MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 3 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP BA
Thôn Pán Sử, nhà Châu A Sình ( ngoại, nội – ngày )
Cũng như bao ngôi nhà người Mông nghèo khác. Nhà Châu A Sình ( 22 tuổi ) trông cũng khá tuềnh toàng đơn giản. Châu A Sình đang ngồi ở chái nhà lúi húi mài lại con dao đi rừng. Trong không gian vắng lặng, tiếng mài dao xoèn xoẹt nghe đơn điệu và buồn, thỉnh thoảng Sình lại giơ con dao lên ngắm nghía, lắc đầu vẻ không hài lòng, rồi lại cúi xuống mài tiếp.
Ở trong nhà, bà mẹ của Châu A Sình đang ngồi im như pho tượng bên bếp lửa. ánh lửa hắt lên trên khuôn mặt già nua một đời lam lũ của bà. Thỉnh thoảng bà lại ôm ngực ho húng hắng. Chỉ nghe tiếng bếp lửa kêu lép bép tí tách. Trên bếp là chảo mèn mén đang sôi sùng sục bốc khói.
Thào A Lử từ ngoài đi vào. Anh ta vừa leo qua những tảng đá xếp làm bậc vào nhà Châu A Sình vừa gọi:
-Châu A Sình à !
Châu A Sình đang lúi húi mài dao, nghe tiếng gọi ngẩng lên, nhận ra người gọi là Thào A Lử, anh khẽ nhíu mày vẻ không ưa rồi miễn cưỡng chào đáp lại:
-Thào A Lử à, mày đâu đấy ?
Lử đi tới bên Sình, cười toác miệng:
-Chơi với mày thôi. Hôm nay ở nhà à, không đi đâu à ?
A Lử gật đầu:
-Mẹ tao ốm, tao phải ở nhà.
A Lử liếc nhìn bà mẹ:
-ốm à, sao không sang bảo bố tao cúng ma, hái thuốc cho.
A Lử buồn bã lắc đầu:
-Tao không có lợn, có gà để cúng ma đâu. Không có tiền để chữa bệnh cho mẹ tao đâu.
A Lử nhìn A Sình một cách ái ngại rồi nói:
-Mày muốn có lợn có gà để cúng ma, có tiền chữa bệnh cho mẹ mày không ?
Mắt A Lử sáng lên:
-Có chứ, làm sao không ?
A Lử ghé sát A Sình nói vẻ quan trọng:
-Tài Hà Mã bảo muốn mày đi gỗ cho nó đấy. Đi không ?
Nghe A Lử nói vậy, A Sình liền quầy quậy lắc đầu:
-Tao không đi đâu. Đi để xã bắt phạt à. Người ta dán giấy cấm rồi đấy.
Lử cố khuyến khích:
-Kệ nó chứ. Không đi lấy đâu ra lợn gà để bắt ma cho mẹ mày.
A Sình vẫn lắc đầu:
-Cũng chịu thôi, tao đi nương cũng đủ sống rồi.
Lử kỳ kèo:
-Nhưng mày đi rừng giỏi nhất nên thằng Tài Hà Mã mới muốn có mày tham gia đấy. Nó trả tiền cho mày nhiều hơn đứa khác mà.
A Sình vẫn lắc đầu:
-Đã bảo là tao không đi đâu.
A Lử đứng dậy nói với vẻ bực bội:
-Mày không đi thì thôi vậy. Nhưng hôm sau đến xin đi không được, đừng trách.
*
* *
Nhà Thào A Phử ( ngoại, nội – ngày )
Thào A Lử từ nhà Châu A Sình về. Vừa chui vào nhà đã thấy Thào A Phử ngồi bên bếp lửa hỏi:
-Thằng A Sình có nhận đi gỗ không ?
A Lử vớ cái điếu ục, mồi thuốc, châm lửa, nhả khói, rồi lắc đầu:
-Nó không đi đâu ?
A Phử ngạc nhiên:
-Tại sao ?
A Lử đáp:
-Nó bảo xã cấm, nó không đi !
A Phử nói vẻ lo lắng:
-Thì mày phải làm sao, nó đi rừng giỏi nhất mà không đi, thì những đứa khác cũng không đi. Sao không bảo cho nó tiền để nó đi ?
A Lử khẽ nhăn mặt:
-Bảo rồi chứ, nhưng nó vẫn không đi.
A Phử lẩm bẩm:
-Thế thì phải làm sao ?
A Lử ngồi trầm ngâm một lúc:
-Được rồi, tôi sẽ có cách của tôi bắt nó đi.
A Phử tò mò:
-Cách gì ?
A Lử khẽ nhếch mép:
-Cách gì rồi khắc biết !
*
* *
Nhà Tẩn A Lềnh ( nội – ngày )
Vợ chồng Tẩn A Lềnh đang ngồi trò chuyện với cô giáo Xuân. Gần đó là thằng Tẩn A Xua ( 10 tuổi, con trai Lềnh ) đang thơ thẩn chơi với một con chó con. Trông thằng bé nhếch nhác, bẩn thỉu.
Vẻ mặt vợ chồng Tẩn A Lềnh không ra vui cũng chẳng ra buồn. Chị vợ khắc khổ già nua ngồi lặng lẽ tước lanh, còn A Lềnh thì loay hoay với cái điếu ục. Cả hai đều đang yên lặng nghe cô giáo Xuân thuyết phục cho con trai họ đến trường học:
-Cháu viết chữ đẹp lắm, anh chị nên cho cháu đi học đi.
A Lềnh uể oải:
-Tao có đi học đâu, cũng sống thôi mà.
Cô giáo Xuân:
-Nhưng đi học sẽ hiểu biết nhiều, làm việc gì cũng dễ cả.
A Lềnh lắc đầu:
-Thì cũng đi nương thôi, cũng lên rừng thôi, chứ có làm gì đâu mà cần cái chữ. Học vào nhiều lại nặng cái đầu, khó suy nghĩ lắm.
Xuân hơi mỉm cười trước cái lý của người Mông, rồi cô vẫn kiên trì thuyết phục:
-Sao lại nặng cái đầu được. Thằng A Xua học giỏi, biết nhiều, về nó tính toán cách làm ăn cho.
A Lềnh xua tay:
-Ôi dào, trong nhà có nhiều ngô, nhiều thóc, ngoài chuồng có nhiều lợn nhiều gà là được rồi, chẳng cần tính đâu.
Xuân vẫn cố nài nỉ:
-Cho nó đi học còn để sau này làm cán bộ nữa chứ !
A Lềnh vẫn kiên quyết:
-Chẳng cần làm cán bộ đâu. Cái bụng no là được rồi ( tới đây A Lềnh quay lại phản công Xuân bằng một loạt câu hỏi ) – Cô giáo không được ăn, cái bụng có đói không ?
Xuân gật đầu:
-Có, không ăn thì đói chứ !
A Lềnh gật đầu đồng tình, rồi hỏi tiếp:
-Không được mặc có rét không ?
Xuân lại gật đầu:
-Có!
A Lềnh hơi ngả người ra sau, nói với giọng của người chiến thắng:
-Thằng A Xua cũng thế, nó không ăn thì đói, không mặc thì rét. Thế thì nó phải tự đi làm mà kiếm cái ăn, cái mặc chứ. Nó cũng là người như tao, như cô giáo nên phải biết làm việc chứ.
Xuân bị bất ngờ, cô lúng túng một tí rồi nói:
-Nhưng nó còn bé, mình phải nuôi nó, cho nó ăn mặc, cho nó đi học. Khi nào lớn mới làm việc chứ.
A Lềnh cười:
-Hồi tao còn bé hơn nó một cái đầu đã phải đi rừng đào củ rồi đấy. Nó không bé nữa đâu.
Xuân bất lực nhìn A Lềnh rồi nhìn thằng bé, cô quay sang hỏi vợ Lềnh:
-Chị có muốn cho thằng A Xua đi học đâu.
Nghe cô Xuân hỏi, chị vợ dừng tay một tí, vẻ mặt vẫn không biểu cảm, chị đáp:
-Không biết đâu ( trả lời xong, chị tiếp tục cúi xuống tước lanh )
Cô giáo Xuân lặng lẽ thở dài, đôi mắt cô long lanh ngấn nước.

*
* *
Đường ven đồi ( ngoại – ngày )
Từ nhà A Lềnh về, cô giáo Xuân buồn bã đi trên đường ven đồi. Nét mặt cô biểu hiện một sự trầm ngâm suy nghĩ.
Thào A Lử đang cùng một lũ con trai kéo nhau lên đồi chơi. Trên tay đứa nào cũng cầm một con quay. Cả bọn vừa đi vừa chuyện trò cười nói vui vẻ. Bất chợt một đứa trong bọn chỉ tay về phía trước. Cả bọn nhìn theo trông thấy cô giáo Xuân đang đi tới. Trông thấy cô giáo Xuân, nét mặt A Lử có vẻ tươi tỉnh hơn, anh vội cho con quay vào túi, sửa lại áo quần. Khi cô giáo Xuân tới nơi, một gã trai cất tiếng trêu chọc:
-Cô giáo đi chơi về à ?
Bất chợt gặp đám trai bản, cô giáo Xuân hơi lúng túng một tí, rồi cô nép sang một bên đường, cười nói:
-Mọi người đi chơi đấy à ?
Một gã sán đến bên cô:
-Cô giáo có muốn đi chơi không ?
Cô Xuân lắc đầu:
-Tôi không muốn đi chơi đâu. Mọi người đi đi…
Một gã nắm lấy tay cô giáo định kéo đi:
-Đi chơi một lúc thôi mà…
Cô Xuân ghì lại:
-Tôi không đi đâu. Buông ra cho tôi nào.
Gã kia cười hềnh hệch:
-Có đi thì mới buông. Nào…( Nói xong gã cố kéo cô đi theo mình cho bằng được. Thấy vậy mấy gã trai kia đưa tay chỉ trỏ rồi cười ầm ỹ. )
Lúc đầu Thào A Lử còn tỏ ra lúng túng trước sự xuất hiện bất ngờ của cô Xuân. Nhưng khi thấy cô bị kéo đi, anh ta vội bước tới giữ tay gã bạn lại:
-Mày thả tay cô giáo ra.
Gã kia cãi:
-Bắt cô giáo đi chơi cùng chứ !
Lử vẫn kiên quyết:
-Buông ra cho cô giáo về.
Thấy thái độ không vui của Lử, gã kia đành buông tay. Cô giáo Xuân đang hoảng sợ, vừa được thả đã vội đi ngay không dám quay đầu nhìn lại.
A Lử mỉm cười nhìn theo cô giáo. Sau đó cả bọn kéo nhau lên đồi. Từ trên đỉnh đồi lộng gió, nhìn xuống con đường ngoằn ngoèo, A Lử nhìn thấy cô giáo Xuân đang đi dưới đó. anh nhìn theo cô với cái nhìn khao khát rồi rút chiếc sáo dắt ở lưng quần ra nâng lên môi.
Đang đi, bất chợt cô giáo Xuân chậm bước nghe ngóng. Trong bầu trời cao lộng, có những cánh chim trời đang chấp chới bay trên những rặng núi mờ sương là tiếng sáo Mèo dìu dặt. Tiếng sáo như lời thủ thỉ mời gọi bạn tình. Nét mặt của cô giáo Xuân chợt trở nên dịu lại. Trên môi cô đọng một nét cười rồi cô tiếp tục bước đi, lội qua một con suối. Tiếng sáo vẫn như quấn quýt theo thủ thỉ tâm tình:
“Trời nắng ong hút hoa
Trời mưa ong hút mật
Mật dính bết chân ong
Anh về, anh không nhớ em thì thôi
Nhớ em, anh viết tên em trên giấy

Trời nắng ong hút hoa
Trời mưa ong hút mật
Mật dính bết càng ong
Em về, em không nhớ anh thì thôi
Nhớ anh, em ghi tên anh lên vải…”
Tảng đá trên ngọn đồi: Thào A Lử vẫn say sưa thổi sáo. Lũ bạn thấy vậy vui cười chỉ trỏ, một thằng cười nói:
-Thằng A Lử thích cô giáo Xuân thật rồi.
*
* *
Phòng ở của các cô giáo ( nội, ngoại – ngày )
Trong căn phòng dành cho các cô giáo ở trường học cắm bản. Cô giáo Liên đang hý húi soạn giáo án. Cô làm một cách miễn cưỡng, thỉnh thoảng lại chống cằm nhìn ra ngoài, rồi cô bất giác thở dài sau đó lại tiếp tục cúi xuống soạn bài.
Từ ngoài cô giáo Xuân đi vào. Trông thấy Liên, Xuân lên tiếng:
-Chị đang soạn bài à ?
Thấy Xuân về, Liên gập sách vở lại, trả lời không mấy vui:
-Thì cũng kiếm việc mà làm, chứ ngồi không thế này buồn chết.
Xuân đi vào phòng, treo chiếc nón lên vách, nét mặt cô thể hiện một nỗi buồn man mác. Treo nón xong, cô xách chiếc ấm rót nước ra bát uống một ngụm rồi uể oải bỏ bát xuống. Liên dõi theo những hành động của Xuân một cách chăm chú với ánh mắt chia sẻ cảm thông, rồi cô hỏi:
-Có được việc gì không em ?
Xuân buồn bã lắc đầu:
-Không chị ạ ! Nhà nào cũng nói phải để cho lũ trẻ ở nhà đi làm nương. Họ bảo không có cái chữ thì không sao, chứ nếu không có ăn thì chết đói hết. Em đành chịu.
Liên tới ngồi bên Xuân đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc Xuân rồi nói động viên:
-Phải kiên trì thôi em ạ ! Đối với bà con, vận động được một học sinh đến lớp là quý lắm rồi. Em còn trẻ, đừng vội nản chí.
Xuân ngước nhìn Liên:
-Nhưng chính chị cũng có khi nói với em rằng chị đã muốn buông xuôi rồi kia mà ?
Liên nói giọng buồn rầu:
-Chị khác ! ít ra chị cũng gắn hơn nửa cuộc đời ở chốn này rồi em ạ. Đồi với chị bây giờ mọi cái cứ hư hư thực thực, có cũng được mà không cũng chẳng sao…
Xuân không hiểu:
-Như thế nghĩa là sao ạ ?
Liên ôm lấy vai Xuân nói thủ thỉ:
-Cách đây hơn 20 năm, chị cũng như em bây giờ ấy. Tình nguyện đến với thôn Pán Sử này khi mới hơn 20 tuổi. Lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng mình phải làm thật nhiều, phải cống hiến thật nhiều cho sự nghiệp giáo dục. Nhưng khi giật mình nhìn lại, thì mình đã qua cái tuổi làm vợ rồi. Thế là chị quyết định ở lại chốn này luôn.
Xuân hỏi vẻ thảng thốt:
-Nghĩa là chị định ở đây luôn cho đến suốt cuộc đời. Chị không sợ à ?
Liên cười buồn:
-Còn gì nữa để mà sợ hả em. Năm ngoái phòng giáo dục cũng ngỏ ý nếu chị muốn sẽ bố trí cho chị ra trường ngoài xã để dạy, nhằm có cơ hội để kiếm một tấm chồng. Nhưng…( Liên nói với vẻ đầy sự tự ti ) – ở cái tuổi của chị bây giờ ai còn đoái hoái tới làm gì nữa.
+Xuân nhìn Liên một cách chăm chú rồi hỏi:
-Nên chị từ chối ?
+ánh mắt của Liên nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định, rồi cô gật đầu nói như tự sự:
– Nhiều khi chị cũng muốn nhắm mắt làm liều, đi đâu đó kiếm lấy một đứa con để nương tựa lúc tuổi già. Nhưng…giữa rừng núi như thế này biết xin ai ? ( Nói tới đây đôi mắt Liên hoe đỏ, chị tấm tức khóc )
Xuân ngồi lặng yên một tí rồi cũng nói với giọng nhuốm vẻ lo lắng:
-Nhìn chị mà em lo quá…Không biết rồi sau này em sẽ ra sao. Khi em tình nguyện lên vùng cao công tác, anh ấy đã doạ là nếu em không về thì hai đứa đành phải chia tay nhau.
Liên:
-Người yêu em làm nghề gì ?
Xuân nói mơ màng trong suy tưởng:
-Anh ấy là bác sỹ làm ở bệnh viện tỉnh.
Liên:
-Thế sao em không ở tỉnh mà lên đây làm gì ?
Xuân cười bẽn lẽn:
-Tuổi trẻ mà chị. Khi nghe Tỉnh đoàn phát động phong trào tình nguyện. Sinh viên tụi em đăng ký nhiều lắm. Em nghĩ rằng mình tình nguyện lên đây một thời gian rồi trở về, lúc đó mới lập gia đình cũng chẳng sao, vì chúng em đều còn trẻ.
Liên gật đầu đồng tình:
-Nghĩ như em thế là đúng.
Xuân nói giọng buồn:
-Nhưng anh ấy lại không nghĩ thế. Nghe tin em đăng ký tình nguyện, anh ấy bắt em phải lên xin gạch tên khỏi danh sách. Anh ấy doạ nếu em không nghe thì anh ấy sẽ từ bỏ em.
Liên mỉm cười lắc đầu:
-Hắn không dám đâu. Xinh đẹp lại hiền lành tử tế như em, đứa nào vớ được chỉ có mà tốt phúc trở lên. Để rồi xem, hắn nói vậy thôi chứ ít nữa lại mò lên đây thăm em cho mà xem.
Xuân thở dài:
-Liệu anh ấy có lên không chị.
Liên gật đầu nói vẻ cương quyết:
-Dứt khoát là lên rồi. Em cứ để xem chị nói có đúng không. Này, mà nếu đúng là phải khao chị một bữa ra trò đấy nhé.
Xuân vui vẻ ôm lấy Liên:
-Nếu thế, chị muốn gì em cũng chiều hết.
Hai chị em cười vui vẻ với nhau.
*
* *
Trên đồi ( ngày )
Thào A Lử và bọn bạn đang say sưa chơi trò đánh quay. Núi rừng trùng điệp thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười, tiếng reo thích thú. Tiếng những con quay chạm vào nhau, những con quay xoay tít trộn lẫn trong tiếng khèn Mèo réo rắt đâu đây, tạo nên một khung cảnh vui vẻ nhưng cũng thật nên thơ.
Trên con đường mòn dưới chân đồi, Tẩn Thị Xinh ( Con gái Tẩn A Lềnh ) và một số cô gái Mông khác lưng đeo gùi, tay tước lanh đang đi làm nương. Vừa đi, họ vừa trêu chọc nhau và cười nói vui vẻ.
Trên đồi, Thào A Lử đang giơ con quay lên định đánh, đang giơ nửa chừng chợt anh ta dừng tay, mắt đăm đăm nhìn xuống chỗ Tẩn Thị Xinh và các cô gái đang đi. Nhìn các cô gái một lúc, Thào A Lử quay sang nói với lũ bạn:
-Theo tao ! ( rồi anh phăm phăm chạy xuống chân đồi. Mấy đứa bạn trai lúc đầu còn nhìn ngơ ngác, nhưng thấy Lử chạy về phía lũ con gái, cả bọn chợt hiểu cũng chạy theo ).
Thào A Lử chạy xuống và chặn ngang đường các cô gái. Thấy Lử và đám con trai chặn đường, lũ con gái lùi lại. Tẩn Thị Xinh thấy lũ con trai chặn đường liền lên tiếng:
-Tránh ra chứ, sao lại thế ?
Thào A Lử nghe vậy liền cười tiến lên bẹo má Xinh, cô liền lấy tay gạt đi. Thào A Lử vẫn xấn tới nói bỡn cợt:
-Mày thích thằng Châu A Sình à, mày muốn làm vợ nó à ?
Cả bọn con trai cười rộ. Tẩn Thị Xinh bị trêu chọc bực tức quắc mắt:
-Ừ, tao thích nó đấy, tao muốn làm vợ nó đấy ! ( nói xong cô cố lách người để đi qua nhưng vẫn bị Lử kéo lại ).
Thào A Lử vừa cười vừa nói:
-Thằng đó nghèo lắm. Lấy tao làm chồng đi. Lấy tao sẽ có nhiều vòng bạc, nhiều váy đẹp. Còn lấy nó chỉ làm con trâu, con ngựa thôi.
Tẩn Thị Xinh bị xúc phạm liền quắc mắt:
-Mày tránh ra. Có là con trâu, con ngựa tao cũng không lấy mày. ( nói xong cô cố lách mình lên để đi. Thào A Lử túm vạt áo của Xinh kéo mạnh, bất chợt vạt áo trước bị rách toang khiến một khoảng ngực của cô bị lộ ra. Đám con trai thấy vậy chỉ trỏ cho nhau rồi cười rú lên ).
Bị xé rách áo, Tẩn Thị Xinh không biết làm gì, đành ôm lấy ngực ngồi thụp xuống rồi khóc nức nở. Trong khi đó Thào A Lử và bọn con trai tiếp tục cười nói một lúc rồi kéo nhau lên đồi chơi quay tiếp.
*
* *
Trên nương ( ngày )
Trên một ngọn đồi, Châu A Sình đang hăm hở phát nương, dưới ánh mặt trời con dao rừng trong tay anh tạo thành những đường sáng loáng liên tục vạt xuống, cây cỏ theo đó ngã gục ràn rạt. Thỉnh thoảng, Châu A Sình lại dừng tay dao, lấy vạt áo lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên mặt, rồi anh lại tiếp tục vung dao hăm hở làm. Chợt Châu A Sình dừng tay khi nghe dưới chân đồi tiếng con gái vọng lên:
-A Sình ơi…A Sình à…
Châu A Sình dừng tay dao nhìn xuống thấy một trong những cô gái lúc nãy đi với Tẩn Thị Xinh đang gọi mình, anh trả lời:
-Mẩy à, có chuyện gì đấy ?
Mẩy chỉ xuôi về phía con đường:
-Con Xinh bị A Lử đánh đằng kia kìa ?
Nghe vậy, lập tức đôi mày của Châu A Sình dựng ngược lên, anh hỏi dồn:
-Đâu, nó đâu. Sao đánh…
Nói xong, Châu A Sình lập tức cầm dao lao xuống chân đồi.
*
* *
Trên một ngọn đồi ( ngày )
Thào A Lử và lũ bạn vẫn tiếp tục đánh quay. Chốc chốc những tiếng cười, tiếng nói lại vang lên. Cả bọn không chú ý tới Châu A Sình đang chạy phăm phăm tới.
A Sình chạy tới chỗ A Lử và lũ bạn đang chơi. Trông thấy A Sình trong bộ dạng hung dữ, cả bọn ngừng tay đứng ngây mặt ra nhìn. A Sình chỉ tay vào mặt A Lử, quát:
-Thào A Lử, tại sao mày lại xé áo con Xinh ?
Thào A Lử sau phút bất ngờ, nghe vậy liền liếc lũ bạn rồi vênh váo đáp:
-Tao thích nhìn ngực nó, thì tao xé, mày hỏi làm gì ? ( Nghe Lử nói vậy, lũ con trai lại thi nhau cười hô hố ).
Hai tay A Sình nắm cuộn tròn lại, mắt anh như có lửa, hàm răng nghiến chặt, anh nói rít qua kẽ răng:
-Mày xé áo nó thì tao đánh mày…( nói xong A Sình lao vào A Lử. Một trận xô xát diễn ra, nhưng A Sình to khoẻ hơn nên chỉ sau vài cú đấm, khoé mép của A Lử đã trào máu, môi má bầm dập và ngã lăn ra đất ).
Thấy A Lử ngã, Châu A Sình dừng tay rồi chỉ vào mặt A Lử:
-Lần này tao tha. Lần sau mà đụng tới nó nữa thì tao giết ! ( nói xong anh nhổ một bãi nước bọt rồi lững thững bỏ đi ).
+Lũ con trai nhìn theo A Sình với vẻ sợ hãi, không đứa nào dám ngăn cản. Khi A Sình đi khuất chúng mới xúm lại đỡ A Lử mặt mày vấy máu lên.
*
* *
Suối trong rừng ( ngày )
Bên giòng suối chảy róc rách lượn quanh. Châu A Sình và Tẩn Thị Xinh đang ngồi trên một hòn đá giữa suối. Bóng họ in hình chập chờn dưới dòng suối trông rất nên thơ. Tẩn Thị Xinh đang vục nước vuốt lên mấy vết trầy xước rớm máu trên người Sình. Cô hỏi giọng đầy yêu thương:
-A Sình có đau lắm không ?
Châu A Sình nắm lấy tay người yêu, nhìn vào mắt Xinh rồi khẽ mỉm cười, anh lắc đầu không nói mà khẽ áp tay Xinh vào má mình. Thấy vậy, Xinh chỉ mỉm cười để yên bàn tay mình rồi cũng gục đầu lên vai Sình. Nhưng liền đó, cô ngước nhìn anh với ánh mắt lo sợ:
-A Sình đánh nó, liệu có sao không ?
A Sình lắc đầu:
-Không sao đâu. Nó làm bậy phải đánh chứ.
Xinh vẫn lo lắng:
-A Sình không sợ bị nó trả thù à ? Bị bắt phạt à ?
A Sình vẫn cương quyết lắc đầu:
-Phạt thì phạt sợ gì. Nếu nó đụng tới Xinh lần nữa, tôi giết nó…
Tẩn Thị Xinh nghe vậy hoảng sợ níu tay Sình:
-Không được làm thế. Giết nó công an bắt đi tù đấy…( Xinh ngập ngừng một tí rồi nói ) …Rồi…Xinh…ở với ai…
A Sình nghe vậy lưỡng lự một tí rồi âu yếm vuốt vai Xinh:
-Thế thì thôi vậy, nhưng dứt khoát tôi sẽ không cho nó đụng đến Xinh lần nữa…( A Sình say sưa ngắm Xinh, lát sau anh nói ) – Hết mùa nương này ta về ở với nhau nhé ?
Xinh không trả lời, nhưng miệng cô chúm chím, gò má cô ửng lên, hai mắt cô nhìn A Sình như có lửa.
Hai người đắm đuối nhìn nhau, Xinh tin cậy ngả vào lòng người yêu. Sình ôm ghì lấy Xinh cả hai ngồi lặng yên trong khi giòng suối vẫn chảy, rừng cây rì rào và đâu đó có tiếng khèn Mèo trữ tình réo rắt…
*
* *
Nhà Tẩn A Lềnh ( ngoại, nội – ngày )
Sau khi chia tay với Châu A Sình, Tẩn Thị Xinh đeo bế ( gùi ) đi về nhà. Hai tay cô khoanh trước ngực để che vạt áo bị rách. Nét mặt cô buồn rười rượi. Xinh đi vào nhà thấy bố và mẹ đang ngồi bên bếp lửa. Cô không nói gì, lặng lẽ đặt bế xuống rồi lấy trong đó ra một ít rau cải, ớt cay và một vài thứ khác phục vụ cho bữa ăn.
Bà mẹ thấy cô con gái chỉ làm một tay, còn một tay ôm ngực, bà ngạc nhiên hỏi:
-Mày sao thế ?
Xinh không nói gì, lặng lẽ cất chiếc bế vào góc rồi đi thay đồ. Nghe vợ hỏi và thấy thái độ khác lạ của Xinh, Tẩn A Lềnh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, khi Xinh quay ra với bộ váy áo khác, ông hỏi:
-Ai làm gì mày à ?
Xinh lắc đầu, ngồi xuống bên bếp cời cho lửa cháy to hơn. Thấy vậy, A Lềnh càng lo lắng tợn, ông nhìn con bằng con mắt tròn xoe:
-Nói đi, mày sao thế. Đứa nào làm gì mày phải không ?
Tẩn Thị Xinh ngồi lặng yên một lát rồi mới lên tiếng:
-Thằng Thào A Lử…
Tẩn A Lềnh nghe vậy chồm lên:
-Hả…thằng Thào A Lử nó làm gì mày à ?
Tẩn Thị Xinh lắc đầu:
-Nó xé rách áo tôi, rồi nó bị A Sình đánh !
Nghe vậy A Lềnh hơi giật mình:
-Cái gì, thằng A Sình đánh thằng A Lử à. Có sao không ?
Tẩn Thị Xinh mắt vẫn nhìn ngọn lửa khiến trong hai mắt cô cũng có hai đốm lửa nhảy nhót, cô trả lời uể oải:
-Không biết nữa !
Tẩn A Lềnh ngồi ngẩn ra một tí rồi nói bằng giọng lo lắng:
-Sao lại đánh nó. Thào A Phử sẽ không để yên cho đâu !
*
* *
Nhà Thào A Phử ( nội, ngoại – ngày )
Thào A Phử đang tiếp khách. Đó là Tài Hà Mã và mấy tên đồng đảng của y. Cả bọn ngồi quây quần bên bếp lửa, vừa trò chuyện bọn chúng vừa uống rượu.
Tài Hà Mã hỏi Thào A Phử:
-Ông gọi được mấy đứa đi gỗ cho tôi rồi ?
Thào A Phử nhẩm nhẩm trong miệng một tí rồi nói:
-Mới có bảy đứa thôi, thôn Pán Sử này bốn đứa, bên thôn Tả Thàng ba đứa…
Tài Hà Mã nhíu mày:
-Sao ít thế ?
Thào A Phử đáp nhấm nhẳn:
-Phải từ từ thôi chứ. Có trói được nó dắt đi đâu.
Nghe A Phử nói vậy, Tài Hà Mã và đồng bọn đưa mắt nhìn nhau. Suy nghĩ một tí Tài Hà Mã đưa cho Thào A Phử một bọc tiền:
-Tôi đưa trước cho ông bốn triệu. Ông mua gạo, mua rượu thịt cho chúng nó. Tháng sau, tôi đến lấy gỗ thì lại cấp tiếp tiền cho ông. Nhớ là đưa tiền cho đứa nào thì phải bắt nó đi gỗ cho kỳ được, bằng không ông phải tự bỏ tiền ra đấy.
Thào A Phử đáp:
-Tao biết rồi !
Tài Hà Mã lại đưa ra một xấp tiền khác:
-Còn đây, tôi đưa cho ông ba triệu, coi như tiền đặt trước. Ông càng gọi được nhiều đứa đi làm, gỗ ra càng nhiều thì ông càng được nhiều tiền. Sau này cứ mỗi tấc gỗ ra khỏi rừng tôi thêm cho ông ba trăm nghìn nữa. Được chưa ?
Thào A Phử chê:
-Sao ít thế ?
Tài Hà Mã:
-Không ít đâu. Thằng A Lử giúp tôi trông coi trong rừng, tôi cũng trả cho nó 500 nghìn một tấc rồi mà. Ông ngồi ở nhà ăn không ba trăm còn đòi ít gì nữa.
Thào A Phử tay bê bát rượu lên, gục gặc cái đầu:
-Thôi thế cũng được. Bao giờ làm ?
Tài Hà Mã nói vẻ sốt ruột:
-Còn bao giờ nữa. Làm ngay đi thôi.
Cả bọn đang nói tới đây thì ngoài cửa Thào A Lử được bọn bạn dìu về, quần áo bẩn thỉu, mặt mày rớm máu. Trông thấy bộ dạng của A Lử, Tài Hà Mã và đồng bọn tỏ ý hốt hoảng:
-Kìa, có chuyện gì thế ?
-Sao lại máu me nhoe nhoét thế này…
Riêng Thào A Phử vẫn thản nhiên như không:
-Lại đi đánh nhau à ?
Thào A Lử buông người cái phịch xuống đất, vớ bát rượu đặt gần đó đưa lên uống, rồi nói mệt mỏi:
-Thằng Châu A Sình nó đánh tôi.
A Phử giọng vẫn thản nhiên:
-Sao đánh ?
Một thằng bạn liền nói:
-Chúng tôi đang chơi quay trên đồi, tự dưng thằng A Sình xông đến đánh…
A Phử giương cặp mắt hum húp nói với con trai:
-Nó đánh mày, thì mày phải đánh lại nó chứ.
A Lử cãi:
-Nhưng nó khỏe hơn tôi, làm sao tôi đánh lại được.
Thào A Phử nói với mấy gã thanh niên bạn Lử:
-Chúng mày tới đánh cho nó một trận rồi bắt nó về đây cho tao hỏi tội nó.
Lập tức mấy gã thanh niên liền chạy đi.
*
* *
Nhà Châu A Sình ( nội, ngoại – ngày )
Hai mẹ con Châu A Sình đang ăn cơm ở bên bếp lửa. Bữa cơm rất đạm bạc, chỉ có món ngô hầm, măng luộc và muối. Họ ngồi ăn một cách lầm lỳ, im lặng.
Chợt có tiếng chó sủa dồn dập, rồi tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Hai mẹ con vừa ngẩng lên nhìn ra đã thấy tốp thanh niên người nhà A Phử đã bịt kín cửa khiến trong nhà tối om lại. Một thằng trong tay cầm một cây gậy gỗ lên tiếng:
-Thằng Châu A Sình, mày ra đây !
Biết có chuyện chẳng lành, Châu A Sình buông bát ngô xuống, tiến ra cửa hỏi:
-Chúng mày tới, có việc gì ?
Thằng cầm gậy hất đầu ra lệnh:
-Đánh !
Ngay lập tức cả bọn nhảy vào đấm đá, đánh đập A Sình loạn xạ. Ban đầu A Sình còn chống đỡ, nhưng bọn chúng đông quá anh không đỡ nồi, nên đành ôm đầu chịu đòn.
Bà mẹ thấy con bị đánh liền kêu lên:
-Kìa…sao lại đánh nó ( bà lao vào để can ngăn ).
Một thằng xô bà ngã xuống:
-Nó láo, chúng tôi phải trừng phạt nó, bà lui ra…
Bà mẹ bị xô ngã lại lồm cồm bò tới:
-Không được đánh nó, chúng mày không được đánh nó…
Nhưng A Sình đã bị bọn chúng đánh ngất và xềnh xệch lôi đi. Bà mẹ vươn tay theo con rồi ngã xuống, khung cảnh ngôi nhà trong chốc lát tan hoang, nồi niêu cơm canh bị hất đổ văng tung toé.
*
* *
Nhà Thào A Phử ( nội – ngày )
A Sình quần áo rách rưới, mặt mũi bầm dập đang bị bắt quỳ giữa nhà A Phử. Xung quanh anh là bọn lâu la tay dao tay gậy. Thào A Lử đang đứng tay chống nạnh nhìn A Phử với ánh mắt nghạo nghễ, trên môi anh ta là nụ cười của kẻ chiến thắng. Ở vị trí kê bàn nước, Thào A Phử đang ngồi lim dim mắt. Hắn cứ ngồi như vậy, người hơi lắc lư, đôi mắt sùm sụp thỉnh thoảng lại liếc nhìn A Sình một cái, chiếc tẩu dài ngoẵng ngầm bên khoé mép thỉnh thoảng lại xì ra một làn khói. Tất cả im lặng, chỉ có tiếng đống lửa cháy kêu lép bép. Mãi sau, A Phử mới lên tiếng:
-Thằng Châu A Sình kia !
Nghe tiếng A Phử gọi, một thằng túm tóc lôi mặt A Sình ngẩng lên. A Sình nhìn trừng trừng vào Thào A Phử, nhưng anh không trả lời. A Phử lại ngồi yên, người lắc lư một lúc rồi hỏi:
-Tại sao mày lại dám đánh thằng A Lử ?
A Sình trừng mắt nhìn A Lử khiến A Lử không đủ can đảm nhìn lại, rồi anh lại quắc mắt nhìn A Phử, đáp:
-Nó trêu chọc, xé áo cái Xinh nên tôi đánh nó !
A Phử đưa cặp mắt lờ đờ như ngái ngủ nhìn A Sình:
-Con Tẩn Thị Xinh là vợ mày à ?
Nghe A Phử hỏi vậy, nét mặt A Sình thoáng chút bối rối, còn A Lử và đồng bọn mỉm cười nhìn nhau. A Sình bối rối một tí rồi nói:
-Nó là vợ tôi. Hết mùa nương này là chúng tôi cưới. Chúng tôi nói với nhau như thế rồi.
Thào A Phử lại ngồi yên, người lắc lư nghĩ ngợi, rồi lại đưa mắt lờ đờ nhìn A Sình hỏi:
-Chúng mày nói với nhau à. Thế mày đã nộp cho bố mẹ nó rượu, thịt, bạc trắng chưa ? Mày đã bắt nó làm vợ chưa ?
A Sình càng tỏ ra bối rối hơn. Anh gục mặt xuống không trả lời. Còn nét mặt của A Lử thì tỏ ra rất phấn khởi hân hoan. A Phử nói tiếp:
-Mày chưa bắt vợ, chưa nộp rượu, thịt, bạc trắng, con ma cửa nhà mày chưa nhận con Xinh làm người nhà thì sao mày lại gọi nó là vợ được…( A Sình không trả lời được, mặt vẫn cúi gằm, A Phử nói tiếp ) – Nó không phải là vợ mày, thì mày với thằng A Lử cũng như nhau thôi.
A Sình ngẩng lên cãi:
-Nhưng tôi thích cái Xinh !
A Phử đáp thản nhiên:
-Mày thích con Xinh, thằng A Lử cũng thích con Xinh. Hai cái thích bằng nhau. Mày thích con Xinh bằng lời nói đó là quyền của mày, còn thằng A Lử thích con Xinh bằng tay là quyền của nó.
A Sình cãi:
-Nhưng nó làm rách áo cái Xinh !
A Phử vẫn thản nhiên:
-Cái áo rách nhưng không chảy máu, còn mày đánh thằng A Lử chảy máu thì mày phải đền.
A Sình dơ cái mặt lem nhem máu của mình ra cãi:
-Tôi cũng bị đánh chảy máu đây này.
A Phử:
-Cái máu của mày chảy sau, cái máu của thằng A Lử chảy trước. Mày đánh nó chảy máu trước thì mày bị đánh, bị phạt vạ. Mày phải đền máu cho nó.
A Sình lắc đầu:
-Tôi không chịu.
A Phử giọng lạnh lùng:
-Nếu mày không chịu thì tao sẽ bắt mày phải chịu…( nói tới đây A Phử đưa mắt ra hiệu, lập tức mấy thằng đè cổ A Sình xuống cho một đứa lấy roi quất tới tấp vào lưng anh. A Sình cắn răng chịu đòn, anh quắc mắt nhìn A Phử một cách căm giận ).
Bà mẹ A Phử thấy con bị đánh, vội lết đến bên A Phử, ôm lấy chân lão vừa khóc vừa xin:
-Xin thầy mo hãy tha tội chết cho thằng A Sình, có gì tao xin chịu tội thay cho nó.
A Phử nhìn bà mẹ nhếch mép cười gằn:
-Mày chịu tội bằng gì ?
Bà mẹ rên rỉ:
-Hãy tha cho nó, bắt gì tao cũng chịu cả.
A Phử:
-Thế thì nộp phạt bằng rượu, thịt, bạc trắng cho tao đi.
A Sình lắc đầu:
-Tao không có rượu, không có thịt, không có bạc trắng, lấy gì mà nộp.
A Phử nghe vậy liền nói với bọn tay chân:
-Nếu mày không có thì tao cho vay ! ( A Phử quay sang nói với A Lử ) – Lấy cho tao cái giấy, cái bút ra đây.
A Lử vội lấy ra một tờ giấy và cây bút. A Phử ngồi suy nghĩ một lúc rồi viết nguyệch ngoạc vào tờ giấy. Lát sau hắn ngẩng lên nói với A Sình:
-Nghe tao đọc đây này: “Tôi là Châu A Sình ở thôn Pán Sử vay nợ của thầy mo Thào A Phử 100 lít rượu, 200 cân lợn hơi và 20 đồng bạc trắng. Tôi hẹn sẽ trả hết nợ vào cuối năm nay. Nếu không tôi sẽ bị trách nhiệm”.
Nghe vậy A Sình quắc mắt nhìn lên:
-Tôi nợ ông bao giờ ?
A Phử đáp:
-Đây là tiền mày phải nộp phạt vì tội mày đánh thằng A Lử.
A Lử không chịu:
-Tôi đánh nó, ông cho người đánh tôi rồi, như thế là bằng nhau, sao lại còn bắt phạt tôi nữa.
A Phử lạnh lùng:
-Tao không biết. Mày đánh nó thì mày phải bị phạt vạ. Nếu mày không chịu thì tao sẽ đánh cho mày đến chết. Chúng mày đâu ! ( A Phử hất mặt ra hiệu, lũ tay chân lại xông đến đè A Sình xuống đánh tới tấp ).
Bà mẹ thấy vậy lại van xin:
-Thôi thôi…tha cho nó, tao chịu nộp phạt…tao chịu nộp phạt cho nó rồi mà…
A Phử chìa tờ giấy cho bà:
-Mày hãy điểm chỉ vào đây rồi tao tha cho…
A Sình thấy vậy kêu lên:
-Mẹ ! Đừng…đừng làm thế…
Bà mẹ run rẩy đưa mắt nhìn con rồi lập cập chìa ngón tay cho A Lử bôi mực vào rồi điểm chỉ lên tờ giấy.
A Phử cầm tờ giấy gấp lại, cho vào túi áo rồi phẩy tay ra hiệu:
-Thôi tha cho nó.
*
* *
Nhà Châu A Sình ( nội, ngoại – ngày )
Trong nhà: Vừa trải qua cơn sốc, bà mẹ của Châu A Sinh đang đắp chăn nằm rên rỉ. Vẻ mặt bà tỏ ra rất phờ phạc mệt mỏi.
Trên một tảng đá ven hồi nhà, A Sình và Tẩn Thị Xinh đang ngồi sát bên nhau. Xinh vừa khóc vừa lấy lá thuốc chấm chấm lên những chỗ đau trên mặt, trên lưng A Sình. A Sình ngồi yên cho Xinh chấm thuốc, nét mặt anh dịu lại khi nhìn Xinh. Cô vẫn không chú ý tới điều đó, vừa chấm thuốc vừa thút thít hỏi:
-A Sình còn đau nữa không ?
A Sình âu yếm nhìn Xinh rồi mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, anh cầm bàn tay Xinh áp lên má mình. Xinh cũng đắm đuối nhìn anh, rồi cô lại khẽ hỏi:
-Tại sao A Sình lại phải chịu để cho nhà A Phử phạt vạ ?
A Sình đáp giọng buồn rầu:
-A Sình không chịu, nhưng mẹ A Sình thấy A Sình bị đánh đau nên phải nghe theo lời nó.
Xinh ngồi lặng một tí rồi cô nói với vẻ căm hận:
-Bố con nhà A Phử ác như con rắn độc trong hang ấy. Bây giờ A Sình lấy gì mà trả hết nợ cho nó ?
A Sình cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói giọng chán nản:
-Cũng chẳng biết làm sao nữa, đành phải chịu vậy thôi.
Xinh ngập ngừng một lúc rồi nhìn A Lử bằng vẻ mặt buồn rười rượi:
-Bây giờ A Sình nợ nhiều thế, lấy cái gì để cưới…
Nghe Xinh hỏi vậy, A Sình ngồi ngẩn người ra, nét mặt thể hiện một sự bất lực và buồn bã. Anh nhìn trộm Xinh, thấy cô đang nhìn mình, A Sình lại bối rối nhìn đi nơi khác. Lát sau, anh ngập ngừng hỏi Xinh:
-Nếu…A Sình còn phải trả nợ, chưa có rượu, có thịt, có bạc trắng để hỏi Xinh về làm vợ…Xinh có bỏ A Sình không ?
Xinh mở to mắt nhìn A Sình, trong ánh mắt cô biểu lộ một sự lo lắng, hoảng sợ, khoé môi cô run run:
-Xinh không bỏ…nhưng…bố bảo…Xinh phải lấy chồng, lớn rồi không được ở trong nhà mãi đâu…
Bàn tay A Sình nắm lấy tay Xinh run rẩy:
-Đừng…Xinh phải đợi tôi. Trả xong nợ là tôi cố có rượu, có thịt, có bạc trắng để xin cưới mà…Nếu không có Xinh là tôi chết. Thật đấy !
Xinh hốt hoảng đưa tay lên bịt miệng A Sình:
-A Sình không được nói thế ! Nếu A Sình chết…Xinh sống với ai…( đôi mắt Xinh nhoè nước, cô nói trong tiếng nấc ) – Nếu A Sình chết…Xinh cũng sẽ ăn lá ngón chết theo…
Chợt có tiếng cười cất lên, rồi tiếng Tài Hà Mã nói vui vẻ:
-Chết thế nào được. Phải sống mà ở với nhau chứ ?
A Sình và Xinh quay lại thấy Tài Hà Mã và Hùng Cá Lóc đứng phía sau họ từ bao giờ. A Sình bối rối chào:
-Anh Tài à. Đâu về thế ?
Tài vỗ vào vai A Sình nói thân mật:
-Tới thăm mày thôi.
A Sình nói vẻ miễn cưỡng:
-Vào nhà chơi uống nước !
Xinh đứng dậy:
-Xinh về đi nương đây.
A Sình gật đầu:
-Ừ, đi đi, tối nhé !
Sau khi Xinh đi, Tài Hà Mã và A Sình đi vào nhà. Vừa trông thấy bà mẹ đang nằm đắp chăn rên rỉ, Tài Hà Mã đã vội hỏi A Sình:
-Kìa, mẹ mày bị làm sao thế ?
A Sình nói giọng buồn rầu:
-Mẹ tao ốm mấy hôm nay.
Tài đến bên bà mẹ, đặt tay lên trán bà rồi kêu lên:
-Chà sốt cao quá, phải đưa mẹ mày đi bệnh viện huyện thôi.
A Sình nói buồn rầu:
-Không có tiền đi viện đâu. Ở nhà thế khi nào khỏi thì khắc dậy được thôi mà.
Tài nói giọng lo lắng:
-Khi nào mà khỏi được. Tao có tiền đây, mày phải đưa mẹ mày đi viện ngay, nhanh lên ( nói tới đây Tài nói với Hùng Cá Lóc ) – Mau chạy đi gọi mấy đứa nữa đưa bà ấy đi viện mau.
*
* *
Bệnh viện, phòng cấp cứu ( nội – ngày )
Bà mẹ đang được các bác sỹ tận tình cứu chữa. Một số bác sỹ vây quanh bà mẹ để tiến hành các thao tác cấp cứu. Nét mặt ai nấy đều thể hiện một sự lo lắng căng thẳng.
Ở phía ngoài, Châu A Sình, Tẩn Thị Xinh cùng Tài Hà Mã và mấy tên đàn em cũng đang tỏ ý sốt ruột, cả bọn đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng họ lại chạy lại cố nhìn qua khe cửa để nhìn vào trong. Không ai nói với ai, nhưng nét mặt họ cũng biểu lộ một sự bồn chồn, lo lắng.
Lát sau, cánh cửa mở ra, Tài Hà Mã đã vội đi tới hỏi bác sỹ:
-Thưa bác sỹ, tình hình bệnh nhân như thế nào rồi ạ !
Bác sỹ trả lời giọng vui vẻ:
-May mà gia đình chuyển đến kịp thời. Bà ấy bị sốt cao lại do quá thiếu thốn nên bị suy kiệt. Nhưng bây giờ thì ổn rồi đấy. Chú ý chăm sóc cho bà ấy một thời gian là ra viện được thôi.
Tài cười sung sướng:
-Thế ạ ! Cảm ơn bác sỹ !
Nghe tin mẹ mình đã qua khỏi cơn nguy kịch, Châu A Sình tỏ ra rất xúc động, anh cầm lấy tay Tài Hà Mã lắc lắc:
-Mày tốt quá. Nếu không có mày thì mẹ tao chết mất thật rồi. Tao không biết lấy gì để đền ơn cho mày cả !
Tẩn Thị Xinh cũng nhìn Tài Hà Mã một cách biết ơn. Trong khi đó lũ đàn em của Tài chỉ liếc mắt nhìn nhau nhưng không nói gì cả.
Tài Hà Mã cũng tỏ ra rất xúc động, hắn ôm lấy vai A Sình:
-Mày đừng nói thế. Anh em không giúp nhau thì làm sao nhìn mặt nhau. Mẹ mày như mẹ tao thôi mà ( nói xong Tài Hà Mã lấy ra một xấp tiền đưa cho A Sình ) – Tao bận nhiều việc không ở đây suốt được. Mày cầm lấy tiền đây mà mua thuốc, mua cái ăn cho mẹ nhé. Khi nào rỗi tao sẽ đến thăm.
Nhìn xấp tiền, A Sình rụt tay lại, nói vẻ lo lắng:
-Tao không lấy đâu. Lấy rồi lấy gì mà trả cho mày.
Tài Hà Mã cười dúi xấp tiền vào tay A Sình:
-Đã bảo là anh em, sao lại nói chuyện đó. Tao cho mày đấy, cầm lấy rồi mau vào với mẹ mày đi. Khi nào mẹ mày tỉnh, hỏi mẹ mày thích gì thì mua cho bà ấy ăn. Thôi tao về đã, khi nào tao sẽ đến. Chờ mẹ khỏi tao lại cho xe chở về.
A Lử cầm xấp tiền, mồm nhắc đi nhắc lại:
-Mày tốt quá, tao biết lấy gì đền ơn mày ! ( Rồi anh đứng thẫn thờ nhìn theo Tài Hà Mã và đồng bọn đang đi ra. Mãi khi Xinh kéo tay, anh như mới sực tỉnh vội đi vào phòng bà mẹ ).
*
* *
Trên đường, trong xe ô tô ( ngày )
Tài Hà Mã và mấy tên tay chân lên xe ô tô trở về. Cả bọn ngồi yên một lúc, rồi một tên hỏi:
-Đại ca sao lại chu đáo với thằng A Sình thế ?
Tài hơi liếc mắt hỏi:
-Chu đáo gì ?
Tên tay chân:
-Thì đại ca cho xe chở mẹ nó đến viện, lại cho tiền bạc nữa. Mà tụi em đang thắc mắc sao đại ca lại lo lắng đến tính mạng cái bà ấy đến thế.
Tài Hà Mã chợt cười, đưa tay sửa lại cổ áo:
-À…các chú mới biết một nhưng chưa hiểu mười. Tại sao anh lại không lo ? Quá lo nữa là khác đi chứ. Các chú mày thấy nó xúc động không ?
Một tên:
-Có, em thấy thằng A Sình nói với anh mà như muốn khóc. Anh tốt với nó quá.
Tài Hà Mã lại mỉm cười:
-Chứ lại không tốt ! Chú có biết anh làm thế gọi là mẹo gì không ?
Tên tay chân lắc đầu:
-Em chịu !
Tài vui vẻ giải thích:
-Đó là mẹo “bỏ con săn sắt, bắt con cá rô”. Anh bỏ ra mấy trăm nghìn cho nó, thì mai kia anh sẽ dễ dàng điều khiển được nó, sẽ buộc nó phải làm việc cho ta. Chú mày hiểu chưa ?
Cả bọn nghe vậy gật gù tán thưởng:
-Đại ca quả là cao thủ. Chả trách em thấy đại ca lo lắng cho nó đến thế. Với lại đại ca nhập vai đạt thật đấy, độ lượng, cao cả như thế thì thằng A Sình cứ gọi là phải phục đại ca sát đất.
Một thằng phụ hoạ:
-Chứ lại không sát đất à. Đại ca đã chinh phục ai thì người đó chỉ có mà chổng kềnh ra thôi. Không như thế thì còn gì gọi là đại ca nữa. Đại ca nhỉ !
Tài nghe vậy chỉ mỉm cười không nói. Chiếc xe tiếp tục lao vụt đi.
*
* *
Trạm cửa rừng ( nội – ngày )
Thành và Hoàng ( trạm phó ) đang ngồi trò chuyện. Thành hỏi Hoàng:
-Hôm nọ anh Hoàng có nói việc thằng Tài Hà Mã thường hay chọn thôn Pán Sử làm nơi hoạt động. Tại sao thế ?
Hoàng không trả lời ngay, anh đứng dậy đi đến bên bản đồ quản lý rừng treo ở tường, rồi chỉ vào một vị trí trên bàn đồ, nói với Thành:
-Pán Sử là một thôn chỉ có khoảng trên ba chục hộ dân nằm lọt thỏm giữa bốn xung quanh là rừng núi bao bọc. Từ đây ra trung tâm xã phải đi hết một ngày đường nếu trời khô ráo, còn nếu mưa có khi phải đi đến gần ba ngày, gặp lũ thì cả tháng cũng không qua được. Dân trí ở đây hết sức thấp, hầu hết bà con không biết chữ, duy nhất chỉ có một người đọc và nói tiếng kinh khá thông thạo là Thào A Phử, ông này vừa là thầy mo vừa là thầy thuốc nên người dân ở đó vừa phục, lại vừa sợ. ông ta bảo gì họ đều phải nghe theo.
Thành tỏ ý ngạc nhiên:
-Thế chi bộ Đảng đâu, các tổ chức đoàn thể quần chúng đâu ?
Hoàng cười buồn:
-Nếu có thì nói làm gì nữa. Trước kia Huyện uỷ cũng tăng cường một đảng viên vào đây xây dựng cơ sở, nhưng khoá vừa rồi ông này trúng vào Thường vụ được phân công làm trưởng ban tổ chức huyện uỷ, thế là không vẫn hoàn không.
Thành hỏi băn khoăn:
-Đó chính là những lý do khiến Tài Hà Mã chọn nơi này làm địa bàn để hoạt động.
Hoàng lắc đầu:
-Đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân thôi. Thực ra, thôn Pán Sử này là điểm tập kết lý tưởng cho việc khai thác gỗ. Từ đây Tài Hà Mã có thể khống chế và chỉ đạo được khắp ba xã Lục Bàn, Uyên Thổ và Nậm Má. Địa hình ở đây rất phức tạp và hiểm trở, nhưng với Tài Hà Mã thì đó lại chính là yếu tố thuận lợi cho hắn dễ bề hoạt động vì các lực lượng của ta ít có điều kiện tới đây kiểm tra, quản lý được.
Thành suy nghĩ một lúc rồi nói vẻ kiên quyết:
-Có lẽ tôi phải tới Pán Sử tìm hiểu tình hình xem sao.
Hoàng nghe Thành nói vậy, anh tỏ ra hơi ái ngại:
-Dù sao anh cũng phải cẩn thận. Thực ra ở đó nếu nhỡ xảy ra chuyện gì, đơn vị cũng rất khó tiếp ứng kịp thời.
Thành mỉm cười nói để Hoàng yên tâm:
-Tôi sẽ cố gắng không để điều gì xấu xảy ra đâu. Như đã phân công từ trước, trong thời gian tôi đi vắng, anh cố gắng thay tôi chỉ đạo anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé. Làm gì thì làm, nhưng chúng ta nhất quyết không thể để cho lâm tặc lộng hành qua trạm của chúng ta được.
Họ nắm chặt tay nhau, ánh mắt biểu lộ một sự kiên quyết sắt đá.
*
* *
Suối trong rừng ( ngày )
Cô giáo Xuân đang ngâm mình trong giòng suối trong vắt. Đôi vai để trần với đôi bầu ngực tròn căng tràn đầy sức sống của cô lấp loáng trong ánh nắng. Xuân mỉm cười đưa tay khua nước, đùa dỡn với lũ cá con đang quanh quẩn quanh mình, vừa chơi đùa một mình cô vừa khe khẽ hát:
“Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về
Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng hoa
Ngập ngừng bên suối gió đưa xuân về như muốn tiếng đàn
Vui trong tiếng khèn, nhịp sáo ai đưa tiếng ca rộn vang…”
+Trong một khoảnh rừng: Thào A Lử đang đi trong rừng, tay cầm một khẩu súng kíp. Anh nghiêng ngó nhìn khắp nơi. Chợt A Lử nghiêng tai nghe ngóng. Từ phía bờ suối vọng lại tiếng hát của Xuân:
-“Em là giòng sông Mã
Anh là núi Mường Hung…”
Nghe thấy tiếng hát, A Lử rón rén đi tới vạch lá cây nhìn ra bờ suối. Bất chợt ánh mắt của A Lử trở nên thẫn thờ khi anh thấy Xuân đang khoả thân dưới suối, đôi vai và bộ ngực để trần của Xuân làm cho vẻ mặt của A Lử như hoá đá. A Lử cứ ngây mặt nhìn, trong khi đó cô giáo Xuân vẫn không hay biết gì, vừa tắm cô vừa đùa nghịch một mình và khe khẽ hát.
*
* *
Nhà Thào A Phử ( nội – ngày )
Những người thợ sơn tràng gồm Tẩn A Lềnh, Châu A Sình và mấy người nữa đang tập trung tại nhà Thào A Phử. Trong nhà Phử chất một số bao gạo, thịt và những can rượu, những bọc thuốc lào.
Thào A Phử mở sổ ghi chép rồi gọi tên từng người:
-Tráng A Tẩng…
Người tên Tẩng liền đến bên A Phử và chìa một ngón tay ra, A Phử bôi mực vào ngón tay anh ta và dí vào cuốn sổ. Sau đó A Lử đưa cho A Tẩng một bao gạo, một tảng thịt, một can rượu loại ba lít và một bọc thuốc lào kèm theo hai tờ giấy bạc mệnh giá 50 nghìn đồng. Cứ lần lượt như thế, A Phử gọi tên người nào thì người đó đến điểm chỉ và nhận phần của mình.
-Tẩn A Lềnh…Giàng A So…
Sau khi mọi người nhận xong, A Phử lên tiếng:
-Bây giờ chúng mày có gạo rồi, có thịt rồi, có rượu rồi, có tiền rồi. Ngày mai chúng mày cùng thằng A Lử lên rừng đốn gỗ ngay. Đứa nào làm được nhiều thì được nhiều tiền, lại còn được thưởng nữa. Đứa nào không chịu làm thì phải chịu phạt vạ. Nhớ chưa ?
Mấy người gật gật đầu. A Phử nói tiếp:
-Nhớ rồi thì về đi, chuẩn bị các thứ đi.
Mấy người xách phần của mình lầm lũi đi ra cửa.
Sau khi mấy người về, A Phử ngồi bấm bấm ngón tay tính tính toán toán, còn A Lử thì cứ ngồi bần thần, mắt nhìn đăm đăm vào một vật nào đó. Lát sau A Phử lên tiếng:
-A Lử à ?
A Lử dường như không nghe vẫn cứ ngồi lặng thinh. A Phử lại cất tiếng gọi:
-A Lử à, A Lử !
A Lử như giật mình nhìn lại bố:
-Bố bảo gì ?
A Phử cau mày gắt:
-Mày bị làm sao thế, sao tao gọi mà không thưa ?
A Lử lầu bầu:
-Tôi không nghe. Có gì nói đi.
A Phử:
-Ngày mai mày định nói chúng nó làm ở đâu ?
A Lử đáp miễn cưỡng:
-Thằng Tài Hà Mã muốn làm ở khe Choăng. Nó bảo làm ở đó vận chuyển cho thuận tiện, đường sông cũng dễ mà đường bộ cũng dễ.
A Phử suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Thế cũng được. Mà nó không làm ở khe Choăng thì làm ở khe Đá cũng được, ở đó nhiều lát, chò chỉ với lại pơmu nữa.
A Lử bó gối:
-Biết rồi. Chỗ đó làm sau. Mà đừng nói nữa, cái đầu tôi còn bận suy nghĩ đây.
A Phử trố mắt:
-Mày nghĩ cái gì. Gỗ thì ở trên rừng rồi, bảo chúng nó chặt xuống kéo ra, chứ có gì mà phải nghĩ.
A Lử đáp nhấm nhẳn:
-Tôi đang nghĩ chuyện khác.
A Phử hỏi gặng:
-Chuyện gì ?
A Lử:
-Tôi thích lấy vợ.
A Phử cười:
-Tưởng chuyện gì. Nếu thích thì đi bắt vợ đi, tao làm đám cưới cho.
A Lử lầu bầu:
-Nó là cô giáo, không bắt được đâu, đến xin phép nó thôi.
A Phử ngả người trố mắt:
-Mày bảo cái gì, mày đòi lấy cô giáo làm vợ à ?
A Lử gật đầu:
-Ừ, tôi thích cô giáo Xuân làm vợ tôi. Bố đi hỏi về cho tôi.
A Phử giật nảy mình:
-Cái thằng này. Mày có bị ma làm không đấy.
A Lử đáp thản nhiên:
-Không có con ma nào cả. Tôi thích cô ấy, tôi muốn lấy cô ấy làm vợ, bố đi hỏi cô ấy về cho tôi.
A Phử nghe con nói vậy, miệng ông ta há hốc, hai mắt trợn tròn nhìn con nhưng ông ta không nói được lời nào.
*
* *
Trong rừng ( ngày )
Thào A Lử đang chỉ đạo những người thợ sơn tràng đốn gỗ. Anh ta tỏ ra là một người rất thành thạo việc chọn gỗ. Chỉ vào một cây dổi khá lớn, anh nói với Châu A Sình:
-Châu A Sình à, mày với bố vợ mày đốn cây gỗ này nhé ( nói xong, hắn gọi Tẩn A Lềnh đang đứng cách đó một quãng ) – Ông A Lềnh à, lại đây làm với thằng A Sình nhé !
Châu A Sình lừ lừ nói với A Lử:
-Đó là bố người yêu tao, chứ chưa phải là bố vợ tao.
A Lử toác miệng cười:
-Thì mày muốn con Xinh làm vợ kia mà. Không bố vợ còn gì nữa.
A Sình vác rìu lên lầu bầu:
-Cái bụng mày như con rắn độc. Nếu không vì Tài Hà Mã thì không bao giờ tao làm việc cho mày.
A Lử vỗ vai A Sình:
-Được rồi, mày làm việc cho tao hay cho Tài Hà Mã cũng được, nhưng từ giờ đến chiều mày phải đốn xong cây này, nếu không tao sẽ đánh tróc da mày ra đấy (nói xong, không để cho A Sình kịp phản ứng, A Lử bỏ đi nơi khác hò hét những người thợ sơn tràng khác bắt tay vào công việc ) – Nào, tất cả làm đi nhé. Phải phát đường cho trâu đi đã. Chỗ cây ở bờ vực kia khoan hãy đốn, làm chỗ này trước này…
A Sình tức lắm, trừng trừng nhìn theo A Lử nhưng không làm được gì. Bực mình A Sình nhổ một bãi nước bọt vào tay rồi nắm lấy cán rìu giang thẳng cánh vào thân cây, những mảnh gỗ văng tung toé. Khắp một khu rừng bắt đầu vang lên những tiếng búa rìu chí chát và tiếng cưa máy xoèn xoẹt. Lát sau, có cảm giác như núi rừng rung chuyển, một cây gỗ to gãy răng rắc rồi đổ ầm xuống, khiến cho hàng trăm loại cây khác nhỏ hơn cũng bị cuốn đổ theo.
*
* *
Khu nhà nghỉ Suối Hoa ( nội – ngày )
Tài Hà Mã đang khao quân. Cả bọn quây quần quanh một bàn tiệc, những cô gái tiếp viên đi đi lại lại rót rượu tiếp khách, cũng là để tạo cơ hội cho mấy gã lục lâm sờ mó trêu chọc rồi cười rú lên với nhau.
Tại một vị trí của bàn tiệc, Tài Hà Mã và Yến Chi ngồi cạnh nhau cả hai vừa liếc nhìn đám trai gái đú đởn vừa bàn công chuyện. Tài Hà Mã đứng dậy giơ cốc rượu lên nói với lũ đàn em:
-Các chú ! Hôm nay anh mời các chú uống với anh chén rượu gọi là làm lễ xuất quân. Ngày mai chúng ta đi Pán Sử để chuyển gỗ. Mọi công chuyện đi đứng thế nào đã có anh lo, nhiệm vụ của các chú hôm nay là ăn no, uống say, thích em nào thì cứ “chiến”…
Cả bọn reo ầm lên, thuận tay bọn chúng kéo các nữ tiếp viên ngả vào lòng mình hôn hít sờ mó khiến mấy tiếp viên cười ré lên một cách sung sướng.
Chờ cho tiếng ồn lắng xuống, Tài Hà Mã nói tiếp:
-Hôm nay được tự do thả phanh, nhưng mai vào việc rồi thì nhất nhất các chú đều phải chấp hành mệnh lệnh của anh ( nói tới đây Tài Hà Mã đưa mắt nhìn một lượt với ngụ ý đe doạ rồi nói tiếp ) – Nếu kẻ nào định làm phản thì…( hắn đưa tay phạt ngang cổ một cái ) – Nhất trí chưa ?
Cả bọn reo ầm lên:
-Nhất trí !
Tài Hà Mã giơ cao cốc rượu:
-Nào, cạn chén !
Cả bọn cụng ly rồi uống cạn rượu, sau đó đứa nào thích ăn thì ăn, đứa nào thích gái thì cứ ôm ghì các cô xuống mà hôn hít sờ mó. Cả bữa tiệc ồn ào như một cái chợ, tiếng bát đũa khua rổn rảng, tiếng cười nói đú đởn với nhau, thỉnh thoảng một cô gái bị cởi phanh áo vội đưa tay ôm ngực kêu rú lên một cách thích thú đĩ thoã rồi chạy vụt ra ngoài…Trong khi đó, Tài Hà Mã và Yến Chi dường như không để ý đến những chuyện đó nữa, mà chúng bắt đầu trao đổi công việc với nhau.
Yến Chi hỏi Tài Hà Mã:
-Được bao nhiêu khối rồi ?
Tài Hà Mã đưa ba ngón tay lên nói với vẻ tự hào:
-Một chục !
Yến Chi reo lên vẻ thích thú:
-Nhanh thế kia à ?
Tài nói vẻ đắc thắng:
-Chứ lại không nhanh à. Em nên nhớ bọn này toàn đội tuyển đấy nhé. Chúng nó đi rừng như đi chơi vậy. Anh còn tuyển một số thợ dưới xuôi lên nữa. Cả một đội quân chứ tưởng.
Yến Chi vui vẻ:
-Đúng là ông anh. Này, em cũng báo cho một tin vui nhé, khách ở Hà Nội đã đến đặt cọc với em rồi. Dạo này Hà Nội đang khát gỗ xây dựng và đóng đồ nội thất nên bao nhiêu cũng mua hết. Anh nhớ phải đốc thúc bọn nó làm cho tích cực vào.
Tài Hà Mã cười tự đắc:
-Yên tâm đi. Tài này không làm thì thôi, đã làm là tẹt ga mệt nghỉ.
Yến Chi hỏi Tài Hà Mã:
-Anh định chuyển gỗ bằng cách nào ?
Tài Hà Mã xoay xoay ly rượu trong tay suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Cánh bè đi theo Nậm Bo, qua Bến Đền được không ?
Yến Chi bĩu môi:
-Thế mà cũng đòi vỗ ngực tự xưng anh hùng một chốn. Có mà anh hùng trong cũi ấy. Đi thế có mà vác xác đến nộp mạng cho nó xong.
Tài Hà Mã lại xoay xoay ly rượu suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Hay là theo đường bộ. Tập kết gỗ ở Pán Sử rồi đưa xe vào bốc ?
Yến Chi lại bĩu môi:
-Bốc đưa về chi cục kiểm lâm giúp chúng nó đỡ mất công chứ gì. Thế mà cũng đòi tính với chả toán.
Tài tỏ vẻ hoang mang, nhưng cũng bực mình:
-Thế thì làm cách nào ? Nói mẹ nó ra đi, ỡm ờ mãi.
Yến Chi liếc mắt nhìn lũ nam nữ đang đú đởn hú hét với nhau rồi nói với Tài Hà Mã:
-Ghé tai lại đây em bảo.
Tài Hà Mã nghiêng người ghé sát lại, Yến Chi thì thào tới đâu đã thấy Tài mắt sáng lên tới đó, đầu gật gật liên tục. Nghe xong, nét mặt Tài tươi roi rói, hắn gật gù:
-Hay quá ! Này, anh cũng không ngờ đấy !
Yến Chi mắt lúng liếng:
-Ngờ gì ?
Tài khen nịnh:
-Đúng là mưu cao thua trí đàn bà. Anh không ngờ em lại có tài thao lược đến thế.
Được khen, Yến Chi thích lắm nhưng cũng giả vờ khiêm tốn:
-Cũng thường thôi, nhưng nếu cần gì ông anh cứ nói, em sẽ góp ý cho, đừng coi thường đàn bà không đái qua được ngọn cỏ nhé.
Tài Hà Mã vội xua tay:
-Không bao giờ, không bao giờ, lúc nào anh tôn trọng ý kiến của em.
Nét mặt Yến Chi thoắt nhọn hoắt, thị gằn giọng nói vẻ cay độc:
-Là nói vậy thôi, ngoài việc tìm cách đối phó với chúng nó để làm ăn với anh, thì thằng Thành này đối với em còn là món nợ cũ mà em cần phải trả. Dứt khoát bắt nó phải trả ( Có thế nhìn thấy hàm răng của Yến Chi nghiến lại, chiếc khăn trong tay thị bị vò nát, toàn thân thị rung lên trong một sự căm giận đến tột cùng ).
*
* *
Trạm kiểm soát cơ động trên đường ( ngày )
Thành cùng tổ công tác đang đứng ở một vị trí trên một con đường. Anh nhìn đồng hồ rồi nói với một nhân viên với vẻ sốt ruột:
-Sao chưa thấy chúng nó qua nhỉ ?
Nhân viên:
-Hay là chúng nó thấy động không đi nữa ?
Thành lắc đầu:
-Cơ sở báo tin chắc chắn là chúng sẽ qua đây ( chợt có tiếng xe máy từ phía xa rồi xuất hiện hai chiếc xe Minck đang lao tới , Thành liền ra lệnh ) – Kia rồi, ra hiệu lệnh dừng xe !
Chiếc cờ hiệu của Kiểm lâm phất lên ra hiệu lệnh dừng lại, nhưng hai chiếc xe máy phía sau có chở hai phiến gỗ vẫn lao tới. Lập tức Thành cùng đồng đội lên xe bám đuổi theo. Hai chiếc xe kia liền tăng tốc bỏ chạy trên con đường ngoằn ngoèo đầy đá lởm chởm rồi mất hút trong một đoạn đường dốc. Xe của Kiểm lâm đuổi một lúc đã thấy phía trước hai chiếc xe máy đang nằm chỏng chơ giữa đường. Thành cho xe dừng lại và chạy tới. Hai kẻ buôn lậu gỗ đã chạy trốn, bỏ lại trên đường chiếc xe máy cùng những phiến gỗ.
Thành quan sát xung quanh rồi nói với anh em:
-Lập biên bản rồi đưa xe về trạm.

*
* *
Tại một cánh rừng ( ngày )
Những phiến gỗ được bọn lâm tặc tiếp tục vận chuyển trong rừng ra. Tài Hà Mã đang chỉ đạo đồng bọn khẩn trương chuyển gỗ lên một chiếc xe tải. Có thể thấy lúc này chiếc xe đã được chất khá nhiều gỗ. Tài Hà Mã với nét mặt hể hả, vừa ghi chép hắn vừa xăng xái ngó nghiêng, miệng luôn mồm giục giã:
-Khẩn trương lên các anh em, mưa xuống một cái là toi bây giờ !
Những tên lâm tặc dùng đòn bẩy hè hụi đẩy những phiến gỗ nặng lên xe, mặt đứa nào đứa nầy đều đỏ gay gắt, người ngợm dính đầy bùn đất và ướt đẫm mồ hôi.
Thào A Lử tới bên Tài hỏi:
-Có tiếp tục nữa không ?
Tài nhăn nhở cười:
-Sao lại không ? Lần này được toàn bộ mấy khối ?
Thào A Lử đáp:
-Mười !
Tài gật đầu:
-Tốt, tiếp tục bảo bọn nó làm đi. Mà này, nhớ phải vào sâu sâu một chút, đốn tỉa thôi, đừng đốn tập trung một chỗ, kiểm lâm nó vồ cho một cái là coi như đi đứt đấy.
Thào A Lử nói vẻ tự ái:
-Chẳng cần bày đâu, tao khắc tự biết.
Tài Hà Mã lại nhăn nhở cười:
-Mày như con hổ trong rừng rồi, ai dám bày nữa. Đấy là tao góp ý đấy chứ. (Nói xong Tài rút ra một xấp giấy bạc đưa cho A Lử ) – Này, đây là năm triệu của mày, sòng phẳng đấy nhé.
Trông thấy tiền, mắt A Lử sáng lên. Anh ta cầm như giật lấy trong tay Tài rồi đút ngay vào túi.
Một chiếc xe máy lao tới, vừa trông thấy Tài đã vội hỏi ngay:
-Thế nào rồi ?
Thằng đi xe máy xuống xe, lại gần Tài:
-Nó dính rồi, đang đuổi theo hai thằng kia !
Tài cười vẻ thích thú:
-Tốt, hơi bị hay rồi đấy ! ( nói tới đây hắn khoát tay hét lớn ) – Các anh em, khẩn trương lên…
Lát sau ta thấy chiếc xe chở đầy gỗ đang lắc lư bò đi trên con đường gập ghềnh.
*
* *
Trạm Cửa rừng ( nội, ngoại – ngày )
Thành đang cùng các chiến sỹ kiểm lâm chuyển hai phiến gỗ vừa bắt được cùng hai chiếc xe máy vào kho.
Một nhân viên nói hào hứng:
-Mọi hôm bị truy đuổi thể nào chúng nó cũng tìm cách chạy trốn hoặc chống lại, thế mà hôm nay phải quẳng cả xe cả gỗ mà chạy tháo thân cả.
Nhân viên khác:
-Chắc bọn nó cũng đã nghe tiếng anh Thành hồi làm ở Đại Sơn, nên khiếp không dám chống lại.
Thành nói vẻ khiêm tốn:
-Một cá nhân tôi thì có gì mà tụi nó phải sợ, đó là do chúng thấy ta chốt chặn và lực lượng đông quá nên không dám chống lại đó thôi.
Một nhân viên khác:
-Hôm nay xem như chúng ta ra quân thắng lợi rồi đấy !
Mọi người đang trò chuyện tới đây, chợt trạm phó Hoàng hớt hải từ ngoài đi vào gọi Thành giật giọng:
-Cậu Thành, cậu Thành !
Thành hơi giật mình quay lại:
-Có chuyện gì thế anh Hoàng ?
Hoàng bỏ mũ kê pi xuống, rút khăn lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi:
-Bọn thằng Tài vận chuyển gỗ bằng ô tô thoát qua khỏi trạm rồi.
Thành giật mình:
-Anh nói cái gì, làm gì có chuyện đó. Chúng tôi vừa truy đuổi bắt được hai phiến đây thôi.
Hoàng liếc nhìn hai phiến gỗ nói với giọng buồn rầu:
-Trong khi mình tập trung lực lượng chốt chặn ở phía này, thì tụi thằng Tài đã cho tập kết gỗ ở dốc Cao, rồi đưa xe tải chuyển gỗ đi theo đường tiểu ngạch rồi.
Thành nghe vậy đứng ngẩn ngơ, anh lẩm bẩm:
-Thế là chúng ta bị nó lừa rồi !
*
* *
Tại khu rừng bị khai thác ( ngày )
Thành, Hoàng và một số nhân viên kiểm lâm đang đứng ngẩn ngơ trước hiện trường. Cây gỗ mấy người ôm không xuể giờ chỉ còn trơ gốc. Những mảnh xước ở gốc cây như những mũi chông giơ lên tua tủa. Xung quanh chỗ cây bị đốn là một vùng hoang tàn, cành lá khô héo vàng úa. Một khung cảnh im lìm chết chóc bao phủ cả cánh rừng. Bàn tay của Thành rờ rẫm trên gốc cây bị đốn, nét mặt anh biểu lộ một nỗi buồn lo. Chợt một nhân viên kiểm lâm đi từ phía khác đến nói với Thành:
-Đằng kia chúng nó đốn một cây nữa anh Thành ạ !
Thành hơi giật mình quay lại:
-Thế à ? ( Anh thần người ra suy nghĩ một lúc rồi lẩm bẩm ) – Tôi thật có lỗi…không ngờ bị nó lừa cho một cú đau như thế này.
Thành cúi đầu lầm lũi đi trong tiếng nhạc trầm buồn.
*
* *
Nhà nghỉ Suối hoa ( nội – ngày )
Tài Hà Mã cùng Yến Chi và đồng bọn đang liên hoan mừng chiến thắng. Bữa tiệc đã đến hồi tàn, mâm bát thức ăn thừa vung vãi, cả bọn chừng đều say nhưng chúng vẫn cố chúc nhau uống tiếp. Mấy cô nữ tiếp viên trở thành nạn nhân của sự quấy rối tình dục, hết bị bẹo má sờ eo lại bị chúng ôm ghì sờ mó, hôn hít loạn xạ. Không khí vui vẻ náo loạn.
Tài Hà Mã có vẻ rất say, áo sơ mi mở phanh ngực, tay cầm ly rượu, tay cầm chiếc cẳng gà, vừa nói hắn vừa khua tay múa chân loạn xạ:
-Các anh em biết không. Ban đầu tao cứ tưởng thằng Thành này cũng thuộc loại hàng võ lâm cao thủ, ai ngờ chỉ là chíp hôi.
Một thằng đàn em lên tiếng:
-Thằng này làm sao đủ trình độ mà so tài cao thấp với đại ca được. Bị đại ca chơi cho một vố như thế, chắc là nó ức lắm.
Một thằng khác tiếp lời:
-ức thì đấm ngực mà chết. Nói thật với đại ca chứ ngay cả bây giờ em vẫn không tài nào hình dung được đại ca học ở sách nào mà ra được cái mẹo hay thế không biết.
Tài cười hềnh hệch rồi chỉ vào Yến Chi từ nãy tới giờ chỉ ngồi uống rượu một cách lầm lỳ:
-Chúng mày biết học ở đâu không ? Quân sư của tao đây này, mẹo đó là do Yến Chi bày cho đấy.
Cả bọn trố mắt nhìn rồi nói vẻ thán phục:
-Thế thì tụi này xin bái phục người đẹp đấy.
Yến Chi nãy giờ ngồi lặng thinh uống rượu, vẻ mặt ả lầm lỳ bất động. Tài Hà Mã nhìn Yến Chi rồi đứng dậy nói với mọi người:
-Xưa nay Tài Hà Mã này rất tôn trọng và kính nể Yến Chi, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Đã nhiều lần anh mời chị Yến Chi cùng tham gia với chúng ta, nhưng người đẹp đều từ chối, chỉ hùn chút ít vốn gọi là thôi. Hôm nay, nhân thắng lợi này anh em có nhất trí mời Yến Chi cùng tham gia làm ăn với anh em mình không?
Cả bọn giơ cao ly rượu, đồng thanh reo ầm lên:
-Nhất trí !
Yến Chi ngước mắt nhìn, rồi cầm ly rượu đứng lên:
-Thưa các anh em ! Quả thực từ khi mở khu nhà nghỉ Suối Hoa này, Yến Chi cũng chỉ muốn an phận mà sống thôi. Nhưng bây giờ thằng Thành đã mò về đây rồi, dẫu có muốn yên cũng không thể ổn với nó ( Yến Chi suy nghĩ một tí rồi hất mái đầu lên, nói với giọng quả quyết ) – Được rồi, nếu anh em đã thiết tha như thế, Yến Chi xin nhận lời tham gia cùng các anh em.
Cả bọn vỗ tay tán thưởng. Chờ cho tiếng vỗ tay lắng xuống, Yến Chi nói tiếp:
-Bất kỳ ai làm gì cũng đều mưu cầu lợi ích. Yến Chi cũng muốn đưa ra một điều kiện ?
Tài Hà Mã nói trong phấn khích:
-Điều kiện gì, người đẹp cứ nói !
Yến Chi mỉm cười:
-Điều kiện đó cũng đơn giản thôi, đó là Yến Chi được quyền đồng chỉ huy với anh Tài Hà Mã. Anh em có nhất trí không ?
Nghe Yến Chi nói vậy cả bọn nhìn nhau một thoáng rồi nhất loạt vỗ tay rồi reo to:
-Nhất trí.
Yến Chi nói tiếp:
-Đã cho Yến Chi được cái quyền đó rồi thì từ nay anh em phải phục tùng Yến Chi tuyệt đối. Đối với tôi mọi cái đều phải thực sự sòng phẳng. Ai có công, thưởng lớn, ai có tội, phạt nặng. Còn kẻ nào lật lọng, phản bội anh em thì kẻ đó sẽ lãnh đủ. Anh em có nhất trí không ?
Cả bọn lại reo ầm lên:
-Nhất trí !
Yến Chi giơ cao ly rượu:
-Nào, nếu vậy mời tất cả anh em cạn ly !
Cả bọn nhất loạt giơ cao ly rượu rồi uống cạn.
Tài Hà Mã uống cạn ly rượu, rồi nói với Yên Chi:
-Quả là bái phục người đẹp. Không khéo ít nữa anh phải nhường đất này cho em cũng nên.
Trên môi Yến Chi nở một nụ cười khinh bạc:
-Yên chí lớn đi. Yến Chi này không bao giờ giở trò đểu ấy đâu ( Ả tự tay rót một ly rượu uống cạn, rồi dằn chiếc ly không xuống, nói gằn giọng ) – Đối với tôi, thằng Thành mới là quan trọng. Nhưng nói gì thì nói, đối với nó anh không thể coi thường được đâu, mới thắng nó một quả khoan đã vội ti toe, coi chừng mà mẻ răng với nó đấy.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng họp ( nội – ngày )
Thành đang chủ trì cuộc họp. Ngoài anh em trong đơn vị, còn có sự tham dự của Trưởng công an huyện Yên Sơn và một số cán bộ công an khác. Trong đó có cả nữ trung uý Giàng Thị Mỷ ( 22 tuổi ). Ngoài ra còn có một số cán bộ các xã trong huyện.
Thành:
-Kính thưa các đồng chí ! Hiện nay công tác bảo vệ rừng đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình vi phạm lâm luật ở một số xã trong huyện đã tới mức báo động. Vừa qua, tại các tiểu khu 337,356,905 và 676 qua kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện tình trạng phát nương làm rẫy lại tái xuất hiện. Đặc biệt nghiêm trọng là nạn khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép ngày càng gia tăng. Qua khảo sát tại rừng đặc dụng Pù Hoá bọn lâm tặc đã chặt trộm hơn một chục cây chò chỉ, tại rừng dầu nguồn thuộc xã Lục Bàn cũng xảy ra tình trạng tương tự. Vì vậy, hôm nay với sự tham dự của các đồng chí công an huyện, chủ tịch và trưởng công an một số xã trọng điểm, chúng ta bàn bạc và tìm giải pháp để đối phó với tình trạng nêu trên. Trước hết, xin kính mời đồng chí Huỳnh Văn Việt, trưởng công an huyện cho ý kiến.
Việt đứng dậy nói:
-Báo cáo các đồng chí, thực hiện phong trào thi đua “3 yên, 3 giảm” của ban giám đốc công an tỉnh phát động và ý kiến chỉ đạo của Thường vụ huyện uỷ, công an huyện chúng tôi vừa qua cũng đã tiến hành phân công cán bộ chuyên trách các xã. Trong quá trình làm việc, có vấn đề gì các đồng chí cứ làm việc trực tiếp với số cán bộ này ( ông lần lượt chỉ một số cán bộ của mình ) – Đồng chí Trung uý Sầm Văn Bình phụ trách địa bàn ba xã Chấn Thọ, Bình Yên và Lục Dạ, đại uý Trần Hải Sơn phụ trách Thượng Sơn, Cam Bái, Cam Đường. Còn đây là Trung uý Giàng Thị Mỷ, quê gốc ở thôn Pán Sử được lãnh đạo công an huyện phân công phụ trách ba xã là Lục Bàn, Uyên Thổ và Nậm Má…
Thành nghe vậy liền nhìn Mỷ, mỉm cười nói:
-Thế là đồng chí Mỷ cùng địa bàn với tôi rồi đấy nhé !
Mỷ không trả lời, chỉ mỉm cười, gò má cô ửng đỏ.
*
* *
Trên đường rừng, phòng cô giáo Xuân ( ngoại, nội – ngày )
+Thành vai khoác ba lô đi cùng Thọ, Phó Chủ tịch phụ trách nông lâm xã( đó là một người đàn ông trạc 50 tuổi, to lớn vạm vỡ, thuộc loại người ăn to nói lớn ) đang đi trên con đường độc đạo vào thôn Pán Sử. Vừa đi Thành vừa nhìn ngắm núi rừng trùng điệp . Anh ngẩn ngơ khi nhìn thấy những đám mây mù đang quấn quýt những đỉnh núi xanh mờ. Trên những sườn núi xa xa hay dưới những thung lũng thấp thoáng những mái nhà của đồng bào các dân tộc. Thỉnh thoảng một vài cô gái người Mông hay người Tày, người Dao với những bộ trang phục đặc trưng của dân tộc mình đi qua, trông thấy nét mặt ngẩn ngơ của Thành đang chiêm ngưỡng cảnh nước non hùng vĩ, họ lại cười nói chỉ trỏ với nhau rồi cười rúc rích. Phảng phất đâu đây là tiếng khèn Mèo réo rắt. Con đường vào thôn Pán Sử cũng đi xuyên qua rừng, những thân cây cổ thụ thân sần sùi mấy người ôm không xuể thu hút sự chú ý của Thành. Anh thốt lên Thọ:
-Ở đây rừng đẹp quá anh Thọ ạ !
+Thọ sửa lại cái túi dết đựng tài liệu bên hông rồi nói với Thành:
-Nếu nói về rừng nguyên sinh thì xã Lục Bàn này là nhất đấy.
+Thành trầm trồ khen ngợi:
-Bà con ta ở đây ý thức giữ rừng tốt quá !
+Thọ cười:
-Không phải thế đâu. Ở đây thưa người nên ít bị phá. Bạt ngàn rừng thế nhưng chỉ có thôn Pán Sử có mấy chục nóc nhà thôi mà. Chứ phía ngoài rừng bị phá hết rồi còn đâu.
+Thành dừng lại ngắm nhìn rừng núi rồi nói:
-Có lẽ thế nên tụi thằng Tài Hà Mã đã bắt đầu mò vào đây rồi.
+Thọ gật đầu:
-Đúng thế đấy. Mấy năm trước tụi nó làm ở ngoài kia. Nhưng hết rừng rồi nên năm nay chúng mò vào trong này rồi đấy.
+Hai người lại lầm lũi bước. Khi đi qua trường học, Thọ nói với Thành:
-Vào thăm các cô giáo một lúc, nhân tiện đưa thư dưới xuôi gửi cho các cô luôn.
+Thành nhìn vào trường học:
-Ở đây có đông giáo viên không ?
+Thọ lắc đầu:
-Không đông đâu, trước có cô Liên, nay mới thêm cô Xuân nữa.
+Cả hai người đi vào khu vực trường học. Thọ đi trước, chưa vào tới khu vực phòng ở của các cô giáo, anh đã lên tiếng bô bô:
-Cô Xuân đâu rồi ra nhận thư nhà nhé !
+Hai cô giáo đang ngồi nhặt rau để chuẩn bị bữa trưa, trông thấy khách vào họ vội thu dọn mọi thứ rồi đi ra đón khách. Trông thấy Thọ, cô Liên nói như reo:
-Anh Thọ mới vào đấy à, em có thư không ? ( quay sang Thành, cô chào một cách ngượng ngập, nhưng mắt vẫn ánh lên sự tò mò ) – Chào anh ạ !
+Thành chào lại:
-Chào chị !
+Thọ vẫn cười hồn nhiên vô tư:
-Cô không có đâu, cô Xuân có tới hai lá kia.
Nụ cười trên môi Liên vụt tắt, nét mặt cô chợt trở nên buồn hiu hắt:
-Đến thư gia đình cũng không buồn gửi cho em nữa !
Xuân nghe nói có thư cũng vui vẻ chạy ra:
-Chào các anh ạ ! Cô vui vẻ nói rồi đón những lá thư ở tay Thọ.
Thọ hồ hởi nói:
-Cô Xuân sướng nhé. Chắc là thư của người yêu chứ gì. Hôm nay phải khao tụi này đấy nhé.
Xuân ấp úng cười:
-Mời các anh vào nhà đã, rồi thích gì em sẽ khao.
Liên cũng nói giọng tuy không vui nhưng vẫn ân cần:
-Mời hai anh vào nhà xơi nước.
Hai người đi theo các cô giáo vào nhà. Thành ngồi xuống nhìn bao quát căn phòng của các cô. Thọ vui vẻ giới thiệu:
-Giới thiệu với hai cô, đây là anh Thành, Hạt trưởng hạt Yên Sơn kiêm trạm trưởng trạm Cửa Rừng, hôm nay vào Pán Sử công tác. Còn đây là cô giáo Liên, người có thâm niên hơn hai chục năm gắn bó với bà con ở đây rồi đấy. Còn đây là cô giáo Xuân, mới dưới xuôi lên trong năm học này.
Thành cười nói vui vẻ:
-Anh Thọ thông thạo nhỉ.
Thọ cười toác miệng:
-Còn hơn cả người nhà ấy chứ ! Nói thực với anh, làm cái anh phó chủ tịch nông lâm xã, to không to bằng ai, nhỏ không nhỏ bằng ai, nhưng được cái chân bằng vai, vai bằng chân, khắp cả xã nơi nào có rừng, có ruộng là phải đi, nên ở đâu cũng biết cả ( nói xong anh cười một cách hồn nhiên vô tư ).
Liên cũng vui vẻ góp chuyện:
-Chị em tụi em quý anh Thọ lắm. Ở đây nếu không có anh Thọ thỉnh thoảng ngoài xã vào thì buồn lắm.
Xuân hỏi Thành:
-Anh Thành về đây công tác có lâu không ạ ?
Thành vui vẻ đáp:
-Tôi được phân công phụ trách địa bàn này, có lẽ cũng như anh Thọ thôi, hàng tháng đôi ba lần tôi sẽ vào để làm việc.
Liên và Xuân tỏ ý mừng rỡ:
-Thế thì tuyệt quá.
Thọ nói với Thành:
-Thôi, vào chơi làm quen với các cô giáo một lúc thế được rồi anh Thành nhỉ, giờ ta vào thôn đi.
Thành đứng dậy:
-Hẹn gặp lại các cô nhé.
Liên:
-Khi nào xong việc, hai anh em quay lại đây nói chuyện cho vui nhé.
Thọ lại cười toác miệng:
-Nhất định sẽ quay lại chứ. Có gì chuẩn bị chiêu đãi nhé.
Nhìn theo hai người đi khuất dần, Liên nói một cách hồ hởi với Xuân:
-Cái tay Thành ấy trông hơi bị đẹp trai đấy nhỉ. Phải tội hơi trẻ quá….(cô nhìn lại không thấy Xuân đâu ) – Ơ, cái con này biến đi đâu rồi…
*
* *
Tảng đá sau trường ( ngày )
Xuân đang gục đầu khóc nức nở. Tiếng khóc của cô không to nhưng nghe ai oán não nề. Có thể nhìn thấy trên tay cô là một bức thư.
Liên sau khi không nhìn thấy Xuân đâu, cô tìm quanh quất và phát hiện ra Xuân đang ngồi khóc ở tảng đá sau nhà. Như đoán được vấn đề, Liên đến bên Xuân đứng lặng lẽ một lúc, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên Xuân, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, nói nhẹ nhàng:
-Cứ khóc đi em ạ ! Em cứ khóc đi cho nhẹ bớt trong lòng.
Xuân quay sang gục đầu vào Liên rồi oà lên:
-Chị…
Đôi mắt Liên nhìn đăm đăm vào khoảng rừng trước mặt, ánh mắt chị buồn thăm thẳm, trên đôi mắt đó cũng tuôn rơi đôi dòng lệ, lát sau chị nói với giọng tâm tình:
-Nếu khóc được, thì em cứ khóc đi. Khóc cho cạn nước mắt rồi đứng thẳng dậy mà sống như chị đây này.
Xuân khóc to hơn rồi nói trong tức tưởi:
-Sao anh ấy lại bỏ em kia chứ. Em có làm gì nên tội đâu mà anh ấy lại bỏ em kia chứ ?
Liên vuốt ve mái tóc Xuân:
-Hắn nói với em như thế à ?
Xuân gật đầu rồi chìa lá thư ra:
-Anh ấy bảo anh ấy không thể chờ đợi em được nữa. Đến cuối tháng này anh ấy lấy vợ rồi.
Liên nở một nụ cười cay đắng và tàn nhẫn:
-Nếu thế thì em hãy quên hẳn cái thằng sở khanh ấy đi. Hắn không xứng đáng với em đâu.
Xuân nói như van vỉ:
-Nhưng em yêu anh ấy. Em không thể sống mà thiếu anh ấy. Chị bảo em phải làm gì bây giờ.
Liên đăm đăm nhìn Xuân, hai hàng nước mắt của chị lại tuôn rơi, Liên nói trong nghẹn ngào:
-Đừng hỏi chị như thế…vì chính chị…chị cũng có tự trả lời câu hỏi đó cho mình đâu em…
Hai người phụ nữ gục vào nhau nức nở. Trên đầu họ là cánh rừng xạc xào trong gió, dưới chân họ là giòng suối róc rách chảy và đâu đây tiếng sáo Mèo thổi một bài dân ca réo rắt nghe buồn đến não nùng:
-Em ở đây cách xa chín ngọn núi
Em ở đây cách xa tầm chim bay
Anh có thương thì làm “Câu ký giàng” ( loài chim báo mùa hạ tới – Tg)
Hãy cùng em đi qua mùa lúa chín
Anh có yêu hãy đến đón em về
Đôi ta thành “sếnh chua – sếnh zí” ( Hai loài chim đẹp –Tg)
*
* *
Thôn Pán Sử, nhà trưởng thôn Giàng A Páo ( ngoại, nội – ngày )
Từ trường học, Thành cùng Thọ đi vào thôn Pán Sử. Trông thấy người lạ đi vào bản, lũ trẻ con đi theo giương mắt nhìn, còn lũ phụ nữ thì thập thò trong cửa nhìn ra. Trong khi đó cánh đàn ông thì tuy chào Thọ, nhưng lại nhìn Thành với ánh mắt cảnh giác.
Vừa đi, Thành vừa vui vẻ chào hỏi những người đi trên đường, anh vẫy tay với lũ trẻ, bắt tay đám người lớn. Hai người đi sâu vào thôn và dừng trước một ngôi nhà. Thọ đứng ngoài gọi to:
-Ông Giàng A Páo à, có nhà không đấy ?
Một cái đầu đàn ông 60 tuổi thò ra nhìn. Trông thấy Thọ, ông ta bước hẳn ra khỏi cửa, mặt tươi lên một tí:
-Cán bộ Thọ đấy à ? Mới ở xã vào à ?
Thọ tiến tới bắt tay A Páo, cười toác miệng:
-Lâu ngày khoẻ không ?
A Páo nhe răng cười:
-Khoẻ chứ, làm gì không khoẻ ( ông ta bắt tay Thành rồi vồn vã nói ) – Vào nhà đi !
Mọi người đi vào nhà. Đó là một ngôi nhà như bao ngôi nhà người Mông khác. Bên bếp lửa, một người phụ nữ đã có tuổi đang tước lanh và mấy đứa trẻ đang ngồi. Trông thấy khách, chị này và lũ trẻ vội đứng dậy nhường chỗ cho khách. Thảy họ đều lầm lì không nói năng gì. Thọ nói với Thành:
-Vợ con Giàng A Páo đấy. Mười một đứa cả thảy.
Thành ngạc nhiên:
-Sao đông con thế ?
Thọ giải thích:
-Người Mông coi con cháu là tài sản, đẻ càng nhiều càng quý. Ba đứa con A Páo lấy vợ lấy chồng rồi, đứa thứ tư là công an trên huyện đấy.
Thành sực nhớ:
-Có phải cô Giàng Thị Mỷ không ?
Thọ gật đầu:
-Đúng đấy. Anh Thành cũng biết cô ấy à ?
Thành gật đầu cười:
-Tôi mới gặp một lần thôi, hôm họp triển khai chương trình liên tịch giữa kiểm lâm với công an ấy mà.
A Páo từ trong buồng ra, trên tay là một bi đông rượu và mấy cái chén. Ông rót rượu xong mời:
-Chả mấy khi tới chơi, mời các anh uống chén rượu với gia đình.
Thành thấy vậy vội nói:
-Dạ thôi ạ, cháu không quen uống rượu đâu ạ.
Thọ ngăn lại:
-ấy, đừng nói thế. Đây là phong tục, đồng bào có quý mới mời rượu đấy. Nhập gia thì phải tuỳ tục chứ. Nếu không uống, không nói chuyện được với nhau đâu.
Thành nghe vậy vội vàng đỡ lấy chén rượu từ tay A Páo. Mấy người chạm cốc rồi uống cạn. Sau đó họ bắt tay nhau theo thói quen. Thọ uống xong nói với A Páo:
-Ông A Páo à, đây là anh Thành cán bộ kiểm lâm trên huyện xuống xã ta công tác. Còn đây là Giàng A Páo, trưởng thôn Pán Sử này.
A Páo nhìn Thành nói:
-Chắc cán bộ thấy tụi thằng Tài Hà Mã vào chặt gỗ trong này nên mới vào ngăn chặn chứ gi ?
Thành tỏ vả ngạc nhiên và khâm phục:
-Sao chú lại biết ạ ?
A Páo cười:
-Gì mà không biết. Mọi khi có thấy kiểm lâm vào đâu. Bây giờ nó đẵn gỗ, mới thấy kiểm lâm vào thì khắc biết ngay thôi mà. ( nói xong ông cười với nụ cười ẩn chứa nỗi niềm trách móc ).
Thành gượng cười, nói ngượng ngùng:
-Đó là lỗi của chúng cháu đấy ạ. Đã quá lâu chúng cháu bỏ địa bàn, nhưng từ nay sẽ phấn đấu thường xuyên vào đây với bà con.
Thọ nói với A Páo:
-Phải thông cảm cho cán bộ Thành, nó mới về nhận nhiệm vụ đấy, đang cần bà con giúp đấy.
Thành cũng nói thiết tha:
-Cháu được đơn vị cử vào đây cũng chỉ mong sao được chú và bà con trong thôn ta thương yêu cháu như con cái trong nhà, có gì thì bảo ban giúp cháu.
A Páo cười ha hả:
-Muốn thế thì mình phải tự mình chứ. Tình thương không có cái chân để chạy đến đâu.
Thành lễ độ:
-Vâng, cháu hiểu ạ, cháu xin hết sức cố gắng để được bà con thương ạ !
HẾT TẬP BA

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: