MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 15 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP MƯỜI LĂM
Phòng Yến Chi ( nội, ngoại – ngày )
+Tài Hà Mã và Yến Chi vẫn đang ngồi trò chuyện. Nét mặt của hai người trông có vẻ quan trọng. Yến Chi nhìn Tài hỏi với vẻ nghi hoặc:
-Đợt này anh có đảm bảo đủ gỗ giao cho khách không ?
+Tài Hà Mã vừa châm thuốc hút vừa trả lời:
-Không những đủ mà còn thừa nữa. Cô cứ bảo với cái ông khách quý hoá của cô, sau đợt này nếu cần cả nghìn khối tôi cũng đáp ứng đủ.
+Yến Chi phấn khởi:
-Thế thì tốt quá. Dạo này kiểm lâm ở các nơi làm gắt gao, bọn họ háo gỗ lắm, nếu anh làm được thì để tôi nói với người ta chuẩn bị tiền bạc mua hết cho anh ( chợt vẻ mặt Yến Chi lo lắng ) – Nhưng mà anh định chuyển gỗ bằng cách nào, đường bộ không xong đâu, chở nhiều nặng chúng nó phát hiện ra ngay, còn chở ít thì đến khi nào cho đủ.
+Tài cười:
-Đã bảo là việc đó để tôi lo. Công việc của cô là làm sao đủ tiền giao cho tôi là được.
+Yến Chi vẫn nói lo lắng:
-Không lo sao được. Bao nhiêu vốn liếng tôi dốc vào quả này, nhỡ có bị làm sao thì lấy gì mà bù.
+Tài lừ mắt:
-Thế cô nghĩ tôi không lo sốt vó lên à ? Cô chết thì tôi cũng còn đường sống đấy. Từ bữa tới giờ mất bao nhiêu cú, tôi cũng phải lo gỡ gạc lại chứ.
-Nói gì thì nói cũng phải dè chừng, anh mà để thằng Thành tăm ra vị trí tập kết gỗ thì coi như đi đứt đấy.
+Tài cười ngạo nghễ:
-Về vị trí tập kết gỗ thì đảm bảo với cô, thằng Thành có là thánh cũng không mò ra. Tôi đố nó lần được dấu vết lên Uyên Thổ đấy. Ở đấy toàn là rừng núi trùng điệp, núi non hiểm trở, muốn leo lên được chỗ tôi khai thác gỗ cũng phải mất cả hàng tháng trời. Cô hiểu chưa. Dân bản xứ mà còn phải khoanh tay chào thua nữa là nó.
+Yến Chi hỏi nghi ngờ:
-Thế sao anh lại đi về đơn giản thế ?
+Tài lại cười:
-Cái đó cô không cần biết. Là đường làm ăn nói ra để cô nẫng tay trên của tôi à ?
+Yến Chi hơi gắt:
-Anh cứ làm như tôi là đứa quen lật lọng không bằng.
+Tài cười cười:
-Ai mà biết được. Với lại người như cô, nói thật làm ăn thì vẫn làm ăn nhưng mà tin thì có ngày đi nạng sớm.
+Yến Chi cong mày lên định đáp trả, nhưng liền đó ả dịu giọng:
-Thôi, đoàn kết đi nào, gì mà anh em với nhau đụng một tí cứ xơi xơi vào mặt nhau như thế. Bao giờ anh đi ?
-Sớm mai !
-Thận trọng đấy nhé. Nhớ là phải cắt đuôi kẻo chúng nó lần ra thì khốn.
-Điều đó tôi lo rồi ( nói tới đây Tài Hà Mã nghiến răng ) – Mẹ kiếp, nhưng mà tôi cũng nói thật, quả này nếu có bị làm sao thì dứt khoát tôi sẽ ăn thua đủ với chúng nó…
+Trong khi Yến Chi và Tài Hà Mã đang trò chuyện, Hùng cá lóc đứng ngoài tỏ vẻ sốt ruột chờ Sương. Một lát sau nét mặt của Hùng chợt phấn chấn khi thấy Sương xuất hiện phía dưới. Sương cũng ngước nhìn lên, trông thấy Hùng cô gọi:
-Anh Hùng !
+Hùng đưa tay lên miệng suỵt suỵt ra hiệu cho Sương giữ yên lặng rồi anh nhẹ nhàng theo cầu thang đi xuống. Hai người gặp nhau dưới sân. Sương liền hỏi:
-Anh gọi em có việc gì không ?
+Hùng đưa mắt ngó ngược xuôi một cách thận trọng:
-Anh Hoàng Tân còn ở đây chứ ?
+Sương gật đầu:
-Em đang nói chuyện với anh ấy như mọi lần thì nghe cái Hường gọi.
+Hùng thầm thì vào tai Sương. Cô lắng nghe và gật đầu lia lịa. Sau đó Hùng nói cho Sương đủ nghe:
-Em nói với anh Hoàng Tân ngay đi. Anh phải lên kẻo lão Tài ra không thấy lão lại nghi.
+Sương hỏi lo lắng:
-Anh có phải đi với lão không ?
+Hùng gật đầu:
-Có, anh phải đi theo để bảo vệ lão.
-Anh phải hết sức cẩn thận nhé.
+Hùng nhìn vào mắt Sương với cái nhìn chứa chan tình cảm:
-Em cứ yên tâm, anh biết phải làm gì để giữ mình rồi. Nhưng có lẽ không sao đâu. Thôi, anh lên đây.
+Nói xong Hùng quay người đi ngay. Sương bần thần nhìn theo Hùng một lát rồi cũng quay người bước đi.
+Hùng cá lóc lên tới nơi cũng vừa lúc Tài Hà Mã đi ra. Thấy Hùng rời vị trí, Tài hỏi với giọng không hài lòng:
-Mày đi đâu về thế ?
-Dạ, em đi toa lét…
-ỉa đái gì mà lắm thế. Nốc cho lắm vào. Đi về !
-Thế không vui chơi với mấy em lúc nãy một lúc hả đại ca ?
+Tài lừ mắt:
-Dây vào chúng nó bây giờ để mà thành chó mực à. Cả mày nữa, tao cấm mày không được gặp con bé Sương nghe chưa. Làm xong chuyến này tha hồ cho chúng mày đú đởn. Về !
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Sương vừa trao đổi với Hoàng Tân nội dung thông tin Hùng cung cấp. Hoàng Tân nghe với vẻ mặt chăm chú, xong anh nói với Sương:
-Em nghe và biết vậy nhé, đừng trao đổi với ai về việc này nữa nghe không ?
+Sương gật đầu và nói giọng lo lắng:
-Vâng ! Nhưng em lo cho anh Hùng quá. Em linh cảm như có chuyện gì chẳng lành đang sắp xảy ra.
+Hoàng Tân mỉm cười nói trấn an:
-Anh lại nghĩ khác. Chính thông tin này của Hùng rất có giá trị cho cơ quan luật pháp, cho bọn anh và ngay cả các em nữa.
+Sương ngơ ngác:
-Thế nghĩa là thế nào ạ ?
+Hoàng Tân cười:
-Đến lúc đó em sẽ biết. Thôi, bây giờ em về nghỉ đi. Nếu Yến Chi hỏi thì em cứ đổ lỗi cho anh, bảo là anh đuổi em về để nghiên cứu tài liệu. Nhé !
+Sương ngoan ngoãn đứng dậy:
-Vâng, em chào anh !
+Hoàng Tân tiễn Sương ra cửa rồi trở vào bấm điện thoại:
-A lô…cô Xuân Phương đấy phải không, cô làm ơn cho tôi phích nước.
+Tiếng Mỷ đầu dây:
-Nước em vừa đưa tới ban nãy mà anh ?
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Nhưng tôi nhỡ đánh đổ rồi, cô làm ơn cho xin phích khác nhé !
+Đầu dây ngập ngừng một tí rồi tiếng Mỷ nói:
-Vâng, anh chờ cho một lúc.
+Hoàng Tân đặt máy xuống ngồi đợi. Một lát sau có tiếng gõ cửa, Hoàng Tân lên tiếng:
-Mời vào !
+Mỷ xuất hiện trên tay là phích nước, cô nhìn phích nước để chỗ bàn và nói với Hoàng Tân vẻ không vui:
-Hình như anh là người thích đùa ?
+Hoàng Tân mỉm cười gật đầu:
-Đúng ! Nhưng hôm nay tôi lại không thích đùa một tí nào cả. Cô vào đi !
+Nói xong Hoàng Tân đi ra khép cửa lại. Trở vào anh nói ngay:
-Tôi có thông tin này không biết cô có muốn nghe ?
+Mắt Mỷ sáng lên:
-Anh không đùa đấy chứ, đã có thông tin về tài liệu của Yến Chi rồi à ?
+Hoàng Tân hơi mỉm cười:
-Đã bảo là tôi không đùa, nhưng nếu không phải là thông tin về tài liệu của Yến Chi thì cô có muốn nghe không ?
+Mỷ nói cảnh giác:
-Nếu là công việc thì tôi sẵn sàng nghe.
+Hoàng Tân gật đầu:
-Cô hơi cảnh giác quá đấy. Nhưng mà yên tâm đi, mặc dù cô rất xinh đẹp, nhưng tôi thề sẽ không bao giờ tán tỉnh cô đâu. Nhưng mà được rồi nếu cô muốn tôi sẽ nói ngay, đề nghị cô báo ngay cho lãnh đạo công an huyện và bên kiểm lâm, Tài Hà Mã và đồng bọn đang chuẩn bị vận chuyển một số lượng gỗ lậu rất lớn.
+Mỷ hỏi hơi giật giọng:
-Ở đâu ?
-Cơ sở báo cho tôi, Tài Hà Mã đã tập trung lực lượng đi Uyên Thổ để vận chuyển hơn một trăm khối gỗ. Có khả năng bọn chúng sẽ đi bằng đường thuỷ theo cách thức như thế này này…( tới đây Hoàng Tân hạ thấp giọng nói, sau anh cao giọng lên ) – Cô phải khẩn trương báo cáo với cơ quan kẻo không kịp đâu.
+Mỷ lắng nghe một lúc rồi hỏi:
-Có đúng như vậy không ? Anh cũng có cơ sở ở đây à ?
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Cô hơi tò mò quá rồi đấy. Cô tưởng chỉ công an của cô mới có cơ sở thôi à ?
+Mỷ đứng dậy:
-Xin lỗi ! Tôi phải báo cáo ngay tin này về cơ quan để kịp xử lý.
+Hoàng Tân níu tay Mỷ lại:
-Này, còn câu chuyện hôm nọ chúng ta nói chưa xong.
+Mỷ vội vàng:
-Tôi sẽ dành một buổi để trò chuyện với anh sau, cho tôi xin lỗi !
+Nói xong cô vội vàng trở ra. Hoàng Tân nhìn theo Mỷ với ánh mắt đầy thiện cảm, anh lại mỉm cười ngồi xuống bàn làm việc.
*
* *
Trên một vùng đồi ( ngày )
+Mọi người dân đang đứng ngồi xung quanh Vân, Thành, ông Hoạt…để nghe hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng.
+Vân cầm trong tay một cây keo lai, hướng về bà con nói:
-Thưa bà con, để trồng cây mang lại hiệu quả. Hôm nay, tôi xin hướng dẫn cho bà con kỹ thuật trồng cây keo lai.
+Những người dân nghe Vân nói vậy, vẻ mặt có vẻ ngạc nhiên và thích thú:
-Trồng cái cây rừng mà cũng phải có kỹ thuật kia à ?
-Tao trồng lúa trên nương, có cần kỹ thuật gì đâu mà lúa vẫn tốt đấy…
+Nghe mọi người ồn ào, trưởng thôn Giàng A Páo lên tiếng:
-Bà con phải trật tự nghe cán bộ Vân hướng dẫn chứ. Cứ ngồi nói chuyện, đến khi tự trồng lại không làm được đâu.
+Mọi người nghe trưởng thôn nói liền im lặng. Vân mỉm cười nói tiếp:
-Muốn có một rừng thâm canh cây keo lai có sản lượng cao, ta phải tiến hành các bước như sau, về cây con giống, tuổi cây phải từ 2-3 tháng, cây phải xanh tốt, khoẻ mạnh, không sâu bệnh và hệ rễ phải phát triển đầy đủ như cây này ( Vân giơ cao cây mẫu cho mọi người xem ) – Hiện nay chúng tôi đã có cây con giống cung cấp đủ cho bà con trồng. Về mật độ trồng rừng, do đất ở Pán Sử ta rất tốt, vì vậy bà con trồng với mật độ 1.110 cây/ha, khoảng cách giữa mỗi cây là 3 mét. Bà con đã nhớ chưa ạ !
+Những tiếng xôn xao phía dưới:
-Nhớ rồi đấy.
-Cán bộ nói tiếp đi.
+Vân nói tiếp:
-Về kỹ thuật cuốc hố, vì đồi núi ở ta có độ dốc lớn, nên bà con cuốc hố có kích thước 40 cm x 40 cm x 40 cm…
+Nghe Vân nói tới đây, nhiều người nhìn nhau tỏ vẻ ngơ ngác vì không hiểu. Thọ thấy vậy liền bước lên nói:
-Cô Vân nói vậy nhiều người sẽ không hiểu đâu ( anh dùng gang tay đo lên mặt đất rồi nói với mọi người ) – Ý cô Vân muốn nói là cứ mỗi hố bà con cứ đào mỗi chiều hai gang tay như thế này này ( anh làm đồng tác mẫu ) – và sâu như thế này này…
+Vừa nói Thọ vừa lấy cuốc đào một cái hố làm mẫu.
+Mọi người chăm chú nhìn Thọ làm, nét mặt họ dãn ra một cách thoả mãn. Trong khi đó Vân cũng nhìn cách hướng dẫn của Thọ một cách thích thú. Thọ làm mẫu xong hỏi bà con:
-Bà con đã hiểu chưa ?
+Mọi người ồ lên:
-Hiểu rồi, hiểu rồi !
+Thọ cười nói với Vân:
-Với bà con, cách biểu đạt tốt nhất là trực quan cô Vân ạ, vừa giảng vừa làm mẫu bà con sẽ tiếp thu dễ hơn.
+Vân cười:
-Cảm ơn anh Thọ !
+Trong khi đó Thành, ông Hoạt, Xuân cũng vui vẻ cười theo. Riêng Liên nhìn Thọ với ánh mắt vừa đằm thắm, vừa thích thú.
+Trong khi mọi người đang nghe Vân hướng dẫn kỹ thuật, thì dưới chân đồi một nhân viên kiểm lâm đang vội vã đi lên. Gần tới nơi, anh này vừa thở vừa gọi Thành:
-Anh Thành…anh Thành…
+Nghe tiếng gọi, Thành quay lại:
-Ô kìa, anh Chính, sao lại vào đây ? Có chuyện gì vậy ? ( vừa hỏi Thành vừa tiến lại chỗ Chính, hai người trao đổi một lúc. Sau đó Thành với vẻ mặt căng thẳng tiến lại nói với Thọ )
-Em phải về cơ quan gấp anh Thọ ạ. Công việc ở đây anh cùng bố em với mọi người cứ tiếp tục tiến hành nhé.
+Thọ nhìn thái độ của Thành, hiểu ý liền nói ngay:
-Được rồi cậu cứ về đi, để đấy cho bọn tớ.
+Ông Hoạt hỏi lo lắng:
-Có chuyện gì phải không con ?
+Thành hơi gật đầu:
-Vâng, có việc gấp con phải về ngay ( anh tiến lại nói với Vân )- Anh có việc phải về hạt, em ở lại với bố và mọi người tiếp tục triển khai công việc nhé.
+Vân đang hướng dẫn cho bà con, nghe Thành nói vậy, nét mặt cô trở nên lo lắng:
-Có vấn đề gì nghiêm trọng không anh ?
+Thành lưỡng lự một tí:
-Cũng không đến nỗi đâu, nhưng anh phải về ngay để triển khai nhiệm vụ cho anh em. Thôi, anh phải đi đây ( anh nói với những người dân ) – Bà con cứ tiếp tục nhé, xong công việc tôi sẽ trở lại.
+Thào A Phử từ nãy tới giờ lắng nghe mọi người nói chuyện, khi Thành quay người định đi theo nhân viên kiểm lâm kia, ông liền gọi:
-Cán bộ Thành !
+Nghe A Phử gọi, Thành quay lại:
-Có chuyện gì vậy bác A Phử ?
+A Phử không trả lời ngay, ông kéo Thành lại một chỗ đủ mọi người không nghe thấy rồi hỏi:
-Cán bộ định lên Uyên Thổ để bắt thằng Tài Hà Mã phải không ?
+Thành nhìn A Phử bằng ánh mắt cảnh giác:
-Sao bác lại hỏi thế ?
+A Phử nhìn thẳng vào mắt Thành bằng ánh mắt nghiêm nghị đầy trung thực:
-Nếu cán bộ tin tôi thì nói thật đi.
+Thành suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Vâng !
+A Phử lắc đầu nói khẳng định:
-Cán bộ đi chỉ mất công thôi, không bắt được nó đâu.
-Sao thế ạ ?
-Đây lên chỗ đó không có đường đi đâu, nếu cán bộ đi phải mất cả tuần lễ chưa chắc đã tới nơi, không khéo còn bị rơi xuống vực nữa.
+Thành nghe vậy tỏ ra lo lắng, anh hỏi nghi hoặc:
-Thế sao Tài Hà Mã lại tới được ?
-Vì nó biết một lối duy nhất dẫn lên tới đó, lối này không phải ai cũng biết đâu.
-Bác có biết lối đi đó không ?
+A Phử gật đầu:
-Tôi biết !
+Thành vồ vập:
-Vậy bác giúp chúng cháu tới chỗ đó nhé.
+A Phử suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:
-Được rồi, tôi sẽ giúp !
+Thành nắm chặt tay A Phử sung sướng nói:
-Cảm ơn bác !
*
* *
Phòng Yến Chi ( ngoại, nội – ngày )
+Yến Chi đang lúi húi làm việc ở trong phòng. Có tiếng gõ cửa, không ngẩng lên Yến Chi nói:
-Mời vào !
+Thực bước vào, nét mặt khá căng thẳng. Trông thấy Thực, Yến Chi vội vàng đứng dậy đi ra đón:
-Ô kìa, anh đấy à, hôm nay sao anh lại tự dưng sang vào giờ này ?
+Thực nét mặt vẫn tỏ ra lo lắng, anh ta tránh không đụng đến Yến Chi như mọi bận, rồi ngồi phịch xuống ghế xa lông:
-Anh đã có bằng chứng về tay nhà báo của em đang định chơi chúng ta.
+Yến Chi nhìn Thực hỏi vẻ nghi ngờ:
-Bằng chứng gì ?
+Thực nói với vẻ lo lắng:
-Người của anh dưới mấy xã nói rằng lâu nay Hoàng Tân lân la dưới đó dò hỏi việc thực hiện dự án nông lâm. Hắn đã tiếp xúc với rất nhiều người, ghi chép, chụp ảnh và ghi âm rất nhiều…
+Yến Chi hỏi giật giọng:
-Có đúng thế không ?
-Không đúng mà anh phải vội sang ngay để nói với em à.
+Vẻ mặt Yến Chi tỏ ra lo lắng thực sự. Suy nghĩ một tí cô hỏi Thực:
-Bây giờ ta nên thế nào hả anh ?
-Chỉ có một cách là làm sao tống khứ hắn đi càng sớm càng tốt, vì thực tế thì hắn mới mon men dò la thôi, chứ chưa chắc hắn đã hiểu rõ ngọn ngành.
+Yến Chi lắc đầu:
-Không được. Chẳng có cớ gì mà đuổi hắn cả. Không khéo làm hắn tự ái lại càng lôi thôi. Phải nghĩ cách khác thôi.
-Em bảo cách gì ?
-Em chưa biết. Nhưng rõ ràng tự dưng thay đổi thái độ với hắn là không ổn rồi – ( Yến Chi thở dài lo lắng ) – Em lo quá.
+Thực suy nghĩ một tí rồi nói:
-Bây giờ thế này, trước mắt em vẫn cứ giữ thái độ bình thường với hắn. Nếu bình thường thì thôi, còn nếu hắn gây nguy hiểm cho ta thì cũng liệu cách mà xử lý.
+Yến Chi lo lắng:
-Anh định làm gì hắn ?
+Thực hơi nhếch mép:
-Cũng chưa biết, nhưng rõ ràng anh phải quý cái mạng của mình hơn là cái mạng của nó chứ.
+Yến Chi và Thực nhìn nhau chằng chằng trong giây lát. Mày Yến Chi nhíu lại, môi mím chặt, đầu hơi gật gật trong một tâm trạng chưa biết phải xử lý ra sao.
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Hoàng Tân đang ngồi làm việc ở bàn. Anh vừa đọc tài liệu vừa ghi chép. Có tiếng gõ cửa, Hoàng Tân quay lại nhìn và nói:
-Mời vào !
+Mỷ xuất hiện, trên tay là phích nước sôi, cô tươi cười nói:
-Em mang nước đến cho anh !
+Hoàng Tân rời bàn làm việc đứng dậy, cười nói:
-Cảm ơn ! Nhưng rõ ràng hôm nay tôi không yêu cầu đâu đấy nhé.
+Mỷ cười tươi:
-Nhân viên phục vụ tự giác thế này mà khách không khen còn nói gì nữa (Cô đặt phích nước xuống, rồi nhìn Hoàng Tân với ánh mắt thân thiết ) – Thủ trưởng em gửi lời cảm ơn anh !
+Hoàng Tân vui vẻ nói:
-Thế hả ! Tình hình thế nào rồi ?
-Thủ trưởng em bảo sẽ phối hợp với kiểm lâm triển khai ngay chuyên án.
+Hoàng Tân phấn khởi:
-Đúng, phải tiến hành ngay. Tuy Tài Hà Mã không nói rõ thời gian xuất phát, nhưng dứt khoát là sẽ nay mai thôi.
-Thủ trưởng em bảo đã lâu lâu không thấy anh sang chơi.
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Em bảo với anh ấy thông cảm, trong thời gian này anh không thể tiếp xúc với cơ quan luật pháp, vì không muốn gây sự chú ý của Yến Chi và đồng bọn.
+Mỷ hơi mỉm cười:
-Hôm nay anh Hoàng Tân trò chuyện có vẻ khác nhỉ ?
+Hoàng Tân không hiểu:
-Sao ?
-Trong cách xưng hô ấy, mọi hôm em nghe anh xưng hô với em khác kia!
+Hoàng Tân chợt hiểu, cười:
-À, thì cũng phải thay đổi tư duy đi một tí chứ, kẻo em lại bảo nhà báo gì mà khô như ngói.
-Thôi đi, nhà báo mà như ngói thì công an tụi em có mà thành cái bánh đa nướng.
+Cả hai cùng cười vui vẻ. Hoàng Tân nhìn Mỷ hơi đắn đo một tí rồi nói:
-Anh nghĩ tại sao chúng ta không là bạn của nhau nhỉ ?
+Mỷ mỉm cười:
-Thì chúng ta đã là đồng chí đó thôi !
-Nhưng đó là trên phương diện công việc. Anh muốn trong đời thường chúng ta xem nhau như anh em, bạn bè như thế cuộc sống sẽ dễ chịu hơn…(Suy nghĩ một tí Hoàng Tân hơi mỉm cười ) – Thú thực em có một cá tính mà anh rất thích.
-Cá tính gì ạ ?
-Điều đó giờ anh chưa nói được. Chỉ có điều anh cảm thấy em thật dễ mến.
+Mỷ mỉm cười:
-Hơi chủ quan đấy nhà báo ạ, chưa chắc đâu. Nhưng mà em cũng đồng ý từ nay chúng ta sẽ là bạn bè, có điều gì cần tâm sự sẽ trao đổi với nhau, anh đồng ý không ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Anh đồng ý !
+Mỷ nhìn Hoàng Tân với ánh mắt thiện cảm, cô hỏi:
-Lúc nãy tại sao anh bảo trong thời gian này anh không muốn gây sự chú ý của Yến Chi ?
+Hoàng Tân hơi lưỡng lự một tí:
-Nói thật với em, vừa qua anh đã phát hiện thêm một số bí mật quan trọng trong cái gọi là sản xuất kinh doanh của Công ty Suối Hoa. Mặc dù chỉ là tài liệu giả, nhưng qua nghiên cứu anh thấy le lói trong đó một vài thông tin có giá trị. Lần theo những thông tin đó anh đã phát hiện ra một vấn đề hết sức quan trọng…
-Vấn đề gì thế anh ?
+Hoàng Tân lưỡng lự một tí rồi nói vẻ ngại ngần:
-Nhưng em phải hứa hiện tại em không được tiết lộ thông tin này với ai, kể cả thủ trưởng của em.
+Mỷ hơi bối rối:
-Nhưng em phải chấp hành quy định của ngành, khi phát hiện vấn đề gì phải báo cáo để xử lý.
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Nếu vậy thì anh không thể nói cho em biết được.
+Mỷ nói như van nài:
-Nhưng chúng ta đã xem nhau là anh em bạn bè kia mà ?
-Đó là cuộc sống đời thường, còn đây là công việc, em hiểu không ?
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Vâng, em xin hứa không tiết lộ cho ai biết, kể cả thủ trưởng của em.
+Hoàng Tân vui vẻ:
-Cảm ơn em ! Em biết anh phát hiện ra điều gì không ? Anh đã bí mật đi thực tế xuống những địa bàn mà trong tập tài liệu đề cập tới và phát hiện ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng, ngoài việc nhân tình nhân ngãi với nhau thì Yến Chi và ông Thực với sự bao che của một số lãnh đạo tỉnh đã biến gần hai trăm héc ta rừng phòng hộ thành đất trống đồi núi trọc để bán cho Tài Hà Mã khai thác, rồi sau đó lại xin cấp vốn dự án để phủ xanh lại khu rừng vừa bị họ phá. Bằng cách ăn cả hai đầu như vậy họ đã nghiễm nhiên bỏ túi nhiều tỷ đồng.
+Mỷ tỏ ra lo lắng:
-Có chuyện đó à ? Như anh biết đấy, hiện nay công an chúng em lại chỉ đang tập trung vào việc làm rõ nguồn vốn thực của Công ty Suối Hoa, chứ chưa chú ý đến vấn đề này. Bây giờ nghe anh nói em mới sực nhớ trong nhiều cuộc gặp gỡ giữa ông Thực và Yến Chi họ hay nói đến vấn đề trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc theo một nguồn dự án nào đó…
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Thực và Yến Chi vẫn đang tiếp tục trò chuyện. Vẫn thái độ lo lắng, Thực nói:
-Em cần hiểu rằng sinh mạng chính trị của anh và anh Đạo đều nằm cả trong tay em. Chỉ cần em tiết lộ cho tay nhà báo ấy một phần nghìn sự thật cũng đã đủ giết anh với anh Đạo rồi.
+Yến Chi mỉm cười tinh quái:
-Vậy thì với một phần nghìn sự thật ấy cũng đủ em trở thành tỷ phú rồi.
+Thực hơi nhếch mép cười gằn:
-Em nhầm rồi đấy. Bởi vì trong cái phần nghìn ấy cũng dành sẵn phần cho em ngồi bóc lịch chưa biết mấy năm trong tù. Đừng tham mà thâm đấy em ạ.
+Yến Chi bực bội:
-Người ta đùa một tí chưa chi mà đã…( suy nghĩ một tí Yến Chi gật đầu nói với vẻ mặt tàn nhẫn lạnh lùng ) – Em vẫn biết em đang nắm trong tay con dao hai lưỡi, nhưng anh nói đúng em cũng phải quý cái mạng mình hơn mạng hắn ta chứ. Nếu phát hiện thấy Hoàng Tân có ý làm hại em thì dứt khoát em sẽ không để cho hắn kịp ra tay trước đâu.
-Nhưng em cũng phải hết sức thận trọng. Đột xuất có vấn đề gì cũng phải trao đổi với anh trước mới được hành động đấy ( nói tới đây Thực chợt thay đổi thái độ, anh ta say đắm nhìn Yến Chi ) – Bình thường em đã đẹp, nhưng khi em nổi cáu anh lại càng thấy em xinh đẹp hơn, bà hoàng của anh ạ ! ( Vừa nói anh ta vừa ôm choàng lấy Yến Chi ).
+Yến Chi né người, đưa tay gạt Thực ra:
-Hôm nay em chẳng có tâm trạng nào đâu ( suy nghĩ một tí, Yến Chi nói) – Bây giờ thế này, anh về đi để em đi gặp Hoàng Tân một lát.
-Để làm gì ?
-Em muốn kiểm tra thái độ của hắn một tí…
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Hoàng Tân và Mỷ vẫn đang ngồi trò chuyện. Thái độ của họ tỏ ra rất nghiêm túc và khá căng thẳng.
+Mỷ nói bằng vẻ trăn trở:
-Vấn đề phá rừng rồi lại trồng rừng để kiếm lợi bất chính của họ theo như anh nói như thế là đã rõ rồi, nhưng biết đâu đây cũng là một trong những cơ sở để ta tìm hiểu rõ nguồn vốn của Công ty Suối Hoa. Vì thế anh khoan đã vội đưa vấn đề này lên báo. Hơn nữa, trong khi chuyên án đấu tranh với tụi Tài Hà Mã mới bắt đầu, nếu ta có hành động gì thiếu tính toán thì chúng sẽ tìm cách để đối phó, như thế sẽ gây khó khăn cho việc truy tìm đầu mối của sự việc.
+Hoàng Tân gật đầu:
-Đương nhiên rồi, phải tìm hiểu thêm đã chứ. Vì thế anh muốn tham khảo thêm ý kiến của em.
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi nói:
-Em nghĩ…mấu chốt nhất của vấn đề là làm sao tiếp cận được với tập tài liệu thật. Chỉ có thế ta mới lôi vụ án ra ánh sáng được thôi. Nhưng khó một nỗi là em không thể lên đó được, nếu có thì chỉ khi nào bà ta gọi lên trò chuyện một lúc rồi phải xuống ngay.
-Nhưng em nghĩ thông tin ta cần có thể nằm ở đâu ?
-Em nghĩ nếu tiếp cận được với máy tính của Yến Chi thì có thể tìm ra, vì mọi dữ liệu của Công ty đều lưu trong đó…
+Đang nói tới đây chợt có tiếng gõ cửa, tiếng Yến Chi gọi ở ngoài:
-Anh đang làm gì ở trong ấy ! (Rồi liền đó cánh cửa mở ra ).
+Rất nhanh, Hoàng Tân ôm ghì lấy Mỷ, một thoáng bàng hoàng Mỷ chợt hiểu, cô nhắm mắt để mặc cho Hoàng Tân hôn một cách say đắm lên môi, lên cổ mình. Thoạt trông hai người như một đôi tình nhân say đắm.
+Yến Chi ló đầu vào trông thấy cảnh đó, trong phút chốc vẻ mặt Yến Chi thể hiện nhiều trạng thái tâm lý lẫn lộn, vừa như thể ghen tuông, vừa như thể thích thú, lại vừa như thể lo lắng khi thấy Xuân Phương đã bị Hoàng Tân chinh phục.
+Trong khi đó, Hoàng Tân cũng làm như vừa trông thấy Yến Chi, anh vội buông Mỷ ra, đôi nam nữ thể hiện sự bối rối thẹn thùng trước bà chủ.
+Mỷ lý nhí nói:
-Em xin lỗi ! ( Cô cầm phích nước vội vàng đi ra ).
+Yến Chi nói:
-Xuân Phương, chị bảo đã !
+Mỷ bước ra ngoài đứng đợi. Yến Chi đi theo nhìn Mỷ với một vẻ tính toán vụ lợi rất nhanh. Cô ta đến bên Mỷ dịu dàng nói:
-Em về phòng đợi, lát nữa chị gặp.
+Mỷ vẻ sợ sệt thẹn thùng, đáp ngoan ngoãn:
-Vâng ạ !
+Yến Chi nhìn theo Mỷ vẫn với vẻ mặt đầy sự tính toán, rồi quay vào phòng Hoàng Tân. Trông thấy Yến Chi vào Hoàng Tân vẫn tỏ ra bối rối ngượng ngùng. Yến Chi nhìn Hoàng Tân cười thích thú:
-Hôm nay thì hết chối đấy nhé !
+Hoàng Tân ngượng nghịu:
-Con bé trông hay quá…
*
* *
Phòng Mỷ ( ngoại, nội – ngày )
+Từ phòng Hoàng Tân, Mỷ đi nhanh về phòng mình, đó là phòng dành cho nhân viên phục vụ phòng buồng. Bước nhanh vào phòng, Mỷ đặt phích nước xuống, đứng ngẩn người ra một lát, vẻ mặt cô bần thần, ngẩn ngơ, tiếc nuối. Mỷ đến chiếc gương lớn treo ở tường để tự ngắm mình, cô đưa tay rỡ rẫm lên đôi môi mọng đỏ của mình ( trong cô thoáng hình ảnh Hoàng Tân ôm ghì lấy cô mà hôn). Mỷ chợt mỉm cười ngượng nghịu, mắt long lanh trong một trạng thái chỉ có được ở những người con gái khi đón nhận nụ hôn đầu của mối tình đầu. ánh mắt của Mỷ chợt lơ mơ cùng với một khuôn mặt và nụ cười cũng lơ mơ. Chợt cô ngượng nghịu đi đi lại lại trong phòng nói một mình, vừa như để đấu tranh với nội tâm, vừa như để trấn an tinh thần, nhưng vẫn trong tâm trạng của một người đang yêu:
-Không được thế…mình đang thi hành nhiệm vụ kia mà…
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Yến Chi ngồi xuống ghế, nói vui vẻ:
-Đàn ông các anh ai mà chẳng thế. Cứ thấy gái đẹp là lao vào như thiêu thân. Nhưng mà nghe em dặn này, nếu anh yêu thực thì không nói làm gì, nhưng chỉ để chơi bời thôi thì nên dừng lại, em nói nghiêm túc đấy, nó là cháu gái ông Trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ đấy. Đến em nhiều khi muốn sai khiến nó gì còn phải dè chừng nữa là.
-Nhưng nếu anh yêu thực thì em có ủng hộ không ?
-Nhất trí cả hai tay. Anh lấy được vợ đẹp, còn em thì sẽ trở thành chỗ thân tình của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Thế chẳng là được lợi đôi đường à ? ( nói tới đây cô ta cười một cách thích thú đầy vụ lợi ).
+Hoàng Tân cũng cười theo:
-Nếu thế thì khi thấy anh ấy với cô ta thế nào, em đừng can thiệp đấy nhé.
-Thì em đã bảo rồi còn gì, miễn sao anh yêu nó thực lòng là được. Nói là nói vậy thôi, chứ trong thâm tâm em thương anh lắm. Em thì chẳng nói làm gì, ít ra thì cũng có người hầu kẻ hạ, đến lúc nào đó kiếm một tấm chồng là xong. Còn anh một thân một mình sống giữa thành phố, cũng cần có một gia đình mà đi về sớm hôm, chứ cơm niêu nước lọ mãi khổ lắm.
-Cảm ơn em. Anh cũng muốn chấm dứt cảnh sống độc thân như thế này lắm rồi.
+Yến Chi mỉm cười:
-Thế thì mới nói là để em giúp cho. Được rồi, dứt khoát em sẽ tạo điều kiện cho anh với nó gặp nhau luôn ( Yến Chi dừng lại một tí rồi nhìn Hoàng Tân nói ) – Anh đã nghiên cứu xong tài liệu chưa ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Xong rồi ! Anh đang định gặp em bảo đưa anh đi thực tế để viết bài cho sinh động hơn.
+Yến Chi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tân để kiểm tra thái độ:
-Sao bảo anh tự đi thực tế rồi kia mà ?
+Hoàng Tân ngạc nhiên:
-Đâu, ai bảo thế ? À…mấy hôm nọ chứ gì. Thực tế gì đâu, nghe bảo trong Phà Đánh có cảnh đẹp, anh tìm vào chụp một số ảnh để dự thi ảnh nghệ thuật toàn quốc tổ chức cuối năm nay ấy mà.
+Yến Chi cố dấu sự nghi ngờ:
-Thế à…thế mà em nghe bảo anh đi mấy nơi tiếp xúc với nông dân trồng rừng để viết bài đăng báo.
+Hoàng Tân gật đầu khẳng định:
-Có chứ ! Tình cờ đi qua chỗ bà con đang trồng rừng, anh dừng lại thăm hỏi động viên mấy câu cho họ phấn khởi ấy mà. Mà sao em lại hỏi thế, có vấn đề gì à ?
+Yến Chi bất ngờ bị Hoàng Tân hỏi lại liền bối rối lắc đầu:
-Không, chẳng có gì đâu, em nghe nói nên hỏi thế thôi. Em muốn nhờ anh một việc được không ?
-Em nói đi !
-Có lẽ thực tế đi sau cũng được. Em bây giờ đang rất muốn anh viết cho một bài báo về hiệu quả phủ xanh đất trống đồi núi trọc của Công ty Suối Hoa để đăng trong số tới được không ?
+Hoàng Tân ngạc nhiên:
-Sao lại gấp thế ?
-Nói thật với anh…Em vừa gửi tờ trình ra Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để nhờ họ tác động với tỉnh tạo điêù kiện cho em nhận thêm mấy trăm héc ta đất trống đồi núi trọc nữa để trồng rừng, vì thế rất muốn có bài báo của anh để tạo thêm niềm tin đối với các ông ấy ngoài đó.
+Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi nói:
-Nhưng viết chỉ dựa trên số liệu thì khô khan lắm.
+Yến Chi cười:
-Khô ướt gì không quan trọng, miễn sao em được việc thôi. Anh cứ viết đi. Còn muốn viết cho cảm xúc thì hôm nào anh em mình sẽ thực tế một chuyến. Em sẽ trực tiếp đưa anh vào những nơi em trồng rừng. Cứ gọi là đẹp mê tơi, tha hồ cho anh chụp ảnh.
+Hoàng Tân gật đầu:
-Thôi thế cũng được.
-Viết xong anh đưa em xem qua một tí rồi hãy gửi đăng nhé. À mà gửi bưu điện làm gì, lên phòng em mà fax cho nhanh.
-Ừ, anh sẽ viết ngay thôi.
+Yến Chi đứng dậy:
-Thôi anh suy nghĩ rồi viết đi, em không làm phiền nữa đâu.
+Cô hôn nhanh lên má Hoàng Tân rồi mỉm cười, bước ra ngoài.
*
* *
Phòng Mỷ ( ngoại, nội – ngày )
+Từ phòng Hoàng Tân, Yến Chi đi tới phòng Mỷ. Yến Chi không gõ cửa mà đi thẳng vào thấy Mỷ đang là quần áo cho khách. Trông thấy Yến Chi, Mỷ dừng tay chào:
-Chị ạ !
-Em đang là đồ cho khách đấy à ( Vừa hỏi, Yến Chi vừa nhìn Mỷ để thăm dò thái độ ) – Xuân Phương này !
-Dạ ?
-Chị hỏi thật em nhé, em và anh Hoàng Tân yêu nhau phải không ?
+Mỷ bẽn lẽn tránh cái nhìn của Yến Chi rồi lắc đầu:
-Dạ không ạ.
-Thế sao lúc nãy chị thấy hai người…
+Mỷ đáp bối rối:
-Đó là do anh ấy ạ. Anh ấy khoẻ quá nên em…
+Yến Chi cười:
-Chị hiểu rồi. Cũng chính vì thế mà chị muốn gặp em để khuyên em yêu chơi bời với anh ta thì được, chứ đừng dại mà bập sâu vào. Em mới lớn chưa biết gì, còn Hoàng Tân là một tay chim gái sành sỏi, coi chừng lỡ một đời với hắn đấy. Với lại em được bác Đạo giới thiệu gửi gắm vào đây thì chị cũng phải có trách nhiệm với em. Ngược lại em cũng phải biết nghe lời chị, đúng không nào ?
+Mỷ ngoan ngoãn:
-Vâng ạ, em xin nghe lời chị. Có gì em xin chị dạy bảo giúp.
-Cái đó em không phải lo, chị không giúp em thì còn giúp ai nữa. Nhưng hôm nay chị muốn nhờ em một việc, được không ?
-Chị cứ nói ạ !
-Ừ, thế này em ạ. Thực lòng thì chị không muốn em với Hoàng Tân gần gũi nhau đâu. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mà Hoàng Tân lại là tay sở khanh nổi tiếng nên chị lo cho em lắm. Nhưng vì chị có việc rất quan trọng muốn nhờ em được không ?
-Vâng ạ !
-Vì Hoàng Tân thích em, nên chị muốn em cũng giả vờ thích anh ta để giúp chị một việc. Em chẳng cần phải làm gì nặng nhọc đâu, chỉ cần em gần gũi để theo dõi giúp chị hàng ngày anh ta đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai, và nếu có thể thì em tỉ tê trò chuyện, cốt làm sao để anh ta phải nói thật với em công việc của anh ta đang làm. Đấy, công việc chỉ có thế thôi.
+Mỷ lo lắng:
-Nhưng em sợ anh ta lắm…
+Yến Chi cười:
-Chả có gì phải sợ cả. Cũng giống như lúc nãy thôi, nếu hắn muốn em cứ nhắm mắt lại cho hắn muốn làm gì thì làm, có đi quá giới hạn hay không thì tuỳ em ( Yến Chi cười lẳng lơ ) – Một vài lần đầu còn sợ, nhưng dần quen không khéo lại nghiện cũng nên đấy. Nói thật với em, chị có được cơ ngơi như ngày hôm nay cũng nhờ cái lũ dại gái ấy cả đấy. Trẻ tuổi, xinh đẹp và thông minh như em nếu làm theo cách của chị, không khéo em còn vượt xa cả chị ấy chứ. Em giúp chị nhé.
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi khẽ gật đầu:
-Vâng, em xin nghe lời chị. Nhưng chị cho em dần dần đã.
+Yến Chi đứng dậy:
-Thì chị có bắt em phải khảo hắn ngay đâu. Cừ từ từ, nắm được chuyện gì thì lên báo ngay cho chị biết. Thôi, em làm việc đi…
+Yến Chi nói xong đi ra. Chờ cho Yến Chi đi khuất, vẻ mặt Mỷ vụt trở nên rạng rỡ, cô bấm máy điện thoại nội bộ gọi sang phòng Hoàng Tân:
-Anh Hoàng Tân đấy hả ?
+Tiếng Hoàng Tân đầu giây:
-Ừ, anh đây, có chuyện gì vậy em ?
+Mỷ cười khúc khích:
-Em có chuyện hay lắm, lát nữa em kể cho mà nghe. Thế nhé !
+Mỷ buông máy, mỉm cười rồi tiếp tục công việc là quần áo trong một trạng thái vui vẻ.
*
* *
Tại khu rừng Uyên Thổ ( ngày )
+Bọn lâm tặc đang tập kết gỗ, tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng trâu kéo thở phì phò, tiếng gỗ xát vào đá nghe roàn roạt tạo nên một âm thanh náo loạn. Những khúc gỗ được kéo trong rừng ra chất thành từng đống ngồn ngộn hàng chục khối. Tài Hà Mã đang đi lại lăng xăng thục giục bọn đàn em làm việc:
-Chúng mày khẩn trương lên. Này, Khôi, Tuấn…lo mà làm đi chứ, cứ đứng thuỗn ra thế hả ( hắn ngửa mặt nhìn trời ) – Chúng mày nhanh nhanh tay chân lên, kẻo ít hôm nữa mưa xuống, lũ lên có mà ăn cám.
+Một thằng vừa kéo gỗ vừa cười nói với Tài:
-Đại ca hứa xong quả này cho chúng em ăn chơi nhảy múa ở Suối Hoa suốt cả tuần đấy nhé !
+Tài khoát tay:
-Yên tâm đi. Chúng mày đã nghe anh nói sai lời nào bao giờ. Cứ làm việc đi, xong việc về Suối Hoa, anh cho chúng mày tha hồ mà vui chơi đú đởn. Chỉ sợ lúc đó chúng mày không có sức mà chơi ấy chứ.
+Mấy tên lâm tặc nghe Tài nói vậy khoái chí cười tít mắt.
+Hùng Cá Lóc từ nãy giờ cầm súng cặp kè đi bên cạnh Tài Hà Mã để cảnh giới. Liếc nhìn đống gỗ ngồn ngộn, Hùng hỏi Tài:
-Đại ca tập kết một lúc nhiều thế này, nhỡ bọn nó phát hiện vồ một cái thì sao?
+Tài móc một chai rượu dẹt trong túi ra ngửa cổ tu một ngụm, quẹt mép cười nói vẻ coi thường:
-Chúng nó có mà mọc cánh thì may ra mới vồ được tao.
+Hùng nói vẻ khích:
-Anh không chủ quan được đâu.
+Tài cười hềnh hệch:
-Thì chú mày cứ để xem anh nói có chuẩn không. Mà tao cũng nói thật, quả này nếu chúng nó vồ được thì hoặc là tao đi bằng đầu gối để lạy chúng nó vì tâm phục khẩu phục, hoặc là…( nói tới đây mắt Tài vằn lên ) – Tao sẽ lấy mạng bất cứ đứa nào dám bắt gỗ của tao. Chú mày nên biết toàn bộ cơ ngơi vốn liếng của tao đặt vào quả này đấy.
+Nghe Tài nói vậy, Húng im lặng đi theo hắn mà không nói thêm lời nào.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng Thành ( nội – ngày )
+Thành, trưởng công an huyện và thầy mo Thào A Phử đang thảo luận phương án đánh bắt bọn Tài Hà Mã.
+Trưởng công an huyện hỏi Thào A Phử vẻ chăm chú:
-Theo ông thì bọn Tài Hà Mã sẽ lên rừng Uyên Thổ bằng con đường nào?
+Thào A Phử đưa mắt nhìn Thành ra ý dò hỏi ý kiến. Thành mỉm cười khuyến khích:
-Bác cứ mạnh dạn nói. Anh Việt đây cũng như cháu thôi mà.
+Thào A Phử nói vẻ ân hận giãi bày:
-Con đường này chỉ có tao và Tài Hà Mã biết thôi. Hồi nhỏ tao theo bố đi săn phát hiện ra, sau này đi làm gỗ cho Tài Hà Mã, tưởng nó là người tốt nên tao đã bày cho nó…
+Thành gật đầu khích lệ:
-Bác cứ nói tiếp đi, đó là con đường nào ?
-Muốn đi lên rừng Uyên Thổ, chỉ có một con đường duy nhất, đó là con đường đi qua hang Dài thôi.
+Trưởng công an huyện:
-Có phải hang Dài ở Cốc Nậm không ?
+A Phử gật đầu:
-Đúng đấy ! Hang này nếu đi sâu vào sẽ có một lối thông đi lên, bọn tao gọi là Cổng Trời ấy mà. Qua Cổng Trời này sẽ đến rừng Uyên Thổ. Ở đây toàn dốc đá cao dựng đứng thôi, phía dưới là vực suối Nậm Tôn. Bọn nó chặt cây thả qua vách đá cho rơi xuống vực. Từ đây sẽ dìu gỗ trôi theo Nậm Tôn xuống phía dưới. Nước Nậm Tôn mạnh lắm, lại nhiều thác ghềnh, nên không ai lên được bằng tàu thuyền đâu, nhưng đưa gỗ xuống thì lại dễ lắm.
+Nghe A Phử nói, Thành và Việt nhìn nhau suy tính. Lát sau Việt vui vẻ hỏi A Phử:
-Bác có thể dẫn đường cho chúng tôi vào đó được chứ ?
-Được thôi !
-Tốt lắm. Chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của bác Thào A Phử. Còn bây giờ chúng ta sẽ thảo luận như thế này nhé.
*
* *
Khách sạn Suối Hoa, phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Hoàng Tân và Mỷ đang ngồi trò chuyện. Hoàng Tân mắt ngời sáng, miệng mỉm cười thích thú:
-Thế à, bà ta bảo em cứ yêu anh để theo dõi báo lại cho bà ta biết à ?
+Mỷ vội cải chính:
-Không phải là yêu, mà là giả vờ yêu thôi…bà ấy bảo nếu anh thích em thì cứ giả vờ yêu để theo dõi xem anh đi đâu, làm gì, gặp gỡ trao đổi với ai thì báo lại cho bà ấy biết.
+Hoàng Tân xuýt xoa:
-Tiếc nhỉ ! Chỉ giả vờ chứ không được yêu thật à…
+Mỷ liếc nhìn Hoàng Tân ngượng nghịu:
-Chứ còn gì nữa. Mà…em cũng nói thật…từ nay chúng ta chỉ được quan hệ trên tình cảm bạn bè công việc thôi, anh không được lợi dụng tình huống như lúc ấy nữa đâu đấy nhé.
+Hoàng Tân giả bộ ngạc nhiên:
-Tình huống gì cơ ?
+Mỷ lúng túng:
-Lại còn hỏi nữa !
+Hoàng Tân vui vẻ:
-Anh xin lỗi. Nhưng lúc đó nếu không làm thế thì bây giờ làm gì có chuyện bà Yến Chi cho phép em được yêu anh.
+Mỷ lườm Hoàng Tân:
-Cái anh này, nghiêm túc vào đi.
+Hoàng Tân vui vẻ gật đầu:
-Ừ thì nghiêm túc. Nào, ta tiếp tục câu chuyện nhé. Theo em thì ta nên làm thế nào để tiếp cận được máy tính của Yến Chi ?
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi nói:
-Việc tiếp cận có lẽ không khó bằng việc tìm được mật khẩu mở File của máy tính đâu. Một lần có việc phải lên, em tình cờ nhìn thấy bà ấy mở máy tính bắt đầu bằng việc gõ lên bàn phím một dãy số…
+Hoàng Tân lo lắng:
-Như thế thì gay nhỉ. Đương nhiên đã là mật khẩu thì chỉ có mình Yến Chi biết thôi…( suy nghĩ một tí, Hoàng Tân nói ) – À, hay là như thế này, ta sẽ tương kế tựu kế…
-Nghĩa là sao ạ ?
-Bà ấy bảo em yêu anh…à xin lỗi…em giả vờ yêu anh…thế thì tại sao ta không lợi dụng luôn cái trò này để diễn với bà ấy…
+Mỷ bối rối:
-Nhưng mà em không…
+Hoàng Tân khoát tay:
-Khổ quá, em hiểu sai ý anh rồi, anh có bắt em phải diễn trò yêu đương với anh đâu. Ý anh nói như thế này này, bà ấy bảo em theo dõi anh đúng không? ( Mỷ gật đầu, Hoàng Tân nói tiếp ) – Thế thì hàng ngày em cứ giả vờ theo dõi rồi lên đó báo tình hình cho bà ấy biết. Vấn đề quan trọng ở đây là cố làm sao nắm được mật mã mở máy tính. Còn sau đó việc tiếp cận và lấy tài liệu ra sao cứ để anh lo.
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi hỏi vẻ không được tự tin:
-Như thế có được không anh ?
-Không còn cách nào khác đâu.
+Mỷ gật đầu:
-Thôi được rồi, để em thử xem…
+Hoàng Tân nhìn Mỷ với ánh mắt tin tưởng:
-Anh nghĩ nếu hai anh em mình cố gắng thì có lẽ ta sẽ thành công.
-Em cũng nghĩ thế.
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Còn một vấn đề anh cảm thấy chưa được thông suốt tư tưởng lắm.
+Mỷ ngạc nhiên:
-Vấn đề gì ạ ?
-Chuyện yêu đương của chúng ta ấy. Ban nãy ta chỉ mới nói về việc em yêu anh, chứ chưa nói đến việc…anh yêu em…
+Mỷ lúng túng cải chính:
-Chỉ giả vờ thôi…em đã nói nhiều lần rồi còn gì.
+Hoàng Tân láu lỉnh:
-Em giả vờ là quyền của em. Còn anh thì chẳng thích giả vờ đâu…
+Mỷ bối rối đứng dậy:
-Thôi, em chẳng nói chuyện này nữa đâu. Em phải đi làm đây…
+Mỷ vội vã đi ra. Hoàng Tân nhìn theo cười sung sướng:
-Anh nói thật đấy !
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn ( ngoại – ngày )
+Các chiến sỹ kiểm lâm ba lô khoác vai, vũ khí đeo trên vai đang xếp thành đội hình lắng nghe Thành triển khai nhiệm vụ. Thầy mo Thào A Phử đứng cạnh đội hình, trên vai cũng mang ba lô hành lý.
+Thành lưng đeo ba lô, thắt lưng đeo súng ngắn đang đứng trước đội hình triển khai nhiệm vụ:
-Các đồng chí ! Hiện nay bọn lâm tặc do tên Tài Hà Mã đang khai thác gỗ tại vùng rừng núi Uyên Thổ. Nhiệm vụ của chúng ta là phối hợp với lực lượng công an huyện triển khai phương án ngăn chặn nạn phá rừng từ gốc. Theo nhận định, bọn chúng có thể sẽ chống cự quyết liệt, nhưng trong trường hợp thật khẩn cấp và có lệnh của tôi, các đồng chí mới được nổ súng. Các đồng chí rõ chưa ?
+Toàn đội đồng thanh:
-Rõ !
+Thành nhìn về hướng A Phử:
-Bác Thào A Phử là người dẫn đường cho ta vào tận sào huyệt của bọn lâm tặc. Trong quá trình hành quân, do đường xá rất cheo leo hiểm trở, vì vậy yêu cầu các đồng chí bám sát đội hình và theo sự hướng dẫn của bác A Phử (Thành nhìn đồng hồ rồi hô ) – Lên đường !
+Các chiến sỹ kiểm lâm theo hàng dọc bắt đầu hành quân.
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội, ngoại – ngày )
+Yến Chi đang ngồi làm việc ở bàn. Một số nhân viên của Công ty vào ra trình ký. Mọi người đều tỏ ra khẩn trương, mẫn cán với công việc.
+Một lát sau phòng Yến Chi vãn người, cô ta định quay lại mở máy tính làm việc thì Xuân Phương ( Mỷ ) đi lên. Trông thấy Mỷ, Yến Chi liền nói:
-Xuân Phương đấy à, có chuyện gì không em ?
+Mỷ nhìn Yến Chi với ánh mắt đầy ý nghĩa:
-Dạ…em định lên báo cáo với chị…
+Mắt Yến Chi sáng lên:
-Thế hả, có việc gì em nói đi !
+Mỷ ngồi xuống ghế đối diện:
-Lúc nãy Hoàng Tân vừa nói với em…
-Nói gì ?
+Mỷ ngập ngừng một tí:
-Chị phải cẩn thận…anh ta đang theo dõi công việc của chị đấy. Hoàng Tân nói với em rằng anh ta đã phát hiện ra một số vấn đề mờ ám của công ty Suối Hoa…
+Yến Chi lo lắng:
-Cụ thể là gì ?
-Dạ, như việc chị xin giấy phép trồng mới rừng Đồng Mò, nhưng thực chất là bán cho ông Tài Hà Mã để khai thác rừng đặc dụng…
+Yến Chi thở ra một cái:
-Việc đó…chị đã biết rồi…Còn gì nữa không em ?
+Mỷ ngượng nghịu:
-Dạ…anh ta chỉ mới nói cho em biết như thế thôi ạ.
+Yến Chi nhìn Mỷ với ánh mắt hài lòng:
-Cảm ơn em, chị sẽ tìm cách để giải quyết việc này.
+Mỷ ngoan ngoãn:
-Vâng ạ! Xin phép chị em xuống đi làm.
-Ừ, cứ thế nhé…
+Yến Chi nhìn theo Xuân Phương rồi quay lại gõ lên bàn phím khẩu lệnh mở máy tính. Sau khi gõ xong, máy tính bắt đầu làm việc chợt Yến Chi quay lại bắt gặp Xuân Phương đã trở vào từ lúc nào đang đứng nhìn mình. Yến Chi cau mày:
-Em chưa xuống à, có việc gì thế ?
+Xuân Phương cúi đầu:
-Dạ, em tới cầu thang thì sực nhớ chưa hỏi ý kiến chị…
-Hỏi gì ?
-Dạ…em muốn hỏi ý kiến chị là có nên tiếp tục giả vờ yêu anh ta nữa không ?
+Yến Chi mỉm cười:
-Tưởng chuyện gì ! Cứ tiếp tục chứ. Chị thấy hắn ta có vẻ si mê em lắm. Em cứ giả vờ như thế để theo dõi hắn thật sát vào cho chị nhé.
-Vâng ạ ! ( Xuân Phương ngoan ngoãn đáp rồi đi xuống ).
+Yến Chi quay lại máy tính và bắt đầu làm việc. Những con số nhì nhằng lần lượt hiện lên…
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Hoàng Tân và Mỷ đang thảo luận công việc. Mỷ hớn hở nói với Hoàng Tân:
-May quá, bà ta bắt gặp em đang nhìn bà ta gõ bàn phím nhưng không nghi ngờ gì cả.
+Hoàng Tân cười:
-Trông em cứ ngờ nghệch ngây thơ như thế thì ai mà ngờ được.
+Mỷ lườm Hoàng Tân:
-Lại bắt đầu rồi đấy. Nghiêm túc vào đi…( chợt Mỷ kêu lên lo lắng ) – Thôi chết rồi…
+Hoàng Tân lo lắng:
-Gì thế ?
-Em đã nhẩm kỹ rồi mà tự dưng lại quên mất. Những con số mà bà Yến Chi gõ trên bàn phím ấy.
-Thế à ? Sao em không ghi lại trên giấy cho khỏi quên.
-Rời phòng Yến Chi là em vội chạy xuống đây để nói cho anh ngay. Trên đường em đã cố nhẩm đi nhẩm lại rồi, nhưng gặp anh tự dưng em lại quên mất.
+Hoàng Tân tỏ vẻ sốt ruột:
-Em cố nhớ lại đi xem nào ?
+Mỷ căng mặt ra suy nghĩ, miệng lẩm nhẩm:
-Em nhớ là dãy số có sáu chữ số. Trong đó có ba con số 8, và những số 1,2,3…
+Hoàng Tân kêu lên:
-Nói như thế thì ai biết đằng nào mà lần được. Nào…thử tập trung nhớ thật kỹ đi xem nào ?
+Mỷ lại nhăn trán lẩm bẩm:
-Em nhớ là…dãy số có sáu chữ số…hình như hai con số đầu thì số 2 đứng trước, số 3 đứng sau…còn ba chữ số 8 và chữ số 1 thì…( Mỷ suy nghĩ một lát rồi lắc đầu ) – Em không thể nhớ nổi con số 1 đứng ở vị trí nào nữa…
+Hoàng Tân động viên:
-Em cố nhớ tiếp đi xem nào…8188, 8881, 8818 hay là 1888…
+Mỷ lắc đầu:
-Em không thể nhớ nổi nữa…mà…ngay cả hai số đầu em cũng không chắc là số 2 đứng trước hay số 3 đứng trước nữa…
+Hoàng Tân sốt ruột quá kêu lên:
-Thế này thì có giết nhau không cơ chứ. Trí nhớ thế mà cũng gọi là trinh sát kia đấy…Em thật đúng là…
+Bị Hoàng Tân mắng, Mỷ gục đầu xuống thút thít khóc:
-Đâu phải lỗi tại em…Em đã cố nhẩm rồi…nhưng xuống đây…gặp anh…không hiểu sao em lại quên mất…
+Hoàng Tân vẻ bực mình:
-Lại còn khóc nữa…
+Mỷ tấm tức:
-Anh tưởng chỉ mình anh lo lắng thôi à. Đây cũng là nhiệm vụ của em nữa chứ…
+Hoàng Tân nói vẻ ân hận:
-Cho anh xin lỗi, chẳng qua vì anh lo lắng quá. Nhưng nếu em không nhớ lệnh mật khẩu thì làm sao mà truy cập vào máy bà ta được ?
+Mỷ nhìn Hoàng Tân vẻ có lỗi:
-Hay là để em tìm cách xem lại mật khẩu.
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Không được đâu. Yến Chi là một người rất thông minh và nhạy cảm. Cô ta sẽ nghi ngờ và thay mật khẩu khác ngay nếu phát hiện ở em những dấu hiệu nghi vấn. Thậm chí cô ta sẽ buộc em nghỉ việc ở đây, điều đó lại càng tai hại hơn nữa.
+Mỷ lo lắng:
-Bây giờ phải làm sao đây anh ?
+Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi hỏi:
-Em chắc chắn là ngoài những con số kể trên ra, không nhớ nhầm số nào chứ ?
+Mỷ gật đầu quả quyết:
-Em đảm bảo. Dãy số đó có sáu chữ số, không rõ số 2 đứng trước hay số 3 đứng trước, và con số 1 đứng ở vị trí nào trong ba con số 8 thôi.
+Hoàng Tân gật đầu:
-Thôi được rồi, cứ tạm như thế đã chúng ta sẽ nghiên cứu thêm ( anh nhìn Mỷ nói vẻ trêu chọc ) – Còn bây giờ em lau nước mắt đi. Sỹ quan công an gì mà mau nước mắt thế !
+Mỷ cười ngượng nghịu rồi nói vẻ dỗi:
-Tại anh đấy chứ, ai bảo mắng em.
+Hoàng Tân cười xuê xoa:
-Đã ai mắng bao giờ. Người ta mới cao giọng một tí mà đã. Đấy là may mà chưa yêu, chứ yêu rồi nhỡ lời mắng một câu lại khóc ai mà dỗ được.
+Mỷ ngúng nguẩy:
-Ai thèm yêu anh ( cô đứng dậy ) – Thôi em đi đây, kẻo ai bắt gặp người ta lại nghi ngờ…
+Một thoáng nồng nàn trong ánh mắt của họ nhìn nhau, rồi Mỷ quay người bước ra trong khi Hoàng Tân nhìn theo cô đắm đuối.
*
* *
Tại khu rừng Uyên Thổ ( ngày )
+Bọn lâm tặc vẫn thi nhau đốn cây. Cưa xăng rú lên những tiếng chói tai, mùn cây văng tung toé, tiếng cây cối vặn mình răng rắc rồi đổ xuống ầm ầm.
+Tài Hà Mã cùng mấy tên đàn em đang đi lại kiểm tra tốp thợ đốn gỗ. Tài dùng thước đo gỗ với vẻ mặt thoả mãn. Hắn chỉ một thân cây to vừa bị đốn ngã nói với Cường Trọc:
-Cây này được hai nhăm khối không ?
-Cả cành ngọn nữa phải hơn chứ đại ca.
-Tốt lắm ! Mày bảo chúng nó cố gắng tận dụng hết cho tao. Ở đây có thể là thứ vứt đi, nhưng về dưới kia là tiền cả đấy.
+Trong khi đó tại một địa điểm chênh vênh hiểm trở, lực lượng chống lâm tặc đang vất vả trèo qua những mỏm đá tai mèo lởm chởm, phía dưới chân họ là vực sâu thăm thẳm.
+Thành cũng đang vất vả bám theo đồng đội từng bước, mồ hôi ướt đẫm quần áo mặt mày. Bàn chân anh dò dẫm bước trên những mỏm đá cheo leo. Những khi mệt quá, anh ngửa mặt nhìn lên con đường mình đang tiếp tục phải tới, chỉ thấy trước mặt là vách đá cao dựng đứng. Ngoái lại phía sau, anh nhìn thấy đồng đội cũng đang hết sức vất vả leo lên. Nhiều người phải bám vào thân cây để nhích lên từng bước. Thành nhìn họ với ánh mắt cảm thông, anh nhắc nhở mọi người:
-Các đồng chí chịu khó bám sát đội hình kẻo lạc đấy.
+Thầy mo Thào A Phử tỏ ra khá nhanh nhẹn hoạt bát khi leo núi. Leo được một quãng, thầy ngoảnh lại động viên:
-Không sao đâu mà. Leo một lúc là quen thôi.
+Một kiểm lâm vừa thở phì phò vừa hào hển:
-Đã sắp tới chưa bố ơi !
+Thào A Phử cười đáp:
-Phải mấy tay dao nữa mới tới cửa hang. Đi theo cửa hang lên Cổng Trời còn phải mất một ngày nữa mới tới. Có gì đâu, gần thôi mà…
+Người kiểm lâm lẩm bẩm:
-Gần của bố có mà tụi con hết hơi. ( Đang nói tới đây, do sơ ý anh bị tuột chân rơi xuống vực. Rất may anh nhanh tay bám vào được một cành cây chìa ra nên người treo lơ lửng bên bờ vực. Nhìn xuống dưới chỉ thấy đá lởm chởm và giòng suối tung nước trắng xoá gầm gào, anh ta hoảng quá kêu lên ) – Cứu tôi với…
+Nghe thấy tiếng kêu, Thành và một số người vội lao tới. Người kiểm lâm bị rơi tay bám chặt vào cành cây, người đu đưa bên bờ vực đang ngước mắt nhìn họ cầu cứu trong nỗi tuyệt vọng.
+Thành hét với anh ta:
-Chịu khó bám chắc vào, tôi sẽ xuống cứu…
+Thành lấy dây chão buộc vào người. Mọi người nắm vào đầu dây. Trong khi đó Thành bám theo vách đã buông người từng tí một để leo xuống cứu đồng đội. Mọi người nín thở theo dõi pha cứu người mạo hiểm của Thành. Nét mặt Thành cũng hết sức căng thẳng, anh thận trọng buông người từng tí một, có khi chân anh đặt lên một mô đá, bất chợt mô đá bị lở khiến anh hụt chân suýt rơi xuống, nhưng may có dây chão ghì lại. Trong khi đó, cành cây mà người kia bám vào bất chợt gãy rắc và gãy dần từng tí một. Nhân viên kiểm lâm hốt hoảng mặt mày đờ đẫn. Thành cố gắng kêu lên động viên:
-Bình tĩnh, đừng lắc người mạnh cây sẽ gãy đấy…
+Sau một hồi vất vả, cuối cùng Thành cũng tiếp cận được người kia. Thành kêu to:
-Bám chắc vào người tôi.
+Người đồng đội bám vào Thành, cũng vừa lúc cành cây gãy hẳn. Cả một cành lá rơi ào ào rồi mất hút rất nhanh dưới vực sâu.
+Mọi người tập trung kéo Thành và người kia lên. Lát sau hai người lên khỏi miệng vực trong một trạng thái cực kỳ căng thẳng và mệt nhọc.
+Mọi người tập trung hỏi han săn sóc Thành và nhân viên kia. Thành tuy mệt mỏi, nhưng nhìn thấy đồng đội mình an toàn, nét mặt anh rạng rỡ.
+Thầy mo Thào A Phử đến bên Thành xúc động nói:
-Cán bộ Thành gan dạ lắm, nếu mày không xuống cứu kịp thời thì nó đã rơi tan xác dưới vực đá dưới kia rồi.
+Thành mỉm cười nói với Thào A Phử:
-Gặp khó khăn phải giúp nhau chứ, bác nhỉ ( anh ngước nhìn lên vách núi cao dựng đứng trước mặt rồi đứng dậy nói với mọi người ) – Ta tiếp tục lên đường nhé…
+Mọi người đứng dậy, đeo ba lô, vũ khí và tiếp tục leo lên những mỏm đá cheo leo hiểm trở một cách khó khăn chậm chạp.
*
* *
Rừng Uyên Thổ, bãi tập kết gỗ ven suối ( ngày )
+Tại nơi khai thác và tập kết gỗ, bọn lâm tặc vẫn đang ra sức phá rừng, đứa phát cây đốn gỗ, đứa cắt khúc gỗ thành nhiều đoạn rồi dùng trâu kéo gỗ xuống nơi tập kết.
+Ven suối, một bãi gỗ đã được hình thành. Bọn lâm tặc đang dùng bơm để bơm căng những chiếc săm cao su làm phao, sau đó chúng neo vào gỗ để gỗ chìm xuống nước còn những chiếc săm cao su nổi lập lờ ở trên.
+Tài Hà Mã lăng xăng đi lại, miệng giục rối rít:
-Chúng mày nhanh tay, nhanh chân lên. ( Hắn nhìn những phiến gỗ đang được chằng buộc cẩn thận bằng những chiếc phao rồi nói với Hùng Cá Lóc với vẻ kiêu hãnh ) – Với cách này thì bố kiểm lâm cũng không phát hiện ra.
+Hùng Cá Lóc trầm trồ:
-Anh đúng là cao tay thật. Mọi hôm em nghe anh bảo Cường Trọc tìm mua săm ô tô, em chẳng hiểu anh định làm gì cả.
+Tài cười tít mắt:
-Giờ thì chú mày hiểu rồi chứ. Cũng giống như khi tao bảo vào đây làm gỗ, nhiều đứa cứ mắt tròn mắt dẹt chẳng tin là có thể vào trong Uyên Thổ này được. Thế mà tao vẫn vào đấy thôi.
+Hùng Cá Lóc nịnh:
-Em bái phục anh đấy!
+Tài Hà Mã cười rồi khoát tay giục bọn đồng đảng:
-Nhanh tay lên các chú. ít hôm nữa thôi anh sẽ cho các chú xả láng mệt nghỉ…
+Cả một vùng bãi tập kết gỗ bên suối tràn ngập tiếng nói của bọn lâm tặc, tiếng hì hụi kéo gỗ và tiếng suối chảy gầm gào.
+Bất chợt một tiếng súng vang lên và tiếng của Thành dõng dạc:
-Tất cả đứng yên, các anh đã bị bắt !
+Nghe thấy tiếng quát, cả bọn nhớn nhác định tìm đường tháo chạy thì lực lượng kiểm lâm và công an đã vây kín tứ bề. Bọn lâm tặc không còn cách nào khác là co cụm lại thủ thế, trong tay mỗi đứa đều có vũ khí hoặc là súng, gậy gộc, hoặc là dao.
+Trưởng công an huyện xuất hiện ra lệnh:
-Tất cả bỏ vũ khí xuống. Nếu chống cự các anh sẽ bị trừng trị.
+Sau phút hốt hoảng, Tài Hà Mã chợt trở nên hung hãn, hắn đứng bật dậy nhìn Thành:
-Chúng mày muốn gì ?
+Thành dõng dạc:
-Các anh đã bị bắt vì tội khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Yêu cầu các anh ai ở đâu, ngồi yên tại chỗ để chúng tôi lập biên bản phạm pháp quả tang.
+Tài Hà Mã nghiến răng:
-Hừ! Tao đã phải dốc hết vốn liếng vào để ăn thua quả này, chẳng lẽ lại để cho chúng mày lấy trắng hay sao. Thà chết chứ nhất định tao không chịu đâu ( hắn quay lại lũ đàn em ) – Chúng mày đâu, xông lên…
+Lũ đàn em định xông lên, lập tức Thành giơ súng lên trời bắn một phát rồi quát lớn:
-Tất cả dừng lại, bỏ vũ khí xuống.
+Nghe tiếng súng và tiếng hô của Thành, cả bọn nhớn nhác dừng lại. Tài Hà Mã gầm lên:
-Chúng mày sợ à, nó không dám bắn đâu, xông lên…
+Cả bọn hầm hè định xông lên, Thành nổ thêm một phát súng nữa:
-Tất cả dừng lại !
+Cả bọn lại chùn bước. Tài Hà Mã trừng trừng ngó trước trông sau, hắn gầm ghè:
-Hừ, trước sau gì thì cũng chết. Hôm nay tao quyết ăn thua đủ với mày (hắn quay lại ra lệnh cho Hùng ) – Bắn nó cho tao !
+Hùng hơi giật mình khi nghe Tài Hà Mã ra lệnh. Vẻ mặt anh thể hiện một sự lo sợ, bối rối, anh hơi lùi lại như muốn lẩn trốn.
+Tài Hà Mã thấy vậy gầm lên một tiếng, hắn giật khẩu súng trong tay Hùng Cá Lóc chĩa vào Thành bóp cò. Nhanh như cắt Thành lộn người về phía trước tránh đạn, tuy nhiên viên đạn của Hùng vẫn bắn sượt bả vai Thành khiến áo rách tung và anh bị thương nhẹ. Vẫn nằm dưới đất Thành giương súng vào Tài Hà Mã bóp cò. Viên đạn trúng vào ngực Tài khiến tên này khựng lại, lảo đảo, hai mắt hắn trợn trừng vì sợ hãi và đau đớn, hắn rên rỉ:
-Mày…giết…tao…( rồi đổ vật xuống đất ).
+Thấy Tài Hà Mã bị bắn chết, bọn lâm tặc mạnh ai nấy chạy. Lực lượng kiểm lâm và công an quật ngã bắt được mấy tên.
+Hùng Cá Lóc băng rừng bỏ chạy. Anh ta chạy mãi, chạy mãi cho đến khi núi rừng xung quanh hoàn toàn yên tĩnh mới dám dừng lại. Hùng ngồi xuống một tảng đá bên bờ suối thở dốc, rồi anh lội xuống suối vục nước lên rửa mặt. Chợt một vật gì đó trong túi áo ngực anh rơi tõm xuống nước. Hùng mò vật đó lên ngạc nhiên ngắm nghía một lúc rồi anh vung tay định vứt đi. Nhưng chợt nghĩ sao Hùng lại cầm vật đó cho vào túi quần. Hùng trở lên tảng đá để móc thuốc ra châm hút, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh cảnh giác…
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Yến Chi đang ngồi làm việc ở văn phòng của mình. Chợt có tiếng điện thoại, Yến Chi cầm máy:
-A lô ! Vâng, tôi Yến Chi đây ! Ai đấy ? ( cô lắng nghe một tí ) – Cường trọc đấy à. Thế mày không đi làm gỗ với anh Tài à? ( hoảng hốt ) – Cái gì? Trời ơi, thôi chết rồi, có thật thế không ? Tài Hà Mã bị bắn chết rồi à, ai bắn? Kiểm lâm à? Mà bắn lúc nào ?
+Yến Chi lắng nghe một tí, vẻ xót xa vì tiếc của hiện rõ trên nét mặt và giọng nói:
-Toàn bộ số gỗ bị chúng nó tịch thu hết cả rồi à ?
+Yến Chi buông điện thoại xuống nét mặt đờ đẫn…
+Một nhân viên cầm sổ sách bước vào:
-Chị cho em xin chữ ký để sang ngân hàng rút tiền ạ.
+Yến Chi liếc nhìn người nhân viên, rồi khẽ khoát tay, nói mệt mỏi:
-Đi ra đi…
+Người nhân viên hơi sững lại một tí vì ngạc nhiên trước thái độ của Yến Chi, rồi quay người đi ra.
+Yến Chi ôm đầu ngồi một lúc, rồi cầm điện thoại bấm số:
-A lô! Anh Thực đấy à. Anh đã nghe tin gì chưa ? Tài Hà Mã chết rồi!
*
* *
Trong một căn phòng ( nội – ngày )
+Thực và Yến Chi đang ngồi trò chuyện.
+Yến Chi vẻ mặt vẫn thể hiện sự lo lắng, tiếc nuối:
-Thế bây giờ phải làm thế nào đây anh ?
+Thực ôm lấy Yến Chi vỗ về:
-Trước sau gì thì Tài Hà Mã cũng chết rồi, có tiếc thương gì cũng thế thôi em ạ.
+Yến Chi lắc đầu:
-Không! Em muốn hỏi là bây giờ toàn bộ số gỗ bị kiểm lâm tịch thu phải làm cách nào mà lấy lại ?
+Thực nói vẻ cay đắng:
-Thế mà anh cứ tưởng em đang xót xa cho cái chết của Tài Hà Mã kia đấy.
+Yến Chi hơi chột dạ, nhưng liền đó cô ôm lấy cổ Thực nói nũng nịu:
-Thì anh cũng vừa nói đó thôi, dù sao thì Tài Hà Mã cũng chết rồi kia mà. Người chết làm sao mà cứu cho sống lại được. Quan trọng bây giờ là làm sao lấy lại được số gỗ đó mới đáng nói chứ. Anh có biết không bao nhiêu tiền của ném vào đấy, chẳng lẽ để cho chúng nó lấy không à ? Anh bảo anh Đạo cố gắng giải vụ này đi. Cả tỷ bạc chứ có phải chuyện chơi đâu.
+Thực lắc đầu:
-Khó đấy! Mọi lần can thiệp để lấy lại gỗ đã khó rồi, lần này lại xảy ra cái chuyện thằng Tài bị bắn chết như thế này nữa, thì chẳng dại gì ông Đạo thò mũi vào đâu.
-Thế thì phải làm thế nào ?
-Đành phải chịu mất thôi em ạ. Anh nghĩ có ông nào ở Trung ương về cũng chẳng giải được vụ này đâu.
+Yến Chi ngồi thừ ra một lúc rồi lẩm bẩm:
-Thế là đành chịu mất à. Lại còn bị người ta phạt vì tội phá vỡ hợp đồng nữa…( nói tới đây, ánh mắt Yến Chi chợt long lên ) – Tất cả cũng tại vì cái thằng Thành ấy cả…
+Thực cay đắng:
-Đâu phải gì riêng mình nó.
+Yến Chi kêu lên:
-Nhưng nó cứ như ma, lúc nào cũng ám em cả. Anh thấy đấy, hồi còn ở lâm trường Sơn Trại cho tới bây giờ, có bao giờ nó để cho em yên đâu.
+Thực nhếch mép:
-Thực ra tội thằng này cũng đáng chết. Nó làm mất mặt anh với anh Đạo mấy phen rồi.
+Yến Chi vui mừng:
-Đúng quá rồi còn gì. Từ trước tới giờ nó có biết nể nang gì ai đâu. Chẳng lẽ chúng mình lại chịu khoanh tay nhìn nó dỡn qua mặt suốt như thế này à?
+Thực suy nghĩ một tí rồi nói:
-Số gỗ đó xem như là mất rồi, không còn cách nào khác để giải được đâu. Nhưng ta cũng bắt thằng Thành này phải trả giá mới được.
+Yến Chi háo hức:
-Bằng cách nào hả anh ?
+ánh mắt Thực loé lên những tia sắc lạnh:
-Anh nghĩ đây là một cơ hội tốt để ta diệt nó. Trước mắt bằng cách nào đó em phải kích động gia đình, người thân của Tài Hà Mã đến làm náo loạn hạt kiểm lâm, càng ồn ào càng tốt để gây áp lực với chính quyền địa phương và bọn kiểm lâm. Còn anh sẽ nói với anh Đạo xem có cách nào đó trị được thằng Thành không.
+Yến Chi reo lên:
-Hay quá! Được rồi, gì chứ kích động chúng nó thì em làm được ngay ấy mà. Quan trọng là anh làm sao tác động anh Đạo tìm cách diệt thằng Thành cho nó mất giống luôn đi.
-Nhưng em phải hết sức cẩn thận. Đừng để ai biết em có liên quan đến vụ gỗ lạt của Tài Hà Mã.
+Yến Chi mỉm cười:
-Điều đó anh cứ yên tâm. Chẳng đời nào em lộ tung tích của mình đâu
-Nhớ dặn mọi người, gây ồn ào để tạo áp lực thôi, đừng đập phá lung tung hoặc đánh người là không được đâu. Khi nào bọn họ hứa giải quyết thì rút. Còn việc xử lý thằng Thành thế nào cứ để đấy anh lo.
+Hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy toan tính nham hiểm. Lát sau Thực hỏi tiếp:
-Thế còn tay Hoàng Tân thế nào. Lâu nay hắn có biểu hiện gì khác không?
+Yến Chi lắc đầu:
-Vẫn thế. Nhưng mà em cứ thấy lo lo, không hiểu hắn định giở bài gì với mình. Bây giờ em mới thấy ân hận về việc đã mời hắn về đây ở.
+Thực cười nham hiểm:
-Ngược lại, bây giờ anh lại thấy mừng thì có. Nếu cứ để hắn ở nhà khách Huyện uỷ hoặc ở nơi khác ta lại càng khó quản hắn.
+Yến Chi lo lắng:
-Nhưng bây giờ phải làm thế nào. Nhỡ hắn nắm mọi chuyện rồi tương lên báo thì sao.
+Thực suy nghĩ một tí rồi lắc đầu:
-Theo anh khả năng đó chưa thể xảy ra, ít nhất là vào lúc này, vì ngoài một số hình ảnh và tập báo cáo giả của em, trong tay Hoàng Tân không hề có thứ tài liệu nào có thể làm hại chúng ta được, đúng không ?
-Vâng!
-Vậy thì cứ mặc kệ hắn. Vấn đề ở đây là làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối em không được làm rò rỉ bất cứ thông tin nào về nguồn vốn của công ty. Vì nếu hắn nắm được điều đó, rất có thể hắn sẽ lần ra mọi manh mối hoạt động xưa nay của ta. Em hiểu không ?
-Em hiểu rồi. Điều đó thì anh cứ yên tâm, tất cả các giữ liệu đều được em bảo quản trong chế độ tuyệt mật. Nhưng theo anh, bây giờ ta cần phải làm gì để hãm bớt Hoàng Tân lại kẻo hắn thò mũi vào việc xảy ra với Tài Hà Mã vừa rồi.
-Cứ để hắn thò vào lại càng tốt chứ sao. Như thế sẽ khiến hắn tập trung vào việc đó mà không chú ý tới công việc của ta nữa.
+Yến Chi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
-Vâng, cứ để thế xem sao.
*
* *
Nhà nghỉ Suối Hoa ( ngoại – ngày )
+Hoàng Tân đi từ ngoài vào. Trên vai khoác lỉnh kỉnh máy ảnh và túi đựng đồ nghề tác nghiệp. Đang cắm cúi đi, chợt anh nghe tiếng Mỷ gọi:
-Anh Hoàng Tân.
+Hoàng Tân ngoảnh lại trông thấy Mỷ đang tưới cây gần đó, Hoàng Tân vội đi tới:
-Em đang tưới cây à.
+Mỷ hỏi Hoàng Tân với vẻ khá lo lắng:
-Em giả vờ làm ở đây để đợi anh. Tình hình bên hạt kiểm lâm bây giờ thế nào anh ?
-Hiện tại chưa có vấn đề gì, nhưng khả năng căng đấy, nghe đâu ban đầu gia đình Tài Hà Mã đã chuẩn bị để mai táng cho hắn, nhưng tự dưng họ đột ngột thay đổi ý định và đang rục rịch đưa xác Tài Hà Mã tới hạt kiểm lâm để đòi bồi thường.
+Mỷ tỏ vẻ bất bình:
-Sao lại như thế được? Tài Hà Mã bị bắn chết do dùng vũ khí quân dụng chống lại người thi hành công vụ kia mà.
+Hoàng Tân gật đầu:
-Bản chất của sự việc là thế, nhưng chưa có kết luận chính thức, cơ quan công an đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân.
+Mỷ lo lắng:
-Em lo cho anh Thành quá. Không biết tình hình sẽ đi đến đâu.
-Trước mắt cứ để xem diễn biến tình hình ra sao đã. Bây giờ anh phải viết cái tin nhanh để gửi về cơ quan kịp đi số ngày mai. Em cứ làm việc bình thường. Lát nữa anh sẽ trở lại hạt kiểm lâm để nắm tình hình, có gì anh sẽ thông báo sau.
-Vâng!
+Mỷ lo lắng nhìn theo Hoàng Tân đang đi vào khu vực nhà nghỉ, rồi cô tiếp tục công việc của mình.
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Hoàng Tân đang ngồi viết tin về vụ Tài Hà Mã. Có thể nhìn thấy tiêu đề bài viết: “Chống người thi hành công vụ, một lâm tặc bị bắn chết”. Nội dung bài báo: “Vào hồi 15 giờ hôm qua, tức ngày 20-9 tại khu rừng đặc dụng thuộc xã Uyên Thổ, huyện Yên Sơn, lực lượng liên ngành của huyện đã phát hiện một nhóm lâm tặc đang khai thác, vận chuyển trái phép lâm sản với khối lượng lớn. Theo tin ban đầu, trong quá trình giải quyết sự việc, do dùng vũ khí quân dụng chống lại người thi hành công vụ nên kẻ cầm đầu nhóm lâm tặc là Trần Hữu Tài, hay còn gọi là Tài Hà Mã đã bị lực lượng liên ngành bắn chết. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc này trong một thời gian sớm nhất”. Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi viết bên lề: “Đề nghị BBT cho đăng gấp tin này trong số tới”. Chợt có tiếng gõ cửa. Hoàng Tân cất bài báo vào ngăn bàn rồi nói:
-Mời vào !
+Sương xuất hiện với vẻ mặt nhợt nhạt vì hoảng sợ và lo lắng. Trông thấy vậy, Hoàng Tân vội đứng dậy đón Sương:
-Kìa Sương, em làm sao thế ?
+Sương ngồi xuống ghế, mắt thất thần:
-Anh làm sao giúp em với…
+Hoàng Tân rót cốc nước đưa cho Sương:
-Em uống nước đi. Bình tĩnh nói cho anh nghe nào, có việc gì thế ?
+Sương run rẩy:
-Anh Hùng…anh ấy mất tích rồi…
+Hoàng Tân hốt hoảng:
-Sao, Hùng mất tích à, ai bảo với em thế ?
+Sương nức nở:
-Em nghe mọi người bảo thế. Họ bảo chiều qua, khi Tài Hà Mã bị bắn chết, công an có bắt một số người, một số khác chạy thoát được. Nhưng tới giờ vẫn không thấy anh Hùng đâu cả.
+Hoàng Tân thở ra một cái, giọng nhẹ nhõm hẳn:
-Thế thì chưa có việc gì xảy ra đâu, có lẽ do hoảng sợ, Hùng trốn đâu đó rồi sẽ về thôi mà.
-Nhưng em lo lắm. Anh ấy có bị làm sao thì em không sống nổi đâu.
+Hoàng Tân an ủi:
-Cứ bình tĩnh đã em. Anh nghĩ Hùng không phải là người dễ bị làm sao đâu…
+Hai người đang nói tới đây, chợt Yến Chi xuất hiện. Trông thấy Hoàng Tân và Sương đang ngồi trò chuyện, Yến Chi mỉm cười:
-Vui nhỉ.
+Sương thấy Yến Chi vào, liền bối rối đứng lên:
-Em xin phép…
+Nhìn theo Sương đi ra, Yến Chi quay lại Hoàng Tân tủm tỉm:
-Anh làm gì mà để con bé sướt mướt thế ?
+Hoàng Tân nói lảng:
-Có gì đâu, anh đùa một tí ấy mà…
+Yến Chi không để ý tới câu nói của Hoàng Tân:
-Anh biết chuyện thằng Thành kiểm lâm bắn chết Tài Hà Mã rồi chứ ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Biết rồi, anh vừa ở bên hạt kiểm lâm nắm tình hình về, mà sao ?
+Yến Chi nói cay độc:
-Giết người thì phải đền mạng chứ còn sao nữa. Thằng này xưa nay hung hăng lắm, bây giờ dính quả này thì chỉ có mà trôi luôn.
-Sao em lại nói thế. Anh nghe bên đó phản ánh Tài Hà Mã dùng súng bắn Thành nên bị cậu ta phản ứng để tự vệ đấy chứ.
-Anh nghe ai nói ?
-Những người chứng kiến sự việc chứ còn ai nữa.
+Yến Chi cười khẩy:
-Những người anh nói đều là kiểm lâm với công an chứ gì. Tất nhiên là người ta phải nói thế để bao che cho thằng Thành rồi. Ngay cả anh cũng muốn bảo vệ nó. Đúng không?
+Hoàng Tân nhìn thẳng vào mắt Yến Chi:
-Anh chỉ bảo vệ sự thật.
+Yến Chi lại cười mỉa:
-Hừ, thời buổi này biết cái gì là thật, cái gì là giả để cho anh bảo vệ. Nhưng em cũng nói thật, riêng vụ này anh không nên dính vào, cứ để mặc cho nó chết. Còn nếu anh bênh vực, bảo vệ cho nó thì không khéo lại rước hoạ vào thân đấy.
-Sao em lại nói thế ?
+Yến Chi hất đầu ra cửa:
-Nếu không tin anh cứ sang bên kiểm lâm mà xem người nhà Tài Hà Mã đang ăn thịt thằng Thành kia kìa.
+Hoàng Tân đứng phắt dậy:
-Bọn họ đã kéo nhau tới hạt kiểm lâm rồi à. Thế thì anh phải sang đó xem sao.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn ( ngoại, nội – ngày )
+Chiếc quan tài của Tài Hà Mã được khiêng đến Hạt kiểm lâm Yên Sơn. Người thân của Tài Hà Mã và những tên lâm tặc đầu chít khăn tang, mặt mũi phừng phừng đang cố tìm mọi cách để đưa quan tài vào trong hội trường của hạt. Hoàng Tân cũng đang cố len lỏi trong số đó. Các chiến sỹ cảnh sát được huy động tới phải rất vất vả mới buộc bọn họ đặt quan tài ở sân. Khói hương nghi ngút. Những tiếng kêu khóc ai oán, những tiếng quát tháo, chửi rủa khiến không gian náo loạn:
-Thằng Thành đâu, bắt thằng Thành ra đây.
-Nợ máu phải trả bằng máu.
-Đả đảo quân giết người…
-ối làng nước ôi, ối anh ôi là anh ôi, sao anh lại chết khổ, chết sở thế này…
-Các người có bị làm sao đâu mà mủi lòng, các người phải để chúng tôi khiêng hòm vào nhà chứ.
+Các chiến sỹ cảnh sát giải thích:
-Đây là trụ sở cơ quan nhà nước, bà con phải trật tự.
+Những tiếng nhao nhao phản đối:
-Trật tự cái đếch gì, các người giết chết con người ta rồi còn bắt trật tự cái gì nữa.
-Phá mẹ nó trụ sở đi.
-Xông vào trụ sở mà tìm thằng Thành. Nó trốn ở trong ấy đấy.
+Trong một căn phòng đóng kín cửa, Thành và chi cục trưởng kiểm lâm, trưởng công an huyện đang thảo luận giải quyết sự việc. Thành nói với chi cục trưởng:
-Anh cứ để em ra gặp họ, không có vấn đề gì đâu.
+Chi cục trưởng lắc đầu:
-Không được. Người ta đang bị kích động như thế, sự xuất hiện của cậu bây giờ hoàn toàn không có lợi đâu.
+Trưởng công an huyện cũng khuyên:
-Không nên ra ngoài bây giờ Thành ạ. Bây giờ cậu cứ ở yên trong này để bọn mình ra xem sao.
+Nói xong Trưởng công an huyện và chi cục trưởng ra đi ra ngoài. Trông thấy họ, những người thân của Tài lại la ó:
-Yêu cầu đưa thằng Thành ra đây nộp mạng.
-Nợ máu phải trả bằng máu.
-ối anh ơi là anh ơi…
+Chi cục trưởng kiểm lâm nhìn đám đông đang phẫn nộ với ánh mắt thông cảm:
-Thưa bà con, mong bà con giữ trật tự để tôi xin được nói vài lời với bà con.
+Đám đông nghe chi cục trưởng nói vậy tạm lắng xuống để lắng nghe. Chi cục trưởng ôn tồn nói tiếp:
-Thưa bà con! Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Vấn đề đúng sai thế nào hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ. Vì vậy tôi thiết tha đề nghị bà con hãy bình tĩnh ra về, chờ kết luận của cơ quan công an. Về phần mình, với tư cách là thủ trưởng chi cục kiểm lâm, tôi xin hứa với bà con sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý sự việc này theo quy định của pháp luật một cách hợp tình, hợp lý.
+Những tiếng ồn ào nổi lên:
-Không chờ không đợi gì nữa hết, ông phải lôi cổ thằng Thành ra đây cho chúng tôi trị tội nó.
-Chúng tôi ra về để cho các ông bao che cho nó à.
+Chi cục trưởng vẫn bình tĩnh nói:
-Chúng tôi sẽ không bao giờ bao che nếu cán bộ của mình làm sai. Nhưng mức độ xử lý thế nào, còn phải chờ kết luận điều tra của cơ quan công an đã. Mong bà con hết sức bình tĩnh. Nghĩa tử là nghĩa tận, vì thế chúng tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng chu đáo cho người đã mất. Còn việc đền bù hay bất cứ hình thức nào khác chúng ta cần chờ đợi sự xem xét của pháp luật.
+Trưởng công an huyện cũng lên tiếng:
-Thưa bà con! Theo tôi, đồng chí Chi cục trưởng kiểm lâm nói như vậy là đã thấu tình đạt lý rồi. Hiện nay vụ án vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ. Vì thế bà con không nên làm cho sự việc thêm căng thẳng. Chúng tôi hứa sẽ làm hết sức mình, kết luận sự việc một cách khách quan, đúng pháp luật và sẽ báo cáo lại để bà con được rõ. Còn bây giờ đề nghị bà con đưa anh Tài trở về nhà để lo tang ma chu đáo, đừng nhấc lên đặt xuống người đã khuất như thế lại càng làm tội thêm cho người ta.
+Vượng Móm từ đằng sau bước lên:
-Chúng tôi yêu cầu các ông phải bồi thường nhân mạng, phải bắt thằng Thành nợ máu phải trả bằng máu.
+Những tiếng phụ hoạ:
-Nợ máu phải trả bằng máu…
-Phá nát trụ sở của chúng nó ra.
+Trưởng công an nhìn Vượng Móm bằng ánh mắt nghiêm khắc:
-Anh Vượng! Tôi yêu cầu anh phải giữ trật tự. Chúng tôi chia sẻ với gia đình về nỗi đau mất mát. Nhưng chúng tôi cũng kiên quyết trừng trị bất cứ ai cố tình gây rối làm mất trật tự nơi công cộng, phá hoại tài sản nhà nước và đe doạ tính mạng người khác. ( ông quay sang nói với một người thân của Tài ) – Gia đình không nên để tình trạng này kéo dài tội cho anh ấy. Chúng tôi sẽ giúp gia đình mai táng anh ấy chu đáo. Còn sự việc đúng sai thế nào cơ quan pháp luật sẽ tiếp tục làm rõ, gia đình cứ yên tâm. Bác là người lớn tuổi trong dòng họ, mong bác hãy giải thích cho mọi người hiểu.
+Người này nghe Trưởng công an huyện nói vậy suy nghĩ một tí rồi quay lại nói với mọi người:
-Ông trưởng huyện công an đã nói vậy thì ta về đã. Nhưng tôi yêu cầu cơ quan pháp luật phải làm rõ trắng đen, chứ nếu không chúng tôi kiên quyết không chịu đâu.
+Việt gật đầu:
-Tôi xin hứa với bác. Ngay sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể để gia đình biết.
+Người này khoát tay:
-Thôi, khiêng nó về.
+Đoàn người rùng rùng khiêng quan tài của Tài Hà Mã quay trở ra.
+Chi cục trưởng, Việt, Thành, Hoàng Tân cùng các nhân viên kiểm lâm và công an nhìn theo đoàn người. Việt nói:
-Thể nào bọn họ cũng chưa để yên đâu. Tôi có cảm giác việc này hoàn toàn không phải là một hành động tự phát.
+Chi cục trưởng gật đầu:
-Tôi cũng nghĩ thế, chắc có kẻ nào đó đứng sau giật dây xúi dục vì thấy bọn họ đấu tranh bài bản lắm. Vì thế ta nên hết sức thận trọng trong quá trình xử lý vụ việc ( ông quay sang Thành ) – Từ nay trở đi cháu phải hết sức cẩn thận. Đi đâu, làm gì phải có người đi cùng. Nhớ chưa.
-Vâng ạ!

*
* *
Phòng Đạo ( nội – ngày )
+Thực và Đạo đang trò chuyện trong phòng.
+Thực vừa báo cáo xong sự việc về vụ Tài Hà Mã với Đạo.
+Cái đầu của Đạo lắc lư, rồi ông ta cất giọng khê khê:
-Việc này tớ cũng đã nghe bên Chi cục kiểm lâm báo cáo rồi. Nhưng sao bảo thằng Tài Hà Mã dùng súng bắn trước nên mới bị bắn chết.
+Thực khẽ cười:
-Dạ, thì đương nhiên người ta phải báo cáo như thế để bao che cho nhau rồi. Thực tế thì không phải như thế đâu ạ.
-Thế thì thế nào ?
-Em cũng chỉ nghe nói thôi, có gì anh kiểm tra lại, nhưng nghe đâu khi lực lượng liên ngành phát hiện ra bãi gỗ, họ liền xông vào đánh đập Tài Hà Mã với mấy đứa kia. Trong khi hai bên đang giằng co, Tài Hà Mã núng thế định bỏ chạy liền bị tay Thành rút súng bắn chết.
-Thật thế kia à. Thế này thì không được rồi.
-Vâng, quả thực là không được anh ạ. Đã thế sau khi bắn chết Tài Hà Mã xong, tay Thành còn tuyên bố sẽ sẵn sàng trừng trị bất kỳ kẻ nào dám tố cáo hắn.
-Nó bảo như thế à?
-Vâng! Em nghĩ chắc nó cậy thế có bố vợ làm chủ tịch tỉnh nên bất chấp tất cả, lại được ông Hùng Chi cục trưởng bao che nữa. Nên làm càn, coi trời bằng vung…chắc anh còn nhớ mấy lần trước, mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo của anh, nhưng nó vẫn có coi ra gì đâu.
-Hừm…Thế tình hình trên đó bây giờ ra sao, vẫn ổn định chứ ?
-Sao mà ổn được ạ. Trong khi em xuống đây, trên đó hàng trăm người dân đã đổ ra đường biểu tình, họ khiêng xác Tài Hà Mã đi vòng quanh thị trấn để đòi đền mạng.
-Chết! Tình hình nghiêm trọng đến thế kia à ?
-Vâng. Em nghĩ nếu không tìm cách mà dẹp yên vụ này, không khéo bạo loạn đến nơi.
+Đạo yên lặng một tí:
-Điều đó dứt khoát không thể để cho xảy ra. Nhưng vấn đề yên dân là điều cần phải tính tới.
+Thực đỡ lời:
-Anh nói đúng đấy ạ. Theo em, giải pháp tình thế tốt nhất bây giờ là phải làm sao yên được dân. Mà muốn vậy thì chính quyền cần phải tỏ thái độ kiên quyết, chứ không thể giải quyết theo kiểu à uôm như thế này được. Với lại, đối với trường hợp tay Thành hung hăng, ngạo mạn như thế, theo em cũng cần phải làm thế nào để ngăn chặn kịp thời, kẻo nhỡ may lại sinh ra chuyện khác nữa thì lôi thôi to đấy anh ạ.
-Kể ra thì cậu nói cũng đúng. Tay Thành này trước đây cũng có lập được một số thành tích, giờ sinh ra bệnh công thần, lại được bố vợ tương lai nâng đỡ nữa nên ngày càng kiêu ngạo, hống hách nên mới sinh ra chuyện này.
-Anh nói đúng đấy ạ.
-Thôi được rồi, để tớ đưa vấn đề này ra Thường vụ bàn xem sao.
-Vâng ạ. Theo em, anh nên tiến hành ngay, kẻo tình hình dân trên đó bức xúc lắm rồi đấy anh ạ.
-Thế còn tình hình Công ty Suối Hoa thế nào. Vẫn làm ăn tốt chứ ?
-Dạ, tốt ạ. Nói chung đồng tiền của anh được đầu tư đúng chỗ, đúng mục đích. Em đang bảo với Yến Chi, hôm nào anh rỗi mời anh lên chơi ít hôm để chúng em giải trình, kinh tế công khai cho anh nắm rõ hơn.
-Cần gì phải thế. Mọi việc mình trông cậy vào cậu.
-Dạ, nhưng mà dù sao vấn đề kinh tế cũng phải hết sức rạch ròi. Hơn nữa anh lại là một cổ đông có cổ phần lớn nhất Công ty lại càng phải nắm chắc hơn chứ ạ.
-Ừ, thôi thế cũng được. Để tới đây tớ đi công tác sẽ ghé qua. Nhé!
-Vâng ạ! Riêng đối với trường hợp tay Thành, trong khi Chủ tịch đi nước ngoài chưa về, anh cũng nên tranh thủ xử lý ngay, kẻo khi ông ấy về lại thêm phức tạp.
-Điều đó tớ cũng đã nghĩ tới rồi. Cứ yên tâm về đi…
-Em xin phép anh ạ !
+Sau khi Thực đi ra. Đạo ngồi thừ suy tính một tí rồi nhấc điện thoại:
-Anh Trương, Chánh văn phòng đấy phải không ? Ờ…anh báo với các đồng chí trong Thường vụ bảo tôi triệu tập cuộc họp bất thường nhé. Ờ, ngay chiều nay. Thế nhé!
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn ( nội, ngoại – ngày )
+Thành đang chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm vụ án Tài Hà Mã. Mọi người đang chăm chú nghe anh nói:
-Báo cáo các đồng chí ! Được sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an huyện, vụ án Tài Hà Mã và đồng bọn khai thác, vận chuyển trái phép gỗ ở Uyên Thổ đã được ngăn chặn kịp thời. Ta đã thu về gần 100 khối gỗ thuộc loại quý hiếm. Trong quá trình diễn ra sự việc, do dùng vũ khí chống người thi hành công vụ, nên buộc lòng tôi phải nổ súng tiêu diệt Tài Hà Mã. Hôm nay, theo chỉ thị của trên, đơn vị chúng ta họp rút kinh nghiệm trước khi báo cáo về Chi cục và các ban ngành chức năng của tỉnh.
+Thành đang nói tới đây, chợt phía ngoài có tiếng ô tô gầm rú, mọi người nhìn ra đã thấy một chiếc xe chuyên dụng chở phạm nhân dừng trước sân. Một tốp cảnh sát lạ mặt bước xuống tiến vào. Thấy vậy mọi người tỏ vẻ ngạc nhiên vì không hiểu lý do gì.
+Viên chỉ huy cảnh sát mang hàm Trung tá bước vào khẽ gật đầu chào mọi người rồi hỏi giọng sắc lạnh:
-Tôi là Nguyễn Hộ, Phó phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh. Ai là Nguyễn Văn Thành ?
+Thành nhìn thẳng vào viên cảnh sát, dõng dạc trả lời:
-Tôi !
+Cái nhìn sắc lạnh của viên chỉ huy cảnh sát hướng về Thành, ông ta cao giọng:
-Nguyễn Văn Thành, anh đã bị bắt !
+Các nhân viên kiểm lâm nghe vậy thảy đều bàng hoàng, nhiều người tỏ vẻ sợ hãi. Thành cũng hết sức ngỡ ngàng:
-Tôi ? Sao tôi lại bị bắt ?
+Viên chỉ huy cảnh sát rút trong túi ra lệnh của Viện Kiểm sát rồi nói lạnh lùng:
-Anh đã bị bắt khẩn cấp theo lệnh của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vì tội cố tình dùng súng quân dụng bắn chết người vượt quá giới hạn trong khi thi hành công vụ.
+Thành bàng hoàng:
-Tôi không cố tình sử dụng vũ khí vượt quá giới hạn. Tôi đã phòng vệ chính đáng…
+Viên cảnh sát vẫn lạnh lùng:
-Anh sẽ trả lời rõ điều này tại cơ quan điều tra. Đồng chí Thắng !
+Một cảnh sát bước lại:
-Có !
-Thi hành nhiệm vụ !
-Rõ !
+Ngay lập tức đôi tay của Thành bị khoá chặt bởi chiếc còng số 8. Viên chỉ huy ra lệnh:
-Dẫn anh ta đi !
+Viên cảnh sát khẽ đẩy vào lưng Thành. Các nhân viên kiểm lâm khác kêu lên:
-Anh Thành…
-Đồng chí Thành !
+Thành nhìn anh em nói động viên:
-Các đồng chí bình tĩnh, không ai được manh động. Tôi tin là tôi không có tội và sẽ sớm trở về với các đồng chí ( anh quay lại nói với viên chỉ huy cảnh sát ) – Nào, chúng ta đi thôi.
+Thành bị dẫn ra sân và bị đẩy lên xe. Chiếc cửa rít lên một tiếng rồi đóng lại. Còi cảnh sát rít lên, chiếc xe quay đầu lao ra đường phóng đi, trước sự ngỡ ngang khiếp hãi của các nhân viên kiểm lâm còn lại…

HẾT TẬP MƯỜI LĂM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: