MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (TẬP 5- PHẦN I)

Posted by CU MÔ trên 13.03.2010

Kịch bản phim truyện

Một cảnh trong phim khi đàn chim trở về

( Tập Năm )
Nhà Toàn ( ngoại – ngày )
Toàn đang ngật ngưỡng ngồi ăn cơm ở hiên nhà. Hai đứa nhỏ lê la ở bên cạnh. Gần đó, Thắm lưng đĩu con, ngồi cúi mặt băm rau lợn như thể cuộc đời cô quanh đi quẩn lại chỉ có chừng đó.
Bữa cơm của Toàn chẳng có gì, chỉ là mấy bìa đậu phụ luộc chấm mắm tôm, đĩa ngọn rau lang luộc, mấy quả cà muối…Nhưng có vẻ như anh đã uống nhiều hơn ăn. Bằng chứng là trông dáng điệu anh ngật ngưỡng, mắt lờ đờ, giọng nói lè nhè, tay chân khụng khiệng. Anh nhìn hai đứa trẻ, nhếch mép cười nụ cười của người say khi nhìn con trẻ. Toàn lấy một bìa đậu, bẻ làm đôi đưa cho hai đứa:
Toàn lè nhè: Này ! Ăn đi ! Bố… chờ…cho đấy ! Nhưng Toàn đưa mãi, hai đứa trẻ vẫn giương mắt nhìn không thèm lấy. Toàn tức mình, trợn mắt – Không lấy hả! Chê hả ! Mẹ chúng mày chứ… Khờ…khô…không ăn thờ… thì thôi…Tờ…tao ăn hêế…ết đừng trách !
Thắm đang băm rau cành cạch, nghe vậy, dừng tay, ngẩng lên lườm chồng, nói dài giọng: Mấy thứ đó, chúng nó ăn mãi rồi, chán rồi, không phải mời nữa !
Toàn nhìn vợ một cái ra vẻ không thèm chấp: Chán thì cũng phơ… phải ăn. Năm bốn nhăm mờ… mơ cũng không cờ… có thế này mà hố…ốc…đâu nhé ! Thử hỏi, cả làng cả xã này, ai được như cái nhà này !
Thắm: Vâ…âng ! Cả làng cả xã, chỉ có nhà này là nhất !
Toàn nghe vợ nói vậy ngửa mặt cười: Hơ…hơ… không nhất thì nhì à. Ở cái nhà toàn thị này, tao không đẹp giai nhất, thì còn ai vào đó nữa ? Hả ! Hơ… hơ…hơ…
Thắm nói mát mẻ: Vâ…âng ! Tôi ngủ lang nên mới ra toàn thị như thế đấy !
Toàn trợn mắt: Câm cái mồm, ông tọng cho một cái bây giờ… Nói đoạn, Toàn cầm chén rượu đưa lên miệng, nhưng chén không còn rượu. Anh quờ tay tìm chai rượu, nhưng tìm mãi không thấy, Toàn bực mình – Chai rượu của tao đâu rồi ?
Thắm nhấm nhẳn: Hết rồi !
Toàn lừ mắt: Đưa đây !
Thắm: Hết rồi !
Toàn đập tay xuống mâm khiến chén bát va vào nhau loảng xoảng: Có đưa không ?
Hai đứa trẻ giật mình khóc thét. Thắm đứng dậy, vùng vằng đi vào, lát sau đi ra tay cầm chai rượu đã vơi quá nửa, dằn mạnh xuống cạnh chồng:
Thắm tru tréo: Đấy ! Nốc cho hết đi ! Giời ạ…
Toàn vớ chai rượu, rót một chén, ngửa cổ uống. Đoạn nhìn vợ cười làm lành: Thờ… thế mình khờ…khô…không ăn à ?
Thắm ngúng nguẩy: Tôi no rồi !
Toàn nắm tay vợ kéo xuống: Gớm ! Thì ngồi xuống đây đã nào. Bố “ xơm” cái !
Nói đoạn hôn chụt một cái lên má vợ.
Thơm đỏ mặt đẩy ra: Cái anh này… ban ngày ban mặt…rượu vào lời ra, không biết xấu, mà còn…
Có tiếng xe máy, hai vợ chồng Toàn nhìn ra, thấy Thành đang từ ngõ đi vào.
Toàn reo lên: A ! Thành, vào làm chén !
Thắm: Anh Thành ! Bác đã đỡ chưa ?
Thành đi vào, anh tắt máy, xuống xe, móc túi lấy ra mấy chiếc kẹo dúi cho lũ trẻ, xoa đầu chúng, trả lời: Ngày kia anh đưa cụ về nhà điều trị cho tiện. Mày ăn đi, tao ăn rồi ! Thế nào, lại say hả ?
Toàn cười ngượng: Say đâu mà say…đùa vợ con tí… Mày đi đâu về thế ?
Thành: Đâu ! Tao từ trạm đi thẳng về đây, tìm mày bàn công chuyện !
Toàn: Chuyện gì thế ? Hất đầu bảo Thắm – Thôi, dọn đi. Đem nước ra đây. Đoạn, lại quay sang Thành – Lại chuyện trồng rừng à ?
Thành ngồi xuống thềm: Ừ ! Phải tiến hành nhanh, bằng không người ta nhận hết đất, mình đi sau húp cặn.
Toàn băn khoăn: Nhưng lấy đâu ra tiền …
Thành nhăn mặt: Cái thằng ! Để tao nói đã. Tao tính rồi. hai thằng mình chung nhau vốn. Không có thì đi vay…
Toàn lo lắng: Cả trăm triệu! Vay ở đâu ra ?
Thành: Vay ngân hàng. Mày yên tâm đi ! Tao đã gặp ông Giám đốc ngân hàng nông nghiệp huyện rồi. Tao sẽ đứng ra vay, mày làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ. Chịu không ?
Thắm từ nãy giờ đứng chăm chú nghe, xen vào: Hay quá ! Cho em tham gia với !
Thành: Nhất định rồi ! Nếu thực hiện dự án này, cần rất nhiều nhân công. Thế nào em cũng có một suất !
Thắm reo lên: Thế thì hay quá ! Làm đi, anh Toàn !
Toàn ngẫm nghĩ giây lát: Nhưng ai cấp đất cho ?
Thành sốt ruột: Cái thằng ! Đã bảo là để tao lo. Đi theo tao…
Thành đứng dậy, Toàn lưỡng lự một tí rồi cũng phải đứng dậy theo. Thành nói với Thắm:
Thành: Em cứ chuẩn bị dụng cụ đi là vừa. Thằng này lười, để anh quản cho !
Thắm: Vâng ! Em nhờ anh đấy ! Cải tạo anh ấy giúp em với !
Toàn lừ mắt nhìn Thắm: Cứ làm như là…
Thành cười: Thôi, lên xe! Chúng mày cứ như cu cu gù nhau. Chả trách không có ăn cũng đúng !
Thành nổ máy, Toàn leo lên. Thắm đứng nhìn theo chiếc xe xịt khói chạy ra ngõ.
Thắm quay vào dọn mâm bát, vừa làm chị vừa nói âu yếm với các con:
Ừ ! Để bố đi trồng rừng, lấy tiền mua thịt về cho các con ăn, nhẩy !
Hai đứa bé chẳng hiểu gì, cứ giương mắt thao láo nhìn mẹ, còn đứa bé trên lưng vẫn say sưa ngủ tít.
*
* *
Vùng đồi núi trọc (ngày )
Chiếc xe máy chở Thành và Toàn đi ngoằn ngoèo trên một con đường sỏi đá, đầy bụi, rồi dừng lại ở một khu đất trống, đồi núi trọc cỏ cây hiu hắt. Họ để xe dưới chân mọt ngọn đồi, rồi leo lên đỉnh. Trên cao, hai người nhìn bao quát khắp bốn xung quanh. Những vùng đất đồi nguyên thổ là những khu rừng, nay trọc lóc.
Thành chỉ tay về phía một vùng đồi, có giòng khe cạn, nói giọng bâng khuâng: Mày còn nhớ chỗ đó không ?
Toàn nhìn theo hướng tay Thành chỉ, lắc đầu: Trọc lóc thế ! Chịu ! Lâu quá rồi !
Thành: Chẳng lẽ mày quên rồi à ? Đấy là nơi mày suýt bị hổ vồ chứ còn gì nữa !
Toàn sực nhớ: Ở đây à ! Thế mà lâu nay tao cứ tưởng ở kia chứ ! Toàn đưa tay chỉ về một vùng đồi cây cối khá rậm rạp ở cách đó khá xa.
Thành khẳng định: Không ! Chính chỗ này ! Mày thấy gốc cây kia không ? Đó chính là cây dẻ cổ thụ. Hai thằng mình thả trâu xong là mò vào nhặt hạt dẻ nướng ăn.
Toàn gật đầu, giọng cũng bâng khuâng: Tao nhớ rồi ! Hôm đó, ăn xong hạt dẻ nướng, tao đi tìm trâu. Cây cối rậm rạp quá, loanh quanh thế nào lạc đến tối, không về được. Đành phải trèo lên cây ngủ !
Thành cười: Hôm đó tao cứ ngỡ con hổ ba chân khiêng mày rồi !
Toàn cười theo: Bữa đó nếu không có mày, chắc hổ khiêng thật !
Thành: Lúc tao dẫn mọi người đốt đuốc đi tìm. Thấy một bãi phân hổ còn tươi ngay dưới gốc cây mày ngủ. Có lẽ ông ba mươi rình mày, đã tương một bãi trước khi bỏ đi, vì thấy động!
Toàn xuýt xoa: Mới hơn mười năm chứ mấy ! Nhỉ ? Nhanh thế !
Khi Toàn nói tới đây, hai người như trở về với thực tại. Họ đưa mắt nhìn cả một vùng đồi. Chỉ có đất đỏ, cỏ cây hiu hắt dưới ánh nắng hầm hập của buổi mai hè.
Thành nhìn ra xa, nói: Tao định, hai thằng mình nhận trồng hết toàn bộ khu vực này. Mày thấy như thế nào ?
Toàn lưỡng lự: Như vậy có nhiều quá không ? Đây dễ đến hơn chục héc !
Thành: Mười hai héc rưỡi ! Tao đo rồi. Trồng rừng hơn chục héc ta, sao bảo là nhiều được.
Toàn: Thì tuỳ! Mày bảo sao tao nghe vậy !
Thành cười: Tốt ! Mày phải nghe tao. Đúng mày hưởng ! Sai tao chịu ! Được chưa ?
Toàn cũng cười nhìn bạn: Mày nói cho Tây nghe ! Thắng cùng hưởng, thua cùng chịu chứ! Chẳng lẽ tao tồi thế à ?
Thành: Được rồi ! Vậy thì hai thằng cùng chịu.
Toàn: Khi nào thì tiến hành ?
Thành: Bước đầu, tao đã liên hệ với vườn ươm lâm trường, mua chịu mấy nghìn gốc keo lai và bạch đàn. Mày cứ về chuẩn bị, thuê thêm một số nhân công. Cần thiết, cuối tuần này ta tiến hành.
Toàn nheo mắt, cười, trêu bạn: Vườn ươm à ? Cái Vân mà cũng cho mày mua chịu kia à ?
Thành lừ mắt nhìn bạn, cười ngượng: Mày… ! Thôi về ! Nắng quá….
Toàn cười khúc khích cùng Thành đi xuống đồi, trở về nhà.
*
* *
Nhà ông Cẩm ( ngoại, nội – ngày )
Bà Cẩm ở nhà một mình, đang lúi húi làm một việc gì đó ở phòng khách. Có tiếng xe máy đi vào ngõ, bà bỏ việc đi ra nhìn xem ai.
Lâm từ ngoài đi vào. Anh ta ăn vận rất diện, áo hoa, quần jean, kính đen… Nói chung trông rất mốt theo kiểu thanh niên ăn chơi phố núi.
Trông thấy Lâm, bà Cẩm cười toe toét, nhanh nhẩu đi ra đón:
Bà Cẩm: Lâm đấy à cháu ! Thế sao bảo cháu đi Hà Nội kia mà ?
Lâm xuống xe, tay xách một túi đồ, đi lại phía bà Cẩm, vui vẻ: Dạ ! Giao hàng xong là cháu quay về luôn.
Bà Cẩm: Chăm chỉ làm ăn như mày, thì tiền để đâu cho hết ! Vào nhà đi cháu !
Lâm cùng bà Cẩm vào nhà, hắn đưa cho bà một bọc nhỏ: Cháu mua tặng bác cái áo. Đây là hàng tơ tằm, mặc mát lắm !
Bà Cẩm cảm động: Cháu lúc nào cũng quan tâm tới bác ! Chả bù cho thằng Tùng. Chẳng lúc nào nó đoái hoài đến bác lấy một giây, một khắc.
Lâm cười: Nó là con trai một, lại được bác cưng chiều, nên thế !
Bà Cẩm: Mày với nó là chỗ bạn bè từ bé, bây giờ lại làm ăn với nhau. Bác giao nó cho mày đấy. Làm sao bày vẽ cho nó nên người là được!
Lâm: Dạ ! Chỉ sợ bác trai không đồng ý thôi ạ !
Bà Cẩm xua tay: Ông ấy thì mặc ông ấy. Có gì để bác nói cho ông ấy rõ. Chứ thời buổi này, không xuôi ngược kiếm ăn, thì chỉ tổ thiên hạ người ta cười vào mũi.
Lâm: Vâng ! Bố cháu bảo, bây giờ bác trai đang làm việc, nếu không tranh thủ. ít năm nữa về hưu, lúc đó ân hận cũng không kịp đâu bác ạ !
Bà Cẩm thở dài: Đấy ! Bác bảo mãi rồi mà ông ấy nào có chịu nghe, còn mắng bác là có tư tưởng làm giàu bất chính. Thế cháu bảo, thời buổi này, được mấy người làm ăn lương thiện mà giàu sang, phú quý. Hở ?
*
* *
Chợ thị trấn – Trên đường ( ngày )
Vân từ vườn ươm lâm trường trên đường trở về nhà. Qua chợ thị trấn, cô ghé vào mua một ít thực phẩm như thịt, mắm, muối, hoa quả tươi…rồi lại lên xe đạp trở về nhà.
*
* *
Nhà ông Cẩm ( ngoại, nội – ngày )
Lâm và bà Cẩm vẫn đang ngồi trò chuyện:
Bà Cẩm: Còn cái chuyện con Vân với cháu. Xem ra nó vẫn chưa ưng cháu. Nhưng được rồi, bác tác động, cháu kiên trì theo đuổi, thì cuối cùng buộc nó cũng phải nghe !
Lâm cười gượng: Vâng ! Nhưng cháu sợ… thằng Thành….
Bà Cẩm hơi cao giọng: Cháu chả có gì phải sợ cả! Không đời nào bác lại gả con gái bác cho cái lũ người vong ơn bội nghĩa đó. Cháu biết không ? Chính cái lão Hoạt ấy ngày xưa làm cho bác trai mày hết khổ. Vừa rồi, lại định vác đơn đi kiện. Nghe nói bị kẻ cắp lấy mất tài liệu gì đấy, nên phát điên phát rồ. Người đâu lại có cái hạng người ăn không ngồi rỗi, đi chọc khuấy thiên hạ như thế không biết !
Lâm sốt ruột nhìn ra ngõ, rồi lại nhìn đồng hồ: Có lẽ… cháu xin phép bác, cháu phải về…
Bà Cẩm mặt mũi đang hầm hầm tức ông Hoạt, nghe nói vậy, liền dịu giọng xuống: ấy ! Cái Vân chắc sắp về rồi đấy !
Lâm: Dạ, cháu đang có hẹn. Lát nữa cháu quay lại cũng được ạ !
Bà Cẩm: Ừ thôi, cháu bận thì cứ về. Có nhắn gì, lát nữa bác nói cho !
Lâm: Dạ, không ! Cháu chỉ muốn gặp Vân một lát thôi ạ !
Bà Cẩm cười: Trông mày thế mà cũng uỷ mị gớm nhẩy ?
Lâm cười: Dạ ! Cháu xin phép về ! Nói đoạn, Lâm ra dắt xe, chợt sực nhớ, hắn quay lại – À, nhờ bác nói với Tùng là cháu muốn gặp nó có chút việc.
Bà Cẩm: Ừ ! Để bác nói cho !
Lâm lên xe nổ máy đi, Bà Cẩm lại tiếp tục quay vào làm một việc gì đó ở phòng khách.
Một lát sau, Vân tất tả đạp xe từ ngoài ngõ đi vào. Trong giỏ xe đựng một số hoa quả, thực phẩm tươi sống. Cô dựng xe ở sân, rồi lấy các thứ trong giỏ ra, tất tả đi vào bếp.
Bà Cẩm từ nhà trên đi xuống, vừa đi vừa ngắm vuốt chiếc áo mới: Vân về đấy hả con !
Vân đáp giọng qua chuyện: Vâng ! Đoạn cô vẫn lúi húi với công việc, cô lấy thịt ra rửa và băm nhỏ để nấu cháo.
Bà Cẩm tới bên, giọng vui vẻ: Thằng Lâm chờ con mãi !
Vân thản nhiên: Làm gì hở mẹ ?
Bà Cẩm: Cái con này hỏi mới hay ! Để làm gì thì mày đi mà hỏi nó, chứ chuyện hai đứa chúng mày, thì mẹ biết gì mà hỏi.
Vân: Con chẳng có chuyện gì cả !
Bà Cẩm mắng yêu: Cái con này, chỉ được cái gàn bướng là giỏi… cười vẻ thoả mãn – Này, con xem mẹ mặc cái áo này có đẹp không ?
Vân tay vẫn băm thịt, cô ngẩng lên nhìn qua một cái: Mẹ mặc vừa lắm ! Mẹ mới mua à ? Đoạn, cô lại tiếp tục cúi xuống băm thịt.
Bà Cẩm: Thằng Lâm đi Hà Nội về mua cho đấy ! Thật tội ! Cái thằng thế mà ngoan. Mày thì lúc nào cũng mặt nặng, mày nhẹ với nó. Thế mà nó đi đâu, y như là không quên mẹ…
Vân ngẩng lên nhíu mày: Mẹ ! Sao mẹ cứ nhận quà của anh ta làm gì. Mẹ mang trả đi. Nếu mẹ muốn, con mua cho cái khác !
Bà Cẩm: Cha bố cô ! Thế cô tưởng tôi thiếu tiền để mua áo à ? Mẹ quý là quý cái tình. Con hiểu chửa ?
Vân: Nhưng con không thích thế ! Ăn của chùa ngọng miệng !
Bà Cẩm lườm con một cái: Mày… à Vân này ! Bà Cẩm đến bên con gái – Con lại nấu cháo đem lên bệnh viện cho ông Hoạt đấy à ?
Vân: Vâng !
Bà Cẩm khẽ thở dài: Vân này ! Hồi thằng Thành nằm viện, con ngày đêm chăm sóc nó, mẹ không cấm. Mẹ nghĩ, chúng mày là chỗ bạn bè, chơi với nhau từ nhỏ. Nhưng bây giờ, cái ông Hoạt ấy, đã có vợ con ông ấy lo rồi, việc gì đến con, mà cứ phải lăn xả vào. Mang tai, mang tiếng…
Vân vừa xào nấu, vừa trả lời mẹ: Nhà hai bác ấy neo người quá mẹ ạ ! Bác gái thì phải trực ở bệnh viện. Anh Thành phải đi làm việc. Không còn ai nữa cả !
Bà Cẩm hơi cao giọng: Không ai thì họ đi mà thu xếp lấy chứ. Việc gì đến mình!
Vân hơi cáu: Thì mẹ cứ mặc con !
Bà Cẩm gắt: Nhưng tao là mẹ mày ! Tao không thể đứng nhìn con gái tao cứ phải đi hầu hạ, phục dịch người dưng, nước lã…
Vân phản ứng quyết liệt: Mẹ ! Mẹ đừng nói như thế ! Người ra đang ốm đau. Mẹ không giúp đỡ thì thôi. Nói thế làm gì cho mang tội !
Bà Cẩm đay nghiến: Á à, cái con này. Đẻ mày ra, nuôi mày khôn lớn, để mày ăn nói chỏng lỏn với mẹ mày thế hả ? Đã thế tao nói cho mày biết, nếu cái thằng ấy có đến đây, tao cấm cửa ! Chỗ tử tế không muốn, lại muốn đâm đầu vào cái nơi nửa điên, nửa dại…
*
* *
Tại một nhà hàng ( nội – chiều muộn )
Ông Hợp cùng Yến Chi đang thết các nhà báo Hoàng Tân và Yến chi. Trên bàn bày la liệt các món ăn, thức uống.
Sau khi tiếp viên rót rượu ngoại ra các ly, ông Hợp đứng dậy nâng ly, mọi người cùng đứng dậy theo ông. Với ánh mắt vui vẻ, ông Hợp nhìn khắp lượt và dơ cao cốc:
Ông Hợp: Nào ! Chúc sức khoẻ các bạn ! Chúc mừng các bạn đã đến với chúng tôi !
Hoàng Tân, Hà Châu: Chúc sức khoẻ anh !
Những chiếc ly sóng sánh rượu chạm vào nhau lách cách.
Ông Hợp: Trăm phần trăm đấy nhé !
Nói đoạn, ông ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi xoay ly dốc ngược dơ lên cao, để chứng tỏ ly rượu đã được uống hết. Hoàng Tân cũng vui vẻ ngửa cổ uống, rồi cũng làm một động tác tương tự. Yến Chi chưa uống, cô mỉm cười khích lệ Hà Châu đang loay hoay với ly rượu không biết phải xử lý thế nào.
Ông Hợp: Nào ! Hà Châu, uống đi chứ !
Hoàng Tân mỉm cười nhìn Hà Châu động viên: Cố đi em !
Hà Châu: Nhưng em không uống được !
Ông Hợp: Không uống được, cũng phải cạn ly đó đã. Cái lệ ở đây nó thế mà.. hà… hà…
Yến Chi: Thì bạn cố chừng đó thôi. Chú Hợp không ép đâu !
Hà Châu buộc lòng phải nhắm mắt uống một ngụm, rồi rùng mình, nhăn mặt nuốt.
Ông Hợp hể hả: tốt ! Hà… hà… Thôi, mời mọi người. Cứ tự nhiên nhé. Toàn các thứ dưới xuôi không có đâu… hà … hà…
*
* *
Bệnh viện ( ngoại, nội – chiều muộn )
Vân đạp xe tới bệnh viện, cô xách làn đựng thức ăn đi vào khu vực bệnh nhân.
Trong một phòng bệnh, Thành đang chăm sóc dỗ dành ông Hoạt. Trong khi đó, ông Hoạt vẫn điên dại, ông đang cười đùa như trẻ nhỏ, trước mặt ông là một chồng giấy loại. Ông chọn từng tờ, cẩn thận vuốt thẳng, xếp ngay ngắn.
Thành tới bên ông dỗ dành: Bố ! Bố nằm xuống nghỉ một lát, để con cất cho !
Nói đoạn, Thành định cất giúp những tờ giấy vào túi, nhưng ông Hoạt đã giằng lấy ôm khư khư vào người.
Ông Hoạt: Không… không… trả đây !
Thành thở dài nhìn ông, ánh mắt anh đầy vẻ xót thương: Bố ! Ngày mai người ta mới làm việc. Phải cất giấy tờ đi đã ! Tối rồi !
Ông Hoạt lắc đầu quầy quậy: Không ! Không được lấy của tôi… đôi mắt ông đờ đẫn nhìn Thành như van xin, như cầu khẩn – Anh đừng lấy của tôi… nhé !
Thành: Vâng ! Con không lấy của bố đâu !
Ông Hoạt lắc đầu: Anh không phải là con tôi! Tôi không phải là bố anh ! Đừng lừa lấy của tôi. Nhé !
Thành lại thở dài, không nói. Vừa lúc đó Vân vào, ánh mắt Thành thể hiện rõ sự vui sướng, cảm động: Em tới rồi đấy à ? Anh mong quá !
Vân mỉm cười nhìn Thành: Anh đến lâu chưa ?
Thành: Anh cũng vừa đến. Mẹ anh muốn về để xem cửa nhà.
Vân: Em hôm nay làm về muộn, nên đến trễ. Bác thế nào rồi anh ?
Thành thở dài: Vẫn thế ! Ông cụ dứt khoát không chịu rời cái mớ giấy lộn đó. Cứ cho vào túi đeo cổ, rồi lại lấy ra sắp xếp đi sắp xếp lại.
Vân buồn rầu: Bác cứ tưởng đó là tài liệu đấy ! Chỉ có em mới nói được thôi !
Ông Hoạt nhìn Vân nói vẻ tin cậy: Chị không lấy của tôi. Nhỉ !
Vân: Vâng ! Đời nào cháu lấy của bác ! Đoạn cô múc cháo ra bát, đến bến ông –Bác đưa cháu giữ cho. Rồi ăn hết bát cháo này. Nếu không người ta vào lấy hết giấy tờ đấy !
Ông Hoạt tin cậy đưa mớ giấy lộn cho Vân, rồi ngoan ngoãn ăn cháo do Vân bón.
Thành xúc động nhìn Vân: Nếu không có em ! Chẳng biết anh phải xoay xở ra sao ?
Vân cười, cô vẫn bón từng thìa cháo cho ông Hoạt. rồi hỏi sang chuyện khác: Tình hình ở trạm thế nào anh ?
Thành: Cũng phức tạp lắm ! Dạo này bọn nó không vận chuyển gỗ qua trạm mấy, mà chủ yếu đi đường vòng, nên bọn anh rất vất vả !
Vân: Anh phải cẩn thận đấy !
Thành: Quân tử phòng thân. Em cứ yên tâm !
Vân lườm yêu Thành: Chỉ nói chừng đó, cũng đủ biết, anh vẫn chưa mất hết chủ quan!
Thành cười nói sang chuyện khác: Anh Tùng dạo này thế nào em?
Vân: Em và bố nói nhiều, anh ấy cũng có vẻ xuôi xuôi. Nhưng … mẹ thế nào ấy. Lúc nào cũng bênh vực cho anh ấy. Lại còn ủng hộ việc để cho anh ấy làm ăn với anh Lâm nữa chứ !
Thành một thoáng do dự khi nghe Vân nhắc tới bà Cẩm: Thực ra…Cũng vì mẹ mà anh rất ngại. Hôm kia, rõ ràng anh biết Lâm vận chuyển gỗ. Nhưng cũng phải lờ cho đi.
Vân: Chết ! Sao lại thế ?
Thành cười buồn: Vì anh biết trong đó có cả gỗ của anh Tùng. Nếu bắt lần nữa, không biết sẽ ra sao với mẹ em – Nói tới đây, Thành thở dài – Nhiều lúc anh định xin chuyển đi nơi khác. Anh… anh khó xử quá…
Vân nhìn Thành với cái nhìn yêu thương và chia sẻ.
*
* *
Tại nhà hàng ( nội – đêm )
Bữa tiệc của Hợp tiếp các nhà báo đã gần tàn. Có thể nhìn thấy trên bàn ngổn ngang các đĩa thức ăn thừa. Chỏng chơ mấy vỏ chai rượu. Ông Hợp và Hoàng Tân đều say.
Ông Hợp dơ ly rượu lên lè nhè: Nào ! Chú Hoàng Tân ! Làm tiếp đi ! Chưa say, chưa về ! Hả !
Hoàng Tân nghe vậy, cầm ly rượu lên, nhưng không đủ sức, anh như muốn gục xuống.
Hà Châu vội đỡ lấy Hoàng Tân, rồi gỡ ly rượu trong tay anh đặt xuống bàn, nói với ông Hợp: Thôi anh ạ ! Uống chừng đó đủ rồi !
Ông Hợp xua xua tay: Yên tâm đi ! Đã gọi là rượu Tây, thì ở đâu cũng như ở đâu. Sài gòn cũng thế, Hà Nội cũng thế, bên Mỹ, bên Anh, bên Tàu, bên Nhật gì cũng thế, mà… ở… ở cái nơi khỉ ho cò gáy này cũng thế. Hả ! Cũng một màu như nhau, chất lượng như nhau. Hả ! Thế thì uống đi ! Chết bỏ ! Hả !
Thấy ông Hợp nói vậy, Hà Châu nhìn Yến Chi cầu cứu. Yến Chi đến bên ông Hợp dỗ dành:
Yến Chi: Đừng uống nữa chú ạ ! Để sức mai còn làm việc! Nghe cháu đi !
Ông Hợp lờ đờ nhìn Yến Chi: Đừng uống nữa hả ! Ờ thì đừng …uống… nữa ! Cháu nói, thì chú phải nghe chứ ! Hả ! Nói đoạn, ông loạng choạng đứng dậy đi về phía khu vực có chữ “WC NAM”, nhưng miệng vẫn nói lè nhè – Đừng uống nữa à? Ừ thì đừng uống nữa ! Sợ gì mà không uống nữa !
Trong khi đó, Hoàng Tân đã gục xuống bàn ngáy phì phò.

*
* *
Nhà khách lâm trường – Phòng Hoàng Tân ( nội, ngoại đêm )
Sau bữa tiệc, Hoàng Tân say bí tỉ, được đưa về phòng của mình ở nhà khách lâm trường. Có thể thấy, anh đang ngủ say sưa. Lát sau, Hoàng Tân cựa mình, anh quay trở chốc lát, rồi từ từ mở mắt. Thoạt đầu anh hơi ngỡ ngàng chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu. Nhưng cũng chỉ giây lát, hình ảnh bữa tiệc ông Hợp cùng Yến Chi chúc rượu tái hiện. Điều đó khiến Hoàng Tân nhớ lại hoàn cảnh của mình. Nằm trong đêm một lúc, Hoàng Tân trở dậy bật đèn, rót nước lọc uống một hơi cạn sạch một cốc vại. Anh tắt đèn rồi trở lại giường nằm. Nhưng Hoàng Tân không thể ngủ được, hình ảnh của Hà Châu cứ chập chờn, chập chờn. Anh hình dung ra cảnh đang tình tự với Hà Châu. Hai người quấn lấy nhau trong niềm đam mê thể xác…Nghĩ tới đây, Hoàng Tân vùng dậy. Lần này anh không bật đèn. Hoàng Tân đi chân trần ra cửa. Anh mở cửa, một luồng ánh sáng nhợt nhạt từ một ngọn đèn phía xa đủ cho Hoàng Tân thấy không gian tĩnh lặng, muôn loài đang say sưa chìm vào giấc ngủ, chỉ có vài ba tiếng dế mèn rả rích, rả rích… Hoàng Tân nhìn về phía phòng Yến Chi ở đối diện, nơi đó hắt ra ánh sáng mờ của đèn ngủ. Anh lại nghiêng đầu nhìn sang phòng Hà Châu. Cửa cũng đóng kín. Hoàng Tân rón rén đến trước phòng Hà Châu. anh đứng một lúc, như đắn đo, do dự. Mấy lần dơ tay lên, anh lại buông xuống. Cuối cùng, Hoàng Tân quyết định gõ nhè nhẹ vài tiếng lên cửa. Bên trong vẫn tĩnh lặng, Hoàng Tân do dự rồi quyết định gõ mạnh hơn. Cứ gõ vài tiếng, anh lại dừng và ghé mắt nhìn vào trong với một tâm trạng chờ đợi sốt ruột, nhưng cũng đầy háo hức.
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội – đêm )
Hà Châu say sưa ngủ. Nét mặt cô trông thật bình thản, thánh thiện. Trên môi vẫn còn như đọng một nét cười.
Phía ngoài, tiếng gõ cửa nhè nhẹ rồi dần dần to hơn đã làm cho Hà Châu choàng tỉnh.
Hà Châu mở mắt, ngơ ngác một tí, rồi khẽ hỏi vẻ lo sợ: Ai đấy !
Hoàng Tân tiếng ngoài hình, thì thào: Anh đây !
Hà Châu tỉnh ngủ hơn, cô nhổm dậy nhìn ra cửa: Anh không ngủ nữa à ? Còn lâu mới sáng mà !
Hoàng Tân tiếng ngoài hình, xuýt xoa: Anh… anh không ngủ được ! Anh đau… quá…
Hà Châu tỉnh hẳn: Chết ! Cô trở dậy bật đèn, với tay lấy chiếc áo choàng lên chiếc áo ngủ rộng cổ, rồi tiến ra mở cửa.
Trước mặt Hà Châu là một Hoàng Tân với nét mặt cố tỏ ra mệt nhọc đau đớn, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại loé lên một cái nhìn là lạ, vừa như mừng rỡ, vừa như đam mê.
Hà Châu giọng lo lắng: Anh có bị làm sao không ? Anh vào nhanh đi. Cảm lạnh mất !
Hoàng Tân được Hà Châu dìu vào phòng, ngồi xuống giường, rên rỉ: Anh đau đầu không chịu được !
Hà Châu vội đỡ Hoàng Tân nằm xuống: Anh nằm xuống đây. Để em đánh gió cho !
Hoàng Tân rên rỉ nằm xuống. Hà Châu lấy lọ dầu đánh gió cho Hoàng Tân.
Hà Châu vừa đánh gió vừa phàn nàn, nhưng giọng vẫn chất chứa yêu thương: Anh uống rượu nhiều quá đấy mà ! Lần sau thì chừa nhé…
Có lẽ do chiếc áo khoác bùng nhùng vướng víu, cứ tụt lên tụt xuống, nên Hà Châu quẳng nó sang bên. Đôi tay trần của cô mơn man lên trán, lên mặt khiến Hoàng Tân hết sức thích thú tận hưởng. Lúc đầu anh còn nhắm nghiền mắt, nhưng một lúc sau Hoàng Tân hé mắt ngắm nhìn Hà Châu. Khuôn mặt cô ghé sát mặt Hoàng Tân. Chiếc áo khoác trễ cổ để lộ khuôn ngực Hà Châu khiến ánh mắt của Hoàng Tân như bị thôi miên, cuốn hút. Hà Châu vẫn không hay biết điều đó, cô vẫn tiếp tục đánh gió cho Hoàng Tân với sự cần mẫn, chiều chuộng người yêu.
Hoàng Tân ôm lấy bờ vai trần của Hà Châu kéo xuống người mình.
Hà Châu mỉm cười, âu yếm nhìn anh: Anh đỡ chưa ?
Hoàng Tân mỉm cười, gật đầu rồi kéo Hà Châu xuống sát người mình, rồi hôn lên môi, lên mắt, lên thân thể cô. Chiều người yêu, Hà Châu để yên. Lát sau, cô nói:
Hà Châu: Thôi… được rồi ! Cô khẽ đẩy Hoàng Tân và ngồi dậy sửa lại áo quần bị xốc xếch. Cô nói giọng âu yếm, dỗ dành – Anh về ngủ đi !
Hoàng Tân lắc đầu: Anh muốn ở đây với em !
Hà Châu khẽ đặt một ngón tay lên môi Hoàng Tân: ấy, không được. Sao lại thế? Người ta lại cười cho !
Hoàng Tân: Chẳng ai cười cả. Chúng mình là vợ chồng sắp cưới. Sợ gì !
Hà Châu cười: Đó là anh nói ! Ở đây người ta biết mình là ai. Họ lại đánh giá các nhà báo tìm cớ kéo lên đây ở với nhau, thì chết !
Hoàng Tân bướng bỉnh: Kệ ! Ai nói mặc ai. Anh không sợ!
Nói tới đây, Hoàng Tân kéo Hà Châu ngã xuống người mình. Anh ghì chặt cô trong một trạng thái phấn khích. Ban đầu, Hà Châu chiều người yêu. Nhưng Hoàng Tân càng được đà, càng lấn tới. Anh nằm đè lên người cô với ý đồ chiếm đoạt.
Hà Châu lo sợ: Đừng anh !
Hoàng Tân : Cho anh…
Hà Châu: Không… đừng… để khi khác…
Hoàng Tân: Anh yêu em… Nói đoạn, anh càng ghì chặt cô và tìm cách cởi quần áo của cô.
Hà Châu cố vùng vẫy: Đừng anh… buông em ra… đừng làm thế !
Hoàng Tân năn nỉ: Cho anh đi… một lần thôi….
Hà Châu van xin: Cho em xin… để lúc khác… đi anh…
Hoàng Tân như một con thú, anh ta cố ghì chặt Hà Châu xuống để tìm cách chiếm đoạt cô.
Hà Châu nước mắt dàn dụa: Anh Tân… em xin anh… em van anh… đừng làm thế mà …
Hoàng Tân không cần nghe lời cầu xin của Hà Châu, vừa tìm cách cởi quần áo Hà Châu, anh vừa lảm nhảm: Anh yêu em ! Anh là chồng em ! Em phải chiều anh !
Bản năng tự vệ trỗi dậy, thay cho sự mềm yếu, Hà Châu nghiến răng đạp mạnh, khiến Hoàng Tân lật người sang một bên.
Hà Châu kêu to: Không ! Cô vùng dậy, tay vơ quần áo che lên thân thể mình, ánh mắt Hà Châu biểu lộ sự căm giận, khinh bỉ và lo sợ – Cút đi ! Anh cút ra khỏi đây ngay !
Hoàng Tân bị Hà Châu đạp xuống, anh ta bẽ bàng: Kìa ! Em ! Sao lại thế !
Hà Châu nghẹn ngào: Anh ra khỏi đây ngay !
Hoàng Tân dơ tay về phía cô như muốn dãi bày: Em…
Hà Châu hét lên: Đi !
Hoàng Tân hoảng sợ đi giật lùi ra cửa. Hà Châu đau đớn nhìn theo. Chợt cô bưng mặt khóc nức nở.
*
* *
Trên đường – Trạm kiểm soát lâm sản ( đêm )
Lâm, Tùng đang ngồi trên cabin một chiếc xe tải. Tiếng ì ầm của máy nghe có vẻ nặng nề, ngọn đèn pha rọi sáng một quãng đường trước mặt. Hai người ngồi lặng lẽ, mắt nhìn ra phía trước. Xe chạy được một quãng, Lâm phá tan không khí yên lặng:
Lâm: Tao tính rồi. Xong chuyến này, bàn với ông Hợp chuyển vùng khai thác vào sâu hơn tí nữa. Nghe bảo có bọn nhà báo về. Tụi này phức tạp lắm!
Tùng ậm ừ: ừm !
Lâm: Theo mày, thì ta nên chuyển tới vùng nào ? Lâm hỏi và tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Tùng có vẻ như không nghe mình nói – Này, mày có nghe tao nói gì không ?
Tùng ngơ ngác: Hả !
Lâm: Mẹ ! Đầu óc mày bỏ đi đâu thế hả ? Tao hỏi ta nên chuyển vào vùng nào ?
Tùng: À… thì … tuỳ mày…
Lâm gắt: Tuỳ thế đếch nào được. Phải bàn bạc tính toán chứ ! Mày, đúng là giặt váy cho con Yến Chi cũng không đáng. Chính nó gợi ý cho tao như vậy đấy !
Tùng đáp vẻ thiếu tự tin: Thế nào cũng được. Nhưng… tao định chuyến này về, có lẽ tao thôi không đi gỗ nữa !
Lâm ngạc nhiên: Ơ ! Cái thằng ! Mày nói cho chó nó nghe đấy à ? Đang làm ăn ngon lành. Hay là mày có đám nào hời hơn ?
Tùng uể oải: Chẳng có đám nào cả ! Nhưng tao chán ngấy rồi !
Lâm cười khùng khục: Cái thằng ! Đúng là con nhà giàu dở chứng ! Mày tưởng thôi mà dễ đấy à ? Con Yến Chi nó để yên cho đấy !
Tùng uể oải: Kệ !
Lâm liếc nhìn Tùng một cái vẻ không bằng lòng, nhưng hắn không nói gì. Rút trong túi ra hộp thuốc, Lâm châm một điếu, rít một hơi dài, thở phì phì, rồi mắt nhìn ra phía trước.
Xe lại tiếp tục chạy ì ầm. Lát sau, qua ánh đèn pha, có thể thấy trạm KSLS Đại Sơn hiện ra phía trước. Thành, tay cầm cờ lệnh ra hiệu dừng xe. Trông thấy Thành, Lâm rít một hơi thuốc, rồi ném tàn thuốc ra ngoài cửa, miệng lầu bầu:
Lâm: Mẹ ! Lại gặp thằng chó này rồi ! Anh Tú báo cho lúc chiều quả không sai !
Tùng: Kệ nó ! Ta có đủ giấy tờ. Lo gì !
Lâm hất đầu nói với lái xe: Dừng lại !
Chiếc xe dừng lại trước barie. Lâm mở cửa, nhảy xuống nhanh nhẹn đi về phía Thành và một số nhân viên kiểm lâm đứng gác.
Lâm vui vẻ chào Thành: A ! Chào bạn ! Hôm nay trực hả ? Khoẻ không ?
Thành gật đầu chào lại: Mình khoẻ ! Các cậu chở hàng gì thế ?
Lâm: Có ít gỗ thôi mà ! Cho đi nhé !
Thành: Các cậu có giấy tờ gì không ?
Lâm cười khẩy: Gớm ! Được vài thằng bạn vàng như cậu, có mà tụi này mất nhờ!
Thành cười: Nói vậy chứ, nguyên tắc mà ! Thông cảm nhé !
Lâm không trả lời, rút túi lấy ra một tập giấy tờ đưa cho Thành.
Thành chăm chú xem giấy, đoạn anh nhìn về phía xe: Đủ số lượng không ?
Lâm nói khích: Hơi bị thừa đấy ! Lên mà kiểm tra…
Thành cùng vài nhân viên kiểm lâm đến bên xe, họ kiểm tra số gỗ của Tùng, Lâm. Lát sau, Thành đưa trả lại tập giấy tờ cho Lâm:
Thành thở dài: Thôi ! Các cậu đi đi !
Lâm khiêu khích: Thôi hả ! Không kiểm tra nữa à ? Chào nhé !
Đoạn hắn lấy lại tập giấy tờ, mở cửa xe leo lên, đóng sập cửa lại. Chiếc xe lập tức lao vào đêm tối. Thành lặng lẽ đứng nhìn theo.
Kiểm lâm A: Hắn có đủ giấy tờ hả anh Thành ?
Thành giọng có vẻ bất lực, nhưng cũng đầy sự hoài nghi: Ừ ! Mà sao lâm trường có lệnh đóng cửa rừng, mà ông Hợp vẫn cứ ký lệnh xuất gỗ nhỉ ?
Kiểm lâm A: Chắc là gỗ tồn kho!
Kiểm lâm B cười: Tồn gì ! Quyền lực trong tay, ông ấy muốn xuất cho ai mà chẳng được !
*
* *
Phòng Hoàng Tân và Phòng Yến Chi ( nội, ngoại – đêm )
Sau khi bị Hà Châu từ chối, Hoàng Tân trở lại phòng mình. Nhưng anh cứ trăn trở mãi không sao ngủ được. Anh hình dung ra cảnh được ái ân cùng Hà Châu. hai người chìm trong hoan lạc, họ đều như mê đi trong vòng tay của nhau, với những nụ hôn nồng thắm, với những tiếng thở hổn hển, những vòng tay như siết chặt hơn trong hoan ca. Nhưng liền đó, Hoàng Tân như sực tỉnh, anh ngỡ ngàng nhận thấy mình vẫn ở trong căn phòng đơn chiếc. Rồi hình ảnh Hà Châu lại tái hiện. Anh hình dung lại cảnh bị cô kiên quyết từ chối:
Hình ảnh tái hiện:
“Hà Châu kêu to: Không ! Cô vùng dậy, tay vơ quần áo che lên thân thể mình, ánh mắt Hà Châu biểu lộ sự căm giận, khinh bỉ và lo sợ – Cút đi ! Anh cút ra khỏi đây ngay !
Hoàng Tân bị Hà Châu đạp xuống, anh ta bẽ bàng: Kìa ! Em ! Sao lại thế !
Hà Châu nghẹn ngào: Anh ra khỏi đây ngay !
Hoàng Tân dơ tay về phía cô như muốn dãi bày: Em…
Hà Châu hét lên: Đi !…”
Hình ảnh hiện tại:
Hoàng Tân lại trở dậy, anh châm một điếu thuốc rồi tiến lại phía cửa sổ nhìn ra ngoài. ánh mắt anh vô tình nhìn sang phòng Yến Chi phía đối diện. Từ căn phòng, một luồng ánh sáng mờ của đèn ngủ toả ra, như mời chào, như quyết rũ. Hoàng Tân lại hình dung lại cảnh anh và Yến Chi trò chuyện lúc sáng:
Hình ảnh tái hiện:
“ Hoàng Tân: Giám đốc tuyển được đâu thư ký xinh thế !
Yến Chi lả lơi: Anh nói thế… gái quê nhà em lấy đâu ra mà xinh…
Hoàng Tân: Không xinh, thì đưa anh dùng cho cũng được. Nói đoạn, anh ta có một hành động sàm sỡ với Yến Chi. Cô lùi người lại tránh, nhưng giọng nói và ánh mắt lại đầy sự quyến rũ:
Yến Chi: Thôi ! Anh tắm gội, nghỉ ngơi một lát. Em về chuẩn bị, lát nữa ta đi ăn cơm. Phòng em kia ! Nếu rỗi, khi nào anh sang chơi ! Nói đoạn Yến Chi chỉ căn phòng đối diện của mình cho Hoàng Tân thấy.
Hoàng Tân: Gia đình em ở đây à ?
Yến Chi: Không ! Em ở một mình ! Bố mẹ em ở quê. Em vừa làm thư ký cho chú Hợp, vừa phụ trách nhà khách, nên ở đây cho tiện.
Hoàng Tân ỡm ờ, vuốt mà Yến Chi: Thế à ? Anh sang đừng có mà đuổi nhé !
Yến Chi cười đong đưa: Cái anh này ! Nhà báo là phải ! Vui tính thế!…”
Hình ảnh hiện tại
Nghĩ tới đây, nét mặt Hoàng Tân lại biểu lộ một sự thèm khát dục cảm. Anh đưa tay xoa lên bộ ngực để trần của mình. Rít thêm một hơi thuốc nữa, dụi điếu thuốc hút dở vào gạt tàn. Hoàng Tân hé cửa nhẹ nhàng bước ra. Anh nhìn sang phòng Hà Châu. Trong đó đã tắt ánh đèn. Không gian chìm trong im lặng, chỉ có tiếng một con dế rả rích, rả rích và ngọn đèn điện bảo vệ phía xa toả ra một ánh sáng mờ đục, đủ rọi cho Hoàng Tân nhận biết xung quanh…
Hoàng Tân rón rén, rón rén tiến lại phòng Yến Chi. Anh đứng lặng trước cửa phòng cô. Ở trong, ánh đèn ngủ vẫn hắt ra như mời chào, như quyến rũ. Hoàng Tân ghé mắt nhìn vào, qua một khe hở nhỏ, anh trông thấy giường ngủ của Yến Chi được che bằng một tấm riđô. Hoàng Tân thở dài, đắn đo suy tính. Lát sau, nét mặt anh thể hiện một sự quyết tâm, anh mím môi đưa tay lên gõ cửa, nhưng liền đó anh lại hạ tay xuống, đắn đo, suy tính. Vài lần như vậy, cuối cùng Hoàng Tân buông thõng cánh tay và nhẹ nhàng trở lại phòng mình.
Hoàng Tân trở lại phòng, anh chui vào giường, hai tay vòng xuống gáy, mắt nhìn thao láo trên trần nhà. Tiếng một con thạch sùng tắc lưỡi như tiếc rẻ.
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – ngày )
Yến Chi bận một bộ đồ ngủ mỏng tang đang chải tóc, trang điểm trước gương. Vừa làm, cô vừa khe khẽ hát một bản tình ca. Thỉnh thoảng cô lại nghiêng bên này, ngó bên kia trong gương với nét mặt và ánh mắt hài lòng. Chứng tỏ cô rất thích tự chiêm ngưỡng mình.
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội – ngày )
Hà Châu đang chăm chú đọc tài liệu. Cô ghi chép cẩn thận số liệu vào một cuốn sổ. Có thể thấy, tài liệu mà Hà Châu đang đọc chính là tập tài liệu do ông Hợp cung cấp. Trong quá trình đọc, thỉnh thoảng Hà Châu lại nhíu mày, vẻ nghi ngờ. Cô lấy bút đỏ khoanh vùng đó lại và đánh dấu hỏi. Sau đó Hà Châu lại hí húi đọc tiếp.
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
Hoàng Tân đứng trước gương. Anh vừa thắt cà vạt, vừa chúm môi thổi vu vơ một bản nhạc nào đó. Trông anh ăn vận khá chải chuốt, đầu tóc chải gọn gàng, bóng loáng.
Sau khi thắt cà vạt xong, nghiêng ngó lần cuối trước gương. Hoàng Tân đi ra khép cửa lại, anh nhìn sang phòng Hà Châu, rồi lại nhìn sang phòng Yến Chi ở một ngôi nhà đối diện với nhà khách. Bóng Yến Chi thấp thoáng sau cửa sổ. Đắn đo giây lát, Hoàng Tân quyết định đi sang phòng Yến Chi.
*
* *
Phòng Yến Chi ( ngoại, nội – ngày )
Yến Chi đang thay áo trước gương. Cô thích thú mỉm cười, tự chiêm ngưỡng thân thể mình. Có tiếng gõ cửa.
Yến Chi không nhìn ra, nói giọng nũng nịu: Anh đấy à ? Làm người ta chờ mãi ! Anh vào đi !
Một bóng người thoáng trong gương. Yến Chi mỉm cười quay lại cười chào, chiếc áo cô mặc dở dang chưa kịp cài khuy, để lộ khuôn ngực trắng hồng, đầy đặn nhô lên một phần sau chiếc xu chiêng.
Hoàng Tân sửng sốt trước một phần thân thể Yến Chi lồ lộ trước mặt mình. Anh hơi ngẩn người, không biết xử sự ra sao. Trong khi đó, yến Chi cũng đỏ mặt, hoảng hốt kéo che hai tà áo lại, cô quay người vào trong, nói giọng xấu hổ:
Yến Chi: Ơ… ! Em xin lỗi ! Em cứ tưởng…
Hoàng Tân cũng tỏ ra ngượng ngùng, nhưng ánh mắt của anh không dấu được vẻ thèm khát. Tuy vậy, anh vẫn bước ra ngoài chờ cho Yến Chi mặc xong áo. Một lát sau Yến Chi gọi vọng ra:
Yến Chi tiếng ngoài hình: Anh vào đi !
Hoàng Tân bước vào đã thấy Yến Chi ngồi ở bàn tiếp khách, anh gật đầu chào: Chúc em một ngày nghỉ tốt lành !
Yến Chi cũng đáp lại, nhưng giọng chưa mất hết ngượng ngùng: Em cảm ơn ! Anh ngồi đi… Hoàng Tân ngồi xuống ghế, Yến Chi rót nước ra cốc mời – anh uống nước… đoạn cô yên lặng bối rối giây lát rồi nói giọng thông cảm – Anh thông cảm nhé ! Lúc nãy em cứ tưởng….
Hoàng Tân cười: Tưởng là người yêu đến chứ gì ?
Yến Chi ngượng ngùng: Vâng ! Em cứ tưởng anh ấy. Nên…
Hoàng Tân: Không sao ! Mà cũng để anh chiêm ngưỡng một chút chứ. Giữ cho người yêu kỹ thế…
Yến Chi cười, phẩy tay: Anh…nói đùa. Chị Hà Châu mà nghe được thì chết !
Hai người cùng cười. Trông họ bây giờ có vẻ tự nhiên hơn.
Hoàng Tân hỏi: Em chuẩn bị đi đâu à ?
Yến Chi: Vâng ! Em đang chờ anh Tùng đến đón. Hôm nay ngày nghỉ, mẹ anh ấy làm cơm thết tụi em !
Hoàng Tân xuýt xoa: Mẹ chồng quý hoá quá !
Hai người lại cười.
*
• *

Phòng Hà Châu ( ngoại, nội – ngày )
Tùng đi trên một chiếc xe máy vào khu vực lâm trường bộ. Khác với mọi hôm đi buôn gỗ, hôm nay anh ăn vận chải chuốt hơn, nhưng kiểu cách ăn mặc quần bò, áo sơ mi hoa bỏ ngoài quần, kính đen, trông anh cũng không khác mấy so với kiểu ăn mặc của thanh niên phố núi.
Tùng giảm ga, từ từ đi vào khu vực nhà khách lâm trường để đến phòng Yến Chi. Khi đi qua phòng Hà Châu, Tùng nhìn vào, thấy Hà Châu đang say sưa đọc và ghi chép tài liệu. Ban đầu, Tùng định đi qua luôn, nhưng được một quãng, nghĩ sao, anh lại vòng xe lại dừng trước phòng Hà Châu.
Hà Châu đang lúi húi ghi chép, chợt khoảng sáng ở cửa sổ tối sầm lại, Hà Châu ngẩng mặt lên nhìn, cô không khỏi ngỡ ngàng khi trước mặt mình là một thanh niên lạ mặt. Người đó chính là Tùng. Hai tay Tùng bám trên song cửa sổ, anh gần như áp người che khuất khung cửa. Tùng cũng nhìn Hà Châu với cái nhìn vừa như thay lời chào, vừa như khiêu khích.
Hà Châu chào bỡ ngỡ: Chào anh ! Anh… hỏi ai ạ ?
Tùng: Chào cô em ! Người đẹp là nhà báo à ?
Hà Châu không trả lời thẳng vào câu hỏi của Tùng: Có việc gì không ạ !
Tùng hỏi ỡm ờ: Anh vào được không ?
Hà Châu đứng dậy khỏi bàn, trả lời không được mặn mà cho lắm: Vâng ! Mời anh vào !
Tùng bước vào, đưa mắt nhìn quanh: Ở sang nhỉ !
Hà Châu cười xã giao: Nhà khách ấy mà ! Anh uống nước ! Anh công tác ở lâm trường, hay là…?
Tùng móc túi lấy ra bao thuốc: Hút thuốc được không ?
Hà Châu: Dạ được, nếu anh muốn !
Tùng châm thuốc phà khói: Anh công tác nơi khác ! Vào thăm bạn… nói tới đây Tùng hất mặt về phía nhà Yến Chi.
Hà Châu vui vẻ: Anh là bạn của Yến Chi à ? Bạn ấy có nhà đấy ! Thế ra, anh là anh trai của Vân à ?
Tùng gật đầu thay cho câu trả lời rồi nói: Nhà báo mà trẻ nhỉ !
Hà Châu cười: Thế anh nói nhà báo là phải già à ?
Tùng: Không ! Nhưng trẻ thế không nên về làm việc này !
Hà Châu ngạc nhiên: Việc gì cơ ạ ?
Tùng nhếch mép: Các nhà báo về điều tra chuyện gỗ lạt chứ gì ? Tôi khuyên đấy!
Hà Châu tròn mắt nhìn Tùng. Trong khi đó, Tùng ra vẻ tự hào vì mình biết được công việc của các nhà báo.
Tùng rít thuốc nhả thành một vòng tròn rồi nói tiếp: Đất có thổ công, sông có hà bá. Nhà báo ở xa về, nên biết điều…
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – ngày )
Hoàng Tân và Yến Chi vẫn tiếp tục trò chuyện. Bây giờ trông họ có vẻ dạn dĩ, thân mật hơn.
Yến Chi khen nịnh: Công nhận, anh Hoàng Tân chọn được người yêu xinh thế !
Hoàng Tân nói giọng khiêm tốn giả vờ: Cũng tàm tạm thôi !
Yến Chi: Tạm cái gì nữa ! Em chỉ mong được một góc của chị ấy thôi !
Hoàng Tân cười: Em cứ nói thế ! Có mơ, anh cũng không có được một người như em !
Yến Chi được khen thích lắm, cười tít mắt, phẩy tay một cái về phía Hoàng Tân: Cái anh này ! Đúng là nhà báo. Khéo mồm thế !
Hoàng Tân: Ơ ! Anh nói thật đấy chứ ! Nếu không thì đổi…
Yến Chi không hiểu: Đổi gì ?
Hoàng Tân: Thì đổi em cho anh, còn Hà Châu cho người yêu em. Gì nhỉ ?
Yến Chi: Tùng !
Hoàng Tân: Ừ ! Đổi cho anh Tùng ! Nhất trí không ?
Yến Chi: Ứ ! Cái anh này…Xúc phạm chị Hà Châu thế…Anh với chị Hà Châu khi nào thì cưới ?
Hoàng Tân chậc lưỡi: Bọn anh nghèo lắm, lấy đâu ra tiền mà cưới !
Yến Chi: Nói cứ như thật ! Nhà báo các anh mà nghèo, thì bọn em có mà nhịn đói !
Hoàng Tân gạ gẫm xa xôi: Thật đấy chứ ! Có nghèo, bọn anh mới phải mò lên đây! Chứ nếu không, đi làm gì cho nhọc xác ?
Yến Chi được thể gợi ý: Thật đấy ! Em nghĩ, anh chị cứ ở đây chơi ít bữa. Để em bảo chú Hợp lo chu đáo…
Hoàng Tân: ấy, sao lại thế ! Làm thế mang tiếng chết !
Yến Chi: Anh đừng ngại ! Mọi việc đã có em lo, với lại giữa anh và chú Hợp là chỗ quen biết. Ngại gì !
Hoàng Tân: Nói đùa vậy thôi ! Công việc là vẫn phải làm chu đáo…
Yến Chi nói giọng pha chút giận dỗi: Thì em có trói chân, trói tay anh lại đâu. Công việc thì các anh cứ làm. Nhưng…anh không…nghĩ tới em một tí à ?
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội – ngày )
Tùng và Hà Châu vẫn đang trò chuyện. Nét mặt Hà Châu biểu lộ sự kiên trì chịu đựng vị khách không mời mà đến. Trong khi đó, Tùng vẫn cố gắng làm cho Hà Châu sợ:
Tùng: Nếu không khéo, cô em tịt đường về quê mẹ ! Thật đấy !
Hà Châu: Anh đừng doạ ! Tôi không sợ đâu !
Tùng khụng khiệng đứng dậy, cười khẩy: Doạ ! Ai thèm doạ nhà các cô ! Nhưng cứ thử xem ! Nhé ! Tùng khệnh khạng đi ra, rồi ngoảnh lại chào, vẻ khiêu khích – Bye cô em nhé !
Hà Châu nhìn theo vẻ khinh miệt. Cô không trả lời, lại tiếp tục ngồi vào bàn.
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – ngày )
Hoàng Tân và Yến Chi đang ngồi trò chuyện. Không rõ họ vừa nói xong chuyện gì, nhưng thấy Yến Chi đang che miệng cười, còn Hoàng Tân cũng đang cười toe toét.
Tùng đột ngột xuất hiện làm gián đoạn câu chuyện của họ. Trông thấy Tùng, Yến Chi vội reo lên:
Yến Chi: Anh ! Sao lâu thế ? Em đợi mãi ! Vào đây đã !
Tùng bước vào, nét mặt có chút gì pha chút nghi hoặc, ghen tuông và ngỡ ngàng.
Yến Chi giới thiệu hai người với nhau: Đây là anh Tùng, bạn em ! Còn đây là anh Hoàng Tân, nhà báo !
Tùng khinh khỉnh: Nhà báo à ? Chào !
Hoàng Tân cũng gật đầu chào lại, rồi đứng lên: Thôi ! Hai bạn đi chơi đi, mình về làm việc một lát.
Hoàng Tân bắt tay Tùng, gật đầu chào Yến Chi rồi đi ra.
Khi Hoàng Tân vừa đi khỏi. Nét mặt Yến Chi liền thay đổi. Nụ cười tươi rói trên khuôn mặt cô vụt tắt. Cô phụng phịu ngồi phịch xuống ghế. Tùng đến bên Yến Chi, vuốt tóc người yêu dỗ dành:
Tùng: Ta đi em !
Yến Chi dằn dỗi: Không đi nữa !
Tùng: Sao thế ? Hôm nay mẹ làm cơm chiêu đãi mà !
Yến Chi vùng vằng: Anh về mà ăn ! Em ứ thèm !
Tùng nài nỉ: Kìa ! Làm thế sao được. Mẹ mắng chết !
Yến Chi quay phắt lại: Đã thế thì đừng hẹn người ta! Bảo đến sớm đón … Anh nhìn xem, bây giờ mấy giờ rồi ?
Tùng: Mới có hơn 8 giờ ! Còn sớm mà !
Yến Chi kéo dài giọng: Sớ…ớ…ớm ! Hôm qua em đã bảo rồi, phải đến sớm, để em còn ra thị trấn gội đầu. Bây giờ mới đến, còn gội cái gì nữa !
Tùng năn nỉ nhẹ nhàng: Thì bây giờ ra gội, có sao đâu ! Còn sớm mà !
Yến Chi đứng dậy, vớ cái túi: Nói cho mà biết ! Lần sau mà kiểu này, anh đi lấy một mình…
Nói tới đây, Yến Chi vùng vằng đi ra. Tùng khoá cửa, rồi lẽo đẽo đi theo.
*
• *

Phòng Hà Châu ( nội – ngày )
Hà Châu ngồi làm việc. Nhưng nét mặt cô biểu lộ sự thiếu tập trung không như lúc đầu. Bằng chứng là cứ đọc được một tí, cô lại chống cằm thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Hoàng Tân từ phòng Yến Chi đến. Anh nhìn Hà Châu vẻ rụt rè, hối hận. Trông thấy Hoàng Tân, nét mặt Hà Châu thoáng vẻ giận dỗi, trách móc. Nhưng sau đó, cô gượng cười.
Hà Châu: Em tưởng anh còn đang ngủ !
Hoàng Tân bước vào phòng, nói giọng thiếu tự nhiên: Anh dậy lâu rồi ! Em đang làm gì thế ?
Hà Châu: Em đọc lại mấy cái tài liệu, để mai làm việc với lâm trường.
Hoàng Tân: Cứ để đấy, anh làm cho. Em đừng làm gì cho mệt !
Hà Châu cười nhẹ: em phải làm chứ ! Chả lẽ em lên đây để đi chơi à ?
Hoàng Tân nhìn Hà Châu, thái độ anh biểu lộ sự bối rối, cử chỉ lóng ngóng, vụng về: Em tha lỗi cho anh ! Nhé !
Nghe Hoàng Tân nói vậy, nét mặt Hà Châu có vẻ buồn, pha chút dỗi hờn lẫn lộn. Cô không trả lời, mà bước ra cửa nhìn ra xa. Trong khi đó Hoàng Tân đầu cúi gằm, tay mân mê những tờ giấy trên bàn một cách vô thức. Lát sau, Hà Châu quay lại, cô thở dài, nhìn Hoàng Tân một thoáng:
Hà Châu giọng buồn: Anh làm em buồn quá !
Hoàng Tân: Anh xin lỗi…
Hà Châu bước về phía ghế xa lông ở bàn nước, cô ngồi xuống, không nhìn Hoàng Tân: Em không ngờ, anh lại xử sự với em như vậy !
Hoàng Tân đứng đắn đo giây lát, rồi anh cũng ngồi xuống ghế, nhưng không đủ can đảm để nhìn Hà Châu. Im lặng bao trùm trong căn phòng, có thể nghe tiếng chiếc đồng hồ treo tường tích tắc những tiếng đều đều buồn chán. Lát sau, Hoàng Tân ngập ngừng nói.
Hoàng Tân: Anh… Em tha lỗi cho anh ! Nhé ! Thực ra… lúc đầu anh không thế… nhưng… anh yêu em quá…
Hà Châu im lặng lắng nghe, lát sau nói: Lúc tối, em không ngủ được. Em thấy anh xúc phạm em quá…Hay anh nghĩ, chúng mình sắp là vợ chồng rồi, nên xử sự thế nào cũng được ?
Hoàng Tân phản đối yếu ớt: Không phải vậy! Nhưng…
Hà Châu nhìn Hoàng Tân với cái nhìn buồn, nhưng cũng đầy sự yêu thương, bao dung, thông cảm: Lần sau, anh đừng như thế nữa ! Em cũng yêu anh lắm chứ ! Nhưng em muốn… khi nào chúng mình thành vợ chồng đã ! Còn bây giờ, ta hãy tập trung vào công việc thì hơn !
Hoàng Tân cười phấn khởi: Như vậy là em tha lỗi cho anh rồi chứ ?
Hà Châu đưa một ngón tay lên doạ: Nhưng chỉ một lần thôi đấy!
Hai người cùng cười. Trong mắt họ lại ánh lên sự yêu thương trìu mến.
*
* *
Trên đường – Nhà ông Cẩm ( ngoại, nội – ngày )
Tùng đèo Yến Chi đi trên dường. Anh cho xe chạy thong thả đủ để trò chuyện khỏi bị tiếng gió át. Lúc này, Yến Chi ngồi sát sau Tùng, quàng tay ghì chặt lấy anh, cằm kê trên vai Tùng. Ở giỏ xe có con cá quả, vài ba thứ hoa quả, rau dưa, chứng tỏ họ đã kịp vào chợ mua sắm các thứ.
Tùng: Lúc nãy thằng cha kia nói gì thế ?
Yến Chi: Thằng nào ?
Tùng: Tay nhà báo ý !
Yến Chi: A, chuyện linh tinh ấy mà !
Tùng hậm hực: Trông cái mặt, thấy ghét !
Yến Chi cười, dụi đầu vào lưng Tùng: Ghen à ? Hắn không thèm đâu ! Hắn có cô người yêu xinh như diễn viên điện ảnh ý.
Tùng: Con nhà báo ý chứ gì ?
Yến Chi: Thế anh cũng biết à ?
Tùng tự đắc: Gì mà anh không biết ! Lúc nãy anh còn nói chuyện với nó nữa !
Yến Chi hơi giật mình: Lúc nào ?
Tùng: Lúc nãy ý ! Lúc trước khi anh đến em ý !
Yến Chi: Anh nói chuyện gì với nó ?
Tùng cười: Anh cho nó một phen vãi linh hồn ! Anh bảo nếu nó lơ mơ, thì hết được về quê mẹ !
Yến Chi kêu lên: Kìa ! Sao anh lại nói thế ?
Tùng ngạc nhiên: Nói thế thì việc gì ?
Yến Chi giọng không hài lòng: Sao lại không ? Anh nói thế khác chi chọc tức chúng nó ?
Tùng chậc lưỡi nói bừa: Chậc ! Sợ quái gì mà không chọc !
Yến Chi: Anh không được làm thế. Em với chú Hợp đã có cách rồi, anh không phải tham gia vào nữa đâu.
Tùng: Thì cũng phải một lần, cho nó biết thế nào là lễ độ !
Yến Chi: Lần sau, cấm anh không được như thế nữa nghe chưa ? Em cấm đấy !
Tùng làm lành: Thôi được rồi ! Anh chừa, không sư tử Hà Đông lại nổi máu tam bành thì hỏng.
Yến Chi đấm vào lưng Tùng nũng nịu: Ứ ừ, anh mà cũng nói em như vậy à ?
Chiếc xe rẽ vào nhà ông Cẩm. Bà Cẩm nghe tiếng xe máy, từ trong nhà tong tả đi ra. Thấy Yến Chi, bà cười xởi lởi:
Bà Cẩm: Chi đến rồi đấy hả con !
Yến Chi nhanh nhẩu: Cháu chào bác ạ !
Bà Cẩm: Thế mà bác còn lo chúng mày mải vui, không đến !
Yến Chi quay lại Tùng, nói giọng trách: Anh thấy chưa ! Thế mà còn bắt em đi gội đầu, để bác phải đợi !
Tùng hơi ngỡ ngàng trước sự đặt điều của Yến Chi, nhưng anh không dám phản ứng, chỉ biết gãi đầu, cười trừ.
Bà Cẩm: Cháu đừng có nghe nó. Mình phải biết chủ động chứ !
Yến Chi: Vâng ạ ! Lấy con cá quả trong làn ra – Cháu mua con cá, để nấu dấm cho bác trai ăn.
Bà Cẩm cười, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt thực dụng: Bác trai mê nhất là cái món này. Hôm nay đi chợ, bác quên khuấy đi mất ! Cháu đúng là…Thôi, hai đứa mày lên trên nhà chơi. Để bác nấu ù một cái. Lát nữa bác trai về, ta ăn cơm.
Yến Chi nhìn quanh: Vân đi đâu hở bác ?
Bà Cẩm: Suốt ngày cứ chúi mũi ngoài vườn ươm. Kệ nó !
Yến Chi: Bác để cháu giúp!
Nói đoạn, không để bà Cẩm kịp phản ứng, cô xách con cá và các thứ đi xuống bếp.
Bà Cẩm nói vẻ hài lòng: Ừ ! Thế thì cháu giúp bác một tay !
Đoạn, bà lạch bạch đi theo Yến Chi vào bếp.
*
* *
Tại vùng đồi núi trọc ( ngày )
Thành, Toàn và một số nhân công bắt đầu tiến hành công việc trồng cây. Dụng cụ chủ yếu là cuốc xẻng và dao phát. Hôm nay công việc của họ là phát quang và đào hố trồng cây.
Thành nói với một số nhân công đang tập trung xung quanh: Bây giờ thế này các anh, các chị nhé. Hôm nay là ngày đầu, công việc chủ yếu của chúng ta là phát quang các loại cây dại. Mọi người chú ý là phải dọn cho sạch, để sau này đỡ tốn thời gian chăm sóc. Tôi phân công thế này, anh Toàn sẽ phụ trách chung. Còn lại cứ 5 người chia thành một tổ. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng dọn sạch khu đồi này. Cũng dễ thôi, toàn sim, mua cả. Ngày mai, ta sẽ tiến hành làm khu bên kia. Khó hơn, tôi sẽ triển khai sau. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.
Mọi người nghe Thành nói, liền triển khai theo công việc. Thành gọi Toàn:
Thành: Toàn ! Lại đây tao bảo ! Tao tính thế này… Thành kéo Toàn ngồi thụp xuống, lấy một cành cây vạch vạch vẽ sơ đồ trên đất – Ở vùng này ta trồng keo và bạch đàn cao sản luân canh. Vì đất ở đây có độ dốc khá lớn. Còn vùng kia… sẽ trồng hỗn loại keo lai xen bạch đàn. Nếu muốn tận dụng đất, phía dưới có thể sẽ trồng thêm chè. Được không ?
Toàn gật gật đầu, ra vẻ ngẫm ngợi: Cũng được !
Thành chỉ về phía thung lũng: Còn ở vùng kia ! Để ta ra Hoà Bình, lấy giống cây hông về trồng thử. Nếu phát triển tốt, thì trồng đại trà. Nghe bảo cây này không bị trâu bò phá, lại ít phải chăm sóc…
Toàn không trả lời, mắt nhìn xuống đồi: Ai như cái Vân ! Đúng rồi !
Thành nhìn theo hướng tay Toàn chỉ. Vân đang leo lên khu đồi: Vân ra đây làm gì nhỉ ?
Toàn cười: Nhớ thì nó ra ! Thế mà cũng hỏi !
Lát sau, Vân leo tới nơi. Cô thở hổn hển nhưng miệng vẫn cười tươi:
Vân: Gớm ! Mệt muốn đứt hơi !
Thành hỏi giọng ân cần: Em ở nhà tới à ?
Vân: Không ! Em đi thăm vườn ươm. Ghé qua thăm bác. Nghe bác gái bảo anh và anh Toàn ở đây.
Toàn trêu: Chủ yếu là Thành thôi ! Toàn là cái chất gì !
Vân cười, hỏi lảng sang chuyện khác: Khi nào thì anh lấy cây giống ?
Thành: Có lẽ cứ đào hố được một héc ta, thì anh sẽ lấy chừng nghìn cây mỗi đợt.
Vân gật đầu: Nếu vậy, để em dành riêng một lô. Khi nào anh cần là có ngay, khỏi phải chờ.
Thành: Em còn bận gì nữa không ?
Vân lắc đầu: Không ! Nhưng em có một việc.
Thành: Việc gì ?
Vân: Em muốn cùng anh tới gặp các anh chị nhà báo về công tác ở lâm trường, để đề nghị họ can thiệp việc Ban giám đốc cứ cho nhập loại cây giống đã bị thoái hoá…
Thành: Có nhà báo về à ? Họ ở đâu ?
Vân: Hôm nay ngày nghỉ. Chắc họ đang ở nhà khách lâm trường !
Thành: Thế à. Thế thì chờ anh tí ! Đoạn anh quay sang nói với Toàn – Mày ở đây đôn đốc mọi người. Nhớ bảo họ phải dọn kỹ đấy nhé.
Toàn: Ừ về đi ! Để đấy tao!
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội, ngoại – ngày )
Hà Châu và Hoàng Tân đang trao đổi công việc:
Hà Châu đưa ra một tập tài liệu cho Hoàng Tân xem: Anh thấy không ! Rõ ràng là có vấn đề. Đây, trong báo cáo thì ghi trong niên vụ này, lâm trường ươm được một triệu cây giống. Thế nhưng em nghe cô Vân phụ trách vườn ươm nói, lâm trường nhập giống cây giá rẻ về bán cho công nhân và nông dân trong vùng. Đây nữa, báo cáo ghi đã ngăn chặn hiệu quả việc phá rừng, nhưng theo tài liệu riêng của em, thì trong những năm vừa rồi, lâm trường đã khai thác hàng ngàn khối gỗ, đó là chưa kể việc làm ngơ cho lâm tặc khai thác trái phép rừng phòng hộ đầu nguồn…
Hoàng Tân ậm ừ: Được rồi ! Cứ để đấy anh xem. Riêng về kinh nghiệm điều tra, em cứ yên tâm. Anh chỉ cần vặn vài câu là họ nôn ra hết !
Vân tiếng ngoài hình, vui vẻ: Chào các nhà báo ! Ngày nghỉ mà anh chị không đi đâu chơi à ?
Hà Châu và Hoàng Tân nhìn ra thấy Vân cùng Thành đang đi vào.
Hà Châu nói nhỏ với Hoàng Tân: Có lẽ Vân đưa người yêu đến chơi đấy ! Nói đoạn, cô vui vẻ chào – Vân đấy à ! Chào anh ! Ở đây, tụi này có biết đâu là đâu. Yến Chi thì từ sáng đã đi đâu rồi. Mọi người vào nhà đi !
Thành và Hoàng Tân gật đầu chào nhau. Vân và Thành vào nhà. Họ cùng ngồi xuống bàn nước. Hà Châu pha nước.
Vân vui vẻ nói: Thế thì để em làm hướng dẫn viên du lịch cho! Các anh chị định đi chơi những đâu ?
Hà Châu: Đùa vậy thôi, tụi này chưa dám làm phiền bạn đâu. Để khi nào xong việc, ta nghỉ, chơi luôn.
Thành: Anh chị về công tác lâu không ạ ?
Vân: Em quên chưa giới thiệu. Chị Hà Châu và anh Hoàng Tân đây là nhà báo! Còn đây là anh Thành, bạn em, làm ở trạm phúc kiểm lâm sản Đại Sơn !
Hoàng Tân nghe vậy liền sáng mắt lên: Thế hả ! bạn làm ở phúc kiểm lâm sản à? Tình hình thế nào ! Này, chỗ ấy là hay lắm đấy nhé !
Hà Châu không để ý tới câu nói của Hoàng Tân, cô nói với Thành: Tụi em khi nào xong việc thì thôi – Nói đoạn, cô cười – Em nghe Vân giới thiệu, cứ nghĩ anh khác kia !
Vân cười: Chị nghĩ thế nào ?
Hà Châu vui vẻ: Không ! Trông anh Thành chẳng có gì là kiểm lâm cả !
Thành: Thế Hà Châu nghĩ, kiểm lâm thì phải trông dữ lắm à ?
Mọi người cùng cười vui. Nhưng Hoàng Tân vẫn không quên ý định của mình, anh cứ gặng hỏi Thành:
Hoàng Tân: Tình hình thế nào. Gỗ lạt có hay qua đấy không ?
Thành: Cũng thỉnh thoảng anh ạ !
Hoàng Tân: Thế hả ! Bọn này có đến quan sát được không ?
Thành: Vâng ! Mời anh chị đến thăm anh em chúng tôi cho biết !
Hà Châu: Vân này ! Hình như ở vườn ươm có vấn đề à ?
Vân: Vâng ! Em đến cũng là muốn nhờ anh chị nói giúp. Tình hình khá gay đấy anh chị ạ. Hiện vườn ươm chúng em đã nhân được giống cây keo lai và bạch đàn trắng. Nhưng chú Hợp cứ nhập ở nơi khác về loại giống cây giá rẻ, nhưng chất lượng thấp. Các anh chị nói giúp, làm sao chú Hợp đừng nhập giống đó nữa ! Hại cho người trồng sau này lắm !
Hoàng Tân: Thực có chuyện đó à ?
Vân: Vâng ! Hôm qua nông dân đem giống tới trả. Giờ không biết tính sao ?
Hà Châu: Được rồi ! Việc này mình chưa dám hứa. Nhưng thế nào mình cũng sẽ trao đổi với giám đốc lâm trường.
Thành: Còn việc này nữa anh chị ạ ! Tôi làm ở trạm, nên thấy tình hình khai thác lâm sản phức tạp lắm. Anh chị cố gắng tác động, để giúp chúng tôi giữ rừng…
Hoàng Tân chen vào: Thì đấy ! Tụi này về đây cũng là mục đích ấy đấy! Vỗ vai Thành – Hợp tác nhé ! Nhà báo với kiểm lâm mà làm thì ra vấn đề đấy ! Hì hì…
*
* *
Nhà ông Hợp ( nội – ngày )
Ông Hợp đang có khách. Người đó là Lâm. Hai người đang thảo luận việc vận chuyển gỗ và qua mắt các nhà báo.
Ông Hợp: Tụi mày bây giờ làm ăn phải cẩn thận ! Trong thời gian nhà báo đang ở đây, làm gì cũng phải thông qua ý kiến chú ! Hiểu chưa ?
Lâm: Dạ ! Cháu hiểu ! Nhưng thằng Tùng, ngại quá !
Hợp: Sao ?
Lâm: Thằng này dạo này thế nào ý ! Cứ lơ ngơ lơ ngơ. Cháu phải dục mãi, mới nhúc nhích được một tí, không lại ỳ ra đấy !
Hợp: Nó không thích đi gỗ nữa thì thôi. Ai bắt ?
Lâm dãy nảy: ấy ! Không được ! Cháu đang cần nó. Chú biết không ? Dù sao nó vẫn là con trai chủ tịch huyện, tụi nó phải nể chứ !
Hợp: Nhưng tao thấy mày có nhờ được cái ông Cẩm ấy cái gì đâu ?
Lâm: Sao lại không ? Chú đừng tưởng. Ông Cẩm ấy không trực tiếp giúp, nhưng có thằng Tùng dính vào, mấy xã có rừng với lị mấy trạm ở phía dưới, bố bảo cũng không dám nhiễu sự với chúng cháu.
Hợp: Thế mày tính thế nào ?
Lâm: Cháu phải giữ chặt nó ! Bố cháu bảo thế ! Chú nói với Yến Chi, phải buộc thằng Tùng làm chân gỗ cho ta. Nếu không thì chẳng màu mè gì nữa !
Hợp: Con Chi thì dễ. Nhưng liệu thằng Tùng có nghe không ?
Lâm: Giời ơi là giời ! Cháu đảm bảo với chú, cái Chi bây giờ nói thằng Tùng chui xuống lỗ nẻ, thằng ấy vẫn phải làm. Cháu lạ gì nữa. Trông nó thế, chứ dại gái lắm !
Hợp: Thôi được ! Để chú nói với nó. Còn đây là giấy phép vận chuyển gỗ. Chúng mày phải làm cho cẩn thận, đừng tham mà chở thừa đấy nhé !
Lâm cầm tờ lệnh, đút vào túi: Chú yên tâm đi ! Lấy ra một bọc giấy – Cháu gửi chú !
Hợp: Sao lại đưa cho tao ?
Lâm cười: Lâu nay, cháu thấy cô quản chú hơi bị chặt. Mấy em “Kara” đang nhắc đấy. Chú cầm lấy một ít mà vui chơi ! Đoạn vỗ vỗ vào túi áo – Còn chỗ này, lát nữa cô về, cháu đưa !
Hợp cười: Cái thằng ! Đúng là… chợt nhìn ra ngõ, rồi cầm gói tiền cho nhanh vào túi – Kìa, cô về rồi đấy…
Lâm nhìn ra, nhanh nhẩu: Cháu chào cô !
Phượng tiếng ngoài hình: Lâm đấy hả ! Đến chơi lâu chưa cháu !
Lâm: Dạ, cháu đến được một lúc. Đang chờ, xem cô có cái gì cho cháu không ?
Phượng tiếng ngoài hình, vui vẻ: Thế hả ! Mày thích gì cô chiều tất… hí hí….chờ cô tí !
Lâm và Hợp liếc mắt nhìn nhau, cười.
*
* *
Nhà ông Cẩm, phòng ăn ( nội – ngày )
Bữa cơm đã dọn ra bàn, ông bà Cẩm, Tùng, Yến Chi ngồi xung quanh.
Bà Cẩm giọng than thở: Cái con, giờ này mà vẫn chẳng thấy đâu !
Ông Cẩm: Thôi, ta ăn trước đi ! Lúc sáng nó bảo tôi ra vườn ươm, rồi ghé thăm ông Hoạt. Chắc nó đang ở đó.
Bà Cẩm: Hừ ! Rỗi việc !
Ông Cẩm hơi cau mày: Bà… Thôi, hai đứa ăn cơm đi. Kẻo nguội !
Yến Chi nhìn Tùng, như ngầm ra lệnh, rồi lễ phép: Cháu mời hai bác xơi cơm ! Quay sang Tùng – Ăn đi anh ! anh thích gì, em lấy cho…đoạn lại quay sang ông Cẩm – Bác ăn thử món dấm cá, xem có ngon không ạ !
Bà Cẩm vui vẻ: Cái Chi nó thấy ông thích ăn dấm cá quả nấu dọc mùng. Hôm nay tự tay nó chế biến đấy ! Ông ăn thử xem !
Ông Cẩm múc một muỗng canh dấm, chan vào bát, ăn, nét hài lòng hiện rõ trên mặt: Ừ ! Ngon lắm !
Bà Cẩm rạng rỡ mặt mày: Ông thấy thế nào ? Cháu nó đáng mặt làm dâu nhà này chưa hả ! Nói với Yến Chi – Này, cháu có biết không ? Bác trai là chúa coi thường bác đấy nhé. Thế nhưng việc gì mà khỏi qua tay bác. Mày thì bác chẳng nói làm gì, trước sau gì cũng là dâu con nhà này! Nhưng còn thằng Lâm con nhà bác Cảnh. Thử hỏi, thanh niên trai tráng vùng này có ai giỏi giang, tài ba như nó. Thế mà lâu nay nó theo đuổi cái Vân. Bác trai cấm có thích…
Ông Cẩm cau mày, dừng đũa: Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ. Huyên thuyên mãi !
Bà Cẩm bị cụt hứng, nhưng vẫn cố nói vớt: Là tôi nói vậy thôi, tuỳ ông. Nhưng gì thì gì, sau này đừng để con cái nó oán…
Ông Cẩm lảng sang chuyện khác, ông giục Yến Chi: Ăn đi cháu ! Nghe bác gái nói thì hết cả ngày…
Yến Chi lễ phép: Vâng ! Bác cứ để mặc cháu !
Ông Cẩm: Tình hình lâm trường thế nào cháu ?
Yến Chi: Dạ ! cũng bình thường thôi bác ạ !
Ông Cẩm: Này, tới đây bác sẽ xuống làm việc với ban giám đốc. Nhưng cháu nói với chú Hợp không được để tình trạng mất rừng và khai thác bừa bãi nữa !
Yến Chi ngoan ngoãn: Vâng ạ !
Ông Cẩm: Nhân đây, bác nói cũng nói cho cháu biết. Dù sao, cháu cũng phải có trách nhiệm với thằng Tùng. Bác đã nói nhiều rồi, nhưng nó vẫn cứ chứng nào tật nấy. Nếu nó không chịu bỏ đi gỗ, thì đừng có trách!
Yến Chi nói với Tùng vẻ trách móc: Đấy ! Anh thấy chưa ! Em đã bảo mà anh cứ thế. Tham cho lắm vào ! Tùng nghe Yến Chi nói, ngẩn mặt ra, nhưng không dám cãi. Yến Chi như không để ý tới thái độ đó của Tùng, cô quay sang nói với ông Cẩm – Bác cứ yên tâm. Cháu sẽ không để anh ấy làm thế nữa đâu bác ạ !
Ông Cẩm, giọng buồn rầu: Ừ ! Chúng mày làm thế nào đó thì làm. Nhưng phải thôi đi gỗ đi. Thôi, ăn đi. Chuyện trò mãi…
Trong khi ông Cẩm và Yến Chi nói chuyện, Tùng và bà Cẩm lại đưa mắt nhìn nhau. Tùng nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu, còn bà Cẩm lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình với ông Cẩm.
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn ( đêm )
Theo lời mời của Thành, Hoàng Tân và Hà Châu đến trực tiếp mục sở thị việc vận chuyển gỗ của bọn buôn lậu. Ngoài họ ra, còn có sự tham gia của Tú và một số nhân viên khác. Trong khi chờ đợi, họ đứng trò chuyện với nhau.
Hoàng Tân hỏi Thành vẻ sốt ruột: Thường tụi nó đi gỗ vào khoảng mấy giờ ?
Thành nhìn đồng hồ: Cũng thất thường lắm. Lúc thì nửa đêm, lúc thì gần sáng. Bây giờ mới hơn 10 giờ, chắc bọn họ chưa đi đâu !
Hà Châu: Bình quân mỗi tối có mấy chuyến, anh Thành ?
Thành: Cũng không chừng. Có hôm hàng chục chuyến, nhưng nhiều hôm chờ dài cổ chẳng có chuyến nào ! Nhất là những hôm chúng tôi nhận được tin cơ sở, vạch kế hoạch hẳn hoi, mà vẫn bắt trượt.
Hà Châu ngạc nhiên: Sao vậy ?
Thành ngập ngừng một lát, rồi nói khẽ đủ cho Hà Châu nghe: Có lẽ nội bộ chúng tôi có vấn đề !
Hà Châu thốt lên khe khẽ: Chết ! Thế thì gay quá !
Một chiếc xe tải đi qua. Tú ra hiệu lệnh dừng xe. Người lái nhanh nhẩu nhảy xuống.
Tú hất hàm hỏi giọng lạnh lùng: Trên xe có gì không ?
Lái xe gãi gáy: Nói thật, chỉ có một đường xà. Cho em đi nhé !
Tú nghiêm giọng, nhưng mắt lại liếc về phía Thành và các nhà báo đứng cách đó một quãng: Không được ! Đã có chỉ thị đóng cửa rừng. Các anh không nghe hả ?
Lái xe năn nỉ: Thôi, tha cho em lần này đi anh Tú. Anh em mình mà….
Tú quát: Không nói nhiều ! Bỏ gỗ xuống !
Lái xe nằn nì: Anh Tú !
Tú: Đã bảo không được là không được ! Lè nhè mãi ! Yêu cầu anh phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định của luật pháp ! Thả xuống !
Lái xe biết không lay chuyển được Tú, liền ngoan ngoãn lại phía xe, hì hục một lúc rút ra một thanh xà khá lớn quẳng huỵch xuống đất.
Tú hỏi giọng nghiêm khắc: Còn thanh nào nữa không ?
Lái xe: Hết rồi ! Em đi có một đường, kiếm tiền xăng !
Tú không trả lời, leo lên xe dùng đèn pin sục sạo, tìm kiếm. Lát sau nhảy xuống:
Tú: Được rồi ! Lại đây ký vào biên bản !
Lái xe trong lúc ký vào biên bản, trách Tú: Gì mà hôm nay anh làm dữ thế ?
Tú rít trong cổ: Đui à ? Nhà báo đấy ! Nói lớn tiếng cốt để cho mọi người nghe – Thôi, đi đi. Đây là lần đầu, tha cho. Lần sau mà tái phạm, đừng trách tụi này quá nghiêm khắc !
Lái xe nhảy lên ca bin, nổ máy đi. Tú đứng nhìn theo, rồi lại phía các nhà báo và Thành.
Tú: Các anh chị thấy không ? Đối với loại đó, không rắn không được với họ đâu!
Hoàng Tân cười, hỏi: Anh Tú xử lý nghiêm thế, không sợ bị thù hằn à ?
Tú cười, nói vẻ vênh váo: Nói thật, Tú này không ngán một vụ nào! Thằng này còn đỡ, chứ có nhiều người lợi dụng thương binh, tàn tật này kia nọ để vận chuyển gỗ lậu. Tôi còn chưa ngán nữa là…
Thành giới thiệu với các nhà báo: Anh Tú đây là trạm phó, và cũng là người có thâm niên lâu nhất ở trạm đấy !
Tú nghe Thành nói vậy, nét mặt lộ rõ vẻ hãnh diện nhưng cố nén.
Hoàng Tân nghe Thành nói, lợi dụng tình thế để kiếm chác: Chà ! Thế thì tôi phải gặp riêng anh Tú tìm hiểu, để viết bài biểu dương lên báo mới được.
Tú nói giọng khiêm tốn giả vờ: Thôi, viết làm gì ! Mình có công lao gì mấy. Chủ yếu thành tích là của tập thể, với lại, mình làm cho nước cho dân, thì gian khổ mấy cũng phải làm thôi. Viết lên báo làm gì !
Hoàng Tân: ấy thế mới phải viết đấy. Mình làm mà không ai biết cho, thì cũng uổng !
*
* *
Tại một tiệm cà phê ( đêm )
Tùng và Yến Chi đang ngồi bên nhau. Tùng có vẻ ủ rũ, trong khi đó, Yến Chi lại tỏ thái độ bực tức, pha lẫn dỗi hờn.
Yến Chi: Thế mà anh cũng nói được à ? Bỏ đi gỗ ! Nói thật dễ nghe.
Tùng: Nhưng em cũng nói với bố, là không đồng tình cho anh đi gỗ đó thôi !
Yến Chi: Với bố anh thì phải nói thế, chứ không ông phang cho à ?
Tùng ngập ngừng: Nhưng… anh cũng ngán lắm rồi. Đi đêm, về hôm lúc nào cũng nơm nớp. Đã vậy, mỗi lần về lại nghe ông già ca cải lương . Chói tai lắm !
Yến Chi quay ngoắt người nhìn đi nơi khác: Hứ ! Đàn ông như anh, kiếm cái quần lụa mà mặc cho rồi ! Thử hỏi thời buổi giờ, làm cái gì mà giàu nhanh hơn đi gỗ !
Tùng: Anh biết thế ! Nhưng…
Yến Chi ngúng nguẩy: Em không muốn nghe nữa ! Nếu anh thôi đi gỗ, thì đừng nhìn mặt em nữa !
Tùng: Kìa ! Sao nặng nề với anh thế ?
Yến Chi khóc nỉ non: Em biết ngay mà… cái số em nó bạc lắm. Có khi nào anh nghe em lấy một tí…
Tùng: Đó là em nói, chứ xưa nay có cái gì là anh không chiều em đâu ?
Yến Chi: Chiều…? Chiều mà như thế này à ? Anh thử xem, cơ hội ngàn năm có một, trong khi đang lợi dụng được ông Hợp, không tranh thủ đi, ít năm nữa, ông ấy chuyển công tác, thì còn xơ múi gì nữa ?
Tùng ngồi lặng lẽ, suy nghĩ. Yến Chi nhìn Tùng với ánh mắt yêu thương nhưng cũng đầy toan tính. Cô ngồi dịch lại dụi đầu vào vai Tùng:
Yến Chi nũng nịu: Đi anh, chúng ta đang rất cần nhiều tiền. Lấy nhau rồi còn phải xây nhà này, mua sắm này, rồi khi em sinh con, lấy gì mà nuôi nó. Đi anh ! Nghe em đi ! Yến Chi lắc lắc tay Tùng, năn nỉ.
Tùng thở dài: Thôi được ! Nhưng bố bảo gì, em chịu trách nhiệm đấy nhé !
Yến Chi hớn hở: Được ! Miễn là anh phải nghe lời em là được.
*
* *
Nhà Lâm ( nội – đêm )
Bố con Lâm đang nói chuyện. Ông Cảnh hai tay chống nạng, nhúc nhắc đi lại trong phòng, thái độ của ông ta có vẻ như đang bực tức điều gì. Trong khi đó, Lâm ngồi chồm hổm trên ghế hút thuốc, uống nước. Thái độ có vẻ thờ ơ trước bố.
Ông Cảnh chống nạng khập khiễng đứng trước mặt Lâm: Tại sao chúng mày ngu thế. Thời buổi này, làm ăn loẹt quẹt như quẹt đít thế, thì đến bao giờ mới mở mày mở mặt được ?
Lâm nhăn nhó: Bố thì lúc nào cũng nói như thánh. Giỏi thì bố đi mà làm thử !
Cảnh tức giận: Không phải thách! Tao mà không què quặt, thì chúng mày xách dép cho tao cũng không đáng.
Lâm: Nhưng thời bố khác. Bây giờ khác. Làm ăn mỗi ngày một khó, chứ có phải lúc nào cũng như lúc nào đâu, mà bố cứ thánh tướng!
Cảnh chỉ đầu gậy vào mặt Lâm, chửi: Tiên sư bố mày ! Không biết, thì câm cái họng lại tao nói cho mà nghe… – Cảnh khập khiễng ngồi xuống một cái ghế đối diện Lâm – Đây này – Cảnh chấm nước trong một cái chén vạch vạch lên bàn cho Lâm xem – Đây là dốc Vầu, đây là khe Bù Ông. Chúng mày khai thác gỗ ở Động Gió, lao xuống dốc Vầu, kết bè ở khe Bù Ông, sau đó chuyển theo đường sông Láng, xuôi về sông Lớn, tới ngã ba Săng mới chuyển lên bờ, bây giờ mới theo đường bộ. Đảm bảo với mày, nếu đi theo đường này, thì kiểm lâm chứ cha kiểm lâm cũng không thể biết được!
Lâm ngồi im vò đầu, mặt nhăn nhó một lúc, chợt tươi tỉnh: Ừ nhỉ ! Thế mà con không nghĩ ra. Bố thánh thế !
Cảnh mặt mày dãn ra: Không thánh, mà tao đẻ ra được mày hử ! Đã ngu, không biết, tao bày cho mà nghe, lại còn trương gân cổ lên cãi ! Ở dốc Vầu toàn lim, chò chỉ với táu. Hồi trước tao định làm ở đây, nhưng bị tai nạn nên thôi ! Bây giờ, mày với thằng Tùng, rủ thêm mấy thằng nữa, tranh thủ mà làm đi !
Lâm lại ngồi suy nghĩ một lúc, mặt mày chợt lại nhăn nhó: Nhưng mà bố ơi ! Không ổn rồi !
Cảnh: Cái gì ?
Lâm: Có lần con xin lấy gỗ ở dốc Vầu, ông Hợp không cho bảo đó là rừng phòng hộ đầu nguồn gì gì đấy…
Cảnh cười tinh quái: Hộ hộ cái gì ! Tại chúng mày ngu, không biết cách. Ghé tai đây !
Lâm ghé tai vào sát mồm ông Cảnh, không biết ông ta nói gì, chỉ biết Lâm nghe mắt càng sáng ra, đầu gật lia lịa…
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn ( đêm )
Các nhà báo và kiểm lâm vẫn đang đứng ở chòi canh. Từ phía xa, một vệt đèn pha chiếu sáng, có tiếng xe chạy ỳ ầm, vẻ nặng nề. Thành nói với Tú:
Thành: Dừng xe này nhé !
Tú gật đầu, nhưng nét mặt biểu lộ một sự bồn chồn. Lát sau, chiếc xe tải nặng nề chạy tới, Tú dơ gậy ra hiệu dừng xe. Lái xe mở cửa vui vẻ chạy xuống:
Lái xe: Em chào các anh !
Tú lạnh lùng: Xe chở gì ?
Lái xe: Dạ ! Gỗ của lâm trường !
Tú: Anh cho xem giấy tờ !
Lái xe nhanh nhẩu: Dạ ! Đây, anh xem !
Lái xe đưa ra một tập giấy tờ lí lịch gỗ chở trên xe. Tú bấm đèn pin đọc giấy tờ, đoạn đi về phía xe leo lên để kiểm tra.
Lái xe lẽo đẽo đi theo, dúi vào tay Tú mấy tờ giấy bạc, nói nhỏ: Anh cầm vài đồng uống nước !
Tú gắt nhỏ: Cất đi ! Nhà báo đấy…
Lái xe: Thế à ! Chết cha, em không biết… đoạn đút vội tiền vào túi áo, rồi nói giọng lo lắng – Có chục đường xà gồ với hơn khối gỗ cành ngọn anh Lâm gửi…
Tú giật mình, rít khẽ: Trời ơi ! Tao đã dặn là mấy ngày này không được đi kia mà?
Lái xe: Anh ấy kèm, có ý kiến anh Hợp, biết làm sao được !
Tú: Đúng là chúng mày giết tao !
Tú leo lên xe, soi xét qua loa rồi nhảy xuống, đi về phía Thành:
Tú: Báo cáo anh ! Gỗ có đầy đủ giấy tờ !
Thành cầm tập giấy tờ lên xem: Có khớp với hồ sơ không ?
Tú: Dạ ! Khớp. Theo lệnh xe chở chục khối gỗ hộp xuất khẩu.
Thành không nói, đi thẳng đến xe, Hà Châu đi theo anh. Trong khi đó Tú đứng lại, nét mặt tỏ ra hết sức lo lắng. Điều đó không qua khỏi mắt Hoàng Tân, anh ta mỉm cười ranh mãnh rồi hỏi Tú:
Hoàng Tân: Có việc gì không anh Tú ?
Tú hơi giật mình vì bị hỏi bất ngờ: À, không… không có gì đâu !
Hoàng Tân: Anh Tú chắc quen biết nhiều lái gỗ vùng này, nhỉ !
Tú gượng cười: À, làm lâu ngày thì quen.
Hoàng Tân: Thế thì ăn đủ rồi còn gì nữa !
Tú cười qua chuyện, mắt vẫn dõi theo Thành. Trong khi đó, Thành leo lên xe, rọi đèn kiểm tra. Hà Châu đứng phía dưới, nhìn lên vẻ dò hỏi. Lát sau, Thành nhảy xuống xe, gọi:
Thành: Lái xe đâu nhỉ ?
Lái xe vội vàng chạy tới: Dạ, em đây !
Thành: Số gỗ anh chở có đúng như trong hồ sơ không ?
Lái xe lúng túng: Dạ…
Thành nghiêm giọng: Anh nói thật đi !
Lái xe: Dạ… anh thông cảm ! Em… em…
Thành gọi to: Đồng chí Tú ! Tú vội chạy tới – Xe chở thừa gỗ. Phải lập biên bản về việc này – Nói đoạn, Thành quay sang phía lái xe – Anh cho xe vào bãi để giải quyết !
Lái xe: Em xin các anh ! Lần đầu, các anh tha cho !
Thành: Yêu cầu anh chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của chúng tôi !
Lái xe nhìn Tú cầu khẩn, nhưng Tú ngó lơ đi nơi khác. Lái xe cực chẳng đã phải lên nổ máy cho xe vào bãi.
Hoàng Tân nhếch mép nhìn Tú: Thế nào anh Tú ! Tôi nói có sai đâu. Việc này mà đưa lên báo, thì hay lắm đây !
Tú cúi đầu không dám cãi, chờ mọi người không để ý, anh ta nói nhỏ với Hoàng Tân, giọng năn nỉ: Có gì, anh em mình gặp nhau sau nhé !
*
* *
Nhà Lâm ( nội – đêm )
Hai bố con Lâm vẫn đang ngồi trò chuyện. Bây giờ, nội dung câu chuyện của họ lại sang một vấn đề khác:
Cảnh: Mày với con Vân yêu nhau đến đâu rồi ?
Lâm càu nhàu: Chả đâu vào đâu cả ! Đang đâu, thằng Thành mò về phá đám.
Cảnh: Nó phá mày, thì mày phải phá lại. Chứ sợ đếch gì ?
Lâm: Sợ thì con sợ gì ! Nhưng… tại cái Vân nó có chịu yêu con đâu ?
Cảnh nhếch mép: Yêu… hồi tao lấy mẹ mày, có cần yêu đương gì đâu, mà vẫn tòi ra mày đấy ! Có tiền, là có tất cả thôi, con ạ ! Cái quan trọng là bố mẹ nó có ưa mày không thôi !
Lâm thở dài: Bà Cẩm thì thích. Nhưng ông Cẩm lại không. Thế mới rách việc !
Cảnh: Thế thì phải tìm cách. Muốn làm ăn lâu dài, thì mày phải chiếm được nó !
Lâm càu nhàu: Ai chẳng biết vậy ! Bố thì cái gì cũng có vẻ dễ như húp cháo vậy!
Cảnh tức giận, lại chỉ gậy vào mặt Lâm: Tiên sư bố mày ! Ngu như chó, chỉ được cái giỏi cãi…
Có tiếng xe máy chạy vào ngõ, rồi ánh đèn pha quét sáng. Lâm đi ra nhìn, thấy Tú trong sắc phục kiểm lâm, xuống xe đi vội vào nhà:
Lâm hỏi lo lắng: Chuyện gì vậy, anh Tú !
Tú chỉ thẳng vào mặt Lâm, mắng: Mày là đồ ăn hại đái nát !
Lâm lùi lại một bước: Ơ ! Em có làm gì đâu !
Cảnh từ trong nhà nói vọng ra: Anh Tú đấy à ! Mời anh vào trong nhà xơi nước!
Tú: Vâng ! Chào bác ! Đoạn Tú đi vào nhà.
Cảnh: Lại có chuyện à ?
Tú bực tức: Vâng ! Cái thằng này này. Cháu đã bảo rồi. Mấy lâu nay, thằng Thành làm căng lắm, lại mời cả nhà báo về nữa. Cháu đã bảo phải dừng lại, khoan đi gỗ. Thế mà không nghe. Nó bắt ngoài kia kìa !
Lâm giật mình: Thôi chết ! Sao nó lại biết được ! Gỗ của lâm trường có đầy đủ giấy tờ kia mà ?
Tú: Mày làm như nó là trẻ con không bằng ! Tao đã kiểm tra, phát hiện, định cho đi, nhưng nó kiểm tra lại. Giữ gỗ xong, nó còn bắt tao viết bản tự kiểm điểm kia kìa !
Cảnh đay nghiến: Đấy ! Tôi vừa nói với nó xong ! Còn cãi…
Lâm nhăn mặt: Thôi, bố im cho con nhờ. Bây giờ không phải lúc bố chửi con đâu !
Cảnh gầm lên: Tao đào mả bố mày lên, chứ chửi mà ăn thua à ? Cái thằng con mất nòi, mất giống kia ! Thuận tay, Cảnh cầm nạng lia cho Lâm một cái, khiến hắn nhảy vội ra sân để tránh, Cảnh quát theo – Cút cha mày đi cho rảnh mắt tao!
Lâm càu nhàu nói với Tú: Đi thôi anh Tú ! Đồ điên…
*
* *
Tiệm cà phê ( nội – đêm )
Tùng và Yến Chi vẫn ngồi trò chuyện. Cốc cà phê của họ đã vơi, trong gạt tàn có 5-6 đầu mẩu thuốc, chứng tỏ họ ngồi trò chuyện đã lâu. Nhưng xem ra câu chuyện của họ chưa kết thúc:
Yến Chi dụi đầu vào vai người yêu: Em tính… lấy nhau xong rồi mình chuyển về thành phố thôi! Ở cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này, chán lắm !
Tùng: Thì từ từ đã, chuyện đó tính sau…
Yến Chi vùng vằng: Tính… cái gì anh cũng tính… nhưng có làm được gì đâu !
Tùng: Nhưng anh phải hỏi ý kiến bố đã !
Yến Chi đay nghiến: Làm thằng con trai như anh, đụt thế mà không biết ngượng à ? Hỏi ! Cái gì cũng phải hỏi. Thế chẳng hoá ra, anh chẳng tự quyết được cho mình cái gì à ?
Tùng: Nhưng anh là con trai một. Với lại ông già nghiêm lắm ! Giờ chưa phải lúc lèo nhèo với cụ đâu !
Yến Chi: Thì cũng phải tính dần đi là vừa. Em nghe chú Hợp bảo ít năm nữa, kết thúc dự án khoanh nuôi trồng mới của lâm trường, chú ấy cũng chuyển về xuôi. Lúc đó em bám vào đâu mà sống nữa ? Yến Chi lại dụi vào vai Tùng, thủ thỉ – Em muốn hai đứa mình phải về xuôi cơ.
Tùng tỏ ra hoang mang: Em tưởng về mà đơn giản à ? Phải có tiền mới về được chứ !
Yến Chi: Thì lúc nãy em đã nói với anh rồi thây ? Mình phải tranh thủ làm ăn, từ nay đến đó thừa sức cho anh đủ tiền sang Mỹ, chứ nói gì về thành phố !
Tùng ngồi lặng châm thuốc hút: Nhưng mà về thành phố, mình biết làm gì ?
Yến Chi: Cái đó em cũng đã tính rồi. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đang chuẩn bị một dự án trong chương trình xoá đói giảm nghèo. Nghe đâu dự án đến vài chục tỷ, thực hiện trong mười lăm năm. Em muốn xin về đó làm thư ký cho chương trình…
Tùng: Em xin được rồi à ?
Yến Chi cười, dúi vào trán Tùng một cái: Nỡm ạ ! Chỉ được mỗi cái đẹp trai thôi! Em xin được thì nói làm gì ! Phải con ông cháu cha mới lọt được cơ !
Tùng: Thế làm sao ?
Yến Chi: Phải nhờ bố ! Nghe chú Hợp bảo hồi còn làm Giám đốc lâm trường, bố rất thân với bác Quang Chủ tịch tỉnh. Bây giờ bác ấy chuyển ra Bộ, làm chủ nhiệm dự án này của Trung ương. Chuyện đó bác ấy quyết trong tầm tay. Có gì là khó !
Tùng trầm ngâm: Để anh tính đã ! Liệu bố anh có đồng ý không. Ông già khó lắm !
Yến Chi vùng vằng: Không tính nữa ! Hoặc là bố anh phải giúp em, hoặc là anh không có em. Tuỳ anh chọn…nói tới đây, Yến Chi đổi giọng nũng nịu, nằn nì – Đi anh ! Cả đời em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi ! Chả lẽ anh không biết điều đó hay sao ?
Tùng: Anh biết chứ ! Được rồi, anh sẽ cố…
Yến Chi cười: Có thế chứ ! Nghe em dặn này, từ nay trở đi anh phải ngoan, nói gì đừng cãi bướng, bố mới thương, mới giúp. Chứ lúc nào cũng cứ ương ương, ngay đến em trông cũng phát ghét… À… Con bạn em mới lên đời cái DREAM, ngon lắm. Cái 81 của em cà tàng quá. Em muốn thay. Nhưng…thiếu một ít tiền…
Tùng: Được rồi ! Cái chuyện đó để anh…
Yến Chi vùng vằng cắt ngang: Lại để anh còn tính chứ gì ! Em lạ gì nữa ! Thôi… em tự lo lấy cũng được…
Tùng vội vàng xua tay: Không ! Anh bảo là để anh nói với thằng Lâm, chỗ tiền lãi đi gỗ hôm kia chưa chia. Để anh lấy ở đó, đưa cho em. Chứ lấy tiền ở nhà, bà già biết, bà chửi !
Yến Chi cười: Tiền đâu mà chả là tiền ! Em có nói gì đâu ! Anh thì lúc nào cũng cứ đòi bắt nạt em thôi… Nói đoạn, cô lại nũng nịu dụi đầu vào vai Tùng.
Lâm tiếng ngoài hình, nói giọng vội vàng: Hai đứa đây rồi, làm tao chạy kiếm khắp nơi !
Tùng đang ôm Yến Chi, vội buông ra: Gì thế !
Lâm đi vào, ngồi xuống ghế, búng tay gọi chủ quán: Ê ! Cho một chai, nhanh lên, nhiều đá vào !
Chủ quán đem bia và đá lạnh ra, Lâm rót vào cốc, ngửa cổ tu sạch cốc bia “khà” một tiếng, chùi mép:
Lâm: Gỗ đi toi rồi !
Tùng hoảng hốt: Sao thế !
Lâm: Trạm Đại Sơn bắt !
Tùng: Lại thằng Thành à ?
Lâm: Ừ ! Ê, chai nữa đi!
Yến Chi: Bắt lúc nào, anh Lâm ?
Lâm: Cách đây chừng tiếng. Tao đến gặp nó xin xỏ, nhưng nó không cho. Có mấy đứa nhà báo ở đó nữa !
Yến Chi: Nhà báo à ? Sực nhớ – Thôi chết rồi, chả trách hồi chiều, họ nói với em đêm nay đi công chuyện.
Tùng cằn nhằn: Nghe thế mà không nói lại cho người ta biết !
Yến Chi vẻ hối lỗi: Em không biết là họ ra trạm !
Tùng: Giờ làm sao ? Lâm !
Lâm: Còn làm sao nữa ! Mày thử ra nói khó với nó xem !
Tùng hỏi Yến Chi: Em nói nhà báo giúp được không ?
Yến Chi lắc đầu: Không được ! Nếu em tới đó, họ lại cho là em cũng dính vào. Trong khi nhà báo còn đang điều tra ở lâm trường.
Lâm nhăn mặt: Thôi, mày ra gặp nó đi. Để đàn bà dây vào càng xúi !
Tùng miễn cưỡng: Thì đi !
Lâm búng tay: Thanh toán đi !
Tùng: Để tao trả tiền cho !
Lâm: Thằng đếch nào trả chẳng được. Sĩ diện hả ?
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn ( đêm )
Thành, Tú đang cùng các nhân viên kiểm lâm lập biên bản số gỗ vừa bị bắt. Hoàng Tân lăng xăng cầm máy ảnh ngắm nghía và bấm máy, đèn flat liên tục loé sáng. Trong khi đó Hà Châu cũng chăm chú ghi chép vào cuốn sổ. Lái xe cứ luẩn quẩn bên Thành, miệng không ngớt xin xỏ:
Lái xe: Anh Thành ! Giúp anh em, nới tay một tí !
Thành giọng nghiêm khắc: Tôi giải thích nhiều rồi ! Anh lui ra cho chúng tôi làm việc !
Tú cau mặt gắt lái xe: Đã bảo lui ra là lui ra. Cứ lấn xa lấn xấn ! Để cho người ta làm việc chứ ! Lui !
Tùng, Lâm phóng xe máy đến. Vừa xuống xe, Lâm đã tiến thẳng lại chỗ Thành.
Lâm: Thành này, chỗ bạn bè, mình nói thật, cậu nơi nới tay cho bọn mình nhờ với !
Thành: Có lẽ tôi với cậu không phải nói nhiều nữa đâu. Các cậu lợi dụng xe của lâm trường để chở gỗ lậu thế này, thì bảo nới làm sao được ?
Tùng xen vào: Thành ạ ! Thú thực chẳng thích thú gì cái việc xin xỏ này đâu. Nhưng cậu nghĩ lại cái tình một tí. Vài ba tấc gỗ cành ngọn có là bao đâu, cho bọn mình xin đi ! Chỗ anh em trong nhà với nhau, cậu làm căng quá, làm sao nhìn mặt nhau được !
Câu nói của Tùng quả có tác dụng, Thành đứng lặng suy nghĩ. Tú, Lâm và Tùng liếc nhìn nhau, khấp khởi hy vọng. Chờ Thành suy nghĩ một lát, Tùng đến bên khẽ nói:
Tùng: Giúp mình đi Thành ! Chẳng lẽ cậu lại nỡ xử tệ với mình !
Thành giọng chùng xuống: Các cậu gây khó cho mình quá !
Tùng: Thì lần này thôi ! Nói thực, mình cũng định tranh thủ chuyến này mua cho cái Vân cái xe máy. Mình hứa với nó rồi mà !
Thành ngao ngán thở dài: Thôi được rồi, mình sẽ thả cho gỗ đi, nhưng với một điều kiện…
Tùng mừng rỡ: Điều kiện gì ? Cái gì mình cũng chiều tất. Nói đi !
Mọi người nghe Thành nói vậy cũng chú ý theo dõi. ánh mắt Hoàng Tân loé lên một sự toan tính, trong khi đó Hà Châu lại tỏ ra ngạc nhiên không hiểu Thành định xử sự ra sao. Tú, Lâm, lái xe nhìn nhau cười đắc thắng. Các nhân viên kiểm lâm khác cũng tỏ ra khó hiểu trước thái độ và cách cư xử của Thành.
Thành buồn rầu nhìn số gỗ vừa bị thu giữ, lại nhìn mọi người, sau đó quay sang Tùng: Mình sẽ đồng ý thả, nếu có ý kiến của bác Cẩm chủ tịch huyện!
Nghe Thành nói vậy, Tùng, Lâm, Tú, lái xe đều ngớ người ra, ánh mắt toan tính của Hoàng Tân vụt tắt, các nhân viên kiểm lâm thì thào vào tai nhau, còn Hà Châu cố dấu đi một nụ cười.
Tùng hoảng hốt: Hỏi ý kiến bố mình á ?
Thành gật đầu: Nếu bác đồng ý, mình sẽ để cho đi ngay !
Tùng gắt: Cậu định đánh đố mình đấy à ? Mình làm sao bảo được ông già ?
Thành hơi mỉm cười: Mình có nói cậu hỏi đâu! Để mình gọi điện về nhà ngay bây giờ. Nếu bác đồng ý, mình thả ngay. Được chưa ?
Tùng nổi cáu: Này, bỏ cái kiểu chơi đểu ấy đi nhé ! Mày cũng thừa biết ông già tao không bao giờ nhất trí như thế !
Thành: Vậy thì mình chịu thôi, không giải quyết được !
Lâm sừng sộ: Mẹ ! Nói vã bọt mép rồi. Thôi, cần đếch gì Tùng ! Coi như bị ăn cướp cho xong ! Về thôi !
Thành bắt đầu mất bình tĩnh: Cậu Lâm ! Đây là trụ sở cơ quan nhà nước. Nếu cậu văng tục, chửi bới người thi hành công vụ thì đừng trách !
Lâm ngồi lên xe nổ máy, nói với lại: Tao thách cha mày đấy ! Được rồi, để xem cá ăn kiến, hay là kiến ăn cá ! Nhớ lấy !
Nói tới đây, Lâm nổ máy, rồ ga chạy thẳng.
Tùng cũng lên xe nổ máy, anh nhìn Thành một cái như hờn giận, oán trách, rồi cũng vù ga, đi.
Thành lặng lẽ nhìn theo, lát sau nói với mọi người: Ta tiếp tục thôi ! Anh cười buồn, nói với Hà Châu đang đứng gần đó – Hà Châu thấy đấy ! Nhiều khi khó lắm !
Hà Châu nhìn Thành với ánh mắt sẻ chia, thông cảm, rồi cô lại cúi xuống hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ.
*
* *
Phòng Giám đốc Hợp ( nội – ngày )
Hợp đi đi lại lại trong phòng, thái độ tỏ vẻ lo lắng, pha lẫn bực tức, ông hỏi Yến Chi đang ngồi đăm chiêu: Thật là quá quắt ! Thế nó dứt khoát không cho lại tấc nào à ?
Yến Chi lắc đầu: Không ! Anh Tùng còn bảo, cái lão Thành này còn đòi điện thoại báo cho bác Cẩm nữa chứ !
Hợp lúc lắc đầu: Hừ ! Biết làm thế nào được. Thôi, bảo chúng nó nghỉ đi đã. Yến Chi ngồi im lặng, không trả lời. Lát sau Hợp hỏi – Có cả mấy nhà báo nữa à ?
Yến Chi: Vâng ! Lão Thành mời họ ra chứng kiến, viết bài !
Hợp ngồi xuống, móc thuốc châm hút, nghĩ ngợi. Lát sau ông nói: Cháu phải bằng mọi cách ngăn không cho tụi nhà báo này tiếp xúc, và khai thác mọi thông tin của lâm trường. Nghe chưa !
Yến Chi: Nhưng bằng cách nào ?
Hợp: Bằng cách nào tuỳ cháu. miễn sao tay Hoàng Tân đó đừng bới móc là được. Trong vấn đề này, sinh mạng cháu cũng nằm trong tay họ. Chú nghe nói, tay Hoàng Tân đã bắt đầu sờ đến cả việc chúng ta lập khống diện tích rừng để Bộ cấp tiền phân bón. Nếu cháu không tìm cách ngăn lại, thì không những chú, mà cả cháu cũng gay đấy !
Yến Chi ngồi lặng yên không nói, nhưng thái độ và nét mặt cô đã bắt đầu biểu lộ sự khuất phục trước ý kiến của Hợp. Lát sau, cô hỏi yếu ớt: Nhưng còn Hà Châu thì sao ? Chú !
Hợp: Hà Châu thì chú không lo lắm, vì nó là người yêu của Hoàng Tân. Nếu Hoàng Tân nói, thì nó phải nghe. Chẳng cần phải bận tâm lắm !
*
* *
Khu vườn ươm ( ngày )
Vân đang giới thiệu cho Hà Châu các loại giống lâm trường đang ươm để bán cho các hộ trồng rừng. Hà Châu nghe Vân nói với vẻ hết sức tò mò, thích thú:
Vân cầm một bầu cây dơ lên cho Hà Châu xem: Đây là cây keo lai. Loại này chịu hạn cực tốt ở những vùng đất xa nguồn nước.
Hà Châu: Nhưng sao lại gọi là keo lai ?
Vân cười: Em tưởng nhà báo gì cũng biết chứ ! Em nói đùa đấy, thực ra đây là giống lai giữa keo tai tượng và keo lá tràm. Sở dĩ thế, là người ta muốn tận dụng các ưu thế của từng loại cây. Tỷ dụ như so với các loại keo thường, thì keo lai cho tỷ lệ bột giấy cao hơn 3-4 lần. Thời gian sinh trưởng và thu hoạch rút ngắn xuống chỉ còn 6 năm, trong khi các loại keo thường thời gian phải kéo dài từ 10 đến 15 năm…
Trong khi Vân giới thiệu, Hà Châu lại dở sổ chăm chú ghi chép.
Vân cười: Chị ghi gì kỹ thế ? Hay định chuyển nghề !
Hà Châu vui vẻ: Không ! Mình phải hỏi kỹ, để khi viết bài mới sát đúng với thực tế.
Vân: Chả bù cho cái anh nhà báo gì năm ngoái về đây. Anh ấy đi loanh quanh một lúc, chẳng hỏi han, ghi chép gì cả. Thế mà về viết luôn một bài rất dài ca ngợi vườn ươm, nào là như một cánh rừng nhiệt đới thu nhỏ, nào là mang lại sự đổi đời cho người lao động. Bọn em đọc cười rũ, vì anh ta viết sai bét cả !
Hai người cùng cười.
Hà Châu trầm trồ, tay vuốt nhẹ lên những cánh lá non của bầu cây: Xinh thế !
Vân: Cây này mới dâm được nửa tháng. Chừng mười ngày nữa mới trồng được. Chị không biết đâu ! Khi keo trồng được khoảng hai năm mới đẹp. Cả một vùng xanh ngắt, nhìn thích lắm… Ơ ! Anh Toàn. Cứ vào đi, chẳng có ai đâu !
Hà Châu nhìn theo hướng Vân đang nói, cô trông thấy Toàn đang thập thò ở cổng. Nghe Vân gọi, Toàn đi vào.
Toàn: Chào hai cô !
Hà Châu: Chào anh !
Vân: Anh đến lấy giống cây à ?
Toàn gật đầu, rồi liếc nhìn Hà Châu như dò hỏi. Vân thấy vậy, giới thiệu với Hà Châu:
Vân: Đây là anh Toàn, người mà em nói với chị là đang cùng anh Thành trồng rừng ấy. Còn đây là chị Hà Châu nhà báo, anh Toàn ạ !
Toàn ngưỡng mộ: Nhà báo kia à ! Chà, lần đầu tôi mới trông thấy nhà báo đấy !
Hà Châu cười, hỏi lảng sang chuyện khác: Anh lấy giống cây về trồng à ?
Toàn: Vâng ! Quay sang nói với Vân – Thành bảo anh nhận trước một nghìn gốc cái đã !
Vân: Anh Thành đâu ?
Toàn: Ở ngoài đồi. Nó đang hướng dẫn mọi người đào hố.
Hà Châu: Cho em ra đó xem với. Được không?
Toàn: Được chứ ! Chỉ sợ nhà báo chịu nắng không nổi thôi !
Vân: Đúng đấy ! Lát nữa hai chị em mình cùng ra. Chị cũng nên xem trồng rừng, cho biết !

HẾT TẬP NĂM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: