MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 6 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP SÁU
Thôn Pán Sử, nhà một số hộ dân ( ngoại, nội – ngày )
+Thào A Lử đang cùng một thanh niên dắt trâu kéo một chiếc xe quệt ( loại xe đồng bào Mông hay sử dụng, không dùng bánh xe mà dùng hai cây gỗ cong ghép lại để chở dụng cụ ) trên xe chất đầy những bao tải gạo và thực phẩm. Tới nhà Tẩn A Lềnh, thấy vợ A Lềnh đang thái rau lợn ở sân, Thào A Lử lên tiếng gọi:
-Tẩn A Lềnh ở nhà không ?
+Bà vợ nhìn lên với ánh mắt mệt mỏi:
-Nó trong nhà.
+Thào A Lử bảo người kia dừng xe rồi vác xuống một bao gạo, một túi thực phẩm rồi đi vào nhà.
+Nghe tiếng người nói phía ngoài, Tẩn A Lềnh ngó đầu ra, trông thấy A Lử, ông ta liền đi ra cửa đón:
-A Lử đấy à, đi đâu đấy.
+A Lử vui vẻ nói:
-Tới thăm chứ đi đâu nữa.
+Họ đi vào nhà, Người thanh niên bỏ bao gạo và túi thực phẩm xuống. A Lềnh hỏi ngạc nhiên:
-Cái gì đấy ?
+A Lử chỉ bao gạo nói:
-Của thằng Tài Hà Mã gửi biếu mày đấy, hai yến gạo với năm cân thịt, nó còn gửi cho mày một trăm nghìn nữa. Đây, tiền đây cầm lấy ( vừa nói A Lử vừa rút trong túi ra một trăm nghìn đưa cho A Lềnh ).
+Tẩn A Lềnh chưa cầm tiền ngay, ông ta hỏi lại với vẻ nghi ngờ:
-Nhưng nhà tao vẫn còn cái ăn mà, tao có nói vay của nó đâu.
+A Lử cười:
-Ai bảo mày vay, đã bảo là thằng Tài Hà Mã gửi biếu mà. Nó bảo nó thương gia đình mày lắm nên gửi thêm gạo, thêm thịt mà ăn cho no. Nó còn bảo nếu mày cần gì cứ nói, nó sẽ giúp.
+Tẩn A Lềnh nghe vậy tỏ ra xúc động:
-Thằng Tài Hà Mã tốt quá !
-Chứ lại không tốt à, mày thấy đấy từ ngày có nó trong bản có còn ai phải đói nữa đâu.
+Tẩn A Lềnh thật thà cãi lại:
-Sao lại không, còn nhà Thào A Dính, nhà Giàng A Chẩng với mấy nhà nữa vẫn phải lên rừng đào củ đấy.
+Thào A Lử cười lớn:
-Tưởng là ai, chứ mấy nhà đó đói cũng đúng thôi, ai bảo nó không đi gỗ bán cho thằng Tài Hà Mã. À này, nghe bảo thằng Thành kiểm lâm về dựng nhà ở đây để bắt ta không được đi gỗ nữa.
+Tẩn A Lềnh hỏi lại vẻ lo lắng:
-Thật vậy à, vậy thì phải làm sao ?
-Chẳng có gì phải sợ cả. Nếu nó có bảo gì thì mày cứ nói như thế này này…( A Lử thì thào, A Lềnh vừa nghe vừa gật gật cái đầu )…
+Một lát sau ta lại thấy A Lử và người đánh xe dừng trước cửa nhà Tráng A Pho, A Lử cất tiếng gọi:
-Thằng A Pho đâu, ra nhận quà nhé.
*
* *
Nhà Thào A Phử ( nội – ngày )
+Thào A Phử và Tài Hà Mã đang ngồi uống rượu. Chợt có tiếng động, họ nhìn ra thấy A Lử đi về, chiếc xe quệt bây giờ trống không.
+Tài Hà Mã vui vẻ hỏi A Lử:
-Thế nào rồi ?
+A Lử đáp vẻ mệt mỏi nhưng vui sướng:
-Xong rồi.
+Tài Hà Mã vui vẻ rót bát rượu đưa cho A Lử:
-Tốt, uống đi !
+Thào A Phử lừ lừ nhìn con trai:
-Chúng nó có chịu làm theo ý ta không ?
+Thào A Lử uống hớp rượu, quẹt miệng đáp:
-Sao lại không, đứa nào nhận được quà cũng mừng lắm, tôi nói gì chúng nó cũng nghe hết.
+Tài Hà Mã sung sướng nói:
-Hay lắm, vậy thì thằng Thành có ba đầu sáu tay cũng không thể chống lại chúng ta đâu. Bây giờ thế này, để xem kết quả ra sao rồi bố con ông phải khẩn trương bảo mọi người đi rừng đi nhé, được bao nhiêu phải báo ngay để tôi chuyển đi ngay.
+Thào A Phử ậm è trong họng:
-Được rồi, đó không phải việc của mày, giờ uống đi đã…
*
* *
Thôn Pán Sử, nhà hội quán ( nội – ngày )
+Thành phối hợp cùng Trưởng thôn Giàng A Páo tổ chức cuộc họp thôn để vận động bà con giữ rừng.
+Mọi người tụ tập tới nhà văn hoá thôn khá đông, cả người già, trẻ con lẫn những người trong độ tuổi lao động. Trong số đó có mặt những người thợ sơn tràng như Tẩn A Lềnh, Tráng A Pho, Châu A Sình, Thào A Lử…
+Trong khi chờ đợi cuộc họp bắt đầu, Thành cùng Thọ trò chuyện vui vẻ với mọi người. Hai anh cố tạo ra một không khí gần gũi, vui vẻ nhưng những người dân vẫn đón tiếp họ với thái độ dè dặt, thậm chí cảnh giác. Bằng chứng là mặc dù nhìn thấy Thành nói cười, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của một số người dân vẫn nhìn anh với vẻ xa lạ.
+Tới giờ họp, trưởng thôn yêu cầu mọi người giữ trật tự rồi ông nói:
-Báo cáo với bà con ta, hôm nay có cán bộ Thành ở kiểm lâm huyện cắm bản, muốn gặp gỡ, trò chuyện với bà con ta. Vậy đề nghị bà con giữ trật tự để nghe cán bộ Thành nói chuyện.
+Nghe trường thôn nói vậy, mọi người đang trò chuyện ồn ào đều yên lặng hướng về phía Thành.
+Mặc dù căn phòng có kê một chiếc bàn dành cho người diễn thuyết, nhưng Thành không đứng ở đó mà anh đứng giữa phòng, nhìn bao quát mọi người rồi nói với giọng gần gũi thân tình:
-Thưa bà con dân bản, tôi được tổ chức phân công về đây công tác. Rất mong bà con dân bản xem tôi như con, như cháu trong nhà, nếu tôi có vấn đề gì chưa hay, chưa tốt mong bà con tận tình chỉ bảo, giúp đỡ…
+Thành vừa nói tới đây thì Thào A Lử từ phía dưới đã nói cắt ngang lời anh:
-Định nói gì thì nói ngay đi, lè nhè mãi, uống rượu say rồi à ?
+Nghe Thào A Lử nói vậy, mọi người cười ồ lên rồi nhìn Thành với ánh mắt vừa coi thường vừa khinh miệt.
+Trưởng thôn Giàng A Páo thấy vậy liền lên tiếng:
-Mọi người trật tự chứ. Cán bộ Thành nói tiếp đi.
+Nghe Thào A Lử nói và mọi người cười, ban đầu Thành hơi bối rối, anh đưa mắt nhìn bao quát cử toạ, bất chợt ánh mắt anh bắt gặp cái nhìn của Thọ, cái nhìn như động viên, khuyến khích anh. Thành lấy lại bình tĩnh, anh mỉm cười nói với giọng bình thường thậm chí vui vẻ:
-Tôi không biết uống rượu, nhưng khi nào có thời gian cũng muốn uống với A Lử và mọi người cho đến khi nào say mới thôi. Còn hôm nay…( vẻ mặt Thành nghiêm trang trở lại ) – Tôi muốn tỉnh táo để trao đổi với bà con dân bản một số việc như thế này…( nói tới đây, Thành hơi ngừng lời để thăm dò thái độ của mọi người. Thấy bà con chăm chú lắng nghe, Thành tiếp tục nói ) – Thưa bà con, hôm nay tôi muốn nói với bà con một điều rằng bà con đừng nghe lời của kẻ xấu xúi giục bà con ta đi đốn gỗ bán cho chúng, vì nếu vậy chỉ một thời gian nữa rừng của ta sẽ bị phá hết, chúng ta sẽ lâm vào cảnh nghèo đói vì mất rừng…
+Châu A Sình nghe Thành nói vậy liền lên tiếng:
-Cán bộ Thành nói không đúng rồi. Cái tai ta nghe như có con ong bay ở trong ấy…
+Nghe Sình nói vậy mọi người lại cười ồ lên. Thành thấy vậy ngơ ngác hỏi lại:
-Tôi nói có điều gì không đúng ?
+Châu A Sình đứng dậy nói:
-Không đúng thì bảo không đúng chứ lại đúng à? Cán bộ bảo nếu đi rừng đốn gỗ thì sẽ lâm vào cảnh nghèo đói vì mất rừng có đúng không ?
+Thành gật đầu:
-Đúng !
+A Sình cả cười nói:
-Thế sao bây giờ rừng vẫn mọc đầy ra đấy mà chúng tao vẫn nghèo, vẫn đói. Tao có thấy rừng cho tao cái ăn đâu ? ( nói tới đây Châu A Sình vén áo vỗ vỗ vào bụng mình kêu lên ) – Đói quá rồi, đói quá rồi…
+Mọi người nghe vậy lại cười ầm lên. Trông thấy hành động đó của Sình, Thành ngơ ngác đứng ngẩn ra nhìn với thái độ bất lực. Thọ nhìn thấy cảnh đó, anh nhìn Thành với ánh mắt thông cảm rồi bước lên phía trước nói:
-Bà con trật tự, đây là cuộc họp nên phải nghiêm túc không ai được cười đùa, quậy phá…( nói xong anh quay sang hỏi A Sình ) – A Sình à…thế từ hôm đi gỗ tới giờ mày có thấy no cái bụng không ?
+Châu A Sình giương mắt trả lời:
-No chứ, sao lại không ?
+Thọ hỏi tiếp:
-Thế nếu mày nghỉ đi gỗ cho tụi Tài Hà Mã vài hôm mày có đói cái bụng không ?
+Nghe Thọ hỏi vậy, A Sình hơi ngơ ngác lúng túng một tí anh trả lời:
-Sao lại không, nghỉ đi gỗ thì đói chứ !
+Thọ nghe vậy liền mỉm cười, anh tấn công:
-Thấy chưa, nếu nghỉ đi gỗ vài hôm thì cái bụng mày đã đói rồi, chẳng lẽ mày đi gỗ suốt đời cho thằng Tài Hà Mã à, chẳng lẽ mày phải sống nhờ vào nó à, nếu không có thằng Tài Hà Mã, nếu không có bọn lâm tặc thì mày phải chịu chết đói à ?
+Nghe Thọ nói vậy, một số người đang cười nói ra vẻ đắc ý liền im bặt, riêng Châu A Sình bối rối thực sự, anh ta vuốt vuốt gấu áo nói lúng túng:
-Nhưng không đi gỗ cho nó thì đói, thế thôi !
+Thọ vẫn mỉm cười nói tiếp:
-Thế thì cái tai mày phải chịu nghe lời hay, cái bụng mày phải biết nghĩ cái ý đúng từ lời cán bộ Thành nói chứ ( nói tới đây Thọ quay sang nhìn Thành với ánh mắt động viên khuyến khích ) – Cán bộ Thành nói tiếp đi !
+Thành nhìn Thọ với ánh mắt biết ơn, rồi hướng tới dân bản anh nói tiếp:
-Thưa bà con ! Như đồng chí Thọ phó chủ tịch xã vừa nói, Tài Hà Mã và một số đối tượng khác vì muốn làm giàu bất chính nên họ đã lừa gạt bà con, xúi giục bà con lên rừng đốn gỗ và mua lại với giá rẻ mạt. Nhưng việc lên rừng đốn gỗ của bà con là vi phạm luật pháp của Nhà nước. Do vậy chúng tôi thiết tha đề nghị bà con từ nay không tiếp tay cho bọn lâm tặc phá rừng nữa.
+Suốt buổi Thào A Lử nhìn Thành bằng ánh mắt đầy thù hận, bây giờ mới lên tiếng:
-Cán bộ Thành cho tao hỏi được không ?
+Thành gật đầu:
-Anh A Lử cứ hỏi !
+Thào A Lử cũng bước ra trước đám đông, anh ta khua tay lên hỏi Thành:
-Tao hỏi cán bộ Thành ở dưới xuôi có con sông nào to nhất mà nước lại mặn ?
+Thành hơi ngạc nhiên, nhưng anh chợt hiểu liền mỉm cười:
-Ý anh muốn nói đó là biển phải không ?
+Thào A Lử gật đầu:
-Đúng rồi, đó là biển. Vậy người ta bắt con gì dưới biển đem về ăn và đem lên miền ngược bán lấy tiền ?
+Thành cố ghìm tiếng cười:
-Người ta đánh tôm cá !
+Thào A Lử lại gật đầu:
-Đúng rồi, cán bộ Thành thông minh lắm. Nhưng tao hỏi cán bộ, vậy thì tại sao con cá dưới biển thì Nhà nước lại cho dân đánh bắt đem bán lấy tiền, còn cây gỗ trên rừng Nhà nước lại không cho dân đốn để bán mua gạo. Cũng là dân nước Việt Nam cả, sao Nhà nước lại không công bằng vậy ? Chúng tao cũng có cái bụng biết đói, biết no như dân ở dưới xuôi chứ ?
+Mọi người ồ lên tán thưởng:
-Đúng rồi, đúng rồi, Nhà nước không công bằng rồi.
-Dân dưới xuôi đánh cá được, thì dân ta cũng phải được đốn gỗ chứ…
+Nghe mọi người tán thưởng, Thào A Lử tỏ ra hỷ hả lắm trong khi đó Thành và Thọ lại tỏ ra khá sượng sùng vì chưa tìm được lơì giải thích nào cho thoả đáng.
+Lát sau Thành lấy lại bình tĩnh và giải thích:
-Thưa bà con ! Anh A Lử nói cũng có ý đúng. Quả là dưới xuôi ngư dân đi đánh bắt cá thật, nhưng không phải ai muốn đánh như thế nào thì đánh, muốn bắt như thế nào thì bắt, Nhà nước đều có quy định cả rồi. Còn ở chúng ta là nơi rừng phòng hộ đầu nguồn, nếu chúng ta cứ đi gỗ, cứ phá rừng thì sẽ làm cho rừng cạn kiệt, gây nhiều lũ lụt làm chết người và làm cho chúng ta ngày càng nghèo đi, vì thế bà con hãy tin vào đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, đừng nghe theo lời xúi dục của kẻ xấu nữa.
+Châu A Sình lên tiếng:
-Vậy thì cán bộ làm sao cho chúng tao no cái bụng đi. Nếu no cái bụng thì tao sẽ không đi gỗ nữa.
+Thành nói với A Sình:
-Nếu anh chịu khó cày cấy, chịu khó làm ăn thì cái bụng vẫn no thôi.
+Châu A Sình cười:
-Cái đó cán bộ không phải bày đâu, tao làm nương mãi rồi, đi đào củ mãi rồi mà vẫn đói đấy thôi.
+Thào A Lử khua tay lên rồi quay về phía những người dân hỏi:
-Thôi không cần nói nhiều lời nữa, bây giờ tôi hỏi dân bản, cán bộ Thành nói nghe rất hay, nhưng cán bộ Thành đã cho bà con cái gì để ăn chưa ?
+Mọi người đồng thanh đáp:
-Chưa !
+Thào A Lử hỏi tiếp:
-Thế thì ai cho bà con gạo, thịt để ăn ?
+Mọi người trả lời:
-Tài Hà Mã !
-Ai cho bà con rượu để uống ?
-Tài Hà Mã !
-Ai cho bà con tiền để mua sắm đồ dùng ?
-Tài Hà Mã…
+Thào A Lử cười đắc thắng:
-Vậy thì cần gì phải nghe cán bộ Thành nói nữa. Ta về thôi bà con…
+Nói xong hắn bước nhanh ra cửa, tiếp theo là Châu A Sình, Tẩn A Lềnh và sau đó mọi người nhốn nháo đứng dậy bỏ ra về. Chỉ trong giây lát phòng họp còn lại ba người đó là trưởng thôn Giàng A Páo, Thành và Thọ.
+Giàng A Páo đến bên Thành nói với giọng an ủi:
-Mọi người về hết rồi, ta về thôi…
+Thành không trả lời, anh lủi thủi đi theo hai người, nét mặt anh buồn hiu hắt…
*
* *
Trường học, phòng ở các cô giáo ( nội, ngày )
+Hai cô Liên và Xuân đang dọn một mâm cơm. Mâm cơm trông đạm bạc nhưng trông các cô giáo rất chăm chút với công việc của mình đang làm. Trong khi cô Liên đang kiểm tra lại các món ăn và bát đũa trên bàn thì cô Xuân đem vào đặt lên bàn một chai rượu nhưng trong đó chỉ có khoảng vài chén. Xuân hỏi Liên:
-Chừng này rượu có ít quá không chị ?
+Liên nhìn chai rượu gật đầu:
-Thế thôi, cho các ông ấy uống nhiều nhỡ say thì chết.
+Xuân nhìn Liên hóm hỉnh:
-Để anh Thọ uống say một tí nói chuyện càng vui chứ sao hả chị.
+Liên xua xua tay, nhưng trong giọng nói vẫn có gì trìu mến:
-Bình thường ông ấy chưa uống mà đã như liên thanh rồi, giờ uống vào nữa có mà quá đại bác.
+Hai chị em cùng cười, Xuân lại hỏi tiếp vẻ tinh nghịch:
-Lần này anh Thọ về xã còn lâu mới vào, chị Liên có nhớ không ?
+Nghe Xuân hỏi vậy, Liên hơi giật mình, mặt cô ửng đỏ, nhưng liền đó cô cố trấn tĩnh rồi gượng cười, lườm Xuân, giọng nói của chị có vẻ như ngượng nghịu nhưng không dấu hết được nỗi niềm:
-Nỡm ạ, người ta có vợ con rồi còn nhớ cái nỗi gì nữa…với lại chị với anh ấy có cái gì đâu mà phải nhớ.
+Xuân ôm choàng vai Liên:
-Chị cứ làm như em không biết gì ấy. Em hỏi thật nhé, chị phải lòng anh Thọ rồi phải không ?
+Liên đỏ mặt hỏi lại:
-Sao tự dưng mày lại nói thế ?
+Xuân cười tít:
-Em hỏi thế vì thấy chẳng cớ gì hôm nay anh Thọ về xã mà chị lại làm cơm khoản đãi như thế này, mọi hôm có thấy thế đâu.
+Liên lại càng ngượng nghịu, cô vờ đẩy Xuân ra:
-Cái con này, hôm nay mày làm sao thế…chẳng nhẽ cứ làm cái gì cho người khác giới là có chuyện à? Thôi, nói chuyện khác đi nhỡ ai nghe được người ta cười chết. Đấy, anh Thọ về rồi kia kìa…
+Hai cô giáo nhìn ra thấy Thọ đang đi vào, ban đầu nét mặt anh có vẻ đăm chiêu, nhưng vừa thấy các cô giáo, Thọ đã cười nói vui vẻ:
-ái chà…hình như hôm nay nhà có tiệc hay sao ấy nhỉ.
+Xuân đi ra đón Thọ:
-Anh Thọ về rồi đấy à? Vâng, hôm nay chị Liên em quyết định khoản đãi anh em mình một bữa trước khi anh về xã đấy.
+Nghe Xuân nói vậy, Liên ngượng nghịu bỏ đi làm việc khác, Thọ liếc nhìn theo Liên rồi cười nói xuê xoa:
-Được thế thì tốt quá, thế thì tôi cứ dăm bữa nửa tháng lại trở vào để được các cô giáo khoản đãi, cô Liên nhỉ ?
+Liên ấp úng:
-Cái đó thì…tuỳ anh ?
+Xuân chợt hỏi Thọ với vẻ ngạc nhiên:
-Ơ, thế anh Thành đâu anh Thọ ?
+Nét vui vẻ của Thọ chợt lắng lại, anh khẽ thở dài giọng nói trầm xuống:
-Cậu ấy đang ngồi ngoài suối, bảo muốn ngồi một mình một lúc.
+Xuân lo lắng:
-Sao lại thế ạ ?
+Thọ hất hất cái đầu nói vẻ bất lực:
-À, cậu ấy buồn vì không thuyết phục được dân bản đừng đi gỗ cho tụi thằng Tài Hà Mã ấy mà.
+Xuân khẽ thốt lên:
-Thế ạ !
+Liên yên lặng lắng nghe rồi nói với Xuân:
-Em ra bảo cậu ấy về ăn cơm kẻo nguội hết cả rồi.
*
* *
Suối ven rừng ( ngày )
+Thành ngồi lặng lẽ trên một hòn đá bên giòng suối. Vẻ mặt anh thể hiện một nỗi buồn và suy nghĩ miên man. Thành với tay hái một chiếc lá rồi thả xuống giòng suối, chiếc lá xoay tròn rồi lững lờ chảy xuôi, Thành nhìn theo chiếc lá khẽ thở dài. Trong tâm tưởng, hình ảnh anh và Vân đang nô dỡn bên giòng suối dạo nào lại hiện ra. Họ cười nói, té nước vào nhau và trò chuyện vui vẻ…Chợt có tiếng chim “bắt cô trói cột” đâu đây vẳng tới cắt đứt giòng suy tưởng của Thành, anh ngửa mặt nhìn lên, trước mắt anh là đại ngàn xanh thẳm với những cánh rừng già bát ngát, những đám hơi nước lững lờ bay trên đỉnh núi. Đâu đây, tiếng sáo Mèo tha thiết vọng về như một lời nhắn nhủ:
“Đã lên ngựa là không sợ sấm
Đã lên ngựa là không sợ gió
Đã đi là đi suốt đường vui
Đã hát là hát lời hay
Đôi ta không hát thì thôi
Đã hát là hát như cây nứa, cây vầu thi nhau mọc…”
+Nghe tiếng sáo Mèo, vẻ mặt Thành như dịu lại, anh cởi áo ngoài và áo may ô, xắn quần lội xuống suối vục nước lên rửa mặt, có vẻ như giòng nước mát lành khiến anh thấy khoan khoái nên anh cứ để mặc cho những giọt nước làm ướt đẫm đôi vai và bộ ngực trần của mình, rồi mỉm cười đưa tay đùa giỡn với đàn cá con thấy động đang lao tới tìm mồi.

*
* *
Trường học, phòng ở các cô giáo ( nội – ngày )
+Sau khi Xuân đi khỏi, còn lại Liên và Thọ, họ có vẻ bối rối khi ánh mắt bất ngờ gặp nhau. Liên cứ đứng loanh quanh mà chẳng biết làm gì, tay chân cứ như thừa ra. Trong khi đó Thọ cũng mất đi cái vẻ hồ hởi xởi lởi thường ngày. Anh nhìn Liên và khi bất chợt gặp ánh mắt của cô thì anh lại nhìn lảng đi nơi khác. Cứ vậy đôi ba lần, chợt Thọ nhìn thấy những chiếc hòm gỗ các cô giáo dùng để đựng đồ và các giá sách tự làm xộc xệch, anh nói:
-Để hôm nào tôi vào mang theo cưa đục đóng cho các cô giáo cái tủ mà đựng quần áo…
+Liên từ chối một cách không được kiên quyết lắm:
-Bọn em dùng thế được rồi anh ạ.
+Thọ cười:
-Sao lại được, giá sách hỏng hết rồi kìa. Phải sống cho nó đàng hoàng chứ. Cứ để đấy, cô Liên không biết đấy thôi, trước khi làm cán bộ xã tôi là thợ mộc có cỡ của Lục Bàn này đấy.
+Liên như không để ý tới lời nói của Thọ, cô hỏi sang chuyện khác:
-Anh Thọ đi như thế này, chị nhà có nói gì không ?
+Thọ ngạc nhiên:
-Nói gì cơ ?
-Thì…anh đi cơ sở lâu ngày không giúp được việc nhà…chị ấy không bảo gì à ?
+Thọ toác miệng cười:
-Bảo gì, hồi mới cưới thôi, chứ bây giờ quen rồi đi đâu chả được. Đây còn đỡ chứ nhiều hôm tôi đi công tác mãi trong Mường Típ cả nửa tháng ấy chứ.
+Liên liếc nhìn Thọ rồi mủm mỉm cười:
-Chị ấy cũng dễ tính nhỉ, nếu em là chị ấy thì…
-Thì sao cơ ?
+Liên hơi đỏ mặt:
-Em chẳng cho anh đi lâu thế đâu…
+Nghe Liên nói vậy, Thọ hơi ngớ người ra một tí, rồi anh hơi ngượng ngùng nói:
-À…thì cũng tuỳ mỗi người thôi mà…chà…cậu Thành với cô giáo Xuân sao đi lâu về thế không biết ( chợt nhìn thấy đống củi trước sân nhà đã vơi, Thọ xăm xăm đi ra vừa đi vừa cởi áo ).
+Liên trông thấy vậy vội hỏi:
-Anh làm gì đấy ?
+Thọ vớ lấy chiếc búa:
-À, để tôi bổ ít củi kẻo ít bữa nữa dùng hết tôi chưa kịp vào phải tự chẻ thì khổ.
+Liên ngăn lại:
-Củi còn nhiều mà, anh nghỉ ngơi đi một tí chờ mọi người về ăn cơm.
-Cô giáo cứ để tôi làm, giải trí một tí thôi mà, ăn thua gì đâu.
+Vừa nói Thọ vừa vung búa lên bổ củi. Liên đành đứng nhìn Thọ với đôi tay trần săn chắc đang vung búa loang loáng dưới ánh nắng mặt trơì với ánh mắt đầy trìu mến.
*
* *
Suối ven rừng ( ngày )
+Xuân từ trên đi xuống nhìn thấy Thành đang ngồi trầm tư bên suối. Cô nép mình bên một thân cây để quan sát anh. ánh mắt của Xuân nhìn Thành với cái nhìn trìu mến, rất đỗi yêu thương và loé lên một nỗi khát khao cháy bỏng. Thành không hề biết mình đang bị theo dõi, anh lại tiếp tục vục nước lên rửa một cách khoan khoái. Bất chợt một hòn đá dưới chân Xuân rơi xuống suối gây nên một tiếng động. Thành giật mình ngẩng lên, nhìn thấy Xuân anh tỏ ra bối rối, nhưng rồi cố trấn tĩnh mỉm cười.
+Bất ngờ bị phát hiện, Xuân tỏ ra xấu hổ, cô rời khỏi chỗ nấp, mắt nhìn đi nơi khác rồi bối rối nói với Thành:
-Chị Liên với anh Thọ bảo em ra mời anh về ăn cơm.
+Thành cầm áo leo lên nói với giọng của người có lỗi:
-Ngồi ở đây yên tĩnh và mát quá nên anh quên khuấy đi mất…( vừa nói Thành vừa mặc áo vào ).
+Xuân chợt ngoảnh lại, nhìn thấy tấm thân ướt đẫm của Thành, cô nói:
-Người anh ướt hết cả rồi kìa !
+Thành cười:
-Mặc kệ, để thế cho mát.
+Xuân liếc nhìn những giọt nước trên ngực Thành rồi lắc đầu:
-Không được, anh phải lau khô người rồi hẵng mặc áo kẻo ốm chết…
+Nghe Xuân nói, Thành đành lấy chiếc áo may ô của mình lau người. Xuân ngần ngừ một tí rồi nói:
-Để em lau cho…sau lưng anh còn đầy nước kia kìa…
+Thành cũng ngần ngừ một tí rồi đưa áo cho Xuân lau. Vừa thấm nước trên người Thành, Xuân vừa nói:
-Ở đây chứ không phải như dưới xuôi đâu, nước độc lắm, anh không giữ gìn sức khỏe là ốm ngay đấy. ( vừa nói Xuân vừa thấm nước cho Thành, từ lưng cô lau dần ra phía trước và bàn tay của Xuân chợt run lên và dừng lại trước lồng ngực nở căng vạm vỡ của Thành ).
+Họ nhìn nhau sững sờ trong giây lát. Bóng của họ in xuống giòng suối như muốn dính chập vào nhau. Đôi môi của Xuân run rẩy, ánh mắt của cô long lanh, khuôn ngực của cô phập phồng thổn thức. Trong khi đó, Thành cũng bị lay chuyển tâm hồn, bất giác anh đưa tay nắm lấy bàn tay cầm áo của Xuân đang để yên trên ngực mình. Hai khuôn mặt họ gần nhau với tất cả sự khát khao chờ đợi. Đâu đây, tiếng sáo Mèo vẫn lả lướt du dương:
-Đã lên ngựa là không sợ sấm
Đã lên ngựa là không sợ gió
Đã đi là đi suốt đường vui
Đã hát là hát lời hay
Đôi ta không hát thì thôi
Đã hát là hát như cây nứa, cây vầu thi nhau mọc…”
+Khi làn môi của họ sắp gặp nhau. Bất chợt tiếng chim “bắt cô trói cột” vang lên và hình ảnh Vân trong tiềm thức chợt trở về, Thành như đang thấy Vân cười và tin cậy ngả đầu vào ngực mình. Hình ảnh của Vân đưa Thành về lại thực tại. Anh buông tay Xuân ra, khẽ nén tiếng thở dài rồi nói với Xuân:
-Ta về thôi em !
+Nghe Thành nói, Xuân hơi bị hụt hẫng, vẻ mặt cô thoáng chút thất vọng, u buồn, cô đáp khẽ:
-Vâng ! ( cô đưa trả chiếc áo cho Thành rồi quay mình lủi thủi đi trước. Thành đứng lại giây lát nhìn theo dáng đi tội nghiệp của Xuân, rồi anh mặc áo sơ mi vào, lặng lẽ đi theo, bóng hai người khuất dần trên con đường rừng dẫn về nơi ở ).
*
* *
Trường học, phòng ở các cô giáo ( nội – ngày )
+Mọi người quây quần bên mâm cơm. Liên rót rượu ra hai chén rồi vui vẻ nói:
-Hôm nay chị em chúng em làm bữa cơm chiêu đãi hai anh, mời anh hai nâng chén rồi ta ăn cơm.
+Thọ cười bỗ bã:
-Chà, được khoản đãi như thế này thì còn gì bằng nữa. Nào cậu Thành, cụng ly cái nào.
+Thành gượng cười:
-Vâng, chúc mọi người sức khoẻ.
+Hai người cụng ly rồi uống cạn. Xuân gắp thức ăn vào bát Thọ và Thành rồi giục:
-Các anh ăn cơm đi.
+Nhìn thấy Thành bần thần trong suy nghĩ, Thọ nhắc:
-Kìa, cậu Thành ăn cơm đi chứ.
+Thành như sực tỉnh:
-Vâng !
+Liên hỏi Thành:
-Hình như Thành có chuyện gì không vui phải không ?
+Thọ bỗ bã nói:
-Chuyện gì, chẳng qua là nói mà dân chưa chịu nghe ấy mà. Cái gì cũng phải từ từ, một lúc chẳng giải quyết được việc gì đâu. Nào, xin cô Liên chén rượu nữa để anh em tôi giải sầu một tí.
+Nói xong Thọ cười khà khà. Liên rót nốt phần rượu còn lại. Thành và Thọ lại nâng chén. Thọ vẫn cười nói:
-Vạn sự khởi đầu nan, chúc cho cậu Thành đừng chán nản bỏ cuộc nhé !
+Thành gượng cười. Hai chiếc ly cụng vào nhau.
*
* *
Thôn Pán Sử, Phòng ở của Thành ( nội – ngày )
+Trong ngôi nhà lá của mình, Thành đang ngồi ở bàn chăm chú viết thư. Nét mặt anh thể hiện một sự yêu thương trìu mến nhưng vẫn phảng phất một nỗi buồn man mác. Tiếng vọng bức thư theo ngòi bút của Thành:
-“Vân thân yêu ! Thế là đã mấy tháng rồi anh phải xa em, xa gia đình và xa mảnh đất mà chúng mình đã có với nhau bao kỷ niệm. Nơi quê nhà em có nhớ anh không ? Ở nơi heo hút gió này mặc dù hết sức bận rộn, nhưng anh vẫn luôn nhớ về em. Tình yêu của em đã trở thành động lực để anh vượt qua bao thử thách trong bước đường công tác. Hiện thời anh cũng đang gặp nhiều trở ngại trong công việc, nhưng mỗi khi nghĩ về em, nghĩ về trách nhiệm được tổ chức phân công, anh lại như được tiếp thêm can đảm để vượt qua…”
+Viết tới đây Thành dừng bút nhìn ra ngoài. ánh mặt trời lung linh chiếu rọi trên rặng núi khiến đại ngàn trở nên sáng rực đẹp đến lạ thường. Đâu đây, tiếng sáo Mèo tha thiết vọng về như một lời nhắn nhủ:
“Em ở đây cách xa chín ngọn núi
Em ở đây cách xa chín tầm chim bay
Anh có thương thì làm “câu ký zàng”
Hãy cũng em đi qua mùa “lẩu chua”
Anh có yêu hãy đến đón em về
Đôi ta thành “Sếnh chu – Sếnh zí”
+ánh mắt Thành chợt trở nên mơ màng diệu vợi, anh khẽ mỉm cười rồi cúi xuống viết tiếp:
-“…Khi nghe bà con dân bản phản đối việc anh kêu gọi việc giữ rừng, anh đã chán nản định bỏ cuộc, nhưng anh nghĩ tới một câu danh ngôn “thất bại là mẹ của thành công” nên anh không thể vì tự ái của riêng mình mà để cho bọn lâm tặc lợi dụng tàn phá tài nguyên của đất nước. Anh sẽ quyết tâm làm hết sức mình để giữ cho những cánh rừng nơi đây xanh mãi…”
+Đang viết tới đây chợt có người hắng giọng phía ngoài, Thành dừng bút gập bức thư lại rồi nhìn ra, anh nhận thấy trưởng bản Giàng A Páo đang đứng ở cửa nhìn anh với cái nhìn đầy sự cảm thông chia sẻ. Thành vội đứng dậy đi ra đón:
-Bác Páo đi đâu về thế, mời bác vào nhà ạ !
+Giàng A Páo bước vào, đưa một ép xôi cho Thành:
-Có ép xôi nếp mới, ta đưa cho cán bộ Thành ăn thử xem cái gạo của đồng bào Mông ta có ngon không.
+Thành cảm động đỡ ép xôi:
-Cảm ơn bác! Vụ này bác thu hoạch được nhiều nếp không ?
+A Páo lắc đầu nói giọng buồn buồn:
-Không ăn thua gì đâu, chỉ đủ ăn thôi. Nhưng mà nhà tao còn đỡ, chứ nhiều nhà vừa mới gặt xong là đã hết cái ăn rồi.
+Thành ngạc nhiên:
-Sao lại thế ạ ?
+Giàng A Páo cười buồn:
-Cũng tại cái miệng ăn quá cái đầu thôi.
+Thành vẫn chưa hết ngạc nhiên:
-Nghĩa là thế nào ạ ?
+Giàng A Páo vừa nói vừa giang tay ra làm hiệu:
-Thì cái đầu nghĩ ngắn như thế này này, nên làm thì ít mà cái miệng thì lại ăn dài như thế này này, nên không đủ ăn thôi.
+Thành mỉm cười:
-À, nghĩa là bà con vẫn quen làm ăn một cách thiếu tính toán phải không ạ.
+Giàng A Páo gật đầu:
-Ừ, đã thế nhiều nhà trồng được hạt lúa nào thì đem nấu rượu uống hết, không có cái ăn lại phải lên rừng đào củ thôi.
+Nghe Páo nói vậy, Thành chợt trầm ngâm:
-Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến bà con đi gỗ cho Tài Hà Mã.
+A Páo lại gật đầu:
-Mày nói đúng đấy…Cán bộ Thành này…hôm nay tao ra gặp mày để muốn nói với mày cái này được không ?
-Vâng ạ ! Có gì bác cứ nói, cháu xin nghe!
+A Páo nhìn Thành với ánh mắt động viên khích lệ:
-Hôm nọ dân bản nghe bọn xấu kích động bỏ về hết, nhưng mày đừng nản nhé…
-Vâng ạ !
-Dân bản tao tốt lắm, nhưng mày chưa làm cho họ tin nên vậy thôi. Mày phải làm sao cho dân họ tin thì nói gì họ cũng nghe theo, làm theo cả.
+Thành xúc động nắm lấy tay A Páo:
-Cháu xin nghe lời bác, cháu sẽ cố gắng để bà con tin. Cháu mong bác giúp đỡ cháu với nhé.
+Giàng A Páo cười:
-Nếu không giúp thì tao ra đây gặp mày làm gì ?
+Hai bác cháu cùng cười.
*
* *
Nhà Châu A Sình (nội, ngoại – ngày )
+Trong nhà, bên cạnh bếp lửa bà mẹ của Châu A Sình đang đắp chăn so ro nằm co quắp. Trông bà hết sức mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ, hơi thở mệt nhọc như mất hết sinh khí.
+Ở ngoài, bên cạnh máng nước, Châu A Sình đang ngồi vặt lông gà. Có thể nhìn thấy có tới bốn năm con gà đã được vặt lông, trong khi đó dưới chân anh vẫn còn mấy con nữa chưa kịp làm. Châu A Sình trông khắc khổ và buồn bã, ngồi vặt lông gà như một cái máy, trong khi nét mặt anh trông bất động như hoá đá.
+Từ ngoài ngõ Thành và trưởng thôn Giàng A Páo đi vào. A Páo lên tiếng gọi Sình:
-A Sình à, có khách nhé !
+Đang ngồi làm gà, nghe tiếng gọi, A Sình nhìn ra, trông thấy Thành và A Páo, A Sình buông con gà đang làm giở xuống, giơ tay vào vòi nước rửa sơ qua rồi vừa chùi tay vào quần vừa đứng dậy đón khách với một vẻ mặt vô cảm.
+Nhìn thấy Sình làm nhiều gà, Thành vui vẻ hỏi:
-Nhà có việc hay sao mà làm nhiều gà thế anh A Sình ?
+A Sình liếc mắt nhìn mấy con gà và trả lời lạnh lùng:
-Nó chết nhiều thì phải ăn thôi. Vào nhà chơi.
+Giàng A Páo nói với Thành bằng giọng lo lắng:
-Mấy hôm nay trong thôn gà chết nhiều quá. Nhà tao cũng chết mấy con, ăn không kịp phải đem chôn.
+Thành nhìn mấy con gà nói:
-Có lẽ đang có dịch đấy. Nhưng gà đã bị bệnh rồi thì không nên ăn kẻo nguy hiểm lắm.
+Giàng A Páo cười:
-Cán bộ cẩn thận quá đấy. Xưa nay chúng tao vẫn ăn mà có thấy việc gì đâu.
+Cả bọn đi vào nhà. Trông thấy bà mẹ nằm co quắp gần bếp lửa, Thành hỏi A Sình vẻ quan tâm:
-Mẹ bị sao thế anh A Sình ?
+A Sình rót nước ra các bát, đưa cặp mắt vô cảm về phía bà mẹ một cái rồi thản nhiên nói:
-À, mệt một tí thôi mà. Uống nước đi.
+Thành bước lại bên bà cụ, đưa tay sờ lên trán bà rồi nói với giọng lo lắng:
-Bà cụ sốt cao quá, sao anh không đưa mẹ đi bệnh viện đi.
+A Sình nhếch mép không ra cười, nói thản nhiên:
-Vài hôm lại khỏi thôi mà, quen rồi, chẳng sao đâu.
+Thành nhìn bà cụ nói với vẻ ái ngại:
-Không thể để như thế được đâu, anh phải đưa cụ đi khám và điều trị thôi.
+Châu A Sình vớ chiếc điếu ục, châm lửa rít một hơi, nhả khói, mắt lờ đờ:
-Dạo nọ cũng thế, đi viện người ta bảo bị suy dinh dưỡng ( nói tới đây anh hất đầu ra chỗ mấy con gà đang vặt lông ) – Ăn hết chỗ gà kia nhiều dinh dưỡng là khắc khỏi thôi mà.
+Nghe A Sình nói vậy, Thành lắc đầu tỏ vẻ không an tâm, nhưng anh đành bất lực trước cái lý của A Sình. Đắn đo một tí, Thành nói:
-Anh A Sình này…( Sình giương mắt nhìn Thành chờ đợi, Thành nói tiếp ) – Hôm nay tôi với bác Páo đến gặp anh muốn nói với anh là từ nay anh đừng đi gỗ cho Tài Hà Mã nữa được không ?
+Nghe Thành nói vậy, A Sình không trả lời, anh lại tiếp tục mồi thuốc vào nõ và châm lửa hút.
+Thành nói tiếp:
-Chắc anh cũng biết Nhà nước đã cấm không cho phép ai được tự tiện vào rừng đốn gỗ. Nếu ai vi phạm sẽ bị xử lý…
+Châu A Sình nói cắt ngang:
-Cái đó tao có nghe rồi.
+Thành nói với giọng thuyết phục:
-Nghe rồi thì anh đừng đi gỗ cho Tài Hà Mã nữa.
-Nhưng nó cho tao gạo thịt ăn, rượu uống. Mày có cho tao được không ?
+Thành nghe A Sình nói vậy hơi lúng túng một tí, rồi anh gượng cười cố thuyết phục:
-Tôi không có gì để cho anh cả, chỉ giúp anh được lời khuyên thôi. Từ nay trở đi, anh đừng đi gỗ nữa. Nếu anh chăm chỉ đi nương thì cũng sẽ đủ ăn thôi mà.
+Châu A Sình nhìn Thành với ánh mắt ngờ vực:
-Nếu đi nương chỉ đủ ăn thôi, thì tao lấy đâu ra bạc nén, ra lợn , ra rượu để cưới vợ?
+Thành hơi ngớ người ra trước câu hỏi của Sình, nhưng anh vẫn cố gắng gượng:
-Nếu anh chịu khó làm ăn, biết tính toán tiết kiệm thì sẽ có bạc nén, có lợn, có rượu để lấy vợ thôi mà.
+Châu A Sình ngồi yên một lát rồi lắc nói:
-Nếu thế thì đến già tao vẫn chưa cưới được vợ mất. Thôi mày về đi, tao không nghe cái lời của mày nữa đâu.
*
* *
Trên đường ( ngày )
+Rời nhà Châu A Sình, Thành và Giàng A Páo đi trên còn đường lầy lội của thôn, thỉnh thoảng họ phải nhảy tránh những vũng nước lầy lội, bẩn thỉu. Nét mặt Thành thể hiện một sự ưu tư. Trong khi đó Giàng A Páo đi cạnh anh không nói năng gì, thỉnh thoảng lại rụt rè liếc nhìn anh.
+Đang đi, Thành chợt hỏi A Páo:
-Đám cưới ở đây có tốn kém lắm không bác Páo ?
+Nghe Thành hỏi, A Páo bước chậm lại, nói với vẻ trầm ngâm:
-Cũng tốn đấy…
-Là bao nhiêu ạ ?
-Trước kia còn tốn nhiều hơn, nhưng giờ được vận động nên đỡ hơn, một đám cưới bây giờ nếu là nhà nghèo cũng phải có được 20 đồng bạc trắng, nhà trai còn phải đưa cho nhà gái 20 lít rượu, bảy chục cân lợn hơi với hai triệu đồng nữa. Còn khi ăn hỏi trước đó thì nhà trai phải đưa sang nhà gái bốn cân gà, bốn lít rượu.
+Thành nhẩm tính rồi nói vẻ lo lắng:
-Như thế tất cả cũng phải khoảng gần chục triệu ?
+Giàng A Páo gật đầu:
-Cũng đến đấy. Nhưng đó là nhà nghèo thôi, còn nhà giàu có khi còn hơn nữa.
+Thành suy nghĩ một tí rồi buột miệng nói:
-Chả trách mà Châu A Sình cứ lo không có tiền cưới vợ.
+Giàng A Páo lại gật đầu nói:
-Thằng A Sình nói đúng đấy. Nếu nó chỉ đi nương trồng lúa thì không bao giờ có tiền cưới vợ đâu, nếu năm nào đủ ăn là may lắm rồi. Nhưng không đủ đâu, thiếu ăn lắm…( đắn đo một tí, Giàng A Páo nói ) – Tao nói cái này cán bộ Thành đừng giận nhé !
+Thành nhìn A Páo với ánh mắt cầu thị:
-Bác cứ nói đi ạ !
-Không chỉ thằng A Sình đâu, chính tao cũng khó nghe mày nói quá.
+Thành ngạc nhiên:
-Sao lại thế ạ ?
+Giàng A Páo suy nghĩ một tí rồi nói:
-Nếu cứ như mày nói, thì không cần nghe dân bản cũng làm được. Hôm họp dân cũng thế, bây giờ cũng thế, tao chỉ nghe mày khuyên mọi người lên nương trồng lúa. Trong khi từ bao đời nay chỉ làm nương thôi đã có ai đủ ăn đâu.
+Thành nghe A Páo nói vậy, anh tỏ ra ngỡ ngàng:
-Thế bác bảo cháu bây giờ nên phải làm thế nào ạ ?
+Giàng A Páo vỗ vai Thành, cười:
-Nếu tao biết phải làm thế nào, thì chẳng cần mày phải về đây đâu cán bộ Thành ạ. Nhưng tao nghĩ nếu mày chỉ biết nói như thế thôi thì dân người ta không nghe đâu, mày sẽ thua thằng Tài Hà Mã đấy. Tao chỉ khuyên mày dù thế nào đi chăng nữa cũng đừng nên nản chí. Phải cố gắng lên, cán bộ Thành nhé.
+Thành đứng sững lại, nhìn A Páo với ánh mắt xúc động và như chợt nhận ra điều gì:
-Vâng, cháu xin nghe theo lời khuyên của bác !
*
* *
Vườn ươm ( ngày )
+Vân đang hướng dẫn cho một số người cách trồng cây keo lai. Cô cầm một vài cây keo lên làm mẫu và nói:
-Để có một rừng thâm canh cây keo lai có sản lượng cao, về tiêu chuẩn cây con giống, chúng ta phải chọn tuổi cây từ hai đến ba tháng, có chiều cao từ 20-30 cm, đường kính gốc là 0,2 đến 0,3 cm. Ngoài những đảm bảo nêu trên đòi hỏi cây phải xanh tốt, khoẻ mạnh, không sâu bệnh, có đỉnh chủ đạo và hệ rễ phát triển đầy đủ…
+Mọi người lắng nghe Vân nói một cách chăm chú. Vân nói tiếp:
-Chúng ta chỉ tiến hành trồng rừng khi đất trong hố đủ ẩm và thời tiết cho phép. Khi trồng phải moi một hốc sâu hơn bầu cây, đặt cây con ngay ngắn vào chính giữa hố, sau đó rạch và lột bỏ vỏ bầu, vun đất lấp kín cỏ rễ và ấn chặt xung quanh bầu cây…
+Vừa nói, Vân vừa trồng cây làm mẫu. Xong xuôi, cô ngẩng lên hỏi mọi người:
-Các bác, các anh đã rõ chưa ạ !
+Mọi người trả lời:
-Rõ rồi đấy.
+Vân vui vẻ nói:
-Hôm nay chúng ta chỉ nghiên cứu đến đây. Ngày mai tôi sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người kỹ thuật làm đất và phòng trừ sâu bệnh. Chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé.
+Mọi người lục tục đứng dậy ra về. Vân cũng chuẩn bị ra về thì có tiếng gọi:
-Cô Vân có thư này !
+Nghe vậy, nét mặt Vân hớn hở hẳn lên, cô nói như reo:
-Thế hả chị ( Vân đón bức thư từ tay người đưa thư ) – Chị cho em xin !
+Với nét mặt hồi hộp và hạnh phúc, Vân bóc lá thư ra đọc. Tiếng vọng bức thư của Thành vang lên:
–“Vân thân yêu ! Thế là đã mấy tháng rồi anh phải xa em, xa gia đình và xa mảnh đất mà chúng mình đã có với nhau bao kỷ niệm. Nơi quê nhà em có nhớ anh không ?…”
+Đọc tới đây, Vân ấp lá thư vào ngực, đôi mắt cô hơi ngước lên trời cao, khoé môi cô đọng một nét cười, cô như hình dung thấy ở nơi xa ấy Thành đang ngồi viết thư cho cô, và cô lại tiếp tục đọc tiếp bức thư…
*
* *
Nhà ông Hoạt ( ngoại – ngày )
+Ông Hoạt đang lúi húi ở góc vườn. Ông đang tiến hành làm bầu ươm cây. Những chiếc hom giống được ông cẩn thận bọc vào đất ẩm và được bao bằng một bầu nilon. Ông làm một cách chăm chú, say sưa. Vẻ mặt ông đã mất đi sự đau đớn khờ khạo ngày nào, bây giờ ông trông ông tỏ ra khá nhanh nhẹn và hoạt bát. Vừa làm việc, thỉnh thoảng ông lại dừng tay ngắm nhìn công trình của mình làm, những bầu đất đã được bọc cẩn thẩn xếp hàng thẳng tắp, ông nở một nụ cười sung sướng.
+Vân từ ngoài ngõ đi vào. Tác động của bức thư khiến cô vui vẻ, miệng mỉm cười, đôi mắt ngời sáng. Trông thấy ông Hoạt, cô đã chào từ xa:
-Cháu chào bác ạ !
+Ông Hoạt nghe tiếng Vân liền quay lại, cười và mừng rỡ nói:
-Vân đấy hả cháu, sao mà thiêng thế, bác đang muốn gặp mày đây.
+Vân đi nhanh tới ngồi thụp xuống bên ông:
-Bác có việc gì thế ạ ? ( vừa hỏi cô vừa tiện tay giúp ông Hoạt làm bầu đất).
+Ông Hoạt cười nói:
-Là thế này, bác nghe trên đài người ta nói ở Phú Thọ với mấy nơi khác nữa người ta trồng tre Bát Độ để lấy măng. Bác muốn trồng thử nhưng không biết tìm giống ở đâu, cháu giúp bác được không ?
+Vân gật đầu nói:
-Dạ được bác ạ. Vừa rồi cháu về tỉnh tập huấn cũng được tham khảo kỹ thuật trồng loại tre này, cháu sẽ hướng dẫn lại cho bác.
+Ông Hoạt mừng rỡ:
-Thế thì hay quá. Này, thế hôm nào thì tiến hành được ?
-Để cháu liên hệ với chi cục kiểm lâm, khi nào lấy được giống cháu sẽ báo cho bác biết.
+Ông Hoạt gật đầu:
-Nhưng cũng phải khẩn trương lên. Bây giờ là thời đại tên lửa, chờ đến khi người ta trồng hết rồi mình mới trồng thì chỉ có mà tụt hậu thôi cháu ạ.
+Hai bác cháu cùng cười vui vẻ. Vân sực nhớ hỏi ông Hoạt:
-Bác gái đi đâu rồi ạ !
-Cũng không biết nữa. Tao lúi húi ngoài này từ chiều tới giờ, bà ấy đi lúc nào có biết đâu.
+Vân đứng dậy, trông thấy một số nông sản lạc đỗ bà Hoạt phơi ở sân, cạnh đó là mấy cái thúng. Cô ngước mắt nhìn trời, rồi nói:
-Để cháu thu dọn kẻo trời sắp mưa rồi !
+Không kịp để ông Hoạt phản ứng, Vân đứng dậy xắn tay áo thu dọn các thứ cho vào thúng.
+Ông Hoạt nhìn theo Vân, ông hơi lắc đầu mỉm cười rồi quay lại với công việc của mình, chợt ông nhìn thấy lá thư của Thành rơi ở đất, ông nhặt lấy gọi Vân:
-Cháu làm rơi cái gì đây này.
+Vân vội đi tới, cô nói vẻ xấu hổ nhưng hạnh phúc:
-Dạ, thư của anh Thành…
-Nó mới gửi cho cháu à ?
-Vâng ạ ! Anh ấy có hỏi thăm sức khoẻ của hai bác ạ !
+Ông Hoạt lại lắc đầu cười:
-Cái thằng, tiết kiệm đến thế là cùng, không nỡ gửi cho bố mẹ nó một lá mà lại phải nhờ chuyển lời hỏi thăm kia đấy ( nói xong ông đưa trả bức thư cho Vân ).
+Vân đón lấy bức thư rồi vừa tiếp tục công việc cô vừa nói:
-Anh ấy bảo tới đây anh ấy sẽ về thăm nhà nên không viết thư cho hai bác nữa ạ.
+Ông Hoạt cười khà khà:
-Thế mà vẫn viết thư cho mày. Nhưng mà thôi, bác đùa đấy, nếu viết thư cho nó bảo cho bác gửi lời hỏi thăm nhé.
+Hai bác cháu lại cười vui vẻ.
*
* *
Phòng ở của Thành, gian bếp ( nội, ngoại – ngày )
+Thành đang lúi húi làm bếp. Anh vo gạo cho vào nồi rồi bắc lên bếp củi đun, sau đó quay sang nhặt rau. Trông động tác anh làm khá là vụng về, nhưng Thành vẫn cố làm một cách cẩn thận, chu đáo…
+Chợt có tiếng cười khúc khích, Thành ngẩng lên, chợt nhận ra Xuân, anh mỉm cười chào:
-Xuân đấy à, em tới lúc nào đấy ?
+Xuân bước hẳn vào vui vẻ nói:
-Em đến từ nãy xem anh làm bếp…
-Em thấy anh làm thế nào, có giỏi không ?
+Xuân cười:
-Chắc các đầu bếp giỏi nhất thế giới cũng phải chào thua…
+Thành cười theo:
-Thật thế à ?
-Chứ còn gì nữa, vì họ có cố gắng đến mấy cũng không thể lóng ngóng bằng anh. Thôi để đấy em làm cho. ( Không chờ phản ứng của Thành, Xuân ngồi thụp xuống bên anh nhặt rau, đảo cơm và làm những việc khác một cách thành thạo ).
+Thành nhìn Xuân cười:
-Em đúng là…thế mà cứ làm anh phồng mũi lên, cứ tưởng mình thạo tay nghề nấu cơm lắm rồi đấy.
-Ở nhà chắc anh Thành không phải làm gì cả nhỉ ?
+Thành ngượng nghịu nói:
-Hồi bé thì có mẹ nấu cho ăn, lớn lên đi học đại học rồi đi công tác toàn ăn cơm tập thể, nên cái khoản nấu nướng anh kém lắm.
+Xuân liếc mắt nhìn Thành nói ý tứ:
-Thế thì anh phải khẩn trương tìm người nâng khăn sửa túi lo khoản bếp núc đi thôi.
+Thành cười:
-Cũng ngoài băm rồi, muốn lắm đấy chứ nhưng em thấy đấy, công việc cứ biền biệt thế này, khó lắm.
-Thế anh định đến khi nào ?
+Thành hồn nhiên:
-Cũng chưa biết, nhưng anh với Vân hẹn nhau khi nào ổn định thì sẽ cưới.
+Nghe Thành nói vậy, nét mặt Xuân thoắt buồn, cô ngồi lặng đi một tí, vẻ mặt bâng khuâng, lát sau cô hỏi giọng buồn buồn:
-Người yêu của anh Thành tên là Vân à, chị ấy ở quê hay công tác ở đâu?
+Thành vẫn hồn nhiên:
-Cả hai. Cô ấy là cán bộ kỹ thuật đội ươm của lâm trường Sơn Trại. Cũng ở ngay trong xã anh thôi mà.
+Xuân cố gượng cười nói:
-Là người yêu của anh Thành, chắc chị ấy phải xinh lắm nhỉ ?
-Sao em lại nói thế ?
-Thì…người như anh dứt khoát phải lấy được vợ vừa xinh, vừa giỏi giang lại tốt nết nữa.
+Thành vui vẻ xác nhận:
-Có lẽ Vân của anh là người như thế đấy.
+Trong mắt Xuân thoáng một chút ghen tỵ, cô ngồi lặng một tí rồi nói như tự sự:
-Thế thì anh chị hạnh phúc quá rồi còn gì nữa…
+Xuân vừa nói tới đây, chợt họ nghe tiếng Liên gọi hốt hoảng ngoài cửa:
-Cậu Thành ơi…cậu Thành có ở nhà không ?
+Thành và Xuân giật mình nhìn ra thấy Liên đang ngó nghiêng ở nhà trên, Thành vội lên tiếng:
-Có, em ở đây chị Liên ơi !
+Liên ngoảnh lại trông thấy Xuân và Thành, nét mặt chị vẫn chưa hết sự lo lắng:
-Cậu thử vào trong thôn xem sao.
+Thành bước ra khỏi bếp hỏi lo lắng:
-Có chuyện gì vậy chị ?
+Liên chỉ tay về phía thôn Pán Sử:
-Chị vừa ở trong thôn về, hình như nhà Châu A Sình có chuyện gì mà thấy người đông lắm.
+Thành hơi giật mình:
-Thôi chết, hay là bà mẹ anh ta có chuyện gì rồi, hôm nọ em vào thấy bà cụ sốt cao lắm ( Thành vội đứng dậy nói vội vã ) – Để em vào xem tình hình ra sao.
+Liên cũng nói vội vàng:
-Ừ, khẩn trương đi, để đấy chị trông cho.
+Xuân vội nói với Liên:
-Chị nấu cơm giúp anh Thành cho xong chị nhé, để em đi cùng với anh ấy ( Xuân gọi với theo Thành ) – Anh Thành chờ em với…
+Thành dừng bước chờ Xuân tới rồi hai người tất tả vừa đi vừa chạy vào thôn…
*
* *
Thôn Pán Sử, nhà Châu A Sình ( ngoại, nội – ngày )
+Khi Thành và Xuân chạy tới nhà Châu A Sình, họ trông thấy có khá đông người đang chỉ trỏ bàn tán, một vài người dân bản đi ra. Thành vội hỏi một người:
-Có chuyện gì vậy bác ?
+Người này đưa mắt lạnh lùng nhìn Thành một cái rồi buông một câu trước khi bỏ đi:
-Không biết đâu !
+Thành lại vội hỏi người khác:
-Nhà A Sình có chuyện gì phải không anh ?
+Người này đáp một cách thản nhiên:
-Mẹ thằng A Sình sắp chết thôi mà, có chuyện gì đâu !
+Xuân và Thành đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai vội vào nhà A Sình.
+Trong nhà: Một không khí trang nghiêm bao trùm. Bà mẹ của Châu A Sình nằm bất động bên bếp lửa. Sắc mặt bà cụ nhợt nhạt, hơi thở thoi thóp. Ngoài Châu A Sình ra, họ còn trông thấy thầy mo Thào A Phử đang chuẩn bị cúng bái. Cũng giống như khi cúng cho đứa con của Tẩn A Lềnh trước kia, việc cúng cho bà mẹ Châu A Sình cũng tương tự: Lúc này ta thấy thầy mo đang ngồi ngật ngưỡng trên một chiếc ghế, toàn thân lắc lư, cái đầu gật gật rồi xoay tròn, miệng thầy lảm nhảm đọc một bài cúng ma nghe không rõ lời, đôi nhạc ngựa và chiếc vòng lắc trong tay khua nhịp nhàng theo tiếng khấn, rồi tiếng nhạc ngựa và tiếng khấn nhanh dần lên, nhanh dần lên, người thầy cũng lắc lư ngày càng mạnh hơn. Bất ngờ thầy chụp lấy chiếc khăn chùm đầu màu đỏ chùm lên phủ kín đầu và mặt, tay đeo nhạc ngựa khua rộn ràng, tay cầm thanh la, cứ thế thầy vừa khua thanh la và nhạc ngựa vừa lầm rầm khấn vái, tiếng khấn, tiếng thanh la ngày càng dồn dập. Lát sau, chợt thầy lăn đùng ra đất các nhạc khí văng ra, hai tay thầy quờ quạng như muốn chụp bắt cái gì đó, miệng thầy vẫn tiếp tục lảm nhảm. Lát sau, thầy im bặt rồi lồm cồm bò dậy, thầy lột chiếc khăn trùm đầu ra, mặt mũi lại tỉnh như không.
+Liếc mắt nhìn thấy Thành và cô giáo Xuân đi vào, thầy mo lại tiếp tục khấn vái, nhưng thỉnh thoảng đôi mắt ti tí của ông ta lại liếc nhìn Thành với ánh mắt tinh ranh xảo quyệt.
+Trông thấy Châu A Sình đang cầm con gà trống trong tay chờ cắt tiết lấy máu bôi lên giấy bản dán ở vách, Thành hỏi với vẻ sốt sắng:
-Bà cụ làm sao rồi anh A Sình ?
+A Sình mặt vẫn lạnh băng, liếc nhìn thầy mo một cái rồi đáp:
-Không biết đâu.
+Thành bước lại phía bà cụ, anh đưa tay nắm tay, chân và sờ trán bà rồi hốt hoảng kêu lên:
-Tay chân bà cụ lạnh ngắt hết cả rồi, khẩn trương đưa bà đi viện, mau lên !
+Đang nói tới đây, bất chợt Thành giật nảy người khi thầy mo chợt rú lên một tiếng man dại, rôi ông ta ngã lăn đùng ra giãy giụa, tay chân quờ quạng, miệng hét lên bằng những thanh âm nghe rùng rợn. Rồi liền đó, ông ta lại nhảy phắt ngồi dậy, mặt mũi lại tỉnh như không, ông ta lớn tiếng bảo:
-Không được đưa nó đi đâu hết !
+Thành nhìn thầy mo, phản ứng:
-Sao lại thế, phải đem bà cụ đi ngay nếu không bà cụ chết mất. Cụ ốm nặng lắm.
+Thầy mo lé mắt nhìn Thành nói ậm è trong họng:
-ốm là làm sao, nó bị con ma bắt đấy, phải đuổi được con ma ra khỏi người thì mới khỏi thôi.
+Thành cãi lại:
-Không phải ma gì cả, bà cụ bị ốm thật mà, sốt cao mà tay chân lạnh ngắt thế này là nguy hiểm lắm ( Thành nhìn Châu A Sình nói như cầu khẩn ) – A Sình, anh khẩn trương cùng chúng tôi đưa mẹ anh đi bệnh viện ngay đi…
+Nghe Thành nói vậy, A Sình tỏ ra hoang mang, anh luống cuống chẳng biết làm gì cả, thì thầy mo Thào A Phử lên tiếng:
-A Sình ! Không được đưa nó đi đâu hết, nếu đưa đi có chuyện gì tao không chịu trách nhiệm đâu đấy.
+Nghe thầy mo nói, A Sình lại càng hoang mang hơn.
+Thành vẫn tiếp tục thuyết phục A Sình:
-Tôi đảm bảo với anh nếu đưa bà cụ đi bây giờ thì vẫn còn có thể cứu được, nếu chậm hơn thì bà cụ sẽ chết mất…
+Xuân cũng lên tiếng với tất cả sự lo lắng:
-Hãy nghe anh Thành đi, anh A Sình !
+Tiếng Thào A Phử vẫn như vẳng từ địa ngục nghe âm âm:
-A Sình, mày nghe tao hay là nghe nó…
+A Sình như sực tỉnh, anh nói với giọng xua đuổi:
-Chúng mày đi về đi, để thầy mo cúng đuổi ma cho mẹ tao…
+Thành tuyệt vọng:
-Kìa…A Sình…
+A Sình trừng mắt quát lớn:
-Đi ra ngay !
+Thành và Xuân không còn cách nào khác đành phải lủi thủi đứng dậy đi ra.
*
* *
Nhà trưởng thôn Giàng A Páo ( ngoại, nội – ngày )
+Thành và Xuân từ nhà Châu A Sình tới nhà trưởng thôn Giàng A Páo. Tới nơi, họ cũng vừa thấy trưởng thôn đi rừng về, lưng đeo bao dao, vai vác một bó nứa. Trông thấy hai người, trưởng thôn dựng bó nứa xuống, nhìn họ cười chào:
-Cán bộ Thành và cô giáo đi đâu về thế, vào nhà chơi, uống nước !
+Ông tới bên máng nước rửa tay chân qua quýt rồi đi vào. Họ cùng ngồi xuống ở một chiếc bàn dùng để tiếp khách. A Páo rót nước mời khách:
-Cán bộ với cô giáo uống nước đi !
+Hai người lễ phép trả lời:
-Cháu xin bác !
+Thành nhấp ngụm nước rồi hỏi A Páo:
-Chắc bác cũng biết mẹ A Sình bị ốm ?
+A Páo vớ chiếc điếu ục mồi thuốc:
-Có biết đấy !
+Xuân góp lời:
-Chúng cháu vừa tới thăm, bà cụ ốm nặng lắm bác Páo ạ !
+Giàng A Páo gật đầu:
-Tao cũng biết thế, nhưng bây giờ biết làm sao. Trong thôn còn có mấy người nữa cũng ốm mà…
+Thành nói với vẻ lo lắng:
-Vậy phải làm thế nào thôi bác ạ, cháu thấy A Sình mời thầy mo tới cúng ma cho bà cụ, nhưng như thế thì rất nguy hiểm, bà cụ suy kiệt lắm rồi, phải đưa cụ đi bệnh viện may ra mới cứu được.
+Giàng A Páo lắc đầu:
-Nói vậy thôi nhưng khó lắm. Tập tục ở đây như thế mà, khi có người ốm thì phải mời thầy cúng đến, chứ không đi bệnh viện đâu.
+Thành lo lắng:
-Nhưng nếu cúng không được thì sao ạ ?
+Giàng A Páo đốt điếu ục hút rồi nhả khói, đáp thản nhiên:
-Thì phải chịu thôi. Gặp phải con ma dữ thì làm sao mà đuổi được.
+Nghe A Páo nói vậy, Xuân và Thành bất lực nhìn nhau. Thành cố thuyết phục:
-Nhưng trường hợp bà cụ thì chỉ có bệnh viện mới cứu được thôi bác ạ. Chúng cháu nhờ bác đến nói với A Sình đưa cụ đi bệnh viện được không ?
+Giàng A Páo lắc đầu:
-Không được đâu, khó lắm, chỉ khi nào thầy mo bảo cho mang đi thì mới được…
+Thành ngồi thừ mặt ra, trong khi đó Xuân cũng tỏ ra lo lắng cho anh.
+Bất chợt có ba phát súng vang lên, tiếp theo đó là ba hồi tù và nghe thống thiết kéo dài. Giàng A Páo đưa mắt nhìn ra ngoài rồi thản nhiên nói:
-Không kịp nữa rồi !
+Thành chồm tới hỏi dồn:
-Sao thế ạ !
-Mẹ thằng A Sình chết rồi, nó bắn súng báo cho mọi người biết đấy.
+Thành và Xuân đưa mắt nhìn nhau, một nỗi buồn bao phủ trên gương mặt họ.
+Thành nói với Giàng A Páo:
-Ta đến viếng bà cụ đi, bác Páo !
+Giàng A Páo lắc đầu:
-Chưa đến liền được đâu, phải để thầy mo cúng ma xong đã…
*
* *
Nhà nghỉ Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Tài Hà Mã ngồi trò chuyện với Yến Chi, Tài vừa nói điều gì đó xong, Yến Chi nghe và chợt nở nụ cười phấn khởi:
-Cái gì ? Mẹ thằng Châu A Sình chết rồi à ? Có thật không ?
+Tài Hà Mã gật đầu xác nhận:
-Nghe thằng Thào A Lử bảo thế, nó còn bảo lâu nay trong thôn Pán Sử đang có dịch bệnh, nhiều người ốm quá nên không có ai đi gỗ cho mình được.
+Hai mắt Yến Chi long lanh, ả suy nghĩ một tí rồi vỗ hai tay vào nhau vui vẻ kêu lên:
-Hay quá, thế thì ta thắng lớn rồi !
+Tài Hà Mã há hốc miệng ngạc nhiên:
-Cô bảo cái gì thế, chúng nó không đi gỗ mà cô lại bảo là thắng cái nỗi gì?
+Yến Chi vẫn cười hớn hở:
-Mẹ thằng Châu A Sình chết, trong bản lại có dịch bệnh, thế thì thằng Thành dứt khoát phải cút khỏi đó cho ta rảnh tay làm ăn rồi.
+Tài Hà Mã vẫn ngạc nhiên:
-Vì sao ?
-Còn sao nữa. Bây giờ anh phải khẩn trương vào bản, gặp lão thầy mo Thào A Phử và làm như thế này này…
+Nói xong, ả thì thào vào tai Tài Hà Mã, gã này nghe đến đâu mắt sáng ra đến đó, đầu gật lia lịa:
-Ừ, ừ…hay đấy !
+Yến Chi cười tít mắt:
-Chứ lại không hay à. Đây là cơ hội có một không hai đấy, khẩn trương mà làm đi, dứt khoát thằng Thành chỉ còn có đường một đi không trở lại cho mà xem.
+Tài Hà Mã nheo mắt nhìn Yến Chi rồi nói với vẻ hài lòng:
-Cô đúng là nguy hiểm như một con rắn đang nằm trong hang ấy.
+Yến Chi cười nói vẻ đắc chí:
-Phải gọi là rắn độc nữa ấy chứ. Đã không chích thì thôi, đã chích thì con mồi chỉ có mà quay lơ ra, anh hiểu chưa.
-Hiểu rồi, nữ tướng ạ. Nói thực cô làm tôi hơi bị sợ rồi đấy !
-Sao thế ?
-Còn gì nữa, không khéo có ngày đến lượt tôi cũng phải quay lơ vì cô cho mà xem.
+Yến Chi cười khanh khách:
-Ai biết được đâu đấy. Nhưng mà thôi, tôi cũng biết người biết ta, chứ không đến nỗi khốn nạn tới mức như anh tưởng đâu.
+Hai kẻ lâm tặc một nam, một nữ nhìn nhau lừ lừ, rồi chợt chúng cùng bật lên tiếng cười khoái trá như để vấn an nhau.
*
* *
Nhà Thào A Phử ( nội – đêm )
+Thầy mo Thào A Phử, con trai Thào A Lử và Tài Hà Mã cùng một số tên đồ đệ của y đang ngồi quây quần vừa uống rượu vừa bàn mưu tính kế để hãm hại Thành.
+Tài Hà Mã hỏi Thào A Phử:
-Đã chôn mẹ thằng A Sình chưa ?
+Thào A Lử lắc đầu:
-Chưa đâu, phải làm lễ cúng ma đã…
+Đang nói tới đây, chợt trong họ nghe thấy tiếng ba phát súng và kèm theo đó là ba hồi tù và nghe buồn bã. Thào A Phử hé mắt nói:
-Thằng Giàng A Linh lại chết rồi.
+ánh mắt Tài loé lên một tia hoan hỉ vui mừng:
-Hay quá, bây giờ trong bản còn có nhiều người ốm không ?
+Thào A Lử đang ngồi yên lên tiếng:
-Nhiều, bốn năm nhà đấy !
+Tài Hà Mã hớn hở:
-Tốt quá rồi ( Tài Hà Mã nghiêng người gần Thào A Phử nói khẽ ) – Ông phải phao tin cho mọi người biết chính thằng Thành là kẻ đã gây nên việc này, được không ?
+Thào A Phử lé mắt nhìn Tài, nói với vẻ không hài lòng:
-Như thế là gắp lửa bỏ tay người à ?
+Tài hơi sẵng giọng:
-Gắp gắp cái gì, nếu chúng ta không lợi dụng chuyện này để trừ nó đi thì nó sẽ cho chúng ta hết đường làm ăn đấy.
+Thào A Phử yên lặng một tí rồi nói:
-Nhưng mà làm bằng cách nào ?
-Như thế này này…( nói tới đây, Tài Hà Mã thì thào điều gì nghe không rõ, chỉ thấy Thào A Phử gật gật cái đầu ).
*
* *
Nhà Châu A Sình ( nội – ngày )
+A Sình ngồi lặng lẽ bên thi hài bà cụ. Đôi mắt anh man dại nhìn trân trối vào khuôn mặt bất động của bà. Trong khi đó, thầy mo Thào A Phử đang loay hoay làm một chiếc bùa dán ở vách phía đầu bà cụ và chuẩn bị làm lễ cúng ma tươi cho bà. Gần đó một đội kèn trống đang chuẩn bị nhạc cụ làm lễ cúng ma.
+Dân bản tới viếng bà cụ một lúc một đông, một vài người đi vào nhà nhìn bà cụ rồi một người hỏi thầy mo:
-Mẹ nó chết thật rồi à ?
+Thào A Phử lé mắt nhìn người đó rồi nói xẵng giọng:
-Không có mắt à, không nhìn thấy à, lại còn phải hỏi ?
+Người kia thấy thái độ của thầy mo liền tỏ ý sợ, chỉ lấm lét nhìn không dám hỏi nữa.
+Thầy mo Thào A Phử lấy một mảnh vải đỏ và 3 sợi chỉ màu buộc vào chính cổ tay mình, rồi lấy một bát ngô trên đặt một quả trứng luộc đặt cạnh bà cụ và bắt đầu khấn vái, đọc bài cúng chỉ đường cho hồn người chết về với tổ tiên:
-“Mình chết thật hay mình chết giả
Mình chết giả mình dậy đi
Mình chết thật mình nằm đấy
Nằm quay đầu vào trong nhà
Mình chết giả mình dậy, dậy đi
Lúc này người và vũ trụ u buồn lạnh ngắt
Mình chết thật hay mình chết giả
Mình chết giả mình dậy đi
Chết thật ta rửa mặt cho mình
Rửa mặt ba lần đưa mình về tới tổ tiên
Mình chết thật thì quay mặt lại
Lắng tai nghe dở mổ ta hát ba mươi sáu bài
Chỉ đường chỉ lối cho biết đường về cùng tổ tiên…”
+Sau khi thầy cúng đọc xong bài cúng chỉ đường, người ta liền đánh ba hồi trống, rồi thổi bài khèn “tắt thở” thay lời chào từ biệt của người chết với mọi người đang sống trước khi về với tổ tiên:
-“Mẹ chết
Mẹ thoát khỏi con đường khổ đau nơi trần gian đất đỏ
Mẹ trối trăng
Mẹ thương các con ở lại khổ, thật khổ
Mẹ thương các con không lấy nổi chồng, nổi vợ, không nuôi nổi nhau…”
+Sau khi đội khèn thổi xong bài khèn “tắt thở” thay cho lời bà mẹ, có chín người cầm gậy và dao chạy quanh người chết để đuổi tà ma, không cho con ma đó bắt linh hồn người chết đi.
+Trong khi đó, thầy mo Thào A Phử vẫn đang tiếp tục khấn vái, ông ta đội tấm vải đỏ trùm kín đầu, người lắc lư theo tiếng thanh la và nhạc ngựa, cùng với tiếng khèn trống réo rắt não nề. Tiếng nhạc càng nhanh thì người thầy mo lại càng lắc lư dữ dội, rồi bất chợt thầy hét lên một tiếng man dại, tay tung tấm vải đỏ ra, mắt trợn trừng, miệng há hốc, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt, thầy vươn người ra bốn hướng, đưa hai tay chụp vào không khí, miệng kêu to:
-Bắt lấy nó…bắt lấy nó…
+Châu A Sình và những người đến viếng đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, họ nhớn nhác nhìn theo hướng tay thầy mo nhưng không thấy gì. Một lát sau, thầy mo như chợt choàng tỉnh, thầy nói một cách buồn rầu:
-Nó chạy thoát mất rồi !
+Một người hỏi thầy mo với vẻ lo sợ:
-Ai chạy ?
+Thầy mo lừ mắt nhìn người này rồi nói bằng giọng kinh hoàng:
-Con ma…con ma gà đấy…nó định tới bắt hồn người chết để mang đi…nó to lắm, tao không bắt được nó, chỉ đuổi được nó đi nơi khác thôi.
+Một người lại hỏi:
-Con ma ấy hình thù thế nào ?
+Thầy mo kể với vẻ mặt hoang dại:
-Nó là con ma Gà mang lốt người, từ nơi khác đến đây để hãm hại dân bản ta, chính nó làm chết mẹ A Sình, làm chết thằng A Linh, nó còn làm cho nhiều nhà phải ốm đau nữa, nó vật chết ai là bắt hồn người đó đi luôn…
+Mọi người nhớn nhác nhìn nhau, ai nấy đều tỏ vẻ lo sợ:
-Vậy phải làm sao ?
-Phải tìm cách bắt giết con ma Gà ấy đi thôi…
-Con ma Gà đội lốt người là kẻ ác nào thế ?
+Thầy mo lấm lét nhìn ra cửa, lát sau thầy quay vào nói thầm thì với vẻ sợ hãi:
-Cán bộ Thành chính là con ma Gà ấy đấy !
+Nghe thầy mo nói, mọi người nhớn nhác nhìn nhau, ai nầy mồm há hốc:
-Hả ?!
*
* *
Trên đường, nhà Châu A Sình ( ngoại, nội – ngày )
+Thành đang trên đường vào bản để viếng mẹ Châu A Sình. Điều khiến anh hết sức ngạc nhiên là mỗi khi anh đi đến đâu đều thấy mọi người chỉ trỏ, rồi xô nhau chạy tán loạn, có những đứa trẻ nghe người lớn nói cái gì đó nó hoảng sợ co cẳng chạy, không may bị trượt ngã. Thành thấy vậy định tới đỡ đứa trẻ dậy thì nó quá hoảng sợ khóc không thành tiếng, một người đàn ông là bố nó vội lao đến cướp đứa bé trên tay Thành rồi lao người chạy biến. Trong khi đó từ những lùm cây, ngôi nhà lố nhố người già, đàn bà, trẻ con lấp ló, khi Thành đi tới nơi họ liền hốt hoảng kêu lên rồi đóng sập cửa lại. Ở một số ngôi nhà có đàn ông, Thành nhìn thấy trên tay họ lăm lăm khẩu súng kíp, khi Thành tới gần họ vội giơ súng về phía anh và hét lên:
-Cút đi ngay, không tao bắn…
+Thành tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và hoảng sợ. Anh ngơ ngác một lúc rồi trông thấy Tẩn A Lềnh cũng đang lấp ló ở hiên nhà, trên tay cũng lăm lăm một khẩu súng kíp. Thành vội đi tới, gọi to:
-Anh A Lềnh, có chuyện gì thế ?
+Tẩn A Lềnh lùi lại một bước, hai mắt tròn xoe vừa giận giữ, vừa sợ hãi, ông ta quát to:
-Mày đi ra ngay…
+Thành cố nở nụ cười làm thân và bước tới:
-Kìa, anh A Lềnh, tôi là Thành cán bộ kiểm lâm đây mà…
+Nhưng A Lềnh vẫn bước giật lùi, súng lăm lăm trên tay:
-Đứng lại ngay, không tao bắn !
-Kìa, A Lềnh…sao thế ? Nghe tôi nói đã nào…
+Thành vừa nói vừa bước lên, bỗng “đoàng” khẩu súng trên tay A Lềnh bốc khói, viên đạn sượt qua vành mũ của Thành rồi làm vỡ toác một cành cây sau lưng anh. Thành hoảng hồn dừng lại, hai tay anh vội xua xua về phía trước, rồi vừa bước giật lùi ra cổng, anh vừa nói hoảng hốt:
-Đừng…đừng bắn nữa…tôi ra ngay thôi mà…
+Thành rời khỏi nhà Tẩn A Lềnh và tiếp tục đi tới nhà Châu A Sình và anh vẫn bắt gặp cảnh mọi ngươì thấy anh đi tới đâu là vội vàng chạy trốn tới đó…
+Khi Thành tới nhà Châu A Sình, từ ngoài ngõ anh đã nghe tiếng kèn, trống ở trong nhà vọng ra. Sửa sang lại quần áo cho tề chỉnh, Thành bước vào nhà Châu A Sình.
+Trong nhà, thầy mo Thào A Phử đang làm lễ dâng hiến từng con vật cho người chết, ông ta buộc một sợi dây từ tay người chết nối với một con gà trống được dâng tế, sau đó ông vừa đọc lầm rầm một bài tế vừa dùng dao cắt tiết con vật, rồi lấy máu bôi lên bàn thờ xử ca ( là tấm giấy bản màu vàng dán ở vách phía đầu người chết ). Trong khi đó, Châu A Sình và những người họ hàng của anh ngồi dưới chân bà mẹ than khóc, còn đội trống, kèn thì vừa đánh trống, thổi khèn vừa nhảy múa quanh người chết.
+Khi Thành vào tới nơi, bất chợt một người trông thấy anh, người này hoảng hốt chỉ vào Thành rồi ú ớ nói không thành tiếng, những người khác thấy vậy nhìn ra, bất chợt trông thấy Thành, họ vội bỏ chạy toán loạn, miệng kêu thất thanh:
-Chạy mau…
-Con ma gà tới…cứu tôi…cứu tôi với…
+Thành thấy vậy vội dừng lại, vẻ mặt anh biểu lộ một sự hoang mang, sợ hãi và ngạc nhiên đến cực điểm. Để trấn an mọi người, Thành vội đi tới và kêu to:
-Mọi người đừng sợ, tôi là Thành cán bộ kiểm lâm đây mà…
+Nghe Thành gọi, mọi người lại càng hoảng hốt kêu to hơn:
-Nó là con ma Gà đấy, chạy mau lên…
+Thầy mo Thào A Phử đang khấn vái, nghe mọi người la hét, ông ta ngẩng lên và nhận ra Thành, Thào A Phử vội nói với Châu A Sình:
-Mày phải ngăn con ma Gà lại, nếu không nó sẽ bắt mất hồn mẹ mày.
+Nghe thầy mo nói vậy, Châu A Sình vội lao đến bên vách rút soạt con dao đi rừng rồi nhảy bổ ra, miệng kêu lớn:
-Con ma Gà kia, mày phải đi ngay, nếu không tao sẽ giết mày.
+Lưỡi dao bén ngọt khua loang loáng trước mặt, khiến Thành phải ngả đầu ra phía sau để tránh, anh hoảng sợ nói líu cả lưỡi:
-Châu A Sình…đừng làm thế…tôi…đến viếng mẹ anh mà.
+Châu A Sình vẫn khua dao, miệng rít lên:
-Đừng nói dối, mày định đến bắt hồn mẹ tao phải không ?
+Thành khua tay ra hiệu và lắc đầu nói:
-Không phải đâu, tôi không phải là ma Gà đâu, tôi đến viếng mẹ anh thật mà, cho tôi vào đi.
+Khi Thành vừa nói tới đây thì thầy mo Thào A Phử từ trong nhà bước ra, một tay cầm một mảnh bùa chú, một tay cầm bát tiết gà, ông ta vừa lảm nhảm đọc thần chú, rồi sau đó bất thần hất bát tiết gà vào người Thành, rồi kêu to:
-Bắt lấy nó !
+Nghe tiếng hô của thầy mo, một số người gần đó vội lao tới ôm ghì lấy Thành quật xuống. Thành cố vùng vẫy chống cự, vừa kêu to:
-Buông tôi ra…tôi nói các người có nghe không, buông rôi ra ngay, tôi không phải ma Gà đâu, các người đừng nghe lời kẻ xấu xúi giục.
+Thào A Phử tiến tới, ghé sát mặt Thành đang bị đè gí dưới đất, ông ta nói rít qua kẽ răng:
-Con ma Gà kia, hôm nay dứt khoát mày sẽ phải chết !
+Thành quắc mắt nhìn Thào A Phử, anh nói như ra lệnh:
-Thào A Phử, ông phải thả tôi ra ngay, nếu không pháp luật sẽ không tha cho ông đâu.
+Thào A Phử lừ mắt nhìn Thành rồi nói với mọi người:
-Bịt miệng nó lại cho tao.
+Ngay lập tức một người lấy một miếng giẻ nhét ngay vào miệng Thành khiến anh ú ớ, dãy giụa nhưng không nói được.
+Thào A Phử quay lưng nói tiếp:
-Đóng cọc trói nó ngoài bãi cho tao.
+Ở một vị trí kín đáo, Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc và một vài tên đàn em đang theo dõi toàn bộ sự việc, khi thấy Thành bị quật ngã, bắt trói và bị nhét giẻ vào miệng, bọn chúng nhìn nhau cười khoái trá.
+Trong khi mọi người đang xúm vào bắt trói Thành, thì ở một vị trí gần đó, Tẩn Thị Xinh ( người yêu của Châu A Sình ) đang quan sát với vẻ mặt lo lắng. Khi nghe thầy mo Thào A Phử bảo đem Thành ra trói ngoài bãi, Tẩn Thị Xinh liền len lén đi ra cổng rồi hướng về phía trường học mà co cẳng chạy.
*
* *
Trường học ( nội, ngoại – ngày )
+Trong phòng ở của các cô giáo, Thọ ( cán bộ nông lâm nghiệp xã ) đang cười toác miệng, trò chuyện xởi lởi với các cô giáo. Xuân và Liên cũng đang trò chuyện với Thọ. Xuân nói:
-Đợt này anh Thọ vào sớm nhỉ ?
+Nghe Xuân nói, Thọ hơi ngập ngừng một tí nhưng liền đó lại cười vui vẻ:
-Về được mấy hôm lại sốt ruột sợ cậu Thành ở đây buồn nên tôi lại phải trở vào. Đây quà cho các cô đây, không có gì đâu, chỉ có vài con cá khô, tép khô với chai nước mắm thôi. Vừa rồi xuống thị trấn thấy họ bán những thứ này, tôi mua biếu các cô ăn dần, với lại cũng để đỡ nhớ miền xuôi, nhớ biển…( nói tới đây Thọ lại cười ha hả một cách hồn nhiên ).
+Xuân đỡ lấy túi quà, liếc nhanh về phía Liên một cái rồi cười nói:
-Anh Thọ tâm lý gớm nhỉ, toàn là món đặc sản quê hương của chị Liên, thế này thì chị ấy không dám ăn đâu, mà phải để dành cho hương vị quê nhà vấn vương mãi chứ. Có phải vậy không chị Liên ?
+Liên phát vào người Xuân một cái rồi nói với vẻ xấu hổ:
-Cái con bé này…( Liên hỏi lảng sang chuyện khác ) – Lần này anh Thọ vào có lâu không ?
+Thọ cười vui vẻ:
-Lúc nào các cô đuổi thì tôi về ( nét mặt Thọ hơi nghiêm lại ) – Tôi đùa đấy, vừa rồi cậu Thành nhắn ra bảo tôi vào để phối hợp với cậu ấy vận động nhân dân bảo vệ rừng, nên có lẽ đợt này tôi sẽ ở đây khá lâu.
+Xuân nói vẻ thích thú:
-Thế thì hay quá, chị em chúng em thích càng đông người càng vui.
+Thọ nghe Xuân nói vậy đang định trả lời, bất chợt anh bắt gặp ánh mắt xao xuyến của Liên đang nhìn mình, ánh mắt của Liên như nói một điều rằng cô rất mừng khi biết Thọ sẽ ở đây một thời gian dài. ánh mắt của họ vô tình gặp nhau và cả hai lại trở nên bối rối. Xuân phát hiện ra cái nhìn của họ, cô quay mặt đi nơi khác để dấu một nụ cười.
+Đột nhiên cả ba người giật mình nhìn ra phía ngoài, nơi có tiếng kêu thất thanh của Tẩn Thị Xinh, cô gái đang hớt hải chạy về phía ngôi nhà của các cô giáo vừa kêu to:
-Cô giáo ơi…cô giáo ơi…
+Liên là người đầu tiên chạy ra cửa hỏi lo lắng:
-Có chuyện gì vậy Xinh ?
+Xinh vừa hốt hoảng chỉ về phía sau vừa nói líu lưỡi:
-Các cô…chết…chết rồi…
+Xuân vội xô tới hỏi dồn:
-Ai chết? Xinh nói mau đi !
+Thọ cũng vội lên tiếng:
-Ai thế ? Chuyện gì thế ?
+Xinh trấn tĩnh hơn một chút, cô đưa tay lên ngực như để giữ trái tim mình khỏi bật ra rồi nói đứt quãng trong hơi thở dồn dập:
-Cán bộ Thành….cứu cán bộ Thành…nhanh lên…
+Nghe Xinh nói vậy, nét mặt Liên và Xuân chợt trở nên tái mét, họ hốt hoảng nhìn nhau, trong khi đó Thọ hộc lên một tiếng:
-Cái gì? Sao lại thế, nói mau đi…
+Xinh thở hổn hển, nhưng nói mạch lạc hơn:
-Thầy mo trói cán bộ Thành ngoài bãi để giết ?
+Thọ hỏi dồn:
-Sao lại giết ?
-Thầy mo bảo cán bộ Thành là ma Gà nên phải giết !
+Xuân đưa tay ôm ngực, lảo đảo:
-Trời ơi ! ( rồi cô quay người định chạy đi, Thọ thấy vậy liền níu Xuân lại)
-Xuân, bình tĩnh đã ( anh quay sang hỏi Xinh ) – Trưởng bản Giàng A Páo có ở đấy không ?
+Xinh lắc đầu:
-Không…không thấy đâu…
+Thọ suy nghĩ trong giây lát rồi nói với mọi người:
-Bây giờ thế này, cô Liên ở lại trông nhà, cô Xuân chạy ngay đến nhà trưởng thôn báo cho ông ấy biết tin, Xinh đưa tôi tới chỗ cán bộ Thành. Mau lên.
+Nói xong Thọ lôi Xinh chạy vội đi. Xuân cũng cắm đầu chạy về phía nhà trưởng bản.
+Liên nhìn hút theo bóng họ rồi lo lắng kêu to:
-Anh Thọ…cẩn thận đấy…!
*
* *
Trên đường, bãi cỏ ( ngày )
+Thành bị trói giật cánh khuỷu và đang bị một tốp người vừa xô đẩy vừa dẫn đi, trong số đó ta thấy có thầy mo Thào A Phử, Thào A Lử, Tẩn A Lềnh và Châu A Sình cùng những người thường đi gỗ cho Tài Hà Mã. Lúc này Thành đã gần như kiệt sức, trong bộ quần áo đã rách tơi tả loang lổ vết mồ hôi và máu anh bước đi loạng choạng, mặt Thành cũng đầy vết rách và máu cùng những vết bầm dập do bị đánh. Nhưng Thành vẫn cố thuyết phục mọi người:
-Đừng đánh tôi nữa, thả tôi ra đi, mọi người bị kẻ xấu xúi giục đấy !
+Thành vừa dứt lời đã bị Thào A Lử dúi vào người khiến anh lảo đảo xuýt ngã, Thào A Lử quay lại hô hào kích động mọi người:
-Đừng nghe nó nói, nó chính là con ma Gà hại dân bản ta đấy !
+Nghe Thào A Lử nói vậy, mọi người lại gầm lên phẫn nộ:
-Giết chết con ma Gà đi.
-Đánh vào cái miệng thối của nó đi.
-Đừng nghe con ma Gà nói, chính nó mới là kẻ ác đấy.
+Vừa nói họ vừa xô đẩy Thành, thậm chí có người còn lấy gậy đánh vào người anh. Thành cố nghiến răng chịu đau, van vỉ:
-Đừng đánh tôi nữa, tôi nói thật đấy, tôi không phải là ma Gà đâu…
+Thào A Phử trên tay cầm mảnh bùa chú nghe vậy liền trừng mắt nhìn anh rồi cười gằn:
-Dù mày là gì đi nữa thì hôm nay mày cũng phải chết.
+Thành quắc mắt:
-Thào A Phử, ông hãy tỉnh táo lại đi, nếu giết tôi thì pháp luật sẽ không tha cho ông đâu.
+Thành nói tới đây cũng vừa lúc mọi người đã xô đẩy anh ra bãi cỏ, ở đó bọn họ đã chôn sẵn một cây cọc. Thào A Phử liếc mắt nhìn cây cọc rồi quay lại phía Thành ra lệnh cho tốp người:
-Trói nó vào cọc cho tao.
+Người ta đẩy Thành vào cọc, trói nghiến anh lại. Thào A Phử lại tiếp tục ra lệnh:
-Bịt miệng nó lại ! ( lập tức miệng Thành bị bịt bằng một mảnh vải khiến anh không kêu, không nói được ). Thào A Phử ra lệnh tiếp:
-Chất củi xung quanh người nó cho tao.
+Mọi người liền chạy đi thực hiện mệnh lệnh của Phử. Suốt cả quá trình đó, Tài Hà Mã và lũ đàn em bí mật bám theo họ và thích thú nhìn Thành bị tốp người của Phử hành hạ.
*
* *
Nhà trưởng thôn Giàng A Páo ( nội, ngoại – ngày )
+Trung uý công an Giàng Thị Mỷ ( con gái của Giàng A Páo ) đang cùng những người thân trong gia đình cô gồm bố, mẹ và một số người khác ngồi quây quần bên nhau vui vẻ trò chuyện. Mỷ đưa tặng bố một bức ảnh chụp Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh được lồng trong khung kính:
-Con tặng bố bức ảnh này để bố treo.
+Trưởng thôn Giàng A Páo đỡ tấm ảnh, mắt nheo nheo ngắm nghía một cách thích thú và cảm động:
-Chà, con gái biết tính bố quá, bức ảnh đẹp quá…này cả nhà trông này, nhìn cứ như Bác Hồ đang bước về thăm đồng bào mình ấy nhỉ ( vừa nói ông vừa giơ bức ảnh ra cho mọi người cùng ngắm ).
+Mỷ cười vui vẻ:
-Bố tưởng tượng giỏi quá, đúng là Bác Hồ đang bước tới với nhân dân đấy ( cô lại lấy ra một lọ tương đặc sản của Nam Đàn rồi đưa cho bà mẹ ) – Còn đây là chai tương Nam Đàn, con biếu mẹ để chế biến món ăn cho cả nhà.
+Bà mẹ cầm lấy chai tương, hỏi vẻ ngạc nhiên:
-Tương là cái gì đấy hả con ?
+Mỷ vui vẻ nói:
-Mẹ ăn thì khắc biết. Ngon lắm. Người ta làm tương từ hạt đỗ tương đấy mẹ ạ !
+Bà mẹ nhìn ngắm chai tương gật gù một cách thích thú:
-Thế à, thế thì để mẹ ăn thử xem sao.
+Giàng A Páo lúi húi treo bức ảnh lên vách rồi quay lại hỏi con gái:
-Thế Nam Đàn quê hương Bác Hồ có đẹp không ?
-Đẹp lắm bố ạ, chúng con được ban tổ chức cho đi thăm quê Nội, quê Ngoại của Bác, được báo công với Bác tại nhà tưởng niệm ở Kim Liên, rồi lại được về thành phố Vinh thăm Quảng trường Hồ Chí Minh nữa, bức ảnh con tặng bố chính là Quảng trường đấy.
+Giàng A Páo nói bằng giọng bâng khuâng:
-Lũ trẻ chúng mày bây giờ sướng thật, muốn đi đâu thì đi, còn bố gần hết đời người rồi chỉ mong có được một lần về thăm quê Bác Hồ mà chưa đi được.
+Mỷ nhìn bố bằng ánh mắt xúc động rồi chị nói:
-Con hứa với bố, dứt khoát con sẽ tạo điều kiện để bố được về thăm Kim Liên, Nam Đàn quê hương Bác Hồ.
+Bà mẹ nghe vậy liền nói:
-Ơ, thế mày không cho tao đi à ? Mày định bắt tao phải xa bố mày à ?
+Mỷ ôm lấy mẹ:
-Có chứ, sao lại không, suốt đời bố mẹ có bao giờ xa nhau lấy một lúc đâu mà bảo không cho mẹ đi cùng.
+Hai ông bà nghe con gái nói vậy liền nhìn nhau cười sung sướng.
+Vừa lúc đó họ thấy Xuân đang hớt hải chạy vào, vừa chạy cô vừa gọi:
-Bác Páo ơi, bác Páo !
+Páo nghe Xuân gọi liền giật mình nhìn ra:
-Có chuyện gì đấy cô Xuân.
+Xuân chạy vào thở hào hển:
-Bác ra ngoài bãi cứu anh Thành giúp chúng cháu với !
+Mỷ nghe vậy hỏi bằng giọng hốt hoảng:
-Anh Thành bị làm sao ?
+Xuân nói mếu máo:
-Anh ấy bị thầy mo Thào A Phử đem trói ngoài bãi để giết.
+Giàng A Páo chồm dậy:
-Làm gì có chuyện đó được. Theo tao mau…
+Nói xong A Páo lao vụt ra ngoài, Mỷ và Xuân sau phút ngỡ ngàng cũng chạy bám đuổi theo ông.
*
* *
Bãi cỏ ( ngày )
+Lúc này Thành đã bị trói chặt vào cọc, người ta chất xung quanh anh những bó củi khô nỏ, một số người cầm dao, gậy vừa hú hét vừa chạy nhảy xung quanh.
+Thầy mo Thào A Phử đang lầm rầm khấn vái, rồi đột nhiên ông ta chỉ thẳng vào mặt Thành nói lớn:
-Con ma Gà kia! Hôm nay chúng tao đã bắt được mày rồi, mày có chạy lên tám tầng trời, có chui xuống chín tầng đất thì chúng tao cũng bắt được mày. Nếu mày có ba cái đầu, sáu cái tay, có mười hai cái con mắt thì chúng tao cũng cắt được đầu mày, chặt được tay mày, sẽ móc được mắt mày. Chúng tao sẽ đốt cháy mày thành tro để mày không hại được dân bản, không về bắt hồn người chết được nữa…
+Thành nhìn trừng trừng vào thầy mo, ánh mắt của anh đầy vẻ căm giận, anh cố dãy dụa nhưng dây trói chặt quá khiến anh bất lực.
+Nhìn thấy ánh mắt của Thành, thầy mo phải nhìn tránh đi nơi khác. Nhưng trước những tiếng hú hét điên loạn của mọi người, thầy mo như trấn tĩnh lại, ông ta lại vừa làm những động tác mê hoặc vừa nói tiếp:
-Chúng tao sẽ bắt mày phải đền tội về những gì mày gây ra…( ông ta quay sang một người đang cầm bó đuốc rừng rực hất đầu nói ) – Nổi lửa…
+Nghe mệnh lệnh của thầy mo, người này liền cúi xuống châm lửa vào một đám củi khô nỏ, lập tức đám củi bén lửa.
+Chợt cả bọn giật mình khi nghe một tiếng thét vang dội:
-Không được giết người. Dừng tay lại !
+Thầy mo Thào A Phử chưa kịp định thần thì đã thấy Thọ băng tới như một dũng tướng, hai mắt anh trợn trừng, cằm bạnh ra. Thọ lao tới giật phắt bó đuốc trên tay người kia ném ra xa, sau đó anh cởi phăng áo đập lia lịa vào đám củi đang cháy, một lát sau ngọn lửa bị giập tắt. Thọ định nhảy vào để giải cứu cho Thành thì thầy mo Thào A Phử đã hô lớn:
-Nó cũng là con ma Gà đấy, bắt nó lại. ( vừa nói ông ta vừa khua thanh la ầm ỹ để xua đuổi tà ma ).
+Những người trên bãi nghe tiếng thanh la như sực tỉnh trở lại, họ xông tới vây bắt Thọ, mặc dù khoẻ mạnh nhưng một mình Thọ không thể chống lại được đám người kia, vì thế sau một hồi vùng vẫy, Thọ đành chịu thúc thủ để bọn kia đè dúi anh xuống đất, tuy vậy Thọ vẫn không ngớt chửi rủa:
-Thả tao ra, chúng mày thả tao ra, nếu không chúng mày sẽ chết !
+Nghe Thọ nói vậy, Thào A Lử liền kích động:
-Thấy chưa, nó chính là con ma Gà nữa đấy, nó doạ sẽ giết chết mọi người đấy.
+Nghe Lử nói vậy, mọi người lại càng cố sức đè chặt anh hơn và họ dùng dây trói chân, trói tay anh lại.
+Thào A Phử lạnh lùng ra lệnh:
-Trói con ma này vào với con ma kia.
+Người ta khênh Thọ lên rồi trói chặt anh đứng cùng với Thành vào một cái cột. Thọ cố gắng vùng vẫy nhưng cuối cùng anh cũng đành phải chịu bất lực. Do bị trói quay lưng vào nhau, nên Thành và Thọ cố nhìn mặt nhau nhưng đều không được vì thế nét mặt của họ vừa đau đớn, vừa sợ hãi trông hết sức thảm hại. Nhưng Thọ vẫn cố lấy hết can đảm nói với Thành:
-Thành, can đảm lên, đừng sợ !
+Nghe Thọ nói, Thành cố gật gật cái đầu.
*
* *
Trường học, phòng các cô giáo ( nội, ngoại – ngày )
+Còn lại một mình, Liên đứng ngồi không yên, cô bồn chồn đi ra đi vào với vẻ mặt hết sức lo lắng, rồi không kìm được lòng mình, Liên khép cửa rồi vội vàng chạy đi. Cô băng qua lau lách, chạy qua những con đường ngoằn ngoèo lầy lội hướng tới bãi cỏ nơi Thọ vừa đến để cứu Thành…
+Tại một hướng khác, Giàng A Páo, Giàng Thị Mỷ và cô giáo Xuân cũng đang vội vàng lao tới.
*
* *
Bãi cỏ ( ngày )
+Thào A Phử lấy một lá bùa dán lên chiếc cột trói hai người, rồi nói với mọi người:
-Chất lại củi, chuẩn bị thiêu chúng nó.
+Mọi người như một cái máy xúm lại chất củi quanh hai người. Sau đó, một người là Tráng A Pho cầm một bó đuốc rừng rực đi tới nhìn Thào A Phử để chờ lệnh. Lúc này Thào A Phử đang nhắm mắt khấn vái, nên người kia chỉ biết đứng chờ một cách sốt ruột.
+Trong khi đó, từ một hướng khác Giàng A Páo, Giàng Thị Mỷ và cô giáo Xuân đang vội vàng chạy tới. Vừa chạy, Giàng A Páo vừa khoát tay kêu to:
-Dừng lại, không được làm thế !
+Nghe tiếng kêu của Giàng A Páo, Thào A Phử liền mở choàng mắt ra, hắn lấm lét nhìn về phía tiếng kêu, rồi ngoảnh lại nói với người cầm đuốc:
-Châm lửa mau.
+Nghe mệnh lệnh của Phử, Tráng A Pho định châm lửa đốt, nhưng Giàng A Páo đã chạy đến gạt bó đuốc của A Pho ra rồi ông trừng mắt quát:
-Tráng A Pho, mày không được làm bậy.
+Đối diện với A Páo, A Pho bối rối lùi lại một bước, A Phử thấy vậy liền giục:
-Châm lửa ngay, nếu mày để con ma Gà sống nó sẽ bắt cả gia đình mày phải chết.
+Nghe nói vậy, A Pho ngần ngừ một tí rồi cố lách người lên để châm lửa, nhưng Giàng A Páo đã giang hai tay ngăn lại:
-Chúng mày không được giết cán bộ.
+Mỷ và Xuân cũng vừa chạy tới, cả ba người trở thành lá chắn cho Thành và Thọ. Mỷ cũng giang tay nói như ra lệnh.
-Giết người là phạm pháp. Tất cả dừng tay lại.
+Trông thấy A Lử đang đứng lẩn sau tốp người, Xuân liền hướng về phía anh nói to:
-Thào A Lử, anh định giết người à ?
+Thấy Xuân phát hiện ra mình, Thào A Lử đành ló ra nói líu ríu:
-Đâu…tao…tao xem thôi mà…
+Xuân nhìn Lử nói tha thiết:
-Anh nói mọi người thả cán bộ ra đi, tôi xin anh đấy !
+Thào A Lử lấm lét nhìn quanh rồi hướng về phía Thào A Phử chờ đợi. Thấy mọi người có vẻ nao núng, Thào A Phử liền nói:
-Chúng nó là ma Gà, không thể tha được.
+Mỷ tiến tới trước mặt Phử:
-Thào A Phử, tôi là công an, tôi yêu cầu ông không được đụng đến những người này, ông phải thả họ ra ngay nếu không ông sẽ bị nghiêm trị.
+Thào A Phử nhìn thấy ánh mắt toé lửa của Mỷ liền lùi lại một bước nhưng vẫn nói cứng:
-Mày doạ tao đấy à ?
+Mỷ nghiêm giọng nói:
-Tôi không doạ ông, mà đó là sự thật. Nếu ông phạm tội giết người thì mạng phải đền mạng đấy, pháp luật sẽ không tha thứ cho ông đâu.
+Thào A Phử vẫn chưa chịu khuất phục:
-Mày là công an, nhưng mày là con dân bản, mày phải giúp tao chứ.
+Mỷ gật đầu, nói kiên quyết:
-Đúng, vì tôi là con của dân bản nên tôi mới đến đây khuyên mọi người không được làm hại cán bộ.
+Thào A Phử liếc mắt nhìn hai người đang bị trói, giọng ông ta đã có vẻ nao núng:
-Nhưng chúng nó là ma Gà, chúng tao phải giết nó.
-Tại sao ông lại bảo họ là ma Gà ?
+Nghe Mỷ hỏi như vậy, Thào A Phử lúng túng một tí rồi nói:
-Vì chúng nó làm chết mẹ thằng A Sình, làm chết thằng A Linh, làm nhiều người khác bị ốm.
+Mỷ nhìn thẳng vào mắt A Phử:
-Ông căn cứ vào đâu mà nói chính họ làm chết mẹ A Sình, làm chế A Linh?
+Thào A Phử thực sự lúng túng, ông ta luống cuống nói:
-Cái đó thì…tao không biết, tao nghe con ma cửa mách thế.
+Mỷ nghe vậy cười nhạt:
-Nếu vậy thì con ma cửa cũng mách với tôi rằng ông chính là con ma Gà thì sao ?
+A Phử hoảng sợ lùi lại:
-Mày…mày dám nói thế à ?
+Mỷ cứng cỏi đáp:
-Tôi nói thế đấy. ( nói xong cô quay sang nói với mọi người ) – Mọi người không được nghe lời thầy mo, phải thả các cán bộ ra rồi ai về nhà nấy ngay.
+Thào A Phử lừ lừ bước tới trước mặt Mỷ, rồi bỗng y quay về phía mọi người:
-Không ai được nghe lời nó, chính nó đã bị ma Gà bắt mất hồn rồi, mới nói năng lung tung thế. Mọi người đâu đuổi chúng nó đi nơi khác, thiêu chết hai con ma Gà kia cho ta.
+Nghe A Phử ra lệnh, những người dân lập tức lao tới với khí thế bừng bừng của sự mê muội. Một cuộc giằng co diễn ra, một bên là Giàng A Páo, Giàng Thị Mỷ và cô giáo Xuân, một bên là bọn người hung hãn. Bỗng Giàng A Páo thét to lên một tiếng, rồi ông nhảy vào đống củi, ôm ghì lấy hai người đang bị trói, ông hét to:
-Chúng mày giết cán bộ, thì hãy giết luôn tao đi !
+Trước hành động bất ngờ của Giàng A Páo bọn người hung hãn kia phải chùn tay, chúng hướng mắt về phía Thào A Phử chờ mệnh lệnh.
+Xuân bước tới trước mặt A Lử, nói thiết tha:
-A Lử, anh hãy nói với bố thả cán bộ ra đi.
+A Lử nhìn Xuân với cái nhìn say đắm, rồi anh ta đến bên A Phử thì thầm. Lát sau A Phử đành miễn cưỡng gật đầu:
-Thôi được, tao sẽ thả hai con ma Gà này ra, nhưng chúng mày phải chấp nhận một điều kiện.
+Mỷ hỏi cảnh giác:
-Điều kiện gì ?
+A Phử chỉ tay về phía cuối bản:
-Chúng mày phải đuổi hai con ma Gà này về xuôi, không được ở lại bản chúng tao nữa.
+Nghe A Phử nói vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, suy nghĩ một tí Mỷ gật đầu:
-Được, tôi chấp nhận !
+Thào A Phử hất đầu nói với mấy người:
-Cắt dây trói cho chúng nó.
+Khi những sợi dây trói vừa được cắt rời, Thành và Thọ do bị trói lâu liền khuỵu xuống. Riêng Thành bị ngất đi vì kiệt sức.
+Giàng A Páo, Mỷ và Xuân liền lao tới đỡ họ. Xuân thảng thốt ôm lấy Thành kêu lên:
-Anh Thành…anh Thành ơi, tỉnh lại đi…rồi cô oà khóc.
+Cũng vừa lúc đó Liên chạy tới nơi, cô ôm chầm lấy Thọ kêu lên:
-Anh Thọ…anh có bị làm sao không ?
+Thọ gượng mỉm cười với Liên:
-Không sao đâu, bọn họ đùa với tôi một chút thôi mà.
+Thào A Lử nhìn thấy cảnh Xuân ôm Thành, anh khẽ nhăn mặt lại một cách đau đớn, rồi lủi thủi cùng những người dân bản đi xuống ngọn đồi…
HẾT TẬP SÁU

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: