MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 5 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP NĂM
Rừng núi Yên Sơn ( ngày )
+Vùng rừng núi Yên Sơn trùng điệp với những cánh rừng bạt ngàn. Những đám mây trắng xốp quấn quýt quanh lưng chừng núi. Những cánh chim trời chao liệng giữa chừng không và trên những ngọn cây hoà với tiếng suối chảy reo vui tạo thành một âm thanh riêng có của núi rừng hùng vỹ. Đâu đây vọng tới tiếng sáo Mèo réo rắt. Tiếng sáo như thủ thỉ tâm tình, như mời gọi bạn…
+Bất chợt trong không gian đầy chất thơ đó có tiếng rìu đẵn vào thân cây, ban đầu tiếng rìu còn nhỏ, rời rạc rồi dần dần tiếng rìu mau hơn, to hơn át dần đi tiếng reo vui của suối và khiến cho lũ chim trời nháo nhác bay đi…
+Trong một khu rừng, một tốp sơn tràng đang bắt tay vào việc đẵn gỗ, ta lại bắt gặp họ là những gương mặt quen thuộc của thôn Pán Sử. Trong khi một vài người đang dùng dao phát quang cây cối và dùng rìu đốn gỗ, thì Châu A Sình cứ loay hoay mãi với cây cưa xăng trong tay mà không tài nào khởi động cho nó chạy được.
+Thào A Lử đi tới đưa mắt hằn học nhìn A Sình, hỏi:
-Làm đi chứ, còn đứng làm gì nữa.
+Châu A Sình không trả lời, chỉ ngẩng mặt nhìn A Lử một cái rồi cúi xuống sửa máy.
+Thấy vậy A Lử tỏ ra bực tức, anh ta nói như gắt:
-Mày không có cái lưỡi à, không có cái mồm à ?
+A Sình đáp trống không:
-Cưa hỏng, tao đang chữa…
+A Lử lừ mắt:
-Cưa hỏng hay là người hỏng đấy, sao không chữa ở nhà lại phải lên đây chữa.
-Lên đây mới biết nó hỏng nên mới phải chữa.
-Liệu hồn mà làm việc đi, định trốn việc là không xong đâu đấy.
+Nghe A Lử nói vậy, A Sình tức quá cầm chiếc cưa dí trước mặt A Lử:
-Mày nói cái gì nhắc lại lần nữa tao nghe…
+Đang nói tới đây, vô tình bàn tay A Sình bật phải chốt công tắc, chiếc cưa xăng đột ngột rú lên sát ngay mặt A Lử khiến anh ta hoảng hồn ngã bệt xuống đất, mặt mày trắng bệch, A Lử đưa tay che mặt kêu lên:
-Mày…mày dám giết tao à ?
+Vớ được một khúc gỗ, A Lử vùng dậy lao tới định đánh A Sình nhưng mọi người đã kịp thời xông đến ôm ghì lấy hai người:
-Thôi, không được đánh nhau nữa.
-Chúng mày đứng tránh xa nhau ra đi, đừng gần nhau nữa…
+A Lử hậm hực nói với A Sình:
-Coi chừng tao sẽ lấy cái mạng của mày đấy !
+A Sình nhìn A Lử một cách khinh bỉ:
-Hừ! Chưa biết ai sẽ lấy mạng của ai.
+Nói xong anh quay lại phía một thân cây và bật máy dí lưới cưa vào. Tiếng lưỡi cưa rít lên những tiếng chói tai, mùn cưa bay tung toé. A Sình như dồn hết nỗi bực tức vào thân cây nên chỉ lát sau thân cây trăm năm tuổi chợt như rùng mình, rồi oằn người tạo nên những tiếng răng rắc ai oán rồi đổ xuống. Tiếng cây đổ tạo thành một thứ tạp âm ghê rợn khiến cho lũ chim trời táo tác, hoảng loạn bay tung lên cao rồi mất hút trong bầu trời xanh thẳm.
*
* *
Tại một ngôi nhà ( nội – ngày )
+Tài Hà Mã đang tập họp bọn tay chân để giao nhiệm vụ vận chuyển gỗ. Cả bọn đang quây quần bên một chiếc bàn ngổn ngang bia rượu và mồi nhắm. Tài nói với đồng bọn:
-Chúng mày nghe đây, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu vận chuyển gỗ. Cũng như lần trước, lần này chúng ta vẫn sẽ chia làm hai nhóm. Cường Trọc đâu ?
+Cường Trọc vội lên tiếng:
-Dạ, đại ca !
-Mày, thằng Phong Trố, Bình Xu tiếp tục đi nghi binh để đánh lạc hướng chúng nó.
-Vẫn như lần trước, đại ca ?
+Tài Hà Mã gật đầu:
-Ừ, mỗi đứa chở một thớt, đi khoảng cách xa nhau một tí. Khi nào chúng nó đuổi thì cứ chạy thục mạng vào cho tao, chỉ khi nào chúng nó đuổi sát quá thì mới quẳng xe, càng kéo dài thời gian bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Hiểu chưa ?
+Cường Trọc, Phong Trố, Bình Xu gần như đáp đồng thanh:
-Tụi em hiểu rồi, đại ca !
+Tài Hà Mã gật đầu vẻ hài lòng:
-Tốt ! Hùng Cá Lóc đâu ?
+Hùng Cá Lóc vội chồm tới:
-Dạ, có em !
-Mày vào Pán Sử liên lạc trước với cha con lão Thào A Phử, bảo bọn nó khẩn trương tập trung gỗ vào trước hang Thẳm Poòng, đúng hai mươi mốt giờ sẽ có xe vào chuyển đi. Rõ chưa ?
-Rõ rồi đại ca !
+Tài Hà Mã khoát tay:
-Trước khi lên đường, cấm tuyệt đối không được đứa nào gái gú rượu chè gì nữa hết. Tập kết hàng xong anh sẽ cho các chú thả phanh. Thôi, tất cả giải tán.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng họp ( nội – ngày )
+Thành đang họp bàn chuyên án vây bắt lâm tặc. Các nhân viên kiểm lâm đang chăm chú lắng nghe Thành trình bày phương án:
-Thưa các đồng chí ! Theo tin báo tối nay bọn Tài Hà Mã sẽ vận chuyển một khối lượng gỗ lậu lớn. Theo nhận định của tôi, rất có thể bọn chúng sẽ vận chuyển theo cách thức như thế này…
+Nói tới đây, Thành bước tới tấm bản đồ treo ở phòng họp, vừa chỉ từng vị trí anh vừa trình bày phương án tác chiến ( Không có lời thoại ).
*
* *
Nhà Hoàng ( nội – ngày )
+Thu đang ngồi ở phòng ngoài khâu tã lót. Trên bàn là một mâm cơm đậy lồng bàn. Ngồi khâu được một lúc, chị lại liếc nhìn đồng hồ rồi lại ngóng ra cổng, rồi chị lại khẽ thở dài cúi xuống khâu vá tiếp…
+Một lát sau có tiếng xe máy chạy vào. Thu nhìn ra thấy chồng về, chị khó nhọc đi ra rồi cố nở nụ cười đón chồng:
-Anh về rồi à ? Sao hôm nay về muộn thế hả anh ?
+Hoàng xuống xe, tất máy rồi đi vào, anh hôn nhanh lên má vợ rồi nói:
-Hôm nay bọn anh đang họp bàn chuyên án, nên về muộn ( vừa trả lời anh vừa cởi áo khoác ngoài, Thu giúp chồng treo áo lên móc. Liếc thấy mâm cơm trên bàn, Hoàng liền giở ra nhìn, hít hít mũi mấy cái rồi vui vẻ nói ) – Chà…đói bụng quá !
+Thấy chồng định ngồi xuống ăn cơm, Thu vội nói:
-Này, rửa ráy cho mát mẻ rồi hẵng ăn chứ, gì mà xấu đói thế, đợi một tí để em hâm lại thức ăn cho nóng.
+Hoàng cười xoà rồi đứng dậy ra bể nước ngoài sân rửa ráy ì oạp, trong khi đó Thu đi hâm lại thức ăn.
+Lát sau hai vợ chồng ngồi bên mâm cơm. Thu xới cơm đưa cho chồng, Hoàng cắm cúi ăn rồi ngẩng lên cười, khen:
-Món cá em kho ngon quá !
+Thu gắp một miếng cá cho vào bát chồng:
-Anh ăn đi, cá mè kho riềng sả đấy, em đọc trong báo thấy người ta bày cách nên kho thử anh ăn.
+Hoàng lại tiếp tục ăn rồi tấm tắc:
-Ngon tuyệt ! Đề nghị bà xã năng đọc báo, học được chiêu nào thì trổ tài ngay để anh thưởng thức.
+Thu âu yếm nhìn chồng mỉm cười:
-Khôn ! ( chợt sực nhớ chị hỏi chồng ) – Hôm nay họp bàn chuyên án gì vậy anh ?
+Hoàng ngẩng lên cười:
-Bí mật ! Khi nào xong việc anh sẽ kể cho mà nghe.
+Thu nhìn chồng nói với giọng lo lắng:
-Làm gì thì làm, nhưng anh cũng phải cẩn thận. Em xem trên truyền hình thấy dạo này bọn lâm tặc chống trả liều lĩnh lắm đấy.
+Hoàng cười:
-Có phải dạo này đâu, xưa nay ấy chứ. Chỉ có điều tính chất mỗi ngày một phức tạp lên mà thôi. Nhưng em cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
+Thu thở dài, chị chống đũa nói giọng buồn rầu:
-Em không dám nói, nhưng mỗi khi anh đi làm là em thấy lo lắm. Nói dại mồm nhỡ may anh mà có chuyện gì thì em chết mất.
+Hoàng nhìn vợ với cái nhìn xúc động, nhưng liền đó anh cố trấn tĩnh, mỉm cười nói:
-Em phải ăn đi chứ, nãy giờ chỉ toàn thấy gắp cho anh thôi…(Hoàng gắp một miếng thức ăn cho vào bát vợ ) – Cố gắng mà ăn đi em, ít ra thì mẹ phải khoẻ để cho bố con anh được nhờ chứ.
+Nghe chồng nói vậy, Thu như quên chuyện lo lắng, liền nói với giọng hạnh phúc:
-Hôm nay con nó nghịch lắm anh ạ ! Em ngồi khâu tã mà nó cứ đạp bên này, thúc bên kia mãi…đấy đấy, vừa nhắc một cái là nó lại đạp rồi đấy…
+ánh mắt Hoàng chan chứa niềm vui và hạnh phúc, anh cúi xuống ghé vào bụng vợ, lắng nghe một lúc rồi nói như reo:
-Ừ nhỉ, cu cậu quậy ghê quá, không khéo sau này trở thành cầu thủ bóng đá cũng nên.
+Thu lườm yêu chồng:
-Cu cậu…nhỡ may nó là con gái thì sao ?
+Hoàng vuốt ve bụng vợ, nói với giọng hạnh phúc:
-Con gái lại càng tốt, miễn sao cứ xinh như mẹ nó là được rồi…với lại…con gái cũng có thể trở thành cầu thủ bóng đá chứ em tưởng à…
+Thu lại lườm yêu chồng:
-Thôi đi ông, vụng chèo khéo chống. Thôi anh ăn đi kẻo lại nguội hết cả bây giờ.
+Hai vợ chồng nhìn nhau cười hạnh phúc.
*
* *
Trên đường ( đêm )
+Con đường quốc lộ chìm trong bóng đêm, thỉnh thoảng một chiếc xe máy hay ô tô chạy qua, ánh đèn pha tạo thành một vệt sáng trong sương mù rồi tất cả lại chìm vào đêm tối.
+Thành và một số đồng đội đang ở một vị trí tương đối kín đáo để quan sát con đường. Muỗi vắt quấy rầy khiến họ ngứa ngáy khó chịu, nhưng họ cũng chỉ dám đuổi khẽ để khỏi tránh gây tiếng động. Một con vắt bám trên cổ Thành, anh đưa tay rứt con vắt quẳng đi rồi đưa tay vuốt vào chỗ vắt vừa cắn, bàn tay của Thành dính hoen đầy máu. Anh dường như quên ngay điều đó, lại tiếp tục căng mắt nhìn vào đêm tối.
+Thành và đồng đội không thể ngờ được rằng vị trí phục kích của họ đang bị Tài Hà Mã theo dõi. Cách vị trí phục kích của Thành không xa, Tài Hà Mã và một tên đàn em đang theo dõi mọi di biến động của Thành. Nét mặt Tài Hà Mã lộ rõ một sự nham hiểm nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Thỉnh thoảng có tiếng xe máy dội tới lập tức hắn nhô người lên để theo dõi, khi chiếc xe máy đi qua nhận ra không phải là người của mình, nét mặt của hắn lại trở nên nhẹ nhõm.
+Tên tay chân của Tài sốt ruột hỏi:
-Sao tụi thằng Cường Trọc lâu thế đại ca ?
+Tài Hà Mã đưa một ngón tay lên miệng:
-Suỵt ! Khe khẽ cái mồm, cũng phải để tụi thằng Hùng Cá Lóc bốc gỗ lên ô tô xong đã chứ…
+Một lát sau, có tiếng xe máy chạy khá nặng nhọc vẳng tới. Tại vị trí của mình Thành ra lệnh:
-Các đồng chí vào vị trí chiến đấu !
+Các chiến sỹ kiểm lâm lập tức về vị trí của mình, người đi ô tô Uóat thì lên ô tô, người đi xe máy thì lên xe máy. Tất cả đều thể hiện một tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.
+Tại vị trí của mình Tài Hà Mã cũng nhô người lên quan sát về hướng có tiếng xe chạy nặng nề. Sự căng thẳng có thể thấy rõ qua những giọt mồ hôi lấp loáng trên khuôn mặt Tài.
+Trên chiếc xe Minsk cà khổ chở một phiến gỗ khá nặng, Cường Trọc cũng đang căng mắt nhìn vào bóng đêm để điều khiển xe. ánh đèn pha dọi sáng cả một quãng đường quốc lộ, hai bên là rừng núi lau lách mịt mùng. Cường Trọc rú ga leo dốc khiến chiếc xe gầm rú phun khói trắng xoá và è ạch lao lên. Bất chợt trong ánh đèn pha hắn trông thấy một chiếc xe Uóat của kiểm lâm và một nhân viên kiểm lâm đang phất cờ hiệu yêu cầu hắn dừng lại để kiểm tra. Cường Trọc ngoái về phía sau, hắn nhìn thấy đồng bọn của hắn đang chạy cách đó một quãng, Cường Trọc hơi nhếch mép, vê ga cho xe chạy với tốc độ bình thường tới trước các nhân viên kiểm lâm, khi gần tới nơi bất chợt hắn tăng ga cho xe vụt qua. Các nhân viên kiểm lâm trở tay không kịp, Thành hô lớn:
-Đuổi theo !
+Một tốp kiểm lâm lập tức dùng xe máy đuổi theo chiếc xe của Cường Trọc, vừa lúc đó hai xe Minsk chở gỗ khác của Phong Trố, Bình Xu cũng vừa lao tới, trông thấy các nhân viên kiểm lâm bọn chúng vội quay đầu xe chạy trốn. Thành hô:
-Đuổi theo !
+Chiếc Uóat lập tức bật đèn pha sáng quắc lao vụt đi đuổi theo hai chiếc xe của Phong Trố, Bình Xu. Lát sau khu vực vừa ồn ào náo nhiệt đã lại chìm vào yên tĩnh trong đêm tối.
+Từ chỗ nấp của mình, Tài Hà Mã chui ra nhảy xuống lòng đường và nhìn vào đêm tối với nụ cười chiến thắng. Gã đàn em liền hỏi:
-Bọn nó bị mắc mưu ta rồi phải không đại ca ?
+Tài Hà Mã xoa hai tay vào nhau nói một cách hả hê:
-Chứ còn gì nữa ! Cho chúng nó tha hồ mà chia nhau chiến lợi phẩm nhé. Thôi, đi về chờ tin chiến thắng.
*
* *
Tại khu rừng tập kết gỗ ( đêm )
+Hùng Cá Lóc và Thào A Lử đang chỉ huy mọi người chuyển gỗ lên xe ô tô. Những phiến gỗ thành khí lần lượt được bọn chúng dùng tời kéo chuyển lên xe.
+Hùng Cá Lóc lăng xăng đi lại vừa dùng thước đo những phiến gỗ vừa giục lia lịa:
-Khẩn trương lên, khẩn trương lên…
+Thào A Lử hỏi Hùng Cá Lóc:
-Thằng Tài Hà Mã đâu sao không thấy tới ?
+Hùng xua tay nói:
-Đại ca tao đang bận theo dõi tụi thằng Thành kiểm lâm.
+A Lử ngạc nhiên:
-Sao lại thế, kiểm lâm phải theo dõi ta mới đúng chứ ?
+Hùng Cá Lóc cười vẻ tự đắc:
-Thế mới gọi là cho tụi kiểm lâm một bài học, xưa nay chúng nó quen theo dõi ta, giờ ta làm ngược lại thế mới hay. Mày cứ chờ đấy mà xem tụi tao cho bọn kiểm lâm xơi một vố như thế nào ( nói xong Hùng Cá Lóc quay sang hỏi một người ) – Thế nào rồi, đã xong chưa ?
+Người kia trả lời:
-Xong rồi đấy !
+Hùng Cá Lóc nói với A Lử:
-Thôi xong việc rồi mày về đi, nhớ tiếp tục thúc giục chúng nó tiếp tục đi gỗ đấy nhé, đại ca tao bảo nếu mày làm tốt sẽ có thưởng lớn đấy. ( nói xong hắn quay lại khua tay nói với người lái xe ) – Nổ máy !
+Chiếc xe ô tô nổ máy, ánh đèn pha ô tô rọi sáng cả một vệt rừng. Cũng vừa lúc đó một phát súng nổ, hàng loạt ánh đèn pin đồng loạt chiếu vào tốp người và chiếc xe, rồi một tiếng quát vang lên:
-Tất cả đứng im !
+Hùng Cá Lóc vừa định bám cửa xe để chui vào cabin, nghe tiếng quát hắn lập tức rời tay ngã người xuống đất, cuộn một vòng rồi lao vào một lùm cây rậm rạp. Ở vị trí của mình Thào A Lử cũng nhanh chóng lẩn trốn. Trong khi đó chiếc xe gỗ và một số người làm thuê đã bị quây chặt bởi lực lượng kiểm lâm và cảnh sát. Một số người định trốn chạy nhưng lập tức bị bắt giữ.
+Hoàng trong sắc phục kiểm lâm ra lệnh:
-Các đồng chí kiểm tra bảo vệ hiện trường, tiến hành lập biên bản tang vật và lấy lời khai của đối tượng.
*
* *
Tại nhà nghỉ Suối Hoa ( nội – đêm )
+Yến Chi và Tài Hà Mã vừa uống rượu vừa hớn hở trò chuyện. Trên bàn là một bữa tiệc dọn sẵn để chuẩn bị khao quân.
+Yến Chi tỏ ra rất phấn khích, ả hào hứng hỏi Tài Hà Mã:
-Anh thấy rõ ràng có cả thằng Thành đuổi theo tụi thằng Cường Trọc à?
+Nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt hả hê Tài Hà Mã nói:
-Không nó thì còn ai vào đấy nữa. Anh chỉ đứng cách chúng có một quãng, trông thấy rõ ràng thằng Thành đang chỉ huy mấy đứa kiểm lâm. Chính nó là đứa sau cùng lên xe ô tô để đuổi theo tụi thằng Phong Trố với thằng Bình Xu.
+Yến Chi dốc cạn những giọt rượu cuối cùng vào miệng, rồi nói qua kẽ răng:
-Hừ, tưởng thằng Thành thuộc hàng cao thủ, ai ngờ nó cũng chỉ là loại nai hoẵng ngây thơ.
+Tài Hà Mã xuýt xoa:
-Phải thừa nhận mẹo của em đúng là cao kiến. Lúc nhìn thấy bọn nó phải phân tán lực lượng chạy đuổi theo hai phía, anh sướng không chịu được.
+Yến Chi tự rót rượu cho mình, nhấp một ngụm rồi xoay xoay ly rượu trong tay nói:
-Đấy là nói vậy thôi, chúng ta không thể chủ quan được. Thằng Thành thuộc hạng người không dễ cho ta lừa mãi đâu.
+Yến Chi vừa dứt lời thì Hùng Cá Lóc từ ngoài chạy vào, đầu tóc rối tung, quần áo bị gai cào rách tơi tả, da thịt, mặt mày rớm máu. Vừa trông thấy Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc vội kêu lên:
-Đại ca…đại ca…( rồi hắn gần như kiệt sức khuỵu xuống ).
+Tài Hà Mã và Yến Chi giật mình ngoảnh lại. Tài Hà Mã vội xốc Hùng Cá Lóc lên hỏi:
-Có chuyện gì thế ?
+Hùng Cá Lóc nói như muốn đứt hơi:
-Đại…đại ca…mất…mất hết cả rồi…
+Yến Chi và Tài Hà Mã hoàng hốt nhìn nhau, mặt mày hai đứa trắng bệch. Yến Chi nhìn Hùng Cá Lóc hỏi dồn:
-Cái gì, nói cho rõ ràng tôi nghe xem nào ?
+Hùng Cá Lóc lấm lét nhìn Yến Chi rồi nói:
-Tụi kiểm lâm đã phục sẵn ở hang Thẳm Poòng chờ ta bốc gỗ lên xe xong là chúng xông ra bắt…
+Tài Hà Mã hộc lên:
-Hả…sao…sao lại thế, chính tao trông thấy thằng Thành chỉ huy tụi kiểm lâm phục ở Dốc Cao kia mà.
+Trong khi Tài Hà Mã đang nhớn nhác thì vẻ mặt Yến Chi như đanh lại, ả rít qua kẽ răng:
-Hừ ! Nó đã tương kế tựu kế để quật lại ta. Cái thằng Thành này gớm thật (Yến Chi quay sang hỏi Hùng Cá Lóc ) – Đứa nào chỉ huy tụi kiểm lâm ở đó ?
-Dạ…thằng Hoàng hạt phó ạ !
+Tài Hà Mã cau mày:
-Hoàng à…có phải thằng Hoàng nhà ở Khe Tọ không ?
-Dạ đúng đấy ạ !
+Tài Hà Mã quay lại hỏi Yến Chi:
-Bây giờ phải làm thế nào ?
+Yến Chi nói giọng lạnh lùng:
-Đành chịu chứ làm thế nào nữa !
+Tài Hà Mã kêu lên:
-Mấy trăm triệu bạc mà bảo là đành chịu là chịu thế nào. Cô chịu thì chịu chứ tôi quyết không chịu đâu ( hắn quay ngoắt lại nói với Hùng Cá Lóc) – Gọi thêm mấy đứa nữa đi theo tao…
+Nói xong Tài Hà Mã xồng xộc đi ra ngoài với thái độ hết sức hung hăng. Hùng Cá Lóc cũng lật đật chạy theo. Yến Chi gọi với theo:
-Này…từ từ để tính đã…( Nhưng khi thấy hai gã lâm tặc đã hùng hổ bỏ đi, Yến Chi liền nở một nụ cười xảo quyệt ) – Hừ…cho chúng mày vỡ mặt một lần với thằng Thành cho biết.
+Yến Chi lại rút một điếu thuốc châm hút, suy nghĩ một tí rồi ả nhấc điện thoại:
-Alô, anh Thực đấy à, em đây Yến Chi đây, ( khẽ mỉm cười ) –Gì, gọi bất ngờ á…thì để kiểm tra thử xem anh của em có ngoan không…Đùa đấy, nhớ anh thì em gọi, anh ngủ rồi à …thế thì tới đây với em. Em đợi, nhé !
+Yến Chi hôn đánh chụt một cái vào điện thoại rồi buông máy ngồi xuống, rót một ly rượu nốc cạn rồi mỉm cười vẻ tinh ranh xảo quyệt
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn ( ngoại – đêm )
+Thành cùng Hoàng và đồng đội đang tiến hành kiểm kê số tang vật vừa thu được. Các nhân viên kiểm lâm đang vừa chuyển gỗ từ xe tải xuống vừa ghi chép. Tiếng người nói xôn xao, tiếng bước chân rập rịch và tiếng gỗ xếp chồng vào nhau lịch kịch.
+Hoàng dùng đèn pin soi đống gỗ vừa thu được nói với Thành:
-Chắc tụi này cú lắm đây. Chúng nó tưởng lại lừa được ta ai ngờ lại bị ta tương kế tựu kế.
+Thành gật đầu:
-Thực ra tụi nó cũng rất khôn ngoan khi lặp lại cách này, nhưng chúng ta chỉ có thể đánh trúng được chúng một lần chứ lần sau chưa chắc đâu.
+Hoàng nói vẻ khâm phục:
-Phải thừa nhận là khi bàn kế hoạch, thấy anh vạch ra thế nghi binh tôi cũng còn bán tin bán nghi…
+Thành mỉm cười:
-Nhưng bây giờ anh thấy chúng ta hành động đúng rồi chứ. Sở dĩ tôi bày ra kế nghi binh vì tôi nghĩ chắc chắn rằng thể nào tụi nó cũng theo dõi tôi rất chặt, và khi thấy tôi rồi thì chúng sẽ sinh ra chủ quan ở nơi khác ( nói tới đây Thành suy nghĩ một tí rồi nói ) – Nói vậy nhưng chúng ta không thể coi thường được, cần phải hiểu rằng đối với loài rắn độc khi ta mới đánh đằng đuôi, thì nó vẫn có thể quay đầu lại để cắn ta.
-Thế nghĩa là…
+Thành gật đầu:
-Phải đánh dập đầu rắn, phải bắt được những tên đầu nậu thì mới có thể ngăn chặn được nạn phá rừng…
+Thành đang nói tới đây, bất chợt đưa tay che mắt khi thấy ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt mình và tiếng ô tô, xe máy gầm rú đang lao vào. Thành và mọi người chưa kịp định thần thì thấy Tài Hà Mã đi trên chiếc xe Jep với sự hộ tống của bọn đàn em đi xe máy vây quanh, khi vào tới sân hạt kiểm lâm chúng đồng thanh bấm còi ầm ỹ. Sự xuất hiện của bọn chúng khiến cho khu vực hạt kiểm lâm sáng rực bởi ánh đèn và đầy ắp tiếng xe máy gầm rú, tiếng còi xe điên loạn. Điều đó tạo nên một cảm giác khiến cho người ta sợ hãi.
+Sau phút định thần, với thái độ nghiêm túc và kiên quyết, Thành sải bước tới gần lũ lâm tặc và kêu to:
-Yêu cầu tất cả tắt máy !
+Như để chọc tức Thành, bọn Tài vẫn nổ máy và bóp còi ầm ỹ. Thấy vậy Thành tiến tới chiếc xe Jep đưa tay xoay chìa khoá khiến chiếc xe tắt lịm. Tài Hà Mã thấy vậy hơi chồm người lên để phản ứng theo bản năng, nhưng liền đó hắn kìm chế được và khoát tay ra hiệu cho lũ đàn em đi xe mô tô tắt máy. Không gian lập tức trở lại trạng thái yên tĩnh ban đầu.
+Tài Hà Mã xuống xe, tiến tới trước mặt Thành cười nhăn nhở:
-Chào chú Thành! Anh em đùa một tí thôi mà.
+Thành nghiêm giọng:
-Đây là trụ sở cơ quan, các anh không được làm mất trật tự như thế.
+Tài cười gượng gạo:
-Thế thì cho tụi này xin lỗi vậy ( hắn móc hộp thuốc lá ra mời Thành ) – Chú hút điếu thuốc !
+Thành lắc đầu từ chối:
-Cảm ơn tôi không nghiện.
+Tài đốt thuốc lá hút, nhả khói nhìn quanh rồi nói:
-Anh em làm đêm làm hôm thế này vất vả nhỉ.
+Thành mỉm cười nói xã giao:
-Chúng tôi quen rồi !
+Tài Hà Mã vỗ vai Thanh nói vẻ thân mật:
-Thành này, anh em mình nói chuyện với nhau một tí được không ?
-Có gì anh cứ nói.
+Tài Hà Mã đưa mắt nhìn quanh rồi nói:
-Ở đây nói chuyện không tiện, ta vào phòng nói chuyện nhé.
+Thành gật đầu:
-Được thôi, xin mời.
+Tài quay lại nói với lũ đàn em:
-Chúng mày đợi ở ngoài này, đứa nào đứng yên chỗ đó, đây là cơ quan Nhà nước của chú Thành em kết nghĩa của tao, cấm không được đứa nào gây rối mất trật tự đâu đấy nhé !
+Nói xong hắn cùng Thành đi vào nhà.
*
* *
Nhà nghỉ Suối Hoa ( ngoại, nội – đêm )
+Chiếc xe sang trọng chở Thực đi vào khu nhà nghỉ Suối Hoa.
+Trước khi bước xuống xe, Thực quay lại nói với tài xế:
-Ai hỏi cậu bảo tớ đang đi nằm vùng kiểm tra cơ sở, rõ chưa !
-Vâng ạ !
+Thực bước xuống xe đã thấy một nữ tiếp viên chạy ra đón:
-Bố đến rồi đấy ạ !
+Thực bẹo má cô gái:
-Mẹ đâu ?
+Cô gái nhanh nhẩu:
-Mẹ đang đợi bố trên phòng, bố lên đi !
+Thực rút trong túi ra một tờ giấy bạc một trăm nghìn đồng nhét vào ngực áo cô gái:
-Cho bé !
+Thực lên lầu vào phòng Yến Chi đã thấy Yến Chi trong bộ đồ ngủ đầy khêu gợi đang chờ đón.
+Vừa nhìn thấy Thực, Yến Chi đã trách:
-Gớm, có mỗi đoạn đường mà làm em phải đợi mãi…( nói xong cô ta vươn hai tay ôm lấy Thực rồi hôn lên má ông ta một cái ).
+Thực phân trần:
-Tại tay lái xe ấy chứ, nó ngủ say quá anh gọi mãi không được.
+Hai người dìu nhau vào phòng, rồi họ ngã xuống giường, quấn lấy nhau. Lát sau hai người buông nhau ra, Yến Chi hỏi Thực:
-Anh về khi nào ?
-Hồi chiều, định nghỉ một hôm sáng mai mới sang thăm em.
+Yến Chi dúi vào trán Thực một cái:
-Chắc lâu ngày về nhà bà xã bắt xả hết đạn rồi chứ gì. Này, đừng tưởng là gái này không biết ghen đâu đấy nhé.
+Thực lồm cồm bò dậy để cởi quần áo, vừa cởi ông ta vừa nói:
-Nói bậy, người ta về tỉnh để họp, công việc lu bù, chỉ ghé qua nhà được một lúc ( nói tới đây Thực nháy mắt cười ) – Hết là hết thế nào, để xem hôm nay ai “chết” trước nhé !
+Yến Chi đang giúp Thực cởi quần áo, nghe vậy dừng tay lườm Thực một cái:
-Thôi đi ông ạ, đã bao giờ thấy ông thắng tôi lần nào đâu.
+Thực ôm riết lấy Yến Chi đẩy cô ngã xuống giường rồi nằm đè lên:
-Được rồi, thế thì hôm nay anh sẽ cho em “chết” luôn.
+Yến Chi cười khúc khích rồi giả vờ chống cự lại một lúc, hai người vừa vần nhau vừa cười rúc rích, lát sau Yến Chi nói:
-Khoan đã, em có chuyện này đang muốn nói với anh đây !
+Thực ngã người sang bên cạnh, hỏi:
-Chuyện gì thế ?
+Yến Chi nhổm người dậy, nét mặt chợt buồn hiu hắt:
-Anh biết chuyện gì vừa xảy ra tối nay không ?
+Thực lắc đầu:
-Anh vừa ở tỉnh về chẳng biết gì cả.
+Yến Chi nói giọng buồn rầu pha chút nũng nịu:
-Xe gỗ của em bị tụi kiểm lâm bắt rồi !
+Thực hơi giật mình:
-Kiểm lâm nào, tụi cơ động hay ở hạt ?
-Tụi thằng Thành ấy.
-À, thế là tụi hạt Yên Sơn rồi, mà sao em lại để cho tụi nó bắt.
+Yến Chi nói giọng giận dỗi:
-Nếu em biết tại sao thì còn nói với anh làm gì.
-Nhiều không ?
-Em với Tài Hà Mã chung nhau, gần bốn trăm triệu.
-Chà, lôi thôi nhỉ.
-Không lôi thôi mà được à? Bao nhiêu vốn liếng của em ném cả vào đấy. Anh xem có cách gì giải cho em đi.
+Thực nói giọng lo lắng:
-Biết giải cách nào được. Em cũng biết thằng Thành rồi chứ gì.
+Yến Chi nũng nịu:
-Thôi, đừng hỏi em kiểu đánh đố đó nữa đi. Thằng Thành mà em không biết thì còn biết đứa nào nữa.
+Thực nhăn nhó:
-Khổ quá ! Nhưng mà đối với thằng này đã dính vào nó thì đừng có nói chơi nữa.
+Yến Chi ngúng nguẩy:
-Chẳng nói chơi gì cả. Nghe em hỏi đây, anh có định giải cho em không ?
-Nhưng mà giải bằng cách nào ?
-Em không biết, nếu biết giải bằng cách nào thì em còn cần nhờ đến anh làm gì nữa ( nói tới đây Yến Chi rơm rớm nước mắt ) – Em biết ngay mà, bình thường thì anh có vẻ quan tâm đến em lắm, nhưng hễ có chuyện gì là lại lảng ra ngay.
+Thực lại nhăn nhó:
-Khổ quá ! Đã bao giờ anh từ chối em việc gì đâu, nhưng đối với việc này đúng là không đơn giản tí nào cả. Em phải để cho anh có thời gian suy nghĩ đã chứ.
-Anh định nghĩ đến bao giờ…
-Chưa biết…nhưng mà…
+Yến Chi nhõng nhẽo ôm lấy cổ Thực:
-Nói vậy thôi, chờ cho anh nghĩ ra thì có mà đến mùng thất…nghe em hỏi thật đây này, anh có còn yêu em nữa không ?
+Thực ôm ghì lấy Yến Chi hôn tới tấp lên môi, lên má cô:
-Lại còn phải hỏi, tự em cũng hiểu được điều đó chứ…
+Yến Chi đẩy Thực ra vừa nói vừa cười:
-Được rồi thế thì em tin. Đã không nghĩ ra cách gì để giải thì để em nghĩ thay cho cũng được…
+Thực ngạc nhiên:
-Cách gì ?
+Đến lượt Yến Chi kéo Thực sát vào mình:
-Nghe em nói đây này…( cô ta thì thào vào tai Thực một lúc rồi nói trở lại bình thường ) – Anh thấy cách đó thế nào ?
+Thực có vẻ thiếu tự tin:
-Để anh xem thế nào đã.
+Yến Chi ngúng nguẩy:
-Đấy, lại tìm cách để chối rồi đấy…Thôi được, cái số em nó đã vậy thì đành chịu chứ sao.
+Nói xong Yến Chi sụt sịt khóc, Thực thấy vậy kéo Yến Chi vào lòng:
-Thôi được rồi, để anh thử xem sao.
+Yến Chi ôm ghì lấy Thực, mỉm cười:
-Anh lúc nào cũng làm em buồn muốn đứng tim…Không phải thử nữa, mà phải làm thật đi…thế…anh có còn yêu em nữa không.
+Thực không trả lời mà ôm chặt lấy Yến Chi, cả hai lăn lóc trong sự đam mê cuồng loạn.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng Thành ( nội – đêm )
+Thành và Tài Hà Mã đang ngồi đối diện nhau. Thành rót nước đẩy về phía Tài:
-Anh Tài uống nước !
-Cho anh xin ! – (Im lặng một tí rồi Tài Hà Mã lại lên tiếng ) -Thành này…thực ra đêm hôm thế này anh đến làm phiền chú quả thực là không tiện…
+Thành hơi nhếch mép không ra cười rồi nhìn thẳng vào mắt Tài Hà Mã:
-Không sao cả. Anh cứ nói đi !
+Tài lảng tránh cái nhìn của Thành:
-Anh muốn…xin lại số gỗ vừa bị chú với anh em bắt được không ?
-Số gỗ đó là của anh à ?
+Nghe Thành hỏi bất ngờ, Tài Hà Mã lúng túng:
-Không, à mà….thực ra của anh cũng chỉ một phần thôi, mấy anh em chung nhau mua ít gỗ về sửa lại cái nhà thôi mà.
-Nhà anh Tài chắc to lắm nhỉ ?
+Tài lại lúng túng:
-À…cũng thường thường thôi – ( Tài đổi giọng vồn vã ) – Hôm nào chú tới chơi cho biết nhà nhé. Gớm, anh em với nhau mà chả bao giờ thấy chú tới chơi thăm anh cả, làm chị cứ trách anh không mời chú về nhà chơi cho chị em biết nhau.
+Thành mỉm cười:
-Cảm ơn, tôi bận quá ! Anh Tài nói nhà anh thường thường mà sửa nhà toàn bằng gỗ nhóm một cả.
+Bị tấn công, Tài Hà Mã tỏ ra hơi bối rối hắn đáp bừa:
-Ờ thì nốt công sửa một thể ấy mà. Chỗ anh em với nhau, anh nói thật chú cho anh xin lại nhé ? Nói thì nói thế chứ anh không bao giờ quên ơn chú đâu !
+Thành lắc đầu:
-Anh thông cảm, tôi không thể giải quyết được.
-Vì sao thế ?
+Thành khẽ mỉm cười giải thích:
-Chắc anh cũng hiểu rằng nhiệm vụ của chúng tôi là khi phát hiện ra việc vi phạm pháp luật thì chỉ có một quyền duy nhất là bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật.
+Tài Hà Mã hơi chồm về phía Thành, nhưng rồi hắn lại ngồi phịch xuống ghế:
-Về lý thuyết anh đồng ý với chú như thế, còn về thực tiễn các chú vẫn có thể vận dụng này nọ để giải quyết cho anh được chứ. Hơn nữa chú là thủ trưởng muốn quyết kiểu gì mà chả được.
+Thành lại hơi mỉm cười rồi nhìn Tài Hà Mã hỏi:
-Theo anh thì tôi nên vận dụng bằng cách nào ?
+Nghe Thành nói vậy, Tài Hà Mã mừng rỡ, hắn uồm người qua bàn cười với với vẻ thân thiện:
-Thiếu gì cách, nhưng có một cách chú có thể dễ giải thích với cấp trên hơn nếu như họ biết và hỏi tới.
-Cách gì ?
-Chú cứ việc bắt giữ số gỗ của anh và báo cáo lên trên để lĩnh thưởng, nhưng sau đó phát mãi với giá phải chăng và chính anh sẽ là người mua lại số gỗ đó.
+Thành suy nghĩ một tí rồi lắc đầu:
-Cách đó tôi thấy không ổn đâu, vì cấp trên của tôi cũng thừa biết gỗ nhóm nào thì giá nhóm đó.
+Tài Hà Mã ngả người ra sau cười hềnh hệch:
-Cái đó có gì là khó, chú chỉ việc đánh tụt xuống từ nhóm một xuống nhóm ba, nhóm bốn cũng được chứ sao, thậm chí là gỗ tạp lại càng tốt. Cấp trên của chú có kiểm tra thì cũng chỉ nhìn văn bản báo cáo chứ có xuống tận đây để kiểm tra trực tiếp đâu mà chú sợ.
+Thành vẫn lắc đầu:
-Cũng không được đâu, vì muốn phát mãi thì chúng tôi phải thành lập hội đồng, có cả các ngành tham gia chứ một mình hạt kiểm lâm thì làm gì có quyền quyết định.
+Một thoáng thất vọng hiện lên trên nét mặt Tài Hà Mã, hắn ngồi phịch xuống rồi rút thuốc lá ra hút, lát sau hắn nhìn Thành nói:
-Thôi thì thế này, tình cảm anh em là một chuyện, nhưng về mặt xã hội bây giờ anh với chú chơi bài ngửa với nhau được không ?
+Thành cảnh giác:
-Nghĩa là thế nào ?
+Tài Hà Mã lại nở nụ cười thân thiện, rồi uồm tới trước mặt Thành nói nhỏ nhưng cả quyết:
-Anh với chú cưa đôi, năm mươi năm mươi được không ?
-Anh nói thế nào tôi không hiểu ?
+Tài vẫn mỉm cười thân thiện:
-Thông minh như chú chẳng nhẽ lại không hiểu. Ý anh muốn nói là nếu chú đồng ý thì chúng ta chia đôi số gỗ của anh vừa bị các chú bắt, chú một nửa, anh một nửa, chẳng qua anh chỉ xin lại tiền vốn của mình thôi mà.
+Thành suy nghĩ một tí rồi nói:
-Anh bảo số gỗ đó là của anh, rồi lại chia đôi cho tôi một nửa, thế hoá ra tôi đi cướp không gỗ của các anh ?
+Tài bị tấn công hơi sững người một tí, nhưng hắn vẫn đấu dịu:
-Ai lại nói thế. Chẳng ai cướp không của ai cả, gỗ là gỗ của nhà nước, tôi lấy về chia cho chú một nửa, lọt sàng thì xuống nia có sao đâu.
+Thành ngồi yên không trả lời. Thấy thế Tài Hà Mã dấn thêm một bước, hắn rút trong túi ra một bọc tiền đưa cho Thành:
-Chú cất giúp anh một tí kẻo nhỡ lát nữa có ai vào bất tiện.
+Thành nhìn bọc tiền hỏi:
-Cái gì đấy ?
-Tiền, một trăm rưởi triệu, giá trị của nửa xe gỗ đấy. Chú cầm lấy tiền cho tiện, còn gỗ anh mang về giải quyết sau cũng được.
+Thành nghiêm mặt nói với Tài Hà Mã:
-Anh Tài, tôi yêu cầu anh cất tiền ngay, nếu không buộc lòng tôi phải xử lý với tội danh anh hối lộ cán bộ Nhà nước khi đang thi hành công vụ. Nhân đây tôi cũng lưu ý để anh biết, việc anh và tôi là anh em kết nghĩa là do anh tự nhận, còn tôi không bao giờ kết nghĩa anh em với anh, nếu có thể chúng ta chỉ là những người quen và biết mặt nhau vậy thôi, do vậy từ nay trở đi yêu cầu anh không được nhắc lại mối quan hệ không có thật này nữa. Còn đối với số gỗ của anh, tôi tuyên bố tịch thu toàn bộ theo đúng thẩm quyền mà pháp luật cho phép.
+Tài Hà Mã nghe Thành nói vậy, hắn hơi ngã người ra sau với vẻ ngạc nhiên và tức giận, nhưng liền đó hắn nuốt nước bọt cố nói vớt vát:
-Kìa chú Thành, sao chú lại nỡ đối xử với anh như thế. Thôi thì một lần này thôi vậy, chú cho anh xin…( nói xong hắn tìm cách ấn gói tiền vào tay Thành ).
+Thành gạt tay Tài Hà Mã, rồi đứng dậy gọi ra ngoài:
-Đồng chí Hoàng !
+Hoàng từ ngoài bước vào:
-Báo cáo tôi có mặt !
+Thành quay lại nói với Tài Hà Mã bằng giọng nói và thái độ hết sức nghiêm túc:
-Anh Tài ! Đây là lần thứ hai tôi cảnh cáo anh về tội có hành vi hối lộ người đang thi hành công vụ. Yêu cầu anh cất tiền và ra về để chúng tôi tiếp tục làm nhiệm vụ.
+Tài Hà Mã vẫn cố nài:
-Kìa các chú…sao lại thế ?
+Hoàng lên tiếng:
-Anh đã nghe rõ chưa, yêu cầu anh cất tiền và ra về cho chúng tôi làm nhiệm vụ.
+Tài Hà Mã ngần ngừ một tí rồi cố vui vẻ:
-Thôi mà…chỗ anh em với nhau, gì mà các chú làm căng thế. Thôi được rồi nếu chừng này còn ít thì…( hắn rút trong túi ra một xấp tiền nữa ) – Các chú cầm thêm năm chục nữa lấy chỗ đi lại với nhau.
+Thành nghiêm mặt ra lệnh:
-Đồng chí Hoàng lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tiền này lại cho tôi.
+Hoàng lập tức rút giấy trong cặp công tác ra để lập biên bản. Tài Hà Mã thấy thế vội đưa tay quơ hết tiền nhét vào túi:
-Này…các cậu làm thật đấy à ?
+Thành nghiêm giọng:
-Anh Tài, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh và yêu cầu anh ngay lập tức bảo mọi người của anh ra về để chúng tôi làm nhiệm vụ.
+Tài Hà Mã đứng phắt dậy nói gằn giọng:
-Nếu tao không về thì sao ?
-Thì anh sẽ bị pháp luật trừng phạt !
+Tài Hà Mã nghiến răng:
-Hừ…được rồi đã thế thì để cho biết. Xưa nay Tài Hà Mã này chưa ngán vụ nào đâu. ( Hắn hậm hực đi ra cửa, qua chỗ Hoàng đứng Tài Hà Mã gằn giọng) – Còn mày nữa Hoàng ạ, tao không quên việc mày chỉ huy bọn nó bắt xe gỗ của tao đâu.
+Nói xong Tài Hà Mã xồng xộc bước ra. Thấy Tài Hà Mã có thái độ xúc phạm và đe doạ, Thành nghiêm giọng gọi:
-Anh Tài, đứng lại !
+Nhưng Tài Hà Mã vẫn bước ra cửa nhảy lên chiếc xe Jep, khoát tay:
-Rút !
+Lập tức bọn lâm tặc nổ máy, rú xe bóp còi inh ỏi rồi quay đầu phóng xe đi.
+Thành và các nhân viên kiểm lâm đứng nhìn theo lũ kiểm lâm đang rút đi, một nhân viên đến nói với Thành:
-Phải cẩn thận đấy anh Thành ạ, thằng Tài Hà Mã thể nào cũng kiếm chuyện với anh đấy.
+Thành mỉm cười:
-Không phải riêng tôi đâu, mà tất cả các đồng chí cũng cần phải luôn luôn cảnh giác, đề phòng tụi nó gây sự hoặc tìm cách đưa mình vào bẫy đấy. ( nói xong anh quay sang nói với mọi người ) – Các đồng chí tiếp tục công việc nhé !

*
* *
Nhà nghỉ Suối Hoa ( ngoại, nội – đêm )
+Tài Hà Mã và lũ đàn em phóng xe vào khuôn viên khu nhà nghỉ. Tài tức tốc nhảy xuống xe xồng xộc đi lên phòng Yến Chi. Một nhân viên chạy theo nói gì đó và định níu Tài lại, nhưng hắn gạt tay và trừng mắt quát:
-Tránh ra !
+Tài Hà Mã bước lên phòng Yến Chi rồi đi thẳng vào, không thấy Yến Chi ở phòng làm việc, hắn xồng xộc đi vào phòng ngủ và bất chợt nhìn thấy Yến Chi và Thực đang quấn lấy nhau. Trông thấy Tài, Yến Chi và Thực liền buông nhau ra, ánh mắt của họ hướng về phía Tài với cái nhìn ngạc nhiên và dò hỏi. Tài bất giác buông một tiếng chửi thề:
-Mẹ khỉ ! ( rồi hắn quay ra phòng ngoài móc thuốc lá ra hút ).
+Lát sau Yến Chi trong bộ đồ ngủ thùng thình đi ra. Không nói không rằng Yến Chi gần như giật điếu thuốc trên tay Tài Hà Mã rít mấy hơi, trả lại cho hắn, rồi hỏi trống không:
-Thế nào ?
+Tài Hà Mã cáu kỉnh:
-Đến nước này mà vẫn còn quặp lấy nhau được, tôi thì tôi chịu cô. Trong khi người ta phải lặn lội cả đêm cả hôm…
+Yến Chi nở nụ cười khinh thị, ả nói tiếp lời Tài:
-Nhưng mà chẳng được cái tích sự gì chứ gì. Còn đây ở nhà quặp một tí cho nó sướng nhưng lại ra vấn đề đấy. Thế nào, dạy cho thằng Thành một bài học hay là bị nó dạy lại cho đấy.
+Tài Hà Mã hất vào buồng trong chỗ Thực nằm hỏi vồ vập:
-Thế nào, được rồi hả ?
+Yến Chi lại cười rồi nói vẻ mỉa mai:
-Thì tôi đã nói trước với anh rồi còn gì, nếu có chuyện gì tôi xin chịu tất. Thôi, đừng ồn ào nữa, anh với cái lũ đầu trâu mặt ngựa của anh cuốn hết cả đi cho tôi ngủ, mọi việc cứ để đấy tôi lo.
+Tài Hà Mã cười sung sướng:
-Em quả là một nữ tướng kinh thiên động địa.
+Yến Chi nhìn Tài với vẻ khinh khỉnh và lên giọng ngạo mạn:
-Sau lần tôi với ông Hợp đụng nhau với thằng Thành ở lâm trường Sơn Trại, báo chí, truyền hình nó làm ầm ầm, cả nước này đều biết đến tiếng tôi, có lẽ chỉ mỗi mình anh bây giờ mới nghe danh tôi thôi đấy .
+Tài Hà Mã nhăn nhở cười:
-Thế nên người đẹp mới bị nó quần cho tơi tả, phải phiêu bạt lên chốn thâm sơn cùng cốc này chứ gì ?
+Vẻ mặt ngạo mạn của Yến Chi vụt tắt, ả quắc mắt lên:
-Tắt cái giọng đó đi. Có thế thì bây giờ mới có tôi cho anh cầu cạnh. Thôi, phắn đi cho người ta ngủ !
*
* *
Phòng làm việc của Đạo ( nội – ngày )
+Đạo đang ngồi hý hoáy viết trong phòng. Máy bắt phía sau chỉ thấy cái đầu hói của ông ta đang đưa đi đưa lại theo hướng tay viết.
+Có tiếng gõ cửa, không ngẩng lên, Đạo nói với giọng oai vệ:
-Vào đi !
+Cửa phòng hé mở, Thực ló đầu vào, hơi lấc láo ngó nghiêng xem trong phòng có ai không rồi mới bước hẳn vào với cái vẻ cóm róm của cấp dưới khi muốn vào cậy nhờ cấp trên một việc gì đó khó nói.
+Quan sát sếp một tí, Thực chào khẽ:
-Anh ạ !
+Đạo hơi ngẩng lên một tí:
-Gì thế ! Sao bảo cậu về huyện rồi kia mà ?
+Thực chủ động ngồi xuống ghế xa lông:
-Dạ, hôm qua họp xong là em về ngay để kịp thời triển khai Chỉ thị 12 của Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng theo đúng tinh thần mà anh đã chỉ đạo tại Hội nghị. Nhưng lại có công việc đột xuất nên em đành phải trở lại để xin làm phiền anh…
+Đạo rời bàn làm việc, tới ngồi xuống đối diện với Thực:
-Việc gì thế ?
+Thực không trả lời ngay, ông ta lục trong cặp mang theo ra một bọc giấy:
-Dạ, cô Yến Chi có chút quà gửi anh…
+Cái đầu của Đạo lắc lư, vừa nói ông ta vừa xua xua tay vẻ bất cần:
-Cái gì đấy, tiền à ? Trả lại cho cô ấy đi, tôi không nhận đâu, không nhận đâu…
+Thực cười nói xuê xoa:
-Dạ không phải đâu ạ, có mấy cái tay gấu cô ấy vừa kiếm được, gửi biếu anh…
+Cái đầu của Đạo lắc lư một tí rồi dừng lại:
-Chà, vẽ chuyện quá…bảo cô ấy lần sau đừng thế nữa nhé, lần nào cũng quà, phiền quá ! Nào, thế có chuyện gì thì nói mau đi, tôi đang bận.
+Thực ngần ngừ một tí rồi nói:
-Thế này anh ạ ! Cô Yến Chi có nhờ em một việc…
-Cứ nói !
-Dạ, cô ấy có ít gỗ nhưng bị kiểm lâm Yên Sơn tạm giữ, qua em cô ấy muốn anh can thiệp giúp…
-Nhiều không ?
-Dạ…đâu độ mấy chục khối gì đó…
+Cái đầu hói của Đạo lại lắc lư:
-Chết thật, đấy là đi buôn lậu ấy chứ ! Kiểm lâm người ta bắt là đúng rồi, tôi can thiệp làm sao được.
+Vẻ mặt của Thực lộ rõ sự năn nỉ:
-Dạ…em nghĩ…nếu anh nói với bên Chi cục Kiểm lâm cho một tiếng thì chắc họ cũng thông cảm giải quyết thôi ạ.
+Giọng nói của Đạo hơi gắt lên:
-Hừ, thà là vài ba thanh hay mấy đường xà, đằng này cả một xe gỗ như thế, can thiệp cho các cậu chẳng hoá ra tôi lại đi tiếp tay cho lâm tặc à ?
+Thực vẫn nhẫn nhịn:
-Dạ ! Chẳng qua là cô ấy tranh thủ đồng vốn đang nhàn rỗi làm liều một chuyến để kiếm thêm thôi anh ạ. Cũng biết là sai rồi, nhưng bây giờ nhỡ ra nếu không có anh giúp đỡ, thì cô ấy sẽ bị mất hết. Tội nghiệp, đàn bà con gái một thân một mình. Em nghĩ…
-Hừ, các cậu làm khó cho tôi quá, thế này tôi làm sao mà nói anh em được nữa…
-Dạ…anh thông cảm tha thứ cho một lần này thôi ạ. Yến Chi cũng ân hận lắm, nên cô ấy nhờ em nói giúp mong anh tha lỗi cho cô ấy. Trót dại một lần này thôi ạ !
-Hừ ! ( Đạo vừa ậm ừ với vẻ không bằng lòng rồi với tay cầm lấy điện thoại bấm số ).

*
* *
Chi cục Kiểm lâm, phòng Chi cục trưởng ( nội – ngày )
+Chi cục trưởng kiểm lâm đang ngồi nghiên cứu tài liệu ở bàn. Có tiếng chuông điện thoại, ông cầm lấy ống nghe:
-A lô! Tôi Hùng chi cục kiểm lâm xin nghe !
+Tiếng Đạo đầu dây:
-Đạo đây mà !
+Thái độ của Hùng thay đổi, ông đáp vẻ nhũn nhặn hơn:
-Dạ! Anh Đạo đấy ạ, anh có khỏe không ạ.
-Mình khoẻ! ( Tiếng Đạo đầu dây )
-Anh gọi tôi chắc có việc gì quan trọng ?
-Không có gì đâu, cũng bình thường thôi. Này, nghe bảo vừa rồi hạt Yên Sơn vừa tạm giữ một xe gỗ phải không ?
+Hùng đáp vẻ phấn khởi:
-Báo cáo anh, đúng đấy ạ ! Ở đó anh em cũng điện về xin ý kiến. Quan điểm của tôi là phải xử lý thật nghiêm, nếu vấn đề nghiêm trọng có thể đề xuất ý kiến đề nghị khởi tố hình sự đấy anh ạ !
+Nghe Hùng nói vậy, Đạo hơi ngập ngừng một tí rồi rói:
-Anh Hùng này, tôi muốn trao đổi với anh một vài ý thế này được không ?
-Dạ anh cứ nói…
-ừm…Tôi rất biểu dương thái độ và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm của anh em hạt Yên Sơn cũng như của chi cục…
+Nét mặt Hùng tươi tỉnh, ông mỉm cười:
-Cảm ơn anh !
+Đạo lại im lặng một lát như để suy nghĩ và lựa lời rồi nói tiếp:
-Nhưng đối với trường hợp này…có lẽ anh nên xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ cho người ta.
+Hùng ngạc nhiên:
-Sao thế ạ ?
-Chả là…chủ gỗ là anh em với một đồng chí lãnh đạo ở Trung ương, đồng chí ấy có nhờ tôi nói hộ với anh nếu có thể thì anh quan tâm giúp đỡ.
+Hùng vẻ mặt đầy sự bàng hoàng:
-Nghĩa là trả lại toàn bộ tang vật cho đối tượng ?
+Tiếng Đạo khẽ cười:
-Thì bản chất là thế, còn cách thức khu xử thế nào cho nó vừa hợp tình nhưng vẫn đạt lý là ở anh…
+Hùng vẻ mặt thuỗn ra, ông nói bằng giọng buồn rầu nhưng vẫn chưa chịu đồng ý:
-Nhưng thưa anh, theo như anh em báo cáo thì xe gỗ này là của Tài Hà Mã, một tên trùm buôn lậu gỗ, đã từng có tiền án, tiền sự ở Yên Sơn đấy anh ạ.
-Tôi biết…tôi biết, nhưng không hoàn toàn là gỗ của nó đâu, người nhà của đồng chí lãnh đạo cũng góp quá nửa số vốn vào đó. Nhưng mà này, chỗ thân tình tôi nói thật với anh nhé…
-Vâng…!?
-Thực ra việc tôi đề nghị anh giải quyết là mang tính đối ngoại để làm lợi cho tỉnh cả thôi. Hiện nay tỉnh đang triển khai một số dự án nên rất cần sự giúp đỡ của đồng chí ấy. Nếu ta làm căng quá sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ, cho nên quan điểm của tôi là anh nên chỉ đạo anh em giải quyết cho họ.
+Hùng nói vẻ miễn cưỡng:
-Dạ…nếu như là ý kiến chỉ đạo của anh thì tôi xin chấp hành. Nhưng mà…
+Tiếng Đạo vui vẻ:
-Thôi, so với những việc khác thì nó cũng bé thôi mà. Thế nhé…à, thế cái kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng anh chuẩn bị xong chưa ?
-Dạ, tôi đang cho anh em soạn thảo, có lẽ vài ngày nữa xong sẽ trình anh!
-Được rồi, được rồi, cứ bảo anh em bình tĩnh mà làm để tránh sai sót. Làm xong đưa qua tôi cho ý kiến trước khi trình Thường vụ. Quan điểm của tỉnh là ủng hộ ngành hết sức. Hội nghị lãnh đạo các ban ngành vừa rồi chắc anh cũng còn nhớ tôi nói gì chứ, đối với công tác phát triển và bảo vệ tài nguyên rừng, nhất là rừng vành đai, rừng phòng hộ đầu nguồn, khó khăn thế chứ khó khăn nữa cũng nhất thiết phải bảo vệ rừng bằng mọi giá…
-Vâng ạ, tôi còn nhớ. Chào anh !
+Hùng buông điện thoại xuống, ngồi thẫn thờ suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại bấm số:
-A lô! Hạt Yên Sơn đấy hả, Thành đấy phải không ? Ừ, chú Hùng đây!
+Tiếng Thành vui vẻ đầu dây:
-Chú khoẻ không ạ !
+Ông Hùng đáp bằng giọng rầu rầu:
-Chú khoẻ ! Thành này, chú có việc này muốn trao đổi với cháu, về trường hợp xe gỗ của Tài Hà Mã ấy mà. Thế này cháu ạ…
*
* *
Phòng làm việc của Đạo ( nội – ngày )
+Đạo nói với Thực:
-Thế là được rồi đấy. Nhưng cậu phải nói với bọn nó chuyển sang nghề khác mà làm ăn đi. Tôi không bao mãi được đâu.
+Thực nét mặt phấn khởi:
-Vâng ạ, em xin truyền đạt lại ý kiến của anh. Thôi, anh đang bận em xin phép về ạ !
-Ừ, về đi. À này…thế cái việc tớ nhờ cậu làm tới đâu rồi !
-Dạ, em đang triển khai ạ. Thực ra để hợp thức hoá số tiền của anh quả là không dễ đâu ạ. Em đang lập dự án, tính toán sao cho phù hợp.
-Ừ, cứ làm cho tốt nhé, tớ rất tin cậu. Nhưng mà cũng khẩn trương lên, tỉnh đang chuẩn bị triển khai việc kê khai tài sản cán bộ công chức, tớ không muốn vì mấy đồng tiền mà ảnh hưởng đến uy tín.
-Vâng, em hiểu rồi ạ, em xin phép về ạ.
+Nói xong Thực đứng dậy lễ phép đi ra rồi khép cửa lại.
*
* *
Chợ, trên đường ( ngày )
+Thu ( vợ Hoàng ) đang đi chợ. Chị lựa chọn những mớ rau, con cá cho vào làn, trả tiền rồi trở về nhà với bước đi khá khó nhọc vì cái bụng gần tới ngày sinh.
+Đang bước những bước khó nhọc trên đường, bất chợt một chiếc xe máy do Hùng Cá Lóc điều khiển, trên xe còn đèo một tên khác phóng vèo vèo từ phía sau tới rồi quay ngoắt gần như đâm sầm vào người Thu khiến chị hốt hoảng kêu lên một tiếng rồi lùi lại.
+Ngước mắt nhìn hai gã thanh niên, Thu nói với vẻ bực mình:
-Các chú đi đứng cái kiểu gì thế ?
+Hùng Cá Lóc bước xuống xe tiến tới trước mặt Thu, cười vẻ giễu cợt với thái độ muốn gây sự:
-Gì mà bà chị to mồm thế, đã ai đụng chạm phải tới người bà chị đâu.
+Một người qua đường nhìn thấy thế lên tiếng:
-Người ta bụng mang dạ chửa, đi đứng kiểu đó nhỡ quệt phải có chuyện gì thì sao ?
+Hùng Cá Lóc quay lại gắt:
-Không phải việc của các người ( nói xong hắn quay lại hỏi Thu ) – Bà chị có phải vợ ông Hoàng hạt phó kiểm lâm không ?
+Thu hỏi lại với vẻ cảnh giác:
-Thì sao, có chuyện gì vậy mấy chú ?
+Hùng dùng ngón tay út gãi gãi mép:
-Hỏi cho biết thế thôi. Này, nhờ bà chị về nói với lão chồng của bà chị, biết điều thì để yên cho tụi này làm ăn, bằng không tụi này tới dỡ nhà bà chị về làm củi nhóm bếp đấy. Hiểu chưa ?
+Nói xong Hùng Cá Lóc trở lại xe nổ máy, lườm lườm nhìn Thu một cái rồi phóng đi.
+Thu nhìn theo hai gã lâm tặc với vẻ mặt lo lắng, rồi chị cúi đầu bước nặng nhọc về nhà.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng Thành ( nội, ngoại – ngày )
+Thành, Hoàng và một số nhân viên kiểm lâm khác đang ngồi yên lặng trong phòng, vẻ mặt ai nấy đều tỏ ra buồn rầu.
+Thành ngồi khoanh tay trên bàn, đôi mặt anh mở to nhìn trừng trừng ra ngoài, cục yết hầu nhô lên nhô xuống, vẻ bất lực hiện rõ trên nét mặt anh…
+Lát sau Hoàng phá tan bầu không khí yên lặng:
-Bây giờ phải thế nào anh Thành ?
+Thành chưa trả lời ngay, anh lặng yên một lúc rồi uể oải nói:
-Đành phải thế thôi chứ biết làm sao được.
+Một nhân viên tên là Chính nói vẻ uất ức:
-Chẳng lẽ ta lại chịu thua tụi thằng Tài Hà Mã à ?
+Thành nhìn người đó với ánh mắt cảm thông, chia sẻ rồi giải thích:
-Vấn đề của chúng ta ở đây không phải là thua hay thắng, mà là chúng ta phải chấp hành ý kiến chỉ đạo của chi cục.
+Chính vẫn hậm hực tỏ ra chưa chịu:
-Nói cách gì thì rõ ràng chúng ta cũng phải trả lại gỗ cho thằng Tài Hà Mã. Chúng ta đã phải mất bao công sức, thế mà cuối cùng tài sản Nhà nước vẫn bị mất, còn nó lại tha hồ được nước để lên mặt cho mà xem.
+Thành buồn rầu đứng dậy, nhưng trong giọng nói của anh vẫn mang âm sắc của mệnh lệnh:
-Các đồng chí ạ ! Tôi nghĩ rằng không phải đơn giản mà đồng chí chi cục trưởng phải có ý kiến chỉ đạo như thế này. Vẫn biết việc trả lại gỗ cho Tài Hà Mã là một việc làm trái với quy định của pháp luật, nhưng với điều kiện hiện nay trong cuộc sống đời thường hay cuộc sống pháp luật thảy đều có sự dung sai cả. Ta hãy xem như đây chính là sự dung sai đó…
+Một người lên tiếng với vẻ bất bình:
-Lần này, còn những lần khác thì sao. Chẳng lẽ từ nay trở đi chúng ta chịu ngồi khoanh tay để cho tụi nó hoành hành à ?
+Thành lắc đầu nói với thái độ kiên quyết:
-Không bao giờ ! Chúng ta kiên quyết sẽ không để cho tụi thằng Tài Hà Mã hay bất cứ một tên lâm tặc nào dám nhờn với pháp luật. Các đồng chí hãy tin tưởng ở tôi, cần phải quan niệm rằng lần này chúng ta lùi một bước, nhưng đó không phải là sự thất bại, mà hãy xem đây chính là sự tuyên chiến đối với bọn chúng…
+Thành đang nói tới đây, bất chợt bên ngoài có tiếng xe gầm rú. Mọi người nhìn ra thấy Tài Hà Mã vẫn như mọi khi ngồi trên xe Jep với sự hộ tống của bọn đàn em phóng vào sân đơn vị.
+Tài xuống xe, liếc mắt nhìn anh em kiểm lâm rồi khoát tay nói với đồng bọn nhưng cốt để cho kiểm lâm nghe:
-Anh em tắt máy, cấm không được đứa nào gây rối mất trật tự nơi công sở cơ quan Nhà nước đâu đấy ( nói xong hắn đi vào phòng nơi Thành và đồng đội của anh đang ngồi )
+Bước vào phòng, trông thấy mọi người, Tài Hà Mã vui vẻ giang tay nói:
-Chà, anh em tụ họp đông vui nhỉ. Hôm nay rảnh rỗi thế, không đi làm à ? Này, rỗi rãi sao không làm một chầu phỏm cho nó vui, tôi tham gia một chân với…à, hôm nay mát trời hay là để tôi bảo mấy đứa đàn em kiếm con cầy tơ về ta làm bữa rượu giải đen. Hả !
+Mọi người nhìn Tài Hà Mã với ánh mắt hậm hực nhưng không ai nói gì, chỉ Thành lên tiếng:
-Chúng tôi đang hội ý đơn vị !
+Tài Hà Mã giả bộ giật mình:
-ấy chết, cho tôi xin lỗi…Nhưng mà chú Thành này, chắc chú cũng đã nghe ý kiến chỉ đạo của tỉnh…?
+Thành lạnh lùng:
-Tôi có nghe.
+Tài Hà Mã lại giả bộ lúng túng một tí:
-Thế…quan điểm của chú thế nào, cho tôi xin lại được chứ ?
+Một số nhân viên kiểm lâm thấy thái độ của Tài Hà Mã, họ rất tức nhưng không biết phải làm bằng cách nào, đành lườm lườm nhìn hắn rồi bỏ ra ngoài cho bõ tức.
+Thành lấy ra một tập biên bản đưa cho Tài Hà Mã:
-Anh ký vào đây rồi mà nhận xe và gỗ về.
+Tài Hà Mã xuýt xoa:
-Chà, cảm ơn chú. Đúng là cải cách hành chính có khác, bây giờ cái gì cũng được giải quyết nhanh chóng, gọn nhẹ cả. Nhưng mà giá như cách đây mấy ngày chú quyết luôn cho tôi một cái có phải hơn không.
+Thành như muốn gắt lên:
-Anh Tài, tôi yêu cầu anh nói vừa vừa thôi, huyên thuyên mãi. Yêu cầu anh ký vào đây rồi ra nhận gỗ mà về cho chúng tôi làm việc.
+Tài Hà Mã cười hề hề trông rất vô duyên và dễ ghét:
-Kìa…Sao tự dưng chú lại cáu gắt với anh thế. Thôi được rồi, đâu ký vào chỗ nào thì bảo anh ký cho, có mỗi chữ ký rẹc rẹc mấy cái là xong, chứ có phải công lên việc xuống khó khăn gì đâu mà ngại. Phải không chú !
+Nói xong Tài Hà Mã ký vào biên bản. Thành bảo với hắn:
-Bây giờ anh có thể nhận gỗ để về được rồi.
-Cảm ơn chú ! ( Tài Hà Mã nói xong bước ra cửa )
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn ( ngoại – ngày )
+Tài Hà Mã đi ra nơi để xe và gỗ, hắn trao đổi, chỉ trỏ gì đó với lũ đàn em một lát rồi đứng tại chỗ gọi vào chỗ Thành ngồi:
-Chú Thành ơi !
+Thành đang lúi húi làm việc gì đó, nghe Tài gọi ngẩng lên:
-Anh bảo gì ?
-Chú ra đây anh nhờ một tí có được không ?
+Thành miễn cưỡng đứng dậy đi ra nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.
+Tài gãi gãi gáy, mắt ánh lên tia tinh ranh quỷ quyệt:
-Anh cũng không muốn làm khó cho chú đâu, nhưng mà nói thực gỗ của anh đang đâu tự dưng các chú bốc xuống, thế bây giờ chú định thế nào, để anh tự bốc lên xe hay là chú bốc ?
+Nghe Tài Hà Mã nói vậy, Thành hơi ngớ người ra một tí, nhưng anh cố dịu giọng xuống bảo:
-Anh chịu khó bảo người của anh bốc lên đi.
+Tài Hà Mã lại cười hề hề rất vô duyên:
-Được thôi, đối với anh chuyện đó là chuyện nhỏ. Nhưng mà…nói thực với chú, anh thì dễ, thế nào cũng được, OK hết. Nhưng với mấy đứa kia, tiếng là đàn em thế, nhưng mà làm gì anh cũng phải trả tiền cho chúng nó cả đấy. Có lẽ…anh sẽ bảo chúng nó bốc giúp chú, nhưng chú trả cho chúng nó ít thù lao nhé.
+Thành ấm ức nói:
-Anh định cà khịa với tôi đấy à ?
+Tài thẽ thọt một cách đểu giả:
-Kìa, sao chú lại nói thế, cà khịa là thế nào. Chú cũng thấy đấy, nãy giờ anh luôn nói năng tử tế có trên, có dưới với chú, nào có dám nói sai một câu nào đâu. Nhưng chú thông cảm, thời buổi kinh tế thị trường giờ hễ cứ đụng chân, đụng tay một tí là phải tiền hết.
+Chính đứng cạnh thấy thế tức quá lên tiếng:
-Tài Hà Mã, ông cũng một vừa hai phải thôi. Được trả lại gỗ rồi thì cũng phải biết điều chứ. Ông định được đằng chân, lân đằng đầu hả.
+Tài Hà Mã quay lại trừng mắt với người kia:
-Này, cậu Chính…cậu là cái quái gì mà xen vào chuyện của chúng tôi. Định kể công với tôi đấy à. Nói cho cậu biết nhé, gỗ của tôi các cậu lấy không được thì phải trả lại. Lấy thế nào thì trả nguyên trạng lại như thế. Tôi nói thế là sai à.
+Chính hằm hè:
-Ông đừng có mà cậy thế ô dù nào mà về đây lớn tiếng với chúng tôi nhé.
+Tài Hà Mã cười mỉa mai:
-Biết thế thì im mẹ cái mồm đi cho tôi nhờ. Còn các cậu muốn bắt, muốn giữ thì xin mời cứ việc. Đấy, bắt đi, giữ đi, xem thử các cậu bắt, giữ được bao lâu cho biết.
+Thành đưa mắt nhìn Chính lắc đầu ra hiệu:
-Anh Chính, thôi đi ( rồi Thành quay lại cố đấu dịu nói với Tài ) -Anh cũng biết nguyên tắc tài chính của Nhà nước rồi đấy, trả tiền bốc vác cho các anh thì chúng tôi biết quyết toán vào đâu.
+Tài Hà Mã lại cười, nói xuê xoa:
-Chú nói thế thì anh chịu. Thôi thế thì tuỳ chú giải quyết vậy.
+Thành cố tươi cười nói với lũ đàn em của Tài Hã Mã đứng xung quanh đang nhìn anh lườm lườm:
-Các anh giúp chúng tôi chuyển số gỗ này lên xe được chứ ?
+Hùng Cá Lóc lên tiếng:
-Được thôi. Nhưng ông anh cứ xì đạn ra tụi này giúp ngay thôi mà.
+Chính tức quá vừa bỏ đi vừa lẩm bẩm:
-Có mà xì đạn đồng ấy.
+Hùng Cá Lóc nghe vậy liền đứng chắn đường đi của Chính, rồi phanh ngực áo ra nói vẻ chọc tức:
-Đây, ngực đây này có giỏi thì bắn đi, bắn đi…( nói tới đây hắn ngoảnh mặt ra cổng gào tướng lên ) – Bớ làng nước ơi…tới đây mà xem kiểm lâm doạ bắn dân đây này…( rồi hắn lại quay sang phía Chính thách thức ) – Này…bắn đi, bắn đi…
+Chính tức quá túm lấy cổ áo Hùng Cá Lóc định đánh thì Thành vội tiến lại, gạt tay Chính ra, nghiêm giọng nói:
-Đồng chí Chính, buông tay ra đi nơi khác để tôi giải quyết !
+Cực chẳng đã, Chính gầm lên một tiếng trong họng rồi buông tay bỏ đi nơi khác.
+Hùng Cá Lóc nhìn theo vẻ thích thú:
-Tưởng doạ mà tao sợ đấy à…
+Thành nghiêm giọng nói với Hùng:
-Còn cậu nữa, yêu cầu cậu trật tự cho chúng tôi làm việc.
+Tài Hà Mã tỏ vẻ sốt ruột, hắn thay đổi cách xưng hô với Thành:
-Ông Thành này, tôi nói thật nhé, các ông ăn cơm dân, khoác áo dân mà các ông làm ăn như thế à. Ông bảo tôi cà khịa ông, hay là ông định cà khịa tôi đấy. Nào, thế thì ông định làm luật bao nhiêu để tôi đưa, rồi khẩn trương giải quyết cho tôi về. Các ông làm hay không làm đều có lương của Nhà nước, chứ bọn tôi nghỉ làm ngày nào là đứt bữa ngày đó, không đứng đây mà con cà con kê với các ông mãi được đâu.
+Thành quắc mắt nhìn Tài:
-Anh không được ăn nói như thế.
+Tài cũng vặc lại:
-Thế thì ông làm sao bốc gỗ trả lại xe cho tôi thì làm đi. Đằng nào các ông cũng muốn cả. Chúng tôi là dân đen nhưng không phải cái gì các ông cũng dẫm được đâu đấy nhé.
+Thành đứng lặng một tí để suy nghĩ, rồi anh cao giọng nói với các nhân viên kiểm lâm:
-Các đồng chí, mỗi người một tay bốc số gỗ này lên xe cho người ta.
+Các nhân viên kiểm lâm tức lắm, họ hằm hè nhìn bọn Tài Hà Mã, nhưng thấy Thành xắn tay vào làm họ cũng đành phải chấp hành mệnh lệnh của Thành, họ xúm lại cùng anh bốc chuyển gỗ lên xe trong khi đó Tài Hà Mã và lũ đàn em móc thuốc lá ra hút, bê thùng bia trên xe Tài xuống chia nhau khui uống rồi vừa cười nói vừa chỉ trỏ anh em kiểm lâm đang bốc gỗ một cách khoái chí lắm.
+Một lát sau, chờ cho Thành đang cùng anh em đỡ phiến gỗ cuối cùng lên xe, Tài Hà Mã lấy chiếc điện thoại di động ra hướng về phía họ chụp một kiểu ảnh, rồi nháy mắt cười đểu giả:
-Xin các chú kiểu ảnh về cài trong máy vi tính thỉnh thoảng mở ra ngắm chơi cho đỡ nhớ.
+Chính thấy vậy tức lắm, anh cởi phăng chiếc áo kiểm lâm đẫm mồ hôi của mình rồi định tiến lại gây gổ với Tài Hà Mã, nhưng Thành đã nhanh tay níu Chính lại:
-Đồng chí Chính không được làm thế ! ( Thành nói với Tài ) – Ông có thể về được rồi đấy.
+Tài Hà Mã tiến đến chìa tay ra nhăn nhở nói:
-Cảm ơn chú và anh em nhé, xin phép được bắt tay chú một cái.
+Thành quắc mắt nói như gầm lên:
-Ông Tài, ông trơ trẽn vừa thôi. Yêu cầu ông về ngay cho chúng tôi làm việc.
+Tài Hà Mã xoa hai tay vào nhau:
-Chà, bình thường trông chú rất đẹp trai, giờ nổi nóng lại càng thấy đẹp trai hơn. ( hắn quay sang lũ đàn em khoát tay ) – Thôi nào chúng mày, về thôi !
+Cả bọn nhảy lên xe, nổ máy bóp còi inh ỏi để khiêu khích rồi phóng xe ra khỏi sân hạt Kiểm lâm.
+Hoàng nhìn theo bọn chúng rồi nói với Thành:
-Như thế là thằng Tài Hà Mã đã chính thức tuyên chiến với chúng ta rồi đấy. Thằng này hung hăng và liều lĩnh lắm.
+Thành lau mồ hôi trên mặt:
-Tôi biết chứ, hồi còn làm ở Đại Sơn tôi đã nghe đến tiếng tăm của hắn rồi.
+Chính đứng bên cạnh ấm ức nói:
-Sao lúc nãy anh không để em cho chúng nó một trận.
+Thành vỗ vai Chính gượng cười:
-Đâu phải cứ đánh nhau là được việc. Biết đâu cậu đụng vào nó một cái nó lăn ra ăn vạ, rồi đi viện bắt ta phải chăm sóc thì sao. Riêng chuyện này tôi cũng đã có kinh nghiệm đầy mình hồi đánh thằng Lâm Voi dạo nào rồi. Thôi, anh em vào rửa ráy thay quần áo rồi nghỉ ngơi một lát.
*
* *
Nhà Hoàng ( nội – ngày )
+Hai vợ chồng Hoàng vừa ăn cơm xong. Thu bê mâm cất đi, rồi đặt một đĩa xoài lên bàn mời chồng:
-Anh ăn tráng miệng đi.
+Hoàng đáp không được vui vẻ lắm:
-Cứ mặc anh. Em ngồi xuống đây ăn đi, bát đũa để đấy lát nữa anh rửa cho.
+Thu nhìn chồng với ánh mắt yêu thương rồi mỉm cười nói:
-Thôi, hôm nay tha cho anh một bữa, để đấy em rửa, anh nghỉ ngơi một lát tối còn phải đi trực- ( chị cầm một miếng xoài đưa cho chồng ) – Anh ăn đi !
+Hoàng cầm miếng xoài đưa lên miệng ăn, nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện anh đang suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó. Thu nhìn chồng như để thăm dò thái độ rồi chị nhẹ nhàng hỏi:
-Hình như hôm nay anh có chuyện gì không vui phải không ?
+Hoàng uể oải nói:
-Không có chuyện gì đâu, việc cơ quan ấy mà…( Yên lặng một tí, Hoàng nói với vẻ vẫn chưa hết ấm ức ) – Nghĩ tới là cứ thấy bực cả mình…
+Thu ngạc nhiên:
-Sao vậy anh ? ( chị nói và đưa thêm cho chồng một miếng xoài nữa ).
+Hoàng cầm miếng xoài, nhưng không ăn:
-Hôm nay bọn anh vừa bị thằng Tài Hà Mã làm nhục. Hôm kia bắt gỗ của hắn, không hiểu hắn chạy chọt thế nào mà ở tỉnh điện về yêu cầu bọn anh phải trả gỗ cho hắn, đã thế hắn còn bắt bọn anh phải khuân gỗ lên xe cho hắn nữa mới đau chứ.
+Nghe Hoàng nhắc đến Tài Hà Mã, một nỗi lo sợ xuất hiện trên gương mặt Thu, chị lo lắng nói:
-Đối với cái ông Tài Hà Mã đó thì nên tránh xa đi anh ạ, em sợ lắm…
+Đến lượt Hoàng ngạc nhiên:
-Sao em lại nói thế ?
+Thu ngần ngừ một tí rồi hỏi Hoàng:
-Anh cũng biết thằng Hùng Cá Lóc nhà ở Truông én chứ ?
+Hoàng gật đầu:
-Biết, nó là tay chân của thằng Tài Hà Mã. Mà sao ?
+Ngập ngừng một tí rồi Thu ngước nhìn Hoàng bằng ánh mắt lo sợ:
-Ban nãy em đi chợ, nó với một thằng nữa đi xe máy chặn trước mặt em…
+Hoàng hoảng hốt:
-Chết, sao lại thế ? Em có làm sao không, nó có đụng phải người em không ?
+Thu lắc đầu:
-Không, chúng nó không đụng chạm gì tới em cả. Nhưng thằng Hùng Cá Lóc doạ em là phải về nói với anh để yên cho chúng nó làm ăn, nếu không chúng sẽ tới dỡ nhà mình ra để làm củi đun đấy.
+Nghe Thu nói vậy, vẻ mặt Hoàng tối sầm lại:
-Nó nói với em thế à. Hừ, tụi này láo thật, để anh sẽ gặp nó…
+Thu hoảng hốt:
-Đừng anh! Em sợ lắm, anh đừng gặp gỡ gì chúng nó cả. Em nghĩ công việc của anh là công việc Nhà nước, làm gì thì làm nhưng phải nghĩ đến bản thân. Kẻo nhỡ may có chuyện gì….thì em khổ lắm ! ( nói tới đây giọng Thu như nghẹn lại ).
+Hoàng ngồi dịch lại gần Thu, choàng tay ôm lấy vợ rồi nói dịu dàng:
-Em đừng quá hoảng sợ như thế. Chúng nó sẽ chẳng làm được gì anh đâu. Nhưng nếu ta cứ nhẫn nhịn mãi thì chúng nó sẽ lấn tới. Bản chất của bọn này là như thế mà.
+Thu dụi đầu vào ngực chồng:
-Công việc của anh, em không dám ngăn cản. Nhưng khi đi đâu, làm gì anh cũng phải hết sức cẩn thận.
+Hoàng mỉm cười cốt cho vợ yên tâm:
-Em cứ yên tâm. Anh cũng ý thức được điều đó chứ ( Hoàng mỉm cười nói lảng sang chuyện khác ) – Hôm nay con có quấy em không ?
+Thu như quên ngay câu chuyện vừa nói, cô hớn hở khoe:
-Có! Lúc nãy em đang nấu cơm, nó cứ chòi bên này, đạp bên kia làm em nhột không chịu được.
+Vẻ mặt Hoàng ánh lên niềm hạnh phúc:
-Anh nghĩ được cho con mình một cái tên hay lắm !
+Thu ngước cặp mắt yêu thương lên nhìn Hoàng:
-Tên là gì vậy anh ?
+Hoàng nói trong niềm hạnh phúc lâng lâng:
-Anh sẽ đặt tên cho con là Lâm. Nếu là con trai thì con sẽ mang tên là Nguyễn Hoàng Kiểm Lâm, để kỷ niệm cho cuộc đời làm công tác kiểm lâm của anh…
+Thu mỉm cười:
-Thế nếu con gái thì sao ?
+Hoàng say sưa:
-Nếu là con gái, thì con sẽ mang tên là Nguyễn Thị Thu Lâm. Con vừa được mang tên mẹ, vừa có ý nghĩa là một cánh rừng mùa thu. Em thấy thế có được không ?
+Thu lại dụi đầu vào ngực chồng:
-Em thì thế nào cũng được., miễn sao anh thích là được rồi.
+Hai vợ chồng âu yếm nhìn nhau, trên khuôn mặt đã chớm màu tuổi tác của họ ánh lên một niềm hạnh phúc vô bờ.
*
* *
Nhà nghỉ Suối Hoa ( nội – ngày )
+Trong một căn phòng, một bữa tiệc khá thịnh soạn đã được dọn ra. Tài Hà Mã, và những tên đồng đảng của Tài đang chén chú chén anh và nói cười rôm rả, trông vẻ mặt đứa nào cũng đầy vẻ đắc thắng và đầy sự hợm hĩnh.
+Tài Hà Mã đang hả hê nói với đồng bọn:
-Chúng mày thấy thế nào, hôm nay anh chơi với thằng Thành như thế có đẹp không ?
+Hùng Cá Lóc lập tức lên tiếng với vẻ nịnh bợ:
-Quá đẹp là đằng khác. Đại ca biết không, khi nhìn thấy mấy đứa kiểm lâm phải cúi xuống khuân gỗ đưa lên xe cho mình, em sướng không chịu nổi. Đã thế khi thằng Chính doạ bắn, em phanh ngực ra mà nó có dám làm gì đâu. ( nói xong hắn cười ra vẻ đắc thắng lắm ).
+Tài Hà Mã gật gù:
-Lúc đó trông chú như một người anh hùng, thưởng chú một chén !
+Cả bọn cụng ly rồi sung sướng nốc cạn.
+Một thằng khác góp lời:
-Nhìn chúng nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại cũng bõ công mấy ngày mình bị giam xe.
+Cánh cửa phòng ăn mở, cả bọn nhìn ra thấy Yến Chi và Thực đi vào. Tài Hà Mã vội đứng dậy cúi mình chào Thực:
-Em chào thủ trưởng ạ !
+Những tên đồng đảng của Tài cũng lễ phép nghiêng mình chào Thực. Ông này nở một nụ cười bề trên rồi nói:
-Anh em cứ ngồi xuống, tự nhiên đi.
+Yến Chi ngồi bên cạnh Thực. Cô ta ăn mặc trông rất đẹp nhưng cũng đầy khêu gợi. Trong khi đó Thực vẫn chỉnh tề trong bộ comple. Sau khi nhân viên phục vụ rót một lượt rượu nữa ra các ly. Yến Chi đứng dậy, tay cầm ly rượu sóng sánh giơ lên, vẻ mặt tỏ ra tươi tỉnh, cô nói:
-Thưa các bạn ! Vừa rồi nếu như chúng ta không có sự giúp đỡ của thủ trưởng Thực thì chắc chắn xe gỗ đã bị kiểm lâm tịch thu rồi. Vì vậy, tôi đề nghị mọi người nâng cốc cảm ơn thủ trưởng.
+Nghe Yến Chi nói thế, cả bọn reo ầm lên và tranh nhau tới chúc rượu với Thực. Ông này buộc phải cụng ly với từng đứa, miệng nói:
-Yến Chi nói vậy thôi, chuyện vặt ấy mà…
+Tài Hà Mã bước tới trước mặt Thực nói với vẻ kính cẩn:
-Quả với thủ trưởng thì đó là chuyện vặt thật. Nhưng đối với tụi em, việc lấy lại được xe gỗ không những không bị mất tiền mà còn dạy cho bọn thằng Thành một bài học nhớ đời. Vì thế xin thủ trưởng cho phép chúng em được uống với thủ trưởng ly rượu này để tạ ơn.
+Cả bọn lại reo ầm lên và thi nhau nốc cạn phần rượu của mình.
+Thực cũng uống cạn ly rượu rồi liếc nhìn Yến Chi:
-Các bạn nên cảm ơn người đẹp Yến Chi thì hơn, nếu không có tài thao lược của cô ấy thì chắc gì tôi đã giúp được gì cho các bạn.
+Nghe Thực nói vậy, Yến Chi sung sướng nhìn Thực với ánh mắt biết ơn rồi quay lại nhìn bọn Tài Hà Mã với vẻ kể công hợm hĩnh.
+Tài Hà Mã nói với Thực vẻ kính cẩn:
-Thưa thủ trưởng, chúng em vẫn biết tài năng của Yến Chi nên chúng em mới được nhờ cậy như thế này. Nhưng nếu không có thủ trưởng thì quả chúng em cũng khó mà xoay xở. Vậy nên từ nay, rất mong thủ trưởng hãy thương lấy chúng em, bao bọc che chở cho chúng em làm ăn. Gái có công, chồng chẳng phụ, chúng em không bao giờ dám quên ơn thủ trưởng đâu ạ.
+Thực nói vẻ khiêm tốn:
-Tôi thì giúp được gì. Thôi nào, chúng ta nâng cốc chúc mừng sức khoẻ Yến Chi đã…
+Yến Chi sung sướng đứng dậy cụng ly trong sự hoan hỉ của Tài Hà Mã và đồng bọn.
*
* *
Phòng ngủ Yến Chi ( nội – ngày )
+Yến Chi và Thực đang nằm trên giường trò chuyện. Yến Chi trong bộ đồ ngủ mong manh, còn Thực chỉ vận chiếc quần cộc. Có vẻ như họ vừa trải qua hoan lạc nên trông nét mặt họ có vẻ mệt mỏi nhưng đầy thoả mãn.
+Yến Chi với tay rút một điếu thuốc lá, bật lửa châm hút một hơi nhả khói rồi đưa điếu thuốc cho Thực:
-Xếp Đạo nói với anh thế à ?
+Thực nhả khói thuốc:
-Ừ, anh ấy bảo chúng ta phải cố gắng thu xếp, làm sao tiêu giúp cho anh ấy số tiền ấy càng sớm càng tốt, tới đây người ta yêu cầu phải kê khai tài sản cán bộ, với số tiền nhiều như thế anh ấy sợ mất uy tín…
+Yến Chi nhếch mép cười mỉa mai:
-Chừng đó thấm gì so với các ông khác, người ta có hàng chục tỷ còn chưa sợ huống gì dăm bảy tỷ, hoá ra người như anh Đạo mà cũng nhát thế kia à ?
+Thực chống tay nghiêng người nhìn Yến Chi:
-Vấn đề không phải là ở chỗ ấy. Điều quan trọng là anh ấy sợ mất uy tín, vì tới đây nghe đâu anh ấy sẽ được điều động ra Trung ương. Em hiểu chưa ?
+Yến Chi ngã người, dùng hai tay kê gáy khiến cho bộ ngực của cô nở căng thêm, cô mỉm cười:
-À, thì ra là thế…đó cũng là một hình thức đầu cơ chính trị, anh nhỉ !
+Thực nhăn nhó:
-Khổ quá! Tại sao em cứ quan trọng hoá vấn đề lên như thế nhỉ. Đầu cơ hay không đầu cơ, thì mặc người ta, đâu phải là việc của mình. Việc anh ấy nhờ thì mình giúp. Giúp được cho anh ấy thì chúng mình được lợi, em còn muốn gì nữa.
+Yến Chi chợt bật cười, ôm ghì lấy cổ Thực, vừa mơn man bộ ngực để trần của anh ta vừa cười nói:
-Người ta đùa một tí mà đã nhoắng lên. Thôi nào, bây giờ thì yên lặng nghe em nói đây.
+Yến Chi xuống giường, đi tới chiếc két sắt dựng ở góc phòng, mở két lấy ra một tập dự án đi tới đưa cho Thực:
-Anh xem đi. Dự án em lập thế này được không ?
+Thực xem qua một lát rồi ngẩng lên hỏi Yến Chi:
-Em định nâng cấp nhà nghỉ Suối Hoa này lên thành công ty Chế biến Lâm sản và dịch vụ Suối Hoa à ?
+Yến Chi lại ngã người xuống bên Thực, lùa tay vào mái tóc anh ta rồi nói vẻ nũng nịu nhưng cũng không thiếu âm sắc kiên quyết:
-Chứ sao nữa, có thế mới nuốt nổi gần chục tỷ của anh Đạo và mấy tỷ của anh đấy ông anh thân yêu của em ạ.
+Thực nhìn Yến Chi bằng ánh mắt khâm phục, rồi lại cắm cúi đọc tiếp, lát sau anh ta ngẩng lên nhìn Yến Chi với vẻ vui mừng:
-Em quả là một người tài sắc vẹn toàn. Quả thực việc sếp Đạo giao, anh phải nhận, nhưng cứ lúng ta lúng túng chẳng biết tiêu tiền giúp sếp vào đâu cho hết, trong khi tiền mình cũng đang nằm chình ình ra đấy, đã sử dụng hết đâu.
+Yến Chi quàng cổ Thực ôm ghì xuống, vừa cười vừa nói:
-Anh không nghe người ta nói đây à, “Cao mưu thua trí đàn bà”. Các bố thì chỉ giỏi làm tiền thôi, còn tiêu tiền vào đâu thì phải để gái này lo cho. Hiểu chưa ?
+Thực gật đầu nói vẻ thán phục:
-Hiểu rồi, anh bái phục em đấy !
+Yến Chi suy nghĩ một tí rồi nói:
-Nhưng vấn đề quan trọng là bây giờ phải xoay xở sao để tỉnh cấp cho ta ít nhất cũng phải được 150ha đất trồng rừng thì may ra mới tiêu hết số tiền đó.
+Thực nhìn Yến Chi bằng ánh mắt láu lỉnh:
-Chuyện nhỏ như con thỏ, gì chứ việc đó, chỉ cần anh nói một tiếng là anh Đạo can thiệp được ngay thôi mà. Quan trọng là bà chủ của anh phải hết lòng vì bọn anh đấy nhé.
+Yến Chi lườm Thực:
-Thôi đi bố ạ, còn phải dặn, không hết lòng mà lại như thế này à, hả ?
+Yến Chi cười lên khanh khách rồi ôm chặt lấy Thực, hai người lại chìm vào hoan lạc.
*
* *
Thôn Pán Sử, trường học ( nội, ngoại – ngày )
+Cô giáo Liên đang đứng lớp dạy cho học trò. Những đứa trẻ người Mông mắt mở tròn, miệng líu lô đọc theo nhịp thước của cô giáo:
-Tháp mười đẹp nhất hoa sen. Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ…
+Chợt từ phía cửa lớp có tiếng người nói vui vẻ kèm theo là tiếng cười hồn nhiên:
-Chà, học vui quá nhỉ, cho tôi tham gia với nào ?
+Liên dừng tay thước nhìn ra, chợt ánh mắt cô sáng lên, cô nói như reo:
-Ô kìa anh Thọ, anh vào lúc nào đấy !
+Thọ cười hề hề chỉ vào chiếc ba lô đeo sau lưng:
-Không thấy hay sao mà còn hỏi. Vừa vào xong, nghe lớp học vui quá nên ghé vào thăm ( anh quay sang lũ trẻ ) – Chào các cháu !
+Lũ trẻ lễ phép khoanh tay:
-Chúng cháu chào bác ạ !
+Thọ lại cười hề hề:
-Chà, ngoan thế, học trò của cô giáo Liên có khác.
+Liên mỉm cười, nhìn Thọ với ánh mắt thân thiện, rồi cô hỏi vẻ rụt rè:
-Anh Thọ…em có thư không ?
+Một thoáng buồn lướt qua trong mắt Thọ, nụ cười trên môi anh héo đi, anh nói như người có lỗi:
-Không có…tôi cũng mong thế nhưng chẳng thấy đâu…
+Nét mặt Liên buồn buồn, nhưng cô vẫn nhìn Thọ với ánh mắt hy vọng:
-Thế còn cái Xuân, nó có thư không anh ?
+Thọ cúi đầu tránh cái nhìn của Liên rồi nói buồn bã:
-Cả hai cô không cô nào có thư cả…
+Liên buồn hẳn, cô cúi đầu nói vẻ cam phận:
-Hỏi vậy thôi, nhưng em cũng đoán trước rồi…( Yên lặng một tí, Liên hỏi sang chuyện khác ) – Anh vào một mình thôi à ?
+Nghe Liên hỏi vậy, thái độ Thọ thay đổi rất nhanh, anh vui vẻ nói:
-Sao lại một mình, tôi vào cùng cậu Thành kiểm lâm đấy chứ ?
+ánh mắt Liên cũng sáng lên:
-Cậu ta đâu rồi ?
+Thọ hất mặt về phía phòng ở của các cô giáo:
-Đang nói chuyện với cô Xuân trong đó.
+Liên hồ hởi:
-Thế à, thế thì vui quá, các anh vào có lâu không ? ( không chờ Thọ trả lời, Liên vui vẻ nói với học trò ) – Hôm nay cô cho các em nghỉ sớm một buổi nhé.
+Nghe cô giáo nói thế, lũ trẻ vui mừng reo ầm lên rồi chúng vớ sách vở, mạnh ai nấy chạy ra khỏi lớp.
+Trong phòng ở của các cô giáo: Xuân và Thành đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Thành lấy trong ba lô của mình ra một số đồ mỹ phẩm:
-Tặng em và chị Liên !
+Xuân vui sướng nói:
-Sao anh biết bọn em cần những thứ này ?
+Thành mỉm cười:
-Lần trước vào anh nhìn thấy mấy cái vỏ hộp đã sử dụng hết từ lâu, nghĩ rằng ở đây không có nên mua vào cho chị em trang điểm.
+Xuân cảm động:
-Anh tâm lý thật đấy ! Đã lâu lắm rồi chúng em chưa đi chợ huyện, một phần vì ngại đường xa, một phần…( nói tới đây Xuân ửng đỏ mặt, nói vẻ ngượng nghịu ) – Cũng chẳng biết làm đẹp cho ai nữa cả…nên thôi…
+Thành mỉm cười nhìn Xuân:
-Thế thì bây giờ em hãy làm đẹp cho tụi anh, cho bà con dân bản, thế không được à ?
+Xuân vẫn chưa hết ngượng nghịu:
-Vâng ! ( cô hỏi lảng sang chuyện khác ) – Lần này anh Thành vào có lâu không ?
+Thành gật đầu:
-Lâu đấy ! ít nhất cũng vài tháng. Lần này vào, anh định mượn nhà trường một mảnh đất dựng tạm căn phòng ở một thời gian, không biết có được không ? Thực ra đây là quy định của ngành, bọn anh phải ở riêng một nơi để tránh những phiền toái không đáng có…
+Tiếng Liên vui vẻ ngoài hình:
-Sao lại không được. Vài tháng chứ vào năm chị em tôi cũng đồng ý, Xuân nhỉ.
+Xuân và Thành nhìn ra thấy Liên và Thọ đi vào. Vừa đi Thọ vừa cười nói bô bô:
-Thế còn tôi thì sao, chẳng nhẽ mọi người lại quẳng tôi ra ngoài rừng à?
+Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ.
*
* *
Tại ngôi nhà đang làm dở ( ngày )
+Đó là một ngôi nhà hai gian được làm từ tranh tre nứa lá. Thành, Thọ cùng Giàng A Páo trưởng thôn và một số dân bản đang hý húi lợp nhà. Những tấm lá được chuyền lên và được ghép vào nhau trông khá đẹp mắt. Vừa làm họ vừa chuyện trò vui vẻ.
+Xuân gánh một đầu là một thùng nước đang bốc khói, đầu kia là một rổ sắn luộc. Liên đi theo sau trên tay bê một rổ đựng bát uống nước. Nét mặt hai cô giáo khá tươi tỉnh. Đặt gánh xuống một bãi đất sạch và phẳng phiu, Xuân đưa mắt nhìn Thành và mấy người đang ngồi lợp nhà rồi gọi:
-Mời mọi người nghỉ tay uống nước đã !
+Nghe tiếng Xuân, Thành dừng tay vui vẻ nói với mọi người:
-Ta nghỉ lao một tí đã các anh, các bác.
+Mọi người dừng tay, xúm quanh thùng nước và rổ sắn. Liên múc nước ra bát trao cho từng người, khi trao bát nước cho Thọ, không rõ vô tình hay cố ý nhưng bàn tay họ chạm nhau giây lâu, điều đó khiến Liên lúng túng đỏ mặt rồi e thẹn nhìn đi nơi khác. Nét mặt Thọ cũng biểu lộ một trạng thái không bình thường, anh len lén liếc nhìn Liên rồi ngoảnh sang nhìn rổ sắn nói lảng:
-Chà…trông rổ sắn ngon thế, chỉ mới nhìn đã thấy sướng rồi…
+Nghe Thọ nói vậy, Liên vội quay lại chọn một miếng sắn ngon nhất đưa cho anh:
-Anh ăn đi ! ( dúi miếng sắn vào tay Thọ, Liên vội chọn miếng khác đưa cho Thành ) – Cậu Thành ăn đi này…
+Nhưng cũng vừa lúc Xuân đã đưa một miếng sắn cho Thành, ánh mắt hai cô giáo bắt gặp nhau và họ đều mỉm cười nhìn đi nơi khác. Liên đưa miếng sắn cho trưởng thôn:
-Bác Páo ăn đi !
+Giàng A Páo đang mải hút điếu ục, ông nhả khói mắt lờ đờ nhìn ngôi nhà sắp hoàn thành, gật gù:
-Ờ…cô giáo cho tôi xin…( đưa tay cầm miếng sắn, ông cắn một miếng rồi nói tiếp ) – Gắng mà làm chắc hôm nay là xong thôi.
+Thành ngước nhìn ngôi nhà rồi cũng gật đầu:
-Vâng ! Cơ bản coi như tạm ổn rồi, cháu vừa ở vừa tu bổ tiếp.
+Thọ cũng nhìn ngồi nhà rồi cười hề hề:
-ít bữa nữa kiếm cho cậu Thành một cô vợ là ổn thôi…
+Mọi người cười vui vẻ.
+Xuân liếc nhìn Thành rồi mỉm cười nói:
-Ai dại gì mà lấy vợ ở đây cho khổ, anh Thành nhỉ.
+Liên cũng vui vẻ nói chen vào:
-Nghe bảo cậu ấy có cô người yêu ở quê xinh lắm. Hay là đưa cô ấy lên đây ở cho vui đi cậu Thành.
+Thành cười nói vẻ ngượng ngùng:
-Em cũng chưa biết thế nào cả, cái đó cũng còn tuỳ hoàn cảnh nữa…
+Xuân nghe Thành nói, ánh mắt cô chợt tối xuống, rồi cô nhìn đi nơi khác khẽ nén tiếng thở dài…
+Thọ vẫn hồn nhiên như không, anh chìa chiếc bát không về phía Liên:
-Cho tôi xin bát nước nữa…( chờ Liên múc nước, Thọ nói tiếp ) – Nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ cũng là hàng xóm láng giềng rồi, hai cô nhớ là tối lửa tắt đèn có gì phải giúp cậu ấy với đấy nhé.
+Liên mỉm cười trao bát nước cho Thọ:
-Anh Thọ cứ yên tâm, gì chứ khoản đó thì đã có chị em tụi em lo…
+Thọ liếc nhìn Liên một cái rồi lại nhìn Thành cười nói:
-Nói là nói vậy thôi, nhưng bây giờ cậu Thành ở trong này tôi cũng phải có trách nhiệm chứ.
+Thành cười nói:
-Vâng, bác Tâm Chủ tịch xã cũng nói là từ nay trở đi giao cho anh Thọ chuyên quản vùng Pán Sử này rồi kia mà, anh cũng phải thường xuyên vào với em chứ.
+Xuân nói vẻ thích thú hết sức vô tư:
-Được thế thì còn gì bằng nữa, càng vui chị Liên nhỉ !
+Liên nghe Xuân nói vậy, hơi lúng túng một tí rồi gật đầu, mắt nhìn đi nơi khác:
-Ừ …!
+Giàng A Páo quay sang hỏi Thành:
-Cán bộ Thành này, thế công việc tới đây ta sẽ làm thế nào ?
+Thành đáp:
-Cụ thể thế nào cháu sẽ vào bàn bạc với chú, còn hiện tại chúng ta cần phải vận động sao cho bà con đừng nghe theo lời xúi dục của tụi Tài Hà Mã phá rừng nữa.
+Giàng A Páo gật gù:
-Ừ, làm gì thì làm nhưng cũng phải khẩn trương thôi, tao nghe bảo tụi thằng Tài Hà Mã lại sắp trở vào rồi đấy.
*
* *
Nhà hàng Suối Hoa ( nội – ngày _
+Trong phòng của Yến Chi, cô ta đang nói chuyện với Tài Hà Mã. Nét mặt Yến Chi tỏ vẻ lo lắng nhưng cũng đầy sự tính toan, cô hỏi Tài Hà Mã trống không:
-Nó vào Pán Sử làm nhà ở hẳn trong đó thật à ?
+Tài Hà Mã gật đầu nhưng vẫn nói với giọng thiếu tự tin:
-Đang nghe loáng thoáng thế, không biết có đúng không, nhưng việc nó hiện đang ở Pán Sử là có thật.
+Yến Chi ngồi thần mặt ra một lúc rồi nói lẩm bẩm qua kẽ răng:
-Hừ, thằng này ghê thật, nếu thế thì rất khó cho chúng ta rồi đấy.
-Nghĩa là thế nào ?
-Còn gì nữa, nó vào đó làm nhà để ở, nghĩa là nó sẽ quyết bám rừng, bám dân, ai còn dám đi gỗ cho ta nữa.
+Tài Hà Mã gục gặc đầu:
-Thế thì cho một mồi lửa xong béng cái nhà đi là nó hết chỗ ở chứ gì ?
+Yến Chi nhìn Tài Hà Mã và nở nụ cười khinh thị:
-Đừng có mà điên, đốt nhà này thì nó lại làm nhà khác, như thế lại chẳng khác gì chọc tức nó khiến nó càng chú ý tới ta hơn. Phải nghĩ cách khác mà làm thôi.
+Tài Hà Mã nhìn Yến Chi chòng chọc:
-Cách gì ?
+Yến Chi khẽ gắt:
-Anh cũng phải vận động cái đầu lên một tí chứ, cái gì cũng ỷ vào tôi cả.
+Tài Hà Mã cũng không vừa, hắn lừ mắt nhìn Yến Chi:
-Có thế thì tôi mới mời cô hợp tác làm ăn với tôi. Có giỏi thì cô trực tiếp đi làm đi, để đấy tôi nghĩ cho.
+Yến Chi nhếch mép:
-Cái đồ võ biền, anh thì có mà nghĩ cái nỗi gì…( Yến Chi im lặng suy nghĩ một tí, trong khi đó Tài Hà Mã móc thuốc châm lửa hút và nhìn cô chòng chọc chờ đợi. Lát sau Yến Chi như nghĩ ra điều gì khá hay, ả mỉm cười nói ) – Có lẽ ta lại phải tương kế tựu kế thôi.
+Tài Hà Mã như chồm tới:
-Là sao ?
+Yến Chi hạ giọng:
-Thế này này…
*
* *
Thôn Pán Sử, nhà Thào A Phử ( nội – đêm )
+Vây quanh bếp lửa là Thào A Phử, Thào A Lử, Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc và một số tên đàn em khác. Trong màn đêm, chỉ có ánh lửa bập bùng nên trông bọn họ như những bóng ma với những ánh mắt trắng dã.
+Tài Hà Mã cời than để lấy lửa châm thuốc hút khiến những tàn than bay lên như những đốm lân tinh. Hắn châm thuốc, nhả khói rồi hỏi Thào A Lử:
-Có đúng là thằng Thành vào dựng nhà để ở không ?
+Thào A Lử gật đầu xác nhận:
-Đúng mà ! Tao đã mấy lần tới xem chúng nó làm mà, các cô giáo bên này đồi, nó ở bên kia đồi mà…gần lắm…( nói tới đây, Thào A Lử chợt cau mày tỏ vẻ bực bội ).
+Tài Hà Mã nháy mắt, mỉm cười hỏi:
-Mày ghen với nó được ở gần cô giáo Xuân chứ gì ? Này, nói cho mà biết, nếu không cẩn thận nó lấy luôn cô giáo làm vợ đấy.
+Nghe Tài Hà Mã nói vậy, ánh mắt Thào A Lử loé lên một tia nhìn dữ dội, nhưng liền đó anh ta lại cúi xuống gục gặc đầu nói vẻ bất lực:
-Tao không biết đâu.
+Tài Hà Mã đặt tay lên vai Lử nói xoa dịu:
-Tao đùa đấy. Nếu mày thích cô giáo thì tao sẽ bày cách cho mà lấy nó về làm vợ.
+A Lử ngẩng phắt đầu lên:
-Mày nói có thật cái bụng không ?
+Tài Hà Mã cũng trả lời theo kiểu của Lử:
-Cái bụng tao nghĩ sai cho mày bao giờ ?
+A Lử hỏi vẻ bán tin bán nghi:
-Thế thì làm cách nào ?
+Tài Hà Mã cười:
-Thì cũng phải để từ từ tao tính cách đã chứ. Nhưng mà tao cũng nói thật nếu thằng Thành còn ở đây thì mày không lấy được cô giáo Xuân làm vợ đâu.
+Thào A Phử lé mắt nhìn Tài Hà Mã rồi nói ậm ừ trong họng:
-Mày đừng xúi trẻ con ăn cứt gà nữa. Thế nào, thằng Thành vào đây ở rồi thì mày định thế nào, có đi gỗ nữa không ?
+Tài Hà Mã nhổm dậy:
-Sao lại không, vẫn phải đi chứ.
+Thào A Phử vẫn nói giọng ậm è:
-Tao nghe bảo lần này nó vào đây ở lâu đấy, nó sẽ vận động mọi người không đi gỗ cho mày nữa đâu.
+Tài Hà Mã ngồi phịch trở lại chỗ cũ, hắn lại cời than châm thuốc hút, suy nghĩ một lúc Tài Hà Mã nói:
-Nó có cách của nó, ta có cách của ta. Quan trọng là bố con ông có muốn giúp tôi nữa không ?
+Thào A Phử nói thủng thẳng:
-Có tiền thì tao làm…
+Tài Hà Mã hơi cao giọng:
-Ông sẽ có tiền, nhưng bây giờ phải giúp tôi làm thế này…
+Nói xong hắn hạ giọng thì thào, bố con Thào A Phử chăm chú lắng nghe, đầu gật gật, môi mím lại, mắt loé sáng láo liên…lát sau Tài Hà Mã lại cao giọng:
-Có làm được không ?
+Thào A Phử nhìn con trai hỏi:
-Mày thế nào ?
+Thào A Lử đáp thản nhiên:
-Được thôi !
+Tài Hà Mã mỉm cười, móc trong túi ra một bọc tiền:
-Đây là tiền công tôi ứng trước cho bố con ông, cố mà làm cho tốt đấy nhé!
HẾT TẬP NĂM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: