MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 16 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

<a href=" ĐẠI NGÀN LẶNG LẼ Kịch bản phim truyện truyền hình TẬP MƯỜI SÁU Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày ) +Yến Chi đang ngồi làm việc, chợt có tiếng chuông điện thoại, cô ta nhấc máy lên: -A lô! Tôi, Yến Chi giám đốc công ty Suối Hoa xin nghe ! +Lắng nghe một lúc, ánh mắt Yến Chi chợt sáng bừng lên, nét mặt tỏ ra hết sức hân hoan phấn khởi: -Cái gì? Tay Thành bị bắt rồi à? Khi nào, cách đây mười phút à. Chính xác đấy chứ ( cười ) – à thế à…thế nhé ! +Yến Chi buông máy xuống nghĩ ngợi một tí, rồi lại cầm điện thoại bấm số: -A lô, anh Thực đấy à…Nhiều em quá nên không nhận ra ai nữa à. Không em thì còn ai nữa…Anh đã nghe tin gì chưa ? Rồi hả. Hay nhỉ…Vâng, tụi nó vừa điện báo cho em biết xong… ( cười lẳng lơ ) – Lát nữa sang em nhé. Chẳng lý do lý trấu gì cả, phải sang liên hoan mừng thắng lợi chứ. Cái gì…được rồi, thì cứ sang đi, hôm nay muốn gì em cũng chiều tất. Thôi nhé ! +Yến Chi buông máy, vẻ mặt vẫn rạng ngời, chợt khoé môi cô ta hằn lên vẻ cay độc: -Cho đáng đời mày Thành nhé. Coi như từ nay mối hận đối với mày tao đã rửa được rồi. Giờ cứ ngồi mà bóc lịch mãn đời nhé. * * * Phòng tạm giam ( ngoại, nội – ngày ) +Thành được dẫn vào phòng tạm giam. Viên cảnh sát đẩy anh vào phòng rồi khoá trái cửa lại. Thành đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn nơi ở mới của mình. Đó là một căn phòng nhỏ, trong phòng không có gì ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ. Một ô cửa sổ chắn song chắc chắn vừa đủ để ánh sáng bên ngoài rọi vào. Thành bỏ mấy thứ đồ đạc của mình xuống giường rồi tiến lại ô cửa sổ nhìn ra ngoài và trông thấy những tù nhân ở ngoài đang chăm sóc những luống rau. Họ làm một cách cần cù, chăm chỉ nhưng buồn bã. Ngắm nhìn một lúc, Thành thở dài trở vào nằm dài lên giường, chắp tay sau gáy nhìn lên trần nhà miên man suy nghĩ* * * Công an huyện Yên Sơn ( nội – ngày ) +Trưởng công an huyện đang nói chuyện với Hoàng Tân và Mỷ. Trông sắc mặt của họ đều lộ vẻ lo lắng và buồn bã. +Hoàng Tân nói với giọng bất bình: -Tại sao khi người ta thông báo bắt Thành, các anh lại không có ý kiến? +Trưởng công an huyện buồn rầu: -Sao lại không ! Chính tôi là người bảo vệ cậu ấy đến cùng. Nhưng…(Việt thở dài ) – Lệnh của cấp trên làm sao chống lại được. +Hoàng Tân kêu lên: -Vô lý…Thật là vô lý hết sức, Tài Hà Mã dùng súng bắn cậu Thành thì cậu ấy có quyền phòng vệ chứ. Tại sao lại khép cậu ta vào tội cố sát ? +Việt thở dài: -Về vấn đề này công an huyện đang làm việc với hạt kiểm lâm Yên Sơn và các ngành chức năng để làm rõ và sẽ gửi báo cáo kiến nghị lên tỉnh. +Mỷ lên tiếng: -Chú Việt nói đúng đấy anh Hoàng Tân ạ. Em nghĩ dù sao việc bắt anh Thành cũng đã xẩy ra rồi. Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải tìm cách để chứng minh anh Thành vô tội ( đang nói tới đây, Mỷ chợt tỏ ra băn khoăn suy nghĩ ) – Là nói vậy thôi nhưng chú ạ, cháu cũng cảm thấy rất khó hiểu tại sao anh Thành tự dưng lại bị bắt một cách đột ngột thế. Anh ấy có phải là đối tượng nguy hiểm đâu mà lại phải áp dụng biện pháp ngăn chặn như thế ? +Việt: -Chú cũng đã kiến nghị vấn đề này, nhưng anh Hộ, Phó phòng cảnh sát điều tra cho biết có sự chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ nên các cơ quan tư pháp phải chấp hành. +Hoàng Tân nói lo ngại: -Có sự chỉ đạo của Thường vụ kia à? Thế thì sự việc không đơn giản rồi… +Sự im lặng hoang mang bao trùm căn phòng. Mọi người như theo đuổi suy nghĩ riêng tư của mình. Lát sau Việt nói với Hoàng Tân: -Dưới góc độ báo chí, nhà báo thấy thế nào? +Hoàng Tân: -Đây là một vấn đề khá phức tạp và tế nhị vì có sự tham gia của Thường vụ Tỉnh uỷ. Em sẽ tìm hiểu thêm, nhưng nếu quả thực cậu Thành không có tội thì dứt khoát báo chí chúng em sẽ phải lên tiếng để bênh vực và làm sáng tỏ sự thật. +Việt gật đầu: -Về nguyên tắc, chúng tôi buộc phải chờ kết luận của cơ quan điều tra cấp trên. Vì thế trong phạm vi quyền hạn của mình, nhà báo cũng nên tìm hiểu để làm sáng tỏ sự việc. -Các anh sẽ giúp đỡ em chứ ? -Nhất định rồi, chúng tôi sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện để nhà báo tìm hiểu sự việc trong khuôn khổ luật pháp cho phép ( ông nhìn về phía Mỷ ) – Chú giao cho cháu hợp tác với nhà báo Hoàng Tân trong vụ án này được không ? -Vâng ạ, cháu xin chấp hành chỉ thị của chú. +Việt siết chặt tay Hoàng Tân: -Thế nhé, thông qua cô Mỷ có gì nhà báo cứ trao đổi, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan báo chí để bảo vệ sự thật, bảo vệ danh dự và nhân phẩm cho cậu Thành. * * * Đường ven rừng ( ngày) +Hoàng Tân và Mỷ đang đi trên con đường ven rừng. Nét mặt hai người thể hiện sự đăm chiêu. Hoàng Tân hỏi Mỷ: -Em thấy việc Thành bị bắt có gì đáng ngờ không ? +Mỷ suy nghĩ một tí rồi nói: -Đầu tiên em cảm thấy bất ngờ. Nếu xét về cả tình và lý đều không thể buộc anh ấy tội cố sát được, vì anh ấy đang thi hành công vụ và phòng vệ một cách chính đáng. +Hoàng Tân gật đầu đồng tình: -Anh cũng nghĩ thế. Làm sao mà có thể buộc tội cậu ấy được khi Tài Hà Mã đã nổ súng trước. -Nhưng dù sao vụ án đang trong giai đoạn điều tra, chúng ta cứ chờ xem kết quả ra sao đã. +Hoàng Tân lắc đầu: -Ngược lại anh thấy chúng ta không nên khoanh tay chờ đợi, mà cần phải bắt tay ngay vào để khẩn trương làm sáng tỏ sự việc. Thực ra anh hỏi em việc Thành bị bắt có gì đáng ngờ, không phải là không có lý do ? -Anh nghĩ như thế à ? +Hoàng Tân gật đầu : -Đúng ! -Chú Việt nói đó là có ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ. +Hoàng Tân khẽ cười: -Đó là cách nói của chúng ta hiện nay để thể hiện cái gọi là tập trung dân chủ mà thôi. Anh đã theo dõi nhiều vụ án, anh biết, đối với những vụ án quan trọng thường có ý kiến chỉ đạo của Thường vụ, nhưng ý kiến xuất phát ban đầu cũng phải do một người đưa ra… -Vậy người đó là ai ? -Đó chính là điều chúng ta cần tìm hiểu. +Mỷ suy nghĩ một tí rồi nói: -Chúng ta còn một việc hết sức quan trọng chưa thực hiện được, đó là phải tìm cách đột nhập vào máy tính của Yến Chi. -Em nói đúng. Đó là vấn đề mà anh đang tìm mọi cách để thực hiện mà chưa được. Nếu không lấy được các dữ liệu trong đó thì chúng ta vẫn chưa thể có những bằng chứng thuyết phục về những hoạt động mờ ám của Công ty Suối Hoa… +Mỷ nhìn Hoàng Tân với ánh mắt chân thành: -Nói thật với anh, chuyên án SH05 bị bế tắc cũng chính vì điều đó, mặc dù đã có nhiều cơ sở để kết luận về những hoạt động của Công ty Suối Hoa cũng như những ngươì sáng lập ra nó. +Hoàng Tân đáp kiên quyết: -Dứt khoát bằng mọi giá chúng ta phải lấy được dữ liệu đó (nói tới đây, Hoàng Tân mỉm cười nhìn Mỷ với ánh mắt láu lỉnh ) – Đó là một trong hai lý do mà cho mãi tới giờ anh vẫn chưa thể rời khỏi mảnh đất này. +Mỷ ngạc nhiên: -Thế còn lý do thứ hai… -Lý do thứ hai là…anh không thể rời mảnh đất này, vì ở đây có một cô gái rất xinh đẹp, thông minh mà anh rất yêu mến. Đố em biết được cô gái đó là ai đấy. +Mỷ ngoảnh đi nơi khác, miệng mỉm cười: -Anh lại bắt đầu rồi đấy. Nói để anh biết con gái vùng cao không vừa đâu đấy nhé. +Hoàng Tân lại cười: -Anh chịu được hết. Em không biết đấy thôi, anh lỳ đòn lắm… +Hai người cùng cười vui vẻ. * * * Trên một khu rừng trồng mới ( ngày ) +Ông Hoạt, Thọ, Vân đang cùng bà con thôn Pán Sử trồng rừng. Trong một không gian rộng đầy ắp tiếng cười nói xôn xao, tiếng cuốc đào đất…Những cây tràm và bạch đàn được trồng xuống đất đang như cố vươn lên với những chiếc lá xanh non vẫy vẫy trong gió. +Tại một vị trí khác Châu A Sình và Tẩn Thị Xinh cũng đang hăng hái người đào hố, người trồng cây. Một lát sau hai người ngồi nghỉ bên nhau. A Sình nhìn toàn cảnh khu đồi nói với Xinh một cách tiếc rẻ: -Trồng xong vạt đồi này, để nói với anh Thành ta nhận thêm đồi bên kia nữa. +Xinh nhìn A Sình bằng ánh mắt nồng nàn: -Làm vừa thôi, không có sức chăm sóc đâu. -Sao lại không, chăm được chứ. Anh Thành bảo rồi còn gì, thuận vợ thuận chồng mà… +Xinh nghe vậy cười vui vẻ, thuận tay cô hái một chiếc lá đưa lên môi: -“Em ở đây cách xa chín ngọn núi Em ở đây cách xa tầm chim bay Anh có thương thì làm “câu ký zàng” Hãy cùng em đi qua mùa “lẩu chua” Anh có yêu hãy đến đón em về Đôi ta thành “Sếnh chua – Sếnh zí”. +A Sình mỉm cười, rồi cũng ngắt một chiếc lá đưa lên môi: -“Mặt trời đã nhô đầu ngọn núi Mặt trời đã treo trên ngọn cây gạo đầu thôn Ngày mới đã thức Bước chân anh chộn rộn tìm lối đến bản em Em ơi hãy về bản anh nhé Bản anh ở bên kia ngọn núi Nhà anh có mẹ hiền, có con ngựa quý Có khung lanh và bếp lửa chờ em…” +Tiếng kèn lá của Xinh và A Sình bay vút lên rồi loang xa trên những triền đồi đang được ươm lại màu xanh. Nghe tiếng kèn lá của cô, bà con dừng tay nhìn về đôi trái gái rồi chỉ trỏ với nhau một cách vui vẻ. +Vân nghe tiếng kèn cũng dừng tay ngoái nhìn. A Lử đang làm gần đó thấy vậy liền vui vẻ nói: -Thằng A Sình bảo trồng xong đợt cây này là cưới con Xinh làm vợ đấy. +Vân vui vẻ hỏi A Lử: -Thế còn A Lử thì sao, khi nào thì cưới cô giáo Xuân làm vợ? +A Lử cười bẽn lẽn: -Không biết đâu. Cái đó phải hỏi ý kiến cô giáo Xuân đã. -Sao lại thế ? +A Lử lý sự: -Thì cũng giống như cán bộ Thành muốn cưới thì phải hỏi cán bộ Vân ấy mà… +Vân cười: -Cái lý của A Lử thế thì Vân chịu rồi. +A Lử cũng cười và nói: -Giờ tôi không thích gọi là cán bộ Vân nữa đâu ! +Vân gật đầu đồng tình: -Đúng đấy, A Lử đừng gọi như thế nữa. A Lử nhiều hơn Vân mấy tuổi thì A Lử là anh, còn Vân là em. Thế mới thân thiết chứ. Đúng không ? +A Lử lắc đầu : -Như thế lại càng không đúng đâu đấy. +Vân ngạc nhiên: -Sao lại thế ? +A Lử cười: -Anh Thành với A Lử và A Sình đã kết nghĩa anh em. Anh Thành là anh cả. Khi nào anh Thành và cán bộ Vân thành vợ chồng, theo phong tục người Kinh, dù em chồng có nhiều hơn chị dâu bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ là em thôi mà. Vì thế bây giờ tôi phải gọi cán bộ Vân là chị dâu chứ… +Vân bật cười, vẻ mặt và ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc: -Như thế thì Vân lại càng phải chịu cái lý của A Lử rồi! +Hai người cùng cười vui vẻ. ánh mắt họ nhìn nhau thân thiết. +Ông Hoạt và Thọ đi tới, ông Hoạt nói với Vân: -Tình hình có khả năng cây giống bị thiếu đấy Vân ạ. -Vườn ươm còn hơn ba vạn cây nữa mà bác ? +Ông Hoạt lắc đầu : -Cũng không thể đủ được vì có khả năng một số hộ xin nhận thêm đất. +Thọ vui vẻ nói : -Tình hình ngoài dự kiến rồi đấy cô Vân ạ. Chủ trương của ta là làm thăm dò để xem bà con hưởng ứng ra sao. Ai ngờ bây giờ hộ nào cũng xin nhận thêm diện tích. Đã thế một số hộ ở mấy thôn vùng ngoài cũng vào đề nghị cấp vốn, xã đang lúng túng chưa biết phải làm sao đây. +Vân phấn khởi : -Thế thì tốt quá rồi còn gì ạ ! Để chờ anh Thành vào ta sẽ bàn bạc cụ thể, trước mắt nếu cần em sẽ về đề nghị lâm trường cung cấp cây giống và tăng cường đội kỹ thuật, mở rộng khu vườn ươm nhân giống đại trà để cung cấp cho bà con. +Ông Hoạt chợt thở dài nói với vẻ không bằng lòng: -Cái thằng Thành, không biết làm cái gì ngoài đó mà tới tận hôm nay vẫn chưa chịu vào. +Thọ lên tiếng: -Chắc đang vây bắt tụi thằng Tài Hà Mã. +Vân lo lắng: -Liệu anh ấy có vấn đề gì không, tự dưng cháu thấy lo lắm. +Thọ cười: -Lại linh cảm chứ gì. Cô Vân cứ yên tâm đi, chẳng có vấn đề gì đâu, ở gần cậu Thành tôi biết, cậu ấy quả cảm và thông minh lắm, tụi thằng Tài Hà Mã chẳng làm được gì cậu ấy đâu. +A Lử chợt chỉ tay về phía dưới chân đồi nói: -Ai như bố tôi. Đúng là bố tôi rồi… +Theo tay A Lử, mọi người nhìn thấy thầy mo Thào A Phử đang leo lên đồi. Một lát sau, A Phử lên tới nơi, mọi người đều đổ dồn tới. A Lử hỏi: -Bố về rồi à, sao đi có một mình ? Cán bộ Thành đâu ? +Ông Hoạt cũng hỏi sốt ruột: -Thằng Thành nhà tôi đang bận việc gì ngoài đó bác ? +A Phử chưa trả lời ngay, ông nhìn mọi người với cái nhìn u ám rồi nói giọng buồn rầu: -Cán bộ Thành bị công an dưới tỉnh lên bắt rồi. +Chiếc cuốc đang cầm trong tay Vân rơi xuống đất, cô vụt ôm lấy mặt vì quá bất ngờ: -Ôi ! +Ông Hoạt, Thọ, A Lử và những người xung quanh khác thảy đều bàng hoàng, mọi người xúm lại quanh A Phử. Ông Hoạt nhìn A Phử với ánh mắt kinh hãi, hỏi giọng lạc đi: -Ông bảo sao, thằng Thành nhà tôi bị bắt à? +A Phử gật đầu: -Cán bộ Thành bị bắt vì tội giết người. Công an đưa xe đến bắt về tỉnh rồi. +Ông Hoạt kêu lên trong sự hoảng loạn: -Trời ! +Vân hốt hoảng níu lấy tay A Phử hỏi rối rít trong nỗi kinh hoàng: -Tại sao lại thế, hãy nói cho cháu biết đi. Tại sao anh Thành lại giết người, mà anh ấy giết ai hả bác? * * * Lớp học ( nội, ngoại –ngày ) +Xuân đang dạy học cho các em học sinh. Lúc này một em đang đứng dậy đọc một bài thơ trong sách giáo khoa. Cô giáo và cả lớp đang chăm chú nghe cô bé đó đọc. Mặc dù còn đôi chỗ chưa trôi chảy mạch lạc nhưng cô bé cũng cố gắng đọc hết bài. Nghe xong, Xuân gật đầu nhận xét: -Hôm nay Mẩy đã đọc khá hơn mấy hôm trước. Em phải cố gắng về nhà luyện đọc nhiều hơn nữa nhé. +Cô bé lễ phép đáp: -Thưa cô, vâng ạ! -Cô cho em ngồi xuống. Nào bây giờ cô mời em Tráng A So… +A Lử đang đi vội vã vào khu vực trường học. Vẻ mặt anh thể hiện một sự lo lắng. Bước đi của anh gần như chạy… +Đang đứng trong lớp học nghe A So đọc bài, Xuân thoáng nhìn thấy A Lử đang đi đến, cô vội tiến ra cửa lớp, cũng vừa lúc A Lử ào vào. Xuân hỏi hốt hoảng: -Anh đi đâu về mà vội vàng thế, có chuyện gì à ? +A Lử đưa tay quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, nói hào hển: -Anh Thành bị công an bắt rồi! +Vẻ mặt Xuân vụt kinh hoàng, cô nói như bị hụt hơi: -Sao lại thế? Sao anh ấy lại bị công an bắt? +A Lử vẫn chưa hết thở gấp: -Bố bảo vì thằng Tài Hà Mã bắn anh Thành, bị anh ấy bắn lại chết. Công an bảo anh ấy giết người nên về bắt đem đi rồi. +Xuân thảng thốt: -Trời ! +Hai người đứng lặng đi một lúc. Các em học sinh thấy thái độ của hai người như vậy cũng tỏ ra nhớn nhác, sợ hãi nhìn nhau. +Một lát sau, A Lử nói: -Anh Thành là anh kết nghĩa của A Lử. Bây giờ anh Thành gặp nạn, A Lử không thể ngồi yên được đâu. Xuân là cô giáo, hiểu biết nhiều điều hơn A Lử, Xuân bảo A Lử bây giờ phải làm thế nào cứu anh Thành? +Xuân vẫn đứng lặng lẽ một lúc, nước mắt chảy chan hoà trên khuôn mặt cô. Một lát sau, Xuân khẽ nói: -Bây giờ chính Xuân cũng không biết mình nên phải làm gì đâu A Lử ạ! * * * Nhà A Sình ( nội, ngoại – ngày ) +Châu A Sình đang ngồi rầu rĩ bên bếp lửa. Cạnh anh là một chai rượu đã vơi quá nửa, trên tay anh là một bát rượu đang uống dở. Anh cứ ngồi đăm đăm nhìn đống lửa đang reo tí tách, ánh mắt của anh cũng như có lửa. Thỉnh thoảng anh lại đưa bát rượu lên tợp một ngụm, rồi lại ngồi nhìn đống lửa đang cháy bập bùng. +Tẩn Thị Xinh ngồi gần bên A Sình, tay cô vẫn thoăn thoắt tước lanh, nhưng ánh mắt cô lại hướng về A Sình, mấy lần cô rụt rè định nói gì rồi lại thôi. +Một lát sau, A Sình nâng bát rượu lên uống, nhưng nhận ra rượu trong bát đã hết, anh với tay định lấy chai rượu, nhưng Xinh đã nhanh tay cầm chai rượu cất đi, rồi nhẹ nhàng nói với A Sình: -Uống thế đủ rồi, đừng uống nữa! Để Xinh hâm lại thức ăn cho nóng, A Sình ăn cơm nhé. +A Sình liếc nhìn Xinh, nói càu nhàu: -Biết thế nào là đủ. Không ăn gì cả. Đưa đây! +Xinh lắc đầu: -Rượu có giúp cái đầu sáng ra được tí nào đâu, đừng uống thì mới biết việc gì cần mà làm chứ. +A Sình thở dài, rầu rĩ: -Nhưng tao thương anh Thành lắm. Giờ ta ngồi đây có đống lửa này, có người thân, có bè bạn. Còn ở trong nhà tù lạnh lẽo như thế, anh Thành chịu làm sao nổi. +Xinh buông cuộn lanh xuống, thẫn thờ cời cho đống lửa cháy rực hơn, ánh mắt cô cũng lóng lánh vì ngọn lửa. Lát sau Xinh nói buồn bã: -Biết thế, nhưng biết làm thế nào. Xinh cũng thương anh Thành lắm…(nói tới đây giọng cô hơi nghẹn lại ) – Nếu không có anh Thành, thì bây giờ chưa biết Xinh và A Sình sẽ như thế nào nữa… +A Sình gục gặc cái đầu, giọng nói như muốn bật lên: -Thế thì phải làm thế nào chứ, chẳng lẽ cứ ngồi ở đây mãi à. +Đang nói tới đây, chợt có tiếng bước chân đi huỳnh huỵch, hai người nhìn ra, thấy A Lử đang đi vào. Trông thấy A Sình và Xinh đang ngồi bên nhau, A Lử tỏ ý bực mình: -Hừ! Anh Thành đang bị bắt, bị tù, thế mà hai đứa chúng mày vẫn cứ ngồi đây để tán nhau được à ( A Lử nhìn A Sình bằng ánh mắt trách móc ) – Tao không nghĩ mày lại là người thiếu cái tình như thế. Mày quên bát rượu thề kết nghĩa anh em rồi à? +Xinh vội lên tiếng bảo vệ cho A Sình: -Không phải thế đâu, A Lử hiểu sai cho A Sình rồi đấy. Anh ấy buồn chuyện anh Thành bị công an bắt, nên từ tối đến giờ anh ấy chưa ăn gì cả, chỉ ngồi uống rượu thôi. +Nghe Xinh nói vậy, ánh mắt A Lử có phần dịu lại. +A Sình nhìn A Lử hỏi: -Mày đi đâu về đấy? +A Lử ngồi xuống bên bếp lửa, đối diện với A Sình: -Còn đi đâu nữa. Tao đến đây tìm mày để hỏi giờ ta phải làm sao để cứu anh Thành đây? +A Sình thở dài, với tay lấy chai rượu gần chỗ Xinh. Cô chỉ liếc nhìn nhưng không nói. A Sình rót rượu ra bát, đưa cho A Lử: -Mày uống đi ! +A Lử cầm bát rượu lên uống một ngụm rồi trả bát lại cho A Sình. A Sình cũng uống một ngụm rồi đặt bát xuống. Ngồi trầm ngâm một lúc, A Sình hỏi A Lử : -Anh Thành bị công an bắt, mày định thế nào ? +A Lử đáp buồn rầu: -Tao cũng đang định đến hỏi mày. +Hai người ngồi lặng lẽ, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Xinh liếc nhìn hai người, cô khẽ thở dài rồi lại cắm cúi tước lanh. Một lát sau, A Sình nói: -Chúng ta không thể để anh Thành bị giam như thế được. Phải tìm cách cứu anh ấy ra thôi. +A Lử hỏi hoài nghi: -Nhưng cứu bằng cách nào ? Chẳng lẽ lẻn vào nhà giam đưa anh ấy về à? +A Sình lắc đầu: -Thế thì không được rồi ( suy nghĩ một tí, anh nói tiếp ) – Tao nghĩ chỉ có một cách cứu được anh Thành thôi. -Cách gì ? -Cả thôn Pán Sử này về huyện, về tỉnh xin cho anh Thành về với dân bản. Tao nghĩ một mình tao xin, một mình mày xin thì có lẽ không được. Nhưng mấy nhà cùng xin, cả thôn cùng xin thì chắc công an sẽ đồng ý thôi mà. +ánh mắt A Lử rực sáng: -Mày nói đúng quá ! Ừ, chỉ có cách đó mới có thể cứu được anh Thành thôi. +A Sình cũng cười rạng rỡ: -Tao với mày đều là em của anh ấy, thì chúng ta phải là những người tích cực nhất trong việc cứu anh Thành chứ. +A Lử sốt sắng đứng dậy: -Chứ còn gì nữa. Nào, ta đến từng nhà bảo mọi người kéo nhau lên huyện, lên tỉnh để cứu anh Thành nhé. +Hai người đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Xinh thấy thế buông cuộn lanh chạy theo: -A Sình, đợi Xinh với chứ… * * * Bên suối, phòng ở ( chiều muộn ) +Ông Hoạt đang ngồi bó gối trầm tư bên suối. Ông cứ ngồi thế, lặng phắc, mắt đăm đăm nhìn xuống giòng nước đang lững lờ trôi. Rồi ông bật khóc. Tiếng khóc của ông nghe thật não nề, tức tưởi… +Vân từ phía trên đi xuống. Trông thấy ông Hoạt, cô hơi dừng bước một tí, rồi bước tới gần ông, cô gọi khe khẽ : -Bác ơi ! +Ông Hoạt như không nghe, vẫn gục đầu khóc, hai đầu gối của ông rung lên theo tiếng nấc. Nghe tiếng ông khóc, Vân hơi sững người, cô ngồi xuống cạnh ông và lại gọi khẽ : -Bác ơi… ! +Ông Hoạt ngoảnh lại nhìn thấy Vân, ông nhìn cô với ánh mắt thẫn thờ, đờ đẫn vẻ mặt ông trông hốc hác, gầy sọm hẳn đi. Thấy vậy, Vân hốt hoảng kêu lên : -Kìa bác…bác làm sao thế ? +Vẫn với cái nhìn đờ đẫn thất thần, ông Hoạt lẩm bẩm: -Thằng Thành…thằng Thành bị bắt vì tội giết người à…có thật thế không…? +Vân nắm lấy tay ông Hoạt lắc lắc: -Bác ơi…bác phải bình tĩnh đã nào… +ánh mắt ông Hoạt vẫn ngây dại, rồi ông chợt kêu to: -Không thể như thế được…thằng Thành của tôi không thể như thế được…( rồi ông ngửa cổ nhìn lên trời cười sằng sặc, tiếng cười của sự đau đớn, tuyệt vọng ). +Vân vừa khóc vừa lay gọi ông: -Bác Hoạt ơi…bác tỉnh lại đi…bác Hoạt ơi… +Nhưng ông Hoạt vẫn ngửa cổ cười như điên dại. +Vân thấy thế hốt hoảng nhìn quanh gọi mếu máo: -Có ai giúp tôi với… +Từ trên phòng các cô giáo, Thọ, A Lử, Xuân và Liên chạy xuống: -Trời ơi…sao lại như thế này… -Đưa bác ấy về phòng mau. +Mọi người xúm lại để dìu ông Hoạt trở về phòng. +Ông Hoạt ngồi bần thần trên giường, miệng vẫn không ngớt lẩm bẩm: -Thằng Thành con tôi…nó mà là kẻ tội phạm à…nó mà là kẻ giết người à…sao người ta lại bắt nó… +Xuân nhìn ông Hoạt rồi nhìn mọi người với vẻ lo lắng, sợ hãi: -Biết làm sao cho bác ấy tỉnh táo lại bây giờ. +Vân vừa chăm sóc ông Hoạt vừa nói buồn bã : -Bác ấy tiền sử có bệnh thần kinh, đã được chữa khỏi mấy năm nay rồi. Bây giờ bị sốc nên có biểu hiện rối loạn tâm thần. Vấn đề là làm sao cho bác ấy dịu lại thôi ( nói đoạn cô dịu dàng hỏi ông Hoạt ) – Cháu đỡ bác nằm nghỉ một tí nhé… +Ông Hoạt nhìn Vân với cái nhìn ngơ ngác : -Ờ…ờ… +Vân đỡ ông Hoạt nằm xuống, rồi cô vẫn nói với giọng dịu dàng : -Bây giờ bác phải nằm nghỉ cho chóng lại sức. Cháu sẽ tìm anh Thành về cho bác. +Nghe nhắc đến tên Thành, ông Hoạt nói như rên lên : -Thằng Thành…thằng Thành đâu…tại sao người ta lại bắt nó… +Thọ nắm lấy tay ông Hoạt: -Bác ơi, có thể người ta nhầm lẫn thôi, cháu nghĩ không bao giờ cậu Thành lại làm điều gì sai trái đâu. Chính ông Thào A Phử nói là Tài Hà Mã đã nổ súng trước nên buộc cậu ấy phải tự vệ thôi mà. +ánh mắt ông Hoạt sáng lên: -Đúng rồi, thằng Thành…thằng Thành con tôi không bao giờ làm điều gì sai trái, đúng không ? Nó chỉ tự vệ thôi, đúng không. -Vâng! Giờ bác ngủ đi một tí, chúng cháu sẽ tìm hiểu rõ vấn đề rồi báo cáo lại với bác. -Ờ, các anh các chị giúp tôi nhé…( nói xong ông nhắm mắt lại và nằm yên). +Vân bước ra ngoài. Tới ngoài sân, cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Liên và Xuân đi theo, hai người ngồi xuống bên cô vỗ về: -Vân, bình tĩnh đã nào… +Vân quay sang ôm lấy Liên: -Em khổ lắm chị ơi… +Liên ôm lấy vai Vân dỗ dành: -Chị biết…nhưng lúc này bác Hoạt đã như thế thì em lại càng phải bình tĩnh để giải quyết công việc chứ. +Xuân cũng thủ thỉ: -Sự việc chưa rõ đầu đuôi ra sao cả. Cứ phải bình tĩnh đã chị Vân ạ. +Vân thổn thức: -Các chị bảo em bình tĩnh làm sao được. Từ trước tới giờ, đã thấy lúc nào anh ấy được yên đâu, hết xảy ra chuyện này, lại đến chuyện khác. Bây giờ lại cơ sự như thế này này nữa thì làm sao mà em chịu được. +Giọng Liên nghiêm khắc: -Vân! Em không được nói thế. Chính lúc này lại đòi hỏi sức chịu đựng của em hơn bao giờ hết. Nếu em nao núng, nhụt chí thì lại càng làm khổ cậu ấy thôi. Bây giờ em cần phải tỉnh táo để củng cố tinh thần cho bác Hoạt, cho cậu Thành và cả bọn chị nữa. Em thử nghĩ mà xem còn biết bao công việc đang dang dở, bà con thôn Pán Sử và cả xã Lục Bàn này đang nhìn vào em, nhìn vào bác Hoạt kia mà. +Nghe Liên nói vậy, vẻ mặt của Vân tỏ ra can đảm hơn, cô lau nước mắt rồi đứng dậy trở vào với ông Hoạt. * * * Nhà thầy mo Thào A Phử ( nội – đêm ) +Ở chái nhà, bà vợ Thào A Phử đang lặng lẽ xay ngô một cách cần cù, nhẫn nại. Vẻ mặt của bà bất động như hoá đá. Không gian chỉ tồn tại tiếng cối đá xát vào ngô. +Thào A Phử ngồi lặng phắc bên bếp lửa, mắt đăm đăm nhìn ánh lửa bập bùng tí tách. Bên mép lão chiếc tẩu dài ngoẵng thỉnh thoảng lại xì ra một làn khói như chứng tỏ rằng lão còn sống. Máy bắt cận có thể nhìn thấy vẻ mặt lão bần thần, những cơ thịt trên má khẽ giật giật, chứng tỏ lão đang cố kìm nén nỗi xúc động. Một lát sau, bất chợt đôi mắt của lão khẽ hấp háy, rồi hai giọt nước mắt từ từ ứa ra rơi lăn xuống gò má lão. +Vừa lúc đó, chợt có tiếng Tẩn A Lềnh ngoại hình: -A Phử à ? +Nghe tiếng gọi đột ngột, A Phử tỏ ra hơi luống cuống, ông vội đưa bàn tay gầy dài ngoẵng của mình lên chùi mắt, vừa lúc A Lềnh cùng A Lử, A Sình, Xinh và một số người đã vào tới nơi. Trông thấy A Phử khóc, A Lềnh tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, ông trố mắt nhìn rồi hỏi: -Sao thế, sao ông lại khóc ? Ai làm gì ông à, ai đánh ông à? +A Phử lắc đầu, kéo áo chấm mắt: -Không có việc gì đâu, cái bụi lọt vào mắt ấy mà. Chúng mày đi đâu đây? +A Lềnh nói: -Chúng tôi tới nói ông dẫn dân bản đi tìm cán bộ Thành. +A Phử ngạc nhiên: -Sao lại phải tìm ? +Những tiếng nói xen vào: -Phải tìm chứ. Sao lại để cán bộ Thành bị bắt như thế được. -Phải để cán bộ Thành về giúp dân trồng rừng chứ. +A Lềnh nói với A Phử: -A Phử à, dân bản muốn ông đưa chúng tôi đến cái nơi công an giam cán bộ Thành để xin công an thả cán bộ Thành về cho dân bản đấy. +A Phử nghe vậy tỏ ra lúng túng: -Xin à, làm sao mà xin được. Người ta bảo cán bộ Thành giết người, cái tội đó nặng lắm, không xin được đâu. +A Lử cãi lại bố: -Nhưng anh Thành giết thằng Tài Hà Mã để trừ cái hoạ chứ, sao lại tội nặng được. Hay là bố không thương cán bộ Thành. +A Phử nhìn con vẻ không hài lòng: -Sao mày lại nói thế? Nó là anh kết nghĩa của mày, thì nó cũng là con tao. Nó lại còn giúp tao, giúp dân bản này thấy cái sai để nhìn rõ cái đường ngay, cái lối thẳng. Chính mắt tao thấy thằng Tài Hà Mã bắn nó trước rồi mới bị nó bắn lại. Giờ công an bắt nó tao cũng thấy đau buồn lắm chứ. +Nghe bố nói vậy, thái độ A Lử dịu xuống: -Tôi lo cho anh Thành quá nên nói vậy để bố đưa chúng tôi đi, dù có xin được cho anh Thành hay không thì ta cứ thử đi một chuyến xem sao. +Mọi người nghe vậy cũng đồng tình: -Phải đấy, phải đi mới biết có xin được hay không chứ. -Ông cứ dẫn mọi người đi, xin được hay không lúc đó hẵng hay. +A Lềnh nói thuyết phục: -Thôi, mọi người đều muốn vậy thì ông nên dẫn mọi người đi đi thôi. +A Phử suy nghĩ một tí rồi hỏi: -Đi luôn bây giờ à, tối rồi còn gì? +Mọi người xôn xao: -Phải đi giờ thôi, đi bộ từ đây ra thị trấn cũng vừa sáng thôi mà. -Còn phải xuống tỉnh nữa, không đi bây giờ không kịp đâu. +A Phử lưỡng lự một tí rồi chống gối đứng dậy: -Được rồi, thế thì ta đi nào. * * * Phòng ở ông Hoạt ( nội, ngoại – đêm) +Ông Hoạt cùng Vân, Thọ, Liên, Xuân đang ngồi ăn cơm. Mọi người đều ăn một cách uể oải, nét mặt ai nấy đều buồn bã và lo lắng. +Ông Hoạt và một miếng cơm vào miệng, nhưng lại quên nhai, mặt ông nghệt ra bần thần, đôi mắt ông đờ đẫn nhìn vào một chỗ mãi không chớp. +Vân cũng ngồi lặng lẽ ăn, nhưng có vẻ như cô cũng không tập trung lắm. Gắp một cọng rau cho vào bát, nhưng cô lại quên ăn, chỉ ngồi chống đũa. Thỉnh thoảng Vân lại nén một tiếng thở dài, nước mắt lưng tròng, cô lại đưa tay quệt mắt. +Xuân tỏ ra hết sức buồn bã, cô dùng đũa gắp từng hạt cơm ăn một cách khó khăn, mắt luôn nhìn xuống… +Liên cũng tỏ vẻ buồn. Nhưng cô có vẻ tỉnh táo hơn, hết nhìn người nọ lại nhìn người kia. Nhưng cô không nói gì. +Thọ vẻ mặt cũng đăm chiêu, nhưng chỉ một lát sau, thấy mọi người lặng lẽ, Thọ sửa lại tư thế ngồi, vẻ mặt anh dãn ra. Thọ như sực nhớ nói bằng giọng vui vẻ với ông Hoạt: -À, cháu quên mất, có chai rượu San Lùng cất mãi trong ba lô , để cháu lấy bác cháu mình làm một chén. +Nói xong, Thọ đứng dậy lục ba lô đem lại chai rượu. Liên thấy vậy can ngăn: -Thôi, bác đang mệt, đừng để bác uống rượu nữa. +Thọ cười hề hề: -Uống một chén thì có sao đâu bác nhỉ, ăn cho ngon miệng thêm thôi mà. Cô Xuân, lấy giúp anh hai cái chén. +Xuân vội đứng dậy lấy chén mang lại. +Ông Hoạt nghe Thọ nói, như sực tỉnh: -Ờ ờ…một chén chẳng sao đâu. Bà nhà tôi cũng dặn nếu làm việc mệt thì uống một chén cũng được, nhưng không được uống nhiều đâu. +Vân tiếp lời: -Đúng đấy. Hôm đi bác ấy cũng dặn cháu đừng để bác uống rượu nhiều không có lợi cho sức khoẻ đâu. +Ông Hoạt cười cười: -Thì mày thấy hôm ấy tới giờ, chỉ trừ lúc bà con dân bản mời, không chối được mới phải uống, chứ bình thường tao có uống đâu. +Thọ lại cười hề hề: -Hôm nay cũng vậy, chỉ một chén thôi, uống hết thì mới rót, chứ có ai dám bắt bác uống một lúc hai chén đâu. Mời bác…nào hai bác cháu cụng chén một cái cho nó oách. +Liên bụm miệng cười: -Lại bắt đầu tếu rồi đấy. +Vân và Xuân cũng nhìn nhau, ánh mắt họ vui vui. +Hai cái chén cụng vào nhau. Thọ uống một ngụm nhỏ, khà một tiếng có vẻ khoái lắm, rồi vui vẻ giục mọi người: -Nào, trong khi chúng tôi uống rượu, chị em “chiến đấu” đi chứ. Không nghe người ta bảo “nam thực như hổ, nữ thực hơn nam” là gì à, không ăn đến khi tôi ăn hết lại trách đấy. +Vừa nói, Thọ vừa gắp thức ăn cho vào bát ba cô gái và ông Hoạt. Biết Thọ đang cố làm cho không khí vui vẻ, mọi người nhìn anh với ánh mắt cảm kích, riêng ánh mắt Liên tỏ ra nồng nàn trìu mến hơn. +Vân cũng cố làm vui: -Anh Thọ gắp hết miếng ngon cho tụi em thế này, anh còn gì ăn nữa. +Thọ cười hề hề: -Dân bợm nhậu thì chỉ cần một miếng xương cũng hết chai cuốc lủi. Đây, đây là phần của tôi, các cô yên tâm rồi nhé ( vừa nói Thọ vừa gắp cho mình một miếng xương nhỏ và đưa lên miệng ăn một cách chăm chú, ngon lành, vừa ăn anh vừa giục mọi người ) – ăn đi, ăn đi chứ… +Liên lại bụm miệng cười: -Nói thì cứ như ta đây, để xem uống được mấy chén mà cũng đòi làm bợm nhậu. +Thọ cười khì khì, nâng chén rượu lên tợp một ngụm, rồi khà một cái vẻ khoái lắm. +Không khí có vẻ vui hơn. Các cô gái ăn một cách ngon lành và bắt đầu trò chuyện với nhau về việc dạy học cho học sinh. +Ông Hoạt cũng tỏ ra hơi vui hơn một tí, ông nâng chén rượu lên uống một ngụm nhỏ, rồi hỏi Thọ: -Ta vẫn tiếp tục chứ, anh Thọ? +Thọ đang cắm cúi ăn, nghe vậy liền sốt sắng vớ chai rượu: -Vẫn chứ ạ, bác cháu mình mỗi người một chén, nhưng ít nhất cũng phải hai lần rót chứ. +Ông Hoạt cười, lắc đầu: -Không, là tôi hỏi, thằng Thành bị công an bắt, nhưng công việc ở đây ta vẫn tiếp tục chứ? +Thọ sực hiểu, liền buông chai rượu xuống, cười xoà: -Thế mà cháu cứ tưởng…Xưa nay cháu vốn phàm ăn tục uống quen rồi…(nói tới đây nét mặt Thọ hơi nghiêm lại một tí, anh quay sang Vân ) – Ý Vân thì thế nào? +Vân suy nghĩ một tí rồi gật đầu: +Theo em thì ta vẫn cứ tiếp tục triển khai cho bà con trồng hết diện tích theo kế hoạch. Không nên để việc của anh Thành làm ảnh hưởng tới công việc chung ( cô quay sang ông Hoạt ) – Bác thấy thế nào ạ? +Ông Hoạt gật đầu: -Bác hỏi cốt để biết tinh thần, thái độ của chúng mày thôi. Còn ý kiến bác cũng như cái Vân. Dù thằng Thành có thế nào đi nữa thì cũng không được làm ảnh hưởng đến bà con. Trong khi mọi người đang hăng hái nhận đất trồng rừng, ta không nên để bà con nản chí ( yên lặng một tí, ông nói giọng xúc động ) – Bác biết tính thằng Thành, nếu nó nghe nói vì nó mà công việc bị đình đốn, thì nó sẽ không vui đâu. +Vừa lúc đó có bước chân người rầm rập và tiếng người nói lao xao. Mọi người nhìn ra thấy bên ngoài sáng trưng bởi hàng chục ngọn đuốc cháy rừng rực, trưởng thôn Giàng A Páo, thầy mo Thào A Phử và những người dân thôn Pán Sử đang đi tới. +Từ trong nhà, nghe tiếng ồn ào, Thọ bước ra hỏi: -Bà con đi đâu đây ? +Trưởng thôn Giàng A Páo nói: -Chúng tôi đang định xuống thị trấn đây. Cán bộ và các cô giáo có đi không? -Để làm gì thế ạ? +Tẩn A Lềnh nói: -Để đòi công an phải thả cán bộ Thành về với dân bản ta. +Những tiếng nói xôn xao: -Đúng đấy, phải thả cán bộ Thành ra, cán bộ có tội gì mà bắt kia chứ. -Lâm tặc như con thú dữ, phải bắn cho nó chết đi chứ, sao lại bắt người đi săn. +Thọ ôn tồn nói: -Bà con cứ bình tĩnh đã. Việc cán bộ Thành bị bắt là do có lệnh của cấp trên. Đúng sai thế nào phải chờ cấp trên giải quyết đã chứ. +Những tiếng xôn xao lại nổi lên: -Không được, chờ cấp trên giải quyết thì lâu lắm. Lên thị trấn đòi công an thả nhanh hơn thôi. -Phải đòi thả cán bộ Thành ra để về giúp dân trồng cây chứ. +Vân tỏ ra xúc động trước tấm lòng của dân bản đối với Thành. Cô lặng đi một tí rồi tiến tới trước đoàn người: -Thưa các bác, các anh chị. Việc anh Thành bị bắt là do cấp trên quyết định, vì thế chúng ta hãy chịu khó chờ cấp trên giải quyết. Bây giờ bà con có lên huyện, lên tỉnh thì cũng không thể xin cho anh ấy ra được đâu, vì vậy chúng ta hãy chờ đợi. Tôi tin rằng nếu anh Thành không làm gì sai trái thì dứt khoát anh ấy sẽ được trở về với chúng ta thôi. +Ông Hoạt xuất hiện ở cửa, ông nhìn mọi người với ánh mắt xúc động rồi nói: -Cảm ơn tấm lòng của bà con đối với thằng Thành con tôi. Nhưng anh Thọ và cháu Vân nói đúng đấy. Việc con tôi đúng sai thế nào đã có luật pháp xem xét. Bà con đừng kéo lên huyện, lên tỉnh, như thế là làm mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh chung. Bây giờ tôi đề nghị bà con hãy trở về, ngày mai chúng ta vẫn cứ làm việc bình thường và cố gắng chờ đợi sự việc xem thử người ta giải quyết thế nào đã. +Những người dân nghe ông Hoạt nói vậy đều nhìn nhau lưỡng lự. +A Sình bước tới trước ông Hoạt nói: -Anh Thành là anh kết nghĩa của tôi. Vì thế bố là bố của tôi. Bây giờ anh tôi bị công an bắt, thì bố phải để cho chúng tôi đi đòi anh ấy về chứ. +A Lử cũng lên tiếng: -Tôi cũng là em của anh Thành, tôi và thằng A Sình là con của bố, chúng tôi phải đi tìm anh ấy thôi. +Ông Hoạt xúc động đứng trước hai chàng trai: -Cảm ơn các con! Nhưng các con hãy nghe lời bố, mọi việc đã có pháp luật giải quyết. Bố tin thằng Thành không làm điều gì sai trái cả. Trước sau gì nó cũng sẽ về với các con, về với mọi người thôi. +Xuân cũng bước lại kéo tay A Lử: -A Lử, anh phải nghe lời bố đi chứ. +A Lử nhìn Xuân, ánh mắt anh dịu lại đôi chút. +Ông Hoạt hướng về mọi người nói: -Bà con hãy nghe tôi, suốt ngày làm việc mệt rồi, bà con nên về nghỉ ngơi, sáng mai ta lại tiếp tục trồng rừng nhé. +Trưởng thôn quay lại nói với mọi người: -Bác Hoạt với các cán bộ nói thế thì ta về đã. * * * Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( ngoại, nội – ngày ) +Hoàng Tân đi dọc theo hành lang, tới trước cửa phòng Yến Chi. Anh lưỡng lự giây lát rồi gõ cửa. Tiếng Yến Chi ở trong vẳng ra: -Cứ đẩy cửa vào ! +Hoàng Tân đẩy cửa bước vào. Trông thấy Hoàng Tân, Yến Chi vội vã đứng dậy: -Kìa anh ! +Hoàng Tân bước vào ngồi xuống ghế, mỉm cười: -Lúc nào anh cũng thấy em bận rộn cả. +Yến Chi ngồi xuống đối diện, cười duyên dáng: -Cuộc sống mà anh. Không làm có mà chết đói à, anh có nuôi được không? +Hoàng Tân chỉ cười không nói. +Yến Chi rót nước mời: -Anh uống nước đi! Đùa vậy thôi, không ai bắt anh phải nuôi đâu mà sợ. Miễn sao anh giúp em khuyếch trương cho Công ty Suối Hoa này nổi đình nổi đám lên là được rồi ( Yến Chi lại cười ) – Anh làm thế còn bằng mấy lần nuôi em ấy chứ. Anh đã viết xong bài báo cho em chưa ? +Hoàng Tân lắc đầu: -Anh viết mấy lần nhưng cảm thấy không ổn, nên định lên trao đổi với em… -Sao lại không ổn, mọi cái ở trong tài liệu em đưa cho anh rồi mà… +Hoàng Tân định nói, chợt anh ôm bụng nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Yến Chi thấy vậy hốt hoảng: -Anh bị làm sao thế ? +Hoàng Tân ôm lấy bụng nhăn nhó: -Anh…anh đau bụng quá… +Yến Chi vội vàng đứng dậy: -Để em lấy dầu xoa cho… +Hoàng Tân xua tay: -Không…không phải… +Yến Chi lại bên Hoàng Tân: -Làm sao bây giờ…để em gọi xe cấp cứu… +Hoàng Tân lại xua tay: -Không cần đâu…anh biết bệnh của mình mà, anh bị đại tràng co thắt, nhờ em…xuống phòng anh lấy cho anh lọ thuốc. Chìa khoá phòng đây. Khẩn trương lên… +Yến Chi đỡ lấy Hoàng Tân: -Anh vào giường nằm nghỉ đi, để em gọi chúng nó lấy thuốc cho. +Hoàng Tân lắc đầu: -Không được. Tài liệu giấy tờ anh để ngổn ngang trên bàn, tự em xuống lấy đi. Thuốc chống co thắt anh để trong tủ, cái lọ vàng vàng ấy… -Vâng, để em xuống lấy ! +Yến Chi vội vàng đứng dậy đi ra. Yến Chi vừa đi khuất, vẻ mặt Hoàng Tân trở lại bình thường, anh vùng dậy đi tới bên máy tính của Yến Chi và bấm nút khởi động. Sau đó Hoàng Tân lần tìm mật khẩu mở file tài liệu. Máy bắt cận có thể nhìn thấy ngón tay Hoàng Tân ấn trên bàn phím để mở dãy số mật khẩu, nhưng do vào sai nên anh không thể mở được file cần tìm… +Trong khi đó, Yến Chi vội vàng đi xuống phòng Hoàng Tân để lấy lọ thuốc. Cô vào phòng, đưa mắt nhìn những tài liệu của Hoàng Tân đang để trên bàn. Một số tài liệu thu hút sự chú ý của Yến Chi. Cô cầm lên đọc ngốn ngấu và nét mặt chợt trở nên lo lắng căng thẳng. * * * Tại phòng Yến Chi ( nội – ngày ) +Hoàng Tân cũng đang tìm mọi cách rà tìm dãy số mật khẩu, anh gõ liên tục những dãy số: 328881…238881…328188…238188…nhưng do chưa đúng mật khẩu nên vẫn không mở được máy. Không gian yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Mồ hôi trên mặt Hoàng Tân bắt đầu túa ra ướt đẫm, anh vẫn kiên trì rà dãy số: 3828188, 328818…283188… * * * Tại phòng Hoàng Tân ( ngoại, nội – ngày ) +Yến Chi đọc vội vàng tài liệu. Vẻ mặt vẫn hết sức lo lắng. Sau đó cô đặt những tài liệu theo đúng vị trí ban đầu, rồi lục lọi một số giấy tờ khác của Hoàng Tân để kiểm tra. Sau khi đã xem xét hết mọi thứ, Yến Chi vội vã lục tìm lọ thuốc của Hoàng Tân rồi trở ra… +Trong khi đó Mỷ nhìn thấy Yến Chi đi vào phòng của Hoàng Tân. Cô vội bám để theo dõi. Mọi hành vi của Yến Chi trong phòng Hoàng Tân đều được cô quan sát qua kẽ cánh cửa khép hờ. Khi Yến Chi trở ra, Mỷ vội vàng ẩn mình vào một chỗ khuất. Yến Chi đi qua sát cạnh mà không phát hiện được cô. Khi Yến Chi vội vã trở về phòng làm việc của mình, Mỷ ra khỏi chỗ nấp và nhìn theo Yến Chi với vẻ hết sức lo lắng hồi hộp… * * * Tại phòng Yến Chi ( nội – ngày ) +Hoàng Tân vẫn cố tìm mọi cách để mở mã số: 823188…882138…328818…mồ hôi chảy thành dòng trên mặt Hoàng Tân, ánh mắt, nét mặt anh cực kỳ căng thẳng. Trong khi đó một bản nhạc nghe như thúc giục khiến không gian càng tăng thêm vẻ căng thẳng, hồi hộp…Hai bàn tay Hoàng Tân vẫn lướt trên bàn phím dò tìm: …238818…tới dãy số này, đột ngột trên màn hình xuất hiện file nguồn vốn và sản xuất kinh doanh mà Hoàng Tân cần tìm…Anh hơi sững lại một giây vì quá bất ngờ và sung sướng… * * * Trên lối đi ( ngoại – ngày ) +Trong khi đó Yến Chi tay cầm lọ thuốc đang vội vã đi trên con đường dẫn tới khu làm việc của mình, cô bắt đầu leo lên tầng hai… +Từ một vị trí, Mỷ xuất hiện, cô gọi Yến Chi: -Chị Yến Chi ! +Đang cắm cúi đi, chợt nghe tiếng Mỷ gọi, Yến Chi nhìn lại: -Xuân Phương đấy à, gì thế em ? +Mỷ vờ bối rối: -Em có chuyện này muốn nói với chị… +Yến Chi vẻ vội vã: -Chuyện gì đấy, em nói nhanh đi ? +Mỷ nói lúng túng để kéo dài thời gian: -Dạ…em muốn chị giúp em một việc ạ… -Việc gì đấy ? +Mỷ cúi đầu vẻ ngại ngùng không dám nói. Yến Chi sốt ruột: -Kìa, việc gì thì nói nhanh lên chứ, người ta còn vội ? +Bối rối một tí nữa, Mỷ ngập ngừng: -Dạ…em…em nhớ nhà…chị cho em về ít hôm được không ạ ? +Mày Yến Chi nhíu lại, cô ta nói khẽ giọng như gắt: -Ôi dào, tưởng là chuyện gì. Việc đó để chị tính sau, giờ chị còn bận. Nhé! +Nói xong Yến Chi rảo bước bỏ đi. Mỷ đứng nhìn theo với ánh mắt lo lắng, hồi hộp… * * * Tại phòng Yến Chi ( nội- ngày ) +Hoàng Tân lấy chiếc đĩa mềm đút vào ổ đĩa và vào lệnh sao chép. Do chứa nhiều dữ liệu nên máy chuyển động khá chậm, trong khi đó mồ hôi trên mặt Hoàng Tân nhỏ giọt xuống ngực áo anh ướt đẫm. Anh đưa tay lau mồ hồi cho khỏi tràn vào mắt. Máy đã bắt đầu sao chép…trong sự căng thẳng chờ đợi nhưng cũng không kém phần vui sướng của Hoàng Tân… +Sau khi thu dữ liệu vào máy, Hoàng Tân bấm nút lấy đĩa ra…vừa lúc đó Yến Chi đẩy cửa bước vào. Trông thấy máy tính của mình đang hoạt động, cô sững sờ: -Anh đang làm gì vậy ? +Sự xuất hiện bất ngờ của Yến Chi cũng làm cho Hoàng Tân sững người, một nỗi sợ hãi lướt qua ánh mắt anh. Lúc này vẻ mặt Hoàng Tân bối rối và lo lắng đến mức anh ngây người ra không nói được câu nào nhưng anh vẫn kịp buông chiếc đĩa vừa rút khỏi ổ đĩa xuống đất và dùng mũi giày đẩy nó xuống ngạch bàn. Hoàng Tân lúng túng nói: -Anh xin lỗi… +Yến Chi vụt hiểu ra mọi việc, cô vứt lọ thuốc xuống đất rồi rít lên: -À…hoá ra anh đã lừa tôi. Anh giả vờ đau bụng lừa tôi ra khỏi phòng để mở máy tính đọc trộm tài liệu của tôi. Hừ, anh ghê gớm thật. +Hoàng Tân nói với giọng của người có lỗi: -Yến Chi…cho anh xin lỗi, anh không còn cách nào khác… +Yến Chi đay nghiến: -Nên anh đã lợi dụng lòng tốt của tôi đối với anh rồi quay lại để hại tôi chứ gì ? +Hoàng Tân lắc đầu: -Không phải thế, anh xin thề với em rằng trong thâm tâm mình anh hoàn toàn không muốn làm hại em… +Yến Chi mỉa mai: -Vậy thì anh muốn gì ? +Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi nhìn Yến Chi bằng ánh mắt kiên quyết: -Thôi được, đã như thế này thì anh cũng nói thật với em, anh muốn tìm hiểu sự thực trong sản xuất kinh doanh của Công ty Suối Hoa! +Yến Chi kinh ngạc: -Tìm hiểu công ty tôi ( Hoàng Tân gật đầu, Yến Chi hỏi tiếp ) – Để làm gì? -Hiện nay dư luận rất quan tâm về việc do đâu mà chỉ trong một thời gian ngắn Công ty Suối Hoa lại phát triển nhanh như vậy ? +Yến Chi nhìn Hoàng Tân với ánh mắt dò xét và đầy lo lắng: -Anh đã tìm hiểu được những gì ? +Hoàng Tân nhìn thẳng vào mắt Yến Chi khiến cô bối rối: -Anh đã tìm hiểu và phát hiện ra những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đó là bên ngoài cái vỏ của một doanh nghiệp tư nhân đang làm ăn phát đạt nhờ chế biến lâm sản, trồng rừng và dịch vụ sinh thái, thì Công ty Suối Hoa do em làm giám đốc thực chất là một địa điểm tiêu thụ lâm sản trái phép, hoạt động mại dâm và nghiêm trọng hơn là thông qua các dự án trồng rừng và cây công nghiệp để hợp pháp hoá những đồng tiền do phạm tội mà có của một số cán bộ đương chức, đương quyền… +Yến Chi nghe Hoàng Tân nói, vẻ mặt thể hiện sự bàng hoàng: -Hoá ra anh đã biết tất cả ? +Hoàng Tân gật đầu: -Đúng vậy! -Đã biết tất cả rồi, tạo sao anh còn tìm cách truy cập vào máy tính của tôi làm gì ? -Vì anh muốn có đủ bằng chứng để chứng minh hành vi phạm tội của những kẻ lợi dụng chức quyền để làm giàu bất chính. +Yến Chi lo lắng : -Anh đã truy cập được những gì trong đó. +Hoàng Tân bối rối một tí, rồi cố nhìn Yến Chi bằng ánh mắt làm ra vẻ thành khẩn : -Thú thực…anh vừa tìm được mật khẩu thì vừa lúc em lên… +Vẻ mặt Yến Chi dịu lại một chút, cô khẽ nén tiếng thở dài: -Làm sao anh biết được mật khẩu của tôi ? +Hoàng Tân lúng túng một tí rồi nói: -Em không nên hỏi anh điều đó. Vì mật khẩu chỉ có mình em biết, việc em để rò rỉ mật khẩu để anh biết đó chính là lỗi của em. +Yến Chi quắc mắt : -Hừ, anh quả là ghê gớm. Nhưng anh cũng cần phải biết rằng khi chuyện làm ăn của tôi bị bại lộ, thì anh sẽ không đơn giản mà ra khỏi nơi này được đâu. +Hoàng Tân nói bằng giọng kiên quyết nhưng cũng đầy thuyết phục: -Yến Chi! Anh thành thật khuyên em hãy ra tự thú với cơ quan công an trước khi mọi việc chưa quá muộn. +Yến Chi bàng hoàng: -Tự thú với công an. Anh bảo tôi nên như thế à ? +Hoàng Tân gật đầu: -Anh nghĩ rằng đó là tình tiết giảm nhẹ để cơ quan luật pháp xem xét khi lượng hình. +Yến Chi tỏ ra lo sợ: -Nghĩa là tôi lại phải vào tù ? +Hoàng Tân nhìn Yến Chi, nói thuyết phục: -Nhưng mức án sẽ giảm hơn nếu em biết hối cải bằng cách ra tự thú trước khi pháp luật ra tay. +Yến Chi ngồi lặng đi một lúc rồi nói lẩm bẩm: -Nhưng tại sao tôi lại phải ra tự thú kia chứ ? +Hoàng Tân tới bên Yến Chi, nhìn cô bằng ánh mắt thương xót và nói bằng tất cả sự cảm thông, chia sẻ: -Yến Chi ! Hãy nghe lời anh mà ra tự thú đi. Anh nói vậy là vì muốn cứu em. Chung quy em chỉ là một nạn nhân bị người ta lợi dụng. Họ đã dựng em lên thành giám đốc, đã dốc tiền vào cho em mở mang doanh nghiệp, không phải vì họ tốt gì với em đâu, chẳng qua họ muốn biến em thành một công cụ để họ sai khiến và Công ty Suối Hoa chỉ là nơi để họ rửa tiền mà thôi. +Yến Chi nói như kẻ hụt hơi: -Thật như thế à ? +Hoàng Tân gật đầu và vẫn nói với giọng thuyết phục: -Là một phụ nữ thông minh chắc em cũng nhận ra điều đó, nhưng vì em cũng thu được một nguồn lợi nhuận không nhỏ, nên em đã nhắm mắt cho qua. Nhưng em cần biết rằng khi luật pháp đã sờ tới thì em sẽ phải gánh chịu tất cả. Vì thế anh khuyên em hãy ra tự thú. Đó là lối thoát duy nhất thôi em ạ. Là một nhà báo, đồng thời là một luật sư, anh có thể giúp em khi phải đối diện trước toà. Tuy không tránh khỏi tù tội, nhưng em sẽ được hưởng một cái án nhẹ hơn khi ra tự thú và được anh bảo vệ. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi em ạ! +Yến Chi vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ta ngồi lặng đi, mắt trân trân nhìn vào một điểm vô định. Hoàng Tân lại ngồi bên Yến Chi, chủ động nắm lấy tay cô nói thiết tha: -Đừng nghĩ sai cho anh. Mong em hãy hiểu anh không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Anh muốn cứu em, muốn bênh vực chở che cho em, nhưng anh không còn cách nào khác… +Yến Chi gục đầu xuống, lát sau ngẩng lên nhìn Hoàng Tân với đôi mắt đẫm lệ, cô nói giọng đầy ai oán và lo sợ: -Tôi muốn ngồi một mình, anh hãy đi đi… +Hoàng Tân đứng dậy nói với Yến Chi bằng giọng chân thành: -Anh chờ đợi câu trả lời của em. * * * Khu sinh thái Suối Hoa ( ngoại – ngày ) +Từ phòng Yến Chi, Hoàng Tân trở xuống và đi trên con đường dẫn về nơi ở của mình. Đang đi chợt Hoàng Tân nghe tiếng Mỷ gọi ở một góc khuất: -Anh Hoàng Tân ! +Hoàng Tân ngoảnh lại nhìn thấy Mỷ: -Kìa Mỷ, sao em lại ở đây ? +Mỷ đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Hoàng Tân nói nhỏ. Hai người đi tới một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Mỷ nhìn Hoàng Tân nói: -Lúc nãy thấy bà Yến Chi xuống phòng anh, lục lọi đọc tài liệu một lúc rồi trở lên phòng ngay, em lo quá, sợ bà ấy bắt gặp anh đang mở máy tính thì chết. Tình hình thế nào rồi anh ? +Hoàng Tân nói buồn rầu: -Anh đã bị bà ấy bắt quả tang khi đang ghi đĩa. +Mỷ hốt hoảng: -Thôi chết! Bà ta có làm gì anh không ? -Ban đầu Yến Chi tỏ ra khá gay gắt, nhưng sau khi nghe anh thuyết phục, cô ấy đã có phần nào dịu xuống. -Anh thuyết phục gì ? -Anh nói cô ấy hãy ra tự thú với cơ quan công an. +Mỷ tròn mắt: -Anh nói gì, anh thuyết phục Yến Chi ra tự thú à ? +Hoàng Tân gật đầu: -Anh nghĩ rằng nếu cô ấy ra tự thú thì tội lỗi của cô ấy sẽ được giảm nhẹ hơn. +Mỷ hỏi lo lắng : -Anh nói với cô ta về những gì anh phát hiện về công ty Suối Hoa. +Hoàng Tân gật đầu, nói với giọng của người có lỗi : -Anh không còn cách nào khác. Anh phải nói để cô ấy biết rằng sự thật đã được phanh phui và cô ấy nên tự thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. +Mỷ kinh hoàng: -Trời ơi ! Sao anh lại làm thế. Anh có biết rằng hành động của anh sẽ gây nên tác hại như thế nào không ? +Hoàng Tân lắc đầu, vẻ hơi ngơ ngác: -Anh không hiểu ? +Mỷ bực dọc: -Thế mà lâu nay em cứ nghĩ là một phóng viên chuyên viết điều tra phóng sự như anh thì phải hiểu cái điều sơ đẳng nhất ấy chứ. Anh có biết khi bí mật đã được tiết lộ thì không còn gì là bí mật nữa không? +Hoàng Tân gật đầu: -Anh biết ! Bí mật khi được tiết lộ, tuy không còn là bí mật, nhưng sự thật thì vẫn còn em ạ. Anh nghĩ không ai có thể thay đổi được sự thật, kể cả đối với Yến Chi, vì sự thật là bất biến… +Mỷ gần như kêu lên: -Bây giờ không phải là lúc chúng ta triết lý với nhau. Anh cần phải hiểu rằng hành động vô tổ chức, vô kỷ luật của anh không khéo sẽ làm hỏng mọi chuyện. Chính anh cũng thừa hiểu Yến Chi là một mắt xích vô cùng quan trọng xâu nối giữa bọn lâm tặc với một số cán bộ thoái hoá biến chất. Việc bắt Tài Hà Mã chỉ là bước khởi đầu của một chuyên án. Anh thuyết phục Yến Chi khác gì anh đã đánh động để bọn họ tìm cách đối phó. +Hoàng Tân lắng nghe, suy nghĩ một tí rồi nói: -Nhưng nếu anh không nói, thì việc anh bị Yến Chi bắt quả tang khi sao chép tài liệu cũng đủ sức đánh động họ rồi. Với lại anh nghĩ, dù họ có huỷ bỏ tài liệu, có rút tiền ra khỏi nguồn vốn hay làm bất cứ gì đi nữa, thì họ cũng không thoát khỏi cái lưới của pháp luật đang giăng ra. -Anh thật là quá chủ quan. Để rồi xem họ sẽ đối phó những gì ( Mỷ nói vẻ ân hận và bực dọc ) – Thật em không thể hiểu nổi anh nữa. Anh có nói cho bà ta biết bà ta đang bị công an theo dõi không ? +Hoàng Tân lắc đầu: -Không, anh không nói thế. Anh chỉ muốn cho cô ấy hiểu rằng việc này chỉ mới anh biết, để cô ấy can đảm hơn khi ra tự thú. +Nét mặt Mỷ dãn ra một tí: -Thế còn may. Nếu không vấn đề sẽ càng phức tạp thêm ( Mỷ tự trách mình ) – Mà sao em lại không nghĩ tới khả năng này có thể xẩy ra để khuyên can anh nhỉ ? +Hoàng Tân nhìn Mỷ với ánh mắt của người có lỗi: -Anh xin lỗi ! Mong em hãy xem như đây là một tai nạn nghề nghiệp của anh. Thú thực…chuyện cũ anh không muốn nhắc lại nữa, nhưng chắc em cũng biết hồi trước anh và Yến Chi ít nhiều cũng đã có tình cảm với nhau…nên anh không muốn mình là kẻ cạn tình em ạ. +Mỷ nhìn Hoàng Tân hỏi với giọng ghen và trách móc: -Anh vẫn yêu cô ta ? +Hoàng Tân lắc đầu: -Tình yêu thì không, nhưng tình thương thì có ! Thực lòng anh vẫn thương cô ấy, anh muốn giúp cô ấy trong điều kiện có thể. +Mỷ gần như kêu lên trong hờn giận: -Em thực chả hiểu nổi anh nữa.. +Nói xong Mỷ bực dọc bỏ đi. Hoàng Tân vội gọi theo: -Kìa Mỷ, đứng lại anh bảo đã… +Nhưng Mỷ vẫn vùng vằng bỏ đi khuất vào một khúc ngoặt con đường… * * * Phòng Mỷ ( nội – ngày ) +Từ chỗ gặp Hoàng Tân, Mỷ trở về phòng mình, cô ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt vẫn chưa hết tức tối hờn giận. Cô lầu bầu nói một mình: -Thật tức chết đi được. Thế mà anh ta vẫn bảo là không yêu kia đấy. Không yêu mà lại thế à ? +Ngồi thừ một lúc, Mỷ lại nói một mình: -Ừ, mà việc gì mình phải tức nhỉ, anh ta là cái gì của mình cơ chứ, chẳng qua chỉ là chỗ bạn bè quan hệ trên công việc thôi, việc gì mà phải tức…Nhưng thà như thế còn đỡ tức, đằng này mọi hôm anh ta còn dám nói là yêu mình cơ chứ. Hừ, yêu mà thế à…Mà thôi, không nghĩ nữa…Mình vào đây là để làm nhiệm vụ chứ có phải để yêu đâu… * * * Phòng Thực ( nội – ngày ) +Yến Chi đang nhìn Thực lo lắng. Trong khi đó Thực đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Một lát sau anh ta dừng trước mặt Yến Chi: -Hắn nói với em thế à ? +Yến Chi gật đầu: -Anh ta còn bảo em nên ra tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. -Hắn có nhắc gì tới bọn anh không ? +Yến Chi lắc đầu: -Không. Nhưng anh ta bảo rằng những dự án trồng rừng và cây công nghiệp của Công ty Suối hoa chẳng qua chỉ để hợp pháp hoá những đồng tiền của những người có chức có quyền do phạm tội mà có. +Thực lẩm bẩm: -Thế thì hắn còn quá nhắc tới rồi còn gì. Hừ, cái thằng này ghê gớm thật. Khi thấy hắn tìm đến những nơi thực hiện dự án anh đã nghi ngờ rồi. +Yến Chi lo lắng: -Hình như anh ta còn biết cả việc mấy trăm héc ta rừng ta bán cho Tài Hà Mã khai thác, sau đó hợp thức hoá thành rừng tạp để trồng mới nữa. +Thực giật mình: -Thật như thế à ? ( Thực yên lặng suy nghĩ một lát, vẻ mặt thể hiện một sự toan tính vừa nham hiểm, vừa bực dọc. Lát sau anh ta nói trách móc ) – Em đã thấy chưa. Ngay từ đầu anh đã bảo với em rồi, cẩn thận kẻo không khéo lại rước voi về dày mả tổ. Bây giờ em đã sáng mắt ra chưa ? (Yến Chi chỉ cúi đầu không nói, Thực hỏi tiếp ) – Thế hắn đã biết được những gì trong máy tính chưa ? +Yến Chi lắc đầu: -Em nghĩ là chưa. Vì khi anh ta mở máy cũng là lúc em bước vào phòng. Số liệu thì nhiều, làm sao anh ta kịp đọc và nhớ được. +Vẻ mặt Thực hơi dãn ra một tí: -Thế vẫn còn may. Nếu những số liệu trong máy tính mà lọt vào tay hắn thì chẳng khác gì chúng ta phải lĩnh án tử hình. +Yến Chi nhìn Thực bằng ánh mắt khẩn cầu: -Bây giờ phải làm thế nào đây anh? Nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì em sợ lắm. +Thực gắt: -Chỉ mình em sợ thôi đấy à. Sinh mạng chính trị của anh đây mới quan trọng này. Nó mà phăng lên trên báo hoặc là tia cho công an biết thì có mà toi cả đám. +Yến Chi ngồi bần thần một lúc rồi rụt rè nói: -Hay là ta cứ làm theo lời khuyên của Hoàng Tân đi anh ? +Thực trừng mắt: -Tự dưng lại đâm đầu vào tròng, có mà hoạ điên à ? +Yến Chi rên rỉ: -Vậy bây giờ phải làm thế nào ? +Thực đi đi lại lại suy nghĩ một lúc, ánh mắt chợt vằn lên, răng nghiến chặt, tiếng nói lọt qua kẽ mép: -Chỉ còn một cách. -Cách gì ? -Thủ tiêu hắn ! +Yến Chi kêu lên: -Thủ tiêu. Anh định giết Hoàng Tân à ? +Thực gật đầu nói lạnh lùng: -Đúng ! Chỉ có cách đó mới có thể cứu vãn được tình thế thôi em ạ. +Yến Chi run rẩy: -Đừng làm thế anh ạ. Dã man lắm…với lại…anh ấy có thiện chí thì mới khuyên em như thế… +Thực trừng mắt: -Nhưng đấy là hắn nói cho em. Còn bọn anh thì sao ? Em thì có thể chỉ bị tù mấy năm, còn anh và anh Đạo với một số tiền hàng chục tỷ như thế sẽ là bao nhiêu năm ? Lại còn sinh mạng chính trị của anh nữa, anh sắp được đề bạt về làm giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rồi. Anh Đạo cũng sắp được điều ra Trung ương nữa… +Yến Chi nhìn Thực bằng ánh mắt van nài: -Anh Thực, em xin anh đừng làm thế, tội nghiệp cho anh ấy lắm. Với lại nếu công an mà phát hiện ra thì tội của chúng ta lại càng nặng hơn. +Thực lắc đầu: -Nếu như những gì em nói với anh là đúng, thì chứng tỏ chỉ mới hắn biết chuyện này. Nếu chúng ta không ra tay nhanh thì dứt khoát công an sẽ tăm ra sự việc, lúc đó em có hối cũng không kịp đâu ( nói tới đây, Thực gằn giọng hỏi Yến Chi ) – Chính em cũng đã từng nói nếu hắn ta giở trò thì em sẽ không tha cho hắn kia mà ? -Em sẽ làm thế nếu như anh ta không có thiện chí với em, nhưng đằng này…( Yến Chi suy nghĩ một tí rồi nói vớt vát ) – Có thể tìm cách khác được không anh, như cho anh ta một khoản tiền thật lớn chẳng hạn. +Thực lắc đầu: -Hành động của hắn không phải để hù doạ kiếm của em vài ba trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng đâu. Nếu vậy chẳng hà cớ gì hắn phải mất công khó nhọc tìm cách đột nhập vào máy tính của em cả. -Nhưng… +Thực quắc mắt gằn giọng: -Thôi, cô hãy chấm dứt cái kiểu thương xót cải lương ấy đi. Nếu cô nghe lời hắn mà ra tự thú để làm liên luỵ đến chúng tôi, thì cái mạng của cô chưa chắc đã giữ được. Cô hiểu chưa ? +Yến Chi tỏ vẻ kinh hoàng: -Anh…! +Vẻ mặt và giọng nói của Thực hết sức lạnh lùng: -Chính cô cũng hiểu rằng cái gì cũng có luật cả. Hơn nữa cũng nói cho cô biết gì thì gì tôi cũng yêu cái mạng của mình hơn tất cả những gì trên đời này, vì thế tôi sẽ không để cô nộp mạng tôi cho công an một cách dễ dàng đâu. Bây giờ không còn thời gian cho cô suy nghĩ nữa. Ngay bây giờ cô hãy lựa chọn. Hoặc là nghe theo lời hắn, hoặc là để bảo toàn mạng sống thì phải nghe theo lời tôi. +Yến Chi ngồi chết lặng. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Lát sau cô ngước mắt u buồn hỏi Thực: -Anh định…thủ tiêu anh ta bằng cách nào ? +Thực châm một điếu thuốc hút, đi đi lại lại trong phòng một lúc rồi nói: -Có một cách làm cho hắn chết một cách hết sức tự nhiên khiến công an không thể nghi ngờ được. +Yến Chi hỏi vẻ hoang mang: -Cách nào ạ ? +Thực dừng lại trước mặt Yến Chi nói giọng khô khốc: -Trong các khu rừng trồng cây công nghiệp đều có sẵn những cái giếng đào dùng để tưới cây, mỗi giếng có chiều sâu 15 mét. Lâu nay nắng hạn giếng cạn hết. Ta hãy tìm cách điều hắn tới đó rồi đẩy hắn xuống, hãy xem như đó là một tai nạn trong khi hắn tự đi thực tế… +Yến Chi kinh hoàng: -Anh định chôn sống anh ta à ? +Thực nhếch mép lạnh lùng: -Sao lại chôn sống? Tự hắn rơi xuống giếng đấy chứ, nếu hắn không chết vì va đập khi rơi xuống, thì cũng sẽ chết do đói, do khát. Chắc chắn công an cũng sẽ tin như thế… +Yến Chi nghe Thực nói, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Cô không nói được lời nào. Thực ngồi xuống bên Yến Chi vuốt ve mái tóc cô: -Hãy nghe lời anh. Có như vậy chúng ta mới bảo vệ được tính mạng mình em ạ. Anh cũng tính rồi, xong vụ này anh sẽ cố gắng li dị vợ sớm, rồi chúng ta sẽ cưới nhau và sống một cuộc sống giàu sang hạnh phúc… * * * Phòng Đạo ( nội – ngày ) +Đạo đang ngồi làm việc trong phòng. Máy bắt phía sau nên chỉ thấy cái đầu hói và cái cổ béo núc của ông ta đang cúi xuống bàn để viết. Có tiếng điện thoại, ông ta với tay cầm lấy ống nghe: -A lô ! +Tiếng Thực đầu giây: -A lô, anh Đạo đấy ạ, em Thực đây mà ! -Có việc gì thế ? -Dạ, em có việc quan trọng cần báo cáo với anh. -Nói đi ! ( Tiếng Thực nói lý nhí nghe không rõ. Đạo lắng nghe một lúc rồi nói với giọng lo lắng ) – Tại sao các cậu lại để cho tay nhà báo Hoàng Tân này mò lên đó. +Tiếng Thực: -Dạ, chính hắn tự mò lên chứ em có để đâu ạ. -Thế hắn nói sao ? -Dạ, em chưa trực tiếp, nhưng qua Yến Chi chứng tỏ hắn đã nắm hết mọi chuyện như ở trong ruột, trong gan mình rồi anh ạ. +Giọng Đạo lo lắng: -Chết thật, chết thật. Các cậu làm ăn thế nào mà hớ hênh thế không biết. Tay Hoàng Tân này tớ biết, hắn là một phóng viên chuyên viết điều tra, phóng sự kỳ cựu của báo Thời Đại đấy. Hắn mà làm bung bét ra thì lôi thôi to chứ chẳng chơi đâu. -Theo anh bây giờ phải làm thế nào ạ ? -Còn thế nào nữa, tìm mọi cách mà giải quyết cho gọn chuyện đi chứ còn làm gì nữa. -Dạ, em hỏi ý kiến chỉ đạo của anh thế thôi, em cũng đã có cách rồi ạ. +Đạo lo lắng: -Làm gì thì làm, nhưng cũng phải tìm mọi cách mà bịt chuyện này lại, nếu để rò ra ngoài thì tôi và cậu xem như là đi đứt đấy. -Dạ, em cũng biết thế nên đang tìm mọi cách đấy ạ. Em báo để anh lường trước mà phòng xa. -Ừ ừ…Cố gắng mà làm đi, có vấn đề gì nhớ báo ngay cho tôi biết, nghe chưa ? -Vâng ạ, em chào anh ! +Đạo buông máy xuống, nói giọng lo lắng: -Không khéo lại lôi thôi to chứ chẳng chơi ! * * * Khu sinh thái Suối Hoa ( ngoại – ngày ) +Xuân Phương ( Mỷ ) đang lúi húi quét dọn. Cô làm một cách chăm chỉ cần mẫn. +Yến Chi đứng trên ban công phòng mình gọi xuống: -Xuân Phương ! +Xuân Phương ngẩng lên: -Dạ, chị gọi em ạ ? -Lên đây chị bảo. +Một thoáng suy nghĩ cảnh giác xuất hiện qua đôi mắt Mỷ. Cô dựng chổi vào một gốc cây rồi đi lên gác. Tới nơi đã thấy Yến Chi đứng đợi ở cửa: -Dạ, chị gọi em. +Yến Chi nhìn Mỷ bằng ánh mắt chăm chú như để dò xét rồi chợt hỏi: -Lâu nay anh ta với em thế nào ? -Ai ạ ? ( Mỷ ngạc nhiên nhưng liền đó chợt hiểu ) – À…dạ…vẫn thế thôi ạ! +Yến Chi hơi mỉm cười ranh mãnh: -Em chưa mất gì cho anh ta chứ ? +Mỷ xấu hổ bối rối: -Sao chị lại hỏi em thế ạ ? +Yến Chi cười: -Chị hỏi cho vui vậy thôi. Bây giờ em xuống phòng Hoàng Tân bảo rằng chị mời anh ấy tới phòng VIP để chị gặp. Em đi ngay đi. -Vâng ạ ! ( Mỷ ngoan ngoãn trả lời rồi đi xuống ) +Yến Chi nhìn theo Mỷ một lát rồi quay vào phòng mình. * * * Phòng Hoàng Tân ( ngoại, nội – ngày ) +Mỷ từ ngoài đi tới phòng Hoàng Tân gõ cửa. Tiếng Hoàng Tân vẳng ra: -Mời vào ! +Mỷ bước vào đã thấy Hoàng Tân đi ra tươi cười đón: -Anh đoán ngay là ai mà. Em vào đi ! +Cả hai người cùng đi vào phòng. Mỷ mỉm cười nhìn Hoàng Tân: -Anh chuyển sang làm nghề thầy bói nói mò lúc nào thế ? +Hoàng Tân vui vẻ: -Không mò đâu, khoa học cả đấy. Em có công nhận rằng khi còn người ta để ý một điều gì lâu dần sẽ thành quen không ? +Mỷ gật đầu: -Anh quen tiếng em gõ cửa chứ gì ? -Một phần thôi. -Tiếng bước chân đi ? -Mới một nửa ! +Mỷ ngạc nhiên: -Thế thì cái gì ? +Hoàng Tân mỉm cười láu lỉnh: -Linh cảm ! Khi nào anh tự dưng thấy người nóng ran lên, tim đập loạn nhịp thể nào một lát sau em cũng sẽ xuất hiện. +Mỷ bật cười: -Thôi đi ông ! Nhà báo các anh lãng mạn lắm, nói lúc nào cũng cứ như thật. Nhưng mà em không tin đâu. Mà này…anh định bỏ giao kèo rồi đấy hả, chúng ta chỉ được quan hệ trên cơ sở bạn bè và chỉ nói chuyện công việc thôi mà. +Hoàng Tân cười: -Gì mà cứng nhắc thế. Nhiều khi cũng phải để cho anh lạc đề một chút chứ. -Nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu. Bà Yến Chi bảo em mời anh tới phòng VIP để bà ta gặp đấy. +Hoàng Tân vui mừng: -Thế hả. Cô ta bảo thế à, vậy thì để anh đến gặp cô ấy… +Mỷ nói giọng hờn dỗi: -Anh háo hức gặp bà ta đến thế kia à ? +Hoàng Tân như sực tỉnh, anh cười xuê xoa: -À…em có biết không, anh nghĩ Yến Chi muốn gặp anh dứt khoát cô ta đã suy nghĩ và quyết định làm theo lời khuyên của anh rồi. -Anh nghĩ như thế à ? +Hoàng Tân gật đầu: -Chắc chắn là thế. Vì nếu không, Yến Chi sẽ lảng tránh hoặc tìm cách nào đó để đối phó chứ không phải như thế này đâu. +Mỷ ngại ngần: -Nhưng dù sao anh cũng phải hết sức cẩn thận. Trong khi tiếp xúc cần phải thận trọng đừng mắc phải sai lầm như trước nữa. Có vấn đề gì cảm thấy không ổn, anh nên trao đổi lại với em. +Hoàng Tân đứng dậy: -Anh sẽ nghe lời em. Nhưng anh cảm thấy việc mình khuyên Yến Chi ra tự thú bây giờ có vẻ như là đúng. +Mỷ cảnh cáo: -Anh lại chủ quan rồi đấy. Thôi, anh đi đi kẻo bà ấy lại chờ. * * * Phòng VIP ( ngoại, nội – ngày ) +Hoàng Tân đẩy cửa bước vào phòng VIP đã thấy Yến Chi ngồi đợi sẵn. Trên bàn bày một vài thứ hoa quả và ít đồ uống nhẹ +Vừa trông thấy Hoàng Tân, Yến Chi vội đứng dậy ra đón: -Anh tới rồi à. Thế mà em nghĩ anh đang nói chuyện với con bé ấy. +Hoàng Tân mỉm cười: -Em thì lúc nào cũng nghĩ oan cho anh cả. Cô ta chỉ đến mời anh gặp em rồi đi ngay, với lại anh biết em còn chờ, làm sao anh trò chuyện lâu với cô ta được. +Yến Chi vừa rót rượu đặt trước mắt Hoàng Tân vừa nói giọng bâng khuâng: -Nhìn nó…em cứ thấy tiếc cho tuổi trẻ của mình quá, cứ muốn níu giữ mà không được… +Hoàng Tân ngạc nhiên: -Sao em lại nói thế? Anh thấy em vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp kia mà ? +Yến Chi cười buồn: -Nhưng có còn bao lăm nữa, nhất là nếu em nghe theo lời anh thì chút ít tuổi trẻ còn lại cũng quẳng nốt trong tù. Thế là hết ! ( Yến Chi khẽ thở dài ). +Hoàng Tân nhìn Yến Chi bằng ánh mắt thương xót: -Nhưng nếu không thế, thì anh sợ thậm chí tuổi già của em cũng không có nốt. Anh khuyên em ra tự thú, ngoài việc đưa những kẻ lợi dụng chức quyền tham nhũng ra trước vành móng ngựa, còn nhằm mục đích vớt vát lại những gì còn có thể cho em. +Yến Chi ngồi yên một lúc rồi nói giọng ăn năn: -Mấy hôm nay em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ anh nói đúng, em không còn cách nào khác nữa… +Hoàng Tân mừng rỡ: -Nghĩa là em sẽ làm theo lời anh ! +Yến Chi buồn bã gật đầu: -Em không còn cách nào khác nữa. Em không muốn mình làm vật hy sinh cho kẻ khác. Thà em nhận tội để ngồi tù mấy năm, còn hơn phải gánh hết tội cho họ. +Hoàng Tân rạng rỡ: -Em nghĩ như thế là rất đúng. Em vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại kia mà. Em hãy ra tự thú đi, càng sớm càng tốt. Nếu em ngại thì để anh sẽ giúp em tiếp xúc với cơ quan công an. Em hãy tự thú và tố cáo những gì mà những kẻ tham nhũng đã thực hiện hành vi của họ để biến Suối Hoa thành nơi cho họ rửa tiền. +Yến Chi suy nghĩ một lúc rồi nói: -Muốn vậy thì ngoài chứng từ, sổ sách để chứng minh, có cần chứng cứ gì thêm để tố cáo họ không anh ? +Hoàng Tân gật đầu: -Em còn có những chứng cứ gì nữa ? -Em nghĩ rừng ở Đồng Mò bị phá chưa là cái gì đâu, còn những nơi khác bị phá còn nhiều hơn thế nữa. Nếu anh tới đó để chụp ảnh, thu thập thêm tư liệu trước khi em ra tự thú thì sẽ giúp em nhẹ tội hơn. +Hoàng Tân sốt sắng: -Em nói đúng! Càng thu thập được nhiều chứng cứ, càng buộc tội được họ nặng hơn. Em sẽ đưa anh tới những nơi đó được chứ. +Yến Chi gật đầu: -Vâng ! Ngày mai em sẽ đưa anh tới những nơi đó – ( chợt ánh mắt cô nhìn Hoàng Tân với vẻ xót thương diệu vợi, Yến Chi nói gần như nghẹn ngào) – Anh Hoàng Tân, em rất thương anh, em muốn nói với anh nhiều điều lắm, nhưng mà em không thể… +Hoàng Tân mỉm cười nói hồn nhiên: -Chúng ta sẽ còn có nhiều dịp để gặp nhau trò chuyện kia mà. Còn bây giờ điều quan trọng là em cố gắng thu xếp thời gian lên đường càng sớm càng tốt. Nhưng em phải hết sức cẩn thận, đừng để bọn họ phát hiện ra việc này, nếu không sẽ nguy hiểm cho em đấy. +Yến Chi rầu rĩ: -Vâng, em nhớ rồi. Giờ anh cho em ngồi lại một mình được không ? +Hoàng Tân gật đầu: -Em cứ ngồi tĩnh tâm đi. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi em ạ. +Yến Chi nhìn theo Hoàng Tân với ánh mắt xót xa, ân hận, cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi chợt ôm mặt khóc nức nở. * * * Phòng Mỷ ( ngoại, nội – ngày ) +Trong phòng mình, Mỷ đang là ủi quần áo cho khách. Mặc dù làm việc, nhưng tâm trạng Mỷ như để ở đâu đâu. Thỉnh thoảng cô lại dừng tay nhìn ra ngoài về phía phòng VIP với ánh mắt lo lắng, lát sau cô khẽ thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. +Hoàng Tân rời phòng VIP trở về, anh định về phòng mình, nhưng suy nghĩ một lát lại đến phòng Mỷ. +Vừa trông thấy Hoàng Tân, ánh mắt Mỷ đã sáng lên: -Thế nào rồi anh ? +Hoàng Tân bước vào phòng nhìn Mỷ mỉm cười vẻ thoã mãn: -ổn rồi ! -Bà ta đã nghe theo lời khuyên của anh ? +Hoàng Tân vui vẻ gật đầu: -Còn vượt quá sự mong đợi của chúng ta nữa kia. Không những chấp nhận ra tự thú, Yến Chi còn tự nguyện đưa anh tới những nơi bị bọn họ phá rừng bán cho tụi Tài Hã Mã để anh bổ sung thêm chứng cứ. +Mỷ tỏ ra mừng rỡ: -Thế hả, khi nào thì đi. -Ngày mai – ( nói tới đây Hoàng Tân nhìn Mỷ cười ) – Em thấy anh nói có sai đâu, dứt khoát Yến Chi sẽ làm theo lời anh mà lại. +Mỷ gật đầu vui vẻ: -Lần này thì em thừa nhận là anh nói đúng. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng phải hết sức thận trọng kẻo các đối tượng phát hiện ra việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyên án mà chúng em đang làm. +Hoàng Tân đùa: -Xin chấp hành mệnh lệnh của đồng chí Trung uý. Nhưng mà em yên tâm đi, với kinh nghiệm của một phóng viên điều tra, đời nào anh lại để cho bọn họ nắm đuôi của mình được. +Mỷ lườm Hoàng Tân: -Lại chủ quan rồi đấy. +Hoàng Tân cười xuê xoa rồi nhìn Mỷ bằng ánh mắt nồng nàn: -Mỷ này ! -Dạ ! +Lúng túng một tí, Hoàng Tân nói ngập ngừng: -Anh có chuyện này muốn nói với em được không ? -Chuyện gì ạ ? +Hoàng Tân tỏ ra lúng túng, hai bàn tay của anh trở nên lóng ngóng như thừa ra không biết để vào đâu. Mỷ thấy vậy bật cười: -Hôm nay anh làm sao thế ? +Hoàng Tân bối rối: -Chẳng làm sao cả. Nhưng…( Hoàng Tân loay hoay một tí rồi nói với giọng ngại ngần ) – Chúng ta sẽ là bạn của nhau em nhé… +Mỷ mỉm cười nhìn Hoàng Tân, ánh mắt của cô trở nên gần gũi nhưng vẫn đầy sự tinh nghịch: -Thì chúng ta đã từng giao kèo với nhau rồi đó thôi ! -Không…ý anh muốn nói khác kia…anh muốn nói là…chúng ta sẽ là của nhau được không em…Anh nói thực đấy. Quả tình khi mới gặp em, anh đã cảm mến em vô cùng…Còn bây giờ thì…anh rất yêu em. Thật đấy ! +Nghe Hoàng Tân nói, một sự xao động trong đôi mắt của Mỷ, cô cũng trở nên bối rối ngại ngần không kém Hoàng Tân. Yên lặng mọt lúc, Mỷ nói với giọng thiếu quả quyết: -Việc này em thấy sớm và đột ngột quá. Anh cho em một thời gian suy nghĩ đã… +Hoàng Tân hớn hở: -Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi, bao nhiêu lâu cũng được, miễn sao cuối cùng em gật đầu cho anh là được rồi ( Hoàng Tân lại cười rạng rỡ ) – Còn anh đối với em thì chẳng cần phải nghĩ nữa. Anh đã để ý tới em tại hội nghị điển hình tiên tiến thanh niên công an toàn quốc. Bây giờ tình cờ lại gặp em ở đây, được tiếp xúc và làm việc với em, anh thấy mình đã tìm được một nửa rồi, chẳng cần phải đi tìm ở đâu nữa. Vì thế anh quyết định đồng ý lấy em làm vợ. +Mỷ nghe vậy kêu lên: -Ơ cái anh này, đang đâu lại vơ vào, liệu anh biết em có đồng ý hay không đã. +Hoàng Tân ngớ người: -Ờ nhỉ, vui quá nên anh quên mất, phải được cả sự đồng ý của em nữa nhỉ. Nhưng mà thôi, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, điều quan trọng là cuối cùng em gật đầu cho anh là được. * * * Trong một căn phòng ( nội – ngày ) +Thực và Yến Chi đang ngồi trò chuyện với nhau. Thái độ của Yến Chi tỏ ra lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Trong khi đó bề ngoài Thực tỏ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt của hắn sắc lạnh, thỉnh thoảng lại kín đáo nhìn Yến Chi để theo dõi thái độ của cô. +Thực liếc nhìn Yến Chi hỏi: -Hắn đồng ý sẽ đi thực tế với em rồi à ? +Yến Chi đáp vẻ miễn cưỡng: -Vâng ! -Sáng mai chứ ? -Vâng ! -Tốt ! ( Thực nói rồi châm một điếu thuốc lá nhả khói, nâng ly rượu mạnh lên nhấp một hớp ) – Sáng mai em cứ dụ hắn vào được trong rừng Keng Đu, phần việc còn lại sẽ do anh đảm nhiệm. +Yến Chi ngước mắt nhìn Thực nói vẻ cầu khẩn: -Anh Thực, không thể làm cách khác được sao ? -Cách gì ? +Yến Chi nói thuyết phục: -Cách gì cũng được. Miễn là không cần phải giết anh ấy mà ta vẫn không bị phát hiện. +Thực cười gằn: -Em ngây thơ lắm. Chẳng có cách nào ngoài cách đó cả. Cần phải hiểu rằng để Hoàng Tân sống một ngày thì tính mạng chúng ta bị đe doạ một ngày. Biết đâu khi anh em mình đang ngồi đây bàn bạc thì hắn đã ngầm báo với công an để hại mình rồi. -Em không nghĩ như thế. Vì Hoàng Tân nói là anh ta không muốn làm hại em… +Thực gắt lên: -Chừng đó mà cũng để tôi phải giải thích mãi. Hắn không muốn hại cô, nhưng chúng tôi thì hắn sẽ không tha, cô hiểu chưa. Cô cần phải biết rằng giờ đây cuộc sống của tôi, của cô phụ thuộc vào nhau. Muốn tồn tại thì chỉ có một cách duy nhất đó thôi. +Yến Chi gục mặt xuống nức nở: -Chẳng lẽ tôi không còn đường thoát nữa sao ? +Thực ngồi xuống bên Yến Chi vỗ về: -Thôi nín đi em. Anh cũng hiểu dù sao em vẫn chưa thể dứt tình với nó. Nhưng em cũng phải nghĩ tới anh, tới cuộc sống hạnh phúc của chúng ta nữa chứ. Anh thề với em rằng sau lần này, dứt khoát anh sẽ tạo lập cho em một cuộc sống đàng hoàng vương giả. Nếu em muốn chúng ta sẽ bỏ nơi này tìm đến một nơi nào đó sống cho nó đàng hoàng hơn. Nhé ! +Yến Chi không trả lời, cô đăm đăm nhìn vào một nơi vô định với vẻ mặt thất thần. Thực ngắm nhìn Yến Chi một lúc rồi quàng tay ôm cô vào lòng: -Thôi nào, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Bây giờ là lúc em cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ cần em để lộ tình cảm mình ra ngoài là hỏng việc đấy (hắn liếc nhìn Yến Chi rồi cười nhăn nhở ) – Cả tuần nay chúng mình chưa có nhau rồi. Hôm nay em chiều anh đi… +Nói xong Thực ôm ghì Yến Chi xuống mà hôn hít. Yến Chi cố gắng vùng ra: -Anh để cho em yên. +Bị Yến Chi từ chối, Thực hơi tẽn tò một tí, hắn yên lặng một lúc rồi đứng dậy nói: -Em không muốn thì thôi vậy. Nhưng việc kia thì không thể thay đổi. Làm gì thì làm sáng mai em phải điều hắn ra rừng Keng Đu, nếu không em sẽ phải lãnh đủ. Lúc đó thì đừng có trách anh tàn nhẫn với em. HẾT TẬP MƯỜI SÁU”>TẬP MƯỜI SÁU
Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Yến Chi đang ngồi làm việc, chợt có tiếng chuông điện thoại, cô ta nhấc máy lên:
-A lô! Tôi, Yến Chi giám đốc công ty Suối Hoa xin nghe !
+Lắng nghe một lúc, ánh mắt Yến Chi chợt sáng bừng lên, nét mặt tỏ ra hết sức hân hoan phấn khởi:
-Cái gì? Tay Thành bị bắt rồi à? Khi nào, cách đây mười phút à. Chính xác đấy chứ ( cười ) – à thế à…thế nhé !
+Yến Chi buông máy xuống nghĩ ngợi một tí, rồi lại cầm điện thoại bấm số:
-A lô, anh Thực đấy à…Nhiều em quá nên không nhận ra ai nữa à. Không em thì còn ai nữa…Anh đã nghe tin gì chưa ? Rồi hả. Hay nhỉ…Vâng, tụi nó vừa điện báo cho em biết xong… ( cười lẳng lơ ) – Lát nữa sang em nhé. Chẳng lý do lý trấu gì cả, phải sang liên hoan mừng thắng lợi chứ. Cái gì…được rồi, thì cứ sang đi, hôm nay muốn gì em cũng chiều tất. Thôi nhé !
+Yến Chi buông máy, vẻ mặt vẫn rạng ngời, chợt khoé môi cô ta hằn lên vẻ cay độc:
-Cho đáng đời mày Thành nhé. Coi như từ nay mối hận đối với mày tao đã rửa được rồi. Giờ cứ ngồi mà bóc lịch mãn đời nhé.
*
* *
Phòng tạm giam ( ngoại, nội – ngày )
+Thành được dẫn vào phòng tạm giam. Viên cảnh sát đẩy anh vào phòng rồi khoá trái cửa lại. Thành đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn nơi ở mới của mình. Đó là một căn phòng nhỏ, trong phòng không có gì ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn nhỏ. Một ô cửa sổ chắn song chắc chắn vừa đủ để ánh sáng bên ngoài rọi vào. Thành bỏ mấy thứ đồ đạc của mình xuống giường rồi tiến lại ô cửa sổ nhìn ra ngoài và trông thấy những tù nhân ở ngoài đang chăm sóc những luống rau. Họ làm một cách cần cù, chăm chỉ nhưng buồn bã. Ngắm nhìn một lúc, Thành thở dài trở vào nằm dài lên giường, chắp tay sau gáy nhìn lên trần nhà miên man suy nghĩ…
*
* *
Công an huyện Yên Sơn ( nội – ngày )
+Trưởng công an huyện đang nói chuyện với Hoàng Tân và Mỷ. Trông sắc mặt của họ đều lộ vẻ lo lắng và buồn bã.
+Hoàng Tân nói với giọng bất bình:
-Tại sao khi người ta thông báo bắt Thành, các anh lại không có ý kiến?
+Trưởng công an huyện buồn rầu:
-Sao lại không ! Chính tôi là người bảo vệ cậu ấy đến cùng. Nhưng…(Việt thở dài ) – Lệnh của cấp trên làm sao chống lại được.
+Hoàng Tân kêu lên:
-Vô lý…Thật là vô lý hết sức, Tài Hà Mã dùng súng bắn cậu Thành thì cậu ấy có quyền phòng vệ chứ. Tại sao lại khép cậu ta vào tội cố sát ?
+Việt thở dài:
-Về vấn đề này công an huyện đang làm việc với hạt kiểm lâm Yên Sơn và các ngành chức năng để làm rõ và sẽ gửi báo cáo kiến nghị lên tỉnh.
+Mỷ lên tiếng:
-Chú Việt nói đúng đấy anh Hoàng Tân ạ. Em nghĩ dù sao việc bắt anh Thành cũng đã xẩy ra rồi. Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải tìm cách để chứng minh anh Thành vô tội ( đang nói tới đây, Mỷ chợt tỏ ra băn khoăn suy nghĩ ) – Là nói vậy thôi nhưng chú ạ, cháu cũng cảm thấy rất khó hiểu tại sao anh Thành tự dưng lại bị bắt một cách đột ngột thế. Anh ấy có phải là đối tượng nguy hiểm đâu mà lại phải áp dụng biện pháp ngăn chặn như thế ?
+Việt:
-Chú cũng đã kiến nghị vấn đề này, nhưng anh Hộ, Phó phòng cảnh sát điều tra cho biết có sự chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ nên các cơ quan tư pháp phải chấp hành.
+Hoàng Tân nói lo ngại:
-Có sự chỉ đạo của Thường vụ kia à? Thế thì sự việc không đơn giản rồi…
+Sự im lặng hoang mang bao trùm căn phòng. Mọi người như theo đuổi suy nghĩ riêng tư của mình. Lát sau Việt nói với Hoàng Tân:
-Dưới góc độ báo chí, nhà báo thấy thế nào?
+Hoàng Tân:
-Đây là một vấn đề khá phức tạp và tế nhị vì có sự tham gia của Thường vụ Tỉnh uỷ. Em sẽ tìm hiểu thêm, nhưng nếu quả thực cậu Thành không có tội thì dứt khoát báo chí chúng em sẽ phải lên tiếng để bênh vực và làm sáng tỏ sự thật.
+Việt gật đầu:
-Về nguyên tắc, chúng tôi buộc phải chờ kết luận của cơ quan điều tra cấp trên. Vì thế trong phạm vi quyền hạn của mình, nhà báo cũng nên tìm hiểu để làm sáng tỏ sự việc.
-Các anh sẽ giúp đỡ em chứ ?
-Nhất định rồi, chúng tôi sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện để nhà báo tìm hiểu sự việc trong khuôn khổ luật pháp cho phép ( ông nhìn về phía Mỷ ) – Chú giao cho cháu hợp tác với nhà báo Hoàng Tân trong vụ án này được không ?
-Vâng ạ, cháu xin chấp hành chỉ thị của chú.
+Việt siết chặt tay Hoàng Tân:
-Thế nhé, thông qua cô Mỷ có gì nhà báo cứ trao đổi, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan báo chí để bảo vệ sự thật, bảo vệ danh dự và nhân phẩm cho cậu Thành.
*
* *
Đường ven rừng ( ngày)
+Hoàng Tân và Mỷ đang đi trên con đường ven rừng. Nét mặt hai người thể hiện sự đăm chiêu. Hoàng Tân hỏi Mỷ:
-Em thấy việc Thành bị bắt có gì đáng ngờ không ?
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi nói:
-Đầu tiên em cảm thấy bất ngờ. Nếu xét về cả tình và lý đều không thể buộc anh ấy tội cố sát được, vì anh ấy đang thi hành công vụ và phòng vệ một cách chính đáng.
+Hoàng Tân gật đầu đồng tình:
-Anh cũng nghĩ thế. Làm sao mà có thể buộc tội cậu ấy được khi Tài Hà Mã đã nổ súng trước.
-Nhưng dù sao vụ án đang trong giai đoạn điều tra, chúng ta cứ chờ xem kết quả ra sao đã.
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Ngược lại anh thấy chúng ta không nên khoanh tay chờ đợi, mà cần phải bắt tay ngay vào để khẩn trương làm sáng tỏ sự việc. Thực ra anh hỏi em việc Thành bị bắt có gì đáng ngờ, không phải là không có lý do ?
-Anh nghĩ như thế à ?
+Hoàng Tân gật đầu :
-Đúng !
-Chú Việt nói đó là có ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ.
+Hoàng Tân khẽ cười:
-Đó là cách nói của chúng ta hiện nay để thể hiện cái gọi là tập trung dân chủ mà thôi. Anh đã theo dõi nhiều vụ án, anh biết, đối với những vụ án quan trọng thường có ý kiến chỉ đạo của Thường vụ, nhưng ý kiến xuất phát ban đầu cũng phải do một người đưa ra…
-Vậy người đó là ai ?
-Đó chính là điều chúng ta cần tìm hiểu.
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi nói:
-Chúng ta còn một việc hết sức quan trọng chưa thực hiện được, đó là phải tìm cách đột nhập vào máy tính của Yến Chi.
-Em nói đúng. Đó là vấn đề mà anh đang tìm mọi cách để thực hiện mà chưa được. Nếu không lấy được các dữ liệu trong đó thì chúng ta vẫn chưa thể có những bằng chứng thuyết phục về những hoạt động mờ ám của Công ty Suối Hoa…
+Mỷ nhìn Hoàng Tân với ánh mắt chân thành:
-Nói thật với anh, chuyên án SH05 bị bế tắc cũng chính vì điều đó, mặc dù đã có nhiều cơ sở để kết luận về những hoạt động của Công ty Suối Hoa cũng như những ngươì sáng lập ra nó.
+Hoàng Tân đáp kiên quyết:
-Dứt khoát bằng mọi giá chúng ta phải lấy được dữ liệu đó (nói tới đây, Hoàng Tân mỉm cười nhìn Mỷ với ánh mắt láu lỉnh ) – Đó là một trong hai lý do mà cho mãi tới giờ anh vẫn chưa thể rời khỏi mảnh đất này.
+Mỷ ngạc nhiên:
-Thế còn lý do thứ hai…
-Lý do thứ hai là…anh không thể rời mảnh đất này, vì ở đây có một cô gái rất xinh đẹp, thông minh mà anh rất yêu mến. Đố em biết được cô gái đó là ai đấy.
+Mỷ ngoảnh đi nơi khác, miệng mỉm cười:
-Anh lại bắt đầu rồi đấy. Nói để anh biết con gái vùng cao không vừa đâu đấy nhé.
+Hoàng Tân lại cười:
-Anh chịu được hết. Em không biết đấy thôi, anh lỳ đòn lắm…
+Hai người cùng cười vui vẻ.
*
* *
Trên một khu rừng trồng mới ( ngày )
+Ông Hoạt, Thọ, Vân đang cùng bà con thôn Pán Sử trồng rừng. Trong một không gian rộng đầy ắp tiếng cười nói xôn xao, tiếng cuốc đào đất…Những cây tràm và bạch đàn được trồng xuống đất đang như cố vươn lên với những chiếc lá xanh non vẫy vẫy trong gió.
+Tại một vị trí khác Châu A Sình và Tẩn Thị Xinh cũng đang hăng hái người đào hố, người trồng cây. Một lát sau hai người ngồi nghỉ bên nhau. A Sình nhìn toàn cảnh khu đồi nói với Xinh một cách tiếc rẻ:
-Trồng xong vạt đồi này, để nói với anh Thành ta nhận thêm đồi bên kia nữa.
+Xinh nhìn A Sình bằng ánh mắt nồng nàn:
-Làm vừa thôi, không có sức chăm sóc đâu.
-Sao lại không, chăm được chứ. Anh Thành bảo rồi còn gì, thuận vợ thuận chồng mà…
+Xinh nghe vậy cười vui vẻ, thuận tay cô hái một chiếc lá đưa lên môi:
-“Em ở đây cách xa chín ngọn núi
Em ở đây cách xa tầm chim bay
Anh có thương thì làm “câu ký zàng”
Hãy cùng em đi qua mùa “lẩu chua”
Anh có yêu hãy đến đón em về
Đôi ta thành “Sếnh chua – Sếnh zí”.
+A Sình mỉm cười, rồi cũng ngắt một chiếc lá đưa lên môi:
-“Mặt trời đã nhô đầu ngọn núi
Mặt trời đã treo trên ngọn cây gạo đầu thôn
Ngày mới đã thức
Bước chân anh chộn rộn tìm lối đến bản em
Em ơi hãy về bản anh nhé
Bản anh ở bên kia ngọn núi
Nhà anh có mẹ hiền, có con ngựa quý
Có khung lanh và bếp lửa chờ em…”
+Tiếng kèn lá của Xinh và A Sình bay vút lên rồi loang xa trên những triền đồi đang được ươm lại màu xanh. Nghe tiếng kèn lá của cô, bà con dừng tay nhìn về đôi trái gái rồi chỉ trỏ với nhau một cách vui vẻ.
+Vân nghe tiếng kèn cũng dừng tay ngoái nhìn. A Lử đang làm gần đó thấy vậy liền vui vẻ nói:
-Thằng A Sình bảo trồng xong đợt cây này là cưới con Xinh làm vợ đấy.
+Vân vui vẻ hỏi A Lử:
-Thế còn A Lử thì sao, khi nào thì cưới cô giáo Xuân làm vợ?
+A Lử cười bẽn lẽn:
-Không biết đâu. Cái đó phải hỏi ý kiến cô giáo Xuân đã.
-Sao lại thế ?
+A Lử lý sự:
-Thì cũng giống như cán bộ Thành muốn cưới thì phải hỏi cán bộ Vân ấy mà…
+Vân cười:
-Cái lý của A Lử thế thì Vân chịu rồi.
+A Lử cũng cười và nói:
-Giờ tôi không thích gọi là cán bộ Vân nữa đâu !
+Vân gật đầu đồng tình:
-Đúng đấy, A Lử đừng gọi như thế nữa. A Lử nhiều hơn Vân mấy tuổi thì A Lử là anh, còn Vân là em. Thế mới thân thiết chứ. Đúng không ?
+A Lử lắc đầu :
-Như thế lại càng không đúng đâu đấy.
+Vân ngạc nhiên:
-Sao lại thế ?
+A Lử cười:
-Anh Thành với A Lử và A Sình đã kết nghĩa anh em. Anh Thành là anh cả. Khi nào anh Thành và cán bộ Vân thành vợ chồng, theo phong tục người Kinh, dù em chồng có nhiều hơn chị dâu bao nhiêu tuổi thì cũng chỉ là em thôi mà. Vì thế bây giờ tôi phải gọi cán bộ Vân là chị dâu chứ…
+Vân bật cười, vẻ mặt và ánh mắt ngời lên niềm hạnh phúc:
-Như thế thì Vân lại càng phải chịu cái lý của A Lử rồi!
+Hai người cùng cười vui vẻ. ánh mắt họ nhìn nhau thân thiết.
+Ông Hoạt và Thọ đi tới, ông Hoạt nói với Vân:
-Tình hình có khả năng cây giống bị thiếu đấy Vân ạ.
-Vườn ươm còn hơn ba vạn cây nữa mà bác ?
+Ông Hoạt lắc đầu :
-Cũng không thể đủ được vì có khả năng một số hộ xin nhận thêm đất.
+Thọ vui vẻ nói :
-Tình hình ngoài dự kiến rồi đấy cô Vân ạ. Chủ trương của ta là làm thăm dò để xem bà con hưởng ứng ra sao. Ai ngờ bây giờ hộ nào cũng xin nhận thêm diện tích. Đã thế một số hộ ở mấy thôn vùng ngoài cũng vào đề nghị cấp vốn, xã đang lúng túng chưa biết phải làm sao đây.
+Vân phấn khởi :
-Thế thì tốt quá rồi còn gì ạ ! Để chờ anh Thành vào ta sẽ bàn bạc cụ thể, trước mắt nếu cần em sẽ về đề nghị lâm trường cung cấp cây giống và tăng cường đội kỹ thuật, mở rộng khu vườn ươm nhân giống đại trà để cung cấp cho bà con.
+Ông Hoạt chợt thở dài nói với vẻ không bằng lòng:
-Cái thằng Thành, không biết làm cái gì ngoài đó mà tới tận hôm nay vẫn chưa chịu vào.
+Thọ lên tiếng:
-Chắc đang vây bắt tụi thằng Tài Hà Mã.
+Vân lo lắng:
-Liệu anh ấy có vấn đề gì không, tự dưng cháu thấy lo lắm.
+Thọ cười:
-Lại linh cảm chứ gì. Cô Vân cứ yên tâm đi, chẳng có vấn đề gì đâu, ở gần cậu Thành tôi biết, cậu ấy quả cảm và thông minh lắm, tụi thằng Tài Hà Mã chẳng làm được gì cậu ấy đâu.
+A Lử chợt chỉ tay về phía dưới chân đồi nói:
-Ai như bố tôi. Đúng là bố tôi rồi…
+Theo tay A Lử, mọi người nhìn thấy thầy mo Thào A Phử đang leo lên đồi. Một lát sau, A Phử lên tới nơi, mọi người đều đổ dồn tới. A Lử hỏi:
-Bố về rồi à, sao đi có một mình ? Cán bộ Thành đâu ?
+Ông Hoạt cũng hỏi sốt ruột:
-Thằng Thành nhà tôi đang bận việc gì ngoài đó bác ?
+A Phử chưa trả lời ngay, ông nhìn mọi người với cái nhìn u ám rồi nói giọng buồn rầu:
-Cán bộ Thành bị công an dưới tỉnh lên bắt rồi.
+Chiếc cuốc đang cầm trong tay Vân rơi xuống đất, cô vụt ôm lấy mặt vì quá bất ngờ:
-Ôi !
+Ông Hoạt, Thọ, A Lử và những người xung quanh khác thảy đều bàng hoàng, mọi người xúm lại quanh A Phử. Ông Hoạt nhìn A Phử với ánh mắt kinh hãi, hỏi giọng lạc đi:
-Ông bảo sao, thằng Thành nhà tôi bị bắt à?
+A Phử gật đầu:
-Cán bộ Thành bị bắt vì tội giết người. Công an đưa xe đến bắt về tỉnh rồi.
+Ông Hoạt kêu lên trong sự hoảng loạn:
-Trời !
+Vân hốt hoảng níu lấy tay A Phử hỏi rối rít trong nỗi kinh hoàng:
-Tại sao lại thế, hãy nói cho cháu biết đi. Tại sao anh Thành lại giết người, mà anh ấy giết ai hả bác?
*
* *
Lớp học ( nội, ngoại –ngày )
+Xuân đang dạy học cho các em học sinh. Lúc này một em đang đứng dậy đọc một bài thơ trong sách giáo khoa. Cô giáo và cả lớp đang chăm chú nghe cô bé đó đọc. Mặc dù còn đôi chỗ chưa trôi chảy mạch lạc nhưng cô bé cũng cố gắng đọc hết bài. Nghe xong, Xuân gật đầu nhận xét:
-Hôm nay Mẩy đã đọc khá hơn mấy hôm trước. Em phải cố gắng về nhà luyện đọc nhiều hơn nữa nhé.
+Cô bé lễ phép đáp:
-Thưa cô, vâng ạ!
-Cô cho em ngồi xuống. Nào bây giờ cô mời em Tráng A So…
+A Lử đang đi vội vã vào khu vực trường học. Vẻ mặt anh thể hiện một sự lo lắng. Bước đi của anh gần như chạy…
+Đang đứng trong lớp học nghe A So đọc bài, Xuân thoáng nhìn thấy A Lử đang đi đến, cô vội tiến ra cửa lớp, cũng vừa lúc A Lử ào vào. Xuân hỏi hốt hoảng:
-Anh đi đâu về mà vội vàng thế, có chuyện gì à ?
+A Lử đưa tay quệt những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, nói hào hển:
-Anh Thành bị công an bắt rồi!
+Vẻ mặt Xuân vụt kinh hoàng, cô nói như bị hụt hơi:
-Sao lại thế? Sao anh ấy lại bị công an bắt?
+A Lử vẫn chưa hết thở gấp:
-Bố bảo vì thằng Tài Hà Mã bắn anh Thành, bị anh ấy bắn lại chết. Công an bảo anh ấy giết người nên về bắt đem đi rồi.
+Xuân thảng thốt:
-Trời !
+Hai người đứng lặng đi một lúc. Các em học sinh thấy thái độ của hai người như vậy cũng tỏ ra nhớn nhác, sợ hãi nhìn nhau.
+Một lát sau, A Lử nói:
-Anh Thành là anh kết nghĩa của A Lử. Bây giờ anh Thành gặp nạn, A Lử không thể ngồi yên được đâu. Xuân là cô giáo, hiểu biết nhiều điều hơn A Lử, Xuân bảo A Lử bây giờ phải làm thế nào cứu anh Thành?
+Xuân vẫn đứng lặng lẽ một lúc, nước mắt chảy chan hoà trên khuôn mặt cô. Một lát sau, Xuân khẽ nói:
-Bây giờ chính Xuân cũng không biết mình nên phải làm gì đâu A Lử ạ!
*
* *
Nhà A Sình ( nội, ngoại – ngày )
+Châu A Sình đang ngồi rầu rĩ bên bếp lửa. Cạnh anh là một chai rượu đã vơi quá nửa, trên tay anh là một bát rượu đang uống dở. Anh cứ ngồi đăm đăm nhìn đống lửa đang reo tí tách, ánh mắt của anh cũng như có lửa. Thỉnh thoảng anh lại đưa bát rượu lên tợp một ngụm, rồi lại ngồi nhìn đống lửa đang cháy bập bùng.
+Tẩn Thị Xinh ngồi gần bên A Sình, tay cô vẫn thoăn thoắt tước lanh, nhưng ánh mắt cô lại hướng về A Sình, mấy lần cô rụt rè định nói gì rồi lại thôi.
+Một lát sau, A Sình nâng bát rượu lên uống, nhưng nhận ra rượu trong bát đã hết, anh với tay định lấy chai rượu, nhưng Xinh đã nhanh tay cầm chai rượu cất đi, rồi nhẹ nhàng nói với A Sình:
-Uống thế đủ rồi, đừng uống nữa! Để Xinh hâm lại thức ăn cho nóng, A Sình ăn cơm nhé.
+A Sình liếc nhìn Xinh, nói càu nhàu:
-Biết thế nào là đủ. Không ăn gì cả. Đưa đây!
+Xinh lắc đầu:
-Rượu có giúp cái đầu sáng ra được tí nào đâu, đừng uống thì mới biết việc gì cần mà làm chứ.
+A Sình thở dài, rầu rĩ:
-Nhưng tao thương anh Thành lắm. Giờ ta ngồi đây có đống lửa này, có người thân, có bè bạn. Còn ở trong nhà tù lạnh lẽo như thế, anh Thành chịu làm sao nổi.
+Xinh buông cuộn lanh xuống, thẫn thờ cời cho đống lửa cháy rực hơn, ánh mắt cô cũng lóng lánh vì ngọn lửa. Lát sau Xinh nói buồn bã:
-Biết thế, nhưng biết làm thế nào. Xinh cũng thương anh Thành lắm…(nói tới đây giọng cô hơi nghẹn lại ) – Nếu không có anh Thành, thì bây giờ chưa biết Xinh và A Sình sẽ như thế nào nữa…
+A Sình gục gặc cái đầu, giọng nói như muốn bật lên:
-Thế thì phải làm thế nào chứ, chẳng lẽ cứ ngồi ở đây mãi à.
+Đang nói tới đây, chợt có tiếng bước chân đi huỳnh huỵch, hai người nhìn ra, thấy A Lử đang đi vào. Trông thấy A Sình và Xinh đang ngồi bên nhau, A Lử tỏ ý bực mình:
-Hừ! Anh Thành đang bị bắt, bị tù, thế mà hai đứa chúng mày vẫn cứ ngồi đây để tán nhau được à ( A Lử nhìn A Sình bằng ánh mắt trách móc ) – Tao không nghĩ mày lại là người thiếu cái tình như thế. Mày quên bát rượu thề kết nghĩa anh em rồi à?
+Xinh vội lên tiếng bảo vệ cho A Sình:
-Không phải thế đâu, A Lử hiểu sai cho A Sình rồi đấy. Anh ấy buồn chuyện anh Thành bị công an bắt, nên từ tối đến giờ anh ấy chưa ăn gì cả, chỉ ngồi uống rượu thôi.
+Nghe Xinh nói vậy, ánh mắt A Lử có phần dịu lại.
+A Sình nhìn A Lử hỏi:
-Mày đi đâu về đấy?
+A Lử ngồi xuống bên bếp lửa, đối diện với A Sình:
-Còn đi đâu nữa. Tao đến đây tìm mày để hỏi giờ ta phải làm sao để cứu anh Thành đây?
+A Sình thở dài, với tay lấy chai rượu gần chỗ Xinh. Cô chỉ liếc nhìn nhưng không nói. A Sình rót rượu ra bát, đưa cho A Lử:
-Mày uống đi !
+A Lử cầm bát rượu lên uống một ngụm rồi trả bát lại cho A Sình. A Sình cũng uống một ngụm rồi đặt bát xuống. Ngồi trầm ngâm một lúc, A Sình hỏi A Lử :
-Anh Thành bị công an bắt, mày định thế nào ?
+A Lử đáp buồn rầu:
-Tao cũng đang định đến hỏi mày.
+Hai người ngồi lặng lẽ, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Xinh liếc nhìn hai người, cô khẽ thở dài rồi lại cắm cúi tước lanh. Một lát sau, A Sình nói:
-Chúng ta không thể để anh Thành bị giam như thế được. Phải tìm cách cứu anh ấy ra thôi.
+A Lử hỏi hoài nghi:
-Nhưng cứu bằng cách nào ? Chẳng lẽ lẻn vào nhà giam đưa anh ấy về à?
+A Sình lắc đầu:
-Thế thì không được rồi ( suy nghĩ một tí, anh nói tiếp ) – Tao nghĩ chỉ có một cách cứu được anh Thành thôi.
-Cách gì ?
-Cả thôn Pán Sử này về huyện, về tỉnh xin cho anh Thành về với dân bản. Tao nghĩ một mình tao xin, một mình mày xin thì có lẽ không được. Nhưng mấy nhà cùng xin, cả thôn cùng xin thì chắc công an sẽ đồng ý thôi mà.
+ánh mắt A Lử rực sáng:
-Mày nói đúng quá ! Ừ, chỉ có cách đó mới có thể cứu được anh Thành thôi.
+A Sình cũng cười rạng rỡ:
-Tao với mày đều là em của anh ấy, thì chúng ta phải là những người tích cực nhất trong việc cứu anh Thành chứ.
+A Lử sốt sắng đứng dậy:
-Chứ còn gì nữa. Nào, ta đến từng nhà bảo mọi người kéo nhau lên huyện, lên tỉnh để cứu anh Thành nhé.
+Hai người đứng dậy đi nhanh ra ngoài. Xinh thấy thế buông cuộn lanh chạy theo:
-A Sình, đợi Xinh với chứ…
*
* *
Bên suối, phòng ở ( chiều muộn )
+Ông Hoạt đang ngồi bó gối trầm tư bên suối. Ông cứ ngồi thế, lặng phắc, mắt đăm đăm nhìn xuống giòng nước đang lững lờ trôi. Rồi ông bật khóc. Tiếng khóc của ông nghe thật não nề, tức tưởi…
+Vân từ phía trên đi xuống. Trông thấy ông Hoạt, cô hơi dừng bước một tí, rồi bước tới gần ông, cô gọi khe khẽ :
-Bác ơi !
+Ông Hoạt như không nghe, vẫn gục đầu khóc, hai đầu gối của ông rung lên theo tiếng nấc. Nghe tiếng ông khóc, Vân hơi sững người, cô ngồi xuống cạnh ông và lại gọi khẽ :
-Bác ơi… !
+Ông Hoạt ngoảnh lại nhìn thấy Vân, ông nhìn cô với ánh mắt thẫn thờ, đờ đẫn vẻ mặt ông trông hốc hác, gầy sọm hẳn đi. Thấy vậy, Vân hốt hoảng kêu lên :
-Kìa bác…bác làm sao thế ?
+Vẫn với cái nhìn đờ đẫn thất thần, ông Hoạt lẩm bẩm:
-Thằng Thành…thằng Thành bị bắt vì tội giết người à…có thật thế không…?
+Vân nắm lấy tay ông Hoạt lắc lắc:
-Bác ơi…bác phải bình tĩnh đã nào…
+ánh mắt ông Hoạt vẫn ngây dại, rồi ông chợt kêu to:
-Không thể như thế được…thằng Thành của tôi không thể như thế được…( rồi ông ngửa cổ nhìn lên trời cười sằng sặc, tiếng cười của sự đau đớn, tuyệt vọng ).
+Vân vừa khóc vừa lay gọi ông:
-Bác Hoạt ơi…bác tỉnh lại đi…bác Hoạt ơi…
+Nhưng ông Hoạt vẫn ngửa cổ cười như điên dại.
+Vân thấy thế hốt hoảng nhìn quanh gọi mếu máo:
-Có ai giúp tôi với…
+Từ trên phòng các cô giáo, Thọ, A Lử, Xuân và Liên chạy xuống:
-Trời ơi…sao lại như thế này…
-Đưa bác ấy về phòng mau.
+Mọi người xúm lại để dìu ông Hoạt trở về phòng.
+Ông Hoạt ngồi bần thần trên giường, miệng vẫn không ngớt lẩm bẩm:
-Thằng Thành con tôi…nó mà là kẻ tội phạm à…nó mà là kẻ giết người à…sao người ta lại bắt nó…
+Xuân nhìn ông Hoạt rồi nhìn mọi người với vẻ lo lắng, sợ hãi:
-Biết làm sao cho bác ấy tỉnh táo lại bây giờ.
+Vân vừa chăm sóc ông Hoạt vừa nói buồn bã :
-Bác ấy tiền sử có bệnh thần kinh, đã được chữa khỏi mấy năm nay rồi. Bây giờ bị sốc nên có biểu hiện rối loạn tâm thần. Vấn đề là làm sao cho bác ấy dịu lại thôi ( nói đoạn cô dịu dàng hỏi ông Hoạt ) – Cháu đỡ bác nằm nghỉ một tí nhé…
+Ông Hoạt nhìn Vân với cái nhìn ngơ ngác :
-Ờ…ờ…
+Vân đỡ ông Hoạt nằm xuống, rồi cô vẫn nói với giọng dịu dàng :
-Bây giờ bác phải nằm nghỉ cho chóng lại sức. Cháu sẽ tìm anh Thành về cho bác.
+Nghe nhắc đến tên Thành, ông Hoạt nói như rên lên :
-Thằng Thành…thằng Thành đâu…tại sao người ta lại bắt nó…
+Thọ nắm lấy tay ông Hoạt:
-Bác ơi, có thể người ta nhầm lẫn thôi, cháu nghĩ không bao giờ cậu Thành lại làm điều gì sai trái đâu. Chính ông Thào A Phử nói là Tài Hà Mã đã nổ súng trước nên buộc cậu ấy phải tự vệ thôi mà.
+ánh mắt ông Hoạt sáng lên:
-Đúng rồi, thằng Thành…thằng Thành con tôi không bao giờ làm điều gì sai trái, đúng không ? Nó chỉ tự vệ thôi, đúng không.
-Vâng! Giờ bác ngủ đi một tí, chúng cháu sẽ tìm hiểu rõ vấn đề rồi báo cáo lại với bác.
-Ờ, các anh các chị giúp tôi nhé…( nói xong ông nhắm mắt lại và nằm yên).
+Vân bước ra ngoài. Tới ngoài sân, cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Liên và Xuân đi theo, hai người ngồi xuống bên cô vỗ về:
-Vân, bình tĩnh đã nào…
+Vân quay sang ôm lấy Liên:
-Em khổ lắm chị ơi…
+Liên ôm lấy vai Vân dỗ dành:
-Chị biết…nhưng lúc này bác Hoạt đã như thế thì em lại càng phải bình tĩnh để giải quyết công việc chứ.
+Xuân cũng thủ thỉ:
-Sự việc chưa rõ đầu đuôi ra sao cả. Cứ phải bình tĩnh đã chị Vân ạ.
+Vân thổn thức:
-Các chị bảo em bình tĩnh làm sao được. Từ trước tới giờ, đã thấy lúc nào anh ấy được yên đâu, hết xảy ra chuyện này, lại đến chuyện khác. Bây giờ lại cơ sự như thế này này nữa thì làm sao mà em chịu được.
+Giọng Liên nghiêm khắc:
-Vân! Em không được nói thế. Chính lúc này lại đòi hỏi sức chịu đựng của em hơn bao giờ hết. Nếu em nao núng, nhụt chí thì lại càng làm khổ cậu ấy thôi. Bây giờ em cần phải tỉnh táo để củng cố tinh thần cho bác Hoạt, cho cậu Thành và cả bọn chị nữa. Em thử nghĩ mà xem còn biết bao công việc đang dang dở, bà con thôn Pán Sử và cả xã Lục Bàn này đang nhìn vào em, nhìn vào bác Hoạt kia mà.
+Nghe Liên nói vậy, vẻ mặt của Vân tỏ ra can đảm hơn, cô lau nước mắt rồi đứng dậy trở vào với ông Hoạt.
*
* *
Nhà thầy mo Thào A Phử ( nội – đêm )
+Ở chái nhà, bà vợ Thào A Phử đang lặng lẽ xay ngô một cách cần cù, nhẫn nại. Vẻ mặt của bà bất động như hoá đá. Không gian chỉ tồn tại tiếng cối đá xát vào ngô.
+Thào A Phử ngồi lặng phắc bên bếp lửa, mắt đăm đăm nhìn ánh lửa bập bùng tí tách. Bên mép lão chiếc tẩu dài ngoẵng thỉnh thoảng lại xì ra một làn khói như chứng tỏ rằng lão còn sống. Máy bắt cận có thể nhìn thấy vẻ mặt lão bần thần, những cơ thịt trên má khẽ giật giật, chứng tỏ lão đang cố kìm nén nỗi xúc động. Một lát sau, bất chợt đôi mắt của lão khẽ hấp háy, rồi hai giọt nước mắt từ từ ứa ra rơi lăn xuống gò má lão.
+Vừa lúc đó, chợt có tiếng Tẩn A Lềnh ngoại hình:
-A Phử à ?
+Nghe tiếng gọi đột ngột, A Phử tỏ ra hơi luống cuống, ông vội đưa bàn tay gầy dài ngoẵng của mình lên chùi mắt, vừa lúc A Lềnh cùng A Lử, A Sình, Xinh và một số người đã vào tới nơi. Trông thấy A Phử khóc, A Lềnh tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên, ông trố mắt nhìn rồi hỏi:
-Sao thế, sao ông lại khóc ? Ai làm gì ông à, ai đánh ông à?
+A Phử lắc đầu, kéo áo chấm mắt:
-Không có việc gì đâu, cái bụi lọt vào mắt ấy mà. Chúng mày đi đâu đây?
+A Lềnh nói:
-Chúng tôi tới nói ông dẫn dân bản đi tìm cán bộ Thành.
+A Phử ngạc nhiên:
-Sao lại phải tìm ?
+Những tiếng nói xen vào:
-Phải tìm chứ. Sao lại để cán bộ Thành bị bắt như thế được.
-Phải để cán bộ Thành về giúp dân trồng rừng chứ.
+A Lềnh nói với A Phử:
-A Phử à, dân bản muốn ông đưa chúng tôi đến cái nơi công an giam cán bộ Thành để xin công an thả cán bộ Thành về cho dân bản đấy.
+A Phử nghe vậy tỏ ra lúng túng:
-Xin à, làm sao mà xin được. Người ta bảo cán bộ Thành giết người, cái tội đó nặng lắm, không xin được đâu.
+A Lử cãi lại bố:
-Nhưng anh Thành giết thằng Tài Hà Mã để trừ cái hoạ chứ, sao lại tội nặng được. Hay là bố không thương cán bộ Thành.
+A Phử nhìn con vẻ không hài lòng:
-Sao mày lại nói thế? Nó là anh kết nghĩa của mày, thì nó cũng là con tao. Nó lại còn giúp tao, giúp dân bản này thấy cái sai để nhìn rõ cái đường ngay, cái lối thẳng. Chính mắt tao thấy thằng Tài Hà Mã bắn nó trước rồi mới bị nó bắn lại. Giờ công an bắt nó tao cũng thấy đau buồn lắm chứ.
+Nghe bố nói vậy, thái độ A Lử dịu xuống:
-Tôi lo cho anh Thành quá nên nói vậy để bố đưa chúng tôi đi, dù có xin được cho anh Thành hay không thì ta cứ thử đi một chuyến xem sao.
+Mọi người nghe vậy cũng đồng tình:
-Phải đấy, phải đi mới biết có xin được hay không chứ.
-Ông cứ dẫn mọi người đi, xin được hay không lúc đó hẵng hay.
+A Lềnh nói thuyết phục:
-Thôi, mọi người đều muốn vậy thì ông nên dẫn mọi người đi đi thôi.
+A Phử suy nghĩ một tí rồi hỏi:
-Đi luôn bây giờ à, tối rồi còn gì?
+Mọi người xôn xao:
-Phải đi giờ thôi, đi bộ từ đây ra thị trấn cũng vừa sáng thôi mà.
-Còn phải xuống tỉnh nữa, không đi bây giờ không kịp đâu.
+A Phử lưỡng lự một tí rồi chống gối đứng dậy:
-Được rồi, thế thì ta đi nào.
*
* *
Phòng ở ông Hoạt ( nội, ngoại – đêm)
+Ông Hoạt cùng Vân, Thọ, Liên, Xuân đang ngồi ăn cơm. Mọi người đều ăn một cách uể oải, nét mặt ai nấy đều buồn bã và lo lắng.
+Ông Hoạt và một miếng cơm vào miệng, nhưng lại quên nhai, mặt ông nghệt ra bần thần, đôi mắt ông đờ đẫn nhìn vào một chỗ mãi không chớp.
+Vân cũng ngồi lặng lẽ ăn, nhưng có vẻ như cô cũng không tập trung lắm. Gắp một cọng rau cho vào bát, nhưng cô lại quên ăn, chỉ ngồi chống đũa. Thỉnh thoảng Vân lại nén một tiếng thở dài, nước mắt lưng tròng, cô lại đưa tay quệt mắt.
+Xuân tỏ ra hết sức buồn bã, cô dùng đũa gắp từng hạt cơm ăn một cách khó khăn, mắt luôn nhìn xuống…
+Liên cũng tỏ vẻ buồn. Nhưng cô có vẻ tỉnh táo hơn, hết nhìn người nọ lại nhìn người kia. Nhưng cô không nói gì.
+Thọ vẻ mặt cũng đăm chiêu, nhưng chỉ một lát sau, thấy mọi người lặng lẽ, Thọ sửa lại tư thế ngồi, vẻ mặt anh dãn ra. Thọ như sực nhớ nói bằng giọng vui vẻ với ông Hoạt:
-À, cháu quên mất, có chai rượu San Lùng cất mãi trong ba lô , để cháu lấy bác cháu mình làm một chén.
+Nói xong, Thọ đứng dậy lục ba lô đem lại chai rượu. Liên thấy vậy can ngăn:
-Thôi, bác đang mệt, đừng để bác uống rượu nữa.
+Thọ cười hề hề:
-Uống một chén thì có sao đâu bác nhỉ, ăn cho ngon miệng thêm thôi mà. Cô Xuân, lấy giúp anh hai cái chén.
+Xuân vội đứng dậy lấy chén mang lại.
+Ông Hoạt nghe Thọ nói, như sực tỉnh:
-Ờ ờ…một chén chẳng sao đâu. Bà nhà tôi cũng dặn nếu làm việc mệt thì uống một chén cũng được, nhưng không được uống nhiều đâu.
+Vân tiếp lời:
-Đúng đấy. Hôm đi bác ấy cũng dặn cháu đừng để bác uống rượu nhiều không có lợi cho sức khoẻ đâu.
+Ông Hoạt cười cười:
-Thì mày thấy hôm ấy tới giờ, chỉ trừ lúc bà con dân bản mời, không chối được mới phải uống, chứ bình thường tao có uống đâu.
+Thọ lại cười hề hề:
-Hôm nay cũng vậy, chỉ một chén thôi, uống hết thì mới rót, chứ có ai dám bắt bác uống một lúc hai chén đâu. Mời bác…nào hai bác cháu cụng chén một cái cho nó oách.
+Liên bụm miệng cười:
-Lại bắt đầu tếu rồi đấy.
+Vân và Xuân cũng nhìn nhau, ánh mắt họ vui vui.
+Hai cái chén cụng vào nhau. Thọ uống một ngụm nhỏ, khà một tiếng có vẻ khoái lắm, rồi vui vẻ giục mọi người:
-Nào, trong khi chúng tôi uống rượu, chị em “chiến đấu” đi chứ. Không nghe người ta bảo “nam thực như hổ, nữ thực hơn nam” là gì à, không ăn đến khi tôi ăn hết lại trách đấy.
+Vừa nói, Thọ vừa gắp thức ăn cho vào bát ba cô gái và ông Hoạt. Biết Thọ đang cố làm cho không khí vui vẻ, mọi người nhìn anh với ánh mắt cảm kích, riêng ánh mắt Liên tỏ ra nồng nàn trìu mến hơn.
+Vân cũng cố làm vui:
-Anh Thọ gắp hết miếng ngon cho tụi em thế này, anh còn gì ăn nữa.
+Thọ cười hề hề:
-Dân bợm nhậu thì chỉ cần một miếng xương cũng hết chai cuốc lủi. Đây, đây là phần của tôi, các cô yên tâm rồi nhé ( vừa nói Thọ vừa gắp cho mình một miếng xương nhỏ và đưa lên miệng ăn một cách chăm chú, ngon lành, vừa ăn anh vừa giục mọi người ) – ăn đi, ăn đi chứ…
+Liên lại bụm miệng cười:
-Nói thì cứ như ta đây, để xem uống được mấy chén mà cũng đòi làm bợm nhậu.
+Thọ cười khì khì, nâng chén rượu lên tợp một ngụm, rồi khà một cái vẻ khoái lắm.
+Không khí có vẻ vui hơn. Các cô gái ăn một cách ngon lành và bắt đầu trò chuyện với nhau về việc dạy học cho học sinh.
+Ông Hoạt cũng tỏ ra hơi vui hơn một tí, ông nâng chén rượu lên uống một ngụm nhỏ, rồi hỏi Thọ:
-Ta vẫn tiếp tục chứ, anh Thọ?
+Thọ đang cắm cúi ăn, nghe vậy liền sốt sắng vớ chai rượu:
-Vẫn chứ ạ, bác cháu mình mỗi người một chén, nhưng ít nhất cũng phải hai lần rót chứ.
+Ông Hoạt cười, lắc đầu:
-Không, là tôi hỏi, thằng Thành bị công an bắt, nhưng công việc ở đây ta vẫn tiếp tục chứ?
+Thọ sực hiểu, liền buông chai rượu xuống, cười xoà:
-Thế mà cháu cứ tưởng…Xưa nay cháu vốn phàm ăn tục uống quen rồi…(nói tới đây nét mặt Thọ hơi nghiêm lại một tí, anh quay sang Vân ) – Ý Vân thì thế nào?
+Vân suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
+Theo em thì ta vẫn cứ tiếp tục triển khai cho bà con trồng hết diện tích theo kế hoạch. Không nên để việc của anh Thành làm ảnh hưởng tới công việc chung ( cô quay sang ông Hoạt ) – Bác thấy thế nào ạ?
+Ông Hoạt gật đầu:
-Bác hỏi cốt để biết tinh thần, thái độ của chúng mày thôi. Còn ý kiến bác cũng như cái Vân. Dù thằng Thành có thế nào đi nữa thì cũng không được làm ảnh hưởng đến bà con. Trong khi mọi người đang hăng hái nhận đất trồng rừng, ta không nên để bà con nản chí ( yên lặng một tí, ông nói giọng xúc động ) – Bác biết tính thằng Thành, nếu nó nghe nói vì nó mà công việc bị đình đốn, thì nó sẽ không vui đâu.
+Vừa lúc đó có bước chân người rầm rập và tiếng người nói lao xao. Mọi người nhìn ra thấy bên ngoài sáng trưng bởi hàng chục ngọn đuốc cháy rừng rực, trưởng thôn Giàng A Páo, thầy mo Thào A Phử và những người dân thôn Pán Sử đang đi tới.
+Từ trong nhà, nghe tiếng ồn ào, Thọ bước ra hỏi:
-Bà con đi đâu đây ?
+Trưởng thôn Giàng A Páo nói:
-Chúng tôi đang định xuống thị trấn đây. Cán bộ và các cô giáo có đi không?
-Để làm gì thế ạ?
+Tẩn A Lềnh nói:
-Để đòi công an phải thả cán bộ Thành về với dân bản ta.
+Những tiếng nói xôn xao:
-Đúng đấy, phải thả cán bộ Thành ra, cán bộ có tội gì mà bắt kia chứ.
-Lâm tặc như con thú dữ, phải bắn cho nó chết đi chứ, sao lại bắt người đi săn.
+Thọ ôn tồn nói:
-Bà con cứ bình tĩnh đã. Việc cán bộ Thành bị bắt là do có lệnh của cấp trên. Đúng sai thế nào phải chờ cấp trên giải quyết đã chứ.
+Những tiếng xôn xao lại nổi lên:
-Không được, chờ cấp trên giải quyết thì lâu lắm. Lên thị trấn đòi công an thả nhanh hơn thôi.
-Phải đòi thả cán bộ Thành ra để về giúp dân trồng cây chứ.
+Vân tỏ ra xúc động trước tấm lòng của dân bản đối với Thành. Cô lặng đi một tí rồi tiến tới trước đoàn người:
-Thưa các bác, các anh chị. Việc anh Thành bị bắt là do cấp trên quyết định, vì thế chúng ta hãy chịu khó chờ cấp trên giải quyết. Bây giờ bà con có lên huyện, lên tỉnh thì cũng không thể xin cho anh ấy ra được đâu, vì vậy chúng ta hãy chờ đợi. Tôi tin rằng nếu anh Thành không làm gì sai trái thì dứt khoát anh ấy sẽ được trở về với chúng ta thôi.
+Ông Hoạt xuất hiện ở cửa, ông nhìn mọi người với ánh mắt xúc động rồi nói:
-Cảm ơn tấm lòng của bà con đối với thằng Thành con tôi. Nhưng anh Thọ và cháu Vân nói đúng đấy. Việc con tôi đúng sai thế nào đã có luật pháp xem xét. Bà con đừng kéo lên huyện, lên tỉnh, như thế là làm mất trật tự, ảnh hưởng đến an ninh chung. Bây giờ tôi đề nghị bà con hãy trở về, ngày mai chúng ta vẫn cứ làm việc bình thường và cố gắng chờ đợi sự việc xem thử người ta giải quyết thế nào đã.
+Những người dân nghe ông Hoạt nói vậy đều nhìn nhau lưỡng lự.
+A Sình bước tới trước ông Hoạt nói:
-Anh Thành là anh kết nghĩa của tôi. Vì thế bố là bố của tôi. Bây giờ anh tôi bị công an bắt, thì bố phải để cho chúng tôi đi đòi anh ấy về chứ.
+A Lử cũng lên tiếng:
-Tôi cũng là em của anh Thành, tôi và thằng A Sình là con của bố, chúng tôi phải đi tìm anh ấy thôi.
+Ông Hoạt xúc động đứng trước hai chàng trai:
-Cảm ơn các con! Nhưng các con hãy nghe lời bố, mọi việc đã có pháp luật giải quyết. Bố tin thằng Thành không làm điều gì sai trái cả. Trước sau gì nó cũng sẽ về với các con, về với mọi người thôi.
+Xuân cũng bước lại kéo tay A Lử:
-A Lử, anh phải nghe lời bố đi chứ.
+A Lử nhìn Xuân, ánh mắt anh dịu lại đôi chút.
+Ông Hoạt hướng về mọi người nói:
-Bà con hãy nghe tôi, suốt ngày làm việc mệt rồi, bà con nên về nghỉ ngơi, sáng mai ta lại tiếp tục trồng rừng nhé.
+Trưởng thôn quay lại nói với mọi người:
-Bác Hoạt với các cán bộ nói thế thì ta về đã.
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( ngoại, nội – ngày )
+Hoàng Tân đi dọc theo hành lang, tới trước cửa phòng Yến Chi. Anh lưỡng lự giây lát rồi gõ cửa. Tiếng Yến Chi ở trong vẳng ra:
-Cứ đẩy cửa vào !
+Hoàng Tân đẩy cửa bước vào. Trông thấy Hoàng Tân, Yến Chi vội vã đứng dậy:
-Kìa anh !
+Hoàng Tân bước vào ngồi xuống ghế, mỉm cười:
-Lúc nào anh cũng thấy em bận rộn cả.
+Yến Chi ngồi xuống đối diện, cười duyên dáng:
-Cuộc sống mà anh. Không làm có mà chết đói à, anh có nuôi được không?
+Hoàng Tân chỉ cười không nói.
+Yến Chi rót nước mời:
-Anh uống nước đi! Đùa vậy thôi, không ai bắt anh phải nuôi đâu mà sợ. Miễn sao anh giúp em khuyếch trương cho Công ty Suối Hoa này nổi đình nổi đám lên là được rồi ( Yến Chi lại cười ) – Anh làm thế còn bằng mấy lần nuôi em ấy chứ. Anh đã viết xong bài báo cho em chưa ?
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Anh viết mấy lần nhưng cảm thấy không ổn, nên định lên trao đổi với em…
-Sao lại không ổn, mọi cái ở trong tài liệu em đưa cho anh rồi mà…
+Hoàng Tân định nói, chợt anh ôm bụng nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn. Yến Chi thấy vậy hốt hoảng:
-Anh bị làm sao thế ?
+Hoàng Tân ôm lấy bụng nhăn nhó:
-Anh…anh đau bụng quá…
+Yến Chi vội vàng đứng dậy:
-Để em lấy dầu xoa cho…
+Hoàng Tân xua tay:
-Không…không phải…
+Yến Chi lại bên Hoàng Tân:
-Làm sao bây giờ…để em gọi xe cấp cứu…
+Hoàng Tân lại xua tay:
-Không cần đâu…anh biết bệnh của mình mà, anh bị đại tràng co thắt, nhờ em…xuống phòng anh lấy cho anh lọ thuốc. Chìa khoá phòng đây. Khẩn trương lên…
+Yến Chi đỡ lấy Hoàng Tân:
-Anh vào giường nằm nghỉ đi, để em gọi chúng nó lấy thuốc cho.
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Không được. Tài liệu giấy tờ anh để ngổn ngang trên bàn, tự em xuống lấy đi. Thuốc chống co thắt anh để trong tủ, cái lọ vàng vàng ấy…
-Vâng, để em xuống lấy !
+Yến Chi vội vàng đứng dậy đi ra. Yến Chi vừa đi khuất, vẻ mặt Hoàng Tân trở lại bình thường, anh vùng dậy đi tới bên máy tính của Yến Chi và bấm nút khởi động. Sau đó Hoàng Tân lần tìm mật khẩu mở file tài liệu. Máy bắt cận có thể nhìn thấy ngón tay Hoàng Tân ấn trên bàn phím để mở dãy số mật khẩu, nhưng do vào sai nên anh không thể mở được file cần tìm…
+Trong khi đó, Yến Chi vội vàng đi xuống phòng Hoàng Tân để lấy lọ thuốc. Cô vào phòng, đưa mắt nhìn những tài liệu của Hoàng Tân đang để trên bàn. Một số tài liệu thu hút sự chú ý của Yến Chi. Cô cầm lên đọc ngốn ngấu và nét mặt chợt trở nên lo lắng căng thẳng.
*
* *
Tại phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Hoàng Tân cũng đang tìm mọi cách rà tìm dãy số mật khẩu, anh gõ liên tục những dãy số: 328881…238881…328188…238188…nhưng do chưa đúng mật khẩu nên vẫn không mở được máy. Không gian yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Mồ hôi trên mặt Hoàng Tân bắt đầu túa ra ướt đẫm, anh vẫn kiên trì rà dãy số: 3828188, 328818…283188…
*
* *
Tại phòng Hoàng Tân ( ngoại, nội – ngày )
+Yến Chi đọc vội vàng tài liệu. Vẻ mặt vẫn hết sức lo lắng. Sau đó cô đặt những tài liệu theo đúng vị trí ban đầu, rồi lục lọi một số giấy tờ khác của Hoàng Tân để kiểm tra. Sau khi đã xem xét hết mọi thứ, Yến Chi vội vã lục tìm lọ thuốc của Hoàng Tân rồi trở ra…
+Trong khi đó Mỷ nhìn thấy Yến Chi đi vào phòng của Hoàng Tân. Cô vội bám để theo dõi. Mọi hành vi của Yến Chi trong phòng Hoàng Tân đều được cô quan sát qua kẽ cánh cửa khép hờ. Khi Yến Chi trở ra, Mỷ vội vàng ẩn mình vào một chỗ khuất. Yến Chi đi qua sát cạnh mà không phát hiện được cô. Khi Yến Chi vội vã trở về phòng làm việc của mình, Mỷ ra khỏi chỗ nấp và nhìn theo Yến Chi với vẻ hết sức lo lắng hồi hộp…
*
* *
Tại phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Hoàng Tân vẫn cố tìm mọi cách để mở mã số: 823188…882138…328818…mồ hôi chảy thành dòng trên mặt Hoàng Tân, ánh mắt, nét mặt anh cực kỳ căng thẳng. Trong khi đó một bản nhạc nghe như thúc giục khiến không gian càng tăng thêm vẻ căng thẳng, hồi hộp…Hai bàn tay Hoàng Tân vẫn lướt trên bàn phím dò tìm: …238818…tới dãy số này, đột ngột trên màn hình xuất hiện file nguồn vốn và sản xuất kinh doanh mà Hoàng Tân cần tìm…Anh hơi sững lại một giây vì quá bất ngờ và sung sướng…
*
* *
Trên lối đi ( ngoại – ngày )
+Trong khi đó Yến Chi tay cầm lọ thuốc đang vội vã đi trên con đường dẫn tới khu làm việc của mình, cô bắt đầu leo lên tầng hai…
+Từ một vị trí, Mỷ xuất hiện, cô gọi Yến Chi:
-Chị Yến Chi !
+Đang cắm cúi đi, chợt nghe tiếng Mỷ gọi, Yến Chi nhìn lại:
-Xuân Phương đấy à, gì thế em ?
+Mỷ vờ bối rối:
-Em có chuyện này muốn nói với chị…
+Yến Chi vẻ vội vã:
-Chuyện gì đấy, em nói nhanh đi ?
+Mỷ nói lúng túng để kéo dài thời gian:
-Dạ…em muốn chị giúp em một việc ạ…
-Việc gì đấy ?
+Mỷ cúi đầu vẻ ngại ngùng không dám nói. Yến Chi sốt ruột:
-Kìa, việc gì thì nói nhanh lên chứ, người ta còn vội ?
+Bối rối một tí nữa, Mỷ ngập ngừng:
-Dạ…em…em nhớ nhà…chị cho em về ít hôm được không ạ ?
+Mày Yến Chi nhíu lại, cô ta nói khẽ giọng như gắt:
-Ôi dào, tưởng là chuyện gì. Việc đó để chị tính sau, giờ chị còn bận. Nhé!
+Nói xong Yến Chi rảo bước bỏ đi. Mỷ đứng nhìn theo với ánh mắt lo lắng, hồi hộp…
*
* *
Tại phòng Yến Chi ( nội- ngày )
+Hoàng Tân lấy chiếc đĩa mềm đút vào ổ đĩa và vào lệnh sao chép. Do chứa nhiều dữ liệu nên máy chuyển động khá chậm, trong khi đó mồ hôi trên mặt Hoàng Tân nhỏ giọt xuống ngực áo anh ướt đẫm. Anh đưa tay lau mồ hồi cho khỏi tràn vào mắt. Máy đã bắt đầu sao chép…trong sự căng thẳng chờ đợi nhưng cũng không kém phần vui sướng của Hoàng Tân…
+Sau khi thu dữ liệu vào máy, Hoàng Tân bấm nút lấy đĩa ra…vừa lúc đó Yến Chi đẩy cửa bước vào. Trông thấy máy tính của mình đang hoạt động, cô sững sờ:
-Anh đang làm gì vậy ?
+Sự xuất hiện bất ngờ của Yến Chi cũng làm cho Hoàng Tân sững người, một nỗi sợ hãi lướt qua ánh mắt anh. Lúc này vẻ mặt Hoàng Tân bối rối và lo lắng đến mức anh ngây người ra không nói được câu nào nhưng anh vẫn kịp buông chiếc đĩa vừa rút khỏi ổ đĩa xuống đất và dùng mũi giày đẩy nó xuống ngạch bàn. Hoàng Tân lúng túng nói:
-Anh xin lỗi…
+Yến Chi vụt hiểu ra mọi việc, cô vứt lọ thuốc xuống đất rồi rít lên:
-À…hoá ra anh đã lừa tôi. Anh giả vờ đau bụng lừa tôi ra khỏi phòng để mở máy tính đọc trộm tài liệu của tôi. Hừ, anh ghê gớm thật.
+Hoàng Tân nói với giọng của người có lỗi:
-Yến Chi…cho anh xin lỗi, anh không còn cách nào khác…
+Yến Chi đay nghiến:
-Nên anh đã lợi dụng lòng tốt của tôi đối với anh rồi quay lại để hại tôi chứ gì ?
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Không phải thế, anh xin thề với em rằng trong thâm tâm mình anh hoàn toàn không muốn làm hại em…
+Yến Chi mỉa mai:
-Vậy thì anh muốn gì ?
+Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi nhìn Yến Chi bằng ánh mắt kiên quyết:
-Thôi được, đã như thế này thì anh cũng nói thật với em, anh muốn tìm hiểu sự thực trong sản xuất kinh doanh của Công ty Suối Hoa!
+Yến Chi kinh ngạc:
-Tìm hiểu công ty tôi ( Hoàng Tân gật đầu, Yến Chi hỏi tiếp ) – Để làm gì?
-Hiện nay dư luận rất quan tâm về việc do đâu mà chỉ trong một thời gian ngắn Công ty Suối Hoa lại phát triển nhanh như vậy ?
+Yến Chi nhìn Hoàng Tân với ánh mắt dò xét và đầy lo lắng:
-Anh đã tìm hiểu được những gì ?
+Hoàng Tân nhìn thẳng vào mắt Yến Chi khiến cô bối rối:
-Anh đã tìm hiểu và phát hiện ra những vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đó là bên ngoài cái vỏ của một doanh nghiệp tư nhân đang làm ăn phát đạt nhờ chế biến lâm sản, trồng rừng và dịch vụ sinh thái, thì Công ty Suối Hoa do em làm giám đốc thực chất là một địa điểm tiêu thụ lâm sản trái phép, hoạt động mại dâm và nghiêm trọng hơn là thông qua các dự án trồng rừng và cây công nghiệp để hợp pháp hoá những đồng tiền do phạm tội mà có của một số cán bộ đương chức, đương quyền…
+Yến Chi nghe Hoàng Tân nói, vẻ mặt thể hiện sự bàng hoàng:
-Hoá ra anh đã biết tất cả ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Đúng vậy!
-Đã biết tất cả rồi, tạo sao anh còn tìm cách truy cập vào máy tính của tôi làm gì ?
-Vì anh muốn có đủ bằng chứng để chứng minh hành vi phạm tội của những kẻ lợi dụng chức quyền để làm giàu bất chính.
+Yến Chi lo lắng :
-Anh đã truy cập được những gì trong đó.
+Hoàng Tân bối rối một tí, rồi cố nhìn Yến Chi bằng ánh mắt làm ra vẻ thành khẩn :
-Thú thực…anh vừa tìm được mật khẩu thì vừa lúc em lên…
+Vẻ mặt Yến Chi dịu lại một chút, cô khẽ nén tiếng thở dài:
-Làm sao anh biết được mật khẩu của tôi ?
+Hoàng Tân lúng túng một tí rồi nói:
-Em không nên hỏi anh điều đó. Vì mật khẩu chỉ có mình em biết, việc em để rò rỉ mật khẩu để anh biết đó chính là lỗi của em.
+Yến Chi quắc mắt :
-Hừ, anh quả là ghê gớm. Nhưng anh cũng cần phải biết rằng khi chuyện làm ăn của tôi bị bại lộ, thì anh sẽ không đơn giản mà ra khỏi nơi này được đâu.
+Hoàng Tân nói bằng giọng kiên quyết nhưng cũng đầy thuyết phục:
-Yến Chi! Anh thành thật khuyên em hãy ra tự thú với cơ quan công an trước khi mọi việc chưa quá muộn.
+Yến Chi bàng hoàng:
-Tự thú với công an. Anh bảo tôi nên như thế à ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Anh nghĩ rằng đó là tình tiết giảm nhẹ để cơ quan luật pháp xem xét khi lượng hình.
+Yến Chi tỏ ra lo sợ:
-Nghĩa là tôi lại phải vào tù ?
+Hoàng Tân nhìn Yến Chi, nói thuyết phục:
-Nhưng mức án sẽ giảm hơn nếu em biết hối cải bằng cách ra tự thú trước khi pháp luật ra tay.
+Yến Chi ngồi lặng đi một lúc rồi nói lẩm bẩm:
-Nhưng tại sao tôi lại phải ra tự thú kia chứ ?
+Hoàng Tân tới bên Yến Chi, nhìn cô bằng ánh mắt thương xót và nói bằng tất cả sự cảm thông, chia sẻ:
-Yến Chi ! Hãy nghe lời anh mà ra tự thú đi. Anh nói vậy là vì muốn cứu em. Chung quy em chỉ là một nạn nhân bị người ta lợi dụng. Họ đã dựng em lên thành giám đốc, đã dốc tiền vào cho em mở mang doanh nghiệp, không phải vì họ tốt gì với em đâu, chẳng qua họ muốn biến em thành một công cụ để họ sai khiến và Công ty Suối Hoa chỉ là nơi để họ rửa tiền mà thôi.
+Yến Chi nói như kẻ hụt hơi:
-Thật như thế à ?
+Hoàng Tân gật đầu và vẫn nói với giọng thuyết phục:
-Là một phụ nữ thông minh chắc em cũng nhận ra điều đó, nhưng vì em cũng thu được một nguồn lợi nhuận không nhỏ, nên em đã nhắm mắt cho qua. Nhưng em cần biết rằng khi luật pháp đã sờ tới thì em sẽ phải gánh chịu tất cả. Vì thế anh khuyên em hãy ra tự thú. Đó là lối thoát duy nhất thôi em ạ. Là một nhà báo, đồng thời là một luật sư, anh có thể giúp em khi phải đối diện trước toà. Tuy không tránh khỏi tù tội, nhưng em sẽ được hưởng một cái án nhẹ hơn khi ra tự thú và được anh bảo vệ. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi em ạ!
+Yến Chi vẫn chưa hết bàng hoàng, cô ta ngồi lặng đi, mắt trân trân nhìn vào một điểm vô định. Hoàng Tân lại ngồi bên Yến Chi, chủ động nắm lấy tay cô nói thiết tha:
-Đừng nghĩ sai cho anh. Mong em hãy hiểu anh không phải là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Anh muốn cứu em, muốn bênh vực chở che cho em, nhưng anh không còn cách nào khác…
+Yến Chi gục đầu xuống, lát sau ngẩng lên nhìn Hoàng Tân với đôi mắt đẫm lệ, cô nói giọng đầy ai oán và lo sợ:
-Tôi muốn ngồi một mình, anh hãy đi đi…
+Hoàng Tân đứng dậy nói với Yến Chi bằng giọng chân thành:
-Anh chờ đợi câu trả lời của em.
*
* *
Khu sinh thái Suối Hoa ( ngoại – ngày )
+Từ phòng Yến Chi, Hoàng Tân trở xuống và đi trên con đường dẫn về nơi ở của mình. Đang đi chợt Hoàng Tân nghe tiếng Mỷ gọi ở một góc khuất:
-Anh Hoàng Tân !
+Hoàng Tân ngoảnh lại nhìn thấy Mỷ:
-Kìa Mỷ, sao em lại ở đây ?
+Mỷ đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu cho Hoàng Tân nói nhỏ. Hai người đi tới một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Mỷ nhìn Hoàng Tân nói:
-Lúc nãy thấy bà Yến Chi xuống phòng anh, lục lọi đọc tài liệu một lúc rồi trở lên phòng ngay, em lo quá, sợ bà ấy bắt gặp anh đang mở máy tính thì chết. Tình hình thế nào rồi anh ?
+Hoàng Tân nói buồn rầu:
-Anh đã bị bà ấy bắt quả tang khi đang ghi đĩa.
+Mỷ hốt hoảng:
-Thôi chết! Bà ta có làm gì anh không ?
-Ban đầu Yến Chi tỏ ra khá gay gắt, nhưng sau khi nghe anh thuyết phục, cô ấy đã có phần nào dịu xuống.
-Anh thuyết phục gì ?
-Anh nói cô ấy hãy ra tự thú với cơ quan công an.
+Mỷ tròn mắt:
-Anh nói gì, anh thuyết phục Yến Chi ra tự thú à ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Anh nghĩ rằng nếu cô ấy ra tự thú thì tội lỗi của cô ấy sẽ được giảm nhẹ hơn.
+Mỷ hỏi lo lắng :
-Anh nói với cô ta về những gì anh phát hiện về công ty Suối Hoa.
+Hoàng Tân gật đầu, nói với giọng của người có lỗi :
-Anh không còn cách nào khác. Anh phải nói để cô ấy biết rằng sự thật đã được phanh phui và cô ấy nên tự thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.
+Mỷ kinh hoàng:
-Trời ơi ! Sao anh lại làm thế. Anh có biết rằng hành động của anh sẽ gây nên tác hại như thế nào không ?
+Hoàng Tân lắc đầu, vẻ hơi ngơ ngác:
-Anh không hiểu ?
+Mỷ bực dọc:
-Thế mà lâu nay em cứ nghĩ là một phóng viên chuyên viết điều tra phóng sự như anh thì phải hiểu cái điều sơ đẳng nhất ấy chứ. Anh có biết khi bí mật đã được tiết lộ thì không còn gì là bí mật nữa không?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Anh biết ! Bí mật khi được tiết lộ, tuy không còn là bí mật, nhưng sự thật thì vẫn còn em ạ. Anh nghĩ không ai có thể thay đổi được sự thật, kể cả đối với Yến Chi, vì sự thật là bất biến…
+Mỷ gần như kêu lên:
-Bây giờ không phải là lúc chúng ta triết lý với nhau. Anh cần phải hiểu rằng hành động vô tổ chức, vô kỷ luật của anh không khéo sẽ làm hỏng mọi chuyện. Chính anh cũng thừa hiểu Yến Chi là một mắt xích vô cùng quan trọng xâu nối giữa bọn lâm tặc với một số cán bộ thoái hoá biến chất. Việc bắt Tài Hà Mã chỉ là bước khởi đầu của một chuyên án. Anh thuyết phục Yến Chi khác gì anh đã đánh động để bọn họ tìm cách đối phó.
+Hoàng Tân lắng nghe, suy nghĩ một tí rồi nói:
-Nhưng nếu anh không nói, thì việc anh bị Yến Chi bắt quả tang khi sao chép tài liệu cũng đủ sức đánh động họ rồi. Với lại anh nghĩ, dù họ có huỷ bỏ tài liệu, có rút tiền ra khỏi nguồn vốn hay làm bất cứ gì đi nữa, thì họ cũng không thoát khỏi cái lưới của pháp luật đang giăng ra.
-Anh thật là quá chủ quan. Để rồi xem họ sẽ đối phó những gì ( Mỷ nói vẻ ân hận và bực dọc ) – Thật em không thể hiểu nổi anh nữa. Anh có nói cho bà ta biết bà ta đang bị công an theo dõi không ?
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Không, anh không nói thế. Anh chỉ muốn cho cô ấy hiểu rằng việc này chỉ mới anh biết, để cô ấy can đảm hơn khi ra tự thú.
+Nét mặt Mỷ dãn ra một tí:
-Thế còn may. Nếu không vấn đề sẽ càng phức tạp thêm ( Mỷ tự trách mình ) – Mà sao em lại không nghĩ tới khả năng này có thể xẩy ra để khuyên can anh nhỉ ?
+Hoàng Tân nhìn Mỷ với ánh mắt của người có lỗi:
-Anh xin lỗi ! Mong em hãy xem như đây là một tai nạn nghề nghiệp của anh. Thú thực…chuyện cũ anh không muốn nhắc lại nữa, nhưng chắc em cũng biết hồi trước anh và Yến Chi ít nhiều cũng đã có tình cảm với nhau…nên anh không muốn mình là kẻ cạn tình em ạ.
+Mỷ nhìn Hoàng Tân hỏi với giọng ghen và trách móc:
-Anh vẫn yêu cô ta ?
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Tình yêu thì không, nhưng tình thương thì có ! Thực lòng anh vẫn thương cô ấy, anh muốn giúp cô ấy trong điều kiện có thể.
+Mỷ gần như kêu lên trong hờn giận:
-Em thực chả hiểu nổi anh nữa..
+Nói xong Mỷ bực dọc bỏ đi. Hoàng Tân vội gọi theo:
-Kìa Mỷ, đứng lại anh bảo đã…
+Nhưng Mỷ vẫn vùng vằng bỏ đi khuất vào một khúc ngoặt con đường…
*
* *
Phòng Mỷ ( nội – ngày )
+Từ chỗ gặp Hoàng Tân, Mỷ trở về phòng mình, cô ngồi phịch xuống giường, vẻ mặt vẫn chưa hết tức tối hờn giận. Cô lầu bầu nói một mình:
-Thật tức chết đi được. Thế mà anh ta vẫn bảo là không yêu kia đấy. Không yêu mà lại thế à ?
+Ngồi thừ một lúc, Mỷ lại nói một mình:
-Ừ, mà việc gì mình phải tức nhỉ, anh ta là cái gì của mình cơ chứ, chẳng qua chỉ là chỗ bạn bè quan hệ trên công việc thôi, việc gì mà phải tức…Nhưng thà như thế còn đỡ tức, đằng này mọi hôm anh ta còn dám nói là yêu mình cơ chứ. Hừ, yêu mà thế à…Mà thôi, không nghĩ nữa…Mình vào đây là để làm nhiệm vụ chứ có phải để yêu đâu…
*
* *
Phòng Thực ( nội – ngày )
+Yến Chi đang nhìn Thực lo lắng. Trong khi đó Thực đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Một lát sau anh ta dừng trước mặt Yến Chi:
-Hắn nói với em thế à ?
+Yến Chi gật đầu:
-Anh ta còn bảo em nên ra tự thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.
-Hắn có nhắc gì tới bọn anh không ?
+Yến Chi lắc đầu:
-Không. Nhưng anh ta bảo rằng những dự án trồng rừng và cây công nghiệp của Công ty Suối hoa chẳng qua chỉ để hợp pháp hoá những đồng tiền của những người có chức có quyền do phạm tội mà có.
+Thực lẩm bẩm:
-Thế thì hắn còn quá nhắc tới rồi còn gì. Hừ, cái thằng này ghê gớm thật. Khi thấy hắn tìm đến những nơi thực hiện dự án anh đã nghi ngờ rồi.
+Yến Chi lo lắng:
-Hình như anh ta còn biết cả việc mấy trăm héc ta rừng ta bán cho Tài Hà Mã khai thác, sau đó hợp thức hoá thành rừng tạp để trồng mới nữa.
+Thực giật mình:
-Thật như thế à ? ( Thực yên lặng suy nghĩ một lát, vẻ mặt thể hiện một sự toan tính vừa nham hiểm, vừa bực dọc. Lát sau anh ta nói trách móc ) – Em đã thấy chưa. Ngay từ đầu anh đã bảo với em rồi, cẩn thận kẻo không khéo lại rước voi về dày mả tổ. Bây giờ em đã sáng mắt ra chưa ? (Yến Chi chỉ cúi đầu không nói, Thực hỏi tiếp ) – Thế hắn đã biết được những gì trong máy tính chưa ?
+Yến Chi lắc đầu:
-Em nghĩ là chưa. Vì khi anh ta mở máy cũng là lúc em bước vào phòng. Số liệu thì nhiều, làm sao anh ta kịp đọc và nhớ được.
+Vẻ mặt Thực hơi dãn ra một tí:
-Thế vẫn còn may. Nếu những số liệu trong máy tính mà lọt vào tay hắn thì chẳng khác gì chúng ta phải lĩnh án tử hình.
+Yến Chi nhìn Thực bằng ánh mắt khẩn cầu:
-Bây giờ phải làm thế nào đây anh? Nếu mọi chuyện vỡ lở ra thì em sợ lắm.
+Thực gắt:
-Chỉ mình em sợ thôi đấy à. Sinh mạng chính trị của anh đây mới quan trọng này. Nó mà phăng lên trên báo hoặc là tia cho công an biết thì có mà toi cả đám.
+Yến Chi ngồi bần thần một lúc rồi rụt rè nói:
-Hay là ta cứ làm theo lời khuyên của Hoàng Tân đi anh ?
+Thực trừng mắt:
-Tự dưng lại đâm đầu vào tròng, có mà hoạ điên à ?
+Yến Chi rên rỉ:
-Vậy bây giờ phải làm thế nào ?
+Thực đi đi lại lại suy nghĩ một lúc, ánh mắt chợt vằn lên, răng nghiến chặt, tiếng nói lọt qua kẽ mép:
-Chỉ còn một cách.
-Cách gì ?
-Thủ tiêu hắn !
+Yến Chi kêu lên:
-Thủ tiêu. Anh định giết Hoàng Tân à ?
+Thực gật đầu nói lạnh lùng:
-Đúng ! Chỉ có cách đó mới có thể cứu vãn được tình thế thôi em ạ.
+Yến Chi run rẩy:
-Đừng làm thế anh ạ. Dã man lắm…với lại…anh ấy có thiện chí thì mới khuyên em như thế…
+Thực trừng mắt:
-Nhưng đấy là hắn nói cho em. Còn bọn anh thì sao ? Em thì có thể chỉ bị tù mấy năm, còn anh và anh Đạo với một số tiền hàng chục tỷ như thế sẽ là bao nhiêu năm ? Lại còn sinh mạng chính trị của anh nữa, anh sắp được đề bạt về làm giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rồi. Anh Đạo cũng sắp được điều ra Trung ương nữa…
+Yến Chi nhìn Thực bằng ánh mắt van nài:
-Anh Thực, em xin anh đừng làm thế, tội nghiệp cho anh ấy lắm. Với lại nếu công an mà phát hiện ra thì tội của chúng ta lại càng nặng hơn.
+Thực lắc đầu:
-Nếu như những gì em nói với anh là đúng, thì chứng tỏ chỉ mới hắn biết chuyện này. Nếu chúng ta không ra tay nhanh thì dứt khoát công an sẽ tăm ra sự việc, lúc đó em có hối cũng không kịp đâu ( nói tới đây, Thực gằn giọng hỏi Yến Chi ) – Chính em cũng đã từng nói nếu hắn ta giở trò thì em sẽ không tha cho hắn kia mà ?
-Em sẽ làm thế nếu như anh ta không có thiện chí với em, nhưng đằng này…( Yến Chi suy nghĩ một tí rồi nói vớt vát ) – Có thể tìm cách khác được không anh, như cho anh ta một khoản tiền thật lớn chẳng hạn.
+Thực lắc đầu:
-Hành động của hắn không phải để hù doạ kiếm của em vài ba trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng đâu. Nếu vậy chẳng hà cớ gì hắn phải mất công khó nhọc tìm cách đột nhập vào máy tính của em cả.
-Nhưng…
+Thực quắc mắt gằn giọng:
-Thôi, cô hãy chấm dứt cái kiểu thương xót cải lương ấy đi. Nếu cô nghe lời hắn mà ra tự thú để làm liên luỵ đến chúng tôi, thì cái mạng của cô chưa chắc đã giữ được. Cô hiểu chưa ?
+Yến Chi tỏ vẻ kinh hoàng:
-Anh…!
+Vẻ mặt và giọng nói của Thực hết sức lạnh lùng:
-Chính cô cũng hiểu rằng cái gì cũng có luật cả. Hơn nữa cũng nói cho cô biết gì thì gì tôi cũng yêu cái mạng của mình hơn tất cả những gì trên đời này, vì thế tôi sẽ không để cô nộp mạng tôi cho công an một cách dễ dàng đâu. Bây giờ không còn thời gian cho cô suy nghĩ nữa. Ngay bây giờ cô hãy lựa chọn. Hoặc là nghe theo lời hắn, hoặc là để bảo toàn mạng sống thì phải nghe theo lời tôi.
+Yến Chi ngồi chết lặng. Nước mắt tuôn rơi lã chã. Lát sau cô ngước mắt u buồn hỏi Thực:
-Anh định…thủ tiêu anh ta bằng cách nào ?
+Thực châm một điếu thuốc hút, đi đi lại lại trong phòng một lúc rồi nói:
-Có một cách làm cho hắn chết một cách hết sức tự nhiên khiến công an không thể nghi ngờ được.
+Yến Chi hỏi vẻ hoang mang:
-Cách nào ạ ?
+Thực dừng lại trước mặt Yến Chi nói giọng khô khốc:
-Trong các khu rừng trồng cây công nghiệp đều có sẵn những cái giếng đào dùng để tưới cây, mỗi giếng có chiều sâu 15 mét. Lâu nay nắng hạn giếng cạn hết. Ta hãy tìm cách điều hắn tới đó rồi đẩy hắn xuống, hãy xem như đó là một tai nạn trong khi hắn tự đi thực tế…
+Yến Chi kinh hoàng:
-Anh định chôn sống anh ta à ?
+Thực nhếch mép lạnh lùng:
-Sao lại chôn sống? Tự hắn rơi xuống giếng đấy chứ, nếu hắn không chết vì va đập khi rơi xuống, thì cũng sẽ chết do đói, do khát. Chắc chắn công an cũng sẽ tin như thế…
+Yến Chi nghe Thực nói, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Cô không nói được lời nào. Thực ngồi xuống bên Yến Chi vuốt ve mái tóc cô:
-Hãy nghe lời anh. Có như vậy chúng ta mới bảo vệ được tính mạng mình em ạ. Anh cũng tính rồi, xong vụ này anh sẽ cố gắng li dị vợ sớm, rồi chúng ta sẽ cưới nhau và sống một cuộc sống giàu sang hạnh phúc…
*
* *
Phòng Đạo ( nội – ngày )
+Đạo đang ngồi làm việc trong phòng. Máy bắt phía sau nên chỉ thấy cái đầu hói và cái cổ béo núc của ông ta đang cúi xuống bàn để viết. Có tiếng điện thoại, ông ta với tay cầm lấy ống nghe:
-A lô !
+Tiếng Thực đầu giây:
-A lô, anh Đạo đấy ạ, em Thực đây mà !
-Có việc gì thế ?
-Dạ, em có việc quan trọng cần báo cáo với anh.
-Nói đi ! ( Tiếng Thực nói lý nhí nghe không rõ. Đạo lắng nghe một lúc rồi nói với giọng lo lắng ) – Tại sao các cậu lại để cho tay nhà báo Hoàng Tân này mò lên đó.
+Tiếng Thực:
-Dạ, chính hắn tự mò lên chứ em có để đâu ạ.
-Thế hắn nói sao ?
-Dạ, em chưa trực tiếp, nhưng qua Yến Chi chứng tỏ hắn đã nắm hết mọi chuyện như ở trong ruột, trong gan mình rồi anh ạ.
+Giọng Đạo lo lắng:
-Chết thật, chết thật. Các cậu làm ăn thế nào mà hớ hênh thế không biết. Tay Hoàng Tân này tớ biết, hắn là một phóng viên chuyên viết điều tra, phóng sự kỳ cựu của báo Thời Đại đấy. Hắn mà làm bung bét ra thì lôi thôi to chứ chẳng chơi đâu.
-Theo anh bây giờ phải làm thế nào ạ ?
-Còn thế nào nữa, tìm mọi cách mà giải quyết cho gọn chuyện đi chứ còn làm gì nữa.
-Dạ, em hỏi ý kiến chỉ đạo của anh thế thôi, em cũng đã có cách rồi ạ.
+Đạo lo lắng:
-Làm gì thì làm, nhưng cũng phải tìm mọi cách mà bịt chuyện này lại, nếu để rò ra ngoài thì tôi và cậu xem như là đi đứt đấy.
-Dạ, em cũng biết thế nên đang tìm mọi cách đấy ạ. Em báo để anh lường trước mà phòng xa.
-Ừ ừ…Cố gắng mà làm đi, có vấn đề gì nhớ báo ngay cho tôi biết, nghe chưa ?
-Vâng ạ, em chào anh !
+Đạo buông máy xuống, nói giọng lo lắng:
-Không khéo lại lôi thôi to chứ chẳng chơi !
*
* *
Khu sinh thái Suối Hoa ( ngoại – ngày )
+Xuân Phương ( Mỷ ) đang lúi húi quét dọn. Cô làm một cách chăm chỉ cần mẫn.
+Yến Chi đứng trên ban công phòng mình gọi xuống:
-Xuân Phương !
+Xuân Phương ngẩng lên:
-Dạ, chị gọi em ạ ?
-Lên đây chị bảo.
+Một thoáng suy nghĩ cảnh giác xuất hiện qua đôi mắt Mỷ. Cô dựng chổi vào một gốc cây rồi đi lên gác. Tới nơi đã thấy Yến Chi đứng đợi ở cửa:
-Dạ, chị gọi em.
+Yến Chi nhìn Mỷ bằng ánh mắt chăm chú như để dò xét rồi chợt hỏi:
-Lâu nay anh ta với em thế nào ?
-Ai ạ ? ( Mỷ ngạc nhiên nhưng liền đó chợt hiểu ) – À…dạ…vẫn thế thôi ạ!
+Yến Chi hơi mỉm cười ranh mãnh:
-Em chưa mất gì cho anh ta chứ ?
+Mỷ xấu hổ bối rối:
-Sao chị lại hỏi em thế ạ ?
+Yến Chi cười:
-Chị hỏi cho vui vậy thôi. Bây giờ em xuống phòng Hoàng Tân bảo rằng chị mời anh ấy tới phòng VIP để chị gặp. Em đi ngay đi.
-Vâng ạ ! ( Mỷ ngoan ngoãn trả lời rồi đi xuống )
+Yến Chi nhìn theo Mỷ một lát rồi quay vào phòng mình.
*
* *
Phòng Hoàng Tân ( ngoại, nội – ngày )
+Mỷ từ ngoài đi tới phòng Hoàng Tân gõ cửa. Tiếng Hoàng Tân vẳng ra:
-Mời vào !
+Mỷ bước vào đã thấy Hoàng Tân đi ra tươi cười đón:
-Anh đoán ngay là ai mà. Em vào đi !
+Cả hai người cùng đi vào phòng. Mỷ mỉm cười nhìn Hoàng Tân:
-Anh chuyển sang làm nghề thầy bói nói mò lúc nào thế ?
+Hoàng Tân vui vẻ:
-Không mò đâu, khoa học cả đấy. Em có công nhận rằng khi còn người ta để ý một điều gì lâu dần sẽ thành quen không ?
+Mỷ gật đầu:
-Anh quen tiếng em gõ cửa chứ gì ?
-Một phần thôi.
-Tiếng bước chân đi ?
-Mới một nửa !
+Mỷ ngạc nhiên:
-Thế thì cái gì ?
+Hoàng Tân mỉm cười láu lỉnh:
-Linh cảm ! Khi nào anh tự dưng thấy người nóng ran lên, tim đập loạn nhịp thể nào một lát sau em cũng sẽ xuất hiện.
+Mỷ bật cười:
-Thôi đi ông ! Nhà báo các anh lãng mạn lắm, nói lúc nào cũng cứ như thật. Nhưng mà em không tin đâu. Mà này…anh định bỏ giao kèo rồi đấy hả, chúng ta chỉ được quan hệ trên cơ sở bạn bè và chỉ nói chuyện công việc thôi mà.
+Hoàng Tân cười:
-Gì mà cứng nhắc thế. Nhiều khi cũng phải để cho anh lạc đề một chút chứ.
-Nhưng bây giờ chưa phải lúc đâu. Bà Yến Chi bảo em mời anh tới phòng VIP để bà ta gặp đấy.
+Hoàng Tân vui mừng:
-Thế hả. Cô ta bảo thế à, vậy thì để anh đến gặp cô ấy…
+Mỷ nói giọng hờn dỗi:
-Anh háo hức gặp bà ta đến thế kia à ?
+Hoàng Tân như sực tỉnh, anh cười xuê xoa:
-À…em có biết không, anh nghĩ Yến Chi muốn gặp anh dứt khoát cô ta đã suy nghĩ và quyết định làm theo lời khuyên của anh rồi.
-Anh nghĩ như thế à ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Chắc chắn là thế. Vì nếu không, Yến Chi sẽ lảng tránh hoặc tìm cách nào đó để đối phó chứ không phải như thế này đâu.
+Mỷ ngại ngần:
-Nhưng dù sao anh cũng phải hết sức cẩn thận. Trong khi tiếp xúc cần phải thận trọng đừng mắc phải sai lầm như trước nữa. Có vấn đề gì cảm thấy không ổn, anh nên trao đổi lại với em.
+Hoàng Tân đứng dậy:
-Anh sẽ nghe lời em. Nhưng anh cảm thấy việc mình khuyên Yến Chi ra tự thú bây giờ có vẻ như là đúng.
+Mỷ cảnh cáo:
-Anh lại chủ quan rồi đấy. Thôi, anh đi đi kẻo bà ấy lại chờ.
*
* *
Phòng VIP ( ngoại, nội – ngày )
+Hoàng Tân đẩy cửa bước vào phòng VIP đã thấy Yến Chi ngồi đợi sẵn. Trên bàn bày một vài thứ hoa quả và ít đồ uống nhẹ
+Vừa trông thấy Hoàng Tân, Yến Chi vội đứng dậy ra đón:
-Anh tới rồi à. Thế mà em nghĩ anh đang nói chuyện với con bé ấy.
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Em thì lúc nào cũng nghĩ oan cho anh cả. Cô ta chỉ đến mời anh gặp em rồi đi ngay, với lại anh biết em còn chờ, làm sao anh trò chuyện lâu với cô ta được.
+Yến Chi vừa rót rượu đặt trước mắt Hoàng Tân vừa nói giọng bâng khuâng:
-Nhìn nó…em cứ thấy tiếc cho tuổi trẻ của mình quá, cứ muốn níu giữ mà không được…
+Hoàng Tân ngạc nhiên:
-Sao em lại nói thế? Anh thấy em vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp kia mà ?
+Yến Chi cười buồn:
-Nhưng có còn bao lăm nữa, nhất là nếu em nghe theo lời anh thì chút ít tuổi trẻ còn lại cũng quẳng nốt trong tù. Thế là hết ! ( Yến Chi khẽ thở dài ).
+Hoàng Tân nhìn Yến Chi bằng ánh mắt thương xót:
-Nhưng nếu không thế, thì anh sợ thậm chí tuổi già của em cũng không có nốt. Anh khuyên em ra tự thú, ngoài việc đưa những kẻ lợi dụng chức quyền tham nhũng ra trước vành móng ngựa, còn nhằm mục đích vớt vát lại những gì còn có thể cho em.
+Yến Chi ngồi yên một lúc rồi nói giọng ăn năn:
-Mấy hôm nay em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Có lẽ anh nói đúng, em không còn cách nào khác nữa…
+Hoàng Tân mừng rỡ:
-Nghĩa là em sẽ làm theo lời anh !
+Yến Chi buồn bã gật đầu:
-Em không còn cách nào khác nữa. Em không muốn mình làm vật hy sinh cho kẻ khác. Thà em nhận tội để ngồi tù mấy năm, còn hơn phải gánh hết tội cho họ.
+Hoàng Tân rạng rỡ:
-Em nghĩ như thế là rất đúng. Em vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại kia mà. Em hãy ra tự thú đi, càng sớm càng tốt. Nếu em ngại thì để anh sẽ giúp em tiếp xúc với cơ quan công an. Em hãy tự thú và tố cáo những gì mà những kẻ tham nhũng đã thực hiện hành vi của họ để biến Suối Hoa thành nơi cho họ rửa tiền.
+Yến Chi suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Muốn vậy thì ngoài chứng từ, sổ sách để chứng minh, có cần chứng cứ gì thêm để tố cáo họ không anh ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Em còn có những chứng cứ gì nữa ?
-Em nghĩ rừng ở Đồng Mò bị phá chưa là cái gì đâu, còn những nơi khác bị phá còn nhiều hơn thế nữa. Nếu anh tới đó để chụp ảnh, thu thập thêm tư liệu trước khi em ra tự thú thì sẽ giúp em nhẹ tội hơn.
+Hoàng Tân sốt sắng:
-Em nói đúng! Càng thu thập được nhiều chứng cứ, càng buộc tội được họ nặng hơn. Em sẽ đưa anh tới những nơi đó được chứ.
+Yến Chi gật đầu:
-Vâng ! Ngày mai em sẽ đưa anh tới những nơi đó – ( chợt ánh mắt cô nhìn Hoàng Tân với vẻ xót thương diệu vợi, Yến Chi nói gần như nghẹn ngào) – Anh Hoàng Tân, em rất thương anh, em muốn nói với anh nhiều điều lắm, nhưng mà em không thể…
+Hoàng Tân mỉm cười nói hồn nhiên:
-Chúng ta sẽ còn có nhiều dịp để gặp nhau trò chuyện kia mà. Còn bây giờ điều quan trọng là em cố gắng thu xếp thời gian lên đường càng sớm càng tốt. Nhưng em phải hết sức cẩn thận, đừng để bọn họ phát hiện ra việc này, nếu không sẽ nguy hiểm cho em đấy.
+Yến Chi rầu rĩ:
-Vâng, em nhớ rồi. Giờ anh cho em ngồi lại một mình được không ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Em cứ ngồi tĩnh tâm đi. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi em ạ.
+Yến Chi nhìn theo Hoàng Tân với ánh mắt xót xa, ân hận, cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi chợt ôm mặt khóc nức nở.
*
* *
Phòng Mỷ ( ngoại, nội – ngày )
+Trong phòng mình, Mỷ đang là ủi quần áo cho khách. Mặc dù làm việc, nhưng tâm trạng Mỷ như để ở đâu đâu. Thỉnh thoảng cô lại dừng tay nhìn ra ngoài về phía phòng VIP với ánh mắt lo lắng, lát sau cô khẽ thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.
+Hoàng Tân rời phòng VIP trở về, anh định về phòng mình, nhưng suy nghĩ một lát lại đến phòng Mỷ.
+Vừa trông thấy Hoàng Tân, ánh mắt Mỷ đã sáng lên:
-Thế nào rồi anh ?
+Hoàng Tân bước vào phòng nhìn Mỷ mỉm cười vẻ thoã mãn:
-ổn rồi !
-Bà ta đã nghe theo lời khuyên của anh ?
+Hoàng Tân vui vẻ gật đầu:
-Còn vượt quá sự mong đợi của chúng ta nữa kia. Không những chấp nhận ra tự thú, Yến Chi còn tự nguyện đưa anh tới những nơi bị bọn họ phá rừng bán cho tụi Tài Hã Mã để anh bổ sung thêm chứng cứ.
+Mỷ tỏ ra mừng rỡ:
-Thế hả, khi nào thì đi.
-Ngày mai – ( nói tới đây Hoàng Tân nhìn Mỷ cười ) – Em thấy anh nói có sai đâu, dứt khoát Yến Chi sẽ làm theo lời anh mà lại.
+Mỷ gật đầu vui vẻ:
-Lần này thì em thừa nhận là anh nói đúng. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng phải hết sức thận trọng kẻo các đối tượng phát hiện ra việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chuyên án mà chúng em đang làm.
+Hoàng Tân đùa:
-Xin chấp hành mệnh lệnh của đồng chí Trung uý. Nhưng mà em yên tâm đi, với kinh nghiệm của một phóng viên điều tra, đời nào anh lại để cho bọn họ nắm đuôi của mình được.
+Mỷ lườm Hoàng Tân:
-Lại chủ quan rồi đấy.
+Hoàng Tân cười xuê xoa rồi nhìn Mỷ bằng ánh mắt nồng nàn:
-Mỷ này !
-Dạ !
+Lúng túng một tí, Hoàng Tân nói ngập ngừng:
-Anh có chuyện này muốn nói với em được không ?
-Chuyện gì ạ ?
+Hoàng Tân tỏ ra lúng túng, hai bàn tay của anh trở nên lóng ngóng như thừa ra không biết để vào đâu. Mỷ thấy vậy bật cười:
-Hôm nay anh làm sao thế ?
+Hoàng Tân bối rối:
-Chẳng làm sao cả. Nhưng…( Hoàng Tân loay hoay một tí rồi nói với giọng ngại ngần ) – Chúng ta sẽ là bạn của nhau em nhé…
+Mỷ mỉm cười nhìn Hoàng Tân, ánh mắt của cô trở nên gần gũi nhưng vẫn đầy sự tinh nghịch:
-Thì chúng ta đã từng giao kèo với nhau rồi đó thôi !
-Không…ý anh muốn nói khác kia…anh muốn nói là…chúng ta sẽ là của nhau được không em…Anh nói thực đấy. Quả tình khi mới gặp em, anh đã cảm mến em vô cùng…Còn bây giờ thì…anh rất yêu em. Thật đấy !
+Nghe Hoàng Tân nói, một sự xao động trong đôi mắt của Mỷ, cô cũng trở nên bối rối ngại ngần không kém Hoàng Tân. Yên lặng mọt lúc, Mỷ nói với giọng thiếu quả quyết:
-Việc này em thấy sớm và đột ngột quá. Anh cho em một thời gian suy nghĩ đã…
+Hoàng Tân hớn hở:
-Em cứ suy nghĩ thật kỹ đi, bao nhiêu lâu cũng được, miễn sao cuối cùng em gật đầu cho anh là được rồi ( Hoàng Tân lại cười rạng rỡ ) – Còn anh đối với em thì chẳng cần phải nghĩ nữa. Anh đã để ý tới em tại hội nghị điển hình tiên tiến thanh niên công an toàn quốc. Bây giờ tình cờ lại gặp em ở đây, được tiếp xúc và làm việc với em, anh thấy mình đã tìm được một nửa rồi, chẳng cần phải đi tìm ở đâu nữa. Vì thế anh quyết định đồng ý lấy em làm vợ.
+Mỷ nghe vậy kêu lên:
-Ơ cái anh này, đang đâu lại vơ vào, liệu anh biết em có đồng ý hay không đã.
+Hoàng Tân ngớ người:
-Ờ nhỉ, vui quá nên anh quên mất, phải được cả sự đồng ý của em nữa nhỉ. Nhưng mà thôi, em cứ suy nghĩ cho kỹ đi, điều quan trọng là cuối cùng em gật đầu cho anh là được.
*
* *
Trong một căn phòng ( nội – ngày )
+Thực và Yến Chi đang ngồi trò chuyện với nhau. Thái độ của Yến Chi tỏ ra lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Trong khi đó bề ngoài Thực tỏ vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt của hắn sắc lạnh, thỉnh thoảng lại kín đáo nhìn Yến Chi để theo dõi thái độ của cô.
+Thực liếc nhìn Yến Chi hỏi:
-Hắn đồng ý sẽ đi thực tế với em rồi à ?
+Yến Chi đáp vẻ miễn cưỡng:
-Vâng !
-Sáng mai chứ ?
-Vâng !
-Tốt ! ( Thực nói rồi châm một điếu thuốc lá nhả khói, nâng ly rượu mạnh lên nhấp một hớp ) – Sáng mai em cứ dụ hắn vào được trong rừng Keng Đu, phần việc còn lại sẽ do anh đảm nhiệm.
+Yến Chi ngước mắt nhìn Thực nói vẻ cầu khẩn:
-Anh Thực, không thể làm cách khác được sao ?
-Cách gì ?
+Yến Chi nói thuyết phục:
-Cách gì cũng được. Miễn là không cần phải giết anh ấy mà ta vẫn không bị phát hiện.
+Thực cười gằn:
-Em ngây thơ lắm. Chẳng có cách nào ngoài cách đó cả. Cần phải hiểu rằng để Hoàng Tân sống một ngày thì tính mạng chúng ta bị đe doạ một ngày. Biết đâu khi anh em mình đang ngồi đây bàn bạc thì hắn đã ngầm báo với công an để hại mình rồi.
-Em không nghĩ như thế. Vì Hoàng Tân nói là anh ta không muốn làm hại em…
+Thực gắt lên:
-Chừng đó mà cũng để tôi phải giải thích mãi. Hắn không muốn hại cô, nhưng chúng tôi thì hắn sẽ không tha, cô hiểu chưa. Cô cần phải biết rằng giờ đây cuộc sống của tôi, của cô phụ thuộc vào nhau. Muốn tồn tại thì chỉ có một cách duy nhất đó thôi.
+Yến Chi gục mặt xuống nức nở:
-Chẳng lẽ tôi không còn đường thoát nữa sao ?
+Thực ngồi xuống bên Yến Chi vỗ về:
-Thôi nín đi em. Anh cũng hiểu dù sao em vẫn chưa thể dứt tình với nó. Nhưng em cũng phải nghĩ tới anh, tới cuộc sống hạnh phúc của chúng ta nữa chứ. Anh thề với em rằng sau lần này, dứt khoát anh sẽ tạo lập cho em một cuộc sống đàng hoàng vương giả. Nếu em muốn chúng ta sẽ bỏ nơi này tìm đến một nơi nào đó sống cho nó đàng hoàng hơn. Nhé !
+Yến Chi không trả lời, cô đăm đăm nhìn vào một nơi vô định với vẻ mặt thất thần. Thực ngắm nhìn Yến Chi một lúc rồi quàng tay ôm cô vào lòng:
-Thôi nào, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa. Bây giờ là lúc em cần phải tỉnh táo hơn bao giờ hết, chỉ cần em để lộ tình cảm mình ra ngoài là hỏng việc đấy (hắn liếc nhìn Yến Chi rồi cười nhăn nhở ) – Cả tuần nay chúng mình chưa có nhau rồi. Hôm nay em chiều anh đi…
+Nói xong Thực ôm ghì Yến Chi xuống mà hôn hít. Yến Chi cố gắng vùng ra:
-Anh để cho em yên.
+Bị Yến Chi từ chối, Thực hơi tẽn tò một tí, hắn yên lặng một lúc rồi đứng dậy nói:
-Em không muốn thì thôi vậy. Nhưng việc kia thì không thể thay đổi. Làm gì thì làm sáng mai em phải điều hắn ra rừng Keng Đu, nếu không em sẽ phải lãnh đủ. Lúc đó thì đừng có trách anh tàn nhẫn với em.

HẾT TẬP MƯỜI SÁU

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: