MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 17 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ on 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP MƯỜI BẢY
Trong một khu rừng ( ngày )
+Yến Chi và Hoàng Tân đang đi trong một khu rừng trồng. Cả một cánh rừng đã khép tán. Những thân cây keo lá tràm đang vươn mình thẳng tắp. Hoàng Tân say sưa nhìn khu rừng tươi tốt, miệng không ngớt trầm trồ:
-Rừng đẹp quá !
+Yến Chi đi bên cạnh Hoàng Tân, miệng tuy cười nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn Hoàng Tân với cái nhìn khác lạ. Mỗi lần Hoàng Tân vô tình nhìn lại thì Yến Chi lại ngoảnh đi nơi khác để dấu cảm xúc của mình. Thấy Hoàng Tân khen khu rừng đẹp, Yến Chi cũng tiếp lời:
-Vâng, rừng của Công ty Suối Hoa trồng đấy anh ạ.
+Hoàng Tân xuýt xoa:
-Thế à, giá như nơi nào cũng như nơi này thì tốt biết bao ?
– Khung cảnh ở đây thật hữu tình phải không anh ( vừa nói Yến Chi vừa đưa mắt nhìn bao quát khắp bốn chung quanh, ánh mắt của Yến Chi thể hiện một sự lo lắng hồi hộp ).
+Hoàng Tân vô tình không để ý tới điều đó, anh vẫn tấm tắc khen ngợi:
-Khung cảnh nơi đây thật đẹp. Trông như chốn thiên thai ấy…sao em không biến nơi này thành một điểm du lịch sinh thái cho khách tham quan ?
-Em cũng đang định thế, nhưng chưa có điều kiện vì thiếu vốn.
+Yến Chi chỉ về phía một thung lũng gần đó rồi bảo:
-Ở dưới kia cảnh vật còn đẹp hơn anh ạ.
+Hai người đi xuống thung lũng. Trong khi đó, ở những búi cây lúp xúp, xuất hiện vài cái bóng đang bám theo họ một cách đáng ngờ. Nhưng Hoàng Tân không phát hiện ra điều đó, anh vẫn ngơ ngẩn nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp với những đám mây mọng nước phía trời xa và sương mù lãng đang bay quấn quýt nơi đỉnh núi cùng những cánh rừng bát ngát xanh.
+Trong khi đưa Hoàng Tân ngày càng đi sâu vào rừng cây, nhiều lần Yến Chi tỏ thái độ hoang mang, cô lấm lét nhìn Hoàng Tân như muốn nói, muốn can ngăn điều gì, nhưng rồi lại thôi. Trước thái độ của Yến Chi, Hoàng Tân tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Em làm sao vậy ?
+Bị Hoàng Tân phát hiện thái độ của mình, Yến Chi bối rối:
-À…không…không có gì đâu anh ạ, đi với anh vào đây tự dưng em thấy xúc động quá…
+Vừa nói Yến Chi vừa tìm cách ép Hoàng Tân đi về phía một lùm cây rậm rạp, ở đó có một cái giếng khơi sâu tun hút, lâu ngày bị cỏ dại lấp đầy. Hoàng Tân vẫn vô tình không biết hiểm hoạ đang tới gần, anh vẫn hồn nhiên ngắm nghía khung cảnh thiên nhiên và giơ máy ảnh bấm những gì mình thích. Trong khi đó mấy tên lạ mặt vẫn bí mật bám theo và khi Hoàng Tân đi tới gần giếng, bất chợt từ sau một lùm cây một bàn tay thò ra từ phía sau lưng anh và đẩy mạnh. Bị đẩy mạnh bất ngờ, Hoàng Tân chúi người về phía trước, loạng choạng được vài bước anh hụt chân rơi xuống giếng, chỉ trong nháy mắt Hoàng Tân đã bị biến khỏi mặt đất. Do giếng sâu mười mấy mét lại khô nước do hạn nên Hoàng Tân rơi tự do và bị va đập mạnh khiến anh bất tỉnh ngay dưới lòng giếng mà không kịp kêu lên một tiếng.
+Yến Chi đang đi cùng Hoàng Tân, nghe thấy tiếng động ngoảnh lại đã không thấy Hoàng Tân đâu, cô hoảng sợ bịt mặt kêu “ối” một tiếng rồi chạy lại bên miệng giếng nhìn xuống, thấy Hoàng Tân nằm bất động dưới đó, Yến Chi bật khóc lên thành tiếng và nói với giọng đầy xót xa ân hận:
-Anh Hoàng Tân, hãy tha tội cho em…Em sẽ lấy ngày này làm ngày giỗ cho anh, mong anh sống khôn, chết thiêng đừng oán giận, vì em không còn cách nào khác đâu anh ạ…
+Một tiếng cười lạnh lùng vang lên, Yến Chi ngoảnh lại thấy Thực đang bước tới, vẻ mặt hắn lạnh lùng:
-Không cần phải khóc lóc cho hắn đâu. Cô nên biết rằng nếu hắn sống thì chúng ta phải chết.
+Một thằng ôm một tảng đá to giơ lên nói với Thực:
-Để em ném xuống cho nó chết hẳn luôn anh nhé ?
+Thực vội giơ tay ngăn lại:
-Không được làm thế. Cứ để hắn chết một cách tự nhiên thì công an mới không nghi ngờ gì chứ.
-Nhưng nhỡ hắn tỉnh dậy bò lên được thì sao ạ ?
+Thực cười lên một tiếng khô khốc:
-Giếng sâu như thế hắn có mọc cánh cũng không thể lên được, nếu hắn tỉnh lại không chết đói thì cũng chết khát thôi ( Thực ngửa cổ nhìn bầu trời đầy mây ) – Biết đâu chiều tối nay trời mưa hắn bị chết đuối càng tốt.
+Yến Chi nức nở:
-Anh thật là độc ác…các người thật là độc ác…tôi không ngờ…các người lại đẩy tôi đến nông nỗi này…
+Thực ôm lấy vai Yến Chi đỡ dậy:
-Đứng dậy đi em. Ta về thôi, từ nay chúng ta không cần phải lo sợ điều gì nữa khi đã bắt được nó câm miệng lại. Nào, đi về thôi. ( Vừa nói hắn vừa lôi Yến Chi đứng dậy kéo đi ).
+Trước vũ lực của Thực, Yến Chi đành đi theo nhưng cô vẫn ngoái nhìn lại nơi Hoàng Tân rơi xuống bằng ánh mắt xót thương, ân hận…
*
* *
Khu sinh thái Suối Hoa ( ngoại – ngày )
+Chiếc xe ô tô chở Yến Chi từ ngoài đường rẽ vào khu sinh thái Suối Hoa. Xe vừa dừng, Yến Chi mặt mày rầu rĩ từ trên xe bước xuống và đi nhanh về phòng mình.
+Ở một vị trí khác, Mỷ vừa trông thấy xe Yến Chi về cô vội đi ra. Mỷ hết sức ngạc nhiên khi thấy chỉ có Yến Chi từ trên xe bước xuống. Vẻ mặt cô tỏ ra lo lắng và căng thẳng. Cô nhìn theo Yến Chi cho đến khi Yến Chi khuất cầu thang. Mỷ đi tới chỗ chiếc xe đang lùi vào gara, cô hỏi Tấn Loe ( vệ sỹ kiêm lái xe của Yến Chi ):
-Anh Tấn !
+Tấn Loe lừ mắt nhìn Mỷ:
-Gì thế ?
-Anh Hoàng Tân đâu ?
+Nghe Mỷ hỏi, Tấn hơi giật mình, bối rối một tí Tấn lắc đầu:
-Hoàng Tân nào, ai mà biết được.
-Lúc sáng anh ấy đi với bà chủ mà.
+Tấn ậm ừ:
-Ai mà biết được…đi mà hỏi bà ấy…( nói xong Tấn bỏ đi, được vài bước anh ta quay lại nhìn Mỷ nói vẻ đe doạ ) – Mà tốt nhất cô đừng hỏi gì cả. Biết điều thì câm cái họng vẫn hơn…
+Mỷ đứng nhìn theo Tấn Loe với vẻ mặt đầy lo lắng. Cô vội vã đi về phía phòng Hoàng Tân đã thấy Bính Sùi đứng đấy đợi. Vừa trông thấy Mỷ, Bính Sùi đã gắt ầm ỹ:
-Xuân Phương! Đi đâu mà để tao tìm khắp nơi thế hả ?
+Mỷ sợ sệt:
-Em lại đằng nhà bếp. Có việc gì thế ạ ?
+Bính Sùi chìa tay:
-Mở phòng nhà báo ra.
+Mỷ ngạc nhiên:
-Làm gì thế ạ !
+Bính gắt:
-Lệnh của bà chủ. Không hỏi lôi thôi, mở đi !
+Mỷ đành lấy chìa khoá mở phòng Hoàng Tân. Bính Sùi xồng xộc đi vào. Mỷ cũng bám vào theo. Bính lấy toàn bộ đồ đạc tư trang của Hoàng Tân ấn vào vali.
+Mỷ trông thấy thế liền hỏi vẻ lo lắng:
-Anh Hoàng Tân đâu rồi, sao lại thu dọn đồ của anh ấy thế ?
+Bính trừng mắt:
-Im mồm. Biết gì mà hỏi.
+Thu dọn đồ đạc xong, Bính Sùi xách toàn bộ ra ngoài rồi ra lệnh cho Mỷ:
-Khoá phòng lại.
+Mỷ liền làm theo. Bính xách vali của Hoàng Tân đi thẳng. Mỷ nhìn theo với vẻ hết sức lo lắng…
*
* *
Phòng Yến Chi ( ngoại, nội – ngày )
+Mỷ đi lên phòng Yến Chi. Cô gõ cửa. Tiếng Yến Chi ở trong vẳng ra:
-Vào đi !
+Mỷ đẩy cửa bước vào. Thoáng nhìn thấy Yến Chi đang dùng khăn lau mắt. Vẻ mặt của Yến Chi thể hiện cô ta vừa khóc xong. Trông thấy Mỷ, Yến Chi vội lấy lại vẻ mặt bình thường:
-Xuân Phương đấy à, có việc gì thế em ?
+Mỷ bước vào phòng, nhìn Yến Chi bằng ánh mắt mạnh dạn:
-Anh Hoàng Tân đâu rồi chị ?
+Nghe Mỷ hỏi bất ngờ, Yến Chi hơi lúng túng một tí:
-Chị không biết…mà sao thế ?
+Mỷ hỏi dồn:
-Sao chị lại không biết, sáng nay em thấy anh ấy đi cùng xe với chị. Lúc nãy Bính Sùi còn bảo em mở phòng của Hoàng Tân lấy đồ đạc mang đi theo lệnh của chị kia mà ?
+Yến Chi như sực nhớ, cô ta rời chỗ đi đến bên Mỷ:
-À…ừ…chị định giấu em, nhưng bây giờ thì chị nói thật, Hoàng Tân đã về tỉnh rồi em ạ.
+Mỷ ngạc nhiên:
-Sao anh ấy lại về đột ngột thế…Với lại…em có thấy anh ấy nói gì đâu ?
+Yến Chi gượng cười, liếc nhìn Mỷ ánh mắt đầy sự tính toán:
-Nếu nói với em thì còn ra cái gì nữa. Chính anh ta muốn giấu em nên mới bỏ về đột ngột như thế.
-Sao anh ta lại phải giấu ?
+Yến Chi ôm lấy vai Mỷ:
-Em ngây thơ, trong trắng lắm. Ngay từ đầu chị đã bảo với em rồi, đối với Hoàng Tân thì em phải cẩn thận. Hàng chục phụ nữ đã qua tay hắn rồi, cứ chiếm đoạt được người ta xong là hắn liền tính bài chuồn. Có lẽ em không biết, chứ chính chị một thời cũng đã là nạn nhân của anh ta…
+Mỷ băn khoăn:
-Nhưng…
+Yến Chi cắt ngang lời Mỷ:
-Khi thấy Hoàng Tân đòi về đột ngột, chị cũng đã nghi ngờ hắn chiếm đoạt được em rồi. Nhưng mà thôi em ạ…chuyện đời mà, cũng như gió thoảng mưa qua. Theo chị em nên quên anh ta đi, coi như chưa bao giờ gặp hắn cả.
+Mỷ nói vẻ bức xúc:
-Không thể như thế được. Không thể có việc Hoàng Tân đột ngột bỏ về như thế được. Chị nói thật đi, Hoàng Tân bây giờ ở đâu ?
+Trước thái độ của Mỷ, Yến Chi tỏ ra lo lắng, nhưng cô ta vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh:
-Kìa Xuân Phương, chị đã nói với em rồi còn gì, anh ta đã bỏ về rồi. Nếu em muốn thì cứ về cơ quan anh ta mà hỏi.
+Mỷ gần như kêu lên:
-Yến Chi. Chị hãy nói thật đi, Hoàng Tân đâu. Nếu không…( nói tới đây, Mỷ chợt nhớ nhiệm vụ của mình nên cô nín bặt và trở nên lúng túng ).
+Yến Chi không nhận ra điều đó, cô ta cười nhạt:
-Nếu không thì mày định làm gì chị nào. À cái con bé này, hoá ra tình yêu làm cho mày lú lẫn rồi đấy. Mày nên nhớ dù sao chị cũng là chủ ở đây. Ngoan thì ở với chị, bằng không chị tống mày về ngay bây giờ đấy. Rồi để xem bố mẹ em sẽ thế nào khi thấy đứa con gái bất trị bị đuổi về.
+Mỷ cúi đầu vẻ hối lỗi:
-Em xin lỗi chị !
-Được rồi, chị tha cho. Thôi xuống mà làm việc đi. Hãy quên tay nhà báo ấy đi em ạ.
+Mỷ lí nhí:
-Vâng !
+Cô toan quay xuống thì Yến Chi gọi lại:
-Xuân Phương !
-Dạ !
+Yến Chi đến bên Mỷ nói vẻ xoa dịu:
-Chuyện Hoàng Tân bỏ đi chẳng hay ho gì cả. Theo chị, em không nên nói ra cho ai biết, kẻo người ta xì xào đánh giá em nhé.
-Vâng !
-Phải biết nghe lời chị. Hôm nào chị sẽ đánh cho em cái lắc một cây mà đeo cho đẹp nhé.
-Vâng ạ, em xin phép chị !
+Mỷ cúi đầu đi xuống. Yến Chi nhìn theo Mỷ với vẻ mặt lo lắng, ngại ngùng…
*
* *
Công an huyện Yên Sơn ( nội – ngày )
+Trong tâm trạng lo lắng, Mỷ đang làm việc với Việt và một số cán bộ công an của huyện. Việt hỏi Mỷ:
-Có đúng là cháu thấy nhà báo Hoàng Tân lên xe của Yến Chi không ?
+Mỷ gật đầu nói quả quyết:
-Không thể nhầm lẫn được. Hơn nữa trước đó chính Hoàng Tân nói với cháu rằng Yến Chi mời anh ấy đi tham quan khu rừng trồng của Công ty Suối Hoa để lấy đó làm cơ sở giảm nhẹ tội cho cô ta mà.
+Các cán bộ công an nhìn nhau tỏ vẻ nghi ngờ:
-Thế thì Hoàng Tân đang ở đâu ?
+Mỷ nói trong lo lắng:
-Em nghĩ…rất có thể Hoàng Tân đang bị nguy hiểm, vì sau khi Yến Chi trở về không có Hoàng Tân, trông thái độ bà ta rất đáng ngờ, hơn nữa bà ta còn sai Bính Sùi lấy toàn bộ đồ đạc của Hoàng Tân mang đi…
+Một cán bộ lên tiếng:
-Nếu vậy chúng ta cần khẩn trương đề nghị Viện kiểm sát ra lệnh bắt giữ Yến Chi để truy xét.
+Trưởng công an huyện lắc đầu:
-Không được. Chuyên án SH05 đang trong giai đoạn điều tra, bắt giữ Yến Chi lúc này sẽ đánh động khiến bọn chúng co lại, gây khó khăn cho ta. Điều quan trọng lúc này là phải tìm cho được Hoàng Tân hiện đang ở đâu mà không làm cho đối tượng bị đánh động.
+Một người hỏi Mỷ:
-Đồng chí có biết khu rừng mà Yến Chi đưa nhà báo Hoàng Tân đến ở đâu không ?
+Nghe hỏi vậy Mỷ sực nhớ, cô đứng phắt lên:
-Thôi đúng rồi, đó là rừng Keng Đu. Hoàng Tân bảo Yến Chi mời anh ấy đến khu rừng Keng Đu để tham quan.
+Việt ngẩng phắt đầu lên:
-Báo động đơn vị, tập trung toàn lực lượng đi tìm nhà báo Hoàng Tân.
*
* *
Rừng Keng Đu, dưới lòng giếng ( ngày )
+Bầu trời vẫn vũ với những đám mây đen kịt. Những ánh chớp nhì nhằng và những tiếng sét nổ vang. Lát sau, một trận mưa xối xả làm trắng khu rừng Keng Đu.
+Dưới lòng giếng. Hoàng Tân vẫn nằm còng queo bất động. Những giọt mưa trút xuống khiến người anh ướt đẫm. Lát sau, mí mắt Hoàng Tân khẽ đụng đậy rồi anh mở mắt. Vẻ mặt của Hoàng Tân tỏ ra ngơ ngác vì chưa hiểu mình đang ở đâu. Anh khó nhọc tìm cách ngồi dậy, xung quanh tối sầm. Theo hướng những giọt mưa rơi xuống, Hoàng Tân ngửa mặt nhìn lên chỉ thấy một vòng sáng của miệng giếng. Hoàng Tân sực hiểu sự việc, vẻ mặt anh từ ngỡ ngàng chuyển sang sợ hãi. Hoàng Tân cố đứng dậy ngửa mặt nhìn lên và lấy hết sức kêu to:
-Cứu tôi với….
+Nhưng chỉ có dư âm của tiếng anh trong lòng giếng. Hoàng Tân cố gắng xoay xở, anh khẽ nhăn mặt lại vì đau. Mưa ngày càng nặng hạt, nước dưới chân anh bắt đầu dâng lên xâm xấp. Hoàng Tân tìm cách để trèo lên miệng giếng những chỉ được một quãng anh lại phải buông người xuống vì mỏi. Hoảng sợ, Hoàng Tân lại lấy hết sức kêu lớn:
-Có ai cứu tôi với…
+Nhưng tiếng mưa, tiếng sấm sét gầm gào át hết tiếng kêu cứu của Hoàng Tân. Lòng giếng dần tối lại, mỗi khi có ánh chớp loé lên chỉ nhìn thấy loáng thoáng khuôn mặt anh với đôi mắt trắng dã vì sợ hãi. Hoàng Tân cố tìm mọi cách để leo lên, anh dùng hai tay đào bới một cách hoảng loạn vách giếng tạo thành bậc để leo lên. Nhưng chỉ lát sau những ngón tay của Hoàng Tân rớm máu…Anh xòe hai bàn tay của mình ra nhìn rồi lại ngước lên nhìn miệng giếng giờ chỉ là một khoảng tròn mờ nhạt do trời bắt đầu tối và mưa rơi nặng hạt với ánh mắt bất lực và kinh hoàng.
+Trong khi đó Mỷ cùng các chiến sỹ công an đang sục tìm Hoàng Tân ở khu vực rừng Keng Đu. Cánh rừng rộng lớn bát ngát chìm ngập trong mưa trắng xoá. Mỷ chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm trong nỗi tuyệt vọng. Thỉnh thoảng cô lại đưa tay lên miệng gọi to:
-Anh Tân…anh Tân ơi…
+Nhưng tiếng gọi của cô cũng bị chìm đi trong tiếng mưa rơi xối xả…Các chiến sỹ công an cũng cố hết sức để tìm kiếm và kêu gọi Hoàng Tân…
+Trong lòng giếng: Nước đã lên ngập lên đến bụng Hoàng Tân. Anh hết sức hoảng sợ, cố tìm mọi cách để bới đất leo lên, nhưng chỉ được một quãng lại kiệt sức rơi xuống…
+Mỷ và đồng đội vẫn cố gắng tìm kiếm Hoàng Tân. Trời tối sầm, buộc các chiến sỹ công an phải dùng đèn pin để tìm kiếm, ánh đèn pin loang loáng chiếu rọi khắp nơi. Mưa vẫn như trút nước xuống khu rừng. Mỷ đã gần như tuyệt vọng, cô nhìn xung quanh mưa gió vần vũ vừa kêu vừa khóc:
-Anh Tân ơi…anh ở đâu…Anh Tân ơi…
+Các chiến sỹ công an cũng cố sức tìm kiếm:
-Anh Tân…anh Tân ơi…
*
* *
Tại khu sinh thái Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – đêm )
+Yến Chi đang đứng ngó ra ngoài trời nhìn mưa rơi trắng xoá, cây cối ngả nghiêng rũ rượi trong ánh chớp liên tục của sấm sét. Vẻ mặt của Yến Chi trắng bệch và gần như tuyệt vọng vì lo sợ và hối hận. Cô khóc rưng rức và chắp tay hướng về phía rừng Keng Đu van vái:
-Hoàng Tân ơi…sống khôn chết thiêng…xin anh hãy tha tội cho em…
+Chợt có tiếng chuông điện thoại. Yến Chi kinh sợ nhìn mà không dám nhấc máy. Tiếng chuông cứ réo mãi…Yến Chi rón rén đi tới bên điện thoại và khẽ nhấc máy, nói vẻ hoảng sợ:
-A lô…
+Tiếng Thực đầu giây vui vẻ:
-Em đấy à. Đang làm gì đấy ?
+Yến Chi đáp yếu ớt:
-Em…không làm gì cả…
+Tiếng Thực vẫn vui vẻ:
-Em thấy anh dự đoán có đúng không, hôm nay dứt khoát thể nào cũng mưa. Đúng là trời thương chúng ta, mọi dấu vết sẽ được cơn mưa xoá sạch, cái chết của nó lại càng có ý nghĩa hơn…( nói tới đây Thực lại cười, tiếng cười nghe rờn rợn ).
+Yến Chi nói trong tức tưởi:
-Anh là đồ độc ác…Tôi căm thù anh…
+Yến Chi bần thần buông máy xuống rồi đi vào giường nằm gục xuống khóc nức nở.
*
* *
Rừng Keng Đu ( đêm )
+Trời vẫn mưa như trút nước. Trong lòng giếng nước đã ngập tới cổ Hoàng Tân. Anh vẫn cố tìm mọi cách để leo lên, nhưng lúc này sức anh đã kiệt nên sự gắng gượng chỉ còn tồn tại theo bản năng. Vẻ mặt của Hoàng Tân đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chợt anh nghe thấy tiếng người gọi văng vẳng:
-Anh Tân ơi…
+Nghe tiếng kêu, vẻ mặt Hoàng Tân vụt trở nên rạng rỡ, anh cố gắng kêu lên:
-Tôi ở đây…
+Nhưng tiếng kêu của Hoàng Tân bị chìm lấp trong mưa…
+Trên mặt đất, Mỷ đang cùng các chiến sỹ đi tìm. Một người nói:
-Có lẽ anh ấy không có ở đây đâu. Rét cóng hết cả rồi, chúng ta về đã, mai tìm tiếp…
+Mỷ nói van vỉ:
-Đừng…xin mọi người đừng về…hãy cố gắng tìm thêm một lúc nữa…
+Nghe Mỷ nói, mọi người lại toả ra tìm kiếm. Mỷ dò dẫm đi tới một vùng cây lúp xúp rậm rạp, bất chợt cô trông thấy chiếc mũ lưỡi trai của Hoàng Tân nằm trong một búi cỏ. Mỷ vội vàng chạy tới cầm chiếc mũ lên xem rồi sung sướng gọi mọi người:
-Các anh ơi…lại đây…
+Nghe tiếng gọi của Mỷ, mọi người liền chạy tới. Trông thấy chiếc mũ, một người nói:
-Dứt khoát anh ấy ở quanh quất đâu đây rồi. Các đồng chí toả ra các hướng tìm trong các lùm cây xem sao…
+Mọi người toả ra tìm kiếm. Mỷ cũng vạch từng búi cỏ lùm cây, vừa tìm cô vừa cố sức gọi:
-Anh Tân…anh Tân ơi…
+Từ dưới giếng, Hoàng Tân nghe tiếng gọi của Mỷ mỗi lúc một gần, một lát sau anh trông thấy phía trên miệng giếng có ánh sáng của vệt đèn pin. Cố lấy hết sức bình sinh, Hoàng Tân kêu to:
-Tôi ở đây…
+Mỷ đang tìm trong tuyệt vọng, chợt nghe văng vẳng tiếng của Hoàng Tân, cô vội vàng chạy về phía tiếng gọi và phát hiện ra miệng giếng ẩn khuất dưới lùm cây. Mỷ liền chạy tới rọi đèn pin xuống và trông thấy Hoàng Tân đang ngửa mặt lên nhìn cầu cứu. Mỷ ngoảnh lại cuống quýt gọi đồng đội:
-Đây rồi, các anh ơi…( rồi cô ngó xuống giếng vừa khóc vừa nói ) – Anh chịu khó chờ một tí, các anh ấy sẽ đưa anh lên…
+Đứng dưới lòng giếng, nhìn và nghe thấy tiếng Mỷ, Hoàng Tân bật khóc vì xúc động và sung sướng, anh thốt lên nghẹn ngào:
-Mỷ…!
*
* *
Phòng Thực ( ngoại, nội – ngày )
+Thực đang ngồi làm việc ở bàn. Chợt từ ngoài tên đàn em từng giúp Thực thủ tiêu Hoàng Tân từ ngoài hớt hải đi vào, mặt mũi trắng bệch vì sợ hãi, hắn cuống quýt nói:
-Anh Thực…Anh Thực…
+Đang cắm cúi viết, bị đánh động Thực hơi giật mình ngẩng lên cau có hỏi:
-Gì thế ?
+Tên này hốt hoảng:
-Công…công an đã tìm thấy Hoàng Tân rồi…
+Thực lập tức xô ghế đứng dậy, mắt trợn tròn:
-Mày bảo cái gì ?
+Tên kia lắp bắp:
-Công an đã tìm thấy Hoàng Tân rồi anh ạ !
+Thực hỏi giật giọng:
-Nó đã chết chưa ?
+Tên kia lắc đầu:
-Chưa, họ đã đưa anh ta về bệnh viện để cấp cứu rồi ( hắn nhìn Thực bằng ánh mắt hoảng sợ và cầu khẩn ) – Bây giờ phải làm sao đây anh ? Nếu công an phát hiện ra thì em chết mất.
+Thực gắt:
-Nói bậy, chết là chết thế nào được. Mày chết hồ dễ tao được sống đấy à?
+Tên kia lo sợ:
-Thế thì phải làm sao đây anh. Em sợ lắm…
+Thực không trả lời ngay. Hắn thần mặt suy nghĩ, nhưng trong ánh mắt hắn loé lên sự hung bạo và tính toán. Một lát sau hắn quay lại tay đàn em đang ngước mắt chờ đợi :
-Mày phải câm cái họng lại, nếu ai có hỏi gì cũng không được hé răng nói nửa lời nghe chưa !
+Tên đàn em vội nói :
-Vâng ạ ! Suốt đời em không bao giờ dám trái lời anh đâu ạ.
+Thực mở ngăn bàn lấy ra một xấp tiền đưa cho tên này :
-Hãy cầm lấy số tiền này và biến đi đâu thật xa càng tốt, và đừng bao giờ mò mặt về đây nữa, nghe chưa ?
+Tên đàn em vội cầm lấy tiền :
-Em nghe rồi ạ !
+Thực khoát tay :
-Thôi đi đi, phải khẩn trương rời khỏi đây càng sớm, càng tốt.
+Tên đàn em đi khỏi. Thực đốt thuốc lá hút, vẻ mặt đầy sự tính toán thâm hiểm. Rồi hắn cầm điện thoại bấm số. Lát sau có tiếng đầu dây:
-A lô !?
+Thực nói khẽ qua kẽ răng:
-Lộ chuyện rồi, nó hoang mang lắm, phải xử ngay, nếu không nó phun ra hết thì chết cả lũ…ừ, làm ngay đi !
+Thực buông máy đứng trầm ngâm suy nghĩ. Chợt có tiếng điện thoại, Thực hơi ngần ngừ một tí rồi miễn cưỡng cầm máy:
-A lô !
+Tiếng Yến Chi hốt hoảng:
-Em đây, Yến Chi đây…
+Thực hơi nhếch mép :
-Yến Chi đấy à, có chuyện gì thế ?
+Giọng Yến Chi gấp gáp:
-Nguy rồi anh ơi, công an đã tìm thấy Hoàng Tân rồi…
+Giọng Thực lạnh lùng:
-Anh biết rồi…
+Yến Chi nói trong hoảng loạn:
-Bây giờ phải làm thế nào đây anh. Công an thế nào cũng phát hiện ra…em sợ lắm…
+Thực lặng đi một tí, ánh mắt loé lên sự toan tính hung bạo, hắn cố nói tự nhiên:
-Em phải bình tĩnh chứ. Gì mà cuống lên thế ?
+Yến Chi nức nở:
-Em chẳng biết làm sao nữa…Em…em phải ra tự thú thôi…
+Thực quát vào máy:
-Điên à ? ( Chợt nghĩ sao, hắn dịu giọng xuống ) – Em phải bình tĩnh đã nào…Nói qua điện thoại không tiện đâu. Cứ ở nhà đấy đừng đi đâu cả, chờ anh sang bàn bạc đã. Thế nhé !
+Thực buông điện thoại xuống, mày nhíu lại, mắt lại loé lên những tia hung bạo. Hắn lục lọi cho vào túi một số đồ vật rồi đi ra…
*
* *
Trên đường ( ngày )
+Sau khi rời khỏi phòng Thực, tên tay chân của Thực đang đi trên một chiếc xe máy phía sau chở một ít đồ đạc đang bỏ trốn. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Thỉnh thoảng hắn lại ngoái nhìn về phía sau xem có ai đuổi theo không.
+Trong khi đó, trên một mỏm núi phía trước, có hai kẻ bịt mặt đang nấp sau một lùm cây chờ đợi. Trước mặt chúng là một tảng đá khá to. Một tên tỏ vẻ sốt ruột :
-Hay là nó bị công an bắt rồi ?
-Gì mà nhanh thế được. Cứ đợi tí nữa xem sao…
+Hai tên lại ngó về chỗ ngoặt của con đường, người chúng nhấp nhổm tỏ vẻ sốt ruột. Lát sau có tiếng động cơ xe máy chạy tới rồi tên tay chân của Thực xuất hiện. Hai thằng thì thào:
-Nó kia rồi.
-Chuẩn bị !
+Hai gã bịt mặt đặt tay lên tảng đá và gò người chuẩn bị lăn tảng đá xuống. Trong khi đó tên đi xe máy không ngờ nguy hiểm đang chờ hắn phía trước. Chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường, còn hắn thỉnh thoảng lại ngoảnh về phía sau để trông chừng…
+Chiếc xe lao qua chỗ phục kích, hai tên kia đẩy mạnh tảng đá. Ngay lập tức tảng đá to tướng lao ầm ầm xuống vừa lúc chiếc xe lao tới. Tên lái xe không kịp phản ứng, hắn trợn mắt và hét lên một tiếng hãi hùng. Trong giây lát, tên đi xe đã bị tảng đá đè chết, hai mắt hắn mở trừng trừng lên trời xanh một cách kinh hoàng, còn chiếc xe máy bị đè nhưng máy vẫn nổ, vòng xe vẫn quay tít…
*
* *
Phòng Yến Chi ( ngoại, nội – ngày )
+Yến Chi đang ở trong phòng thấy tay nắm cửa xoay, cô ta tỏ ra hết sức lo lắng và không dám đi ra mở cửa. Lát sau có tiếng gõ cửa gấp gáp, Yến Chi nép một bên cánh cửa, trạng thái căng thẳng hoang mang cực độ. Tiếng Thực ở ngoài gọi vẻ bực bội:
-Yến Chi…Yến Chi, cô có ở trong ấy không đấy, mở cửa khẩn trương cái nào…
+Nghe thấy tiếng Thực, Yến Chi rón rén lại tháo chốt khoá cửa. Thực xuất hiện với vẻ mặt bực bội:
-Làm gì ở trong ấy mà lâu thế ?
+Yến Chi đáp sợ hãi:
-Em…tưởng là công an…
+Thực không nói gì, chỉ nhìn Yến Chi bằng ánh mắt sắc lạnh và khẽ nhếch mép một cái rồi đi vào. Hai người ngồi xuống ghế.
+Yến Chi lo lắng nói:
-Bây giờ phải làm sao đây anh ?
+Thực không trả lời mà hỏi ngay:
-Toàn bộ tài liệu liên quan đến hoạt động của Suối Hoa em để ở đâu ?
+Yến Chi nhìn về phía máy tính trả lời:
-Em chỉ in một bộ để anh giữ, còn lại đều lưu trong máy tính…
-Không còn bản nào ngoài khác nữa chứ ?
+Yến Chi lắc đầu:
-Không !
+Thực đứng dậy đi về phía máy tính bật máy lên và gõ bàn phím, nhưng không hiển thị file hắn cần tìm. Thực quay lại hỏi cộc lốc:
-Mã khoá ?
+Yến Chi trả lời lắp bắp:
-238818
+Thực gõ dãy số Yến Chi vừa nói, lập tức màn hình hiển thị toàn bộ những số liệu bí mật. Thực xem qua một lúc rồi thực hiện các thao tác xoá hết toàn bộ những số liệu này. Yến Chi trông thấy liền lo lắng hỏi:
-Sao anh lại xoá hết đi?
+Thực lạnh lùng:
-Để công an không thể dò tìm tung tích của anh với anh Đạo được.
+Yến Chi lo lắng:
-Thế còn em thì sao?
+Thực quay lại ôm lấy Yến Chi nói với vẻ tha thiết cố tình:
-Anh đã có cách để cứu em. Cứu cho hạnh phúc của chúng ta. Em sẽ đi tới đó, và chúng ta sẽ tiếp tục sống với nhau em ạ.
+Yến Chi lắc đầu lo sợ:
-Không được đâu, trước sau gì công an cũng sẽ tìm ra thôi. Em muốn…anh hãy cho em ra đầu thú…vì như thế sẽ nhẹ tội hơn…
+Thực trừng mắt:
-Bậy nào ? Dù hối cải đến mấy, nhưng thời gian ngồi tù vì tội giết người sẽ không đủ để cho em làm lại cuộc đời lần nữa đâu. Hãy nghe anh, bây giờ em hãy thu xếp đồ đạc tư trang, càng gọn nhẹ càng tốt. Anh sẽ đưa em đi trốn, rồi anh cũng sẽ thu xếp để về sống cùng em…
-Anh đưa em đi đâu ?
+Thực nhìn đồng hồ:
-Em sẽ sang nước ngoài. Hộ chiếu và vé máy bay anh đã chuẩn bị sẵn cả rồi ( Thực lấy cuốn hộ chiếu và vé máy bay đưa cho Yến Chi xem rồi giục ) – Phải hết sức khẩn trương lên để kịp trước khi người ta phát lệnh truy nã và phong toả hết lối thoát.
+Yến Chi nhìn cuốn hộ chiếu và vé máy bay, suy nghĩ một tí, cô nói trong run rẩy:
-Anh chờ em một lát !
+Yến Chi lấy vali cuồng cuồng nhét bất cứ thứ gì có thể nhét được …
+Trong khi Yến Chi sửa soạn, Thực lạnh lùng hút thuốc và thỉnh thoảng khẽ nhắc:
-Lấy ít đồ thôi. Sang bên đó sắm lại em ạ ! ( rồi hắn lại nhìn đồng hồ ) – Khẩn trương lên đi, kẻo nhỡ công an ập tới bây giờ là khốn đấy !
+Một lát sau, Yến Chi đã sửa soạn xong đồ đạc. Cô đóng nắp vali lại :
-Ta đi thôi anh !
+Thực nhìn ra ngoài, lúc đó dưới sân vắng người:
-Để anh đi trước, em ra sau kẻo người ta phát hiện thấy. Anh sẽ đợi em ở lối cổng sau. Khẩn trương lên nhé…
*
* *
Công an huyện Yên Sơn ( nội – ngày )
+Trưởng công an huyện đang triển khai nhiệm vụ cho các chiến sỹ:
-Các đồng chí ! Để che dấu hành vi phạm tội của mình, Yến Chi, Giám đốc Công ty chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa đã chủ mưu định giết nhà báo Hoàng Tân để bịt đầu mối. Theo phương án đã xác lập, tôi ra lệnh toàn đơn vị tập trung lực lượng, phong toả khu vực công ty và các tuyến đường không để cho Yến Chi tẩu thoát.
+Mọi người đồng thanh đáp:
-Rõ !
+Sau đó các chiến sỹ công an lập tức triển khai đội hình, người lên xe ô tô, người đi xe máy toả ra truy bắt Yến Chi.
+Khi xe cảnh sát chạy ra một quãng, từ phía trước xe của Thực cũng đang chạy ngược chiều tới. Trông thấy xe cảnh sát, Thực vội nói như ra lệnh:
-Cúi thấp người xuống !
+Yến Chi vội vàng nấp người xuống sát sàn xe để tránh cảnh sát phát hiện. Khi xe cảnh sát đi qua, cô mới rón rén ngồi lên, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Thực liếc nhìn Yến Chi nói hả hê:
-Thấy chưa ? Chỉ chậm ít phút nữa thì em chưa kịp ra đầu thú đã phải tra tay vào còng rồi…
+Yến Chi ngoái nhìn phía sau xem cảnh sát có quay lại đuổi theo không, rồi cuống quýt giục Thực:
-Anh cho xe chạy nhanh nữa đi…
+Chiếc xe lao vút đi trên đường rồi mất hút…
*
* *
Khu du lịch Suối Hoa ( ngoại, nội – ngày )
+Cảnh sát phong toả toàn bộ Công ty Suối Hoa. Tất cả nhân viên đều được dồn vào một chỗ. Cảnh sát bắt đầu tiến hành lục soát để tìm Yến Chi. Họ hỏi các nhân viên:
-Yến Chi đâu ?
+Các nhân viên đều tỏ ra sợ hãi, nhưng ai cũng lắc đầu nói“ không biết’’.
+Tại phòng của Yến Chi: Trưởng công an huyện đang cùng các đồng sự tiến hành lục soát phòng Yến Chi. Khi họ mở được cửa để vào phòng, mọi người hơi sững lại khi thấy căn phòng khá lộn xộn, nhiều đồ đạc vứt vương vãi.
+Trưởng công an huyện kêu lên thất vọng:
-Cô ta kịp trốn mất rồi !
+Các nhân viên cảnh sát tìm kiếm một lúc rồi báo cáo :
-Báo cáo thủ trưởng, không thu được tài liệu gì quan trọng cả.
+Trưởng công an huyện chỉ vào máy tính :
-Kiểm tra dữ liệu máy tính xem sao ( nói xong ông mở sổ ra đọc ) – nhà báo Hoàng Tân cho biết mã số máy tính là 238818…
+Một nhân viên ngồi vào bàn máy tính. Một lát sau anh ta quay lại nói với vẻ thất vọng:
-Báo cáo thủ trưởng, ổ đĩa cứng không có dữ liệu…
+Trưởng công an huyện ôm đầu kêu lên:
-Nó kịp xóa để phi tang hết rồi ( suy nghĩ một lúc ông ra lệnh ) – Thu hồi toàn bộ tất cả tài liệu hiện có và CPU để tiếp tục làm rõ.
*
* *
Trên đường, trong rừng ( ngày )
+Thực lái xe ô tô đưa Yến Chi phóng nhanh trên con đường, hai bên là vách núi và rừng cây trải dài. Hai người yên lặng không nói. Yến Chi mắt nhìn đăm đăm về phía trước. Trong khi đó thỉnh thoảng Thực lại liếc nhìn Yến Chi với ánh mắt khác lạ. Chiếc xe vẫn lao vút trên đường rồi rẽ vào một cánh rừng trồng bạt ngàn rậm rạp.
+Cả hai người xuống xe. Thực mở cốp xe lấy vali của Yến Chi rồi xách đi. Yến Chi nhìn bao quát khu rừng rồi hỏi giọng lo lắng :
-Anh đưa em đi đâu đây ?
+Thực kéo tay Yến Chi chỉ vào khu rừng :
-Đây là đường tắt. Sang bên kia đã có xe đón em rồi…
+Hai người đi sâu vào rừng, Thực đi trước, Yến Chi đi sau. Họ đi mãi…Yến Chi lo lắng hỏi:
-Sao đi sâu thế này anh ?
+Thực hất đầu về phía trước:
-Gần tới rồi đấy.
+Một lát sau, hai người đến một khu rừng rập rạp cây cối um tùm. Thực buông vali xuống, rút trong túi ra một đôi găng tay bằng cao su đeo vào tay rồi quay lại nhìn Yến Chi trừng trừng, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ hung ác.
+Yến Chi hốt hoảng hỏi:
-Anh định làm gì vậy ?
+Thực bước tới sát Yến Chi:
-Anh không còn cách nào khác. Hãy tha lỗi cho anh !
+Yến Chi cuống cuồng:
-Anh Thực, anh đừng làm thế, xin anh đừng giết em…
+Thực lạnh lùng:
-Em thông cảm, thằng Hoàng Tân được cứu sống nghĩa là chúng ta phải chết. Vậy thì một người nên đi để cho người khác được sống, mà anh thì quý cái mạng của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
+Yến Chi lùi lại van xin:
-Anh Thực, em xin anh đừng giết em. Toàn bộ tài sản của em xin dâng hết cho anh tất cả.
+Thực nhếch mép:
-Lúc này thì tài sản chẳng còn có nghĩa lý gì nữa đâu. Tôi phải giết cô để công an không còn lần ra được đầu mối nữa. Cô phải chết để cho tôi sống.
+Nói xong Thực lừ lừ tiến tới. Yến Chi lùi lại mấy bước rồi vấp một gốc cây ngã xuống. Thực đè lên đưa tay siết chặt cổ Yến Chi. Một lát sau mắt Yến Chi đờ ra trắng dã, dầu ngoẹo sang một bên. Thực buông Yến Chi ra, đứng nhìn cô một lát rồi bỏ đi. Tới một con suối nhỏ, hắn tháo đôi găng tay ném xuống suối, rửa tay qua loa rồi tiếp tục đi…
+Thực ra xe ô tô, móc thuốc lá ra hút, vừa hút vừa suy nghĩ tính toán. Lát sau hắn vứt tàn thuốc cháy dở ra ngoài rồi nổ máy xe phóng đi.
*
* *
Bệnh viện ( nội – ngày )
+Hoàng Tân đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh.Trên mặt anh có một vài vết xây xát, vẻ mặt vẫn chưa hết sự mệt mỏi và kinh hoàng sau lần chết hụt.
+Mỷ đang lúi húi gần đó vắt nước cam rồi đem đến :
-Anh uống nước đi !
+Hoàng Tân đón lấy cốc nước, nhìn Mỷ bằng ánh mắt thân thương:
-Anh không thích uống một mình đâu.
+Mỷ ngạc nhiên:
-Sao thế ?
+Hoàng Tân nhìn Mỷ với cái nhìn của trẻ con:
-Anh muốn hai đứa mình uống chung cốc nước cam này. Được không ?
+Mỷ bật cười:
-Nhưng em có ốm đau gì đâu.
-Nhưng mà anh thích thế. Nếu em không uống thì anh cũng thôi luôn.
+Mỷ lại bật cười:
-Thôi được rồi, thì em sẽ uống. Anh đúng là như trẻ con ấy…
+Hoàng Tân nhìn Mỷ, nói giọng đầy xúc động:
-Những lúc như thế này…anh chỉ mong mình được như một đứa trẻ thôi!
+Mỷ dịu dàng:
-Sao lại thế ?
+Hoàng Tân nhìn xa xăm, nói với giọng buồn buồn, tủi tủi:
-Vì anh thiếu thốn tình cảm lắm. Bố mẹ anh mất sớm, chỉ còn bà chị gái lấy chồng xa…Ngày trước…khi Hà Châu còn sống, anh hay được cô ấy chăm sóc…nhưng…từ khi Hà Châu mất đi…đã mấy năm rồi, bây giờ anh mới được sống lại cái cảm giác này…
+Mỷ kêu lên xúc động:
-Anh Hoàng Tân !
+Hai người lặng đi giây lát. Hoàng Tân uống một ngụm nhỏ rồi đưa cho Mỷ. Cô ngoan ngoãn đỡ lấy rồi cũng uống một ngụm nhỏ. Mỷ nhìn Hoàng Tân với ánh mắt chứa chan nỗi niềm, rồi cô dịu dàng nói:
-Cũng may anh không bị làm sao. Bác sỹ bảo khoảng vài hôm nữa anh có thể ra viện được rồi.
+Hoàng Tân như sực nhớ:
-Còn công việc thì sao. Công an đã triển khai việc bắt Yến Chi chưa em?
-Chuyên án SH05 đã được triển khai. Có lẽ chỉ vài ngày nữa là biết kết quả thôi.
+Mắt Hoàng Tân ngời sáng :
-Thế hả ! Khi nào đánh xong án, em nhớ bảo các anh ấy báo tin cho anh biết để đưa tin lên báo đấy nhé.
+Mỷ cười nhìn Hoàng Tân với ánh mắt đầy thiện cảm và thân tình :
-Không phải nhắc nhà báo ạ. Em cũng đang mong sau khi mọi chuyện kết thúc, em sẽ được đọc bài viết của anh về vụ án này.
-Anh sẽ cố gắng viết thành một phóng sự điều tra dài kỳ để ca ngợi những người trồng và giữ rừng, đồng thời tố cáo những kẻ phá rừng để làm giàu bất chính.
+Mỷ háo hức:
-Anh định viết thế nào ?
+Hoàng Tân mỉm cười láu lỉnh:
-Thế nào thì chưa biết, nhưng trong đó thể nào cũng có một nữ trung uý trinh sát công an rất xinh đẹp và đáng yêu, vừa thông minh lại dũng cảm tuyệt vời nữa.
+Mỷ cười ngượng nghịu:
-Thôi, cho em xin…đừng bốc em lên tận mây xanh nữa…
+Bất giác Hoàng Tân nắm lấy bàn tay của Mỷ, cô hơi rụt lại theo một phản ứng tự nhiên, nhưng rồi cô lại để yên bàn tay cho anh nắm giữ. Hoàng Tân đắm đuối nhìn sâu vào mắt Mỷ:
-Hôm nay em đã trả lời anh được chưa ?
-Gì cơ ạ ?
-Về vấn đề của chúng mình ấy…Em sẽ là của anh nhé…
+Mỷ ngượng nghịu tránh cái nhìn của Hoàng Tân :
-Em không biết…để em còn phải hỏi ý kiến bố đã…
+Hoàng Tân nhỏm dậy, kéo tay Mỷ sát vào ngực mình, hớn hở nói :
-Em cứ hỏi bố đi ! Anh sẽ cố gắng hết sức để bố đồng ý chấp nhận anh thành con rể của bố.
+Vừa lúc đó có tiếng động. Hai người bối rối buông nhau và quay ra nhìn.
+Trưởng công an huyện bước vào, vẻ mặt ông không mấy vui . Trông thấy ông, Mỷ liền ra đón và hỏi:
-Tình hình thế nào rồi chú ?
+Trưởng công an huyện buồn rầu:
-Yến Chi trốn rồi !
+Nghe vậy Hoàng Tân, Mỷ và Thành đều nhìn ông với vẻ vừa bàng hoàng vừa thất vọng.
*
* *
Khu sinh thái Suối Hoa, phòng Sương ( ngoại, nội – đêm )
+Trong bóng đêm, một bóng đen đang lần mò vào dãy nhà dành cho nhân viên của khách sạn Suối Hoa…hắn ta tỏ vẻ lo lắng sợ hãi, vừa đi vừa ngó nghiêng vì sợ người ta phát hiện. Trong ánh sáng xanh xanh của ngọn đèn cao áp xuyên qua tán cây, trông hắn như bóng ma…
+Trong phòng Sương đang nằm ngủ, chợt có tiếng gõ khe khẽ ngoài cửa. Cô nhỏm dậy hỏi:
-Ai đấy ?
+Tiếng ngoài cửa thì thào:
-Anh đây, mở cửa cho anh mau lên…
+Nghe tiếng gọi, Sương vội vàng bật dậy chạy ra mở cửa, Hùng xuất hiện ở cửa, người tả tơi rách nát, mặt mũi hốc hác phờ phạc. Trông thấy Hùng, Sương bật kêu lên:
-Anh Hùng…
+Hùng vội vàng bước vào, khép cửa lại rồi đưa một ngón tay lên miệng:
-Suỵt, khẽ thôi…
+Hai người đi vào phòng, Sương nhìn Hùng xót xa:
-Anh có bị làm sao không. Người anh trầy xước hết cả thế này…
+Hùng nhớn nhác nhìn ra cửa rồi nói nhanh với Sương:
-Công an đang tìm bắt bọn anh, về gặp em một tí như thế này thôi, anh phải đi ngay bây giờ…
+Sương hốt hoảng:
-Anh định đi đâu ?
-Anh sẽ vào Sài Gòn, chỗ cô em gái ở cư xá Thanh Đa tạm lánh một thời gian để nghe ngóng tình hình xem sao đã. Ở nhà nếu có vấn đề gì thì báo tin cho anh biết nhé.
+Sương nghẹn ngào:
-Anh đi rồi…có trở về với em không ?
+Hùng ôm Sương nép vào ngực mình:
-Để xem tình hình ra sao đã, nhưng anh không bao giờ bỏ em đâu…
+Sương vội vã vào lục tủ lấy một ít tiền đưa cho Hùng:
-Anh cầm lấy mà đi đường. Vào tới nơi nhớ tìm cách báo tin cho em biết nhé.
+Họ đắm đuối hôn nhau, rồi Hùng buông Sương ra nhanh chóng lẩn vào bóng đêm như khi vừa mới đến.
+Sương sững sờ nhìn theo cho đến khi Hùng khuất bóng, rồi cô trở vào nằm vật xuống giường thổn thức.
*
* *
Phòng Đạo ( nội – ngày )
+Đạo và Thực đang ngồi trò chuyện. Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng nghe giọng nói cũng biết ông ta đang hết sức lo lắng:
-Theo cậu bây giờ phải giải quyết thế nào ?
+Thực đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ, chợt nghe hỏi giật mình:
-Dạ?
-Bây giờ vấn đề như thế rồi phải giải quyết thế nào? Công an họ đã nắm bắt được điều gì chưa ?
+Thực vội dúi tàn thuốc vào gạt tàn rồi trả lời:
-Theo xét đoán của em thì bây giờ có lẽ cũng không có gì đáng ngại nữa. Tài liệu dấu vết của anh em mình đều đã phi tang, tiền ở ngân hàng em đều đã cho rút hết và chuyển vào tài khoản ở nước ngoài. Hiện nay mọi sự chú ý của công an đều tập trung vào Yến Chi. Nhưng cô ta đã mất tích..
-Cô ta đi đâu ?
+Thực định nói thật, nhưng nghĩ sao anh ta lúng túng:
-Dạ, em cũng không biết. Nhưng có lẽ cô ta sợ công an bắt nên đã bỏ trốn…
-Cô ta trốn rồi à? Liệu có thoát được không ?
+Thực lúng túng một tí:
-Em nghĩ là được. Không khéo bây giờ cô ta đã ung dung bên trời Tây rồi cũng nên.
+Cái đầu hói của Đạo gật gật:
-Nếu được thế đã tốt.
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội, ngoại- ngày )
+Hoàng Tân và Mỷ đang lục lọi trong phòng Yến Chi. Họ tỏ ra thất vọng khi không thấy chiếc đĩa mềm đâu. Hoàng Tân chỉ vào phía gậm bàn :
-Hôm đó khi anh ghi xong chương trình vừa lấy đĩa ra thì Yến Chi đột ngột về. Không còn cách nào khác anh vội đút xuống gậm bàn…Hay là hôm công an huyện khám xét đã trông thấy lấy đi rồi.
+Mỷ lắc đầu:
-Trong biên bản tạm giữ tài sản ngoài một số tài sản, công văn giấy tờ và một CPU của máy tính. Cũng có tạm giữ một số đĩa mềm nhưng chỉ ghi những nội dung không liên quan gì đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty Suối Hoa cả.
+Hoàng Tân băn khoăn:
-Vậy chiếc đĩa mềm ấy đi đâu ?
+Mỷ nhìn quanh một lúc rồi nói:
-Em nghĩ rằng rất có thể sau đó nhân viên vệ sinh của Công ty đã quét dọn và cho vào hố rác để đốt rồi.
+Hoàng Tân ôm đầu rên rỉ:
-Vậy thì còn nói năng gì nữa…Thế nhân viên vệ sinh là những ai ?
-Có mấy người, chúng ta thử xuống đó hỏi xem sao.
+Hai người trở xuống sân của khu sinh thái.
+Trong khi đó, Sương đang cho chim ăn. Đó là chú chim mà Hùng Cá Lóc đã tặng cô dạo nọ. Vừa cho chim ăn, Sương vừa tâm tình với nó:
-Em ngoan nhé, rồi hôm nào chị sẽ cho em đi thăm anh Hùng của chị. Bây giờ anh ấy đang ở xa lắm, nhưng chị tin là anh ấy sẽ trở về với chị…
+Hoàng Tân và Mỷ đến tự phía sau lúc nào Sương không biết nên cô vẫn vừa cho chim ăn vừa thủ thỉ với nó. Mãi đến khi Hoàng Tân đánh tiếng, Sương mới giật mình quay lại:
-Ô kìa, anh Hoàng Tân, chị Xuân Phương…anh chị đến lúc nào mà em không biết.
+Hoàng Tân mỉm cười nói với Sương:
-Mải trò chuyện với chim thì còn biết cái gì nữa…
+Sương nghe vậy tỏ ra bẽn lẽn ngượng ngùng. Mỷ hỏi vẻ xét nét:
-Anh Hùng bây giờ đang ở đâu hả Sương?
+Sương nghe vậy mặt hơi biến sắc, cô ấp úng một tí rồi lắc đầu:
-Em không biết. Từ hôm ấy tới giờ em chẳng gặp anh ấy đâu nữa cả…
-Lúc nãy nghe Sương bảo anh ấy ở xa lắm kia mà ?
+Sương bối rối một lúc rồi vẫn lắc đầu:
-Đó là em nghĩ thế, vì công an đang truy bắt anh ấy nên em nghĩ là anh ấy phải trốn ở đâu đó thật xa…
+Mỷ và Hoàng Tân đưa mắt nhìn nhau. Hoàng Tân hỏi Sương:
-Sương có biết ai quét dọn trên phòng của Yến Chi không ?
-Dạ, em với chị Thu…
+Nghe vậy, ánh mắt của Mỷ và Hoàng Tân sáng lên, Hoàng Tân mừng rỡ hỏi:
-Sương có nhặt được một chiếc đĩa mềm ở dưới gậm bàn không ?
+Sương ngơ ngác:
-Đĩa mềm là cái gì ạ ? Em chỉ thấy mấy cái đĩa sứ đựng cốc chén thôi.
+Nghe Sương nói vậy Hoàng Tân và Mỷ bật cười. Mỷ giải thích:
-Không phải đĩa sứ đâu. Đây là cái đĩa của máy tính, bằng nhựa, hình vuông như thế này này…( vừa nói Mỷ vừa ra hiệu cho Sương ).
+Sương nghe xong lắc đầu:
-Thế thì em không nhìn thấy đâu, vì em dọn ở phòng trong, chị Thu dọn ở phòng ngoài.
-Thế chị Thu đâu rồi ?
-Con chị ấy bị ốm nặng phải đi cấp cứu ở bệnh viện huyện hôm qua.
+Mỷ nói với Hoàng Tân:
-Chúng ta lên bệnh viện tìm chị ấy xem sao ( nói với Sương ) – Nếu Sương gặp chị ấy thì hỏi giúp chị ấy có nhặt được chiếc đĩa mềm ấy không nhé.
+Sương gật đầu:
-Vâng, em sẽ hỏi cho.
+Hoàng Tân và Mỷ vội vàng đi. Sương nhìn theo hai người rồi quay lại tiếp tục cho chim ăn.
*
* *
Bệnh viện, phòng cấp cứu ( nội – ngày )
+Hoàng Tân và Mỷ đang trao đổi với một bác sỹ. Người này nghe xong liền nói:
-Bệnh nhân Hoàng Trọng Nhi bị áp xe phổi quá nặng, chúng tôi đã cho chuyển lên tuyến trên từ hôm qua rồi.
+Nét thất vọng bao phủ Hoàng Tân và Mỷ. Họ bần thần một lúc rồi chào bác sỹ, ra về.
+Ra ngoài sân bệnh viện, Hoàng Tân nói với Mỷ giọng quả quyết:
-Thôi được, trước mắt cứ biết thế đã. Bây giờ chị ấy đang còn phải lo cứu chữa cho con. Mình hỏi bây giờ không tiện. Nhưng thể nào ta cũng phải tìm bằng được chị Thu để hỏi về chiếc đĩa…Còn bây giờ có lẽ anh phải về toà soạn báo cáo tình hình để xin ý kiến chỉ đạo của Ban biên tập.
+Vẻ mặt Mỷ thoáng buồn:
-Bao giờ thì anh về ?
-Có lẽ chiều nay…
+Mỷ nhìn Hoàng Tân bằng ánh mắt quyến luyến, nhớ nhung:
-Thế… mà thôi, anh cứ về đi…
-Sao vậy em ?
+Mỷ lắc đầu, nhưng thái độ thể hiện một sự bịn rịn không muốn rời xa:
-Không có gì đâu…là vì hôm nọ anh bảo muốn vào thăm Pán Sử quê em…thế anh có ý định ấy nữa không ?
+Hoàng Tân nhìn Mỷ với ánh mắt nồng nhiệt và đầy sự yêu thương:
-Có chứ, sao lại không, ngoài việc anh muốn vào để tìm hiểu việc bà con nhận đất trồng rừng, anh còn có một sứ mệnh lớn lao nữa.
-Sứ mệnh gì ?
+Hoàng Tân nói vẻ tinh nghịch:
-Chẳng lẽ em quên rồi à. Anh phải vào Pán Sử gặp bố mẹ để ra mắt và xin bố mẹ chấp nhận thằng con rể này nữa chứ.
+Mỷ cười sung sướng, nét hạnh phúc ánh lên trên khuôn mặt cô, nhưng cô vẫn hỏi lảng đi:
-Thế khi nào anh lên ?
-Anh đi công tác khá lâu rồi, giờ phải về báo cáo tình hình. Nói chung là giải quyết xong công việc thì anh sẽ trở lên ngay.
+Mỷ nhìn Hoàng Tân với ánh mắt yêu thương:
-Đừng để em phải đợi lâu nhé. Con gái Mông không quen xa người thân của mình lâu đâu.
+Hoàng Tân nồng nhiệt nắm tay Mỷ:
-Anh không để em phải chờ đợi lâu đâu…
+Mỷ nói giọng nghi ngờ ghen tuông:
-Anh nói thế thôi…về dưới đó bị con gái thành phố giữ chân, đời nào anh còn lên đây nữa.
+Hoàng Tân nói quả quyết:
-Em đừng nói thế. Giải quyết xong công việc, bằng giá nào anh cũng sẽ trở lên ngay…( nói tới đây, vẻ mặt Hoàng Tân lại trở nên nghịch ngợm láu lỉnh) – Em có tin lời anh nói không ?
+Mỷ ngúng nguẩy:
-Chẳng có gì bảo đảm để em tin cả.
+Hoàng Tân nói nhanh:
-Anh sẽ lấy cái này bảo đảm cho em…
+Không để cho Mỷ kịp phản ứng, Hoàng Tân ôm ghì lấy nồng nàn hôn lên đôi môi Mỷ. Bị bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên Mỷ ú ớ rồi đẩy Hoàng Tân ra, nhưng cái đẩy của cô không kiên quyết, cô nói trong ngột ngạt của nụ hôn:
-Kìa…anh…đừng…đừng làm thế…ai trông thấy họ cười…kìa…
+Hoàng Tân nói gấp gáp:
-Ai cười kệ họ…
+Đôi trẻ đắm đuối nhìn nhau rồi chìm trong một nụ hôn dài…
*
* *
Phòng Đạo ( nội – ngày )
+Đạo và Thực đang ngồi trao đổi âm mưu trong phòng làm việc của Đạo. Trên tay họ là một tờ báo có đăng bài của Hoàng Tân, bài báo có tiêu đề: “Ai là kẻ có tội ?”.
+Vẻ mặt Thực tỏ ra lo lắng, hắn nói với Đạo:
-Em cũng không ngờ tay Hoàng Tân này lại bênh vực cho thằng Thành đến thế.
+Cái đầu của Đạo ngúc ngắc, ông ta nói bằng giọng lo lắng không kém:
-Cậu nghe nó viết đây này: “Rõ ràng việc bắt Nguyễn Văn Thành, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Yên Sơn là có nhiều khuất tất. Không phải tự nhiên một kẻ phạm tội lại trở thành nạn nhân, còn người bảo vệ rừng, bảo vệ luật pháp lại trở thành hung thủ. Dư luận tỏ ra hết sức bất bình và đặt câu hỏi thực chất của việc bắt bớ này là gì và ai mới thực sự là kẻ có tội? Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong bài viết sau.”. Như vậy rõ ràng là nó vẫn theo đuổi vấn đề và sẽ tiếp tục có những bài viết khác bất lợi cho ta.
+Thực lo lắng nói:
-Theo anh bây giờ nên như thế nào ạ ?
+Đạo gõ gõ tay xuống bàn, vẻ trầm ngâm một lúc:
-Hừ…cũng khó đây…
-Hay là anh dùng áp lực yêu cầu toà soạn báo không được đăng tiếp những bài báo của Hoàng Tân nữa với lý do hiện nay vụ án đang trong giai đoạn điều tra.
+Đạo lắc đầu:
-Không được đâu, làm vậy là vi phạm Luật báo chí và chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này, người ta sẽ nghi ngờ động cơ ngay. Hơn nữa theo tớ biết Hoàng Tân điều tra độc lập, không liên quan gì đến cơ quan công an. Vì thế anh ta có quyền phát ngôn theo quan điểm của mình. Vả lại mình chỉ có thể can thiệp được tờ báo mình quản lý thôi, chứ nó gửi đi các báo khác thì mình làm sao quản nổi.
+Thực suy nghĩ một tí rồi nói vẻ thâm hiểm:
-Em có cách này anh nghe xem có được không. Có lẽ anh nên chỉ đạo để toà án đem vụ án này ra xử càng nhanh càng tốt, lúc đó báo chí có nói gì thì sự cũng đã rồi.
+Đạo suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Thôi được rồi, để tôi thử xem sao. Nhưng cậu đảm bảo là hiện nay Yến Chi đã trốn thoát ra nước ngoài một cách an toàn rồi chứ.
+Thực gật đầu kiên quyết:
-Em đảm bảo với anh không bao giờ Yến Chi trở về đất này nữa. Cô ta đã ở một nơi hết sức an toàn cho cả anh và em rồi ạ.
-Thế thì được. Nói thật, tớ chỉ ngại nhất là công an tóm được Yến Chi thôi, còn nếu được như cậu nói thì tớ an tâm rồi. Để tớ trao đổi với bên Toà án xem sao.
-Vâng, anh nên xúc tiến càng sớm càng tốt đi ạ.
*
* *
Toà soạn báo Thời Đại ( ngoại, nội – ngày )
+Bên ngoài toà soạn báo, một số người vào ra…
+Hoàng Tân đi dọc hành lang của Toà soạn rồi gõ cửa phòng Tổng biên tập. Tiếng TBT vọng ra:
-Mời vào !
+Hoàng Tân đẩy cửa phòng bước vào:
-Anh ạ !
+Trông thấy Hoàng Tân, TBT vui vẻ:
-Hoàng Tân đấy à, về khi nào thế ?
-Dạ, em vừa về xong, có một số vấn đề quan trọng em muốn xin gặp anh để báo cáo.
-Chắc cũng liên quan đến vụ kiểm lâm Yên Sơn chứ gì. Bài báo hôm nọ cậu fax về mình đã cho đăng ngay. Nói chung dư luận là tốt, một số nơi điện về đề nghị toà soạn tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.
+Hoàng Tân phấn khởi:
-Thế ạ ! Dư luận ở Yên Sơn cũng tốt lắm anh ạ. Nói chung ai cũng đều bất bình về việc cậu Thành bị bắt…
-Hoàng Tân này…
-Dạ !?
-Về quan điểm nói chung là mình ủng hộ. Những vấn đề gì dư luận đang quan tâm đều thuộc trách nhiệm của báo chí cần phải làm sáng tỏ. Nhưng cũng cần phải hết sức thận trọng, nên lựa chọn cái gì cần đưa, cái gì chưa cần, dung lượng đến đâu là vừa. Đặc biệt là tính chính xác của vấn đề. Mình rất tin vào năng lực của cậu, nhưng cũng phải hết sức cẩn trọng. Theo cảm giác nghề nghiệp, mình thấy vụ án này có ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh uỷ là không đơn giản đâu.
+Hoàng Tân nhìn Tổng Biên tập với ánh mắt nghiêm túc:
-Thưa anh, cũng chính vì thế mà hôm nay em phải về để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của anh.
-Cậu cứ nói !
+Hoàng Tân lấy ra một số tài liệu rồi trình bày:
-Thưa anh, theo như những gì em thu thập được trong chuyến công tác vừa qua, sau khi xâu chuỗi các sự kiện, em phát hiện ra một điều rằng việc cậu Thành, Hạt trưởng hạt kiểm lâm Yên Sơn bị bắt giam về tội cố sát chỉ là một trong những vấn đề liên quan đến một chuyên án lớn mà công an đang điều tra làm rõ…
*
* *
Trại tạm giam, phòng thăm thân ( nội – ngày )
+Phòng thăm thân của trại tạm giam khá đông người. Các phạm nhân và người nhà gặp nhau ríu rít, không gian tồn tại một thứ âm thanh hỗn tạp, kẻ khóc người cười. Những cảnh sát đứng trông chừng với vẻ mặt lạnh băng.
+Ông Hoạt và Vân đang ngồi chờ trong phòng thăm thân. Hai người đều tỏ ra sốt ruột. Một lát sau từ cửa ngách Thành đi ra cùng với một nhân viên cảnh sát. Vừa trông thấy ông Hoạt và Vân, Thành đã đi vội tới, miệng kêu to:
-Bố, Vân !
+Nhân viên cảnh sát lạnh lùng nhắc:
-Nguyễn Văn Thành, trật tự !
+Thành không phản ứng lại với người cảnh sát, anh tới ngồi ở ghế dành cho phạm nhân cách người thân một chiếc bàn dài. Anh vẫn hỏi vui vẻ:
-Bố có khoẻ không, Vân có khoẻ không ?
+Ông Hoạt và Vân quá xúc động không nói nên lời. Vân tuy miệng cười mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Còn ông Hoạt thì há hốc miệng, vừa ngắm con vừa nói như rên rỉ :
-Trông con gầy quá ! Sao lại ra nông nỗi này hả con ?
+Thành cười động viên:
-Không sao đâu bố, con tin rằng mình không có tội, ít nữa con về lại béo khoẻ ngay thôi mà. Thế nào, mọi người ở ngoài đều khoẻ cả chứ.
+Ông Hoạt nhìn Thành cười mà như mếu:
– Mẹ mày cũng đòi lên thăm, nhưng tao không cho đi. Bà ấy mau nước mắt, nhỡ bù lu bù loa ở đây lại phiền.
+Thành gượng cười:
-Bố và Vân lên thăm thế này là tốt rồi. Đừng để mẹ đi lại vất vả…(Thành hỏi tránh sang chuyện khác ) – Việc trồng rừng triển khai đến đâu rồi ? Dân bản có tích cực nhận rừng và đất không ?
+Vân gật đầu nghẹn ngào:
-Mọi người đều khoẻ cả. Rừng và đất rừng bà con nhận và trồng hết cả rồi. Hiện đang thiếu gần một triệu cây giống, em phải về liên hệ với lâm trường để cung cấp thêm, vì dân ở mấy thôn khác cũng sang đề nghị ta giúp đỡ…
+Thành cười sung sướng:
-Tốt quá, thế là ngoài sức tưởng tượng của anh rồi. Ban đầu anh cũng chỉ định trồng thử nghiệm thôi, nếu mà như thế này thì ta nên tiến hành trồng đại trà trên diện rộng – ( anh quay lại ông Hoạt ) – Trong thời gian con đang ở đây, bố và Vân giúp con vận động nhân dân nhé. Bà con các dân tộc đều rất tốt, nếu họ thấy được cái đúng là sẽ nghe theo, làm theo thôi mà.
+Ông Hoạt gật đầu:
-Nghe tin con bị bắt, bà con đến đông lắm, họ còn định kéo lên tỉnh, lên huyện để đòi thả con ra nữa, nhưng bố với cái Vân và mọi người khuyên họ không nên manh động, gây mất trật tự, cũng may mà bà con nghe ra chứ không thì cũng gay.
-Bố làm như thế là rất đúng. Dù thế nào đi nữa cũng phải tuân thủ theo luật pháp. Con tin rằng vấn đề của con dứt khoát sẽ được làm sáng tỏ. Nếu như có ai đó có ý định hãm hại con thì đó cũng chỉ là thiểu số thôi. Bố và Vân cứ yên tâm.
+Vân sực nhớ:
-Mải chuyện quên mất. Anh Hoàng Tân có bài báo bênh vực anh đấy.
+Thành nói xúc động:
-Anh cũng đã xem rồi, ngoài báo Thời Đại ra, còn có một số tờ báo khác cũng có bài viết về việc của anh. Có sự giúp đỡ của báo chí thì vụ án sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ hơn. Vân gặp anh Hoàng Tân bảo anh gửi lời cảm ơn anh ấy.
+Vân gật đầu:
-Em cũng nghĩ như thế.
+Nhân viên cảnh sát nhắc:
-Đã hết giờ thăm thân.
+Ông Hoạt nói xúc động:
-Con phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ con nhé.
+Vân nhìn Thành không chớp mắt:
-Nếu phải ra toà, em sẽ thuê luật sư giỏi nhất để bênh vực cho anh.
+Thành xúc động uồm người qua bàn nắm chặt lấy tay Vân, họ ngồi lặng đi một lúc:
-Thôi em về đi. Nhớ làm gì cũng phải giữ gìn sức khoẻ em nhé…
*
* *
Toà soạn báo Thời Đại ( nội, ngoại- ngày )
+Tổng biên tập và Hoàng Tân vẫn đang trò chuyện. Nét mặt của Tổng biên tập tỏ ra rất kiên nghị, cứng rắn và cương quyết:
-Nếu như tất cả những gì cậu phản ánh là đúng thì mình kiên quyết ủng hộ. Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân đang ra sức chống tham nhũng, thì việc tồn tại một đường dây thế lực bao che cho những hành vi vi phạm luật pháp và lợi dụng chính sách phát triển kinh tế để trục lợi, rửa tiền là không thể chấp nhận được. Dù khó khăn đến mấy ta cũng phải lên tiếng để lôi ra ánh sáng những con sâu đang đục khoét tài sản của dân, của nước.
+Hoàng Tân tỏ ra phấn khởi:
-Được anh ủng hộ như thế này không còn gì bằng nữa ạ. Em hứa sẽ làm hết sức mình để tìm hiểu sự việc. Còn một số vấn đề nữa em đang cần làm rõ thêm, khi nào có kết quả em sẽ báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của anh.
+Tổng biên tập gật đầu:
-Cứ mạnh dạn mà làm, nếu khó khăn gì cứ báo cáo về mình sẽ tạo điều kiện giúp đỡ.
+Hoàng Tân vui vẻ đứng dậy:
-Vâng ạ ! Em xin phép về chuẩn bị vài thứ để trở lên Yên Sơn vào ngày mai ạ.
+Tổng biên tập nắm chặt tay Hoàng Tân :
-Đi đi. Nhưng phải hết sức thận trọng. Một khi chúng đã một lần rắp tâm ám hại không thành thì chúng sẽ chưa từ bỏ ý định đâu. Nếu cần thiết phải nhờ tới sự giúp đỡ của công an. Cậu đã nhớ chưa ?
+Hoàng Tân xúc động :
-Thưa anh, em xin nhớ lời anh ạ. Các anh trên đó rất tốt. Sau lần đó em đi đâu các anh ấy cũng bố trí người đi theo để bảo vệ. Em xin phép anh ạ.
+Hoàng Tân bước ra ngoài đi dọc hành lang với một tâm trạng vui vẻ…
+Trong khi đó, ở ngoài cổng toà soạn ông Hoạt và Vân cũng đang đi vào. Họ được nhân viên thường trực hướng dẫn, hai người cảm ơn rồi đi vào toà soạn, theo thang gác đi lên cũng vừa lúc Hoàng Tân từ phòng Tổng biên tập đi ra được một quãng.
+Đang lúi húi đi, chợt Hoàng Tân nghe tiếng gọi của Vân:
-Anh Hoàng Tân !
+Hoàng Tân nhìn lại trông thấy Vân và ông Hoạt, anh vui vẻ:
-Kìa, bác Hoạt, Vân, hai người đi đâu đây.
+Ông Hoạt cố vui vẻ:
-Vào đây thì cũng chỉ để tìm cậu chứ có quen biết ai đâu.
+Vân cũng vui vẻ:
-Hai bác cháu cứ lo không biết có gặp được anh không. Hôm nọ từ Pán Sử về thị trấn, nghe chị Mỷ với mấy người nói anh về toà soạn rồi…
+Hoàng Tân gật đầu:
-Anh cũng vừa về xong. Bác và Vân vào đây…( vừa nói Hoàng Tân vừa mở cửa phòng làm việc của mình ).
+Mọi người vào phòng làm việc của Hoàng Tân. Anh rót nước mời rồi hỏi :
-Bác và Vân từ nhà tới à, hay từ trên Yên Sơn xuống ?
+Ông Hoạt nói giọng buồn rầu :
-Từ trại tạm giam về cháu ạ. Bác với cái Vân vào trại thăm thằng Thành, rồi ghé về đây để cảm ơn cháu về bài báo vừa rồi.
-Có gì đâu ạ, đó là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của cháu phải làm. Bác với Vân đi lại thế này làm gì cho vất vả. Thành trong đó có khoẻ không ạ?
+Ông Hoạt gật đầu:
-Nó khoẻ và gửi lời hỏi thăm cháu. Thế cháu ơi, cháu là người hiểu biết, bác hỏi thế này khí không phải, liệu thằng Thành nhà bác có bị người ta xử nặng không hả cháu ?
+Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi nói:
-Bác đọc bài báo của cháu và một số tờ báo khác, chắc bác cũng rõ dư luận đứng về phía cậu Thành. Nhưng mức độ luật pháp xử lý vấn đề này thế nào còn phụ thuộc vào một số yếu tố, vì thế chúng ta phải chờ đợi thêm một thời gian nữa.
+Vân hỏi Hoàng Tân:
-Em có việc này muốn nhờ anh được không ?
-Em cứ nói đi.
+Vân nói buồn rầu:
-Dù muốn hay không thì dứt khoát người ta cũng sẽ đưa vụ án này ra xét xử. Vì thế em muốn nhờ anh tìm cho em một luật sư giỏi để bảo vệ cho anh Thành được không ?
+Ông Hoạt cũng hỏi sốt sắng:
-Cháu có quen luật sư nào không cháu. Bọn bác ở quê chẳng biết đường nào mà lần cả.
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Việc này anh bác và Vân giờ mới nói, nhưng cháu cũng đã có suy nghĩ từ trước rồi. Hôm nay nhân bác và Vân đặt vấn đề cháu cũng xin nói, nếu gia đình đồng ý thì cháu sẽ xin tham gia vụ án với tư cách vừa là nhà báo, vừa là luật sư để bào chữa cho Thành.
+Vân mừng rỡ:
-Ôi, thế thì còn gì bằng nữa ạ. Anh giúp chúng em với nhé.
+Ông Hoạt nghẹn ngào:
-Nếu được vậy thì gia đình bác không bao giờ dám quên ơn cháu.
+Hoàng Tân vội đỡ lời:
-Kìa sao bác lại nói thế. Đối với vấn đề này, xin bác và mọi người đừng nói tới chuyện ơn huệ. Cháu đã nói rồi, việc bảo vệ Thành không chỉ là trách nhiệm của một nhà báo, của một luật sư, mà còn là trách nhiệm của lương tâm mình và…( Hoàng Tân ngước nhìn tấm ảnh Hà Châu đặt trên bàn làm việc của mình, giọng anh hơi nghẹn lại) – còn là trách nhiệm đối với Hà Châu nữa. Cháu muốn làm thật nhiều việc tốt, bao nhiêu vẫn chưa đủ chỉ với một mong ước ở dưới kia Hà Châu sẽ nhìn thấy và tha thứ cho cháu…
+Ông Hoạt và Vân nhìn Hoàng Tân thảy đều xúc động đến nghẹn lời. Không gian như lắng lại. Chỉ có tấm ảnh của Hà Châu với đôi mắt mở to và khuôn miệng hơi mỉm cười như sẻ chia, đồng cảm với họ.
*
* *
Trại tạm giam, phòng điều tra viên ( nội – ngày )
+Hoàng Tân đang ngồi trong phòng điều tra viên để nghiên cứu hồ sơ vụ án. Viên sỹ quan cảnh sát trao cho anh tập hồ sơ:
-Đây là hồ sơ Nguyễn Văn Thành, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Yên Sơn phạm tội cố ý sử dụng vũ khí quân dụng trong khi thi hành công vụ gây chết người. Đề nghị luật sư ký nhận.
-Cảm ơn !
+Hoàng Tân ký nhận vào sổ rồi đón tập hồ sơ và đọc một cách chăm chú, thỉnh thoảng anh lại ghi chép những điều cần thiết vào cuốn sổ…
*
* *
Toà soạn báo Thời Đại, phòng Hoàng Tân ( nội – ngày )
+Quang cảnh bên ngoài Toà soạn báo…
+Hoàng Tân và ông Hùng, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm đang ngồi trò chuyện trong phòng làm việc của Hoàng Tân.
+Ông Hùng nói với tất cả sự biết ơn:
-Sau khi được đọc bài báo, anh em chúng tôi mừng lắm, như thế sự việc đã được dư luận biết tới. Thay mặt lãnh đạo Chi cục tôi xin cảm ơn Toà soạn, cảm ơn nhà báo đã đứng về lẽ phải bênh vực cho cậu Thành cũng chính là bênh vực cho lực lượng kiểm lâm chúng tôi.
+Hoàng Tân khiêm tốn:
-Dạ không có gì đâu ạ ! Em đang nghiên cứu để tiếp tục có loạt bài viết khác chứng minh sự vô tội của cậu Thành.
+Ông Hùng nói buồn bã:
-Việc cán bộ của chúng tôi bị kết tội oan ức, chúng tôi đau lắm. Theo lẽ đương nhiên có công phải được thưởng, nhưng đằng này người chống lâm tặc bảo vệ tài sản cho Nhà nước thì bị quy kết phạm tội giết người, kẻ phá rừng và gây biết bao tội ác lại được xem là nạn nhân, thì thử hỏi còn ai dám đứng ra đương đầu với những hiểm nguy để rồi phải chịu lãnh hậu quả nặng nề nữa. Vì thế thay mặt lãnh đạo Chi cục, tôi rất mong nhà báo hãy vì công lý mà bảo vệ cho danh dự, nhân phẩm của cậu Thành và lực lượng chúng tôi.
+Hoàng Tân nói với Hùng bằng thái độ chia sẻ:
-Không phải chỉ các anh đâu, trước sự việc ngang trái này dư luận xã hội và ngay cả những người làm báo chúng em cũng không thể khoanh tay làm ngơ được. Xin hứa với anh rằng em xin làm hết trách nhiệm và khả năng của mình không chỉ với tư cách là một nhà báo, mà còn là một luật sư để bào chữa cho Thành. Hiện nay em đang tiếp xúc với hồ sơ vụ án để nghiên cứu tìm ra một giải pháp bào chữa tối ưu nhất trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Theo em được biết do có sự chỉ đạo, nên rất có thể vụ án sẽ được đưa ra xét xử sớm.
+Hùng mừng rỡ:
-Thế thì hay quá! Chúng tôi hy vọng sự việc sẽ được làm sáng tỏ và cậu Thành sớm được trở về hàng ngũ của mình…
+Hai người xiết chặt tay nhau, trong ánh mắt họ bừng lên một niềm tin tưởng vào chân lý nhất định sẽ chiến thắng.
*
* *
Trại tạm giam, phòng lấy cung ( nội – ngày )
+Trong phòng lấy cung Hoàng Tân đang ngồi vẻ sốt ruột chờ đợi. Trước mặt anh là một chồng giấy tờ tài liệu.
+Dưới sự hướng dẫn của một viên cảnh sát, Thành đi từ ngoài vào. Trông thấy Hoàng Tân, Thành hơi đứng sững người lại, môi anh nở một nụ cười buồn bã:
-Chào anh Hoàng Tân !
+Hoàng Tân vừa nhìn thấy Thành liền xô ghế đứng dậy:
-Anh Thành ! ( Hoàng Tân chủ động bắt tay Thành ).
+Viên cảnh sát thấy vậy cau mày, nghiêm giọng nhắc:
-Yêu cầu luật sư và bị can nghiêm túc, đây là trại tạm giam chứ không phải là nơi dành cho các thủ tục lễ nghi.
+Hoàng Tân quay lại nói từ tốn nhưng âm sắc lạnh lùng:
-Thưa đồng chí cảnh sát! Không có điều khoản nào trong luật cấm luật sư không được bắt tay với thân chủ của mình, hơn nữa khi vụ án chưa được xét xử thì không thể xem bị can là người có tội, vì thế bị can vẫn còn đầy đủ các quyền công dân và cần phải được đối xử một cách bình đẳng như đối với những người bình thường khác.
+Viên cảnh sát cau có:
-Nhưng đây là trại tạm giam, sự bình đẳng phải nằm trong giới hạn của luật pháp.
+Hoàng Tân gật đầu, giọng nói hơi pha chút mỉa mai:
-Tôi xin nhắc lại luật pháp không cấm bắt tay, thưa đồng chí !
+Thành ngồi xuống ghế đối diện với Hoàng Tân và khẽ nói:
-Thôi, đừng tranh luận với họ nữa, ta nói chuyện đi anh Hoàng Tân.
+Hoàng Tân nhìn Thành với ánh mắt đầy tình cảm:
-Tôi được đoàn luật sư phân công bào chữa cho anh, chắc anh cũng biết rồi chứ.
+Thành gật đầu:
-Tôi có nghe Vân nói và cũng đã được thông báo. Tôi cũng đã đọc bài báo của anh rồi. Xin cảm ơn tấm lòng của anh dành cho tôi.
+Hoàng Tân đổi cách xưng hô:
-Thành, cậu đừng nói thế, đứng về mặt luật pháp tôi sẽ cố gắng vận dụng tất cả những gì có thể để bào chữa cho cậu. Nhưng về tình cảm, đây cũng là dịp để tôi chuộc lại những lỗi lầm mà trước đây tôi đã mắc phải với cậu, với Hà Châu và những người khác. Cậu hiểu tôi nói rồi chứ.
+Thành lại gật đầu:
-Tôi hiểu !
-Vì thế cậu đồng ý để tôi bào chữa cho cậu chứ.
-Tôi đồng ý.
+Hoàng Tân tỏ vẻ phấn chấn, anh mở sổ và lấy bút ra:
-Thế thì ta bắt đầu làm việc nhé. Bây giờ cậu hãy thuật lại cho tôi toàn bộ tiến trình vụ án cho đến khi cậu nổ súng bắn chết Tài Hà Mã…
+Một thoáng buồn và mệt mỏi, Thành nói :
-Sự việc bắt đầu như thế này…
*
* *
Công an huyện Yên Sơn ( nội – ngày )
+Việt (Trưởng công an huyện), Hoàng Tân và Mỷ đang ngồi thảo luận công việc. Hoàng Tân nói với Việt:
-Báo cáo anh, lần này em trở lên đây công tác với đồng thời hai nhiệm vụ, một là tiếp tục tìm hiểu về những vấn đề khuất tất ở khu sinh thái Suối Hoa, hai là với tư cách là luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thành trong phiên toà sắp tới, vì vậy rất mong các anh tạo mọi điều kiện cho em hoàn thành nhiệm vụ.
+Việt đáp một cách nhiệt tình:
-Rất hoan nghênh cậu đã trở lại với bọn mình. Vừa rồi dư luận ở đây rất đồng tình với bài báo, đó cũng là vấn đề thuận lợi để bọn mình tiếp tục kiến nghị lên trên xem xét lại vụ án. Giờ cậu lại nhận lời bào chữa cho Thành nữa thì không còn gì bằng. Chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để sớm làm sáng tỏ mọi vấn đề ( ông nhìn sang Mỷ mỉm cười ) – Cô Mỷ vẫn là người trực tiếp hợp tác thường xuyên với cậu được chứ.
+Hoàng Tân vui vẻ:
-Em nhất trí ạ. Bọn em đang còn nhiều vấn đề dự định để thống nhất với nhau, được thủ trưởng tạo điều kiện cho thế này thì còn gì bằng nữa ạ.
+Mỷ ngượng, lườm Hoàng Tân:
-Anh này chỉ được cái lém thôi.
+Việt cười:
-Hoàn toàn nghiêm túc đấy chứ Hoàng Tân nhỉ. Này, nói cho cô cậu biết không qua được mắt tôi đâu đấy nhé. Nhưng mà nói gì thì nói, làm gì thì làm nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành đấy – ( ông nói với Hoàng Tân ) – Hoàng Tân này…
-Dạ !
-Tuy báo chí và công an là hai nghề, hai công việc khác nhau, nhưng để đạt được mục đích chung thì sự cộng tác trong công việc là điều hết sức cần thiết. Hơn nữa tôi thấy cậu là một người thông minh, có đầu óc xét đoán, hay nói đúng hơn, cậu rất có năng khiếu trong công tác điều tra, vì thế trong chừng mực cho phép, tôi muốn mời cậu làm cộng tác viên của cơ quan công an trong việc điều tra làm rõ chuyên án SH05 được không ?
+Hoàng Tân phấn khởi:
-Dạ, em nhất trí ạ. Được các anh tín nhiệm thì quả không còn gì bằng nữa ạ.
+Mỷ nhìn Hoàng Tân mỉm cười rồi nói với Việt:
-Chú ạ! Bây giờ chú mới đặt vấn đề thế, nhưng thực ra anh Hoàng Tân đã tham gia chuyên án SH05 một cách tự nguyện ngay từ đầu rồi đấy ạ. Chính những thông tin của anh ấy đã giúp chúng ta phát hiện ra nhiều vấn đề trong chuyên án này rồi.
+Việt cười:
-Tất nhiên rồi. Nhưng người ta bảo “lời chào cao hơn mâm cỗ”, hôm nay chú có “lời chào” với Hoàng Tân như thế, chẳng qua là để chính thức đặt vấn đề với cậu ấy đấy chứ.
+Mọi người cười vui vẻ. Chợt có một sỹ quan công an bước vào, nét mặt tỏ ra rất nghiêm trọng:
-Báo cáo thủ trưởng ! ( anh ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hoàng Tân như ngại ngần ).
+Việt hiểu ý nói:
-Đồng chí cứ nói!
-Báo cáo thủ trưởng, theo nguồn tin của dân tại khu rừng phòng hộ Cát Mộng giáp biên giới, người ta phát hiện một xác người. Hiện trường đã được phong toả bảo vệ, xin ý kiến thủ trưởng.
+Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Việt đứng dậy nói nhanh:
-Chúng ta khẩn trương tới đó.
*
* *
Tại khu rừng Cát Mộng ( ngày )
+Cái xác đã được khám nghiệm và phủ vải trắng. Các nhân viên pháp y và cảnh sát đi lại tiến hành làm một số thủ tục cần thiết và thực nghiệm hiện trường.
+Tại một vị trí, Hoàng Tân và Mỷ cùng một số người đang theo dõi diễn biến sự việc. Trên người Hoàng Tân mang các dụng cụ tác nghiệp của phóng viên. Anh vừa chụp ảnh vừa ghi chép vào một cuốn sổ.
+Việt từ vị trí cái xác đi đến nói với Hoàng Tân và Mỷ:
-Xác đã bị rữa nên không nhận diện được nạn nhân, nhưng qua hiện vật giấy tờ và tài sản có thể xác định người chết chính là Yến Chi, Giám đốc Công ty Chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa.
+Hoàng Tân và Mỷ nhìn nhau. Có thể nhìn thấy sự bàng hoàng, thảng thốt trên mặt họ. Hoàng Tân thốt lên:
-Kẻ nào đã giết cô ấy ?
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi nói với Việt:
-Theo cháu nghĩ, tuy chưa xác định được thủ phạm, nhưng rõ ràng đối tượng phải là người quen biết Yến Chi.
+Việt hỏi Mỷ:
-Cơ sở nào để cháu khẳng định được điều đó.
+Mỷ chỉ vào chiếc valy của Yến Chi đang được cảnh sát kiểm tra:
-Tư trang, tiền bạc trên người và trong valy của Yến Chi không bị mất, như vậy hành vi giết người để cướp của của đối tượng có thể được loại trừ, điều đó cho phép ta suy luận việc hung thủ giết Yến Chi chắc chắn nhằm vào mục đích khác.
-Mục đích đó là gì ?
+Mỷ hơi lúng túng:
-Cái đó cần phải có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu chú ạ.
-Chú giao cho cháu kết hợp với đội trọng án tiếp tục điều tra làm rõ vụ án được không ?
-Cháu xin chấp hành chỉ thị của chú.
-Tốt ! Hiện tại ta tiếp tục thảo luận đi. Chú thấy chúng ta hình như đã gặp nhau ở một vài nhận định rồi đấy.
+Vừa trò chuyện, họ vừa rời xa khu vực hiện trường. Vừa đi trong con đường mòn trong rừng họ vừa trò chuyện.
+Hoàng Tân lắng nghe Mỷ nói rồi lên tiếng:
-Theo tôi, muốn biết hung thủ giết Yến Chi để nhằm vào mục đích gì, ta nên đặt nạn nhân vào từng bối cảnh cụ thể. Nếu xâu chuỗi sự việc có thể hé lộ ra một số vấn đề cần quan tâm. Theo nhận xét của tôi thì thời gian càng về sau này, thái độ của Yến Chi ngày càng khác hẳn, cô ấy có vẻ bồn chồn, lo lắng về một vấn đề gì đó, nhất là trước khi xảy ra sự việc tôi bị ám hại tại rừng Keng Đu, thái độ Yến Chi rất lạ, dường như cô ấy muốn giãi bày, muốn nói với tôi điều gì nhưng lại không dám…
+Mỷ lên tiếng:
-Sao điều đó bây giờ anh mới nói ra ?
-Vì bây giờ Yến Chi bị giết anh mới nhớ lại thái độ của Yến Chi lúc đó.
+Việt trầm ngâm một tí rồi nói:
-Vậy theo cậu sự việc ở rừng Keng Đu có liên quan gì đến cái chết của Yến Chi ?
+Hoàng Tân đắn đo một tí rồi nói:
-Muốn kết luận điều này, ta lại cần đi ngược lại một tí để phân tích vấn đề. Việc em bị ám hại chắc chắn một mình Yến Chi không thể thực hiện được, vì khi em bị đẩy rơi xuống giếng thì Yến Chi vẫn đi ngang hàng và cách em khoảng một mét, trong khi đó em lại bị một bàn tay rất khoẻ đẩy từ phía sau. Như vậy ngoài Yến Chi ra phải có ai đó đồng phạm với cô ta…
+Mỷ lên tiếng:
-Có thể cô ta thuê bọn đâm thuê chém mướn ám hại anh thì sao ?
+Hoàng Tân gật đầu:
-Điều đó không loại trừ. Nhưng lại mâu thuẫn với chính điều em vừa khẳng định lúc nãy, đó là Yến Chi bị giết không phải do động cơ giết người để cướp của, vì nếu bọn đâm thuê chém mướn giết Yến Chi thì chắc chắn với số tiền và nữ trang khá lớn Yến Chi mang theo đã bị chúng lấy hết, vậy thì chúng giết Yến Chi với mục đích gì ? Rõ ràng nếu suy diễn theo cách của em thì vô hình trung ta đã rơi vào một cái vòng luẩn quẩn.
+Việt gật đầu đồng tình:
-Cậu nói rõ hơn xem nào, tại sao cái chết của Yến Chi lại liên quan đến việc ám hại cậu ở rừng Keng Đu?
-Theo suy nghĩ của em thì vấn đề có thể diễn biến như thế này, sau khi em bị Yến Chi phát hiện việc coppy kế hoạch SXKD của Công ty Suối Hoa, rất có thể Yến Chi và những đối tượng trong đường dây tội phạm ở đây đã tìm cách sát hại em. Nhưng vì sự việc không thành, do sợ Yến Chi ra tự thú với cơ quan công an, nên bọn họ đã tìm cách điều Yến Chi ra tận đây để thủ tiêu bịt đầu mối…Tất nhiên đây chỉ là giả thiết em đặt ra, không loại trừ còn có những khả năng khác.
+Mỷ hỏi vẻ nghi ngờ:
-Vậy thái độ của Yến Chi thì có liên quan gì đến cái chết của cô ta ?
+Việt nhìn Mỷ nói:
-Có chứ, sao lại không ? Tôi cũng đồng ý với giả thiết của Hoàng Tân. Có thể động cơ đê hèn nhằm ám hại nhà báo nằm ngoài ý muốn của Yến Chi. Do bị ai đó thúc ép buộc cô ta phải thực hiện, chứ trong thâm tâm cô ta chưa chắc đã muốn. Vì…theo tôi được biết trước đây Hoàng Tân với cô ta cũng có tình cảm với nhau, vì thế ít nhiều cô ta cũng phải chùn tay khi có ý định thực hiện hành vi độc ác chứ ?
+Nghe Việt nói vậy, một thoáng ghen tuông lướt qua mắt Mỷ, cô nói vẻ dỗi:
-Đã thế anh ấy còn có ý định thuyết phục Yến Chi ra tự thú nữa chứ. Cứ tưởng làm thế sẽ cảm hoá được người ta, ai ngờ rước hoạ vào thân suýt mất mạng.
+Hoàng Tân cãi:
-Đến giờ anh vẫn tin rằng nếu tìm được giải pháp tốt, vẫn có thể đưa được Yến Chi trở lại con đường ngay thẳng, vì lúc đó anh thấy trong tư tưởng của Yến Chi đã có một sự lay chuyển nhất định.
+Việt giảng hoà:
-Thôi được rồi, vấn đề này ta sẽ bàn sau. Điều quan trọng mà ta cần tìm hiểu, ai là thủ phạm giết Yến Chi ?
+Nghe vậy Hoàng Tân và Mỷ nhìn nhau bối rối. Lát sau Hoàng Tân nói:
-Theo em, ta chưa có thể xác định chính xác thủ phạm giết Yến Chi, nhưng dứt khoát đối tượng phải là người liên quan đến những hoạt động mờ ám của công ty Suối Hoa mà báo chí chúng em đang tìm hiểu và cơ quan công an đang lập chuyên án để điều tra.
+Việt gật đầu đồng tình:
-Tôi cũng nhất trí với những nhận định của cậu. Thực ra đối tượng đã được chúng tôi khoanh vùng và dứt khoát sẽ tìm ra trong nay mai, nhưng mà Hoàng Tân này ( Việt hơi mỉm cười ) – Tôi nói thật nhé, hình như cậu đã đi trái nghề thì phải…
+Hoàng Tân ngạc nhiên:
-Sao lại thế ạ ?
+Việt vỗ vai Hoàng Tân thân mật:
-Nếu tôi có một điều tra viên như cậu thì tuyệt biết mấy. Tại sao hồi trước cậu không đi ngành công an ?
+Hoàng Tân gãi đầu cười:
-Dạ…vì có lẽ trông em chả có tướng gì là công an cả…
+Mỷ nói với Việt:
-Anh ấy không phải là điều tra viên của công an, nhưng lại là phóng viên điều tra của báo đấy chú ạ.
+Việt vui vẻ nói với Hoàng Tân:
-Nhân kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Hồi trước chưa gặp, nhưng đọc các bài phóng sự, điều tra trên báo, mình cũng đã nghĩ tay phóng viên này không đơn giản đâu. Bây giờ gặp, điều khẳng định đó lại càng đúng. Nhưng có một vấn đề này thì giờ mình mới nói thật…
+Hoàng Tân ngạc nhiên:
-Vấn đề gì ạ ?
-Thú thực, trước đây bọn mình rất ngại tiếp xúc với báo chí bởi quan niệm nếu nói năng không khéo các ông ấy lại tương lên trên báo không sứt đầu thì cũng mẻ trán…
+Mỷ thích thú chêm vào:
-Lại còn dễ bị lộ bí mật nữa chú nhỉ…
+Việt khẽ gật đầu:
-Nhưng từ khi tiếp xúc, làm việc với Hoàng Tân thì quan niệm đó trong tôi đã thay đổi. Quả thực cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc…
+Hoàng Tân nói khiêm tốn:
-Dạ, em cũng chưa làm được gì nhiều đâu ạ. Nhưng em nghĩ khi chúng ta tìm được sự đồng thuận và tiếng nói chung vào một mục đích nhằm đấu tranh cho lẽ phải và chân lý thì sẽ dễ gặp nhau thôi ạ.
+Việt vui vẻ:
-Người ta bảo “mất tiền bạc mất rất ít, mất uy tín mất rất nhiều, nhưng mất lòng tin thì mất tất cả”. Điều quan trọng là chúng ta đã xây dựng được lòng tin với nhau, như thế có nghĩa là hiện nay chúng ta đã có tất cả. Hai bạn trẻ có nhất trí thế không ?
-Vâng ạ!
+Hoàng Tân và Mỷ mỉm cười và nhìn Việt với ánh mắt đồng tình…
*
* *
Phòng xử án ( nội – ngày )
+Phòng xử án khá đông người. Khu vực dành cho người tham dự ở dãy ghế đầu có ông bà Hoạt, Vân, bà Cẩm, Toàn, Thọ, Liên, Xuân, Chi cục trưởng kiểm lâm, một số nhân viên kiểm lâm đơn vị Thành, bố con Thào A Phử, một số dân thôn Pán Sử và một số người khác. Thái độ của họ đều thể hiện một sự căng thẳng trước khi phiên toà khai mạc. Những người thân và bạn bè của Thành đều hướng về phía anh ngồi. Những tiếng rì rầm trao đổi, những ngón tay chỉ trỏ…
+Các phóng viên báo, đài cũng đang chuẩn bị phương tiện để tác nghiệp.
+Bà Hoạt thút thít khóc khiến ông Hoạt cau mày gắt:
-Bà im đi cho tôi nhờ, khóc lóc cái gì mất trật tự, phải bình tĩnh mà nghe toà xử chứ.
+Vân ngồi bên cũng động viên bà Hoạt, nhưng giọng cô cũng nghèn nghẹn:
-Bác đừng khóc nữa, để anh Thành tập trung tư tưởng bác ạ…
+Toàn nhìn Thành và giơ nắm đấm lên tỏ ý cho Thành vững tâm.
+Trong khi đó tại vị trí của mình có hai nhân viên cảnh sát ngồi hai bên, Thành hướng về phía mọi người, anh gật đầu chào những người quen biết và mỉm cười với họ. ánh mắt Thành dừng lại ở những người thân của mình với một sự chan chứa yêu thương…
+Tại bàn luật sư, trước mặt Hoàng Tân là một chồng hồ sơ và các quyển sách luật. Anh đang lúi húi đọc lại bản cáo trạng và bút lục. Thỉnh thoảng Hoàng Tân lại gạch dưới những vấn đề cần quan tâm trong quá trình tranh tụng.
+Một lát sau chủ toạ phiên toà cùng các hội thẩm và kiểm sát viên giữ quyền công tố bước ra. Thư ký phiên toà lên tiếng:
-Tất cả mọi người tham dự phiên toà đứng dậy.
+Mọi người đứng dậy và hướng về phía hội đồng xét xử. Sau khi các thành viên đứng vào vị trí của mình, chủ toạ cất giọng nghiêm nghị:
-Mời tất cả ngồi xuống.
+Mọi người ngồi xuống. Chủ toạ phiên toà lại nói với giọng nghiêm nghị:
-Hôm nay, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố về tội làm dụng chức vụ quyền hạn, sử dụng vũ khí quân dụng trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng. Hội đồng xét xử hôm nay gồm có: Tôi Đặng Quân Phương, Phó Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh, chủ toạ phiên toà. Bên phải tôi là ông Tô Hồng Luận, hội thẩm nhân dân. Bên trái tôi là ông Trần Thanh, hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện KSND tỉnh có ông Lê Hành kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên toà. Thư ký phiên toà ông Trần Xuân Hoà. Tham gia bào chữa cho bị cáo có luật sư Hoàng Tân thuộc đoàn luật sư Cờ Hồng. Trước khi vào xét xử, Toà kiểm tra lý lịch của bị cáo và một số người liên quan. Bị cáo Nguyễn Văn Thành bước vào chỗ khai.
+Thành bước vào vành móng ngựa và hướng lên chủ toạ. Trong khi đó mọi người đều tập trung nhìn vào anh với tất cả sự lo lắng và thương xót.
+Chủ toạ hỏi:
-Bị cáo nói rõ họ tên ?
-Tôi tên là Nguyễn Văn Thành…
+Chủ toạ nghiêm nghị:
-Khi trả lời các câu hỏi của toà, bị cáo phải nói là “thưa quý toà” và tự xưng là “bị cáo”. Toà hỏi lại bị cáo nói rõ họ tên.
+Thành hơi lặng đi một tí, anh đưa mắt nhìn về phía Hoàng Tân bắt gặp ánh mắt động viên của Hoàng Tân như nói với anh hãy chịu khó nhẫn nhục. Thành nuốt nước miếng khan và trả lời:
-Thưa quý tòa, bị cáo tên là Nguyễn Văn Thành.
-Ngày tháng năm sinh ?
-Thưa quý toà…
*
* *
Phòng Đạo ( nội – ngày )
+Thực và Đạo đang ngồi trò chuyện, thảo luận về những diễn biến của phiên toà có thể xảy ra.
+Thực hỏi Đạo với vẻ nham hiểm:
-Theo anh tội của thằng Thành có phải lĩnh án giam không ạ ?
+Cái đầu hói của Đạo lắc lư, ông ta cười khẽ một tiếng rồi cũng trả lời bằng giọng bí hiểm:
-Nếu không giam thì xử làm gì. Tôi đã chỉ đạo cậu Phương rồi, muốn xử như thế nào thì xử, mức án bao nhiêu còn tuỳ diễn biến, nhưng dứt khoát phải tuyên được án giam, có thế mới có tác dụng răn đe kẻ khác chứ.
+Thực nói lo lắng:
-Nhưng liệu phiên toà có bị đảo ngược tình thế không, vì em nghe nói tay nhà báo Hoàng Tân nhận bào chữa cho thằng Thành.
+Cái đầu Đạo lại gật gật:
-Phải thừa nhận Hoàng Tân là một luật sự có tài. Trước đây tôi cũng đã theo dõi một số vụ án được tay này bào chữa thắng lợi. Sự kết hợp giữa nghề báo và nghề luật sư đã tạo cho hắn một lợi thế và trở nên đặc biệt lợi hại. Một số thẩm phán rất ngại khi xét xử những vụ án do tay này bào chữa. Cũng chính vì thế nên tôi mới chỉ định trực tiếp Phó chánh án Đặng Quân Phương ngồi ghế chủ toạ phiên toà này. Phương là một Phó chánh án thuộc loại cứng, hơn nữa tôi cũng đã trao đổi bên Viện để giao cho cậu Hành kiểm sát viên là người của tôi trực tiếp làm vụ này, nên cũng không ngại bị Hoàng Tân làm đảo ngược tình thế phiên toà được.
+Thực trầm ngâm một tí rồi vẫn nói với giọng lo lắng:
-Nhưng dù sao em cũng vẫn thấy không được yên tâm lắm. Tại sao ban đầu anh không tìm cách ngăn cản Hoàng Tân ?
+Đạo nói giọng cắm cảu:
-Cậu ngây thơ lắm. Giờ chứ có phải như trước đâu. Cả nước đang thực hiện cải cách tư pháp, nhà báo, luật sư đều có quyền hạn nhất định trong việc tham gia vào các vụ án. Mình làm không khéo, can thiệp sâu quá, dư luận làm om lên thì còn rách việc hơn. Nhưng tớ đã bảo rồi, cứ yên tâm, tay Phương không dễ để cho Hoàng Tân đẩy chệch lái đâu.
+Thực khẽ thở dài:
-Vâng ạ !
*
* *
Tại phiên toà ( nội – ngày )
+Phiên toà đang đi vào phần chất vấn bị cáo. Phòng án có vẻ nặng nề, mọi người im lặng nghe hỏi và đáp giữa hội đồng xét xử với Thành. Chủ toạ phiên toà nói:
-Bây giờ đến phần tranh luận. Sau khi nghe cáo trạng của Viện KSND tỉnh buộc tội và phần xét hỏi của hội đồng xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Thành, vị luật sự bào chữa cho bị cáo có ý kiến gì không ?
+Phòng án im phăng phắc, mọi ánh mắt đều hướng về phía Hoàng Tân. Với nét mặt khá bình thản, Hoàng Tân lục lọi hồ sơ một tí để tạo không khí căng thẳng đối với hội đồng xét xử rồi hướng về phía Thành với ánh mắt và giọng nói nghiêm nghị:
-Bị cáo bước vào chỗ khai.
+Thành bước vào chỗ khai và hơi cúi đầu chờ đợi câu hỏi. Hoàng Tân lại yên lặng một tí rồi nói nghiêm nghị:
-Bị cáo cho Toà biết, bị cáo có được cấp giấy phép sử dụng súng quân dụng không ?
-Thưa quý toà! Bị cáo có được cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng trong khi thi hành công vụ.
-Bị cáo hãy nói rõ bị cáo nổ súng bắn chết đối tượng trong hoàn cảnh nào ?
+Thành suy nghĩ một tí rồi trả lời:
-Thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã bắn chết Trần Hữu Tài khi y nổ súng bắn sượt qua vai bị cáo, khiến bị cáo rách áo và bị thương nhẹ.
+Hoàng Tân hỏi tiếp:
-Nghĩa là Trần Hữu Tài đã bắn bị cáo trước khi bị cáo nổ súng bắn trả làm chết đối tượng ?
-Thưa hội đồng xét xử, đúng như vậy. Để bảo vệ tính mạng bản thân và đồng đội, bị cáo không còn cách nào khác.
+Hoàng Tân hướng về phía hội đồng xét xử:
-Thưa chủ toạ phiên toà, thưa hội đồng xét xử. Như vậy là đã rõ, cáo trạng của Viện Kiểm sát buộc tội bị cáo Nguyễn Văn Thành lợi dụng chức vụ quyền hạn, sử dụng vũ khí quân dụng trong khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng là hoàn toàn mang tính áp đặt và thiếu căn cứ. Theo quy định của pháp luật, trong khi thi hành công vụ, cán bộ, nhân viên kiểm lâm được quyền mang theo vũ khí và sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong việc ngăn chặn những hành vi của đối tượng xâm hại đến lợi ích tập thể, đe doạ sức khoẻ, tính mạng của người khác. Trần Hữu Tài do ngoan cố chống cự một cách liều lĩnh và hung hãn, đã sử dụng vũ khí trái phép để gây sát thương đối với bị cáo Thành thì Thành có quyền phòng vệ một cách chính đáng. Không vì lẽ gì một người vì bảo vệ tài sản cho Nhà nước, bảo vệ tính mạng cho đồng đội và bản thân, đã nổ súng tiêu diệt một tên lâm tặc nổi tiếng hung hãn bậc nhất ở Yên Sơn mà lại bị buộc tội giết người. Căn cứ theo quy định của pháp luật, và theo lẽ đương nhiên hành vi phá rừng và sử dụng vũ khí trái phép chống người thi hành công vụ của Trần Hữu Tài và đồng bọn cần phải được lên án. Còn hành động động ngăn chặn kịp thời kẻ gây án của Nguyễn Văn Thành đáng được biểu dương thay vì kết án, do vậy đề nghị Hội đồng xét xử tuyên trả tự do cho Nguyễn Văn Thành ngay tại phiên toà.
+Nghe Hoàng Tân nói tới đây, cử toạ đều vỗ tay và nhìn anh với ánh mắt cảm kích.
+Kiểm sát viên giữ quyền công tố đứng dậy:
-Tôi phản đối quan điểm bào chữa theo hướng có lợi cho bị cáo của vị luật sư.
+Hoàng Tân mỉm cười:
-Đó là điều tất nhiên thưa ông đại diện cơ quan công tố. Nếu không tìm những hướng có lợi để bào chữa cho thân chủ của mình, thì chúng tôi không nhất thiết phải đến đây làm mất thời gian vô ích cho hội đồng xét xử. Tuy nhiên xin nói để ông rõ, muốn bào chữa cho thân chủ của mình thành công, chúng tôi cũng phải dựa trên những quy định của pháp luật và giúp cho Hội đồng xét xử đưa ra một bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
+Chủ toạ nhắc:
-Yêu cầu tranh luận tập trung vào nội dung vụ án.
+Kiểm sát viên:
-Thưa hội đồng xét xử, sở dĩ tôi nói như vậy là vì thấy vị luật sự bào chữa theo hướng có lợi cho bị cáo một cách bất chấp những quy định của pháp luật, để vụ án xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật như vị luật sư vừa nói, thì ngoài những yếu tố đã được cơ quan điều tra làm rõ, thiết nghĩ cũng cần phải coi trọng những yếu tố quan trọng mang tính khách quan khác. Nhưng vị luật sư đã cố tình bỏ qua những yếu tố này. Vì thế tôi xin được hỏi vị luật sư căn cứ vào đâu để cho rằng Nguyễn Văn Thành bắn Trần Hữu Tài là phòng vệ chính đáng?
+Hoàng Tân trả lời rắn rỏi:
-Vì Trần Hữu Tài đã nổ súng bắn Nguyễn Văn Thành trước.
+Kiểm sát viên hơi mỉm cười hỏi giọng khiêu khích:
-Lúc đó luật sư có đứng ở đấy không, có nhìn thấy sự việc diễn ra như vậy không ? Có đúng là Trần Hữu Tài đã nổ súng bắn Nguyễn Văn Thành không ?
+Nghe viên Công tố hỏi vậy, phiên toà ắng đi một tí rồi những tiếng xôn xao nổi lên. Mọi người lo lắng nhìn Hoàng Tân và Thành.
+Trong khi đó, Hoàng Tân lục tài liệu và cầm lên một tờ giấy, anh cũng mỉm cười và đáp trả bằng giọng khiêu khích:
-Tôi tin rằn lúc xẩy ra vụ án, không riêng gì tôi mà ngay cả vị đại diện cho cơ quan công tố có lẽ cũng đang ở đâu đó và đang làm một việc gì đó, còn bây giờ tôi hay vị đại diện đều xem xét vụ án dựa trên tất cả những gì được thể hiện trong hồ sơ. Nếu có khác chăng thì chỉ có khác về quan điểm và cách nhìn nhận mà thôi.
+Chủ toạ nhắc:
-Yêu cầu tập trung tranh luận theo nội dung vụ án.
+Hoàng Tân nhìn về phía hội đồng xét xử:
-Thưa hội đồng xét xử, tại các bút lục phản ánh trong hồ sơ đều khẳng định Trần Hữu Tài, tức Tài Hà Mã đã nổ súng bắn Nguyễn Văn Thành trước khi bị Thành bắn chết. Ngoài ra tại phiên toà còn có một số nhân chứng là các nhân viên kiểm lâm có mặt hôm đó, và khách quan hơn còn có ông Thào A Phử là người dẫn đường cho kiểm lâm vây bắt lâm tặc ở rừng phòng hộ Uyên Thổ, chính ông đã tận mắt nhìn thấy sự việc ( Hoàng Tân quay lại nhìn Thào A Phử ) – Mời ông A Phử đứng dậy ( A Phử đứng dậy nét mặt lo lắng, hồi hộp) – Có phải ông đã tận mắt trông thấy Trần Hữu Tài nổ súng bắn Thành trước rồi mới bị Thành bắn trả để phòng vệ không ?
+A Phử đáp:
-Dạ, đúng như thế. Tôi trông thấy như thế thật mà.
-Mời ông ngồi xuống ( Hoàng Tân hướng về Hội đồng xét xử ) – Có lẽ không cần phải bình luận gì thêm, thưa Hội đồng xét xử.
+Công tố viên:
-Thưa hội đồng xét xử, tôi thừa nhận những điều vị luật sư viện dẫn là có cơ sở và được phản ánh trong hồ sơ. Nhưng toàn bộ lời khai của các nhân chứng đều một chiều và theo hướng có lợi cho bị cáo. Còn bây giờ liệu chúng ta sẽ đánh giá nhìn nhận thế nào khi có những chứng cứ lại cho rằng Trần Hữu Tài không phải là ngươì trực tiếp nổ súng và việc Nguyễn Văn Thành bắn chết Trần Hữu Tài là bất hợp pháp ?
+Nghe công tố hỏi vậy, phiên toà lại yên ắng một tí rồi lại có những tiếng trao đổi. Hoàng Tân cũng nhìn công tố với ánh mắt cảnh giác. Chủ toạ nói:
-Căn cứ vào đâu mà vị đại diện công tố phát biểu như vậy ?
-Nếu hội đồng xét xử cho phép, chúng tôi sẽ đưa ra những nhân chứng cụ thể.
+Hoàng Tân đứng phắt dậy:
-Tôi phản đối, thưa quý toà. Đề nghị quý Toà chỉ xem xét trong khuôn khổ đã được thể hiện bởi kết luận của cơ quan điều tra.
+Chủ toạ phiên toà nhìn Hoàng Tân với vẻ không hài lòng rồi hướng về công tố viên:
-Toà cho phép cơ quan công tố nêu dẫn chứng !
+Công tố viên gọi:
-Cho nhân chứng vào.
+Một lát sau cảnh sát dẫn Cường Trọc và Vượng Móm vào. Hai tên cố tỏ ra sợ sệt nhưng mắt vẫn lấc lơ lấc láo.
+Công tố nói:
-Hai người đứng gần chỗ khai và nói rõ họ tên.
+Cường Trọc:
-Dạ, con là Chu Văn Cường, hay còn gọi là Cường Trọc ạ.
+Vượng Móm nói liên thoắng:
-Thưa quý toà, còn là Lê Bá Vượng, hay còn gọi là Vượng Móm. Đứng trước toà, con xin thề là con sẽ khai thật ạ, chính mắt con nhìn thấy không phải anh Tài Hà Mã bắn súng đâu ạ.
+Chủ toạ nghiêm mặt:
-Chưa ai hỏi, sao anh đã trả lời.
+Vượng Móm lấc láo:
-Dạ, con xin lỗi quý Toà ạ!
-Lê Bá Vượng nghe Toà hỏi.
-Dạ!
-Anh có quan hệ như thế nào với Trần Hữu Tài ?
-Dạ, con…con là đệ tử của anh Tài ạ…ôi thôi chết con nói nhầm…con là người làm thuê cho Trần Hữu Tài ạ.
-Còn Chu Văn Cường ?
-Dạ, con cũng thế ạ !
-Lúc xảy ra vụ án, các anh đang ở đâu ?
-Dạ, chúng con ở đấy và chứng kiến toàn bộ ạ.
-Các anh thấy Trần Hữu Tài dùng súng bắn Nguyễn Văn Thành không ?
-Dạ không đâu ạ. Chúng con chỉ thấy cái anh này ( chỉ vào Thành ) – Bắn vào ông Tài thôi ạ.
-Bắn mấy phát ?
-Dạ, hai phát, phát đầu bắn chỉ thiên, phát thứ hai bắn vào ngực anh Tài ạ.
-Thế còn ai bắn vào Nguyễn Văn Thành các anh có biết không ?
-Dạ…người bắn vào anh này là Hoàng Mạnh Hùng, mà chúng con hay gọi là Hùng Cá Lóc. Nó là vệ sỹ ruột của anh Tài đấy ạ.
-Hoàng Mạnh Hùng bắn Nguyễn Văn Thành trong hoàn cảnh nào ?
-Dạ thưa, sau khi anh này bắn chết anh Tài, Hùng tức quá nhằm anh ta nổ một phát, nhưng do vội nên chỉ sướt qua vai. Sau đó Hùng quẳng súng chạy trốn vào rừng luôn ạ.
+Nghe Cường Trọc và Vượng Móm nói như vậy khán phòng lại ồn lên phản đối. Những ánh mắt rừng rực nhìn khiến hai tên rụt cổ lại.
+Ông Hoạt chồm người, mắt trợn trừng, răng nghiến ken két liền bị bà Hoạt và Vân giữ lại. Bà Hoạt rên rỉ:
-Ông khuyên tôi phải bình tĩnh kia mà…
+Ông Hoạt nghiến răng:
-Nó gắp lửa bỏ tay người như thế ai mà chịu được.
+Công tố viên quay sang nói với Hội đồng xét xử:
-Thưa hội đồng xét xử. Lời khai của các nhân chứng là có cơ sở, sau khi bắn Thành, Hùng Cá Lóc đã vứt súng bỏ chạy, hiện cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối tượng này về hành vi sử dụng vũ khí trái phép và có ý định giết người. Tuy nhiên, trở lại vụ án, tại hiện trường cơ quan điều tra thu được ba vỏ đạn súng K59. Như vậy rõ ràng Nguyễn Văn Thành đã không sử dụng vũ khí theo quy định là phải bắn cảnh cáo ba lần trước khi bắn thẳng, mà đã manh động giết chết đối tượng là vi phạm pháp luật. Từ những tình tiết, chứng cứ nêu trên chúng tôi cho rằng đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Văn Thành đã lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sử dụng vũ khí gây hậu quả nghiêm trọng. Đề nghị Hội đồng xét xử đưa ra một bản án nghiêm khắc đủ để giáo dục bị cáo và răn đe trong xã hội.
+Hoàng Tân đứng phắt dậy:
-Tôi cực lực phản đối.
+Chủ toạ cao giọng:
-Toà chưa cho phép. Luật sư ngồi xuống !
*
* *
Tại khu rừng Cát Mộng ( ngày )
+Trung uý Giàng Thị Mỷ và các điều tra viên đang tiếp tục nghiên cứu hiện trường. Tại địa điểm Thực đỗ xe dụ Yến Chi vào rừng vẫn còn để lại dấu tích của lốp xe. Mỷ cùng đồng đội cẩn thận dùng thước, kính lúp và các phương tiện khác để đo đạc. Họ nhặt nhạnh những gì có liên quan đến vụ án một cách thận trọng và tỉ mỉ.
*
* *
Tại phiên toà ( nội, ngoại – ngày )
+Toàn bộ những người dự phiên toà đang đứng nghe Toà tuyên án, thái độ của phần lớn đều thể hiện một sự căng thẳng, lo âu.
+Chủ toạ phiên toà tuyên án:
-Mặc dù tại phiên toà bị cáo Nguyễn Văn Thành đã chối tội và luật sư bào chữa cho bị cáo tìm mọi cách để biện hộ, nhưng toà xét thấy cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố hoàn toàn phù hợp với diễn biến những hành vi bị cáo đã thực hiện. Đối chiếu với các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của tội phạm có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Văn Thành đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sử dụng vũ khí trái phép gây hậu quả nghiêm trọng theo điều…..Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử nhận thấy tính chất phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là liều lĩnh, xem thường kỷ cương pháp luật đã gây chết người, xâm phạm tới hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm mất uy tín cán bộ và làm giảm lòng tin của nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm ở mức án cao.
+Đọc tới đây, chủ toạ hơi ngừng lại, đưa mắt nhìn cử toạ. Mọi người vẫn đang đứng lặng phắc theo dõi lời ông với thái độ căng thẳng, lo lắng và hồi hộp. Chủ toạ phiên toà đọc tiếp:
-Tuy nhiên, xét thấy gia đình bị cáo có nhiều đóng góp cho cách mạng, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bản thân bị cáo cũng có nhiều thành tích trong công tác. Để thể hiện sự khoan dung của pháp luật và tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội tu dưỡng, rèn luyện bản thân trở thành công dân có ích cho xã hội. Toà quyết định: Tuyên bố Nguyễn Văn Thành phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, sử dụng vũ khí quân dụng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. áp dụng điểm……khoản……điều……..Bộ luật hình sự xử phạt: Nguyễn Văn Thành 36 tháng tù giam, thời gian thử thách là 5 năm. Buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 30 triệu đồng. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo và những người có liên quan có quyền kháng cáo lên Toà án Nhân dân tối cao…Bị cáo tiếp tục bị tạm giam để đảm bảo quy trình xét xử.
+Nghe toà tuyên án đến đây phiên toà chợt ồn lên với những tiếng phản đối, những tiếng rên rỉ vì xót thương, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thành. Trong khi đó anh đứng lặng cúi đầu trước vành móng ngựa, nét mặt đầy đau đớn, tủi nhục, phẫn uất và cam chịu.
+Hoàng Tân cũng đứng chết lặng như không tin nổi những gì vừa xảy ra.
+Bà Hoạt kêu lên: “Con ơi…” rồi đổ gục xuống ngất đi. Vân đang khóc vội đỡ lấy bà nức nở:
-Bác…bác ơi…tỉnh lại đi bác ơi…
+Ông Hoạt cũng vươn tay về phía Thành mà khóc:
-Con ơi…sao thân con tôi cứ bị đoạ đầy mãi thế này…con tôi không có tội…con tôi không có tội, các người phải thả con tôi ra…Trời ơi…
+Những người dân Pán Sử cũng ùa theo Thành đang bị dẫn ra xe bịt bùng, họ kêu to:
-Cán bộ Thành ơi…
-Sao người tốt lại bị bắt…phải thả cán bộ Thành ra…
+Thầy mo Thào A Phử cũng kêu to:
-Sao lại thế được. Chính tôi thấy Tài Hà Mã bắn cán bộ Thành trước mà…
+Thành bị dẫn ra xe bịt bùng, anh nhìn mọi người với ánh mắt thật buồn, nhưng anh vẫn cố gượng cười, giơ cao đôi tay bị còng lên:
-Bà con hãy cố gắng làm việc, trồng rừng cho thật nhiều. Muốn có cái ăn, cái mặc, muốn làm giàu thì phải trồng rừng thôi. Hãy tin tưởng vào pháp luật, đừng manh động, đừng gây mất trật tự, rồi tôi sẽ trở lại với bà con…
+Thành bị đẩy lên xe. Chiếc xe hú còi phóng đi. Mọi người ùa theo chiếc xe chở Thành khiến cảnh sát phải can thiệp một cách khá vất vả…
+Hoàng Tân đứng trên sảnh ngẩn ngơ nhìn theo chiếc xe chạy đi. Vân nhìn thấy Hoàng Tân, cô chạy đến bên anh nức nở:
-Anh Hoàng Tân, chẳng lẽ sự việc lại như thế này sao ?
+Hoàng Tân buồn rầu nhìn Vân:
-Trước mắt đành phải chịu thế đã em ạ. Nhưng chúng ta nhất định không chịu thua họ. Thành không thể bị kết án oan khiên như thế này được. Em và mọi người cứ yên tâm, anh sẽ cố gắng làm hết sức mình trong phiên toà tới.
+Mọi người xúm quanh anh, nghe anh nói và ánh mắt họ lại loé lên niềm tin tưởng.

HẾT TẬP MƯỜI BẢY

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: