MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (TẬP 9 – PHẦN I)

Posted by CU MÔ trên 13.03.2010

Kịch bản phim truyện

Một cảnh trong phim khi đàn chim trở về

( Tập Chín )
Nhà ông Cẩm ( ngoại, nội – đêm )
ánh đèn từ trong nhà ông Cẩm hắt ra cổng mờ mờ, nhưng vẫn đủ nhìn rõ mặt người.
Thành đến nhà ông Cẩm. Anh nhấn chuông. Lát sau, bà Cẩm loẹt xoẹt kéo dép từ trong nhà đi ra:
Bà Cẩm ngó nghiêng: Ai đấy !
Thành: Cháu chào bác ạ ! Dạ, cháu, Thành đây ạ !
Bà Cẩm giọng lạnh dần: Ờ, Thành đấy hả… có chuyện gì mà tới đêm hôm thế, cháu ?
Thành lúng túng: Dạ ! Bác cho cháu hỏi… Vân có nhà không ạ ?
Bà Cẩm lặng đi một tí,vẻ không được hài lòng lắm, lát sau bà miễn cưỡng nói: Em nó có nhà đấy ! Nói đoạn, bà mở cổng cho Thành dắt xe vào. Đoạn bà ngửa cổ lên lầu, gọi: – Vân ơi…
Vân tiếng ngoài hình: Dạ…
Bà Cẩm giọng không mấy vui: Xuống, có khách này…
Nói đoạn, bà lại kéo dép loẹt xoẹt đi vào, không thèm mời Thành vào nhà…Thành đứng ngơ ngẩn ở sân. Nhưng sau anh vẫn dựng xe và đi vào nhà. Vân từ trên lầu đi xuống, trông thấy Thành, ánh mắt cô thoáng vẻ mừng rỡ, khoé môi cô đọng một nét cười. Nhưng liền đó, ánh mừng rỡ và nụ cười vụt tắt, nét mặt cô trở lại vẻ bình thường, thậm chí xa lạ với Thành:
Vân chào, nhưng cố không nhìn Thành: Anh tới chơi…
Thành: Chào Vân… em đang làm gì đấy…
Vân: À…em đọc sách…anh vào nhà chơi…
Thành đi vào, anh ngồi xuống ghế.
Vân pha nước, rót mời Thành: Anh uống nước !
Thành: Anh xin… à…ờ… lúc chiều về…anh nghe mẹ nói… em sang…
Vân nói nhanh, giọng lạnh lùng: Em sang thăm bác…ngày nào mà chả thế… có gì ngạc nhiên đâu..
Thành: Anh… biết rồi…anh cảm ơn em…đã chăm sóc bố mẹ anh…nhất là những lúc này…
Vân cười nhạt: Có gì mà anh phải cảm ơn…đối với hai bác, không gì thì em cũng hàng con cháu, phải có trách nhiệm chăm sóc chứ…
Hai người lại ngồi lặng yên. Thành bối rối nhìn Vân. Trong khi đó, Vân lại cố tình tránh không nhìn Thành. Mãi sau, Thành mới nói:
Thành: Anh đến đây, không phải để cảm ơn em… mà để… nói cho em rõ, là anh không phải là con người như thế !
Vân cười khẩy: Việc gì mà anh cứ phải thanh minh thế nhỉ ? Thì em có nói anh gì đâu… anh cao thượng… anh giỏi giang…em làm sao có quyền mà nói anh được…
Thành: Kìa Vân ! Lúc nào em cũng cay độc thế… làm sao anh nói chuyện cho em hiểu được…
Vân: Em chẳng có gì phải hiểu cả…cay độc…hừ…có lẽ em sắp thành… bà cô rồi, nên mới mang cái tiếng là cay độc như anh nói đấy…Nhưng mà…tại sao mà em mới phải mang cái tiếng ấy kia chứ…
Thành: Nhưng… em cần phải hiểu rằng… anh không phải là con người như thế… đến bây giờ… thực tế là anh không thể hiểu được, tại sao lại có những tấm ảnh như em nói được…anh muốn em cho anh xem những tấm ảnh đó. Được không ?
Vân: Xem mà làm gì ! Vô ích… mà thôi…nói làm gì nữa… người ta vừa lên đấy… anh đến mà thăm…
Thành: Người ta nào… anh không hiểu…
Vân: Cái cô nhà báo xinh đẹp của anh ý… cô ấy mới lên lại lâm trường đấy… anh chưa biết à…
Thành lắc đầu: Anh không biết…nhưng mà Hà Châu lên lâm trường thật à… thế thì… tốt quá ! Anh cần gặp cô ta để làm rõ một số việc…
Vân mỉa mai: Thế thì phải tới gặp ngay đi, kẻo cô ta lại về mất đấy…
Thành: Vân ! Em không được nói mãi với anh cái kiểu như thế. Như vậy là xúc phạm. Em hiểu chưa ?
Vân: Xin lỗi ! Nếu vậy… từ nay em không nói gì nữa…
Nói đoạn, Vân ngoảnh mặt đi nơi khác.
Thành bực tức đứng dậy: Thôi được ! Anh sẽ nói chuyện với em sau…
*
* *
Nhà Hợp ( nội -đêm )
Hợp đang tiếp khách. Đó là Hoàng Tân, Lâm và Yến Chi.
Hợp: Chú Hoàng Tân lên đây, tụi này rất mừng, nhưng cũng rất lo. Không biết ý định các nhà báo lần này lên làm gì ? Lúc sáng vì có Hà Châu ở đấy, mình chưa tiện hỏi cặn kẽ…
Hoàng Tân châm điếu thuốc, nhả khói đánh phì một cái, nói vẻ thõng thượt chán chường: Mọi người cũng biết rồi đấy, tôi có muốn đi đâu, nhưng Hà Châu cứ khăng khăng, lại được Tổng biên tập đồng ý, nên buộc phải chiều cô ấy…
Lâm: Nó định bới chuyện cũ à ?
Hoàng Tân gật đầu: Không những thế, mà còn nhiều chuyện khác nữa…tỉ như chuyện các cậu đang chặt gỗ ở tiểu khu 13, chỗ gì gì ấy… à… Dốc Vầu… nói tới đây, Hoàng Tân nhìn Hợp vẻ đe doạ – Nói cho anh biết… cái chuyện lâm trường lập hồ sơ tiểu khu 13 thành rừng tạp, cần cải tạo trồng rừng mới ,để bán gỗ cho tư thương và để lấy vốn của Bộ, tụi này biết tỏng rồi đấy…
Nghe Hoàng Tân nói vậy, Hợp, Yến Chi và Lâm giật mình nhìn nhau. Thấy vậy, khoé môi Hoàng Tân nhếch lên vẻ đắc thắng.
Lâm hỏi lập bập: Ra nhà báo cũng biết chuyện này à ?
Hoàng Tân: Gì mà không biết ! Tụi này chuyên đi điều tra chống tiêu cực, lạ gì cái trò ấy nữa…
Yến Chi: Chết… thế mà từ hôm tới giờ, anh không nói gì với em cả !
Hoàng Tân: Nói cũng vậy thôi. Quan trọng là phải tìm cách thế nào mà gỡ…
Hợp: Theo cậu, bây giờ ta phải làm thế nào ?
Mọi người im lặng theo dõi thái độ của Hoàng Tân. Anh ta làm bộ suy nghĩ một lát rồi nói:
Hoàng Tân: Thực ra…hồ sơ vụ này, chỉ mới Hà Châu tăm được… nhưng cô ta dạo này kín lắm…tôi cũng rất khó tiếp cận…chỉ có điều… cố thì cũng được thôi…
Yến Chi: Sao anh lại biết ?
Hoàng Tân: À… hôm sửa soạn lên đường, tình cờ tôi trông thấy tập hồ sơ đó cô ấy vô tình để trên bàn… nhưng tôi chưa kịp đọc kỹ…
Hợp: Vậy thì cậu cố gắng giúp… tốn kém thế nào, cứ nói, anh em chúng tôi sẽ lo…
Yến Chi đặt một tay lên đùi Hoàng Tân: Giúp tụi em đi anh…
Hoàng Tân suy nghĩ một lúc rồi thở dài: Chà… gay nhỉ…
Hợp, Yến Chi và Lâm lại nhìn nhau. Hiểu ý, Lâm rút từ trong túi ra một phong bì dày đưa cho Hợp. Ông ta cầm lấy rồi nói với Hoàng Tân:
Hợp: Chú Tân này…chỗ người nhà với nhau, khỏi phải dài dòng mất thời gian…trước mắt, chúng tôi gửi chú năm chục triệu…chú cố gắng làm sao ngăn được vụ này…xong việc, tôi sẽ gửi chú ngần này nữa. Được không ?
Hoàng Tân giãy nảy: Thôi… em chịu thôi…các bác ăn tiền tỉ…em nhận tiền để rồi ngồi bóc lịch cùng với các bác à. Thôi…em báo cho biết vậy, tự các bác xoay xở… em chịu thôi…
Yến Chi dịch sát bên Hoàng Tân, cố tình để cho đùi mình chạm vào đùi Hoàng Tân và khuôn ngực lồ lộ trước mặt anh: Anh…chẳng lẽ… anh không giúp được chú cháu em sao…
Lâm: Có khó…chú cháu chúng tôi mới phải nhờ tới anh…
Hợp đưa mắt nhìn Lâm ngăn không cho hắn nói làm mếch lòng Hoàng Tân: Thôi thì thế này… chú cứ giúp anh…Nói tới đây, Hợp đứng dậy vào nhà một lúc rồi trở ra với một xấp bạc nữa trên tay – Đây, năm chục nữa…xong việc, anh sẽ đưa chú thêm… được chưa ?
Hoàng Tân uể oải cầm xấp giấy bạc: Thôi được… để em xem xem…
*
* *
Trên đường – Phòng Hà Châu ( nội – đêm )
Thành rời nhà Vân ra về. Anh cho xe hướng về phía lâm trường Sơn Trại. Vừa đi nét mặt anh vừa thể hiện sự suy nghĩ mông lung. Tuy nhiên, từ khi rời nhà Vân và trên đường đi, Thành không thể ngờ được có hai kẻ đang bám sát theo dõi anh. Chúng chính là những tay chân của Lâm, ta đã từng gặp khi chúng chụp ảnh Thành và Hà Châu trong rừng, khi chúng lấy cắp tài liệu của Hà Châu…để bám sát Thành, chúng luôn giữ một khoảng cách nhất định đủ để anh không phát hiện đang bị theo dõi…
Hà Châu đang ở trong phòng. Cô tranh thủ đọc một vài trang tài liệu. Cánh cửa ra vào được cô khoá chốt kỹ càng.
Có tiếng xe máy đi vào khu vực nhà khách. Đèn pha loé sáng. Lát sau tiếng xe máy dừng ở sân nhà khách rồi tắt máy. Hà Châu ngẩng lên nghe ngóng, nét mặt cô thể hiện một sự cảnh giác. Lát sau, có tiếng gõ cửa cạch…cạch…cạch… Nhưng Hà Châu vẫn ngồi yên nghe ngóng. Người phía ngoài im lặng chờ đợi một lúc, rồi tiếng gõ cửa lại vang lên.
Hà Châu hỏi cảnh giác: Ai đấy !
Thành tiếng ngoài hình: Tôi đây ! Thành đây !
Hà Châu: Thành nào ?
Thành: Thành kiểm lâm đây !
Hà Châu phấn khởi: A ! Anh Thành, chờ em tí…
Hà Châu ra mở cửa. Thành xuất hiện, gật đầu cười chào xã giao.
Hà Châu: Ôi, anh Thành ! Anh vào đi. May quá ! Em cũng đang có ý định muốn gặp anh. Ơ, thế Vân đâu. Anh đi một mình à ?
Thành gật đầu: Vân bận việc. Tôi vừa ở nhà cô ấy, nghe tin Hà Châu vừa lên, nên đi thẳng tới đây luôn…
Hà Châu cười: Trông anh Thành không khác gì mấy nhỉ. Dạo này anh thế nào? Bác có khoẻ không ?
Thành: Bố mẹ tôi vẫn khoẻ, bố tôi vẫn đang phải điều trị… còn tôi… nói tới đây Thành ngập ngừng một tí… nghỉ rồi !
Hà Châu ngạc nhiên: Anh bảo sao ? Nghỉ là thế nào… anh chuyển công tác khác rồi à ?
Thành cười gượng: Không … tôi bị kỷ luật… bị đình chỉ công tác…
Hà Châu cười: Anh nói đùa…
Thành: Nghiêm chỉnh đấy! Chuyện dài lắm, tôi sẽ kể sau! Còn Hà Châu thế nào. Lần này lên một mình thôi à ?
Hà Châu: Cả anh Hoàng Tân nữa…nhưng anh ấy đi đâu từ hồi hôm tới giờ…Anh uống nước đi…
Thành: Cảm ơn ! Anh bê chén nước uống một ngụm, rồi nói xa xôi vẻ thăm dò-Lần trước lên đây công tác về… bài báo của hai người gây xôn xao dư luận ở đây lắm…
Hà Châu hơi nhăn mặt: Anh đừng nhắc tới bài báo đó nữa… em xấu hổ lắm…
Thành ngạc nhiên: Sao lại thế ?
Hà Châu nói vẻ buồn: Cũng chính vì bài báo đó, mà buộc em phải trở lại đây để làm lại cho ra mọi nhẽ…
Thành: Hà Châu nói gì, tôi không hiểu ?
Hà Châu trầm ngâm một lúc rồi nói: Nói thật với anh, bài báo đó là do anh Hoàng Tân viết, anh ấy tự điền thêm tên của em vào. Nhưng… nội dung thì chắc anh đọc cũng biết, hoàn toàn sai sự thật cả. Nên em mới phải trở lại đây…để làm lại từ đầu…
Thành: Thật vậy à… ừ, kể ra Hà Châu nói, tôi mới nói, chứ thực ra không riêng mọi người mà bản thân tôi khi đọc bài báo đó… cũng không đồng tình lắm…Với lại… nói Hà Châu đừng giận, khi đọc xong, tôi thấy thất vọng, vì những gì Hà Châu nói với tôi, lại hoàn toàn trái ngược với nội dung bài báo…
Hà Châu nói vẻ bực tức: Chẳng thế mà sáng nay…khi em gặp ai, người ta cũng đều lảng tránh. Thậm chí có người còn nói cạnh khoé… chỉ thiếu điều phỉ nhổ vào em nữa… cả Vân cũng thế, gặp em, cô ấy lảng tránh, không muốn trò chuyện, nhìn mặt em nữa… nói tới đây, đôi mắt Hà Châu rưng rưng ngấn lệ.
Thành: Thế Vân có nói gì với Hà Châu không ?
Hà Châu lắc đầu: Không ! Nhưng Vân rất lạnh nhạt với em…
Thành: Thế Hà Châu có biết chuyện những tấm ảnh không ?
Hà Châu ngạc nhiên: Những tấm ảnh nào…
Thành nói vẻ nghi ngờ: Những tấm ảnh… chụp tôi với Hà Châu ấy…
Hà Châu ngơ ngác: Em chụp ảnh với anh hồi nào ?
Thành: Tôi cũng không biết… nghe Vân nói vậy. Nhưng khi tôi đề nghị được xem ảnh, cô ấy nhất quyết không đưa. Nói thật với Hà Châu, lâu nay giữa tôi và Vân đang bị trục trặc, cũng vì chuyện những tấm ảnh ấy. Cô ấy cho rằng… tôi và Hà Châu… có vấn đề với nhau…
Hà Châu: Thật vậy à… Làm gì có chuyện đó…
Thành: Cũng vì thế… nên nghe tin Hà Châu lên, tôi muốn tìm gặp để hỏi…
Trong khi Thành và Hà Châu gặp nhau và trò chuyện, họ không thể ngờ được rằng tay chân của Lâm đã bám theo Thành. Khi anh vào phòng Hà Châu, hai tên gian liền thì thầm bàn bạc trao đổi, sau đó một tên ở lại canh chừng, còn một tên khác phóng lên xe chạy đi tìm Lâm…
*
* *
Nhà Hợp ( nội – đêm )
Mọi người vẫn ngồi trò chuyện bên bàn trà.
Hợp: Thôi, coi như ta thống nhất với nhau thế đã nhé…lâu ngày gặp nhau, anh em mình làm một chén đã… nói tới đây, Hợp gọi với vào trong – Mẹ nó ơi… xong chưa…
Phượng tiếng ngoài hình: Rồi… xong rồi đây…
Hợp: Nào, mời chú …
Mọi người đi xuống phòng ăn. Phượng và Yến Chi đang bày biện các thức nhắm lên bàn.
Hợp giới thiệu với Hoàng Tân: Đây là bà xã nhà tôi. Lúc nãy chú đến, xấu hổ không dám ra chào…
Hoàng Tân: Chà…quả đúng nhân kỳ thành bất kiến kỳ hình… nghe tin bà chị đã lâu… nay mới được gặp, lời đồn quả không sai chút nào…
Phượng tít mắt: Họ chê tôi xấu nái chứ gì…thì người làm sao… của chiêm bao làm vậy. Chú nhẩy !
Hoàng Tân: Xấu như thế này… nói thật với chị… tụi em có nằm mơ cũng không bao giờ có. Anh Hợp quả là tốt số…
Phượng nghe Hoàng Tân nịnh, cười rung cả ngực: Chú cứ nói thế… đẹp giai, tài giỏi lại là nhà báo như chú… ối cô phải chạy theo đứt dép ấy chứ…
Mọi người cười vui. Yến Chi nhanh nhẩu rót rượu ra các chén.
Hợp dơ chén rượu lên: Thôi, nhân có chú Hoàng Tân lên công tác, mời chú uống với vợ chồng tôi một chén…nào, Yến Chi, Lâm… mẹ nó nữa, hôm nay cố uống một chút với chú Tân…
Phượng cũng cầm chén rượu: Uống chứ…chả mấy khi được uống rượu với nhà báo…nghe anh ấy nhà tôi nhắc tới chú luôn…chỉ mong sao… công việc là công việc chung… nhưng được chú giúp đỡ là quý quá…chứ nói thật với chú, anh nhà tôi sống thật thà, chất phác…lúc nào cũng chỉ chúi mũi vào công việc, lo lắng cho đời sống công nhân, phấn đấu cho lâm trường phát triển… thế mà nhiều người cứ ác mồm, ác miệng thêu dệt đủ thứ… chú làm sao có tiếng nói giúp lên trên báo, để thiên hạ người ta biết tới công lao của anh nhà tôi với…
Hoàng Tân cười: Chị cứ yên tâm. Em không giúp anh thì còn giúp ai nữa…
Hợp xua tay: Thôi, đàn bà thì biết gì mà bàn chuyện chính trị. Nào, mời mọi người, chén đầu uống thăm nhau, trăm phần trăm nhé…
Cả bọn cụng ly canh cách rồi ngửa cổ dốc rượu vào họng. Hai người đàn bà hơi nhăn mặt một tí, còn lũ đàn ông uống xong “khà” một tiếng ra vẻ khoái trá lắm…
Hợp: Mời chú Tân cầm đũa… tự nhiên nhé… Hất đầu nói với Phượng – Rót đi…Chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa, Hợp cau mày – Ai thế nhỉ…mẹ nó ra xem thử…
Phượng lạch bạch đi ra, lát sau quay vào, ngoắc tay gọi Lâm ra vẻ bí hiểm lắm. Lâm đứng dậy đi ra, những người còn lại nhìn theo vẻ tò mò. Lát sau, Lâm vào nét rạng rỡ kỳ bí, hắn thì thào với Yến Chi. Yến Chi nghe xong, mắt cũng sáng lên, cô thì thào lại.
Hợp sốt ruột: Gì mà cứ thì thì thầm thầm thế. Nói to lên xem nào. Bất lịch sự…
Lâm: Xin lỗi chú Hợp với anh Tân. Cháu có việc phải đi gấp… có gì chú và anh thông cảm nhé…Nói đoạn, không để cho ai kịp phản ứng, Lâm vội vã đi ra…
Hợp: Gì mà lạ thế ?
Yến Chi cười mỉm: Dạ ! Không có gì đâu ạ, chuyện vui thôi…nào, chúng ta tiếp tục đi chú… nói đoạn, cô ngồi gần như nép vào người Hoàng Tân – Anh Tân uống với em một chén…
Hợp phụ hoạ: Đúng rồi, chú Tân uống với Yến Chi một chén…không say, không về đâu nhé !
Hoàng Tân cầm chén rượu của Yến Chi đưa cho. Anh nhìn cô, hai kẻ si tình nhìn nhau đắm đuối…
*
* *
Nhà ông Cẩm ( ngoại, nội – đêm )
Chiếc tivi ở phòng khách đang phát một chương trình ca nhạc. Trên màn hình là một nữ ca sỹ đang ngoáy mông, lắc ngực gào lên một bài gì đó. Bà Cẩm nhăn mặt, dơ điều khiển lên bấm một cái, màn hình tắt ngóm:
Bà Cẩm lầu bầu: Hát với chả xướng… nghe không đâu ra đâu. Nhí nha nhí nhố…Được tí gì là bày ra cho thiên hạ nhìn ngó hết… Bà ngoác mồm ra ngáp, rồi bà rót nước trong tích ra, tợp một ngụm, súc òng ọc rồi kéo cái bô dưới gầm bàn ra nhổ cái toẹt. Đoạn bà ngửa cổ lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã gần 9 giờ tối.
Bà Cẩm lẩm bẩm: Họp với chả hành. Giờ này mà vẫn chưa về…
Chợt có tiếng xe máy dừng ngoài cổng. Nét mặt bà tươi lên, xỏ vội chân vào dép, bà xoèn xoẹt chạy ra lật đật mở cổng. Trước mắt bà là Lâm.
Lâm: Cháu chào bác !
Bà Cẩm hơi ngỡ ngàng: Ơ, Lâm đấy à ? Thế mà bác cứ ngỡ là bác trai về kia đấy…
Lâm: Bác trai đi đâu hả bác ?
Bà Cẩm: Họp ! Không biết dạo này thế nào mà họp suốt. Ngày họp, đêm họp… cháu vào đi…
Lâm đẩy xe vào nhà. Theo thói quen, bà Cẩm lại ngửa cổ lên lầu gọi:
Bà Cẩm: Vân ơi…
Vân tiếng ngoài hình: Dạ…
Bà Cẩm: Con có khách… nói đoạn, bà vui vẻ nói với Lâm – Thôi, hai đứa mày nói chuyện nhé. Bác đi ngủ trước đây…
Lâm: Bác dạo này có hay đau người nữa không ạ ?
Bà Cẩm vui vẻ: Đỡ nhiều cháu ạ. Thuốc của mày bốc ở đâu mà hay thế…
Lâm: Dạ, thuốc Bắc, cháu gửi mua ở nước ngoài về đấy bác ạ. Để tới đây cháu gửi lấy thêm cho bác !
Bà Cẩm: Thôi, phiền cháu quá…
Lâm: Dạ, có gì đâu ạ…
Vừa lúc đó, Vân từ trên lầu đi xuống. Trông thấy Lâm, nét mặt Vân trở nên lãnh đạm:
Vân: Anh ạ…
Bà Cẩm: Thôi, chúng mày nói chuyện nhé. Bác nghỉ đây ! Nói đoạn, bà vội vã đi vào phòng riêng đóng cửa lại.
Vân: Anh đến chơi muộn thế ?
Lâm: Thực ra…hôm nay anh cũng không có ý định đến… nhưng có chuyện này, anh muốn nói với em…
Vân che miệng ngáp khẽ: Có chuyện gì thế, anh nói đi !
Lâm: Nhưng… em cần phải bình tĩnh…Anh Tùng đâu em…
Vân giọng tỉnh táo hơn: Anh ấy ngủ rồi thì phải…có chuyện gì thế…
Lâm: Nhưng mà em phải bình tĩnh đấy…
Vân: Vâng ! Anh cứ nói đi …
Lâm ngần ngừ một lúc: Anh nghe…người ta nói thằng Thành đến chỗ cái cô nhà báo…hai người…đang lăng nhăng với nhau ở đó…
Vân nghe nói vậy, mắt cô trợn tròn, nét mặt như thể không tin được ở tai mình: Ai nói với anh ?
Lâm: Anh… với mấy người nữa trông thấy…
Vân ngỡ ngàng: Có thật vậy không ?
Lâm: Thật đấy ! Bây giờ họ vẫn ở đó…Nói tới đây, Lâm rút trong túi ra tập ảnh đưa cho Vân – Mọi hôm, vì chưa tin lắm, nên anh không đưa tập ảnh này cho em. Nhưng bây giờ…thôi, em cầm lấy, coi như một kỷ niệm buồn…quên mọi chuyện đi em ạ…
Vân nhìn tập ảnh, nhưng không cầm. Lâm do dự một lát rồi đặt tập ảnh lên bàn, cố tình để tấm ảnh chụp Hà Châu đang nằm trong vòng tay Thành lên trên cùng…
Lâm: Em có cần đến đó không ? Anh đưa đi !
Vân lắc đầu, nhưng nước mắt cô đã trào qua mi: Không ! Em đến đó mà làm gì…
Cô nấc lên, nhưng do cố kìm chế, nên đôi vai rung rung. Lâm liếc nhìn Vân, nét mặt hắn có vẻ hả hê…
Vân sau một lúc im lặng, cô nói với Lâm: Thôi, anh về đi ! Em muốn ngồi một mình…
Lâm đứng dậy: Anh xin lỗi… anh về nhé…
Lâm quay người, chậm rãi đi ra cửa. Lát sau, tiếng xe máy nổ. Vân chợt như sực tỉnh, cô chạy vội ra:
Vân gọi: Anh Lâm… anh Lâm… chờ em với…
Lâm nghe tiếng gọi, liền vòng xe quay trở lại.
Vân lên gác, đập cửa phòng Tùng: Anh Tùng… anh Tùng… dậy em bảo…
Tùng ló khuôn mặt ngái ngủ ra: Gì thế !
Vân: Đi với em, nhanh lên…
Lát sau, Lâm, Tùng, Vân phóng nhanh trên đường hướng tới phía nhà khách lâm trường Sơn Trại…
*
* *
Nhà khách lâm trường – Phòng Hà Châu ( nội – đêm )
Thành và Hà Châu vẫn đang tiếp tục trò chuyện.
Hà Châu: Để mai, em sẽ gặp Vân hỏi xem thế nào…biết đâu ai đó tung tin, cô ấy tưởng thật cũng nên…
Thành: Anh cũng nghĩ vậy…
Hà Châu cười: Hy vọng mọi việc sẽ là như vậy chứ !
Hai người cùng cười.
Vừa nói tới đây, bất chợt đèn trong khu vực nhà khách vụt tắt, phòng của Hà Châu cũng vụt tối om.
Hà Châu: Ơ…sao thế nhỉ ?
Thành: Có lẽ bị mất điện…ở trên này, chuyện đó xảy ra thường xuyên như cơm bữa ấy mà…
*
* *
Trên đường vào nhà khách ( ngoại – đêm )
Lâm và Tùng chở Vân đến nhà khách lâm trường. Cả một vùng tối om. Khi cả bọn còn cách khu vực nhà khách khá xa, Lâm dừng xe lại.
Lâm: Dừng ở đây thôi. Đi bộ vào, kẻo tụi nó biết, chạy mất !
Cả bọn xuống xe, lần từng bước vào khu vực nhà khách…
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội – đêm )
Căn phòng của Hà Châu tối om.
Hà Châu: Để em tìm nến thắp…ở đâu ấy nhỉ. Lúc chiều, hình như em thấy ở cửa sổ có một mẩu nến thì phải…
Nói đoạn, Hà Châu quờ quạng tìm. Thành cũng lần mò trong bóng tối để tìm nến. Thỉnh thoảng tay họ lại chạm phải nhau.
Hà Châu bật cười khúc khích: Thế này… em cứ nhớ có câu chuyện…nhà nọ có hai vợ chồng bốc ngô rang, ăn mò trong bóng tối. Mỗi lần chạm phải tay nhau người vợ lại hỏi “Tay ải tay ai ?”, anh chồng liền trả lời “Tay ảnh tay anh”, người chồng chạm phải tay vợ lại hỏi “Tay ải tay ai”, người vợ trả lời “Tay ảnh tay anh”. Có một tên kẻ trộm lẻn vào nhà, thấy ngô ngon quá, cũng thò tay vào bốc. Tay hắn chạm phải tay người vợ, nàng liền ỏn ẻn hỏi “Tay ải tay ai”, tên trộm liền trả lời “Tay ổng tay ông”. Hai vợ chồng hoảng quá bỏ chạy. Thế là tên trộm nẫng luôn rá ngô, rồi chuồn mất…
Thành nói đùa: Bây giờ mà có tên trộm ở đây thì hay nhỉ…
Hai người cười khúc khích. Bất chợt đèn bừng sáng. Liền đó, cả hai giật mình khi một giọng nữ vang lên.
Vân tiếng ngoài hình: Chà… vui quá nhỉ !
Thành và Hà Châu nhìn ra, đã thấy Vân đứng ở cửa. Thành và Hà Châu lúng túng đứng lùi lại, xa nhau ra. Vân nhìn thấy điều đó, ánh mắt cô hiện lên vẻ ghen tuông, lẫn sự khinh bỉ.
Vân: Xin lỗi … tôi không biết hai người đang vui vẻ…nói đoạn, cô định quay ra..
Hà Châu gọi theo: Vân ! Bạn hiểu nhầm rồi… dừng lại đã…
Thành cũng vội giữ Vân lại: Vân ! Không phải thế đâu… em đừng nghĩ sai về bọn anh…
Vân cười nhạt: Sai… hừ… tôi thì cái gì cũng sai… còn các người cái gì cũng đúng cả…vậy thì đây… tặng các người…
Nói đoạn, Vân vung tay. Tập ảnh chụp Hà Châu và Thành rơi lả tả. Vân không nói không rằng, quay lưng bỏ đi thẳng. Hà Châu cầm một tấm ảnh lên xem. Cô ngỡ ngàng khi thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Thành. Cô ngơ ngác nhìn tấm ảnh, rồi lại ngơ ngác nhìn Thành như muốn hỏi. Thành lắc đầu, rồi nhìn theo hướng Vân vừa đi ra.
Thành gọi to: Vân… khoan đã… Thành quay lại nói với Hà Châu – Xin lỗi Hà Châu… nói đoạn anh chạy rội ra cửa, nổ máy xe chạy theo Vân…
*
* *
Trên đường ( đêm )
Vân khóc tức tưởi bỏ ra khỏi khu vực nhà khách. Cô đi gần như chạy, người chúi về phía trước. Phía sau, tiếng Thành vẫn thống thiết:
Thành: Vân… Vân ơi… dừng lại anh bảo đã…
Nhưng Vân vẫn làm như không nghe, cô đi như chạy về phía Tùng và Lâm đang đứng đợi.
Thành đuổi theo Vân một quãng, rồi quay lại lấy xe máy đuổi theo. Ra tới cổng lâm trường, cũng vừa lúc Vân tới chỗ Lâm và Tùng đứng.
Thành nắm tay Vân, giọng năn nỉ: Vân… Vân…để anh nói đã… em nhầm rồi…
Vân vùng tay ra: Buông ra…
Thành: Để cho anh nói đã…
Vân cương quyết: Buông ra… có buông tôi ra không, thì bảo ?
Tùng thấy em gái mình bị Thành nắm giữ, liền gạt tay Thành ra rồi đứng chắn giữa hai người: Lui ra… Tùng quát vào mặt Thành một cách giận dữ. Cực chẳng đã, Thành thở dài buông Vân ra. Trong khi đó, Lâm không nói gì, chỉ nhìn Thành với cái nhìn của kẻ chiến thắng.
Tùng vẫn tiếp tục giận dữ với Thành: Biết điều… từ nay đừng bám theo em tao nữa… Nghe chưa ? Nói đoạn, anh dí nắm đấm vào mặt Thành khiến Thành hơi ngửa ra sau để tránh.
Vân can: Thôi, anh Tùng… mặc họ… nói đoạn, rất bất ngờ cô trèo lên xe máy của Lâm, ngồi áp sát vào lưng hắn, nói như nũng nịu – Đi… anh …
Lâm bị bất ngờ trước cách cư xử đó của Vân, hắn hơi sững người, nhưng liền đó lại ngoác miệng ra cười sung sướng: Ừ… ta đi em nhỉ !
Nói đoạn, Lâm phởn chí rồ ga, nhấn còi rồi lao xe về phía trước một cách hãnh diện. Tùng cũng lên xe, nổ máy lao đi.
Thành đứng chết lặng nhìn theo một lúc rồi cũng nổ máy xe, bám theo…
*
* *
Nhà khách – Phòng Hà Châu ( nội – đêm )
Sau khi Thành và Vân đi khỏi. Hà Châu vẫn không hết ngỡ ngàng. Cô cầm các tấm ảnh chụp hai người lên nhìn ngắm. Thái độ của cô biểu lộ một sự ngạc nhiên đến tột đỉnh, điều đó chứng tỏ cô không thể hiểu nổi xuất xứ của những tấm ảnh này.
Trong khi Hà Châu đang băn khoăn trước những tấm ảnh, thì Hoàng Tân xuất hiện. Trông thấy Hà Châu, anh ta tỏ ra hết sức vui mừng:
Hoàng Tân: Kìa… em chưa đi ngủ à…anh đến nhà anh Hợp chơi… vui quá, nên về muộn…
Hà Châu: Vầng…
Hoàng Tân đến sát bên Hà Châu, choàng tay ôm lấy cô: Em giận anh à…quả thực… anh cũng không có ý định đi chơi đâu… nhưng anh Hợp nài quá, nên phải đi…đối ngoại mà… Nói tới đây, Hoàng Tân có một cử chỉ bỡn cợt rồi ghé môi định hôn lên mà Hà Châu, nhưng cô né tránh kịp, cũng vừa lúc, Hoàng Tân trông thấy những tấm ảnh, anh cầm lấy xem rồi kêu lên vẻ kinh ngạc – Cái gì đây ?
Hà Châu bối rối: Em cũng không biết…Vân mang đến…
Hoàng Tân hỏi dồn, mắt vẫn không rời những tấm ảnh: Thế cô ấy đâu rồi ?
Hà Châu: Vừa về xong !
Hoàng Tân mắt vằn lên vì ghen: Nhưng sao lại có những tấm ảnh này… em…cô… chụp với nó lúc nào ?
Hà Châu lắc đầu một cách thiếu tự tin: Em … không biết… lúc tối… khi anh Thành đang đến đây chơi…chợt bị mất điện… tụi em đang tìm nến thắp… thì Vân tới, cầm theo những tấm ảnh này…
Hoàng Tân cau mày, nhìn ngắm các bức ảnh một cách tức tối: Tay Thành đến đây à…nó bị đuổi việc rồi kia mà… còn mò đến đây làm gì nữa…cầu cạnh hả ? á…à… bây giờ thì tôi hiểu rồi…cô với nó…có gì với nhau chứ gì ?
Hà Châu bàng hoàng kêu lên: Hoàng Tân… anh không được nói thế !
Hoàng Tân cười mỉa mai: Thế cô bắt tôi phải nói như thế nào nữa…tôi phải ngơ đi cho cô muốn làm gì thì làm chắc ?
Hà Châu: Nhưng em với anh ấy, không có vấn đề gì với nhau… em thề với anh như thế…
Hoàng Tân: Hừ… thề à…có mà thề cá trê chui ống ấy…sờ sờ ra đây rồi, mà cô vẫn cứ cãi lấy được…chẳng lẽ những tấm ảnh này, người ta vẽ ra chắc ? Gớm nhỉ… lôi nhau vào khách sạn hú hí thế này kia mà…chà… tình tứ gớm nhỉ… anh nhìn xuống ả… ả nhìn lên anh…Sao không bỏ luôn quần áo đi cho tiện…
Hà Châu kêu lên: Anh Tân…anh không được xúc phạm tới tôi như thế…
Hoàng Tân ném toẹt tập ảnh xuống mặt bàn, tay chỉ dứ vào tập ảnh, mắt vằn lên nhìn Hà Châu: Thế còn cô xúc phạm tôi như thế này…thì tôi phải trố mắt ra mà nhìn à ? Hả ! Nói đi…cô với nó chụp ảnh này lúc nào, ở đâu?
Hà Châu thổn thức: Anh Tân… em cũng không biết nữa…
Hoàng Tân cười gằn: Hừ…không biết…đúng là trơ trẽn…bây giờ thì tôi mới hiểu… vì sao cô cứ khăng khăng đòi lên đây điều tra cho bằng được…hừ .. hừ… điều tra như thế này đấy…
Hà Châu: Anh Tân…việc này… quả thực em không biết thật mà…
Hoàng Tân: Thôi, cô đừng coi tôi như trẻ con nữa… nói cho cô biết…từ nay… cô đừng nhìn mặt tôi nữa…
Nói đoạn, Hoàng Tân sầm sập đi ra. Hà Châu nhìn theo với cái nhìn ai oán, tuyệt vọng…
Trong khi hai người đang lời qua, tiếng lại, họ không thể ngờ được rằng có hai kẻ tay chân của Lâm vẫn đang rình rập, theo dõi từng hành vi lời nói của họ…
*
* *
Trên đường – nhà Vân ( ngoại, nội – đêm )
Sau khi rời khỏi lâm trường, Vân ngồi phía sau xe Lâm khóc tức tưởi. Nhưng bây giờ, cô không còn ngồi ép sát Lâm như lúc nãy nữa, mà cố tình ngồi lùi xa ra. Tùng chạy hộ tống phía sau. Cách đó một quãng, Thành cũng đang bám theo. Nét mặt Thành ảm đạm. Anh cố giữ một khoảng cách nhất định để khỏi bị phát hiện. Lâm đèo Vân đi qua một dãy phố thị đèn nến sang trưng, anh lại tiếp tục cho xe chạy tiếp tới một tiệm cà phê chỉ có ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình. Có thể nhìn thấy phía trong là những cặp nam nữ thanh niên đang ngồi sát bên nhau.
Lâm từ từ giảm ga, rồi dừng lại trước tiệm cà phê. Vân đang thổn thức. Thấy xe dừng lại, cô hỏi ngạc nhiên:
Vân: Sao lại dừng ? Đi đi…
Lâm: Vào đây uống cốc nước đã…
Vân giãy nảy: Không… anh cho em về nhà…
Lâm nằn nì: Thì vào đây nghỉ một lúc đã… còn sớm mà… vội gì !
Vân: Không… em muốn về thôi…
Lâm: Kìa… em… chả mấy khi…
Vân gọi Tùng: Anh Tùng… đưa em về… nói đoạn, cô định xuống để sang xe Tùng, bất chợt Vân phát hiện Thành đang dừng xe đứng cách đó một quãng, cô liền thay đổi thái độ, lại ngồi sát sau lưng Lâm, thậm chí còn quàng tay ôm lấy thắt lưng Lâm, rồi nói giọng nũng nịu: Đi đi anh… chiều em một tí…
Lâm nghe Vân nói dịu dàng với mình, sướng quá, ngoác miệng ra cười, ngoái về phía sau, nhìn Vân tình tứ: Ừ, thì chiều em vậy…nào… đi…
Chiếc xe đưa hai người tà tà chạy qua dãy phố, rồi cuối cùng dừng lại trước cổng nhà Vân. Tùng cho xe chạy thẳng vào nhà. Lâm cũng định vào theo, nhưng Vân đã vỗ vỗ vào lưng:
Vân: Anh cho em xuống !
Lâm: Ơ… để anh đưa em vào nhà…
Vân: Thôi, muộn rồi…anh về đi…
Lâm: Kìa…em…
Vân xuống xe: Cảm ơn anh đã cho em đi nhờ…anh về nhé… Nói đoạn, cô định bỏ vào nhà. Lâm vội xuống xe, giữ tay cô lại.
Lâm: Vân… khoan hãy về…
Vân giằng khỏi tay Lâm: Thôi…buông em ra…bố mẹ em trông thấy thì chết…
Lâm: Cho anh nói với em đã…
Vân: Anh nói mau đi, em còn về…
Lâm: Vân… anh… anh yêu em…
Vân: Câu này, em nghe anh nói nhiều rồi…nhưng, em nói thật nhé…anh thông cảm nhé ! Em hoàn toàn không thích anh một tí nào… Thôi, chào anh…
Nói tới đây, không để cho Lâm kịp phản ứng, Vân quày quả bước vào, đóng cổng lại. Lâm ngẩn người nhìn theo Vân. Lát sau, hắn bực tức nhấn ga rồi vọt xe chạy lao đi như điên trong đêm tối…
Vân đi vào nhà. Thấy con gái về, bà Cẩm vội chạy ra đón:
Bà Cẩm: Vân về đấy hử con ? Thằng Lâm đâu rồi ?
Vân: Anh ấy về rồi !
Bà Cẩm: Sao không bảo nó ở lại chơi ? Lúc nãy… chúng mày tự nhiên hùng hục bỏ đi… mẹ cứ lo lo là… có chuyện gì thế con ?
Vân nói cho qua chuyện: Không có chuyện gì đâu mẹ ạ !
Bà Cẩm: Không có chuyện gì mà mày bần thần thế hả ? Ơ… con khóc à ? Bà Cẩm thấy Vân nước mắt ràn rụa, liền quýnh cả lên – Sao lại thế…có chuyện gì à… Bà ngửa cổ nhìn lên tầng, réo – Tùng ơi…
Tùng tiếng ngoài hình: Dạ…
Bà Cẩm: Chúng mày làm sao mà em nó khóc thế này…
Tùng tiếng ngoài hình: Mẹ đi mà hỏi nó ý…
Bà Cẩm quay lại nhìn Vân: Sao thế hử con ?
Vân bỏ đi vào phòng mình: Không sao đâu… mẹ cứ mặc con…
Vân đi vào phòng mình, cô ngồi rũ xuống giường, khóc…
Bà Cẩm luýnh quýnh chạy xuống bếp, lấy cốc, cắt chanh, cho đường, rót nước, bỏ đá, rồi khuấy lia lịa. Xong, bà lật đật bê cốc nước chanh lạch bạch chạy vào phòng con gái:
Bà Cẩm: Uống cốc nước cho tỉnh người đi con…bà chìa cốc sát môi Vân, nhưng cô quay đi.
Vân: Mẹ cất đi…con không uống đâu…
Bà Cẩm nằn nì: Thì uống cho mẹ một hụm… nào…con…
Vân buộc lòng phải uống một ngụm nhỏ, rồi lại tức tưởi. Bà Cẩm lật đật lấy khăn cho cô lau nước mắt, rồi nói dỗ dành:
Bà Cẩm: Có chuyện gì vậy… nói cho mẹ nghe đi…
Vân: Không… có chuyện gì đâu… mẹ để… con yên…
Bà Cẩm gắt yêu: Yên là yên thế nào…có chuyện gì thế con… nói đi, không mẹ lo đến phát điên lên mất…
Vân chợt khóc hờ lên một tiếng khá to, rồi cô gục đầu vào ngực mẹ thổn thức: Mẹ… anh Thành…
Bà Cẩm giật mình: Sao… thằng Thành làm sao… nó… nó chết rồi à ?
Vân: Không… không phải thế…
Bà Cẩm: Thế thì làm sao ? Nào… nói đi nào…ấp a, ấp úng mãi…
Vân: Anh Thành… anh ý… Nói tới đây, Vân không đủ sức để nói tiếp được nữa, cô chỉ còn biết khóc tức tưởi.
Bà Cẩm nghe con gái nói, suy nghĩ một lúc, chợt mắt bà sáng lên, nhưng liền đó lại tối sầm lại: À… mẹ biết rồi… nó bỏ con, theo đứa khác chứ gì ?
Vân: Con khổ quá mẹ ơi !
Thái độ bà Cẩm bây giờ không còn lo lắng nữa. Thậm chí nét mặt bà còn giãn ra, nhưng giọng nói của bà lại thể hiện sự nanh nọc, cố chấp:
Bà Cẩm: Đấy… mẹ biết ngay mà… ngay từ đầu, tao nói…mà mày đâu có chịu nghe, cả bố mày nữa, cứ bênh nó chằm chặp…thế nó theo con nào ?
Vân: Mẹ…
Bà Cẩm đay nghiến: Giờ đã sáng mắt ra chưa con…nhưng mà thôi, hoá ra thế mà mẹ lại mừng cho con đấy. Khóc lóc, oán trách cái loại người đó mà làm gì… quên nó đi…
Vân: Mẹ… mẹ đừng nói thế…
Bà Cẩm xẵng: Chứ lại không à ? Con đã thấy chưa ! Nhìn mặt mà bắt hình dong, con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Ngay từ đầu, mẹ đã bảo rồi, ai chứ con cái nhà lão Hoạt giở ngây giở ngọng ấy, thì đừng có mà giây vào…Đấy, xí xa xí xớn… mới về làm việc được mấy bữa, đã ra vẻ ta đây…bây giờ bị đuổi việc, mới lòi cái mặt ra…
Vân khóc rũ ra: Mẹ… thôi đi mẹ…
*
* *
Nhà ông Hoạt ( ngoại, nội – đêm )
Thành nét mặt buồn rười rượi, từ từ điều khiển xe vào ngõ. Vừa tới sân, anh đã hốt hoảng dừng xe, tắt máy, khi nghe tiếng bà Hoạt đang van vỉ ngoài vườn. Thành chạy tới, thấy mẹ mình đang kéo tay ông Hoạt, trong khi đó, ông Hoạt đang cố cự lại không chịu đi. Trong tay ông vẫn cầm những cây non và một cái que dùng để bới đất, mặt mũi, người ngợm ông Hoạt lấm lem đất cát…
Bà Hoạt: Nào… thôi… tôi xin ông…. vào tắm rửa sạch sẽ một chút cho tôi nhờ…
Ông Hoạt cự lại: Buông ra…khô…ô…ông… mặc kệ… tôi không đi đâu…
Bà Hoạt năn nỉ: Ừ thì không đi đâu. Ông vào nhà, tôi lấy nước rửa ráy mặt mũi, chân tay, ăn thêm cơm, rồi mà đi ngủ…
Ông Hoạt: Không… không đi đâu cả…
Thành chạy vội tới: Mẹ để con… đoạn, anh xốc nách ông Hoạt dậy – Bố… đi theo con…lại đây, có cái này… đẹp lắm…
Nghe Thành nói vậy, mắt ông Hoạt sáng lên một tí. Ông ngoan ngoãn theo Thành đi vào nhà. Bà Hoạt bê vào một chậu nước và chiếc khăn.
Thành: Mẹ để con làm cho… anh cởi áo ông Hoạt, dùng khăn thấm ướt, lau hết đất cát trên mặt bố, rồi lau người. Ông Hoạt bị nhột ngả nghiêng cười như nắc nẻ…
Một lát sau, Thành lau xong cho ông Hoạt.
Bà Hoạt vào, trên tay bê một bát cơm: Nào… ông cố mà ăn đi một miếng…từ tối tới giờ… chỉ ra vườn đào với bới, nào có chịu ăn uống gì đâu… Nói đoạn, bà đút thìa cơm vào miệng ông Hoạt. Nhưng ông liền nhổ phì phì ra. Cơm canh văng tung toé…Bà Hoạt chịu đựng không nổi, nước mắt dàn dụa – Tôi xin ông…ông ăn lấy một miếng cho tôi nhờ…giời ơi… sao ngần này tuổi đầu rồi, mà tôi vẫn khổ thế này hở giời…
Thành từ ngoài đi vào, tay cầm một cành cây. Trông thấy cành lá, mắt ông Hoạt sáng lên, ông với tay đòi lấy. Thành đưa cho bố, ông Hoạt sung sướng quá, cười khanh khách như trẻ nhỏ:
Thành: Mẹ…Anh giành lấy cái bát từ tay mẹ, đút cơm cho bố. Do được chơi với cành lá, nên ông Hoạt cứ há miệng ra cho Thành đút cơm và nhai nuốt một cách ngon lành…
Bà Hoạt vẫn chưa hết rền rĩ: Đấy… tôi đã bảo rồi…việc của làng của xã…chứ có phải việc của ông, của cha gì mình đâu mà cứ ôm vào… để đến nỗi, bây giờ…cha thì bị điên… con thì bị đuổi việc… hu… hu…kiếp trước tôi ăn ở ra sao… mà kiếp này phải chịu khổ chịu sở thế này…
Thành nước mắt chứa chan: Mẹ… con xin mẹ… con cũng khổ nhục lắm rồi, mẹ ơi…bố…con xin bố… bố ăn đi… con xin bố…
Tiếng của Thành nhoà dần đi trong nước mắt. Trong khi vợ và con trai đang khóc, thì ông Hoạt vẫn ngả nghiêng đùa dỡn với cành lá và cười nụ cười của người điên…
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội – đêm )
Hà Châu trăn trở mãi, vẫn không tài nào nhắm mắt được. Cô quay bên này, trở bên kia… cuối cùng, Hà Châu trở dậy cô bật đèn ngủ, cầm những tấm ảnh lên săm soi, ngắm nghía. Nét mặt của Hà Châu cực kỳ ngỡ ngàng, nhất là khi nhìn tấm ảnh cô ngả mình vào ngực Thành. Lật qua, lật lại một lúc…chợt Hà Châu lờ mờ nhớ lại những lúc cô gần Thành. Khi cô và Thành đi điều tra những khu rừng bị chặt phá… xem ra những hình ảnh khi hai người trò chuyện, cười nói với nhau có vẻ như rất trùng khớp với những gì trong tấm ảnh. Hình ảnh trong suy tưởng của Hà Châu càng rõ nét nhất là khi cô nhớ tới cảnh qua suối, trên một con đường nhỏ trong rừng, hai người đang vưà đi, vừa trò chuyện vui vẻ, chợt có một con rắn bò qua chân, khiến Hà Châu kêu rú lên, người bật về sau và vô tình nằm gọn trong vòng tay rắn chắc và lồng ngực vạm vỡ của Thành…Hình ảnh đó cũng hoàn toàn trùng khớp với tấm ảnh. Nhưng… Hà Châu rất ngạc nhiên bật thốt lên:
Hà Châu: Đó là khi ở trong rừng chứ… sao bây giờ lại ở trong phòng thế này nhỉ…
Hà Châu cầm các tấm ảnh lên xem lại một lúc, rồi cô thở dài, lên giường, tắt đèn. Lát sau, cô đã nằm yên thở đều đều…
*
* *
Phòng Hoàng Tân và Yến Chi ( ngoại, nội – đêm khuya )
Ở phòng mình, Hoàng Tân cũng chưa ngủ. Anh ta thao thức một lúc rồi trở dậy châm thuốc hút. Hoàng Tân hé cửa nhìn ra ngoài, phòng Hà Châu đã tắt điện, bên trong lặng yên. Bên kia, phòng Yến Chi cũng đã lặng ngắt. Chỉ có một ngọn đèn phía xa đủ rọi sáng lờ mờ khu vực nhà khách. Nấn ná một lúc, Hoàng Tân khép cửa phòng mình rồi rón rén đi sang phòng Yến Chi. Anh lắng nghe phía trong một lát, rồi khẽ gõ cửa. Chờ đợi một lúc, ánh đèn ngủ trong phòng Yến Chi bật sáng lờ mờ:
Yến Chi hỏi từ phía trong: Ai đấy !
Hoàng Tân khẽ trả lời: Anh đây… Hoàng Tân đây…
Yên lặng một lúc, rồi có tiếng dép loẹt quẹt. Lát sau, cánh cửa phòng Yến Chi hé mở:
Yến Chi giọng ngái ngủ: Anh chưa ngủ à…
Hoàng Tân thì thào: Chưa… anh nhớ em quá !
Yến Chi đứng lặng một tí như suy tính, rồi đứng lánh sáng một bên: Anh vào đi…
Hoàng Tân vào. Yến Chi cài cửa cẩn thận. Hoàng Tân ôm ghì lấy Yến Chi hôn tới tấp lên thân thể cô. Yến Chi cũng đáp lại nồng nhiệt không kém.
Hoàng Tân nói trong gấp gáp: Em phải trả công cho anh chứ !
Yến Chi nũng nịu: Ứ…
Cả hai ngã nhào ra giường…
Lát sau, họ đã nằm bên nhau, nét mặt mãn nguyện.
Hoàng Tân cười tự mãn: Lúc tối… em thấy anh diễn thế nào… đạt không ?
Yến Chi quàng tay qua ngực Hoàng Tân và hôn cái chụt lên má anh: Tuyệt ! Hơn cả diễn viên điện ảnh…
Hoàng Tân: Lúc đó… anh diễn sao nhập vai thế… người nóng ran lên, cơn ghen rừng rực… chỉ muốn xé nhỏ cô ta ra thôi…
Yến Chi: ấy đừng…diễn thế là đủ rồi. Cương thêm là hỏng đấy…nói tới đây, Yến Chi cười – Từ nay Hà Châu hết mà tinh tướng nhé…nhưng anh chỉ nên căng thẳng ít ngày thôi, sau là phải tha thứ… và làm lành với nhau. Nghe chưa ?
Hoàng Tân: Nhưng anh sợ lộ ra, là hỏng bét !
Yến Chi: Lộ là thế nào… anh cứ nghe em… có vậy, nó mới chịu để anh điều khiển. Làm gì thì làm, cũng phải thủ tiêu cho bằng được tập hồ sơ đó…
Hoàng Tân ôm ghì lấy Yến Chi: Được rồi ! Anh nhất trí ! Nào…
Yến Chi dí tay vào trán Hoàng Tân: Thôi… gì mà tham thế…
Nói vậy, nhưng cô cũng trở mình ôm riết lấy Hoàng Tân. Cả hai lại chìm đi trong sự đam mê cuồng loạn…
*
* *
Vườn ươm ( nội, ngoại – ngày )
Vân đang làm việc. Vẫn là những công việc cô thường làm, đó là quan sát sự phát triển của cây và ghi chép vào sổ. Mặc dù chăm chú làm việc, nhưng nét mặt cô thăm thẳm buồn. Cảm giác như đôi mắt cô mọng lên, vì đêm qua cô đã khóc quá nhiều. Những người cùng làm với cô để ý tới điều đó, học chỉ trỏ cho nhau:
Phụ nữ A: Cái Vân hôm nay sao thế nhỉ ? Trông cứ như ma bắt mất hồn ý !
Phụ nữ B: Ôi dào ! Hậu quả của tình yêu ấy mà…chàng giận nàng, nàng giận chàng… rồi lại làm lành… rồi lại giận…
Phụ nữ A cười: Kinh nghiệm gớm nhẩy !
Phụ nữ B: Chứ lại không…đôi nào yêu nhau mà chả thế…chị cứ ngẫm lại mình hồi xưa mà xem…yêu nhau, giận nhau… cãi nhau xoe xoé… rồi lại yêu, lại giận… nhưng cuối cùng vẫn lấy nhau, rồi sinh con đẻ cái…chẳng còn thời gian đâu mà giận với chả dỗi nữa…
Phụ nữ A: Bây giờ mà còn giận… có mà chồng nó đá cái phốc, rồi theo con khác…
Phụ nữ B: Em chả dại…
Mọi người cùng cười khúc khích, rồi ai lại vào việc nấy…
Vân không chú ý tới câu chuyện của những đồng nghiệp đang nói về mình. Cô vẫn lẳng lặng làm việc và không để ý tới việc Hà Châu đang đi vào và đứng sau lưng cô.
Nét mặt của Hà Châu cũng thật buồn, nhưng đồng thời cũng vương vấn đôi chút của sự bối rối, đắn đo do dự. Nhiều lần cô có động tác như muốn gọi Vân, nhưng rồi cô lại lưỡng lự…
Những người bạn đồng nghiệp với Vân trông thấy điều đó, họ nói với nhau:
Phụ nữ A: Cái cô nhà báo này vẫn đang ở đây à ?
Phụ nữ B: Chị này mới hay…Hơi đâu mà phải để ý. Đi ở gì cũng mặc người ta chứ, liên quan gì đến mình…
Phụ nữ B: Thì cũng xem lần này về, cô ta viết cái gì…
Phụ nữ B: Ôi dào ! Viết cái gì thì cũng chẳng liên quan đến hoà bình thế giới… Nói tới đây, chị ta gọi to – Vân ơi…mày có khách kìa…
Vân đang chăm chú quan sát một chiếc lá, nghe tiếng gọi, cô hơi giật mình quay lại. Trông thấy Hà Châu đứng sau lưng mình, cô gượng chào: Chị à…
Hà Châu bị Vân phát hiện, cũng tỏ ra bối rối, ngượng ngùng và đau khổ: Thấy Vân đang chăm chú quá… mình không dám gọi…
Vân giọng hơi lạnh đi: Chị đến đây có việc gì thế ?
Hà Châu ngập ngừng: Vân… có rảnh không ?
Vân: Chị cũng thấy đấy, tôi đang làm việc…
Hà Châu giọng đã có phần năn nỉ: Nhưng…cũng đã sắp hết giờ buổi sáng rồi…
Vân: Tôi thường làm quá giờ…
Nhưng người đồng nghiệp của Vân thu dọn dụng cụ. Họ đi ngang qua Vân:
Phụ nữ A: Vân ơi ! Mình về trước một chút cho con bú nhé !
Phụ nữ B: Vào bầu hết rồi… tớ ra chợ mua tí thức ăn, Vân nhé !
Vân: Vâng ! Các chị về trước đi, em làm nốt chỗ này đã…
Những người phụ nữ lách người đi qua, mà không chào Hà Châu. Cảm nhận được thái độ coi thường, thậm chí khinh bỉ của họ dành cho mình, Hà Châu nhìn theo họ với ánh mắt buồn và đau khổ. Đôi mắt cô ngấn lệ…
Sau khi nói với những người đồng nghiệp xong, Vân lại cúi xuống làm việc, như thể không biết có Hà Châu đứng cạnh…
Hà Châu nấn ná, lưỡng lự một lúc rồi cố lấy can đảm nói: Mình…có thể nói chuyện một lúc được không Vân …?
Vân mắt vẫn nhìn vào phần việc mình đang làm: Tôi chẳng có gì để nói với chị cả…
Hà Châu năn nỉ: Nhưng tôi thì có…Vân…bạn có thể lắng nghe một chút, được không ?
Vân yên lặng một lát, rồi nói vẻ miễn cưỡng: Thôi được… chị nói đi…
Hà Châu: Tôi muốn nói với Vân rằng… thực ra… bạn đã hiểu nhầm…tôi… tôi với anh Thành không có vấn đề gì cả…
Nghe Hà Châu nói vậy, Vân chỉ cười gằn một tiếng, nhưng không nói gì, vẫn cố tình chăm chú vào công việc mình đang làm…
Hà Châu thấy thái độ của Vân như vậy, cô hơi bối rối: Lúc tối…bạn về vội quá, chúng ta chưa kịp nói gì với nhau…mình thấy… đúng là không hiểu sao Vân lại có những tấm ảnh ấy…
Vân hỏi trống không: Những tấm ảnh ấy đâu rồi ?
Hà Châu: Mình đang để ở phòng… nếu Vân muốn…mình trả lại…
Vân cười nhạt: Mắc mớ gì mà tôi phải cầm cái thứ ấy. Chị đem về mà treo, ngắm cho thích mắt…
Hà Châu rên lên: Vân ơi ! Oan cho mình quá…thật đấy…giữa mình và anh Thành có gì đâu, mà Vân lại nặng lời với mình thế…
Vân đột ngột quay ngoắt lại, nói tấm tức: Thôi đi ! Sờ sờ ra đấy, mà chị vẫn cứ lem lẻm như thế à ? Hừ… tôi không ngờ… một nhà báo… một trí thức như chị mà lại…cướp người yêu của người khác…thật là nhơ nhớp…thật là bỉ ổi…
Hà Châu: Vân ! Mình không biết nói sao cho Vân hiểu cả. Nhưng quả thực…giữa mình và anh Thành hoàn toàn không có vấn đề gì mờ ám cả…quan hệ giữa mình và anh ấy, chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi…Thật đấy !
Vân: Chị nói… thì tôi cũng biết vậy ! Nhưng, công việc kiểu gì đến mức, anh chị phải đưa nhau vào khách sạn, ôm nhau đắm đuối đến như thế…
Hà Châu: Vân hãy cho mình nói… quả thực, đến bây giờ… mình cũng không thể hiểu được tại sao lại có những tấm ảnh như thế… mình với anh Thành quen nhau qua Vân, và cũng chỉ gặp gỡ, trao đổi công việc với nhau ở đây, trong thời gian mình lên công tác lần trước…chứ mình với anh ấy, có gặp nhau ở thành phố đâu, mà bảo là chụp ảnh ở khách sạn…
Vân: Ai biết ma ăn cỗ khi nào…việc của hai người thì hai người biết chứ…
Hà Châu: Vân đánh giá thế nào, hiểu như thế nào thì tuỳ bạn…nhưng đúng là hoàn toàn không có chuyện đó… tối qua, khi bạn với anh Thành đi rồi… mình nghĩ mãi…mới nhớ rằng có lần…đúng là mình có ngã vào người anh ấy và… anh ấy có đỡ mình… nhưng ở trong hoàn cảnh khác kia…
Vân cười khẩy: Hừ…hoàn cảnh gì thì ôm nhau, vẫn là ôm nhau…
Hà Châu ngập ngừng một chút, rồi nói quả quyết hơn: Đúng là có chuyện đó thật ! Mình nói thật thế…nhưng mình nhớ… hôm đó mình với anh ấy đi khảo sát rừng bị tàn phá ở tiểu khu 20… khi trở về, đi qua một khu rừng, có con rắn bò qua… mình hoảng sợ bật người về phía sau để tránh, vừa lúc… anh Thành đi tới, nên… mình ngã vào người anh ấy…đúng là như thế thật…nhưng tại sao bây giờ lại có tấm ảnh này…đúng là mình không thể hiểu nổi…
Vân hơi xẵng: Thôi ! Chị đừng nói nữa… tôi không phải con nít lên ba đâu mà chị nói thế nào cũng được…mà chị cứ yên tâm đi… tôi không có cái kiểu đánh ghen như người ta hay làm đâu…Thành đối với tôi quan trọng thật. Nhưng quan trọng hơn vẫn là tình yêu. Nếu Thành không còn yêu tôi, thì mắc gì tôi phải chạy theo để cầu xin anh ấy…
Hà Châu: Đừng…bạn đừng nói thế mà tội nghiệp cho anh ấy…tuy mình ít có điều kiện tiếp xúc, nhưng mình biết… anh ấy yêu Vân lắm, Vân ạ ! Thật đấy !
Vân: Yêu… yêu mà thế à…
Hà Châu: Vân hãy để cho mình nói nốt…Đúng là mình ít có điều kiện để gần gũi. Nhưng…đừng để mất Thành, Vân ạ ! Mình thấy, anh ấy là một người tốt, rất tốt…nếu Vân bỏ anh ấy… thật tiếc cho Vân…
Vân hơi sửng sốt: Chị nói cái gì… tôi không hiểu…
Hà Châu: Quả đúng bây giờ…mình không biết làm sao cho Vân hiểu…. nhưng mình cũng nói thật với bạn rằng… Thành là một mẫu đàn ông khá lý tưởng của các cô gái, anh ấy sống chững chạc, đàng hoàng, có bản lĩnh…đừng để mất anh ấy mà phí…mình nói thật đấy !
Vân nghe Hà Châu nói, cô ngỡ ngàng như không thể tin ở tai mình. Hai người phụ nữ nhìn nhau, rồi bất ngờ họ cùng bối rối…
*
* *
UBND huyện – Phòng chủ tịch Cẩm ( nội – ngày )
Trong phòng, ngoài ông Cẩm còn có ông Chi cục trưởng Kiểm lâm, trưởng công an huyện và Thành. Họ đang bàn bạc, thảo luận cách thức phòng chống lâm tặc.
Ông Cẩm: Hôm nay, tôi muốn mời các đồng chí tới đây để thảo luận một số công việc quan trọng. Theo tin từ… thằng con trai tôi, thằng Tùng. Hiện nay, bọn thằng Lâm Voi đang tập trung khai thác gỗ ở dốc Vầu. Giai đoạn đầu, chúng khai thác lẻ tẻ để thăm dò ta. Nhưng… từ khi cậu Thành bị kỷ luật…Chi cục điều cậu Tú về thay, thì tình hình lại nóng trở lại…
Chi cục trưởng: Việc điều cậu Tú cũng là giải pháp tình thế thôi anh ạ…thực ra… chi cục cũng đã nghe nhiều dư luận xấu về cậu này… nhưng từ sau khi bị khiển trách, vì liên đới chịu trách nhiệm, cách đây hơn một năm, cậu ta luôn đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, đảng viên xuất sắc…nên chi cục không thể không bố trí thay thế cậu Thành, trong khi đang rất bí cán bộ…
Ông Cẩm: Thực ra… chúng tôi cũng rất thông cảm với các đồng chí về điều đó… nhưng sau một thời gian theo dõi, chúng tôi đã có kết luận chắc chắn rằng, Tú là một kẻ hám lợi, lại biết dấu mình rất sâu trong vỏ bọc của một người liêm khiết, gương mẫu…thời gian vừa rồi, chính Tú lợi dụng chức vụ trạm trưởng trạm bãi Ngang, đã làm lơ cho lâm tặc hoành hành… về điều này, có lẽ đồng chí Kỉnh, trưởng công an huyện sẽ nói cho đồng chí rõ hơn…
Mọi người hướng về phía Kỉnh. Trưởng công an huyện rút từ trong cặp ra một bản báo cáo:
Kỉnh: Báo cáo các đồng chí ! Qua công tác điều tra nắm tình hình, công an huyện đã có đủ cơ sở để kết luận… anh Nguyễn Đình Tú – Trạm trưởng trạm KSLS Bãi Ngang có nhiều dấu hiệu vi phạm đạo đức tư cách người kiểm lâm nhân dân, như tiếp tay cho bọn lâm tặc khai thác và vận chuyển gỗ trái phép qua đường sông, nhận hối lộ nhiều tiền và tài sản có giá trị của bọn Hùng Cá Lóc, Tài Hà Mã… bọn chúng đều là những tên đầu sỏ khét tiếng ở đây. Đặc biệt, Tú chơi thân và ăn cánh với tên Lâm Voi, con trai lão Cảnh từng bị ta bắt cải tạo vì tội phá rừng trái phép cách đây hơn chục năm…theo cơ sở của ta báo về, hiện nay, bọn Lâm Voi đang kết hợp với Hùng Cá Lóc và Tài Hà Mã khai thác rừng thuộc tiểu khu 13 của Lâm trường Sơn Trại. Đây là khu rừng đặc dụng, nhưng lâm trường Sơn Trại đã tự ý lập hồ sơ thành rừng tạp, cần cải tạo trồng mới để bán cho lâm tặc khai thác và rút vốn của Nhà nước …
Nghe trưởng công an huyện nói tới đây, mọi người nhìn nhau, họ không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như thế:
Ông Cẩm nét mặt tức giận: Chà…không ngờ thằng Hợp lại đổ đốn tới mức như thế này ! Tôi thật là có tội với dân, với nước, khi đề cử nó thay tôi làm giám đốc lâm trường…
Kỉnh: Về việc giám đốc Hợp lập hồ sơ khống để bán rừng cho bọn Lâm Voi, chúng tôi sẽ khởi tố trong một vụ án khác. Còn hiện tại, đề nghị các đồng chí tập trung vào vụ Lâm Voi và Tú. Xin hết !
Ông Cẩm nói với Chi cục trưởng: Bây giờ chắc đồng chí đã rõ hơn…
Chi cục trưởng: Vâng ! Chúng tôi sẽ kiên quyết loại trừ những cán bộ thoái hoá, biến chất… nói tới đây, ông ngoảnh sang Thành – Cũng vì vậy… hôm nay, các chú mới mời cháu tới đây đấy, Thành ạ !
Thành: Cháu cảm ơn các chú, các bác đã tin tưởng ở cháu !
Ông Cẩm: Bác tin chứ ! Kể cả khi cháu vi phạm kỷ luật, đánh nhau với thằng Lâm Voi, bác vẫn tin cháu là người tốt…
Kỉnh: Được sự đồng ý của lãnh đạo uỷ ban và chi cục kiểm lâm, chúng tôi muốn mời anh cùng phối hợp với công an chúng tôi tập trung phá vụ án này…
Thành: Vâng ! Cháu xin sẵn sàng…
Ông Cẩm: Tốt ! Vậy xin mời đồng chí Kỉnh trình bày phương án tác chiến…
Kỉnh dở tài liệu, mọi người xúm lại chăm chú theo dõi: Báo cáo các đồng chí…
*
* *
Vườn ươm ( nội – ngày )
Cuộc nói chuyện giữa Vân và Hà Châu vẫn đang tiếp tục. Hai người phụ nữ bối rối nhìn nhau. Lát sau, Hà Châu nói với Vân giọng trầm buồn:
Hà Châu: Mình nói thực với Vân, đúng là mình không biết làm thế nào cho bạn tin là giữa mình và anh Thành không có vấn đề gì… Thôi được! Bạn đánh giá mình là người thế nào, tuỳ bạn. Nhưng mà đừng vì thế mà đánh mất anh Thành. Thôi…bạn làm việc đi, mình về…
Nói tới đây, Hà Châu buồn bã quay lui. Bước đi của cô lủi thủi trông thật tội nghiệp. Vân thở dài, nhìn theo Hà Châu cho tới khi Hà Châu đi khuất… Vân cúi xuống định làm việc tiếp. Nhưng cô cứ loay hoay mãi mà không tài nào tập trung với công việc được. Cô thẫn thờ nhìn vào khoảng không, tiếng của Hà Châu vẫn văn vẳng bên tai cô: “Thành là một mẫu đàn ông khá lý tưởng của các cô gái, anh ấy sống chững chạc, đàng hoàng, có bản lĩnh…đừng để mất anh ấy mà phí…mình nói thật đấy !…”. Vân gập cuốn sổ cất vào túi, rồi lại buồn bã thở dài…
*
* *
Phòng Chủ tịch Cẩm ( nội – ngày )
Nét mặt mọi người trong phòng tỏ ra hết sức nghiêm trang khi nghe Trưởng công an huyện trình bày.
Kỉnh: Thưa các đồng chí ! Như từ nãy tới giờ tôi đã trình bày, bọn Lâm Voi đã cấu kết với Giám đốc lâm trường Sơn Trại và trạm trưởng trạm KSLS đường sông Bãi Ngang, để khai thác rừng trái phép. Tuy nhiên, những gì chúng tôi thu thập được, chủ yếu cũng qua công tác điều tra nắm tình hình của trinh sát. Khó khăn của chúng ta là làm sao hội đủ được các yếu tố như nhân chứng, vật chứng để tiến hành bắt giữ, khởi tố chúng ra trước pháp luật…
Ông Cẩm trầm ngâm một lúc rồi nói: Đúng! Không vào hang, làm sao bắt được cọp. Vấn đề ở chỗ, làm sao chúng ta có đủ các bằng chứng sống, để khi bắt, chúng không còn có thể chối cãi được…
Chi cục trưởng: Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Chủ tịch. Để hốt gọn bọn tội phạm này, chúng ta cần lên một phương án thật chi tiết, tỉ mỉ. Bên kiểm lâm chúng tôi sẵn sàng phối hợp với các đồng chí trên mọi phương diện…
Ông Cẩm: Tốt lắm ! Ý kiến của cháu Thành thế nào ?
Thành: Dạ ! Cháu cũng đồng ý như các bác, các chú. Hiện nay, có nhà báo đang về tìm hiểu, điều tra những vấn đề liên quan đến vụ án này… cháu nghĩ, nếu ta tranh thủ sự giúp đỡ của họ, thì tốt quá…
Ông Cẩm: Nhà báo à ? Họ đang ở đâu ?
Thành: Dạ ! Họ đang làm việc tại lâm trường…
Ông Cẩm sực nhớ, ông liếc mắt nhìn Thành với cái nhìn đầy ý nghĩa: À…có phải…
Thành nghe ông Cẩm nói vậy, anh hơi lúng túng: Dạ !…đúng đấy ạ… nhưng…không phải vậy đâu ạ…
Ông Cẩm: Bác có thể gặp họ được không ?
Thành phấn khởi: Dạ ! Được chứ ạ…Hà Châu cũng nói rất muốn được tiếp xúc với bác !
Ông Cẩm: Tốt ! Vậy cháu hãy mời cô ấy đến, càng sớm, càng tốt…Còn bây giờ thế này, đề nghị các đồng chí công an và kiểm lâm phối hợp lên kế hoạch tác chiến. Còn cháu Thành…tôi nghĩ, để đánh lạc hướng sự chú ý của bọn Lâm voi, có lẽ ta nên… tiếp tục duy trì…án kỷ luật. Được không ?
Chi cục trưởng nheo mắt nhìn Thành: Quyết định khôi phục lại công tác cho cháu, chú đã ký đây rồi. Nhưng ý kiến chủ tịch như thế, phải làm sao đây, Thành ?
Thành cười phấn khởi: Dạ…cháu xin chấp hành mọi quyết định của tổ chức !
Mọi người nhìn Thành, ai nấy đều biểu lộ sự quý mến, tin tưởng anh.
Ông Cẩm: Thế nhé ! Xin nhắc lại rằng, việc phá án cần phải được tiến hành càng sớm, càng tốt !
Mọi người bắt tay nhau để ra về. Thành cũng định quay lui, ông Cẩm gọi lại:
Ông Cẩm: Thành ở lại, bác bảo ! Thành nghe ông Cẩm gọi, liền dừng bước, quay lại – Cháu ngồi xuống đi…
Thành ngồi xuống, anh nhìn ông Cẩm với cái nhìn khó hiểu.
Ông Cẩm: Bác muốn hỏi cháu cái này… được không ?
Thành hồi hộp: Dạ…
Ông Cẩm: Bác nghe loáng thoáng… hình như giữa cháu với cái Vân nhà bác có gì trục trặc, hả ?
Thành: Dạ… Vân hiểu sai cháu…
Ông Cẩm nheo mắt, cười: Kìa ! Bác đã hỏi gì đâu, mà cháu đã vội thanh minh…
Thành lúng túng: Dạ…
Ông Cẩm cười: Nói vậy thôi…chứ bác cũng có nghe nói, hình như nó giận cháu với cái cô nhà báo Hà Châu gì gì đấy. Bác chẳng hiểu mô tê gì cả…nhưng bác thấy…nếu đúng vậy, thì cháu rất có lỗi với cái Vân…vì con gái bác, bác biết, nó yêu và thương cháu lắm…
Thành kêu lên: Bác ! Vân nghĩ sai cho cháu… đúng là giữa cháu với Hà Châu chẳng có gì cả…chỉ là quan hệ công việc thôi mà, bác !
Ông Cẩm: Bác cũng mong như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ, là cháu phải làm sao cho con Vân nó tin. Cái khó là ở chỗ đó. Nó là một đứa con gái có cá tính, không dễ gì chấp nhận cái việc… “bắt cá hai tay” đâu…ấy là bác giả dụ thế. Cháu hiểu không ?
Thành: Dạ ! Cháu hiểu !
Ông Cẩm lại cười: Thôi, làm gì thì làm, hai đứa lo mà tìm cách hàn gắn lại đi…Nếu chúng mày có làm sao, nói thật, bác cũng thấy tiếc. Này, chỗ đàn ông với nhau, bác hỏi thật, có cần bác làm nội ứng cho không ?
Thành phấn khởi: Bác ! Cháu cảm ơn bác. Nếu được vậy, thì tốt quá ạ! Mấy lâu nay, cô ấy ghét cháu lắm…
Ông Cẩm lại cười: Có yêu mới ghét…Thôi được rồi, để đấy, bác giúp một tay…Này, nói cho cậu biết, tớ cũng đã từng yêu, từng được yêu, cũng dày dạn kinh nghiệm yêu ghét rồi đấy nhé…
Hai bác cháu cùng cười vui.
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội – ngày )
Từ vườn ươm, Hà Châu trở về phòng khách lâm trường. Nét mặt cô đượm buồn. Cô ngồi vào bàn làm việc, dở tài liệu ra đọc như một thói quen cố hữu. Nhưng Hà Châu không tập trung tư tưởng. Cố đọc một lúc, Hà Châu chống cằm thẫn thờ nhìn ra ngoài.
Có tiếng xe máy, Hà Châu nhìn ra. Thành với nét mặt khá hồ hởi đi vào. Anh dừng xe, rồi tiến lại phía phòng Hà Châu. Thấy Thành, Hà Châu vội gấp tài liệu, ra đón anh:
Thành vồn vã: Chào em !
Hà Châu hơi mỉm cười: Anh ! Anh từ nhà đến hay là…anh vào trong này đi !
Hai người vào phòng. Nét mặt Thành vẫn biểu lộ niềm vui. Bất chợt, anh trông thấy những tấm ảnh chụp anh và Hà Châu để ở bàn. Nụ cười của Thành vụt tắt. Anh cầm những tấm ảnh lên xem. Hà Châu cũng nhìn anh như chờ đợi một lời nhận xét.
Thành cau mày, tỏ ý bực bội, nhưng vẫn chưa hết sự ngạc nhiên: Tại sao lại có những tấm ảnh này được nhỉ ?
Hà Châu lắc đầu: Em không biết…nhưng…em thấy những tấm ảnh này rất giống những gì đã diễn ra khi chúng ta đi kiểm tra rừng… Nói tới đây, Hà Châu cầm tấm ảnh cô nằm trong vòng tay Thành – Anh có nhớ khi chúng ta từ suối đi lên, qua một con đường rừng không ?
Thành chăm chú nhìn tấm ảnh một lúc, rồi nhìn Hà Châu như khám phá ra một điều gì: Hình như…lúc đó… có con rắn bò qua. Em giật mình, nhảy lùi về sau… đúng không ?
Hà Châu gật đầu: Đúng ! Lúc đó em hoảng quá, vừa lúc anh đưa tay ra đỡ…tấm ảnh này…giống quá…
Thành ngỡ ngàng: Nhưng lúc đó chỉ có anh và em, chứ có còn ai nữa đâu…
Hà Châu: Em nghĩ …rất có thể lúc đó, chúng ta bị theo dõi, và họ đã chụp những bức ảnh này…
Thành: Nhưng mà nếu vậy, thì chỉ có cây cối, chứ làm sao lại có một căn phòng sang trọng như thế này được. Như chuyện cổ tích…
Hà Châu vẫn đăm chiêu: Rất có thể…ai đó muốn làm hại chúng ta…
Thành kêu lên: Ai vậy ? Chẳng lẽ là ông Hợp… hay là thằng Tùng, thằng Lâm?
Hà Châu: Cũng có thể lắm… anh khoan nói với ai. Việc này, anh cứ để em lo liệu…Nói tới đây, Hà Châu nhìn Thành như dò hỏi – Anh đã gặp Vân chưa ?
Thành lắc đầu: Chưa ! Sáng nay, anh được bác Cẩm mời lên uỷ ban gấp, xong việc, anh vù về đây ngay…
Hà Châu: Em vừa từ chỗ Vân về đây… Nó giận anh và em lắm…Anh phải làm sao cho nó hiểu. Chứ cứ như thế này…em sợ không ổn đâu.
Thành: Được rồi ! Trong ngày hôm nay, thể nào anh cũng sẽ gặp Vân. Còn bây giờ, anh muốn em đi với anh lên uỷ ban huyện một lúc…
Hà Châu: Để làm gì vậy anh ?
Thành: Bác Cẩm muốn gặp em. Bác ấy muốn các nhà báo phối hợp với huyện chống lâm tặc…
Hà Châu phấn khởi reo lên: Thật vậy à ? Thế thì còn gì bằng nữa…em đang lúng túng, không biết phải xoay xở ra sao đây…
Thành: Gặp bác ấy…chắc công việc của em cũng thuận lợi hơn đấy !
Hà Châu thu xếp sổ sách, giấy bút vào túi: Nào, ta đi anh…

*
* *
Nhà ông Hoạt ( ngoại, nội – ngày )
Ở bể nước đầu sân, Bà Hoạt và Vân đang tìm mọi cách để tắm cho ông Hoạt. Như một đứa trẻ, ông vùng vẫy khiến nước văng tung toé. Bà Hoạt vừa giữ tay chồng vừa múc nước dội, còn Vân ra sức kỳ cọ cho ông. Vừa làm, cô vừa dỗ dành:
Vân: Nào…bác chịu khó nhé…một tí nữa thôi…đấy…mát quá, phải không nào…bác dội mạnh tay vào một tí để tráng lại người…thế, được rồi…
Bà Hoạt: Được rồi…cháu vào bếp xem nồi cháo được chưa…để đấy bác thay đồ cho bác trai…
Sau khi thay đồ, ông Hoạt xúng xính trong một bộ đồ sạch sẽ, đang được bà Hoạt dùng lược chải tóc. Vân từ dưới bếp đi lên, tay bê một tô cháo.
Vân nói với bà Hoạt: Bác cho bác trai ăn giúp…để cháu đi giặt đồ…
Bà Hoạt bê bát cháo từ tay Vân: Thôi, để đấy lát nữa bác giặt cho. Đồ bác trai bẩn lắm, suốt ngày ông ấy đào bới ngoài vườn, toàn đất cát cả thôi…
Vân: Không sao đâu bác ạ ! Cháu làm ù một loáng là xong thôi mà…
Nói đoạn, tiện tay, cô vơ luôn cả chăn màn trên giường ông Hoạt, rồi ra bề nước giặt giũ. Bà Hoạt nhìn theo Vân với cái nhìn vừa hàm ơn lại vừa thương mến.
*
* *
UBND huyện, phòng Chủ tịch Cẩm ( nội – ngày )
Ông Cẩm đang ngồi trò chuyện với Hà Châu và Thành. Trông nét mặt mọi người khá phấn khởi:
Ông Cẩm: Chà…ra thế mà lâu nay bác không biết…nói thật…hồi nọ đọc bài báo…bác bực lắm…đến nói cho tay Hợp một trận…
Hà Châu vui vẻ: Chắc bác cũng giận lây cả cháu !
Ông Cẩm cười: Chứ còn gì nữa…bác nghĩ…báo chí gì mà bịa đặt kinh khủng thế…ai chứ bác, vốn là giám đốc lâm trường, còn lạ gì ở đấy nữa…lúc đầu…bác cũng định gửi công văn về toà soạn…nhưng sau lại nghĩ…nói cháu đừng giận…khi người ta bất chấp sự thật, để cố đạt lấy một mục đích gì đó…thì có nói, cũng vô ích, nên bác thôi, không gửi công văn nữa…
Hà Châu và Thành liếc mắt nhìn nhau.
Hà Châu thiết tha: Bác ơi ! Bây giờ bác đã hiểu rõ rồi…bác giúp cháu nhé…mục đích của cháu quay lại đây, cũng là để làm rõ sự thực thôi bác ạ…
Ông Cẩm: Bác giúp chứ…nhất định rồi…ai chứ Thành mà giới thiệu, thì bác tin đó là người tốt !
Hà Châu và Thành sung sướng nhìn nhau.
Hà Châu vui vẻ, xúc động: Cháu cảm ơn bác !
*
* *
Nhà ông Hoạt ( ngoại, nội – ngày )
Vân đang phơi quần áo, chăn màn lên dây phơi ở sân. Xong việc, cô vào nhà. Ông Hoạt đang nằm ngủ ngon lành, ngáy vang nhà.
Vân: Bác trai có ăn hết bát cháo không bác ?
Bà Hoạt vui vẻ: Hết…có lẽ tắm mát, nên trông ông ấy ăn ngon miệng lắm…ăn xong, chưa kịp uống nước đã lăn ra ngủ. Cháu thấy không, ngáy khiếp chưa…
Hai bác cháu nhìn nhau, cười.
Vân phấn khởi: Chiều nay bác đừng cho bác trai ăn cháo thịt nữa…ăn mãi, ngán lắm…để cháu kiếm con cá tươi, nấu canh chua, lạ miệng, chắc bác ăn được nhiều hơn…Bây giờ…cháu phải về, để kịp chiều đi làm bác ạ…
Bà Hoạt: Hay là cháu ở lại ăn cơm với bác !
Vân: Dạ, thôi bác ạ ! Cháu còn có một số việc phải làm ở nhà…
Bà Hoạt nhìn ra sân, chép miệng, nói vẻ trách móc: Cái thằng…đi từ sáng tới giờ…trưa rồi mà chẳng nhớ đường về nhà nữa…
Vân nghe bà Hoạt nhắc đến Thành, ánh mắt cô đượm buồn: Thôi, cháu về đây bác ạ !
Bà Hoạt nhìn Vân với cái nhìn âu yếm: Này…bác hỏi khí không phải…cháu với thằng Thành nhà bác…định khi nào thì tổ chức…bác mấy lần hỏi…mà nó cứ khất lần lữa mãi…bác sốt ruột quá…
Vân lúng túng: Dạ…chúng cháu cũng chưa định đâu bác ạ…
Bà Hoạt lo lắng: Sao lại thế…nói có trời, chứ bác thấy thằng Thành mà lấy được cháu, thì phúc to hơn núi…mấy lâu nay, nếu không có cháu đỡ đần cho một tay, thì bác chẳng biết xoay xở ra làm sao nữa…thằng Thành thì đi tối ngày…cháu tuy chưa phải dâu con, nhưng còn hơn cả ruột thịt…Nói tới đây, bà Hoạt rân rấn nước mắt…
Vân buồn bã nhìn ông bà Hoạt: Vâng… Cháu về bác ạ…
Nói đoạn, cô ra sân, lên xe đạp đi ra ngõ.
*
* *
Trên đường ( ngày )
Thành và Hà Châu từ chỗ ông Cẩm trở về. Nét mặt hai người phấn khởi lắm. Thành điều khiển cho chiếc xe máy chạy chầm chậm để tiện nói chuyện:
Thành: Em thấy bác Cẩm thế nào. Có dễ gần không ?
Hà Châu: Tuyệt ! Lúc đầu, em cũng thấy ngài ngại. Nhưng sau sự thân mật của bác ấy làm em tự nhiên hơn…
Thành: Em biết không ? Cụ tâm lý lắm đấy…lúc sáng…cụ còn bảo sẽ làm nội ứng cho anh để giải quyết việc giữa anh và Vân !
Hà Châu cười vui vẻ: Thế thì còn gì bằng nữa…anh quả là có ông bố vợ trên cả mức tuyệt vời…
Hai người cùng cười vui vẻ. Chiếc xe máy vẫn chạy đều đều…
Vân đang cắm cúi đạp xe đi. Nghe tiếng cười, cô ngẩng lên và sững sờ khi thấy Thành đang đèo Hà Châu đi tới. Chiếc xe máy lướt qua, Vân cố tình quay mặt đi nơi khác. Nhưng Thành cũng đã phát hiện ra cô. Anh vội giảm ga, gọi lớn:
Thành: Vân ! Vân ơi…
Nhưng Vân vẫn giả bộ không nghe, cô cố sức đạp xe, đi thẳng.
Thành dừng xe, anh nói gấp gáp với Hà Châu: Vân…Vân đấy !
Hà Châu ngơ ngác: Đâu…Theo tay Thành, Hà Châu nhìn thấy Vân đang mải miết đạp xe đi nhanh như muốn trốn chạy. Hà Châu vội dục Thành – anh đuổi theo cô ấy đi…Nói đoạn, Hà Châu xuống xe – Anh đi một mình thôi… đi đi…
Thành quay xe đuổi theo Vân.
Vân đạp xe với tốc độ khá nhanh. Trông thái độ cô, cũng biết cảm xúc trong cô đang trào lên nhường nào. ánh mắt cô biểu lộ một sự ghen tuông, giận hờn, nước mắt ngập bờ mi, đôi môi mím chặt để cố nén một tiếng nấc đang bật ra, đôi tay run rẩy điều khiển tay lái…gió ngược chiều thổi lại, khiến mái tóc Vân xoã tung, cô đạp xe lảo đảo, vất vả trông thật tội…Nghe tiếng xe máy to dần phía sau, biết là Thành đuổi theo, Vân càng tức tưởi đạp xe cố cho nhanh hơn, nhưng gió thổi càng mạnh như muốn lôi ngược cô trở lại…
Thành đã đuổi kịp Vân, anh gọi cô với tiếng gọi thiết tha của một người có lỗi: Vân..Vân ơi…
Vân vẫn như không nghe, mải miết đạp xe…
Thành: Vân ! Dừng lại, anh bảo đã…nhưng Vân vẫn không dừng xe…buộc lòng Thành phải đón đầu để buộc Vân phải dừng lại – Vân…em hãy cho anh nói đã…
Vân không nhìn Thành: Tránh cho tôi đi…
Thành nài nỉ: Khoan đã…em hãy cho anh nói…
Vân căm tức: Tôi không có gì phải nghe anh cả…tránh ra…
Thành xuống xe, đến bên Vân: Em hiểu nhầm rồi…thật đấy…anh với Hà Châu…
Vân: Tôi không cần anh phải thanh minh…tránh ra…
Thành: Vân…
Vân căm tức nhìn Thành: Nếu anh muốn tôi còn tôn trọng anh…thì tránh ra cho tôi đi…
Thành: Kìa, Vân !
Nhưng trước cái nhìn và thái độ kiên quyết của Vân, Thành buộc phải tránh sang bên. Vân không nói, không rằng dấn người đạp xe đi thẳng. Thành đành bất lực đứng nhìn theo cho đến khi Vân đi khuất.
Tuy tỏ ra kiên quyết với Thành. Nhưng khi được Thành để cho đi, Vân lại rơi vào một tâm trạng khủng hoảng. Cô vừa đạp xe vừa nức nở khóc…
*
* *
Nhà ông Cẩm ( nội – đêm )
Vân với nét mặt rầu rĩ, sầu khổ đang ngồi trò chuyện với bố mẹ ở phòng khách. Cô ngồi lặng lẽ, thỉnh thoảng chỉ lén đưa tay lau những giọt nước mắt. Ông Cẩm ngồi hút thuốc, nét mặt ông thể hiện sự trầm tư suy nghĩ. Trong khi đó, bà Cẩm lại ra sức chì chiết Thành:
Bà Cẩm: Đấy ! Thấy chưa ? Tôi đã nói thì không sai. Cái loại người ấy không trai gái, đĩ thoã…thì cũng chỉ đứng đường…Hừ…cũng may cho con đấy. Nếu không ấy a…ôm phải nó, thì chỉ có mà rước hoạ vào thân…
Vân lặng lẽ lau nước mắt, không nói.
Ông Cẩm dúi mạnh điếu thuốc vào cái gạt tàn, gắt: Bà im cho tôi nhờ. Nói mãi…tôi đã bảo bà rồi, mới nghe, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì đừng có mà đánh giá lung tung…
Bà Cẩm trề môi: Lung tung…hứ…thế tôi hỏi ông…không dưng mà chúng nó kéo nhau đi nhà hàng khách sạn, ôm nhau hôn hít, chụp ảnh tứ tung như thế hả? Không dưng mà đèo nhau lượn khắp chốn cùng nơi như thế hả ?
Ông Cẩm: Đó là theo yêu cầu của tôi. Chính tôi nhờ cậu Thành đưa cô nhà báo đến cơ quan cho tôi gặp…
Bà Cẩm: Thế tôi hỏi ông, nếu chúng nó không quan hệ lăng nhăng với nhau, thì tại sao lại cứ phải ôm nhau mà chụp ảnh trong phòng ngủ thế hả ?
Ông Cẩm nghe vợ hỏi vậy tỏ ra lúng túng: ảnh nào? Đấy là mới nghe nói, chứ bà đã tận mắt nhìn thấy nó chưa ?
Bà Cẩm hơi đuối lý: Nhưng mà tôi nghe người ta nói…
Ông Cẩm hỏi gặng: Ai nói ?
Bà Cẩm lúng túng một tí, rồi buộc lòng phải nói thật: Thằng Lâm…nó nói với tôi…
Ông Cẩm cười nhạt: Hừ ! Tưởng ai, chứ hoá ra lại cái thằng đó…
Bà Cẩm: Cái thằng đó thì làm sao? Còn hơn gấp vạn cái thằng Thành ấy…
Ông Cẩm: Nói cho bà biết, bà hãy thôi cái trò tưởng tượng viển vông ấy đi…cái thằng đó…rồi sẽ biết tay tôi…
Bà Cẩm lại kéo dài giọng: Hừ…viển vông…ông hơi coi thường tôi quá đấy…tôi nghĩ, không hiểu sao lúc nào ông cũng cứ bênh chằm chặp lấy cái thằng con trai nhà lão Hoạt dở ngây, dở ngọng ấy…thử hỏi ở cái thị trấn này…lũ thanh niên, rặt toàn là một bầy ăn hại, còn thằng Lâm…ừ thì đành rằng nó đi gỗ…nhưng thiên hạ cũng đi đầy ra đấy, chứ riêng gì nó…Thời buổi này, chỉ sợ nghèo đói, người ra khinh thôi, chứ làm gì thì làm, miễn là kiếm được ra tiền nuôi vợ, nuôi con, là được chứ…
Ông Cẩm to tiếng: Thôi ! Bà bỏ cái kiểu ăn nói chợ búa ấy đi. Cũng vì cái quan niệm ấy của bà, mà thằng Tùng mới ra nông nỗi thế…Bà nói ở nhà thì được, chứ ra ngoài, mà vẫn cái giọng ấy, thì đừng có mà trách tôi !
Bà Cẩm mếu máo nói với Vân: Đấy ! Con thấy không ? Bố con đối xử với mẹ như thế đấy… Thử hỏi, cái hồi cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, bố mày thì việc làng, việc nước đi tối ngày…ở nhà, nếu không vào tay gái này, thì lấy đâu ra cái ăn, cái mặc…Thế mà bây giờ, đụng một tí, thì ông ấy mắng mỏ, quát tháo, coi vợ con không còn ra cái thể thống gì nữa…
Thấy bà Cẩm khóc, ông Cẩm thở dài đánh sượt, nhìn đi chỗ khác.
Vân: Thôi mẹ ! Con xin bố mẹ đừng vì con mà to tiếng với nhau nữa. Việc của con, con lo, bố mẹ không phải bận tâm…
Bà Cẩm chùi mũi rột roẹt: Sao lại không phải bận tâm. Mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn, mẹ cũng muốn con có chỗ ấm thân chứ…Ông ấy nào có chửa đẻ, đau đớn gì đâu mà ông ấy biết…
Ông Cẩm gắt, nhưng thái độ đã dịu đi: Bà thì… được cái ăn nói linh tinh…
Có tiếng xe máy ngoài cổng, một vệt đèn pha dọi vào, mọi người thôi không bàn cãi nữa, ai nấy đều nhìn ra cổng. Bà Cẩm lạch bạch chạy ra mở cổng. Lát sau, bà trở vào, mặt lạnh băng.
Vân: Ai thế mẹ ?
Bà Cẩm buông thõng: Thằng Thành ! Nói đoạn, bà đi thẳng vào nhà trong.
Vân nghe mẹ nói Thành đến, nét mặt cô thoáng vẻ thảng thốt, vừa có vẻ mừng rỡ, lại vừa như bối rối. Ông Cẩm thì biểu lộ một thái độ vui vẻ và chờ đợi.
Thành xuất hiện ở cửa, anh bối rối chào ông Cẩm, rồi liếc nhìn Vân: Chào chào bác ! Anh…chào Vân…
Ông Cẩm: Thành đấy hả ? Vào nhà đi cháu !
Vân liếc nhanh nhìn Thành một thoáng, rồi nhìn xuống đất, không nói…
Thành ngoái về phía sau: Vào đi em !
Ông Cẩm ngạc nhiên: Ai thế ?
Thành: Dạ…có Hà Châu đến chơi…
Ông Cẩm: Thế hả ? Mời các cháu vào !
Vân nghe nói có cả Hà Châu tới, cô càng bối rối hơn, cô dợm mình đứng dậy, định đi vào nhà trong, nhưng Thành đã gọi ngay:
Thành: Vân ! Cái nhìn của Thành như ghim chặt Vân xuống ghế.
Hà Châu xuất hiện: Cháu chào bác ạ ! Mình chào Vân !
Ông Cẩm xởi lởi: Hai cháu vào đi ! Vân ! Rót nước đi con !
Vân buộc lòng phải đứng dậy, pha nước rót vào chén và đặt trước mặt từng người: Con mời bố ! Em mời anh, mời chị…Mời mọi người xong, Vân lại định vào nhà trong, nhưng ông Cẩm đã vui vẻ nói:
Ông Cẩm: Vân ! Ngồi xuống đi con. Khách của con chứ của bố à ? Hả ! Hà…hà…
Thái độ của ông Cẩm khiến mọi người tỏ ra tự nhiên hơn.
Ông Cẩm: Uống nước đi các cháu ! Các cháu đến chơi…chắc còn có chuyện gì?
Hà Châu liếc nhanh về phía Vân, rồi nói: Dạ…cháu nhờ anh Thành đưa cháu đến thăm hai bác, nhân thể…cũng để nói cho Vân hiểu một việc…Số là thế này bác ạ…nói tới đây, Hà Châu lấy trong túi ra mấy tấm ảnh chụp cô và Thành – Không hiểu sao…Vân lại có những tấm ảnh này…mấy lâu nay, quan hệ giữa Vân và anh Thành rất căng thẳng…chắc bác cũng đã biết…
Vân ngắt lời: Chị Hà Châu…
Ông Cẩm lừ mắt nhìn Vân: Vân !…đoạn ông quay sang Hà Châu – Cháu nói đi!
Hà Châu: Vâng ! Lúc đầu chúng cháu cũng không biết do đâu mà có những tấm ảnh này…nhưng sau mới nhớ ra…đây là những hình ảnh gần giống với những gì đã xảy ra khi cháu cùng anh Thành đi khảo sát tình trạng rừng bị chặt phá ở tiểu khu 20…lúc đó, cháu suýt ngã vì bị con rắn bò qua chân, và anh Thành đã đỡ cháu cho khỏi ngã…còn đây là lúc chúng cháu đang chụm đầu lại để trao đổi công việc…
Ông Cẩm cầm những tấm ảnh lên săm soi: Nhưng sao lại toàn ở trong phòng ngủ sang trọng như thế này ?
Hà Châu liếc nhìn Thành có vẻ xấu hổ một tí, Thành bối rối nhìn lảng đi nơi khác, trong khi đó Vân cũng liếc nhìn tấm ảnh với ánh mắt ghen tuông pha lẫn bực bội.
Hà Châu lại rút trong túi ra một tờ giấy: Thưa bác ! Đây là kết luận giám định kỹ thuật của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh. Cháu đã nhờ họ giám định, và gửi qua chuyển phát nhanh cho cháu chiều nay…
Ông Cẩm cầm tờ giám định lên xem, lát sau ông cau mày, nói giọng bực bội: Lại có chuyện như thế này à ? Bọn này ghê gớm thật !
Hà Châu: Vâng ! Hoá ra, trong khi chúng cháu đi khảo sát rừng bị chặt phá, thì chúng cháu bị ai đó theo dõi, và chụp trộm ảnh. Sau đó, nhờ kỹ thuật ghép ảnh vi tính, nên họ đã xoá bỏ cảnh rừng núi, mà thay vào đó là một căn phòng khách sạn với đầy đủ tiện nghi…để cốt làm hại chúng cháu…
Ông Cẩm: Hừ…tụi này to gan thật… Vân ! Con xem đi… nói đoạn, ông đưa cho Vân xem tờ giám định.
Vân cầm tờ giám định lên xem. Lát sau, cô bối rối nhìn lên, nhưng trong ánh mắt cô không còn sự ghen tuông, giận hờn, mà là ánh mắt của một người có lỗi và ngượng ngùng…Có thể thấy, thấp thoáng phía sau là bà Cẩm. Từ nãy tới giờ, bà đã đứng nghe trộm, và giờ đây nét mặt bà thể hiện một tâm trạng vừa hoài nghi vừa ngơ ngác…
*
* *
Nhà Lâm ( nội – đêm )
Lão Cảnh, Lâm, Tùng và một số tên lâu la đang nhậu nhẹt trên một chiếc chiếu trải giữa nhà. Xương xẩu, thức ăn thừa vương vãi, chén bát lăn lóc…trông có vẻ như ai nấy đều đã ngà ngà say.
Lão Cảnh lè nhè: Ngu…chúng mày đều là một lũ ngu…nếu tao không bị què quặt…thì cả lũ chúng mày….chạy theo xách dép cho tao không đáng…nói tới đây, lão Cảnh dơ bát rượu lên uống ừng ực. Thấy vậy, Lâm giằng bát từ miệng bố, dằn xuống chiếu khiến rượu văng tung toé:
Lâm: Thôi đi, bố ! Uống cho lắm vào, rồi lại nói tầm bậy, tầm bạ…
Lão Cảnh bị giằng mất rượu, tức quá, quờ tay vớ lấy chiếc nạng gỗ phang thẳng cánh, may Lâm nhanh chân nhảy được, chiếc nạng đập vào một chiếc bát gần đó vỡ tan. Đập hụt con, lão Cảnh tức quá, chửi: Tiên sư cái thằng bố mày…tao tầm bậy, tầm bạ nên mới đẻ ra cái thằng con mất dạy như mày đấy…
Lâm mất mặt với lũ đàn em, lầu bầu: Được cái chửi là giỏi…
Lão Cảnh: Chúng mày ngu, thì tao phải bảo là khôn à ? Tao đã bảo rồi…đang đốn gỗ ở dốc Vầu, thì phải mua ngay rừng Săng. Thế mà chúng mày lại để cho thằng Tài Hà Mã nó nẫng tay trên mất…đồng tiền đi trước, là đồng tiền khôn…con ạ !
Lâm cằn nhằn: Thua keo này, bày keo khác, chứ gì đâu mà bố cứ lắm chuyện…có thế hôm nay, bố con mình mới phải bàn bạc…bố bày cách cho tụi con làm ăn chứ…
Lão Cảnh: Đã nhờ tao bày…thì phải vểnh tai lên mà nghe…thứ nhất, chúng mày phải gặp tay Hợp, bảo nó can thiệp để thằng Tài nhượng lại một nửa khu rừng…nếu thằng Tài không nghe, thì cứ xuất chuyến nào, chúng mày lại ngầm báo cho kiểm lâm dưới xuôi chặn bắt. Vừa có thưởng, vừa cho thằng Tài cụt vốn. Thứ hai, bàn với tay Hợp, lập thêm phương án phá bỏ rừng tạp, trồng rừng mới ở vùng Thượng. Hồi còn trẻ, tao đi rừng, thấy ở đó toàn lim, táu với chò chỉ, lát hoa…ở đó có thác Ba Tầng, phía dưới là vực xoáy. Chúng mày đốn gỗ lao xuống vực. Nước xoáy sẽ đẩy gỗ xuống, chỉ việc đón phía dưới mà kết bè…
Lâm: Thế thì gỗ chìm mất bố ơi !
Lão Cảnh trợn mắt: Có mà chìm cái mả bố mày. Nước ở đó rất mạnh. Tao đã thử rồi. Hồi đó, tao thả một khúc lim dài mét rưỡi, chỉ loáng sau đã thấy nó đẩy băng ra phía dưới mấy chục mét. Chỉ việc vớt lên như vớt cá mìn thôi con ạ…
Lâm và đồng bọn thán phục:
-Đúng là như Gia Cát Lượng !
-Bác Cảnh tài ba lỗi lạc thật !
Cảnh tự đắc: Chứ lại không à ? Nói cho chúng mày nghe…từ xưa tới nay, bọn lục lâm thảo khấu khắp vùng này, nghe nói tới tên Cảnh là vãi đái ra hết…
Tùng nãy giờ ngồi lặng yên không nói, anh chỉ chú ý lắng nghe.
Lâm nói với đồng bọn: Thôi ! Giải tán cho tao nghỉ, muộn rồi. Chúng mày nhớ lấy, Khi nào tao gọi, là phải đi ngay. Người ta đặt trong tháng này phải có ba chục khối. Lo mà làm. Thằng nào lơ mơ là tao đuổi…Lãm… tao bảo…mày với thằng Thụ đi sau…nhớ khi chúng tao rời khỏi đây…mày phá hết cây của thằng Thành cho tao…
Lãm: Phải phá nữa hả anh Lâm ?
Lâm: Chứ gì nữa…thằng Thành, tao với nó không đội trời chung…thế nào, mày sợ à ?
Lãm lắc đầu: Không ! Em tưởng nó bị đuổi việc rồi thì thôi chứ ?
Lâm cười gằn: Thôi là thôi thế nào. Đối với thằng này, tao phải diệt tận gốc…nhớ lời tao dặn chưa ?
Lãm: Em nhớ…
Lâm: Rồi..giải tán…
Tùng đi ra cửa, vô tình anh nghe được câu chuyện giữa Lâm và Lãm trao đổi với nhau. Nét mặt anh thoáng vẻ lo lắng, nghĩ ngợi. Suy nghĩ giây lát, Tùng lên xe nổ máy đi …

*
* *
Trên đường ( đêm )
Tùng phóng xe máy đi trên đường, tới nhà Yến Chi. Nét mặt anh tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ…
*
* *
Phòng Yến Chi ( ngoại, nội – đêm )
Tùng phóng xe về nhà Yến Chi. Do ánh đèn pha chiếu sáng, nên khi còn cách phòng Yến Chi khá xa, nhờ ánh sáng đèn pha quét qua, Tùng chợt phát hiện một bóng người đang lách cửa nhà Yến Chi rồi lẩn vào trong. Chốc lát, hình ảnh và những lời cảnh báo của Vân về mối quan hệ giữa Hoàng Tân và Yến Chi hiện lên trong óc Tùng. Anh cau mày, rồi cho xe đi tiếp như người qua đường. Được một quãng, Tùng tắt máy, rồi dắt xe quay ngược trở lại. Tùng đến trước cửa nhà Yến Chi. Trong nhà, đèn đã tắt. Anh nghiêng tai qua lỗ khoá nghe ngóng.
Ở phía trong Hoàng Tân và Yến Chi đang lả lơi với nhau:
Yến Chi nũng nịu: Kìa ! Đã bảo, nhẹ tay thôi. Đau em !
Hoàng Tân: Cho chết ! Ai bảo hôm qua đi với nó, làm người ta chờ mãi. Bây giờ phải bù…
Yến Chi: Ứ ! Thì mình cũng có kém gì đâu. Lúc nào cũng có người đẹp kè kè bên cạnh…
Hoàng Tân: Thôi đi ! Đừng có đánh trống lảng nữa. Ngoan nào…
Yến Chi: Từ từ đã…vội gì…Hà Châu đâu mà anh sang đây ?
Hoàng Tân nhấm nhẳn: Chả biết ! Mất dạng từ tối đến giờ, chả biết đi đâu !
Yến Chi: Coi chừng thằng Thành nó nẫng mất đấy !
Hoàng Tân: Thế còn may…anh đang lo đây !
Yến Chi: Lo gì ?
Hoàng Tân: Anh sợ Hà Châu đang cùng thằng Thành phối hợp điều tra vụ việc ở lâm trường…
Yến Chi hoảng sợ: ấy chết ! Thế bây giờ phải làm sao ?
Hoàng Tân: Cũng phải tìm cách thôi.
Yến Chi sốt ruột: Nhưng mà cách gì ?
Hoàng Tân: Cách gì thì chưa biết…nhưng…dù gì thì gì anh cũng cố ngăn chặn bằng được…
Yến Chi nũng nịu: Mặc kệ anh đấy ! Nếu có chuyện gì, em mà làm sao, thì anh phải ôm cả đấy !
Hoàng Tân chợt nhả: Thế thì hôm nay phải bù cho anh đã…
Yến Chi ngúng nguẩy: Ứ …
Nói vậy, nhưng cô cũng để mặc cho Hoàng Tân muốn làm gì thì làm trong cơn thác loạn…
Ở phía ngoài, Tùng đã lắng nghe trọn vẹn câu chuyện. Anh khẽ đẩy cửa, nhưng cửa đã bị khoá. Tùng suy nghĩ giây lát, rồi anh lấy trong túi ra chiếc chìa khoá riêng của mình. Tra chìa khoá vào ổ, Tùng khẽ xoay rồi đẩy nhẹ, cánh cửa từ từ mở ra…Tùng nhanh chóng với tay bật công tắc điện. Cả căn phòng bừng sáng. Nhanh tay, Tùng kéo tấm ri đô sang một bên. Bị bất ngờ, Yến Chi kêu rú lên, vơ vội mọi thứ quấn chặt vào người. Còn Hoàng Tân, mặt mày cũng biến sắc…
Tùng nhìn đôi tình nhân với ánh mắt khinh bỉ và căm hận: Hừ ! Đẹp mặt nhỉ…xin mời cứ tiếp tục đi…
Hoàng Tân luống cuống: Tùng ! Mình xin lỗi…mình…mình thật có tội…cậu tha cho…
Tùng: Thôi đi, ông nhà báo ! Ông định ăn ốc để bắt tôi đổ vỏ hả…
Yến Chi van vỉ: Anh Tùng…em xin anh…em van anh…tha thứ cho em…
Tùng liếc mắt nhìn Yến Chi một cái ra vẻ khinh bỉ, rồi anh quay lại nói với Hoàng Tân: Được…tôi sẽ tha cho ông…nhưng ông phải làm theo điều kiện của tôi…
Hoàng Tân: Điều kiện gì cậu cứ nói…hết bao nhiêu tiền, tôi cũng cố lo đủ…
Tùng nhếch mép: Ông đúng là ngu gấp nhiều lần tôi tưởng. Ông cứ nghĩ có tiền là xong à ? Nói cho ông biết, tôi không phải là kẻ tống tiền, hơn nữa, tôi không thèm những đồng tiền hôi hám của ông… Tùng vớ một tập giấy bút trên bàn Yến Chi đập bộp trước mặt Hoàng Tân – Giấy bút đây…ông viết đi…
Hoàng Tân ngơ ngác: Nhưng…tôi phải viết gì ?
Tùng: Còn gì nữa…ông tường trình lại toàn bộ những gì đã xảy ra từ trước tới nay với Yến Chi…
Yến Chi kêu lên: Anh Tùng…đừng làm thế…
Tùng trừng mắt: Im đi…còn cô nữa…tôi sẽ nói chuyện với cô sau… Nói đoạn Tùng quay lại, quát Hoàng Tân: Viết !
Hoàng Tân van xin: Tùng ơi ! Tôi lạy cậu…cậu có thể đánh đập, chửi rủa hay làm gì tôi cũng được…cậu bắt tôi làm bất cứ chuyện gì, tôi cũng xin nghe. Nhưng, cậu đừng bắt tôi viết…
Tùng: Tôi đã bảo viết, thì anh cứ việc viết…bằng không, tôi sẽ kêu toáng lên, cho mọi người tới đây chứng kiến cảnh này…tôi cho anh chọn một trong hai cách…
Yến Chi khóc lóc: Em xin anh ! Đừng bắt anh Tân làm thế…
Tùng trừng mắt: Im ! Có viết không…Nói tới đây, Tùng hướng mặt ra cửa kêu to – Làng nước ơi ! Tới đây mà xem này…
Hoàng Tân nghe Tùng kêu, vội luống cuống: Vâng ! Thì tôi viết…tôi viết…cậu đừng kêu nữa…
*
* *
Nhà ông Cẩm ( nội, ngoại đêm )
Bây giờ, không khí trong gian phòng khách nhà ông Cẩm khá sôi nổi, thân mật. Người ta đã thấy Hà Châu ngồi bên Vân, Thành ngồi bên ông bà Cẩm. Nhìn thái độ Hà Châu và Vân, có thể khẳng định rằng tình thân của họ đã được tái lập. Bằng chứng là họ ngồi bên nhau, tay trong tay, chăm chú lắng nghe Thành trò chuyện với ông bà Cẩm. Khuôn mặt họ trông rạng rỡ, và nụ cười tươi luôn đọng trên môi…
Bà Cẩm chép miệng, nét mặt biểu lộ sự cảm thông, chia sẻ: Tội nghiệp ! Thế từ bấy đến giờ, bố cháu vẫn cứ thế à ? Bác thật đoảng, chưa sang bên nhà được. Vẫn biết cái Vân sang đó luôn, nhưng chẳng bao giờ thấy nó nói năng gì. Con với cái…
Ông Cẩm cười: Bà lại còn trách nó nữa… đến tôi, mỗi lần sang thăm anh Hoạt, cũng phải dấu bà nữa là…
Bà Cẩm kêu lên: Đấy nhé…hoá ra lâu nay hai bố con nhà ông cứ thậm thà thậm thụt với nhau…Được rồi, đã thế tôi cũng có cách của tôi…
Vân vui vẻ: Mẹ chỉ được mỗi cái khủng bố tinh thần cả nhà là giỏi thôi. Chẳng nhẽ, mẹ lại nỡ xử tệ với bố con nhà con sao ?
Bà Cẩm lườm Vân: Thôi đi cô ! Đừng có mà nịnh. Tôi mà đi đâu vắng mấy ngày, thì bố con cô có mà nhịn đói…
Vân: Đấy, mẹ quan trọng thế, chứ con có nịnh gì đâu…
Mọi người đều cười vui vẻ.
Ông Cẩm: Thôi, bây giờ mọi chuyện đâu đã vào đấy rồi. Chuyện cũ, ta nên xuý xoá. Điều quan trọng là chúng ta cần phải bắt tay ngay vào việc thôi. Trước mắt, Thành và Hà Châu cần phải phối hợp tốt với bên công an. Trước khi phá án, cần phải thu thập đầy đủ các bằng chứng cụ thể, để khi đưa ra pháp luật, chúng không thể chối cãi được !
Thành, Hà Châu: Vâng !
Ông Cẩm quay sang vợ: Còn bà…nghe đâu thì biết đấy…nếu câu chuyện hôm nay mà lộ ra, thì chỉ có bà thôi đấy !
Bà Cẩm la toáng lên: Thôi đi ông ! Cứ làm như tôi là cái loa phóng thanh không bằng…bà vui vẻ quay sang Hà Châu – Cháu nhà báo không biết, chứ hồi ông ấy là Tham mưu trưởng, bác làm cơ yếu của trung đoàn…có bao giờ để lộ bí mật quân sự đâu…
Vân kêu lên vui vẻ: Chả trách… bố mẹ bí mật đến nỗi, cưới nhau lúc nào mà con chẳng biết !
Bà Cẩm chửi yêu: Cha bố cô !
Mọi người cùng cười vui vẻ. Chợt có tiếng xe máy và ánh đèn pha quét vào cổng.
Bà Cẩm nói hóng ra: Tùng về đấy hở con ! Chờ một tí, mẹ ra mở cổng bây giờ đây…Nói đoạn, bà quay sang nói như phân bua với mọi người – Lớn bằng ngần ấy rồi, mà bác có dám đưa chìa khoá cổng cho đâu. Đuểnh đoảng một cái, mất chìa khoá, trộm nó đột nhập vào nhà thì khốn…
Ông Cẩm cười nhìn theo vợ: Bà…đúng là dân cơ yếu! Nói đoạn, ông quay sang Thành và Hà Châu – Ruột để ngoài da vậy, chứ bác gái tốt bụng lắm đấy các cháu ạ. Chỉ mỗi tội, nhiều khi sống thực tế quá, nên hay làm người khác khó chịu…
Thành, Vân, Hà Châu nhìn nhau cười, không nói.
Tùng dắt xe máy đi vào. Nét mặt anh buồn rười rượi. Bà Cẩm lệt bệt đi theo con, miệng hỏi rối rít, thể hiện sự quan tâm lo lắng:
Bà Cẩm: Có chuyện gì vậy con ? Kìa, mẹ hỏi thì phải nói chứ…
Tùng nhấm nhẳn: Mặc con !
Đoạn Tùng đi vào nhà. Trông thấy Thành và Hà Châu, Tùng hơi dừng bước như bị chột dạ.
Tùng bối rối chào, nhưng mắt nhìn lảng đi nơi khác: Chào bố ! Chào mọi người…
Không kịp cho mọi người phản ứng, Tùng bước lên gác. Bước chân anh có vẻ nặng nề…
Ông Cẩm nhìn theo con, rồi nói với Thành và Hà Châu: Cái thằng…chắc lại cãi nhau với con Yến Chi rồi. Nói đoạn, ông quay sang Vân: Con lên xem thử…
Vân cười: Hai ông bà nhà ấy cứ như đồng bóng ấy mà. Cãi nhau suốt…nói vậy nhưng cô vẫn lên gác, vào phòng Tùng…
Ông Cẩm nói với Hà Châu và Thành: Cũng may, dạo này thằng Tùng có chuyển biến tốt lắm. Bác đã có kế hoạch riêng cho nó rồi…
Hà Châu: Thế ạ ! Thế thì tốt quá. Cháu cũng đang muốn nhờ anh Tùng giúp cháu một số việc !
Trong phòng riêng của mình, Tùng nét mặt đau khổ, thất vọng, buồn chán. Anh quăng mình xuống giường, rồi lại vùng ngay dậy, với bình nước lọc rót đầy cốc tu một hơi, rồi ngồi thừ ra.
Vân đi vào, cô ngồi xuống bên anh trai: Có chuyện gì vậy, anh Tùng ?
Tùng nhấm nhẳn: Chẳng có gì cả…tụi nó đến lâu chưa ?
Vân: Mới một lúc…nào, nói cho em nghe đi. Có chuyện gì thế ?
Tùng suy nghĩ một lát: Nhưng…mày không được nói với ai !
Vân: Được rồi ! Em hứa…
Tùng móc túi, lấy ra tờ tường trình của Hoàng Tân đưa cho Vân. Xem qua một lát, nét mặt Vân thoáng biến sắc:
Vân: Anh vừa ở đó về à ?
Tùng: Ừ !
Vân nhìn Tùng bằng ánh mắt thương hại pha lẫn trách móc: Đấy, anh thấy chưa. Em đã nói, mà anh không tin !
Tùng không trả lời. Anh nhìn như dán mắt xuống đất. Hai tay nắm chặt vào nhau.
Vân xem lại tờ giấy, chợt nét mặt cô thể hiện một sự quả quyết. Cô cầm tờ giấy quay người đi ra cửa.
Tùng ngẩng lên, hốt hoảng gọi: Vân ! Đi đâu đấy…
Vân: Mặc em !
Tùng níu tay Vân lại: Đừng ! Tao đã bảo rồi, không được để cho ai biết chuyện này…
Vân giằng ra: Anh Tùng ! Không thể cho qua chuyện này được. Anh đừng quá nhu nhược như thế. Là thằng đàn ông, phải can đảm ngẩng cao đầu lên mà sống chứ.
Nói đoạn, Vân quay người đi thẳng xuống lầu. Tùng ôm đầu, hộc lên một tiếng, rồi nằm vật ra giường…
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – đêm )
Sau khi bị Tùng bắt quả tang và buộc phải viết tường trình. Hoàng Tân rời phòng Yến Chi trở về phòng mình. Nét mặt anh ta thể hiện một sự lo lắng, hoang mang. Đang ngồi ủ rũ ở giường, thì Yến Chi xuất hiện:
Yến Chi: Anh Tân…
Nghe Yến Chi gọi, Hoàng Tân cũng không buồn ngẩng lên.
Yến Chi đến bên Hoàng Tân, ngồi xuống: Bây giờ phải làm sao đây anh ?
Hoàng Tân dịch ra xa một chút: Đừng hỏi linh tinh nữa…để cho tôi yên…
Yến Chi rấm rứt: Thì anh cũng phải làm sao chứ…chẳng lẽ để mặc như thế này à ?
Hoàng Tân: Đã bảo là để cho tôi yên…cô về đi…
Yến Chi nhìn Hoàng Tân với ánh mắt thất vọng, đau khổ và nhục nhã: Anh đuổi em đấy à ?
Hoàng Tân nhắc lại: Cô về đi…
Yến Chi nức nở: Đàn ông các người là một lũ khốn nạn. Các người xài tôi xong, rồi quẳng tôi như thế này à…tôi…tôi không để yên cho anh đâu…nói đi…bây giờ anh phải có trách nhiệm thế nào với tôi chứ…bao nhiêu lần, anh thề thốt sẽ đưa tôi về thành phố…bây giờ…anh hãy thực hiện đi…nếu không…tôi không để cho anh yên đâu…
Hoàng Tân bực bội: Bây giờ chưa phải lúc để nói tới chuyện đó…cô về đi…
Yến Chi: Tôi không về ! Chừng nào anh chưa nói dứt khoát với tôi, thì tôi vẫn cứ ở đây…
Hoàng Tân gầm lên: Cút !
Yến Chi giật mình rồi khóc ré lên: A…đồ khốn nạn…anh là đồ đểu giả, đồ sở khanh…Được rồi, để xem anh có tráo trở được với tôi không…nói tới đây, Yến Chi vỗ vỗ vào bụng – Nói cho anh biết…con này dư sức dám đem cái thai này quẳng vào giường ngủ nhà anh đấy nhé…
Nói đoạn, Yến Chi lật bật quay đi. Hoàng Tân nhìn theo thở dài, rồi lại tiếp tục ngồi ủ rũ…
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội, ngoại – ngày )
Hà Châu đang lúi húi thu dọn một số tài liệu, sổ sách trên bàn. Cô lấy một số vật dụng cần thiết phục vụ cho công việc như sổ, bút, máy ghi âm…cho vào túi. Nét mặt Hà Châu thể hiện một nỗi buồn khó tả, mí mắt cô hơi đỏ mọng lên, nét mặt khá bơ phờ…chứng tỏ cô vừa trải qua một cú sốc tinh thần rất lớn. Trong khi thu dọn, tình cờ một tấm ảnh cỡ 9×12 của Hoàng Tân rơi từ trong cuốn sổ ra. Hoàng Tân trong ảnh nhìn cô cười rất tươi…Hà Châu buồn bã ngắm nhìn tấm ảnh một lúc, rồi cô chợt thở dài đặt sấp tấm ảnh vào trong ngăn bàn, rồi đóng ngăn lại…
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội, ngoại – ngày )
Hoàng Tân cũng đang lúi húi thu dọn đồ đạc. Nhưng không phải như Hà Châu là sửa soạn dụng cụ nghề nghiệp để đi làm, mà là thu dọn quần áo, tư trang cho vào va li. Nhìn anh làm, người ta cũng có thể hiểu ngay là anh đang dọn phòng để ra đi. Tất cả từ những bộ quần áo, khăn, bàn chải… cho tới các dụng cụ phục vụ cho nghề nghiệp như bút giấy, sổ sách, máy ảnh, máy ghi âm…đều được Hoàng Tân xếp vào va li một cách cẩn thận. Xong xuôi, anh nhìn quanh quất lần cuối xem còn bỏ sót thứ gì nữa không, rồi mới đóng nắp va li lại. Đoạn anh ngập ngừng giây lát rồi ra ngoài, đi sang phòng Hà Châu…
*
* *
Phòng Hà Châu ( nội, ngoại – ngày )
Hà châu đang tiếp tục công việc của mình thì Hoàng Tân sang. Anh đứng lặng ở cửa ra vào nhìn cô. Hà Châu ngẩng lên, nhìn thấy Hoàng Tân, nhưng cô không tỏ thái độ gì, mà vẫn tiếp tục công việc của mình.
Ngập ngừng ở cửa một lúc, Hoàng Tân mạnh dạn bước vào phòng Hà Châu. Anh nhìn quanh quất một lúc, rồi cố lấy hết can đảm nói:
Hoàng Tân: Em…vẫn quyết định ở lại đây ?
Hà Châu lạnh lùng: Anh đã nhìn thấy !
Hoàng Tân: Em ở lại đây một mình như thế này, nguy hiểm lắm…
Hà Châu: Cảm ơn ! Tôi tự lo được cho bản thân, anh không cần phải quan tâm!
Cả hai lại im lặng. Không gian căn phòng lặng thinh, gây nên một cảm giác nặng nề. Hoàng Tân lấm lét nhìn Hà Châu, với thái độ của một kẻ có lỗi…
Hoàng Tân nói nhỏ: Hà Châu…chẳng lẽ…em không thể tha thứ cho anh sao ?
Hà Châu: Đêm qua, tôi đã nói cho anh rõ rồi. Giữa tôi với anh, từ nay, xem như chấm dứt…
Hoàng Tân năn nỉ: Nhưng chúng ta…sắp thành vợ chồng rồi, mà em !
Hà Châu: Nếu tôi nhớ không nhầm, thì đã có lần tôi từng nói với anh, kể cả khi cưới nhau rồi, nếu thấy không hợp, người ta còn có thể bỏ nhau nữa là…Huống chi, tôi với anh chưa là cái gì cả…
Hoàng Tân: Người ta, ai cũng có thể mắc phải lỗi lầm. Anh ăn năn, xấu hổ quá. Suốt đêm qua, anh không ngủ được. Anh thấy…thương em, và tự xỉ vả mình…Anh quả là không xứng đáng với em. Nhưng, em hãy cho anh một cơ hội lần cuối…Hà Châu, anh nói thực lòng…tha cho anh đi…
Hà Châu cao giọng, ánh mắt cô hướng về phía Hoàng Tân một cách tức giận, khinh bỉ, ít nhiều pha lẫn sự ghen tuông khi lòng kiêu hãnh của phụ nữ bị xúc phạm: Thôi đi ! Đừng giở giọng đó ra mà nói với tôi nữa. Đã bao nhiêu lần, cũng vì cái giọng ấy, mà tôi tha thứ cho anh. Tôi yêu anh, cũng vì anh đã biết cách biến anh thành thần tượng trong tôi, từ hình thức, cho đến khả năng nghề nghiệp…Nhưng bây giờ, nghe anh nói bằng cái giọng ấy, tôi thấy ghê tởm, buồn nôn…
Hoàng Tân: Kìa em…
Hà Châu: Còn bây giờ, tôi nghĩ, hành động duy nhất vớt vát chút danh dự, là anh hãy sớm rời khỏi nơi này đi. Nói tới đây, Hà Châu cười nhẹ một cái, ánh mắt cô biểu lộ một sự khinh bỉ – Anh sợ tôi tố cáo hành vi bỉ ổi của anh với cơ quan à. Yên tâm đi, tôi không cần chơi trò ấy đâu. Chỉ có điều, từ nay, anh hãy tránh xa tôi ra là được…
Hoàng Tân van vỉ: Em…hãy thương anh…trên đời này anh chẳng có ai thân thích, bố mẹ thì mất sớm, được mỗi bà chị gái lại đi lấy chồng xa, ngoài em ra, anh chẳng còn ai mà bấu víu nữa…anh xin em…hãy tha cho anh…
Hà Châu nhìn Hoàng Tân bằng ánh mắt khinh bỉ: Câu đó, tôi cũng đã từng nghe anh nói nhiều lần rồi…thôi, anh hãy ra ngoài cho tôi khoá cửa. Sáng nay tôi đã hẹn làm việc với cơ sở rồi…
Hoàng Tân cúi gằm mặt, không dám phản ứng. Lát sau, anh ta lủi thủi đi ra ngoài…
*
* *
Bến xe khách ( ngoại – ngày )
Hoàng Tân đang đứng lẫn trong đám đông hành khách để chờ xe đi. Đang loay hoay để tìm chỗ đặt chiếc va ly, bất chợt, một bàn tay vỗ vào vai.
Lâm tiếng ngoài hình: Chào nhà báo !
Hoàng Tân quay lại, nét mặt anh ta biểu lộ sự mừng rỡ: Kìa Lâm ! Cậu cũng xuôi à ?
Lâm nhếch mép cười: Không ! Tôi được ông Hợp giao nhiệm vụ ra đây tống tiễn nhà báo về tỉnh !
Hoàng Tân vui vẻ: Gì mà phải nhiêu khê thế ! Mình tự đi cũng được mà…
Lâm cười gằn: Gì mà dễ thế. Ai để cho ông đi ngon lành thế được…
Hoàng Tân nghe giọng nói và thái độ của Lâm, anh ta hơi giật mình, nhìn quanh, lúc này mới phát hiện thấy ngoài Lâm còn có một số tay chân của hắn cũng lảng vảng xung quanh. Nét mặt đứa nào cũng biểu lộ thái độ sẵn sàng gây sự.
Hoàng Tân hỏi run rẩy: Các cậu muốn gì ?
Lâm nhếch mép: Đơn giản thôi ! Nuốt không trôi, thì phải khạc ra. Ông định tính bài chuồn chắc ?
Hoàng Tân: Nhưng tôi phải về cơ quan có việc…
Lâm cười nhạt: Quan trọng thế. Thằng Tùng sắp ra đây hỏi tội mày rồi đấy. Biết điều thì trả lại tiền cho chúng tao, rồi mà biến đi cho sớm !
Hoàng Tân nhớn nhác nhìn xung quanh: Các anh định dở trò gì thế. Định ăn cướp à ? Tôi sẽ kêu lên bây giờ…
Lâm cười: Xin mời ! Mày cứ kêu cho to vào. Để mọi người biết mày là thằng nào. Nào, kêu đi, nếu muốn…
Tuy Lâm nói vậy, nhưng Hoàng Tân vẫn cảm giác thấy có một vật gì dí sát mạng sườn mình. Anh ta liếc nhìn xuống đã thấy một con dao nhọn sắc kề bên. Hoàng Tân hết sức hoảng sợ. Anh vội mở va ly lấy bọc tiền đưa cho Lâm:
Hoàng Tân: Đây, anh cầm lấy…
Lâm: Còn nữa…
Hoàng Tân lắc đầu: Không có đâu. Đây là toàn bộ số tiền anh Hợp đưa cho tôi…
Lâm: Đừng giả bộ ngây ngô nữa, mày đã nhận của chúng tao bao nhiêu tiền. Nhớ không ? Đưa hết đây…
Hoàng Tân: Nhưng…tôi không mang theo đây. Để khi nào, tôi gửi lên trả…
Lâm cười: Chúng tao không ngu như mày tưởng đâu. Chẳng ai dại gì thả gà ra bắt. Ông Hợp nhắn, nếu mày chưa đủ tiền trả, thì hãy viết giấy biên nợ, trả sau cũng được…
Hoàng Tân: Tiền đó, tôi đã viết bài báo và tiêu hết rồi…
Lâm trừng mắt: Mày định kể công à ? Bài báo bốc phét ấy thì làm được trò trống gì ? Mày có định trả lại tiền không ? Hắn quay sang nói với lũ đàn em – Chúng mày đâu…nói chuyện với nó đi…
Hoàng Tân hoảng sợ: Thôi…thôi…tôi…tôi viết…
Lâm cười gằn: Biết điều như thế có phải hơn không ? Nào, lấy giấy bút ra…viết đi…
Hoàng Tân: Tôi phải viết thế nào ?
Lâm: Còn thế nào nữa. Mày viết là mày có vay tao 300 triệu đồng để mua đất. Hạn trong vòng một tháng nữa, mày phải trả đủ cả vốn và lãi theo lãi suất ngân hàng…đấy, mày thấy tao tử tế chưa. Chẳng lấy lãi cắt cổ đâu nhé !
Hoàng Tân sửng sốt: Tôi làm gì vay tiền của cậu…với lại số tiền tôi nhận của ông Hợp hai lần chỉ hơn trăm triệu chứ…
Lâm thản nhiên: Tao không biết ! Ông Hợp nói sao, thì tao làm vậy. Viết đi, nêu mày muốn toàn mạng…
Hoàng Tân run rẩy nhìn lũ đầu trâu mặt ngựa đang vây quanh mình. Thấp thoáng trong lần lưng áo của chúng là dao găm và côn nhị khúc. Mặt mũi đứa nào cũng đằng đằng sát khí.
Hoàng Tân thở dài: Thôi được ! Tôi xin viết…

HẾT TẬP CHÍN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: