MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 13 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP MƯỜI BA
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng họp ( nội – đêm )
+Thành đang họp bàn kế hoạch với cán bộ, chiến sỹ trong hạt để chuẩn bị vây bắt lâm tặc. Mọi người chú ý nghe anh nói:
-Báo cáo các đồng chí ! Theo cơ sở báo về, nội trong ngày mai hoặc chậm nhất ngày kia bọn Tài Hà Mã sẽ phối hợp với tụi Tuý Đui, Long Chột vận chuyển một khối lượng gỗ rất lớn qua địa bàn chúng ta phụ trách, vì vậy lãnh đạo hạt quyết định trực chiến 24/24. Theo phương án đã vạch sẵn, các tổ triển khai làm nhiệm vụ. Các đồng chí rõ chưa ?
-Rõ !
-Đồng chí Hoàng !
-Có tôi !
-Đồng chí phụ trách đội cơ động ứng trực ở dốc Bãi Đá, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh của tôi.
-Rõ !
-Bây giờ tất cả giải tán, tranh thủ nghỉ sớm. Đúng 5 giờ sáng mai tất cả phải có mặt tại hạt để làm nhiệm vụ.
*
* *
Phòng 105, trên đường ( nội, ngoại – đêm )
+Sau khi được lau rửa vết thương, băng bó và hồi phục sức khoẻ, mặc dù còn mệt nhưng Hùng Cá Lóc vẫn đang vui vẻ trò chuyện với Hoàng Tân. Sương ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng lại ngước nhìn Hùng với ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.
+Hùng nói với Hoàng Tân bằng tất cả sự chân thành:
-Hai đứa chúng em suốt đời không bao giờ dám quên ơn anh !
+Hoàng Tân vui vẻ:
-Sao cậu lại nói thế. Người để cậu cảm ơn chính là Sương đây. Cô ấy rất yêu cậu, đó là một hạnh phúc rất lớn không phải ai lắm tiền, nhiều bạc là có được đâu.
+Sương nhìn Hùng Cá Lóc với vẻ yêu thương rồi nói với Hoàng Tân bằng giọng của người đang hạnh phúc:
-Thế mà anh ấy hay dỗi em lắm đấy anh Hoàng Tân ạ !
+Hùng Cá Lóc nói với giọng ngậm ngùi:
-Vẫn biết Sương không có lỗi. Chẳng qua là do hoàn cảnh tạo nên và bị Yến Chi thúc ép. Nhưng mỗi lần phải chứng kiến cảnh Sương phải ngủ với ông Đạo ấy là em khổ tâm lắm, gặp nhau làm sao mà vui lên được.
+Hoàng Tân tỏ vẻ bực tức:
-Sao hai người lại chịu như thế, nếu không dám chống lại, chí ít thì cũng phản đối chứ?
+Hùng Cá Lóc lắc đầu bất lực:
-Không được đâu anh ạ ! Tụi em thân phận yếu hèn, đứa thì phải bám vào Yến Chi, đứa thì buộc phải theo đuôi Tài Hà Mã, chúng em buông ra ngày nào là chết ngày đó. Hơn nữa, với một người quyền lực như ông Đạo, lắm tiền như ông Thực, quỷ quyệt như Yến Chi và tàn bạo như Tài Hã Mã, chúng em chống lại hay phản đối đều là hành động tự sát…
-Chẳng lẽ các bạn phải chịu mãi cảnh này hay sao ?
+Hùng Cá Lóc định nói điều gì nhưng kìm lại được, anh suy nghĩ một tí rồi lắc đầu:
-Yến Chi và Tài Hã Mã đã hứa tới đây sẽ cho phép em và Sương lấy nhau. Em nghĩ đến lúc đó mọi tủi buồn sẽ chấm dứt.
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Với những người như thế, các bạn sẽ chẳng bao giờ chấm dứt được cuộc sống đầy thắc thỏm lo âu này đâu. Họ không lợi dụng thế này thì sẽ lợi dụng thế khác, không bao giờ họ để cho các bạn yên đâu.
+Sương tỏ vẻ lo lắng:
-Vậy chúng em phải làm thế nào ?
-Điều đó chỉ các bạn biết và tự quyết định. Có điều hãy tìm mọi cách thoát ra khỏi cuộc sống như các bạn đang sống ngày nào hay ngày đó.
+Hùng và Sương nhìn nhau, trong mắt họ đầy vẻ u buồn và bất lực. Lát sau Hùng nói với Sương:
-Mình về để anh Hoàng Tân nghỉ, muộn quá rồi.
+Sương đứng dậy:
-Vâng ! Em chào anh ạ!
+Hoàng Tân nói thân mật:
-Các bạn về nhé. Có lẽ không nhất thiết phải nói với ai câu chuyện của chúng ta đêm nay, nhất là chuyện Hùng bị đánh và vào đây. Nhé !
+Hùng nắm lấy tay Hoàng Tân, nói với giọng biết ơn:
-Em cảm ơn anh ! Em xin phép…
+Hoàng Tân tiễn hai người đi ra. Anh khép cửa lại rồi trở vào, nằm vật xuống giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man…
+Trong khi đó Sương và Hùng Cá Lóc đi ra. Họ rảo bước trên con đường le lói ánh đèn. Một lát sau Sương lên tiếng:
-Sao anh không nói năng gì cả.
+Hùng vẫn lầm lũi bước. Một lát sau, anh đột ngột dừng lại nhìn thẳng vào mắt Sương hỏi:
-Em hãy nói thật đi ?
+Sương ngạc nhiên:
-Gì cơ ?
+Giọng nói của Hùng đầy nghi ngờ và ghen tuông:
-Từ tối tới giờ giữa em và tay nhà báo ấy không xảy ra chuyện gì chứ?
+Sương kinh ngạc:
-Sao anh lại hỏi thế. Chính anh cũng đã chứng kiến rồi chứ gì.
-Nhưng là sau này. Anh muốn hỏi trước khi em phát hiện ra anh kia ?
-Anh Hùng, đừng nghĩ vậy mà oan cho em và anh Hoàng Tân. Không có chuyện gì xảy ra với em cả. Chẳng lẽ anh không tin điều đó sao.
+Hùng lắc đầu:
-Anh khó tin lắm, nhất là đối với nhà báo, nhiều khi họ nói thì thế này nhưng làm lại thế khác, làm sao anh tin được.
+Sương nói kiên quyết:
-Nhưng với Hoàng Tân thì anh nên tin. Nói thật với anh, ban đầu em cũng nghĩ Hoàng Tân cũng như bao thằng đàn ông khốn nạn khác, nhưng anh ta không thế, anh ấy ân cần hỏi han em nhiều điều, nhất là khi biết hoàn cảnh của em và anh, anh ta lại càng tỏ ra quan tâm hơn. Em không biết nói thế nào cho anh hiểu về Hoàng Tân, chỉ có thể nói ngắn gọn anh ta là một người rất tốt.
+Giọng nói của Hùng chứa chan hy vọng:
-Em nói thật đấy chứ ?
+Sương nhìn Hùng nói thiết tha:
-Từ khi quen và yêu nhau đến giờ anh đã thấy em nói dối với anh điều gì chưa ?
+Hùng ngắm nhìn chăm chú Sương một lúc rồi chợt anh ôm ghì lấy Sương nói trong xúc động:
-Nếu đúng vậy thì anh phải ngàn lần cảm ơn Hoàng Tân. Chúng mình phải biết ơn anh ấy em nhé ( Sương sung sướng gật đầu, nét hạnh phúc tràn ngập trong mắt cô, Hùng nói tiếp ) – Để xong lần này anh sẽ xin Yến Chi và Tài Hà Mã cho chúng mình cưới nhau. Anh cũng đã gom góp được một ít tiền, chúng ta sẽ đi đâu đó thật xa để làm lại cuộc đời. Em đồng ý không ?
+Sương nghẹn ngào:
-Anh đi bất cứ đâu, dù sướng khổ thế nào em cũng đi theo.
+Hai người đắm đuối nhìn nhau rồi chìm đắm trong một nụ hôn dài.
*
* *
Nhà Hoàng, phòng ngủ ( nội – đêm )
+Thu đã lên giường nằm. Trong khi đợi chồng, cô bật đèn ngủ đọc một cuốn sách nói về cách nuôi trẻ sơ sinh.
+Hoàng từ ngoài đi vào, người vận một chiếc quần cộc, tóc còn ướt, vừa đi anh vừa dùng khăn lau người. Vào phòng, anh vò khăn lên đầu lần cuối, vắt khăn lên dây phơi rồi anh định lăn xuống bên cạnh vợ. Thu thấy thế liền đẩy Hoàng dậy:
-Tóc tai còn ướt thế mà định đòi ngủ à.
+Hoàng cười:
-Kệ nó để thế cho mát.
+Thu nói kiên quyết:
-Không được. Để đầu tóc ướt đi ngủ dễ bị thiên đầu thống lắm. Dậy đi em thổi tóc cho.
+Vừa nói chị vừa dậy lấy chiếc sấy tóc cắm điện và sấy tóc cho Hoàng. Vừa làm chị vừa âu yếm nói:
-Phải tập mà tự chăm sóc đi chứ, hôm nào có con, em không còn thời gian chăm cho nữa lại trách.
+Hoàng âu yếm nhìn vợ:
-Trách chứ, sao lại không, gì thì gì cũng phải đối xử công bằng chứ.
+Thu đẩy vào vai chồng:
-Thôi đi ông, thế còn tôi thì sao, liệu có được công bằng không, hay gì cũng cứ con là trên hết.
+Hoàng ôm lấy vợ:
-Nói vậy thôi, đối với bố cả hai mẹ con đều số một cả. Em biết không anh mong chờ cái ngày làm bố này từng giờ từng phút. Cứ nghĩ đến lúc được ôm con trên tay là anh sướng đến run cả người lên.
+Thu cũng lim dim mắt nói trong suy tưởng:
-Em cũng thế. Cứ nghĩ khi nào chúng mình có con thì sẽ thế nào nhỉ. Cứ chiều chiều mỗi khi anh ở cơ quan về, cả nhà quây quần bên mâm cơm, con nó cứ phá lung tung cả lên, chẳng để cho bố mẹ ăn cơm gì cả.
+Hoàng cười láu lỉnh:
-Còn tối đến đi ngủ, nó cứ đòi nằm bên mẹ nữa chứ…
+Thu gõ nhẹ một cái vào trán Hoàng:
-Khôn ! Thôi được rồi, thế thì tôi nằm giữa, để cho bố con ông nằm hai bên. Thế được chưa ?
+Hai vợ chồng cười vui vẻ, ánh mắt họ âu yếm nhìn nhau, Thu hỏi Hoàng:
-Lúc nãy anh bảo sáng mai phải đến đơn vị sớm à ?
+Hoàng gật đầu:
-Ngày mai tụi nó sẽ vận chuyển một số lượng gỗ lậu rất lớn qua địa bàn, bọn anh đều phải ứng trực 24/24. Em ở nhà cứ ăn cơm đừng đợi anh. Tối nếu anh chưa về thì đóng ngõ cho chặt vào, nếu có ai gọi cửa không phải là người quen thân thì đừng mở cửa nhé.
+Thu lo lắng:
-Anh cũng nhớ phải hết sức cẩn thận nhé. Dạo này thấy bọn nó làm dữ thế, em lo lắm.
+Hoàng ôm lấy vợ:
-Em cứ yên tâm, quan trọng hai mẹ con ở nhà an toàn là bố mừng rồi.
+Thu âu yếm nói với chồng:
-Tóc khô rồi đấy, anh tranh thủ ngủ đi, mai còn đi sớm.
+Hoàng hôn nhẹ lên trán vợ rồi ngả lưng nằm xuống. Chỉ một lát sau anh đã ngủ say. Thu say sưa ngắm chồng, chị đưa tay mơn man lên tóc, lên mặt anh, vẻ mặt chị toát lên một tình yêu thương tha thiết. Trong khung cảnh lãng mạn đó, một bản nhạc với tiết tấu vừa phải, du dương, trầm bổng cất lên tràn ngập căn phòng.
*
* *
Nhà Vân ( nội – ngày )
+Vân đang lúi húi gấp quần áo, tư trang của mình vào một chiếc va ly nhỏ.
+Ông Cẩm từ ngoài vào, đứng nhìn con gái một lúc rồi ông vui vẻ nói:
-Nhớ chuẩn bị chu đáo đấy, kẻo đi xa thiếu cái gì lại khổ.
+Vân ngẩng lên mỉm cười:
-Cũng chẳng có gì đâu bố ạ, vài bộ quần áo, ít thứ đồ lặt vặt thôi mà.
+Bà Cẩm đi vào cười nói:
-Bố mày chỉ được cái khoa nói là giỏi thôi, cứ mỗi lần về nhà trở ra cơ quan, nếu không có mẹ sửa soạn cho thì chỉ có thiếu xách mỗi cái va ly không mà đi chứ có biết trong đó có những cái gì đâu.
+Ông Cẩm cười:
-Thì thế tôi mới lấy vợ, chứ không thì lấy làm gì. ( chợt như sực nhớ ông nói ) – À…nhưng mà tới đây tôi đi công tác nước ngoài, mẹ nó nhớ chuẩn bị các thứ giúp kẻo đến lúc đó tôi lúm nhúm lại quên mất.
+Bà Cẩm được đà:
-Thôi, ông tự đi mà chuẩn bị. Chẳng ai lo cho ông được mãi đâu.
+Ông Cẩm năn nỉ:
-Thôi cho tôi xin. Nếu tự sửa soạn được tôi lại chẳng cần phải nhờ bà làm gì…
+Cả nhà cười vui vẻ. Bà Cẩm đưa cho Vân lọ dầu gió:
-Con cầm cất đi mà dùng, kẻo lên đấy lạ nước dễ bị ốm lắm đấy.
+Vân đỡ lọ dầu:
-Con xin ( cô quay sang vui vẻ nói với ông Cẩm ) – Bố thấy chưa, đâu phải chỉ riêng mỗi mình bố là được mẹ chăm sóc.
+Cả nhà lại cười. Bà Cẩm âu yếm mắng yêu con:
-Cô thì chỉ được cái lớn người thôi, suốt ngày lúc nào cũng vườn ươm với lại vườn rừng, nếu không có tôi thì người có mà được gọn gàng thơm tho như thế đấy.
+Ông Cẩm nhẹ nhàng bảo con:
-Mẹ nói thế mà đúng đấy con ạ. Lên đó, con nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, làm việc, sinh hoạt điều độ thôi con nhé.
+Vân ngoan ngoãn:
-Vâng ạ !
+Ông Cẩm nhìn Vân với ánh mắt trìu mến:
-Vân này !
-Dạ !
-Bố đặt niềm tin vào bác Hoạt, vào Thành và con. Nếu việc giao đất giao rừng ở Pán Sử thành công thì đây cũng là bước đột phá để Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ ban tỉnh mạnh dạn nhân diện đấy con ạ. Vì thế dù khó khăn đến mấy cũng không được nản đâu con nhé.
+Vân nhìn bố cười vẻ láu lỉnh:
-Nhưng mà bố phải thực hiện lời hứa đấy.
+Ông Cẩm ngạc nhiên:
-Thực hiện lời hứa gì ?
-Thì lần trước bố chả bảo nếu giao đất giao rừng thành công thì bố không những ủng hộ về quan điểm mà còn tạo điều kiện cho chúng con vay vốn nữa.
+Ông Cẩm cười:
-Cái con này, mày lại ra điều kiện cho bố đấy à ( ông gật đầu ) – Được rồi, cứ làm đi. Bố tin rằng đến lúc đó con không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bố nữa.
+Vân ngạc nhiên:
-Vì sao thế ạ ?
+Ông Cẩm cười:
-Chứ còn gì nữa. Nếu dự án thành công thì Huyện uỷ, UBND huyện với lại bà con các dân tộc trên đó sẽ tự đứng ra vay vốn để phát triển rừng, lúc đó bố cần gì phải can thiệp nữa. Nhưng mà nói thế thôi, sau đợt đi công tác nước ngoài về, thể nào bố cũng sẽ lên tận nơi và sẽ cho ý kiến cụ thể.
+Vân nói hào hứng:
-Thế thì tuyệt quá rồi còn gì, cảm ơn bố !
*
* *
Nhà ông Hoạt ( nội, ngoại – ngày )
+Ông Hoạt đang lúi húi ghi chép tính toán ở bàn. Trước mặt ông là những tập hồ sơ dự án. Vừa ghi chép, ông vừa lẩm bẩm:
-Tiền hỗ trợ lương thực, thực phẩm…ba trăm bảy tư triệu…giống hom, phân bón….trước mắt bảy sáu triệu bốn trăm ba nhăm nghìn đồng…công chăm sóc…hai trăm năm mươi tư…vị chi là…e hèm…
+Bà Hoạt từ trong buồng bước ra, tay xách túi đựng đồ đạc của ông Hoạt:
-Tôi đã sửa soạn xong quần áo cho ông rồi đây.
+Ông Hoạt khoát tay một cái nói càu nhàu:
-Cứ để đấy cho tôi, người ta đang tính toán…
+Bà Hoạt đến sau lưng chồng, nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn:
-Sao ông bảo dự án hoàn thành rồi kia mà.
+Ông Hoạt không ngoảnh lại:
-Đã đành, nhưng cũng phải tính toán cẩn thận lại một tí chứ, nhỡ sơ sẩy một cái thì sao.
+Bà Hoạt chép miệng:
-Tôi chịu ông, suốt ngày cứ tính tính toán toán chi li từng tí thế thì sơ sẩy làm sao được.
+Ông Hoạt quay lại nhìn vợ:
-Ơ hay cái bà này, làm ăn mà không tính toán thì còn nói năng cái gì nữa…
+Toàn ở ngoài đi vào, vui vẻ hỏi:
-Đã chuẩn bị xong chưa bác Hoạt ơi.
+Ông Hoạt nhìn ra, thấy Toàn liền trả lời:
-Toàn đấy hả, cùng hòm hòm rồi cháu ạ.
+Toàn bước vào nói tiếc rẻ::
-Giá như cháu được đi với bác lên Pán Sử thì hay biết mấy nhỉ.
-Được thế thì nói làm gì. Nhưng mà thôi, cháu cứ ở nhà để trông coi công việc. Khi nào quá cần thì cháu hãy lên. Nhé!
-Đành vậy chứ cháu biết làm sao được. Gặp thằng Thành bác bảo cháu gửi lời hỏi thăm nhé.
-Ờ, bác chuyển lời cho.
+Bà Hoạt chen vào:
-Ông và cái Vân lên đó nhớ phải bảo ban nhau mà giữ gìn sức khỏe, cẩn thận kẻo không lăn ra đấy mà ốm một cái là khổ.
+Ông Hoạt cười:
-Cái bà này, rõ là lẩn thẩn, thế tôi hỏi bà bao nhiêu người đang sống trên đó, rồi cả cái thằng Thành nhà mình nữa cũng đang sống trên đó, sao người ta không ốm lăn ra hết cả đi.
+Bà Hoạt lườm chồng:
-Là vì họ biết tự giữ gìn chăm sóc sức khỏe cho mình, chứ còn như ông cứ thử xa tôi một tháng là biết ngay thế nào ấy mà.
+Toàn cười trêu bà Hoạt:
-Đấy là do bác chiều bác ấy quá. Bây giờ cứ để mặc bác ấy tự lo liệu thì đâu sẽ vào đấy thôi ấy mà.
+Bà Hoạt lầu bầu:
-Ông ấy có mà tự lo liệu khối.
+Ông Hoạt cười xuê xoa:
-Thì tôi có nói gì đâu nào, vẫn biết xa bà thì tôi vất vả lắm chứ. Nhưng chẳng nhẽ chỉ vì ngại khó, ngại khổ một tí mà không đi nữa à.
+Bà Hoạt chép miệng:
-Thì tôi có cấm cản gì đâu. Nhưng nói gì thì nói…( bà Hoạt tỏ vẻ ngượng ) – Xong việc thì nhớ mà về ngay. Thằng Thành thì cứ biền biệt quanh năm suốt tháng rồi, ông mà đi nốt…tôi ở nhà một mình cũng thấy trống trải lắm…
+Ông Hoạt thích chí cười nói với Toàn:
-Mày thấy bác gái mày chưa, nói quanh nói co, cuối cùng vẫn tòi cái đuôi chuột ra.
+Mấy bác cháu cùng cười…
*
* *
Công an huyện Yên Sơn ( nội, ngoại – ngày )
+Trưởng công an huyện đang trò chuyện với Hoàng Tân. Nét mặt ông trông khá là vui vẻ, ông gật gù:
-Mấy vấn đề nhà báo trao đổi, tôi hoàn toàn nhất trí. Theo quan điểm của tôi, càng thu thập được tài liệu, chứng cứ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. án tại hồ sơ mà, nhất là trong giai đoạn cải cách tư pháp hiện nay, nếu không cẩn thận bọn chúng lại lu loa lên cho rằng mình vi phạm dân chủ thì phức tạp lắm. Những vấn đề mà nhà báo cung cấp là hết sức quan trọng, sẽ có lúc chúng ta dùng đến.
+Hoàng Tân phấn khởi nói:
-Em rất mừng khi được các anh tin tưởng và tạo điều kiện giúp đỡ. Em cũng hy vọng rằng với những gì chúng ta trao đổi với nhau hôm nay sẽ giúp cho vụ án sớm được sáng tỏ.
+Trưởng công an huyện gật đầu:
-Chúng tôi cũng mong như thế. Trong bối cảnh hiện nay, báo chí là một phương tiện hết sức quan trọng giúp cơ quan điều tra chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, rất mong nhà báo hợp tác với chúng tôi chặt chẽ hơn nữa.
-Cảm ơn anh !
+Hai người xiết chặt tay nhau. Vừa lúc đó Thành xuất hiện. Trông thấy Thành, trưởng công an huyện vồn vã:
-Thành đấy à, vào đi !
+Thành bước vào, trông thấy Hoàng Tân, một thoáng ngần ngại lướt qua mặt anh. Thành gật đầu chào hai người rồi bước vào, ngồi xuống ghế.
+Trưởng công an huyện rót nước mời:
-Cậu uống nước đi. Có chuyện gì không ?
+Thành hơi ngần ngại:
-Báo cáo anh…
+Hoàng Tân hiểu ý liền đứng dậy:
-Tôi xin phép ra ngoài một lúc. ( nói xong anh đi ra ngoài ).
+Trưởng công an huyện hỏi Thành:
-Nào, có chuyện gì cậu nói đi.
-Báo cáo anh, theo tin cơ sở cung cấp nội nhật trong ngày hôm nay hoặc chậm nhất là ngày mai bọn lâm tặc sẽ vận chuyển một khối lượng lớn lâm sản trái phép qua đây, em sang gặp anh để đề nghị các anh hỗ trợ.
+Trưởng công an huyện gật đầu:
-Nhất trí thôi. Mình sẽ cho triệu tập đội trưởng các đội để giao nhiệm vụ.
+Thành đứng dậy:
-Cảm ơn anh ! Bây giờ em phải về trạm, bọn chúng có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
+Trưởng công an huyện bắt tay Thành:
-Ừ, cứ về trước đi, mình sẽ cho anh em sang ngay. À này, theo mình nên mời Hoàng Tân tham gia để cậu ta chứng kiến, cần thiết thì đưa tin lên báo luôn.
+Thành ngần ngại:
-Thế có nên không ạ ?
+Trưởng công an huyện gật đầu:
-Nên chứ ( ông cười ) – Mấy khi có sự phối hợp các lực lượng rầm rộ như thế này, với lại theo mình Hoàng Tân cũng không đến nỗi đâu, cứ tin tưởng mời cậu ta tham gia, biết đâu sự tham gia của cậu ấy lại càng thêm được việc.
+Thành vẫn tỏ ra ngần ngại:
-Nhưng thưa anh, em thấy ta nên thận trọng vẫn hơn, đối với Hoàng Tân em thấy có những biểu hiện chưa được minh bạch lắm.
-Cụ thể là gì ?
-Dạ, hôm nọ khi lên đây, em mời anh ta ăn ở sinh hoạt tại nhà khách của hạt, nhưng anh ta lại từ chối với lý do ở nhà khách của Huyện uỷ để thuận tiện cho công việc. Nhưng bây giờ theo em được biết thì anh ta lại chuyển sang ở bên khách sạn của Công ty Suối Hoa.
+Trưởng công an huyện suy nghĩ một tí rồi nói:
-Cũng có thể do nhà khách Huyện uỷ xoàng xĩnh quá, cậu ta phải sang đó ở.
+Thành lắc đầu:
-Không phải thế. Nhà khách Huyện uỷ tuy không sang trọng như khách sạn, nhưng cũng đầy đủ mọi điều kiện tối thiểu để phục vụ ăn nghỉ. Em nghĩ rất có thể Hoàng Tân sang Suối Hoa với một mục đích khác.
-Mục đích gì ?
-Cái đó thì em chưa biết, nhưng rõ ràng việc Hoàng Tân chuyển nơi ở không phải là không có lý do.
+Suy nghĩ một lúc, trưởng công an huyện thân mật nói với Thành:
-Thôi thì trước mắt thế này, mình chưa có thời gian để trao đổi sâu với cậu về chuyện này. Nhưng theo mình cứ để cho Hoàng Tân tham gia vụ này. Mình có thể bảo lãnh cho cậu ta. Được không ?
+Thành suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Vâng, em đồng ý !
*
* *
Trong rừng, trên đường ( ngày )
+Trong một khu rừng, một đoàn xe đang dừng đỗ. Đứng đầu là một chiếc xe Uóat, phía sau là hai xe vận tải. Các xe đều mang biển số quân đội. Bọn lâm tặc trong bộ quân phục đang hối hả bốc gỗ lên xe, mỗi xe chúng xếp gỗ ngang gần thùng xe rồi phủ bạt lên trên.
+Trong cabin chiếc xe tải phía sau, một tên mang quân hàm đại uý đang mở máy bộ đàm gọi lên xe trước:
-Báo đen thử máy…báo đen thử máy…cọp vằn nghe rõ không ?
+Trên chiếc xe Uóat phía trước, Đồng Hói chĩnh chện trong bộ quân phục mang quân hàm đại tá đang ngồi tư lự hút thuốc, nghe bộ đàm ọ ẹ, hắn cầm lên lắng nghe:
-Báo đen thử máy…báo đen thử máy…cọp vằn nghe rõ không ?
+Đồng Hói cau mày rít vào máy:
-Muốn nói gì thì nói mẹ nó đi cho rồi, thử thử cái gì ?
+Tiếng trong bộ đàm cau có:
-Mày cáu với ai đấy hả cái thằng giời đánh kia. Không thử để lát nữa có chuyện gì, máy câm tịt không liên lạc được thì sao ?
+Đồng Hói gầm gừ:
-Này, tập ăn nói cho nó phép tắc nhé. Mày nên nhớ tao bây giờ không phải là Đồng Hói nữa mà là đại tá phó chỉ huy quân khu? Không nghe Tài Hà Mã dặn gì à. Từ rày trở đi chúng mày muốn nói gì với tao cũng phải báo cáo cho nó đàng hoàng, đúng điều lệnh nhà binh. Hiểu chưa đồ ngu !
+Tiếng bộ đàm vui vẻ:
-Báo cáo đại tá, rõ rồi ạ !
+Đồng Hói hãnh diện ưỡn ngực ra:
-Tốt ! Chúng mày chạy sau, nếu có vấn đề gì phải gọi ngay cho tao biết. Khi cần tao ra lệnh, liệu mà chấp hành cho nghiêm chỉnh nghe chưa.
-Báo cáo đại tá nghe rồi.
-Tất cả sẵn sàng chưa ?
-Báo cáo đại tá, đơn vị đã sẵn sàng !
+Đồng Hói cao giọng nói vào bộ đàm:
-Tất cả xuất phát !
+Mấy chiếc xe đồng loạt nổ máy rồi chuyển bánh ra khỏi khu rừng và chạy lên đường quốc lộ. Chạy được một lúc, chợt bộ đàm lại ọ ẹ, Đồng Hói cầm lên nghe, tiếng Tài Hà Mã đang gọi ở trong:
-Đại bàng gọi báo đen…đại bàng gọi báo đen…
+Đồng Hói vội trả lời:
-Báo đen đang nghe…
-Chúng mày đi đến đâu rồi…
-Thưa đại ca, chúng em đang qua khe Nước Lạnh.
-Tốt ! Nhớ khi gặp bọn kiểm lâm phải hết sức đàng hoàng vào, nhớ những điều tao dặn chưa ?
-Dạ, nhớ rồi đại ca !
*
* *
Tại một căn phòng ( nội – ngày )
+Tài Hà Mã buông bộ đàm, quay lại nói với Yến Chi:
-Chúng nó qua khe Nước Lạnh rồi.
+Yến Chi nói vẻ hồi hộp:
-Liệu có sao không nhỉ ?
+Tài Hà Mã huênh hoang:
-Sao là sao ! Đảm bảo với người đẹp, chuyến đi này mà không thành công thì cứ tùng xẻo thằng này ra mà nướng chả.
+Yến Chi lườm Tài:
-Được cái ba hoa là giỏi. Cứ để đến hồi kết đã, khoan đã nói trước điều gì.
+Tài Hà Mã tự thưởng cho mình một cốc rượu, hắn khà lên một tiếng rồi nói vẻ thoã mãn:
-Cô em hơi bị cẩn thận quá đấy. Ừ thì cứ để rồi xem…
*
* *
Trạm Cửa rừng ( ngày )
+Trông bề ngoài, việc kiểm soát lâm sản vẫn diễn ra như thường ngày. Một số nhân viên kiểm tra các phương tiện vận tải từ trên đi xuống. Sau khi leo lên thùng xe hoặc ngó nghiêng kiểm tra họ lại vẫy tay để các xe đi qua sào chắn.
+Tại một vị trí gần đó, Thành, Trưởng công an huyện và Hoàng Tân đang đứng trò chuyện với nhau. Hoàng Tân hỏi với vẻ khá hồi hộp:
-Tình hình có vẻ yên ắng các anh nhỉ ?
+Thành mỉm cười:
-Thì cũng như mọi khi thôi, mặc dù kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo cho việc lưu thông thông suốt.
+Hoàng Tân hỏi theo thói quen nghề nghiệp:
-Các anh lấy cái gì để đảm bảo chắc chắn rằng hôm nay Tài Hà Mã sẽ vận chuyển một số lượng gỗ lớn qua đây ?
+Nghe Hoàng Tân hỏi vậy, Thành và trưởng công an huyện nhìn nhau. Suy nghĩ một tí Thành nói:
-Nói đảm bảo chắc chắn thì không đúng, nhưng chúng tôi nhận được nguồn tin hôm nay hoặc ngày mai Tài Hà Mã sẽ vận chuyển gỗ qua đây.
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Chắc anh Thành còn nhớ hồi ở trạm Đại Sơn, anh phải bồi thường cho tụi Lâm Voi vì đâm thủng mật mía của bọn nó dạo nọ. Biết đâu đây cũng là một nguồn tin giả để đánh lừa các anh.
+Trưởng công an huyện gật đầu:
-Cũng không ngoại trừ điều đó. Nhưng chúng tôi rất tôn trọng các nguồn tin, nhất là khi nguồn tin đó được thẩm định là có cơ sở ( ông mỉm cười ) – Nhà báo cứ yên tâm đi, nhân dân là tai mắt của chính quyền mà.
+Vừa lúc đó, trên đường xuất hiện một đoàn xe, dẫn đầu là một chiếc Uóat, phía sau là hai chiếc xe chở đầy bộ đội. Chiếc sào của kiểm lâm vẫn để chắn ngang đường.
+Ngồi trên chiếc Uóat, khi thấy chiếc sào chắn không nâng lên để xe qua, Đồng Hói tỏ vẻ lo lắng. Hắn rút khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên cái trán hói của mình, rồi quay lại nói với một tên mang quân hàm trung tá ngồi đằng sau:
-Mày xuống xem tình hình thế nào. Nhớ phải nói cho đúng nghe không? (nói xong hắn mở bộ đàm nói với những xe sau ) – Bọn nó đang kiểm tra đấy. Chúng mày phải hết sức bình tĩnh, không được nhốn nháo nghe chưa.
+Tên trung tá rởm nhảy xuống không quên ôm cả chiếc cặp công tác cho oai. Hắn cố bước một cách đường hoàng đi tới trước một nhân viên cầm cờ hiệu, hất đầu hỏi:
-Sao lại chắn đường thế này ?
+Nhân viên kiểm lâm tỏ vẻ lúng túng:
-Báo cáo đồng chí ! Chúng tôi được lệnh kiểm tra toàn bộ phương tiện đi qua tuyến đường này.
+Trung tá rởm hỏi hách dịch:
-Kể cả xe quân đội ?
+Nhân viên kiểm lâm lúng túng:
-Dạ…điều đó thì…
+Trung tá rởm cao giọng:
-Yêu cầu anh nâng sào lên.
+Nhân viên luống cuống:
-Vâng…vâng…
+Vừa nói anh ta vừa quay lại nói với người ngồi trong chòi gác:
-Nâng sao lên…
+Bỗng có tiếng Thành ngoài hình:
-Khoan đã…
+Trung tá rởm ngoảnh lại trông thấy Thành, một thoáng lo lắng lướt qua, nhưng liền đó hắn lấy lại được bình tĩnh:
-Cái gì ?
+Thành nhìn viên Trung tá, anh nói mềm mỏng:
-Báo cáo đồng chí, chúng tôi được lệnh kiểm tra toàn bộ phương tiện qua lại trên tuyến đường này.
-Tại sao ?
-Chúng tôi nhận được nguồn tin bọn lâm tặc sẽ vận chuyển một khối lượng lâm sản lớn qua đây. Mong đồng chí thông cảm !
-Tức là các anh đòi khám xét cả xe quân sự và các anh ám chỉ rằng chúng tôi cũng là lâm tặc ?
+Thành đáp nhũn nhặn:
-Chúng tôi không có ý như thế, đồng chí thông cảm !
+Trung tá rởm suy nghĩ một tí rồi hất đầu về phía chiếc Uóat:
-Các anh có biết ai đang ngồi trên xe không ?
+Thành nhìn về phía xe rồi lắc đầu:
-Có lẽ đó là thủ trưởng của đồng chí ?
+Trung tá rởm gật đầu:
-Anh nói rất đúng, người ngồi trên xe là đại tá phó chỉ huy quân khu. Nếu anh muốn khám xe thì lại hỏi ý kiến đại tá.
+Thành suy nghĩ một tí rồi đi tới chiếc xe Uóat. Trong quá trình Thành và Trung tá rởm nói chuyện, Hoàng Tân và trưởng công an huyện vẫn bám sát để theo dõi sự việc.
+Ngồi trong Uóat, Đồng Hói tỏ ra sốt ruột. Hắn lo lắng theo dõi tên đồng đảng đang trao đổi với Thành. Khi thấy Thành, trưởng công an huyện và một nhà báo đi tới, sự sợ hãi ngày càng lộ rõ trên cái mặt bóng nhẫy vì mồ hôi của y. Thấy vậy tên lái xe khẽ nhắc:
-Đại tá phải bình tĩnh chứ.
+Đồng Hói như sực tỉnh, hắn sửa lại tư thế ngồi và sửa soạn một bộ mặt hết sức trịch thượng và quan trọng.
+Trong khi đó Hoàng Tân và Trưởng công an huyện đi vòng về phía sau quan sát hai chiếc xe. Họ nhìn thấy các chiến sỹ trong quân phục chỉnh tề đang ngồi trên chiếc xe tải. Hai người gật đầu chào họ, số bộ đội rởm cũng cười gật đầu chào họ…
+Trung tá rởm cùng Thành đi tới gần chiếc xe, hắn chìa tay về phía Đồng Hói giới thiệu với Thành:
-Đây là Đại tá phó chỉ huy quân khu, có gì anh trao đổi với ông ấy.
+Thành đi tới bên xe rồi chào một cách lịch sự:
-Chào đồng chí !
+Với vẻ mặt nghiêm trang, Đồng Hói hỏi:
-Có chuyện gì vậy ?
+Tên Trung tá rởm lên tiếng:
-Báo cáo đại tá, hạt kiểm lâm đòi kiểm tra xe chúng ta.
+Đồng Hói cau mày:
-Sao lại kiểm tra ?
+Thành lễ độ:
-Báo cáo đồng chí ! Chúng tôi nhận được tin bọn lâm tặc sẽ vận chuyển một khối lượng gỗ lậu rất lớn qua địa bàn chúng tôi phụ trách, vì vậy chúng tôi được lệnh kiểm tra toàn bố số phương thiện lưu thông trên tuyến đường này.
+Đồng Hói không trả lời ngay, hắn mở cửa xe bước xuống một cách đường bệ, rồi hỏi Thành vẻ nghiêm nghị:
-Anh cho rằng chúng tôi là lâm tặc ?
+Thành thoáng lo lắng:
-Dạ thưa không, nhưng báo cáo đồng chí…
+Đồng Hói cắt ngang:
-Thôi được, tôi sẽ đồng ý cho anh kiểm tra xe nhưng phải theo đúng điều lệnh quân đội.
-Xin đồng chí cứ nói !
-Anh có lệnh của Viện trưởng viện kiểm sát quân đội cho phép khám xe quân sự không ?
+Nghe Đồng Hói hỏi vậy, Thành tỏ ra hết sức lúng túng:
-Dạ…không !
+Đồng Hói hất hàm nói với Trung tá rởm:
-Đưa cho anh ta xem mật lệnh hoả tốc !
+Trung tá rởm mở cặp đưa cho Thành một công văn có đóng dấu hoả tốc. Thành xem xong vội trả lại cho Trung tá rởm.
+Đồng Hói vẻ mặt vẫn hết sức nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Thành:
-Tôi, đại tá Nguyễn Bá Kỳ, phó chỉ huy quân khu cảnh cáo hạt kiểm lâm Yên Sơn về việc các anh đã cản trở xe nhà binh trên đường hành quân.
+Thành lúng túng:
-Báo cáo đồng chí …
+Đồng Hói giơ tay ra hiệu cho Thành im lặng:
-Chúng tôi đang hành quân cấp tốc từ biên giới về quân khu để chuẩn bị cho cuộc diễn tập A2. Yêu cầu các anh nâng sào để chúng tôi hành quân kịp về đơn vị đúng thời gian quy định. Nếu cố tình cản trở các anh sẽ phải ra Toà án binh.
+Sau khi đọc lệnh hành quân hoả tốc và nghe Đồng Hói nói, Thành đứng chết lặng, anh nói với vẻ có lỗi:
-Xin lỗi đồng chí ! Xin mời các đồng chí tiếp tục lên đường ạ ! (Thành quay lại phía nhân viên kiểm lâm đang ở trong chòi canh ra hiệu nâng sào ).
+Chiếc sào được nâng lên. Đồng Hói và Trung tá rởm đường bệ bước lên xe. Mấy chiếc xe quân sự nổ máy và chạy qua sào lao về phía trước…
+Thành, Trưởng Công an huyện, Hoàng Tân và các nhân viên kiểm lâm đứng dạt sang bên nhìn theo đoàn xe…
+Khi xe chạy được một quãng, Đồng Hói và tên Trung tá rởm phá ra cười sặc sụa. Vừa lấy khăn lau những giọt mồ hôi đọng trên mặt, Đồng Hói hỏi tên kia vẻ hãnh diện:
-Thế nào, mày thấy tao diễn được không ?
+Tên kia khen ngợi:
-Hơi bị oách đấy. Mặt thằng Thành cứ trắng bệch ra, còn mấy đứa nhân viên thì cứ nhìn lấm la lấm lét.
+Đồng Hói gật gù:
-Cả tay Trung tá công an với tay nhà báo nữa chứ. Phải thừa nhận Tài Hà Mã giỏi thật. Nghĩ ra cái chiêu này thì bố thánh cũng không phát hiện ra, phải báo ngay cho lão ta mừng mới được.
+Vừa nói Đồng Hói vừa mở bộ đàm:
-Cọp đen gọi đại bàng…cọp đen gọi đại bàng…
*
* *
Trong một căn phòng ( nội – ngày )
+Tài Hà Mã, Vượng Móm, Hùng Cá Lóc và một lũ lâu la đang ngồi quanh chiếc bàn, trên để một số món nhậu và những chai rượu còn nguyên vẹn. Cả bọn đều thể hiện sự hồi hộp. Thỉnh thoảng chúng lại nhìn chiếc máy bộ đàm đang im lìm cạnh đó.
+Tài Hã Mã lo lắng liếc nhìn đồng hồ, lẩm bẩm:
-Gần chín giờ rồi, sao không thấy tụi nó liên lạc nhỉ ?
+Vượng Móm cũng nói giọng lo lắng:
-Hay có xảy ra chuyện gì không đại ca.
+Tài cau mày:
-Nếu thế thì thằng Cường Trọc đã báo về rồi. Tao cử nó bám sát đoàn xe để theo dõi mà.
+Tài nói tới đây, chợt máy bộ đàm kêu ọ ẹ. Hắn vội vồ lấy máy, tiếng trong bộ đàm gọi vui vẻ:
-Báo đen gọi đại bàng…báo đen gọi đại bàng…
+Tài Hà Mã hét vào máy:
-Đại bàng đây, đại bàng đây…nói đi…
+Tiếng trong máy vui vẻ kêu lên:
-Thoát rồi đại ca ơi !
+Mặt Tài Hà Mã sáng bừng lên, hắn cười khoái chí:
-Thế nào, thoát rồi hả. Chúng mày giỏi lắm, cứ tiếp tục hành quân đi, giao hàng xong trở về tao sẽ thưởng đậm.
+Tài Hà Mã buông máy quay lại hớn hở nói với lũ đàn em:
-Chúng nó thoát qua trạm rồi.
+Cả bọn nghe vậy hò hét, vỗ tay hoan hô ầm ỹ. Tài Hà Mã vui vẻ kêu to:
-Nào rót rượu ra ăn mừng thắng lợi.
+Bọn chúng lập tức mở nút chai sâm banh, một tiếng nổ phát ra và bọt rượu phun trào trong tiếng reo hò vui vẻ của bọn lâm tặc.
*
* *

Tại một vị trí trên đường ( ngày )
+Hoàng đang chỉ huy một tổ kiểm lâm cơ động và công an chốt chặn ở cách trạm Cửa Rừng khoảng vài km. Mọi người đang chuyện trò vui vẻ với nhau, chợt từ phía trên một đoàn xe quân sự chạy qua. Tốp cơ động nhìn theo xe. Số bộ đội trên xe nhìn thấy họ liền vẫy tay chào. Hai bên chào nhau rất vui vẻ.
+Hoàng nói với người bên cạnh:
-Chắc đơn vị bộ đội nào đi dã ngoại về.
*
* *
Trạm Cửa Rừng ( ngày )
+Sau khi đoàn xe quân sự đi qua sào. Thành vẫn đứng nhìn theo, vẻ mặt anh đầy vẻ nghi ngờ. Hoàng Tân và Trưởng công an huyện bước tới.
+Trưởng công an huyện hỏi:
-Tình hình thế nào ?
+Thành nói với giọng phân vân:
-Xe của quân khu hành quân anh ạ. Nhưng em vẫn cảm thấy thế nào ấy.
+Hoàng Tân cũng nhìn theo hướng đoàn xe đi lúc nãy rồi quay lại nói với Thành và Trưởng công an huyện:
-Tôi cũng hết sức nghi ngờ. Nếu thực sự họ là những sỹ quan quân đội thì làm sao lại xưng hô theo kiểu đó được.
+Trưởng công an huyện gật đầu:
-Đúng ! Tôi cũng nghĩ như vậy, nhất là tay trung tá từ ăn nói đến tác phong cứ lóng ngóng thế nào ấy.
+Hoàng Tân nói tiếp:
-Tôi là phóng viên nội chính, tiếp xúc nhiều với bên quân đội, nhưng chưa bao giờ lại nghe những chức vụ như thế cả. Các anh để ý mà xem, theo phân cấp và chức danh quân đội làm gì có chức phó chỉ huy quân khu. Nếu ở cấp tỉnh thì phải gọi là Phó chỉ huy trưởng về chính trị, hoặc Phó chỉ huy trưởng về quân sự. Nếu ở cấp quân khu thì phải gọi là Phó Tư lệnh về chính trị hoặc Phó Tư lệnh về quân sự chứ.
+Trưởng công an huyện lên tiếng:
-Tôi cũng thấy cách xưng hô của họ có cái gì đó không ổn. Trên thực tế ở lực lượng vũ trang nước ta, cấp bậc thường ít khi được sử dụng trong giao đãi trò chuyện, thường chúng ta xưng hô giữa cấp dưới với cấp trên thì gọi là thủ trưởng hoặc là đồng chí. Nhưng tôi thấy tay Trung tá kia lúc nào cũng “báo cáo đại tá”, nghe cứ như trong phim ảnh thường thấy hiện nay ấy. Đã thế cái ông mang quân hàm đại tá lại gọi xe quân sự là xe nhà binh, rồi lại gọi toà án quân sự là toà án binh. Đó chỉ là cách gọi của nguỵ quyền Sài Gòn ngày xưa thôi.
+Thành cũng nói đầy vẻ nghi ngờ:
-Tôi cũng nhận thấy một điều là tại sao xe quân sự mà màu sơn chả khác gì xe doanh nghiệp cả, chỉ khác mỗi cái biển đỏ. Hơn nữa…các anh để ý thấy không, chiếc xe tải chỉ chở mười mấy người mà nhíp xe đều uốn thẳng cả ra, chứng tỏ trên xe phải chở nặng lắm…( nói tới đây, vẻ mặt Thành hết sức căng thẳng, chợt anh kêu lên hốt hoảng ) – Không khéo chúng ta bị Tài Hà Mã lừa rồi. Chúng đóng giả bộ đội hành quân để qua mắt chúng ta ( Thành quay lại nói với các nhân viên kiểm lâm và công an đang tụ tập trong trạm ) – Các đồng chí, đuổi theo đoàn xe để kiểm tra.
+Lập tức các chiến sỹ kiểm lâm và công an nhảy lên xe ô tô và xe máy phóng ra đường đuổi theo đoàn xe của Đồng Hói. Trưởng công an huyện, Thành và Hoàng Tân cũng lên một chiếc xe Uóat để đuổi theo. Thành mở máy bộ đàm gọi tổ cơ động của Hoàng đang phục phía trước:
-Sơn ca gọi Hoạ mi…Sơn ca gọi Hoạ mi…nghe rõ trả lời…
*
* *
Trên đường ( ngày )
+Hoàng đang cùng anh em ngồi chờ mục tiêu ở cạnh con đường, chợt có tiếng Thành gọi trong bộ đàm:
-Sơn ca gọi Hoạ mi…Sơn ca gọi Hoạ mi…nghe rõ trả lời…
+Hoàng vội nâng bộ đàm lên:
-Hoạ mi nghe rõ !
-Quạ đen vừa bay qua…Quạ đen vừa bay qua…Hoạ mi vỗ cánh…Hoạ mi vỗ cánh…nghe rõ trả lời…
-Hoạ mi nghe rõ ! ( Hoàng trả lời xong, lập tức hô lớn ) – Tất cả lên xe truy kích !
+Ngay lập tức các chiến sỹ nhảy lên xe ô tô Uóat và những chiếc xe máy đuổi theo đoàn xe của Đồng Hói vừa đi qua.
+Trong khi đó, đoàn xe của Đồng Hói đang lao về phía trước. Đồng Hói đang gà gật ngủ, đầu của hắn khi thì chúi về phía trước, khi lại lắc qua lắc lại hai bên. Bất chợt có tiếng bộ đàm ọ ẹ, Đồng Hói giật mình liền cầm bộ đàm lên nghe, tiếng trong bộ đàm hốt hoảng:
-Báo đen…báo đen…báo đen đâu rồi..mẹ kiếp !
+Đồng Hói gắt vào máy:
-Báo đen đây…mày chửi ai đấy thằng khốn, có gì thì nói đi !
+Tiếng bộ đàm:
-Tụi kiểm lâm đang đuổi đằng sau…
+Đồng Hói giật mình hốt hoảng:
-Cái gì ? Nhắc lại xem nào…
+Tiếng bộ đàm gắt;
-Tai mày bị điếc à. Tụi kiểm lâm đang đuổi đằng sau, phải làm sao bây giờ ?
+Đồng Hói mắt lấm la lấm lét vì sợ, trán lấm tấm mồ hôi, hắn lẩm bẩm:
-Bỏ mẹ rồi…để tao hỏi ý kiến đại ca đã…Báo đen gọi đại bàng…báo đen gọi đại bàng…sao lại thế này…chẳng nghe trả lời gì cả…
+Tên trung tá rởm ngồi sau nói vẻ lo lắng:
-Chắc tụi nó ở nhà say bét nhè không đứa nào nghe máy cũng nên.
+Đồng Hói rít lên:
-Bố chúng nó chứ, chưa chi đã phè phỡn…( hắn gọi xe sau ) – Cọp vằn đâu…cọp vằn đâu…
-Đây rồi !
-Tình hình thế nào ?
-Chúng đuổi sắp đến nơi rồi.
-Cứ bình tĩnh xem binh tình nó ra làm sao. Nếu không thì cứ như đã bàn mà nổ, rõ chưa ?
+Đồng Hói ngồi thừ mặt, mồ hôi ướt đầm trên mặt, trên trán. Tay Trung tá rởm ngồi sau hỏi:
-Thế nào rồi !
-Chúng nó vẫn đuổi ( hắn hất đầu bảo lái xe ) – Tăng tốc đi !
+Trong khi đó xe Uóat của Kiểm lâm đã bắt đầu bám đuổi kịp chiếc xe chạy sau của bọn lâm tặc. Một nhân viên ngồi trong xe liên tục phất cờ ra hiệu lệnh dừng xe. Hoàng ngồi sau một chiếc mô tô đặc chủng, tay cầm bộ đàm ra lệnh:
-Bồ Câu bám sát Quạ Đen ra lệnh dừng lại. Quạ đen không dừng, Bồ Câu cất tiếng hót…Bồ Câu cất tiếng hót…
+Một nhân viên kiểm lâm ngồi trong xe Uóat trả lời:
-Bồ Câu nghe rõ…( trả lời xong, anh bảo lái xe ) – Tăng tốc vượt lên ( nói xong, anh lên đạn khẩu súng AK chĩa ra ngoài nổ một phát súng cảnh cáo ).
+Những tên bộ đội giả trên xe nghe tiếng súng đã bắt đầu nhớn nhác hoảng sợ. Một tên cúi xuống sát cửa cabin gọi tay đại uý giả ngồi trong:
-Minh Nhớn, bọn nó đuổi sát đằng sau rồi làm sao bây giờ.
+Tay đại uý rởm ngồi trên xe cau có:
-Câm mẹ cái mồm lại đi, cứ để xem chúng nó ra sao đã…
+Trên tuyến đường ngoằn ngoèo uốn lượn, một cuộc đuổi bắt ngoạn mục diễn ra, xe của kiểm lâm muốn vượt lên liền bị xe lâm tặc chèn lại.
+Ngồi trong cabin, Minh Nhớn nhìn qua gương nhìn thấy xe kiểm lâm đuổi sát đến nơi, hắn vội gào lên vào bộ đàm:
-Báo đen đâu…Báo đen đâu…làm sao bây giờ, chúng đuổi đến nơi rồi…
+Trên xe Uóat, Đồng Hói hết sức lo sợ, hắn cuống quýt nói:
-Nổ đi cho tao…
+Minh Nhớn nghe lệnh liền uồm lên nói với một tên cầm cây súng AK trên thùng xe:
-Bắn cản đường !
+Tên lâm tặc ngồi trên xe lập tức giương súng ngắm vào chiếc xe Uóat và nổ súng. Một loạt đạn vang lên, kính chiếc xe Uóat vỡ tung, một viên đạn trúng bả vai người lái xe. Chiếc Uóat loạng choạng vì mất lái rồi đâm sầm vào vệ đường. Những người ngồi trên xe bị chấn động mạnh ngất lịm.
+Hoàng trông thấy cảnh đó, anh hét lên với người cầm lái mô tô:
-Cẩn thận, bám sát mục tiêu, không cho chúng nó thoát !
+Người lái mô tô khéo léo cho xe lượn ngoằn ngoèo. Tên lâm tặc ngồi trên ô tô giương súng bắn, đạn cày trên đường khi bên trái, khi bên phải tung lên những đám bụi nhỏ, một viên đạn bắn trúng chiếc gương chiếu hậu khiến chiếc mô tô bị lạng đi một tí, nhưng liền đó người điều khiển tiếp tục lạng lách để tránh đạn.
+Hoàng rút súng ngắn nhằm vào lốp xe nổ súng. Viên đạn bắn chính xác khiến chiếc xe tải lạng hẳn một bên rồi chúi vào vệ đường. Bọn lâm tặc trên xe nhảy ào xuống rồi xô nhau chạy thoát vào khu rừng rậm rạp cạnh đó.
+Hoàng hô lớn với người lái xe:
-Tiếp tục đuổi theo xe trước…
+Chiếc mô tô tăng tốc đuổi theo chiếc xe tải phía trước. Trong khi đó từ phía sau chiếc xe Uóat của Thành cũng đã đuổi tới nơi. Biết không thể thoát khỏi sự truy đuổi của kiểm lâm mấy tên trên xe tải thứ hai cũng vội vàng bỏ xe chạy tháo vào rừng. Hoàng nhằm về phía những tên lâm tặc nổ mấy phát súng thị uy. Súng hết đạn, anh bỏ vào bao và bảo người lái mô tô:
-Truy đuổi theo chiếc Uóat !
+Chiếc mô tô của Hoàng lập tức rú ga lao về phía trước.
+Trong khi đó chiếc xe Uóat của Đồng Hói vẫn lao hết tốc lực.
+Đồng Hói mặt mày nhớn nhác gào lên vào máy bộ đàm:
-Cọp vằn đâu…Cọp vằn đâu…
+Tên Trung tá rởm ngoái nhìn phía sau nhìn thấy những tên lâm tặc trên chiếc xe kia đang tháo chạy vào rừng, hắn nói vẻ hốt hoảng:
-Xe Minh Nhớn chẳng thấy đâu, chắc bị bắt rồi. Còn xe thằng Tuấn Tồ chúng nó đang bỏ xe chạy vào rừng.
+Tay lái xe hốt hoảng:
-Phải làm sao bây giờ ?
+Nghe vậy Đồng Hói vằn mắt lên:
-Mày muốn chúng nó vồ hả. Tăng tốc lên chứ còn làm gì nữa…
+Tên lái xe nhìn vào gương chiếu hậu thấy một chiếc mô tô đã bám sát phía sau, hắn hốt hoảng nói:
-Tụi nó đuổi tới nơi rồi !
+Đồng Hói hốt hoảng nhìn rồi giục líu cả lưỡi:
-Nhanh nữa lên…
+Tên lái xe gắt:
-Nhấn hết ga rồi, còn nhanh cái mẹ gì nữa…
+Chiếc mô tô chở Hoàng đã bám sát chiếc xe của Đồng Hói. Người lái xe mô tô cho xe chạy gần như song song với chiếc xe của Đồng Hói. Hoàng hét to ra lệnh:
-Yêu cầu dừng xe lại !
+Tên lái xe tỏ vẻ nhớn nhác. Thấy vậy Đồng Hói quát lên:
-Cản nó lại cho tao.
+Tên lái xe đánh tay lái để cản đường buộc chiếc mô tô phải lùi lại. Hoàng ra lệnh cho người lái mô tô:
-Tiếp tục bám sát.
+Lợi dụng một quãng đường tương đối rộng, chiếc mô tô lách lên, Hoàng nhoài người bám được vào khung cửa chiếc xe Uóat. Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi như tên bắn. Hoàng bám chặt vào cửa xe quát to:
-Dừng xe lại !
+Đồng Hói hốt hoảng hét tên lái xe:
-Gạt nó xuống đường cho tao.
+Tên lái xe nghiến chặt răng đánh tay lái vào sát ta luy đường, cũng vừa lúc toàn thân Hoàng văng ra đập vào một tảng đá bên đường, anh hoàn toàn bất tỉnh. Cũng lúc đó chiếc xe Uóat của Thành cũng vừa lao tới. Thấy Hoàng bị gạt ngã, chiếc xe vội phanh lại rít lên một tiếng ghê rợn trên đường rồi dừng lại. Thành nhảy xuống, chĩa súng ngắn về phía chiếc Uóat đang chạy thoát nổ mấy phát rồi vội chạy lại phía Hoàng.
+Hoàng bị va vào đá đang nằm bất động, máu me bê bết đầy mặt, bên mép rỉ máu tươi, người ngợm xây xát, quần áo rách bươm. Thành lao tới ôm chầm lấy Hoàng, kêu hộc lên:
-Anh Hoàng…anh Hoàng !
+Trưởng công an huyện, Hoàng Tân và các chiến sỹ công an, kiểm lâm vây quanh hai người. Thành vẫn tiếp tục lay gọi:
-Anh Hoàng…đồng chí Hoàng, tỉnh lại đi !
+Một tiếng rên khe khẽ, mí mắt Hoàng động đậy, mọi người reo ầm lên:
-Anh ấy tỉnh lại rồi !
+Thành vui mừng kêu to:
-Anh Hoàng…Thành đây này…anh có nhận ra em không ?
+Hoàng cố mở mắt nhìn Thành. Trong mắt anh mọi cái đều ảo mờ sương khói, anh cố gắng thều thào:
-Thành…các đồng chí…( nói tới đây miệng anh trào đầy máu. Hoàng lại lả đi trong tay Thành ).
+Thành cuống quýt nói:
-Anh muốn nói gì…anh Hoàng…anh nói đi…
+Hoàng lại cố gắng mở mắt, miệng nói đứt quãng:
-Tôi…hỏng…rồi…
+Thành hộc lên:
-Anh đừng nói thế…anh phải sống…anh Hoàng…
-Nhớ…giúp tôi…chăm sóc mẹ con cô ấy…tội nghiệp…
+Thành nấc lên:
-Vâng ! Em sẽ chăm sóc, đơn vị sẽ chăm sóc vợ con anh. Nhưng anh đừng bỏ anh em, bỏ vợ con mà đi…anh Hoàng ơi…
+Trưởng công an huyện cũng quỳ xuống bên Hoàng:
-Đồng chí Hoàng…đồng chí Hoàng…có nghe tôi nói không…
+Hoàng cố gắng gật gật đầu, anh lờ đờ nhìn mọi người đứng, ngồi ủ rũ xung quanh:
-Mọi người…ở lại…tôi…đi…nhé…
+Nói xong, đầu Hoàng từ từ nghoẹo sang một bên, đôi mắt Hoàng mở to nhìn lên bầu trời xanh cao thẳm. Trưởng công an huyện đặt tay lên đôi mắt ấy, khi anh buông tay đôi mắt của Hoàng đã khép. Trưởng công an huyện nói nghẹn ngào:
-Đồng chí ấy đi rồi !
+Hoàng Tân cùng các chiến sỹ kiểm lâm, công an bỏ mũ đứng cúi đầu mặc niệm người đã khuất.
+Thành ôm chặt Hoàng trong tay, nước mắt dàn dụa, anh ngước nhìn lên bầu trời cao xanh hét to:
-Khô…ô…ông !
+Tiếng hét của Thành vang vọng dội vào vách đá và ngút ngát đại ngàn…
*
* *
Tại nghĩa trang ( ngày )
+Rất đông người đưa tiễn Hoàng. Ngoài những đồng đội, người thân của anh, những người dân địa phương cũng đến đưa tiễn Hoàng. Trong số đó có cả Hoàng Tân, Thọ, Liên, Xuân, A Lử, A Sình và một số người dân thôn Pán Sử. Trong đôi mắt họ đều ánh lên niềm tiếc thương vô hạn đối với người đã khuất và căm hờn đối với những kẻ đã gây nên cái chết cho anh. Thực và Yến Chi cũng có mặt trong số đó, họ hơi đứng tách ra một tí, và trong mắt họ có thể nhìn thấy sự lấm lét, sợ hãi.
+Thu ( vợ Hoàng ) do khóc quá nhiều đã lả đi trong tay Xuân, chị trân trối nhìn nấm mộ của chồng với ánh mắt man dại, thất thần hai tay chị như muốn giang ra ôm nấm mộ vào lòng, miệng chị luôn thốt lên những tiếng não nề:
-Anh bảo anh sẽ về với em kia mà…sao bây giờ anh không về hả anh …anh bảo anh mong từng giờ, từng phút để được bế con…Khi nào anh cũng nói anh rất yêu vợ, quý con, sao bây giờ anh lại nỡ bỏ mẹ con em mà đi…Anh có biết em yêu anh, thương anh như thế nào không ? Con của chúng ta ra đời không được nhìn thấy mặt cha rồi. Em xót xa, đau đớn lắm anh ơi…
+Xuân lay người Thu, nói trong tiếng nức nở:
-Chị Thu…đừng nói thế, thảm lắm chị Thu ơi !
+Thu vẫn như không biết gì, hai tay chị vẫn giang ra như muốn ôm lấy ngôi mộ, miệng lẩm bẩm, mặt dại ra…
+Thay mặt đơn vị, Thành đọc bài điếu văn trong niềm xúc động nghẹn ngào:
-…Gia đình đồng chí mất đi một người con hiếu thảo, một người chồng thuỷ chung và một người cha đáng kính. Đơn vị mất đi một người đồng chí mẫu mực, luôn tận tuỵ với công việc, đoàn kết với bạn bè, lễ phép với nhân dân và kiên quyết đấu tranh với những kẻ phá rừng. Đứng trước anh linh đồng chí, chúng tôi xin thề sẽ đem hết sức mình bảo vệ để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Tổ quốc !
+Những người đồng chí của Hoàng và nhân dân mắt ngầu đỏ vì xúc động đồng thanh giơ cao nắm tay hô:
-Xin thề ! Xin thề ! Xin thề !
-Chúng tôi xin thề noi gương đồng chí, dù phải chịu hy sinh, gian khổ quyết đấu tranh không khoan nhượng với mọi hành động phá rừng.
-Xin thề ! Xin thề ! Xin thề !
+Sau phút mặc niệm, mọi người chuẩn bị ra về, chợt Thu lảo đảo đứng dậy, đôi mắt chị dại hẳn đi, chị nói lạc cả giọng:
-Anh Hoàng ơi…em đi theo với…
+Thu lảo đảo rồi gục xuống nấm mộ. Thành và mọi người vội lao tới xốc chị dậy. Lúc này Thu đã rũ ra như một tàu lá úa. Thành vội kêu to:
-Đưa chị ấy đi bệnh viện cấp cứu. Mau lên !
*
* *
Bệnh viện ( nội, ngoại – ngày )
+Thành và một số người chúng ta đã quen biết đang đứng ở hành lang bệnh viện ngóng tin của Thu đang được cấp cứu. Vẻ mặt của họ đều thể hiện sự lo lắng, sốt ruột. Lát sau, một nữ bác sỹ bước ra, nét mặt buồn bã nhìn mọi người hỏi:
-Ai là người thân của bệnh nhân Hồ Thị Thu ?
+Thành bước lên:
-Dạ !?
+Bác sỹ nói giọng u buồn:
-Chúng tôi xin báo cho gia đình biết tin buồn, bệnh nhân Hồ Thị Thu vốn có tiền sử bệnh tim, lại phải trải qua một cơn xúc động mạnh, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chị ấy đã không qua khỏi…
+Mọi người đều thốt lên:
-Trời ơi !
+Xuân, Liên và những người phụ nữ khác đều ôm mặt khóc nức nở. Những người đàn ông thì cắn chặt môi lại, mắt họ ngầu đỏ…
+Thành như một người mất hồn, nước mắt vòng quanh, anh nói trong sự kinh hoàng tột độ:
-Bác sỹ…sao lại như thế được ? Không thể như thế được đâu. Anh Hoàng, chồng chị ấy vừa mất, giờ chị ấy cũng mất thì còn nói gì nữa hả bác sỹ ?
+Bác sỹ cũng tỏ ra xúc động:
-Thực lòng…chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng sức khoẻ của chị ấy quá yếu…cũng báo để mọi người biết một tin, hiện nay chúng tôi đang cố gắng mổ tử thi để cứu lấy thai nhi. Hy vọng được can thiệp kịp thời cháu bé sẽ được cứu sống ! ( nói xong bác sỹ vội vã quay trở vào ).
+Nghe bác sỹ nói vậy, mọi người ồ lên, trong ánh mắt họ lại le lói niềm hy vọng.
+Thành nói trong xúc động:
-Anh chị ấy rất mong có một đứa con. Họ khao khát từ lâu lắm rồi !
+Thời gian trôi qua trong yên lặng, mọi người căng mắt nhìn về phía phòng mổ chờ đợi. Một lát sau, có tiếng trẻ oe oe cất lên. Mọi người ôm chầm lấy nhau reo lên vui sướng…

*
* *
Nghĩa trang ( ngày )
+Bên nấm mồ của Hoàng, giờ lại thêm ngôi mộ của Thu. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau và được phủ kín bằng những vòng hoa…Những người đưa tiễn lại yên lặng cúi đầu. Không gian chỉ tồn tại tiếng khóc thút thít của những người phụ nữ. Lát sau, Thành ngước cặp mắt u buồn đẫm lệ nói với mọi người:
-Thưa bà con, thưa các đồng chí ! Thế là vợ chồng đồng chí Hoàng đã vĩnh biệt chúng ta. Cũng vì phải giữ rừng mà vợ chồng đồng chí mười mấy năm trời mới được sống bên nhau. Chưa kịp vui với nỗi vui đoàn tụ, thì bây giờ cũng vì giữ rừng mà họ đã phải nằm xuống khi chưa kịp nhìn mặt đứa con thơ dại. Thử hỏi ai là kẻ gây nên những cái chết oan nghiệt này, ai là kẻ đang tâm vì lợi nhuận mà phá rừng, phá nốt tổ ấm của người giữ rừng. Bà con hãy xem, các đồng chí hãy xem liệu có tội ác nào sánh được tội ác này không ?
+Những mái đầu cúi gục, những tiếng thút thít khóc than hoà lẫn trong tiếng một cây vĩ cầm réo rắt thê lương…
*
* *
Trong một căn phòng ( nội – ngày )
+Những tên lâm tặc đang tập trung trong một căn phòng. Vẻ mặt của chúng nhớn nhác khi vừa trải qua một trận kinh hoàng và lại phải chứng kiến cảnh tức giận của Tài Hà Mã.
+Tài Hà Mã đang lồng lộn trong phòng vì tiếc của, hắn tức đến nỗi sùi bọt mép:
-Chúng mày làm ăn như cứt. Thế là tao bị đi đứt hơn ba chục khối nữa rồi.
+Đồng Hói lúc này đã mặc thường phục nói với vẻ có lỗi:
-Chúng em cũng đã cố gắng hết sức rồi, nhưng là do bọn nó vẫn phát hiện ra đấy chứ.
+Tài Hà Mã gầm lên:
-Câm mẹ nó cái miệng mày lại đi, cố gắng mà vẫn để bọn nó phát hiện ra thì còn nói năng gì nữa.
+Đồng Hói vẫn vớt vát:
-Cũng may mà tụi em tháo được cả, chứ tụi nó chỉ cần tóm được một đứa thì coi như xong phim cả bầy.
+Tài Hà Mã nghiến răng:
-Đến nước đó thì có mà tao băm xác tụi mày ra cho chó nó ăn.
+Cường Móm lên tiếng:
-Bây giờ phải làm gì đây đại ca.
-Còn làm gì nữa. Chúng mày không được đi đâu cả. Phải án binh bất động một thời gian, xem tình hình ra sao đã. Coi chừng liệu mà ngậm miệng cả lại, đứa nào mà phun việc này ra một câu thì tao cắt lưỡi.
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Yến Chi và Thực đang ngồi thảo luận trong phòng Yến Chi. Cả hai người đều tỏ ra lo lắng. Thực nói với vẻ trách móc:
-Sao bọn em liều vậy. Biết phải làm thế nào bây giờ ?
+Yến Chi mặt mày thẫn thờ, thở dài đánh sượt:
-Em cũng không ngờ sự việc lại xảy ra quá đà như vậy. Cứ nghĩ làm theo cách của Tài Hà Mã thì sẽ trót lọt, chứ đâu có nghĩ sự thể lại thế này.
+Thực lo lắng:
-Hãy cẩn thận đấy. Công an mà phát hiện ra thì rũ tù hết.
+Yến Chi nói nhẹ nhõm hơn một tí:
-Rất may là tụi nó thoát hết chứ nếu không thì cũng gay ( nói tới đây ả thở dài ) – Thế là coi như đi đứt mấy trăm triệu. Tiếc quá !
+Thực suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Tiền mất là một chuyện, nhưng anh đang lo một vấn đề còn nguy hiểm hơn thế nữa !
+Yến Chi chờ đợi:
-Việc gì vậy anh ?
-Anh nghĩ…sự việc như thế này rồi, dứt khoát Công ty Suối Hoa và bọn Tài Hà Mã sẽ không thể nằm ngoài diện nghi vấn của công an. Thể nào họ cũng sẽ theo dõi em, và biết đâu họ sẽ gọi em lên để lấy lời khai. Em phải hết sức cẩn thận và chuẩn bị mà đối phó đi là vừa.
+Yến Chi cãi:
-Làm gì có chuyện. Trong vụ này em có xuất đầu lộ diện gì đâu. Nếu người ta có phát hiện ra thì chỉ Tài Hà Mã chịu thôi chứ.
-Công an người ta không ngây thơ như em tưởng đâu. Cần phải nhớ rằng trước đây em đã một vài lần can thiệp vào những việc liên quan đến Tài Hà Mã. Thì bây giờ người ta sẽ không loại trừ em ra khỏi diện nghi vấn khi phát hiện Tài Hà Mã liên quan đến vấn đề này.
+Chợt có tiếng chuông điện thoại réo vang. Yến Chi lo lắng cầm điện thoại:
-A lô, Công ty Suối Hoa xin nghe !
+Tiếng đầu giây gắt gỏng:
-Cô làm ăn kiểu gì thế hả. Tại sao hẹn rồi làm chúng tôi đợi mãi mà chẳng thấy hàng đâu cả.
+Yến Chi trả lời mềm mỏng:
-Xin ông thông cảm, vì một số trục trặc nhỏ nên bị chậm, ông vui lòng…
+Tiếng đầu giây:
-Nếu vui lòng mà ra tiền ra bạc thì cũng đáng vui đấy. Cô trả lời đi, đến khi nào thì cô giao đủ hàng cho chúng tôi ?
+Suy nghĩ một tí,Yến Chi nói:
-Đúng thứ sáu tuần sau được không ông ?
+Tiếng đầu giây gắt:
-Sao lại là thứ sáu. Cô định để chúng tôi phá sản à. Cô có biết một ngày tàu chúng tôi neo đợi hàng ở cảng phải trả bao nhiêu tiền không hả.
+Yến Chi cố đấu dịu:
-Nếu vậy thì xin ông cho tới thứ năm. Nếu ông không đồng ý thì chúng tôi đành phải chịu phạt vi phạm hợp đồng, chứ không thể làm hơn được nữa.
+Đầu giây yên lặng một tí rồi lên tiếng:
-Được rồi, đến thứ năm cô phải giao đầy đủ số lượng hàng như đã ký kết, nếu không cô đừng trách tôi không lịch sự. Chào cô !
+Yến Chi đặt máy xuống, mặt thuỗn ra. Thực hỏi sốt sắng:
-Gì vậy em ?
-Công ty LASAVINA liên doanh với nước ngoài đang giục em giao đủ gỗ cho họ nội trong tuần tới, nếu không họ sẽ phạt vì Công ty Suối Hoa vi phạm hợp đồng.
-Em vẫn hứa bàn giao gỗ cho họ.
+Yến Chi thở dài:
-Biết làm thế nào được. Nếu không em sẽ bị họ phạt nặng. Với lại em cũng muốn vớt vát lại số vốn đã bị mất.
-Nhưng em định làm thế nào. Sự việc vừa xảy ra như thế, nếu em cứ tiếp tục có liều lĩnh quá không ?
+Yến Chi mỉm cười tinh quái:
-Anh không nghe người ta bảo ở nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, ở nơi phức tạp nhất lại là nơi đơn giản nhất à. Điều quan trọng là mình phải biết cách hoá giải vấn đề, phải biết tận dụng thời cơ, tạo sự bất ngờ. Em nghĩ bây giờ kiểm lâm với công an đang loay hoay truy tìm thủ phạm gây nên cái chết của tay Hoàng kiểm lâm, thì họ sẽ lơ là trong việc tuần tra kiểm soát, ta nên tận dụng ngay thời cơ này thì chắc chắn sẽ được việc.
+Thực vẫn tỏ ý nghi ngờ:
-Nhưng với số lượng gỗ như thế, em lấy đâu ra và vận chuyển bằng cách nào.
+Yến Chi mỉm cười:
-Cái anh này, gỗ ở trên rừng chứ ở đâu. Còn vận chuyển bằng cách nào thì đó không phải là công việc của anh, ông quan bàn giấy ạ. Nào, thế anh nói tiếp đi. Vậy bây giờ phải làm thế nào để công an họ không nghi ngờ gì về em ?
+Thực trầm ngâm một tí rồi nói:
-Chỉ có một cách tốt nhất bây giờ là em phải dùng đến tay nhà báo Hoàng Tân.
-Hoàng Tân ? Nhưng mà dùng thế nào ?
-Chúng ta đã chẳng đang dùng Hoàng Tân để chuẩn bị chiến dịch tuyên truyền, quảng bá cho thương hiệu của Suối Hoa là gì ( Yến Chi gật đầu ) – Vậy thì bây giờ dùng Hoàng Tân vào giai đoạn này là tốt nhất. Mũi tên tuyên truyền của chúng ta bắn ra sẽ đạt hai mục đích, thứ nhất việc quảng bá được thực hiện như ý muốn, thứ hai dư luận sẽ có sự đánh giá, nhìn nhận lại Suối Hoa nếu như họ đang nghi ngờ em dính dáng vào vụ việc này.
+Yến Chi nghĩ ngợi một tí rồi mắt sáng lên:
-Anh nói rất đúng. Em sẽ gặp Hoàng Tân trao đổi về việc này.
*
* *
Khách sạn Suối Hoa ( ngoại – ngày )
+Dưới một lùm cây, Sương đang cho chú chim do Hùng Cá Lóc tặng dạo nào ăn. Cô cười với nó một cách âu yếm. Hùng từ xa đi tới, trông thấy cảnh đó anh ta đứng lại một tí nhìn ngắm rồi bước lại gần. Trông thấy Hùng, Sương mỉm cười sung sướng:
-Anh lại đây !
+Hùng bước tới bên Sương giúp cô cho chim ăn. Trong ánh mắt họ ánh lên niềm hạnh phúc. Một lát sau, Sương sực nhớ nghiêng ngó nhìn Hùng rồi hỏi:
-Anh còn bị đau nữa không ?
+Hùng mỉm cười lắc đầu:
-Không ! Nói thật với em, đối với anh chừng đó nào có bõ bèn gì. Hồi trước đi đánh giày ở thành phố bị bọn đầu gấu trấn lột, anh không chịu bị chúng nó đánh cho thâm tím mặt mày là chuyện thường tình.
+Sương nhìn Hùng nói xót xa:
-Ngày trước chưa biết anh nên không nói làm gì, nhưng bây giờ trông thấy anh bị đánh, em xót lắm.
+Hùng nhìn Sương cảm động:
-Anh không có cha mẹ, anh em họ hàng. Từ khi gặp em tới giờ, anh như thấy mình sống lại, không còn lầm lỳ chán sống như trước nữa. Thú thực nhiều khi anh nghĩ nếu như vì một lý do nào đó chúng mình phải xa nhau, thì có lẽ anh không còn đủ can đảm để sống nữa.
+Sương đưa tay bịt miệng Hùng:
-Anh đừng nói thế, em sợ lắm. Anh tưởng chỉ một mình anh sợ như thế thôi à !
+Hùng sực nhớ nói vẻ thích thú:
-Em biết không, việc anh bị chúng nó đánh hoá ra lại được việc.
-Sao anh lại nói thế ?
+Hùng vẫn nói phấn khởi:
-Vì nếu không thế hôm nọ anh đã phải đi gỗ rồi.
+Sương lo lắng:
-Đi cái chuyến làm chết ông Hoàng kiểm lâm ấy à ?
+Hùng gật đầu:
-Ừ, hôm đó Tài Hà Mã giao cho anh nhiệm vụ đi cùng Đồng Hói để áp tải lão này vì Tài Hà Mã sợ Đồng Hói làm phản. Nhưng vì anh bị đánh nên Tài Hà Mã cho nghỉ.
+Sương phấn khởi:
-May quá ! Em nghĩ trước sau gì thì công an người ta cũng sẽ tìm ra. Nếu như hôm đó có anh thì nguy.
+Hùng cười vẻ hãnh diện:
-Thế mới gọi là đời ăn nhau cái số. Chứ nếu không mai kia anh ngồi bóc lịch, em có thăm nuôi được không ?
+Sương cau mày mắng yêu:
-Anh lại nói gở rồi. À này ta vào chơi thăm anh Hoàng Tân đi. Anh ấy bảo khi nào anh em mình rảnh thì cứ tới phòng anh ấy chơi.
-Ừ đi !
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( ngoại, nội – ngày )
+Hoàng Tân đang ngồi viết ở bàn. Chợt nghe tiếng gõ cửa. Anh gấp giấy tờ lại rồi đứng dậy ra mở cửa. Nhìn thấy Sương và Hùng, Hoàng Tân vui vẻ:
-A, hai bạn đấy à, vào đây !
+Sương và Hùng vào phòng, ngồi xuống ghế. Hùng vui vẻ hỏi Hoàng Tân:
-Đi công tác thế này có buồn không anh Hoàng Tân ?
-Nhà báo thì cũng như bộ đội ấy mà, ở đâu là nhà, ngã đâu là giường, tụi này quen rồi nên cũng bình thường thôi. Thế nào, vết thương đã lành chưa ?
+Hùng cười:
-Dạ không những lành mà khỏi rồi anh ạ.
+Sương vui vẻ nói chen vào:
-Bọn em cũng vừa mới nói chuyện với nhau đấy. May mà bị đánh, chứ nếu không anh Hùng cũng bị dính vào cái vụ làm chết kiểm lâm thì gay.
+Nghe Sương nói vậy, Hùng giật mình lo lắng định cản không cho cô nói nhưng không kịp.
+Hoàng Tân nghe Sương nói vậy cũng tỏ ra chú ý, anh hỏi Hùng:
-Hùng cũng tham gia vào vụ đó à ?
+Hùng ngồi ngay đơ trên ghế, không biết phải trả lời làm sao nên cứ ấp úng:
-Em…à không…cái Sương nó nói linh tinh ấy mà…
+Hoàng Tân vẻ mặt nghiêm trang, anh nhìn thẳng vào mắt Hùng:
-Nào, nói thật đi có đúng là Hùng đã tham gia vào vụ đó không ?
+Hùng lo lắng nhìn ra cửa như muốn bỏ đi:
-Anh hỏi làm gì. Mà thôi, em còn có chút việc bận…
+Hoàng Tân hơi cao giọng:
-Hùng ! Cậu không được đi đâu hết. Tôi nói trước cho cậu biết, nếu cậu từ chối câu hỏi của tôi, nghĩa là cậu đồng loã với bọn tội phạm, cậu sẽ bị truy tố với tội danh không tố cáo khi biết kẻ khác phạm tội…Tôi sẽ báo cáo điều này với cơ quan công an và họ sẽ bắt giữ cậu ngay ngày hôm nay.
+Sương nghe Hoàng Tân nói vậy tỏ ra hốt hoảng:
-Kìa anh Hoàng Tân, em xin anh đừng báo cho công an…( cô quay sang Hùng nói khổ sở ) – Anh Hùng, anh cứ nói thật với anh Hoàng Tân đi…anh có tham gia vào vụ đó đâu mà anh sợ !
+Hoàng Tân hơi dịu giọng:
-Sương cứ để cho cậu ấy nói ( Im lặng một tí anh hỏi Hùng ) – Tôi hỏi câu này cậu phải trả lời thật lòng, cậu có yêu Sương không ?
+Sương nhìn Hùng như chờ đợi, trong khi đó đầu Hùng cúi gục xuống, lát sau anh ngước nhìn lên nói ấp úng:
-Có !
+Hoàng Tân tấn công tiếp:
-Cậu có muốn cô ấy trở thành vợ cậu và hai người được sống hạnh phúc bên nhau không ?
-Có !
-Vậy thì cậu đừng vì che giấu hành vi phạm tội của kẻ khác mà phá hoại hạnh phúc của chính mình và của người mình yêu.
+Hùng tỏ ra hoang mang thực sự, anh ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói với vẻ lo lắng:
-Nhưng nói ra tôi sợ bị trả thù…
+Hoàng Tân nói khẳng định:
-Tôi xin hứa với cậu sẽ không tiết lộ câu chuyện này ra ngoài cho bất kỳ ai biết và sau này cậu sẽ được luật pháp bảo vệ khi cần thiết.
+Sương giật giật tay áo Hùng:
-Anh Hùng…anh cứ nói đi, đừng sợ…anh Hoàng Tân là người tốt mà…
+Hùng suy nghĩ một tí rồi nói:
-Vâng, thôi được, em xin nói…
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, Phòng họp ( nội – ngày )
+Chi cục trưởng Kiểm lâm, Thành, Trưởng công an huyện và các chiến sỹ kiểm lâm, công an đang họp để rút kinh nghiệm sau cuộc chiến đấu. Trong số đó có cả một số người đầu, tay quấn băng trắng xoá do bị thương.
+Thành đứng dậy nói:
-Báo cáo các đồng chí ! Hôm nay hai cơ quan công an và kiểm lâm chúng ta họp để rút kinh nghiệm cuộc chiến đấu vừa qua với bọn lâm tặc. Trước khi nghe bên công an báo cáo kết quả điều tra và đồng chí chi cục trưởng cho ý kiến chỉ đạo, tôi xin báo cáo tóm tắt tình hình như sau: Trong cuộc chiến đấu này, về phía ta đồng chí Tô Vĩnh Hoàng, hạt phó hy sinh. Vợ đồng chí ấy là Hồ Thị Thu do bị bệnh tim, lại sắp đến ngày sinh vì bị sốc nên cũng bị mất. Địa phương và đơn vị đã mai táng chu đáo cho hai vợ chồng đồng chí ấy. Rất may là bệnh viện đã mổ tử thi cứu được cháu bé, hiện cháu đang được bệnh viện nuôi bằng lồng ấp. Ngoài ra ta còn có 5 đồng chí bị thương, hỏng một xe ô tô. Về phía lâm tặc, bọn chúng đã tháo chạy vào rừng, bỏ lại một xe ô tô Uóat, hai xe tải chở gần ba mươi khối gỗ lát và pơmu. Tình hình chung là như thế. Bây giờ xin đề nghị đồng chí trưởng huyện công an báo cáo kết quả điều tra.
+Trưởng công an huyện đứng dậy:
-Báo cáo các đồng chí ! Qua điều tra ban đầu được biết, hiện nay bọn lâm tặc đã thay đổi hành vi cũng như phương thức hoạt động. Như các đồng chí đã biết, bọn chúng đã giả dạng đóng làm bộ đội, gắn biển đỏ giả làm xe quân sự để chở một số lượng gỗ lớn. Tuy nhiên, mặc dù cơ quan điều tra đã làm hết sức mình nhưng đến nay vẫn chưa xác định được thủ phạm.
+Mọi người nhìn nhau, những tiếng nói ấm ức:
-Sao lại có chuyện như thế được.
-Bọn này lạ mặt lắm, hình như từ nơi khác đến, chứ không phải người vùng này.
+Chi cục trưởng lên tiếng:
-Các đồng chí trật tự nghe đã.
+Trưởng công an huyện nói tiếp:
-Các đồng chí nói đúng ! Qua tìm hiểu, chúng tôi thấy tất cả các đối tượng đi trên xe đều là người lạ mặt, không phải là người ở huyện này. Đó là khó khăn thứ nhất để truy tìm đối tượng. Khó khăn thứ hai, Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết số phương tiện bọn lâm tặc sử dụng chở lâm sản đều không có nguồn gốc xuất xứ. Theo nhận định ban đầu đây là số xe cũ nát đã bị thải loại, bán trôi nổi trên thị trường chợ đen với giá rất rẻ mạt, được bọn lâm tặc tân trang, sửa sang lại để sử dụng, khi bị truy đuổi bọn chúng sẵn sàng vất bỏ phương tiện để tháo chạy, do vậy đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được đối tượng là vì lý do này.
+Nghe trưởng công an huyện nói vậy, mọi người nhìn nhau với ánh mắt bất lực và phẫn uất.
+Thành hỏi Trưởng công an huyện:
-Theo đồng chí, sự việc này có liên quan đến những đối tượng ở địa phương không, vì theo suy nghĩ của tôi biết đâu bọn lâm tặc có sự móc nối liên kết với nhau để gây án ?
+Trưởng công an huyện gật đầu:
-Không loại trừ khả năng này. Nhưng như chúng tôi đã nói vụ án đang trong giai đoạn điều tra, mọi nghi vấn sẽ được làm sáng tỏ và được kết luận một cách cụ thể. Trước mắt rất mong hai cơ quan chúng ta tiếp tục hợp tác một cách chặt chẽ để vụ án sớm được kết thúc.
+Chi cục trưởng lên tiếng:
-Thưa các đồng chí ! Thay mặt Đảng uỷ và lãnh đạo chi cục, tôi nhiệt liệt biểu dương tinh thần anh dũng hy sinh quên mình của đồng chí Tô Vĩnh Hoàng và các đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của tổ quốc. Hiện nay không riêng gì địa phương chúng ta mà hầu như khắp những địa phương có rừng trong cả nước, bọn lâm tặc ngày càng lộng hành, ngang nhiên tàn phá hàng nghìn ha rừng, với những hành vi ngày càng tinh vi, hiểm độc, bọn chúng sẵn sàng chống trả lực lượng của ta để thu những nguồn lợi khổng lồ bất chính. Vì vậy, sự nghiệp phát triển và bảo vệ rừng phải được coi trọng hơn bao giờ hết. Chúng ta không sợ hy sinh, không sợ gian khổ vì bên cạnh chúng ta luôn có sự đồng tình ủng hộ của các ngành, các cấp, các lực lượng hữu quan và sự chở che, đùm bọc của nhân dân. Các đồng chí có quyết tâm không ?
+Mọi người đồng thanh nói:
-Quyết tâm !
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Câu chuyện giữa Hoàng Tân và Hùng, Sương vẫn diễn ra. Hùng vừa nói hết cho Hoàng Tân nghe diễn biến xảy ra vụ án. Hoàng Tân lắng nghe một cách chăm chú. Lúc này Hùng đã nói đến những câu cuối:
-Đấy là toàn bộ những gì em biết. Mong anh giữ kín cho em. Nếu không Tài Hà Mã sẽ giết em. Sống với hắn nhiều năm em biết hắn là một kẻ rất tàn bạo.
+Hoàng Tân vỗ vai Hùng nói động viên:
-Hai bạn cứ yên tâm. Tôi là người biết tôn trọng lời hứa. Tôi cũng yêu cầu hai bạn câu chuyện hôm nay chỉ dừng lại ở chúng ta, chỉ khi nào có ý kiến của tôi các bạn mới được nói ra. Hiểu chưa ?
+Hùng ngoan ngoãn:
-Vâng ạ !
+Hoàng Tân nhìn Hùng và Sương rồi nói với sự chân thành:
-Hoàn cảnh của tôi cũng gần giống như các bạn, bố mẹ tôi mất sớm, tôi chỉ còn một chị gái nhưng đã lấy chồng xa, người yêu của tôi cũng bị mất khi làm nhiệm vụ. Gặp các bạn ở đây, là người đồng cảnh dễ thông cảm cho nhau lắm, vì thế từ nay chúng ta hãy là những người bạn tốt của nhau, được không ?
+Sương nói xúc động:
-Ngay lần đầu gặp anh, em cũng đã nói với anh Hùng rằng anh là một người tốt, rất tốt nữa là khác vì anh rất tôn trọng tình yêu của chúng em. Nếu anh cho phép, từ nay em xin được xem anh là một người anh trai, được không anh ?
+Hoàng Tân gật đầu nói phấn khởi:
-Thế thì còn gì bằng nữa. Hồi bé anh đã từng ao ước giá như bố mẹ mình sinh cho mình một em gái để bắt nạt thì hay biết mấy.
+Nghe Hoàng Tân nói vậy, mọi người đều cười. Hùng tỏ ra dạn dĩ hơn:
-Em cũng xin làm đứa em rể thảo hiền của anh. Trong cuộc sống nếu em làm điều gì không phải, rất mong anh tận tình chỉ bảo.
+Sương lườm Hùng:
-Chưa gì đã đòi làm em rể, hơi bị lợi dụng tình huống rồi đấy !
+Cả bọn lại cười vui vẻ. Hoàng Tân nói với Hùng:
-Tại sao em không tìm một nghề lương thiện mà lại đi làm cho Tài Hà Mã?
+Hùng cúi đầu nói giọng buồn:
-Cũng vì hoàn cảnh thôi anh ạ. Hồi trước em lang thang đánh giày đầu đường, ngõ chợ lại bị tụi nó bắt nạt suốt. Trong một lần như thế, Tài Hà Mã đã ra tay cứu em và đưa em về nuôi nấng. Em mang ơn anh ta từ đó…
-Nhưng Hùng có biết rằng hành động đó của Tài Hà Mã chỉ là sự ban ơn, thực tế hắn đã biến em thành một tay chân trung thành của hắn ?
-Em biết…Nhưng không còn cách nào khác. Quả thực trước kia em nghĩ anh ta cũng là người tử tế…
+Hoàng Tân tỏ ra bức xúc:
-Hừ, tử tế…đến bây giờ mà em vẫn còn dành cho hắn những ngôn từ tốt đẹp đó à. Xin lỗi, anh nhắc điều này cốt để các em nhớ, nếu hắn là người tử tế tại sao khi biết Sương là người yêu của em hắn vẫn buộc Sương phải tiếp những vị khách của hắn, nếu hắn là người tử tế tại sao hắn lại đem hôn nhân của hai em ra như một sự ngã giá để buộc em phải phục tùng hắn vô điều kiện.
+Hùng ngạc nhiên:
-Anh đã biết hết mọi chuyện về em ?
+Sương nhìn Hùng nói nhẹ nhàng:
-Em đã kể hết cho anh Hoàng Tân nghe rồi.
+Hoàng Tân tiếp lời:
-Cũng chính vì biết hết hoàn cảnh của hai người, nên anh hết sức cảm thông và lo lắng cho tương lai của các em nếu cứ trượt theo lối sống này.
+Sương nhìn Hoàng Tân với ánh mắt van vỉ:
-Anh bảo phải làm thế nào. Bọn em đều ít học, anh bày vẽ cho chúng em với.
+Hùng cũng nhìn Hoàng Tân với ánh mắt cầu thị. Hoàng Tân nói:
-Mọi việc đối với hai em đều có thể làm lại được hết. Trước mắt hai người, công việc của ai cứ thế làm, đừng biểu lộ thái độ gì ra ngoài mà Yến Chi và Tài Hà Mã nghi ngờ. Họ yêu cầu các em làm gì, các em cứ làm nhưng trước đó nên báo cho anh biết trước. Có nhiều điều anh chưa thể nói ra bây giờ, nhưng anh nghĩ nếu anh em chúng ta phối hợp hành động thì sẽ rất tốt.
+Sương đáp ngoan ngoãn:
-Chúng em sẽ nghe lời anh.
+Hùng ngồi lặng yên một lúc rồi ngước nhìn Hoàng Tân hỏi:
-Có điều này em muốn hỏi anh ?
-Em cứ nói !
-Tại sao anh lại quá tin bọn em như thế. Vì em nghĩ nếu bọn em kể lại chuyện này cho Tài Hà Mã hoặc Yến Chi thì thể nào anh cũng sẽ bị họ gây rắc rối.
+Sương nghe vậy cuống lên:
-Anh Hùng, không được làm thế !
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Hùng nói đúng đấy Sương ạ. Anh sẽ gặp rắc rối ngay, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu như Tài Hà Mã và Yến Chi biết chuyện này. Nhưng anh nghĩ sẽ không xảy ra điều đó, vì những gì anh đã và đang làm cũng cốt là để bảo vệ cho hạnh phúc của hai em.
+Hùng nắm lấy tay Hoàng Tân:
-Anh Hoàng Tân, em hỏi thế là cốt để hiểu thêm lòng dạ anh thôi. Thực lòng em biết ơn anh lắm. Nhờ anh, em đã ngộ ra nhiều điều. Nói thực với anh, giang hồ tụi em bề ngoài có vẻ lầm lỳ ngỗ ngược, nhưng khi đã tâm phục, khẩu phục rồi thì biết trọng nghĩa khí lắm anh ạ. Em sẽ không bao giờ phản lại anh đâu.
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Hoàng Tân đang ngồi làm việc ở bàn. Nét mặt anh trầm tư suy nghĩ. Có thể thấy trên bàn là bản thảo bài báo có tiêu đề: “Lại một vụ lâm tặc chống người thi hành công vụ”, Hoàng Tân đã viết được một đoạn: “Trong những ngày này, người dân huyện Yên Sơn nói riêng, nhân dân cả nước nói chung đang căm phẫn lên án hành vi sát hại đồng chí Tô Vĩnh Hoàng, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Yên Sơn…”
+Có tiếng gõ cửa, Hoàng Tân gập bản thảo lại rồi nói:
-Mời vào !
+Xuân Phương ( trung uý Giàng Thị Mỷ xuất hiện ) trên tay cầm một phích nước, gói trà:
-Xin lỗi, em mang nước vào cho anh !
-Cảm ơn ! Cô cứ để đấy cho tôi.
+Mỷ đặt phích nước, gói trà xuống bàn trà, mắt liếc nhanh về phía bàn làm việc của Hoàng Tân:
-Anh có cần dọn phòng không ạ ?
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Hiện tại thì không, khi nào tôi đi vắng cô dọn cũng được nhé ?
+Xuân Phương lễ phép:
-Vâng ạ ! Em chào anh ! ( nói xong cô định quay ra ).
-Khoan đã !
-Có việc gì thế ạ ?
+Hoàng Tân nhìn Xuân Phương với ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ:
-Nói thật đi, thực ra cô là ai ?
+Xuân Phương tỏ ra bối rối:
-Dạ…em không hiểu anh muốn hỏi gì ạ ?
+Hoàng Tân hơi mỉm cười, anh đứng dậy tiến lại trước mặt Xuân Phương:
-Nhiều khi tôi nghi ngờ ngay chính bản thân mình, vì từ trước tới nay tôi luôn tự hào mình có một trí nhớ rất tốt.
+Xuân Phương ngạc nhiên và bối rối:
-Thưa anh, thực sự là em không hiểu anh đang muốn nói gì ?
+Hoàng Tân mỉm cười nói bóng gió:
-Đương nhiên, ai cũng vì nhiệm vụ cả, tôi rất thông cảm cho cô.
+Xuân Phương hoang mang:
-Anh bảo gì ạ ?
+Hoàng Tân lại mỉm cười vẻ láu lỉnh:
-Cô lại giả bộ ngơ ngác rồi. Bây giờ thì tôi nhớ rất rõ cô là ai rồi đấy trung uý Giàng Thị Mỷ ạ !
+Mỷ bàng hoàng, mặt hơi nhợt đi nhưng cô vẫn cố nói vớt vát:
-Có lẽ anh nhầm với ai rồi, em là Xuân Phương…
-Thôi đi, sự im lặng để thừa nhận là giải pháp tốt nhất của cô đối với tôi. Tiện đây tôi cũng xin nhắc cô hãy cẩn thận, ngoài tôi ra nếu người thứ hai biết được cô là ai thì sẽ không hay cho cô đấy.
+Trong khi Mỷ còn lúng túng chưa biết phải nói sao thì có tiếng gõ cửa, Hoàng Tân nhìn ra, nói:
-Mời vào !
+Yến Chi xuất hiện, trên tay là một tập hồ sơ. Trông thấy Mỷ và Hoàng Tân đang đứng gần như đối diện nhau và nét mặt Mỷ đang nhợt đi vì lo lắng, vẻ mặt Yến Chi hơi đanh lại vẻ nghi ngờ và hằn học, nhưng liền đó cô ta lại tươi cười:
-Em tưởng anh đang ngủ !
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Anh dậy từ lâu rồi. Em vào đi.
+Mỷ lí nhí chào Hoàng Tân và Yến Chi rồi bước ra. Yến Chi nhìn theo Mỷ, rồi quay lại hỏi Hoàng Tân:
-Anh vừa làm gì con bé à ?
+Hoàng Tân tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Sao em lại hỏi thế ?
+Yến Chi mỉm cười tinh quái:
-Làm sao qua được mắt em, trông mặt mũi nó bờ phờ nhợt nhạt thế.
+Hoàng Tân cười cho qua chuyện:
-À, anh đùa cô ta một tí thôi mà. Cô bé thế mà nhát, mới đùa một tí đã cuống cả lên.
+Yến Chi vẫn mỉm cười tinh quái:
-Lạ gì kiểu đùa chẳng còn sót chỗ nào của anh nữa. Hồi trước đến em đây nhiều khi còn phát hoảng nữa là. Nhưng mà nghe em dặn đây, đừng ham quá thế. Muốn đứa nào em điều cho, còn nó thì đừng kẻo em không biết ăn nói ra sao với mấy bố trên tỉnh đâu (Yến Chi đưa tập hồ sơ cho Hoàng Tân ) -Đây là toàn bộ hồ sơ về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, em đưa anh để nghiên cứu viết bài. Em có một đề nghị được không?
-Em cứ nói !
-Em muốn anh viết ngay cho em một bài báo đăng trong số tới, anh có làm được không ?
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Đối với anh gì mà không làm được. Nhưng em muốn anh viết thế nào ?
-Lẽ ra em sẽ đưa anh đi thực tế để viết bài, nhưng bây giờ em muốn anh viết gấp cho em một bài báo. Anh cứ nghiên cứu tài liệu, viết thế nào cũng được, miễn là một bài báo biểu dương hoạt động nào đó của Công ty.
+Hoàng Tân lật lật tập hồ sơ xem qua một tí rồi gật đầu:
-Được rồi, để anh xem chọn đề tài nào viết trước, đề tài nào viết sau cho phù hợp.
-Anh cứ chọn đi, cố gắng viết ngay cho em nhé. Mà nghe em dặn này, tài liệu này anh giữ gìn cẩn thận, nhớ đừng đem ra ngoài hoặc cho ai xem, vì em không muốn tiết lộ bí mật hoạt động của công ty.
+Hoàng Tân gật đầu nói thân mật:
-Anh cũng hiểu điều đó chứ, bí mật quyết định 50% thắng lợi trong kinh doanh kia mà?
+Yến Chi nhìn Hoàng Tân với ánh mắt nồng nàn:
-Anh đáng yêu lắm. Ước gì chúng mình được sống như ngày xưa anh nhỉ !
+Hoàng Tân gật đầu rồi nói:
-Hoàn cảnh mỗi lúc một khác, phải chấp nhận thôi em ạ. Anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới tình cảm của anh Thực đối với em. Thế hai người định khi nào thì tổ chức ?
+Yến Chi lắc đầu buồn rầu:
-Cũng chưa định đâu, phải chờ để anh Thực li dị vợ xong đã…
+Hoàng Tân nói cảm thông:
-Tội nghiệp cho em !
+Yến Chi nhìn đồng hồ:
-Thôi, em phải đi đây. Sáng nay em còn có cuộc họp với Ban giám đốc Công ty.
+Trong khi hai người nói chuyện, ở ngoài cửa khép hờ Trung uý Giàng Thị Mỷ lắng nghe với vẻ mặt khá căng thẳng tính toán.
*
* *
Trong một căn phòng ( nội – ngày )
+Tài Hà Mã và Yến Chi đang ngồi thảo luận việc vận chuyển gỗ lậu. Tài Hà Mã đang nói với Yến Chi vẻ gắt gỏng:
-Thì cô cũng phải để từ từ cho tôi chứ. Vừa mới mất trắng hơn ba chục khối xong, giờ cô muốn chúng nó hốt một lần nữa hả.
+Yến Chi nói mát mẻ:
-Chỉ có một mình anh mất thôi đấy ? Tôi cũng xót của lắm chứ. Nhưng bây giờ khách hàng người ta đang giục phải có đủ hàng cho người ta, nếu không mình sẽ bị phạt nặng.
+Tài Hà Mã cáu:
-Phạt thì phạt, tôi sợ đếch gì. Mà đứa nào dám phạt, tôi cho mấy đứa đàn em đến dằn mặt cho biết.
+Yến Chi quắc mắt:
-Gọi anh là đồ đầu đất cũng đáng. Này, nói cho mà biết, đất có thổ công sông có hà bá, anh tác oai tác quái ở cái xứ này thì được, nhưng đừng có đùa với giang hồ dưới đó. Nói cho anh biết nếu lần này không đủ gỗ giao cho chúng nó, thì không gì riêng tôi mà cả anh chúng nó cũng sẵn sàng làm cỏ nghe chưa ?
+Tài Hà Mã vẫn sỹ diện:
-Tôi thách cha đứa nào đấy. Cứ thử lên đây xem. Tài Hà Mã này không ngán vụ nào đâu nhé.
+Yến Chi cười mỉa:
-Tắt cái giọng anh hùng rơm đó đi. Ai chứ tôi thì chẳng lạ gì anh nữa đâu, cái đồ già trái non hột ạ. Anh chỉ giỏi bắt nạt mấy đứa đàn em của anh thôi ( Yến Chi làm bộ đứng dậy ) – Thôi được, nếu anh không chịu làm thì để tôi báo cho chúng nó biết, rồi tuỳ chúng nó muốn xử thế nào thì xử.
+Tài Hà Mã vội cản lại:
-Thì từ từ đã nào, gì mà nhoắng lên thế. Nhưng…đi bây giờ nguy hiểm lắm, chuyện vừa xảy ra xong, chúng nó đang lùng sục khắp nơi cô không biết à ?
-Vì thế ta mới phải làm ngay lúc này, như thế mới tạo được sự bất ngờ với chúng nó. Với lại…( Yến Chi nói hạ giọng ) – Khách hàng chấp nhận thêm cho ta hai giá nữa đấy, anh cố mà làm đi.
+Tài Hà Mã nghĩ ngợi một tí rồi gật đầu:
-Thôi được rồi, đằng nào cũng chết. Tôi chấp nhận được ăn cả, ngã về không chuyến này với cô.
+Yến Chi mặt mày tươi tỉnh:
-Về không là thế nào. Tôi với anh liều một phen dốc vốn vào đánh quả này, chắc chắn là thắng đậm.
+Tài Hà Mã nói gầm gừ:
-Mẹ kiếp ! Từ khi thằng Thành về đây tới giờ nó xơi của mình gần tỷ bạc rồi. Bây giờ nếu bị mất lần nữa, dứt khoát tôi sẽ lấy mạng nó.
-Anh định lấy gỗ ở đâu ?
+Tài suy nghĩ một tí rồi nói:
-Ở Lục Bàn thì không được rồi, vì cha con thằng A Lử không chịu làm cho ta nữa, ở Nậm Má cũng không xong vì đó gần trạm Cửa Rừng, Song Kim cũng thế. Giờ chỉ có làm ở Uyên Thổ thôi.
+Yến Chi nói vẻ nghi hoặc:
-Nhưng ở đó cheo leo hiểm trở thế làm sao mà đem gỗ ra được.
+Tài cười
-Đó không phải việc của cô. Đã bảo là đối với Tài Hà Mã này thì chẳng ngán vụ nào mà lại.
+Yến Chi ngọt ngào:
-Thì xưa nay em có bảo anh Tài là kém tài đâu. Chỉ có điều làm gì thì làm nhưng dứt khoát phải đủ một trăm khối gỗ cho khách đấy. Mà đã hết đâu, họ bảo xong đợt này sẽ bỏ tụi thằng Tuý Đui, Long Chột để lấy thường xuyên của ta, anh phải cố gắng lên đấy.
*
* *
Tại một địa điểm ( ngày )
+Trưởng công an huyện đang lắng nghe Trung uý Giàng Thị Mỷ báo cáo tình hình. Nét mặt ông tỏ ra suy nghĩ căng thẳng:
-Anh ta nhận diện được cháu à ?
+Mỷ lo lắng:
-Vâng ! Không những thế anh ta còn gọi đúng họ tên và cấp bậc của cháu nữa.
-Anh ta có nói gì nữa không ?
-Dạ, anh ta còn nói xa xôi là mỗi người một công việc, cháu cứ thế mà làm.
+Trưởng công an huyện băn khoăn:
-Lạ nhỉ, tay nhà báo này thật khó hiểu. Thế Yến Chi thì sao, cô ta có thái độ gì không ?
+Mỷ lắc đầu:
-Không, sau khi bà ta gặp Hoàng Tân tới giờ cháu thấy thái độ bà ta vẫn bình thường.
-Có đúng cô ta đưa tài liệu của công ty cho Hoàng Tân nghiên cứu không?
+Mỷ gật đầu quả quyết:
-Đó là điều chắc chắn, không những cháu tận mắt nhìn thấy tập tài liệu mà còn nghe được Yến Chi nhờ Hoàng Tân viết báo. Bà ta còn yêu cầu Hoàng Tân không đem tài liệu ra ngoài và cho ai xem cả. Cháu nghĩ…đây là cơ hội tốt để ta tiếp cận với tài liệu đó. Vì thế cháu mới gặp chú đột xuất để xin ý kiến chỉ đạo.
+Trưởng công an huyện suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Bây giờ thế này, khi Yến Chi vẫn có thái độ bình thường, nghĩa là Hoàng Tân chưa tiết lộ cho cô ta biết gì về cháu, vì thế ta cứ bình tĩnh theo dõi phản ứng của họ ra sao. Còn trước mắt, cháu phải tìm mọi cách tiếp cận được tập tài liệu đó. Càng thu thập được nhiều thông tin trong đó càng tốt. Hiện nay, theo trinh sát ngoại tuyến báo về rất có khả năng một số đối tượng đang có hành động rửa tiền qua Công ty Suối Hoa. Vì vậy chúng ta phải chứng minh được nguồn gốc của số vốn mà Suối Hoa hiện có.
+Mỷ gật đầu:
-Cháu hiểu. Cháu xin cố gắng hết sức.
-Nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Qua đánh giá, chú thấy Hoàng Tân là một nhà báo rất có nghề, chúng ta không thể xem thường nghiệp vụ của anh ta được đâu. Vả lại đây là một vấn đề rất tế nhị, nếu không cẩn thận dễ bị dư luận hiểu sai cách ứng xử của ta đối với báo chí.
-Vâng ạ !
HẾT TẬP MƯỜI BA

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: