MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 12 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP MƯỜI HAI
Phòng ở của Thành ( nội – ngày )
+Thành, Thọ, Hoàng Tân và trưởng thông Giàng A Páo đang xúm quanh chiếc bàn. Trên bàn là tấm sơ đồ kế hoạch chia đất rừng đang được trải rộng. Thành chỉ từng khu vực nói với hai người:
-Ta tạm chia như thế này, tổng toàn thôn có 52 hộ, trước mắt tạm giao cho mỗi hộ nhận khoanh nuôi bảo vệ 3 ha rừng tự nhiên và 2 ha đất rừng đồi núi để trồng mới. Sau này tuỳ theo điều kiện từng gia đình và ý thức của bà con ta sẽ tiến hành giao thêm.
+Thọ gật gù:
-Tôi nghĩ trước mắt cũng nên tạm như thế đã ( anh quay sang A Páo ) – Danh sách các hộ nhận trồng rừng bác đã chuẩn bị xong chưa.
+A Páo lấy ra bản danh sách:
-Đây rồi đây, có ký nhận đầy đủ cả.
+Thành vui vẻ:
-Tốt ! Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tiến hành việc giao rừng cho từng hộ nhận khoanh nuôi và trồng mơí.
+Thọ hỏi:
-Giống và phân bón chuẩn bị đến đâu rồi ?
+Thành vui vẻ nói:
-Giao rừng xong là có ngay. Ở dưới đó bố tôi và mấy người bạn đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi.
+Hoàng Tân hỏi:
-Bác với Vân khi nào lên hả anh Thành ?
-Chậm nhất là đầu tuần tới bố tôi và Vân sẽ lên và sẽ triển khai việc trồng rừng ngay cho kịp mùa mưa sắp tới…

*
* *
Phòng ở các cô giáo ( ngoại, nội – chiều muộn )
+Thào A Lử vai mang một cái túi nhỏ đang đi trên con đường dẫn tới nơi ở của các cô giáo. Vẻ mặt anh toát lên một niềm vui sướng khi bước chân ngày càng đến gần nơi ở của Xuân.
+Liên đang lúi húi nấu ăn ở bếp. A Lử từ ngoài đi vào, chào:
-Chào cô giáo Liên !
+Nghe tiếng A Lử, Liên quay ra mỉm cười:
-A Lử đấy à, tới lúc nào thế ?
+A Lử cười:
-Vừa xong thôi ( anh rút trong chiếc túi vải đeo ở vai ra một chai mật ong) –Biếu cô giáo. Mật con ong rừng đấy!
+Liên vui thích cầm chai mật:
-Cảm ơn A Lử nhé. Thế cái Xuân không có quà gì à ?
+A Lử cười ngượng nghịu rồi lắc đầu:
-Chẳng có gì đâu, chỉ có cái tình cảm thôi.
+Hai người cùng cười, Liên gật đầu:
-Tình cảm mới là cái quý nhất chứ, A Lử công nhận không. Lên nhà chơi đi, Xuân nó đi hái măng chắc cũng sắp về rồi đấy ( nói xong Liên nhìn ra ngoài, bầu trời đã chuyển màu hoàng hôn, những cánh rừng đã bắt đầu thẫm lại với những đám sương mù quấn quýt trên những đỉnh núi, chị nói vẻ lo lắng) – Cái con bé này, muộn rồi mà sao chưa thấy về.
+A Lử nghe bảo Xuân vắng nhà, nét mặt cũng thoáng buồn, anh hỏi:
-Cô Xuân đi một mình thôi à ?
-Cả cái Muôn, cái Thản nữa. Ba cô trò rủ nhau đi hái măng từ chiều kia mà.
+Liên đang nói tới đây, chợt Muôn và Thản từ xa chạy tới, váy áo của các cô bé xộc xệch, tóc tai xoã tung, mặt dính bết mồ hôi, ánh mắt hoảng sợ. Chúng vừa chạy vừa kêu hốt hoảng:
-Cô Liên ơi…
+Liên và A Lử nghe tiếng gọi vội ngoảnh lại. Trông thấy dáng điệu của Muôn và Thản, hai người đều giật mình. Liên hỏi giật giọng:
-Muôn, Thản…có chuyện gì thế ?
+Muôn vừa thở hổn hể vừa chỉ về phía rừng xa:
-Cô…cô giáo Xuân mất đâu rồi…
+A Lử nghe vậy tròn mắt:
-Hả…cái gì ?
+Liên cũng cuống cuồng:
-Cái gì…nói rõ cho cô xem nào ?
+Thản nói vẻ bình tĩnh hơn:
-Cô Xuân bảo chờ cô hái thêm ít măng nữa rồi về, nhưng chúng em chờ mãi không thấy, đi tìm chỉ thấy giỏ măng với đôi dép của cô ở đấy thôi.
+Liên kêu lên hoảng hốt:
-Trời ơi !
+A Lử nét mặt trở nên ngây dại, anh kêu to:
-Phải đi tìm mau…
*
* *
Phòng ở của Thành ( nội – chiều muộn )
+Thành, Thọ, Hoàng Tân và A Páo vẫn đang trao đổi cách thức tiến hành việc giao đất, giao rừng. Bất chợt Liên từ ngoài chạy vào, hốt hoảng kêu rối rít:
-Các anh ơi, giúp em đi tìm cái Xuân mau…
+Thành giật mình:
-Có chuyện gì thế ?
+Thọ và A Páo cũng tỏ ra lo lắng. Liên nói đến líu cả lưỡi:
-Cái Xuân đi hái măng với học sinh, chúng nó chạy về bảo không thấy Xuân đâu cả, chỉ thấy dép và giỏ măng quẳng trong rừng ( cô nói trong nước mắt) – Các anh giúp em với…
+Thành nói nhanh:
-Chắc là Xuân có chuyện rồi, khẩn trương đi tìm cô ấy.
*
* *
Trong rừng ( đêm )
+Xuân vẫn đang bị trói ở một thân cây. Bóng đêm đã phủ kín núi rừng. Trong thinh không vắng lặng thỉnh thoảng một vài con thú chạy sột soạt gần nơi cô đứng, ở vách núi bên kia tiếng vượn hú lên từng hồi, tiếng mang toác, tiếng một con vật nào đó thỉnh thoảng lại kêu ré lên những tiếng rùng rợn và muôn vàn tiếng côn trùng kêu rả rích. Cứ mỗi lần như thế Xuân lại muốn co người lại vì sợ, nhưng những sợi giây thít chặt khiến toàn thân cô vẫn cứng đờ. Chỉ có thể nhìn thấy sự hoảng loạn của cô qua ánh mắt thất thần đẫm nước…Lát sau, gió thổi lên ào ào, những ánh chớp nhì nhằng, rồi những tia sét xuyên màn đêm giáng xuống núi rừng kèm theo là những tiếng nổ đinh tai nhức óc, rồi một trận mưa rào ập xuống, trận mưa như trút nước khiến núi rừng nghiêng ngả. Toàn thân Xuân ướt đẫm, đầu tóc dính bết vào nhau. Xuân quá hoảng sợ, muốn kêu lên nhưng mồm bị dính băng keo nên chỉ có thể phát lên những tiếng ú ớ nho nhỏ.
+Trong khi đó Thành, Thọ, Hoàng Tân, A Lử, Liên, trưởng thôn Giàng A Páo, A Sình, A Lềnh, Xinh…và một số dân bản đang dùng đèn pin và đuốc đi tìm Xuân. Những ánh đèn pin chiếu thành những vệt sáng, những bó đuốc cháy rừng rực, mọi người toả đi khắp nơi tìm Xuân, vừa tìm họ vừa hú gọi:
-Hú….Hú…Cô Xuân ơi…
+Liên bám theo Thọ, Thành và A Lử, vừa đi cô vừa nghẹn ngào cố cất tiếng kêu:
-Xuân ơi…Xuân ơi…em ở đâu Xuân ơi…( Những tiếng kêu của cô chan hoà cùng nước mắt ).
+A Lử một tay cầm đèn pin, một tay cầm dao phát vừa dọn lối đi, vừa kêu to:
-Cô Xuân ơi…Cô Xuân ơi…
+Cả một cánh rừng đầy những ánh sáng của đuốc và của đèn pin. Mọi người cố tìm, cố gọi nhưng vẫn hoài công. Lát sau, một trận mưa đổ xuống khiến những bó đuốc bị lụi tắt, chỉ còn lại một số đèn pin còn le lói, ai nấy đều ướt sũng, rét run người.
+Tại gốc cây, Xuân đang hoảng sợ vì mưa gió, chợt cô nhìn thấy những đốm lửa và ánh đèn pin chiếu rọi, ánh mắt cô loé lên một niềm vui. Cô nhìn về phía đó và cố kêu to nhưng không được, nhưng cô vẫn cố ú ớ, vẫn nhìn về phía đó với nỗi khát khao cháy bỏng. Những đốm sáng ngày càng lớn dần và đi về phía cô, ánh mắt của Xuân lại càng tràn trề hy vọng hơn. Một tốp người đi cách Xuân chỉ một quãng ngắn, vừa vạch lối đi, họ vừa giơ cao đuốc gọi:
-Cô Xuân ơi…
+Xuân nhìn họ và cố ú ớ kêu và vùng vẫy người, nhưng tiếng kêu của cô vừa nhỏ lại vừa bị tiếng mưa át đi. Khi tốp người chỉ cách cô vài bước chân thì bất ngờ do mưa quá to nên bó đuốc lụi dần rồi tắt ngóm, người ta cố tìm cách để khơi ngọn đuốc cháy lại nhưng vô hiệu. Mọi người bảo nhau:
-Tìm cái hang nào trú tạm đã, mưa to quá.
-Ừ phải đấy, vào hang đốt lại đuốc thôi, mưa to thế này làm sao đi được…
+Dưới ánh sáng nhì nhằng của sấm sét, Xuân nhìn theo tốp người đi xa dần. Trong mắt cô hiện rõ sự tuyệt vọng hoàn toàn.
+Thành, Thọ, Hoàng Tân, Liên và A Lử vẫn đang nỗ lực tìm Xuân. Do dùng quá lâu nên cây đèn pin một của Thành vụt tắt, Thành lo lắng nói:
-Đèn hết pin rồi.
+A Lử gọi to nói với mọi người:
-Mọi người đi theo tôi, bám sát vào nhau kẻo lạc đấy.
+Cả bốn người dò dẫm theo ánh đèn của A Lử. Vừa đi họ vừa gọi:
-Xuân ơi…Cô Xuân ơi…
+Mưa vẫn như trút nước khiến cây rừng ngả nghiêng, sấm chớp ầm ào át hết tiếng kêu của họ.
+Một lát sau, cây đèn pin của A Lử cũng cạn điện chuyển sang màu vàng ệch rồi lịm dần, thấy vậy anh kêu lên hoảng hốt:
-Không ! ( rồi cuống cuồng dùng tay đập đập vào đèn, nó chỉ loé lên một tí rồi tắt lịm ).
+Liên hốt hoảng:
-Hết pin, làm sao bây giờ.
+Thành nói trong tuyệt vọng:
-Bây giờ biết làm sao mà tìm Xuân được nữa…
+Thọ cũng nói trong tuyệt vọng:
-Thôi thế là đành phải chịu bó tay rồi.
+A Lử kêu lên:
-Không…tôi phải đi tìm Xuân…tôi phải đi tìm Xuân…( vừa nói anh vừa bươn bả lao đi mặc cho đêm tối và cây rừng chắn lối ).
+Thành gọi to:
-A Lử, chờ bọn tôi với…
+Cả bọn mặc cho mưa rừng gào thét, họ vừa mò mẫm vừa lợi dụng ánh chớp nhì nhằng bươn đi. Khi sự tuyệt vọng đã lên tới đỉnh điểm, trong một ánh chớp sáng trắng, bất chợt A Lử nhìn thấy Xuân như đang đứng dựa ở gốc cây, ánh chớp sáng khiến A Lử nhìn thấy ánh mắt của Xuân đang hướng về phía mình, ánh mắt đầy sự khao khát muốn sống, muốn gọi A Lử đến cứu mình. A Lử vụt kêu to:
-Xuân kia rồi !
+Nhưng ánh chớp qua đi, núi rừng lại trở nên đen kịt. Thành nghe A Lử nói vậy liền hỏi:
-Đâu…Xuân đâu !
+Nhưng A Lử như không còn biết gì nữa, anh lao tới chỗ vừa trông thấy Xuân, vừa lao tới anh vừa kêu cuống quýt:
-Xuân ơi…Xuân ơi…
+Thành, Thọ và Liên vội chạy theo tiếng kêu của A Lử. Khi họ tới nơi, trong một tia chớp loé sáng, họ trông thấy A Lử đang dùng dao cắt đứt dây trói, Xuân khuỵu xuống ngã ngất đi trong vòng tay A Lử…
*
* *
Phòng ở các cô giáo ( nội, ngoại – ngày )
+Xuân đang nằm thiêm thiếp trên giường. A Lử đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Mắt anh đăm đăm nhìn Xuân, trong ánh mắt của anh chan chứa niềm yêu thương. Ngắm nhìn Xuân một lúc, A Lử khẽ khàng cầm lấy tay Xuân một cách trìu mến.
+Xuân từ từ mở mắt, nhìn thấy A Lử đang nắm tay mình, cô hơi bàng hoàng một tí rồi khe khẽ cất tiếng gọi:
-A Lử !
+Nghe Xuân gọi, A Lử hơi giật mình, anh ngượng nghịu buông tay Xuân xuống:
-Tôi…tôi…cô giáo không ngủ nữa à ?
+Xuân mỉm cười khẽ lắc đầu:
-Xuân ngủ thế đủ rồi ( Xuân chợt nắm lấy tay A Lử ) – Sao A Lử không về nghỉ đi một lát ?
+Thấy Xuân nắm tay mình, A Lử hơi bối rối nhưng liền đó ánh mắt anh hiện lên vẻ vui sướng, hạnh phúc:
-Tôi không muốn về đâu. Tôi muốn ở lại đây cho tới khi nào cô giáo khỏi hẳn đã.
+Xuân động viên:
-A Lử phải về nhà ngủ một giấc đi đã, suốt đêm tới giờ có nghỉ tí nào đâu, như thế mệt lắm.
+A Lử lắc đầu:
-Kệ tôi…
+Xuân ngồi dậy, A Lử liền nhắc:
-Cô giáo nằm nghỉ đi kẻo mệt.
+Xuân mỉm cười:
-Không mệt nữa đâu, Xuân khoẻ hẳn rồi.
+A Lử vui mừng:
-Cô giáo nói có thật cái bụng không ?
+Xuân mỉm cười:
-Nói thật đấy. A Lử thấy từ trước tới giờ Xuân nói sai với A Lử điều gì chưa ? ( nói tới đây Xuân nhìn A Lử với ánh mắt đằm thắm ) – Chiếc áo dài A Lử mua tặng, Xuân mặc đẹp lắm.
+Mắt A Lử sáng lên:
-Thế à! Cô giáo đã mặc nó rồi à ?
+Xuân mỉm cười gật đầu:
-Để Xuân mặc thử cho A Lử xem nhé ( nói xong Xuân đứng dậy đi vào gian trong, một lát sau cô trở ra trong bộ áo dài thướt tha. Đôi chân của Xuân đi cả đôi giày của A Lử tặng ).
+A Lử ngây người nhìn Xuân, nét mặt anh rạng ngời niềm vui và niềm thương yêu mãnh liệt.
+Xuân mỉm cười hỏi A Lử:
-A Lử thấy Xuân mặc có đẹp không ?
+A Lử trầm trồ:
-Đẹp lắm! Bình thường cô giáo đã đẹp rồi, bây giờ mặc thế này lại càng đẹp hơn.
+Xuân cười:
-A Lử nói có thật không đấy!
-Tôi chưa bao giờ nói điều gì sai với cô giáo cả.
+Xuân liếc nhìn A Lử, ánh mắt cô chứa chan tình cảm:
-Anh A Lử !
-Cô giáo bảo gì cơ ?
-Từ nay…anh đừng gọi Xuân là cô giáo nữa, được không ?
+A Lử hơi ngạc nhiên:
-Thế tôi phải gọi cô giáo bằng gì ?
+Xuân ngập ngừng một lúc, vẻ e thẹn:
-A Lử nhiều tuổi hơn Xuân nên hãy xưng là anh, và hãy gọi Xuân là em. Nhé!
+Vẻ mặt A Lử thoáng thất vọng:
-Cô giáo muốn chúng ta là anh em à ?
-Không phải thế…à mà…A Lử muốn nghĩ thế nào cũng được…
+A Lử ngồi yên, vẻ mặt vừa thất vọng vừa như hờn dỗi và buồn bã:
-Nhưng tôi không muốn thế…
-Vậy thì phải thế nào ?
+A Lử nhìn Xuân bằng ánh mắt tha thiết:
-Tôi muốn…cô…à…em làm vợ tôi. Được không ?
+Đôi môi Xuân run lên:
-A Lử !
+A Lử tỏ ra mạnh dạn, anh nắm lấy tay Xuân áp vào ngực mình, nói sôi nổi:
-Đừng, em đừng từ chối. Tôi muốn em làm vợ tôi từ lâu rồi. Hãy làm vợ tôi đi, tôi sẽ thương em, sẽ không bao giờ làm em phải buồn, phải khổ đâu. Tôi hứa sẽ làm một người chồng tốt…Hãy làm vợ tôi nhé !
+Xuân ngước nhìn A Lử với ánh mắt nồng nàn:
-Vâng! Em sẽ là vợ anh…chúng ta sẽ là vợ chồng, anh nhé !
+Xuân tin cậy nép vào ngực A Lử, còn anh ôm chặt lấy cô. Hai người tựa vào nhau và nhìn nhau đằm thắm…
+Đâu đây, một làn điệu dân ca Mèo réo rắt như mời gọi, như thủ thỉ với bạn tình:
-“Đã lên ngựa là không sợ sấm
Đã lên ngựa là không sợ gió
Đã đi là đi suốt đường vui
Đã hát là hát lời hay
Đôi ta không hát thì thôi
Đã hát là hát như cây nứa, cây vầu thi nhau mọc…”
+Thành từ ngoài vào. Bất chợt anh trông thấy A Lử và Xuân đang nép vào nhau. Thành hơi sững lại. Nhưng liền đó anh như chợt hiểu ra. Nét mặt trở nên vui vẻ, anh nhẹ nhàng rời khỏi ngôi nhà…Vừa lúc đó, Liên, Thọ, Hoàng Tân cũng vừa đi tới. Thành vội đưa ngón tay lên chỉ chỉ vào phòng Xuân, ra hiệu cho họ yên lặng. Mọi người chợt hiểu, họ vui vẻ nhìn nhau mỉm cười rồi đi về hướng khác.
*
* *
Công an huyện Yên Sơn ( nội – ngày )
+Hoàng Tân, Thành và trưởng công an huyện đang trao đổi về công tác phòng chống lâm tặc và về vấn đề Công ty chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa. Thành và Trưởng công an huyện đang chăm chú lắng nghe Hoàng Tân nói về nội dung công tác của mình:
-Báo cáo các anh, được sự đồng ý của Ban biên tập cử tôi lên đây điều tra một số vấn đề dư luận đang quan tâm, rất mong được sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo công an huyện và Hạt kiểm lâm Yên Sơn.
+Trưởng công an huyện:
-Đề nghị đồng chí nói rõ nội dung cụ thể.
+Hoàng Tân lấy trong túi công tác ra một số tài liệu rồi trình bày:
-Báo cáo anh! Như tôi đã sơ bộ trao đổi với anh Thành, mục đích chuyến công tác lên Yên Sơn của tôi lần này là nắm tình hình và phản ánh lên công luận công tác phòng chống lâm tặc, việc khoanh nuôi trồng mới của huyện Yên Sơn. Đồng thời qua dư luận và thu thập những tài liệu ban đầu chúng tôi thấy có một số vấn đề đáng nghi vấn đang nổi lên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa do Phạm Yến Chi làm giám đốc. Nghi vấn của chúng tôi là tại sao Phạm Yến Chi mới ra tù được một thời gian chưa lâu mà đã có một số vốn lên tới nhiều tỷ đồng để tiến hành sản xuất và kinh doanh nhiều ngành nghề cùng một lúc như thế ?
+Trưởng công an huyện:
-Có thể đó là vốn vay hoặc vốn tự có. Nhà nước không cấm doanh nghiệp được quyền huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào trong khuôn khổ luật pháp cho phép ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Tôi đồng ý với ý kiến của anh. Nhưng qua nguồn tin riêng của chúng tôi, sau khi bị bắt và bị khởi tố trong vụ án tham nhũng tại lâm trường Sơn Trại dạo nọ, Yến Chi đã bị tịch biên tài sản, tài khoản cá nhân ở ngân hàng bị phong toả. Nói cách khác là sau khi bị bắt và ra tù Yến Chi hoàn toàn trắng tay, gia đình họ hàng cô ta làm ruộng ở quê đều thuộc diện nghèo, không có ai thân thích ở nước ngoài, tài sản cũng không có gì đáng giá để thế chấp vay một số vốn lớn như thế được.
+Trưởng công an huyện:
-Vậy theo nhà báo cô ta huy động nguồn vốn ở đâu ?
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Điều này có lẽ nên để tôi hỏi anh mới đúng.
+Trưởng công an huyện quay lại hỏi Thành:
-Ý kiến của anh thế nào ?
-Tôi cũng đồng ý với nghi vấn của anh Hoàng Tân. Riêng về khía cạnh nghiệp vụ tôi chỉ có thể khẳng định được một việc, đó là rất có thể trong số vốn nhiều tỷ đồng của Yến Chi có cả nguồn tiền do vi phạm bất minh qua buôn bán vận chuyển gỗ lậu mà có. Cơ sở để chúng tôi khẳng định điều này xuất phát từ chỗ qua giải quyết một số vụ việc buôn bán vận chuyển gỗ lậu của một số tên đầu nậu như Tài Hà Mã ở Yên Sơn, Tuý Đui, Long Chột ở Tả Phìn đều dính dáng đến Công ty Chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa.
+Trưởng công an huyện:
-Tôi hỏi các đồng chí vậy là để xem chúng ta có đồng quan điểm không. Thực ra vấn đề này cơ quan công an chúng tôi cũng đang tiến hành điều tra. Trong khuôn khổ cho phép, xin được thông báo với các đồng chí thế này, qua công tác trinh sát nắm tình hình, bước đầu chúng tôi đã có những chứng cứ cho thấy những nghi vấn mà các đồng chí vừa nêu là có cơ sở. Thời gian qua giữa hai cơ quan công an và kiểm lâm chúng tôi cũng đã hợp tác làm được một số việc. Hôm nay có nhà báo lên đây công tác cũng về vấn đề này thật là hay quá, chúng tôi đề nghị nhà báo cùng hợp tác với chúng tôi để làm rõ sự việc.
+Hoàng Tân vui vẻ:
-Xin cảm ơn các anh đã tin tưởng.
+Mọi người nhìn nhau với ánh mắt chân thành, đầy thiện chí.
+Trưởng công an huyện nói với Hoàng Tân:
-Có lẽ đồng chí Thành cũng đã trao đổi với nhà báo rồi, nhưng tôi cũng xin nói thêm là sau một thời gian ta đánh mạnh, đánh trúng một số vụ, tịch thu một khối lượng lớn lâm sản vận chuyển trái phép, bọn lâm tặc im hơi lặng tiếng để nghe ngóng một thời gian, nay đang có hiện tượng hoạt động trở lại. Việc ngăn chặn tệ nạn này là trách nhiệm chung của toàn xã hội, riêng đối với công an chúng tôi quan niệm đây cũng là mặt trận nóng bỏng trong việc góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Báo chí chúng em cũng quan niệm như thế đấy ạ !
+Trưởng công an huyện vui vẻ:
-Thế thì tốt ! Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò của báo chí trong đời sống xã hội hiện nay. Vì thế rất mong chúng ta hợp tác hết sức chặt chẽ, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình.
+Hoàng Tân, Thành và trưởng công an huyện vui vẻ bắt tay nhau.
*
* *
Trên đường, Hạt kiểm lâm ( ngoại, nội – ngày )
+Trên đường từ công an huyện về hạt kiểm lâm, Thành và Hoàng Tân vừa đi vừa trò chuyện. Thành nói:
-Để tiếp cận với Công ty của Yến Chi, anh Hoàng Tân định bắt đầu từ đâu.
-Tôi cũng đang suy nghĩ. Nhưng hiện tại để tránh những sự tò mò không cần thiết, có lẽ tôi sẽ liên hệ nghỉ ở nhà khách Huyện uỷ. Khi nào cần thiết tôi sẽ liên lạc với các anh.
+Thành gật đầu đồng tình:
-Như thế thuận tiện hơn đấy. Thị trấn này bé, người lạ chỉ cần xuất hiện một lúc là mọi người đều biết và để ý rồi. Không khéo bây giờ Yến Chi biết anh lên đây rồi cũng nên. Cô ta dạo này tinh quái lắm, không phải như xưa nữa đâu, tiếp xúc với cô ấy anh nên cẩn thận.
+Hoàng Tân nhìn Thành với ánh mắt chân thực:
-Anh hãy tin tưởng ở tôi.
+Hai người vào phòng của Thành, liền đó đã thấy Hoàng xuất hiện nét mặt khá căng thẳng:
-Tình hình khá phức tạp đấy Thành ạ.
+Thành:
-Việc gì đấy anh Hoàng ?
-Cơ sở báo về hiện nay tụi Tài Hà Mã đang móc nối với bọn Tuý Đui, Long Chột trên Tả Phìn để sang nhượng với nhau một số lượng gỗ rất lớn. Cậu cho ý kiến chỉ đạo.
-Khi nào thì chúng vận chuyển ?
-Cơ sở cũng chưa nắm rõ lịch trình của chúng, nhưng khẳng định là chỉ nội trong tuần tới.
+Thành suy nghĩ một tí rồi nói:
-Anh cho triệu tập chỉ huy các tổ đội khẩn trương trở về cơ quan để bàn phương án tác chiến ( Thành quay lại nói với Hoàng Tân ) – Tình hình lại nóng rồi đấy anh Hoàng Tân ạ.
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Yến Chi đang cắm cúi ghi chép gì đó. Cửa phòng bật mở, Tài Hà Mã xuất hiện. Thấy vậy Yến Chi nhăn nhó:
-Đã nói bao nhiêu lần rồi, vào thì phải gõ cửa, lúc nào cũng làm người ta giật cả mình.
+Tài Hà Mã cười giả lả:
-Sợ công an vào còng tay chứ gì ?
+Yến Chi cau mày:
-Phỉ thui cái mồm nhà anh, toàn nói gở. Thế nào tình hình đến đâu rồi, gỗ lạt, xe cộ đã chuẩn bị xong xuôi chưa.
+Tài Hà Mã ngồi phịch xuống ghế, gật đầu:
-Sắp hoàn tất. Đang thiếu mấy bộ quân phục nữa mới đủ, gì thì gì cũng phải sao mũ đàng hoàng chứ nhấp nha nhấp nhô là không ổn đâu. À mà này, cô nghe tin gì chưa ?
-Tin gì ?
+Tài Hà Mã cười:
-Bồ của cô lên đấy.
+Yến Chi ngạc nhiên:
-Bồ nào, cái anh này toàn ăn nói linh tinh, nghiêm chỉnh một cái tôi xem nào.
-Cái tay nhà báo năm xưa của cô ấy. Lắm mối quá nên không nhớ nữa à.
+Vẻ mặt Yến Chi chợt trở nên háo hức:
-Hoàng Tân phải không?
-Chứ còn gì nữa !
-Có thật không, anh ta đang ở đâu ?
-Tôi lừa cô mà ăn bạc thước à. Hình như đang ở nhà khách huyện uỷ hay uỷ ban gì gì ấy.
+Yến Chi suy nghĩ một tí, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn lên:
-Thế thì hay rồi, mọi hôm thấy hắn gọi điện bảo lên, cứ tưởng là hắn đùa.
-Cô định nhờ hắn giúp việc gì à ?
-Đó không phải là việc của anh. Thôi bây giờ công việc như thế này nhé, anh khẩn trương chuyển số gỗ ấy đi, khách của tôi đang chờ đấy. Nhớ là phải làm sao cho cẩn thận kẻo tụi nó mà phát hiện thì đi toi cả tỷ bạc đấy.
+Tài cười hềnh hệch:
-Yên chí lớn đi. Chẳng lẽ tụi nó lại dám vuốt râu hùm à. Đại tá tham mưu trưởng Quân khu ngồi trên xe, bố bảo chúng nó cũng không dám đụng đến.
+Yến Chi ngạc nhiên:
-Đại tá kia à, gì mà kinh thế ?
+Tài Hà Mã cười:
-Có thế chúng nó mới chết khiếp không dám kiểm tra xe.
-Nhưng mà anh làm sao mà nhờ được ông đại tá tham mưu trưởng nào đấy đi bảo vệ gỗ cho ta.
+Tài Hã Mã cười khoái chí:
-Thế mới gọi là Tài Hà Mã. Bật mí một tí cho cô biết thôi nhé, anh thuê mấy chục đứa cửu vạn giả làm bộ đội, còn vai đại tá tham mưu trưởng là lão Tùng Hói, người ở tít trong Bù Nham. Lão này trước là kế toán công ty bị đi tù mười lăm năm vì tội tham ô tham nhũng gì đó, mới được thả ra. Trông lão bệ vệ ra dáng lắm.
+Yến Chi cười:
-Cũng mong sao mọi việc trót lọt. Tôi tin vào tài năng của anh đấy.
*
* *
Nhà khách Huyện uỷ, phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Hoàng Tân đang ngồi ở bàn làm việc đọc và ghi chép một vài số liệu. Có tiếng gõ cửa, anh gập sổ và tài liệu cho vào ngăn bàn rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Đứng trước cửa là cô gái nhân viên phục vụ nhà khách trên tay cầm một phích nước:
-Xin lỗi, em đưa nước cho anh dùng ạ !
+Hoàng Tân đỡ lấy phích nước:
-Cảm ơn em !
-Bác Chánh văn phòng bảo trong thời gian anh ở đây cần gì thì cứ báo để văn phòng chuẩn bị ạ.
+Hoàng Tân mỉm cười thân thiện:
-Cho anh gửi lời cảm ơn bác ấy. Có lẽ anh cũng không cần gì nhiều đâu, mỗi ngày em cho anh một phích nước sôi là được rồi.
+Cô gái lễ phép:
-Thế ạ, em xin phép ạ ! ( nói xong cô gái quay đi )
+Hoàng Tân đóng cửa trở vào ngồi tiếp tục xem tài liệu và ghi chép…Một lát sau có tiếng gõ cửa. Hoàng Tân tỏ vẻ không bằng lòng vì bị gián đoạn công việc, anh lại cất mọi thứ vào ngăn bàn rồi đi ra mở cửa. Chợt Hoàng Tân đứng sững lại, vẻ mặt ngỡ ngàng, trước mặt anh không ai khác chính là Yến Chi. Với ánh mắt lúng liếng và nụ cười tươi tắn trên môi, vừa trông thấy Hoàng Tân, Yến Chi đã vui vẻ nói:
-Thế nào, không nhận ra ai nữa à ?
+Hoàng Tân thảng thốt:
-Kìa Yến Chi, sao em lại biết anh ở đây ?
+Yến Chi mỉm cười:
-Ngạc nhiên hả. Anh có mà đi tới chân trời góc bể nào thì em cũng biết, đố mà trốn được đấy.
+Hoàng Tân cười:
-Anh trốn em bao giờ. Đang định ổn định chỗ ở xong mới gọi điện báo cho em đấy chứ. Vào đi !
+Hai người đi vào phòng. Yến Chi nhìn quanh quất rồi bảo:
-Sao người ta lại bố trí cho anh ở đơn giản như thế này ?
+Hoàng Tân pha nước đưa mời Yến Chi:
-Em uống nước đi. Em không nghe người ta bảo “xẩy nhà ra thất nghiệp” à. Như thế này là tốt rồi, làm sao bằng như ở nhà được.
+Yến Chi liếc Hoàng Tân một cái:
-Đó là do anh tự làm khổ mình ấy chứ. Sao không qua chỗ em mà ở.
+Hoàng Tân hơi ngập ngừng một tí:
-À…ờ…anh nghĩ…ở đó không tiện…
-Sao thế ?
-Thì…anh lên đây công tác, nếu ở những nơi sang trọng người ta lại đánh giá này nọ, với lại trên đây cũng có một số người biết quan hệ của anh em mình khi xưa, như thế rất khó cho anh trong quá trình làm việc.
+Yến Chi chủ động lại ngồi bên Hoàng Tân, mỉm cười bẹo yêu lên má anh một cái:
– Gặp nhau mà chả thèm hỏi người ta một câu gì cả ?
-Hỏi gì cơ ?
-Lại còn phải hỏi…ít ra thì cũng phải hỏi dạo này em có khoẻ không. Thế chẳng nhẽ anh không thèm nhớ tới em một tí à ?
+Hoàng Tân hơi bối rối một tí rồi gật đầu:
-Anh nhớ chứ…không nhớ mà anh lại lên đây à !
+Yến Chi vẫn nói bằng giọng nũng nịu:
-Anh biết không, hồi đó em giận anh lắm cơ, bình thường thì bảo yêu người ta, đến khi xảy ra chuyện thì lại bỏ của chạy lấy người.
-Anh xin lỗi…lúc đó anh đang còn vướng bao nhiêu chuyện em ạ.
-Em biết rồi. Nhưng mà thôi, dù sao thì chuyện cũng qua rồi. Bây giờ anh trở lại đây với em thế là được rồi, em không dám đòi hỏi gì hơn đâu.
+Hoàng Tân nhìn Yến Chi rồi nói vui vẻ:
-Sau hội nghị điển hình tiên tiến dạo nọ, biết em dạo này ăn nên làm ra anh mừng lắm. Thế còn chuyện riêng tư của em thế nào rồi, em đã có ai chưa?
+Yến Chi hơi cúi đầu suy nghĩ một tí rồi nói với giọng buồn buồn:
-Nói thế nào cũng không đúng cả. Từ khi xảy ra chuyện ở lâm trường Sơn Trại, anh em mình chia tay nhau. Ra tù em lưu lạc lên đây, một thân một mình giữa đất khách quê người nên cũng phải tìm một nơi mà dựa dẫm, nhưng anh ta đã có gia đình rồi, nên không thể…
-Anh Thực Giám đốc Dự án phát triển nông lâm phải không ?
+Yến Chi ngạc nhiên:
-Sao anh biết !
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Hồi đi dự đại hội điển hình tiên tiến, anh thấy em với anh ta có vẻ thân nhau nên đoán thế.
+Yến Chi cười:
-Cái anh này, đúng là nhà báo có khác. Tinh thế ! ( Yến Chi nhìn Hoàng Tân với ánh mắt của người có lỗi ) – Nếu thế…anh có giận em không ?
+Hoàng Tân nói với giọng chân thành:
-Anh chỉ buồn một chút thôi, nhưng không giận đâu, vì anh biết nếu không có anh Thực thì em sẽ chẳng biết dựa vào ai cả. Với lại hồi đó khi xảy ra chuyện, cả hai đứa mình đâu có dám nghĩ tới chuyện sẽ còn được gặp lại nhau.
+Yến Chi gật đầu nói giọng ngậm ngùi:
-Anh nói đúng. Em cô đơn lắm. Bơ vơ nơi đất khách quê người, may mà em gặp được Thực. Anh ấy rất tốt với em, giúp em tạo dựng cuộc sống…
-Nên em mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Đúng không?
+Yến Chi mỉm cười:
-Nhà báo phỏng vấn em đấy à ? Điều đó chỉ đúng một phần thôi nếu như em không biết cách vận động trong cái cơ chế thị trường đầy khốn khó này.
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Nhưng cũng đầy kẽ hở cho em luồn lách nữa chứ gì ?
+Yến Chi lườm Hoàng Tân một cái:
-Giọng lưỡi nhà báo có khác. Nanh nọc vừa thôi. Ừ thì luồn lách đấy, nhưng mà không thế làm sao em tồn tại. Anh thấy đấy thời buổi giờ có mấy ai làm ăn thật thà mà khấm khá lên được, số đó may ra chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi ( nói tới đây Yến Chi chợt hỏi Hoàng Tân với vẻ nghi ngờ ) – Anh lên đây định để điều tra về Công ty em đấy à ?
+Hoàng Tân bối rối:
-Đâu làm gì có, chẳng qua anh chỉ hỏi em theo thói quen nghề nghiệp thôi mà.
+Yến Chi mỉm cười:
-Là em hỏi cho vui vậy thôi. Em và anh còn lạ gì nhau nữa. Thôi, em có việc phải đi một lát đây. Em bảo này, anh ở đây cũng được, cần gì thì cứ nhắn em một tiếng. Giờ anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ. Chiều em cho xe tới đón anh sang ăn cơm, nhân tiện làm quen với anh Thực luôn nhé.
+Hoàng Tân ngại ngần:
-Như thế có tiện không ?
+Yến Chi dúi vào Hoàng Tân một cái:
-Dạo này anh có vẻ thận trọng quá thế. Không có việc gì đâu…Chẳng nhẽ giám đốc Công ty Suối Hoa mời nhà báo một bữa cơm mà người ta lại đánh giá.
+Hoàng Tân gật đầu:
-Ừ thôi thế cũng được.
+Yến Chi mỉm cười, nhìn Hoàng Tân bằng ánh mắt đằm thắm rồi bước nhanh ra cửa.
+Hoàng Tân nhìn theo bước đi của Yến Chi, sau đó anh trở vào mở ngăn kéo lấy tài liệu ra tiếp tục nghiên cứu. Chợt ánh mắt anh bắt gặp tấm ảnh của Hà Châu để trong đó. Hoàng Tân cầm tấm ảnh của Hà Châu lên ngắm nhìn một lúc rồi anh thở dài đặt tấm ảnh xuống, lấy tài liệu ra nghiên cứu.
*
* *
Trụ sở BQL dự án Nông lâm, phòng Thực ( nội – ngày )
+Thực đang cắm cúi làm việc. Yến Chi lấp ló phía ngoài, cô khẽ gõ vào cửa rồi cất tiếng ỏn ẻn:
-Anh ạ…!
+Không ngẩng lên Thực nói như gắt:
-Hôm nay bận, không làm việc đâu nhé.
+Yến Chi bụm miệng cười:
-Cả em cũng không tiếp chứ gì ?
+Thực ngẩng lên, nhận ra Yến Chi anh vội đứng dậy:
-Kìa em, làm anh cứ tưởng mấy người ở Uyên Thổ đến xin cấp giống với phân bón.
+Hai người đi tới ngồi xuống ghế. Thực rót nước mời Yến Chi:
-Em uống nước đi !
+Yến Chi không chú ý tới lời mời của Thực, cô nhìn những tập tài liệu trên bàn làm việc của Thực hỏi:
-Việc gì mà hôm nay anh có vẻ bận rộn thế ?
-À, đang phân bổ giống và phân bón giai đoạn hai ấy mà. Anh đã bảo mấy đứa phòng kỹ thuật rồi, phải căn cứ vào tình hình thực tế của từng vùng mà phân bổ chỉ tiêu, thế mà chúng nó cứ chia theo kiểu bình quân đầu người. Thật tắc trách hết chỗ nói.
+Mắt Yến Chi lập tức sáng lên:
-Có giống và phân bón giai đoạn hai rồi à ? ( nói tới đây cô chợt nũng nịu, ngúng nguẩy ) – Thế mà chẳng thèm nói với em lấy một tiếng.
+Thực ôm vai Yến Chi nói vỗ về:
-Có lẽ nên để đợt sau em ạ. Nếu lần này vẫn chuyển sang cho Công ty Suối Hoa anh sợ người ta nói chết.
+Yến Chi dằn giỗi:
-Anh sợ bị nói hay là sợ bị đói ? Mà có ma nào dám nói, lần trước giống và phân bón vẫn đến tận tay nông dân cả đấy thôi.
+Thực vò đầu:
-Vẫn biết là thế. Nhưng nếu người ta kiểm tra phát hiện mình nâng khống diện tích để nhận giống và phân bón, sau đó lại lập khống danh sách cấp cho các hộ nông dân thì chết.
+Yến Chi thản nhiên:
-Chẳng ai phát hiện được cả, mọi cái đã được em hợp lý hoá hết cả rồi. Tất cả đều có chữ ký thật của nông dân hết.
-Nhưng…
+Yến Chi dằn giỗi:
-Em cũng chẳng ăn một mình đâu. Đối với em xưa nay mọi cái đều sòng phẳng, ái tình sòng phẳng, tiền bạc sòng phẳng, suy cho cùng chúng ta đều dựa vào nhau mà sống thôi…
+Thực vội vàng xoa dịu:
-Sao em lại nặng lời thế, anh vẫn hiểu điều đó chứ. Nhưng anh chỉ sợ đột nhiên người ta về thanh tra, mọi việc lộ bem ra cả thì chết.
-Đã bảo là anh không phải lo gì cả. Anh cứ trình danh sách cho họ xem, còn nếu họ muốn xuống kiểm tra thực địa thì họ cứ việc xuống. Kể cả mấy xã vùng trên, nếu họ cần xin mời họ tới mà kiểm tra ( nói tới đây, Yến Chi làm nhìn Thực làm bộ nghi ngờ ) – Hay là…anh không muốn chơi với em nữa. Nếu vậy anh cứ nói thẳng ra để em biết, không cần phải vòng vo kiểu đó đâu.
-ấy chết sao em lại nói thế ( suy nghĩ một lúc Thực gật đầu ) – Thôi được rồi, anh đồng ý. Nhưng mà phải hết sức cẩn thận, mọi giấy tờ thủ tục danh sách gì cũng phải lập đầy đủ và đảm bảo tính pháp lý đấy nhé.
+Yến Chi mỉm cười rạng rỡ ôm choàng lấy Thực:
-Chỉ có chuyện tình giữa anh và em mới không đảm bảo tính pháp lý thôi chàng ngốc ạ. Còn cái chuyện chỉ tiêu với lại phân bổ ấy là chuyên môn ngày xưa của em rồi. Em sẽ lập đầy đủ chứng từ bàn giao lại cho anh để quyết toán lên trên ( Yến Chi lấy trong túi ra hai phong bì đựng tiền ) – Còn đây là tiền lợi tức cổ phần của anh với anh Đạo.
+Thực cầm một phong bì mở ra, ngạc nhiên:
-Sao lại nhiều thế này ?
+Yến Chi cười tinh quái:
-Thế bao nhiêu thì bảo là ít. Kết quả ban đầu của việc thu hoa lợi từ việc phủ xanh đất trống đồi núi trọc giai đoạn một và tiền lãi cổ phần chế biến lâm sản đấy.
+Thực nói vẻ hài lòng và khâm phục:
-Anh thực sự khâm phục tài thao lược trong kinh doanh của em. Chỉ trong một thời gian ngắn mà em đã làm ăn phát triển như thế này rồi, không biết một thời gian nữa Công ty sẽ phát triển đến đâu.
+Yến Chi mỉm cười:
-Em giỏi thế nào, công ty phát triển đến đâu cũng phụ thuộc vào anh và anh Đạo thôi. Cha thổi còi, con đá bóng mà ( Yến Chi cười khúc khích ) – Các anh mà thổi hay thì em sút quả nào là tung lưới quả đó.
+Cả hai đều cười vẻ mãn nguyện.
+Yến Chi sực nhớ:
-À, em đang muốn nói với anh chuyện này. Ban nãy em vừa gặp tay nhà báo…
-Hoàng Tân chứ gì ?
-Sao anh biết ?
+Thực cười, nhưng lại nói với giọng ghen tuông:
-Cái thị trấn bé tí như cái bàn tay này có chuyện gì mà anh không biết, huống chi là cái tay nhà báo người tình cũ của em ấy.
+Yến Chi lườm Thực:
-Cái anh này, nghiêm túc vào xem nào. Em đang định bàn với anh một việc đây.
-Việc gì ?
-Em muốn Hoàng Tân lên đây, ta tranh thủ hắn tuyên truyền khuyếch trương thanh thế của Công ty lên. Anh thấy thế nào ?
-Để làm gì ?
-Còn làm gì nữa. Em muốn tới đây trong hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc, mọi người phải nhìn và đánh giá em là giám đốc năng động sản xuất kinh doanh giỏi nhất nước. Có như vậy mới thu hút được sự đầu tư của Nhà nước và ký kết được nhiều hợp đồng kinh tế với các đối tác trong sản xuất, chế biến và kinh doanh gỗ.
+Thực ngần ngại:
-Như thế có cần thiết không. Em nên nhớ báo chí là một kênh thông tin quan trọng nhưng nó cũng là một con dao hai lưỡi. Hơn nữa liệu Hoàng Tân có thiện ý với ta không ?
+Yến Chi cười:
-Đối với em thì con dao đó cả hai lưỡi đều cùn cả, Em biết Hoàng Tân là con người thế nào nên sẽ biết cách biến anh ta thành công cụ phục vụ cho lợi ích của chúng ta. Những bài báo của Hoàng Tân đồng thời cũng sẽ mang tính định hướng dư luận cho kẻ nào đó đang có ý dị nghị về hiệu quả của việc triển khai dự án phát triển nông hộ. Anh hiểu không ?
+Thực suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Thôi được, tuỳ em ( anh ta nhìn Yến Chi với ánh mắt ghen tuông ) – Nhưng giữa em với hắn ta không xảy ra điều gì ngoài công việc thôi chứ ?
+Yến Chi lườm Thực:
-Cái anh này, xúc phạm em vừa thôi ( suy nghĩ một tí Yến Chi hơi mỉm cười ) – Cách đây vài năm thì cũng có thể, nhưng bây giờ…chẳng lẽ em lại phản bội anh. Với lại em cũng đã nói thật với hắn về mối quan hệ của chúng ta rồi.
+Thực hốt hoảng:
-Thôi chết, sao em lại nói ?
+Yến Chi thản nhiên:
-Không nói thì hắn cũng đã biết. Tay này tinh quái lắm không dấu hắn được đâu ( nói tới đây Yến Chi mỉm cười ) – Nếu không nói thì…anh có chấp nhận để em lên giường với hắn được không ?
+Thực vò đầu:
-Nhưng nếu không nói thì vẫn hơn…thế hắn có phản ứng gì trước việc này không ?
-Hắn tỏ ra rất thông cảm cho hoàn cảnh của em lúc đó nếu không có sự giúp đỡ của anh.
+Thực nghi ngại:
-Nhưng nếu như…hắn vẫn thích em để giải khuây thì sao ?
+Yến Chi cười:
-Ghen hả? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng nếu hắn muốn giải khuây thì cả tá nhân viên của em đấy, thích đứa nào em điều cho đứa đó. Lo gì. Với lại bản chất của tay nhà báo này em không lạ đâu, cứ cho nhiều tiền là hắn thích (Yến Chi lại cười tinh quái ) – Lúc nãy nói chuyện với nhau, hắn hỏi móc máy em cốt là muốn vòi vĩnh, em còn lạ gì nữa.
+Thực mỉm cười:
-Em sắc sảo quá, nhiều khi chính anh cũng sợ em.
+Yến Chi mỉm cười tinh quái:
-Không phải riêng anh sợ đâu. Nhưng em là người sống có trước có sau. Quan điểm làm ăn của em là có đi có lại. Tử tế thì em OK, bằng không thì cũng OK, thế thôi. Chỉ có điều hoặc là OK kiểu này, hoặc là OK kiểu khác. Chiều nay em mời Hoàng Tân đến ăn cơm. Cuối giờ anh sang tiếp hắn một lúc nhé.
*
* *
Công an huyện Yên Sơn, phòng Trưởng công an huyện ( nội – ngày )
+Thành đang chăm chú lắng nghe Trưởng công an huyện nói:
-Tôi cho mời cậu sang đây để trao đổi một số việc…
-Anh cứ nói ạ !
+Trưởng công an huyện suy nghĩ một tí rồi hỏi Thành vẻ nghi ngại:
-Sau buổi gặp gỡ với nhà báo Hoàng Tân, mình đang còn một số điểm băn khoăn muốn hỏi ý kiến cậu. Thực ra tay nhà báo này là thế nào, cậu có hiểu rõ về anh ta không ?
+Nghe vậy Thành tỏ ý ngạc nhiên:
-Dạ, có vấn đề gì không ạ ?
-Cậu cứ trả lời câu hỏi của tôi đã ?
+Suy nghĩ một tí, Thành nói:
-Như thế này anh ạ, em có biết Hoàng Tân cách đây mấy năm hồi em đang làm Hạt trưởng phúc kiểm ở Đại Sơn. Hồi đó…nhân cách anh này cũng không được tốt lắm. Chắc anh cũng nghe các phương tiện thông tin đại chúng nói về vụ lâm trường Sơn Trại rồi chứ ạ.
-Tôi có nghe. Cậu nói tiếp đi !
-Vâng ! Trong vụ đó Hoàng Tân cũng dính dáng, sau đó anh ta bị kỷ luật, đình chỉ công tác một thời gian, đâu chừng hai năm treo bút gì đó. Sau khi được làm phóng viên trở lại Hoàng Tân tỏ ra rất xốc xáo năng động, có nhiều bài báo gây tiếng vang trong dư luận cả nước. Theo em được biết thì hiện nay Hoàng Tân là cây bút chủ lực của báo Thời Đại, ở đâu có vụ việc gì khó Tổng biên tập đều giao nhiệm vụ và anh ta đều hoàn thành tốt.
-Vấn đề là thế này Thành này. Không phải là mình không tin báo chí đâu, nhưng đối với cá nhân cậu này thì mình vẫn cảm thấy chưa được an tâm lắm, nhất lại là đang đi tìm hiểu một vụ án mà chúng ta đang kết hợp điều tra làm rõ….
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng tiệc ( nội – ngày )
+Yến Chi, Thực và Hoàng Tân đang ngồi trong phòng tiệc của Yến Chi. Trong khi chờ tiếp viên bày món, ba người nói chuyện. Thực vui vẻ nói với Hoàng Tân:
-Tôi đọc báo thấy tên tuổi của anh đã nhiều mà hôm nay mới được gặp, thật là vinh dự cho tôi quá.
+Hoàng Tân khiêm tốn:
-Dạ, không có gì đâu ạ, cũng là công việc cả ấy mà.
+Thực nói vẻ hâm mộ:
-Nói thế chứ nhà báo thì nhiều, nhưng tên tuổi có phải ai cũng có đâu, hơn nữa bài của anh tôi thấy phần lớn đều đăng ở trang một cả, trang mặt tiền chứ có phải chơi đâu, ai cầm tờ báo mà chẳng phải nhìn trang ấy trước.
+Yến Chi vui vẻ xen vào:
-Anh Hoàng Tân là cây bút chuyên viết điều tra phóng sự đấy anh Thực ạ.
+Thực gật gù tán thưởng:
-Tôi biết, tôi biết chứ. Thế nhà báo lên công tác đợt này có lâu không ?
-Dạ tôi cũng chưa định ạ, khi nào cảm thấy xong việc thì mới thôi ạ.
+Thực gật đầu:
-Phải đấy, đi công tác xa xôi thế này nhoáng một cái về ngay thì uổng, nhà báo cứ ở lại đây ( ông ta quay sang Yến Chi ) – Có em Yến Chi lo cho mọi chuyện.
+Yến Chi vờ dỗi:
-Anh ấy chê em nghèo có chịu ở đâu, chỉ muốn ở bên nhà khách Huyện uỷ cho oai thôi.
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Đâu phải thế. Nói thực với anh Thực, tôi ở bên Huyện uỷ là có ý tốt cho Yến Chi cả thôi, chứ ở bên này nhiều khi không tiện lắm. Khi cần nếu có công việc gì thì tôi sẽ sang trao đổi như thế hay hơn.
+Thực gật đầu:
-Anh Hoàng Tân nói đúng đấy. Nhiều khi người ta chỉ nhìn hiện tượng để đánh giá bản chất, phức tạp lắm. Tốt nhất là khi nào cần trao đổi gì đó thì gặp, bằng không thì thôi. Nhưng tất nhiên là…( Thực đưa mắt nhìn Yến Chi ).
+Hiểu ý Yến Chi cười nói:
-Vâng, cái đó anh Thực không phải lo, mọi việc em đều chuẩn bị chu đáo cả rồi ( Yến Chi lấy trong túi ra một phong bì đựng tiền ) – Anh lên công tác nhẽ ra ở chỗ em thì vẫn hơn, nhưng vì không tiện nên đành thôi vậy. Công ty có ít gọi là để anh trang trải thêm trong thời gian ở lại đây. Anh nhận cho bọn em vui.
+Hoàng Tân bối rối xua tay:
-ấy, sao lại thế. Tôi không dám nhận đâu.
+Thực cầm phong bì ấn vào tay Hoàng Tân:
-Thế này anh Hoàng Tân này, gọi là anh cho lịch sự thế thôi, nhưng về tuổi đời có lẽ anh hơn chú. Yến Chi thì chú quá biết rồi, nhưng với anh mong chú cũng đừng ngại. Thực ra giữa anh và Yến Chi tuy hai mà một, tuy một mà hai…chắc chú cũng hiểu anh nói chứ.
+Yến Chi xen vào:
-Em cũng đã nói thật với anh Hoàng Tân rồi đấy ạ.
+Thực nói chân thành:
-Bởi thế…thôi thì xem như anh em mình đều chung một nhà, chỉ có điều người trước, kẻ sau thôi, hoàn cảnh nó tạo nên như thế mà. Hôm nay chú lên công tác, xa gia đình vất vả. Anh và Yến Chi không lo được gì cho chú thì cảm ấy áy náy lắm. Thôi, chú đừng bắt anh phải nhiều lời nữa, mong chú nhận cái tình cảm của bọn anh, có thế anh em mình mới dám gần nhau hơn.
+Lưỡng lự một tí, Hoàng Tân cầm lấy tiền:
-Anh đã nói vậy thì em đành xin nhận. Nói thật em cũng cảm thấy ngại lắm vì chưa làm được việc gì cho Công ty của Yến Chi cả.
+Thực cười:
-Điều đó chú chẳng cần gì phải băn khoăn, sẽ có ối việc để chú làm đấy.
+Khi Hoàng Tân vừa nhận tiền, cũng vừa lúc Giàng Thị Mỷ trong vai người phục vụ bàn bưng thức ăn vào. Sau khi cất tiền, Hoàng Tân nhìn nữ nhân viên phục vụ đang đặt các món ăn lên bàn. Chợt anh hơi sững sờ, ánh mắt của anh thoáng vẻ ngạc nhiên. Trong khi Mỷ đang phục vụ, Hoàng Tân cứ liếc nhìn cô, anh định nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Tất cả các cử chỉ đó của Hoàng Tân đều không thoát khỏi sự quan sát của Yến Chi. Khi Mỷ ra ngoài, Yến Chi nhìn Hoàng Tân với ánh mắt láu lỉnh, tinh quái:
-Anh quen con bé này à ?
+Hoàng Tân hơi giật mình:
-À…không…
-Tưởng là anh quen, vì con bé này cũng ở tỉnh lên, cháu gái Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ thi trượt đại học, bố mẹ nó gửi lên đây làm việc một thời gian cho đỡ buồn, sang năm thi tiếp. Thấy anh cứ nhìn nó chòng chọc, em cứ nghĩ là anh quen nó ?
+Hoàng Tân cố gượng cười:
-À…có lẽ anh gặp cô ta ở nhà bố mẹ cô ấy cũng nên, vì công việc nên anh cũng hay tới nhà riêng các sếp chơi…
+Thực cười:
-Nhà báo thì nói đâu hết mối quen biết, làm sao mà nhớ hết được. May mà nhớ tới bọn anh để lên là quý lắm rồi. Nào ta nâng cốc chúc mừng cuộc hội ngộ nhé.
+Cả bọn chạm cốc với vẻ mặt hân hoan.
*
* *
Công an huyện Yên Sơn, phòng Trưởng công an huyện ( nội – ngày )
+Thành vẫn đang chăm chú lắng nghe Trưởng công an huyện nói:
-Nếu ngăn cản không để cậu ấy tìm hiểu về Công ty Chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa thì vi phạm luật báo chí, vì báo chí cũng có quyền hạn nhất định của người ta. Giả như cậu ta yêu cầu cung cấp tài liệu thì có thể từ chối được, vì vụ án đang trong quá trình điều tra. Nhưng đằng này cậu ta chỉ đề nghị chúng ta hợp tác, nghĩa là nếu chúng ta từ chối hợp tác thì cậu ta vẫn làm, như thế lại càng khó hơn.
-Theo anh phải xử lý tình huống này như thế nào ạ.
-Có hai khả năng xảy ra, một là Hoàng Tân lên đây tìm hiểu sự việc một cách chính đáng thực tâm, thì không có gì phải bàn, mình sẵn sàng ủng hộ và tạo mọi điều kiện. Nhưng nếu cậu ta lên với một ý đồ khác thì sao ? Cậu nên nhớ rằng vụ án này có liên quan đến một số cán bộ cấp tỉnh, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ vấp phải những điều tế nhị nhưng lại hết sức nguy hiểm.
+Thành gật đầu:
-Em hiểu rồi ạ. Thực lòng em vẫn mong anh ta lên đây để làm việc chính đáng như anh nói. Nhưng nếu ngược lại thì…quả thực em cũng chưa biết phải xử lý ra sao.
-Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ ấy đấy. Bởi vậy bên cạnh việc hợp tác và tạo những điều kiện nếu có thể, mình nghĩ chúng ta cũng phải hết sức thận trọng, tránh để xẩy ra những vấn đề đáng tiếc.
+Thành gật đầu:
-Vâng, em cũng nghĩ như thế ạ !
-Còn bây giờ ta bàn công việc một tí. Việc ông Đạo và ông Thực có liên quan đến việc buôn bán, vận chuyển gỗ lậu của bọn Tài Hà Mã và Yến Chi là rõ rồi, nhưng liên quan đến mức độ nào là điều ta cần tìm hiểu kỹ hơn. Một nghi vấn của Hoàng Tân mình thấy cũng có lý, đó là tại sao Yến Chi sau khi ra tù một thời gian mà lại có nguồn vốn lên tới nhiều tỷ đến như vậy. Liệu vấn đề này có liên quan đến ông Đạo và ông Thực không. Vấn đề này tuy không thuộc nhiệm vụ của kiểm lâm, nhưng mình cũng muốn hỏi ý kiến cậu để tham khảo.
+Thành suy nghĩ một tí rồi nói:
-Em nghĩ…một hiện tượng nổi lên mà lâu nay em đang đặt câu hỏi, đó là tại sao Công ty Chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa lại được cấp đất khá dễ dàng trong khi nhiều hộ dân ở vùng đó làm thủ tục để được cấp đất lại hết sức khó khăn. Bên cạnh đó tại sao trong khi không có chức năng kinh doanh cây giống và phân bón, nhưng công ty này lại có để bán cho các hộ nông dân dưới hình thức cho vay trả chậm, mặc dù những hộ này đều thuộc diện hộ nghèo được cấp không giống và phân bón ? Trong khi đó dự án giai đoạn một lại kết thúc một cách nhanh chóng và gây dư luận âm ỷ trong dân. Liệu những vấn đề này có liên quan đến ông Đạo và ông Thực không ?
+Trưởng công an huyện gật đầu:
-Suy luận của cậu khá logic và có cơ sở. Được rồi, vấn đề quan trọng của chúng ta là thời gian thôi. Theo mình ta nên lập một chuyên án để phối hợp hành động. Cần phải thu thập đầy đủ chứng cứ, để khi khởi tố vụ án không bị gặp trở ngại hoặc sơ suất nào.
-Còn một vấn đề nữa anh ạ ?
-Vấn đề gì ?
-Nguồn tin của cơ sở báo trong vài ngày tới bọn Tài Hà Mã sẽ vận chuyển một số lượng gỗ rất lớn đi qua địa bàn chúng ta. Bọn em muốn có sự tham gia phối hợp của các anh.
-Nhất trí thôi. Khi cần cậu cứ điện báo bọn mình sẽ cử lực lượng hỗ trợ ngay.
-Cảm ơn anh !
+Hai người bắt tay nhau thân mật.
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng tiệc ( nội – ngày )
+Hoàng Tân vẫn đang tiếp tục ăn uống trò chuyện với Thực và Yến Chi. Lúc này mọi người đã có vẻ ngà ngà say. Thực nói với Hoàng Tân:
-Chú Hoàng Tân này !
-Anh bảo gì ạ ! ( Hoàng Tân đáp bằng giọng đã có hơi men ).
+Thực suy nghĩ một tí rồi nói:
-Chú lên đây công tác, anh em mình gặp nhau làm quen thế này là mừng lắm rồi. Anh chỉ mong sao, Yến Chi thì không nói làm gì, nhưng giữa anh và chú tình cảm ngày càng gắn bó.
+Hoàng Tân nói giọng chuếnh choáng:
-Em cũng mong như thế anh ạ. Tiền bạc bao nhiêu cho đủ, cái quan trọng là con người phải có cái tình với nhau, anh công nhận không ?
+Thực gật đầu:
-Chú nói đúng, tình cảm có tiền trăm bạc vạn nếu không có duyên cũng chẳng mua nổi đâu. Nhưng mà nói là nói thế thôi, cuộc sống nếu không có tiền thì cũng hỏng, mình cũng phải cố gắng bằng mọi cách mà làm ra đồng tiền, để bắt nó phục vụ lại mình, đời có một lần phải sống cho ra sống chứ.
+Yến Chi liếc mắt nhìn Thực ra hiệu anh ta im lặng, rồi nói với Hoàng Tân:
-Anh Thực nói thế là có ý cả đấy anh Hoàng Tân ạ. Đợt này anh lên công tác, thế là vui rồi, bọn em chỉ muốn nhờ anh giúp cho vài việc nhỏ thôi.
+Hoàng Tân vung tay:
-Việc gì em cứ nói. Với ai chứ với em và anh Thực thì anh không bao giờ từ chối.
+Yến Chi nhỏ nhẹ:
-Cũng chẳng có gì ghê gớm đâu anh ạ. Tới đây người ta tổ chức hội nghị điển hình trồng rừng giỏi toàn quốc, em muốn anh viết cho em một bài được không ?
-Cụ thể là viết cái gì ?
-Em muốn anh viết về công ty em, làm sao để cả nước hiểu rằng Suối Hoa là một doanh nghiệp tư nhân sản xuất và kinh doanh giỏi, góp phần quan trọng trong việc khoanh nuôi, trồng mới, bảo vệ rừng và tích cực làm công tác từ thiện.
-Tức là em muốn cả nước phải khâm phục em chứ gì ?
+Yến Chi gật đầu:
-Đúng, nhưng đó chỉ mới là một phần thôi. Em muốn nhân hội nghị này Chính phủ và các bộ liên quan sẽ chú ý tới Công ty Suối Hoa và sẽ tạo mọi điều kiện để công ty em phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.
+Thực nói xen vào:
-Vấn đề là thế này chú Hoàng Tân này. Nói gì thì nói nhưng càng cơ chế thị trường bao nhiêu, báo chí các chú lại có tiếng nói càng quan trọng bấy nhiêu, một lời nói của chú bằng vạn lần Yến Chi phải chạy chọt ngược xuôi. Bởi thế Yến Chi muốn chú viết cho bài báo cốt cũng để trên người ta biết tới, khi mình đề xuất cái gì cũng dễ hơn.
+Yến Chi mỉm cười:
-Anh Thực không phải bày đâu, nhà báo thông minh lắm. Nói thế là anh ấy tự hiểu em muốn gì rồi.
+Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi đứng dậy:
-Xin lỗi, tôi ra ngoài một tí…
+Khi Hoàng Tân đi ra ngoài, Thực và Yến Chi nhìn nhau với cái nhìn đồng loã. Yến Chi nói:
-Thấy chưa ! Đối với tay này chỉ có tiền là nhanh nhất.
+Thực cũng mỉm cười:
-Hình như nó rất thích con bé phục vụ bàn lúc nãy.
+Yến Chi láu lỉnh:
-Con Xuân Phương chứ gì. Em cũng đoán thế. Cứ thấy hắn nhìn chòng chọc con bé…
+Cả hai cười khúc khích.
*
* *
Công ty Suối Hoa ( ngoại – ngày )
+Hoàng Tân từ toa lét đi ra. Anh đưa mắt nhìn quanh quất và chợt nhìn thấy Giàng Thị Mỷ đang đi qua gần đó. Hoàng Tân vội sải bước vừa đi vừa gọi:
-Này…cô bạn.
+Mỷ nghe tiếng gọi, ngoảnh lại ngạc nhiên:
-Anh gọi em ạ !
+Hoàng Tân bước tới cười cười:
-Chỉ có anh và em ở đây thì còn gọi ai nữa.
+Mỷ ngạc nhiên:
-Có việc gì không ạ ?
+Hoàng Tân nhìn Mỷ với ánh mắt xét nét và nghi ngờ:
-Anh trông em rất quen.
+ánh mắt Mỷ thoáng chút bối rối:
-Dạ, đúng đấy ạ, em đang phục vụ bàn ăn của anh với bà chủ Yến Chi.
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Không phải thế ! Khi em mới vào, anh đã có cảm giác hình như anh đã gặp em ở đâu đó.
+Mỷ cười:
-Anh có nhầm với ai không ạ ?
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Không, anh không thể nhầm được, trí nhớ của anh rất tốt…à…thôi đúng rồi, anh đã gặp em cách đây chừng mấy tháng, đúng không ?
+Mỷ làm bộ ngạc nhiên:
-Gặp ở đâu ạ, anh nói gì em không hiểu ạ, em xin phép vào phục vụ kẻo bà chủ mắng.
+Hoàng Tân vội vàng níu lại:
-ấy, từ từ khoan đã. Nói chuyện với anh, bà chủ của em không mắng đâu, có gì anh nói giúp cho. Khoan đã nào…đúng rồi, anh nhớ không sai, anh đã gặp em tại hội nghị điển hình tiên tiến Thanh niên Công an làm theo lời Bác tại Nghệ An. Sau đó em được đọc báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh, đúng không ?
+Mỷ hơi giật mình, lo lắng, nhưng cô lấy lại bình tĩnh, giả bộ ngơ ngác:
-Anh đang nói cái gì thế ạ ? Chắc là anh nhầm với ai đấy ạ !
+Hoàng Tân lắc đầu quả quyết:
-Anh không thể nhầm được. Hôm đó anh chụp mấy kiểu em đang đọc báo công, sau khi kết thúc hội nghị, anh không biết em ở đoàn nào mà gửi tặng ảnh. Những tấm ảnh đó anh đang còn cất ở toà soạn, anh nhầm làm sao được, mà sao em lại vào làm ở đây ? Em bị làm sao à ?
+Mỷ vẫn một mực lắc đầu:
-Thế thì đúng là anh nhầm thật rồi, ai đó trông giống em cũng nên – (nói tới đây cô cười khúc khích ) – Trông em thế này mà giống công an kia à, thích nhỉ. Thôi…để em vào kẻo bà chủ lại mắng…( nói xong Mỷ vội vàng bỏ đi ).
+Hoàng Tân nhìn theo ánh mắt đầy sự hoài nghi ngờ vực:
-Làm sao mà nhầm được. Đúng cô bé này rồi, cũng đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy cả giọng nói ấy nữa…lạ nhỉ ?
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng ăn ( nội – chiều muộn )
+Hoàng Tân trở vào phòng ăn, anh tỏ ra đã khá say vừa ngồi xuống ghế, anh liền nói với giọng líu ríu:
-Anh Thực với Yến Chi không phải băn khoăn gì cả. Muốn em viết một bài hay mấy bài cũng được. Quan trọng là phải cho em đi thực tế, sau đó có văn bản giấy tờ tài liệu gì cung cấp để em nghiên cứu viết bài. Làm báo mà thiếu thực tế là báo bàn giấy, làm báo mà thiếu tài liệu là báo hại, báo láo…anh Thực và Yến Chi hiểu không ?
+Yến Chi mỉm cười:
-Em hiểu rồi. Để em bố trí người đưa anh đi thực tế, anh sẽ thấy em trồng rừng như thế nào. Còn tài liệu, anh cần số liệu gì cứ nói em sẽ cung cấp đầy đủ.
+Hoàng Tân khua khua tay nói:
-Biết cái gì cần, cái gì không. Em cứ đưa tất cho anh nghiên cứu. Xong việc anh trả lại đầy đủ cho em…
+Yến Chi lắc đầu:
-Thế thì không được rồi.
+Hoàng Tân tỏ vẻ giận dữ:
-Sao lại không ? Em không tin tưởng anh chứ gì, sợ anh đánh tráo tài liệu, ăn cắp bí mật kinh doanh của em đem bán chứ gì ?
+Nghe Hoàng Tân nói vậy, Yến Chi và Thực đưa mắt nhìn nhau rồi họ ghé tai nhau thì thầm một lúc. Lát sau Yến Chi nói với Hoàng Tân:
-Anh ạ ! Không phải tụi em không tin tưởng anh đâu, nhưng việc anh đem tài liệu sản xuất kinh doanh của công ty sang nhà khách Huyện uỷ là không nên tí nào, vì dù sao không bí mật với anh, thì tụi em cũng phải bí mật với thiên hạ chứ.
+Hoàng Tân gục gặc đầu:
-Thế thì làm thế nào ?
+Yến Chi nói vỗ về:
-Em nghĩ…hay là anh chuyển sang bên này ở, vừa để anh có nơi ăn nghỉ sinh hoạt thoải mái, vừa thuận tiện cho anh nghiên cứu tài liệu hơn. Dù gì thì ở trong hàng rào công ty thì vẫn hơn chứ, anh công nhận không ?
+Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Thôi thế thì cũng được. Anh sẽ sang đây ở vậy. Nhưng thời gian anh không có nhiều đâu, cũng cần phải khẩn trương lên đấy.
+Mỷ đi vào, thái độ của cô cố tỏ ra bình thường. Hoàng Tân nhìn thấy Mỷ vào, vẻ mặt anh hơi thay đổi, anh liếc mắt nhìn cô với vẻ xét nét, nhưng không nói gì. Yến Chi và Thực nhìn thấy vậy bấm nhau mỉm cười.
+Yến Chi đứng dậy nói với Thực và Hoàng Tân:
-Hai anh em trò chuyện đi, em ra ngoài này một lát ( cô quay lại nói với Mỷ ) – Xuân Phương ra đây chị bảo.
+Còn lại Thực và Hoàng Tân, Thực rót rượu rồi nâng lên mời Hoàng Tân:
-Nào, anh em mình tiếp tục đi chú Hoàng Tân.
+Hoàng Tân nâng ly cụng một cái rồi nói:
-Anh là bạn của Yến Chi đúng không ?
+Thực cười:
-Chú cũng biết rồi còn gì.
-Không, là ý em hỏi anh là bạn ấy ấy của Yến Chi đúng không ?
+Thực lại cười:
-Thì anh đã bảo chú cũng biết rồi còn gì.
+Hoàng Tân gục gặc cái đầu:
-Anh đừng lo. Em hỏi thế không phải cái gì đâu, mà chúc mừng anh có được cô ấy. Em và cô ấy xa nhau mấy năm rồi, cô ấy gặp được anh thế là may cho cô ấy. Chúc anh và cô ấy hạnh phúc. Nào !
+Hoàng Tân dơ cao ly rượu cụng với Thực. Hai người uống cạn. Hoàng Tân gục xuống bàn.
+Thực nói với Hoàng Tân:
-Có lẽ chú say rồi đấy, để anh bảo Yến Chi bố trí chỗ nghỉ cho chú ( nói tới đây anh ta nháy mắt với Hoàng Tân ) – Chú mê con bé ban nãy chứ gì. Nhưng mà không được đâu. Nó là con ông cháu cha đấy. Yến Chi sẽ bố trí cho đứa khác. Bảo đảm với chú một chín một mười với con bé này…
+Hoàng Tân tỏ vẻ háo hức:
-Anh nói có thật không ?
+Thực hùng hồn:
-Nếu nói sai, anh sẵn sàng đưa đầu cho chú chặt.
*
* *
Công ty Suối Hoa ( ngoại – chiều muộn )
+Trong khi đó, Yến Chi và Mỷ ra ngoài. Mỷ nhìn Yến Chi hỏi vẻ sợ sệt của một người làm công hỏi chủ:
-Chị hỏi gì em ạ ?
+Yến Chi nhìn Mỷ với ánh mắt dò xét:
-Lúc nãy tay nhà báo gặp em phải không ?
+Mỷ bối rối:
-Dạ…không ạ.
-Đừng nói dối nữa, chị nhìn thấy hết rồi. Tay nhà báo ấy nói gì với em, nói thực cho chị nghe xem nào?
+Mỷ im lặng một lúc, vẻ mặt bên ngoài của cô vẫn tỏ thái độ lo lắng sợ sệt, nhưng trong mắt cô lại thể hiện cô đang suy nghĩ rất lung để tìm một câu trả lời phù hợp:
-Dạ…anh ấy hỏi ….
-Hỏi gì ?
-Dạ…anh ấy hỏi…em ở đâu đến, làm ở đây lâu chưa ạ ?
-Thế em bảo sao ?
+Mỷ sợ sệt:
-Em bảo…em mới đến vài tháng, do bố mẹ em gửi đến để nhờ chị dạy bảo ạ. Em xin chị…nếu em có gì sai mong chị tha lỗi cho em.
+Yến Chi nhìn chòng chọc vào mắt Mỷ rồi chợt ả bật cười:
-Cái con bé này, em có lỗi gì mà phải xin. Chị hỏi vậy chẳng qua chị thấy tay nhà báo tỏ ra rất mê em, hắn nhìn cứ như muốn ăn sống nuốt tươi em ấy.
+Mỷ lo lắng:
-Kìa chị…sao lại thế ạ…chú Đạo…
+Yến Chi vui vẻ cắt lời:
-Sợ chị bắt em phải tiếp nó chứ gì ? Mày nghĩ sai cho chị rồi đấy, là chị nói cho mày biết để mày vui vậy thôi. Làm thân đàn bà không được đàn ông nó để mắt tới cũng tủi lắm. Nhưng mà chị bảo thế thôi, mày đi tìm cái Sương, bảo nó đến gặp chị nhé.
-Vâng ạ !
+Nói xong Yến Chi quay trở vào. Mỷ nhìn theo Yến Chi với cái nhìn căm ghét và pha chút lo lắng, sau đó cô cúi đầu bước đi.
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng Hoàng Tân ( nội – đêm )
+Yến Chi dẫn Hoàng Tân vào một căn phòng sang trọng. Khi vào họ trông thấy Mỷ đang sửa soạn giường đệm phòng ngủ cho ngay ngắn. Yến Chi vui vẻ hỏi Mỷ:
-Xuân Phương ơi, xong chưa em ?
+Mỷ lễ phép đáp:
-Dạ thưa chị, xong rồi ạ ! ( cô hơi bối rối khi bắt gặp cái nhìn đầy nghi ngờ của Hoàng Tân ) – Em chào anh ạ ! ( cô vừa chào vừa bẽn lẽn đi ra. Tuy nhiên khi ra đến ngoài cửa, nét mặt Mỷ tỏ ra khá căng thẳng, cô hơi dừng bước suy nghĩ một tí, rồi cắn môi bước đi ).
+Thấy Hoàng Tân có cái nhìn khác lạ với Mỷ, Yến Chi kín đáo theo dõi rồi mỉm cười hỏi:
-Anh để đồ đạc xuống đi, gì mà cứ ngẩn ngơ ra thế, anh thích con bé ấy à?
+Hoàng Tân bối rối đặt đồ đạc xuống:
-À…ừ không ! Anh thấy cô bé ấy cũng xinh xinh nên…
+Yến Chi cười ranh mãnh:
-Làm hoa cho người ta ngắm mà lại. Nhưng…( cô nhìn Hoàng Tân nói an ủi ) – Nhưng…chắc anh Thực cũng nói với anh rồi, nếu anh muốn, để em bố trí cho anh đứa khác.
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Thôi thôi, đừng thế anh cũng không có nhu cầu đâu.
+Yến Chi lại cười ranh mãnh:
-Lại ngại em chứ gì, đàn ông các anh thấy gái đẹp ai chẳng muốn lao vào như con thiêu thân…( nói tới đây, Yến Chi nói giọng vẻ buồn nhưng đầy sự an ủi ) – Không được gần anh, em cũng buồn lắm chứ. Nhưng anh phải thông cảm cho em, anh cũng thấy đấy, dù sao ông Thực cũng là chỗ dựa của em lúc này.
+Hoàng Tân gật đầu:
-Anh cũng nghĩ thế. Anh không muốn vì anh mà em làm mếch lòng ông ấy ( Hoàng Tân nhìn Yến Chi mỉm cười ) – Có lẽ ông Thực đang chờ đấy, em về với ông ta đi, đừng băn khoăn cho anh, được em bố trí nơi ăn ở thế này là tốt lắm rồi.
+Yến Chi choàng tay qua cổ Hoàng Tân, nói nũng nịu:
-Em muốn sống lại ngày xưa một tí. Anh hôn em đi !
+Lưỡng lự một tí, Hoàng Tân ôm lấy Yến Chi. Họ đắm đuối hôn nhau. Máy bắt cận có thể nhìn thấy trong khi hôn, hàm răng của Hoàng Tân nghiến chặt.
+Yến Chi buông Hoàng Tân ra, mỉm cười:
-Thôi em đi đây ( cô bước ra cửa, rồi ngoảnh vào nhìn Hoàng Tân cười ) – Nói thế thôi, em vẫn sẽ điều người đẹp tới cho anh. Đừng ngại, em không trách đâu, đàn ông các anh ai mà chả thế.
+Sau khi Yến Chi ra khỏi, Hoàng Tân quay trở vào sửa soạn đồ. Anh cất quần áo vào tủ, lấy một số giấy tờ cần thiết cho vào ngăn bàn để tiện làm việc, vô tình tấm ảnh của Hà Châu rơi ra. Hoàng Tân cầm lên ngắm nhìn một lúc rồi đặt tấm ảnh vào một cuốn sổ cất đi.
*
* *
Phòng trưởng công an huyện ( nội – đêm )
+Mỷ đang gặp trưởng công an huyện để báo cáo tình hình. Ông lắng nghe với vẻ mặt lo lắng và thốt lên:
-Sao, cháu bảo anh ta nhận ra cháu à ?
+Mỷ đáp với giọng có lỗi:
-Thưa chú, cháu cũng không ngờ ạ. Khi cháu bưng thức ăn vào, anh ta cứ nhìn cháu chòng chọc. Ban đầu cháu cứ tưởng… ( Mỷ cười ngượng nghịu)…anh ta thích cháu. Nhưng khi anh ta ra chủ động hỏi thì cháu mới nhớ đúng là hồi cháu được cử đi dự hội nghị Thanh niên Công an làm theo lời Bác, có một số nhà báo đi theo đoàn, trong đó có anh ta.
+Trưởng công an huyện nói với vẻ mặt đăm chiêu:
-Tình hình tự dưng lại trở nên phức tạp nhỉ. Chú cũng không ngờ tình huống này xảy ra. Thế sau khi hỏi cháu như thế, anh ta có nói gì không ?
-Dạ không, nhưng thái độ của anh ta có cái gì lạ lắm. Cháu rất ngại, không biết bây giờ phải làm thế nào nên đành phải trực tiếp báo cáo chú.
-Thế còn ông Thực và Yến Chi có biểu hiện gì ngờ vực cháu không ?
-Dạ không ạ. Khi Yến Chi gọi cháu ra ngoài gặp, cháu cũng nghĩ mình lộ rồi, nhưng hoá ra bà ta cũng tưởng tay nhà báo này thích cháu.
-Cô ta bảo sao ?
+Mỷ cười:
-Cháu vội đem ông Đạo ra để doạ, nhưng Yến Chi bảo cháu không phải lo gì cả, bà ta sẽ cử một đứa khác thay cháu. May quá, nếu bà ta mà buộc cháu phải tiếp tay nhà báo ấy thì không biết sự thể sẽ ra sao nữa. Còn một việc này cháu chưa báo cáo với chú.
-Việc gì ?
-Khi cháu bưng đồ ăn vào, tình cờ trông thấy ông Thực đưa cho Hoàng Tân một phong bì đựng tiền khá dày.
+Trưởng công an huyện hơi chồm người lên về phía Mỷ:
-Thế à, Hoàng Tân có nhận không ?
-Có, anh ta cảm ơn và nhận.
+Trưởng công an huyện ngồi xuống, nét mặt ông thể hiện một sự đăm chiêu tư lự và băn khoăn:
-Anh ta nhận tiền của họ à, chẳng lẽ sự việc lại diễn biến theo chiều hướng như thế này sao ?
+Mỷ ngạc nhiên:
-Thưa chú, vậy là sao ạ ?
+Trưởng công an huyện như sực tỉnh:
-À không, chú đang nghĩ về một việc khác ( suy nghĩ một tí, ông nói tiếp ) – Bây giờ thế này cháu nhé…
-Dạ !
-Hiện tại sẽ có hai khả năng xảy ra cho cháu, một là nếu Hoàng Tân báo cho Yến Chi biết cháu là ai thì chú sẽ có giải pháp để rút cháu về, nhưng nếu Yến Chi không biết thì cháu cứ làm việc bình thường, như không có việc gì xảy ra, đồng thời theo dõi thái độ cũng như mọi hành vi của Hoàng Tân để đánh giá xem thực chất anh ta là người thế nào. Cháu hiểu chứ ?
-Thưa chú, cháu hiểu ạ !
-Tốt lắm ! Trong cuộc chiến đấu này, đơn vị rất cần sự có mặt của cháu ở đó. Chú rất tin với khả năng và sự dũng cảm của mình, cháu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
-Cháu xin cảm ơn chú !
-Việc Công ty Suối Hoa có hành vi hoạt động mại dâm là rõ rồi. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là làm sao cháu tìm mọi cách tiếp cận được những tài liệu sản xuất, kinh doanh của công ty Suối Hoa càng sớm càng tốt. Qua những hoạt động gần đây của công ty này, nhiều dấu hiệu cho thấy Yến Chi có liên quan đến đường dây buôn lậu lâm sản của Tài Hà Mã, đồng thời cô ta cũng có mối quan hệ mật thiết với một số quan chức. Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là sự xét đoán, muốn khẳng định được điều này chúng ta cần chứng cứ cụ thể.
+Mỷ nói lo lắng:
-Thưa chú. Cháu xin hứa sẽ cố gắng, nhưng đây là một điều hết sức khó vì tài liệu nằm ở phòng Yến Chi, cháu chỉ là phục vụ buồng bàn nên không có lý do gì để lên đó.
+Trưởng công an huyện vui vẻ nói:
-Thế mới đòi hỏi tới kỹ năng của một trinh sát như cháu. Thôi, bây giờ cháu hãy trở về Suối Hoa để tiếp tục làm phục vụ bàn đi kẻo bà chủ lại mắng cho đấy.
+Hai chú cháu cười, họ nhìn nhau với ánh mắt đầy nhiệt huyết và tin tưởng.
*
* *
Trong một căn phòng ( nội – đêm )
+Sương đang khóc thút thít, đứng cúi đầu trước mặt Yến Chi. Trông cô rất khổ sở tội nghiệp. Trong khi đó, ánh mắt của Yến Chi lại đang long lên vì tức giận.
+Yến Chi nói như quát:
-Mày có chịu đi không ?
+Sương nhìn Yến Chi van vỉ:
-Chị tha cho em…em với anh Hùng gần cưới rồi, em không muốn…
+Yến Chi khẽ gắt:
-Cưới…hừ, không có sự đồng ý của tao chúng mày có cưới được không. Thôi không nhiều lời nữa, đi đi…lần này xong tao cho chúng mày tha hồ mà cưới.
+Sương vừa khóc thút thít vừa bảo:
-Mọi hôm chị đã cho em không còn phải tiếp nhiều khách nữa. Chị đã bảo là để em tiếp có mỗi mình ông Đạo khi nào ông ấy về đây thôi mà chị.
+Yến Chi nói động viên:
-Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, mày phải giúp chị. Nói phải nghe lời đi nào.
+Sương vẫn thút thít:
-Nhưng em không muốn…Chị bảo đứa khác được không ?
+Yến Chi bực quá rít lên:
-Cái con ranh này, mày là cái thá gì ở đây mà dám cưỡng lại tao hả. Mày không muốn nhưng tao muốn, hiểu chưa. Đi mau vào với khách, không thì đừng có mà trách tao.
+Sương van vỉ:
-Chị ơi !
-Không nhiều lời. Đi mau ! ( Yến Chi quay lại gọi ) – Bính Sùi đâu ?
+Một gã đàn ông bặm trợn xuất hiện:
-Dạ, bà chủ gọi em !
-Mày lôi cổ con bé này xuống dưới hầm nhốt lại cho tao, bỏ đói một tuần, nếu nó vẫn bướng, cho mày muốn làm gì nó thì làm, hiểu chưa ?
-Dạ ! ( Bính Sùi trả lời và túm tay Sương lôi đi )
+Sương hoảng sợ van xin:
-Vâng, em xin nghe lời chị.
+Yến Chi quắc mắt:
-Cứ để cho tao phải cáu lên thì mới chịu, người đâu mà có người ngu như thế. Muốn chung tình với thằng Hùng Cá Lóc hả. Để xem chúng mày đói há họng ra có còn chung tình được với nhau hay không. Thôi vào trang điểm thay đồ đi, khách đang chờ đấy. Phải vui vẻ nhiệt tình vào, nếu để khách phàn nàn câu gì thì mày chết với tao.
+Sương nước mắt vòng quanh, nghẹn ngào đi trang điểm.
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – đêm )
+Sau khi buộc Sương phải đi tiếp Hoàng Tân, Yến Chi trở về phòng của mình. Thực trong bộ đồ ngủ đã chờ sẵn. Yến Chi vừa vào, anh ta liền ôm lấy cô:
-Tay nhà báo ấy thế nào rồi ?
+Yến Chi cười:
-Xong rồi. Em bảo con bé Sương đến tiếp.
-Con bé ấy có sao không. Bình thường mọi hôm anh Đạo về, bảo nó tiếp lúc nào mặt mũi nó cũng ỉu như cái bánh đa nướng gặp mưa.
-Giờ cũng thế. Nhưng mà nó chống làm sao được với em, ỉu thì phải nướng lại cho giòn chứ. ( Yến Chi mỉm cười ) – Anh biết không, Hoàng Tân lên đợt này thật đúng lúc, em đang rất cần anh ta đánh bóng tên tuổi của công ty chúng mình và đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận.
-Đánh lạc hướng cái gì ?
-Anh biết không, khách hàng đang giục em giao gỗ cho họ, tiền cọc thì nhận rồi mà gỗ thì chưa giao được khối nào cả, nên em với Tài Hà Mã đã quyết định sống chết gì trong tháng này phải giao đủ một trăm khối cho khách…
+Thực lo lắng:
-Làm thế nào thì làm, nhưng phải hết sức cẩn thận. Anh thấy lực lượng chống buôn lậu dạo này hoạt động mạnh lắm, không khéo mất cả chì lẫn chài đấy.
+Yến Chi đấm đấm vào ngực Thực:
-Anh chỉ quen ngồi bàn giấy chỉ tay năm ngón thôi. Để rồi anh sẽ xem em làm thế nào. Nhưng cũng chính vì thế mà em rất cần Hoàng Tân lúc này, em sẽ điều khiển anh ta viết bài, định hướng dư luận rối tinh rối mù cả lên, khiến cho tụi kiểm lâm chẳng biết thế nào mà lần nữa.
+Thực cười lắc đầu:
-Anh chịu em !
+Yến Chi nũng nịu:
-Thôi, không nói chuyện làm ăn nữa. Em mệt quá rồi, đi ngủ thôi anh. (vừa nói Yến Chi vừa thay quần áo, rồi cả hai ngã lăn ra giường quấn chặt lấy nhau )
*
* *
Khu dịch vụ Suối Hoa, phòng Hoàng Tân ( nội – đêm )
+Hoàng Tân đang nằm ngủ. Không gian trong phòng vắng lặng chỉ có tiếng thở mệt nhọc của anh do say rượu phát ra.
+Sương từ ngoài đi vào. Trông thấy Hoàng Tân đang nằm ngủ, cô khẽ thở dài đóng cửa lại, rồi tới một chiếc ghế ngồi xuống chờ đợi. Vẻ mặt cô trông buồn và lo lắng. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua.
+Một lát sau, Hoàng Tân cựa quậy, trở mình rồi hé mắt nhìn xung quanh. Chợt nhìn thấy Sương đang ngồi ở ghế, Hoàng Tân ngồi dậy hỏi ngạc nhiên:
-Cô là ai ?
+Sương thấy Hoàng Tân thức giấc, cô tỏ vẻ lo lắng:
-Dạ…bà chủ bảo em đến để phục vụ anh…
+Hoàng Tân nhìn cô gái với ánh mắt thích thú:
-Thế hả ? Nhưng sao em lại ngồi đấy ?
+Sương đáp lí nhí:
-Em vào nhưng anh đang ngủ…
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Nên em phải ngồi chờ chứ gì ? Tốt! Anh rất ghét khi mình đang ngủ bị ai quấy rầy.
+Sương nhìn Hoàng Tân hỏi một cách rụt rè, giọng nói của cô pha nước mắt:
-Bây giờ anh muốn gì em xin phục vụ anh…
+Hoàng Tân ngạc nhiên và nhìn Sương một cách chăm chú rồi hỏi:
-Hình như em đang khóc phải không ?
+Sương vội đưa tay lau nước mắt rồi lúng túng nói:
-Dạ…không ạ…
+Hoàng Tân tiến lại bên Sương, nâng cằm cô lên khiến Sương co rúm người lại:
-Đúng là em đang khóc, đừng có giấu anh nữa, nào nói thật đi, ai làm gì em phải không ?
+Nghe Hoàng Tân nói vậy, Sương bật lên khóc nức nở, tiếng khóc của cô nghe ai oán não nề. Cô nói trong tiếng khóc ngắt quãng:
-Em xin anh…tha cho em…
+Hoàng Tân ngồi xuống bên Sương, nói vỗ về:
-Thôi nào đừng khóc nữa. Anh em mình sẽ nói chuyện với nhau nhé. Sao em lại khóc ?
*
* *
Tại một căn phòng ( nội – đêm )
+Tài Hà Mã và đồng bọn đang bàn mưu tính kế chuẩn bị cho việc vận chuyển gỗ lậu. Cả bọn đang thích thú ngắm nhìn Đồng Hói trong bộ quân phục đại tá và một số tên cửu vạn đóng vai bộ đội.
+Trong bộ quân phục đại tá Đồng Hói trông rất giống một cán bộ cấp cao của quân đội. Vẻ mặt thể hiện một sự nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh. Hắn đi đi lại lại một cách đường bệ trước mặt Tài Hà Mã và lũ đàn em của y rồi hỏi:
-Thế nào đại ca, trông thế đã ổn chưa ?
+Tài Hà Mã cười thích thú:
-Quá ổn ! Trông ông cứ như đại tá thứ thiệt ấy. Nói thật, nếu bình thường mà gặp ngoài đường chắc tôi cũng chết khiếp.
+Vượng Móm cũng khoái chí:
-Ngày mai tụi kiểm lâm gặp đại tá dẫn đầu một đoàn quân thế này, bố bảo chúng nó cũng không dám đụng vào.
+Tài Hà Mã vẫy tay nói:
-Tất cả tập trung lại đây.
+Đồng Hói và những tên bộ đội giả tập trung lại quanh Tài Hà Mã và nghe hắn giao nhiệm vụ. Tài Hà Mã nói với Đồng Hói:
-Người ngợm, quần áo mũ mãng của ông là giống rồi đấy, nhưng nhớ là khi chúng nó hỏi gì thì phải lựa lời mà nói, chúng hỏi gì thì nói cái đó, đừng huyên thuyên mà lộ tẩy con mẹ hàng lươn ra thì hỏng, nói năng phải chững chạc, đi đứng phải đàng hoàng cho ra dáng một đại tá, nghe chưa ? ( hắn quay sang lũ cửu vạn ) – Còn chúng mày, đi theo tháp tùng đại tá thì cứ việc tháp tùng, cấm đứa nào hé răng nửa lời, kẻo câu trước câu sau quen miệng lại văng tục, với lại tiếng lóng ra thì toi cả lũ. Mặt mũi cũng thế, đừng có mà sừng sộ sừng sạo như là đi ăn cướp. Nói chung là chúng mày phải có kỷ luật nhà binh, hiểu chưa ?
+Cả bọn đáp:
-Hiểu rồi, đại ca !
+Tài Hà Mã nói tiếp:
-Ngày mai đúng tám giờ thì xuất phát. Cố gắng qua trạm khoảng mười giờ để hai giờ chiều kịp giao gỗ cho khách.
+Đồng Hói hỏi vẻ hồi hộp:
-Sao lại đi gỗ ban ngày thế đại ca. Nhỡ chúng nó kiểm tra xe phát hiện ra thì sao ?
+Tài Hà Mã gắt:
-Đồ ngu, như thế mới tạo sự bất ngờ được chứ. Bộ đội đi dã ngoại về thì phải đàng hoàng ban ngày ban mặt mà đi chứ. Quen cái thói đi đêm, chui chui rúc rúc rồi hả. Tất cả nghe rõ chưa, mọi vấn đề tao đã nói rồi, chúng mày cứ thế mà làm. Đứa nào mà làm sai thì đừng trách là tao nóng tính. Thôi, bây giờ chúng mày giải tán đi. Đúng năm giờ sáng tập trung ở Hóc Lách để lên chỗ tập kết gỗ.
*
* *
Trên đường, khu nhà nghỉ Suối Hoa ( ngoại – đêm )
+Từ nhà Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc phóng xe về thăm Sương. Vẻ mặt anh chứa chan niềm mong đợi. Phóng xe vào khu nhà nghỉ, Hùng Cá Lóc xuống xe tắt máy và đi vào phòng lễ tân. Một nữ nhân viên trông thấy Hùng liền hỏi:
-Anh Hùng đấy à ?
+Hùng nhìn ngược ngó xuôi như để tìm kiếm rồi hỏi:
-Có thấy Sương đâu không ?
-Nó đang tiếp khách.
+Hùng giật mình hỏi lo lắng:
-Khách nào ?
-Nhà báo.
+Hùng hỏi giật giọng, vẻ hờn ghen căm tức:
-Sao cô ấy lại phải tiếp nhà báo ?
+Nhân viên thản nhiên đáp:
-Ai mà biết được. Em chỉ nghe nói thế, chính bà chủ trực tiếp điều nó tiếp nhà báo đấy.
+Vẻ mặt Hùng thể hiện một sự đau khổ, thất vọng đến cùng cực. Anh loay hoay một lúc rồi nói:
-Họ ở phòng nào ?
-Một lẻ năm. Mà anh đừng đến đấy, bà chủ mà biết lại thêm rách việc ra.
-Kệ tôi ! Hùng Cá Lóc đáp rồi hùng hục đi.
+Nữ nhân viên nhìn theo Hùng Cá Lóc rồi lắc đầu, một nữ nhân viên khác đi đến hỏi:
-Hùng Cá Lóc hỏi tìm con Sương hả ?
-Ừ, hắn đang tức lồng lên.
+Nhân viên kia bĩu môi:
-Thì cũng làm được gì. Bà chủ đã điều rồi thì dám mà chống.
+Người kia nói vẻ thông cảm:
-Tội nghiệp, lão Hùng với con Sương yêu nhau lắm, giờ chứng kiến cảnh này chắc hắn không chịu nổi đâu.
+Người này gật đầu:
-Ừ, kể cũng tội. Mà bà Yến Chi cũng quá đáng, ở đây thiếu gì đứa trẻ đẹp, như tao như mày đây này, chúng nó sắp cưới rồi, sao bà ấy lại cứ bắt cái Sương phải tiếp.
-Nói như mày, cưới thì cưới, nhưng cái Sương là gái xưa nay chỉ để tiếp khách VIP thôi, mày hiểu chưa.
-Tao còn lại gì nữa. Nhưng mọi hôm con Sương với lão Hùng đã đến gặp bà ta xin tha cho con Sương đừng tiếp khách nữa vì chúng nó sắp cưới nhau, bà ấy đã hứa chỉ khi nào ông Đạo trên tỉnh về thì mới tiếp vì ông ta thích con bé, còn bình thường chỉ phải bưng bê dọn dẹp thôi.
-Chắc tay nhà báo này cũng thích con bé, bà ta không chối được. Thật tội cho nó.
*
* *
Phòng 105 ( ngoại – đêm )
+Hùng Cá Lóc đi tới phòng 105. Anh giơ tay định gõ cửa, nhưng lại thôi. Anh đứng tần ngần một lúc rồi ghé tai qua lỗ khoá. Bên trọng vọng ra tiếng cười rúc rích của Sương, tiếng nói thì thào không rõ tiếng của Hoàng Tân. Nét mặt Hùng Cá Lóc trông rất u ám, vừa buồn khổ vừa tức giận. Anh định đưa tay gõ cửa, chợt một bàn tay hộ pháp nắm chặt lấy vai anh. Hùng Cá Lóc quay lại trông thấy một gã bặm trợn đang trừng mắt nhìn anh:
-Biết điều thì xéo đi chỗ khác !
+Hùng van vỉ:
-Anh Bính, cái Sương ở trong đó, anh cho tôi gặp nó một chút thôi.
+Bính gầm gừ trong họng:
-Nó đang tiếp khách.
-Tôi chỉ xin gặp một tí thôi mà.
-Đã bảo là không được. Bà chủ dặn tuyệt đối không cho đứa nào bén mảng tới đây. Hiểu chưa ?
-Tôi xin anh…
+Bính gầm lên trong họng một cách hung tợn:
-Tao đập cho một cái vỡ mõm ra bây giờ. Không xin xỏ gì hết. Cút !
+Hùng bất lực nhìn cánh cửa khép chặt rồi nhìn tay hộ pháp đang phùng mang trợn mắt. Anh mím môi suy nghĩ, chợt mắt loé lên một tia táo bạo, anh quay phắt người bỏ đi về phía phòng ở của Yến Chi ở một ngôi nhà hai tầng gần đó.
*
* *
Phòng ở của Yến Chi ( ngoại, nội – đêm )
+Thực và Yến Chi đang quấn lấy nhau trong phòng ngủ. Chợt có tiếng gõ cửa ở ngoài. Hai người rời nhau ra, Yến Chi hỏi vọng ra:
-Ai gọi đấy ? ( thay vì tiếng trả lời vẫn là tiếng gõ cửa ).
+Thực nói nhỏ với Yến Chi:
-Em thử ra xem sao ?
+Yến Chi cau mày nhổm người dậy choàng áo vào người rồi đi ra mở cửa, Hùng Cá Lóc xuất hiện trước cửa với vẻ sầu muộn. Trông thấy Hùng Cá Lóc, Yến Chi tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Hùng Cá Lóc đấy à, có chuyện gì thế ? Tài Hà Mã nhắn gì à ?
+Hùng lắc đầu
-Không, tôi muốn gặp chị.
-Gặp tôi, để làm gì ?
+Không chờ Yến Chi mời, Hùng bước vào phòng khách, ngồi xuống ghế, rồi nhìn Yến Chi bằng vẻ mặt oán giận:
-Sao chị lại để cái Sương tiếp nhà báo ? Chị đã hứa với tôi là chỉ khi nào ông Đạo ấy về nghỉ nó mới phải tiếp kia mà ?
+Đang ngạc nhiên trước sự đường đột của Hùng, nghe vậy Yến Chi liền nở nụ cười làm lành:
-À…tưởng chuyện gì. Hôm nay bí quá, tụi nó bận tiếp khách hết, nên chị tạm điều cái Sương một hôm ấy mà, em thông cảm !
+Hùng nhìn Sương nói dằn giọng:
-Chị nói dối. Tụi cái Thuý, cái Lệ đều ở dưới phòng hết, chúng nó có bận gì đâu.
+Yến Chi thoáng cau mày một tí tỏ vẻ bực mình, nhưng liền đó ả lại cười nói vẻ thông cảm:
-Tay nhà báo ấy là khách VIP của chị, nên không còn cách nào khác chị phải điều cái Sương. Một lần này thôi, em thông cảm cho chị…
+Hùng Cá Lóc nói với giọng ai oán, căm hận:
-Chị là kẻ nuốt lời. Đã bao lần chị ngon ngọt với tôi rằng vì cái ông Đạo ấy là cán bộ tỉnh chị không thể từ chối nên đành phải để cái Sương tiếp, tôi cũng biết ông ta quyền sinh quyền sát trong tay nên đành phải chấp nhận. Thế mà hôm nay chị lại bắt cô ấy ngủ với tay nhà báo là thế nào ?
+Yến Chi vẫn ngọt nhạt:
-Chị xin em, đêm hôm đừng làm ồn lên nữa. Thôi thì một lần này vậy, chị thề sẽ không bao giờ để nó tiếp bất cứ ai nữa đâu.
+Hùng vẫn tấm tức:
-Cũng vì lời hứa của chị, mà bấy lâu nay tôi như đứa đầy tớ không công cho chị, bắt tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ mong cho xong đợt gỗ này tôi sẽ được cưới cô ấy làm vợ, thế mà bây giờ tôi lại phải chịu nhục như thế này à.
+Yến Chi cố nhịn:
-Thôi mà cho chị xin. Em muốn gì chị sẽ bù lại cho…
-Tôi không muốn gì cả. Tôi chỉ muốn chị đừng bắt cái Sương phải tiếp khách nữa.
+Mặt Yến Chi đanh lại, ả cười nhạt:
-Hừ, mày định ra lệnh cho chị đấy à ( nét mặt Yến Chi đang đanh chợt dịu lại, ả nói vỗ về ) – Thôi được rồi, chị sẽ bù cho em…( nói tới đây Yến Chi đi vào phòng trong, lát sau trở ra trên tay cầm một xấp giấy bạc, ả đưa cho Hùng ) – Đây, em cầm lấy một triệu, xem như chị tạ lỗi với em…
+Hùng đứng phắt dậy, gạt tay Yến Chi khiến những đồng tiền rơi lả tả, anh hét lên:
-Tôi không cần tiền của chị!
+Yến Chi xẵng giọng:
-Thế thì mày cần gì ?
-Tôi chỉ yêu cầu chị không để Sương tiếp khách nữa.
+Yến Chi trừng mắt rít lên qua kẽ răng:
-Hừ, được đằng chân lân đằng đầu. Thấy tao tử tế lại định được nước đấy hả ? ( ả ấn vào một cái nút loa bảo vệ gắn ngầm trong tường và ra lệnh ) – Tấn Loe, Bính Sùi đâu, chúng mày sang tống tiễn thằng này đi cho tao.
+Ngay lập tức, căn phòng liền kề loé sáng ánh điện, cánh cửa bật mở, hai gã hộ pháp xuất hiện nhanh chóng vô hiệu Hùng Cá Lóc trong những cánh tay cuồn cuộn của chúng. Hùng Cá Lóc cố vùng vẫy nhưng không được, anh ta nói van nài:
-Yến Chi ! Xin chị hãy thương chúng tôi…tôi lạy chị…
+Mắt Yến Chi loé lên tia hung bạo:
-Hừ, cái đồ lục lâm thảo khấu nhà mày mà cũng biết tới tình yêu kia à ( ả hất hàm ra lệnh ) – Cho nó nếm một chút rồi tống ra cho tao.
+Hai gã hộ pháp lập tức lôi Hùng Cá Lóc xềnh xệch dọc hành lang, vừa lôi chúng vừa đấm đá túi bụi. Bị đánh đau, Hùng chỉ biết hực lên và quằn quại trong những cánh tay của chúng…
+Yến Chi nhìn theo cảnh đó, rồi rít lên:
-Cái đồ thân lừa ưa nặng…
+Thực đứng từ phía sau lúc nào, anh ta cũng đang nhìn theo hai gã hộ pháp đang đánh đấm Hùng nói vẻ lo lắng:
-Sao em lại bảo chúng nó đánh thằng Hùng Cá Lóc.
+Yến Chi cười khẩy:
-Đánh mà ăn thua gì. Đối với tụi này có cắt lưỡi, rút gân đi thì mới đáng.
+Thực thoáng rùng mình:
-Em nói gì mà kinh thế.
+Yến Chi nói vẻ thản nhiên:
-Giang hồ phải gặp giang hồ mới ngoan. Nếu không thế để chúng nó qua mặt à.
+Thực hỏi nửa đùa nửa thật:
-Nếu anh mà lơ mơ chắc em cũng không tha ?
+Mặt Yến Chi lạnh băng:
-Đương nhiên. Đã gọi là luật rừng thì không biết nương nhẹ cho kẻ nào dám làm phản cả.
+Nghe Yến Chi nói vậy mặt Thực đần ra. Yến Chi nhìn Thực giây lát rồi bật cười, ả quay lại, choàng tay ôm lấy Thực nói nũng nịu:
-Khiếp người ta đùa một chút mà đã…thôi vào ngủ đi anh, em không muốn nhìn mãi cảnh đó đâu, làm mất cả một đêm vui…đi anh !
+Thực miễn cưỡng trở vào phòng cùng Yến Chi.
*
* *
Ngoài vườn, Phòng 105 ( ngoại, nội – đêm )
+Hai gã hộ pháp lôi Hùng Cá Lóc xuống vườn. Chúng đánh đấm anh một chập nữa rồi buông tay. Hùng kiệt sức ngã nhào xuống đất. Một thằng chỉ tay vào mặt anh nói:
-Cút ngay, nếu mày còn lảng vảng tới đây nữa thì chúng tao sẽ cho mày về với ông bà ông vải.
+Nói xong bọn chúng bỏ đi. Hùng mặt mày bầm dập, te tua máu, anh gục mặt xuống cỏ một lúc, lát sau ngẩng dậy nhìn về hướng căn phòng 105 nơi đang có Sương ở đó. Hùng cố lấy hết sức bình sinh trườn từng tí một tới căn phòng. Sau một hồi cố gắng vừa bò vừa lết, Hùng đã bò tới trước cửa 105, anh vươn người cố sức định đập vào cửa để gọi Sương. Nhưng tay chưa chạm tới cửa thì anh đã gục xuống ngất lịm.
+Trong khi đó trong phòng, Hoàng Tân và Sương đang vui vẻ trò chuyện với nhau, họ nhìn nhau với ánh mắt thân thương và gần gũi.
+Hoàng Tân đưa cho Sương một xấp tiền:
-Anh cho em !
+Sương vội lắc đầu:
-Em không lấy đâu.
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Cứ xem như đây là tiền anh bo cho em !
+Sương vẫn kiên quyết từ chối:
-Em không dám nhận đâu. Bà chủ đã dặn em tuyệt đối không được nhận bất cứ cái gì của anh cả ( nói tới đây Sương mỉm cười ) – Với lại được gặp anh thế này là một phần thưởng lớn nhất trong đời đối với em rồi. Nếu anh cứ bắt em phải nhận, em buồn lắm.
+Hoàng Tân nhìn Sương với ánh mắt đầy thiện cảm và chia sẻ:
-Thôi vậy. Anh đang công tác ở đây khi nào em cần gì, thì cứ nói với anh.
+Sương ngoan ngoãn:
-Vâng ! Em cũng mong được sự giúp đỡ, che chở của anh ( vẻ mặt cô thoắt buồn ) – thân phận của chúng em thấp hèn, chẳng biết bấu víu vào ai.
+Hoàng Tân nói với giọng chia sẻ:
-Anh hiểu rồi. Thôi, em về nghỉ đi.
-Em cảm ơn anh !
+Sương nhìn Hoàng Tân với ánh mắt đầy sự biết ơn và ngưỡng mộ rồi đứng dậy đi ra cửa. Bất chợt cô kêu rú lên khi nhìn thấy ngoài cửa tranh tối tranh sáng Hùng đang nằm ngất lịm, máu me đầm đìa. Cô ngồi thụp xuống bên Hùng rối rít lay gọi:
-Anh Hùng…anh Hùng…trời ơi…sao lại thế này…
+Hùng cố gắng gượng nói đứt quãng:
-Anh tìm…em…Yến Chi cho người…đánh…
+Hoàng Tân tiễn Sương ra cửa đang định quay vào, chợt nghe tiếng kêu của Sương, anh vội quay ra hỏi hốt hoảng:
-Có chuyện gì thế ?
+Sương ngước nhìn Hoàng Tân cầu cứu:
-Anh Tân ơi, cứu anh Hùng em với…
+Hoàng Tân vội chạy tới xốc Hùng dậy, với sự giúp đỡ của Sương, họ đưa Hùng vào phòng đặt anh nằm lên giường. Hoàng Tân nói với Sương:
-Em ra đóng cửa lại kẻo ai nhìn thấy.
+Sương vội chạy ra đóng cửa, rồi lại vội quay trở vào nhìn Hùng mặt mày vấy máu cô khóc thút thít. Hoàng Tân lấy vào một chậu nước, họ dùng khăn thấm máu và lau rửa mặt cho Hùng Cá Lóc…

HẾT TẬP MƯỜI HAI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: