MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP 9 – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP CHÍN
Tại một nhà hàng ( nội – ngày )
+Đạo, Thực và Yến Chi đang ngồi trong phòng ăn riêng biệt của một nhà hàng. Trước mặt họ là một bữa tiệc rất thịnh soạn. Sau khi rượu được rót ra, Yến Chi nói với phục vụ:
-Em cứ ra ngoài, cần gì chị gọi.
+Phục vụ lễ phép:
-Vâng ạ ! ( rồi đi ra ).
+Yến Chi đứng dậy nói:
-Thưa hai anh ! Hôm nay nhân về dự Hội nghị, em mời hai anh cùng chia vui với em và cũng mong hai anh nếu có gì chưa phải thì bảo ban giúp ạ.
+Đạo cười:
-Tốt quá rồi còn gì phải bảo nữa. Nào, ta nâng cốc chúc mừng sức khoẻ Yến Chi nhé, chúc cho Công ty Suối Hoa ngày càng làm ăn tấn tới.
+Yến Chi duyên dáng cụng ly:
-Dạ, tấn tới hay không cũng là nhờ các anh đấy ạ.
+Mọi người cười vui vẻ. Đạo hỏi tiếp:
-Thế nào, công việc làm ăn của Công ty vẫn tốt chứ ?
-Dạ vẫn rất tốt ạ…Nhưng kẹt nỗi…( nói tới đây Yến Chi ngừng lời đưa mắt nhìn Thực )
+Thực hiểu ý lên tiếng:
-Dạ, báo cáo anh qua theo dõi em thấy tình hình của Công ty Suối Hoa tiến triển rất tốt. Nhưng đang gặp một vài khó khăn…
-Cậu cứ nói.
-Dạ, hiện nay Công ty đã đầu tư và sử dụng hết số vốn của anh và của em để trồng 2.000 ha rừng rồi. Cô ấy muốn anh nếu có thể thì cấp thêm 1.000 ha nữa cho Công ty được không ạ.
+Đạo hơi ngả người ra sau:
-Quỹ đất trên đó còn không ?
+Thực vội trả lời:
-Dạ còn nhiều ạ.
+Đạo phẩy tay:
-Thế thì tiếp tục làm dự án trình lên đi, tớ duyệt cho.
+Nghe Đạo nói vậy, Yến Chi và Thực đưa mắt nhìn nhau sung sướng.
-Dạ em cảm ơn anh.
+Đạo cười:
-Có gì mà phải cảm ơn, cũng là của chồng công vợ cả ấy mà. À này thế có thiếu vốn không ?
+Yến Chi vội nói:
-Dạ nếu được anh cấp thêm 1000 ha thì thiếu rất nhiều vốn đấy ạ.
-Tớ hỏi vậy là nếu cần để tớ gửi vào đó thêm vài tỷ nữa. Để tiền bạc trong nhà phiền hà lắm.
-Dạ nếu thế thì anh chuyển sang tài khoản của Công ty đi ạ. Em sẽ cho mua hết giống và đầu tư thêm cho nhà xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu ( Yến Chi nhìn Đạo thăm dò ) – Dạo này một số đối tác nước ngoài đến đặt vấn đề mua đồ gỗ xuất khẩu, nhưng kẹt nỗi gỗ dạo này hiếm quá, nếu anh cho phép bọn em được thu mua gỗ trôi nổi ở ngoài thì tốt quá ạ.
+Đạo suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Làm thì cứ thế mà làm, nhưng cũng đừng tham quá mà gỡ không lại đâu đấy.
-Vâng ạ, em xin nghe lời anh ạ. Thế tiền lãi từ việc bán đồ gỗ xuất khẩu em vẫn chuyển vào tài khoản của anh chứ ạ ?
+Đạo vội xua xua tay:
-Thôi thôi, nhiều quá người ta lại nghi ngờ. Được rồi, để tôi bảo thằng em vợ mở thêm tài khoản rồi chuyển vào đó.
+Yến Chi gắp thức ăn vào bát cho hai người:
-Các anh ăn đi, ta vừa ăn vừa nói chuyện cho vui.
+Đạo gật gật cái đầu hói:
-Cứ để mặc anh, em chăm sóc cho cậu Thực đi.
+Yến Chi nhìn hai người với ánh mắt lả lơi:
-Dạ, công việc xong rồi, nếu anh cho phép em sẽ điều một người tới chăm sóc anh được không ạ ?
+Đạo hỏi vẻ háo hức:
-Thế à, ai thế ?
+Yến Chi mỉm cười:
-Dạ anh đợi một tí sẽ biết ạ. ( Yến Chi rút điện thoại bấm số ) – Em vào đi…
+Thực và Đạo đều hướng mắt về phía cửa ra vào. Một lát sau cánh cửa đẩy ra và cô gái tên Sương ( người đã từng bị Yến Chi bắt ngủ với Đạo xuất hiện.
+Sự xuất hiện của Sương khiến Đạo khá bất ngờ, cái đầu hói của ông ta ngả ra sau, hai tay giang ra:
-Ô kìa, em Sương đấy à.
+Yến Chi nhìn Đạo mỉm cười:
-Thế nào, ông anh đã hài lòng chưa ?
+Đạo cười:
-Quá nữa là đằng khác. Mà sao người đẹp của anh ở đâu lại xuất hiện thế này ?
+Thực cười láu lỉnh:
-Đấy là kỳ công của Yến Chi đấy xếp ạ. Biết anh rất quý em Sương nên Yến Chi đã mang theo để phục vụ xếp đấy.
+Đạo vui vẻ nói với Sương:
-Thế này thì còn gì để nói nữa. Ngồi xuống đi em.
+Yến Chi nháy mắt ngầm ra hiệu cho Sương rồi vui vẻ nói:
-Thôi nhé, bây giờ của ai thì người nấy tự chăm sóc nhé.
+Nói xong cô quay sang với Thực, để mặc cho Đạo và Sương ồm ghì lấy nhau.
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Yến Chi đang bàn bạc việc khai thác, vận chuyển gỗ với Tài Hà Mã. Vẻ mặt của hai người đều thể hiện sự tính toan vụ lợi.
+Yến Chi nói:
-Tình hình thế đấy. Trước mắt mười lăm tháng này anh có lo đủ cho tôi được ba chục khối không ? Khách hàng vừa điện giục tôi rồi đấy.
+Tài Hà Mã tròn mắt:
-Cô có bị gì không đấy. Từ nay đến đấy chưa đầy một tuần thì làm sao mà có cho cô được.
+Yến Chi nói nhát gừng:
-Cái đó thì tôi không biết. Anh làm sao đó thì làm, nhưng phải có đủ cho tôi ba chục khối là được, bằng không tôi gọi tụi thằng Tuý Đui, Long Chột nó làm đấy.
+Tài vằn mắt lên:
-Cô doạ tôi đấy à ?
+Yến Chi cười mỉa:
-Ai mà doạ được anh. Nhưng luật chơi trong kinh doanh là vậy, anh không làm được thì để cho người khác làm. Thế thôi.
+Tài Hà Mã suy nghĩ một tí rồi nói dịu giọng:
-Nhưng làm sao tôi chuyển ồ ạt ba chục khối như thế được, dạo này tụi kiểm lâm nó kết hợp với công an huyện làm dữ lắm.
+Yến Chi lại cười mỉa:
-Cái đó mới đòi hỏi sự tài ba lỗi lạc của anh. Nghe bảo xưa nay Tài Hà Mã chưa biết ngán vụ nào kia mà !
+Tài Hà Mã trừng mắt:
-Cô đừng có mà khích tôi ( gục gặc cái đầu suy nghĩ một lúc rồi Tài lẩm bẩm ) – Chà…khó quá nhỉ. Gom ba chục khối thì dễ, nhưng để qua mặt tụi nó mới là chuyện chứ.
+Yến Chi theo dõi thái độ của Tài, rồi mỉm cười:
-Chả có gì là khó cả. Nếu là tôi ba chục khối chứ ba trăm khối tôi cũng chơi ngon ơ.
+Tài tròn mắt nhìn Yến Chi:
-Cô bảo cái gì. Cô bảo chuyển ngon ơ ba trăm khối gỗ qua mắt bọn chúng được à ? Có mà tài thánh !
+Yến Chi cười:
-Tôi đùa đấy. Nhưng nếu biết cách thì ba chục khối đó chẳng có gì là khó cả.
-Cách gì ?
+Yến Chi nói khẳng định:
-Đó là cách mà người ta bảo mưa dầm thấm lâu. Các anh đi buôn lậu mà cứ như công tử, dùng ô tô chở cả chục khối thì gì mà chúng không bắt.
+Tài cãi:
-Đâu phải chỉ ô tô, bọn này dùng cả xe máy ấy chứ.
-Buộc ngang phiến gỗ trên xe máy để chở chứ gì. Chỉ có mấy thằng ngu mới làm kiểu đó.
+Tài Hà Mã gầm lên:
-Này, cô chửi bố tôi lên cũng không bằng nói kiểu đó đấy nhé. Cô bảo ai ngu đấy hả.
+Yến Chi mỉm cười ấn vai Tài:
-Ngồi xuống, bình tĩnh đã nào. Đã không biết, người ta nói thì ngồi yên mà nghe. Này nhé, lần này các anh cũng dùng xe máy mà chở, nhưng mà chở như thế này này…( Tiếng Yến Chi nói nhỏ dần )
+Tài Hà Mã thì cứ gật gật lia lịa, mắt sáng lên:
-Ừ, hay…hay lắm…
+Yến Chi cười vẻ tinh quái:
-Nhưng mà nhớ là phải đội mũ bảo hiểm, đảm bảo an toàn giao thông nghe chưa.
+Tài cười tít mắt:
-Nghe rồi. Này, tôi nói thật nhé, trời đã nứt ra tôi rồi, tự dưng lại tòi ra cô nữa. Sao mà hợp cạ thế không biết.
-Thì người ta chả bảo rách giời rơi xuống là gì !
+Cả hai cười vui vẻ. Tài Hà Mã hỏi:
-Nhưng mà gỗ chuyển về tập kết ở đâu ?
+Yến Chi không do dự đáp:
-Cứ chuyển thẳng về xí nghiệp chế biến lâm sản của tôi.
+Tài Hà Mã lo lắng:
-Nhỡ bọn nó kiểm tra thì sao ?
+Yến Chi phẩy tay:
-Không phải việc của anh. Miễn làm sao anh gom đủ hàng cho tôi là được.
+Tài Hà Mã gãi đầu cười:
-Này, cô em có thể cho ông anh ứng trước một ít cho tụi nó uống nước được không.
+Yến Chi lừ mắt:
-Chắc lép vừa thôi, sợ tôi xù đấy à ( Yến Chi lấy ra một xấp tiền quẳng lên bàn ) – Đây, mười triệu đấy, cầm đi rồi khẩn trương mà làm cho tôi.
+Tài Hà Mã vớ ngay xấp tiền cho vào túi, cười nhăn nhở.
*
* *
Thôn Pán Sử, nhà trưởng thôn Giàng A Páo ( nội – ngày )
+Thành, Trung uý Giàng Thị Mỷ ( con gái A Páo ), Thọ ( phó chủ tịch nông lâm xã ) đang ngồi trò chuyện với trưởng thôn Giàng A Páo.
+Thành nhìn A Páo vui vẻ hỏi:
-Bác Páo à, bây giờ chúng cháu không nói giáo điều nữa đâu, tới đây chúng cháu sẽ đưa giống, vốn và phân bón lên giúp bà con trồng rừng, bác có ủng hộ chúng cháu không ?
+A Páo vui vẻ nói:
-Giúp chứ, sao lại không. Không phải bây giờ nghe cán bộ Thành nói đâu, từ trước tới giờ nghe cán bộ xã nói nhiều rồi, cán bộ huyện nói nhiều rồi, lại có cả cán bộ tỉnh về kiểm tra nữa, dân nghe cán bộ nói cái lời hay thì đầy tai, nhưng chờ mỏi mắt cũng có thấy gì đâu. Bây giờ nếu cán bộ Thành làm nhiều hơn nói thì tốt quá rồi còn gì. ủng hộ chứ, phải không nào. ( nói xong ông cười một cách sảng khoái khiến mọi người cũng bất giác cười theo ).
+Giàng Thị Mỷ nói với bố:
-Chúng con đã họp liên ngành thống nhất rồi bố ạ. Đợt này công an và kiểm lâm sẽ phối hợp bảo vệ rừng. Bố phải giúp chúng con nhắc nhở mọi người không được phá rừng, mà nên nhận khoán rừng để chăm sóc, nhận giống và phân bón trồng thêm rừng nữa.
+A Páo nhìn con gái nói:
-Tao không biết liên ngành là cái gì cả. Chỉ biết là nếu nói trồng rừng thì giống đâu, phân bón đâu, đưa ra đây. Nói giao rừng thì giao ở đâu, đưa ra đây. Thế thôi. Nói nhiều đồng bào không nhớ hết đâu.
+Thọ lên tiếng:
-Thế này bác ạ, hiện nay xã đang phối hợp với ngành lâm nghiệp phân chia rừng cho từng hộ. Sau khi có danh sách, chúng cháu sẽ mang xuống giao rừng cho bà con nhận và chăm sóc.
+A Páo gật đầu:
-Được được cứ làm đi. Nếu dân thấy đúng là người ta ủng hộ ngay thôi mà.
+Thành:
-Có lẽ ít hôm nữa chúng ta sẽ tiến hành giao đất trống, đồi núi trọc cho bà con, vì thế bác giúp chúng cháu giải thích trước cho dân hiểu và đăng ký nhận đất là vừa bác ạ ( Thành quay lại nói với Thọ và Mỷ ) – Ta cũng nên tranh thủ xuống từng nhà vận động bà con, theo như cơ sở báo tin thì Tài Hà Mã đang xúi dục mọi người tiếp tục đi gỗ cho hắn đấy.
*
* *
Nhà Tẩn A Lềnh ( ngoại, nội – ngày )
+Tẩn A Lềnh đang lúi húi mài dao và rìu ở máng nước đầu hồi. Ông làm một cách khá chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi rìu lên ngắm nghía, cọ thử độ bén rồi lại cúi xuống mài tiếp.
+Tẩn Thị Xinh ( con gái Lềnh ) đi từ ngoài vào, lưng đeo gùi ở trong là vài thứ quả bí, rau đậu…trên tay là những sợi lanh, cô vừa đi vừa tước. Vào tới nhà, cô nhìn thấy bố đang ngồi mài rìu, Xinh buông gùi xuống, đi tới hỏi bố:
-Bố lại đi rừng à.
-Ừ ! ( Lềnh trả lời rồi giơ lưỡi rìu lên ngắm nghía sau đó cúi xuống mài tiếp ).
+Xinh nói với vẻ không bằng lòng:
-Mọi hôm con nói với bố rồi còn gì, bố đừng đi rừng lấy gỗ bán cho Thào A Phử nữa.
+A Lềnh lầu bầu:
-Không đi lấy gì ăn ?
-Cán bộ Thành nói sẽ giao đất cho ta trồng rừng mà, lại còn giao rừng cho ta chăm sóc nữa.
+A Lềnh vẫn không ngẩng lên, tay vẫn tiếp tục mài rìu:
-Thì cứ để xem, nó nói nhưng tao có nhìn thấy gì đâu.
+Tiếng Thọ nói oang oang ngoài hình:
-Có nhìn thấy đấy anh A Lềnh ạ ( kèm theo là tiếng cười sảng khoái của anh ).
+Nghe tiếng người, hai bố con ngoảnh lại nhìn thấy Thành, Mỷ và Thọ đi vào. Tẩn A Lềnh lúng túng đứng dậy:
-Cán bộ vào chơi, uống nước !
+Mọi người đi vào nhà. Thọ vớ ngay cái điếu ục mồi thuốc rồi hút một hơi nhả khói đầy sảng khoái, trong khi đó Mỷ và Xinh đang vừa tước lanh vừa ríu rít chuyện trò bên bếp lửa.
+Thành hỏi A Lềnh:
-Chú A Lềnh chuẩn bị đi rừng lấy gỗ đấy à ?
+A Lềnh bối rối:
-À…ờ…không phải đâu…à mà đi kiếm cái ăn ấy mà…
+Thành nhìn thẳng vào mắt A Lềnh:
-Hôm nay chúng tôi đến đây gặp chú để khuyên chú đừng đi rừng cho bọn lâm tặc nữa, mà muốn chú nhận đất khoán rừng, chú có đồng ý không ?
+A Lềnh hỏi:
-Nhận đất khoán rừng là gì ?
-Nghĩa là chúng tôi sẽ giao rừng cho gia đình chăm sóc, bảo vệ và chúng tôi sẽ giao đất trống, đồi núi trọc cho chú trồng rừng. Đến khi cây thu hoạch được, Nhà nước sẽ thu mua cho chú.
+A Lềnh ngập ngừng một tí rồi hỏi:
-Nhưng có đủ ăn gì không ?
+Thọ tiếp lời:
-Sao lại không đủ ăn. Thừa ăn nữa ấy chứ. Đây này tôi tính cho anh nghe nhé. Nếu anh nhận 5 ha đất trồng rừng, mỗi ha đầu tư khoảng 7 triệu đồng, chừng 6 năm sau anh sẽ thu được mỗi héc ta 120 khối gỗ, mỗi khối anh bán được 400.000 đồng. Nếu trừ các khoản chi phí anh lãi được 5 triệu đồng một héc ta, với 5 héc ta chẳng phải anh đã lãi tới 25 triệu đồng một năm rồi còn gì.
+Nghe Thọ nói vậy, mắt A Lềnh sáng lên:
-Thật thế à, thế thì hơn đi gỗ rồi. Tao đi gỗ nó chỉ trả công có 30 nghìn đồng một ngày thôi à.
+Thành mỉm cười gật đầu:
-Đúng rồi, không những việc đi gỗ của chú vi phạm pháp luật, mà còn bị bọn lâm tặc bóc lột công sức thậm tệ, đã thế có phải khi nào cũng đi gỗ được đâu. Nhưng nếu chú nhận đất trồng rừng thì quanh năm chú sẽ có việc làm, thu nhập ổn định, không phải xa vợ xa con hàng tháng trời và…không bị luật pháp trừng phạt nữa.
+Tẩn A Lềnh tần ngần một lát rồi nói vẻ băn khoăn:
-Nhưng mãi 6 năm mới có gỗ bán, từ đây tới đó tao sống bằng gì ?
+Thành giải thích:
-Trước mắt ngoài vốn vay trồng rừng, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho chú 2 triệu đồng để chú mua gạo và thực phẩm. Ngoài ra chú còn nhận thêm mấy ha rừng nữa để khoanh nuôi, bảo vệ, chúng tôi cho phép chú được tận dụng củi cành đem bán, hoặc chặt nứa đan rổ rá. Tới đây chúng tôi sẽ tổ chức cho chú học nghề mây tre đan xuất khẩu. Chú sẽ có một nguồn thu nhập thường xuyên, không phải lo cái đói đâu.
+Tẩn Thị Xinh tới nơi mọi người nói chuyện từ bao giờ, mắt cô sáng lên:
-Bố ơi, nghe cán bộ Thành đi bố. Con thấy cán bộ Thành nói đúng lắm, đừng đi gỗ nữa, trồng rừng thôi.
+Bà vợ của Tẩn A Lềnh ngồi từ đằng xa cũng gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.
+Nghe con gái nói vậy, A Lềnh lưỡng lự một tí rồi vẫn băn khoăn:
-Nhưng tao nhận tiền của A Phử rồi thì làm sao.
+Thành hỏi:
-Chú nhận của ông ta bao nhiêu tiền.
-Nó cho tao nhận trước ba trăm ngàn, nhưng tao ăn hết rồi.
+Thành rút trong túi mình ra một xấp tiền, anh đưa cho A Lềnh:
-Đây là tiền lương tôi mới nhận, chú cầm lấy mà trả lại cho ông ta.
+A Lềnh đắn đo một tí rồi xúc động nói:
-Cán bộ Thành, mày tốt với tao quá !
*
* *
Nhà Thào A Phử ( nội – đêm )
+Thào A Phử và Tài Hà Mã đang ngồi bên bếp lửa trò chuyện. ánh lửa bập bùng khiến cho hai cái bóng chập chờn trên vách như hai bóng ma.
+Tài Hà Mã đang tỏ ra rất tức giận, hai mắt vằn lên hắn gầm trong họng:
-Lão Tẩn A Lềnh không chịu đi gỗ cho ta nữa à ?
+Thào A Phử lắc đầu vẻ chán nản:
-Nó không đi nữa đâu, nó đem tiền trả lại cho tao rồi.
-Ông có biết vì sao tự dưng lão trở chứng vậy không ?
-Vì sao nữa, cái thằng Thành kiểm lâm nó lại về rồi đấy. Mấy hôm nay nó đi khắp bản vận động mọi người đừng đi gỗ nữa đấy.
+Nghe nhắc đến tên Thành, Tài Hà Mã tỏ ra rất tức giận, hắn rít qua kẽ răng:
-Mẹ kiếp, cứ đụng làm đến đâu là y như rằng lại bị chúng nó ám. Thế còn những người khác thì sao, họ có đi gỗ cho tôi không ?
-Thằng Tráng A Pho, Vàng A Sử cũng không muốn đi nữa.
+Tài Hà Mã ngồi thần mặt ra:
-Hừ, thế này thì có chết tôi không. Thế thằng con ông đi đâu rồi ?
+Thào A Phử ngước cặp mắt sùm sụp lên:
-Thằng con nào, tao nhiều đứa lắm, chẳng nhớ hết đâu.
-Khổ quá, thằng Thào A Lử chứ thằng nào nữa.
-À, nó đi tán gái rồi.
+Tài Hà Mã thở hắt ra một cái:
-Hừ, khi nào hỏi đến nó cũng thấy ông bảo đi tán gái, tán gái…mà tại sao ông không cưới quách vợ cho nó đi, cứ để cho nó lông bông mãi thế.
-Tao biết đâu đấy. Nó đòi bắt vợ cô giáo Xuân đấy.
+Mắt Tài Hà Mã sáng lên:
-Thế hả, thế thì cưới cô giáo cho nó đi.
+Thào A Phử lắc đầu:
-Cô giáo không lấy nó làm chồng đâu. Tao biết mà, thằng A Lử lười lắm, chỉ thích đi chơi với đánh nhau thôi, cô giáo không lấy nó đâu.
+Tài Hà Mã lại ngồi yên lặng suy nghĩ một lúc rồi bảo:
-Ông có lo cho tôi được vài chục khối gỗ trong tuần này không ?
-Cũng khó đấy. Để tao xem cái đã…
-Không xem gì nữa, tôi đang cần gấp ba chục khối, ông lo cho tôi hai chục, còn lại tôi sẽ đi gom chỗ khác. Đây, tiền đây ba triệu đấy, đứa nào đi ông đưa thêm cho nó một trăm. Nhớ là cuối tuần tôi lấy đấy. Đủ gỗ là tôi thanh toán tiền sòng phẳng luôn với ông.
+Thào A Phử đưa tay nhận tiền cất vào túi:
-Ờ, có tiền thì chắc chúng nó đi thôi.
+Tài Hà Mã cau có:
-Có mà nhà ông ấy, hễ cứ thấy tiền là mắt lại sáng lên…
*
* *
Phòng ở cô giáo Xuân ( nội, ngoại – đêm )
+Trên giường Liên đã ngủ say sưa, Xuân nằm ngoài chưa ngủ, đôi mắt cô mở to nhìn lên trần nhà. Tiếng một con tắc kè tặc lưỡi ở một cánh rừng gần đó nghe buồn đến não nề. Nằm trăn trở một lúc, Xuân ngồi dậy nhìn Liên đang ngủ rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. ánh trăng hạ tuần đã chênh chếch đầu non. Xuân nhìn về phía ngôi nhà của Thành cách đó một quãng đồi vẫn thấy có ánh đèn le lói xuyên qua bờ vách. Đứng tần ngần một lúc, Xuân nhẹ bước đi về hướng đó.
+Trong căn phòng của mình, Thành đang ngồi nghiên cứu tài liệu, anh đọc và ghi chép một cách say sưa. Một lát sau Thành buông bút nhìn ra cửa sổ ngắm ánh trăng và núi rừng hùng vĩ bàng bạc trong sương, rồi anh nhìn lại tấm ảnh của Vân đặt trên bàn, anh cầm tấm ảnh lên ngắm nghía, mỉm cười rồi đặt xuống cắm cúi viết tiếp.
+Ở chiếc giường, Thọ cũng đang say sưa ngủ.
+Bên ngoài, Xuân nhìn rõ cảnh đó, cô buồn bã thở dài rồi lặng lẽ quay lui, đi được một quãng, bất chợt Xuân lùi lại khi thấy một bóng người vừa xuất hiện phía trước. Toàn thân cô co rúm lại vì sợ, cái bóng cứ lớn dần, lớn dần trước mặt cô. Xuân líu lưỡi hỏi:
-Ai…ai đấy !
+Cái bóng vụt sát đến bên Xuân, khiến cô hốt hoảng lùi lại rồi ngã ngồi xuống. Cái bóng liền đỡ lấy cô rồi một giọng nói nhỏ vừa đủ cho cô nghe:
-Cô giáo đừng sợ…tôi…A Lử đây mà…
+Xuân định thần nhìn lại, rồi nói trong run rẩy:
-A Lử đấy à, anh làm tôi sợ quá !
+A Lử nói với giọng của người có lỗi:
-Tôi không làm cô giáo sợ nữa, không làm gì đâu, tôi đi chơi về mà.
+Xuân đã hoàn toàn bình tĩnh, cô hỏi:
-Đi chơi à, anh đi đâu về mà muộn thế.
-Tôi xuống chợ về mà. Đến đây thì rẽ vào thăm cô giáo.
-Xuống chợ ? Sao dạo này anh hay xuống chợ thế.
+A Lử lúng túng một lát rồi nói:
-Đi chơi thôi mà. Cô giáo thích chơi chợ không, hôm nào đi với tôi.
+Xuân khẽ cười lắc đầu:
-Tôi còn phải dạy học, không đi được đâu.
+A Lử nói vẻ buồn:
-Cô giáo không muốn đi với tôi thì có ( nói xong A Lử chìa ra một cái bọc) – Tôi có quà cho cô giáo đây, đừng từ chối nhé.
+Xuân ngạc nhiên:
-Cái gì thế ?
+A Lử nói vẻ xấu hổ:
-Cái áo dài của người Kinh đấy, tôi xuống chợ thấy đẹp nên mua cho cô giáo.
+Xuân kêu lên khe khẽ:
-Kìa, A Lử sao lại thế…
+A Lử nói nhanh:
-Cô giáo đừng từ chối. Tôi muốn cô giáo mặc chiếc áo này trong ngày cưới. Cô dâu người Kinh khi lấy chồng thường mặc áo này mà. Cô nhận đi, nếu không tôi buồn lắm…( dưới ánh trăng, đôi mắt A Lử buồn rười rượi nhìn Xuân như cầu xin ).
+Đắn đo một lúc, Xuân đành miễn cưỡng nhận:
-Nhưng chỉ lần này nữa thôi nhé. A Lử nhớ chưa ?
+A Lử nhoẻn miệng cười như đứa trẻ:
-Nhớ rồi, lần sau tôi không thế nữa.
*
* *
Suối bên rừng ( đêm trăng )
+A Lử và Xuân đang ngồi trên tảng đá bên bờ suối. Tiếng suối chảy reo vui róc rách trong như tiếng đàn. Xuân chỉ cảnh núi rừng hùng vĩ thấm đẫm ánh trăng nói với A Lử:
-A Lử xem kìa, rừng đẹp quá ! A Lử có thấy đẹp không ?
+Theo tay Xuân chỉ, A Lử nhìn theo trầm trồ:
-Ừ, rừng đẹp quá. Chưa bao giờ tôi thấy rừng đẹp như thế này.
+Xuân hồn nhiên:
-Đến mùa Xuân, khi rừng thay lá nhú chồi non trông còn đẹp hơn ( nói đoạn cô nhìn sang A Lử ) – A Lử thổi sáo cho Xuân nghe đi.
+A Lử ngượng ngùng rút chiếc sáo giắt ở cạp quần ra:
-Thổi không hay, cô giáo đừng cười nhé.
+Xuân mỉm cười, ánh mắt đầy khích lệ:
-Không cười đâu. A Lử thổi sáo rất hay, tôi rất thích nghe. A Lử thổi đi.
+A Lử đưa sáo lên môi, lập tức âm thanh vang lên chứa chan như một lời tâm tình thủ thỉ:
-“Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng
Em không có lòng thì thôi, có lòng thì về
Ta ở với nhau một đêm
Em không có lòng thì thôi, có lòng thì về
Ta ở với nhau một ngày…”
+Tiếng sáo chơi vơi giữa núi non hùng vĩ rồi loang xa trong không gian bao la tràn ngập ánh trăng.
+Xuân cúi đầu nghe tiếng sáo, lát sau cô ngẩng lên ngắm nhìn A Lử, dưới ánh trăng A Lử trông như một hiệp sỹ đứng giữa đại ngàn, những ngón tay anh đưa trên cây sáo luyến láy như lời mời gọi, bất giác Xuân ứa nước mắt, những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc chợt tràn về.
+Từ trong phòng, Thọ đang ngủ chợt tiếng sáo làm anh thức giấc, anh nhỏm dậy ngơ ngác:
-Ai thổi sáo thế…
+Thành đang lắng nghe tiếng sáo, chợt nghe tiếng Thọ hỏi anh vội đưa tay lên môi “suỵt” khẽ như sợ tiếng sáo sẽ tắt đi.
+Thọ khoác áo lên người bước ra khỏi nhà, anh nhìn về phía ngôi nhà của các cô giáo, tiếng sáo vẫn vang lên trầm bổng ở bên suối….
+Trong căn phòng các cô giáo, tiếng sáo cũng đánh thức Liên tỉnh dậy, ban đầu cô ngơ ngác, nhưng tiếng sáo đã đưa Liên về với thực tại, cô nhỏm dậy bước ra ngoài và chợt nhận ra Thọ đang đi về phía mình. Hai người đứng lặng một tí rồi đi về phía tiếng sáo.
+Bên bờ suối, A Lử vẫn say sưa thổi sáo, tiếng sáo như lời mời gọi tình yêu thủ thỉ tâm tình:
-“Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng
Em không có lòng thì thôi, có lòng thì về
Ta ở với nhau một đêm…”
+Xuân vẫn lắng nghe A Lử thổi sáo trong niềm hạnh phúc. Đôi mắt cô mở to ngắm nhìn A Lử thổi sáo. Trong ánh trăng thanh, bầu trời cao lộng và núi non chập chùng hùng vỹ trông A Lử như một hiệp sỹ giữa đại ngàn…
+Ở một vị trí gần đó Liên và Thọ cũng đang đứng lặng nghe. Bất giác Liên ngước mắt nhìn lên cũng vừa lúc Thọ nhìn xuống cô. Họ nhìn nhau với cái nhìn xao xuyến và rồi bất giác Liên tin cậy ngả đầu vào ngực Thọ. Anh choàng tay ôm chặt cô vào lòng…
+Trong căn phòng của mình, Thành nâng tấm ảnh của Vân lên ngắm nhìn âu yếm, rồi anh bước ra ngoài ngắm nhìn ánh trăng vàng ruộm. Tiếng sáo vẫn ngân lên:
-“Em không có lòng thì thôi, có lòng thì về
Ta ở với nhau một ngày…”

*
* *
Nhà Thào A Phử ( nội – đêm )
+A Phử vẫn ngồi như một bóng ma bên bếp lửa. Đôi mắt gã nhắm nghiền, nhưng hai tai vểnh lên như tai cú vọ, đôi cánh tay dài khẳng khiu để trên hai đầu gối nhô cao khẽ đung đưa như một cái xác chết khô, chiếc tẩu dài ngoẵng dính trên môi, thỉnh thoảng khoé mép của gã lại xì ra một làn khói.
+Có tiếng sột soạt phía ngoài, A Phử mắt vẫn nhắm nghiền, người không hề nhúc nhích, đôi bàn tay khẽ đung đưa, hắn hỏi bằng giọng khê khê ậm è trong cổ họng:
-Thằng A Lử về rồi đấy à ?
+A Lử bước vào, nét mặt vô cảm. Anh không trả lời, rút cây sáo ở cạp quần ra treo lên vách rồi ngồi bệt xuống bên bố với tay lấy chiếc ấm rót nước ra bát rồi uống một hơi cạn sạch, lấy ống tay áo quệt những giọt nước bên mép, anh hỏi:
-Bố chưa ngủ à ?
+A Phử vẫn nhắm nghiền mắt:
-Tao còn đợi mày.
-Làm gì ?
-Thằng Tài Hà Mã vừa đến đấy.
-Nó bảo gì ?
-Mày phải đi thúc mấy đứa ngày mai đi rừng ngay, cuối tuần này có đủ cho nó hai chục khối gỗ.
+Nghe bố nói vậy, A Lử buông một câu lạnh lùng:
-Tôi không đi đâu.
+A Phử hé một bên mắt nhìn con:
-Mày bảo cái gì ?
-Tôi không đi đâu.
-Mày không đi thì ai đi ?
-Tôi không biết, bố bảo đứa khác nó đi cho.
-Nhưng tao nhận tiền của nó rồi.
-Bố nhận thì bố tự đi đi.
+A Phử rít lên trong họng:
-A, cái thằng này mày dám chống lại tao đấy hả. Tao bảo đi là mày phải đi.
+A Lử càu nhàu:
-Tôi không muốn đi.
-Sao mày không muốn đi.
-Tôi muốn lấy vợ.
+Nghe A Lử nói vậy, A Phử ngồi yên một lúc rồi hé mắt nhìn con:
-Mày muốn lấy cô giáo Xuân chứ gì.
-Tôi nói với bố lần trước rồi còn gì.
+A Phử lại ngồi yên suy nghĩ một lúc:
-Mày đi gỗ lần này nữa, tao hỏi vợ cô giáo Xuân cho.
+Mắt A Lử sáng lên:
-Bố nói có thật cái bụng không ?
-Sao lại không. Thằng Tài cũng bảo nếu mày nghe lời thì nó sẽ giúp mày lấy được cô giáo Xuân.
+Lử vui vẻ:
-Bố nói thật đấy nhé.
*
* *
Phòng ở các cô giáo ( nội – ngày )
+Liên đang ngồi chải tóc soi gương, cô nghiêng bên nọ, ngó bên kia tự ngắm mình, bất giác cô đưa hai tay nâng nâng bầu vú mình như để kiểm tra rồi mỉm cười. Liên lục trong túi đồ của mình lấy ra một chiếc bút chì và thỏi son, ngập ngừng một tí rồi cô bắt đầu tự trang điểm với vẻ mặt ngượng ngùng.
+Xuân cầm giáo án từ ngoài đi vào, trông thấy Liên đang trang điểm, cô đứng lại một tí để nhìn rồi che miệng khẽ cười khúc khích. Nghe tiếng cười, Liên giật mình ngoảnh lại, trông thấy Xuân, Liên ngượng ngùng nói:
-Đồ quỷ ạ, làm người ta hết cả hồn !
+Xuân đi tới bên Liên vui vẻ:
-Chà, bà chị của tôi hôm nay sao điệu đà thế.
+Liên xua xua tay nói vẻ ngượng:
-Thôi đi, thỏi son này chị cất mấy năm rồi hôm nay thử xem nó đã hỏng chưa. Em dạy xong rồi à ?
+Xuân ngồi xuống bên Liên:
-Vâng ! ( Cô ngắm nhìn Liên rồi thốt lên ) – Em cũng không ngờ đấy !
-Gì !
-Chị trang điểm vào trông đẹp thật đấy.
-Thôi đừng đùa nữa đi, già rồi còn đẹp cái nỗi gì nữa…
-Em nói thật đấy. Chị mà chịu khó trang điểm, về huyện vẫn khối anh xin chết.
-Được thế còn may ( nói tới đây Liên bất giác thở dài ) – Chà…mấy ông kia về một cái là thấy vắng như không.
-Anh Thành bảo anh ấy phải về hạt một thời gian rồi mới trở lại ( nói tới đây, Xuân chợt trở nên láu lỉnh ) – Này hôm nay chị phải khai thật đi.
-Ơ cái con này, khai cái gì ?
-Chứ lại còn không, hãy khai em nghe lúc tối chị với anh Thọ đưa nhau đi đâu.
-Có mày khai thì có ấy.
+Xuân cười khúc khích:
-Em chả làm gì cả, chỉ ngồi dưới suối nghe A Lử thổi sáo thôi.
-Thì chị với anh Thọ cũng ra nghe thổi sáo. Này phải công nhận A Lử thổi sáo hay thật đấy nhỉ, mà chị nói thật nhé không khéo nó mê mày thật rồi cũng nên.
+Xuân vẻ xấu hổ pha chút ngỡ ngàng:
-Sao chị nói thế ?
-Tao nhìn thì tao biết. Con trai khi yêu trông lạ lắm, cứ bần thần ngẩn ngơ như người thời bao cấp mất sổ gạo ấy.
+Xuân bụm miệng cười:
-Cái chị này, thế anh Thọ thì thế nào, có bị mất sổ gạo không ?
+Bị Xuân tấn công bất ngờ, Liên lúng túng một tí rồi nói ngượng nghịu:
-Mày đi mà hỏi anh ấy chứ lại hỏi chị à…( yên lặng một tí Liên nói tiếp) – Nhưng mà anh Thọ cũng tội nghiệp lắm cơ.
-Sao thế hả chị ?
-Em biết không, bình thường thì bô lô ba la thế, nhưng hoá ra đến giờ hơn năm mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có con đâu đấy.
+Xuân ngạc nhiên:
-Thế à, sao lại thế ?
+Liên nói giọng đượm buồn:
-Vợ anh ấy ngày trước đi thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hoá học, mấy lần có thai nhưng đều bị sẩy cả.
+Xuân chép miệng:
-Tội nghiệp !
+Liên cũng nói trong thẫn thờ:
-Em biết không, khi nói cho chị nghe chuyện này, anh ấy khóc. Đàn ông khóc trông tội nghiệp lắm, nhất là lại người như anh Thọ nữa. Anh ấy bảo anh ấy rất khao khát một đứa con, nhưng anh ấy không nỡ phụ bạc với vợ.
+Hai người yên lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Lát sau Xuân ngước nhìn Liên:
-Thế chị định sao với anh Thọ.
-Em hỏi thế nghĩa là gì ?
+Xuân ngập ngừng một tí rồi hỏi:
-Em muốn hỏi là…hoàn cảnh anh ấy thế…hồi nọ em nghe chị nói chị cũng rất ao ước có một đứa con…thế chị có định…với anh ấy…
+Liên bàng hoàng ngoảnh lại nhìn Xuân, lát sau Liên buồn bã lắc đầu:
-Không ! Chị không muốn tìm được chút hạnh phúc cho riêng mình mà lại làm đau khổ cho một người phụ nữ khác. Chúng ta đều là đàn bà cả mà em.
+Xuân ôm lấy Liên nói trong xúc động:
-Chị ! Em thương chị lắm…em thương cả vợ anh Thọ nữa…
+Hai người lại ngồi lặng yên, lát sau Liên hỏi:
-Còn em thì sao ? A Lử hay là Thành ?
+Xuân ngồi bần thần một lúc rồi nói:
-A Lử thì không. Đối với A Lử em chỉ cảm anh ta tiếng sáo thôi, nghe tiếng sáo của anh ta, em thấy nỗi lòng mình xao xuyến lắm chị ạ. Nhưng…đối với em, Lử chỉ là một người bạn khác giới tốt bụng thôi. Còn với Thành thì…
+Liên hỏi như tiếng thì thầm:
-Em yêu Thành lắm phải không ?
+Xuân nhắm mắt lại một giây rồi khe khẽ gật đầu:
-Vâng ! Thành là một mẫu người mà bất cứ người phụ nữ nào gặp cũng phải rung động. Anh ấy rất đàn ông, rất galăng ( Xuân chợt mỉm cười ) – Bản lĩnh, có tài và lại đẹp trai nữa ( nụ cười của Xuân dần tắt ) – Nhưng…
-Vì Thành đã có cô người yêu tên Vân ấy rồi phải không ? Có phải em muốn nói như thế không ?
-Vâng! Em biết người như Thành không dễ thay đổi tình cảm đâu chị ạ, với lại ( Xuân chợt thở dài ) – Cũng như chị, em không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Em yêu Thành, nhưng em sẽ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài cho anh ấy biết đâu.
+Liên nhìn Xuân bằng ánh mắt chia sẻ cảm thông và đầy tình thương mến, rồi cô choàng tay ôm Xuân vào lòng mình, Xuân gục đầu vào vai Liên như một cô em gái nhỏ.
*
* *
Trong rừng ( ngày )
+Trong không gian của núi rừng, những tiếng rìu đẵn vào cây, những tiếng cưa xăng rú lên điên loạn. Tiếng cây gãy răng rắc rồi đổ ầm, kéo theo là hàng loạt ấm thanh hỗn tạp khác.
+Thào A Lử đang đi lại chỉ đạo các thợ sơn tràng đốn và cắt gỗ thành những khúc nhỏ. Anh ta vừa đi lại vừa ngước lên nhìn trời rồi luôn mồm giục giã:
-Nhanh cái tay cái chân lên, kẻo trời mưa xuống là hỏng đấy !
+Tại vị trí của mình, Châu A Sình đang lúi húi dùng cưa xăng cắt gỗ thành những đoạn. Thào A Lử đi tới dùng thước đo những khúc gỗ A Sình đã cắt xong, lừ lừ nói:
-Mày không có cái mắt à, làm như thế mà làm à ?
+Châu A Sình dừng tay, đứng lên trừng mắt hỏi:
-Mày bảo cái gì ? Mày bảo ai không có mắt đấy hả.
+Thào A Lử lùi lại một bước rồi chỉ tay vào khúc gỗ A Sình đang xẻ:
-Sao mày lại làm thế này, tao bảo mày cắt gỗ mỗi khúc nửa mét, sao mày lại cắt một mét rưỡi ?
+A Sình lau mồ hôi, nhếch mép nói vẻ khinh bỉ:
-Mày không có mắt thì có. Tao cắt thế là để móc trâu kéo đi cho dễ, xuống dưới kia cắt ra làm ba khúc, có phải nhanh hơn không ?
+Một người lên tiếng:
-Thằng Châu A Sình nói đúng đấy, để dài mới dễ vận chuyển chứ, cắt ngắn như mày nói thì làm sao mà chuyển nhanh được.
+Châu A Sình ngước mắt đắc thắng nói với A Lử:
-Mày đã nghe chưa ?
+Đuối lý, Thào A Lử quay lưng bỏ đi miệng lầu bầu:
-Mày coi chừng đấy, bố vợ mày bỏ chúng tao rồi, nếu mày cũng theo nó, tao sẽ đến lấy cái nhà của mày để trừ nợ, để cho mày không có chỗ mà ngủ với vợ đâu đấy.
+A Sình vằn mắt lên chồm theo A Lử định gây sự, một người thợ sơn tràng vội kéo anh lại:
-Thôi đi, gây gổ với nó làm gì, nó cậy có tiền thì kệ nó, việc của mày thì cứ thế mà làm.
+A Sình cố nuốt hận cúi xuống tiếp tục công việc của mình.
*
* *
Công ty Suối Hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Yến Chi và Tài Hà Mã tỏ ra khá hể hả. Yến Chi lấy trong tủ ra hai chiếc ly và chai rượu mạnh, ả rót đưa cho Tài một ly rồi mỉm cười hỏi:
-Thế nào, tiến độ đến đâu rồi ?
+Tài Hà Mã hớn hở cầm ly rượu Yến Chi vừa đưa, tợp một ngụm, cười tít mắt nói:
-Tốt ! Đảm bảo sẽ thanh lý hợp đồng với người đẹp đúng thời hạn.
+Yến Chi cũng nhấp một hớp rượu, khen nịnh:
-Thấy chưa, ngay từ đầu em đã bảo rồi, ai chứ chẳng lẽ người như anh Tài mà lại chịu bó tay.
+Tài Hà Mã được khen thích lắm, uống cạn ly rượu rồi gật gù:
-Nhưng phải thừa nhận cái mẹo của cô quả là diệu kế. Gỗ cứ đi ro ro trước mặt bọn nó mà chúng chẳng biết gì cả, đã thế có đứa còn vẫy tay chào mình, trò chuyện vui vẻ như kiểu cá nước quân dân nữa mới đau chứ.
+Cả hai cười vui vẻ. Yến Chi nói với vẻ kiêu hãnh:
-Thì em đã bảo rồi còn gì, ba chục khối chứ ba trăm khối theo cách đó vẫn cứ đi ngon ơ. Anh cũng cần thúc giục bọn nó làm khẩn trương lên. Nếu anh đảm nhận được thì để em khỏi phải gọi tụi thằng Tuý Đui, Long Chột nữa. Ba chục khối ấy chỉ là đợt một thôi, thực ra em có khách hàng đặt mua một trăm khối cơ.
+Tài Hà Mã tròn mắt:
-Thế kia à? Sao hôm nay cô mới bảo tôi ?
+Yến Chi cười nhẹ:
-Thì cũng phải từ từ chứ. Nhưng mà anh có làm được không ?
+Tài Hà Mã trừng mắt:
-Sao cô lại hỏi thế, từ trước tới giờ thấy thằng Tài này ngán vụ nào không, hay cô lại định khích thằng này đấy hả ?
+Yến Chi lại cười, lấy chai rượu rót vào ly của Tài:
-Ông anh lại nóng tính rồi đấy. Khích gì đâu, đấy là em nói thật, nếu làm được thì anh em mình tiếp tục làm, đánh quả này thắng là mình ăn đủ đấy.
+Tài Hà Mã vớ ly rượu dốc vào họng, chùi mép:
-Chứ gì nữa ! Cô cứ để đấy tôi làm, không được gọi đứa nào xía vào nữa. Nghe chưa ?
*
* *
Trạm kiểm soát lâm sản ( ngoại – đêm )
+Thành, Hoàng và một số nhân viên kiểm lâm khác đang trực ở trạm kiểm soát lâm sản. Thành ngó ngược ngó xuôi dọc theo tuyến đường. Thỉnh thoảng một chiếc xe Minsk chở hai người chạy qua để lại một đám bụi mịt mờ. Quan sát tuyến đường một lúc, Thành quay lại nói với Hoàng:
-Anh Hoàng này !
-Hả ?
-Anh có cảm giác thấy cái gì là lạ không ?
+Hoàng nghiêng tai nghe ngóng rồi lắc đầu:
-Không, chẳng có gì lạ cả, yên tĩnh như không ấy mà.
+Thành mỉm cười:
-Anh không thấy điều lạ ngay chính trong sự yên tĩnh này à ?
+Hoàng suy nghĩ một tí rồi chợt nhận ra ẩn ý của Thành:
-Ý cậu muốn bảo là tuyến đường này dạo này yên tĩnh, không có tình trạng vận chuyển lâm sản chứ gì ?
+Thành gật đầu:
-Anh nói đúng. Em đang thắc mắc không hiểu vì sao dạo này tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép lại lắng xuống dưới mức bình thường như thế này ?
+Hoàng cười vẻ tự hào:
-Điều đó có gì là lạ, lâu nay chúng ta đánh mạnh, đánh trúng và xử lý nghiêm nên bọn nó co cụm lại, chờ tình hình dịu đi rồi lại tiếp tục hoạt động chứ gì nữa.
+Thành lắc đầu, cau mày nói:
-Cũng chưa hẳn thế, đó chỉ mới là cảm nhận chủ quan thôi. Theo tình hình cơ sở báo trong suốt tuần qua, Tài Hà Mã cho tay chân đi mua gom lâm sản rồi tập kết ở đâu đó…
+Hoàng như sực tỉnh:
-Ừ đúng rồi, sao lại có chuyện lạ vậy nhỉ ?
+Trong khi hai người trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng trên tuyến đường những chiếc xe máy lại chạy qua tung bụi mù mịt. Khi có một chiếc xe máy nữa chạy qua, Thành chỉ vào chiếc xe nói với Hoàng:
-Anh có để ý thấy điều gì lạ không ?
+Hoàng lắc đầu:
-Cậu nói đi !
-Mấy đêm nay em để ý thấy có một hiện tượng rất không bình thường, anh có để ý thấy không, đấy hai người kia đang đi xe máy, người nào cũng đội mũ bảo hiểm cả…
+Hoàng cười:
-Cái cậu này thật đúng là… Dạo này CSGT xử lý nghiêm hành vi không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy nên người ta phải đội chứ sao ?
+Thành lắc đầu:
-Chưa hẳn vậy đâu. Việc bắt buộc người ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm từ rất lâu rồi, nhưng người dân ở đây mấy ai chấp hành triệt để, sao tự dưng mấy ngày hôm nay việc đội mũ bảo hiểm tăng lên, anh không cảm thấy bất thường sao. Còn một hiện tượng nữa, tại sao khi đi xuôi thì phần lớn đều chở hai người, nhưng khi đi ngược xe lại chỉ còn có một người…
-Cái đó thì…
-Anh cứ để em nói nốt đã, qua quan sát em thấy có hiện tượng lạ là phần lớn những người đi xe máy này qua lại trạm ta nhiều chuyến, cứ xuôi thì hai người đội mũ bảo hiểm, ngược thì chỉ còn một người và thậm chí lúc này có người còn lột mũ bảo hiểm ra để đi cho mát. Đã thế hiện tượng này chỉ xảy ra vào buổi tối mà thôi.
+Hoàng hỏi lại với vẻ nghi ngờ:
-Vậy theo cậu đó là hiện tượng gì ?
-Theo em rất có thể đây là hành vi nguỵ trang để vận chuyển gỗ lậu của Tài Hà Mã.
+Hoàng vẫn tỏ ra nghi ngờ:
-Cậu nghĩ như thế à ?
+Thành gật đầu kiên quyết:
-Em nghĩ như thế.
-Vậy phải làm thế nào ?
-Ta thử kiểm tra một vài xe máy chở hai người xem sao ?
+Hoàng quay lại nói với một số nhân viên kiểm lâm:
-Các đồng chí vào vị trí. Nếu thấy bất cứ chiếc xe máy nào chở hai người chạy xuôi đều phải dừng lại kiểm tra.
+Các nhân viên đáp:
-Rõ !
+Lát sau, có một chiếc xe máy chạy xuôi xuống, ánh đèn pha quét sáng đường, trên xe cũng chở hai người và họ đều đội mũ bảo hiểm. Một nhân viên kiểm lâm thổi còi và giơ cờ hiệu yêu cầu dừng lại.
+Hoàng vội chạy tới lật chiếc mũ bảo hiểm của người ngồi sau lên, một khuôn mặt phụ nữ ngơ ngác, cô ta kêu lên một tiếng tỏ ý lo sợ. Người đàn ông điều khiển phương tiện mắng:
-Này ông làm gì đấy, định giở trò đểu hả !
+Hoàng vội lúng túng:
-Tôi xin lỗi, mời anh chị tiếp tục đi ạ.
+Người đàn ông cau có:
-Đồ hâm !
+Chiếc xe lao đi để lại một đám khói mù mịt, các nhân viên kiểm lâm nhìn theo ngơ ngác.
+Thành nói trấn an Hoàng:
-Không sao đâu, chúng ta cứ tiếp tục đi.
+Mọi người chờ đợi, lát sau một chiếc xe máy khác chở hai người lại lao tới. Thành ra lệnh:
-Dừng xe này lại kiểm tra.
+Một nhân viên lập tức phất cờ hiệu.
+Chiếc xe máy chạy tới trước chiếc sào chắn đã hạ xuống ngang đường. Người lái xe bực tức nâng kính che mặt của mũ bảo hiểm lên quát:
-Mấy ông đang làm cái trò gì đấy, định ngáng đường làm luật à, nâng sào lên cho chúng tôi đi chứ.
+Thành bước tới nói với giọng mềm dẻo:
-Xin lỗi anh, cho chúng tôi hỏi nhờ ! ( vừa nói anh vừa bước tới gần chiếc xe và làm như vô tình chạm nhẹ vào người ngồi sau ).
+Người lái xe hỏi lại với vẻ không hài lòng:
-Anh hỏi gì ?
+Thành chỉ vào người ngồi sau hỏi:
-Anh cho tôi hỏi anh đang chở ai phía sau xe.
+Người lái xe nghe Thành hỏi vậy hơi giật mình, nhưng vẫn lớn tiếng:
-Ơ cái ông này, hỏi mới hay, tôi chở ai thì chở, đó là quyền của tôi, ông là kiểm lâm chứ có phải là cảnh sát hình sự đâu mà hỏi.
+Thành nói với giọng nghiêm khắc:
-Yêu cầu hai người xuống xe để chúng tôi kiểm tra.
+Người lái xe sừng sộ:
-Này, ông định kiểm tra cái gì, ông có phải là công an không mà đòi xét người hả, mà muốn xét người thì cũng phải có lệnh của viện kiểm sát đấy nhé.
+Thành hơi mỉm cười:
-Kể ra anh cũng hiểu luật pháp đấy. Nhưng trong trường hợp của anh, tôi không xét người, mà chỉ yêu cầu kiểm tra phiến gỗ mà anh đang chở sau xe.
+Người lái xe vẫn sừng sộ:
-Này, anh đừng có mà gắp lửa bỏ tay người nhé. Gỗ nào, hả !
+Thành không cần trả lời, anh tiến tới người ngồi phía sau giật phắt chiếc mũ bảo hiểm và chiếc áo chùm phía sau ra, hoá ra người ngồi phía sau là một phiến gỗ được cắt ngắn và được buộc dựng đứng để giả làm người.
+Thành nghiêm giọng:
-Yêu cầu anh dắt xe vào trạm để chúng tôi xử lý.
+Người lái xe tỏ vẻ lo sợ, anh ta lắp bắp:
-Tôi…tôi…( nói tới đây bất ngờ người lái xe buông chiếc xe rồi định bỏ chạy ).
+Thành hô lớn:
-Các đồng chí, bắt giữ người này lại cho tôi.
+Lập tức chiếc xe bị các chiến sỹ kiểm lâm bắt giữ.

*
* *
Trạm kiểm soát lâm sản ( nội – đêm )
+Thành, Hoàng đang ngồi lập biên bản tang vật, người lái xe mô tô đang ngồi phía đối diện, đầu cúi xuống, hai mắt lấm lét sợ hãi.
+Thành nghiêm giọng hỏi:
-Ai thuê anh chở gỗ ?
+Người lái mô tô ấp úng:
-Dạ…dạ…ông Tài Hà Mã…
-Ông ta thuê anh chở gỗ về đâu ?
-Dạ thưa…chở về xí nghiệp chế biến lâm sản của Công ty Suối Hoa ạ. (nói tới đây mắt anh ta ngấn lệ ) – Thưa các ông, tôi chỉ là người làm công thôi, xin các ông tha cho đừng bắt tôi, gia đình tôi nghèo lắm, con còn nhỏ, vợ đau ốm liên miên, nếu tôi có bị làm sao thì vợ con tôi chết mất.
+Nghe người lái mô tô nói vậy, Thành và Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Hai người trao đổi thì thầm với nhau một lúc, Thành quay lại nói với người lái mô tô:
-Bây giờ thế này, để giúp chúng tôi thi hành nhiệm vụ và cũng để anh lập công chuộc tội. Chúng tôi yêu cầu anh dẫn đường đưa chúng tôi đến nơi tập kết gỗ. Anh hiểu chưa ?
+Người lái mô tô vội đáp:
-Vâng ạ, các ông bảo gì tôi cũng xin làm theo, chỉ xin các ông tha cho tôi được trở về với vợ con.
+Thành gật đầu:
-Được rồi, bây giờ anh vẫn tiếp tục chở phiến gỗ này về đó, còn chúng tôi sẽ bám theo sau. Nhưng anh đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn đấy nhé, sẽ không thoát được đâu mà tội lại càng nặng thêm đấy.
+Người lái xe vội đáp:
-Vâng ạ, tôi hiểu rồi ạ…
*
* *
Địa điểm tập kết gỗ ( ngoại, nội – đêm)
+Đó là một một bãi đất rộng được bao quanh, ở trong có những ngôi nhà xưởng để cưa, xẻ và chế biến gỗ. Phía ngoài có tấm biển đề: “Công ty chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa – Xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu”. Lúc này công nhân đã nghỉ làm việc. Toàn khu vực chỉ còn le lói những tia sáng yếu ớt của những ngọn đèn bảo vệ. Thỉnh thoảng một chiếc xe máy với hình dáng tương tự như chiếc xe vừa bị Thành bắt giữ chạy tới, người bảo vệ xí nghiệp mở cánh cổng xép cho chiếc xe chạy vào rồi ông ta lập tức đóng cửa lại.
+Tại một vị trí tập kết lực lượng có cả sự tham gia của công an huyện ( không có Giàng Thị Mỷ ), Thành theo dõi di biến động của xí nghiệp gỗ, lát sau anh nói vào máy bộ đàm:
-Xuất phát !
+Từ phía xa, người lái xe mô tô chở gỗ bị Thành bắt giữ đang chạy tới trước cửa xí nghiệp, người bảo vệ nhìn thấy người quen liền ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa rời khỏi ổ khoá lập tức các chiến sỹ kiểm lâm và công an liền ập tới khống chế ông ta. Thành ra lệnh:
-Các đồng chí, vào vị trí tiến hành theo phương án 1.
+Các chiến sỹ kiểm lâm và công an toả theo các hướng đã quy định trong khuôn viên xí nghiệp. Họ tiến hành lục soát, lát sau nghe tiếng Hoàng gọi to:
-Đây rồi !
+Thành cùng mọi người chạy tới, trước mắt họ là một đống gỗ cắt ngắn được xếp ngay ngắn chất cao. Thành lia đèn pin kiểm tra rồi ra lệnh:
-Bảo vệ hiện trường, lập biên bản, triệu tập chủ gỗ đến xử lý.
*
* *
Phòng ngủ của Tài Hà Mã ( nội – đêm )
+Tài Hà Mã đang nằm ngủ với hai cô gái. Bất chợt có tiếng chuông điện thoại, phải tới mấy hồi chuông mới thấy hắn ngọ nguậy một lúc rồi với tay cầm điện thoại, mắt nhắm mắt mở hỏi:
-Ai đấy ! Yến Chi đấy à, gì mà gọi đêm hôm khuya khoắt thế ? ( có tiếng nói không rõ lời ở đâu giây, chợt thấy Tài trừng mắt, hốt hoảng vùng dậy quát vào tổ hợp ) – Hả, cô đang ngậm hột thị hay sao đấy, nói to lên xem nào. Cái gì, bắt gì, đứa nào bắt…chúng nó đang kiểm tra nhà xưởng à. Đang lập biên bản niêm phong à. Thôi chết tôi rồi. Thế bây giờ cô định tính thế nào ? Thôi được, cô cứ ở đấy, tôi đến.
+Hắn buông máy ngồi thừ người ra. Một cô gái ôm lấy hắn mơn trớn:
-Có chuyện gì vậy anh ?
+Tài Hà Mã bất chợt nổi khùng, hắn gạt bàn tay cô gái đang mơn trớn trên bộ ngực để trần của mình, gắt:
-Hỏi cái đếch gì. Im đi !
+Cô gái bị mắng cụt hứng nằm xuống im thin thít, còn cô kia bụm miệng cười vẻ khoái chí.
+Tài Hà Mã lại ngồi thừ ra một lúc, rồi vớ bộ quần áo mặc vào người đi ra ngoài.
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – đêm )
+Yến Chi trong bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bời, nét mặt lo lắng đang nói chuyện với Tài Hà Mã.
+Cũng với nét mặt hốt hoảng, Tài Hà Mã hỏi gấp gáp:
-Tại sao chúng nó lại biết mà kiểm tra nhà xưởng ?
+Yến Chi giọng lo lắng:
-Tụi kiểm lâm phát hiện được thằng Thi chở gỗ nên buộc nó phải dẫn chúng đến, sau đó bọn nó khống chế bảo vệ của tôi rồi ập vào kiểm tra và phát hiện ra gỗ của anh đang cất giấu ở đó.
+Tài Hà Mã vằn mắt hỏi:
-Kiểm lâm là thằng nào ?
-Nghe tụi nó bảo chính thằng Thành và thằng Hoàng chỉ đạo vụ này.
+Tài Hà Mã nghiến răng, đấm mạnh xuống bàn, gầm lên:
-Mẹ kiếp, tao phải sửa cho hai thằng này một trận.
+Yến Chi can:
-Anh đừng manh động mà hỏng hết việc đấy. Bây giờ nên tính cách gì mà lấy lại số gỗ đó thì hơn.
+ánh mắt Tài loé lên tia hy vọng:
-Lấy bằng cách nào ?
+Yến Chi nói thản nhiên:
-Cách nào thì tôi làm sao mà biết được. Gỗ của anh thì anh tự tìm cách mà gỡ lấy chứ.
+Tài Hà Mã tức quá nhồm người lên gầm gừ:
-Này cô định tráo trở đấy hả, cô bảo tôi chở gỗ đến nhà xưởng của cô, giờ bị chúng nó bắt, cô định tính bài chuồn đấy phải không ?
+Yến Chi cười mỉa:
-Tôi chẳng chuồn đi đâu cả, vẫn ngồi sờ sờ đây thôi. Nhưng anh đừng có mà lên giọng với tôi. Nói cho anh biết gỗ anh chở về để trong nhà xưởng của tôi thật đấy, nhưng về lý thì nó không phải của tôi, vì chúng ta đã thanh lý hợp đồng với nhau đâu.
+Đuối lý, Tài Hà Mã ngồi phịch xuống ghế lập cập móc thuốc lá ra châm hút, rồi hạ giọng:
-Nhưng cô cũng phải có trách nhiệm chứ. Nếu cô không nói mua thì tôi chở gỗ về đó làm gì. Với lại tôi cũng nói thật đấy, tôi mà mất số gỗ đó thì cô cũng không yên với tôi đâu.
+Yến Chi quắc mắt:
-Thì anh làm được gì tôi nào. Nói cho anh biết, tôi còn chơi với cả nhưng tên lục lâm thảo khẩu gấp vạn lần anh nữa đấy nhé.
+Tài Hà Mã vằn mắt lên nhìn Yến Chi. Bọn họ đấu mắt trong giây lát rồi Yến Chi chợt cười phá lên, ả đứng dậy đi về phía tủ rượu, lấy chai rượu ra rót vào hai ly, rồi đưa cho Tài Hà Mã một ly:
-Thôi, uống mà lấy lại nhịp tim, bình tĩnh mà tìm cách giải. Là nói vậy thôi, gỗ để trong nhà xưởng của tôi, nó bắt anh thì dễ mà để yên cho tôi đấy. Nó xử anh về tội buôn lậu, thì nó cũng xử cả tôi về tội chứa chấp hàng lậu. Xét cho cùng thì hai cái tội đó chẳng thua kém gì nhau cả. Anh hiểu chưa. ( suy nghĩ một tí Yến Chi nói tiếp ) – Tôi nghe giám đốc xí nghiệp chế biến lâm sản của tôi bảo bọn nó gửi giấy triệu tập tôi lên làm việc. Để ngày mai tôi lên gặp chúng nó xem sao, còn anh có lẽ cũng nên tìm cách tranh thủ tình cảm chúng nó đi, thằng Thành thì khó nhằn hơn một tí, để tôi giải quyết cho, nhưng nghe bảo vợ chồng thằng Hoàng nghèo lắm, anh nên đến thăm chúng nó một tí.
+Mắt Tài sáng lên:
-Tôi hiểu rồi. Được rồi cứ thế nhé, cô cứ đến gặp thằng Thành, còn tôi sẽ tranh thủ thằng Hoàng. Nói gì thì nói không thể mất sỗ gỗ này được đâu, bao nhiêu tiền của chứ chẳng chơi.
+Hai kẻ đồng mưu nâng ly rượu lên uống cạn như để tăng thêm nhuệ khí.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn, phòng Thành ( ngoại, nội – ngày )
+Một chiếc xe sang trọng từ ngoài chạy vào dừng đỗ trước sân hạt Kiểm lâm Yên Sơn, Yến Chi xinh đẹp và sang trọng bước xuống.
+Thành đang làm việc ở bàn. Một nhân viên vào nói:
-Báo cáo anh, cô Yến Chi giám đốc Công ty chế biến lâm sản và dịch vụ Suối Hoa đến gặp anh theo giấy mời.
+Thành dừng bút ngẩng lên:
-Anh ra mời chị ấy vào đây.
+Nhân viên kiểm lâm quay ra, một lát sau Yến Chi đi vào, vừa trông thấy Thành, Yến Chi đã vồn vã:
-Chú Thành đấy à, lâu ngày không gặp trông chú dạo này có vẻ như béo ra, trông lại càng đẹp giai hơn.
+Thành cười xã giao:
-Cảm ơn chị ! Mời chị vào trong này.
+Yến Chi bước vào, nhìn ngó quanh quất rồi chậc lưỡi:
-Kiểm lâm các chú giữ rừng, thiếu gì gỗ mà lại phải ăn ở tuềnh toàng thế này, chị cũng chịu.
+Thành lại cười xã giao:
-Nhà nước trang bị cho như thế nào thì mình phải sử dụng thế thôi chị ạ. Mời chị uống nước.
+Yến Chi nói theo:
-Cảm ơn, chú cứ để mặc chị. Ừ thì đúng quá rồi còn gì, với lại có thế các chú mới nói được người khác, có dùng thì cũng nên dùng kin kín ở nhà thôi, chứ phô trương ra ở đây làm gì.
+Thành lại cười:
-Ở nhà chúng tôi dùng gì cũng phải bỏ tiền ra mua như mọi người thôi chị ạ.
+Yến Chi im lặng một tí rồi hỏi:
-Thế hai bác ở nhà có khoẻ không, chú khi nào thì định tổ chức đấy. Lâu ngày rồi không gặp em Vân, chị thấy nhớ nó quá, đang định hôm nào về chơi thăm nó ít hôm.
-Cảm ơn chị, bố mẹ tôi đều khoẻ, khi nào có điều kiện thì chúng tôi sẽ tổ chức. Chị Yến Chi này, có lẽ ta vào công việc chị nhỉ, hôm qua khi tổ công tác liên ngành chúng tôi kiểm tra đột xuất xí nghiệp chế biến lâm sản thuộc công ty của chị, chỉ có giám đốc xí nghiệp ở đó, nhưng anh ta không đủ thẩm quyền để giải quyết vụ việc này, vì thế chúng tôi gửi giấy mời chị lên để trao đổi, chị đã nhận được chưa ?
+Yến Chi gật đầu:
-Chị nhận được rồi. Cũng là cái dịp chị em được gặp nhau thế này, còn gì bằng nữa.
+Thành nghiêm nét mặt nói:
-Chị Yến Chi này, để thuận tiện trong công việc có lẽ chị nên xưng hô cho nghiêm túc. Xét về tuổi tác có lẽ tôi và chị cũng không hơn kém nhau là mấy, còn về công việc thì tôi là thủ trưởng cơ quan gửi giấy mời chị tới làm việc, chị là người có liên quan đến vụ án. Về mối quan hệ gia đình thì xin lỗi chị, giữa tôi và chị không có gì ràng buộc cả, chị chưa một lần là vợ của anh Tùng anh trai Vân, và bây giờ lại càng không phải.
+ánh mắt Yến Chi loé lên một tia thách thức:
-Chú cũng chưa một lần, đúng không nào ?
+Thành gật đầu:
-Đúng ! Kể cả tôi, hiện thời tôi cũng chưa phải là chồng của Vân vì thế chúng ta lại càng không có chút gì ràng buộc về mặt gia đình cả, mà chỉ có mối quan hệ xã hội và nếu như giả sử là có thì cũng không thể để lẫn lộn giữa công việc và tình cảm được. Vì vậy tôi yêu cầu chị gọi tôi là anh và xưng tôi, ngược lại tôi cũng xưng tôi và gọi chị là chị.
+Yến Chi mím môi gật đầu:
-Thôi được rồi, tôi nhất trí. Vậy thì hôm nay các anh cho mời tôi lên đây để có việc gì ?
+Thành giở tập hồ sơ:
-Thế này chị ạ. Hôm nay chúng tôi mời chị lên đây để làm rõ nguồn gốc số gỗ trong xí nghiệp chế biến lâm sản của chị và ai là chủ của số gỗ đó.
+Yến Chi nhìn thẳng vào Thành đáp rắn rỏi:
-Tôi là chủ số gỗ đó. Còn nguồn gốc của nó từ đâu ra anh không có quyền hỏi.
+Thành đáp bình tĩnh:
-Chúng tôi là cơ quan kiểm lâm, chúng tôi có quyền kiểm tra lý lịch bất cứ loại gỗ nào khi thấy nghi ngờ về tính minh bạch của nó.
+Yến Chi quắc mắt nhìn Thành, nói dằn giọng, mỗi lần nói là một lần giơ tay lên rồi chém xuống:
-Thế nào là tính minh bạch ? Trước hết tôi cực lực phản đối hạt kiểm lâm Yên Sơn và cơ quan công an huyện đã đường đột vào kiểm tra khu vực do chúng tôi quản lý khi chưa được sự đồng ý của chúng tôi và chưa có lệnh của viện trưởng viên kiểm sát nhân dân cùng cấp. Về vấn đề này tôi sẽ có đơn khiếu nại lên toà án để xem xét hành vi vi phạm pháp luật của các anh. Thứ hai, xí nghiệp chế biến lâm sản của tôi có đầy đủ tư cách pháp nhân, được UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động chế biến lâm sản xuất khẩu, do vậy chúng tôi có quyền tích trữ một số lượng gỗ lớn để phục vụ cho việc sản xuất. Các anh là cơ quan Nhà nước gây phiền hà, chèn ép một vừa hai phải thôi, còn để cho doanh nghiệp tư nhân chúng tôi làm ăn với chứ.
+Thành chờ cho Yến Chi nói xong, anh lên tiếng cũng với giọng kiên quyết:
-Trước hết tôi yêu cầu chị phải giữ thái độ lịch sự, nhã nhặn khi làm việc với người đại diện cho cơ quan công quyền đang thi hành nhiệm vụ. Ở đây chỉ có tôi với chị, xung quanh lại yên tĩnh chị nên nói vừa phải, đủ nghe và không được vung tay khi nói như thế.
+Bị Thành tấn công bất ngờ, ánh mắt đang long lanh vì hưng phấn của Yến Chi cụp xuống:
-Xin lỗi, nhưng đó là thói quen của tôi !
+Thành hơi mỉm cười rồi nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
-Có lẽ đó là thói quen của chị khi nói với nhân viên dưới quyền. Còn bây giờ tôi xin giải thích để chị rõ. Việc chị khiếu nại lên toà án là quyền công dân của chị. Nhưng nói để chị biết trong trường hợp khẩn cấp, khi phát hiện ra dấu hiệu vi phạm pháp luật, chúng tôi có quyền kiểm tra đột xuất và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc đó. Chúng tôi không gây phiền hà, chèn ép doanh nghiệp, ngược lại rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển trong khuôn khổ luật pháp. Tôi đồng ý với chị khi chị nói rằng xí nghiệp có quyền mua và tích trữ gỗ phục vụ cho việc sản xuất và xuất khẩu. Nhưng chị phải xuất trình giấy tờ để chứng minh số gỗ hiện có trong xí nghiệp của chị là hợp pháp.
+Yến Chi cười nhẹ rồi rút trong túi xách ra một tập giấy:
-Đây là giấy tờ lý lịch gỗ của tôi.
+Thành cầm tập giấy lên xem, rồi đối chiếu với những số liệu của anh. Lát sau Thành ngẩng lên nói:
-Giấy tờ của chị không hợp lệ.
+Yến Chi nhướng mày lên:
-Vì sao ?
+Thành chìa tập giấy ra trước mặt Yến Chi:
-Về khối lượng thì trùng khớp, nhưng về chủng loại lại hoàn toàn khác nhau và hồ sơ có dấu hiệu tẩy sửa. Chủng loại gỗ ghi ở chỗ này là gỗ dổi (Thành chỉ vào một vị trí, rồi lại chỉ một vị trí khác trên hồ sơ ) – nhưng ở đây lại ghi là gỗ pơmu ( Thành hơi mỉm cười ) – Có lẽ do vội vàng nên chị đã để sót. Hơn nữa, nếu tôi không nhầm thì hồ sơ này đã được chúng tôi thẩm định và giải quyết cách đây chừng vài tháng, không hiểu sao bây giờ chị lại có. Trước mắt tôi sẽ lập biên bản tạm giữ bộ hồ sơ này để điều tra làm rõ.
+Nói xong Thành rút giấy ra viết biên bản.
+Thấy vậy, vẻ mặt Yến Chi biến sắc, ả rút khăn tay chấm chấm những giọt mồ hôi đang rịn trên trán:
-Anh Thành, tôi xin anh, anh hãy tha cho tôi. Thực lòng tôi cũng chỉ nghĩ vấn đề đơn giản thôi, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng thế này. Thôi thì một ngày cũng là nghĩa là tình, huống hồ chúng ta tưởng là anh em một nhà với nhau. Tôi xin anh hãy bỏ qua cho tôi một lần. Làm thân đàn bà một thân một mình, phải lăn lộn kiếm sống như tôi khổ thân lắm anh ạ.
+Nói tới đây, Yến Chi bật khóc rưng rức.
+Thấy Yến Chi khóc, Thành hơi bối rối, anh rót một cốc nước nữa đưa cho Yến Chi:
-Chị uống nước đi.
+Yến Chi lập cập đón cốc nước:
-Xin anh !
+Chờ cho Yến Chi uống xong cốc nước, Thành nói:
-Tôi cũng lấy làm tiếc cho những gì đã xảy ra, nhưng mong chị thông cảm, tôi không thể làm trái những gì mà pháp luật đã quy định. Đề nghị chị ký vào biên bản này.
+Yến Chi lấy trong túi ra một phong bì đựng tiền, nhìn Thành bằng ánh mắt thiết tha, cầu khẩn:
-Anh Thành, ở đây chỉ có chúng ta, trăm sự nhờ anh giúp đỡ, tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu.
+Thành nghiêm nét mặt:
-Chị Yến Chi, tôi yêu cầu chị cất tiền ngay. Chị nên hiểu là chị đang xúc phạm tôi đấy.
+Yến Chi thẫn thờ:
-Xin lỗi anh, nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ.
+Thành dịu giọng:
-Theo tôi, cách duy nhất mà chị nên làm lúc này là hãy hợp tác với chúng tôi để xử lý việc mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép theo đúng quy định của pháp luật.
+Nghe Thành nói vậy, Yến Chi gục đầu xuống bất lực. Lát sau ả đứng dậy, nhìn Thành với ánh mắt căm tức:
-Như vậy là anh vẫn dứt khoát không nể tình với tôi.
-Chị thông cảm.
-Thôi được rồi, anh xử lý như thế nào tuỳ anh, nhưng tôi nói cho anh biết tịch thu được gỗ của tôi không dễ đâu.
-Yêu cầu chị ký vào biên bản về việc xuất trình giấy tờ giả mạo.
+Yến Chi quắc mắt thách thức:
-Tôi không ký đấy, làm gì được nào ?
+Nói xong, Yến Chi bước ra ngoài, chiếc xe ô tô sang trọng lướt tới đón ả và phóng đi.
*
* *
Nhà Hoàng ( nội, ngoại – ngày )
+Thu đang lúi húi thu dọn đồ đạc trong nhà cho gọn, chợt có tiếng người nói phía ngoài, giọng khá là vui vẻ:
-Nhà có ai không nhỉ ?
+Thu liền đi ra và nhận thấy người đang hỏi chính là Tài Hà Mã. Vừa trông thấy Thu, Tài Hà Mã đã cười chào nhăn nhở:
-Em chào bà chị ! Xin lỗi cho em hỏi thăm đây có phải là nhà xếp Hoàng kiểm lâm không ạ ?
+Thu ngần ngại trả lời:
-Vâng ạ ! Nhưng nhà tôi đi làm rồi ạ.
+Tài dựng xe máy ở sân rồi đi vào, vẫn cười nói nhăn nhở:
-À thế ạ, nhưng mà không sao, không gặp ông anh thì gặp bà chị như thế này cũng quý hoá cho em lắm rồi ( vừa nói không chờ cho Thu mời, Tài Hà Mã bước vào nhà ).
+Thấy vậy Thu vội nép dọn mấy thứ vương trên bàn, ghế lấy chỗ cho Tài ngồi, rồi chị rót nước mời hắn:
-Anh mời nước.
+Tài vội lật đật đón lấy chén nước:
-Em xin chị !
+Thu ngồi xuống phía ghế đối diện, hỏi Tài vẻ xét nét:
-Xin lỗi ! Anh là…
+Tài vội nhanh nhẩu đỡ lời:
-Dạ, em là Tài, Trần Hữu Tài, người ở xóm Truông én ấy mà. Chị thì có lẽ không biết em, nhưng em thì biết anh chị cứ là rõ mồn một ấy. À mà nói thế này chắc chị sẽ biết, ngoài cái tên Trần Hữu Tài cha mẹ đặt cho, mọi người còn hay gọi em là Tài Hà Mã ấy mà.
+Thu gật đầu miễn cưỡng:
-À thế ạ, thế thì tôi biết rồi. Anh là anh Tài buôn gỗ chứ gì ?
+Tài xoa xoa đầu cười nói giả lả:
-Dạ, gọi thế nào cũng được ạ. Chẳng qua em cũng làm nhì nhằng đong gạo cho các cháu ấy mà.
+Thu hỏi vẻ cảnh giác:
-Hôm nay anh Tài đến gặp nhà tôi chắc có việc gì phải không ạ ?
-Dạ, chủ yếu em đến thăm anh chị là chính thôi ( nói xong Tài rút trong chiếc túi mang theo ra một gói đặt lên bàn ) – Thấy da dẻ chị không được nhuận lắm, có mấy lạng cao trăn nhà em bảo mang đến biếu chị. Này chị biết không, nhà em trước cũng ốm yếu còn hơn cả chị nữa, thế mà chỉ dùng mấy lạng cao trăn này mà bây giờ người cứ phây phây như con gái đang thì ấy (vừa nói Tài vừa cười vẻ cợt nhả nghe rất vô duyên ). Còn đây, nghe tin anh chị chuẩn bị sinh cháu, thấy anh chị còn đang khó khăn, em xin biếu anh chị ba chục triệu gọi là để góp thêm cân đường, hộp sữa cho cháu bé.
+Thấy Tài vưà nói vừa lấy các thứ đặt lên bàn, Thu tỏ ra bối rối:
-Anh cho quà, tôi xin cảm ơn, nhưng thực lòng không dám nhận đâu ạ. Chồng tôi hiện không có nhà, còn tôi thì không biết gì cả.
+Tài cười nhăn nhở:
-Kìa, xin chị nhận cho em vui, mong chị đừng hiểu sai tấm lòng của em. Thực tình thấy hoàn cảnh anh chị còn gặp khó khăn nên em mới giúp trên tinh thần tình cảm gia đình, chứ bình thường thì cơm ai đầy nồi nhà nấy mà chị.
+Thu ngần ngại một tí rồi nói với giọng kiên quyết hơn:
-Nhưng tôi không thể nhận quà của anh được đâu, xin anh thông cảm cầm lại cho.
+Tài Hà Mã đứng lên:
-ấy, sao chị lại bắt em làm thế. Thôi thì chị nhận giúp cho anh ấy cũng được, nhờ chị bảo với anh Hoàng là có chú Tài đến thăm, chị nhé, Thôi em xin phép chị em về. ( Tài đứng dậy đi ra cửa ).
+Thu vội vàng cầm tiền và bọc cao trăn đi theo:
-Anh Tài, xin anh cầm lại cho, làm thế này về anh ấy mắng tôi chết.
+Tài đi nhanh ra phía xe máy của mình:
-Anh ấy không mắng đâu, chị đừng ngại…
+Nhưng Thu vẫn gọi kiên quyết:
-Anh Tài !
+Vừa lúc đó có tiếng xe máy vào cổng, hai người nhìn ra trông thấy Hoàng đang đi vào.
+Trông thấy Hoàng, Tài Hà Mã thoáng chút lúng túng rồi thay đổi thái độ, hắn vồn vã:
-Anh ạ ! Anh đi làm về rồi ạ !
+Nhận ra Tài và liếc nhìn thấy các thứ Thu đang cầm ở tay, Hoàng tỏ vẻ cảnh giác:
-Anh Tài đấy à. Anh vừa tới nhà tôi hay đang chuẩn bị về đấy ?
-Dạ, em đến chơi được một lúc rồi ạ, hai chị em trò chuyện vui lắm..
+Thu chìa các thứ ra nói với Hoàng:
-Anh ơi !
+Hoàng nhìn các thứ:
-Gì vậy em ?
-Anh Tài anh ấy đưa đến mấy thứ này, em trả lại nhưng dứt khoát anh ấy không nhận.
+Hoàng hỏi vẻ cảnh giác:
-Cái gì vậy ?
+Tài vội đỡ lời:
-Dạ, có mấy lạng cao trăn em biếu chị dùng cho nó nhuận da, khoẻ người ấy mà, với lại…em có chút ít biếu anh chị gọi là thêm cân đường, hộp sữa cho cháu bé sắp sinh.
+Hoàng nghe vậy nghiêm nét mặt lại, anh suy nghĩ một tí rồi nói:
-Thực ra anh đến nhà tôi là có ý định gì ?
+Tài vội nói:
-Dạ không có gì đâu ạ, em đến thăm anh chị là chủ yếu thôi mà.
-Còn thứ yếu là gì, anh cứ nói thật đi, nếu được tôi sẽ đáp ứng.
+Nghe Hoàng nói vậy, Tài mừng rỡ cười nhăn nhở:
-Thế thì tốt quá ạ, cảm ơn anh ạ. Dạ, nói thật với anh trước là em đến thăm gia đình anh chị, sau cũng muốn làm phiền nhờ anh một việc.
+Hoàng hỏi vẻ quan tâm:
-Việc gì ?
-Dạ…chắc anh cũng biết chuyện tối hôm qua các anh có thu giữ của em một ít gỗ gửi ở xí nghiệp chế biến lâm sản Suối Hoa…
-Ba chục khối gỗ pơmu chứ gì? Tôi có biết. Sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để có hình thức xử lý.
+Tài nói vẻ cóm róm:
-Dạ, có lẽ trăm sự nhờ anh giúp đỡ cho em xin lại số gỗ đó, nói thật với anh được bao nhiêu vốn liếng em đều dốc vào đó cả, nếu có bề gì thì em trắng tay ạ.
+Hoàng mỉm cười:
-Nghe bảo anh Tài có trong tay hàng tỷ kia mà, số gỗ đó giỏi lắm cũng vài ba trăm chứ mấy.
-Dạ, đấy là thiên hạ người ta ghét em người ta đồn thổi vậy thôi, chứ em tài hèn sức mọn lấy đâu ra bạc tỷ ạ. Có lẽ anh nhầm với tụi thằng Tuý Đui, Long Chột, bọn đó thì đúng là có tiền tỷ tỷ ấy chứ.
+Hoàng lại mỉm cười:
-Tôi nhầm thế nào được ( anh cầm chiếc phong bì lật sấp lật ngửa xem xét rồi hỏi ) – Thế…bao nhiêu đây ?
-Dạ, em biếu anh ba chục…
-Ba chục à ?
-Dạ, nếu còn ít em xin biếu anh thêm hai chục nữa ạ ( nói xong, Tài Hà Mã định móc túi lấy tiền, nhưng hành động đó đã bị Hoàng chặn lại ).
+Hoàng nghiêm nét mặt nói với Tài Hà Mã:
-Anh Tài, tôi nhắc nhở anh vì đã có hành vi hối lộ tại nhà tôi. Đây là lần đầu tiên nên tôi châm chước bỏ quá cho anh. Còn bây giờ, tôi yêu cầu anh cầm tiền và cao trăn này về. Từ nay về sau anh không được tới đây để có những hành vi như thế này nữa.
+Tài năn nỉ:
-Anh Hoàng, anh giúp em…
-Không nói dài lời, anh cầm tiền và về đi, nếu không tôi buộc phải gọi cán sự xóm đến lập biên bản thì mọi việc lại càng thêm phức tạp lên đấy.
+Biết là không khuất phục được Hoàng, Tài Hà Mã đành miễn cưỡng cầm lại tiền, quà rồi dắt xe nổ máy đi thẳng.
+Hoàng nhìn Thu lúc đó đang hết sức căng thẳng:
-Ta vào nhà đi em.
+Thu vẻ mặt vẫn chưa hết lo lắng:
-Anh ta làm em sợ quá, không biết phải làm như thế nào nữa.
+Hoàng âu yếm ôm ngang lưng vợ dìu vào nhà, vừa đi vừa nói:
-Em đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng đến con.
+Thu xoay người lại ôm lấy chồng nhìn vào mắt anh:
-Anh Hoàng, anh phải cẩn thận đấy, lâu nay em đã linh cảm thấy một điều gì không ổn, họ đưa tiền hối lộ cho anh nghĩa là họ muốn anh giúp họ đạt được mục đích. Anh từ chối tức là anh làm đã làm ngược lại ý muốn của họ, như vậy họ sẽ oán hận anh và tìm cách trả thù.
+Hoàng mỉm cười vuốt ve lưng vợ:
-Em đừng quá lo xa. Vấn đề không đến nỗi như thế đâu. Thôi vào nhà đi em và kể cho anh nghe hôm nay con nó quấy mẹ như thế nào nào.
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – ngày )
+Cả Yến Chi và Tài Hà Mã đang bừng bừng tức giận. Nét mặt họ hầm hầm, mắt long lanh.
+Tài Hà Mã nghiến răng hầm hè:
-Mẹ nó chứ. Mình đã hạ mình như thế, đã đấm cho nó cả cục tiền như thế, mà nó vẫn không chịu nhận cho.
+Yến Chi hai tay chống vào hông, mắt long lanh:
-Cả đời tôi nào có biết khóc lóc là gì, thế mà hôm nay phải nhắt nước mắt ra với nó, thế mà nó vẫn không chịu tha cho, lại còn đòi lập biên bản nữa, thế có ức không cơ chứ.
+Tài Hà Mã càu nhàu:
-Nước mắt cô là nước mắt cá sấu thì giải quyết được gì.
+Yến Chi rít lên:
-Này anh bỏ cái kiểu ăn nói xóc óc ấy đi nhé. Thì nước mắt cá sấu đấy, nhưng tôi nhỏ ra cũng là để lấy lại gỗ cho anh, hiểu chưa ?
+Tài Hà Mã càu nhàu:
-Hiểu từ cái đời tám hoánh nào rồi. Tôi thì tôi lạ đếch gì nữa, cái dân con buôn như cô làm gì mà chẳng nghĩ đến cái lợi cho mình.. Xong quả gỗ cả trăm khối này cô đút túi gần tỷ bạc thì gì mà chả lăn vào gỡ. Mà tôi cũng nói thật, cái giọng của cô bình thường khi muốn ai được việc cho mình thì nghe cứ mượt như nhung, còn khi có việc gì lôi thôi một tí thì nghe cứ như tiếng mèo cái hoang, chối tai lắm.
+Yến Chi trừng mắt rít lên:
-Này, tôi mà là mèo cái hoang thì nhà anh là loài gì hả ? ăn nói cho tử tế lịch sự vào nhé.
+Tài Hà Mã xua xua tay:
-Thôi thôi, tôi với cô gặp nhau cốt để bàn cách là làm sao lấy lại được số gỗ đó, chứ không phải ngồi đây mà cãi nhau đâu.
+Yến Chi vẫn hậm hực:
-Thì ai bảo anh cứ kiếm chuyện để mà cãi nhau. Thế theo anh bây giờ ta phải làm thế nào ?
+Tài ngồi yên lặng hút thuốc, lát sau mắt sáng lên, hắn vui vẻ nói:
-Còn nước còn tát, tôi nghĩ hay là cô nhờ các sếp ở tỉnh xem sao, biết đâu họ sẽ lại giúp được ta.
+Yến Chi ngồi thần ra một lúc, rồi chợt cũng tươi tỉnh:
-Ừ nhỉ, cuống cả lên nên chẳng nhớ gì cả. Để tôi gặp ông Thực xem sao (Yến Chi mỉm cười nhìn Tài Hà Mã ) – Lần đầu tiên tôi thấy anh thông minh đấy.
+Tài Hà Mã trừng mắt:
-Này, cô lại định kiếm chuyện với tôi đấy hả ?
*
* *
Trung tâm dự án Nông lâm, phòng Thực ( nội – ngày )
+Thực đang ngồi làm việc. Yến Chi đẩy cửa bước vào, không nói không rằng quăng người ngồi xuống ghế xa lông, rồi gục xuống ôm lấy mặt. Thực ngạc nhiên buông bút, rời khỏi bàn đứng dậy đi tới ôm lấy Yến Chi:
-Có chuyện gì vậy em ?
+Yến Chi gạt tay Thực ra, nhưng Thực vẫn cứ cố ôm ghì lấy, hỏi với giọng năn nỉ:
-Nào, có chuyện gì nói cho anh nghe đi.
+Yến Chi ngẩng lên nhìn Thực, nước mắt dàn dụa nói với giọng ai oán:
-Trong khi người ta chạy ngược, chạy xuôi thì mình ngồi chễm chệ trong phòng lạnh cứ như không ?
-Thì có việc gì cứ nói cho anh nghe đã nào !
-Còn chuyện gì nữa, anh không biết tụi kiểm lâm với công an vừa giữ gỗ của em à ?
+Thực rót nước đưa Yến Chi:
-Em uống nước đi. Anh có nghe nói, nhưng không thấy em bảo gì, cứ tưởng là em giải quyết được rồi.
+Yến Chi vùng vằng:
-Không nghe nói thì anh cũng phải có trách nhiệm mà hỏi han chứ.
+Thực bị phê bình ngồi yên một tí rồi hỏi với vẻ quan tâm:
-Thế em đã giải quyết xong rồi chứ ?
+Yến Chi nói với giọng giận dỗi pha chút nũng nịu:
-Nếu đã giải quyết xong thì em tới đây gặp anh làm gì. Em đã làm hết cách rồi, nhưng chúng nó vẫn dứt khoát không cho. Bây giờ anh phải giúp em.
+Thực ngồi thừ ra một lúc, rồi nói với vẻ lo lắng:
-Bây giờ biết giúp em thế nào, Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị cấm tất cả mọi sự can thiệp khi lực lượng chống buôn lậu thi hành nhiệm vụ. Nếu bây giờ mình can thiệp vào là vi phạm chỉ thị.
+Yến Chi nói dằn dỗi:
-Thủ tướng ngồi ở tận Chính phủ thì biết gì ở cái xó xỉnh này mà sợ. Chẳng qua là anh muốn tìm cớ thoái thác để khỏi phải giúp em chứ gì ?
+Thực vội nói:
-Đâu phải, em đừng nghĩ thế mà oan cho anh. Thực tình là Thủ tướng có chỉ thị như thế đấy chứ. Nếu không cẩn thận, can thiệp vào là bị kỷ luật như chơi đấy.
+Yến Chi ngồi thừ ra suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Thôi được rồi, cũng đành vậy. Nhưng em cũng nói để anh biết, trong số vốn gỗ đó cũng có phần của anh và anh Đạo, nếu mất thì em cũng chẳng mất riêng của mình đâu.
+Thực nhướng mày lên hỏi lo lắng:
-Em bỏ vốn của anh và anh Đạo vào đó à. Sao em lại làm thế, theo thống nhất thì tiền của bọn anh chỉ để tập trung vào trồng rừng với sản xuất đồ gỗ xuất khẩu thôi mà ?
+Yến Chi cười nhẹ:
-Anh ngây thơ lắm. Đã gọi là kinh doanh thì cái gì có lợi là làm. Nói thực với anh nếu trót lọt vụ này, thì nghiễm nhiêm anh với anh Đạo được mấy chục triệu, còn nhanh gấp vạn lần cái trồng rừng của anh. Còn nếu anh không giúp thì đành phải chịu mất vậy. ( nói xong Yến Chi đứng dậy định ra về ).
+Thực vội níu lại:
-ấy, từ từ đã nào, để anh tính đã ( suy nghĩ một lúc, Thực lẩm bẩm ) –Phiền thật…
+Thực cầm điện thoại bấm số rồi chờ đợi một lúc. Lát sau có tiếng Đạo vang lên một cách nhã nhăn:
-A lô, tôi Đạo xin nghe !
+Thực cóm róm:
-Dạ anh ạ, em Thực đây mà…
+Tiếng Đạo trở nên trịch thượng bề trên:
-À, cậu đấy à, gì đấy ?
-Dạ, em có việc muốn làm phiền anh một tí được không ạ ?
-Nói đi !
-Dạ, xí nghiệp chế biến lâm sản Suối Hoa có ít gỗ vừa bị kiểm lâm lập biên bản tạm giữ, cô Yến Chi muốn nhờ anh em mình giúp, em xin ý kiến anh.
+Giọng Đạo lạnh lùng:
-Gỗ gì đấy, nhiều không ?
-Dạ, gỗ…( Thực ngoảnh lại nhìn Yến Chi hất đầu bảo nhắc cho anh ta chủng loại gỗ, Yến Chi thì thầm nhắc. Thực nói tiếp ) – Dạ…pơmu ạ, ba chục khối ạ ?
+Giọng Đạo lo lắng:
-Chết thật, sao lại nhiều thế. Lại buôn lậu phải không, tôi nhắc mãi rồi mà vẫn không nghe à. Cậu bảo cô ấy đã làm được thì chịu được, nhé. Thôi tôi còn bận…
+Thực cuống quýt:
-Anh cho phép em ít phút nữa thôi ạ.
+Đạo nói với vẻ không hài lòng:
-Khẩn trương lên, tôi còn phải họp Thường vụ.
+Thực giọng hơi hạ xuống:
-Anh ạ, theo em được biết thì số gỗ này cũng có vốn của anh ?
+Giọng Đạo lo lắng:
-Cái gì, sao lại có vốn của tôi trong đó. Thế cậu không nghe tôi dặn à ?
-Dạ, em vẫn nhớ. Nhưng Yến Chi cô ấy bảo vì muốn đồng vốn của anh chóng phát triển nên cô ấy bỏ một ít vào chỗ gỗ này để kiếm lời cho nhanh. Thực ra đó cũng là ý tốt của cô ấy đối với anh đấy ạ.
+Đạo ngập ngừng một tí rồi nói càu nhàu:
-Khổ quá, cứ chơi cái kiểu tiền trảm hậu tấu thế này thì chết.
-Dạ, Yến Chi hứa chỉ lần này thôi ạ.
+Im lặng suy nghĩ một tí, Đạo nói:
-Thôi được rồi, để tôi tính xem sao. Nhưng mà này, dứt khoát cấm không được hé ra là tôi có vốn trong số gỗ đó đâu đấy nhé. Hôm nay Thường vụ đang họp bàn biện pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đấy.
+Thực mỉm cười:
-Dạ, em hiểu rồi ạ. Em chào anh ạ !
+Thực cúp máy, ngoảnh lại nhìn Yến Chi cười:
-ổn rồi !
+Yến Chi sung sướng ôm lấy cổ Thực, nói nũng nịu:
-Đấy, anh thấy chưa, thế mà bảo là khó khăn kia đấy ( cô lườm Thực một cái ) – Em ghét anh lắm…
+Thực ôm lấy Yến Chi:
-Cho anh xin lỗi. Nhưng đúng là không đơn giản đâu. À này, xếp Đạo có dặn đấy, tuyệt đối em không được hở ra với ai là trong số gỗ đó có vốn của bọn anh nghe chưa, và từ nay về sau cấm em không được tự động bỏ vốn của bọn anh vào những công việc khác khi chưa hỏi ý kiến đâu đấy.
+Yến Chi vùng vằng:
-Anh ra lệnh cho em đấy à. Người ta bảo thương người hại mình cũng đúng. Chẳng qua em nghĩ muốn cho đồng tiền của các anh sinh tư sinh năm thì em mới làm, chứ nếu không em ôm vào làm gì cho mệt xác.
+Thực ôm riết lấy Yến Chi:
-Thì vẫn biết là thế. Nhưng…( Thực hơi mỉm cười ) – Ông Đạo ông ấy giàu lắm, chẳng cần gì vài ba chục triệu lẻ tẻ ấy đâu. Chẳng qua ông ấy gửi tiền vào công ty em là để bảo toàn và làm trong sạch đồng tiền thôi, chứ không nhằm mục đích kinh doanh buôn bán đâu. Em đã nhớ chưa ?
+Yến Chi âu yếm vuốt mái tóc Thực, nhưng lại nói vẻ ranh mãnh:
-Cả anh cũng thế chứ gì. Em thừa biết đi anh thân yêu ạ, chẳng qua các anh tạo điều kiện cho em thành lập công ty cốt cũng chỉ làm cái bình phong che mắt luật pháp cho các anh chứ gì.
-ấy, sao em lại nói thế…thực ra đó là cách chúng mình dựa vào nhau mà tồn tại thôi mà.
+Yến Chi chủ động ôm Thực:
-Là em nói vậy thôi, xưa nay em vốn sống sòng phẳng, tình là tình, tiền là tiền…em nghĩ…cũng vì em yêu anh, mà anh lại là đệ tử của sếp Đạo, thì em phải có trách nhiệm với anh, với sếp Đạo chứ ( cô ngồi yên lặng một lúc rồi nói với giọng nghèn nghẹn ) – Em một thân một mình, thân cô thế cô ở cái chốn này, em chỉ biết dựa vào anh chứ còn vào ai nữa. Tuy không được là vợ chính thức của anh, nhưng chúng mình đã sống với nhau bao lần như vợ chồng, thậm chí còn hơn cả vợ chồng nữa.
+Thực thì thầm:
-Anh biết, anh biết chứ, anh cũng yêu em lắm chứ !
+Yến Chi vẫn nói giọng mượt mà trong hơi thở:
-Cũng vì em yêu thương anh nhất mực nên từ trước tới nay, chỉ có anh là người đàn ông duy nhất trên đời em hiến dâng sự trinh trắng của mình, thế mà chẳng nhẽ anh lại coi em không bằng một góc của chị ấy ở nhà sao.
+Thực vội vàng nói:
-Sao em lại nói thế. Bà ấy…à xin lỗi, vợ anh ở nhà danh nghĩa là thế thì anh phải làm tròn trách nhiệm, còn đối với em, anh luôn coi em là bà chúa của anh chứ.
+Yến Chi gục đầu vào ngực Thực, nhoẻn miệng cười:
-Anh nói thế là em vui rồi. Em cảm ơn anh ! ( cô ngước nhìn đồng hồ ) – Bây giờ cũng hết giờ làm việc rồi, ta đi đâu đó đi anh. Hôm nay em chẳng muốn làm việc gì cả, chỉ muốn có anh thôi.
*
* *
Hạt kiểm lâm Yên Sơn ( nội, ngoại – ngày )
+Lãnh đạo Hạt kiểm lâm Yên Sơn đang họp bàn cách giải quyết vụ án của Công ty Suối Hoa. Nét mặt của mọi người đều thể hiện sự rầu rĩ, buồn chán và bất lực.
+Hoàng ngước mắt u sấu, buồn bã nói với Thành:
-Cấp trên đã chỉ đạo như thế bây giờ ta phải làm thế nào ?
+Thành ngồi với dáng điệu ủ rũ, rồi nói chậm rãi buồn buồn:
-Đây là do có áp lực can thiệp buộc đồng chí Chi cục trưởng phải miễn cưỡng chấp hành, chứ trong thâm tâm tôi hiểu đồng chí ấy cũng buồn lắm.
+Hoàng bất giác thở dài:
-Cứ mỗi lần phát hiện ra một vụ việc tương đối lớn một tí là thể nào cũng có sự can thiệp thế này. Thật là khó. ( Yên lặng một tí Hoàng hỏi Thành) – Bây giờ ý đồng chí Thành quyết định thế nào ? Trả lại gỗ cho Công ty Suối Hoa hay tiếp tục xử lý ?
+Thành ngồi vò đầu một lúc rồi nói buồn bã:
-Khi đã có ý kiến của cấp trên, điều đó có nghĩa là sự việc đã vượt ra khỏi thẩm quyền giải quyết của chúng ta rồi. Nếu tiếp tục điều tra xử lý thì lại ngược với quan điểm chỉ đạo của trên. Nhưng nếu trả lại tang vật cho đối tượng trong khi ta biết rõ mười mươi đây là hành vi vi phạm pháp luật thì…
+Mọi người yên lặng, lát sau một người lên tiếng:
-Qua điều tra, chúng tôi được biết, xuất xứ số gỗ này không phải là của Công ty Suối Hoa, mà do Công ty này đặt hàng với Tài Hà Mã mua gom và vận chuyển về tập kết ở đó trước khi đem bán lại cho một công ty liên doanh với nước ngoài. Vì thế tôi đề nghị vụ án cần được tiếp tục điều tra làm rõ.
+Thành hỏi:
-Ý kiến của các đồng chí khác thế nào ?
+Một cánh tay giơ lên:
-Tôi có ý kiến. Theo tôi, dù là gỗ của ai, nhưng khi đã có ý kiến chỉ đạo của cấp trên rồi thì tốt nhất ta nên trả lại cho họ. Tôi nghĩ ta nên tránh những va chạm không cần thiết, nhất là lại va chạm với trên. Hơn nữa…tôi được biết tới đây đồng chí Thành sẽ được cử đi học trường cao cấp chính trị, để chuẩn bị làm cán bộ nguồn A2 của tỉnh, thì sự việc này càng phải được xử lý thật tế nhị khỏi ảnh hưởng tới sự phát triển của đồng chí Thành.
+Một số tiếng nói đồng tình:
-Tôi cũng nghĩ như thế.
-Theo tôi giữ một giải pháp an toàn như thế thì vẫn hơn. Vừa đỡ phải mất công giải trình này nọ, tránh được thù oán, lại khỏi ảnh hưởng tới đồng chí Thành.
+Một ý kiến phản đối:
-Chúng ta cần phải tính toán thiệt hơn cho kỹ, kẻo lần nào có sự can thiệp của trên thì công sức của anh em mình lại đổ xuống biển cả. Tài sản của Nhà nước vẫn bị mất, kỷ cương phép nước bị xâm phạm, bọn buôn lậu lại được nước lấn tới. Đấy lần trước đấy, khi ta buộc phải trả lại gỗ cho Tài Hà Mã, các đồng chí thấy thái độ của nó thế nào. Bây giờ ta chịu thua lần nữa thì những lần sau bọn chúng sẽ coi chúng ta không ra gì đâu.
+Khi mọi người nói xong, Thành lên tiếng:
-Nếu tính về thiệt, hơn tôi thấy các đồng chí nói đều đúng. Riêng về cá nhân mình, tôi xin cảm ơn các đồng chí đã lo lắng cho sự phát triển tương lai của tôi. Nhưng thưa các đồng chí ! Tôi rất đồng ý với ý kiến của đồng chí Nam, bây giờ nếu một lần nữa ta buộc phải trả gỗ cho họ thì những lần sau sẽ như thế nào ? Xét về trách nhiệm, Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho chúng ta trọng trách bảo vệ tài nguyên rừng, chứ không phải để cho chúng ta đi làm ơn cho bọn lâm tặc. Chúng ta là công cụ của chính quyền, của nhân dân chứ không phải là công cụ của bất cứ cá nhân nào, thế lực nào. Chúng ta đã làm thì chúng ta dám chịu trách nhiệm. Các đồng chí có đồng ý với ý kiến này của tôi không.
+Những tiếng tán thưởng:
-Đồng ý !
+Thành mỉm cười:
-Cảm ơn các đồng chí ! Vậy thì với tư cách là Hạt trưởng, tôi quyết định bảo lưu ý kiến, tiếp tục tạm giữ tang vật, mở rộng diện điều tra. Ngay trong ngày mai tôi sẽ về tỉnh xin ý kiến chỉ đạo để có hướng giải quyết. Các đồng chí rõ chưa ?
+Mọi người trả lời:
-Rõ !
+Vừa lúc đó, có tiếng xe máy ấm ầm tiến vào. Mọi người nhìn ra thấy Tài Hà Mã trên chiếc xe mui trần quen thuộc và những chiếc mô tô hộ tống đi vào. Tới sân trạm, cả bọn dừng xe. Tài Hà Mã bước xuống, theo sau là Hùng Cá Lóc và những tên đồng đảng.
+Tài bước vào phòng họp, đứng chắn ở cửa nói vào:
-Ông Thành đâu nhỉ, tôi được bà giám đốc Công ty lâm sản và dịch vụ Suối Hoa uỷ quyền đến đây để nhận toàn bộ số gỗ bị các ông tịch thu.
+Thành đứng dậy đi ra nói:
-Anh Tài này, lãnh đạo hạt chúng tôi vừa họp và quyết định tiếp tục tạm giữ số tang vật để tiếp tục điều tra. Vì vậy anh có thể về, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo.
+Tài trừng mắt:
-Ông đang nói cái gì thế hả. Ông chưa nghe cấp trên của ông nói gì à ?
+Thành nhã nhặn:
-Chúng tôi đã nghe, nhưng rất tiếc chúng tôi chưa thể giải quyết cho anh được.
+Tài sừng sộ:
-À, thế ra anh dám chống lại lệnh của cấp trên à ?
-Chúng tôi không chống, nhưng hiện tại chúng tôi đang cần làm rõ thêm một số điểm nên chưa thể giải quyết được.
-Thế ông định khi nào ?
-Tôi chưa thể trả lời cụ thể về thời gian, chỉ biết khi nào vụ án được làm rõ lúc đó chúng tôi sẽ có ý kiến chính thức.
+Tài chỉ tay vào mặt Thành:
-Này, thằng kia, tao nói cho mày biết nhé, đất có thổ công, sông có hà bá, mày ở cái xứ nào đến đây thì cũng phải dè chừng cái mặt thằng này nhé. Tao hỏi mày lần cuối, có chịu trả lại gỗ cho chúng tao không.
+Thành bình tĩnh gạt tay Tài sang một bên:
-Đây là cơ quan nhà nước, yêu cầu anh không được gây rối mất trật tự. Tôi cũng trả lời lần cuối để anh rõ, chúng tôi tiếp tục tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra.
+Bốn mắt giao nhau trừng trừng. Lát sau Tài Hà Mã nghiến răng nói:
-Được rồi, đã thế rồi chúng mày sẽ biết. ( hắn quay sang lũ đàn em ) – Rút!
+Cả bọn lên xe ầm ầm phóng đi.
+Một nhân viên tức tối nói với Thành:
-Nó dám chỉ vào mặt anh mà ăn nói hỗn xược thế, sao không cho nó một trận.
+Thành nói như để trấn an:
-Không được! Không nên để chúng kiếm cớ gây rối. Bây giờ chính là lúc chúng ta phải bình tĩnh nhất ( Thành quay lại nói với Hoàng ) – Anh Hoàng này, mai tôi về tỉnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo. Anh ở nhà đôn đốc công việc anh em nhé.
-Cậu cứ yên tâm đi đi ! Có gì mình với anh em ở nhà sẽ giải quyết.
+Hai người bắt tay nhau với cái bắt tay thể hiện sự kiên quyết không chịu nhượng bộ bọn lâm tặc.
HẾT TẬP CHÍN

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: