MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 7 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP BẢY
Bệnh viện ( nội – ngày )
+Thành đang được điều trị tại bệnh viện huyện. Anh đang nằm ở giường bệnh, vẻ mặt tương đối mệt mỏi, những vết xây xát được các bác sỹ băng kín đề phòng nhiễm trùng.
+Lúc này trong phòng ngoài Thành ra chỉ còn có cô giáo Xuân. Cô đang lúi húi vắt cam pha nước cho Thành uống. Cô làm một cách cẩn thận, chăm chút rồi đưa đến tận giường cho Thành:
-Anh uống nước đi !
+Thành nhìn Xuân với vẻ biết ơn, anh cầm cốc nước uống một vài ngụm nhỏ rồi trả cốc lại cho Xuân:
-Cảm ơn Xuân !
+Xuân nhìn Thành bằng ánh mắt dịu dàng:
-Anh chịu khó uống thêm đi !
+Thành gượng mỉm cười:
-Anh không muốn uống nữa.
+Xuân nài nỉ:
-Thì uống giúp cho em vậy. Nào !
+Thành nhìn Xuân với ánh mắt cảm động rồi anh đỡ cốc cố gắng uống cạn. Xuân nhìn Thành uống với vẻ thoả mãn, rồi cô lại nói dịu dàng:
-Anh phải chịu khó thế, mới chóng khỏi bệnh được chứ.
+Thành lại cố gượng cười, rồi đành phải thú thật:
-Nói thật, nước cam em pha rất ngon, nhưng miệng anh bị người ta đánh rách, nên khi uống nước cam thấm vào xót lắm.
+Xuân thốt lên:
-Em xin lỗi, vậy mà lại cứ ép làm tội anh…
+Chợt có tiếng Hoàng ngoài hình vang lên vui vẻ:
-Thế nào, tình hình bệnh nhân thế nào rồi, đã đỡ chưa ?
+Thành và Xuân nhìn ra, trông thấy vợ chồng Hoàng đang đi vào. Thành cố nhổm dậy nói:
-Anh chị vào đây. Cũng tương đối ổn rồi anh ạ, bác sỹ bảo chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm cho lại sức là được xuất viện thôi mà.
+Thu đến bên Thành nói vẻ quan tâm:
-Chưa ra được ngay đâu, phải ở lại một thời gian xem binh tình nó ra làm sao đã. Nhỡ về rồi lại xảy ra chuyện gì thì trở tay không kịp đâu.
+Xuân đứng bên lên tiếng:
-Em cũng nói như thế đấy, nhưng anh ấy không chịu cứ đòi ra viện để về làm việc thôi.
+Thành nói với Thu:
-Không sao đâu chị ạ, bác sỹ đã chụp cắt lớp kiểm tra rồi, chủ yếu chỉ bị xây xát thôi ( nói tới đây Thành nhìn mọi người rồi cười ) – Nói thật, bị đánh đau thì ít, nhưng bị khủng bố tinh thần thì nhiều nên em bây giờ cứ như người bị mất sức.
+Mọi người nghe vậy đều cười và nhìn Thành bằng ánh mắt cảm thông.
+Hoàng nắm tay Thành nói động viên:
-Cố gắng tĩnh dưỡng cho khoẻ rồi trở về công tác. Anh em đang mong cậu từng ngày đấy.
+Thành nói với giọng xúc động:
-Vâng, em cũng muốn thế. Xa mọi người em thấy nhớ quá. ( chợt anh sực nhớ điều gì ) – Thực ra cũng nhờ chuyến đi thực tế này em mới phát hiện ra một điều là vì sao nhân dân vẫn chưa nghe theo, chưa làm theo những gì ta nói với họ trong công tác bảo vệ rừng.
+Hoàng gật đầu:
-Đúng, chính mình cũng đang băn khoăn tự hỏi tại sao bọn lâm tặc lại dễ dàng điều khiển mọi người phục vụ cho chúng như thế, mà ta dù cố gắng mấy kết quả vẫn không đáng kể. Mà không phải riêng mình, riêng cậu đâu hầu hết anh em đi cơ sở về đều nói như thế.
+Thành hồ hởi nói với Hoàng:
-Được rồi, anh chịu khó chờ em ít hôm nữa, ta sẽ bàn kỹ chuyện này nhé.
+Thu đến bên hai người khẽ nhắc chồng:
-Thôi để cho chú Thành nghỉ. Đến nằm trong bệnh viện rồi mà còn bàn công việc nữa thì tôi chịu các ông.
+Mọi người nhìn nhau cười vui vẻ. Riêng Xuân tuy cười nhưng ánh mắt cô hướng về Thành với cái nhìn xao xuyến.
+Thành dặn Hoàng:
-Anh Hoàng này, về đơn vị anh nhớ dặn anh em đừng cho bố mẹ em biết việc tôi bị nằm viện nhé, kẻo bố mẹ em lo.
+Hoàng hỏi nhỏ gật đầu cười:
-Nhất trí thôi, cậu cứ yên tâm điều trị, đã có mọi người lo cho rồi, mình nghĩ cũng không nhất thiết để các cụ biết việc này đâu ( Hoàng hướng về phía Xuân ) – đơn vị toàn đàn ông cả, phiền cô giáo chăm sóc cậu ấy vài hôm nhé.
+Xuân đáp vui vẻ:
-Anh cứ yên tâm, mọi việc em lo được mà.
*
* *
Nhà hàng Suối Hoa ( nội – ngày )
+Yến Chi, Tài Hà Mã và mấy tên đồng đảng đang ngồi trong một căn phòng, trên bàn những vỏ chai bia lăn lóc…
+Yến Chi vẻ mặt bực bội, cô ta nói như rít lên trong họng:
-Các anh toàn là một lũ ngu, chỉ được cái ăn hại đái nát thôi, bảo một đằng lại làm quàng một nẻo. Tôi bảo các anh chỉ phao tin thằng Thành là ma Gà, để dân người ta sợ, không tin lời nó nữa, chứ tôi bảo các anh thiêu chết nó à ?
+Tài Hà Mã cự lại:
-Nhưng đấy là do bố con lão Thào A Phử kích động dân nó làm thế, chứ có phải tôi đâu.
+Yến Chi quay ngoắt lại:
-Thế chẳng nhẽ sinh ra anh chỉ để đứng giương mắt ra mà nhìn chúng nó muốn làm gì thì làm à. Lẽ ra lúc đó anh phải ngăn chúng nó lại, đừng để chúng nó làm quá đà đi chứ.
+Tài Hà Mã lầu bầu:
-Ló mặt ra đó mà chết à. Chính cô chả bảo tôi ném đá thì phải biết giấu tay là gì ( nói tới đây chợt Tài Hà Mã nghiến răng vẻ căm tức ) – Nhưng mà nói thật, lúc đó tôi cũng chỉ mong chúng nó giết quách thằng Thành đi cho xong.
+Yến Chi cong môi lên:
-Thấy chưa, nên bây giờ các anh chuẩn bị mà ăn đủ với chúng nó.
-Việc gì mà tôi phải ăn đủ.
+Yến Chi nhếch mép cười:
-Hừ, để mà xem, luật pháp người ta sẽ không để yên vụ này đâu, dứt khoát công an họ sẽ sờ tới và lôi cả lũ các anh ra tống vào nhà đá cho mà xem.
+Nghe Yến Chi nói vậy, Tài Hà Mã và lũ đàn em nhớn nhác nhìn nhau, Hùng Cá Lóc lên tiếng:
-Nhưng chúng em có làm gì đâu, đấy là do cha con lão Thào A Phử đấy chứ.
+Yến Chi cau mày khẽ gắt:
-Cha con lão ấy sẽ khai chúng mày xúi giục chúng nó thì sao.
+Tài Hà Mã suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Quả là dễ mà như thế thật, nhưng tôi không sợ vì thực ra chúng tôi có xúi giục cha con lão ấy giết người đâu. Công an muốn làm gì thì cũng phải có tang chứng, vật chứng chứ.
+Yến Chi hơi mỉm cười:
-Đấy là tôi thử nắn gân các anh xem có can đảm không thôi. Thực ra công an có phải trẻ con đâu mà nghe ai khai gì cũng tin. Nhưng qua vụ này các anh phải cẩn thận, việc làm quá đà của cha con lão Phử muốn hay không muốn cũng khiến công an để mắt tới các anh, hai là sự việc này chả khác gì chọc tức lũ kiểm lâm, dứt khoát chúng nó sẽ làm mạnh tay hơn, như thế chúng ta làm ăn sẽ khó khăn hơn.
+Tài Hà Mã lắng nghe một cách chăm chú rồi gật đầu thừa nhận:
-Cô nói đúng, vậy bây giờ ta phải làm thế nào ?
+Yến Chi suy nghĩ một lát, vẻ mặt và ánh mắt cô ta toát lên vẻ nham hiểm. Trong khi đó Tài Hà Mã và lũ đàn em cứ giương mắt chờ đợi. Lát sau Yến Chi nói:
-Thôi được rồi, đã nốt công thì đái cho nó ướt luôn cả quần cũng được. Bây giờ các anh phải phao tin làm sao cho người nhà thằng Thành hoảng tam tinh lên để gây cản trở, buộc nó phải chùn tay với ta.
+Tài cau mặt gắt:
-Như thế nào thì nói mẹ nó đi cho rồi, cứ ấm ớ hội tề mãi…
+Yến Chi nhếch mép cười gằn:
-Anh đúng là đồ võ biền. Người như anh xách dép cho thằng Thành cũng không đáng, chả trách mà từ khi nó về đây tới giờ, mặt anh lúc nào cũng nhớn nhác như thằng chết đuối mới được vớt lên.
+Tài bị xúc phạm, tức lắm nhưng cố nuốt giận làm lành:
-Thôi được rồi, tôi xin cô. Có chiêu gì hay cô khẩn trương chỉ giáo cho để anh em chúng tôi thực hiện.
+Yến Chi nói vẻ đắc ý:
-Đơn giản thôi. Các anh chỉ việc bắn tin cho gia đình thằng Thành với con người yêu nó biết là vừa rồi thằng Thành vào bản tán tỉnh con gái, bị dân bản bắt được, định mang đi thiêu sống. Nhà nó mà nghe được tin này sẽ nhoắng lên cho mà xem.
+Tài Hà Mã và lũ đàn em há hốc mồm nghe. Suy nghĩ một tí, chợt Tài mặt hớn hở, hắn vỗ đùi reo lên:
-Hay! Quả là tuyệt chiêu, nếu thằng Thành không chùn tay thì chí ít cho cả nhà nó hoảng lên cũng đủ sướng rồi.
+Nghe Tài cười nói vui vẻ, Yến Chi tỏ ra kiêu hãnh, còn bọn đàn em nhân cơ hội mở bia lốp bốp chìa tới:
-Bà chủ uống với tụi em một hớp…
-Phải công nhận ai mà vớ được bà chị làm vợ thì hết ý.
+Tài Hà Mã nghe vậy liếc nhìn Yến Chi một cái rồi nói nửa đùa nửa thật:
-Có ngu mà rước sư tử về nhà. Nhưng mà làm ăn với người đẹp thì lại hơi bị được đấy.
+Yến Chi nhìn Tài Hà Mã, mắt lúng liếng gợi tình rồi nói với vẻ khiêu khích:
-Thế mà có kẻ mơ ngủ với gái này một đêm mà chưa được chấm đâu đấy nhé ( Yến Chi dơ cao cốc bia lên nói vui vẻ với lũ đàn em ) – Thôi nào, hôm nay để chị khao các chú một chầu, các chú cứ việc cơm no bò cỡi thoải mái ( nói tới đây Yến Chi ngoảnh ra ngoài vui vẻ gọi ) – Các em đâu bảo với mấy đứa nữa vào đây hầu rượu các anh nhé.
+Một tiếng “dạ” vang lên, lát sau một tốp bốn năm cô gái ăn mặc khêu gợi đi vào, họ sà vào lòng bọn lâm tặc và thi nhau chúc tụng hú hét vui vẻ.
*
* *
Nhà ông Hoạt ( ngoại – ngày )
+Ông Hoạt đang lúi húi kiểm tra lại những bầu cây ông đang ươm ở góc vườn. Những bầu cây xanh non mơn mởn được xếp thành từng dãy thẳng tắp. Ông Hoạt cầm một vài bầu cây lên ngắm nghía với vẻ thích thú, rồi ông cẩn thận đặt chúng xuống lại vị trí cũ.
+Bất chợt có tiếng bà Hoạt ngoài hình hốt hoảng kêu lên:
-Bố nó ơi…bố nó đâu rồi ?
+Nghe tiếng kêu của vợ, ông Hoạt vội ngoái nhìn lại rồi đứng lên đi về phía vợ. Bà Hoạt từ ngoài cổng đi vào. Chừng như bà đi chợ về, trên vai là đôi quang gánh, ở trong có một vài mớ rau mớ tép…Trông thấy chồng, bà Hoạt vội vã đi vào sân, đặt gánh xuống rồi nói với chồng:
-Ôi giời ơi, ông đã nghe gì chưa mà vẫn cứ bình chân như vại thế ?
+Ông Hoạt vừa ngạc nhiên vừa lo lắng:
-Chuyện gì mà bà hốt hoảng thế ?
+Bà Hoạt đưa mắt nhìn ra phía cổng, rồi vẫn với giọng lo lắng sợ hãi bà nói như rền rĩ:
-Ở ngoài chợ người ta đang kháo ầm lên về chuyện thằng Thành nhà mình kia kìa, họ bảo nó vào trong bản của người dân tộc, tán tỉnh con gái người ta thế nào mà để đến nỗi dân người ta đánh cho nó lê lết, phải đi cấp cứu ở bệnh viện huyện kia kìa.
+Bầu cây mà ông Hoạt vô tình cầm trên tay chợt rơi xuống vỡ tung, vẻ mặt ông Hoạt thất sắc:
-Chết rồi, có chuyện như vậy thật sao ?
+Bà Hoạt nói với giọng ấm ức:
-Lại không nữa. Đâu người ta cũng xì xào bàn tán, từ ngoài chợ về đây tôi phải đội nón sụp mặt có dám nhìn ai đâu.
+Đôi mắt ông Hoạt chợt trở nên đờ đẫn, ông nhìn ra ngõ theo bản năng rồi nói với giọng rầu rầu:
-Có thật như vậy không ? Chẳng lẽ thằng Thành tự dưng lại đổ đốn ra như thế được à ?
*
* *
Nhà Vân ( ngoại, nội – ngày )
+Vân từ ngoài đi vào, cô dựng xe máy ở sân rồi bước lên nhà. Nét mặt cô thể hiện một sự buồn bã ủ dột.
+Ông Cẩm trong bộ đồ mặc ở nhà đi ra đón con, ông vui vẻ nói:
-Vân về rồi đấy hả con !
+Trông thấy bố, Vân cố gượng cười nhưng cô không cười nổi, cô cố nghiêng người để tránh bố khỏi nhìn vẻ mặt mình rồi hỏi với vẻ cố làm vui:
-Bố về khi nào ạ ?
+Ông Cẩm hơi ngạc nhiên về thái độ của con, nhưng ông vẫn trả lời vui vẻ:
-Bố vừa về được một lúc. Chỉ ở nhà với mẹ con mày được một tối nay thôi, sáng mai bố phải về tỉnh để chủ trì một cuộc họp quan trọng rồi.
+Vân cố gượng cười:
-Thế ạ ! Mẹ đi đâu rồi hả bố ?
+Ông Cẩm nhìn ra ngõ nói với giọng hạnh phúc và thoả mãn:
-Thấy bố về, mẹ mày đi chợ mua con cá quả về nấu canh dấm dọc mùng cho bố ăn ấy mà.
-Vâng, vì món đó bố thích nên mẹ mua…( Vân nói theo bản năng rồi định bước lên lầu, ông Cẩm nhìn theo con rồi nói với vẻ ngạc nhiên )
-Vân, hình như con có chuyện gì phải không ?
+Đang định bước lên cầu thang, nghe bố nói vậy Vân hơi dừng lại, tần ngần một lúc cô nói:
-Không có chuyện gì đâu bố ạ !
+Ông Cẩm bước tới bên con, nhìn Vân bằng ánh mắt thân thương và đầy khích lệ:
-Con đừng dấu bố. Có chuyện gì cứ nói bố nghe, bình thường con vẫn hay tâm sự với bố lắm kia mà.
+Nghe bố nói vậy, Vân do dự một lúc rồi nói ngập ngừng:
-Nhưng…( nói tới đây nước mắt cô chợt tuôn trào, Vân phải bặm môi để tiếng khóc khỏi bật thành tiếng ).
+Ông Cẩm nhẹ nhàng nói với con:
-Nào, tới đây ngồi nói cho bố nghe đi con.
+Hai bố con tới ngồi ở phòng khách. Vân vẫn chưa hết xúc động, cô vẫn thồn thức khóc. Ông Cẩm khẽ nói:
-Đừng khóc nữa con. Nước mắt nhiều khi chẳng giải quyết được gì đâu. Con hãy nói cho bố nghe nào, có chuyện gì thế ?
+Vân ngước nhìn bố với ánh mắt đầy nỗi khổ đau, rồi cô nghẹn ngào nói:
-Con…nhục lắm bố ạ…( rồi cô lại gục xuống, đôi vai rung lên ).
+Nghe con gái nói vậy, ông Cẩm hoảng hốt thực sự:
-Sao lại thế, ai làm gì con à ?
+Vân lắc đầu, nghẹn ngào:
-Không !
-Vậy thì có chuyện gì con nói đi. Phải can đảm lên chứ ! ( vừa nói ông vừa rót một cốc nước lọc đưa cho Vân ) – Con uống nước đi, rồi nói cho bố nghe.
+Vân đỡ cốc nước, uống một ngụm rồi nói trong ấm ức:
-Con nghe bảo anh Thành đi công tác vào bản, không biết tán tỉnh con gái thế nào mà dân bản bắt trói anh ấy, đánh đập rồi suýt bị họ giết chết.
+Ông Cẩm ngả người ra sau, nói với giọng kinh ngạc:
-Chết, làm gì có chuyện đó. Con đã nghe chính xác chưa ?
+Vân mím môi gật đầu:
-Khắp làng khắp xã, bây giờ đi đâu người ta cũng chỉ nói tới chuyện này. Con…con khổ lắm…(nói tới đây Vân lại gục xuống khóc ).
+Ông Cẩm vỗ về con:
-Bình tĩnh đã con, cái gì cũng phải suy xét trước sau. Bố nghĩ thằng Thành không phải là hạng người như thế đâu, hay là có ai đó cùng đơn vị lại trùng tên với nó.
+Vân lắc đầu nói kiên quyết:
-Không thể sai được bố ạ. Hạt kiểm lâm Yên Sơn chỉ có mỗi một anh ấy là Thành, lại làm hạt trưởng nữa, nên không thể nhầm lẫn được ( ngập ngừng một tí cô nói tiếp ) – Với lại chính con cũng đã điện lên đơn vị anh ấy để hỏi rồi.
-Họ bảo sao ?
-Ban đầu người ta định dấu con, cứ nói loanh quanh, nhưng con gặng hỏi mãi người ta mới nói thật là hiện nay anh Thành đang phải điều trị ở bệnh viện huyện do bị dân đánh.
+Ông Cẩm ngỡ ngàng:
-Đúng như thế thật à ?
+Vân gật đầu, nói với giọng ấm ức:
-Người ta nói với con là anh ấy bị dân đánh vì nghi anh ấy là ma Gà. Nhưng con không tin, vì rất có thể họ bịa ra chuyện đó để đánh lừa con…
+Ông Cẩm nói với vẻ hoài nghi:
-Dù thế nào đi nữa, bố vẫn không tin thằng Thành lại có thể hư đốn như thế được.
+Vân nói bằng giọng ai oán:
-Con cũng không tin, nhưng sự thật vẫn là thế thì biết làm sao hả bố !
+Hai bố con đang nói tới đây thì bà Cẩm tay xách một con cá quả từ ngoài lật đật đi vào, vừa tới sân bà đã nói với giọng hốt hoảng:
-Này, bố con ở nhà đã nghe thiên hạ người ta nói gì chưa ?
+Nghe mẹ nói vậy, nét mặt Vân biểu lộ một sự đau đớn, tủi nhục và tuyệt vọng. Cô gục xuống khóc nức nở.
+Ông Cẩm liếc nhìn con gái, rồi cau mày bước nhanh ra nói như gắt:
-Mẹ nó cứ phải bình tĩnh đã nào, chưa gì mà cứ phải ầm ầm lên như thế!
*
* *
Nhà ông Hoạt ( nội, ngoại – ngày )
+Ông Hoạt đang ngồi ở bàn. Vẻ mặt ông gần như đờ đẫn, trên tay ông là chiếc điếu cày đã được mồi thuốc, bàn tay khác ông cầm chiếc đóm đã được châm lửa, nhưng ông vẫn không buồn hút. Ông nhìn trân trối lên tấm ảnh của Thành treo ở tường. Tấm ảnh Thành trong bộ đồng phục kiểm lâm đang nhìn ông cười rạng rỡ. Nhìn tấm ảnh con, ông Hoạt kêu lên bằng giọng thống thiết:
-Sao con lại làm thế Thành ơi! Con có biết con làm thế là bôi tro trát trấu vào mặt bố không hả con…
+Rồi ông bỗng buông chiếc điếu xuống, ôm mặt khóc rưng rức, tiếng khóc của ông nghe ai oán não nề. Bà Hoạt nghe tiếng khóc của chồng vội lật đật đi vào, vừa đi bà vừa kêu lên:
-Giời ơi là giời, sao lại thế này…Tôi xin bố nó, có lẽ người ta ác miệng đồn thổi lên thế chứ không phải vậy đâu. Thôi nào cho tôi xin…cho tôi xin, kẻo bệnh thần kinh lại tái phát thì khổ lắm.
+Ông Hoạt ngước mắt nhìn vợ nói trong đau khổ:
-Mẹ nó không phải động viên tôi gì cả ( nói tới đây ông lắc đầu như muốn rũ sự căng thẳng trong đầu ra ) – Mẹ nó đừng sợ, tôi sẽ không bị thần kinh nữa đâu. Nhưng tôi đau lắm…đau lắm…tôi không ngờ thằng con của tôi lại đổ đốn ra như thế…( nói tới đây ông lại khóc, đôi vai gầy của ông rung lên theo tiếng thổn thức ).
+Toàn từ phía ngoài đi vào. Nét mặt anh cũng khá là căng thẳng, từ ngoài ngõ anh đã kêu toáng lên:
-Bác Hoạt ơi, bác Hoạt có nhà không ?
+Nghe tiếng gọi của Toàn, bà Hoạt vội từ trong nhà đi ra tay xua xua ra hiệu, cũng vừa lúc Toàn nghe tiếng khóc của ông Hoạt, nét mặt anh chùng xuống, anh rón rén đi vào nhà nhìn ông Hoạt bằng ánh mắt xót xa thương cảm.
+Bà Hoạt từ ngoài vào, bà bê một chậu nước, trong có chiếc khăn mặt, bà vò khăn lau mặt cho chồng vừa lau vừa vỗ về:
-Thôi nào, ông bình tĩnh đã nào, thằng cháu Toàn nó đến đấy, hai bác cháu nên bàn bạc với nhau xem binh tình nó ra làm sao đã.
+Nghe vợ nhắc đến tên Toàn, ông Hoạt vội mở mắt ra:
-Toàn đến đấy hả cháu…Cháu đã nghe tin gì chưa ?
+Toàn trả lời rầu rĩ:
-Dạ, cháu nghe rồi bác ạ.
+Ông Hoạt nhìn Toàn nói với giọng kiên quyết:
-Cháu sửa soạn cùng bác ta lên trên ấy một chuyến xem sao.
+Toàn gật đầu:
-Vâng ạ, cháu cũng nghĩ thế. Để cháu nói với cái Vân đi một thể.
+Bà Hoạt nghe vậy liền gật đầu đồng tình:
-Phải đấy, muốn gì theo bác cũng cứ phải đi lên trên ấy một chuyến xem thực hư nó ra làm sao.
+Vừa lúc đó Vân đi vào. Vẻ mặt cô khá buồn. Trông thấy mọi người cô chào gượng gạo:
-Cháu chào hai bác. Em chào anh !
+Sự xuất hiện bất ngờ của Vân khiến ông bà Hoạt và Toàn khá bối rối, họ đưa mắt nhìn nhau. Do dự một tí, ông Hoạt nói:
-Vân lại đây bác bảo !
+Vân đi tới gần ông Hoạt chờ đợi. Yên lặng suy nghĩ một lúc, ông Hoạt nói:
-Cháu đã nghe mọi chuyện rồi phải không ?
-Vâng ạ !
-Cháu nghĩ thế nào về sự việc này ?
-Dạ…cháu thấy…cháu không dám nghĩ là anh Thành như vậy…
+Ông Hoạt khẽ gật đầu:
-Bác cũng nghĩ như thế. Bác không tin là thằng Thành lại đổ đốn đến như thế…nhưng tại sao người ta lại đồn đại ầm ỹ lên như thế, không có lửa thì làm sao có khói được hả cháu ?
+Vân ngước nhìn ông Hoạt, nói vẻ khẩn cầu:
-Bác ơi, cháu nghe tin anh Thành bị đánh đang phải nằm viện, cháu xin phép bác được lên đó để chăm sóc cho anh ấy.
+Nghe Vân nói vậy, mọi người tỏ ra xúc động, bà Hoạt nắm lấy tay Vân:
-Cảm ơn cháu, cháu thật tốt quá !
+Toàn cũng nói xen vào:
-Phải đấy Vân ạ, anh cũng đang bàn với hai bác lên thăm thằng Thành xem tình hình ra sao đây.
+Vân gật đầu:
-Vâng, nhưng bác và anh Toàn đều bận cả. Có lẽ trước mắt cháu xin phép đi trước xem sao, bình thường thì thôi, còn nếu có vấn đề gì quan trọng cháu sẽ điện về báo cho bác và anh Toàn biết.
+Ông Hoạt tỏ vẻ ái ngại:
-Nhưng mà đường sá xa xôi như thế, cháu đi một mình có được không ?
+Vân gật đầu quả quyết:
-Dạ được ạ !
*
* *
Nhà Hoàng ( ngoại – ngày )
+Hoàng đang ngồi giặt quần áo. Đôi bàn tay anh ngập trong đống bọt xà phòng. Anh vò quần áo một cách cẩn thận, chăm chút.
+Thu từ ngoài đi vào, trên tay chị xách một chiếc làn, chị vừa đi chợ về. Trông thấy chồng đang giặt quần áo, Thu vội nói:
-Kìa, sao anh lại giặt quần áo, để đấy về em làm cho.
+Nghe tiếng vợ, Hoàng ngẩng lên cười, tay vật tiếp tục vò đồ:
-Anh về thấy đống đồ em ngâm sẵn, tiện thể anh giặt luôn.
+Thu đặt chiếc làn lên giá, rồi đi tới bên chồng:
-Thôi, anh rửa tay đi, để đấy em giặt cho.
+Hoàng lắc đầu:
-Em nghỉ đi, anh giặt một nhoáng là xong ngay thôi mà.
-Thế thì hai vợ chồng mình cùng giặt vậy ( Thu vừa nói vừa ngồi xuống bên chồng ) – Anh vò được cái nào để qua chậu này cho em giũ lại.
+Hoàng nhìn vợ với ánh mắt yêu thương:
-Dạo này mọi công việc trong nhà em cứ để đấy anh làm cho. Bụng dạ thế vận động vừa thôi.
+Thu cười:
-Anh cứ nói thế chứ bác sỹ bảo em phải năng vận động thì mới dễ đẻ.
-Nhưng làm những công việc nhẹ nhàng thôi, ngồi giặt thế này ép bụng tội con.
+Thu nhìn chồng vẻ tinh nghịch:
-Cái gì anh cũng dành làm hết, không sợ em hư à ?
+Hoàng cười lắc đầu:
-Em không phải dạng người đó đâu. Nhưng…( nói tới đây ánh mắt Hoàng tỏ ra xa xăm ) – Nhiều khi anh nghĩ, công việc của anh phải đi biền biệt, mỗi khi được ở nhà phút nào anh lại chỉ muốn tranh thủ đỡ đần em phút đó. Nhiều khi đêm hôm mưa gió, nghĩ em ở nhà thui thủi một mình, anh thương lắm…
+Nghe chồng nói vậy, Thu tỏ ra xúc động:
-Anh biết không, hôm nào có anh ở nhà em yên tâm lắm, hôm nào anh đi vắng, em không thiết cả ăn nữa, đêm nằm ngủ chỉ lo không biết anh đi như thế liệu có chuyện gì xảy ra không. Nhất là cái lần các anh bắt gỗ của Tài Hà Mã, em lo cho anh quá, chỉ sợ chúng nó trả thù. Anh phải cố gắng mà giữ mình đấy.
+Hoàng gật đầu:
-Em cứ yên tâm, sẽ không có gì xảy ra với anh đâu.
+Thu vẫn thủ thỉ:
-Vừa rồi lại xảy ra chuyện của cậu Thành nữa lại càng làm em lo lắm…(suy nghĩ một tí cô rụt rè nói ) – Hay là anh xin chuyển sang ngành khác được không anh ?
+Lúc này hai vợ chồng đã giặt xong, họ đứng dậy cùng nhau phơi quần áo lên dây, vừa phơi họ lại vừa tiếp tục trò chuyện.
+Hoàng mỉm cười:
-Theo em thì anh nên xin chuyển sang ngành nào ?
-Ngành nào cũng được, miễn là đừng nguy hiểm. Em nghĩ điều quan trọng là vợ chồng luôn có nhau thôi.
+Hoàng dừng tay nhìn vợ rồi nói nhẹ nhàng, nhưng nghiêm túc:
-Đùa cho vui vậy thôi, nếu ai cũng nghĩ như em, chẳng lẽ bọn anh chuyển sang ngành khác hết à, thế thì còn ai làm công việc này nữa ? ( anh nói với giọng trầm buồn ) – Anh cũng chỉ muốn được như nhiều người, hết giờ làm việc là về sum vầy bên vợ con, chứ nào có muốn như thế này đâu.
+Thu yên lặng một lúc rồi nói như tự sự:
-Nhưng em lo lắm, không hiểu sao nhưng em linh cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra với anh. Cứ mỗi lần anh ra khỏi nhà là em lại phải thắp hương khấn vái, ngày nào em thấy anh trở về nhà thì ngày đó em như cất được một gánh nặng.
+Hoàng cười:
-Dạo này em đâm ra mê tín quá rồi đấy. Anh cao số lắm, bọn nó không làm gì được anh đâu. Với lại em đừng thần hồn nát thần tính, thấy bọn lâm tặc hung hăng quá, em sợ nên cứ hay nghĩ vẩn vơ. Thực ra mọi việc cũng không đến nỗi như em tưởng đâu.
-Nhưng nói gì thì nói, anh cũng phải hết sức bình tĩnh, không chủ quan được đâu.
+Hoàng cười:
-Nhất trí, miễn sao mẹ đẻ cho bố một đứa con thật xinh, đó là phần thưởng lớn nhất đối với bố rồi.
+Thu cười hạnh phúc rồi lườm chồng:
-Chỉ được cái nói lảng là giỏi.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng khách ( nội, ngoại – ngày )
+Vân đang vui vẻ trò chuyện với Hoàng. Nét mặt cô không còn rầu rĩ nữa, mà ngời lên một niềm vui, niềm hạnh phúc.
+Vân nói với giọng nhẹ nhàng:
-Nghe tin anh ấy đang nằm viện, gia đình cử em lên thăm và chăm sóc anh ấy.
+Hoàng vui vẻ:
-Thực ra ban đầu bọn anh cũng định báo tin cho gia đình biết. Nhưng Thành nó không đồng ý vì vết thương cũng không có gì nghiêm trọng lắm, sợ đường sá xa xôi đi lại khó khăn vất vả. Nhưng em cứ yên tâm từ hôm ấy tới giờ bọn anh thường xuyên cử người vào trông coi, lại có các cô giáo ở trường học trong Pán Sử ra thay nhau chăm sóc cậu ấy nữa, em không phải lo lắng gì đâu.
+Vân xúc động:
-Cảm ơn các anh !
+Hoàng cười:
-Có gì mà phải cảm ơn. Đồng đội với nhau bọn anh phải có trách nhiệm chăm sóc chu đáo chứ.
+Vân nói với Hoàng bằng giọng vui vẻ:
-Thế mà khi nghe dưới đó kháo nhau anh Thành bị dân bắt đánh vì tội vào bản tán tỉnh con gái người ta, em cứ lo lo là…
+Hoàng cười:
-Bây giờ anh mới nghe em nói lần đầu tiên đấy, ở trên này có ai nói gì đâu. Thực ra có chuyện Thành bị dân bắt đánh rồi định thiêu sống nữa vì họ cho rằng Thành là ma Gà đến ám hại họ. Nhưng theo cơ quan công an thì chắc chắn phải có kẻ xúi giục họ làm việc nay, hiện nay bên đó đang tiến hành điều tra để xử lý mà.
+Vân hơi ngạc nhiên:
-Vậy thì sao lại có tin đồn này nhỉ.
+Hoàng suy nghĩ một tí rồi nói:
-Rất có thể chính những kẻ xúi dục dân bản định giết hại Thành, bây giờ lại tiếp tục phao tin như thế để gia đình hoang mang cũng nên.
+Vân gật đầu đồng tình:
-Vâng, em cũng đang nghĩ thế ( nói tới đây Vân ngước nhìn Hoàng hỏi với vẻ lo lắng ) – Tình hình trên này phức tạp đến như thế hả anh ?
+Hoàng nghiêm giọng:
-Dạo này bọn lâm tặc đã thay đổi phương thức hoạt động, nhưng chúng liều lĩnh lắm, sẵn sàng làm mọi chuyện miễn sao kiếm được tiền ( anh lại mỉm cười ) – Siêu lợi nhuận mà.
-Thế thì các anh phải hết sức cẩn thận.
-Cảm ơn em ! Nhưng Vân cứ yên tâm, bọn anh kiên quyết đấu tranh nhưng không bao giờ chủ quan đâu. Với lại ( Hoàng mỉm cười hóm hỉnh ) – Còn phải giữ nguyên lành mà dự đám cưới của các em chứ. Thế hai người định khi nào tổ chức ?
+Vân cười bẽn lẽn:
-Dạ…bọn em định em tốt nghiệp xong lớp tại chức lâm nghiệp thì sẽ tiến hành ạ.
+Hoàng gật đầu:
-Anh cũng nói với Thành rồi đấy. Rút kinh nghiệm ở bọn anh đây này, gần bốn mươi mới lấy vợ, hơn bốn mươi tuổi đầu rồi mới bắt đầu sinh con đầu lòng, không biết đến khi mình nghỉ hưu rồi chúng nó đã kịp trưởng thành chưa.
+Vân ngạc nhiên:
-Anh lấy vợ muộn thế kia ạ ?
+Hoàng tặc lưỡi:
-Cũng do công việc nó cuốn ấy mà ( Hoàng nhìn đồng hồ ) – Tới giờ bệnh viện cho vào thăm rồi đấy, ta đi đi em.
+Vân đứng dậy:
-Vâng !
+Lát sau ta thấy Hoàng và Vân đang đi trên xe máy hướng tới bệnh viện. Nét mặt Vân biểu hiện một sự bồi hồi xao xuyến.
*
* *
Bệnh viện ( nội – ngày )
+Thành đang nửa nằm nửa ngồi trên giường để đọc báo. Bây giờ trông anh đã tỉnh táo hơn nhiều.
+Xuân tay xách chiếc cặp lồng từ ngoài đi vào, trông thấy Thành đang đọc báo, Xuân nhoẻn miệng cười với anh, Thành cũng mỉm cười đáp lại. Xuân đặt chiếc cặp lồng lên bàn rồi múc cháo trong đó, đưa lại cho Thành:
-Anh chịu khó dậy ăn cho em bát cháo !
+Thành vội cất tờ báo, ngồi dậy đỡ bát cháo ăn ngon lành, trong khi đó Xuân quay sang gọt hoa quả chuẩn bị cho anh tráng miệng. Vừa ăn, Thành vừa nhìn Xuân với vẻ ngại ngần. Sau khi Thành ăn xong bát cháo, Xuân đỡ lấy chiếc bát:
-Anh ăn thêm miếng nữa nhé ?
+Thành lắc đầu:
-Anh no rồi, cảm ơn em !
+Xuân đưa đĩa quả mời Thành:
-Anh ăn tráng miệng.
+Thành lấy một miếng, rồi nhìn Xuân vẫn bằng ánh mắt biết ơn nhưng ngại ngần anh bảo:
-Xuân này !
-Dạ ?
-Mấy ngày qua em vất vả với anh quá, có lẽ để anh nói anh em trong đơn vị cử người khác thay em để em nghỉ.
+Xuân vội nói:
-Không sao đâu anh ạ, có gì đâu mà vất vả ạ.
-Nhưng em còn phải về để dạy học nữa.
-Em nhờ chị Liên dạy giúp em rồi.
+Thành bối rối:
-Nhưng…
+Xuân nói với Thành bằng giọng buồn rầu:
-Hay là em vụng về nên có điều gì làm anh không hài lòng phải không ?
+Thành vội lắc đầu:
-Không phải vậy đâu. Thực lòng anh rất cảm ơn em, nhưng làm phiền em mãi thế này quả là không tiện.
+Xuân mỉm cười:
-Vậy thì chẳng có gì là không tiện cả, em sẽ ở lại đây chăm sóc anh. Bác sỹ bảo chỉ vài ba ngày nữa là anh xuất viện thôi mà, anh đừng băn khoăn gì cả. (Yên lặng một tí, cô nhìn Thành bằng ánh mắt tha thiết rồi nói ) – Thực lòng để anh cho người khác chăm sóc, em không an tâm chút nào cả.
+Thành hơi bối rối và xúc động:
-Kìa Xuân !
*
* *
Bệnh viện ( ngoại, nội – ngày )
+Hoàng đèo Vân tới cổng bệnh viện, anh dừng xe lại bảo Vân:
-Bây giờ em vào với nó đi, anh lại đằng này một lát.
-Anh không vào luôn ạ !
+Hoàng cười:
-Ngày nào mà bọn anh chả vào thăm. Lát nữa cũng được, bây giờ em vào đi cho nó bất ngờ. Nhé ! Nó ở phòng 215 khoa chấn thương ấy.
+Nói xong Hoàng rồ ga quay xe đi về hướng khác. Vân mỉm cười đứng nhìn theo Hoàng, rồi cô đang rảo bước đi vào bệnh viện. Càng bước tới gần phòng Thành đang điều trị, bước chân của Vân như càng thôi thúc bước nhanh hơn. Vẻ mặt cô thể hiện trạng thái bồn chồn lo lắng.
+Lúc này trong phòng của Thành, Xuân đã ngồi xuống bên giường Thành và nói với tất cả sự tha thiết của lòng mình:
-Anh Thành…những lúc như thế này em chỉ muốn ở gần bên anh. Nếu bây giờ bắt buộc phải về, em buồn và lo lắm…Anh cho phép em được ở gần anh, được chăm sóc anh…anh nhé !
+Thành xúc động nắm lấy tay Xuân:
-Em tốt quá, anh cảm ơn em ! Anh rất quý em, chúng ta hãy xem nhau như anh em, như những người bạn, em nhé !
+Thấy Thành nắm lấy tay mình và anh tỏ vẻ xúc động, Xuân cũng tỏ ra xúc động, cô thốt lên:
-Anh Thành !
+Vừa lúc đó Vân bước vào phòng. Trông thấy Thành và Xuân đang ngồi cạnh nhau và bàn tay Thành cũng vừa rời khỏi bàn tay Xuân, Vân vội dừng bước và bối rối ngoảnh mặt đi nơi khác. Thoáng thấy bóng người vào, Thành nhìn ra trông thấy Vân, anh kêu lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:
-Kìa Vân !
+Nghe Thành gọi tên Vân, Xuân hơi giật mình ngoảnh lại, một nỗi u ám ngay lập tức xuất hiện trên gương mặt Xuân. Trong khi đó, Vân cũng bàng hoàng không kém, trong đôi mắt cô xuất hiện sự hờn ghen, cô hơi quay người như muốn bước ra khỏi phòng:
-Em xin lỗi…em…không biết, em xin phép ra ngoài…
+Thành vội bước xuống giường, giữ tay Vân lại:
-Vân, em còn đi đâu nữa.
+Xuân lúc này cũng đã tương đối trấn tĩnh, cô vội nói:
-Chị Vân, đến đây rồi chị còn định đi đâu nữa. Chị vào với anh Thành đi.
+Vân đứng ngập ngừng, đi cũng dở mà ở lại thì cũng khó. Nhưng Thành đã nắm chặt tay Vân, đưa cô lại giường và kéo cô cùng ngồi xuống với mình, Thành vui vẻ nói:
-Giới thiệu với Vân, đây là Xuân, cô giáo vùng cao ở nơi địa phương anh phụ trách, người mà trong thư anh đã giới thiệu cho em biết đấy. Còn đây là Vân, là…vợ chưa cưới của anh.
+ánh mắt hai người phụ nữ gặp nhau trong giây lát, trong đôi mắt họ biểu lộ một trạng thái tình cảm vừa buồn, vừa ngại ngần và khó cư xử. Vân chào miễn cưỡng:
-Chào chị !
+Xuân cố gắng gượng mỉm cười:
-Em được nghe anh Thành nói nhiều về chị…trông chị đẹp hơn em hình dung nhiều.
+Vân liếc mắt một cái rồi nói lạnh lùng:
-Cảm ơn !
+Trước thái độ đó của Vân, Xuân tỏ ra lúng túng, cô liếc nhìn Thành rồi lại bối rối nhìn Vân:
-Chị Vân lên thăm anh Thành có lâu không ạ ?
+Nghe Xuân hỏi vậy, Vân nhìn thẳng vào mắt Xuân nói với giọng thách thức:
-Sao chị lại hỏi thế. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, lâu hay mau là quyền của tôi chứ. Lâu ! Nhiệm vụ của tôi lên đây là để chăm sóc anh ấy, chị hiểu chưa?
+Xuân lúng túng:
-Em xin lỗi !
+Thấy thái độ của Vân như vậy, Thành cũng rất khó xử:
-Kìa Vân !
+Xuân nước mắt lưng tròng, nhưng cô cố kìm nén. Đắn đo một tí, cô đứng dậy nói gấp gáp:
-Hôm nay có chị Vân đây rồi, em xin phép được về trường.
+Thành nói vẻ băn khoăn:
-Đã có chị Liên dạy thay cho em rồi kia mà. Ở lại đây chơi với bọn anh, chị em làm quen nhau đã.
+Xuân cho vài thứ đồ dùng của mình vào chiếc túi:
-Dạ thôi, anh chị thông cảm, em phải về trường học sinh đang chờ, với lại em cũng không muốn làm phiền chị Liên mãi. Em chào anh chị !
*
* *
Bệnh viện ( ngoại – ngày )
+Không chờ phản ứng của hai người, Xuân vội bước ra cửa và đi nhanh qua hành lang. Khi đi được một quãng đủ để Thành và Vân không nhìn thấy mình, nước mắt của Xuân bắt đầu trào ra, cô phải mím môi để khỏi bật lên tiếng khóc. Xuân ra cổng bệnh viện đứng thơ thẩn một lúc, thỉnh thoảng cô lại phải lấy tay chùi nước mắt, vài người dân nhìn thấy liền chỉ trỏ cho nhau:
-Tội nghiệp, chắc là có người nhà vừa bị mất.
+Một người xe ôm đi tới hỏi:
-Em về đâu đấy !
+Xuân gạt nước mắt, nói:
-Anh cho em về Pán Sử.
+Người xe ôm ngạc nhiên:
-Pán Sử là chỗ nào ?
+Xuân giải thích:
-Bản ấy ở xã Lục Bàn anh ạ !
+Người xe ôm lắc đầu quầy quậy:
-Chịu thôi, tưởng đâu chứ vào cái bản người Mông đó xa lắm, đường lại khó đi nữa, nhỡ gặp mưa để tôi ở lại đó cả tuần à ?
+Xuân nằn nì:
-Anh cố gắng giúp em, hết bao nhiêu tiền em gửi.
+Suy nghĩ một tí, người xe ôm hỏi:
-Ba trăm có đi không ?
+Nghe ông này nói thế, một người dân lên tiếng:
-Chém thì cũng chém vừa vừa thôi chứ, không nhìn thấy à, người nhà cô ấy mới mất thì cũng phải thông cảm chứ.
+Người xe ôm lừ mắt:
-Không phải việc của mấy bà ( ông ta quay sang Xuân ) – Thôi thì giảm cho cô năm chục. Đi không ?
+Lưỡng lự một tí, Xuânn đành gật đầu:
-Vâng !
+Xuân lên xe, người xe ôm rú ga, chiếc xe Minck phụt khói chồm lên. Ngồi phía sau, nước mắt của Xuân lại trào ra chan chứa…
*
* *
Bệnh viện ( nội – ngày )
+Trong khi đó tại phòng điều trị của Thành: Thành sung sướng nắm lấy bàn tay Vân, cô hơi rụt lại nhưng nghĩ sao lại thôi, nhưng cô tránh không nhìn anh. Vì đang vui nên Thành không để ý lắm đến thái độ của Vân, anh hỏi vồn vã:
-Mọi người ở nhà khoẻ cả chứ em.
+Vân đáp một cách miễn cưỡng:
-Vâng !
-Tại sao em biết anh đang ở đây.
-Em nghe mọi người nói.
-Ai nói ?
-Cả làng cả xã người ta đều nói cả.
+Thành bắt đầu cảm thấy một điều gì đó bất ổn, anh hỏi vẻ ngạc nhiên:
-Họ nói gì ?
-Họ nói…mà thôi, anh đang còn mệt cần phải tĩnh dưỡng đi đã ( nói xong cô đứng dậy lại chiếc túi mình mang theo lấy ra một số hoa quả và thức ăn bổ dưỡng ) – Hai bác gửi cho anh chục trứng gà, mấy cân đỗ đen, hai bác bảo anh cố bồi dưỡng cho chóng lại sức, còn đây là lạng tâm sen, mẹ em gửi anh nấu cháo ăn cho dễ ngủ…
+Trong khi Vân lôi các thứ trong túi ra và giới thiệu, Thành luôn nhìn Vân bằng ánh mắt rất đỗi yêu thương, trìu mến. Khi Vân xếp xong các thứ ra bàn, Thành nói với Vân bằng tất cả nỗi khát khao:
-Em lại đây ngồi với anh…
+Vân ngập ngừng:
-Thôi, để em ngồi đây cũng được.
+Thành năn nỉ:
-Kìa, sao lại thế, lại đây với anh đi Vân. Em phải biết rằng mấy tháng nay phải xa em, anh lúc nào cũng nghĩ đến em, anh nhớ em vô cùng.
+Vân miễn cưỡng tới ngồi xuống bên Thành, Vân nhìn Thành, bắt gặp ánh mắt tha thiết của anh, cô bối rối ngoảnh đi nơi khác, giọng nói của cô đầy sự hờn ghen:
-Anh mà vẫn còn thời gian để nhớ tới em kia à ?
+Thành ngạc nhiên:
-Sao em lại nói thế ?
-Vật đổi sao giời ai làm sao mà biết được.
+Thành đăm đăm nhìn vào khuôn mặt Vân:
-Vân, em ghen đấy à ?
+Vân quay mắt đi để tránh cái nhìn của Thành:
-Chẳng việc gì phải ghen cả, vắng trăng thì đã có sao bây giờ chuyện đó là lẽ thường.
+Thành nắm chặt lấy tay Vân, khiến cô hơi nhăn mặt lại:
-Đau em !
+Thành buông lỏng ra nhưng vẫn nắm tay Vân, anh nói một cách nghiêm trang:
-Em không được nói như thế. Em cần phải biết rằng trong mấy ngày qua, ngoài anh em trong đơn vị thì cô ấy là người chăm sóc anh rất tận tình. Lẽ ra em nên biết ơn cô ấy mới đúng.
+Vân cố làm ra vẻ thản nhiên:
-Vâng! Thì em có nói gì đâu.
+Thành nhìn thẳng vào mắt Vân nói với giọng thiết tha:
-Vân! Em là người phải hiểu anh nhất mới đúng chứ. Chẳng lẽ thời gian qua anh sống như thế vẫn chưa đủ làm cho em tin sao.
+Vân ngước nhìn Thành bằng ánh mắt trách móc:
-Nếu ở vào hoàn cảnh của em thì anh nghĩ thế nào ?
+Thành chưa hiểu:
-Em nói thế nghĩa là thế nào ?
+Vân cười buồn:
-Bình thường anh là người thông minh lắm kia mà. Nhưng mà thôi, nếu anh không hiểu thì để em nói cho anh biết vậy. Anh sẽ nghĩ sao khi một lúc nào đó anh bắt gặp em với một người đàn ông khác ngồi cạnh nhau trong một căn phòng, đã vậy còn nắm tay nhau nữa ?
+Thành sực nhó, anh vội nói với giọng của người có lỗi:
-Anh xin lỗi, bây giờ em nói anh mới nhớ. Quả thực lúc đó anh có nắm tay cô ấy, vì anh quý cô ấy như em gái của mình. Anh nghĩ hành động đó của anh cũng chưa vượt quá giới hạn cho phép.
+Vân vẫn hờn ghen:
-Chuyện tình cảm thì biết chỗ nào là giới hạn. Hôm nay nắm tay được thì ngay mai có thể lại khác. Mà cái cô này cũng lạ, người ta nắm lấy tay mình thì cũng phải ý tứ mà thôi chứ, đằng này cứ để thế cho người ta nắm mãi.
+Thành lại nói nghiêm trang:
-Vân! Nếu em không thích như thế thì cho anh xin lỗi và không bao giờ anh làm như thế nữa. Nhưng em không nên đánh giá anh này nọ, như thế là xúc phạm đến anh. Hơn nữa, đối với Xuân em lại càng không nên nói thế, anh xin đảm bảo với em rằng đó là một cô gái rất tốt ( nói tới đây Thành suy nghĩ một tí rồi nói ) – Thực lòng anh không biết cô ấy nghĩ thế nào về anh, nhưng trong thâm tâm anh chỉ xem cô ấy như một người em, một người bạn ( Thành nhìn sâu vào mắt Vân ) Em có tin điều anh nói không ?
+Vân đứng dậy đi lại phía bàn:
-Thôi, em không muốn nói chuyện đó nữa đâu. Bây giờ để em chuẩn bị cơm nước cho anh ( đắn đo một tí, cô nhìn Thành bằng ánh mắt chưa hết sự hờn ghen nhưng cũng đầy sự yêu thương ) – Nhưng mà lần sau với cô gái nào anh cũng đừng nắm tay họ nữa nhé.
+Thành cười hồn nhiên:
-Anh hứa !
*
* *
Suối trong rừng ( ngày )
+Cô giáo Xuân đang ngồi trên tảng đá ( nơi mà có lần cô đã nhảy xuống tự vẫn ). Nét mặt cô buồn hiu hắt, nước mắt chứa chan, nhưng cô vẫn cứ để mặc cho những giọt nước mắt làm ướt khuôn mặt mình. Những tiếng nấc ngắt quãng của cô như bị tiếng suối chìm lấp. Cô ngồi bó gối, vừa khóc vừa ngắm nhìn giòng nước đang lững lờ trôi, một vài chiếc lá vàng khi trôi đến một vùng nước xoáy liền bị hút xuống, một lát sau đã thấy nổi lên cách đó một quãng và tiếp tục trôi theo giòng chảy.
+Thào A Lử đang luồn lách đi trong khu rừng, vừa đi anh ta vừa ngó nghiêng khắp nơi. Bất chợt, anh ta trông thấy cô giáo Xuân đang ngồi trên tảng đá bên giòng suối. Đôi mắt Lử chợt rực sáng, vẻ mặt hồi hộp và sung sướng. Lử đi chậm lại và cố để không gây tiếng động. Anh đến nấp ở một gốc cây và ngắm nhìn Xuân với ánh mắt ngưỡng mộ. Thấy Xuân khóc, vẻ mặt Lử chợt trở nên bàng hoàng, mấy lần anh định bước ra khỏi chỗ nấp, nhưng lại không dám, lần lữa mãi anh mới đánh bạo bước tới.
+Xuân không hay biết Lử đi tới, cô vẫn khóc tấm tức. Thào A Lử đến gần tới chỗ Xuân ngồi thì dừng lại, vẻ bối rối, rụt rè hiện rõ trên nét mặt anh. Đắn đo mãi, Lử mới rụt rè lên tiếng:
-Cô giáo Xuân à ?
+Nghe tiếng người gọi mình, Xuân quay lại, nhận ra Lử ánh mắt Xuân thoáng chút ngượng ngùng, cô đưa vạt áo lau nước mắt rồi lại ngoảnh đi hướng khác, nước mắt vẫn chứa chan. A Lử nấn ná một tí rồi cố mạnh dạn bước gần cô giáo thêm chút nữa, vẻ mặt và giọng nói của anh đầy sự lo lắng:
-Ai đánh cô giáo phải không ?
+Xuân lắc đầu:
-Không ?
-Thế sao cô giáo lại khóc ?
+Xuân chợt quay lại, nói bằng giọng ai oán:
-Mặc kệ tôi, anh đi đi…
+Nghe Xuân nói vậy, vẻ mặt Lử thoáng buồn, anh nói năn nỉ:
-Nhưng tôi muốn biết cái gì làm cho cô giáo buồn, tôi có thể làm cho cô giáo vui được không ?
+Xuân hơi cáu:
-Đã bảo là anh đi đi cho tôi nhờ mà lại.
-Nhưng…
+Xuân nói như hét lên:
-Đi đi, anh có nghe không đấy ?
+Vẻ mặt Lử sững sờ, anh buồn bã liếc nhìn Xuân, rồi quay lưng lầm lũi đi về một hướng khác. Khi Lử vừa đi khuất sau một lùm cây thì bất chợt anh nghe tiếng người kêu lên, Lử hốt hoảng quay lại và nhìn thấy cô giáo Liên đang hốt hoảng chạy tới, vưà chạy vừa kêu vẻ lo lắng:
-Em đây rồi, làm chị đi tìm khắp nơi. Sao lại ra đây ngồi hả em ?
+Xuân trả lời vẻ buồn bã:
-Em muốn ngồi đây một mình.
+Liên ngồi xuống bên Xuân, ôm lấy vai cô:
-Em không được nghĩ dại như lần trước đâu đấy ( chị nhìn Xuân nói thiết tha bằng giọng nói hơi nghèn nghẹn ) – Bây giờ chỉ có hai chị em mình thôi, nếu em có làm sao thì chị khổ lắm.
+Xuân nói để Liên yên tâm:
-Em sẽ không thế nữa đâu, chị cứ về đi…
+Liên kiên quyết lắc đầu:
-Không, em phải về với chị, đừng ngồi giữa rừng thế này nguy hiểm lắm (chị lại nhìn Xuân hỏi vẻ dò xét ) – Mà sao tự dưng em lại như thế này…
+Xuân gục đầu vào vai Liên tức tưởi:
-Cái số em nó khổ lắm chị ơi !
+Liên để cho Xuân khóc một lúc, rồi chị hỏi nhẹ nhàng:
-Em yêu Thành phải không ?
+Xuân không trả lời mà nhè nhẹ gật đầu. Liên hỏi tiếp:
-Nhưng cậu ấy đã có người yêu rồi phải không ?
+Xuân bật khóc:
-Chị…em tủi thân lắm chị ơi…em đang được chăm sóc anh ấy, thì người yêu của anh ấy lên, thế là em…( nói tới đây, Xuân lại nức nở không nói nên lời).
+Liên vuốt ve mái tóc Xuân:
-Nín đi em. Chị hiểu và rất thông cảm cho tình cảm của em đối với cậu ấy. Nhưng sự thể là thế thì mình phải chịu đựng và vượt qua thôi em ạ.
+Xuân nói trong tiếng nấc:
-Nhưng em không thể…mỗi khi gặp anh ấy là em lại không thể dằn lòng lại được.
+Liên thở dài nói như tự sự:
-Đó là nỗi khổ của đàn bà chúng ta đấy em ạ. Chị cũng cảm nhận được điều đó ở chính mình, em biết không…( nói tới đây Liên dừng lại đắn đo một tí ) – Chị bây giờ cũng không thể khuyên nổi em, vì chính chị cũng đang yêu…
+Xuân nhìn Liên thảng thốt:
-Chị nói gì vậy, chị cũng đang yêu à, chị yêu ai ?
+Liên cố nở một nụ cười méo xệch, giọng nói của chị chợt trở nên xa xăm:
-Người đó em cũng biết, anh Thọ đấy !
+Vẻ mặt Xuân tỏ ra ngỡ ngàng đến không tin nổi:
-Anh Thọ ? Chị yêu anh ấy thật à ?
+Liên gật đầu, tránh không nhìn Xuân:
-Chị yêu anh ấy, mặc dù chị biết đó là một tình yêu tội lỗi, vì…anh ấy đã có gia đình rồi…
+Xuân ôm lấy Liên:
-Chị…em thương chị quá…
+Liên chợt nói nghẹn ngào trong nước mắt:
-Chị biết…nhưng chị không thể không yêu anh ấy, đó là một người đàn ông rất tốt…
+Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng:
-Anh Thọ có biết điều này không chị ?
+Liên lắc đầu:
-Không, chị không nói…không bao giờ chị nói…( giọng của Liên chợt rưng rưng ) – Nhưng…chị rất muốn được làm mẹ, rất muốn có một đứa con, em ạ !
+Hai người phụ nữ tựa vào nhau, họ cứ ngồi như hoá đá. Một lát sau, cả hai dìu nhau đứng dậy và đi về nơi ở.
+Thào A Lử bước ra khỏi chỗ nấp. Anh đứng nhìn theo hai người cho đến khi khuất bóng. A Lử chợt thở dài, anh rút cây sáo Mèo dắt ở cạp quần ra đưa lên miệng, tiếng sáo nghe buồn chơi vơi:
-“Em ơi hãy về bản anh nhé
Bản anh ở bên kia ngọn núi
Nhà anh có mẹ hiền, có ngựa quý
Có khung lanh và bếp lửa chờ em…”
*
* *
Công an huyện Yên Sơn ( nội, ngoại – ngày )
+Cuộc họp liên ngành giữa công an huyện Yên Sơn, Hạt kiểm lâm và một số ngành tư pháp để bàn về vụ việc dân thôn Pán Sử định giết cán bộ. Cuộc họp có mặt Thành, Mỷ.
+Trưởng công an huyện đang trình bày:
-Báo cáo các đồng chí! Theo chúng tôi nhận định sự việc vừa qua dân thôn Pán Sử manh động, định giết hại đồng chí Thành hạt trưởng kiểm lâm và đồng chí Thọ Phó Chủ tịch xã Lục Bàn là hết sức nghiêm trọng. Tuy nhiên theo điều tra ban đầu, chúng tôi thấy nổi lên một vấn đề rất đáng quan tâm, đó là có sự tiếp tay xúi giục của một số tên lâm tặc, mặc dù Thào A Phử chưa khai báo cụ thể, nhưng qua đấu tranh với y và một số đối tượng khác có thể kết luận kẻ đứng sau vụ này là Tài Hà Mã.
+Nghe trưởng công an huyện nói vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Một cán bộ kiểm sát hỏi trưởng công an huyện:
-Đồng chí có thể nêu dẫn chứng liên quan tới Tài Hà Mã được không ?
+Trưởng công an huyện đưa mắt nhìn Giàng Thị Mỷ:
-Việc này đồng chí Giàng Thị Mỷ có thể cung cấp cho các đồng chí, vì đồng chí ấy phụ trách địa bàn này đồng thời cũng là một trong những nhân chứng khi xảy ra sự việc.
+Trung uý Giàng Thị Mỷ đứng dậy trình bày:
-Báo cáo các đồng chí ! Sở dĩ chúng tôi có được kết luận đó xuất phát từ một số vấn đề sau: Thứ nhất, từ trước tới nay người dân ở thôn Pán Sử sống hiền lành, cần cù chất phác. Nhưng từ khi Tài Hà Mã xuất hiện dùng tiền bạc, rượu thịt mua chuộc thì một số người đã đi làm công cho hắn. Thứ hai, khi xảy ra sự việc đồng chí Thành và đồng chí Thọ bị dân cho là ma Gà, qua điều tra chúng tôi biết chính Thào A Phử là người tung tin này, Thào A Phử lại là tay chân đắc lực của Tài Hà Mã, vì thế rất có thể chính Tài Hà Mã đã gián tiếp làm việc này, chúng tôi còn biết thêm khi xảy ra sự việc thì Tài Hà Mã và bọn đàn em cũng đang hoạt động ở vùng đó.
+Một cán bộ kiểm sát nghe vậy lắc đầu:
-Đó cũng chỉ mới là những ý kiến lập luận mang tính suy diễn, chúng tôi rất cần những chứng cứ cụ thể, như thế mới có thể truy tố Tài Hà Mã và Thào A Phử được.
+Trưởng công an huyện nói:
-Tôi cũng đồng ý với ý kiến của đồng chí. Nhưng sự lập luận của chúng tôi là cơ sở ban đầu để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Trước mắt đề nghị các đồng chí tập trung vào Thào A Phử và một số đối tượng khác như Thào A Sình, Tẩn A Lềnh, Tráng A Pho là những người trực tiếp tham gia vụ việc. Căn cứ hành vi phạm tội, tôi đề nghị khởi tố những người này về hành vi phạm tội giết người.
+Thành giơ tay xin phát biểu:
-Báo cáo các đồng chí ! Việc khởi tố hành vi giết người của Thào A Phử và đồng bọn là hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi mong các đồng chí chú ý tới một vài tình tiết giảm nhẹ, thứ nhất như chúng ta đã nói khả năng trong vụ việc này có sự xúi giục của lâm tặc. Thứ hai, trình độ dân trí của đồng bào còn thấp, những hủ tục mê tín dị đoan còn tồn tại, việc người ta lầm tưởng tôi là ma Gà có thể cũng xuất phát từ tư tưởng đó. Thứ ba, đúng là có việc bọn họ định thiêu sống tôi và đồng chí Thọ, nhưng hành vi đó đã được ngăn chặn kịp thời, nên chưa gây ra hậu quả. Vì thế các đồng chí cần lượng hình thế nào cho phù hợp.
+ Trưởng công an huyện hỏi Thành:
-Vậy theo đồng chí cần xử lý như thế nào cho phù hợp ?
-Tôi nghĩ nếu có thể thì chỉ nên khởi tố hành vi gây rối trật tự là được thôi ạ.
+Mọi người nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên, một vài ý kiến phản đối:
-Không được, như thế thì quá nhẹ.
-Theo tôi cần phải khởi tố hai hành vi là gây rối trật tự và giết người.
+Thành đưa mắt nhìn mọi người rồi anh nói bằng giọng thuyết phục đầy sức truyền cảm:
-Thưa các đồng chí, đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, chúng ta cần cân nhắc kỹ, nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bảo vệ rừng là vô cùng quan trọng, vì thế chúng ta xử lý như thế nào đủ để răn đe nhưng không nên làm cho dân hoang mang. Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ chúng ta nên làm đó là làm sao cho dân tin vào chúng ta, tin vào chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thì chắc chắn họ sẽ hiểu, nghe và làm theo chúng ta. Nhưng muốn để cho dân tin, thì trước hết chúng ta phải tin dân. Tôi nghĩ mỗi khi có lòng tin thì chắc chắn việc gì chúng ta cũng có thể làm nổi.
+Khi Thành nói tới đây, nét mặt mọi người đều dãn ra và họ vỗ tay hưởng ứng. Trung uý Giàng Thị Mỷ nhìn Thành bằng ánh mắt biết ơn.
*
* *
Trên đường ( ngày )
+Sau khi cuộc họp kết thúc, Thành và Mỳ tản bộ trên đường trò chuyện. Mỷ nhìn Thành bằng ánh mắt cảm kích:
-Xin cảm ơn lòng cao thượng của anh Thành đối với dân bản chúng em!
+Thành nhìn Mỷ bằng ánh mắt ngạc nhiên:
-Sao Mỷ lại nói như thế ?
+Mỷ mỉm cười nói với vẻ tin cậy:
-Việc hội đồng xét án thay đổi tội danh cho Thào A Phử và những người tham gia vụ án vưà rồi theo đề nghị của anh làm em hết sức cảm động…
+Thành mỉm cười:
-À…thế ra em cũng muốn bao che cho tội phạm kia đấy !
+Mỷ lắc đầu:
-Không phải thế, nhưng thực lòng…nói anh thông cảm, em cũng là con em của dân bản, khi họ phạm tội thì mình ngăn chặn, nhưng thực tâm em chỉ muốn sao cho mình vẫn giữ được kỷ cương phép nước, nhưng không làm gì quá tay đối với đồng bào, vì anh biết đấy đời sống của bà con còn nghèo, dân trí còn thấp lắm, suy cho cùng họ cũng chỉ là những nạn nhân của bọn xấu mà thôi.
+Thành gật đầu:
-Em nói đúng ! Cũng chính vì nghĩ như thế nên anh mới đề nghị thay đổi hành vi phạm tội, đủ để mang tính răn đe, giáo dục họ mà thôi ( nới tới đây, vẻ mặt Thành có vẻ trầm tư ) – Anh nghĩ biết đâu sự nương nhẹ, khoan hồng của pháp luật lại lay động và thức tỉnh được tâm hồn họ. Vấn đề của chúng ta là làm sao đạt được mục đích, nhưng không phải là sự áp đặt để đánh đổi bằng mọi giá.
+Mỷ gật đầu:
-Vâng, đồng bào vốn rất tốt, điều quan trọng là chúng ta phải làm sao cho họ tin yêu mình thì việc gì cũng có thể làm được anh ạ.
+Thành nhìn Mỷ mỉm cười:
-Nếu bà con biết tình cảm của em đối với dân bản thế này thì chắc chắn họ sẽ quý mến em hơn.
+Mỷ cũng cười theo:
-Đó chính là điều mà em đang cố gắng để đạt được. À, thế sao anh không bảo chị Vân ở lại chơi ít hôm đã ?
+Nghe nhắc tới Vân, nét mặt Thành hơi xao xuyến, anh khẽ lắc đầu:
-Anh cũng muốn thế, nhưng Vân phải về, cô ấy sắp thi rồi, với lại cô ấy còn chịu trách nhiệm quản lý một đội ươm giống của lâm trường nên không thể đi lâu được ( nói tới đây Thành mỉm cười ) – Em thấy đấy, bọn anh cũng muốn được ở gần nhau lắm, nhưng cũng vì công việc, nên đành phải chấp nhận vậy thôi.
+Mỷ nói với vẻ hâm mộ:
-Anh Thành cũng khéo chọn thật đấy, chị ấy vừa đẹp người lại đẹp nết nữa. Em nghĩ đẹp đôi như anh chị sau này sẽ rất hạnh phúc.
+Thành lại cười:
-Thế mà cũng có lúc lên thác xuống ghềnh lắm đấy chứ em tưởng. Nhưng mà theo em, trong tình yêu nếu thiếu cái gì thì tình yêu sẽ khó lòng tồn tại ?
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi ngước mắt nhìn Thành:
-Lòng tin ! Có phải ý anh muốn nói như vậy không ?
+Thành gật đầu:
-Đúng ! Nếu thiếu lòng tin thì tình yêu rất khó tồn tại, vì lòng tin bao trùm lên tất thảy kể cả sự chung thuỷ, sự chia sẻ, lòng cảm thông…là những yếu tố quan trọng để đảm bảo cho tình yêu bền vững ( nói tới đây Thành lại cười ) – Nhất là anh với Vân thường xuyên biền biệt xa nhau thế này, nếu thiếu lòng tin thì có lẽ chẳng còn gì cả.
+Mỷ tiếp lời:
-Cho nên anh chị thường xác định với nhau là phải luôn củng cố lòng tin chứ gì ?
+Thành gật đầu:
-Bọn anh thường nói với nhau như thế.
+Mỷ đôi mắt trông xa diệu vợi:
-Em ước sao sau này cũng tìm được một người nào đó hiểu và chia sẻ cùng em về những gì như tình yêu giữa anh và chị Vân.
+Thành mỉm cười:
-Anh chắc là với một người con gái như em, thể nào cũng tìm được người như thế.
+Đang nói tới đây, bất chợt có một người dân trong thôn Pán Sử phi ngựa nước đại về phía họ, người này vừa thúc ngựa vừa kêu lớn:
-Giàng Thị Mỷ à…Giàng Thị Mỷ…
+Nghe tiếng gọi, Mỷ vội giật mình quay lại:
-Giàng A Dính, đi đâu thế này, có chuyện gì thế ?
+A Dính nhảy xuống ngựa, vẻ mặt mệt mỏi nhưng cực kỳ căng thẳng:
-Đi tìm mày đây. Mày phải về ngay, mẹ mày bị ma Gà bắt rồi.
+Mỷ nghe vậy hốt hoảng:
-Cái gì, anh bảo gì ? Mẹ tôi bị làm sao ?
+A Dính quệt mồ hôi, nói trong hơi thở hào hển:
-Mẹ mày bị ma Gà bắt, sắp chết rồi.
+Vẻ mặt Mỷ thất sắc:
-Sao lại thế được – ( suy nghĩ một tí, cô nói với Thành ) – Có lẽ em phải về thăm mẹ xem tình hình ra sao anh Thành ạ.
+Thành gật đầu:
-Em nên về ngay đi ( suy nghĩ một tí Thành nói ) – Nếu cần anh sẽ cùng về với em.
+Mỷ ngăn lại:
-Không được, sự việc chưa giải quyết xong, nếu anh vào lần này không cẩn thận người ta sẽ giết anh đấy.
+Thành suy nghĩ giây lát rồi gật đầu:
-Thôi được rồi, em cứ về, nhưng nếu có chuyện gì thì báo gấp cho anh biết nhé.
+Mỷ gật đầu:
-Vâng ( cô quay lại nói với A Dính ) – Đưa tôi về đơn vị báo cáo cái đã. Em đi anh Thành nhé.
+Nói xong, cô nhảy lên yên ngựa, A Dính ra roi, con ngựa chuyển sang nước đại phóng đi để lại một đám bụi nhỏ.
+Thành nhìn theo Mỷ với ánh mắt lo lắng.
*
* *
Thôn Pán Sử, nhà Giàng A Páo ( nội, ngoại – ngày )
+Một không khí u buồn lo lắng bao trùm nhà Giàng A Páo. Ở góc nhà bà vợ của ông ( mẹ của trung uý Giàng Thị Mỷ ) đang lên cơn sốt. Giàng A Páo ngồi bên cạnh vợ với ánh mắt của một kẻ mất hồn, ông ngơ ngác nhìn thầy mo Thào A Phử đang cúng ma cho vợ ông.
+Cũng như mọi lần thầy mo Thào A Phử làm các thủ tục cúng ma cho vợ Giàng A Páo, sau một hồi lắc lư, khua nhạc ngựa và đọc lảm nhảm các câu thần chú. Thào A Phử nói với Giàng A Páo bằng vẻ lo sợ:
-Khó đấy…khó đấy !
+Giàng A Páo chồm tới:
-Sao lại khó ?
+Thào A Phử lắc đầu:
-Con ma này ta đã bắt trượt một lần rồi, nhưng nó to lắm không bắt được đâu.
+Giàng A Páo nói với vẻ hốt hoảng:
-Mày nói cái gì, sao lại không bắt được, mày là thầy mo kia mà, phải bắt được chứ.
+Thào A Phử ngồi bệt xuống đất, hai tay để thõng trên hai đầu gối, trông lão như một con quạ đang chờ xác chết:
-Vợ mày chết cũng là do mày cả đấy.
+Giàng A Páo giật nảy người:
-Cái gì, sao lại tại tao ?
+Thào A Phử lắc đầu, nói với giọng trách móc:
-Nếu mọi hôm mày để tao giết con ma đó, thì bây giờ nó không thể quay về bắt hồn vợ mày được nữa.
+Giàng A Páo đờ đẫn, mồ hôi rịn trên mặt:
-Mày bảo con ma đó là cán bộ Thành à ?
+Thào A Phử gật đầu:
-Chứ còn gì nữa. Nó là con ma Gà trắng thành tinh, hiện về đây để quấy nhiễu dân bản ta, nó có nhiều phép thuật lắm, ta phải mất công mãi mới bắt được nó, nhưng mày với con gái mày đã cứu nó thì bây giờ ta cũng đành chịu để cho nó bắt hồn vợ mày thôi.
+Giàng A Páo hỏi với giọng của người có lỗi:
-Vậy bây giờ tao phải làm sao ?
+Thào A Phử không trả lời ngay, hắn lấy một khúc xương to để phù phép bắt quyết, miệng lại lảm nhảm đọc thần chú, lát sau hắn hé mắt nhìn A Páo:
-Phải giết được con ma Gà đó thì may ra mới cứu được vợ mày.
+Giàng A Páo nghe vậy, mồ hôi càng chảy túa trên mặt ông, lát sau chợt nét mặt ông trở nên hung tợn, ông vớ khẩu súng kíp treo ở vách và nói lớn:
-Tao sẽ đi giết nó !
+Nói xong ông vụt đứng dậy định đi ra cửa thì Giàng Thị Mỷ xuất hiện, trông thấy bộ dạng dữ tợn và tiếng hét của bố, Giàng Thị Mỷ vội giang tay ra cản ông lại:
-Bố…bố đi đâu đấy ?
-Tao đi giết con ma Gà để cứu mẹ mày !
-Ma Gà nào ?
-Nó là thằng cán bộ Thành ấy, tao phải giết nó, tránh ra cho tao đi.
+Mỷ đẩy ngược bố trở vào rồi cô chỉ tay vào A Phử hỏi:
-Thào A Phử, ông định xúi giục bố tôi giết người phải không ?
+Sự xuất hiện bất ngờ của Giàng Thị Mỷ khiến A Phử bối rối và lo sợ. Khi thấy Mỷ quát hỏi mình, lão co rúm người lại đáp lý nhí:
-Không không…Tao có bảo gì đâu…
+Mỷ vẫn quắc mắt nhìn A Phử:
-A Phử, nói cho ông biết nếu ông còn có những hành động sai trái thì pháp luật sẽ không tha thứ cho ông đâu. Bây giờ tôi yêu cầu ông phải rời khỏi nhà tôi ngay.
+A Phử chỉ chờ có vậy liền đứng dậy thu xếp đồ cúng, nhưng lão vẫn nói cứng:
-Mày đuổi tao đấy à, được rồi nếu mẹ mày có bị làm sao là do mày đấy nhé !
+Mỷ gật đầu nói với giọng kiên quyết:
-Tôi chịu trách nhiệm ( không để ý tới A Phử đang lủi đi, cô quay sang Giàng A Páo ) – Bố, bố phải nhớ bố là trưởng thôn, lại có con công tác trong ngành công an. Bố không được nghe theo lời kẻ xấu ( nói xong cô tiến lại phía bà mẹ nằm, kiểm tra một lúc cô nhìn Giàng A Páo nói với giọng lo lắng ) – Mẹ bị sốt cao lắm.
+A Páo nói với giọng trách móc:
-Sao mày lại đuổi thầy mo đi, sao mày không để nó bắt ma cho mẹ mày, bây giờ phải làm sao ?
+Mỷ suy nghĩ một tí rồi quyết định:
-Phải đưa mẹ đi bệnh viện gấp !
+A Páo tròn mắt:
-Cái gì, sao lại đưa đi bệnh viện, phải để thầy mo bắt ma cho mẹ mày chứ.
+Mỷ lắc đầu kiên quyết:
-Không được, bố phải nghe con, phải đưa mẹ đi bệnh viện ngay, nếu để chậm sẽ rất nguy hiểm.
+A Páo ngần ngừ:
-Nhưng…
+Mỷ nói như ra lệnh:
-Không nhưng gì nữa, bố khẩn trương đi gọi người giúp đưa mẹ đi bệnh viện, để con chuẩn bị các thứ. Nhanh lên !
*
* *
Bệnh viện ( nội – ngày )
+Bà mẹ của Giàng Thị Mỷ đang được hồi sức cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sỹ xúm xít quanh bà để theo dõi. Một lát sau, bà mẹ bắt đầu tỉnh lại, mọi người nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.
+Một bác sỹ đi ra gọi:
-Ai là người nhà của bệnh nhân Tráng Thị Xủa ?
+Hai bố con Giàng Thị Mỷ đang ngồi trên chiếc ghế bên ngoài nghe vậy liền bật dậy:
-Dạ, chúng tôi đây ạ !
+Bác sỹ nét mặt khá tươi tỉnh:
-Báo cho gia đình tin vui, bệnh nhân Tráng Thị Xủa đã qua cơn hiểm nghèo rồi nhé.
+Giàng Thị Mỷ vui vẻ nói như reo:
-Thế ạ, cám ơn bác sỹ.
+Giàng A Páo cũng xúc động không kém:
-Vợ tôi khỏi rồi à, nó không bị ma Gà bắt nữa à ?
+Bác sỹ mỉm cười:
-Khỏi ngay thì chưa đâu, phải điều trị một thời gian nữa mới về được. Mà ông vừa bảo cái gì, sao lại nói bà ấy bị ma Gà bắt.
+Giàng A Páo nghe hỏi lúng túng không trả lời được, Giàng Thị Mỷ liếc nhìn bố rồi nói với bác sỹ:
-Đó là do thầy mo ở bản nói thế đấy bác sỹ ạ. Nhưng thực tình thì mẹ tôi bị bệnh gì vậy bác sỹ ?
+Bác sỹ chưa trả lời ngay mà hỏi Giàng A Páo:
-Trong bản ta gà vịt có bị chết nhiều không bác ?
+Giàng A Páo gật đầu:
-Có đấy ! Chết nhiều lắm, gà nhà tao đông lắm, nhưng chết hết chẳng còn con nào. Cả bản nhà nào cũng có gà chết cả.
-Thế mình có đem chôn không ?
+Giàng A Páo lắc đầu:
-Không chôn đâu, ăn không hết thì vứt đi chứ .
+Bác sỹ giải thích cho hai người hiểu:
-Qua xét nghiệm, chúng tôi phát hiện bà nhà bị lây dịch cúm gia cầm típ H5N1, đây là loại bệnh dịch hết sức nguy hiểm lây từ gia cầm sang người. Rất may phổi của bà nhà chưa bị thương tổn, nếu không tính mạng chắc chắn sẽ bị đe doạ. Nhưng bây giờ thì có thể yên tâm rồi, chúng tôi đã có phác đồ điều trị bà nhà sẽ qua khỏi thôi mà.
+Giàng Thị Mỷ nghe vậy thở phào nhẹ nhõm:
-Thế ạ, thế thì may quá ( cô quay sang vừa nói đùa vừa như trách móc bố ) – Đấy, bố thấy chưa, thế mà bố cứ nghe thầy mo Thào A Phử, lại còn định đi tìm giết cán bộ Thành nữa chứ.
+Giàng A Páo bối rối nói vẻ xấu hổ:
-Dà…tao biết đâu đấy. Mẹ mày gần chết nên tao thương quá, có biết gì đâu, ai nói gì thì chỉ biết nghe thôi – ( chợt ông nói vẻ tức giận ) – À, thế là thầy mo lừa tao à, thế này thì không được rồi, tao phải về kiểm điểm nó…mà thôi…nhắc lại chuyện cũ làm gì cho nặng đầu ( ông nhìn bác sỹ nói ) – Mày cho tao vào thăm vợ tao chứ ?
+Bác sỹ lắc đầu:
-Không được đâu, bệnh nhân bây giờ buộc phải cách ly, mọi sự điều trị chăm sóc đều do bệnh viện đảm nhiệm, bác cứ yên tâm về, khi nào bác gái khỏi bệnh chúng cháu sẽ thông báo để gia đình biết.
+Giàng A Páo ngồi phịch xuống ghế, nói vẻ không hài lòng:
-Về là về thế nào, tao phải ở đây thôi, vợ tao thì tao phải ở lại chăm sóc chứ.
+Giàng Thị Mỷ nói với bác sỹ:
-Bác sỹ thông cảm, bố mẹ em xưa nay chẳng bao giờ xa nhau lấy nửa bước đâu.
+Bác sỹ mỉm cười:
-Thế à ? Thế thì tôi chịu rồi, thôi được tôi đồng ý để bác ở lại đây chăm sóc bác gái, nhưng hiện thời chưa được tiếp xúc với bệnh nhân, khi nào cần chúng tôi sẽ gọi.
+Giàng A Páo phấn khởi:
-Thế thì hay quá, cán bộ bác sỹ tốt quá !
*
* *
Thôn Pán Sử ( ngày )
+Đội vệ sinh phòng dịch của huyện đang tiến hành tẩy trùng cho thôn Pán Sử. Người ta đào hố và thu gom xác gà rồi rắc vôi lấp lại, sau đó họ cùng với dân bản quét dọn rác rưởi, lấp các ao tù lầy lội rồi tiến hành phun thuốc khử trùng.
*
* *
Công an huyện ( nội – ngày )
+Trưởng công an huyện, Thành và một số cán bộ tư pháp đang gặp gỡ Thào A Phử, Thào A Lử, Tẩn A Lềnh, Tráng A Pho, Châu A Sình…bọn họ đang ngồi xo ro, vẻ mặt nhớn nhác sợ sệt.
+Trưởng công an huyện nói:
-Bây giờ mọi người đã nhận rõ hành vi sai trái của mình chưa ?
+Tẩn A Lềnh nói với giọng lo sợ:
-Thưa cán bộ, tôi nghe rồi, tôi biết là mình sai rồi…
-Còn Châu A Sình thì sao ?
+Châu A Sình được nhắc tới, giật nảy mình:
-Tôi cũng thấy cái sai rồi, cán bộ tha cho tôi.
+Với ánh mắt nghiêm khắc, trưởng công an huyện hỏi Thào A Phử:
-Còn ông Thào A Phử, ông đã thấy cái sai của mình chưa ?
+Thào A Phử co rúm người lại:
-Thấy rồi, tôi không thế nữa đâu, xin cán bộ tha cho tôi.
+Trưởng công an huyện gật đầu:
-Được rồi, lần này thì pháp luật tạm tha cho các anh. Nhưng mọi người cần phải cảm ơn cán bộ Thành, chính anh ấy là người xin tha cho các anh đấy.
+Nghe Trưởng công an huyện nói vậy, mọi người liếc mắt nhìn về phía Thành, thấy anh đang mỉm cười thân ái với họ, ai nấy đều cúi đầu xuống với vẻ hối lỗi.
*
* *
Thôn Pán Sử, tại cuộc họp dân ( ngày )
+Mọi người dân trong thôn tới dự họp kiểm điểm Thào A Phử. Đứng trước dân Thào A Phử không còn hung hăng như trước nữa, ông ta đứng ủ rũ đầu cúi xuống, giọng nói cũng không còn oai vệ như bình thường:
-Tao đã thấy cái sai rồi, xin mọi người tha cho tao.
+Một người dân hỏi Thào A Phử:
-Thầy mo bảo cho tao biết có con ma Gà thật không ?
+Thào A Phử ủ rũ lắc đầu:
-Không có đâu, đó là do tao với thằng Tài Hà Mã nghĩ ra đấy.
+Những tiếng xôn xao nổi lên:
-Thế là mày bịa rồi, mày lừa dân bản rồi.
-Từ nay đừng nghe lời thầy mo nữa.
+Nghe dân bản xôn xao, Thào A Phử không dám phản ứng, chỉ đứng cúi đầu im lặng.
+Giàng A Páo đứng dậy nói:
-Thôi được rồi, Thào A Phử về chỗ ngồi đi. Bây giờ mọi người đã thấy rồi đấy, chính Thào A Phử nghe theo lời bọn xấu đã xúi giục bà con định ám hại cán bộ Thành. Bây giờ mọi việc đã rõ rồi, không có con ma Gà nào cả, chỉ có cái dịch cúm gia cầm thôi, chúng ta phải giữ gìn vệ sinh, ăn chín, uống sôi, nếu thấy gà bị ốm không được làm thịt ăn mà phải tiêu huỷ ngay. Bà con đã nhỡ kỹ chưa ?
+Mọi người trả lời:
-Nhớ kỹ lắm rồi !
+Giàng A Páo gật đầu hài lòng:
-Tốt ! Bây giờ còn việc nữa, có một người đang muốn nói chuyện với bà con, có ai muốn nghe không ?
+Mọi người trả lời:
-Có !
-Ai đấy ?
+Giàng A Páo quay về sau nói:
-Cán bộ Thành đâu ra nói chuyện với mọi người đi.
+Thành từ phía sau bước ra, anh tươi cười gật đầu chào mọi người:
-Thưa bà con, hôm nay tôi xin được trở lại với bà con. Rất mong các ông, các bà, các anh các chị hãy xem tôi như con cái trong nhà, tôi cũng mong từ nay mọi người đừng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu, mà hãy chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chúng tôi xin nguyện sẽ cùng bà con cố gắng xoá đói giảm nghèo.
+Trong khi Thành nói, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh và mọi người đều chú ý lắng nghe anh nói.
*
* *
Nhà nghỉ Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Yến Chi và Tài Hà Mã đang trò chuyện. Yến Chi đang tỏ ra rất bực tức, trên tay ả là một ly rượu sóng sánh nhưng ả quên uống và liên tục đi đi lại lại trong phòng, răng nghiến chặt miệng lảm nhảm:
-Hừ, cái thằng Thành này ghê gớm thật, đang đâu tự dưng nó lại chuyển bại thành thắng…
+Tài Hà Mã nhếch mép, day day điếu thuốc lá trong miệng:
-Là chỗ chị em dâu rể với nhau, sao cô không đến bảo với nó một tiếng.
+Yến Chi quay phắt lại quắc mắt:
-Anh im cái miệng đi cho tôi nhờ, đây không phải là lúc móc máy nhau đâu đấy nhé. Anh nên hiểu rằng nó phản đòn kiểu này là hoàn toàn bất lợi cho ta đấy.
-Nghĩa là thế nào ?
-Còn gì nữa. Bây giờ dân người ta hiểu rằng chẳng có ma Gà ma qué nào cả, hoàn toàn đều do ta bịa ra, thằng Thành lại chơi tay trên xin giảm tội cho tụi nó, thế chẳng hoá ra là nó phản đòn, còn ta tự dưng lại bị “gậy ông đập lưng ông” à ?
+Tài Hà Mã như chợt nhận ra:
-Ừ nhỉ, đúng là “gậy ông đập lưng ông” thật rồi, mà sao cô không bảo điều này sớm, bây giờ nó oè ra thế này thì biết làm sao bây giờ.
+Yến Chi cau mày gắt:
-Thôi đi, đừng làm tôi cáu tiết lên đấy, anh tự vả vào cái mặt nhà anh thì có ấy. Nếu như các anh nhất nhất làm theo lời tôi thì bây giờ chả đến nỗi này.
+Tài Hà Mã nhăn mặt cự lại:
-Thì đã bảo là tại lão Thào A Phử ấy chứ. Nhưng mà thôi, nhỡ rồi thì bây giờ phải tính bài khác thôi.
+Yến Chi suy nghĩ một lúc rồi uống cạn ly rượu, uể oải nói:
-Chẳng có bài nào cả. Bây giờ tuỳ cơ ứng biến thôi, trước mắt anh phải vào Pán Sử nắm tình hình xem sao đã.
-Thế không bảo bọn nó tiếp tục đi gỗ cho ta nữa à ?
+Yến Chi trừng mắt:
-Anh có bị điên không đấy, tham vừa thôi, tạm nghỉ một thời gian xem tình hình ra sao đã. Việc mới xảy ra xong, công an với kiểm lâm đang để ý, mò vào đó để mà tự mình chui vào rọ à. Ngu thì cũng phải ngu có mức độ thôi chứ.
+Tài Hà Mã tự rót cho mình ly rượu, dốc vào họng rồi nói hậm hực:
-Mẹ kiếp, điên thật, cái thằng Thành này đang đâu tự dưng mò về đây phá đám, thể nào có dịp tao sẽ nói chuyện với mày.
+Yến Chi cười mỉa:
-Anh tưởng chỉ một mình anh căm nó thôi đấy à, tôi cũng đang sôi tiết lên đây, nhưng nói chuyện với nó không dễ đâu, phải chờ thời cơ thôi ông bạn ạ !

*
* *
Trường học, phòng các cô giáo ( nội – ngày )
+Thành, Thọ và hai cô giáo Xuân và Liên đang quây quần bên mâm cơm. Trong khi Liên đang xới cơm, Xuân so đũa thì Thọ rót rượu ra các chén, anh vui vẻ nói:
-Nào, hôm nay liên hoan mừng chiến thắng, ta phải uống một bữa cho ra trò đấy cậu Thành nhé.
+Thành mỉm cười gật đầu:
-Vâng, bình thường em không biết uống rượu, nhưng hôm nay cũng cố gắng uống với anh Thọ vài chén.
+Liên dừng tay nhìn Thọ cười nói nhẹ nhàng:
-Vui nhưng đừng uống say đấy nhé, kẻo có chuyện gì chị em chúng em chẳng biết xoay xở ra sao đâu.
+Thọ cười hề hề:
-Thì cũng phải tập dượt đi cho nó quen, mai kia nhỡ lấy phải một anh chàng suốt ngày bét nhè thì sao.
+ánh mắt Liên thoáng đượm buồn:
-Cái đó cái Xuân còn may ra chứ em thì…
+Xuân nghe Liên nói như vậy, ánh mắt cô cũng thoáng chút buồn, cô giục mọi người:
-Thôi các anh uống rượu đi rồi còn ăn cơm, xem món cá lấu nấu măng của em có ngon không.
+Thọ nâng ly lên:
-Nào chúc sức khoẻ nhé.
+Mọi người cùng nâng ly, Liên nói:
-Chúng em cụng ly cho phải phép thôi, các anh uống đi.
+Thành và Thọ uống cạn ly rượu, Thọ gắp miếng cá ăn, xuýt xoa:
-Chà, cá ngon quá, cô Xuân kiếm được ở đâu đấy ?
+Xuân dừng đũa, nhìn Thành tươi cười nói:
-Của Châu A Sình cho đấy ! Sáng nay em thấy anh ta xách con cá lấu này đến bảo là mới đánh được dưới suối đem biếu cán bộ Thành.
+Thành ngạc nhiên:
-Biếu tôi à, sao lại biếu ?
+Xuân vẫn vui vẻ nói:
-Em cũng hỏi như thế, gặng một lúc anh ta mới nói là nếu không có cán bộ Thành thì có lẽ anh ta sẽ mất vợ…
+Thành vẫn chưa hết ngạc nhiên:
-Sao thế, tôi thì có liên quan gì đến chuyện vợ con của anh ta ?
+Thọ cười ha hả:
-À, thế thì tôi hiểu rồi, anh ta cảm ơn cậu Thành đã xin giảm tội cho anh ta khỏi phải bị truy tố chứ gì ?
+Xuân gật đầu:
-Vâng, anh ta nói nếu không có cán bộ Thành xin cho thì anh ta phải đi tù, nếu thế thì sẽ không có thời gian ở nhà lấy người mà anh ta yêu nữa.
+Thành chợt hiểu ra, anh cười:
-Có phải người yêu của cậu ta là cô Xinh con gái Tẩn A Lềnh phải không?
+Xuân gật đầu:
-Vâng, hai người yêu nhau tha thiết lắm nhưng không có tiền để cưới, đã vậy Châu A Sình còn phải làm để trả nợ cho nhà Thào A Phử nữa, nên không biết đến bao giờ họ mới lấy được nhau.
+Thành nhìn Thọ nói với giọng cảm thán:
-Cô Giàng Thị Mỷ nói rất đúng, bản chất của đồng bào là rất tốt, chỉ có điều ta có làm cho họ tin hay không mà thôi. Em thấy việc để cho bà con còn đói nghèo có một phần lỗi của chúng ta…
+Thọ ngạc nhiên:
-Sao thế ?
-Chúng ta bảo vệ rừng cốt cũng để giữ gìn tài nguyên làm giàu cho đất nước, vậy thì tại sao chúng ta không chứng minh cho nhân dân hiểu và thấy được rằng nếu dân tham gia giữ rừng thì cũng là làm giàu cho chính họ ?
+Thọ cười:
-Cái cậu này, lại giáo điều rồi, chính tôi nghe cũng thấy khó hiểu quá.
+Thành mỉm cười:
-Em xin lỗi, nó là thế này anh ạ, muón cho dân cùng chúng ta bảo vệ rừng, thì chúng ta phải làm sao cho họ được hưởng lợi ích từ rừng, nhưng không phải là việc lên rừng đốn gỗ, hay phát nương làm rẫy, mà chính từ việc họ tham gia cùng phát triển rừng.
-Ý cậu muốn nói là chúng ta sẽ giao đất giao rừng và tạo điều kiện cho họ khoanh nuôi, trồng mới.
+Thành gật đầu:
-Vâng, em nghĩ chỉ có cách đó thì người dân mới tự nguyện bảo vệ rừng và không phá rừng nữa.
+Thọ suy nghĩ một tí rồi nói:
-Nhưng dân lấy đâu ra vốn mà nhận rừng và khoanh nuôi trồng mới.
+Thành ngồi lặng đi một lúc rồi thừa nhận:
-Đây chính là điều em đang suy nghĩ nhất, có bột mới gột nên hồ, nhưng người dân ở đây nghèo quá…
+Liên từ nãy giờ nghe mọi người nói chuyện, giờ lên tiếng:
-Các anh ăn đi đã, chuyện trò mãi cơm canh nguội hết cả rồi.
+Thành sực nhớ:
-Em quên mất. Em với anh Thọ uống xong chén này rồi ta ăn cơm nhé, kẻo chị Liên với Xuân cứ phải chờ mãi.
+Thọ cười hề hề:
-Có thế các cô giáo mới thông cảm được cho công việc của anh em tụi này chứ.
+Liên liếc Thọ một cái rồi nói vui:
-Vâng ạ, chúng em biết và thông cảm từ lâu rồi ạ.
+Hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt họ có cái gì đó của sự lưu luyến.
+Trong khi đó, Xuân chọn một miếng cá đặt vào bát của Thành:
-Anh Thành ăn đi, thử xem em nấu có ngon không ?
+Thành chợt bắt gặp ánh mắt xao xuyến của Xuân, anh hơi bối rối rồi bưng bát lên ăn thử một miếng rồi tấm tắc:
-Xuân nấu món cá này thật ngon tuyệt.
+Nghe Thành nói, Xuân cố nén tiếng thở dài, rồi cô ngước mắt nhìn ra ngoài, trước mắt cô là những núi rừng nhấp nhô trải dài, vài ba cánh chim đang mải miết bay về tổ. Đâu đây một tiếng sáo Mèo phảng phất trong chiều hôm dần buông xuống…

*
* *
Trên một chạc cây ( chiều muộn )
+Trên một cây cổ thụ gần trường, Thào A Lử đang ngồi vắt vẻo trên một chạc cây. Vẻ mặt anh đượm buồn, đôi mắt anh luôn hướng về phía nhà trường, do khoảng cách tương đối gần nên anh có thể nhìn thấy các cô giáo và các cán bộ đang ăn cơm và vui vẻ trò chuyện với nhau. Xuân và Thành ngồi cạnh nhau, họ nói chuyện gì đó và cười, rồi Xuân ân cần gắp thức ăn cho Thành, họ lại nói chuyện và cười với nhau rất thân ái. A Lử ngồi thẫn thờ, rồi anh lại đưa cây sáo lên môi, lời cây sáo nghe buồn da diết:
“Gió về thổi lá cây bên khe
Nếu ta là giọt mưa sương
Ta xin tan trên bàn tay nàng
Gió về thổi lá cây giật ngả nghiêng bên suối
Nếu ta là bông tuyết trắng
Ta xin tan dưới bàn chân nàng…”
*
* *
Nhà Thào A Phử ( nội – đêm )
+Thào A Phử đang ngồi xo ro bên bếp lửa. Bóng của hắn chập chờn in trên vách lay động như một bóng ma ẩn hiện. Hắn cứ ngồi im lặng ủ rũ như thế. Chiếc điếu dài ngoẵng trên môi, khoé mép thỉnh thoảng lại xì ra một làn khói để chứng tỏ là hắn còn sống. Bên cạnh hắn là chai rượu chỏng chơ trống rỗng…
+Chợt có tiếng sột soạt ở phía cửa sau, không ngoảnh lại, Thào A Phử cất giọng è è hỏi:
-Tài Hà Mã đấy à ?
+Từ phía cửa sau, Tài Hà Mã cùng Hùng Cá Lóc lom khom đi vào, hắn ngồi xuống bên cạnh cười nhăn nhở:
-Ông đúng là tinh như con cú mèo, chẳng có gì qua mắt ông cả.
+Thào A Phử khẽ cười, mặt vẫn lạnh như không:
-Gì mà tao không biết, ở đây chỉ có mày mới uống rượu của thằng Tây nấu, chỉ có mày mới hút thuốc lá của thằng Tây làm, hai cái mùi đó con chó mù còn ngửi được nữa là tao. Mà sao không đi cửa trước, lại đi cửa sau ?
+Tài Hà Mã lắc đầu:
-Tôi không muốn ai nhìn thấy. Ông ở nhà một mình thôi à, vợ đâu, thằng Thào A Lử đâu.
-Vợ nó xuống chợ mai mới về. Thằng A Lử đi tán gái rồi.
+Tài Hà Mã xoè hai tay trước bếp lửa:
-Cha con ông sướng thật đấy nhỉ. Trong khi tôi phải lọ mọ đêm hôm thì cha con ông người ngồi sưởi lửa, người đi tán gái, thế thì còn gì bằng nữa.
+A Phử lừ lừ quay lại nhìn Tài bằng ánh mắt lạnh lùng:
-Mày chửi tao đấy à ? Mày không biết vì mày mà tao bị dân bản họp phê bình à.
+Tài cãi:
-Đó là vì ông đấy chứ, ai bảo ông làm quá tay thì ông phải chịu chứ. Nhưng mà thôi, tất cả chuyện này đều do thằng Thành gây nên cả đấy, ông sợ nó rồi à ?
-Việc gì mà tao phải sợ, nhưng dân bản không tin tao nữa thì tao sống vào đâu ?
-Chuyện đó ông không phải lo, cần gì ông cứ nói với tôi một tiếng tôi lo đủ ngay, chỉ có điều ông có làm việc cho tôi nữa không ?
-Mày bảo tao phải làm cái gì ?
+Tài Hà Mã nhìn ra cửa xem có ai vào không, rồi hắn hạ giọng:
-Trước mắt chưa cần đi rừng ngay đâu, nhưng ông phải theo dõi chặt tụi thằng Thành cho tôi, nếu có vấn đề gì ông phải báo ngay cho tôi. Hiểu chưa ?
+Thào A Phử lé mắt nhìn Tài Hà Mã:
-Chỉ hiểu không thôi à ?
+Tài Hà Mã hơi cáu:
-Ông đúng là, hễ cứ làm gì cho tôi một cái là nã tiền ngay. Đây thì tiền đây, cầm lấy. Nhưng mà nhớ theo dõi nó cho tử tế vào, bằng không tôi móc họng ông ra lấy lại tiền đấy.
+Thào A Phử đút tiền vào túi không cần xem nhiều ít:
-Đó không phải là việc của mày.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng họp ( nội – ngày )
+Thành đang họp đơn vị để triển khai việc khoanh nuôi, trồng mới và bảo vệ rừng. Mọi người dang chăm chú nghe anh nói:
-Báo cáo các đồng chí ! Thời gian qua, tình hình khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn đã lắng xuống, đó là hiện tượng đáng mừng. Nhưng qua tin tức từ cơ sở và qua phân tích hiện tượng này, lãnh đạo hạt nhận định đây rất có thể là do chúng ta đánh mạnh, đánh trúng một số vụ có tang số lớn và nhất là sự việc xảy ra tại Pán Sử vừa qua, nên bọn đầu nậu tạm thời dừng tay để nghe ngóng tình hình. Vì vậy chúng ta không nên lơ là, mất cảnh giác, theo sự phân công của mình, các tổ nắm chắc mọi di biến động của đối tượng, nếu có vấn đề gì phải khẩn trương báo cáo lãnh đạo hạt xử lý. Các đồng chí đã rõ chưa ?
+Mọi người đáp:
-Rõ !
+Thành nói tiếp:
-Chuyển sang nội dung khác, đề nghị các đồng chí báo cáo tóm tắt tình hình địa bàn do mình quản lý. Xin mời các đồng chí.
+Hoàng dơ tay:
-Tôi có ý kiến.
-Mời đồng chí.
+Hoàng đứng dậy:
-Báo cáo đồng chí Hạt trưởng ! Ở địa bàn tôi phụ trách nói chung tình hình khai thác và vận chuyển lâm sản không có gì đặc biệt, vì thực tế ở đây chủ yếu là đất trống đồi núi trọc, một số rừng bị tàn phá trước đây đang tái sinh. Nhưng đời sống của bà con ở đây rất khó khăn, nên đã xuất hiện hiện tượng một số người vào rừng đốn củi để bán lấy tiền đong gạo. Báo cáo hết.
+Một cánh tay khác dơ lên:
-Địa bàn tôi quản lý đã xảy ra cháy hơn hai héc ta rừng ở khoảnh 41, tiểu khu 6 do dân đốt nương làm rẫy, chúng tôi đã xử phạt nhưng hộ này quá nghèo nên rất khó có khả năng nộp phạt. Xin ý kiến của đồng chí Hạt trưởng. Hết.
+Một cánh tay khác:
-Địa bàn tôi vùng giáp ranh, vì thế đã xảy ra hiện tượng một số đối tượng ở tỉnh khác sang khai thác lâm sản. Chúng tôi đang tiến hành phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn. Báo cáo hết.
+Thành:
-Qua báo cáo của các đồng chí, chúng ta có thể thấy một điều rằng phần lớn đồng bào ở các khu vực này đều rất nghèo, vì thế muốn nhân dân không phá rừng để kiếm sống, chỉ còn một cách duy nhất đó là giúp họ sống bằng kinh tế rừng. Muốn vậy ngoài việc tiếp tục triển khai việc giao đất, giao rừng, chúng ta phải giúp đỡ họ về giống, vốn và phân bón để họ có điều kiện nhận đất lâm nghiệp và trồng mới rừng.
+Nghe Thành nói như vậy, nhiều ánh mắt nhìn nhau. Hoàng nói:
-Nhưng chúng ta lấy đâu ra kinh phí để giúp họ ?
+Thành mỉm cười:
-Trước mắt tôi sẽ bàn với anh Thực giám đốc dự án phát triển nông lâm để nhờ anh ấy giúp đỡ.
-Liệu có được không ?
-Tôi nghĩ là được. Hiện nay dự án của anh ấy cũng đang được triển khai ở một số nơi, ta có thể đề nghị anh ấy vận dụng để giúp đỡ bà con ở nhưng nơi đặc biệt khó khăn. Các đồng chí hãy tin ở tôi, điều quan trọng là rất mong các đồng chí ủng hộ.
+Mọi người vỗ tay thay cho lời. Thành phấn khởi:
-Cảm ơn các đồng chí ! Bây giờ tôi xin triển khai một số nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trước mắt…
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng Thành ( nội – ngày )
+Thành đang lúi húi đọc tài liệu và ghi chép sổ sách thì Hoàng bước vào. Hoàng đến bên Thành đưa ra một tờ giấy mời nói:
-Công ty Lâm sản và Dịch vụ tổng hợp Suối hoa mời cậu tới dự lễ ra mắt.
+Thành cầm giấy mời đọc và ngạc nhiên:
-Giám đốc Phạm Yến Chi à, có phải…?
+Hoàng gật đầu:
-Phải, cô Yến Chi chủ nhà nghỉ Suối Hoa ( Hoàng nói tới đây chợt cười buồn ) – Đang là chủ một nhà nghỉ, đột ngột lên Giám đốc, không biết tới đây cô ta còn là gì gì nữa…
+Thành ngạc nhiên:
-Sao anh lại nói thế ?
+Hoàng giải thích:
-Cậu mới về đây một thời gian, lại thường xuyên đi cơ sở nên không biết cái gọi là khu du lich sinh thái Suối Hoa này, thực ra đây là chốn ăn chơi đàng điếm cho một số quan chức và những kẻ lắm tiền được trá hình dưới tên gọi như thế, dư luận đã nhiều lần lên tiếng, nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ mặc nhiên tồn tại và bây giờ lại còn phát triển như thế này nữa.
+Thành ngắt lời Hoàng:
-Không phải là tôi không biết, chẳng qua tôi chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ mà thôi. Thực ra chủ nhân của khu du lịch này tôi biết rất rõ, cô ta chính là Yến Chi, thư ký của ông Trương Công Hợp, nguyên giám đốc Lâm trường Sơn Trại.
+Hoàng ngạc nhiên:
-Thế hoá ra đây là cô Yến Chi mà một thời cậu đã từng đấu tranh ? Tôi mới chuyển công tác từ tỉnh xa về nên không biết cô ta.
+Thành gật đầu:
-Đúng ! Giám đốc này chính là Yến Chi, người đã cùng ông Hợp tiếp tay với bố con lão Cảnh và Lâm Voi phá rừng ( nói tới đây Thành chợt có vẻ trầm tư) – Nhưng tại sao cô ta lại mò lên tận đây để thành lập ra khu sinh thái Suối Hoa rồi bây giờ lại thành lập cả Công ty như thế này nhỉ.
+Hoàng cười buồn:
-Chuyện đời nói đâu hết được. Quan trọng là hôm nay, cô ta mời cậu với tư cách của Giám đốc Công ty lâm sản và dịch vụ Tổng hợp. Cậu nghĩ thế nào ?
+Thành nhìn tấm giấy mời rồi gật đầu quả quyết:
-Phải đi chứ, ít nhất cũng là với tư cách của một hạt trưởng kiểm lâm đến với một doanh nghiệp rừng, phải không anh !
+Hoàng xiết chặt tay Thành:
-Mình hiểu ý cậu. Nhưng cũng cần phải nhớ rằng hãy cẩn thận, kẻo sa vào bẫy của chúng.
+Thành cũng xiết chặt tay Hoàng:
-Vâng ! Em hiểu, cuộc chiến mà anh em ta đang phải đối đầu phía trước còn gay go phức tạp lắm anh Hoàng ạ.
+Hai người nhìn nhau với cái nhìn tin tưởng và thể hiện ý chí quyết tâm.
HẾT TẬP BẢY

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: