MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (TẬP 6 – PHẦN I)

Posted by CU MÔ trên 13.03.2010

Kịch bản phim truyện

Một cảnh trong phim khi đàn chim trở về

( Tập Sáu )
Khu vực trồng rừng ( ngày )
Thành, Toàn đang cùng những người nông dân tiến hành trồng cây trên khu đồi đã được đào hố. Những cây non được cho xuống hố, vùi gốc. Những lá cây xanh non khẽ lay động trong gió.
Thành nói với một nông dân: Bác nhớ lấp đất kỹ. Lấy những mùn lá cành khô này tấp vào gốc tạo ẩm. Đấy, phủ đất thế… được rồi ! Đủ một nghìn cây rồi hả Toàn ?
Toàn: Chưa ! Tao mới lấy năm trăm. Cố trồng ngày hôm nay xong, mai lấy tiếp. Tụi nó ra đấy kìa !
Theo hướng tay Toàn chỉ, Thành nhìn thấy Vân và Hà Châu đang tiến về phía họ.
Thành: Chà ! Nhà báo mà cũng ra đây kia à ! Gọi to – Này, đợi đấy !
Thành chạy vội về phía hai cô gái đang khó khăn leo qua những mô đất đá cheo leo. Anh chìa tay cho họ nắm, kéo lên.
Vân vui vẻ nói trong hơi thở hào hển: Chị Hà Châu dân phố mà leo cũng khoẻ gớm. Em cố mãi mới theo kịp !
Hà Châu cười: Bây giờ mới phố ! Chứ hồi bé mình cũng sống ở quê ấy chứ. Quê mình cũng đồi núi tựa thế này ! Trồng được nhiều chưa. anh Thành ?
Thành: Mới bắt đầu được một lúc ! Hôm nay, có lẽ chỉ trồng được nửa héc là cùng !
Vân: Lúc nãy em cũng mới chỉ ký lệnh xuất năm trăm cây !
Toàn: Làm từ từ thôi. Ồ ạt quá, trồng không kỹ cây chết hết !
Hà Châu: Các anh định trồng nhiều không ?
Thành: Trước mắt tập trung từ 5 đến 7 ha đã. Vốn và nhân lực còn thiếu, nên không dám liều.
Thắm từ trong đám người đang trồng rừng, vui vẻ tiến lại: Vân với chị nhà báo ra chơi đấy à ? Hay là ra giúp anh Thành đấy !
Vân cười: Chỉ sợ anh ấy không cho làm thôi ! Chị đi đây, ai trông mấy cháu ?
Toàn trả lời thay: Bà ngoại ! Hôm nghe tin hai vợ chồng trồng rừng, cụ tình nguyện sang nhà trông giúp. Cụ quý lũ trẻ lắm !
Thắm nguýt chồng: Cháu nội, tội ngoại chứ báu gì ! Chẳng qua là cụ thấy anh bận rộn. Thử ngồi chơi xơi rượu xem. Nghỉ cho mát máy nhé !
Mọi người cười vui.
Toàn gãi gáy: Lại lợi dụng tình huống nói kháy nhau rồi. Thôi, lại làm đi, nếu không cúp lương, đừng trách.
Thắm trêu chồng: Được anh Thành giao làm phụ trách, lên mặt đấy !
Mọi người lại cười vui vẻ.
*
* *
Phòng giám đốc Hợp ( nội – ngày )
Ông Hợp và Yến Chi đang tiếp Hoàng Tân. Nét mặt của Hoàng Tân biểu lộ một sự tính toán vụ lợi. Trong khi đó, ông Hợp cố tỏ ra xởi lởi vồn vã với anh, còn Yến Chi luôn thường trực một nụ cười và ánh mắt đong đưa.
Hoàng Tân uống ngụm nước, rồi nói: Anh Hợp ạ ! Chỗ anh em, em nói thật nhé?
Hợp vồn vã, xởi lởi: Chú cứ nói, anh nghe !
Hoàng Tân: Thực ra, qua mấy ngày tiếp xúc với tài liệu và đi thực tế, quả thực… em thấy phản ánh của dư luận không phải là không có cơ sở… Em nói thế, có gì hồ đồ, anh thông cảm ?
Hợp xua xua tay: Ồ, không không ! Chú cứ nói, anh sẵn sàng tiếp thu mà !
Hoàng Tân: Vâng ! Em biết thế, mới trao đổi thẳng thắn với anh. Ví dụ trong báo cáo của lâm trường có nêu, ba năm qua đã tiến hành trồng mới 150 ha rừng. Nhưng trong thực tế, số rừng này là không có thực, nhưng lâm trường mỗi năm vẫn nhận về trên 100 triệu tiền phân bón, chăm sóc… Mấy hôm nay, em cứ băn khoăn, tự hỏi không hiểu số tiền này lâm trường sử dụng vào mục đích gì ?
Nghe Hoàng Tân nói vậy, nụ cười thường trực trên môi Yến Chi chợt héo đi một tí, cô đưa mắt nhìn Hợp. Trong khi đó, nét mặt Hợp cũng biểu lộ sự lo lắng thoáng qua. Nhưng liền đó, nét mặt Hợp lại chuyển về trạng thái ban đầu, xởi lởi, vồn vã.
Hợp: Phải công nhận là chú…
Hoàng Tân khoát tay, nhẹ nhàng nói tiếp: Anh cho em nói nốt đã. Hôm qua, em đi thực tế ở trạm phúc kiểm Đại Sơn, thấy tình trạng xe chở gỗ lậu, gỗ thừa khối lượng của lâm trường rất nhiều. Chẳng lẽ ban giám đốc, mà cụ thể là anh lại không biết điều đó ? Hợp và Yến Chi lại liếc nhìn nhau, một sự im lặng bao trùm chốc lát trong căn phòng. Lát sau Hoàng Tân lại nói tiếp – Cũng theo phản ánh, bình quân mỗi năm lâm trường để thất thoát hàng trăm khối gỗ… Theo em, điều đó không phải là không có căn cứ…
Hợp cắt ngang: Thôi, chú Hoàng Tân ạ ! Tôi thừa nhận là mới về có mấy ngày, mà chú như đi trong ruột, trong gan chúng tôi rồi. Quả thực, những điều chú nói là có. Bởi thế, hôm nay tôi mới mời chú lên đây, anh em ta cùng trao đổi …
Hoàng Tân: ấy ! Anh lại hiểu sai ý em rồi ! Đâu phải em nói thế là có mục đích gì. Chẳng qua nghĩ là anh em trong nhà, đóng cửa bảo nhau, em mới nói !
Yến Chi nhẹ nhàng đặt một tay lên đùi Hoàng Tân: Anh Tân nói đúng đấy chú Hợp ạ ! Có thân tình, mới thế. Chứ nếu không, anh ấy cứ viết lên báo, chứ nói với chú cháu mình làm gì !
Hoàng Tân gật gù: Đúng thế đấy anh ạ ! Đấy, năm kia tay giám đốc lâm trường Lục Sơn gây thất thoát vốn rừng, em đả cho mấy bài. Rụng ngay !
Nói tới đây, nét mặt Hoàng Tân lại biểu lộ sự đắc thắng, vụ lợi và đe doạ. Yến Chi và Hợp lại liếc mắt nhìn nhau…
Yến Chi như vô tình cúi xuống lấy phích nước sôi, khuôn ngực của cô như lồ lộ trước mắt Hoàng Tân, khiến anh chàng há hốc mồm, nuốt nước miếng khan. Rót nước xong, Yến Chi lại như vô tình, đặt chén trước mặt Hoàng Tân, cánh tay để trần của cô chạm vào tay Hoàng Tân như một sự mời chào, hò hẹn:
Yến Chi nhẹ nhàng: Em nói thế này, có được không ? Những vấn đề anh nói là đúng đấy. Nhưng… cũng vì cuộc sống mới thế. Không riêng chú Hợp, mà em cũng có một phần trong đó. Anh có thông cảm được không ?
Hoàng Tân hơi bối rối: Nhưng anh đã nói gì đâu ?
Yến Chi: Bởi thế ! Anh giúp em và chú Hợp dẹp yên vụ này. Nhé !
Hợp và Yến Chi chờ đợi. Hoàng Tân vờ tỏ ra băn khoăn khó xử.
Hoàng Tân: Nhưng còn nhiệm vụ Tổng biên tập giao! Không hoàn thành, ông ấy gõ chết !
Hợp: Thế này chú Tân ạ. Thành ngữ có câu “vợ có công, chồng chẳng phụ”, chú giúp chúng tôi, không bao giờ chúng tôi quên ơn chú! Còn với toà báo, tôi nghĩ chú thiếu gì cách để báo cáo. Kinh nghiệm đầy mình như chú, chả lẽ…
Yến Chi mỉm cười, nhìn Hoàng Tân đong đưa: Chủ yếu là ở nơi anh. Nếu anh im cho thì cũng thôi, nào ai biết…
Hoàng Tân tỏ ra khó xử, gãi gáy: Chà, gay thế !
Hợp đưa mắt nhìn Yến Chi, cô đứng dậy lại bàn trao cho Hợp một phong bì khá dày.
Hợp cầm, đưa cho Hoàng Tân: Chú Tân này, anh nói thế này nhé! Chú giúp anh hay không giúp, thì tuỳ ở chú. Nhưng…cũng vì công việc, chú phải lặn lội hàng trăm cây số về đây. Gọi là có chút thuốc nước trong thời gian chú đang làm việc tại lâm trường. Khi nào xong việc, chú về, anh em mình ta lại gặp nhau ! Hả !
Hoàng Tân vờ dãy nảy: ấy ! Đừng làm thế ! Bọn em đi thế này, có công tác phí rồi. Anh đừng làm thế…
Hợp cười: Công tác phí thì được mấy đồng, không đủ cho chú uống một chầu bia cho đã. Thôi, chẳng lẽ xem nhau như anh em trong nhà, chú lại từ chối anh…
Yến Chi lại đặt cánh tay trần của mình lên tay Hoàng Tân: Chẳng là bao, anh nhận đi cho chú cháu em vui !
Hoàng Tân ngần ngừ một tí, rồi dùng cánh tay còn lại không chạm với Yến Chi nhận bọc tiền: Thôi, đành vậy. Em xin !
Hợp nét mặt dãn ra: Chỗ anh em thân tình, mới thế ! Hả ! Hà… hà…
Hoàng Tân nhét tiền vào túi: Được rồi, để em xem xem chỗ nào lách được, thì em sẽ cố…
Hợp nói giọng thoải mái: Bây giờ anh vẫn nhớ cái bài chú viết về xã Đại Sơn cách đây mười năm, hồi anh còn làm phó chủ tịch xã. Phải thừa nhận chú viết sắc sảo thật, lời lẽ cứ sang sảng như chuông ! Hà… hà…
Hoàng Tân cười tự hào: Anh vẫn còn nhớ kia à ! Bây giờ em thôi không viết dạng bài đó nữa. Chủ yếu bây giờ em chuyên đi điều tra để viết bài chống tiêu cực thôi. Viết bài ca ngợi điển hình tiên tiến dạng đó, đói lắm !
Yến Chi: À, còn Hà Châu thì sao anh ?
Hoàng Tân xua tay: yên tâm đi. Anh với Hà Châu là một. Tới đây, tụi em cưới, anh Hợp về dự nhé !
Hợp: Nhất định rồi ! Chú không mời, anh vẫn cứ đi ! Hả ! Hà… hà… Quà tặng chú thích gì, một bộ comple giường tủ giả cổ, hay mấy cặp sừng bò tót… Hả…hà…hà…
Hoàng Tân: Cái đó tuỳ anh ! Em chỉ quý cái tình thôi. Anh về dự là quý lắm rồi!
Hợp: Về chứ… về chứ…
Yến Chi giọng hơi nũng nịu: Thế anh không mời em à ?
Hoàng Tân chạm nhẹ vào cánh tay để trần của Yến Chi: Sao lại phải mời ! Em làm phù dâu cho anh không được à ?
Yến Chi: Chỉ sợ anh chị không mời thôi !
Hợp: Thôi, đến đó sẽ hay. Yến Chi, lấy bia ra đây cháu. À thôi, lấy chai rượu tây sau rèm cửa đằng kia ra đây. Ta làm một chén cho thơm mồm đã. Hà..hà…
*
* *
Khu vực trồng rừng ( ngày )
Công việc trồng rừng vẫn đang được các nông dân thực hiện. Họ nâng niu từng bầu cây cho xuống hố, bỏ phân và lấp đất. Vừa làm, một vài nông dân vừa trao đổi với nhau:
-Cây như thế này mới gọi là cây chứ, cái thứ giống đợt trước ta mua trồng, là thứ bỏ đi.
-Em nghe nói lâm trường cho nhập giống tận đẩu tận đâu đem về trồng, không đúng chủng loại, nên cô Vân nói nhau với ông Hợp giám đốc một trận.
-Mọc gạc nó cũng không dám nói. Đùa thì được, chứ nói thật ấy à, lão dẫm chết ngay! Đấy, nhà em đấy, mới góp ý cho lão trong Đại hội Đảng bộ tuần trước, thì tuần sau lão cho nghỉ không lương, chờ một cục !
-Tại lão nhà mày hiền, không kiện cho vỡ mặt lão Hợp ra !
-Có mà kiện củ khoai…
Toàn nghe mấy người phụ nữ mải nói chuyện, lơ là công việc liền nhắc nhở: Thôi, các mẹ ơi ! Làm đi, chuyện với chả trò mãi…
Một phụ nữ vui vẻ: Vơ…ơng ! Tụi em làm ngay “sếp” ạ ! Khiếp ! “Sếp” quản hơi bị chặt đấy !
Toàn cũng không vừa: Không quản chặt, để mấy mẹ bươi ra đấy cho thằng này ngửi à !
Mọi người cười khúc khích, rồi ai lại vào việc nấy.
Tại một vị trí khác, Vân đang hướng dẫn cho Hà Châu cách thức trồng cây:
Vân: Chị phải đặt bầu nhẹ tay thôi, không vỡ bầu, cây chết ! Khoan, bóc vỏ bầu đã chứ…Thế… nhẹ tay thôi ! Thế… lấp đất vào. Đừng lấp quá dày, đất phải tơi, xốp….
Thành đứng bên nhìn, cười: Kiểu này thì Vân và Hà Châu hoán vị đi thôi. Vân đi viết báo, còn Hà Châu thì trồng cây. Được không ?
Hà Châu cười: Chỉ sợ Vân không đổi thôi !
Vân: Nói thì dễ, làm lễ mới khó. Chỉ sợ khi em đổi cho, chị Hà Châu hoảng quá lại ù chạy mất…
Mọi người cười vui.
Hà Châu vươn vai nhìn khắp lượt các khu đồi: Chỉ mấy năm nữa, đây thành rừng cây. Thích nhỉ !
Thành: Trồng là một chuyện, nhưng giữ cho nó sống, cho khỏi bị phá mới là chuyện khó !
Hà Châu sực nhớ: À ! Nói em mới nhớ ! Em muốn đi thực tế vào những nơi người ta đang phá rừng. Được không, anh Thành ?
Thành: Được thôi ! Nhưng đây vào đó hơi xa !
Hà Châu: Xa mấy em cũng đi ! Anh giúp em nhé ?
Thành: Nhất trí thôi !
Tiếng gọi ngoài hình: Anh Thành ơ..ơ…ơi !
Thành và mọi người ngoảnh lại, thấy một người đang hớt hải leo vội, leo vàng lên đồi. Biết chuyện chẳng lành, Thành lập tức cũng đi vội về hướng người đó:
Người đưa tin giọng gấp gáp: Anh Thành … anh về ngay…
Thành hốt hoảng: Có chuyện gì vậy bác ?
Người đưa tin thở hổn hển: Bác… bác Hoạt gái nhờ tôi ra nhắn anh về ngay. Bác… bác trai… mất… mất tích…
Thành: Sao, bác nói sao ? Bố tôi mất tích à ? Khi nào ?
Người đưa tin: Tôi không biết ! Nghe nói bác gái ra cổng viện mua nước sôi, quay vào thì không thấy bác trai đâu nữa !
Thành: Thôi chết rồi…
Hà Châu hỏi Vân: Bố anh Thành ốm nằm viện à ?
Vân giọng lo âu: Vâng !
Hà Châu: Lâu chưa ? Sao không nghe ai nói cho mình cả ?
Vân: Anh Thành không cho nói ! Trời ơi ! Sao lại đến cơ sự này…Anh Thành ơi ! Ta về đi tìm bác thôi !
Thành nói với mọi người: Thôi, mọi người tiếp tục làm theo chỉ dẫn của tôi. Cố gắng trồng hết số cây này trong ngày nhé. Tôi về…
Toàn: Để tao đi với !
Thành: Hà Châu thông cảm nhé ! Tụi anh phải về…
Hà Châu vội nói: Không ! Cho em đi cùng với…
Thành suy nghĩ rất nhanh: Thôi được ! Ta đi thôi !
Mọi người vội vàng chạy xuống đồi. Lát sau, họ đã khuất dạng dưới chân đồi.
*
* *
Bệnh viện ( ngoại, nội – ngày )
Thành, Vân, Toàn, Hà Châu vội vã tới bệnh viện. Họ vào phòng điều trị của ông Hoạt, nhưng không thấy ai, vội vàng chạy ra ngoài, tìm quanh quất. Mọi người trông thấy bà Hoạt đang ngồi khóc bên một vạt đất ông Hoạt thường ra nhổ cỏ, trồng cây.
Thành trông thấy mẹ, vội chạy tới: Mẹ !
Bà Hoạt nức nở: Bố đâu mất rồi con ạ !
Thành: Sao thế mẹ ?
Bà Hoạt: Hồi sáng, mẹ thấy ông ấy ra đây như mọi bận. Cứ yên trí thế, mẹ ra cổng mua nước, gặp người quen, đứng trò chuyện một lúc. Quay vào, chẳng thấy bố đâu nữa…
Vân: Bác đi có lâu không ?
Bà Hoạt: Chừng nửa tiếng ! Khi vào không thấy, mẹ tìm khắp nơi. Bệnh viện họ cũng đã báo công an rồi đấy !
Toàn: Thôi, đừng đứng đây mà chờ nữa. Phải đi tìm thôi !
Thành: Bây giờ thế này, mẹ cứ ở lại viện chờ. Còn ta chia thành hai nhóm. Toàn với Hà Châu đi về hướng dốc Nứa, còn mình và Vân đi ngược ra đường quốc lộ !
Toàn: Được rồi ! Khẩn trương lên…
Tốp ngưòi lập tức toả ra đi tìm ông Hoạt.
*
* *
Trên các con đường ( ngoại – ngày )
Tại con đường về dốc Nứa, Hà Châu và Toàn len lỏi qua những con đường hẹp, cành lá loà xoà. Thỉnh thoảng Toàn lại bắc tay lên miệng gọi:
-Bác Hoạt ơi…bác Hoạt…ơ…ơ..ơi…
Tiếng gọi của Toàn dội vào vách núi vọng lại, nhưng không có tiếng trả lời của ông Hoạt. Họ tiếp tục len lỏi đi tìm. Thỉnh thoảng Toàn lại gọi tên ông Hoạt…
Tại một hướng khác, Vân và Thành cũng vội vàng đi tìm. Đầu tiên, họ ghé về nhà Thành, cửa đóng then cài im ỉm, gần đó một tốp trẻ con đang ngồi chơi. Hai người tới hỏi, nhưng chúng lắc đầu, chứng tỏ ông Hoạt không về nhà. Thành và Vân lại tiếp tục đi tìm khắp các đường làng. Gặp ai họ cũng hỏi, nhưng thảy đều lắc đầu. Lát sau, hai người ra đến đường quốc lộ. Họ bất lực nhìn hai đầu con đường trông hút mắt, thỉnh thoảng một chiếc xe vận tải chạy qua tùng bụi mù trời.
Thành ngẩn ngơ cùng Vân nhìn con đường, lát sau anh thất vọng nói: Về thôi ! Bố anh không thể đi nhanh như thế được !
Hai người nhìn ngó một chặp, rồi lủi thủi quay về.
*
* *
Trong một khu rừng ( ngày )
Ông Hoạt đang ngơ ngẩn đi trong rừng. Trông ông ngơ ngác hồn nhiên như một đứa trẻ. Qua một dòng suối nhỏ, ông lội xuống khoát nước chơi đùa. Chợt có tiếng chim hót trong một lùm cây, ông nghiêng tai nghe ngóng, rồi cười thích thú, đoạn ông chúm môi bắt chước tiếng chim. Nhưng có lẽ không có năng khiếu về chuyện bắt chước tiếng loài chim, nên dù ông cố gắng, nhưng cũng chỉ phát ra được những tiếng khàn đục ai oán như tiếng khóc. Sau một hồi say sưa nghe tiếng chim hót, ngắm những chú chim nhỏ chuyền cành, từng đàn bướm tung tăng bên suối, ông Hoạt đứng dậy tiến sâu vào rừng. Đại ngàn với những cánh rừng như làm cho ông tỉnh lại. Ông nhìn bên này, ngắm bên kia. Cặp mắt già nua của ông nhìn không chớp vào một cành cây in bóng nắng đung đưa trên nền đất, ông ngửa mặt nhìn lên, tán cây như một mái nhà che chở cho ông. Ngoảnh sang phía khác, những tán cây nhuốm ánh nắng vàng ruộm lay động, rì rào trong gió. Ông Hoạt say sưa ngắm nhìn những cây rừng như thể lần đầu ông được trông thấy nó, ông vỗ về những thân cây xù xì, mốc thếch, ông xuýt xoa trước một nhát dao ai đó chém vào thân cây, nhựa ứa ra ròng ròng như máu…Ngắm nghía chán chê, ông Hoạt lại lầm lũi đi trong rừng, băng qua một khu đồi, bất chợt ông đứng sững lại. Trước mắt ông Hoạt là một cánh rừng bị khai thác nham nhở. Đây đó, những phiến gỗ bị xẻ tả tơi, những đám cháy loang lổ, khiến những lùm cây cháy sạm, vàng úa. ấn tượng nhất là những gốc cây bị đốn, phần thân đã bị lấy mất, chỉ còn lại cành, ngọn và gốc cây với những thớ gỗ bị tước gãy, lô nhô như những mũi chông chĩa lên trời. Ông Hoạt thẫn thờ, dụi mắt nhìn cảnh tàn phá, khuôn mặt khắc khổ, già nua và ngây dại của ông lại càng như đờ ra. Ông cố gắng đến bên một gốc cây bị đẵn, ông quỳ xuống và ngồi bệt bên nó, nét mặt của ông biểu lộ một sự đau đớn tột cùng. Hai bàn tay gầy guộc của ông vuốt lên phần gốc bị đẵn. Bất chợt, ông Hoạt gục mặt xuống. Ông khóc nức nở. Tiếng khóc của ông nghe ai oán, não nuột đến nao lòng…
*
* *
Tại một nhà hàng ( nội – ngày )
Lâm, Tùng đang cùng đồng bọn ăn nhậu trong một nhà hàng, đứa nào cũng say khướt, nói năng lè nhè, đi đứng chuệnh choạng.
TN 1 cầm chén rượu đưa cho Lâm: U…ống… với thằng…em một…phờ phát đi đại ca !
Lâm nhếch mép: Mày say mẹ nó rồi. Uống đếch gì nữa !
TN1: Say…thế nào mới gọi là… Sa..ay…Mới vài chén, nỗi gì, đại ca !
TN2: Phải rồi ! Anh Lâm uống với nó đi. Hôm nay anh thế nào ấy. Nhậu mà cứ ỉu xìu thế chán bỏ mẹ !
Lâm: Thôi, hôm nay uống thế đủ rồi. Các chú phải về lo công chuyện đi. Chuẩn bị, khi nào anh ới một tiếng là lên đường đấy !
TN2: Làm ở dốc Vầu hở anh Lâm !
Lâm: Ừ !
Tùng đang định uống rượu, nghe vậy, đặt chén xuống: Nhưng mày hỏi ý kiến ông Hợp chưa ?
Lâm đắc chí: Rồi ! Lão nghe theo cái cách ông già tao bày cho, đúng là thánh cũng đếch mò ra được !
TN 2: Cách gì vậy anh Lâm ?
Lâm cười: Bí mật ! Hồi sau sẽ rõ. Thôi, làm phát này nữa rồi nghỉ.
Cả bọn nâng chén lên. Lâm chợt nhìn xuống, bật cười. TN1 lúc nãy hăng hái mời rượu hắn thế, bây giờ ôm bàn ngáy khò khò. Lâm không nói, cầm luôn chén rượu của thằng đó dội xuống đầu nó. Nhưng tay TN vẫn không biết gì, tiếp tục ngáy. Cả bọn thấy thế cười rộ:
Lâm vui vẻ: Nào, Zdô đi ! Thắng quả này, anh sẽ cho các chú đi về thành phố đập phá mệt nghỉ !
TN3: Có cả em út chứ ? Anh Lâm ?
Lâm cười: Cái thằng! Chơi bời mà thiếu khoản đó thì chơi làm đếch gì ? Hỏi ngu như chó ! Thôi, uống đi…
Cả bọn ngửa cổ tu rượu ừng ực.
*
* *
Trong khu rừng ( ngày )
Toàn, Hà Châu vẫn tiếp tục vạch lá tìm ông Hoạt. Trông nét mặt họ khá mệt mỏi và căng thẳng, mồ hôi ướt sũng.
Đang đi, chợt Hà Châu bị vấp ngã, chân rớm máu.
Toàn: Có làm sao không ?
Hà Châu gượng cười: Không sao đâu ạ !
Toàn đỡ Hà Châu dậy: Về thôi ! Có lẽ bác Hoạt đi ra hướng đường cái cũng nên.
Hà Châu: Biết đâu anh Thành tìm được bác ấy rồi, anh Toàn nhỉ ?
Toàn: Được thế thì tốt quá ! Thôi, ta quay lại thôi.
Toàn và Hà Châu quay lại định trở về, chợt Hà Châu nhìn thấy một người đang ngồi gục bên kia sườn núi:
Hà Châu kêu to: Anh Toàn trông kìa ! Có phải bác Hoạt đó không ?
Theo hướng tay Hà Châu chỉ, Toàn nhìn sang, nét mặt anh rạng rỡ:
Toàn sung sướng: Đúng bác ấy rồi ! Nói đoạn, anh bắc tay lên miệng làm loa gọi to – Bác Hoạt ơi…ơ..ơi…
Tiếng gọi của Toàn dội vào vách đá vọng lại nghe to và rõ mồn một, nhưng bên kia sườn núi, ông Hoạt vẫn ngồi yên bất động.
Hà Châu nét mặt hoảng sợ: Thôi chết ! Bác ấy bị làm sao ấy !
Toàn gọi to: Bác Hoạt ơi ! Có bị làm sao không ? Bác Hoạt ơ…ơ…ơi…
Bên kia, ông Hoạt vẫn bất động.
Toàn thay đổi nét mặt, giọng hoảng hốt: Chết rồi ! Qua đó mau…
Hai người lập tức bươn rừng, chạy sang phía ông Hoạt bên kia sườn núi.
Lát sau, họ sang tới nơi, Toàn vội vàng bươn tới bên ông Hoạt:
Toàn lay gọi ông Hoạt: Bác Hoạt… bác Hoạt ơi… bác có làm sao không…
Hà Châu cũng vừa chạy tới nơi, nét mặt cô hoảng hốt đến tột độ. Nhưng chợt cô ngơ ngác khi thấy Toàn đang ngẩng lên nhìn mình, cười.
Toàn cười nói với Hà Châu: Trời ạ ! Bác ấy đang ngủ !
Theo tay Toàn chỉ, Hà Châu nhìn thấy ông Hoạt đang vòng tay ôm gốc cây say sưa ngủ. Trên môi ông còn đọng một nụ cười…
*
* *
Bệnh viện ( nội – ngày )
Trong phòng điều trị, ông Hoạt đang được bà Hoạt chăm sóc. Bà bóc từng múi cam cho ông ăn. Ông Hoạt nét mặt bình thản, ăn cam ngon lành như không có điều gì xảy ra. Bà Hoạt vừa đút cam cho ông ăn, vừa rền rĩ:
Bà Hoạt: Lần sau, cấm ông không được đi đâu đấy nhé !
Ông Hoạt cười hiền lành với nụ cười của trẻ nhỏ và há miệng đón múi cam từ tay vợ.
Ở một chỗ gần đó, Thành, Toàn, Vân, Hà Châu đang ngồi trò chuyện.
Hà Châu nét mặt buồn và giọng nói phẫn uất: Em không ngờ tình hình ở đây lại tồi tệ như vậy!
Toàn: Hà Châu không biết thì thôi ! Hồi bọn anh còn nhỏ, rừng ở đây ấy à, cứ gọi là bạt ngàn. Còn bây giờ – giang hay tay ra, nói cụt lủn – Trống trơn !
Hà Châu nhìn về phía ông Hoạt đang ngoan ngoãn ăn cam: Nếu hôm nay không xảy ra chuyện này, thì chắc em nghe và tin anh Hợp mất thôi ! Nói tới đây cô thở dài – Tội nghiệp bác quá !
Vân xen vào: Nếu chị có thời gian ở lại tìm hiểu, còn ối chuyện khác nữa !
Thành: Hà Châu định khi nào xuôi ?
Hà Châu suy nghĩ một tí rồi nói quả quyết: Tình hình này, có lẽ cũng chưa biết được. Để em bàn với anh Hoàng Tân xem. Nhưng chắc chắn là không thể ngày một, ngày hai mà về được.
Toàn xen vào: Đúng đấy ! Nhà báo nên ở lại tìm hiểu thêm, viết bài in báo cho chết cha chúng nó cả đi ! Dân bây giờ tin báo lắm nói cái gì họ nghe răm rắp !
Cả bọn nghe vậy, gượng cười. Ở phía đằng kia, thấy mọi người cười, ông Hoạt cũng cười theo, tiếng cười của ông khàn đục, cái miệng của ông méo mó, đôi mắt của ông đờ dại, khuôn mặt của ông ngây thộn. Trông ông thật tội…
*
* *

Phòng Hà Châu ( nội – ngày )
Hà Châu đang ngồi ở bàn viết bài phản ánh tình trạng vận chuyển gỗ lậu của bọn lâm tặc và những vấn đề cô được tận mắt chứng kiến trong những ngày qua. Có thể thấy bài viết của Hà Châu có tựa đề “ Rừng Đại Sơn đang bị chở về xuôi ”. Dưới đầu đề được cô ghi nắn nót “ Điều tra của Hoàng Tân – Hà Châu”. Bài điều tra của Hà Châu có đoạn: “…Hàng ngàn, hàng ngàn mét khối gỗ, từng ngày, từng ngày đang bị bọn lâm tặc chở về xuôi. Rừng Đại Sơn đang kêu cứu, rừng Đại Sơn đang chảy máu! Đó là những gì chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy nơi vùng sơn cước, cách đây chừng mười năm còn được mệnh danh là vành đai xanh, là tấm lá chắn phòng hộ đầu nguồn để ngăn mưa ngàn, thác lũ. Nhưng bây giờ chỉ còn trơ sỏi đá…”
Hoàng Tân tiếng ngoài hình: Em đang viết gì đấy !
Hà Châu ngẩng lên, nhìn ra cửa, tươi cười: Anh vào đây !
Hoàng Tân vào, đôi mắt anh long lanh nhìn Hà Châu, môi anh nở một nụ cười trìu mến. Nhưng rồi, cũng đôi mắt ấy, cũng nụ cười ấy dần nhợt đi khi Hoàng Tân thấy thoáng qua đầu đề bài báo của Hà Châu đang viết “Rừng Đại Sơn đang bị chở về xuôi (?!)”. Nhưng Hà Châu không chú ý tới thái độ đó của người yêu. Cô đang phấn khích trước những gì mình đã và đang viết ra.
Hà Châu: Anh vào đây ! Thử xem em viết thế này có được không ?
Hoàng Tân vào, ngồi xuống bên cô, rồi cầm lấy bài báo đang viết dở: Em viết làm gì. Để đấy anh làm cho !
Hà Châu: Em định viết một lượt, rồi anh đọc và sửa lại ! Được không ?
Hoàng Tân không trả lời, anh dán mắt vào bản thảo chăm chú đọc. Lát sau, anh ngẩng lên nhìn Hà Châu bằng ánh mắt không vừa lòng:
Hoàng Tân: Em viết thế này nghĩa là gì ?
Hà Châu cười, trêu: Em viết rõ ràng thế mà cũng không hiểu à, nhà báo nhớn ! Cô cầm bài báo từ tay Hoàng Tân, rồi giải thích – Em muốn nêu thực trạng rừng ở Đại Sơn đang bị khai thác bừa bãi. Em muốn cảnh báo về một thảm hoạ môi trường, và thất thoát tài nguyên, nếu các cấp, các ngành không sớm ra tay ngăn chặn….
Hoàng Tân cắt ngang: Nhưng mà để làm cái gì ?
Hà Châu ngơ ngác: Ơ ! Sao lại để làm gì ! Để tố cáo việc phá rừng Đại Sơn của bọn lâm tặc, có sự tiếp tay của một số cán bộ lâm trường Sơn Trại, chứ còn gì nữa ?
Hoàng Tân: Nhưng, cụ thể là em định viết ai ? Định tố cáo ai ?
Hà Châu vẫn chưa hết ngơ ngác: Giám đốc lâm trường, các tay đầu nậu buôn gỗ như Lâm, như Tùng… chứ còn ai nữa ?
Hoàng Tân phẩy tay: Thôi ! Dẹp… dẹp ! Không viết, không lách gì cả !
Hà Châu: Ơ ! Sao lại thế ?
Hoàng Tân nói như rên rỉ: Sao em dại thế ! Viết mà làm gì, trong khi ông Hợp đang rất cần sự giúp đỡ của chúng ta !
Hà Châu: Anh nói cái gì, em không hiểu !
Hoàng Tân nhìn quanh, rồi nói thì thầm: Ông Hợp và Yến Chi đang nhờ anh dẹp yên vụ này. Họ hứa hẹn sẽ chi cho ta một khoản lớn, nếu như ta để yên cho họ !
Hà Châu tròn mắt nhìn Hoàng Tân: Họ nói thế thật à ?
Hoàng Tân cười: Chứ còn gì nữa ! Hôm qua, ông Hợp gặp anh. Ông ấy nói sẵn sàng chơi đẹp với hai đứa mình, bao nhiêu ông ấy cũng chấp nhận, miễn là mình lơ đi cho họ !
Hà Châu nét mặt ngỡ ngàng, giọng hơi run rẩy: Thế… ông ấy chi cho anh bao nhiêu rồi ?
Hoàng Tân mắt chợt sáng lên, anh định nói, nhưng nghĩ sao lại thôi: À… chưa ! Anh chưa nhận đồng nào cả. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ nói với ông ấy…
Hà Châu cắt ngang, giọng lạnh lùng: Em cấm anh không được làm như thế !
Hoàng Tân ngẩn người: Em nói cái gì ?
Hà Châu: Anh không được nhận tiền của họ !
Hoàng Tân: Sao lại thế ?
Hà Châu: Anh muốn bao che cho họ à ?
Nghe Hà Châu hỏi vậy, Hoàng Tân hơi sững lại một tí. Nhưng liền đó anh trả lời, giọng có vẻ cằn nhằn:
Hoàng Tân: Bao che đâu mà bao che. Họ cần ta, ta cần họ, chứ bao che cái gì !
Hà Châu: Ta chẳng cần họ gì cả. Họ muốn mua chuộc thì có. Nhưng anh không được nhận của họ bất cứ cái gì đâu đấy !
Trước thái độ kiên quyết của Hà Châu, Hoàng Tân ngồi yên, suy nghĩ. Lát sau, anh cố gượng cười, ngồi dịch lại sát cô hơn chút nữa, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
Hoàng Tân nói dịu dàng: Anh biết thế ! Nhưng tới đây sau ngày cưới, còn bao nhiêu khoản phải lo…
Hà Châu giọng cũng hơi dịu lại: Liệu cơm gắp mắm thôi, anh ạ ! Sống thiếu một tí, chẳng sao đâu ! Em chịu được mà !
Hoàng Tân giọng nằn nì: Thì một lần này thôi ! Nếu mình không chớp lấy cơ hội, thì hỏng !
Hà Châu dịch người ra một tí, giọng cô hơi gắt: Em đã bảo không là không mà lị !
Hoàng Tân lặng yên một giây, rồi nói giọng cắm cảu: Thế chẳng lẽ chuyến đi này của anh, thành công cốc à ?
Hà Châu: Anh nói cái gì thế ? Công cốc là thế nào ?
Hoàng Tân đứng dậy, rồi lại ngồi phịch xuống ghế, mặt nặng như chì: Chứ gì nữa ! Anh từ chối làm quảng cáo cho công ty nước khoáng Suối Ngầm, chẳng qua là nghĩ lên đây có một khoản bù vào. Chẳng lẽ lại về không, lại còn bị mất toi gần chục triệu tiền quảng cáo nữa !
Nghe Hoàng Tân nói, Hà Châu như bị bất ngờ, cô ngồi lặng đi, nét mặt đươm buồn.
Hà Châu, không nhìn Hoàng Tân, nói giọng vừa buồn, vừa tự ái: Thế mà em cứ nghĩ… anh đi …là vì em kia đấy !
Hoàng Tân cáu kỉnh: Thì cũng phải một công đôi việc, chứ đi đâu cũng quắp nhau như sam ấy, có mà chết đói à ?
Hà Châu lặng người, cô đứng dậy, nói giọng nghèn nghẹn: Thôi, anh đừng nói nữa…Em hiểu rồi đấy !
Nói đoạn, cô đi ra cửa. Hoàng Tân ngồi nhìn theo, nét mặt tỏ ra bực tức. Anh móc túi lấy thuốc lá ra châm hút. Nhưng mới được một hơi, anh cáu kỉnh ném điếu thuốc xuống đất:
Hoàng Tân: Hừ !
Đoạn, anh lấy chân dí nát điếu thuốc. Một làn khói mỏng manh bay lên rồi tan biến.
*
* *
Tại bệnh viện ( ngày )
Ông Hoạt đang ra ngoài bãi đất hoang của bệnh viện để “trồng cây”. Ông vừa làm vừa cười, cái cười của ông trông ngây ngô thật tội. Nhưng cái cách ông trồng cây lại rất cẩn thận chăm chút. Những cây dại được ông đào hố, bỏ xuống lấp đất cẩn thận, rồi lấy ống bơ đựng nước tưới lên. Mấy bệnh nhân đứng gần đó xem ông trồng cây. Họ cười hô hố, chỉ trỏ. Một người rón rén sau lưng ông Hoạt, lừa khi ông không để ý, liền nhổ mấy cây ông trồng rồi bỏ chạy, mấy bệnh nhân vỗ tay reo hò. Ông Hoạt ngoảnh lại, thấy cây của mình bị nhổ, liền đuổi theo, nét mặt ông biểu lộ sự đau khổ, thất vọng, vừa đuổi theo ông vừa van nài:
Ông Hoạt: Trả đây ! Trả cây đây cho tôi…
Đuổi không được, ông ngồi thụp xuống khóc hu hu. Đang khóc, chợt ông trông thấy một lùm cây gần đó, ông gần như quên tất cả, lại vui vẻ đào đào xới xới trồng cây.
Ông Cẩm được bà Hoạt dẫn đường ra tìm ông Hoạt. Trông thấy cảnh đó, ông Cẩm đứng như chết lặng, nét mặt ông biểu lộ một sự như chia sẻ, cảm thông, như ăn năn hối lỗi. Đôi mắt ông ậng nước, môi ông mím lại, cằm dật dật, có vẻ như ông đang cố nén lại cảm xúc trào dâng.
Ông Cẩm hỏi bà Hoạt: Anh ấy lúc nào cũng như thế hả chị ?
Bà Hoạt buồn rầu: Vầng… ! Nhà em cứ thế đấy bác chủ tịch ạ ! Ông ấy chẳng biết, chẳng nhớ gì nữa hết. Cứ hở ra một cái, là chạy ra đây đào xới. Bệnh viện họ nói, cái bệnh thần kinh tái phát này khó chữa lắm ! Theo dõi điều trị một thời gian nữa, nếu không đỡ thì phải đưa ra bệnh viện tâm thần Trung ương. Nhưng… nhà neo người quá. Em đang định cho ông ấy về nhà để tiện chăm sóc.
Ông Cẩm: Cậu Thành có hay đến không ?
Bà Cẩm vui lên một tí: Cháu nó bận lắm, nhưng hôm nào nó cũng tranh thủ ghé qua. Nói bác chủ tịch bỏ quá cho, cũng may nhờ có cháu Vân nhà bác, nên em cũng đỡ…
Ông Cẩm gật gù vẻ hài lòng: Cái Vân hay đến à ? Thế à ! Tốt lắm !
Ông Hoạt trông thấy bà Hoạt và ông Cẩm đi đến phía mình, ông ngẩng lên cười ngây ngô, nhưng mắt lại thoáng vẻ lo sợ, hai tay ông dang ra như muốn che chở cho những cây mình vừa trồng, miệng ông van vỉ:
Ông Hoạt: Của tôi đấy ! Đừng lấy… đừng lấy nhé ?
Bà Hoạt đến bên ông, dỗ dành: Không ai lấy đâu ! Nói đoạn bà chỉ vào ông Cẩm – Bố nó có biết đây là ai không ?
Ông Hoạt nhìn ông Cẩm, rồi lại cười: Người…đó là người đấy… hớ hớ…hớ hớ hớ…
Bà Hoạt nhìn ông Cẩm vẻ thông cảm: Ông ấy chả nhớ gì cả. Bác bỏ quá cho…
Ông Cẩm xót xa ôm lấy bờ vai gầy của ông Hoạt: Hoạt ơi… mình đây… Cẩm đây… cậu có nhận ra mình không ?
Ông Hoạt nhìn ông Cẩm với cái nhìn lạ lẫm của người điên, mặt ông ngây thộn, miệng ông há ra ngơ ngác.
Ông Cẩm cố gượng cười để trấn an ông Hoạt, nụ cười của ông Cẩm như mếu, mắt ông nhoà nước, mái đầu điểm bạc rung rung: Mình đến thăm cậu đây! Có nhớ ra mình không ? Cẩm đây mà ! Bạn học hồi nhỏ, người cùng đơn vị của cậu đây mà !
Ông Hoạt ngơ ngác nhìn ông Cẩm, lát sau ông lại há miệng cười: Cẩm à ? Bạn à ? Hớ hớ…Không… không phải đâu… Người… người đấy… hớ hớ…hớ hớ hớ…
Nhìn thấy ông Hoạt cười, ông Cẩm ngoảnh mặt đi nơi khác, mắt ông nhoà lệ…
Ông Cẩm nói với bà Hoạt mà như nói với chính mình: Tôi thật có lỗi ! Lâu nay tôi có nghe tin anh Hoạt. Nhưng vì bận quá, lại không nghĩ cơ sự lại ra nông nỗi này…
*
* *
Tại cuộc họp uỷ ban huyện Đại Ngàn ( nội – ngày )
Ông Cẩm đang chủ trì cuộc họp của uỷ ban. Các thành viên đang chăm chú nghe ông nói. Ông Cẩm nét mặt nghiêm trang, nhưng buồn, giọng nói của ông chứa đựng sự kiên quyết, nhưng cũng pha sự hối hận.
Ông Cẩm: Thưa các đồng chí ! Như tôi đã trình bày. Chúng ta không thể làm ngơ trước việc rừng của huyện Đại Ngàn chúng ta đang bị mất dần, do nạn phá rừng làm nương rẫy của bà con, do nạn khai thác rừng bừa bãi trái phép. Với cương vị là Chủ tịch huyện này, tôi xin nhận khuyết điểm trước Đảng, trước dân. Nhưng tôi cũng đề nghị các đồng chí, ủng hộ tôi trong việc đấu tranh để giữ rừng…
Nói tới đây, ông Cẩm ngừng lại quan sát hội nghị. Nhiều ánh mắt nhìn ông như chia sẻ, cổ vũ, nhưng cũng có những ánh mắt hoài nghi, vài người ghé tai nhau thì thầm điều gì đó.
Ông Cẩm nói tiếp: Thưa các đồng chí ! Đã có một thời chúng ta duy ý chí, chạy theo thành tích, nhưng không nghĩ rằng thành tích đó chính là hiểm hoạ về sau, con cháu chúng ta phải gánh chịu. Tôi hiểu rằng – Ông lại dừng lại, đắn đo một tí, giọng hơi nhỏ lại – Tôi hiểu rằng… có một số đồng chí sẽ cho rằng…tôi có thằng con hư đốn…là thằng buôn lậu gỗ…
Cả hội nghị im lặng, ông Cẩm cũng im lặng. Không gian như lắng lại. Lát sau, ông Cẩm lại tiếp tục.
Ông Cẩm nói như tự sự: Hôm qua… tôi đến bệnh viện thăm anh Hoạt… Cũng vì đấu tranh để giữ rừng, anh ấy phải chuốc lấy tai hoạ. Đồng chí Thành, con trai anh ấy cũng vì giữ rừng mà bị kẻ xấu hãm hại, đánh bị thương…Ở đây có đồng chí nào còn nhớ đồng chí Hạ, Uỷ viên văn hoá xã Đại Sơn năm xưa không ? Cũng vì giữ rừng mà phải chết oan uổng…cụ Thuấn, thầy giáo cũ của tôi, thời trai trẻ cụ xuýt bị Tây bắn chết cũng vì giữ rừng…Tại hội nghị này, tôi đề nghị chúng ta kiên quyết giữ rừng bằng mọi giá. Các đồng chí có đồng ý không ?
Tất cả đồng thanh: Đồng ý !
Ông Cẩm cười phấn khởi: Vậy thì đề nghị các đồng chí cho biểu quyết !
Tất cả đều dơ tay, ánh mắt, nét mặt họ biểu lộ một ý chí quyết không để rừng bị tàn phá bởi bàn tay con người.
*
* *
Tại phòng Yến Chi ( nội – đêm )
Tùng và Yến Chi đang ngồi trò chuyện. Nét mặt Tùng biểu lộ sự băn khoăn, bối rối. Trong khi đó Yến Chi lại tỏ ra giận dỗi, vùng vằng:
Yến Chi vùng vằng: Anh nói cứ như thật ấy ! Bố không cho, thì mình tìm cách mà tháo chứ. Con trai gì mà hèn thế ?
Tùng năn nỉ: Nhưng bố anh làm dữ lắm. Bảo nếu anh vẫn đi gỗ, thì ông ấy từ mặt…
Yến Chi kéo dài giọng: “ Từ ”…Bố từ anh được ! Anh có từ được em không ? Em nói cho mà biết, nếu anh không chịu nghe em, thì thôi… hai đứa hai đằng cho rảnh chuyện…
Tùng: Kìa ! Sao em lại nói thế ! Nếu không đi gỗ nữa, thì anh tìm cách khác làm ăn. Bảo đảm vẫn đủ cho cuộc sống kia mà ! À… “con” Dream đi ngon chứ em ?
Yến Chi: Anh đừng có mà đánh trống lảng nữa. Đi ngon hay không, thì anh cũng biết. Hay là …nhắc khéo để đòi nợ đấy ?
Tùng luống cuống: Em sao nặng lời với anh thế ? Tiền của anh, cũng là tiền của em, chứ có gì đâu mà em cứ ừ…
Yến Chi: Của…của… đụng một tí là cứ đưa của ra mà nhèm. Anh nghĩ là em hám của lắm chắc ?
Tùng: Thôi mà, ta nói chuyện khác cho vui đi…
Yến Chi: Thì đấy ! Cái chuyện gỗ lạt ấy nói cho xong đi đã. Anh có chịu đi không ?
Tùng: Để anh suy nghĩ đã…
Yến Chi: Không nghĩ nữa ! Em nghĩ thay cho là được rồi ! Bây giờ nghe em nói đây – Hạ thấp giọng thì thầm với Tùng điều gì đó, lát sau nói to hơn một tí – Đây là mẹo của ông Cảnh, bố anh Lâm bày cho đấy. Đảm bảo không ai có thể ngờ được. Nếu anh không làm, thì anh Lâm cũng sẽ làm. Mà như vậy, tự dưng mấy trăm triệu để người khác hớt mất à ? Đã có chú Hợp và em lo cho khâu chuẩn bị rồi, anh còn lo gì nữa ! Kể cả bố, nếu biết, cũng phải chấp nhận, mình làm ăn hợp pháp kia mà !
Tùng suy nghĩ một lát rồi miễn cưỡng gật đầu: Thôi được rồi ! Thì anh nghe em vậy!
Yến Chi nũng nịu, cười: Làm em cứ thót tim. Cứ lo anh để mất cơ hội này, sau hai đứa sống bằng gì ! Đây, anh thấy không, tim em đập loạn xạ cả lên đây này. Nói đoạn, Yến Chi cầm tay Tùng đặt lên ngực mình, chỗ con tim – Anh thấy nó đập không ? Có hả ? Thôi ! Ta nói chuyện khác cho vui đi !
Tùng: Chuyện gì ?
Yến Chi: Ứ ! Còn hỏi nữa – Nép vào ngực Tùng – Anh có yêu em không ?
Tùng âu yếm: Có !
Yến Chi: Vậy thì hôn em đi ! Có thế mà cũng bắt người ta phải nhắc…
Tùng ôm ghì lấy Yến Chi, nồng nàn hôn lên môi cô. Yến Chi cũng tỏ ra cuồng nhiệt không kém, nhưng khoé môi cô vẫn đọng một nét cười của kẻ chiến thắng. Lát sau, ánh đèn trong căn phòng Yến Chi vụt tắt…
*
* *
Nhà Hợp ( nội – đêm )
Hợp đang tiếp khách. Người đó là Lâm. Nét mặt của hai người có vẻ lo lắng.
Hợp: May mà chú lường trước được mọi việc. Cái con Hà Châu này, ngay từ đầu tao đã nghi nghi…
Lâm: Thằng Hoàng Tân nói thế hả chú ?
Hợp: Chứ gì nữa ! Nó bảo, nếu không có nó phát hiện kịp thời, con kia gửi bài về tòa báo thì lôi thôi to !
Lâm rút một điếu thuốc rồi quẳng toẹt bao thuốc xuống bàn: Con này ! Đúng là đồ giặc cái…Thế bây giờ phải làm sao chú ?
Hợp: Phải tìm cách mà trói chúng thôi. Tay Tân thì dễ, hôm kia đấm mõm cho nó năm triệu. Nhưng chừng đó, chưa là gì đâu. Hôm nào nó về, phải chi cho nó ít nhất cũng năm chục mới đủ.
Lâm: Mẹ ! Nó đi ăn cướp đấy chứ !
Hợp cười mỉa: Nhưng mà cướp hợp pháp. Còn phải chắp tay lạy nó nữa đấy ! Nhưng mà cũng chưa chắc đâu. Nó mà trở mặt một cái, là coi như đứt.
Lâm sực nhớ: À, chú này !
Hợp: Hử ?
Lâm cười đắc chí: Cháu có một cách trói thằng Tân chặt hơn, khiến nó có muốn, cũng không dám trở mặt.
Hợp: Cách gì ?
Lâm: Mỹ nhân kế !
Hợp: Mỹ nhân kế… a… chú hiểu rồi… nhưng tìm đâu ra ?
Lâm cười: Chú này… thật là…cây nhà lá vườn chứ đâu nữa. Cái Chi đấy !
Hợp tròn mắt: Yến Chi ? Mày nói gì lạ vậy ?
Lâm cười: Lạ … mà hay ! Hí… hí…Chú cứ tin ở cháu. Cái Chi nói với cháu rằng, tay nhà báo này mê nó như điếu đổ. Nếu ta lợi dụng điều đó phục vụ cho mục đích của mình, thì có sao đâu. Hơn nữa, trong việc này, cũng có cả quyền lợi của cái Chi nữa chứ. Nó cũng phải tham gia vào, chứ chẳng lẽ hai chú cháu mình còng lưng xuống, cho nó ngồi chơi xơi nước à ?
Hợp: Chú biết rồi ! Nhưng mà nó là thư ký của chú. Chẳng lẽ lại dùng vào cái trò đó, thì còn ra thể thống gì nữa. Bỉ ổi quá ! Vả lại, còn thằng Tùng…
Lâm: Chú đạo đức tư cách quá đấy. Hay là… chú với nó có gì với nhau…
Hợp lừ mắt: Mày đừng nói bậy !
Lâm cười xuê xoa: Cháu đùa tí cho vui… Nói vậy chứ chú cháu mình không ấy, thì chúng nó vẫn đến với nhau. Cháu lạ gì tính cái Chi nữa. thằng Tùng chẳng qua là chỗ để cho nó dựa dẫm nhờ vả thôi, chứ nó chẳng yêu đương gì với thằng ấy đâu. Có cơ là nó hất. Với lại… đừng để cho thằng Tùng biết, thì có sao !
Hợp phân vân: Nhưng mày với nó bạn bè với nhau. Chẳng lẽ…
Lâm cười nhếch mép: Bạn có lúc thôi. Làm ăn là phải có thủ đoạn chứ !
Hợp lắc đầu, cười cho qua chuyện: Tao chịu mày ! Nhưng còn con nhà báo, thì sao?
Lâm: Cháu đã có cách. Chuyện đó, chú cứ để cháu lo cho.
Hợp lo lắng: Này, không được làm nó sầy da chảy máu đâu nhé. Vi phạm luật báo chí, là tù như bỡn đấy !
Lâm cười: Yên tâm đi ! Âm mưu và tình yêu mà chú !
Hợp cũng cười theo: Này, nhưng mà chúng mày không được rời mắt khỏi tụi nhà báo đó đâu nhé. Tụi nó đi đâu, làm gì phải có người theo dõi, bám sát ! Nghe chưa ?
Lâm: Được rồi ! À, cháu định tuần sau tiến hành làm ở dốc Vầu. Chú đã làm xong việc đó chưa ?
Hợp cười hể hả: Đây rồi, đây rồi ! Nói đoạn, Hợp lấy ra một tờ quyết định đưa cho Lâm xem – Trên giao cho chú trồng bổ sung 50 ha thuộc các tiểu khu ở dốc Vầu. Cháu thấy có thánh không. Phải thừa nhận, bố cháu như Khổng Minh ấy. Nghĩ đâu ra cái kế hay thế không biết !
Lâm cười khoái chí: Bố cháu bảo, với cách này không chỉ chừng đó đâu, mà nếu muốn ta lấy hết cả rừng ở Đại Ngàn này, các ông ở tỉnh, với ngoài Trung ương cũng chịu, chẳng biết đâu mà lần.
Hợp: Thôi được. Từ từ, tính sau… Thế nhé ! Chúng mày cứ thế tiến hành, nhưng phải hết sức cẩn thận đấy. Nhớ chưa ?
Lâm đứng dậy: Cháu nhớ rồi ! Cháu chào chú !
Hợp: Ờ, thôi, về đi !
*
* *
Tại một khu rừng ( ngày )
Đó là một khu rừng xơ xác do nạn chặt phá rừng lấy gỗ và làm nương rẫy gây nên. Những khu đồi liền kề nhau trơ trụi, chỉ còn lại những gốc cây bị chặt nham nhở, hoặc bị đốt cháy đen còng queo. Thảng hoặc mới có một vài búi cây gầy guộc khẳng khiu lắc lư trong gió. Nói chung, đây là khung cảnh não lòng của một vùng đồi núi, mới đây còn là một khu rừng nguyên sinh, nay bị chặt phá đến mức thảm hại…
Dưới sự hướng dẫn của Thành, Hà Châu đang chăm chú ghi chép hoặc dùng máy ảnh chụp lại những khu đồi trọc bị chặt phá nham nhở.
Hà Châu đang ngắm máy, chợt cô buông một tiếng thở dài: Trơ trụi hết cả !
Thành đứng cạnh Hà Châu chỉ bao quát một vùng: Đây ngày xưa, người dân bọn anh gọi là Thung Mây. Em có biết vì sao không ? – Hà Châu lắc đầu, Thành nói tiếp – Vì hồi đó, đây là một cánh rừng già, dây leo chằng chịt. Ngoài các loại cây lấy gỗ, thì đây có rất nhiều song, mây. Đã có lần Bộ Ngoại thương hồi đó về khảo sát, với ý định khai thác sản xuất hàng xuất khẩu thu ngoại tệ. Nếu rừng không bị mất, thì chắc dự án đó đã thực hiện được rồi…
Hà Châu cười: Thế mà em cứ tưởng, Thung Mây là có nhiều mây trời kia chứ !
Thành gật đầu hưởng ứng: Đúng đấy ! Em nói không sai đâu. Tên Thung Mây, một phần cũng vì thế. Ngày xưa, cứ tầm độ chín mười giờ trưa, sương mù ở đây vẫn dày đặc, đứng cách một hai mét là không thấy mặt nhau rồi. Đơn giản là do rừng dày, độ ẩm cao, nên thế ! Hồi đó bọn anh đi thả trâu, phải đeo mõ cho chúng, nếu không lạc mất hết. Chiều xuống, tầm bốn giờ phải lùa trâu về ngay, nếu không sương mù dày quá, chẳng thấy đường đâu mà đi, sa xuống hố như bỡn. Còn bây giờ, em thấy đấy, gần chiều rồi mà trời vẫn sáng choang. Còn rừng đâu mà tối !
Hà Châu cười: Ngày xưa ! Anh nói nghe mà phát khiếp !
Thành cười buồn: Thì có gì đâu mà bảo không xưa !
Hà Châu không cười nữa, cô đưa máy ảnh lên bấm, rồi hỏi Thành: Đây cũng thuộc lâm trường Sơn Trại quản lý, hở anh Thành?
Thành gật đầu: Đây là rừng đặc dụng phòng hộ đầu nguồn, nên do lâm trường quản lý hết.
Hà Châu lo lắng: Trơ trọi thế này, thì phòng hộ cái gì ?
Thành cười buồn: Đó mới chính là điều nhà báo nên lên tiếng giúp. Năm ngoái, một cơn lũ quét, khiến vùng Hạ Sơn phía dưới bay hết, chết gần chục người. Nguyên nhân, cũng do Thung Mây không còn rừng để giữ nước đầu nguồn tràn xuống nữa.
Hà Châu lẩm bẩm: Chết thật… rồi cô lại cúi xuống chăm chú ghi chép.
Tuy nhiên, Thành và Hà Châu không thể ngờ được rằng, trong khi họ đang khảo sát rừng và trò chuyện với nhau, thì mọi hoạt động của họ đều nằm trong tầm theo dõi của hai kẻ khác. Chúng luôn rình rập cách họ một quãng vừa đủ để nghe hai người trao đổi. Thỉnh thoảng, chúng lại chỉ trỏ, thì thầm trao đổi với nhau, và một thằng trong bọn lại đưa máy ảnh lên bấm. Có thể nhận thấy, chúng chính là hai trong số những tên thanh niên đã gây sự và đánh Thành bị thương dạo trước.
*
* *
Tại vườn ươm ( nội – ngày )
Vân đang làm việc. Cô đang theo dõi sự phát triển của mầm cây, rồi ghi chép vào cuốn sổ. Bên cạnh cô là Lâm. Anh ta liên tục liếc trộm Vân, nhưng khi Vân bất ngờ ngẩng lên thì anh ta lại vội vàng ngó lơ đi nơi khác. Tuy vậy, thái độ của Lâm cũng tỏ ra sốt ruột, mấy lần anh ta định nói gì, lại thôi. Lát sau, anh ta mạnh dạn nói:
Lâm: Em không nghỉ tay lấy được một lát à ?
Vân giọng lạnh nhạt: Em còn bận !
Lâm: Bận gì mà mỗi công việc đó, từ chiều đến giờ, cứ thấy em làm mãi !
Vân: Anh không hiểu công việc của em đâu !
Lâm cười vẻ ta đây: Có mỗi cái việc đo đo rồi ghi chép thế, ai mà không làm được !
Vân cười nhạt, liếc nhìn Lâm một cái, rồi tiếp tục ghi chép.
Lâm không thấy Vân nói gì, ngỡ là cô đang chú ý tới mình. Lựa khi Vân đang ngoảnh mặt đi nơi khác, Lâm nhoài người từ phía sau, hai tay giữ chặt lấy tay Vân, thực chất là Lâm cố tình làm vậy để được ôm Vân.
Lâm nói hào hển: Dừng tay nói chuyện một lúc, đi em !
Vân hoảng hốt co người lại, cô tìm cách vùng ra khỏi Lâm: Anh làm cái gì thế ? Buông em ra !
Lâm buông Vân ra, cười cười: Thì dừng tay, nói chuyện một lát đã nào ?
Vân tức tối nói hơi gắt: Chuyện với trò gì ? Đây là nơi làm việc. Anh về đi !
Lâm: Em đuổi anh đấy à ?
Vân: Em đuổi đấy ! Người ta nhìn vào, người ta cười cho !
Lâm xuê xoa: Thôi ! Anh xin lỗi ! Chẳng qua là anh đùa tí cho vui.
Vân không nhìn Lâm: Đùa ! Bao nhiêu lần anh đùa vô văn hoá như thế rồi ! Bỏ cái kiểu đùa như thế đi !
Lâm: Khiếp ! Gì mà nặng lời với nhau thế …
Vân không trả lời, cô tiếp tục công việc của mình, nhưng nét mặt cô vẫn không hết sực bực tức.
Lâm liếc nhìn Vân: Vân này…
Vân vẫn tiếp tục công việc không ngẩng lên: Anh bảo gì ?
Lâm: Anh hỏi ý kiến mẹ rồi đấy !
Vân nhìn thoáng qua Lâm một cái: Hỏi gì cơ ?
Lâm: Mẹ nói rằng… vừa rồi anh đi xem bói… thầy bảo rằng… hai đứa mình hợp cung, hợp số… Mẹ muốn… chỉ có điều em có đồng ý không …
Vân nói mát: Anh Lâm mà cũng mê tín nhỉ ?
Lâm: Anh là dân làm ăn mà…
Vân: Anh quên em nói hồi nọ rồi à ? Em có rồi ! Anh tìm người khác cho phù hợp !
Lâm: Nhưng anh… nhưng mà mẹ cũng muốn anh và em !
Vân dừng tay, nhìn Lâm vẻ nghiêm khắc: Thôi đi ! Anh Lâm này, dù mẹ em muốn thế, chứ muốn nữa, cũng vô ích thôi. Em không đồng ý thì mẹ em cũng chịu. Con người ta lấy nhau phải vì tình yêu, mới hạnh phúc. Còn em thì…chưa bao giờ thấy rung động mảy may trước anh một chút nào. Vả lại, em đã có người yêu rồi. Là ai thì anh cũng biết rồi đấy. Nhân đây, cũng báo cho anh biết, trong năm nay chúng em sẽ tổ chức. Anh đừng theo đuổi nữa. Vô ích !
Lâm nghe Vân nói, anh ta lặng đi một lát, rồi cười khẩy: Lấy nhau vì tình yêu ! Em nói nghe cũng hay, nhưng em tưởng tay ấy yêu em lắm đấy hẳn ?
Vân: Không phải là tưởng, mà thật sự ấy chứ !
Lâm tiếp tục cười khẩy: Thật tội cho cô bé. Trong lúc em đang ngồi ôm trọn tình yêu ở đây, thì nó với con kia đang tung tăng trong rừng, làm gì có trời biết !
Vân: Anh bảo ai tung tăng ?
Lâm cười gằn: Lại còn hỏi ! Thằng Thành nhà em, với con nhà báo chứ ai nữa ! Chúng nó rủ nhau vào hú hí trong rừng kia kìa. Em tới đấy mà hỏi.
Vân nghe Lâm nói vậy, nét mặt cô thay đổi đôi chút. Nhưng sau đó, cô lắc đầu, quả quyết: Em không phải là trẻ con đâu ! Anh ăn nói cho cẩn thận !
Lâm phủi quần, đứng dậy: Được rồi ! Cứ để đấy xem xem…
Vân giọng lạnh lùng: Thôi, anh Lâm về đi. Để em làm việc, gần tối rồi !
Lâm: Anh đợi đưa em về ?
Vân kiên quyết lắc đầu: Cám ơn, em tự về được rồi. Em có xe đạp, không cần đâu !
*
* *
Trên đường rừng ( chiều )
Sau khi khảo sát khu rừng bị tàn phá xong, Thành và Hà Châu trên đường về. Hai người len lỏi đi trong một con đường ngoằn ngoèo.
Hai kẻ theo dõi vẫn bám sát Thành và Hà Châu không rời lấy một bước.
Thành đang đi, chợt hỏi: Sao Anh Hoàng Tân hôm nay không đi nhỉ. Hôm nọ thấy anh ấy hăng hái lắm kia mà ?
Hà Châu đang thích thú nghiêng ngó, nghe Thành hỏi vậy, nét mặt thoắt buồn: À vâng …Hôm nay anh ấy bận làm việc với lâm trường anh ạ !
Thành: Kể ra, có anh ấy đi cùng thì hay biết mấy. Để anh ấy chứng kiến cảnh phá rừng ở đây, mới thấy vấn đề nghiêm trọng thế nào…
Hà Châu: À… ừ vâng ! Kể ra như thế tốt hơn…Nhưng… không sao đâu anh ạ ! Mình em ghi nhận cũng được rồi mà ! Nói tới đây, Hà Châu cười, lảng sang chuyện khác – anh Thành với Vân lâu chưa ?
Thành mỉm cười: Từ khi Vân còn bé xíu. Anh là bạn học của Tùng, anh trai Vân. Tụi anh chơi với nhau từ bé.
Hà Châu: Không ! Là em hỏi khác kia !
Thành chợt hiểu: À ! Thế thì anh chẳng nhớ nữa. Hình như là sau khi anh tốt nghiệp Đại học, ra trường về nhận công tác ở chi cục.
Hà Châu cười: Sao lại hình như ?
Thành cười, nói vẻ ngượng: Thì lúc đó… anh mới chính thức đặt vấn đề với cô ấy !
Hà Châu: Anh với Vân yêu nhau mãnh liệt đấy nhỉ ?
Thành: Sao Hà Châu lại nói thế ?
Hà Châu: Thì anh công tác ổn định ở tỉnh rồi, mà vẫn chuyển về quê công tác chứ gì nữa !
Thành: À, một phần cũng là do công tác…
*
* *
Trên đường từ vườn ươm đến nhà khách lâm trường ( chiều )
Hết giờ làm việc, Vân đóng cổng vườn ươm rồi lên xe đạp trở về nhà. Cô thong thả đạp xe đi, nét mặt cô có phần đăm chiêu suy nghĩ. Hình ảnh Lâm nói chuyện với cô về Thành và Hà Châu lại tái hiện:
Hình ảnh tái hiện:
Lâm nghe Vân nói, anh ta lặng đi một lát, rồi cười khẩy: Lấy nhau vì tình yêu ! Em nói nghe cũng hay, nhưng em tưởng tay ấy yêu em lắm đấy hẳn ?
Vân: Không phải là tưởng, mà thật sự ấy chứ !
Lâm tiếp tục cười khẩy: Thật tội cho cô bé. Trong lúc em đang ngồi ôm trọn tình yêu ở đây, thì nó với con kia đang tung tăng trong rừng, làm gì có trời biết !
Vân: Anh bảo ai tung tăng ?
Lâm cười gằn: Lại còn hỏi ! Thằng Thành nhà em với con nhà báo chứ ai nữa ! Chúng nó rủ nhau vào hú hí trong rừng kia kìa. Em tới đấy mà hỏi.
Vân nghe Lâm nói vậy, nét mặt cô thay đổi đôi chút. Nhưng sau đó, cô lắc đầu, quả quyết: Em không phải là trẻ con đâu ! Anh ăn nói cho cẩn thận !
Lâm phủi quần, đứng dậy: Được rồi ! Cứ để đấy xem xem…
Trở về hiện tại:
Vân đang đạp xe, chợt cô giảm tốc độ rồi quay đầu xe. Vân đi một lát, có thể thấy khu nhà khách của lâm trường hiện ra phía trước.
Vân thong thả đạp xe đi vào khuôn viên nhà khách. Tới trước cửa phòng của Hà Châu cô hơi sững người vì thấy cửa khoá trái. Nhưng phía cửa phòng Hoàng Tân lại hé mở. Hà Châu xuống, dựng xe ở thềm rồi đi lại phía phòng của Hoàng Tân. Tới nơi, cô định đưa tay gõ cửa, nhưng chợt cô rụt tay lại vì nghe bên trong có tiếng Hoàng Tân và Yến Chi trêu đùa nhau và cười rúc rích:
Yến Chi tiếng ngoài hình: Thôi anh, đừng thế nữa. Nhỡ có ai vào thì chết !
Hoàng Tân: Có ma vào đây thì có ! Nào để yên… cho anh…
Yến Chi cười khúc khích: Thôi mà… cái anh phải gió này… kìa…. nôn em…
Hoàng Tân: Anh hôn cái…
Yến Chi: Nãy giờ chưa chán à ? Tham thế !
Hoàng Tân: Còn lâu mới chán. Nào…
Im lặng một lát.
Yến Chi: Thôi đấy nhé ! Bây giờ nghiêm túc lại đi, không Hà Châu nó về thì chết !
Hoàng Tân: Về thì về, sợ gì ! Cần thì… chia tay luôn !
Yến Chi: Ứ …ừ ! Thôi đi bố tướng ạ ! Đàn ông các anh chỉ được cái mồm thôi… Kìa, buông em ra… thôi nào…
Tiếng cười rúc rích, tiếng xô đẩy nhau, tiếng thở hào hển…
Vân đứng lặng, bất chợt hình ảnh Tùng anh trai cô hiện lên trong đầu.
Hình ảnh tái hiện:
Vân đang ngồi trong phòng của mình. Cô đang đọc một cuốn sách nói về việc lai tạo giống cây. Mặc dù cô cố tập trung, nhưng tiếng nhạc rốc từ dàn âm thanh ở phòng khách vẫn cứ dội vào thình thình. Vân cố chèn cửa, bịt tai nhưng tiếng nhạc vẫn không buông tha. Bực quá, cô mở cửa đi xuống phòng khách. Thấy Tùng đang ôm một chiếc gối lắc lư, gật gật loạn xạ. Chẳng nói, chẳng rằng Vân đi thằng đến dàn máy, ấn nút. Âm thành vụt tắt. Đang lắc lư theo điệu nhạc, Tùng choàng mắt:
Tùng: Ơ ! Sao lại tắt ?
Vân bực tức: Em đã bao nhiêu lần nói với anh rồi ! Mở vừa vừa thôi, để cho em chịu với!
Tùng: Gì mà cong cớn lên thế ? Bà cô ! Tùng trề môi, trêu em – Khó tính thế, ế chồng, thì đừng ngồi mà khóc !
Vân: Kệ em ! Vân ngúng nguẩy bỏ lên gác.
Tùng: Này ! Anh bảo đã !
Tùng gọi với theo. Vân nghe vậy, dừng lại chờ. Tùng chạy ra ngoài, một lát chạy vào, hai tay dấu sau lưng, nét mặt rạng rỡ:
Tùng: Đố em ! Anh cho em cái gì ?
Vân: Chịu ! Vân mỉm cười đáp, nhưng mắt ánh lên vẻ hồi hộp.
Tùng cười toe toét và đưa ra một dò phong lan tuyệt đẹp: Đây ! Có thích không ?
Vân thốt lên trầm trồ: Ôi ! Đẹp quá ! Anh cho em ? Thật không ?
Tùng: Lại không à ? Tao lừa mày hồi nào ?
Vân: Em tưởng đẹp thế này, anh sẽ tặng cho chị Chi !
Tùng: Yên tâm đi, bà cô ạ ! Chị dâu cô cũng có một dò như thế này rồi.
Hình ảnh hiện tại:
Vân ngước nhìn lên, dò phong lan của Tùng tặng Yến Chi vẫn còn đó, những cánh hoa phong lan khẽ lay động, ngơ ngác.
Tiếng cười khúc khích vẫn vẳng ra. Vân chợt mím môi, gõ mạnh vào cửa, rồi đẩy cửa ra.
Thấy Vân bất ngờ xuất hiện, Hoàng Tân và Yến Chi hết sức bối rối. Họ vội buông nhau và ngồi dịch ra.
Vân: Chào anh chị ! Xin lỗi… Em không biết …
Hoàng Tân giả bộ vồn vã: Vân đấy hả… có gì đâu… Em vào đi…
Tuy miệng nói vồn vã, nhưng anh cố rướn người để che cho Yến Chi gài vội cúc áo ngực.
Vân giọng cố tỏ ra bình thường: Chị Chi hôm nay không đi làm à ?
Yến Chi mặt đỏ ửng, vội trả lời: Có chứ… chị vừa đi làm về xong… đang đợi anh Tùng… nên sang đây chơi…
Vân: Chị Hà Châu đi đâu anh Hoàng Tân ?
Hoàng Tân: Ơ…ờ…anh không rõ… hình như cô ấy cùng Thành đi đâu ấy. Không thấy nói với anh…
Vân thoáng một chút buồn và hoài nghi qua khoé mắt: Thế ạ ! Vâng, em xin lỗi… em về…
Nói đoạn, cô quay trở ra dắt xe đi. Tiếng Yến Chi trách Hoàng Tân loáng thoáng phía sau:
Yến Chi tiếng ngoài hình: Anh đã thấy chưa ? Em đã bảo rồi, lại không chịu nghe…
Vân đạp xe thong thả đi. Nét mặt cô đăm chiêu và phảng phất một nỗi buồn man mác…
*
* *
Ven suối, trong rừng ( chiều )
Thành và Hà Châu trên đường về, qua một con suối nhỏ. Họ ngồi nghỉ ngơi một lát. Hà Châu xắn quần lội xuống suối, đôi chân trần của cô in rõ dưới dòng nước trong xanh. Hà Châu dùng hai tay vục nước khoát lên mặt, cô khoan khoái để giòng nước mát làm ướt mái tóc xoà trước trán.
Thành đứng trên bờ, nhìn Hà Châu cười: Thích không ?
Hà Châu: Thích ! Ở đây đẹp thế !
Nói đoạn, cô ngước mắt nhìn phong cảnh xung quanh, những tia nắng chiều chiếu qua tán lá rọi xuống giòng suối, rồi hắt lên muốn ngàn tia nắng lung linh, những cánh hoa rừng khẽ lay trong gió, từng đàn bướm rập rờn đáp xuống những khóm hoa, rồi lại táo tác bay lên. Thoáng nghe trong rừng sâu, núi thẳm tiếng con chim “bắt cô trói cột” nghe nhồn nhộn, lại buồn buồn báo hiệu buổi chiều tà đang đến…
Thành: Khi nào có điều kiện, mời Hà Châu đi vào trong kia. Có thác Kèn đẹp lắm !
Hà Châu: Sao lại gọi là thác Kèn ?
Thành: À ! Đấy là do thác nước ở trên cao đổ xuống. Ở xa nghe như tiếng kèn xung trận, nên dân người ta gọi thế !
Hà Châu cười: Nhộn thế !
Hai người cùng cười vui vẻ. Hà Châu lên khỏi bờ. Hai người tiếp tục hành trình trở về.
Hà Châu: Anh Thành khi nào thì cưới ?
Thành: Bọn anh cũng chưa bàn cụ thể, nhưng có lẽ cuối năm nay, hoặc đầu năm sau !
Hà Châu: Thế hai người định ở đây luôn à ?
Thành gật đầu: Có lẽ thế ! Bọn anh còn bố mẹ, họ hàng. Với lại sinh ra lớn lên ở đây. Đi xa, thấy nó thế nào ấy. Anh sống ở thành phố mấy năm rồi, nhưng vẫn chịu. Không quen được !
Hà Châu cười: Nói vậy chứ…đẹp đôi như anh chị, thì sống nơi nào mà chả được !
Thành cười không nói, lát sau anh hỏi: Thế…Hà Châu với anh Hoàng Tân thì khi nào…
Nụ cười trên môi Hà Châu nhợt hẳn đi. Trong giây lát, hình ảnh cuộc trò chuyện giữa cô và Hoàng Tân lại tái hiện:
Hình ảnh tái hiện:
Hà Châu: Anh không được nhận tiền của họ !
Hoàng Tân: Sao lại thế ?
Hà Châu: Anh muốn bao che cho họ à ?
Nghe Hà Châu hỏi vậy, Hoàng Tân hơi sững lại một tí. Nhưng liền đó anh trả lời, giọng có vẻ cằn nhằn:
Hoàng Tân: Bao che đâu mà bao che. Họ cần ta, ta cần họ, chứ bao che cái gì !
Hà Châu: Ta chẳng cần họ gì cả. Họ muốn mua chuộc thì có. Nhưng anh không được nhận của họ bất cứ cái gì đâu đấy !
Trước thái độ kiên quyết của Hà Châu, Hoàng Tân ngồi yên,suy nghĩ. Lát sau, anh cố gượng cười, ngồi dịch lại sát cô hơn chút nữa, bàn tay anh vuốt nhẹ mái tóc cô.
Hoàng Tân nói dịu dàng: Anh biết thế ! Nhưng tới đây sau ngày cưới, còn bao nhiêu khoản phải lo…
Hà Châu giọng cũng hơi dịu lại: Liệu cơm gắp mắm thôi, anh ạ ! Sống thiếu một tí, chẳng sao đâu ! Em chịu được mà !
Hoàng Tân giọng nằn nì: Thì một lần này thôi ! Nếu mình không chớp lấy cơ hội, thì hỏng !
Hà Châu dịch người ra một tí, giọng cô hơi gắt: Em đã bảo không là không mà lị !
Hoàng Tân lặng yên một giây, rồi nói giọng cắm cảu: Thế chẳng lẽ chuyến đi này của anh thành công cốc à ?
Hà Châu: Anh nói cái gì thế ? Công cốc là thế nào ?
Hoàng Tân đứng dậy, rồi lại ngồi phịch xuống ghế, mặt nặng như chì: Chứ gì nữa ! Anh từ chối làm quảng cáo cho công ty nước khoáng Suối Ngầm, chẳng qua là nghĩ lên đây có một khoản bù vào. Chẳng lẽ lại về không, lại còn bị mất toi gần chục triệu tiền quảng cáo nữa !
Nghe Hoàng Tân nói, Hà Châu như bị bất ngờ, cô ngồi lặng đi, nét mặt đươm buồn.
Hình ảnh hiện tại:
Sau phút thẫn thờ, Hà Châu nói tư lự:
Hà Châu: Tụi em cũng chưa định ngày cụ thể…
Thành cười: Hai bạn cũng đẹp đôi thế chứ còn gì nữa !
Hà Châu cười buồn: Vâng ! Đẹp lắm…
Nói tới đây, bất chợt Hà Châu rú lên “ái…” rồi cô bật người về sau. Thành nhanh tay đỡ lấy Hà Châu cho cô khỏi ngã.
Thành hốt hoảng: Gì vậy ?
Hà Châu lắp bắp: Con… con gì… nó… trườn qua chân em…
Theo tay Hà Châu chỉ, thoáng bóng một con rắn đang lẩn vào bụi cây ven rừng.
Thành: May quá ! Con rắn hổ mang chúa…
Hà Châu đang mặt mày nhợt nhạt, chợt cô đổi sang nét e lệ thẹn thùng, vì cô chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay và khuôn ngực vạm vỡ của Thành. Cô ngước mắt nhìn lên, cũng vừa khi Thành cũng sực nhìn xuống. Nét e lệ hiện rõ trong mắt hai người. Thành bối rối đỡ Hà Châu đứng lên.
Hà Châu ngượng ngùng: Em… em…
Thành cũng không kém phần bối rối: May… may quá… Con rắn hổ mang chúa ấy mà cắn… thì chết…
Hà Châu sửa lại mái tóc bị rối, nói lúng búng: Ta về đi anh…gần tối rồi… mọi người chẳng thấy đâu, lại đi tìm.
Thành: Ừ, về đi. Hà Châu đi cẩn thận. Đường rừng, gần suối, nhiều rắn rết lắm đấy…
Hà Châu nhìn Thành một thoáng rất nhanh: Nhưng đi bên anh, em chả sợ nữa…
Họ nhìn nhau cười, rồi lặng lẽ bước đi.
Tuy nhiên, Thành và Hà Châu không thể biết được rằng suốt từ chiều đến giờ, nhất cử, nhất động của họ đều nằm trong tầm giám sát của hai tay thanh niên nọ. Những khi Hà Châu và Thành ở khu rừng bị chặt phá, cho đến khi họ ngồi ở bờ suối và nhất là khi Hà Châu ngã vào vòng tay của Thành… Những hình ảnh đó đều bị hai tay thanh niên kia thu vào ống kính máy ảnh của họ…
*
* *
Trên đường dẫn vào nhà khách lâm trường ( chiều muộn )
Khi Hà Châu và Thành đi vào lối rẽ nhà khách lâm trường, vừa lúc Vân từ trong đó đi ra.
Hà Châu trông thấy Vân, reo lên mừng rỡ: Ơ ! Vân đây rồi ! Thế mà mình với anh Thành lại vào vườn ươm tìm !
Thành cũng mừng rỡ: Bọn anh vào vườn ươm, thấy cổng khoá. Tưởng em về nhà rồi!
Vân dừng xe lại, trả lời miễn cưỡng: Vầng…
Hà Châu nói với Thành: Thôi ! Em tự về được rồi, anh về cùng Vân đi !
Thành: Ừ, thế nhé ! Những gì trông thấy hôm nay, Hà Châu trao đổi với anh Hoàng Tân giúp đỡ bọn anh với nhé !
Hà Châu gật đầu: Vâng !
Thành và Vân gật đầu chào Hà Châu. Khi cô đi khuất, Vân quay lại, nhìn Thành với ánh mắt cố tỏ ra xa lạ:
Vân: Xe của anh đâu ?
Thành: À! Anh gửi nhà dân ở dốc Bù Ông. Từ đấy vào Thung Mây không đi xe được…
Vân: Thế à … vậy mà em cứ tưởng…
Thành cười: Tưởng gì ?
Vân: Em cứ nghĩ… hai người thích đi bộ hơn…
Thành vui vẻ: Có mà điên… Thôi, ta về đi em !
Nói đoạn, Thành cầm lấy xe đạp, Vân miễn cưỡng trao xe cho anh. Nét mặt của cô biểu lộ một thái độ buồn buồn và hờn ghen. Điều đó thể hiện rõ nhất là khi cô ngồi phía sau, nhưng hai tay cứ buông thõng, khiến Thành phải nhắc:
Thành: Em giữ vào anh cho chắc, không đường xóc, rơi dọc đường đấy !
Vân: Em ngồi thế này được rồi…

*
* *
Nhà khách lâm trường ( ngoại – chiều muộn )
Hà Châu thong thả đi vào nhà khách lâm trường. Vừa đi, cô vừa vẩn vơ nhìn cảnh vật xung quanh. Hình ảnh lúc con rắn trườn qua chân khiến cô hốt hoảng trượt ngã vào vòng tay và lồng ngực vạm vỡ của Thành tái hiện. Hà Châu mỉm cười bâng quơ. Nhưng liền đó cô hơi giật mình và trở về hiện tại khi bất chợt vang lên tiếng nói của Hoàng Tân:
Hoàng Tân giọng hơi sẵng: Em đi đâu mà về muộn thế ?
Hà Châu cố tỏ thái độ thản nhiên: Em đi đây có chút việc !
Hoàng Tân: Việc gì, thì cũng phải nói với anh một tiếng chứ ? Làm anh đi tìm khẵp nơi ! Đi với cái ông Thành kia hả ?
Hà Châu mở cửa phòng: Vâng !
Hoàng Tân vào theo: Làm gì thế ?
Hà Châu bỏ túi đựng máy ảnh và sổ sách xuống bàn: Anh để em nghỉ một tí ! Em mệt quá ! Nói đoạn, cô nằm nhoài ra giường.
Hoàng Tân nét mặt cau có, đứng nhìn Hà Châu một lát, rồi quay ra, nhưng vẫn nói với lại: Tắm gội rồi đi ăn cơm. Yến Chi sang gọi rồi đấy !
*
* *
Trên đường ( chiều muộn )
Thành đèo Vân thong thả đi. Hai người đi một lúc trong im lặng.
Thành ngoái nhìn lại sau, hỏi: Sao em im lặng thế ?
Vân đáp bâng quơ: Chẳng có gì để nói cả …
Thành mỉm cười, đạp xe đi. Hai người lặng lẽ.
Thành hỏi sau một hồi im lặng: Em sao thế ? Mệt à ?
Vân: Không !
Thành: Sao hôm nay em lạ thế ?
Vân: Chẳng có gì cả !
Thành sực hiểu: Hay là em bực, vì thấy anh đi với Hà Châu ?
Vân đáp giọng tự ái: Việc gì mà em phải bực ! Quyền tự do, anh muốn làm gì thì làm chứ… em làm sao giữ được !
Thành phì cười: Em đúng là trẻ con ! Mới thế mà đã có chuyện. Sau này về ở với nhau thì sao ?
Vân giọng nghèn nghẹn: Chẳng bao giờ ở với nhau đâu ! Anh đừng lo !
Thành dừng xe lại: Em nói cái gì thế ?
Vân tấm tức: Chứ còn gì nữa ! Anh không phải lo sau này phải ở với em đâu. Đi mà lo cho người khác ý…
Thành ngơ ngác: Anh chả hiểu em nói cái gì cả !
Vân: Anh bây giờ thì hiểu cái gì nữa…
Thành: Ơ kìa !
Vân tấm tức: Chứ gì nữa ! Đàn ông, đàn bà đưa nhau vào trong tận rừng xanh, núi đỏ ấy, thì còn nói làm gì nữa…
Thành ngẩn mặt ra một tí, rồi anh phì cười: Trời đất ! Em học được đâu lối nói chua loét ấy thế ? Anh đưa Hà Châu đi khảo sát thực tế việc người ta phá rừng, chứ có làm gì đâu, mà em bảo…
Vân: Khảo sát… ai biết hai người khảo sát những gì ?
Thành ghì mặt Vân sát vào mặt mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô: Vân này ! Anh cấm em không được nói như thế ! Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay, em không hiểu anh sao. Trên đời, anh chỉ có em… chỉ yêu mình em thôi. Em đã hiểu chưa !
Vân tức tưởi: Nhưng em không muốn như thế… Nói đoạn, cô nép vào ngực Thành khóc rấm rứt.
Thành ôm Vân vào lòng, xoa lên mái tóc cô, vỗ về: Anh xin rút kinh nghiệm ! Quả thực, anh chỉ nghĩ đơn giản là đưa cô ấy đi thực tế thôi, chứ không ngờ, em lại suy diễn như thế… anh xin lỗi !
Nói đoạn, Thành cúi xuống hôn lên mái tóc Vân, anh siết chặt người yêu vào lòng như muốn che chở cho cô. Vân cũng vậy, tuy vẫn còn nức nở, nhưng cô cũng cố thu mình cho nhỏ lại trong vòng tay của Thành.
*
* *
Nhà Hợp ( nội – đêm )
Hợp đi đi lại lại trong phòng khách, thái độ có vẻ lo lắng và bực dọc. Trong khi đó, Tùng, Lâm, Yến Chi ngồi nhìn theo ông, thảy họ đều lo lắng chờ đợi ông.
Hợp hỏi trống không, sau một hồi im lặng: Có đúng thằng Thành đưa con nhà báo vào Thung Mây không ?
Tùng, Yến Chi đưa mắt nhìn Lâm.
Lâm gật đầu: Hai thằng đàn em cháu bám tụi nó suốt buổi mà !
Hợp: Nó chụp ảnh nữa à ?
Lâm gật đầu: Vầng ! Nó chụp ảnh và ghi chép kỹ lắm !
Hợp hất đầu hỏi Yến Chi: Đó có phải là nơi ta vẫn nhận tiền phân bón không ?
Yến Chi lo lắng: Dạ, đúng chú ạ ! Trong báo cáo gọi đó là tiểu khu 20 !
Hợp ngồi xuống ghế, tay xoa trán, lẩm bẩm: Chết dở rồi !
Tùng lo lắng: Sao vậy chú ?
Hợp: Nó mà toang ra chuyện này, thì chết cả nút ! Mấy thanh niên lo lắng nhìn nhau. Một lát sau Hợp nói tiếp – Theo chúng mày, giờ phải làm thế nào ?
Cả bọn lại im lặng suy tính. Lát sau, Lâm nói:
Lâm: Phải ngăn chặn chúng nó thôi !
Hợp gắt: Nhưng ngăn chặn bằng cách nào ? Nói như mày thì ai mà chẳng nói được !
Lâm: Phải tìm cách lấy bằng được các tài liệu, chứng cứ của nó…
Hợp gật gật đầu: Nhưng lấy bằng cách nào ?
Lâm nhìn Hợp đầy ý nghĩa: Bằng mọi cách… như hôm chú cháu mình bàn ý…với lại… Lâm cười nham hiểm – Cháu có một kế rất độc. Nhưng để khi nào bí quá mới dùng. Chú yên tâm đi !
Hợp liếc nhanh Tùng và Yến Chi: Thôi được rồi, chúng mày về đi. Để chú suy nghĩ một tí…
*
* *
Nhà ông Cẩm ( nội – đêm )
Ông Cẩm đang ngồi uống nước một mình ở phòng khách. Nét mặt ông có vẻ trầm tư, ngẫm ngợi.
Vân từ ngoài đi vào. Trông thấy con, nét mặt ông Cẩm tươi tỉnh hơn đôi chút.
Vân vào nhà: Bố !
Ông Cẩm hỏi dịu dàng: Sao về muộn thế con ?
Vân: Con từ vườn ươm về, tạt qua bệnh viện thăm bác Hoạt một lúc ! Mẹ đi đâu hở bố !
Ông Cẩm hất đầu vào trong nhà: Mẹ mày đang ôm cái tivi. Suốt ngày xem phim, không biết chán!
Vân cười: Thì cũng phải thông cảm cho mẹ thôi bố ạ ! Ngoài cơm nước cho bố con mình ra, mẹ còn việc gì làm nữa đâu !
Ông Cẩm cũng cười theo: Nói vậy thôi, bố cũng đang lo, không biết ít năm nữa về hưu làm gì ? Có lẽ cũng ôm cái tivi như mẹ !
Hai bố con cùng cười.
Ông Cẩm: À, chuyện thằng Thành trồng rừng. Bây giờ sao rồi ?
Vân: Anh ấy vẫn đang làm. Chiều hướng có vẻ tốt lắm. Chẳng bù cho anh Tùng nhà mình, bố nhỉ !
Ông Cẩm nét mặt đang vui, chợt sa sầm xuống: Thằng Tùng…Nói làm gì đến nó. Đấy ! Con thấy không, nói như thế mà vẫn chứng nào tật nấy. Suốt ngày cứ la cà đàn đúm với cái lũ mất dạy !
Vân: Phải kiên trì thôi bố ạ ! Con nghĩ… anh ấy cần phải có thời gian để tu tỉnh lại. À, bố này, hay là… ta cứ bắt anh Tùng trồng rừng với anh Thành. Biết đấu lại hay đấy!
Ông Cẩm suy nghĩ một lát rồi gật gù: Ừ, để bố xem, nếu được vậy thì tốt quá!
Vân nói gần như reo lên: Chỉ có cách đó là hay nhất thôi bố ạ ! Vừa tạo được việc làm cho anh ấy, vừa để anh ấy bỏ đi gỗ…Mấy lần anh Thành nói với con như thế, mà con quên nói với bố !
Ông Cẩm nói giọng trầm ngâm: Hôm rồi họp uỷ ban. Mọi người cứ nhìn bố, vẻ hoài nghi. Bố thấy mình thật có lỗi…
Vân an ủi: Thôi bố ạ ! Con hiểu tâm trạng của bố bây giờ lắm. Nhưng còn thời gian mà bố !
Ông Cẩm nói vẻ suy tư: Con nói đúng ! Còn thời gian…bố sẽ sửa lại những gì mình trước kia va vấp…
Có tiếng xe máy đi vào sân. Lát sau, Tùng vào. Trông thấy ông Cẩm, Tùng liếc mắt rất nhanh, chào lí nhí:
Tùng: Bố… Đoạn, anh ta định đi vội lên gác, nhưng ông Cẩm đã gọi giật lại:
Ông Cẩm: Tùng !
Tùng giật bắn người: Dạ !
Ông Cẩm: Mày đi đâu về ?
Tùng: Con… con đi chơi với cái Chi !
Ông Cẩm gằn giọng: Chơi ! Hay là định dở chứng ?
Tùng liếc nhìn Vân vẻ cầu cứu: Con đi chơi thật đấy chứ…
Ông Cẩm: Tao nói cho mày biết… Nếu mày không nghe, thì đừng có trách. Từ rày, tao cấm mày ra khỏi nhà mà không có ý kiến tao ! Hiểu chưa ?
Tùng lí nhí: Vầng…
Bà Cẩm lạch bạch từ trong nhà ra: Gì nữa đây ? Giời ạ ! Bố con hễ giáp mặt nhau, là y như là có chuyện. Ông phải để cho con nó sống với chứ !
Ông Cẩm nói như gắt: Bà lúc nào tôi nói tới nó, là cứ bênh chằm chặp ! Đến khi nó vào tù, ra tội thì đừng có trách !
Lợi dụng bố mẹ nói nhau, Tùng len lén đi lên gác. Vân nhìn anh trai bằng ánh mắt thương hại, cô đi theo Tùng lên gác:
Vân: Anh Tùng ! Em bảo cái này…
Hai anh em lên gác, Vân thì thầm nói điều gì đó, khiến Tùng trợn mắt:
Tùng: Láo ! Không thể có chuyện đó được !
Vân: Em tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ lại nói sai !
Tùng: Thôi ! Em đừng đùa anh nữa ! Chẳng bao giờ anh tin điều nhảm nhí ấy đâu. Yến Chi là một người đứng đắn, cô ấy yêu anh hết lòng, chẳng lẽ nào lại có thể ôm vai, bá cổ cái thằng cha nhà báo ấy được…
Vân: Nhưng đó là sự thực ! Em nói, anh không tin thì thôi. Tuỳ anh vậy…
Nói đoạn, Vân vùng vằng đi xuống.
Tùng: Đứng lại anh bảo đã… Vân đứng lại, Tùng nhìn em nói giọng chia sẻ, cảm thông – Em với thằng Thành, có chuyện gì phải không ?
Vân lắc đầu: Không ! Vẫn thế !
Tùng: Sao thằng Lâm lại bảo, thằng Thành bị con nhà báo bắt mất hồn ?
Vân phì cười: Nghe ai không nghe lại nghe cái anh Lâm. Anh đúng là…
Tùng nói vẻ hoài nghi: Nhưng dù sao em cũng cẩn thận. Anh nghe nói… thằng Thành với con nhà báo vào rừng, lằng nhằng với nhau…Người ta trông thấy đấy…
Vân cười: Thôi, em đi tắm đây. Không nghe nữa đâu ! Nói đoạn cô bỏ xuống lầu…

*
* *
Phòng Hà Châu và phòng Hoàng Tân ( nội, ngoại – đêm khuya )
Hà Châu đang lúi húi đọc tài liệu và viết bài ở bàn làm việc. Có thể thấy đó chính là bài điều tra “Rừng Đại Sơn đang bị chở về xuôi”. Nhưng thay vì đồng tên tác giả là Hoàng Tân và Hà Châu, thì nay tên Hoàng Tân đã bị gạch bỏ bằng một nét mực rất đậm.
Đang làm việc, chợt có tiếng động, Hà Châu ngẩng lên, hỏi vọng ra:
Hà Châu: Ai đấy ?
Không có tiếng trả lời, cô lại cúi xuống tiếp tục làm việc. Lát sau, lại có tiếng động. Hà Châu lại nhìn lên hỏi:
Hà Châu: Anh Tân à ?
Không có tiếng trả lời. Hà Châu đứng dậy, cô hé cửa nhìn quanh, nhưng dọc hành lang tịnh không một bóng người. Phòng Hoàng Tân cũng đã tắt điện. Hà Châu quay trở vào. Vô tình, cô trông thấy một mảnh giấy ai đút ở khe cửa. Hà Châu cầm lên đem vào phòng xem. Đó là một bức thư đe doạ với nội dung: “Biết điều thì câm họng, hãy coi chừng cái mạng sống của mày !”. Đọc xong thư, ánh mắt Hà Châu tỏ vẻ hoảng sợ. Cô vội đi sang phòng Hoàng Tân gọi cửa:
Hà Châu gõ vào cửa, gọi gấp gáp: Anh Tân ! Anh Tân…
Phải mấy lần như vậy, mới thấy Hoàng Tân với vẻ mặt ngái ngủ ló ra. Trông thấy vẻ mặt khác thường của Hà Châu, Hoàng Tân vội kéo cô vào:
Hoàng Tân: Có chuyện gì vậy em ?
Hà Châu đưa mảnh giấy cho Hoàng Tân xem. Anh ta đọc xong, nhìn Hà Châu với vẻ hoảng sợ, hoang mang:
Hoàng Tân: Mới đây à ? Hà Châu gật đầu, Hoàng Tân lẩm bẩm – Ai thế nhỉ ?
Hà Châu: Chắc là ai đó biết được công việc của em làm !
Hoàng Tân: Cũng có thể ! Nhưng ai nhỉ ?
Hà Châu nhìn Hoàng Tân vẻ chờ đợi: Bây giờ phải làm sao anh ?
Hoàng Tân lật lật mảnh giấy: Phải cẩn thận. Thế này thì gay đấy…Anh đã bảo em rồi. Việc họ, họ làm, việc ta, ta làm, mà em chẳng chịu nghe anh…
Hai người ngồi lặng lẽ. Lát sau, Hoàng Tân nói
Hoàng Tân: Anh nghĩ… có lẽ ta kết thúc chuyến công tác thôi em ạ !
Hà Châu: Nhưng công việc còn dở dang ?
Hoàng Tân: Làm thì làm, không làm thì thôi. Ai bắt ! Nói tới đây, Hoàng Tân thuyết phục – Nghe anh đi ! Ở đây đất khách quê người, nhỡ có chuyện gì thì…
Hà Châu: Anh sợ à ?
Hoàng Tân: Có điên mới không sợ! Đây…mới chừng đó mà nó đã doạ thế này, nếu viết đăng báo thật, thì cơ sự sẽ ra sao ?
Hà Châu kiên quyết: Đã thế … em sẽ đăng !
Hoàng Tân: Đừng ! Anh van em. Nếu em đăng bài, thì coi như chúng ta sẽ mất hết…
Hà Châu nhíu mày, ngờ vực: Mất gì ? Anh nhận tiền của họ rồi à ?
Hoàng Tân: Ồ, không… không… Là anh nói, nếu cứ đăng báo về sự thật ở đây, thì chúng sẽ trả thù, thì chúng ta mất hết…
Hà Châu: Em không sợ ! Chẳng lẽ đất nước này không còn luật pháp nữa hay sao ?
Hoàng Tân van vỉ: Nhưng chờ được mạ, thì má đã sưng. Anh van em đấy…
Hà Châu đứng dậy, nói giọng kiên quyết: Nếu anh sợ, thì để đấy, em làm !
Nói đoạn, Hà Châu trở về phòng mình, đóng cửa lại. Cô ngồi vào bàn, xem lại bài viết. Nhưng tâm trí cô không tập trung, nên lát sau, Hà Châu thay đồ, lên giường ngủ. Cô trăn trở mãi. Hình ảnh Hoàng Tân với vẻ mặt hoảng hốt lo sợ lại tái hiện:
Hình ảnh tái hiện:
Hoàng Tân: Đừng ! Anh van em. Nếu em đăng bài, thì coi như chúng ta sẽ mất hết…
Hà Châu nhíu mày, ngờ vực: Mất gì ? Anh nhận tiền của họ rồi à ?
Hoàng Tân: Ồ, không… không… Là anh nói, nếu cứ đăng báo về sự thật ở đây, thì chúng sẽ trả thù, thì chúng ta mất hết…
Hà Châu: Em không sợ ! Chẳng lẽ đất nước này không còn luật pháp nữa hay sao ?
Hoàng Tân van vỉ: Nhưng chờ được mạ, thì má đã sưng. Anh van em đấy…
Hà Châu nghĩ tới đây, cô cau mày quay mặt vào vách, như không muốn nhìn thấy sự hèn nhát của Hoàng Tân. Trong chập chờn của giấc ngủ đang đến, Hà Châu hình dung hình ảnh ban chiều khi cô cùng Thành đi khảo sát rừng về nghỉ bên suối, hình ảnh con rắn bò qua chân và cô ngã vào vòng tay và lồng ngực vạm vỡ của Thành lại tái hiện. Hà Châu mỉm cười và chìm vào giấc ngủ…
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – đêm khuya )
Hoàng Tân cũng đã tắt đèn đi ngủ. Lát sau, trong chập chờn, anh nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Tuy vậy, nét mặt Hoàng Tân vẫn biểu lộ một sự lo sợ. Anh nhổm dậy, nhưng không dám ra khỏi giường.
Hoàng Tân hỏi vọng ra: Ai đấy ? Hà Châu à ?
Nhưng không có tiếng trả lời. Lát sau, anh lại nghe tiếng cào cửa.
Hoàng Tân: Ai đấy ?
Yến Chi tiếng ngoài hình, thì thào: Em… Yến Chi đây !
Hoàng Tân nghe tiếng Yến Chi, anh đắn đo giây lát rồi lại mở hé cửa. Khi nhận diện đúng Yến Chi rồi, anh mới mở hẳn cửa cho cô vào. Trên người Yến Chi chỉ vận một bộ đồ ngủ mỏng manh:
Hoàng Tân kéo Yến Chi vào trong, rồi khép cửa lại: Yến Chi… Sao đêm khuya thế này…
Yến Chi đặt một ngón tay lên môi Hoàng Tân: Suỵt !
Đoạn cô với tay chốt cửa, rồi chủ động kéo Hoàng Tân lại phía giường ngủ. Hai người lập tức đắm say trong một nụ hôn cuồng nhiệt.
Hoàng Tân: Sao em lại sang đây ?
Yến Chi âu yếm: Em… nhớ anh…
Hoàng Tân sung sướng: Có thật không ?
Yến Chi nũng nịu: Không thật mà thế này à ? Hỏi thế mà cũng…
Hoàng Tân đắm đuối nhìn Yến Chi, hai người lại mê đắm hôn nhau…
Lát sau, hai người nằm bên nhau trò chuyện:
Hoàng Tân: Em biết không ? Lúc nãy… anh hoảng quá…
Yến Chi cười nụ: Chuyện gì thế anh ?
Hoàng Tân: Ai đó viết giấy doạ Hà Châu…
Yến Chi: Doạ thế nào ?
Hoàng Tân: Họ nói… nếu cô ấy viết bài thì sẽ giết cô ấy…
Yến Chi: Thế à ? Anh biết ai không ?
Hoàng Tân: Biết thì nói làm gì nữa… Lâm à, hay là Tùng…
Yến Chi cười, lắc đầu: Sai bét !… Em đấy !
Hoàng Tân ngạc nhiên nhổm dậy: Em ?
Yến Chi cười: Em phải làm vậy, vì không còn cách nào khác…
Hoàng Tân: Sao em liều vậy ! Nhỡ cô ấy báo công an thì sao ?
Yến Chi: Báo thì báo. Sợ gì ? Có phải chữ viết của em đâu, mà em sợ !
Hoàng Tân lắc đầu: Anh chịu em…
Yến Chi: Thực ra… cũng không phải mỗi mình em đâu. Mà thôi, anh biết hết làm gì cho chóng già, xấu giai…Em nói cái này này…
Hoàng Tân: Nói gì ?
Yến Chi: Chú Hợp muốn… làm sao Hà Châu không đăng bài báo đó !
Hoàng Tân: Nhưng làm sao được. Anh nói mãi rồi, mà cô ấy chẳng chịu nghe…
Yến Chi: Cái đó… em không biết. Nhưng… anh phải làm mọi cách để bài báo đó không đăng được…Chú Hợp bảo… hình như là bồi dưỡng cho anh bốn năm chục triệu gì đấy…
Hoàng Tân: Anh biết rồi ! Nhưng…
Yến Chi vùng vằng: Chẳng lẽ anh không vì em được sao…
Hoàng Tân suy nghĩ một lát: Thôi được rồi ! Anh sẽ tìm cách…
Yến Chi bẹo má Hoàng Tân một cái, nói âu yếm: Chưa hết ! Còn một việc nữa !- Hoàng Tân nhìn Yến Chi vẻ chờ đợi – Chú Hợp muốn anh em mình phải huỷ bằng hết mọi tài liệu, phim ảnh của Hà Châu trước khi cô ấy trở về toà soạn báo…
Hoàng Tân hốt hoảng: Hả ! Huỷ tài liệu a ? Không được đâu…
Yến Chi kéo cổ Hoàng Tân xuống: Từ từ em nói đã ! Ai bảo anh làm đâu mà sợ. Nghe em nói đây… Nói đoạn, cô thì thào vào tai Hoàng Tân, anh ta nghe, đầu gật gật, nhưng ánh mắt có vẻ chưa được xuôi lắm:
Hoàng Tân: Thôi được rồi ! Thì tuỳ em. Nhưng làm sao anh đừng liên luỵ là được !
Yến Chi ỏn ẻn: Đàn ông đàn ang gì mà nhát thế ! Chỉ được mỗi cái… khoẻ thôi !
Nói đoạn cô lại ghì Hoàng Tân xuống…
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn ( nội – ngày )
Chi bộ trạm KSLS Đại Sơn họp dưới sự chủ trì của Bình – Bí thư chi bộ.
Bình: Thưa các đồng chí ! Hôm nay, chi bộ ta họp bình bầu đại biểu đi dự Đại hội Huyện Đảng bộ. Chi bộ ta được chỉ tiêu ba người. Trong đó, một đại biểu phần cứng là tôi, bí thư chi bộ. Không phải bầu nữa. Còn lại hai đại biểu, không có đồng chí nào ứng cử, bây giờ chúng ta chuyển sang phần đề cử. Để tiện cho các đồng chí trong việc lựa chọn, chi uỷ dự kiến sẽ bầu đồng chí Thành trạm trưởng và đồng chí Thu, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Có đồng chí nào có ý kiến khác, đề nghị cho ý kiến…
Nhiều tiếng xì xào:
-Nhất trí thôi !
-Chi uỷ chọn đúng quá rồi còn gì. Còn ai ngoài cậu Thành với cậu Thu nữa…
Tú nãy giờ ngồi yên lặng. Nét mặt có vẻ tính toán, so đo. Chờ cho tiếng xì xào lắng xuống, anh ta dơ tay:
Tú: Tôi có ý kiến !
Bình: Mời đồng chí Tú !
Tú: Để việc bầu bán khách quan, trung thực. Đề nghị đồng chí Bí thư nêu tên từng đại biểu được đề cử, và có ý kiến nhận xét để chúng tôi biết. Chứ cứ làm à uôm kiểu này, trắng đen không rõ ràng, lại thắc mắc…
Những tiếng xì xào lại nổi lên:
-Gì mà phải nhận xét nữa. Rõ quá rồi còn gì ?
-Cái ông Tú này thật rõ hay…
Bình nhìn Tú và mọi người: Vâng ! Tôi nghĩ ý kiến của đồng chí Tú cũng rất đúng. Vậy thì thế này, bây giờ thay mặt chi uỷ, tôi có mấy nhận xét như thế này- Nói tới đây, Bình lục trong đống giấy tờ ra một bản báo cáo, nhìn lướt vào đó và nói – Theo đánh giá của chi uỷ, thời gian vừa qua, chi bộ trạm Đại Sơn chúng ta đã có nhiều chuyển biến rõ nét cả về tư tưởng lẫn hành động. Đảng viên và quần chúng của trạm đa số đều an tâm, phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ ta đã được Thường vụ huyện uỷ đánh giá là đơn vị xuất sắc trong sáu tháng đầu năm này…
Nhiều tiếng xì xào:
-Thế còn đòi gì nữa…
-Chả bù cho mấy năm trước, cừ đì đẹt mãi không ngấc đầu lên được !
Bình nói tiếp: Thưa các đồng chí, đạt được thành tích đó là một sự nỗ lực, cố gắng của tập thể chi bộ, của cán bộ nhân viên trong hạt, nhưng không thể không nói đến vai trò tích cực của đồng chí Nguyễn Văn Thành. Từ khi đồng chí về làm trạm trưởng đến nay, lần đầu tiên trạm mới được chi cục công nhận là đơn vị tiên tiến, chi bộ ta mới được công nhận là “Trong sạch vững mạnh”. Điều đó có công lao đóng góp rất lớn của đồng chí Thành…
Nhiều tiếng vỗ tay hoan hô.
Tú dơ tay: Tôi có ý kiến !
Bình: Mời đồng chí !
Tú đứng dậy: Tôi có ý kiến thế này ! Việc bầu ai đi dự đại hội huyện Đảng bộ cũng được thôi. Chi bộ ta ai cũng có thể xứng đáng cả. Đồng chí Thành cũng được, đồng chí Bình cũng được… Ai cũng được. Nhưng bầu như thế nào cho thoả đáng, là một chuyện khác…
Nhiều tiếng xì xào:
-Như thế nào là thoả đáng ?
-Tay này gàn bỏ mẹ. Ai cũng được, thì bầu làm gì ?
Bình: Đề nghị đồng chí Tú nói rõ…
Tú: Tôi thấy… việc bầu đồng chí Thành đi dự đại hội cấp trên… còn đôi chỗ băn khoăn…Nghe Tú nói vậy, mọi người tỏ ra rất ngạc nhiên. Tú vẫn tỏ ra thái độ điềm nhiên – Phải thừa nhận từ khi đồng chí Thành về đây công tác, trạm ta cũng có một số chuyển biến… Nhưng…tôi nghĩ… đồng chí Thành cũng cần xem lại thái độ và cách cư xử của mình đối với anh em đồng chí. Nhiều khi tôi thấy, đồng chí ấy quá cứng nhắc trong sinh hoạt và công tác…
Nhiều tiếng xì xào:
-Tưởng gì ? Cá tính… ai chả thế !
-Lại vạch lá tìm sâu đây !
-Lão tức cái vụ bị bắt viết bản kiểm điểm ấy mà!
-Hâm…
Trong khi đó, Thành vẫn ngồi nghe với thái độ tiếp thu.
Tú vẫn thản nhiên: Nhưng… điều đó tôi nghĩ không có gì lớn. Chỉ có điều… đồng chí Thành nên xem lại hai việc. Mà tôi nghĩ là vi phạm tư cách, phẩm chất đảng viên… Không khí hội nghị có vẻ lắng lại để nghe Tú nói – Thứ nhất… đó là việc thời gian qua, đồng chí quá chú tâm trong việc trồng rừng, mà quên mất vai trò của mình ở trạm. Là một đảng viên, lại là cán bộ chủ trì, thì “chân trong dài hơn chân ngoài” là không thể chấp nhận được. Thứ hai… Nói tới đây, Tú có vẻ lúng túng một một cách cố ý – Theo dư luận…đề nghị đồng chí Thành nên xem lại đạo đức tư cách của mình, nhất là trong quan hệ nam nữ…Nghe Tú nói tới đây, hầu hết mọi người đều trò xoe mắt nhìn nhau ngơ ngác. Tú mỉm cười tinh quái – Tôi nghe nói…trong thời gian gần đây, đồng chí Thành có mối quan hệ trên mức cần thiết, đối với cô nhà báo Hà Châu mới về địa phương công tác… Tôi nghĩ…điều đó cũng chẳng sao. Trai chưa vợ, gái chưa chồng… thì cứ tự nhiên tìm hiểu. Nhưng…nghe đâu đồng chí Thành chơi kiểu bắt cá hai tay. Vừa yêu con gái chủ tịch huyện, lại vừa tán tỉnh nhà báo … là điều không nên. Hơn nữa…tôi có nghe nói, cô Hà Châu này là vợ sắp cưới của nhà báo Hoàng Tân…đấy là dư luận, còn thực hư ra sao đề nghị các đồng chí tìm hiểu thêm. Tôi xin hết !
Nghe Tú nói tới đây, nhiều tiếng xì xào nổi lên:
-Chẳng lẽ có chuyện đó thật à ?
-Ờ, tôi cũng nghe loáng thoáng…hình như là có đấy…
-Chả trách, sáng nay tôi ra quán bà Lục béo ăn sáng, nghe bà ấy hỏi. Mình cứ ngớ ra, chẳng hiểu mô tê gì…
Bình nghe Tú nói vậy, cũng tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Anh nhìn Thành với cái nhìn như muốn dò hỏi, nghi hoặc, bán tin, bán nghi…
Thành như một luồng điện đi qua người. Anh gần như giật bắn mình. Thành nhìn Tú với cái nhìn ai oán và căm uất:
Thành: Đồng chí Tú nói cái gì vậy ? Tôi với cô nhà báo kia quan hệ cái gì ?
Không khí hội nghị chìm trong im lặng. Tú nhìn Thành vẻ thách thức:
Tú: Tôi nói gì, đồng chí chắc cũng nghe rõ. Miễn hỏi lại !
Thành chồm người lên: Anh !… Tôi…- Đôi mắt mắt Thành long lanh, hai tay nắm chặt, toàn thân anh run rẩy. Thành không nói nên lời vì quá tức giận.
Bình can: Đồng chí Thành bình tĩnh – Nói đoạn, anh quay sang Tú – Đề nghị đồng chí Tú nói rõ, đồng chí nghe ai nói và có bằng chứng về việc này không ?
Tú: Tôi đã nói là tôi nghe dư luận quần chúng nhân dân nói vậy. Chứ tôi cũng như các đồng chí ngồi đây thôi. Có phải lúc nào cũng đi theo đồng chí Thành đâu mà biết…bắt được tay, day được trán… thì còn nói làm gì nữa. Nhưng… các đồng chí ra ngoài mà xem. Chẳng cần phải hỏi, người ta cũng nói cho mà nghe…
Thành căm uất: Anh im đi. Đừng gắp lửa bỏ tay người. Tôi làm gì mà anh nói như vậy hả ?
Tú cười nhạt: Anh đừng cậy thế lãnh đạo mà lấn lướt. Cần bằng chứng à ? Được, rồi đến khi anh sẽ được nhìn thấy! Chỉ có điều… nghe nói…hôm vào rừng…anh và cái cô Hà Châu ấy… thế nào…Hả !
Thành chồm lên: Anh…
Bình can: Thôi ! Các đồng chí bình tĩnh ! Tôi đề nghị thế này, còn một tháng nữa mới Đại hội huyện Đảng bộ. Từ nay đến đó, còn đủ thời gian để chúng ta xác minh sự việc, vả lại trong đại hội còn có ban kiểm tra tư cách đại biểu nữa. Thực hư thế nào sẽ có chi bộ và cấp trên giải quyết. Còn trước mắt, tôi đề nghị…lấy biểu quyết. Nếu ai tán thành đề cử đồng chí Nguyễn Văn Thành đi dự Đại hội đại biểu huyện Đảng bộ, đề nghị dơ tay…
Sau khi Bình dứt lời, mọi người lập tức dơ tay. Tú ngập ngừng nhìn quanh một tí, rồi cũng buộc lòng phải dơ tay.
*
* *
Vườn ươm ( nội, ngoại – ngày )
Vân đang cùng một số công nhân kỹ thuật làm việc. Người thì ghi chép, người thì đo đạc. Ở chỗ khác người ta đang tiến hành dâm hom, vào bầu. Vừa làm người ta vừa trêu chọc Vân:
Người A:Vân ơi ! Khi nào thì cho các chị ăn kẹo đấy ?
Vân cười: Nếu các chị muốn, em đãi các chị một chầu ngay bây giờ…
Người A: Cái con này…sốt ruột ! Kẹo cưới, chứ kẹo ấy thì tụi tao ứ thèm ăn !
Vân: Thế thì em chịu…
Người B: Này, kiểm tra đồ lề trước khi cưới đi em ạ ! Vớ phải pháo xịt ngòi thì đi toi đấy…
Mọi người nghe vậy, cười ré lên.
Người A: Phải thừa nhận, lũ trẻ bây giờ thoáng thật. Chứ ngày xưa ấy à… lỡ “ăn cơm trước kẻng” là ầm ỹ cả ba làng, bảy xã…
Vân ngượng: Các chị này… cứ bạo mồm…
Người B: Thôi đi cô ! Đến khi con bế, con bồng, thì cô chả quá lũ tôi bây giờ…
Hà Châu tiếng ngoài hình: Vân ơi ! Vân…
Vân ngoảnh lại, vui mừng: Chị ! Vào đây…
Hà Châu đi vào: Em chào các chị…
Mọi người chào lại vui vẻ:
-Chào nhà báo !
-Viết cho chị em chúng tôi một bài đi nhà báo ơi !
-Trông nhà báo với cô Vân nhà tôi, có cái nét hao hao. Chả trách mà kết nhau thế…
Hà Châu vui vẻ: Tụi em là chị em ruột mà! Vân nhỉ ?
Vân cười: Chị hôm nay có đi đâu không ?
Hà Châu một thoáng buồn lướt qua mi mắt, nhưng cô vui vẻ lại ngay: Không ! Mình ra để chào Vân…mình trở về toà soạn…
Vân ngạc nhiên: Ơ ! Sao về nhanh thế ! Xong rồi hả chị ?
Hà Châu cười buồn, gật đầu: Thì cũng coi như xong đi. Mình về, rồi sẽ trở lại !
Người A: Này, cô nhà báo ơi ! Viết gì thì viết, chứ đừng như cái anh nhà báo gì gì lần trước ấy nhé. Có ít, xít ra nhiều…phức tạp lắm…
Người B: Thì người ta chả nói nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm ấy… nhỉ !
Mọi người nghe vậy, cười ré lên. Hà Châu cũng cười theo, nhưng cô có vẻ ngượng.
Vân: Thôi, các chị nói hơi bị ẩu rồi đấy ! Ta ra đây nói chuyện đi chị…
Hà Châu và Vân đi ra khỏi vườn ươm. Họ lang thang trong những khu vườn cây, vừa đi vừa trò chuyện:
Vân: Khi nào thì chị quay trở lại ?
Hà Châu: Mình cũng chưa biết. Nhưng có lẽ… cũng sớm thôi, vì còn một số việc chưa làm xong.
Vân: Thời gian ở đây. Chị thấy thế nào ?
Hà Châu: Nói chung, có nhiều cái cần phải phản ánh lắm. Chẳng hạn như việc bán giống cây của lâm trường, cũng là điều cần phải nói !
Vân: Đúng đấy ! Chị phải lên tiếng giúp bọn em. Tội cho người trồng rừng lắm! Ôm phải bao nhiêu cây kém chất lượng. Sau này… thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể…
Hà Châu: Vân cứ yên tâm! Những gì mình thu lượm được trong thời gian gần đây, mình sẽ cố gắng chuyển tải để mọi người rõ…
Vân: Em tin một người như chị lắm…
Hà Châu cười: Khoan hãy tin ! Vân không nghe các chị ở vườn ươm lúc nãy nói gì sao ?
Vân cười theo: Người ta nói gì, kệ họ ! Miệng lưỡi thiên hạ, nếu tin thì có mà đổ thóc giống ra mà ăn…
Hai người cùng cười.
Vân nói tiếp: Cũng giống như cái tin đồn chị với anh Thành ý !
Hà Châu dừng bước, mở to mắt: Người ta đồn gì ?
Vân cười: Người ta đồn, chị với anh ấy có vấn đề…
Hà Châu: Thật thế à ? Vân có tin không ?
Vân: Nếu tin… thì em nói với chị làm gì ! Đã bảo nghe mồm thiên hạ, thì bất quá đổ thóc giống ra ăn mà lị…
Hà Châu cười buồn: Phức tạp quá ! Cô trầm ngâm một lát rồi nói – Vân này…
Vân: Dạ !
Hà Châu: Anh Thành là một người con trai rất tuyệt vời… Vân đừng để mất anh ấy. Nhé !
Vân: Vâng ! Em với anh ấy cũng đã bàn, định cuối năm nay, hoặc đầu năm sau là tiến hành đấy chị ạ !
Hà Châu: Thế hả ! Mình chúc mừng! Hôm đó nhớ báo tin cho mình biết với nhé !
Vân: Vâng ! Chị cố về dự đám cưới tụi em chị nhé.
Hà Châu gật đầu, nhìn sâu vào mắt Vân với cái nhìn trìu mến, chia sẻ.
Trong khi đó, Vân lại tỏ ra hết sức băn khoăn về một điều gì đó. Cô ngập ngừng mấy lần, định nói với Hà Châu, nhưng nghĩ sao cô lại thôi.
Vân ngập ngừng: Chị Hà Châu này…
Hà Châu chờ đợi: Gì em ?
Vân: Em… muốn nói với chị điều này…
Hà Châu: Điều gì vậy ? Em nói đi !
Vân: Em…Vừa rồi…em tình cờ…nhưng…
Hà Châu động viên: Nào, có gì em cứ nói đi. Em tình cờ… chuyện gì ?
Vân bối rối, ngập ngừng: Em…mà… thôi…em…. thương chị lắm…chị là người rất tốt… rất tuyệt vời. Lại xinh đẹp nữa…Nhưng…
Hà Châu cười, ôm lấy Vân: Cái con bé này…thế em bảo chị không thương em à ? Nói tới đây, Hà Châu thủ thỉ – Chỉ một thời gian thôi, nhưng chị thấy rất gắn bó với em, gắn bó với mảnh đất này…
Vân cười buồn: Vâng ! Chị về rồi, em rất nhớ ! Nếu có dịp, chị quay lại nhé !
Hà Châu: Nhất định chị sẽ quay lại !
Vân: Khi nào… có dịp… em sẽ nói với chị điều này…nhưng chị hãy cẩn thận… anh Hoàng Tân, em thấy… không tin lắm đâu…
Hà Châu tưởng Vân đã biết chuyện Hoàng Tân bảo vệ ông Hợp: Sao em lại biết ? Ai nói với em à ?
Vân không đủ can đảm để nói lên sự thật, cô nhìn Hà Châu do dự, bối rối, xót thương…
Hà Châu nói tiếp: Em cứ yên tâm. Chị không để cho anh Hoàng Tân dắt mũi đâu. Khi về toà soạn…chị sẽ phản ánh đầy đủ những gì chị mắt thấy tai nghe ở đây…đó là trách nhiệm chị phải làm em ạ !
Vân bối rối: Chị… không phải vậy…Nhưng…
Hà Châu cười: Còn chuyện gì nữa ! Thôi, để chị về chuẩn bị cho kịp chuyến xe…lại còn phải lên gặp giám đốc Hợp để chia tay nữa… chị đi nhé !
Vân quyến luyến: Vâng ! Thôi thế chị đi nhé…
Hai người bịn rịn chia tay nhay. Đoạn Hà Châu quay lưng bước đi. Vân đứng nhìn theo, ánh mắt cô man mác một nỗi buồn…
*
* *
Phòng Giám đốc Hợp ( nội – ngày )
Ông Hợp đang ngồi ở bàn làm việc. Có tiếng gõ cửa…
Ông Hợp: Mời vào !
Hà Châu và Hoàng Tân xuất hiện. Vừa trông thấy họ, ông Hợp vội xô ghế đứng dậy, chào vồn vã:
Ông Hợp: A ! Chào các nhà báo thân mến ! Vào đây ! Vào đây…
Hoàng Tân và Hà Châu vào ngồi xuống ghế. Ông Hợp nét mặt cố tỏ ra vui vẻ, xởi lởi, rót nước pha chè.
Ông Hợp: Các bạn uống nước đi ! Thế nào, vẫn quyết định về hả ? Ở chơi ít ngày đã. Vội gì !
Hoàng Tân: Mời anh ! Đoạn bê chén nước ngấp một ngụm, rồi nói – Bọn em lên chào anh, để xuôi cho kịp chuyến xe…
Ông Hợp: Ừ, thế hả ! Uống nước đi… trò chuyện đã. Giờ còn sớm. Mình đã bố trí cho xe đưa hai người ra bến rồi. Uống nước đi em…
Hà Châu: Dạ ! Anh cho bọn em tranh thủ, nếu không lỡ xe, lại chậm lại mất một ngày – cười nói đùa – Lại tốn cơm của anh !
Ông Hợp cười: Hà… hà… ăn thua gì ! Các bạn cứ ở đây cả năm, tôi vẫn nuôi tốt… Thế nào ! Cô Hà Châu ! Công việc thế nào ? Tốt chứ hả !
Hà Châu liếc nhanh Hoàng Tân: Vâng ! Tốt ạ ! Cảm ơn các anh đã giúp đỡ bọn em…
Ông Hợp xua xua tay: Ơn với huệ cái gì ! Cũng là trách nhiệm trước Đảng, trước dân cả. Ngược lại, nếu có gì không phải… các bạn thông cảm ! Dù sao, lâm trường cũng còn khó khăn, vất vả… không được như ở thành phố…
Hoàng Tân xun xoe: Như thế là tốt quá rồi đấy ạ ! Em thấy chưa có nơi nào có nhà khách khang trang như ở đây đâu. Chứng tỏ giám đốc rất hiếu khách và… biết nhìn xa trông rộng…
Hợp cười: Thế hả ! Đã có gì đâu… các bạn uống nước đi – bấm điện thoại nội bộ – Nói cô Yến Chi sang đây nhé !
*
* *
Nhà khách lâm trường ( ngoại – ngày )
Khu vực nhà khách vắng lặng. Hai thanh niên mà ta đã trông thấy khi họ theo dõi Thành và Hà Châu trong rừng lại xuất hiện tại khu vực nhà khách lâm trường. Họ nhìn trước ngó sau, điệu bộ trông hết sức khả nghi.
Yến Chi tiếng ngoài hình, thì thào: Này…đây cơ mà…
Hai thanh niên ngoảnh lại, nhìn thấy Yến Chi đang lấp ló ở một lùm cây. Họ liền chạy tới.
Yến Chi dúi vào tay một tên chiếc chìa khoá: Này ! Nhanh lên, cẩn thận đấy !
Nói đoạn, không để cho hai người nọ kịp trả lời, Yến Chi đã quày quả bước đi. Hai thanh niên, một đứng ngoài cảnh giới, một tiến lại phòng Hà Châu, tra chìa khoá vào ổ. Cửa mở, hắn nhanh chóng lách vào…
*
* *
Phòng giám đốc Hợp ( nội – ngày )
Yến Chi đi đến phòng Giám đốc. Thấy các vị khách, cô tươi cười bước vào:
Yến Chi: Em chào anh, chào chị ! Cháu chào chú !
Hợp: Ờ … vào đây cháu… Hôm nay các nhà báo xuôi, chú cháu mình phải chào khách chứ, hả !
Yến Chi: Vâng ! Theo chú, ta nên dùng gì ạ ?
Hợp: Đơn giản gọn nhẹ thôi ! Làm ít hoa quả, uống cốc bia. Thế thôi ! Phải không các nhà báo ! Hà… hà…
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn – Trên đường ( nội, ngoại – ngày )
Cuộc họp chi bộ đã bắt đầu kết thúc.
Bình: Thưa các đồng chí ! Như vậy là chi bộ đã nhất trí trăm phần trăm bầu các đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trương Tấn Thu làm đại biểu chính thức của Đại hội huyện Đảng bộ. Đồng chí Trần Thực là đại biểu dự khuyết. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mời các đồng chí nghỉ !
Mọi người đứng dậy lục tục ra ngoài. Thành cũng chuẩn bị ra. Nét mặt anh có vẻ không vui.
Bình đến bên vỗ vai Thành: Thành này !
Thành: Dạ !
Bình: Cháu phải bình tĩnh ! Hồi cháu mới về, chú đã nói rồi, tay Tú này không đơn giản. Cháu phải cảnh giác…
Thành tỏ vẻ bực: Nhưng… hắn dựng chuyện lên, nói như vậy… cháu bực không chịu được !
Bình: Bực cũng phải chịu ! Mình làm lãnh đạo, phải biết nín nhịn đúng lúc, cháu ạ !
Thành: Nhưng…
Bình: Cháu có học. Lại được đào tạo bài bản… nhưng tuổi còn trẻ, bồng bột. Phải biết nghe chú…nghe anh em…
Thành: Vâng !
Bình: Chú và anh em trong trạm rất tin ở cháu. Cậu Tú nói vậy thì mặc xác nó. Cây ngay, bóng tròn. Cháu ạ ! Đừng vì một tí chút vậy, mà nản. Nhé !
Thành: Vâng ! Cháu cảm ơn chú !
Nói đoạn, Thành ra khỏi phòng họp. Anh vào ga ra lấy xe máy, đi ra.
Thành điều khiển xe chạy trên đường. Nét mặt anh tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ…
*
* *
Phòng Giám đốc Hợp ( nội – ngày )
Trên bàn, một số hoa quả đã bóc vỏ, ăn dở, những cốc bia, nước ngọt đã vơi. Chứng tỏ khách và chủ đã liên hoan được một lúc.
Ông Hợp đưa mắt nhìn Yến Chi. Cô hiểu ý, lấy ra hai phong bì dày.
Ông Hợp: Thôi, thế này nhé… ờ… nhân dịp các nhà báo về công tác tại lâm trường. Thay mặt ban giám đốc, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các bạn. Ờ…có chút quà, gửi các bạn làm lộ phí… Chúc hai bạn lên đường bình an, mạnh khoẻ… Nếu có dịp…mời các bạn quay lại, lâm trường luôn sẵn lòng đón tiếp…
Nói tới đây, Hợp trao một phong bì cho Hoàng Tân.
Hoàng Tân mau mắn đón lấy: Chà… anh hay bày vẽ quá…Bọn em đã làm được gì đâu… mà quà cáp thế này…cảm ơn anh !
Hợp đưa phong bì tiền cho Hà Châu: Có gì sơ suất, Hà Châu thông cảm cho anh nhé ! Lâm trường còn khó khăn quá…
Hà Châu: Dạ ! Có gì đâu ạ ! Em cảm ơn anh, Yến Chi và các anh chị ở lâm trường rất nhiều! Nãy giờ em đã ăn hoa quả, uống nước rồi… còn anh cho quà thế này… thực lòng em xin cảm ơn… nhưng em không dám nhận đâu ạ !
Hợp: ấy ! Sao lại thế ! Có mấy triệu bạc, chứ nhiều nhặn gì đâu. Em !
Yến Chi: Chú Hợp nói thế … Hà Châu nhận đi…trong nhà với nhau cả mà…
Hà Châu kiên quyết: Vâng ! Em có nói gì đâu ạ. Nhưng… mong anh Hợp và Yến Chi thông cảm… em không nhận đâu !
Hợp cầm phong bì tiền, đứng sững… Trong khi đó, Yến Chi và Hoàng Tân liếc mắt nhìn nhau. Hoàng Tân có vẻ bối rối, sượng sùng.
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội – ngày )
Gã thanh niên đột nhập vào phòng Hà Châu. Hắn quan sát khắp phòng, thấy chiếc máy ảnh của Hà Châu, hắn mở ra kéo phim ra cho lộ sáng, sau đó lại tua lại như cũ. Hắn lục lọi trên bàn, kiểm tra các tài liệu. Hắn móc trong người ra một tập tài liệu giả đánh tráo vào số tài liệu thật Hà Châu để trên bàn…
*
* *
Trên đường ( ngày )
Thành phóng xe máy đi. Nét mặt vẫn thể hiện sự suy nghĩ mông lung…

*
* *
Phòng Giám đốc Hợp ( nội – ngày )
Sau khi từ chối không nhận tiền của Hợp, Hà Châu vội đứng dậy cáo từ:
Hà Châu: Thôi, để em về chuẩn bị đồ đạc. Em chào anh, chào Yến Chi nhé !
Hoàng Tân cũng đứng dậy: Thôi, xin phép anh… cho em gửi lại số tiền này…
Hợp nét mặt không vui: Kìa ! Các bạn sao lại thế… hay là có gì làm các bạn phật lòng…
Hà Châu: Dạ ! Không có gì đâu ạ… Em chào anh…
Nói tới đây, cô quay người đi trước sự ngỡ ngàng tới mức thất vọng của Hợp và Yến Chi.
Hoàng Tân nói nhanh: Tính cô ta thế đấy ! Không ép được đâu !
Hợp: Thôi, đành vậy ! Còn khoản năm chục triệu kia, Yến Chi đưa rồi chứ…
Hoàng Tân gật đầu lia lịa: Rồi… Em nhận rồi… Cảm ơn ! Thôi, em đi anh nhé…Nói đoạn, anh ta bắt tay Hợp rất nhanh, rồi quay người đi cho kịp Hà Châu đi trước đó một quãng.
Yến Chi: Đợi em với ! Đoạn cô quay sang Hợp – Cháu tiễn các nhà báo ra bến, chú nhé !
Hợp: Ừ…. đi đi… Thế nào rồi ?
Yến Chi: Để cháu xuống đó xem. Nhưng chắc là ổn thôi…Từ nãy tới giờ, chắc là đủ thời gian cho bọn đó…
Hợp: Thôi, đi đi…
Hợp đứng nhìn theo mọi người với ánh mắt và nét mặt lo lắng, rồi ông chậm rãi trở vào phòng.
*
* *
Phòng Hà Châu ( ngoại, nội – ngày )
Sau khi đã làm lộ sáng phim âm bản và đánh tráo các tài liệu thật bằng các tài liệu giả xong. Gã thanh niên nọ vội trở ra. Trước khi rời khỏi phòng, hắn không quên khoá cửa lại như cũ. Nhưng vì một lý do gì đó, hắn loay hoay mãi vẫn không bấm nổi khoá…
Có tiếng xe máy tiến vào khu vực nhà khách. Tiếng xe máy càng to dần, tên gian càng cuống quýt…
Thành điều khiển xe máy tiến vào khu vực nhà khách. Nét mặt anh vẫn trầm ngâm như đang suy nghĩ một điều gì đó. Chỉ đến khi tới sát nhà khách, anh mới nhìn về phía phòng ở của Hà Châu. Chợt nét mặt anh thay đổi, khi anh thấy có một người đang lúi húi một cách khả nghi ở phòng cô. Xe anh càng đến gần, tên gian càng cuống quýt. Thành vặn mạnh tay ga cho xe vọt lên lao thẳng tới, cũng đồng thời lúc đó, anh thoáng thấy một tên khác đang thập thò gần đó, thấy anh, hắn vội co giò chạy biến…
Thành hướng tới tên gian trước phòng Hà Châu, phóng đến, đồng thời miệng anh hô to: Có kẻ cắp…. Đứng lại !
Nhưng vừa khi anh lao xe tới, thì cũng là khi tên gian vụt bỏ chạy. Vì không thể dùng xe máy đuổi, anh buộc phải dựng xe và đuổi bộ theo. Nhưng đuổi được một lúc, tên gian đã khuất dạng trong những lùm cây rậm rạp…
Thành quay trở lại khu vực nhà khách, đã thấy một số người lố nhố đứng ở đó.
Một người vừa trông thấy Thành liền hỏi: Có chuyện gì đấy chú Thành ?
Thành: Có kẻ cắp, nó vào phòng nhà báo !
Mọi người nghe vậy liền xôn xao:
-Chết cha… đâu… nó đâu rồi…
-Đứa nào liều thế…. giữa ban ngày ban mặt mà dám…
Trong khi mọi người đang xôn xao, thì Hà Châu, Hoàng Tân và Yến Chi cũng vừa đến.
Hà Châu trông thấy Thành liền kêu như reo: Anh Thành !
Yến Chi nhìn mọi người, hỏi vẻ ngạc nhiên: Có chuyện gì mà tập trung ở đây thế, các anh chị ?
Thành nói với những người vừa đến: Tôi tới, trông thấy có một người vào phòng Hà Châu, còn một người khác nấp ở kia…
Yến Chi hoảng hốt: Thôi chết ! Thử xem có mất gì không ?
Mọi người đổ dồn lại phía cửa Hà Châu, nhưng thảy đều ngỡ ngàng vì khoá cửa vẫn nguyên vẹn, xung quanh tịnh không hề có vết cạy phá nào.
Hoàng Tân nhìn ngó ngược xuôi: Đâu ! Kẻ trộm vào nhà… chỗ nào ?
Thành nói vẻ phân bua: Tôi thấy nó lúi húi ở đây. Còn một thằng khác nấp ở chỗ kia… Khi tôi đến, nó bỏ chạy về phía kia… tôi đuổi theo một quãng nhưng không kịp!
Hoàng Tân: Anh có nhìn nhầm không ?
Thành: Nhầm thế nào được. Rõ ràng tôi nhìn thấy và đuổi theo mà…
Hoàng Tân: Lạ nhỉ ?
Hà Châu dùng chìa khoá của mình mở cửa đi vào phòng. Đồ đạc trong phòng còn nguyên vẹn. Máy ảnh, tài liệu… vẫn nằm yên chỗ cũ. Trong phòng hoàn toàn không hề có một sự xáo trộn gì cả.
Yến Chi nhìn quanh rồi nói phấn khởi: Có lẽ tụi kẻ trộm định vào lấy cắp. Nhưng vừa lúc anh Thành đến… May quá…
Hà Châu nhìn Thành cười: Số em còn đỏ chán !
Yến Chi và Hoàng Tân nhìn nhau rất nhanh. Cái nhìn của họ có cái gì đó vụng trộm nhưng đắc thắng.
Hoàng Tân chìa tay cho Thành: Thôi, thế là vẫn còn may. Chào bạn nhé ! Mình sang sửa soạn đồ đạc cái…
Thành: Ơ ! Thế anh chị về bây giờ à ?
Hoàng Tân cười: Về thôi ! Xong việc rồi thì về, chứ ở đây mãi làm gì… Nói đoạn, anh ta quay sang Hà Châu – Khẩn trương lên em nhé…
Yến Chi: Anh Tân có cần em giúp không ?
Hoàng Tân cười hề hề: Có gì đâu mà giúp. Mà thôi ! Sang anh nói chuyện cho vui cũng được…
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( ngoại, nội – ngày )
Hoàng Tân và Yến Chi sang phòng Hoàng Tân. Vào phòng, Yến Chi vội nói:
Yến Chi: May quá ! Bọn họ không biết gì !
Hoàng Tân: Em ẩu quá ! Nhỡ Thành bắt được thằng kia thì sao ?
Yến Chi: Ai ngờ nó tự dưng lại mò mặt đến…Nhưng nói chung là xong rồi. May quá…
Hoàng Tân vẻ lo lắng: Anh… chỉ sợ về toà soạn, Hà Châu phát hiện ra thì chết…
Yến Chi: Thì trước sau nó cũng phát hiện ra. Anh sợ à ?
Hoàng Tân: Không ! Nhưng… anh thấy áy náy thế nào…
Yến Chi nũng nịu: áy náy…Gớm… chẳng lẽ vì em mà anh còn băn khoăn à… Nói đoạn, cô ôm cổ Hoàng Tân – Về… có nhớ em không ?
Hoàng Tân: Nhớ chứ – Gỡ tay Yến Chi ra – Đừng ! Nhỡ ai vào thì chết !
Yến Chi: Cũng biết sợ kia à ? Thì hôn em đi…
Hoàng Tân hôn nhanh một cái lên môi Yến Chi: Thôi ! Giúp anh soạn đồ đạc nào…
Hai người thu dọn đồ đạc cho vào túi đồ của Hoàng Tân. Yến Chi trông thấy bọc tiền, liền nói:
Yến Chi: Chết ! Sao anh lại để tiền nong hớ hênh vậy. Nhỡ Hà Châu trông thấy thì sao ?
Hoàng Tân: À, anh đang để tạm ở đấy !
Yến Chi: Tạm ! Năm chục triệu mà anh làm như năm ba nghìn vậy. Nó trông thấy, thì anh cãi vào đâu được. Phải cất vào đây này… Nói đoạn, Yến Chi cất sâu cục tiền xuống đáy túi – Về tới nơi, cho ngay vào tủ. Hiểu chưa ?
Hoàng Tân: Rồi ! Em cần, lấy tạm một ít mà tiêu !
Yến Chi cười, xoa đầu Hoàng Tân một cái: Thôi đi ông anh ! Làm như quân tử chơi đẹp không bằng. Em thì tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng… Em nói đùa đấy… Anh cứ cất đi… miễn sao anh giúp, dẹp yên vụ này, coi như anh cho em bằng mấy lần…
Hoàng Tân âu yếm: Yên tâm đi ! Anh không giúp em, thì còn giúp ai nữa…
Hai người nhìn nhau đắm đuối, rồi họ lao vào vòng tay nhau một cái rất nhanh, rồi cũng buông nhau ra rất nhanh…
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội – ngày )
Còn lại Thành và Hà Châu.
Thành hỏi: Sao về sớm thế Hà Châu. Em bảo còn nhiều việc chưa xong kia mà !
Hà Châu: Nhưng em phải về thôi. Trước mắt như thế đã…À, anh Thành đã biết em bị ai đó doạ chưa ?
Thành lắc đầu: Không !
Hà Châu đưa cho Thành xem mảnh giấy. Xem xong, Thành ngẩng lên nhìn Hà Châu.
Thành: Đây là lý do khiến em về bất ngờ thế này ?
Hà Châu lắc đầu: Không ! Nhưng em cần một sự chuẩn bị chu đáo hơn. Với lại… em nghĩ… những gì em thu lượm được ở đây những ngày qua, cũng đủ cho em làm một cái gì đó rồi…
Thành nói vẻ tiếc rẻ: Chà ! Anh còn bao nhiêu vấn đề cần bàn bạc với em…
Hà Châu cười: Hẹn lần sau. Em với Vân vừa nói chuỵện ban nãy về anh xong.
Thành: Chuyện gì ?
Hà Châu: À, chuyện đàn bà con gái ấy mà… anh nghe làm gì. Nhưng nói chung là tốt cả thôi !
Hoàng Tân tiếng ngoài hình: Đi thôi em ơi !
Hà Châu: Vâng ! Em ra đây ! Thế nhé ! Em về đã, có gì ta nói chuyện sau…
Thành có vẻ quyến luyến: Tạm biệt ! Hay là để anh đưa em ra bến xe.
Hà Châu: Thôi ! Có xe con của Lâm trường đưa ra rồi. Với lại, anh đi cùng không tiện đâu.
Thành: Thôi, đành vậy. Tạm biệt !
Hoàng Tân tiếng ngoài hình: Nhanh nhanh lên em ! Xe người ta đợi mãi rồi kìa. Khiếp ! Gì mà lề mề thế…
*
* *
Trên đường – Trong xe khách ( ngày )
Hoàng Tân và Hà Châu trên đường trở về toà soạn báo. Không như lúc đi, bây giờ trông họ có vẻ xa lạ, lạnh lùng. Đặc biệt là Hà Châu, cô vẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Những cánh rừng, ngọn đồi, đồng ruộng lùi dần về phía sau… Hà Châu vẫn ngồi lặng lẽ, nét mặt suy tư. Hoàng Tân ngồi bên cạnh cô, anh không dám hỏi, chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, nhưng khi Hà Châu vô tình quay lại, Hoàng Tân lại vội ngó lơ đi nơi khác…

HẾT TẬP SÁU

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: