui ! Ở đây cảnh vật đẹp thế ! Như tranh ý !
Yến Chi cười: Đẹp ! Nhưng chả ai dám ở đâu – Ngoảnh sang Vân, hỏi – Hai người đã kịp quen nhau rồi à ? Đoạn, Yến Chi nói với Hà Châu – Quên, chưa nói với bạn, Vân là em gái của bạn trai mình đấy ! Thôi, nhân đây Vân đi ăn cơm cùng bọn mình luôn cho vui.
Vân từ chối: Thôi ! Vân phải về. Để khi khác !
Yến Chi: Ừ ! Thì tuỳ Vân vậy !
Hà Châu nói với Vân: Gặp lại nhé ! Đoạn chào các cán bộ kỹ thuật – Chào các chị ạ !
Chờ Hà Châu đi quá một đoạn, Yến Chi nói nhỏ với Vân:
Yến Chi: Có gì sau này giải quyết ! Vân đừng nói gì với cánh nhà báo này nhé ! Nhất là cái vụ keo lai. Nhớ chưa ? Chú Hợp dặn thế đấy !
Nói đoạn, Yến Chi quay người đi. Vân không trả lời. Cô đứng nhìn theo hai người đang dần khuất bóng.

HẾT TẬP BỐN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: