MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (TẬP 7 – PHẦN I)

Posted by CU MÔ trên 13.03.2010

Kịch bản phim truyện

Một cảnh trong phim khi đàn chim trở về

( Tập Bảy )
Tại rừng cây tái sinh ( ngày )
Khu rừng của Thành nay đã khá tươi tốt. Những cây non đã lên xanh, tạo thành một tấm thảm xanh ngắt, chạy dài tít tắp. Mặc dù cây mới hơn mét, nhưng cũng đủ để nhận thấy rằng nơi này, cách đây mấy tháng đang là đồi trọc, thì nay đã manh nha hình thành một khu rừng trong tương lai. Rải rác trên khu rừng mới trồng là những người làm công cho Thành và Toàn. Nơi này người ta làm cỏ, nơi khác vun gốc, ở những khu vực cây mới trồng, người ta đang gánh nước tưới cây…
Thành, Toàn, Vân đang đi quan sát đồi cây.
Thành hỏi Vân: Theo em, ta đã nên trồng xen cây ăn quả được chưa ?
Vân: Có lẽ… chờ ít hôm nữa, mưa xuống hãy trồng anh ạ !
Thành: Ở một số nơi anh thấy… người ta trồng rừng thành ba tầng… trên là keo lai, giữa là cây ăn quả, và dưới cùng người ta trồng chè… anh thấy cũng được lắm…
Vân: Thì em cũng đang dự tính như thế đấy…
Thành cười: Phải thừa nhận… anh có một kỹ thuật viên không phải trả lương… hơi bị sướng…
Vân lườm Thành một cái, rồi cười, không nói.
Toàn sung sướng nhìn những cây non đang rung rinh trong gió, anh hít một hơi dài, nói vẻ thoả mãn: Sướng thật ! Tao không nghĩ có ngày hôm nay…
Thành cười: Thôi đi, ông cụ non. Rồi mày sẽ thấy, còn mướt mới có thu hoạch nhé !
Toàn cãi: Năm năm chứ mấy. Tao tính rồi… chỉ cần năm năm nữa, mỗi cây cho ta lãi mươi nghìn, là ăn đủ…
Vân cười: Thì cũng nên mơ mộng một tí, anh Toàn nhỉ! Có thế… người ta mới đủ nghị lực để làm việc. Chứ cứ như anh Thành còn… hơn ông cụ non ấy chứ…
Cả bọn cùng cười.
Thành nói với Toàn: Tao tính thế này có được không…tới đây ta nhận thêm một trăm héc ta ở Bàu Dinh…nối khu Bàu Dinh với Thung Mây này, sẽ tạo thành một khu rừng sinh thái du lịch…ở đây có núi non, sông suối… nếu có rừng cây, ta tạo thêm một số cảnh quan nữa, làm khu du lịch, thu hút khách dưới xuôi lên… Được không ?
Toàn nghĩ ngợi một lúc, rồi hớn hở: Ờ ! Nghe cũng có vẻ được đấy!
Vân: Em thấy ý đó cũng hay…
Thành trầm ngâm: Nói vậy nhưng…cũng hơi gay…
Toàn: Sao ?
Thành xoè hai tay: Vốn ! Ta lấy đây ra vốn bây giờ… Toàn bộ gần trăm ha ở đây đã ngốn hết gần trăm triệu rồi…Vừa rồi… tao tính lên ngân hàng nông nghiệp huyện … nhưng họ không cho vay nữa…chẳng còn gì để thế chấp nữa cả…
Toàn đang hớn hở, mặt mày xịu xuống: Ừ nhỉ ! Cái quan trọng nhất… thì tao lại không nghĩ tới…
Cả bọn trầm ngâm suy nghĩ. Chợt Vân reo lên:
Vân: A… em nghĩ ra rồi…
Thành: Em bảo sao ?
Vân: Bố ! Em sẽ nhờ bố giúp anh việc này. Nhé !
Toàn vỗ tay: Hay ! Cái con bé này… đúng là thông minh theo nòi… Được đấy !
Thành phân vân: Nhưng bố em có đồng ý không ?
Vân: Sao lại không ! Vừa rồi em với bố nói chuyện về anh… bố khen lắm…
Toàn: Chà… thế thì nhất rồi còn gì… chả bù cho mẹ vợ của tao… cứ thấy con rể đâu là y như bà La Sát…
Vân: Ai bảo anh lúc nào cũng như Chí Phèo… chả thế…
Toàn: Được như cụ Chí đã may… đằng này ả thị Nở nhà mình, mỗi khi thấy mình nhìn chai rượu là nguýt ngắn, nguýt dài… rõ ghét…
Cả bọn lại cười vui vẻ.
*
* *
UBND huyện Đại Ngàn ( ngoại, nội – ngày )
UBND huyện Đại Ngàn với tấm biển hiệu, ngoại cảnh người qua lại, thỉnh thoảng một vài chiếc ô tô, xe máy vào ra…
Trong phòng họp Uỷ ban, đang diễn ra cuộc họp của uỷ ban với nội dung bảo vệ rừng trước nguy cơ nạn phá rừng của bọn lâm tặc. Ngoài một số thành viên là chủ tịch các xã, còn có sự tham gia của Hợp và Thành.
Ở ghế chủ trì của mình, ông Cẩm đang chăm chú lắng nghe ý kiến của những người dự họp. Chủ tịch xã Tân Nam đang hăng hái phát biểu:
Chủ tịch Tân Nam: Đấy… các đồng chí chẳng lạ gì xã Tân Nam chúng tôi nữa… cách đây chừng chục năm… rừng bạt ngàn là thế… bây giờ trọc lóc như đầu sư…Một vài tiếng cười – Tôi nói thật đấy… chứ không đùa đâu… các đồng chí không tin thử về mà xem… cần có biện pháp thế nào, chứ cứ tình trạng này kéo dài thì có lẽ dân Tân Nam chúng tôi chẳng biết sống vào đâu nữa…
Những tiếng xì xào:
-Rừng của mình thì lo mà giữ lấy… chứ ai về giữ hộ nữa…
-Mất rừng… thì cứ đưa đầu chủ tịch xã ra mà gõ…
Chủ tịch Tân Nam lừ mắt: Các anh nói mới hay…nếu là rừng của chúng tôi đã phúc tổ…toàn xã chúng tôi có hơn một nghìn ha… thì đất lâm nghiệp đã bảy trăm mấy… nhưng sờ vào đâu cũng đều thuộc rừng của lâm trường Sơn Trại quản lý… đấy… ông giám đốc còn ngồi đấy… các anh thử hỏi xem có đúng không ? Tôi nói mất rừng… là mất của Sơn Trại ý. Nếu không có biện pháp thì ít nữa… lấy lau sậy về mà làm cột nhà…
Ông Hợp cắt ngang: Nhưng đấy là do dân của anh chặt phá làm nương rẫy… chứ còn ai vào đó…
Chủ tịch Tân Nam mỉa mai: Xin lỗi… anh đừng vin vào cái cớ đó để mà trốn tránh… đã thế… tôi nói cho mà nghe…dân Tân Nam chúng tôi phá một… thì chính các anh phá mười…
Hợp nhổm dậy: Này…
Ông Cẩm xua tay: Thôi ! Tôi đề nghị với các đồng chí thế này… cũng chính vì thế mà ta mới phải họp bàn, để tìm giải pháp ngăn chặn nạn phá rừng lan tràn như hiện nay… Nói tới đây, ông Cẩm dở sổ – Tính theo số tròn, thì Đại Ngàn chúng ta có gần 190 nghìn ha đất tự nhiên, trong đó có trên 120 nghìn ha đất có rừng…Nhưng… theo số liệu vừa khảo sát… Bình quân mỗi năm toàn huyện mất khoảng 500 ha rừng tự nhiên…diện tích đất trống, đồi núi trọc hiện nay vì thế mà đã lên tới 85 nghìn ha… đây là một con số đáng để cho chúng ta quan tâm suy nghĩ…
Nghe ông Cẩm nói tới đây, hội nghị im lặng. Ông Cẩm nói tiếp:
Ông Cẩm: Bây giờ chưa phải lúc chúng ta ngồi bàn cãi, kiểm điểm lẫn nhau. Vấn đề cần tập trung, thảo luận hôm nay là làm sao ngăn chặn được tệ nạn phá rừng và vận động nhân dân khoanh nuôi, trồng mới, bảo vệ rừng…Nói tới đây, ông Cẩm mỉm cười, hướng về phía Thành với cái nhìn trìu mến – Cũng vì thế… hôm nay tôi có đích thân mời đồng chí Thành, trạm trưởng phúc kiểm Đại Sơn về dự cùng hội nghị của chúng ta. Ngoài công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn lâm tặc, đồng chí Thành hiện là người tiên phong trong việc trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Tại hội nghị này, đề nghị đồng chí Thành trao đổi cả về công tác bảo vệ, lẫn trồng rừng. Nào… mời đồng chí !
Thành đứng dậy: Thưa các đồng chí !…
*
* *
Nhà ông Cẩm ( nội – đêm )
Ông Cẩm và Vân đang trò chuyện ở phòng khách.
Ông Cẩm vui vẻ: Hôm nay họp uỷ ban… bố có mời Thành đến dự…
Vân: Thế hả bố !
Ông Cẩm hài lòng: Nó còn trẻ… nhưng khá lắm… nói năng chững chạc, đâu ra đấy…
Vân: Nhưng… về vấn đề gì hả bố ?
Ông Cẩm: À… việc bảo vệ và trồng rừng ấy mà. Mấy lâu nay bố đang ráo riết xúc tiến việc phủ xanh trở lại gần chín chục nghìn ha rừng bị mất trắng trong mười năm qua. Bố mời nó với tư cách vừa là đại diện cho ngành kiểm lâm, lại là người chủ rừng mới trồng, để trao đổi kinh nghiệm với các xã…
Vân cười: Nhân tố điển hình của bố đấy…
Hai bố con cùng cười.
Vân: À …bố này… bố có thể giúp anh ấy được không ?
Ông Cẩm: Vốn chứ gì ?
Vân cười: Bố thánh thế !
Ông Cẩm: Bố còn lạ gì nữa. Nó lấy đâu ra hàng trăm triệu để mà trồng rừng nếu không phải đi vay mượn. Hình như ngôi nhà của bác Hoạt cũng được thế chấp rồi phải không ?
Vân gật đầu: Vâng ! Nhưng không được mấy. Tội nhất là anh Toàn… bố ạ ! Nhà thì rách xơ xác. Cơm không đủ ăn, con cái nheo nhóc. Được mỗi cái xe máy Min khờ… nhưng cũng thế chấp đâu được hơn chục triệu, cả nhà, cả xe để góp vốn…
Ông Cẩm bùi ngùi: Đúng là người ăn không hết, kẻ lần không ra… kể cả con cũng vậy. Đúng không ? Giây chuyền và nhẫn vàng… bố mẹ cho… đâu hết cả rồi…
Bị bố phát hiện, Vân tỏ ra bối rối:
Vân: Bố… bố đừng nói cho mẹ biết nhé. Hôm nọ, mẹ hỏi con phải nói là dạo này đi đêm về hôm nhiều, sợ bị cướp giật, con phải cất đi… Nhưng… con đã bán để thêm cho anh Thành làm vốn rồi…
Ông Cẩm nghiêm giọng: Lần này lỡ rồi, thì thôi… nhưng lần sau, con không được làm vậy. Những gì bố mẹ cho… con phải trân trọng…không được tự ý sử dụng vào việc khác…muốn làm gì, phải được sự đồng ý của bố mẹ… nhớ chưa ?
Vân nét mặt hối hận: Con xin lỗi bố !
Ông Cẩm: Nếu con cần tiền vào những mục đích chính đáng như vậy, thì con cứ hỏi bố. Nhé…
Vân vui sướng: Bố ! Thế nghĩa là…
Ông Cẩm cười, gật đầu: Bố sẽ đứng ra tín chấp để cho Thành được vay vốn trồng thêm một trăm héc ta rừng ở Bàu Dinh…
Vân: Bố ! Con cảm ơn bố…
Ông Cẩm vui vẻ: Ơ ! Cái con bé này… sao mày lại cảm ơn thay nó !
Vân xấu hổ: Bố !…
Ông Cẩm: Bố đùa vậy thôi. Để bố cho con tiền mua lại giây chuyên và nhẫn, kẻo mẹ biết…rách việc lắm…
Vân: Bố này… mẹ làm sao ý…lúc nào mẹ cũng cứ hi hắt hi hưởi với anh Thành. Con thấy….
Ông Cẩm xoa đầu con gái: Bố hiểu rồi ! Mẹ là một người rất thương yêu chồng con. Nhưng lại sống quá thực tế. Bố biết mẹ thích con với thằng Lâm, vì thằng đó giàu có nhất vùng này. Còn với Thành… chắc con cũng hiểu, mẹ ghét ông Hoạt, nên ghét lây cả nó. Với lại…nếu xét cho cùng… Thành nhiều khi cũng hơi thẳng thắn, mấy lần bắt gỗ của thằng Tùng và thằng Lâm, nên mẹ càng ghét…
Vân: Nhiều khi con cũng muốn nói với mẹ… nhưng lúc nào mẹ cũng gạt phắt, không chịu nghe. Thực ra.. bác Hoạt và anh Thành làm đâu có gì sai. Phải không bố ?
Ông Cẩm: Tất nhiên ! Nhưng không phải cái gì đúng cũng được chấp nhận đâu con ạ ! Cũng vì thế… bố muốn làm một cái gì đó… để giúp Thành, và cũng là để tạ lỗi với bác Hoạt…. với nhân dân huyện Đại Ngàn này…
Nói tới đây, nét mặt ông Cẩm trở nên trầm ngâm.
Vân xúc động: Bố…
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn ( nội – ngày )
Trong phòng họp của trạm kiểm soát. Thành đang quán triệt tinh thần cuộc họp của UBND huyện Đại Ngàn về việc kiên quyết đấu tranh với tình trạng phá rừng và vận chuyển tài nguyên rừng.
Các nhân viên của trạm đang tập trung chú ý nghe Thành trình bày.
Thành: Thưa các đồng chí ! Theo tinh thần chỉ đạo của chi cục, hiện nay tình hình phát nương, đốt rừng làm nương rẫy của bà con và tình trạng săn bắt, khai thác tài nguyên rừng trái phép đang diễn biến phức tạp… Vừa qua, UBND huyện Đại Ngàn đã họp, các đồng chí có yêu cầu sự phối hợp tích cực hơn nữa của trạm chúng ta. Do vậy, từ nay trở đi, trạm ta sẽ gánh vác trọng trách hết sức nặng nề, đó là kiên quyết ngăn chặn một cách triệt để nạn phá rừng…Thay mặt cấp uỷ và lãnh đạo trạm, tôi yêu cầu các đồng chí trực 24/24 giờ, kiên quyết không để cho dù một tấc gỗ, một con động vật rừng lọt qua tuyến đường này một cách trái phép…
Các nhân viên trong trạm lắng nghe truyền đạt của Thành một cách nghiêm túc. Trong khi đó, khoé môi của Tú hơi nhếch lên một tí.
*
* *
Tại một quán đặc sản rừng ( nội – ngày )
Lâm, Tùng và đồng bọn đang ăn nhậu. Nét mặt đứa nào cũng đã có vẻ say.
Lâm dơ cao chén rượu: Thôi, mấy chú ! Buồn làm đếch gì. Mất keo này… ta bày keo khác…để đấy… anh tính kế… không để các chú chết đói đâu mà lo…
TN 1: Nhưng em cú lắm… mẹ nó… bây giờ cái gì nó cũng bắt. Em đã rọc nhỏ gỗ ra từng khúc… lừa nó… bảo là gỗ tận dụng… nó không nghe. Thu luôn !
Lâm: Tại chú ngu… cho chú chết…cái bài đó…nó thuộc từ trong bụng mẹ rồi. Tận dụng cái đếch gì… nó thừa biết chú rọc gỗ thành từng khúc. Nhưng đem về xuôi, từng khúc biến thành từng chân bàn, chân ghế… hớ… hớ … đúng không ? Hả ! Thôi… can tội ngu lâu, phạt chú một chén… Nào !
Lâm dơ chén rượu, thằng kia buộc phải nhắm mắt nhắm mũi uống cạn. Lâm cũng tự rót cho mình một chén. Hắn tu sạch rồi dằn mạnh chiếc ly xuống bàn, mắt vằn lên:
Lâm: Nói thế thôi… chứ thằng này… mẹ nó… thế nào tao cũng phải cho nó biết thế nào là lễ độ…
TN 2: Em nghe anh Tú bảo…tìm cách khác mà làm ăn thôi, chứ cái kiểu này.. chắc chết đói…Thằng Thành nó kiên quyết lắm…
Lâm trừng mắt: Đã bảo để đấy tao lo… Tùng, uống đi chứ…mặt mũi cứ như đưa đám vậy…
Tùng lắc đầu: Thôi, tao không uống được nữa…
Lâm dí chén rượu vào mồm Tùng: Này, làm chén này nữa rồi thôi… Đoạn, hắn buộc Tùng phải nhăn mặt, nhăn mày uống hết chén rượu – Đấy… hơ… hơ… có chết đâu. Viêm màng túi mới chết thôi…
Tùng: Ợ ! Thôi… tao không nuốt nổi được nữa rồi…
Lâm: Mày dạo này nớt thế. Ông già lại lên lớp hả ?
Tùng: Tao còn… thiếu mày bao nhiêu nhỉ ?
Lâm: Ơ ! Thằng này… mày làm sao thế ? Định trả nợ xong rồi chuồn hả ?
Tùng uể oải: Nói thật… tao ngán lắm rồi… với lại… bố tao bảo đợt này sẽ truy quét mạnh. Nếu không khéo… tù như bỡn…
Lâm cười lớn: Hớ… hớ… hớ… giời ơi là giời ơi ! Con ơi… là con ơi…! Người ta bảo to đầu mà dại…nhỏ dái mà khôn… tao không biết mày thuộc hạng nào, nhưng ngu thì mày số một. Xưa nay, trần đời tao chưa nghe ai nói bố bắt con vào tù cả…nghe ông ấy doạ thế mà đã vãi đái ra rồi…
Tùng: Tao chẳng lạ gì tính bố tao nữa. Không đùa được đâu…
Lâm mặt lạnh băng: Được rồi ! Không đùa… thì tao nói thật… trên đời này, cái gì cũng có luật… xưa nay, chúng ta làm ăn cũng có luật… mày biết đó là luật gì không ? Luật rừng… mày hiểu chưa ?
Tùng: Mày định làm gì tao ?
Lâm: Chưa biết ! Nhưng chỉ biết… nếu mày bỏ tụi tao… thì mày lãnh đủ…
Tùng nhìn Lâm, cái nhìn không ra ngạc nhiên cũng chẳng ra sợ hãi. Có thể trong anh đã bắt đầu có một sự thay đổi ghê gớm về nhận thức và có nhiều xáo động nội tâm. Lâm có lẽ cũng nhận ra điều đó, đang lạnh lùng, hắn chợt vỗ vai Tùng, nói thân mật:
Lâm: Thôi, đùa vài câu cho vui. Bạn bè… tao thừa biết mày nỡ nào xa tao… còn tao… dù gì thì mày cũng là… anh vợ chứ ! Nào, làm phát nữa…
Lâm ngửa cổ uống cạn ly rượu. Tùng ngần ngừ giây lát rồi cũng nâng ly uống cạn.
Lâm “khà” một tiếng: Cái chuyện kiếm cơm…vẫn làm theo cái cách tao bàn hôm nọ. Còn trước mắt ta hãy chơi cho chúng nó một vố thế này…
Cả bọn xúm lại, nghe Lâm thì thầm to nhỏ
*
* *
Trạm KSLS Đại Sơn ( ngoại – đêm )
Thành và một số nhân viên kiểm lâm, trong đó có Tú đang làm nhiệm vụ. Họ đứng quanh chiếc xe U oát có treo cờ hiệu kiểm lâm. Đêm càng về khuya, càng tĩnh lặng. Trên đường vắng ngắt, tuyệt không có một chiếc xe nào qua lại. Thỉnh thoảng một chiếc xe máy chạy vọt qua, rọi một vùng ánh sáng thẳng căng về phía trước, rồi tất cả lại chìm vào đêm tối. Một vài người đã bắt đầu sốt ruột nhìn đồng hồ. Kim dạ quang chỉ gần 1 giờ sáng. Một vài người đã bắt đầu ngáp vặt, số khác châm thuốc hút. Chỉ có Tú là vẫn tỉnh như không. Thỉnh thoảng anh ta liếc mắt nhìn đồng nghiệp với tia nhìn sắc lạnh và giễu cợt. Thành tỏ ra bồn chồn, ánh mắt anh luôn nhìn về phía con đường vắng lặng, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn đồng hồ.
Thành lẩm bẩm: Lạ nhỉ…
Nhân viên 1: Có chính xác không ? Anh Thành !
Thành: Đúng chứ ! Cơ sở báo bọn thằng Lâm tối nay sẽ vận chuyển một chục m3 gỗ lim lõi và một tạ tê tê với nhím…
Nhân viên 2: Hay là bọn nó thấy động, không đi nữa ?
Thành lắc đầu: Không thể có điều đó…nguồn tin của ta hoàn toàn bí mật…chiều nay chúng nó đã chuyển hàng lên rồi mà !
Tú nghe Thành nói vậy, anh ta lại liếc nhìn một cái rất nhanh, cái nhìn sắc lạnh, khoé môi anh ta động đậy và nhếch lên một cách giễu cợt.
Chợt có tiếng xe chạy ì ầm. Từ phía trước con đường, một quầng sáng cứ rõ dần lên.
Nhân viên 1 reo nho nhỏ: Kia rồi…
Thành hô: Tất cả chuẩn bị !
Mọi người nhanh nhẹn leo lên chiếc xe U oát. Tất cả đều tư thế sẵn sàng. Thành vẫn đứng dưới đất, tay cầm cờ hiệu.
Lát sau, chiếc xe vận tải chạy tới. Nhác thấy bóng kiểm lâm, chiếc xe rú ga như muốn vọt lên bỏ chạy. Thành đứng giữa lòng đường, tay giơ cao cờ ra hiệu dừng xe. Nhưng chiếc xe không chấp hành hiệu lệnh của Thành, nó vẫn vọt lên phía trước, khiến Thành buộc phải nhảy né sang bên để tránh. Chiếc xe nhân cơ hội vọt lên rồi lao vào đêm tối.
Thành vội vàng nhảy lên xe, hô lớn: Đuổi theo !
Chiếc U oát chở các nhân viên kiểm lâm lập tức chồm lên, đuổi theo chiếc xe vận tải…
*
* *
Trên đường ( đêm )
Cuộc đuổi bắt diễn ra hết sức ngoạn mục, chỉ sau một hồi truy kích, chiếc xe của kiểm lâm đã bắt kịp chiếc xe tải chạy phía trước.
Thành ra lệnh cho lái xe: Nháy đèn xin vượt…
Lái xe kiểm lâm liền nháy đèn và bóp còi xin vượt. Nhưng chiếc xe tải không chấp hành, vẫn kiên quyết không cho xe kiểm lâm vượt lên. Mỗi lần xe kiểm lâm định lách lên, thì chiếc xe tải lại đánh lái khiến xe kiểm lâm lại phải lùi lại, nhiều khi loạng choạng suýt đâm vào bụi cây…Các nhân viên ngồi trong xe liên tục bị xô vào nhau nghiêng ngả, nhiều người đầu va vào thùng xe, xoa đầu lia lịa mặt mày nhăn nhó…
Thành nét mặt căng thẳng: Bám theo… không để cho nó thoát…
Cứ vậy, chiếc xe tải và chiếc xe U oát như trẻ con chơi trò đuổi bắt, cứ bám sát nhau rồi buộc phải nhả ra trên một quãng đường dài…
Khi đã chạy được một quãng khá xa… bất chợt chiếc xe tải giảm tốc độ và đèn xi nhan bên phải nhấp nháy rồi nó từ từ áp sát lề đường, dừng lại. Chiếc xe kiểm lâm vọt lên phía trước rồi dừng lại chặn đầu chiếc xe tải.
Thành, Tú và các nhân viên kiểm lâm lập tức túa ra bao vây chiếc xe tải.
Thành hô lớn: Yêu cầu lái xe xuống, kiểm tra giấy tờ…
Nhưng ca bin xe tải đèn đóm vẫn tắt ngóm, cửa ca bin không mở và cũng không có ai trả lời:
Thành: Yêu cầu xuống kiểm tra giấy tờ… nghe rõ chưa…
Trên xe vẫn im lặng. Thành dùng đèn pin rọi lên ca bin. Những người trên xe bị đèn dọi, chói mắt phải lấy tay che mặt. Nhưng liền đó, trên ca bin có tiếng quát của Lâm:
Lâm: Tắt đèn đi… gì mà bất lịch sự thế…
Sau tiếng quát, cửa ca bin mở ra. Lâm từ trên xe nhảy xuống, đi về phía Thành:
Lâm hất đầu hỏi Thành, vẻ mặt khiêu khích: Gì thế ?
Thành gắt: Các anh có thấy hiệu lệnh dừng xe không ?
Lâm cười khiêu khích: Có thấy !
Thành: Sao không dừng xe…
Lâm cười mỉa: Này, các cậu chuyển sang làm cảnh sát giao thông bao giờ đấy? Định giả dạng để kiếm ăn hả…
Thành: Cậu không được ăn nói linh tinh…yêu cầu xuất trình giấy tờ…
Lâm: Thôi đi ông… các ông làm đếch gì có quyền dừng xe khi không có bằng chứng phạm pháp… ông có biết ông đang vi phạm luật pháp đấy không ! Hả ?
Thành: Không nói lôi thôi nữa. Yêu cầu các anh cho kiểm tra giấy tờ… Nếu không chấp hành, chúng tôi buộc phải điều xe về trạm để giải quyết…
Lâm cười khẩy: Ô kê thôi ! Nhưng mà này…các cậu định kiểm tra gì mới được chứ ?
Thành: Gỗ ! Đề nghị các anh cho kiểm tra giấy tờ lý lịch gỗ…
Lâm: Nhưng nếu không có giấy tờ thì sao ?
Thành: Thì sẽ bị xử lý theo pháp luật !
Lâm khoanh tay lại, nói giọng bất chấp: Vậy thì tụi này làm đếch gì có giấy tờ…Đấy… các cậu định làm gì thì làm…
Thành cáu, quay lại nói với các nhân viên: Khám xe !
Lâm cản lại: Này… các người phải chịu trách nhiệm đấy nhé !
Thành quát: Lui ra ! Nếu anh không chấp hành… đừng trách…
Lâm cười khẩy một cái rồi lánh sang bên…
Thành cùng một người khác nhảy lên xe, dùng đèn pin rọi để kiểm tra. Trên xe chở toàn ngô hạt và một số bao bì phồng căng.
Thành nói với nhân viên đi theo: Thuốn thử xem dưới sàn và trong bì có gì không ?
Nhân viên kia dùng thuốn sắt thuốn kiểm tra, tiếng thuốn đụng sàn kình kịch, lắt sau anh ta lắc đầu: Không có gì anh ạ !
Thành: Kiểm tra những bao kia !
Nhân viên dùng thuốn xọc vào một bao, lập tức từ trong bao tuôn ra một giòng nước đặc sánh màu nâu. Anh ta đưa thuốn lên mũi ngửi, rồi nhìn Thành vẻ lo lắng.
Thành: Gì vậy ?
Nhân viên: Mật… mật mía…
Lát sau, Thành và nhân viên nhảy xuống xe. Lâm thấy vậy tiến lại:
Lâm hỏi khiêu khích: Thế nào ?
Thành nói giọng rầu rĩ: Thôi… các anh có thể đi…
Lâm nhếch mép: Đi là thế nào… các anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bồi thường cho chúng tôi…
Thành: Thôi, tôi xin lỗi cậu…
Lâm: Xin lỗi… cậu nói cho chó nó nghe đấy à ? Bỗng dưng dừng xe mà không có chứng cứ… lại còn gây thiệt hại tài sản công dân nữa chứ… nhìn kìa…
Theo tay Lâm chỉ, Thành trông thấy giòng mật mía nhỏ tong tỏng từ thùng xe và chảy lênh láng xuống mặt đường .
Lâm cười gằn: Tôi sẽ kiện lên cấp trên của các cậu việc này. Rõ chưa…Còn bây giờ… tôi yêu cầu các anh lập biên bản về sự việc này…
Thành cùng các nhân viên của mình đứng ngẩn mặt ra nhìn. Trong khi đó Lâm cùng đồng bọn cười đắc thắng. Còn Tú liếc mắt nhìn mọi người bằng ánh mắt sắc lạnh, môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, khinh thị.
*
* *
Tại một nhà hàng ( nội – ngày )
Lâm và đồng bọn đang vui vẻ nhậu nhẹt.
Lâm: Uống đi các chú ! Hôm nay, anh đãi các chú một chầu thả phanh…tiền chùa… tội đếch gì mà không hưởng… hớ … hớ… hớ…
TN1: Anh Lâm chơi cho thằng Thành một vố hơi bị đau đấy…
TN2: Còn quá bị thiến nữa ấy chứ…
Lâm mặt mũi phởn phơ: Các chú mày biết không… hôm dưới chi cục lên làm việc theo đơn của tao. Ông chi cục trưởng xạc cho thằng Thành một bữa ra trò, nó ngồi gầm mặt không dám nhìn tao…
TN1: Thằng Thành có phải xin lỗi anh không ?
Lâm vênh váo: Sao lại không ? Chỉ thiếu chắp tay mà lạy nữa ấy chứ…sau nó phải bồi hoàn tiền mật mía và bồi thường danh dự hơn một triệu đồng. Tiền đó… hôm nay anh đãi các chú… hớ…hớ… hớ…
Cả bọn cùng cười rộ theo phụ hoạ. Lâm nhấp một ngụm rượu, hoa tay nói tiếp:
Lâm: Cái quan trọng là dạy cho nó một bài học, cho nó mất vênh váo đi…
TN2: Anh Lâm đúng là cao tay… bây giờ nó gặp, cũng phải chờn đấy…
Lâm: Chứ sao ! Thôi, uống đi… Nào…
Cả bọn nâng cốc, đồng thành hô: Dzô…Dzô…Dzô…à lề…à lê…à lê…
*
* *
Nhà Toàn ( ngoại, nội – ngày )
Toàn đang mài chiếc dao phát. Vừa làm, anh vừa chúm môi thổi một bản nhạc gì đó nghe rất hùng tráng. Thỉnh thoảng anh lại đưa dao lên nheo mắt ngắm nghía, dùng ngón tay gãi gãi vào lưỡi dao để kiểm tra độ sắc. Sau đó, anh cúi xuống hì hục mài, môi tiếp tục chúm lại thổi một điệu nhạc hùng tráng.
Do ngồi quay lưng, nên Toàn không để ý đến Thơm đang ngoài ngõ đi vào. Thấy chồng đang hí húi làm, chị mỉm cười, rón rén đi vòng phía sau, rồi chồm sau lưng anh, hai tay bịt chặt mắt Toàn.
Toàn đưa tay lên gỡ, cười hỏi: Ai đấy ! Thơm vẫn không nói, tiếp tục bịt mắt Toàn. Lát sau, Toàn vui vẻ – Thôi nào, mẹ đĩ… để bố làm việc nào…
Thơm cười, buông tay ra: Sao bố nó biết là mẹ…
Toàn cười toác miệng: Cứ làm như người ta là người đâu đâu… cái mùi sữa hoi hoi… còn lạ gì nữa…
Thơm dúi vào trán chồng một cái: Thôi đi ông… hoi ! Hoi mà đêm nào cũng cứ rúc ra rúc rích…
Toàn: Bà ngoại có nói gì không ?
Thơm lắc đầu: Đưa mấy đứa sang gửi. Nghe bảo gửi để đi trồng rừng. Bà chẳng hỏi han gì nữa.
Hai vợ chồng nhìn nhau cười.
Toàn cười cười: Rảnh rang…Trông cứ như hồi đang… tìm hiểu ấy … nhẩy !
Thơm nguýt chồng: Thôi đi ! Nỡm…lại dở giọng gạ gẫm đấy… lạ gì nữa…
Toàn lại toác miệng cười: Này, nói cái này… không phải gạ đâu. Nhưng nếu sai… mẹ nó… đại xá…
Thơm: Chuyện gì ? Nói đi !
Toàn lả lơi: Tôi… tôi muốn thay đổi… giới tính…
Thơm tròn mắt: Gì ? Điên à !… Thôi chết rồi… Thơm hốt hoảng sờ lên trán chồng xem anh ta có bị làm sao không.
Toàn vội phân bua: Không … không phải thay đổi giới tính từ nam sang nữ như trên tivi họ nói đâu… mà là… hì…hì…cả nhà mỗi anh là đẹp giai nhất. Mãi rồi, chán lắm…làm sao … mẹ nó giúp anh… tòi cho một thằng cu… Nhé !
Thơm giãy nảy: Chịu thôi ! Gì chứ cái đó em chịu. Anh đi mà nghe Hội phụ nữ họ nói kia kìa…Nhà Toàn Thơm có ba cái nhất: Nghèo nhất – Lười nhất – Đẻ nhiều nhất…
Toàn: Đó là hồi đầu năm… họ nói… chứ bây giờ anh có… lười nữa đâu… năm năm nữa… nhé…thu hoạch cây xong, chưa biết chừng trong xóm này, ai giàu nhất… nhé !
Thơm: Thôi, đừng ba hoa nữa…gì chứ đẻ thì… báo cáo ngài… em chịu… nhờ được ai… đưa về đây em nuôi giúp…
Toàn trề môi: Bảo người ta ba hoa… mình còn đại ba hoa… thử đẻ nhờ xem…có mà hết nước mắt…
Hai người lại cười rúc ra rúc rích. Có tiếng xe máy, hai người nhìn ra:
Toàn reo lên: A ! Đây rồi…tao đang đợi đây !
Thành xuống xe: Gì mà cái Thơm hớn hở như… thị Nở được mùa thế…
Toàn cười: Còn hơn thị Nở…nàng mè nheo, đòi tớ một thằng cu. Tớ không cho… thế là nàng… toe toét…
Thơm: Đồ bốc phét. Đừng nghe anh ấy… anh Thành ạ !
Thành cười: Chúng mày mà đẻ nữa… có mà ra đê…
Toàn: Tình hình thế nào rồi ? Bố vợ có nhất trí không ?
Thành cười phấn khởi: Trên cả nhất trí. Cụ đã ký quyết định giao cho ta 100 ha ở Bàu Dinh để nối với Thung Mây thành rừng sinh thái. Cụ còn… bảo lãnh cho vay 100 triệu nữa…
Toàn phấn khởi: Thế hả ! Mày đúng là có bố vợ đúc bằng vàng…
Thơm lườm chồng: Thế bà ngoại trông cho một lúc ba đứa cháu… thì được đúc bằng gì…?
Cả ba người đều cười vui, phấn khởi.
*
* *
Tại một vùng đồi trọc ( ngày )
Thành và Toàn đang thảo luận cách thức trồng rừng.
Thành: Đây ! Ta sẽ bắt đầu từ nơi này – Thành đưa tay chỉ bao quát khu đồi – Dưới thung lũng kia… ta sẽ tiến hành đào hồ, lấy nước tưới cho cây… tao tính… nếu sau này cây đã mọc thành rừng… ta sẽ cải tạo hồ thành nơi nghỉ mát, có nhà nghỉ bao quanh… cần thiết xây một nhà nổi giữa lòng hồ… được không ?
Toàn lắng nghe Thành nói, đầu gật lia lịa.
*
* *
Tại cuộc họp dân ( đêm )
Những người dân làm công trồng rừng cho Thành đang quây quần nghe Thành nói.
Thành: Thưa các bác, các anh, các chị ! Vừa rồi… chúng ta đã hoàn thành trồng được năm chục ha rừng… nay cây đã lên tốt. Để tái tạo lại rừng và để tạo công ăn, việc làm cho bà con… vừa qua, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã quyết định… giao tiếp cho chúng ta thêm 100 ha đất trồng, đồi núi trọc nữa để tiếp tục trồng rừng, nối khu Bàu Dinh với Thung Mây… chỉ trong ít năm nữa, khu vực này sẽ thành rừng sinh thái, thu hút khách du lịch đến với thị trấn chúng ta… bà con sẽ lại có thêm một nguồn thu nhập từ đó…
Những tiếng xì xào nổi lên:
-Thế thì còn gì bằng nữa…
-Con gái em 14 tuổi. Dăm năm nữa mười chín… lúc đó làm nhân viên du lịch được rồi đấy… bác nhẩy ?
-Dào ôi ! Nửa chữ bẻ đôi không biết, mà lại đòi… hứ…muốn vậy cho nó đi học xoá mù đi…
-ấy là em nói thế…
Trong khi đó, Lâm và Tùng cùng mấy đứa đàn em đứng trong chỗ khuất, nghe Thành nói xong, Lâm bĩu môi:
Lâm: Để xem mày làm được gì cho biết ! Nói đoạn, hắn khoát tay – Đi thôi.. chúng mày…
*
* *
Toà soạn báo – Phòng Hà Châu ( nội – ngày )
Hà Châu đang ngồi làm việc. Nét mặt cô trông trầm tĩnh. Trên bàn có bài báo “Cho rừng mãi thêm xanh” của Hoàng Tân và bản thảo bài điều tra: “ Rừng Đại Ngàn đang bị chở về xuôi” của cô. Hà Châu đọc lại các vấn đề nêu trong bài báo của Hoàng Tân, cô dùng bút đỏ khoanh tròn và đánh dấu hỏi ở những vấn đề cảm thấy nghi ngờ…
Hoàng Tân từ ngoài đi vào. Anh ngó qua vai Hà Châu: Em đang làm gì thế ?
Hà Châu hơi giật mình, cô vội gập tờ báo lại: Anh đấy à…em đang xem mấy thứ linh tinh…
Hoàng Tân liếc nhìn tập bản thảo: Lâm trường Sơn Trại à… có chuyện gì thế ?
Hà Châu: À… em đang đọc cho vui…
Hoàng Tân giọng nghi ngờ: Vui à…hay là em định làm gì ?
Hà Châu nhún vai: Nói thật với anh… em đang chuẩn bị để đi lâm trường Sơn Trại !
Hoàng Tân cau mày: Để làm gì ?
Hà Châu: Anh hỏi… nhưng chắc anh cũng biết là em trở lại để làm gì rồi. Em muốn làm rõ mọi chuyện…
Hoàng Tân ngồi phịch xuống ghế: Thôi…đã mấy tháng nay rồi… chuyện đó… cho qua đi em…
Hà Châu kiên quyết lắc đầu: Không được ! Em phải làm rõ mọi chuyện…
Hoàng Tân năn nỉ: Thôi đi em…mọi chuyện đã kết thúc rồi… để cho vui vẻ đi…Nét mặt Hoàng Tân chợt tươi lên, anh rút trong túi ra một vài mẫu thiệp cưới – Em xem này…mấy cái mẫu này… em thích cái nào ? Anh thấy… cái mẫu hình vuông, chữ in cuốn phớt hồng này trông có vẻ lạ…khác đời một tí…được không ?
Hà Châu liếc mắt qua một cái rồi thở dài: Gì cũng được…
Hoàng Tân tròn mắt: Sao em lại nói thế ? Anh lại mỉm cười – Anh bạn hoạ sỹ của anh phải bò ra cả tuần để vẽ mấy cái mẫu này đấy… em thử chọn một mẫu cho ưng ý… Nào !
Hà Châu thở dài: Em nghĩ…đã tới ngày cưới đâu mà vội. Cứ để từ từ đã…
Hoàng Tân: Ơ ! Sao lại từ từ… đến mùng Hai tháng Chạp là cưới. Nay đến đó chỉ còn ba tháng nữa… không chuẩn bị… đến đó để vắt chân lên cổ à…
Hà Châu: Thì anh cứ để đó hẵng…
Hoàng Tân nằn nì: Thì em thích mẫu nào… cứ chỉ đại cho anh một cái… Nào…
Hà Châu lắc đầu: Đừng bắt em phải làm điều em không thích…
Hoàng Tân: Thế bây giờ em thích gì ?
Hà Châu: Em bây giờ đang rất bận chuẩn bị cho chuyến công tác… anh… để cho em được tự do…
Hoàng Tân há hốc mồm nhìn Hà Châu. Cặp kính cận trên mặt anh ta trễ xuống…
*
* *
Lâm trường Sơn Trại – Phòng Giám đốc Hợp ( nội – ngày )
Ông Hợp đang ngồi làm việc. Có tiếng chuông điện thoại.
Ông Hợp nhấc ống nghe: A lô ! Vâng… tôi, Hợp đây… mắt ông chợt sáng lên – A… Hoàng Tân đấy hả… thế nào.. khoẻ không… Này… hồi nọ mình đọc bài báo của cậu rồi đấy nhé… khá lắm…Hà… hà… Tình hình trên này hả…ừ… ở đây lâu nay cũng bình thường…mắt ông chợt tối lại, ông cau mày – Cái gì… Hà Châu à… cô ấy định quay trở lại à…để làm gì…ừm… thế à… mệt nhỉ…ông Hợp suy nghĩ một tí, rồi móc khăn tay trong túi ra lau trán – ừm… thế hả… được rồi…được rồi… thế nhé !
Ông Hợp buông máy, ngồi thừ người.
*
* *
Tại một nhà hàng ( nội – ngày )
Ông Hợp, Yến Chi và Lâm đang ngồi trong một nhà hàng. Trong khi chờ phục vụ dọn đồ ăn, họ tranh thủ thảo luận công việc:
Lâm: Thằng Tân bảo con kia khi nào lên, chú ?
Hợp mặt có vẻ thất thần: Không biết… có lẽ tới đây…
Yến Chi cau mày: Mà sao nó lại thế nhỉ. Bài báo hồi đó, hai đưa viết kia mà…
Hợp nói hơi gắt: Viết đâu mà viết… đó là bài do thằng Tân, đề thêm tên con kia…
Yến Chi: Thế à… thế mà cháu cứ tưởng…
Lâm: Bây giờ làm thế nào, chú ?
Hợp: Thì thế… tao mới hỏi chúng mày…
Lâm: Con này lên thì rách việc đây… phải làm cách nào chặn nó lại thôi…
Yến Chi: Nhưng chặn bằng cách nào ?
Lâm: Thế này… chú Hợp với Yến Chi xem có được không nhé…
Nói đoạn, Lâm nói nhỏ gần như thì thào… Hợp nghe, đầu gật gật…
Lâm: Đấy… chú thấy có được không ?
Hợp nhìn Yến Chi: Thế nào…
Yến Chi có vẻ ngượng: Cháu thì thế nào cũng được.. chỉ sợ anh Tùng…
Lâm: Chà…Hay lo! Cứ để đấy, anh nói với nó cho… xuôi lo công việc chứ có phải… đi theo giai đâu mà sợ… Nói đoạn, Lâm nháy mắt với Hợp.
Hợp: Thì tuỳ cháu vậy, chú không ép… nhưng nếu để chậm, hỏng hết…
Yến Chi suy nghĩ một lát: Thôi được… cháu xin nghe lời chú…
Lâm hớn hở: Có thế chứ… có anh tháp tùng, em lo gì nữa… Nào… thôi chú cháu mình uống đi…
Mấy chén rượu dơ cao cụng vào nhau…
*
* *
Tại một khách sạn sang trọng ( ngoại, nội – ngày )
Hoàng Tân cỡi trên một chiếc xe máy đi từ ngoài vào. Anh vào phòng lễ tân nhờ chỉ dẫn, sau đó anh gật đầu cảm ơn rồi leo lên cầu thang khách sạn.
Tới trước một căn phòng, Hoàng Tân gõ cửa. Lát sau, Lâm ló mặt ra, trông thấy Hoàng Tân, Lâm cười toác miệng:
Lâm: Nhà báo có khác ! Đúng hẹn nhẩy… anh vào trong này… Yến Chi ơi… có khách này…
Yến Chi đi từ trong ra, thấy Hoàng Tân, cô tỏ vẻ ngượng ngùng: Anh…
Hoàng Tân: Chào hai bạn ! Ghê nhỉ… chơi “Ba sao” kia à ! Tụi này chưa bao giờ được ở sang như các bạn đâu !
Lâm gãi gãi đầu: Chẳng mấy khi xuôi… ở một lần cho biết… với lại – chỉ Yến Chi – Ông Hợp giao cho em phải chăm sóc nơi ăn nghỉ cho cô em chu đáo… nên…
Hoàng Tân cười: Đùa đấy ! Tỉ phú như cậu thì ở đâu mà chả được…
Cả bọn đi vào phòng. Yến Chi mau mắn mở tủ lạnh lấy ra một số bia…
Hoàng Tân: Thế nào… đi đường có vất vả không ?
Yến Chi: Dạ… cũng bình thường… dạo này đường tốt, nên cũng đỡ…
Lâm: Anh Tân thấy Yến Chi dạo này thế nào ? Được không ?
Hoàng Tân cười: Con gái miền sơn cước thì nói làm gì nữa. Gái thành phố cứ phải chào thua…
Yến Chi nói vẻ thẹn: Anh cứ nói thế… các anh mời nước…
Cả bọn chạm cốc.
Lâm uống xong một ngụm, quẹt miệng chùi bọt bia: Thôi, thế này… ta bàn công chuyện luôn…
Hoàng Tân: Ừ…
Lâm: Hôm nọ anh điện cho chú Hợp, báo tin cô Hà Châu sẽ lên lâm trường. Chú Hợp bảo hai anh em tụi em gặp anh để trao đổi công việc… Nói tới đây, Lâm móc túi lấy ra một gói tiền dày…Cụ thể công việc thế nào… Yến Chi sẽ nói với anh… còn đây là quà của tụi em…gửi anh… uống nước…
Hoàng Tân xua tay: Chà… vẽ chuyện… anh em lâu ngày gặp nhau thế này là quý rồi… quà cáp làm gì…
Lâm: ấy…anh phải nhận cho chú Hợp vui lòng. Nếu về… biết anh từ chối… chú ấy lại mắng tụi em…
Hoàng Tân cầm gói tiền: Thôi được rồi… Mình xin nhận… Cảm ơn ! Còn công chuyện thế nào…
Lâm đứng dậy: Thôi… cụ thể thế nào Yến Chi sẽ nói với anh… Em phải về phòng mình, tắm gội một tí… rồi dạo loanh quanh thành phố. Chả mấy khi… Nhé ! Nói đoạn, Lâm nháy mắt với Yến Chi…
Lâm đi ra, bấm khoá trong rồi chốt cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Yến Chi làm bộ thẹn thùng. Trong khi đó, Hoàng Tân ánh mắt đã ngời ngời dục cảm. Anh ngồi dịch lại Yến Chi, ôm lấy cô, hôn tới tấp lên mặt lên cổ cô…
Yến Chi vờ dịch ra: Thôi anh… lỡ ai vào thì chết…
Hoàng Tân vẫn ôm ghì lấy cô: Chả có ai vào cả…
Nói đoạn, anh đẩy cô xuống giường rồi nằm đè lên.
Yến Chi: Từ từ đã anh… để em nói với anh công chuyện đã…
Hoàng Tân tìm mọi cách cởi quần áo Yến Chi: Chẳng có gì phải bàn cả. Việc gì anh cũng đều làm được hết… Nào…
Hoàng Tân ghì chặt Yến Chi… Hai người ngập ngụa trong đống chăn gối và tiếng thở hào hển…

*
* *
Toà soạn – Phòng TBT ( nội – ngày )
Tại bàn trà, TBT và Hoàng Tân đang trò chuyện.
Hoàng Tân: Anh ạ…thực ra thì…để Hà Châu đi lâm trường Sơn Trại một mình cũng được… nhưng… em cứ thấy lo lo… Dù sao thì ở đó theo em nghĩ… cũng có thể có đôi chút phứ tạp… Hơn nữa… em không dám nói chứ thực ra… cô ấy cũng đang thiếu rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra…
TBT: Mình cũng nghĩ như vậy. Nhưng… Hà Châu cứ nhất mực khăng khăng đòi đi lấy một mình… à… hay là ta thành lập hẳn một tổ phóng viên để làm cho đỡ vất vả…
Hoàng Tân hơi hốt hoảng trước ý kiến TBT, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thường: Cần gì phải đao to búa lớn vậy anh… Em nghĩ, cũng chẳng có gì ghê gớm cả – Suy nghĩ giây lát, Hoàng Tân nói tiếp – Lần trước em cũng đã báo cáo với anh. Bài viết của em… cũng có một vài điểm chưa chính xác… mặc dù không có phản ứng gì về phía bạn đọc… nhưng… em cũng muốn nhân dịp này được sửa lại những gì mình đã sai sót trong bài viết đó…
TBT suy nghĩ giây lát: Thôi được… mình nhất trí cử hai người đi lâm trường Sơn Trại… nhưng nhớ lần này đi phải chuẩn bị thật chu đáo, không được để xảy ra chuyện gì đáng tiếc đâu đấy nhé…
Hoàng Tân hớn hở: Anh cứ yên tâm… chẳng lẽ anh lại còn nghi ngờ về khả năng của em…
TBT: Dù sao mình dặn cũng không thừa… Thế nào… chuyện cưới xin chuẩn bị đến đâu rồi ?
Hoàng Tân cười: Dạ…cũng đơn giản thôi… Hôm nọ tụi em đã đặt thiệp mời… còn các thứ khác thì thiếu đâu lo đấy…
TBT cười: Cái quan trọng là đừng để xảy ra sự cố… Cái Hà Châu nhìn thế mà cá tính ra phết…lơ mơ với nó là không xong đâu…
Hoàng Tân cười: Vâng ! Xấu đẹp gì cũng là vợ mình… thôi thì nhịn đi mọi sự cho êm nhà thôi anh ạ…
Hai người cười vui vẻ.
*
* *
Toà soạn – Phòng Hà Châu ( nội – ngày )
Hà Châu với nét mặt vùng vằng, trong khi đó Hoàng Tân lại đang tỏ ra hết sức nhũn nhặn.
Hà Châu: Em đã nói với chú Hùng là em đi một mình kia mà…
Hoàng Tân: Nhưng chú ấy bảo…không yên tâm để em đi như thế…
Hà Châu: Em không phải là trẻ con…
Hoàng Tân: Thì anh có nói gì đâu… Nhưng… anh thấy… em đi một mình như thế… anh không an tâm…
Hà Châu quay ngoắt lại: Cảm ơn ! Nếu không vì cái bài viết ấy của anh thì em không đến nỗi như thế này đâu…
Hoàng Tân nghe Hà Châu nói vậy, anh ngồi mặt thần ra. Lát sau, anh nói với Hà Châu bằng giọng hối hận:
Hoàng Tân: Hà Châu này… thực ra…anh thấy rất ân hận với bài viết đó… chẳng qua vì anh nể ông Hợp quá, nên có viết … chưa đúng… Anh đã nhiều lần xin lỗi em… chẳng lẽ em cứ cố chấp mãi hay sao?
Hà Châu ấm ức: Nhưng anh không thấy em khổ sở với việc đó như thế nào à ? Anh không thấy xấu hổ khi viết một cách bịa đặt như thế à ?
Hoàng Tân nói vẻ não lòng: Anh xin lỗi… anh biết anh sai rồi… Em hãy cho anh một cơ hội để sửa chữa…Hãy cho anh được đi cùng em…Nếu em cứ khăng khăng đi lấy một mình… thì thà chết… anh vẫn không để cho em đi…
Hà Châu: Anh không phải quan tâm đến em như vậy !
Hoàng Tân: Kìa ! Sao em lại nói thế…em cần phải hiểu… em đối với anh quan trọng đến thế nào…Nói tới đây, Hoàng Tân tỏ ra xúc động – Anh không có bố mẹ… chị gái lại đi lấy chồng xa… họ hàng cũng chẳng còn ai để bấu víu… anh chỉ có mình em… chẳng lẽ em không hiểu cho sao…
Thấy thái độ Hoàng Tân như vậy, Hà Châu tỏ ra bối rối. Cô liếc nhìn Hoàng Tân, ánh mắt cô dịu lại.
Hoàng Tân nói tiếp: Ở trên đó… phức tạp lắm.. em cũng đã biết rồi. Em đi một mình. Nếu có chuyện gì…thì anh biết làm sao…Hãy để cho anh đi cùng… Nhé !
Hà Châu vẫn ngồi yên lặng. Cô có vẻ suy nghĩ, nhưng dù sao, nét mặt cô cũng không còn gay gắt như lúc ban đầu.
*
* *
Toà soạn – Phòng TBT ( nội – ngày )
Hà Châu đang ngồi trò chuyện với TBT tại bàn trà. Nét mặt cô vẫn có cái gì đó như một sự phân vân, thiếu tính quyết đoán.
TBT vui vẻ: Chú cũng đã trao đổi với Hoàng Tân. Nó tỏ ra ân hận lắm…Thôi, hai đưa hãy dẹp chuyện riêng sang một bên. Lo công việc chung đã… chú thấy đề nghị của Hoàng Tân cũng có cơ sở. Cháu… dù sao cũng đàn bà con gái… đi đến những nơi xa xôi như thế rất bất tiện…
Hà Châu: Cháu đã rủ chị Hoa đi cùng rồi…
TBT: Thế cô ấy bảo thế nào…
Hà Châu bối rối: Chị ấy bảo chỉ đi được vài ngày, còn về để thi tốt nghiệp lớp Đại học tại chức…
TBT: Đấy… thấy chưa…. đừng tưởng cứ muốn cái gì là được ngay cái đó… Thôi, chấp nhận cho nó đi cùng đi. Cố chấp vừa thôi… nó đã nhận khuyết điểm rồi… thì tha cho nó…
Hà Châu ngồi yên suy nghĩ.
TBT sau một lúc im lặng, nói tiếp: Nói thực… để cháu đi một mình… chú cũng không yên tâm… dù sao Hoàng Tân cũng là một phóng viên giỏi, lại là chồng sắp cưới của cháu. Đó là một yếu tố hết sức thuận lợi…Quả thực… chẳng lẽ chú lại cử một phóng viên khác đi điều tra thay cháu… thì chẳng ra gì cả…
Hà Châu hoảng hốt: Không ! Chú đừng cử ai đi cả… để cháu làm…vụ việc do cháu phát hiện ra mà…
TBT: Cái con bé này… gì mà cuống cà kê lên thế…cháu đi thì cứ việc đi, chú nào đã nói gì đâu…
*
* *
Chi cục Kiểm lâm – Phòng Chi cục trưởng ( nội – ngày )
Chi cục trưởng đang gặp gỡ, trò chuyện cùng Thành.
Chi cục trưởng thân mật nói với Thành: Thời gian vừa qua, Chi cục đánh giá rất cao những đóng góp của cháu trong việc đấu tranh ngăn chặn tình trạng vậnchuyển gỗ và động vật rừng trái phép ở huyện Đại Ngàn…
Thành: Cảm ơn chú !
Chi cục trưởng đăm chiêu: Nhưng… tình hình ở đó xem ra cũng đang còn hết sức phức tạp…
Thành: Vâng ! Chúng cháu đang phối hợp với địa phương tiến hành ngăn chặn tình trạng này…
Chi cục trưởng: Có vào hang, mới bắt được cọp cháu ạ… Theo nhận định, hiện nay bọn lâm tặc đang tìm mọi cách vận chuyển gỗ lậu qua tuyến đường sông. Trinh sát nội tuyến báo về, bọn chúng hiện nay đang có kế hoạch vạn chuyển một số lượng lớn gỗ lậu qua đường sông của Đại Ngàn để về xuôi… vì thế, chi cục quyết định thành lập một trạm kiểm soát Lâm sản ở bãi giữa. Lãnh đạo chi cục có ý định điều cháu về đó làm trạm trưởng… cháu… có làm được không ?
Thành: Dạ ! Tổ chức phân công, thì cháu xin chấp hành…
Chi cục trưởng cười: Hỏi vậy thôi, chứ thực tình… chú rất tin ở cháu…
Thành: Cháu cảm ơn chú !
Chi cục trưởng: Cháu hăng hái, nhiệt tình… nhưng cũng cần cẩn thận trước âm mưu của bọn lâm tặc… ở Đại Sơn có thằng gì… Lâm Voi hả. ừ, chú nhớ rồi Lâm Voi…thằng này là con trai của lão Cảnh, trùm buôn gỗ lậu của không riêng gì Đại Ngàn đâu, mà cả tỉnh này… nghe nói, lão bị què do gỗ đè phải… bây giờ thằng con nối nghiệp…
Thành: Nó là bạn học của cháu ngày xưa…
Chi cục trưởng: Thế hả ! Vậy thì cháu lại càng phải cẩn thận hơn… Đấy… lần trước cháu bị nó kiện đấy… chi cục biết nó đưa cháu vào tròng, mà vẫn phải chịu… tình ngay lý gian… khó lắm…
Thành cười: Vâng ! Hồi đó, công nhận nó cho cháu đo ván một quả… đau không chịu được…
Hai chú cháu cùng cười.
Chi cục trưởng vỗ vai Thành: Thôi, cố gắng lên. Nhé …
*
* *
Nhà ông Hoạt ( nội, ngoại – ngày )
Ông Hoạt đang lúi húi nhổ cây trồng lung tung khắp vườn. Vừa làm, ông vừa cười một cách ngô nghê, ngớ ngẩn.
Bà Hoạt từ trong nhà đi ra

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: