MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 8 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP TÁM
Công ty Suối Hoa ( ngoại, nội – ngày )
+Khu du lịch sinh thái Suối Hoa giờ nhộn nhịp người xe vào ra. Nét mặt ai nấy đều hồ hởi phấn khởi. Trên con đường dành cho quan khách vào dự lễ là hai dãy các cô gái thướt tha trong bộ áo dài truyền thống. Mỗi khi có xe của khách vào, họ liền cúi chào và lễ độ hướng dẫn cho xe vào đúng vị trí. Cả một không gian cờ hoa rợp trời trông rất vui mắt, tiếng nhạc xập xình càng làm tăng thêm cảnh náo nhiệt vui vẻ của buổi lễ. Bữa tiệc đứng ngoài trời đã được bày biện sang trọng và đẹp đẽ. Phía trên là một tấm phông có giòng chữ: “Lễ công bố thành lập Tổng Công ty Lâm sản và Dịch vụ Suối hoa “. Khách dự lễ khoảng trên dưới một trăm người. Trông phong cách của họ cũng biết họ là quan chức của tỉnh, huyện và các cơ quan đầu ngành, trên ngực áo của họ được cài một bông hồng. Ta có thể nhìn thấy trong số đó có Thực và cái đầu hói của Đạo. Tại một vị trí khác, Thành cũng trang trọng trọng bộ comple. Lúc này mọi người đang chăm chú lắng nghe Yến Chi – Giám đốc Công ty Lâm sản và Dịch vụ Tổng hợp Suối Hoa trong trang phục trông lịch sự nhưng cũng khá bắt mắt đang đọc diễn văn:
-“Nhân dịp này chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo tỉnh, huyện, trưởng các ban, các cơ quan đơn vị đầu ngành đã về dự lễ và chia sẻ niềm vui với chúng tôi. Kính mong các quý vị tạo điều kiện giúp đỡ để Công ty chúng tôi tiếp tục phát huy thế mạnh trên mọi lĩnh vực của mình. Xin trân trọng cảm ơn!”
+Yến Chi nói tới đây người ta vỗ tay rất nhiệt tình, nét mặt ai nấy đều hoan hỉ, trong khi đó có hai người dùng hai thanh gỗ đập liên tục vào hai chùm bong bóng được bơm căng, khiến những chiếc bóng nổ liên tục như những tràng pháo trong tiếng vỗ tay và tiếng nhạc xập xình. Những quả bóng bay cũng được thả bay lên bầu trời, khiến không gian buổi lễ càng thêm màu sắc rực rỡ.
+Sau diễn văn của Yến Chi, người ta bắt đầu vào tiệc, những cốc vang được rót ra và người ta cụng ly, tâng bốc nhau rồi nhấm nháp ly rượu và ăn uống.
+Yến Chi lần lượt đi tới từng bàn chúc rượu từng thực khách. Trên môi Yến Chi một nụ cười tươi tắn luôn thường trực, đặc biệt khi tới chúc rượu Thực và Đạo, nụ cười và ánh mắt của Yến Chi chợt trở nên lả lơi, bọn họ nói vài câu với nhau vui vẻ thế nào mà Yến Chi buộc phải duyên dáng che tay cười khúc khích, ả cụng ly với Thực và Đạo, nhấp một ngụm lấy lệ rồi tới chào người khác.
+Tất cả những hình ảnh đó đều không qua khỏi đôi mắt quan sát của Thành. Tuy nhiên trên nét mặt của anh không thể hiện một trạng thái tình cảm nào rõ rệt.
+Tại một vị trí gần chỗ Đạo đứng, Hùng Cá Lóc đang đứng im lìm, trên tay cũng cầm một ly rượu, nhưng anh không uống. ánh mắt của anh thỉnh thoảng lại nhìn Đạo với vẻ căm giận nhưng cố nén.
+Khi Yến Chi bước tới trước mặt Thành, hai người đều sững lại một giây. Lúc đầu Yến Chi cũng tỏ ra bối rối, nhưng ả trấn tĩnh lại rất nhanh, một nụ cười khá tươi tắn xuất hiện trên môi, ả nâng cao ly rượu, tuy vẫn nói nhẹ nhàng nhưng âm hưởng lại đầy vẻ trịch thượng:
-Chào cậu em rể, còn nhận ra chị nữa không ?
+Thành hơi nhíu mày vì biết mình đang bị khiêu khích, nhưng anh trấn tĩnh rất nhanh và mỉm cười:
-Tôi vẫn còn nhớ, chào chị !
+Yến Chi mỉm cười hỏi vẻ khiêu khích:
-Thế cậu không chúc mừng tôi à ?
+Thành đáp lại ngay:
-Chị cũng hiểu rằng tôi đến đây không ngoài mục đích đó.
+Yến Chi nhếch mép:
-Cậu trả lời sắc sảo lắm !
+Hai chiếc ly cụng vào nhau sóng sánh, bốn mắt ( cận cảnh ) nhìn căng vào nhau trong giây lát. Yến Chi chớp chớp mắt để chấm dứt cuộc đấu mắt rồi ngoảnh lại mỉm cười:
-Đúng là quả đất tròn, chúng ta lại có dịp gặp lại nhau. Chắc cậu không ngờ gặp lại tôi trong cương vị như ngày hôm nay nhỉ ( nói tới đây, Yến Chi xoay ly rượu, giọng như mỉa mai ) – Một thư ký quèn, nay lên chức Tổng Giám đốc. Nói thật với cậu, tôi cũng không ngờ ngay cả chính mình nữa kia đấy !
+Thành nhún vai, mỉm cười:
-Nhưng đối với tôi lại chẳng có gì cảm thấy bất ngờ cả.
+Yến Chi hỏi vẻ tò mò:
-Vì sao ?
+Thành vẫn mỉm cười:
-Vì một con người như chị thì cái gì mà chẳng thực hiện được.
+Yến Chi lại nhìn xoáy vào mắt vào mắt Thành:
-Cậu vẫn như xưa, thẳng thắn đến mức khó chịu…Nhưng mà cậu nói đúng, đối với ai đấy thì đồng tiền chỉ là phương tiện, nhưng với tôi ( ả cười khẽ ) – lại là mục đích. Do vậy tôi phải đạt được bất cứ cái gì mà tôi muốn. ( ả lại cười khẽ ) – Nhưng mà dù sao, tôi vẫn phải cảm ơn cậu, vì nếu không có cậu chen vào con đường sự nghiệp của tôi, thì biết đâu tôi lại không được như ngày hôm nay.
+Thành nhìn thẳng vào mắt Yến Chi:
-Hình như chị mời tôi đến đây không phải để nói chuyện này !
+Yến Chi chớp chớp mắt rồi mỉm cười:
-Ờ nhỉ, xin lỗi. Tôi vốn là người yếu đuối, luôn sống bằng hoài niệm. Mỗi khi gặp lại những…người như cậu thì ký ức lại thường trỗi dậy. Nhưng mà thôi, hẹn một dịp nào đó chúng ta sẽ có dịp nói chuyện với nhau. Được không ?
+Thành mỉm cười:
-Rất sẵn sàng, bất cứ khi nào chị muốn.
+Yến Chi hơi nhíu mày, nhưng liền đó ả lại mỉm cười nói với Thành:
-Xin phép cậu !
+Nói xong ả bỏ đi..
+Một lát sau, men rượu đã bắt đầu ngấm, mọi người có vẻ tự nhiên thoải mái nói cười hơn, nhạc nổi lên và những cô gái ban nãy trong trang phục áo dài bây giờ đã thay bằng trang phục dạ hội trông khá bắt mắt và khêu gợi bắt đầu ra mời thực khách khiêu vũ. Dần dà từng đôi, từng đôi quấn lấy nhau theo tiếng nhạc dập dìu…
+Đạo nhìn thấy Sương trong đám thiếu nữ, ông ta liền tiến lại mời, nhưng Hùng Cá Lóc đã nhanh hơn, anh tiến lại mời Sương nhảy. Sương hiểu ý liền nhảy cùng Hùng, vẻ mặt hai người tỏ ra rất hoan hỉ.
+Đạo đứng tần ngần một lúc, thấy Yến Chi ông ta vội tới nói nhỏ điều gì đó, Yến Chi vừa nghe vừa đưa mắt nhìn về phía Sương và Hùng, ánh mắt Yến Chi loé lên tia tức giận, cô ngoảnh lại nói với Tài Hà Mã đứng gần đó. Tài Hà Mã cũng nhìn đôi trai gái đang nhảy rồi tiến tới với vẻ mặt rất bực bội. Hắn nói với đôi trẻ:
-Dừng lại!
+Sương và Hùng ngừng nhảy. Hùng ngạc nhiên:
-Có chuyện gì ạ ?
-Ra đây anh nhờ một tí.
+Hùng đành buông Sương ra đi theo Hùng.
+Yến Chi bước tới nhìn Sương bằng ánh mắt tức giận cố nén:
-Sương!
+Sương giật mình:
-Dạ…
-Lại mời sếp Đạo nhảy. Nhanh lên!
-Dạ…em…
+Yến Chi hơi dẫm chân:
-Không nói nhiều!
+Sương đành cúi đầu tới mời Đạo nhảy. Cô miễn cưỡng ôm lấy Đạo, nhưng mắt lại nhìn hút bóng Hùng đi theo Tài Hà Mã.
+Tài Hà Mã và Hùng Cá Lóc đi tới một chỗ đủ không để mọi người nhìn thấy. Bất ngờ Tài quay lại giáng thẳng vào mặt Hùng một cái tát cực mạnh khiến Hùng lạng người đi. Anh vội ôm mặt kêu lên:
-Sao anh lại đánh em ?
+Tài Hà Mã gầm lên:
-Ai cho mày dành gái của ông ấy hả đồ ngu ?
+Hùng nuốt nước bọt nghẹn trong cổ:
-Em có dành đâu ạ…đó là Sương đấy chứ ạ…
-Sương…Sương cái tiên sư mày đấy à. Ông ấy thích nó, lần nào ông ấy về đây mà không cặp với nó, mày quên điều đó rồi à.
+Hùng nhìn Tài bằng ánh mắt cầu khẩn:
-Em xin anh…nhưng em không thể nhìn cảnh ông ấy ôm Sương trong tay…Em không thể làm ngơ khi thấy ông ấy ngủ với Sương được.
-Lần trước tao với mày giao kèo thế nào rồi hả ?
-Dạ…nhưng mà…
-Không nhưng gì nữa…Nói cho mày biết, biết điều thì biến đi nơi khác, xong việc trở lại cũng được. Bằng không thì mày đừng có trách tao.
+Nói xong Tài hùng hục bỏ đi. Hùng Cá Lóc đứng nhìn theo một lát, anh lấy tay quệt mép lau một vệt máu đang rỉ ra, vẻ mặt tỏ ra đau đớn, bất lực…
+Trong khi đó tại bàn tiệc, Thành trông thấy Thực đang trò chuyện với một người nào đó, đắn đo một tí anh bước tới chào:
-Chào anh Thực !
+Thực ngoảnh lại nhìn thấy Thành, ông ta liền vồn vã bắt tay:
-Chào cậu ! Này, không nhảy à, tham gia một tí cho vui, các em đang nhìn cậu đấy kìa !
+Thành lắc đầu mỉm cười:
-Em nhảy vụng lắm, sợ dẫm lên chân người ta thôi. Thế sao anh không nhảy ?
+Thực đưa mắt nhìn về phía Yến Chi đang trò chuyện với Đạo ở một khoảng cách gần đó:
-À, lát nữa…
+Đắn đo một tí, Thành nói:
-Em có tí việc đang định ngày mai sang anh.
-Thế hả, việc gì thế, quan trọng không ?
-Nói chung cũng tương đối quan trọng anh Thực ạ.
+Thực sốt sắng:
-Thế hả, việc gì ? Thế nói ngay bây giờ được không ?
-Dạ nói ở đây e không tiện.
+Thực phẩy tay cười:
-Ôi dào, cậu còn lạ gì tính tớ nữa, cứ nói đi, ngại gì. Gì chứ việc của cậu là tớ sẵn sàng giúp ngay, thế mới gọi là bạn bè chứ. Đúng không !
+Thành mỉm cười:
-Vâng, em cảm ơn anh ! Thực ra thì cũng không hẳn là việc của em đâu, nhưng vấn đề là như thế này anh ạ, hiện nay nhu cầu của một số xã vùng cao đang rất cần giống, vốn và phân bón em muốn sang nhờ anh nếu có thể thì dành một phần dự án khoanh nuôi, trồng mới cho bọn em triển khai ở các vùng này được không ?
+Thực vồn vã:
-Được thôi, được thôi. Bọn tớ cũng đang rất bí người, dự án thì về đấy nhưng có nhân lực đâu. Nếu các cậu tham gia cùng thì quý quá còn gì bằng nữa. Thế nhu cầu định thực hiện bao nhiêu ?
+Thành phấn khởi nắm tay Thực, cười nói:
-Cảm ơn anh ! Trước mắt nếu có thể xin anh triển khai cho khoảng 1000 ha ở ba xã đầu nguồn là Lục Bàn, Uyên Thổ và Nậm Má.
+Thực xiết tay Thành:
-Tưởng gì, được rồi, cậu phát công văn đề nghị đi, tớ ủng hộ ngay.
+Thành phấn khởi:
-Cảm ơn anh, em sẽ tiến hành ngay ạ !
+Trong khi hai người nói chuyện thì Yến Chi xuất hiện phía sau họ tự bao giờ. Nghe được câu chuyện, vẻ mặt Yến Chi hiện rõ một nét vụ lợi tính toán. Khi hai người bắt tay nhau thay cho sự giao kèo, ả hắng giọng một cái, Thực và Thành ngoảnh lại. Yến Chi nở nụ cười tươi rói:
-Giới thiệu với anh Thực đây là cậu Thành…em rể của em đấy !
+Thực tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Thế hả ? Thế sao trước giờ không thấy hai người nói gì cả nhỉ !
+Thành hơi sượng sùng, anh cố gượng cười:
-Chỉ là em rể hụt thôi, chị Yến Chi nhỉ !
+Yến Chi vẫn cười, đưa tay khoác tay Thực:
-Biết thế nào là hụt, thế nào là không ( ả ngước mắt nhìn Thực ) – Ra nhảy với em một bài. Xin lỗi cậu Thành nhé.
+Thực và Yến Chi bước ra hoà vào trong từng đôi nhảy…
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn ( nội, ngoại – ngày )
+Hoàng đang ngồi làm việc thì Thành từ ngoài bước vào. Trông thấy Thành, Hoàng vồn vã hỏi:
-Tình hình thế nào, dự lễ ở Công ty Suối Hoa có vui không ?
+Thành gật đầu mỉm cười:
-Hoành tráng lắm, quan khách đến dự đông, tiệc đứng, khi về lại có quà nữa.
+Hoàng vui vẻ:
-Thế thì xôm quá rồi còn gì nữa.
+Thành ngồi xuống trước Hoàng rút ra một phong bì:
-Anh kiểm tra và lập biên bản giúp.
+Hoàng ngạc nhiên:
-Gì thế ?
-Tiền ! Sau buổi lễ, khi quan khách ra về người ta trao một túi quà, ngoài ca ta lô giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của Công ty lâm sản và dịch vụ Suối Hoa, còn có cả phong bì đựng tiền này nữa ( nói tới đây Thành cười buồn ) – Quà ấy mà…
+Hoàng mở phong bì ra thấy trong đó có 5 tờ mệnh giá 100USD. Anh tròn mắt nhìn Thành:
-Quà mà thế này à ? Sao nhiều thế ? Mà này, tại sao lại phải lập biên bản, à…tôi hiểu rồi cậu cho rằng đây là tiền hối lộ phải không ?
+Thành vẻ mặt nghiêm túc:
-Anh nói đúng ! Việc tặng quà này chỉ là một hình thức hối lộ được biến tướng. Không phải tự nhiên mà người ta tặng một lúc nhiều tiền thế này nếu như họ không nhằm một mục đích nào đó. Quả thực khi người ta trao qùa chẳng lẽ em lại từ chối trong khi các vị khách khác có chức, có quyền hơn mình đều vui vẻ nhận.
-Thế bây giờ cậu định xử lý số tiền này như thế nào ?
-Anh cứ giúp em lập biên bản rồi niêm phong số tiền này lại cất vào kho quỹ, khi nào có điều kiện ta sẽ trả lại cho họ hoặc sung sào công quỹ.
+Hoàng tỏ ra khâm phục:
-Thành này, thực lòng tôi khâm phục cậu đấy, cậu quả là một con người liêm khiết, trong sạch. Những người như cậu bây giờ thật hiếm.
+Thành mỉm cười:
-Cũng chưa hẳn thế đâu. Em nghĩ trong xã hội có rất nhiều người như em, như anh, chỉ có điều ta có phát hiện được họ hay không mà thôi, anh chẳng nghe người ta bảo “trái ngọt thường lấp lá” là gì ?
+Hai người cười vui vẻ. Hoàng hỏi:
-Cậu tới dự lễ thấy Công ty đó thế nào ?
+Thành suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Em chưa thể nhận xét một cách chính xác được. Nhưng rõ ràng một câu hỏi quan trọng được đặt ra thực chất Yến Chi bây giờ là một con người như thế nào và việc chị ta đứng ra thành lập Công ty này nhằm mục đích gì ?
+Hoàng gật đầu:
-Mình cũng nghĩ thế. Nhưng cũng rất khó lý giải, bởi lẽ qua theo dõi thấy mọi thủ tục họ thành lập công ty đều hợp pháp, từ nhân sự, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh rõ ràng thì chẳng có gì để có thể đánh giá họ trái với những gì mà pháp luật đã quy định cả.
+Thành gật đầu:
-Đương nhiên rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta để mặc họ muốn làm gì thì làm, ít nhất trong lĩnh vực khai thác và chế biến lâm sản.
+Hoàng vui vẻ:
-Cái đó thì chẳng phải bàn nữa. Phải bám chắc cái tổ tò vò chứ.
+Thành nói với vẻ hào hứng:
-Anh Hoàng có biết không, em cũng không ngờ hôm nay một việc quan trọng lại được giải quyết nhanh gọn đến thế !
-Việc gì ?
-Em đã gặp anh Thực, Giám đốc dự án phát triển nông lâm nghiệp, anh ấy đã đồng ý cấp cho chúng ta giống và phân bón để triển khai cho bà con mấy xã vùng cao trồng rừng rồi.
+Hoàng mắt sáng lên vì vui mừng:
-Thế hả, thế thì hay quá. Này, hôm tại cuộc họp nghe cậu trình bày phương án giúp bà con xoá đói giảm nghèo, mình ủng hộ nhưng thực sự trong bụng vẫn run, vì chưa biết cậu sẽ xoay xở ra sao để có giống, vốn cả.
+Thành cười sung sướng:
-Thực ra trước khi trình bày phương án, em cũng đã nhắm đến chỗ anh Thực rồi, vì theo em biết dự án này được triển khai trên một diện rộng, giống và phân bón được cấp không cho bà con nông dân, nhưng thực tế lâu nay dự án này đang triển khai dàn trải và phần lớn đang nằm ở vùng dưới. Nếu bây giờ ta chuyển lên vùng cao cho bà con thì sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn.
+Hoàng xiết chặt tay Thành:
-Nói thực không phải nịnh đâu, nhưng lớp trẻ như cậu bây giờ thật tuyệt, đã không làm thì thôi mà đã làm là làm tới cùng.
+Hai người cười vui vẻ.
*
* *
Phòng ngủ Yến Chi ( nội – đêm )
+Thực và Yến Chi đang nằm trên giường. Yến Chi nằm quay mặt vào tường, trong khi đó Thực tìm mọi cách để kéo cô quay ra, nhưng mỗi lần thế Yến Chi lại vùng vằng rồi lại tiếp tục quay vào tường.
+Thực vừa kéo vừa nằn nì:
-Nào quay ra đây với anh…
-Kệ em ! ( Yến Chi nói rồi cố tránh bàn tay của Thực, nhưng anh ta vẫn cố nằn nì ):
-Thôi nào, sao tự dưng suốt buổi lễ em vui vẻ thế, mà tự dưng bây giờ chỉ có hai đứa thì em lại cứ ỉu xìu xìu thế này !
+Yến Chi không trả lời, vẫn nằm yên quay mặt vào tường. Thực nằn nì một lúc không được, vẻ mặt buồn bã ngồi dậy lấy thuốc lá châm hút. Yến Chi nằm hé mắt nhìn lại, vẻ mặt cô ta ráo hoảnh nhưng giọng nói lại đầy vẻ nũng nịu hờn dỗi:
-Muốn hút thì ra ngoài kia mà hút, đây là chỗ để ngủ chứ không phải là nơi hút thuốc đâu.
+Nghe Yến Chi nói, Thực vội vàng dúi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi quay lại ôm Yến Chi kéo về phía mình. Lần này Yến Chi không chống cự nữa, cô để cho Thực ôm mình, nhưng vẫn làm bộ cố tránh không nhìn mặt Thực. Thực khẽ hôn lên má Yến Chi rồi vẫn hỏi bằng giọng năn nỉ:
-Có chuyện gì anh làm em không vui thì em cứ nói, nếu đúng anh xin sửa.
-Chẳng có gì cả…
-Hay là thấy anh nói chuyện với mấy đứa tiếp viên của em nên em giận ?
-Tụi đó thì cho anh nói với chúng đến sáng cũng được.
-Thế thì chuyện gì, anh xin đấy. Suốt cả ngày mệt mỏi rồi, anh chỉ muốn hai đứa mình thư giãn thôi.
+Yến Chi vùng vằng:
-Tự mình gây nên thì mình chịu.
+Thực ngạc nhiên:
-Anh gây nên chuyện gì ?
+Yến Chi hơi nhổm dậy, nửa nằm nửa ngồi:
-Lại không gây à, anh còn nhớ anh nói chuyện gì với thằng Thành kiểm lâm không ?
-À..ờ…chuyện gì nhỉ, à thì cũng hỏi thăm sức khoẻ nhau thôi mà ( nói tới đây Thực mỉm cười ) – Chẳng lẽ anh nói chuyện với em rể của em lại không được à ?
+Yến Chi trề môi:
-Rể rể cái gì, đó là em muốn chửi nó đấy. Anh không biết cũng chính vì nó mà em khốn khổ như thế này à ?
+Thực lại cười:
-Sao lại không biết. Nhưng mà chuyện cũ nhắc lại làm gì cho nặng đầu hả em. Với lại anh nghĩ đối với nó, tốt nhất là em nên tử tế, vì ít ra thì một công việc của chúng ta làm cũng nằm cũng nằm trong sự kiểm soát của nó.
+Yến Chi nói giọng căm tức:
-Em cũng muốn thế, nhưng mỗi khi gặp nó, tự dưng cái gì nó cứ trào lên làm em không chịu được.
+Thực nói vỗ về:
-Em cũng phải chịu. Người ta bảo dĩ hoà vi quý, huống hồ nói gì thì nói trong làm ăn em còn phải va chạm, gặp gỡ nó nhiều. Nói thật, trong buổi lễ ra mắt công ty, anh thấy em tỏ thái độ với nó như thế là dại, dù sao em cũng chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, còn nó là cơ quan luật pháp, nó luôn nắm đằng chuôi. Em hiểu chưa ?
+Yến Chi dụi vào ngực Thực:
-Em hiểu rồi ! Nhưng em còn có anh, có anh Đạo, chẳng nhẽ các anh lại để cho em chết vì nó à.
+Thực vuốt ve Yến Chi:
-Đương nhiên là không, nhưng dù sao em cũng phải nghe lời anh, nhất là khi tiếp xúc với thằng Thành em cũng nên mềm dẻo hơn một chút.
+Yến Chi nghe với vẻ tiếp thu:
-Vâng, em xin nghe lời anh ! ( Cô ta yên lặng suy nghĩ một tí rồi nói ) – Lúc nãy em giận anh vì chuyện gì anh biết không ? ( Thực lắc đầu ) – Em giận là vì chưa hỏi ý kiến em mà anh đã hứa hẹn với nó.
+Thực ngạc nhiên:
-Anh hứa hẹn cái gì ?
-Cái chuyện cấp giống, vốn và phân bón gì gì ấy.
+Thực nghe vậy sực nhớ, cười:
-À, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì có gì đâu, nó gặp anh đề nghị hỗ trợ giúp nó giống và phân bón của dự án để trồng một nghìn héc ta ở ba xã vùng cao ấy mà.
-Anh đã đồng ý ?
+Thực gật đầu, nói vui vẻ:
-Còn quá đồng ý nữa là khác. Em biết không, đang đâu tự dưng nó ngửa tay xin việc, mình không giao cho nó luôn là mình dại…
+Yến Chi quắc mắt lên cắt lời:
-Anh ngu thì có ấy…( nói tới đây vẻ mặt Yến Chi chợt dịu lại, cô vội bịt miệng nói lý nhí ) – Ôi thôi chết ! Cho em xin lỗi, em không định nói thế…( nói xong cô ôm ghì lấy Thực hôn tới tấp lên mặt anh ta khiến Thực ngây mặt vì sung sướng ) – Cũng chỉ vì em thấy anh thật thà quá nên mới buột miệng nói như thế, tha lỗi cho em, anh nhé !
+Thực không trả lời mà tranh thủ ôm ghì lấy Yến Chi hôn tới tấp. Yến Chi để cho Thực hôn một lúc rồi cô chuồi ra nói:
-Thôi từ từ để em nói đã nào ( cô cười, dúi váo trán Thực một cái ) – cứ như là làm khoán để chạy làng ấy. Nghe em nói đã này…Em nghe bảo dự án của anh cấp không giống và phân bón cho nông dân nghèo phải không ?
+Thực gật đầu:
-Ừ !
+Yến Chi suy nghĩ một lúc rồi lúng liếng ánh mắt:
-Thế sao…anh không cấp cho em !
+Thực hơi giật mình:
-ấy chết, sao lại cấp cho em được. Em nên nhớ dự án này chỉ cấp cho đối tượng thuộc diện chính sách, để giúp họ xoá đói giảm nghèo. Nếu anh cấp cho em là sai đối tượng, sai mục đích. Em hiểu chưa ?
+Yến Chi vẫn cười, nói thỏ thẻ:
-Hiểu rồi ! Nhưng mà anh của em ngốc lắm, là nói thế thôi nhưng anh vẫn cấp đúng đối tượng, đúng mục đích đấy chứ.
+Thực tỏ ra không hiểu:
-Nghĩa là sao ?
-Là thế này này ( Yến Chi thì thào vào tai Thực )
+Lắng nghe một lúc, Thực vẫn bán tin bán nghi:
-Nhưng liệu có được không, anh thấy mạo hiểm lắm.
-Chẳng có gì là mạo hiểm cả, giống và phân bón vẫn đến với nông dân, mình lại có một khoản kha khá nữa. Anh bảo thế không nhất cử lưỡng tiện à ?
+Thực đắn đo:
-Để anh suy nghĩ thêm một chút đã.
+Yến Chi nũng nịu:
-Ứ, không nghĩ nữa…em nghĩ cho như thế là quá đẹp rồi đấy ( chợt Yến Chi vùng vằng ) – Mà thôi cũng được…nếu anh thấy sợ liên luỵ đến bản thân thì em cũng đành chịu vậy… ( nói xong ả lại định quay mặt vào tường. Thực vội ôm ghì lại ):
-Thôi nào, anh đồng ý !
+Yến Chi quay ra nở nụ cười tươi rói:
-Khi nào anh cũng làm em chỉ muốn đứng tim thôi…mặc kệ, bắt đền anh đấy.
+Thực vùi đầu vào Yến Chi:
-Được rồi, em muốn gì anh cũng đền cho cả. Nhưng mà em cần phải nhớ em là Giám đốc công ty rồi đấy nhé, ăn nói phải cho đàng hoàng chững chạc vào.
+Yến Chi vẫn nũng nịu:
-Chẳng lẽ em lại là giám đốc cả với anh nữa à, em ứ thèm… ( nói tới đây, Yến Chi như sực nhớ ) – à…Dự án mà anh nói ấy triển khai như thế nào ?
-Đợt này sẽ triển khai khoanh nuôi, trồng mới trên 2.000 héc ta.
+Yến Chi quàng lấy cổ Thực:
-Thì đấy, anh đền cho em đi.
+Thực lại dụi vào ngực Yến Chi:
-Thì đã bảo anh đồng ý rồi mà lại.
– Mà thực ra có làm thế cũng là làm cho anh với anh Đạo, chứ em có làm riêng cho mình đâu (Yến Chi chợt sực nhớ điều gì liền bảo ) – À này, lúc ấy anh nói chuyện gì với ông Chủ tịch huyện đấy ?
+Thực không nhớ, lắc đầu:
-Chuyện gì nhỉ, nhiều chuyện lắm làm sao anh nhớ nổi.
-Lúc ấy em đứng cạnh nghe anh và ông ấy đang trao đổi chuyện gì liên quan đến đại biểu hội nghị gì gì ấy.
+Thực sực nhớ:
-À, tới đây tỉnh sẽ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trồng rừng giỏi, anh đang nói với ông ấy chọn cho một vài cá nhân tiêu biểu để giới thiệu cho ban thi đua khen thưởng tỉnh.
+Yến Chi dụi dụi vào người Thực rồi đấm đấm vào ngực anh ta, nói nũng nịu:
-Thế sao anh không giới thiệu em ?
+Thực tròn mắt:
-Giới thiệu em ?
-Chứ gì nữa.
-Nhưng mà làm sao giới thiệu em được. Em chỉ là chủ một nhà hàng, bây giờ mới lên công ty, đã làm ăn gì được đâu mà bảo giới thiệu. Làm thế người ta chửi chết.
-Lời nói gió bay. Họ chửi chán thì họ thôi. Với lại anh bảo em mà không xứng đáng à, nhà hàng của em là nhà hàng sinh thái, bây giờ em có trong tay hơn 2.000 ha đất rừng, lại có thêm dự án trồng rừng của anh mới cho nữa, nắm trong tay mấy chục tỷ đồng đều tập trung vào trồng rừng cả. Thế mà anh bảo em không đủ tư cách điển hình tiên tiến à.
-Khổ quá, nhưng đấy là tiền vốn của anh với anh Đạo đầu tư vào, chứ có phải là tiền của em đâu.
+Yến Chi cười mỉa:
-Chẳng ai mò tận nơi bới lông tìm vết theo kiểu như anh cả. Trên danh nghĩa thì đấy vẫn là tiền của Công ty lâm sản và dịch vụ Suối Hoa, mà em là giám đốc công ty ấy. Sao anh dại thế. Đây chính là cơ hội để ta quảng bá công ty cho cả tỉnh này biết, cũng là nhằm hợp lý hoá đồng tiền mà anh và anh Đạod dã đầu tư vào ( Yến Chi lại mỉm cười ) – Em thì được xơ múi gì, chẳng qua được cái tiếng thôi.
+Thực suy nghĩ một tí rồi quay lại ôm lấy Yến Chi:
-Thôi được rồi, để anh thử trao đổi với anh Đạo xem sao.
+Yến Chi cười, rút thuốc lá đốt một điếu cắm vào miệng Thực:
-Thật nhé, anh nói thật đấy nhé ! Anh hút thuốc đi !
*
* *
Khu Sinh thái Suối hoa ( ngày )
+Đạo và Thực ngồi trên xe, họ đang vẫy tay chào Yến Chi và Tài Hã Mã đưa tiễn.
+Yến Chi nói vui vẻ:
-Khi nào rỗi anh Đạo lại trở lên với chúng em nhé.
+Đạo đáp hào hứng:
-Được rồi, có lẽ tháng sau anh lên làm việc với Huyện uỷ thể nào anh cũng ghé vào.
+Chiếc xe chuyển bánh từ từ lăn ra khỏi cổng rồi bon bon chạy trên đường.
*
* *
Trên đường, trong xe ( ngày )
+Một lát sau Thực hỏi:
-Anh thấy vui chứ ạ.
+Cái đầu hói của Đạo khẽ gật:
-Cũng được! Tổ chức gọn nhẹ nhưng sang trọng, gây được ấn tượng. Toàn bộ do Yến Chi lo liệu cả đấy à.
-Vâng ạ.
-Phải thừa nhận cô ta là một phụ nữ rất có đầu óc cả về tài thao lược kinh tế lẫn công tác tổ chức. Mình bây giờ cũng cảm thấy an tâm hơn khi đặt đồng tiền đúng chỗ.
+Thực cười:
-Việc đó anh cứ để em với Yến Chi lo. Miễn sao mỗi đêm ngủ dậy anh đã có vài triệu tiền lãi là được, phải không ạ.
-Cái đó mình rất tin ở cậu…
+Thực lại cười:
-Thực ra em chỉ tham gia cùng Yến Chi hoạch định chiến lược đầu tư thôi, còn cụ thể công việc thế nào đều do cô ta quán xuyến hết, không phải riêng gì anh, ngay cả em nhiều khi cũng thấy may khi tìm được người quản lý đồng tiền giúp mình.
+Đạo nói giọng lo lắng:
-Nhưng làm gì thì làm, cũng nhớ phải cẩn thận, bảo cô ta đừng tham quá mà hoá thâm đấy.
-Vâng ạ ! ( nói tới đây Thực liếc nhìn Đạo hỏi giọng vui vui ) – Con bé ấy cũng làm anh vừa lòng chứ ạ ?
+Cái đầu hói của Đạo gật gật:
-Xinh, ngoan, hiền, trẻ. Nhưng mỗi tội mặt mũi nó cứ rầu rầu như đưa đám, bảo gì thì làm thế nên nhiều khi cũng chán…
+Thực liền đỡ lời:
-Nếu thế để lần sau em bảo thay đứa khác.
+Đạo xua tay:
-ấy, nói thế thôi. Mình hơi ngược đời một chút. Càng thấy nó thế, lại càng kích thích mình hơn. Thế mới lạ.
+Cả hai cùng cười thích thú.
+Chiếc xe lao vút rồi mất hút trên con đường nhựa chạy ngoằn ngoèo một bên là rừng, một bên là con sông rộng uốn khúc.
*
* *
Khu Sinh thái Suối Hoa ( ngoại – ngày )
+Trong khi đó, tại một vị trí trong khu Sinh thái Suối Hoa, Sương và Hùng Cá Lóc đang ngồi bên nhau, nét mặt cả hai người đều buồn hiu hắt. Hùng ôm lấy Sương. Trông anh hết sức đau đớn và bất lực. Sương gục trên vai Hùng khóc nức nở, vừa khóc cô vừa tức tưởi:
-Em xin anh…tha lỗi cho em…em không muốn thế đâu…nhưng bà chủ cứ bắt phải ngủ với ông ấy…
+Hùng ôm chặt lấy vai Sương nói nghèn nghẹn:
-Em không có lỗi gì cả…Anh mới là người có lỗi…khi anh biết sẽ xảy ra cơ sự này nhưng không biết làm sao để giúp em cả.
-Hay là mình trốn đi đâu đó đi anh…Em không muốn sống ở đây một giờ nào nữa…
+Hùng suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Để anh sẽ tìm cách. Chúng ta sẽ trốn đến một nơi nào đó thật xa …(Hùng đang nói chợt nín lặng, rồi lại nói nhưng giọng không còn tự tin nữa) – Nhưng muốn vậy, chúng mình phải có tiền. Từ trước tới giờ khi chưa gặp em, làm được đồng nào anh đều gửi Tài Hà Mã cầm giúp. Giờ muốn lấy lại cũng phải chờ cơ hội đã…Với lại nếu Tài Hà Mã biết ý định, hắn sẽ không để cho anh sống đâu, vì anh biết quá nhiều về những gì hắn gây ra ở đây.
+Sương gục đầu vào ngực Hùng:
-Nhưng chúng mình cũng phải làm sao thôi anh ạ. Cuộc sống thế này bấp bênh tủi nhục lắm…
+Hùng càng ôm Sương chặt hơn:
-Anh thương em lắm…Chúng ta hãy cố chịu đựng thêm một thời gian nữa. Khi có điều kiện, anh sẽ đưa em đi khỏi nơi này…
*
* *
Trung tâm dự án nông lâm, phòng Thực ( nội – ngày )
+Thực đang ngồi làm việc ở bàn. Đó là một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi và các phương tiện phục vụ công tác văn phòng. Có tiếng gõ cửa, Thực không ngẩng lên nói với giọng quan cách:
-Vào đi !
+Cánh cửa mở, Thành xuất hiện, tay ôm chiếc cặp tài liệu. Thực ngẩng lên, nhận ra Thành liền vồn vã xô ghế đứng dậy tiến về phía Thành:
-Thành đấy à, mình cứ tưởng mấy đứa bên phòng kế hoạch sang trình ký, dạo này công việc lu bù quá…ngồi đi !
+Hai người ngồi xuống bộ bàn ghế xa lông. Trong khi Thực đang rót nước, Thành nhìn Thực mỉm cười hỏi xã giao:
-Anh Thực chắc công việc bận rộn lắm nhỉ ?
-Còn phải nói nữa, chả có lúc nào yên lấy một ngày. Cậu biết không, nhiều khi tớ chỉ thèm được ngả lưng chợp mắt một cái mà nào có được đâu, công việc nó cứ cuốn đi, đành chịu. Uống nước đi ! Thế nào, tình hình thế nào, công việc bên đó có bận rộn lắm không ?
+Thành cầm chén nước lên:
-Anh uống nước ! Cũng thường thôi anh ạ, dạo này tình hình có vẻ yên hơn nên cũng đỡ.
-Tốt ! Này, nói là nói thế thôi không phải tâng bốc nhau đâu, nhưng tớ thấy từ khi cậu về đây, tình hình khai thác và vận chuyển lâm sản giảm hẳn, cứ thế mà phát huy nhé.
-Dạ, quan trọng là được sự ủng hộ của các anh lãnh đạo huyện, các ngành và anh em trong đơn vị, chứ một mình em thì làm được gì đâu ạ.
-Ờ là nói thế thôi, nhưng tập thể mà không biết phát huy vai trò cá nhân thì cũng vứt, cậu thấy đúng không, chả thế mà người ta bảo cán bộ nào, phong trào đó là gì. Chưa nói đâu xa, ngay cơ quan tớ đây này, hồi ông Hào còn làm trưởng ban dự án, ậm è mãi có triển khai được cái gì đâu, tớ về một cái dự án về liền, triển khai ngay, đấy cậu thấy đấy mấy xã vùng dưới bây giờ thay đổi hẳn, xanh ngắt đúng không nào ! ( nói tới đây Thực cười vẻ tự mãn rồi thưởng cho mình một chén nước ).
+Thành lấy trong cặp ra một tập tài liệu:
-Anh ạ, vâng ! Như anh em mình đã thống nhất với nhau, bọn em đã họp bàn và chọn Lục Bàn, Uyên Thổ và Nậm Má là ba xã khó khăn nhất của huyện để làm điểm triển khai việc nhận bảo vệ, khoanh nuôi và trồng mới. Đây là trích ngang danh sách các hộ, anh xem…
+Nghe Thành nói vậy, nét mặt Thực chuyển từ trạng thái đang vui vẻ hưng phấn sang nghiêm trang. Ông ta có vẻ uể oải khi cầm tập tài liệu của Thành đưa, rồi im lặng đọc một lúc, lát sau Thực ngẩng lên nói với Thành:
-Cậu Thành này !
-Dạ !
-Về quan điểm thì mình ủng hộ thôi, rất đồng tình nữa là đằng khác, việc kiểm lâm phối kết hợp với bên này thực hiện dự án thật rất đáng hoan nghênh. Nhưng được rồi…vấn đề này cậu cứ để đây mình nghiên cứu tí đã.
+Thành nghe nói vậy nét mặt thoáng chút thất vọng:
-Thế khi nào thì anh giải quyết được ạ ?
+Thực ậm ừ một tí rồi nói:
-Có lẽ…để sang năm, hiện bây giờ kế hoạch năm nay đã thực hiện xong hết cả rồi.
-Nhưng bây giờ mới đầu năm mà anh ?
+Thực đưa tay xoa đầu, nói vẻ khổ sở:
-Mấy cái thằng tham mưu của mình nó làm khổ mình thế đấy, bảo một đằng lại làm quàng một nẻo. Mình đã bảo rồi, mấy xã cùng dưới tạm dừng cái đã, phải ưu tiên cho mấy xã vùng cao, thế mà đánh đùng một cái, hôm qua mình kiểm tra lại thì tụi nó báo cáo là triển khai hết cho mấy xã vùng dưới rồi. Bực thế!
+Thành ngồi thần mặt ra một lúc rồi cố năn nỉ:
-Anh xem có cách nào khác có thể được không ?
+Thực thở dài, giang tay nói vẻ bất lực:
-Nếu có cách nào thì nói làm gì nữa. Mình cũng muốn giúp bà con trên đó lắm chứ…
+Thành nói buồn bã:
-Trên đó bà con sống rất vất vả, nghèo khổ. Em muốn thông qua dự án để giúp họ xoá đói giảm nghèo. Cứ tưởng hôm nọ anh em mình bàn bạc mọi chuyện xong xuôi rồi chứ.
+Thực nói bằng giọng của người có lỗi:
-Con dại cái mang, mấy đứa tham mưu làm sai, mình đành phải chịu tiếng. Mình thành thực xin lỗi cậu ! Cậu cứ để hồ sơ dự án đây, sang năm nếu có nguồn, dứt khoát mình sẽ báo cho cậu biết ta phối kết hợp nhé.
+Thành đứng dậy nói trong thất vọng:
-Biết làm sao được hả anh !
+Thực chìa tay:
-Ừ thôi, thông cảm cho mình Thành nhé…
+Hai người miễn cưỡng bắt tay nhau. Thành quay lưng đi ra. Thực nhìn theo một lúc rồi nhấc điện thoại bấm số:
-A lô! Em đấy à, này thế danh sách đã lập xong chưa ?
+Tiếng Yến Chi:
-Em xong rồi, đã duyệt được chưa anh ?
+Thực mỉm cười, nói ỡm ờ:
-Gì cũng duyệt được tuốt, em sang bây giờ luôn nhé.
*
* *
Cty Suối Hoa, phòng họp ( nội – ngày )
+Trong phòng có Yến Chi, Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc và một số tên đàn em khác.
+Lúc này Yến Chi vừa nghe xong điện thoại của Thực, vẻ mặt Yến Chi rạng rỡ:
-Vâng, em họp một tí, gần xong rồi, em sẽ sang ngay…
+Yến Chi cúp máy, quay sang nói với Tài Hà Mã:
-Ông Thực gọi tôi đấy. Thôi bây giờ thế này, ta bàn nhanh nhanh một tí để tôi còn phải sang bên đó. Hôm nay tôi mời các anh đến đây với tư cách là Giám đốc Công ty chế biến lâm sản và dịch vụ Tổng hợp mời các đối tác đến bàn kế hoạch làm ăn. ( Yến Chi lật giở một tập tài liệu rồi nói tiếp ) -Như các anh đã biết, sau khi nâng cấp từ nhà nghỉ sinh thái lên Công ty chế biến Lâm sản và dịch vụ Tổng hợp. Ngoài những chức năng như trước, hiện Công ty chúng tôi còn mở rộng quy mô sang lĩnh vực kinh doanh và chế biến lâm đặc sản và trồng rừng. Vì thế hôm nay tôi mời các anh tới để đề nghị các anh hợp tác với Công ty tôi, cụ thể là làm dịch vụ cung cấp lâm sản cho chúng tôi.
+Tài Hà Mã nói vẻ sốt ruột:
-Nghĩa là bọn này cung cấp gỗ cho cô chứ gì ?
+Yến Chi mỉm cười, gật đầu:
-Đúng !
-Cô mua nhiều không ?
-Bao nhiêu cũng được, hiện nay ở các thành phố nhu cầu tiêu thụ gỗ rất lớn, do vậy các anh khai thác được bao nhiêu, tôi sẽ thu mua bấy nhiêu.
+Tài Hà Mã mắt sáng lên:
-Được được, thế thì được ( chợt hắn lưỡng lự ) – Nhưng nhỡ tụi kiểm lâm nó vồ được thì sao.
+Yến Chi mỉm cười, nói vẻ tự tin:
-Anh yên tâm, chúng tôi có đầy đủ tư cách pháp nhân. Với lại làm sao chúng nó vồ được tôi…mà thôi…công việc của các anh là khẩn trương khai thác bán lại cho tôi thì cứ thế mà làm đi. Nếu có gì khó khăn, cứ bảo tôi một tiếng tôi sẽ tìm cách giải cho. Được chưa ?
+Tài Hà Mã gật đầu:
-Thế thì được.
+Yến Chi chìa tay ra bắt tay Tài Hà Mã. Máy bắt cận hai bàn tay đang nắm lấy nhau lắc lắc.
*
* *
Trung tâm dự án nông lâm, phòng Thực ( ngoại, nội – ngày )
+Thực đang ngồi làm việc.
+Cánh cửa từ từ mở ra, Yến Chi xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt của cô ta không dấu nổi sự tính toan vụ lợi.
+Trông thấy Yến Chi, Thực vội buông bút xuống bước tới, khép cửa lại rồi ôm choàng lấy Yến Chi hôn tới tấp. Hai người ghì chặt lấy nhau một lúc, rồi Yến Chi chủ động buông ra, cô nũng nịu nói:
-Thôi đã nào, chẳng lẽ anh gọi em sang đây chỉ để thế này thôi à ?
+Thực dìu Yến Chi ngồi xuống ghế:
-Đâu phải, gọi em sang là có công việc đấy chứ, anh muốn báo cho em một tin…
+Yến Chi lườm Thực một cái:
-Thế thì nói ngay đi, bắt em cứ phải chờ mãi, có vui không ?
+Thực gật đầu, cười:
-Vui ! Lúc này cậu Thành bên kiểm lâm sang đây.
+Yến Chi nhướn mày lên hỏi với vẻ lo lắng:
-Thế à, chắc vẫn là chuyện hôm nọ phải không ( Thực gật đầu. Yến Chi hỏi tiếp ) – Thế anh thế nào ?
+Thực quàng tay ôm lấy Yến Chi:
-Còn thế nào nữa. Đương nhiên là anh từ chối. Anh bảo với cậu ta là kế hoạch trồng mới năm nay đã triển khai hết rồi.
+Yến Chi hôn nhanh lên má Thực:
-Đúng là nhất anh. Phải thế mới được chứ. Anh thấy chưa, nếu không có em thì chắc bây giờ anh đã bị nó lừa nẫng tay trên mất rồi.
+Thực gật đầu:
-Thì có thế mới sinh ra em. Nói thật đấy, anh vẫn ước giá như có được một thư ký như em thì anh đỡ biết bao nhiêu.
+Yến Chi lại lườm Thực:
-Thôi đi ông, lại tán hươu tán vượn rồi đấy. Thế tôi đang làm công việc cho ai đây? Nào thế bây giờ số giống vốn và phân bón ấy anh chuyển cho Công ty mình được rồi chứ.
-Em chuẩn bị xong các thủ tục chưa ?
+Yến Chi rút trong cặp tài liệu ra một xấp giấy:
-Đây, em chuẩn bị đầy đủ hết, anh xem đi. Đây là tờ trình của UBND xã đã được huyện xác nhận, đây là tờ trình của Công ty chế biến lâm sản và dịch vụ Tổng hợp bảo lãnh cho nông dân nhận đất khoán khoanh nuôi trồng mới, còn đây là trích ngang những hộ nghèo được đề nghị cấp giống, vốn và phân bón trồng rừng đợt này.
+Thực xem xong toàn bộ tài liệu rồi nói với vẻ chưa yên tâm lắm:
-Nhưng em đã làm kín kẽ chưa đây. Nhỡ thanh tra người ta phát hiện ra thì chết.
+Yến Chi nói ngúng nguẩy:
-Khiếp gì mà chắc lép thế. Kín lắm rồi đấy xếp ạ, tờ trình của xã, xác nhận của huyện đều là đồ xịn đấy. Chẳng lẽ anh lại không tin em à. Nếu không tin thì đấy, cứ đưa sang công an người ta giám định xem thật hay là giả. Mà thôi, nếu anh không muốn làm nữa thì thôi vậy, em cũng không ép.
+Yến Chi nhớm người ra vẻ đứng dậy, Thực liền kéo cô ngồi xuống:
-Từ từ đã nào. Người ta đùa một tí mà đã…
+Yến Chi dúi vào người Thực một cái, nói lả lơi:
-Chuyện làm ăn mà cứ đùa như thế, chỉ tổ làm em thót tim thôi. Thế bây giờ đã ký được chưa ?
-Ký thì ký có sao đâu.
+Nói xong Thực rút bút ra ký lên những tờ giấy của Yến Chi. Trong khi đó Yến Chi nở một nụ cười sung sướng.
*
* *
Nhà Hoàng ( ngoại, nội – ngày )
+Hoàng đang cởi trần bổ củi. Trước mặt anh là một đống củi to đã được bổ, nhưng anh vẫn tiếp tục làm. Nhưng giọt mồ hôi nhỏ đọng lấm tấm trên mặt anh. Gần đó, Thu đang ngồi trên ghế thùa khuy một chiếc áo sơ sinh, chị làm cũng với vẻ chăm chú và hạnh phúc.
+Thành từ ngoài đi vào, trông thấy cảnh êm đềm của hai vợ chồng, anh đứng lặng ngắm nhìn một tí, rồi mỉm cười bước vào:
-Chà, vợ chồng hạnh phúc nhỉ !
+Thu nghe tiếng nói ngẩng lên nhận ra Thành, chị vui vẻ nói:
-Chú Thành đến chơi đấy à. Anh ơi, chú Thành đến kìa…
+Hoàng dừng tay bổ củi, nói vồn vã:
-Thành hả, vào nhà đi, tớ giở tay một tí, xong ngay thôi mà ( anh nói với vợ ) – Em vào nhà nói chuyện với Thành đi, anh vào ngay đây.
+Thành theo Thu đi vào nhà, họ ngồi xuống ghế. Thu rót nước mời Thành:
-Chú Thành uống nước đi !
+Thành đón chén nước:
-Em xin chị ! Hôm nay anh ấy được nghỉ một buổi, anh chị không có kế hoạch đi đâu à ?
+Thu cười:
-Đi đâu được hả em, chị bụng dạ thế này. Với lại ( giọng Thu lắng lại ) – Thời gian vợ chồng ở bên nhau ít quá, nên mỗi lần anh ấy được nghỉ, chị chỉ muốn hai vợ chồng ở nhà quanh quẩn bên nhau thôi.
-Anh Hoàng cũng nói với em thế đấy chị ạ. Anh ấy bảo chỉ mong được nghỉ một lúc là ù ngay về với vợ. Nghe bảo chị chăm sóc anh khéo lắm.
-Có gì đâu em, tính anh ấy đơn giản, ăn uống chẳng cầu kỳ gì cả, có gì ăn nấy, nhưng dù chỉ là bát cơm, quả cà chị vẫn muốn được tự mình chăm sóc anh ấy, vợ chồng nào có trẻ mỏ gì nữa đâu hả em, chăm sóc nhau được ngày nào hay ngày đó.
+Thành cười:
-Chị cứ làm như anh chị sắp lên lão không bằng. Em thấy cuộc sống vợ chồng anh chị thế này nhiều người muốn cũng không được đâu đấy.
+Hoàng từ ngoài đi vào, vừa vừa lau tay, cười nói:
-Đấy, em thấy chưa có phải chỉ anh nói đâu nào, người ta bảo xa thương, gần thường. Thỉnh thoảng anh mới về thế này có phải vợ chồng càng hạnh phúc hơn không !
+Thu lườm chồng:
-Thôi đi ông ạ, vụng chèo khéo chống, lấy chồng kiểm lâm bây giờ chả khác gì thời chiến tranh lấy chồng bộ đội cả, biền biệt suốt ( nói tới đây chị đứng dậy ) – Chú Thành ở lại ăn cơm với vợ chồng chị nhé.
+Không để Thành kịp phản ứng, Hoàng vồn vã:
-Phải đấy, em ra chợ kiếm cái mồi gì ngon ngon để anh em tụi này giao lưu một tí.
+Nhìn theo vợ, Hoàng nói với giọng hạnh phúc:
-Tranh thủ được nghỉ, mình về bổ sẵn ít que củi, hôm nào cô ấy nằm ổ có mà đun.
-Anh không dùng bếp ga à ?
-Có chứ, nhưng đun củi cho có hơi lửa, ấm nhà hơn…
+Thành nhấc chén nước uống một ngụm rồi nói giọng buồn buồn:
-Em gặp anh Thực ban dự án rồi anh Hoàng ạ !
+Hoàng sốt sắng:
-Thế hả, tốt chứ ?
+Thành lắc đầu:
-Không, anh ấy bảo phải chờ năm sau, kế hoạch năm nay đã triển khai hết rồi.
+Hoàng ngạc nhiên:
-Sao lại thế ?
+Thành lắc đầu:
-Em cũng không biết nữa. Hôm nọ khi nghe em đặt vấn đề, anh ấy sốt sắng như thế, nhưng hôm nay thái độ lại khác hẳn, chẳng hiểu ra sao nữa.
+Hoàng lẩm bẩm:
-Lạ nhỉ ? Thế bây giờ cậu định thế nào ?
+Thành suy nghĩ một lúc rồi như sực nhớ điều gì:
-Có lẽ em phải nhờ tới bố em !
-Nhờ bố cậu à, nhờ gì ?
+Thành nói vui vẻ:
-Có lẽ em sẽ nhờ bố em và các bạn em giúp chuyện này. Em nghĩ, chỉ có cách đó may ra mới có thể giúp bà con được thôi. Ngày mai em về nhà ít hôm, có gì anh ở lại giải quyết công việc giúp em nhé.
+Hoàng gật đầu:
-Được rồi, cứ yên tâm !
*
* *
Nhà ông Hoạt ( nội – ngày )
+Ông Hoạt, Thành và Toàn đang ngồi trò chuyện. Nét mặt mọi người thể hiện họ đang suy nghĩ khá căng thẳng.
-Vấn đề con nói liệu có phiêu lưu lắm không. Đầu tư lên đó một đống tiền như thế nhỡ có làm sao thì chỉ có mà trắng tay thôi con ạ.
+Thành thuyết phục:
-Con nghĩ cũng chẳng có gì phiêu lưu đâu bố ạ. Nếu có thì chỉ khó khăn cho bố và Toàn đi lại xa xôi một tí thôi, nhưng khi dân người ta đã quen việc rồi, thì thỉnh thoảng mình lên kiểm tra thôi.
+Ông Hoạt nhìn Toàn hỏi:
-Ý cháu thế nào ?
+Toàn đáp vẻ sốt sắng:
-Cháu thì cháu nghĩ rằng nếu Thành nó nói vậy thì mình cũng nên giúp nó thôi bác ạ.
+Thành nhìn bố nói:
-Con nói thật đấy bố ạ. Hiện nay chúng con đang gặp khó khăn trong việc bảo vệ rừng. Nếu mình không tạo được công ăn việc làm cho bà con, nếu mình không giúp họ thay đổi cuộc sống thì dù có giáo điều bao nhiêu rừng vẫn sẽ mất, vì thế con muốn bố và Toàn cố gắng giúp con đầu tư vốn lên đó để trồng rừng.
+Ông Hoạt cười:
-Nhưng tao và thằng Toàn thì làm được trò trống gì, giỏi lắm cắm sổ hồng cho ngân hàng thì may ra cũng chỉ vay được vài ba trăm triệu là cùng.
+Thành gật đầu:
-Trước mắt con cũng chỉ mong có vậy thôi bố ạ. Con muốn từ chỗ mình làm điểm, khi thành công sẽ nhân diện ra. Con vẫn tin rằng nếu việc cho bà con vay vốn trồng rừng có hiệu quả thì sẽ được các cấp ủng hộ và lúc đó toàn xã hội sẽ tham gia thôi bố ạ.
+Ông Hoạt suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Thôi được rồi tao đồng ý, cả thằng Toàn cũng thế chứ ( Toàn gật đầu ) –Nếu thế thì để bố và thằng Toàn làm lại cái dự án đã.
+Thành phấn khởi:
-Vâng, bố và Toàn cứ làm đi, mọi việc đâu phải ngày một ngày hai mà xong đâu ạ. Con nghĩ ta nên tranh thủ thêm sự ủng hộ của bác Cẩm, nếu bố và Toàn hoàn chỉnh dự án rồi thì đưa cho bác ấy xem để xin ý kiến.
+Ông Hoạt cười:
-Mày nói trúng cái ý của tao thế. Tao cũng đang định hoàn thành dự án đưa cho ông ấy xem, nếu có thể thì xin luôn ông ấy cho vay thêm ít vốn nữa.
+Thành chợt nhớ:
-Hôm nay chủ nhật, chắc bác Cẩm về nhà rồi, để con sang đó gặp bác ấy tranh thủ ý kiến trước xem sao.
+Toàn láu lỉnh nói:
-Lại lý do to hơn mục đích. Mới gặp cái Vân ban sáng, giờ đã nhớ rồi định tìm cớ để sang chứ gì ?
+Thành phát một cái vào vai bạn:
-Cái thằng, nếu thế thì sao ?
+Ông Hoạt nhìn hai người rồi nói vui vẻ:
-Bây giờ chúng mày yêu nhau thật sướng, chứ cái hồi tao với mẹ mày ấy à, muốn tới thăm người yêu phải xin phép trước, chín giờ tối thì liệu mà chuồn về kẻo bố người yêu cho ăn gậy.
+Bà Hoạt cắp rổ từ ngoài đi vào, nghe vậy liền lườm chồng một cái:
-Thôi đi ông, nói mà không biết ngượng, có hôm ngồi đến gần mười giờ mà đuổi cũng cấm có mà nhúc nhích.
+Ông Hoạt cười nói với Thành và Toàn:
-Chúng mày không biết đâu, hồi đó người ta có câu “đẹp giai không bằng chai mặt”, mẹ mày đẹp nhất thôn, nên có một ông mãnh trên thị trấn làm nghề chụp ảnh, đi xe đạp Pha vô rít, đài Ôriôngtông đeo tòng teng bên hông, tay đeo đồng hồ Pôn Jốt mạ vàng đến tán tỉnh suốt, tao không lỳ có mà được việc đấy à ?
+Bà Hoạt lại lườm chồng:
-Chỉ được cái tội nhớ dai. Cũng may hồi đó tôi thương là thương cái nết hiền lành thật thà, chăm chỉ chứ nếu không thì có mà ngồi đó…
+Thành vui vẻ:
-Cũng may mà bố mẹ thế nên có con, chứ không thì bây giờ con đã là con ai.
+Mọi người cùng cười vui vẻ.
*
* *
Nhà ông Cẩm ( nội – ngày )
+Thành và Vân đang ngồi nói chuyện với ông Cẩm ở phòng khách. Thành vừa trình bày xong với ông Cẩm về việc triển khai trồng rừng ở Pán Sử. Ông Cẩm gật đầu đồng tình:
-Đúng, cháu nói đúng, bác rất đồng tình và sẵn sàng ủng hộ. Thực ra lâu nay vấn đề triển khai phủ xanh đất trống đồi núi trọc ở mấy huyện vùng cao là vấn đề thường xuyên trên bàn hội nghị của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh. Không phải Trung ương không có tiền, tỉnh không có tiền. Vấn đề là lợi ích trước mắt và lâu dài thì thấy rõ, nhưng cách triển khai ra sao cho có hiệu quả thì đúng là đang rất bí.
+Thành và Vân nhìn nhau phấn khởi. Vân vui vẻ nói với bố:
-Nhưng bây giờ Nhà nước và Nhân dân cùng làm như thế này bố thấy thế nào ạ ?
+Ông Cẩm cười:
-Thì tao đã nói rồi còn gì. ( ông quay sang nói với Thành ) – Điều quan trọng là bố cháu và Toàn, cả cháu với cái Vân nữa, cần phải tính toán thật kỹ. Vấn đề hoàn toàn không đơn giản đâu.
+Thành đỡ lời:
-Cháu cũng nghĩ như thế đấy bác ạ. Đúng là không đơn giản chút nào, nhưng nếu mình không mạnh dạn mà làm thì còn chờ đến bao lâu nữa, trong khi đó cuộc sống của dân vùng cao vẫn nghèo, vẫn khổ thì vẫn buộc họ phải vào rừng.
+Ông Cẩm gật đầu:
-Phải. Đây là điều mà lâu nay bác với các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất băn khoăn suy nghĩ, cũng muốn nhanh chóng xoá đói giảm nghèo lắm chứ, nhưng hướng đi và cách làm ra sao thì rất khó ( Ông nhìn Thành với ánh mắt thiện cảm) – Ý kiến của cháu là một gợi ý quan trọng, cháu cứ tiến hành làm đi, về mình bác sẽ tranh thủ thêm ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ.
+Thành phấn khởi:
-Cháu cảm ơn bác ! Nói thật với bác ý chí và lòng quyết tâm thì chúng cháu có, nhưng nếu thiếu sự ủng hộ của bác thì cũng cảm thấy nhụt đi phần nào ạ.
+Ông Cẩm vỗ vai Thành cười lớn:
-Nhụt là nhụt thế nào. Thanh niên các cháu bây giờ là phải xung kích vào những việc khó như thế mới đáng mặt là thanh niên chứ.
+Vân liếc nhìn Thành rồi lại nhìn bố cười cười:
-Bố ơi, nhưng còn một việc nữa chúng con muốn bố nếu có thể thì giúp đỡ…
+Ông Cẩm cười:
-Vốn chứ gì? Tao còn lạ gì nữa…Nhưng mà thế này Thành ạ, trước mắt thì bác chỉ có thể ủng hộ cháu về mặt quan điểm thôi. Theo bác, chúng ta nên phát huy nội lực đi đã, khi việc triển khai có hiệu quả rồi, bác hứa sẽ tạo mọi điều kiện để cháu và mọi người được vay vốn để triển khai trên diện rộng.
+Vân ngúng nguẩy:
-Thế là bố chưa tin chúng con rồi chứ gì ?
-Bố rất tin, nhưng đó chỉ là tư cách cá nhân thôi, còn nếu muốn Đảng tin, Nhà nước tin, nhân dân tin thì các con cứ triển khai công việc cho tốt đi đã. Muốn gây được lòng tin và sự ủng hộ của mọi người, thì trước hết mình hãy có hành động cụ thể đi đã.
+Bà Cẩm từ dưới bếp đi lên, đứng lắng nghe và lên tiếng:
-Tôi có ý kiến thế này, nếu bố nó chưa hẳn tin thì tôi xin đứng ra chịu trách nhiệm ( bà quay sang nói với Vân và Thành ) – Mẹ sẽ rút tiền tiết kiệm ra cho các con vay, được không ?
+Vân vỗ tay reo lên:
-Hoan hô mẹ ! ( Cô quay sang bố ) – Còn ý kiến bố thế nào ạ ?
+Ông Cẩm cười:
-Mẹ mày mà đã nói thế thì tao chịu.
+Bà Cẩm vui vẻ:
-Nếu thế thì mời mọi người xuống phòng ăn. Hôm nay nhân tiện có bố nó với cháu Thành về, tôi khao mọi người một bữa bún riêu cua. Nhát trí không ?
+Mọi người đều cười vui vẻ.
+Ông Cẩm chợt sực nhớ điều gì:
-À, báo cho cả nhà một tin vui, tới đây Hội nghị điển hình tiên tiến trồng rừng giỏi sẽ được tiến hành, trong số đại biểu dự hội nghị có anh Hoạt, cháu Thành và cháu Toàn đấy nhé.
+Nghe ông Cẩm nói vậy mọi người đều vỗ tay phấn khởi. Vân nũng nịu:
-Thế con thì sao ạ ?
+Ông Cẩm cười:
-Mày thì được đi dự hội nghị điển hình những đứa con uốn bố mẹ giỏi.
+Vân đấm đấm vào vai bố:
-Ứ, bố thì…
+Mọi người lại cười vui.
*
* *
Trong rừng ( ngày )
+Thành và Vân đang tản bộ trong khu rừng trồng. Những cây keo lá tràm đã đến kỳ khai thác đang xòe tán, tạo thành một cánh rừng xanh ngắt mênh mông. Hai người đi tới một tảng đá lớn trong rừng thì ngồi xuống. Thành đưa mắt nhìn cả khu rừng, hít một hơi sảng khoái:
-Không khí thật là trong lành. Sướng thế !
+Vân ngước mắt nhìn Thành:
-Anh biết không, hôm nọ có một chuyên gia nước ngoài tới đây, ông ấy dứt khoát không chịu ngủ trong nhà khách sang trọng của lâm trường, mà cứ nằng nặc đòi ra mắc võng ở ngoài này để nằm.
+Thành ngạc nhiên:
-Sao thế ?
+Vân cười:
-Ông ấy bảo tại sao các bạn lại cứ thích ở trong phòng điều hoà nhiệt độ, trong khi đó ở ngoài này không khí mát mẻ, trong lành lại đầy ắp ô xi nữa, tha hồ hít thở mà lại không phải trả tiền.
+Hai người cùng cười vui vẻ.
+Thành đưa mắt nhìn ra những cánh rừng bát ngát:
-Em biết không, nhiều khi anh nghĩ nếu như cả đất nước mình nơi nào cũng phủ xanh đất trống, rồi núi trọc, không còn cảnh phá rừng, săn bắt chim, thú nữa thì sẽ tuyệt vời biết bao.
+Vân liếc nhìn Thành vẻ tinh nghịch:
-Cứ làm như chỉ mình mình ước ao thôi đấy.
+Thành ôm lấy vai Vân:
-Nhưng mà mỗi người ước một tí thì vẫn hơn chứ.
-Tất nhiên, nhưng chỉ ngồi mà ước suông thôi thì cũng vô tích sự, phải xắn tay mà làm thôi, ông tướng ạ.
-Bởi thế nên anh mới phải về đây gặp em, gặp bố…
+Vân nói vẻ dỗi:
-Còn nếu không thì chẳng bao giờ về chứ gì ?
+Thành kéo đầu Vân ngả vào vai mình:
-Ai lại nói thế. Em cần phải hiểu rằng anh nhớ và yêu em vô cùng, nhưng điều kiện công tác thế em phải thông cảm cho anh chứ.
+Vân mỉm cười:
-Em nói đùa thôi. Thế anh bảo em giúp anh việc gì ?
-Anh muốn em giúp anh về cây giống, được không ? Anh nghĩ nếu bây giờ ta vận chuyển giống từ đây lên đấy thì xa, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng phát triển của cây. Nếu có thể, em lên đó giúp anh một thời gian được không ?
+Vân suy nghĩ một tí rồi ngước mắt nhìn Thành:
-Sao lại bảo là giúp, mà phải gọi là chia sẻ chứ. Em muốn trong cuộc đời này mọi chuyện vui buồn, sướng khổ chúng mình đều có nhau.
+Thành xúc động:
-Em tốt quá !
+Họ nhìn sâu vào mắt nhau và chìm đắm trong một nụ hôn dài.
*
* *
Trên nương ( ngày )
+Tần Thị Xinh ( con gái Tẩn A Lềnh ) đang làm nương, với một lưỡi cuốc nhỏ xíu trên tay, cô đang cần mẫn dẫy cỏ cho lúa. Những cây lúa đã cao khoảng gang tay đang nhô vượt lên những thân cành cây rừng bị đốt cháy trước đó. Xinh làm việc một cách cần củ, nhẫn nhại và tỉ mỉ, khuôn mặt cô hồng lên vì nắng và nóng nhưng cô vẫn mải miết làm mặc cho những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt.
+Từ một sườn đồi khác, Châu A Sình đang đi tới, thỉnh thoảng anh lại hướng mắt nhìn về phía chỗ Tẩn Thị Xinh đang làm, khuôn mặt anh rạng ngời, ánh mắt anh lấp lánh. Khi gần tới nơi, Châu A Sình đưa tay lên miệng hú lên một tiếng nho nhỏ rồi ngồi thụp xuống sau một tảng đá để trốn. Nghe tiếng hú, Tẩn Thị Xinh ngừng tay, cô hơi nhổm lên nhìn xung quanh nhưng không thấy gì liền cúi xuống làm việc tiếp. Sau tảng đá, Sình mỉm cười nhô lên nhìn, hú lên một tiếng nho nhỏ rồi lại ngồi thụp xuống nấp. Nghe thấy tiếng hú, Xinh lại dừng tay ngẩng lên, rồi cô chợt mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng đi vòng ra sau tảng đá. Từ chỗ nấp của mình, A Sình lại nhô lên nhìn về phía Xinh vừa ngồi ban nãy, anh định cất tiếng hú nhưng chợt sững lại nhìn ngơ ngác vì không thấy Xinh đâu. Chợt mắt anh tối sầm lại vì bị tay Xinh bịt chặt rồi Xinh cất tiếng cười lanh lảnh:
-Không trốn được nữa đâu nhé !
+A Sình kéo tay Xinh sát vào người mình rồi cả hai ngã lăn ra trên đất, họ ôm nhau lăn mấy vòng trong tiếng cười vui vẻ.
+Lát sau họ ngồi bên nhau trên tảng đá, mặt rạng ngời hạnh phúc. Xinh hỏi Sình:
-Sao không đi rừng mà lại về ?
+Sình nhìn sâu vào mắt Xinh:
-Nhớ Xinh quá ! Về thăm một lúc lại đi.
+Xinh lắc đầu:
-Không được như thế đâu, nhớ thì cũng phải chịu, bỏ về như thế thằng A Lử nó lại trừ tiền công, đến bao giờ mới trả hết nợ được ?
-Nó đang xuôi không biết đâu. Mà hôm nay chưa đốn gỗ, đang phát đường thôi, tuần sau mới làm.
+Nét mặt Xinh chợt buồn:
-A Sình này !
-Hả ?
-Bao giờ chúng mình mới được cưới nhau ?
+Nghe Xinh hỏi, vẻ mặt A Sình cũng thoắt buồn, anh trả lời với vẻ trầm ngâm:
-Bao giờ trả hết nợ thì ta cưới…
+Xinh nhìn A Sình với vẻ xót xa:
-Nhưng trả hết nợ rồi, còn lấy gì cưới ?
+A Sình không trả lời được, anh ngồi yên lặng, mắt đăm đăm nhìn một đám hơi nước đang lãng đãng bay trên một đỉnh núi, bất giác A Sình thở dài, suy nghĩ một lúc, anh hỏi Xinh bằng giọng buồn buồn:
-Nếu không có tiền cưới thì sao, Xinh sẽ bỏ tôi à ?
+ánh mắt Xinh cũng long lanh ngấn nước, cô nhìn A Sình rồi nói với vẻ lo lắng:
-Xinh không bỏ, nhưng cái tuổi nó không đợi Xinh đâu, nếu để lâu không cưới, Xinh sẽ già, sẽ xấu…A Sình sẽ chê rồi đi bắt vợ khác thì sao ?
+Nghe Xinh nói vậy, A Sình nhìn đắm đuối vào khuôn mặt xinh đẹp nhưng buồn thăm thẳm của Xinh, anh nắm lấy tay người yêu nói với vẻ chân thành:
-Chỉ sợ chưa đủ tiền cưới, bố bắt Xinh lấy người khác thôi. Con tôi không bao giờ bỏ Xinh đâu, thật đấy ! Chúng ta sẽ cùng đợi nhau, Xinh nhé !
+Xinh cũng đắm đuối nhìn A Sình rồi cô khe khẽ gật đầu. Họ ngồi sát lại bên nhau như không thể tách rời.
*
* *
Tại một cánh rừng ( ngày )
+Thành đang đi thăm một khu rừng ở địa bàn anh phụ trách. Trong cái âm u của rừng, vi vu của gió, Thành thích thú ngắm nhìn những thân cây mọc tự nhiên khỏe khoắn đang vươn lên xòe tán, từ trên cao những tia sáng mặt trời rọi xuống toả ánh sáng lung linh, thỉnh thoảng lại có tiếng động sột soạt đâu đây, Thành nhìn lại nhận ra những chú sóc láu lỉnh đang chuyền cành, trông thấy người chúng dừng lại nhìn với đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, Thành đưa tay vẫy vẫy và cười với chúng. Đâu đây tiếng gà rừng cất tiếng gáy te te, tiếng chim cu rừng gù gù gọi bạn, tiếng suối chảy róc rách, lá cây xạc xào…Tất cả những hình ảnh và âm thanh đó tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng, hữu tình.
+Đang đi trong sự bình yên của núi rừng, bất giác Thành đứng khựng lại, ánh mắt anh thể hiện một sự xót xa tiếc nuối, bây giờ trước mắt Thành thay vì cánh rừng tươi tốt là cảnh hoang tàn của một vạt rừng đang bị cháy xém, nham nhở. Những khúc cây như những thân người gục ngã, chồng đống lên nhau đen sạm. Người ta đã đốn rừng làm nương, những thân cây bị đốn ngã ngổn ngang, những đám cháy vẫn còn đang nghi ngút khói. Thành cúi xuống bốc lên một nắm tro, một làn gió thổi tới khiến đám tro bay tung. Thành thở dài lặng lẽ cúi đầu bước nhanh ra khỏi đám nương đang cháy dở.

*
* *
Trên nương ( ngày )
+Châu A Sình và Tẩn Thị Xinh vẫn đang ngồi trên tảng đá. Lúc này họ đang thổi khèn lá đối đáp với nhau:
+Lời khèn lá của Châu A Sình rằng:
-“Hạt mưa sấm sinh hạt mưa gió
Nước to thì nước tràn
Tràn lênh láng khắp đồi
Em về, em không nhớ anh thì chớ
Nhớ anh, em ghi vài dòng trao tay anh mang…”
+Tiếng khèn lá của Xinh:
-“Hạt mưa sấm sinh hạt mưa gió
Nước to thì nước tràn
Tràn lênh láng khắp núi
Anh về, anh không nhớ em thì chớ
Nhớ em, anh ghi vài chữ trao tay em cầm…”
+Tiếng khèn môi “tí tí tù ti tò tí tò tí tí tù…” cứ thế đối đáp nhau, quện vào nhau và bay vào không gian của núi rừng xanh thẳm.
+Thành từ dưới chân đồi đi lên, nghe tiếng khèn môi. Anh dừng lại lắng nghe một lúc, chợt anh phát hiện ra đôi trai gái đang say sưa đối đáp ở tảng đá trên nương. Thành mỉm cười đi tới chỗ họ, đôi trai gái không hề hay biết vẫn cứ say sưa đối đáp. Chờ cho tiếng khèn dứt, Thành lên tiếng:
-Hai người thổi khèn lá hay quá !
+Bất chợt nghe tiếng người nói, Sình và Xinh hơi giật mình quay lại, nhận ra Thành, họ có vẻ bối rối. Xinh xấu hổi ngoảnh mặt đi nơi khác giấu đôi gò má ửng hồng, còn A Sình lúng túng nói:
-Không hay đâu, thổi cho vui thôi mà.
+Thành tiến tới, nói thân mật:
-Dạy cho tôi thổi với được không ?
+A Sình ngắt một chiếc lá đưa cho Thành:
-Cán bộ thổi đi, như thế này này…( A Sình làm động tác mẫu cho Thành xem ).
+Thành nhìn một cách chăm chú rồi cầm chiếc lá kẹp vào tay đưa lên môi để thổi, nhưng dù anh cố gắng đến mấy cũng chỉ phát ra những tiếng phù phù, thấy vậy cả Sình và Xinh đều không nhịn được cười.
+Thành thổi thêm mấy tiếng nữa những không thành công, anh buông chiếc lá xuống cười nói:
-Không thổi được đâu, khó quá !
+A Sình nói với giọng thiện cảm hơn:
-Tập một thời gian là quen thôi mà, không khó đâu.
+Thành đưa mắt nhìn Xinh rồi hỏi Sình:
-Mọi hôm tôi nghe bảo khi nào có tiền hai bạn sẽ cưới. Thế bây giờ đã có tiền chưa ?
+A Sình và Xinh đưa mắt nhìn nhau. A Sình lắc đầu, nói giọng buồn:
-Chưa, chưa có đâu ! Chúng tôi vừa nói với nhau chuyện này đấy.
+Thành nhìn nương lúa rồi hỏi A Sình:
-Hôm nay A Sình không đi gỗ nữa à ? Ở nhà làm nương thôi à ?
+Nghe Thành bất chợt hỏi vậy, A Sình tỏ ra lúng túng và lo lắng, anh trả lời ngập ngừng:
-Cũng có đấy, nhưng chưa đi…
+Thành nhìn A Sình nói chân thành:
-Nếu chưa đi thì đừng đi nữa A Sình ạ.
+A Sình ngần ngừ một tí rồi nói:
-Nhưng không đi gỗ thì không có gì để ăn đâu, không có tiền để cưới vợ đâu.
+Thành nói vẻ sôi nổi hơn:
-Sao lại không, thiếu gì cách, nếu A Sình muốn tôi sẽ bày cách cho, được không ?
+Nghe Thành nói vậy, Xinh ngoảnh lại vẻ mặt tỏ ra háo hức, còn A Sình lại nhìn Thành bằng ánh mắt nghi ngờ:
-Cách gì ?
+Thành chỉ những vạt nương bị đốt cháy, những khoảng đồi trọc nhấp nhô xung quanh:
-Tôi sẽ bày cách cho A Sình trồng rừng. Chỉ có cách là trồng rừng thôi, một thời gian sau A Sình sẽ có tiền trả nợ, có tiền cưới vợ và còn có thể làm giàu được nữa.
+Xinh hỏi vẻ háo hức:
-Cán bộ Thành nói có thật không ?
+Thành gật đầu nói quả quyết:
-Thật ! Tôi không nói điều sai cho hai người nghe đâu.
+ánh mắt A Sình loé lên một tia háo hức, nhưng liền đó lại tối sầm lại:
-Nhưng mà không được rồi…
+Thành ngạc nhiên:
-Sao thế ?
+A Sình uể oải lắc đầu:
-Trồng rừng thì cũng phải có tiền chứ, tôi không có tiền đâu, nghèo lắm !
+Thành nhìn A Sình với ánh mắt chân thành, anh nói khuyến khích:
-Nhưng nếu có tiền để trồng rừng, A Sình có làm không ?
+Xinh nói chen vào:
-Có đấy, sẽ làm A Sình nhỉ ?
+A Sình gật đầu:
-Ừ, có tiền thì làm thôi !
+Thành nhìn thẳng vào A Sình, nhưng giọng nói của anh vẫn vui vẻ:
-A Sình nói có thật không ?
+A Sình không cười, anh chỉ vào một thân cây có một nhát dao chém khá sâu:
-Cái lời của tao như nhát chém vào thân cây kia kìa !
+Thành vui vẻ:
-Được rồi, tôi tin A Sình. Vậy nhé, tôi sẽ cố gắng để A Sình có tiền trồng rừng chỉ nay mai thôi.
+Xinh nhìn Thành rồi hỏi vẻ rụt rè:
-Cán bộ Thành có cho bố mẹ tôi trồng rừng không ?
+Thành vui vẻ:
-Có chứ ! Cả Xinh nữa, cả thôn Pán Sử này nữa, cho hết. Xinh và A Sình cứ về nói với mọi người đi, nếu ai muốn trồng rừng tôi sẽ sẵn sàng giúp hết.
+Nghe Thành nói vậy, Xình và Sình nhìn nhau cười sung sướng. A Sình nói với Thành:
-Cán bộ Thành này, cho tôi cái lời xin lỗi, được không ?
+Thành ngạc nhiên:
-A Sình xin lỗi gì ?
+Sình lúng túng một tí rồi nói với vẻ có lỗi:
-Chuyện hồi nọ tôi nghe lời thầy mo Thào A Phử, tôi đã đuổi cán bộ Thành không cho vào thăm mẹ tôi.
+Thành cười, anh vỗ vai A Sình:
-Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó tôi quên lâu rồi, A Sình không phải băn khoăn gì cả. À, con cá của A Sình cho, nấu canh măng ăn ngon lắm, tôi cảm ơn A Sình nhé.
+A Sình vẻ xấu hổ:
-Không có gì đâu, chuyện bé thôi mà !
+Thành vui vẻ nói:
-Thôi, hai bạn trò chuyện đi, tôi về nhé, khi nào trồng rừng tôi sẽ báo sau.
+Nói xong Thành đi xuống đồi.
+A Sình và Xinh nhìn theo Thành, rồi họ ngoảnh lại nhìn nhau với cái nhìn hạnh phúc và nụ cười trên môi. Châu A Sình hái một chiếc lá đưa lên môi:
-“Con người làm chủ núi
Con người trồng cây
Con người vùng cao
Sống vui giữa những ngày chợ…”
+Đang đi xuống đồi, chợt nghe tiếng khèn lá, Thành bất giác mỉm cười, anh nhìn về phía đại ngàn, những núi non trùng điệp và những cánh chim trời đang mải miết bay…
*
* *
Phòng ở cô giáo Xuân ( nội, ngoại – ngày )
+Xuân đang ngồi soạn giáo án.
+Thào A Lử vai mang một cái túi của người Mông thường dùng khi xuống núi. Khi đang ở cách xa phòng ở của cô giáo Xuân, anh ta bước trông khá xăng xái hăm hở, nhưng khi tới gần nơi ở của cô giáo, bước chân của A Lử chậm dần, anh ta bước ngập ngừng rồi dừng lại. A Lử suy nghĩ một lát rồi quả quyết bước tới.
+Đang ngồi soạn giáo án, chợt thấy có bóng người đang thập thò ở phía ngoài, cô giáo Xuân ngẩng lên hỏi:
-Ai đấy !
+A Lử bước vào bối rối:
-Tôi đây mà, cô giáo cho vào được không ?
+Xuân buông bút xuống:
-Anh A Lử đấy à, vào đi !
+A Lử bước nhẹ vào, rón rén ngồi xuống một chiếc ghế. Xuân hỏi:
-Anh đi đâu về thế ?
+A Lử nhìn Xuân cười làm thân:
-Xuống chợ đấy !
-Xuống chợ à, có vui không ?
+A Lử nhoẻn miệng cười:
-Vui đấy !
+Xuân cũng cười, hỏi:
-Đi chợ tình à, có bắt được vợ không ?
+Nụ cười trên môi A Lử héo lại một chút, anh lắc đầu:
-Không phải đâu, đi chơi chợ thôi ( nói xong A Lử lấy trong chiếc túi mang theo một chiếc hộp đưa cho Xuân ) – Tôi mua cho cô giáo cái này, đừng từ chối nhé.
+Xuân ngạc nhiên:
-Cái gì đấy !
+A Lử cười:
-Cứ mở khắc biết thôi mà !
+Xuân mỉm cười nhìn A Lử, rồi mở chiếc hộp với vẻ tò mò, lát sau cô lấy ra một đôi giày cao gót, Xuân hết sức ngạc nhiên:
-A Lử mua giày cho tôi à ?
+A Lử gật đầu:
-Cô giáo thấy có đẹp không ?
+Xuân vui vẻ gật đầu:
-Đẹp lắm ! Nhưng giày cao gót thế này làm sao tôi lội suối được, đường lầy lội thế làm sao tôi đi vào bản được. Tôi đi dép quen rồi.
+A Lử cười, giải thích:
-Tôi có bảo cô giáo đi giày lội suối, lội bùn đâu.
+Xuân mỉm cười:
-Thế thì tôi đi vào dịp nào nữa ?
+ánh mắt A Lử chợt trở nên diệu vợi, anh nhìn Xuân bằng vẻ xao xuyến và giọng nói chơi vơi:
-Tôi muốn cô giáo đi đôi này trong đám cưới…
+Xuân ngạc nhiên:
-Đám cưới nào, đám cưới của ai ?
+A Lử lúng túng một tí rồi rụt rè nói:
-Đám cưới của cô giáo !
+Xuân ngỡ ngàng:
-Đám cưới của tôi ?
+A Lử gật đầu:
-Tôi muốn hôm đó cô giáo phải là một cô dâu thật đẹp.
+Xuân chợt bật cười:
-Nhưng mà tôi cưới ai ?
+Vẻ mặt A Lử đượm buồn, anh đứng dậy khoác chiếc túi vào vai:
-Không biết đâu. Thôi tôi về đây…
+Xuân níu A Lử lại:
-A Lử, để tôi nói đã…A Lử mua đôi giày này hết nhiều tiền không ?
+A Lử lắc đầu:
-Không nói đâu, ai lại hỏi thế ! Cô giáo chê à ?
+Xuân vội nói:
-Không phải tôi chê đâu, tôi rất thích, đôi giày đẹp lắm. Nhưng hết bao nhiêu tiền, tôi xin gửi lại cho A Lử…
+Nghe Xuân nói vậy, A Lử nhìn cô với ánh mắt buồn thăm thẳm, rồi anh quay lưng bước đi:
-Như thế là cô giáo không muốn nhìn mặt nhau nữa rồi. Nếu cô giáo thích nó thì dùng nó, nếu không thích thì làm gì nó cũng được.
+Nói xong A Lử bước đi.
+Cô giáo Xuân đứng nhìn theo Lử với ánh mắt tần ngần, rồi cô lại cầm đôi giày lên ngắm nghía, sau đó cô trở vào đặt đôi giày để lên bàn, rồi chống hai tay lên cằm vừa ngắm đồi giày vừa suy nghĩ mung lung.
+Lát sau có tiếng gõ ở vách, không nhìn lên cô nói:
-A Lử chưa về à ?
+Tiếng Thành ngoài hình:
-Không phải A Lử đâu.
+Xuân ngẩng lên, nhìn thấy Thành ánh mắt cô chợt trở nên tươi tỉnh:
-Ô kìa anh Thành, anh vào lúc nào thế ?
+Thành bước vào, nói vui vẻ:
-Anh vào từ sáng, ghé qua thấy em với chị Liên đang lên lớp nên anh rảo đi kiểm tra rừng một lát. Thế chị Liên đi đâu mà mình em ở nhà ?
-Chị ấy xuống suối đi giặt đồ. Anh uống nước đi ! ( vừa trả lời, Xuân vừa trao cho Thành cốc nước ).
+Thành đỡ cốc:
-Anh xin ! ( ánh mắt Thành dừng lại ở đôi giày ) – Chà, cô giáo có đôi giày đẹp ghê, em chuẩn bị xuống núi đấy à ?
+Xuân nhìn đôi giày, ngượng nghịu một tí rồi lắc đầu nói:
-Không phải đâu, của người ta cho ấy mà.
+Thành trầm trồ
-Ai cho đấy, đôi giày đẹp thật, nhưng làm sao đi ở vùng này được ?
+Xuân ngập ngừng một tí rồi đành nói thật:
-Của A Lử cho đấy. Anh ta xuống chợ về mua tặng em đôi giày, bảo là khi nào cưới chồng thì đi.
+Thành vui vẻ nói:
-Thế à ? Thế thì hay quá rồi còn gì. Chà, cái anh chàng này cũng lãng mạn gớm nhỉ.
+Xuân nói có vẻ buồn:
-Anh biết như thế người ta bảo là gì không ? ( Thành lắc đầu, Xuân nói tiếp với vẻ tự chế giễu ) – Nghĩa là người ta bảo là sắm dây thừng rồi mới sắm trâu đấy !
+Thành nói động viên:
-Sao em lại nói thế. Em còn trẻ, lại xinh đẹp thế này thiếu gì người để ý.
+Xuân mỉm cười nói vẻ cay đắng:
-Thì cũng xinh đẹp như chị Liên là cùng chứ gì, thế mà chị ấy cũng ế chỏng, ế chơ ra đấy ( cô chợt hỏi lảng sang chuyện khác ) – Anh về vừa rồi được việc gì không ?
-Cũng tàm tạm. Bên dự án Nông lâm người ta từ chối, nhưng may anh gặp bác Cẩm với bố anh, mọi người ủng hộ lắm và sẵn sàng giúp anh giống vốn để triển khai ở đây.
+Xuân vui vẻ nói:
-Thế thì tốt quá rồi còn gì. Khi nào thì anh triển khai.
+Thành cũng vui vẻ:
-Để bố anh chuẩn bị xong mọi thủ tục là triển khai thôi, anh cũng định bảo Vân lên đây giúp anh một thời gian.
+Vẻ mặt Xuân chợt trở nên u ám:
-Thế à, anh bảo cả chị Vân lên đây nữa à ?
+Thành vẫn hồn nhiên:
-Anh muốn Vân giúp triển khai việc ươm giống tại chỗ, chứ đi lại vận chuyển đường xa bất tiện lắm. Em thấy đúng không ?
+Xuân nén tiếng thở dài:
-Vâng, đúng ạ !
*
* *
Cty Suối Hoa, phòng giám đốc ( nội – ngày )
+Yến Chi đang tiếp khách hàng trong phòng làm việc của mình. Hai người đã trao đổi xong và đi vào kết luận:
+Người khách:
-Như vậy là ta thống nhất rồi đấy nhé. Trong vòng ba tháng cô sẽ đảm bảo cho tôi đúng một trăm khối gỗ nhóm một. Nhất trí chưa ?
+Yến Chi gật đầu:
-Tôi đảm bảo !
+Người khách rút trong cặp ra một bọc tiền:
-Đây là tiền đặt cọc của tôi, một trăm triệu đấy, cô kiểm lại đi, rồi ký vào đây cho tôi một chữ.
+Yến Chi mỉm cười:
-Khỏi cần phải kiểm, chẳng lẽ bạn làm ăn với nhau mà lại chẳng tin nhau (Yến Chi ký vào tờ giấy do người khách chìa ra ).
+Người khách đứng dậy chìa tay:
-Cảm ơn ! Như vậy là mười lăm tháng này cô cung cấp chuyến gỗ đầu tiên cho tôi chứ.
-Không cần phải nói nhiều. Hôm đó anh cứ chuẩn bị mà nhận hàng.
+Hai người bắt tay nhau rồi người khách đi ra. Yến Chi cầm bọc tiền mở xem qua rồi đút vào ngăn bàn làm việc. Rồi cô ngồi xuống hý hoáy viết cái gì đó, một lúc sau cô cầm điện thoại bấm số nội bộ:
-Bảo anh Phấn trưởng phòng kinh doanh lên gặp tôi. ( đặt điện thoại xuống, Yến Chi suy nghĩ một tí rồi lại cắm cúi viết ).
+Một lát sau có tiếng gõ cửa, không nhìn lên Yến Chi nói:
-Vào đi !
+Phấn – Trưởng phòng kinh doanh ( 40 tuổi ) trên tay cầm một chiếc cặp tài liệu bước vào:
-Thưa giám đốc gọi tôi.
+Yến Chi chỉ vào một chiếc ghế đối diện:
-Anh ngồi xuống đi và hãy báo cáo cho tôi nghe tình hình triển khai việc bán giống và phân bón cho nông dân đến đâu rồi ?
+Phấn mở cặp tài liệu rút ra một bản thống kê rồi bắt đầu báo cáo:
-Báo cáo giám đốc, hiện nay ta đã bán được 57 tấn phân và 15 nghìn cây bạch đàn, 1 triệu 123 nghìn cây keo lai…
+Yến Chi hỏi giật giọng:
-Sao mới bán được ít vậy ?
-Dạ thưa…người ta bảo chất lượng giống không tốt, giá hơi cao nên…
+Yến Chi đập tay xuống bàn khiến Phấn giật mình:
-Mồm miệng các anh để đâu không biết đường giải thích mà chỉ biết nghe người ta bảo. Tôi trả lương cho các anh để các anh làm ăn như thế à ?
+Phấn hơi co người lại:
-Dạ, báo cáo giám đốc…
+Yến Chi cắt ngang:
-Không báo cáo báo chồn gì nữa. Tôi ra lệnh cho anh nội trong tuần này phải giải quyết hết số giống và phân bón còn tồn dư. Nếu anh không hoàn thành thì đừng có trách tôi.
-Dạ vâng, thưa giám đốc.
-Thôi ra đi để tôi còn làm việc, à mà này, khoan đã, nghe tôi dặn đây, phải nhớ lập đầy đủ danh sách những hộ mua giống và phân bón đấy nhé. Phải lập thành hai bản, một bản người ta mua thì giữ lại, còn một bản lập khống để báo cáo lên trên. Hiểu chưa ?
-Dạ, tôi hiểu rồi thưa giám đốc.
-Thôi được rồi, anh ra đi.
+Phấn cóm róm quay lui. Yến Chi nhăn nhó nhìn theo rồi lại cắm cúi viết. Một lát sau tay nắm cánh cửa từ từ xoay và cánh cửa hé ra, một tia sáng ngoài trời lọt vào, Yến Chi cau mặt gắt:
-Này vào thì phải gõ cửa xin phép đã chứ.
+Tiếng Thực cười và nói ngoài hình:
-Đến anh mà cũng phải gõ cửa kia à ?
+Yến Chi ngẩng lên, đang cau có liền chuyển sang tươi rói:
-Ô kìa anh à! Thế mà em cứ tưởng mấy đứa lên làm phiền, đang bực chết đi được đây.
+Thực bước vào phòng, khép cửa lại, quẳng chiếc cặp lên bàn, hôn nhẹ lên trán Yến Chi:
-Em đang bực chuyện gì đấy !
+Yến Chi giơ tay, vươn người trên lưng ghế cho đỡ mỏi, nhưng cốt là để phô trương bộ ngực nở căng của mình trước mặt Thực, khiến anh ta nuốt nước bọt đánh ực, Yến Chi nói bằng giọng cố làm ra vẻ bực bội:
-Chuyện làm ăn chứ gì nữa. Em vừa gọi tay Phấn trưởng phòng kinh doanh lên đây xạc cho một trận.
+Thực ngạc nhiên:
-Sao thế ?
-Thì cũng chuyện giống và phân bón thôi. Em đã bảo rồi, phải khẩn trương giải quyết hết chỗ giống và phân bón đó đi để anh báo cáo quyết toán lên trên, thế mà chúng nó cứ lần khần mãi, đến bây giờ mà vẫn giải quyết chưa hết.
+Hai người rời chỗ của Yến Chi để đến bàn nước. Thực tự tay rót nước uống rồi nói:
-Thì em cứ để họ làm, thời gian thực hiện đợt một dự án đã hết đâu.
+Yến Chi lắc đầu:
-Nhưng em muốn phải tranh thủ triển khai nhanh lên ( nói tới đây Yến Chi mỉm cười nhìn Thực với ánh mắt lẳng lơ ) – Em muốn anh lập thành tích với cấp trên, với lại…phải khẩn trương triển khai hết đợt này để nhận tiếp đợt khác chứ.
+Thực quàng tay ôm lấy Yến Chi:
-Tham thế, làm từ từ thôi…
+Yến Chi dúi vào người Thực một cái:
-Từ từ là thế nào. Anh không nhớ là anh đã hứa với thằng Thành cái gì à ?
-Anh bảo đợt sau sẽ lưu ý giải quyết cho nó triển khai ở mấy xã vùng cao.
-Thì đấy…tự dưng đang đâu lại mất không mấy trăm triệu bạc, vì thế em phải triển khai nhanh đợt này, khi đợt khác về thì em tiếp tục triển khai tiếp.
+Thực nói vẻ ngại ngần:
-Nhưng làm thế nhỡ tai tiếng người ta xì xào thì sao ?
-Tai tiếng là thế nào, miễn là giống và phân bón đến tay nông dân là được chứ ( nói tới đây Yến Chi chủ động ôm lấy Thực ) – Anh phải nghe em, chỉ cần vài đợt như thế anh em mình đã có trong tay tiền tỷ rồi…
-Nhưng anh sợ…
+Yến Chi lập tức bịt miệng Thực bằng một nụ hôn:
-Anh không phải sợ gì cả, mọi việc đã có em lo. Có đợt nào về, anh cứ chuyển cho em, công việc thì em trực tiếp làm, còn tiền thì anh cứ thế mà nhận (nói tới đây Yến Chi đứng dậy tiến tới rút ngăn kéo lấy ra hai phong bì, cô đưa tới cho Thực ) – Đây là phần của anh, hai mươi triệu, còn đây là phần của anh Đạo, cũng bằng ngần ấy. Được chưa ?
+Thực hỏi một cách thật thà:
-Thế phần của em đâu ?
+Yến Chi mỉm cười:
-Đã bảo là không phải lo cho em mà lại, cái quan trọng là anh của em phải biết nghe lời em cơ!
+Thực nhìn phong bì tiền rồi nhìn Yến Chi bằng ánh mắt khâm phục:
-Em giỏi thật đấy ! Quả thực từ khi quen biết em đến giờ anh cũng sáng ra nhiều điều.
-Còn nhiều điều anh phải học nữa đấy. Nhưng mà thôi, mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến tiền bạc, anh cứ bảo em một tiếng, em sẽ nghĩ cách cho mà làm ăn ( cô đưa tiền cho Thực ) – Này cầm lấy, cất đi…
+Thực hơi ngại ngần:
-Nhưng…
+Yến Chi chủ động nhét hai phong bì tiền vào cặp của Thực:
-Thôi đi ông ạ ! Nói thật, xưa nay em sống theo quan điểm tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng. Em không muốn cái này lẫn vào cái kia, như thế không bền, dễ mất nhau. Hiểu chưa ?
+Thực ôm lấy Yến Chi:
-Hiểu rồi người đẹp của anh ạ ! Hôm nay anh mang đến cho em một tin vui đây.
+Mắt Yến Chi sáng lên:
-Tin gì vậy ?
+Thực rút trong túi ra một tờ giấy:
-Giấy mời của Ban thi đua khen thưởng tỉnh mời em đi dự hội nghị điển hình tiên tiến về trồng rừng đấy.
+Yến Chi mừng quá, vỗ tay reo lên:
-Anh tuyệt quá, đúng là nhất anh !
-Ban đầu cũng không đơn giản đâu, khi họp xét cũng có lời ra tiếng vào, nhưng có ý kiến của anh Đạo, thế là mọi việc đâu vào đấy. Em chuẩn bị tuần tới đi dự nhé.
-Cả anh nữa chứ ?
-Đương nhiên rồi. Nhớ chuẩn bị bài báo cáo cho tốt vào nhé.
+Yến Chi cười rạng rỡ:
-Việc đó thì em quá quen rồi, hồi còn làm trợ lý giám đốc cho ông Hợp ở lâm trường Sơn Trại, năm nào mà em chả phải viết cho ông ấy.
+Thực nhìn Yến Chi với vẻ chờ đợi:
-Thế…không định thưởng cho anh gì à ?
+Yến Chi nũng nịu:
-Ứ…đang giờ làm việc !
+Thực ôm lấy Yến Chi:
-Kệ, cứ khoá chặt cửa lại, ai dám xông vào đây mà sợ ( nói xong anh ta đè dúi Yến Chi xuống ).
+Yến Chi cố chuồi người ra:
-Từ từ đã nào, sao lại ở đây…chờ em một tí ( nói xong Yến Chi đứng dậy tới bên điện thoại bấm số nội bộ ) – Bảo tôi bận không tiếp bất kỳ ai nhé!
+Nói với thường trực xong, cô quay lại nhìn Thực với ánh mắt lả lơi:
-Vào đây anh !
+Hai người vào phòng nghỉ của Yến Chi. Ngay lập tức Thực đã ôm lấy Yến Chi, họ ngã xuống giường, quấn chặt vào nhau.
*
* *
Tại hội nghị điển hình tiên tiến ( nội, ngoại – ngày )
+Trên sân khấu có treo dòng chữ: “Hội nghị điển hình tiên tiến trồng rừng giỏi”. ở phía dưới, cử toạ đang lắng nghe ông Hoạt đang đứng trên bục đọc báo cáo điển hình của mình. Bản báo cáo có đoạn:
“Thưa các quý vị đại biểu ! Hiện nay chúng tôi đang cố gắng xây dựng cụm kinh tế rừng liên hoàn. Với mô hình này, chúng tôi hy vọng rằng trong những năm tới sẽ tạo được những cánh rừng với ba tầng riêng biệt, tầng dưới có thể thu hoạch được song mây, phục vụ cho việc sản xuất mây tre đan xuất khẩu, tầng giữa sẽ trồng các loại cây như keo lai và các loại cây nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy giấy, còn tầng trên cùng sẽ là các loại cây gỗ quý hiện đang có nguy cơ bị tiệt chủng do nạn phá rừng hiện nay. Mong muốn của chúng tôi là từ kinh tế rừng, chúng ta sẽ tạo được công ăn việc làm, giúp cho các hộ nông dân sớm xoá đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị đại biểu.”
+Trong khi ông Hoạt bước xuống, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay, từ phía dưới ông Cẩm, Thành và Toàn hướng nhìn lên ông Hoạt bằng ánh mắt vui vẻ cảm kích. Trong khi đó tại một vị trí khác, Thực và Yến Chi liếc mắt nhìn nhau và họ cũng miễn cưỡng vỗ tay…
+Người điều khiển hội nghị giới thiệu tiếp:
-Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Yến Chi, giám đốc Công ty chế biến lâm sản và dịch vụ Tổng hợp Suối Hoa lên đọc báo cáo thành tích của công ty mình.
+Nghe giới thiệu đến tên mình, Yến Chi sửa lại y phục, liếc mắt nhìn Thực bắt gặp ánh mắt khích lệ của ông ta, cô chững chạc cầm báo cáo bước lên.
+Trong khi đó, ông Hoạt và Toàn trông thấy Yến Chi, họ tỏ vẻ ngỡ ngàng. Ông Hoạt hỏi như không tin ở mắt mình:
-Kìa…có có phải…
+Toàn quay sang hỏi Thành:
-Có phải Yến Chi đó không ?
+Thành gật đầu nói vừa đủ cho bố và Toàn nghe:
-Đúng đấy. Đó là cô Yến Chi nguyên thư ký của ông Hợp Giám đốc lâm trường Sơn Trại đấy.
+Ông Hoạt tỏ vẻ ngơ ngác:
-Sao lại có chuyện như thế được. Cô ta đi tù rồi kia mà.
+Thành giải thích:
-Cô ta được đặc xá trước thời hạn, lên Yên Sơn làm ăn và thành lập Công ty đấy bố ạ.
+Ông Hoạt vẫn chưa tin nổi mắt mình:
-Thế à ? Chuyện lạ thế nhỉ !
+Trong khi đó, Yến Chi chững chạc đứng trên diễn đàn, với một nụ cười khả ái, cô đưa mắt nhìn cử toạ rồi cất giọng êm ái nhưng đầy sức thuyết phục:
-Kính thưa các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh, thưa các quý vị đại biểu. Về báo cáo thành tích của Công ty tôi đã sao gửi tới tận tay các quý vị, để khỏi mất thời gian của hội nghị, tôi chỉ xin nói thêm vài lời. Thưa các quý vị, hiện nay đời sống của nông dân, đặc biệt là bà con các dân tộc vùng sâu, vùng xa đang gặp nhiều khó khăn. Xác định kinh doanh phải gắn liền với đời sống xã hội, xoá đói giảm nghèo là tiêu chí hàng đầu của doanh nghiệp chúng tôi. vì thế trong thời gian vừa qua, mặc dù mới được thành lập nhưng công ty chúng tôi đã tiến hành xây tặng hai ngôi nhà tình nghĩa, trao mười sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách gặp hoàn cảnh khó khăn…
+Yến Chi vừa nói tới đây, hội trường đã vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng. Yến Chi dừng lại một tí chờ cho tiếng vỗ tay ngớt, cô mỉm cười nói tiếp:
-Nhưng điều mà chúng tôi cảm thấy vui hơn cả là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, chúng tôi đã giúp cho hơn hai trăm hộ ở các xã Thông Thụ, Khai Phong và Nậm Bo thực hiện việc khoanh nuôi, trồng mới được hơn năm trăm nghìn cây tập trung và hai triệu cây phân tán. Doanh nghiệp chúng tôi ý thức được rằng chỉ có khôi phục, tái sinh lại rừng, chỉ có làm kinh tế rừng thì mới có thể làm cho đời sống xã hội của nhân dân vùng rừng được nâng lên, chỉ có làm kinh tế rừng thì mới giữ được cảnh quan môi trường, góp phần làm cho xã hội ngày càng phồn vinh, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc…
+Những tiếng vỗ tay như sấm lập tức vang lên. Các phóng viên truyền hình, báo chí quay phim, chụp ảnh lia lịa. Trong số các phóng viên có cả Hoàng Tân. Anh cũng tác nghiệp như mọi người, nhưng vẻ mặt anh cũng thể hiện một sự ngạc nhiên tột độ.
+Từ chỗ ngồi của mình cái đầu hói của Đạo đang nghiêng về phía Thực nói cái gì đó, còn Thực thì gật đầu lia lịa và hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía Yến Chi.
+Trong khi đó ông Hoạt đang há hốc mồm trong sự kinh ngạc chưa dứt. Còn Toàn và Thành cũng đang trao đổi với nhau. Trong ánh mắt của Toàn vẫn thể hiện điều gì còn nghi ngại thậm chí bực tức.
*
* *
Tại hội nghị điển hình ( ngoại – ngày )
+Trong buổi giải lao của hội nghị, các đại biểu ra ngoài hành lang và ngoài sân, vừa uống nước, tản bộ vừa trò chuyện với nhau.
+Ông Hoạt, Thành, Toàn, Chi cục trưởng kiểm lâm và Cục trưởng Kiểm lâm đang đứng nói chuyện ở một góc sân.
+Cục trưởng nắm tay Thành hỏi ân cần:
-Tôi nghe tiếng cậu đã lâu giờ mới được gặp. Thế nào, sau lần cậu suýt bị bọn nó hãm hại, tình hình trên đó dạo này ra sao.
+Thành đáp lễ phép:
-Báo cáo đồng chí Cục trưởng, tình hình trước mắt có vẻ lắng xuống, nhưng qua cơ sở và nắm bắt tình hình thì rất có thể sắp tới bọn lâm tặc sẽ hoạt động trở lại ạ.
+Cục trưởng nói với vẻ trầm ngâm:
-Trước siêu lợi nhuận thì bọn chúng không từ bỏ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Do vậy cậu cần quán triệt với anh em, chúng ta đấu tranh một cách kiên quyết nhưng cũng cần phải khéo léo, tránh những sự đổ máu, mất mát không cần thiết.
+Thành cảm động:
-Vâng ạ ! Xin cảm ơn đồng chí Cục trưởng !
+Chi cục trưởng nói với mọi người:
-Đồng chí Cục trưởng rất quan tâm đến mô hình kinh tế liên hoàn của ta đấy. Bác Hoạt và hai cháu có thể trao đổi thêm với đồng chí ấy.
+Cục trưởng ân cần bắt tay ông Hoạt rồi nói thân mật:
-Việc bác Hoạt cùng những người dân ở xã Đại Sơn đấu tranh với lâm tặc tôi cũng đã nghe báo cáo và tiếp thu trên báo đài. Thay mặt lãnh đạo Cục một lần nữa tôi xin nhiệt liệt biểu dương. Tôi cũng đã chỉ thị cho phòng thi đua tuyên truyền nhân rộng điển hình ở các tỉnh mang lại hiệu quả rất tốt.
+Ông Hoạt tỏ ra cảm kích:
-Cảm ơn đồng chí Cục trưởng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để không phụ lòng đồng chí.
+Cục trưởng nói tiếp:
-Hiện nay có hai vấn đề đặt ra, đòi hỏi chúng ta phải thực hiện đồng thời, đó là cần phải tiếp tục đấu tranh trực diện đối với những hành động phá rừng. Muốn bảo vệ được rừng thì chúng ta phải bảo vệ tận gốc, chứ không phải chỉ bảo vệ ở đầu sào là xong, đồng chí Thành thấy đúng không ?
+Thành đáp lễ phép:
-Dạ đúng ạ ! Hiện nay chúng em cũng đang thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị của Cục trưởng đấy ạ.
-Hiện nay bọn lâm tặc ở một số nơi đang lộng hành, tính chất hoạt động ngày một tinh vi, trắng trợn. Vì thế bên cạnh việc đấu tranh trực diện, kiên quyết thì ta cũng cần phải hết sức mềm dẻo, linh hoạt và phải làm sao cho dân tin ta, ủng hộ ta, muốn vậy trước hết ta phải tin dân, phải gần gũi với nhân dân và phải cố gắng làm sao để nhân dân cùng phối hợp với chúng ta trong công tác giữ rừng. Tôi rất tâm đắc mô hình kinh tế liên hoàn ở bác Hoạt. Nếu thực hiện theo cách đó thì sẽ tạo được sự thu nhập ổn định, thường xuyên. Thực tế cho thấy, nếu dân không bị đói thì họ sẽ không vào rừng kiếm sống nữa…
+Ở một vị trí gần đó Yến Chi đang trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo đài. Cô đang nói một cách say sưa trước ống kính truyền hình và những chiếc máy ghi âm đang chìa ra. Một phóng viên hỏi:
-Xin giám đốc cho biết, vì sao tiêu chí hàng đầu của Công ty Lâm sản và dịch vụ Suối Hoa là xoá đói giảm nghèo ?
+Yến Chi mỉm cười duyên dáng và nói:
-Như tôi đã trình bày tại hội nghị, chỉ có xoá đói giảm nghèo mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Nhưng còn một nguyên nhân khác nữa là chúng tôi quan niệm tạo công ăn việc làm cho người nghèo cũng là một việc làm từ thiện, do vậy chúng tôi đã hỗ trợ cho họ giống và phân bón để họ có điều kiện đầu tư và yên tâm lao động sản xuất.
-Cảm ơn giám đốc đã dành thời giờ cho chúng tôi !
+Cuộc phỏng vấn kết thúc, Hoàng Tân lách trong số phóng viên bước tới trước Yến Chi, anh gọi nhỏ:
-Yến Chi !
+Đang định bước đi về hướng ông Hoạt, Thành và Toàn đang đứng, nghe tiếng gọi, Yến Chi ngoảnh lại, nhận ra Hoàng Tân, một thái độ vừa lo sợ vừa rung động lướt nhanh qua mắt Yến Chi, nhưng cô kịp thời định thần và nụ cười khả ái lại nở trên môi:
-Anh Hoàng Tân !
+Hoàng Tân cũng khá xúc động:
-Anh không ngờ gặp em ở đây. Ban nãy trong hội nghị anh thấy em, nhưng không tiện chào.
-Thế à! Em cũng để ý xem có thấy anh không nhưng không thấy.
-Có lẽ lúc đó anh đang phỏng vấn ngoài hành lang. Bây giờ em chuyển lên Yên Sơn rồi à ? Sao lại chuyển lên ở trên vùng cao như thế.
+Yến Chi nở một nụ cười xa xăm huyền bí và cũng rất buồn:
-Chuyện dài lắm, khi nào em sẽ tâm sự với anh, nhưng một phần em lên trên đó sinh sống cũng là vì anh đấy.
-Vì anh ?
+Yến Chi gật đầu và nhìn Hoàng Tân với cái nhìn diệu vợi:
-Một phần em muốn lên đó là để quên những kỷ niệm của chúng ta.
+Hoàng Tân hơi sững sờ trước ánh mắt và lời nói của Yến Chi:
-Anh cứ nghĩ đối với anh, em chẳng còn gì cả.
+Yến Chi mỉm cười:
-Chỉ có em mới hiểu được mình thôi. Anh đã có vợ chưa ?
+Hoàng Tân lắc đầu:
-Từ khi Hà Châu mất, anh…
-Vẫn không thể quên cô ấy chứ gì ?
+Hoàng Tân gật đầu, rồi nhìn Yến Chi vẻ dò xét:
-Em cũng chưa lập gia đình.
+Yến Chi lắc đầu:
-Em còn nhiều việc phải làm lắm ( Yến Chi nói tới đây, chợt cô nghe tiếng Thực đang gọi, cô nói vội với Hoàng Tân ) – Khi nào lên thăm công ty em nhé. Đây là danh thiếp của em, khi nào anh lên báo trước để em ở nhà đón tiếp. Anh Thực gọi em, có lẽ các anh lãnh đạo tỉnh muốn gặp. Em đi đã nhé…
+Hoàng Tân đứng tần ngần một tí rồi tiến lại phía Thành và mọi người đứng. Trông thấy Hoàng Tân, Thành liền bắt tay và giới thiệu với Cục trưởng:
-Báo cáo đồng chí Cục trưởng, đây là nhà báo Hoàng Tân ( anh quay sang Cục trưởng ) – Còn đây là đồng chí Cục trưởng Kiểm lâm anh Hoàng Tân ạ.
+Cục trưởng bắt tay Hoàng Tân:
-Ngành chúng tôi cũng rất mong muốn được sự ủng hộ, giúp đỡ của các bạn. Chúng tôi luôn cho rằng báo chí là một kênh hết sức quan trọng trong việc chuyển tải đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển rừng, đồng thời cũng là vũ khí hết sức sắc bén, lợi hại trong việc cùng chúng tôi đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và hành động phá rừng.
+Hoàng Tân lễ độ nói:
-Vâng ạ, chúng em cũng rất mong được sự đồng tình, ủng hộ của các anh.
*
* *
Tại hội nghị điển hình ( nội – ngày )
+Một số nhân tố điển hình đang đứng trên sân khấu để nhận bằng khen của UBND tỉnh, trong đó có ông Hoạt, Toàn, Thành và Yến Chi. Đạo đang trao bằng khen, sau một cái bắt tay là một câu nói quen thuộc:
-Chúc mừng, cố gắng nhé !
+Sau khi trao xong bằng khen, các điển hình về chỗ trong tiếng vỗ tay của cử toạ. Đạo tiến về phía bục, ông ta nói với giọng è ạch:
-Thưa đồng chí Cục trưởng Cục kiểm lâm! Thưa toàn thể các đồng chí và các đại biểu…ờ…giữ rừng và phát triển vốn rừng là sự nghiệp chung của toàn xã hội. Trong những năm gần đây tình hình khai thác, vận chuyền lâm sản trái phép, tình hình đốt phát nương làm rẫy đang xảy ra ngày càng phức tạp, quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng nghiêm trọng, bình quân mỗi năm tỉnh ta có hàng nghìn ha rừng bị tàn phá. Vì thế tại hội nghị này, tôi thiết tha kêu gọi mọi người, mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội và các cơ quan nhà nước hãy chung sức chung lòng, cùng nhau bảo vệ rừng, phát triển vốn rừng. Mọi hành động phá rừng cần phải được xử lý một cách nghiêm khắc và triệt để. Phấn đấu sao cho trong vòng năm năm tới, từ 35% như hiện nay, độ che phủ trong toàn tỉnh phải đạt từ 55% đến 65%. Cũng nhân hội nghị này, tôi xin nhiệt liệt biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào bảo vệ rừng, mà điển hình là Công ty lâm sản và dịch vụ Suối Hoa…
+Nghe Đạo nói hùng hồn, mọi người lại vỗ tay nồng nhiệt để hưởng ứng.
HẾT TẬP TÁM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: