MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ (Gió Đại ngàn) (TẬP I – PHẦN II)

Posted by CU MÔ trên 14.03.2010

Kịch bản phim truyện truyền hình

Khi đàn chim trở về ở phần 2 được đổi thành Gió Đại ngàn

TẬP MỘT

Tại một khu rừng ( chiều )
Bầu trời trong, xanh, cao. Trong cái bao la lồng lộng ấy, một đàn chim trời hàng trăm con đang sải cánh bay. Chúng bay mải miết, mải miết về phía áng mặt trời đỏ ối đang dần khuất ở một rặng núi mờ xa…Rồi từ đó theo cánh chim bay, dần hiện lên một cánh rừng đại ngàn xanh thẳm. Theo cánh chim, ta thấy đại ngàn rõ dần, rõ dần trong buổi chiều tím của hoàng hôn. Những cánh chim bay chấp chới, chấp chới rồi đang bay hình mũi tên, cả đàn chim bắt đầu thay đổi tốc độ bay, chúng chao liệng trên nền trời rồi đáp xuống những ngọn cây để bắt đầu cho một đêm nghỉ ngơi sau ngày kiếm mồi vất vả. Tất cả những hình ảnh ấy diễn ra trong một trường đoạn phim câm, không hề có một tiếng động. Nhưng trong một lùm cây, có một nòng súng đang rê theo đàn chim, “đầu ruồi” của khẩu súng ngắm con chim này sang con chim kia như để lựa chọn…Bất chợt “đoàng…”, một tiếng súng vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh ấy. Ngay lập tức một cánh chim trúng đạn xoãi mình rơi xuống, trong khi đó cả đàn chim giật mình bay tung toé, những tiếng kêu hoảng loạn như tiếng thét xé lòng…Một lát sau, không gian lại tưởng chừng như yên tĩnh, đàn chim sau một hồi chao liệng lại bắt đầu đáp xuống cánh rừng. Nòng súng trong lùm cây lại rê theo đàn chim rồi lại “đoàng…”, lại một cánh chim rơi và đàn chim tung toé bay lên với hàng ngàn tiếng kêu kinh hoàng, táo tác…
Những chiếc lông chim rơi lả tả trùm gần kín màn hình và từ những đám lông chim ấy xuất hiện tên phim “KHI ĐÀN CHIM TRỞ VỀ – PHẦN BA” cùng với các thành phần của đoàn làm phim trong tiếng nhạc và lời ca bi tráng.
Những tiếng cười sặc sụa vang lên, lúc này ta mới thấy trong lùm cây có ba người lồm cồm chui ra, một bóng người lao về phía chim rơi và cúi xuống nhặt. Khi hắn quay lại, ta nhận thấy đó là một gã đàn ông chừng 40 tuổi. Có dáng người vạm vỡ, với vẻ mặt tinh ranh, xảo quyệt. Đó chính là Tài Hà Mã, một tên lâm tặc khét tiếng của vùng rừng núi Yên Sơn. Tài xách con chim bị trúng đạn xoã xượi hoen máu, vừa đi lại hai người đàn ông đang đứng đợi, vừa giơ con chim lên nói với giọng nịnh bợ:
-Sếp Đạo quả là thiện xạ, bắn bách phát bách trúng…
Người đàn ông được khen tên là Đạo ( Nghe giọng nói đoán khoảng ngoài 50 tuổi – Xin lưu ý đối với nhân vật này là mỗi khi xuất hiện trong toàn bộ bộ phim không bao giờ xuất hiện rõ mặt. Tuỳ theo từng hoàn cảnh máy bắt sau gáy, nghiêng một phần ba hoặc chỉ là cái bóng in trên tường. Chức vụ của Đạo cũng không nói rõ, nhưng thông qua những gì ông ta can thiệp trong bộ phim này cũng biết ông ta là một vị lãnh đạo có quyền lực ở tỉnh. ẩn ý của chúng tôi là những kẻ tham nhũng, ăn chơi sa đoạ trong hàng ngũ cán bộ công quyền của chúng ta hiện nay là khá nhiều và không bao giờ xuất đầu lộ diện, kể cả khi hành vi phạm tội bị phát giác. Ngoài ra việc không quay rõ mặt sẽ gây nên sự khó chịu, phản cảm của người xem đối với nhân vật này ). Nghe Tài Hà Mã khen, Đạo nói với vẻ tự hào:
-Cậu không biết ngày xưa đi bộ đội, khi bắn đạn thật tớ toàn đạt danh hiệu “Chiến sỹ giỏi” đấy à ! Nói xong ông ta cười hề hề tỏ vẻ khoái chí lắm.
Người đàn ông tên là Thực ( 45 tuổi, dáng người béo tốt, phởn phơ, là giám đốc Chi nhánh dự án khuyến nông khuyến lâm của tỉnh có trụ sở đóng tại huyện Yên Sơn ) nghe sếp của mình nói vậy vừa cung kính đỡ khẩu súng trong tay sếp, vừa nói giọng cũng đầy nịnh bợ:
-Cậu Tài thế là chưa hiểu hết sếp tôi đấy nhá. Hơi bị đa tài đấy, bắn súng thiện xạ chỉ là một thôi…
Tài Hà Mã cười tít mắt và vẫn nói với giọng nịnh bợ:
-Dạ…nhân kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Hôm nay lần đầu tiên em mới hân hạnh được diện kiến, nhưng tiếng tăm của sếp Đạo em cũng đã nghe từ lâu rồi ạ !
Đạo lắc lư cái đầu hói trên đỉnh, hỏi với giọng vui vẻ:
-Cậu nghe thông tin ấy từ đâu ra thế…
Tài Hà Mã cười hề hề:
-Dạ…thằng bạn em nó nói ạ. Nó bảo…bình thường khi sếp đang bận công việc thì thôi, chứ khi rảnh rỗi…sếp cũng “quần chúng” lắm ạ…
Đạo vẫn vui vẻ:
-Đứa nào nó nói với chú mày thế ?
Tài:
-Dạ…thằng Tiến Cọt bạn em bên Tân Sơn, chắc sếp cũng biết nó chứ ạ ?
Cái đầu hói của Đạo gật gật:
-À…thế ra cậu là Tài…à…Tài Hà Mã đấy à…chả trách nãy giờ nghe cậu Thực cứ gọi cậu là Tài, tớ cứ ngờ ngợ…
Thực cười:
-Em cũng không muốn giới thiệu trước, để hai người tự tìm hiểu nhau mới hay chứ ạ !
Đạo vẫn nói giọng vui vẻ:
-Cần gì tớ phải tìm hiểu. Muốn tiếp xúc với ai, thông qua cậu là được rồi, phải không nào…
Thực cười vui vẻ:
-Dạ…sếp nói thật chí lý. Riêng em đã giới thiệu ai, thì sếp cứ yên tâm trăm phần trăm…( nói tới đây, Thực quay sang hỏi Tài Hà Mã ) – Được mấy con rồi ?
Tài giờ chùm chim săn được lên, nói vẻ hồ hởi:
-Dạ, hơn chục con rồi ạ !
Thực quay sang hỏi ý kiến Đạo:
-Có làm vài con nữa không anh ?
Cái đầu hói của Đạo lắc lắc:
-Thôi, chừng ấy là được rồi, cho vui ấy mà.
Thực:
-Vâng, thế thì thôi ạ ! Ta về kẻo muộn rồi…
Tài cóm róm đỡ cây súng săn trên tay Đạo:
-Lần sau, khi nào sếp rảnh ta vào Pù Man, ở đó nhiều thú lắm có cả tê giác với hổ báo nữa.
Đạo hỏi hơi giật giọng:
-Đó là rừng đặc dụng phải không ?
Tài cười:
-Vâng, nhưng anh em mình thỉnh thoảng chỉ vào làm vài con ăn thua gì.
Thực nói xem vào:
-Thì cứ để lúc đó hẵng hay. Cậu cứ chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo đi, sau thông báo cho tớ.
Cả bọn đi xuống sườn đồi. Phía dưới đường đã có một chiếc xe con đợi sẵn.
*
* *
Khu nhà nghỉ Suối Hoa ( nội – ngày )
Đó là một khu nhà nghỉ nằm lẩn khuất dưới tán lá một khu rừng. Nơi đây sơn thuỷ hữu tình, lãng mạn và huyền ảo, có suối chảy róc rách, có tiếng vòm cây rì rào, tiếng chim hót véo von và đôi ba chú ong, bướm dập dờn trên những khóm hoa. Cảnh vật trông rất nên thơ. Khu nhà nghỉ được kiến trúc nửa hiện đại, nửa cổ điển nên càng tăng thêm sự hấp dẫn đối với du khách. Nhưng có lẽ điều khiến người ta chú ý nhất, đó là ngay gần cánh cổng dẫn vào khu nhà nghỉ Suối Hoa, ngoài tấm biển hiệu thương mại: “Khu du lịch sinh thái Suối Hoa kính chào quý khách !”, còn có những tấm biển đề những câu khẩu hiệu: “Phá rừng là tội ác”, “Rừng là vàng nếu ta biết bảo vệ rừng thì rất quý”…Tuy nhiên, đi sâu vào khu du lịch một tí, du khách sẽ bắt đầu bắt gặp những tấm biển khác được thắp sáng bằng đèn nê ông: “Xông hơi, xoa bóp”, “Massage kiểu Thái”, “Các món đặc sản rừng, biển kính mời” và thấp thoáng các cô sơn nữ bán khoả thân đang vào ra nơi khu nhà nghỉ. Thỉnh thoảng lại thấy một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau đi vào từng căn phòng đóng kín.
Trong một căn phòng, một số nhân viên đang bày biện các món ăn sang trọng lên bàn tiệc. Yến Chi từ ngoài đi vào. Bây giờ cô ta trông rắn rỏi từng trải hơn trước, vẻ mặt thể hiện một sự khắc nghiệt và đầy vụ lợi. Đưa tay liếc đồng hồ rồi nhìn một lượt khắp phòng ăn, Yến Chi hỏi giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:
-Xong chưa các em ?
Một nhân viên lễ phép:
-Dạ, xong rồi ạ…Nhưng em nghe anh Tiêu bếp trưởng bảo hình như còn món gì của khách mang tới nhưng chưa thấy ạ !
Yến Chi khẽ nhếch mép không ra cười:
-À…các bố ấy đi săn ấy mà. Không biết có kiếm được con nào không. Thôi được rồi, cứ bảo nhà bếp chờ đấy, nếu có thì chế biến ngay theo thực đơn của khách nhé.
-Vâng ạ !
-Thôi, mấy đứa ra đi. Bảo cái Sương với cái Thuý vào đây chị gặp.
-Vâng ạ ! Mấy nữ tiếp viên đi ra.
*
* *
Tại khu vực rửa bát đĩa ( ngày )
+Sương, đó là một cô gái còn trẻ ( 17 tuổi ), xinh đẹp nhưng mặt mũi còn ngơ ngác kiểu thôn quê đang làm nhiệm vụ rửa bát đĩa. Cô làm một cách chăm chỉ, cẩn thận.
+Hùng Cá Lóc ( 25 tuổi, đệ tử của Tài Hà Mã ) đi tới. Hắn dừng lại cách Sương một quãng rồi đứng ngắm nhìn cô làm việc. Do mải làm nên Sương không để ý tới sự có mặt của Hùng. Ngắm nhìn Sương một lúc, Hùng lên tiếng:
-Sương !
+Nghe tiếng gọi, Sương ngẩng lên, nhận ra Hùng cô hơi ngượng ngùng, bối rối chào:
-Em chào anh Hùng…!
+Hùng bước tới gần Sương rồi ngồi thụp xuống bên cô, anh ta móc trong túi áo ra một con chim nhỏ đưa cho Sương:
-Anh tặng em này !
+Nhìn thấy con chim non rẩy run trong bàn tay Hùng, Sương reo lên:
-Ôi xinh quá ! ( chợt vẻ mặt cô thoáng buồn ) – Sao anh lại có nó, anh phá tổ chim à ?
+Hùng lắc đầu:
-Không ! Hôm qua vào Pán Sử lấy gỗ, anh thấy trong hốc cây bị đốn có tổ chim, nhưng chỉ còn sót lại mỗi con chim này, chắc những con khác khi cây đổ đã bị rơi ra khỏi tổ, anh bắt nó đưa về tặng em.
+Sương chùi hai bàn tay ướt nước vào áo rồi đón lấy con chim một cách âu yếm:
-Tội nghiệp, chắc giờ bố mẹ nó vẫn đang đi tìm con. Em cảm ơn anh, em sẽ nuôi nó, sẽ chăm sóc nó kẻo tội nghiệp !
+Hùng và Sương cùng cúi xuống vuốt ve ngắm nhìn con chim nhỏ đang há miệng đòi ăn, rồi bất chợt ánh mắt họ gặp nhau, cả hai đều cười hồn nhiên vui vẻ. Đúng lúc đó, một cô gái đi tới gọi:
-Sương, Sương…
+Sương đang ve vuốt con chim, nghe gọi liền ngẩng lên, trong ánh mắt cô thoáng chút lo lắng:
-Chị gọi em ạ !
-Bà chủ gọi kìa.
-Vâng ạ ! ( Sương trả lời rồi nói với Hùng ) – Chị Yến Chi gọi, em phải vào một lát.
+Hùng tỏ ra luyến tiếc, anh nấn ná một lúc:
-Khi nào thì em rảnh việc.
+Sương lắc đầu:
-Em cũng không biết. Công việc ở đây chẳng lúc nào hết đâu, vãn khách thì mới được nghỉ. Mà sao anh ?
-Không có gì đâu, anh muốn khi nào em rảnh, hai anh em mình đi đâu đó uống nước, trò chuyện một lát cho vui.
+Sương vẫn vuốt ve con chim:
-Bà chủ không cho đi đâu xa đâu, với lại em mới ở được mấy hôm, còn lạ nước lạ cái chẳng dám đi đâu đâu.
+Hùng nằn nì:
-Thì ở đây cũng được. Khi nào em rảnh, ta gặp nhau nói chuyện một lúc cho vui nhé.
+Sương ngần ngừ:
-Thế cũng được. Thôi, em phải vào đây kẻo chị ấy mắng.
+Nói xong, Sương đi nhanh về phía phòng ăn. Hùng đứng nhìn theo cô một lúc rồi cúi đầu đi một nơi khác.
*
* *
Phòng ăn ( nội – ngày )
Một lát sau, Sương cùng một cô gái khác tên Thuý bước vào. Sương rụt rè lên tiếng:
-Dạ, thưa chị gọi chúng em ?
Yến Chi đang ngắm nghía bàn tiệc với vẻ mặt hài lòng, nghe tiếng nói ngẩng lên, nhận ra hai cô gái, cô ta khẽ mỉm cười:
-Thuý và Sương đấy hả ? Vào đi !
Hai cô gái đùn đẩy nhau bước vào. Thấy vậy, Yến Chi bật cười thành tiếng một cái, tiếng cười nghe rờn rợn:
-Cứ mạnh dạn mà vào đi. Chị có ăn thịt hai đứa chúng mày đâu mà sợ !
Hai cố gái lấm lét đi tới trước mặt Yến Chi, rồi cúi đầu lắng nghe.
+Yến Chi nhìn hai cô gái bằng ánh mắt sắc lạnh:
-Từ hôm nay trở đi… ( đang nói tới đây chợt Yến Chi ngừng lời, nhìn Sương đang cho tay vào túi áo giữ khư khư vật gì đó ) – Mày làm gì thế ?
+Sương bối rối:
-Dạ, không có gì đâu ạ ?
-Mày dấu cái gì trong túi áo đấy, sống ở đây là phải thật thà, tắt mắt táy máy là không xong với tao đâu, đưa đây tao xem…
+Sương hốt hoảng lấy con chim giấu trong túi áo ra chìa cho Yến Chi xem. Con chim tưởng được cho ăn liền há mỏ chờ mồi. Trông thấy con chim, Yến Chi vừa ngạc nhiên vừa bật cười:
-Mày lấy đâu ra cái của nợ ấy đấy ?
-Dạ…anh Hùng Cá Lóc vừa cho em…
-Chơi gì cái của khỉ ấy, vứt đi. Thôi nghe chị dặn tiếp đây này, Sương thôi không phải làm ở bộ phận rửa đĩa bát nữa. Chị quyết định điều chuyển em lên bộ phận lễ tân làm. Em đã hiểu chưa ?
+Sương cất con chim trở lại túi áo, đáp rụt rè:
-Dạ, em hiểu rồi ạ.
-Công việc ở bộ phận này không có gì vất vả cả. Em chỉ việc ngồi với khách, tiếp chuyện họ, khi họ có yêu cầu gì thì mình đáp ứng. Chỉ có điều lúc nào mình cũng phải vui vẻ chiều chuộng khách, làm cho họ vừa lòng. Công việc chỉ thế thôi, em nhớ chưa ?
-Dạ, em nhớ rồi ạ !
+Yến Chi liếc nhìn hai cô gái rồi nói nhẹ nhàng nhưng âm sắc lành lạnh và đầy uy quyền:
-Còn bây giờ hai đứa nghe chị dặn đây này, hôm nay chị đón khách ở tỉnh lên nên các em nhớ là phải hết mình đấy nghe chưa. Đứa nào để các VIP phàn nàn dù chỉ một câu thôi là không được với chị đâu đấy…
Cô gái tên Thuý (17 tuổi ) nghe vậy hơi ngần ngừ một tí rồi cầm chai rượu ngoại giơ lên nói với vẻ ái ngại:
-Nhưng mà…em ngại phải uống rượu lắm. Hôm qua tiếp khách, chỉ mới uống một hớp mà em đã nôn hết cả ra.
Yến Chi hơi mỉm cười:
-Ngại cũng phải uống. Em mới vào làm nên chưa quen đấy thôi, chỉ cần vài tháng là quen ngay ấy mà, lúc đó uống cả chai cũng chẳng làm sao nữa. Với lại nhìn chúng mày say các VIP mới thích. Cái Thuý thì tiếp anh Tài Hà Mã nhé, còn cái Sương thì tiếp sếp Đạo. Lúc sáng mới thoáng thấy mày một cái mà ông Thực đã chấm ngay mày cho sếp Đạo rồi đấy. Đúng là ăn nhau cái số. Em mà được gặp ông ấy thì đời chỉ có mà lên tiên…
Cô gái tên Sương hơi ngần ngừ một tí rồi rụt rè nói với Yến Chi:
-Chị ơi…!
Yến Chi hơi quắc mắt nhìn Sương:
-Gì ?
Sương ấp úng một tí rồi ngước ánh mắt cầu xin lên nhìn Yến Chi:
-Hay là…để cho em hôm khác được không ạ. Em…em sợ…
Yến Chi nói như gắt:
-Mày nói cho chó nó nghe đấy hả. Sợ là sợ cái gì, người ta có thích mày người ta mới chọn.
Sương vẫn ngập ngừng:
-Nhưng em tiếp khách chưa quen ạ.
+Yến Chi động viên:
-Trước lạ sau quen thôi em ạ. Cái Thuý đây này cũng mới chuyển lên làm như em có mấy hôm mà bắt đầu quen việc rồi đấy.
+Sương lấm lét nhìn Yến Chi:
-Nhưng…ông ấy già hơn cả bố em ở nhà, em thấy…
Yến Chi lườm cô này một cái:
-Cái con này, ông ấy già nhưng mà…( Yến Chi cười khúc khích )… tiền của ông ta không già đâu đấy nhé. Mày không nghe người ta nói “tóc ánh kim, chim ánh thép” à. Nói cho em biết, ông ấy là cán bộ có cỡ ở tỉnh đấy…
Sương vẫn ngại ngần:
-Nhưng mà…em ngại lắm…
Yến Chi nghiêm mặt nói như gắt:
-Đã thế thì bảo ngay từ đầu đi để tao thay đứa khác, con gái trinh ở đây thiếu gì, tao chỉ cần gọi một tiếng là có cả tá. Mày tưởng mày danh giá lắm đấy à. Nói cho mà biết, biết điều thì chớ, bằng không tao đuổi thẳng cánh về quê mà mò cua, bắt ốc…
Cô gái tên Sương bị mắng ngồi khóc thút thít. Yến Chi suy nghĩ một tí rồi lại mỉm cười nói vỗ về:
-Thôi, nín đi, chị đùa một câu cho vui ấy mà…Chị cũng hiểu cho chúng mày chứ, ai lần đầu đi khách mà chả thế…Thôi, tươi cái mặt lên một tí xem nào…
*
* *
Khu Suối Hoa ( ngoại – ngày )
+Sương mặt mũi rầu rầu từ trong phòng ăn đi ra. Hùng Cá Lóc vẫn đang ở ngoài. Trông thấy cô, Hùng vội đi tới:
-Bà chủ gặp em có việc gì thế ?
+Sương rầu rĩ:
-Không…!
+Hùng tỏ ra lo lắng:
-Bà ấy mà gọi ai là ắt người ấy có chuyện, anh không lạ gì con mụ này nữa. Có phải bà ấy bảo em lên tiếp khách không ?
+Sương ngoảnh nhìn đi nơi khác:
-Chẳng có chuyện gì đâu…
+Hùng nhìn Sương rụt rè:
-Tối nay anh em mình gặp nhau một lúc nhé ?
+Sương im lặng một lúc rồi lắc đầu:
-Không…tối nay em bận ! ( nói rồi cô cúi đầu bước đi, thỉnh thoảng lại lấy ống tay áo chùi mắt ).
+Hùng Cá Lóc nhìn theo Sương với ánh mắt đầy vẻ nghi ngại, rồi anh chợt thở dài quay lưng bước đi.
*
* *
Trên xe ô tô ( ngày )
Chiếc xe ô tô lướt đi trên con đường được rải nhựa phẳng phiu ngoằn ngoèo qua những cánh rừng. Bất chợt Đạo lên tiếng:
-Cậu Thực này !
Thực đang lim dim mắt ngủ, nghe sếp gọi bất ngờ choàng dậy:
-Dạ, anh bảo gì em ạ ?
Cái đầu hói của Đạo hơi lắc lư một tí rồi ông ta hỏi với giọng thoáng chút lo ngại:
-Này…tớ hỏi thật nhé…thế…với mấy cô kia ổn chứ, không có chuyện gì chứ?
Thực hơi ngạc nhiên một tí, rồi mỉm cười:
-Em đã bảo sếp cứ yên tâm một trăm phần trăm đi mà lại. Em bảo chúng nó tuyển chọn kỹ càng cả rồi đấy. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, sếp cứ yên tâm…
Cái đầu hói của Đạo dừng lại như nghĩ ngợi một tí, rồi ông ta gật đầu một cái nói với vẻ quả quyết hơn:
-Tớ thì tớ tin cậu…nhưng mà dẫu sao cũng phải cẩn thận đấy. Sắp bầu cử hội đồng rồi. Ngộ nhỡ có chuyện gì thì đi toi đấy…
Thực lại cười, nói giọng nịnh:
-Nếu có chuyện gì em xin đưa đầu ra chịu tội thay cho sếp…
Tài Hà Mã cầm lái nghe vậy cũng quay lại góp lời:
-Sếp cứ yên chí lớn đi ạ. Đã vào Suối Hoa là coi như về nhà mình rồi, mọi cái từ an ninh cho tới gái gú đều đảm bảo trăm phần trăm. Với lại…( nói tới đây Tài cười một cái giọng đầy ngụ ý ) – Ngoài anh Thực ra, còn có chúng em nữa chứ, ai mà dám đụng tới sếp được.
Cái đầu hói của Đạo lại lắc lư:
-Ừ, nói thì nói thế, nhưng tớ vẫn tin tưởng ở các cậu lắm chứ ! Này, nhưng mà đảm bảo ô ra zin đấy chứ ?
Thực mỉm cười:
-Không zin thì em kính sếp làm gì. Mười sáu tuổi, mới ở quê ra ba ngày, làm ở bộ phận bưng bê điều lên để tiếp sếp. Trích ngang như thế được chưa ạ ?
-Ừ, thế là được rồi, nhưng mà này gì thì gì cũng phải xinh đấy nhé. Không biết với ai, chứ với tớ cứ ôm đứa nào xâu xấu một tí là tự nhiên mất cảm hứng, chẳng thiết làm ăn gì nữa.
Nghe Đạo nói vậy, Thực và Tài cười vẻ khoái chí. Thực nói:
-Riêng cái khoản xinh thì sếp cho em bảo lãnh luôn. Xin đảm bảo là chỉ mới trông thấy thôi, tay chân của sếp đã muốn ngọ nguậy rồi.
-Thế hả, thế thì tốt.
Tiếng nói tiếng cười của ba người tiếp tục vang lên, trong khi chiếc xe vẫn lao vút về phía trước.
*
* *
Nhà nghỉ Suối hoa, phòng Yến Chi ( nội – ngày )
Trong một căn phòng sang trọng, phía ngoài dùng làm văn phòng làm việc, bên trong là phòng ngủ. Yến Chi và Thực đang quấn lấy nhau trong một cuộc truy hoan cuồng nhiệt. Thực như một con thú đói mồi ngấu nghiến trên thân xác Yến Chi. Trong khi đó, mặc dù bề ngoài Yến Chi cũng tỏ ra cuồng nhiệt không kém, nhưng trong đôi mắt cô vẫn ánh lên sự vụ lợi, tính toán. Để cho Thực hôn hít, mơn trớn mình mình một lúc, lát sau Yến Chi khẽ đẩy Thực ra rồi nói vẻ nũng nịu nhưng tinh nghịch:
-Thôi từ từ đã nào, hăng hái quá rồi lại “tháo đạn đứng dậy” sớm đấy !
Thực nghe vậy, ngã người sang một bên, cười:
-Còn lâu nhé, gần hai tuần anh về tỉnh công tác rồi, bây giờ về phải truy lĩnh chứ.
Yến Chi bĩu môi, lườm yêu Thực một cái:
-Thôi đi bố ạ, lần nào đi công tác về nhà mà chẳng bị mẹ đĩ nó lột sạch rồi, còn sức đâu mà chiến đấu nữa, đừng có mà sỹ…
Nghe Yến Chi nói vậy, Thực cố nhoài người lên ôm ghì Yến Chi xuống, nhưng Yến Chi vừa cười khúc khích vừa đưa tay chống đỡ không cho Thực đè mình xuống, rồi cô uồm người vớ lấy bao thuốc lá để ở chiếc bàn ngủ đầu giường, rút một điếu châm lửa rồi dí vào miệng Thực:
-Này, hút một điếu cho tỉnh táo, người gì mà sặc toàn mùi rượu, uống gì mà uống lắm thế, em đã ra hiệu rồi mà chẳng chịu dừng lại cho.
Thực chống một tay nghiêng người hút thuốc, miệng phân trần:
-Thì ông Đạo ông ấy cứ chúc, không uống không được.
-Khiếp cho đàn ông các anh. Này, nghe em hỏi này thế vừa rồi về tỉnh họp giao đất khoán rừng có gì mới không ?
-Sao lại không. Chủ trương của trên là giao hết đất rừng cho người lao động quản lý.
Yến Chi vẻ mặt thản nhiên:
-Việc đó thì kệ các anh, giao hết hay không em không cần biết. Em chỉ muốn biết hai chục ha rừng giáp với khu Suối Hoa này anh đã lập tờ trình để xin giao cho em chưa ?
Thực chống hẳn người ngồi dậy, nói với vẻ thiếu tự tin:
-Cái đó anh đã trình rồi, nhưng sếp Đạo chưa đồng ý vì đấy là rừng tự nhiên, nếu chuyển mục đích sử dụng sợ người ta phát hiện ra thì khốn.
Yến Chi ngúng nguẩy nói vẻ giỗi:
-Anh thế mà cũng nói được. Tự nhiên thì cứ để cho nó tự nhiên chứ ai làm gì nó đâu mà anh sợ ?
Thực nhìn Yến Chi một lúc, rồi bẹo má cô nói ỡm ờ:
-Thôi đi, anh còn lạ gì em nữa, cũng giống như khu Suối Hoa này chứ gì, dạo nọ em chả bảo là chỉ nhận để chăm sóc thôi, thế mà dần dần em cho khai thác hết gỗ bán cho Tài Hà Mã, rồi biến khu rừng phòng hộ này thành khu du lịch sinh thái là gì ?
Yến Chi bị Thực nói rõ hành vi của mình, cô liếc xéo một cái rồi ôm lấy cổ Thực cùng kéo anh nằm xuống:
-Anh cứ làm như là em chỉ hưởng một mình không bằng ấy. Chẳng qua tôi cũng chỉ là người làm không công cho bố thôi bố ạ.
Thực ôm ghì lấy Yến Chi:
-Không công là thế nào. Người ta bảo của chồng, công vợ. Anh đầu tư vốn, em quản lý giúp, trước giờ ăn chia sòng phẳng, em còn đỏi hỏi gì nữa.
+Yến Chi ngúng nguẩy:
-Được là vợ cho đã may. Hứa lần lữa bao nhiêu lần rồi, anh đã chịu li dị con mụ ấy đâu mà bảo.
-Thì cũng để từ từ đã chứ. Anh là cán bộ, đảng viên, bỏ vợ không khéo bị kỷ luật như chơi đấy em tưởng.
+Yến Chi ôm lấy Thực:
-Nhưng mà em chán cái cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng này lắm rồi. Em chỉ muốn anh hoàn toàn là của em thôi.
+Thực cười nụ:
-Cả cái gia sản này nữa chứ gì ?
+Yến Chi vùng dậy:
-Xúc phạm em vừa thôi. Chẳng qua cũng vì anh mà em phải đứng ra giúp anh làm chủ cái khu sinh thái này. Nếu không em về thành phố ở còn sung sướng gấp vạn lần ở cái xứ này.
+Thực ôm lấy Yến Chi kéo xuống:
-Anh đùa một tí cho vui chưa chi đã tự ái. Nhưng cũng phải để anh giải quyết cho mọi việc êm đẹp vẫn hơn. Trước mắt chúng mình tạm thời cứ như thế đã.
-Thế còn cái vụ đất đai anh định thế nào?
+Thực suy nghĩ một tí rồi nói vẻ không được chắc chắn lắm:
-Thôi được rồi, cứ từ từ anh tính.
+Yến Chi ngúng nguẩy:
-Không tính nữa, tháng sau dứt khoát hai chục héc ta ấy phải được sát nhập vào khu sinh thái Suối Hoa này và phải mang tên em, nếu không…( Yến Chi cười khúc khích, ánh mắt lẳng lơ đĩ thoã, cô giúi một cái vào trán Thực )…ra ngoài rừng mà ôm lấy gốc cây nhé.
+Thực không trả lời, anh ta cứ ôm riết lấy Yến Chi mà hôn hít sờ mó, hai người lại chìm trong hoan lạc. Chợt có tiếng điện thoại di động của Thực, anh vội buông Yến Chi ra, cầm lấy điện thoại, nhận ra người gọi là Đạo:
-Anh ạ, có việc gì thế ạ ? ( Thực hỏi rồi chú ý nghe Đạo nói, lát sau anh ta nói với giọng của người có lỗi ) – À thế ạ, em xin lỗi sếp, có gì để em bảo Yến Chi chấn chỉnh ngay.
Yến Chi mở to mắt, ngạc nhiên và lo lắng hỏi:
-Chuyện gì thế anh ?
-Con bé ấy nó không chịu ngủ với sếp Đạo. Em thử đến xem thế nào ?
Yến Chi nghe vậy lồm cồm bò dậy, đưa tay vấn lại tóc nói vẻ bực bội:
-Cái con bé này, đã bảo mãi rồi mà không chịu nghe, bực thế…Hay là để em bảo thay đứa khác ?
Thực với tay lấy bao thuốc, rút một điếu châm hút rồi lắc đầu:
-Không được, sếp đã chấm con bé nào thì phải tìm cách mà chiều thôi.
Yến Chi xuống giường đi ra:
-Để em đến xem sao. Hừ, cái con bé này đã bảo rồi mà cứ….
*
* *
Trong một căn phòng ( nội – ngày )
Sương đang ngồi ở giường khóc thút thít. Đạo đã bỏ ra ngoài. Quần áo trên người Sương vẫn nguyên vẹn, nhưng đầu tóc cô rối tung, giường đệm nhàu nát, gối chăn vương vãi, chứng tỏ ở đây vừa trải qua một cuộc vật lột.
Cánh cửa bật mở, Yến Chi xồng xộc bước vào, nét mặt vô cùng bực tức giận dữ. Cô không nói không rằng tới bên Sương giang thẳng tay tát một cái rất mạnh, khiến Sương ngã dúi người xuống giường. Yến Chi rít lên:
-Đã bảo mãi rồi mà sao mày vẫn không chịu nghe lời, hả ?
Sương lồm cồm ngồi dậy, mặt mũi trắng bệch vì sợ hãi, cô van xin qua nước mắt:
-Em xin chị…em…em đã cố rồi nhưng vẫn không thể…
Yến Chi hỏi qua hàm răng nghiến chặt:
-Gì mà không thể ?
-Ông ấy còn hơn cả tuổi bố em, nên em không thể….
-Thế bây giờ mày định thế nào ?
-Em xin chị, em lạy chị…chị tha cho em…
Nghe vậy Yến Chi chỉ tay vào mặt Sương xỉa xói:
-Tao tha cho mày, nhưng ai tha cho tao. Tao bỏ tiền ra để mua mày về đây không phải là để cho mày thưỡn người ra đấy. Hừ, tha cho mày, nói mà dễ nghe nhỉ. Thôi được rồi, nếu mày muốn thì tao sẽ tha, nhưng phải trả ngay cho tao số tiền ba triệu đồng mày vay hôm nọ. Đưa trả liền đây rồi tao tha cho về mà mò cua bắt ốc.
Sương hoảng sợ:
-Em xin chị, số tiền đó em đã gửi về nhà cho mẹ em chữa bệnh rồi.
Yến Chi cười khẩy:
-Thế ra mày định nuốt không số tiền ấy của tao đấy hả. Không dễ thế đâu con ạ…( nói tới đây, Yến Chi ngoảnh ra ngoài gọi khẽ ) – Mấy đứa đâu !
Ngay lập tức, hai thanh niên to khoẻ lực lưỡng xuất hiện ngay trước cửa. Yến Chi chỉ vào Sương:
-Chị cho chúng mày thả sức muốn làm gì thì làm, không cho nó mặc quần áo, rạch cho nó mấy nhát vào mặt rồi quẳng nó ra ngoài đường cho chị.
Nói xong Yến Chi nhớm người đi, còn hai tên du đãng lừ lừ tiếng lại phía Sương và đè cô xuống. Sương vùng vẫy trong tuyệt vọng:
-Không, buông tôi ra…Kìa chị…chị ơi…khoan hãy đi…
Mới bước được vài bước, nghe Sương gọi Yến Chi ngoảnh lại:
-Định nói gì thì nói đi, để tao còn ra cho chúng nó làm việc.
Sương vẫy vùng mấy cái trong những cánh tay của bọn hộ pháp, rồi cô ngồi yên lặng suy nghĩ giây lâu, lát sau cô bặm môi cho nước mắt tràn qua, rồi khẽ gật đầu:
-Vâng, em xin nghe lời chị !
Yến Chi mỉm cười ra hiệu cho hai thằng kia buông Sương và ra ngoài. Yến Chi tới ngồi bên Sương vuốt ve mái tóc cô:
-Chị cũng không muốn làm khó cho em đâu. Nhưng trong tất cả mấy đứa mới tuyển về, sếp Đạo chỉ chấm có mỗi mình em. Thôi thì đã là phận đàn bà, ngủ với ai mà chả thế, bù lại chị sẽ nói các sếp cho em nhiều tiền để gửi về nhà. Nhé…
Sương đáp qua tiếng nấc:
-Vâng !
Yến Chi với chiếc khăn đưa cho Sương:
-Thôi lau nước mắt đi, rồi trang điểm lại cho xinh đẹp, tươi tắn vào. Lát nữa sếp Đạo vào thì phải vui vẻ ân cần mà chiều sếp. Nếu để ông ấy gọi một lần nữa là em không xong với chị đâu đấy.
Nói xong, Yến Chi đi ra. Sương ngồi thẫn thờ nhìn theo Yến Chi, khi cánh cửa phòng sập lại trước mặt, Sương chợt bưng mặt rồi gục đầu xuống hai tay nức nở.
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – đêm )
+Yến Chi trở lại phòng, Thực liền hỏi:
-Sao rồi ?
+Yến Chi cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài rồi leo lên nằm bên cạnh Thực:
-Nó mới lần đầu nên hoảng một chút ấy mà, chẳng sao đâu.
-Sếp Đạo nói gì không ?
+Yến Chi choàng tay ôm lấy Thực, vừa nói vừa cười khúc khích:
-Ông ấy bảo là hôm nay em phải diệt anh cho đến nơi đến chốn…
+Thực ôm ghì lấy Yến Chi:
-Được rồi, để xem ai diệt ai nhé.
+Hai người cười khúc khích và ôm choàng lấy nhau trong thác loạn…
*
* *
Khu sinh thái Suối Hoa ( ngoại – đêm )
+Trong một khu vực thiếu ánh sáng, Sương đang ngồi gục đầu khóc thút thít. Tiếng khóc của cô gái không to, nhưng nghe não nề ai oán. Ngồi khóc được một lúc, bất chợt Sương giật mình vì một bàn tay ai đó nắm lấy vai mình. Sương ngước cặp mắt hoảng sợ lên nhìn và nhận ra đó chính là Hùng Cá Lóc. Lập tức Sương oà lên khóc. Hùng ngồi xuống bên Sương, vẻ mặt anh ta thể hiện một sự đau buồn chia sẻ, hờn ghen và căm tức. Để Sương khóc một lúc, Hùng nói:
-Thôi đừng khóc nữa em…
+Sương gục đầu vào vai Hùng:
-Anh Hùng ơi…em…em nhục lắm…
+Hùng nói buồn bã:
-Anh biết rồi, nên mới đi tìm em…
+Sương nức nở:
-Chị Yến Chi bắt em phải tiếp ông ấy. Em nghĩ chỉ ngồi rót rượu, gắp thức ăn cho ông ấy thôi…Ai ngờ…
+Hùng ngồi bần thần một lúc rồi nói như tự sự:
-Cô gái nào vào đây đều chịu chung cái cảnh như em cả…
+Sương nức nở:
-Anh Hùng…anh làm sao giúp em với…em không biết phải làm thế nào nữa.
+Hùng vỗ về Sương:
-Thôi được rồi, cứ từ từ đã để anh tính sau. Giờ em đừng khóc nữa kẻo Yến Chi trông thấy thì nguy đấy…
+Hùng đang nói tới đây chợt có tiếng Tài Hà Mã ngoài hình:
-Hùng !
+Hùng giật mình ngoảnh lại vẻ lo sợ, anh ta trông thấy Tài Hà Mã và Yến Chi đứng đó từ lúc nào:
-Dạ, đại ca !
+Tài Hà Mã nhìn Sương và Hùng với ánh mắt không hài lòng, hắn hất đầu hỏi Hùng:
-Mày ra đây làm gì ?
+Hùng bối rối:
-Dạ…em…em…
+Tài Hà Mã gằn giọng:
-Biến !
+Hùng tỏ vẻ bất lực, liếc nhìn Sương một cái rồi lủi thủi đi nơi khác.
+Tài Hà Mã đến bên Sương, nâng cằm cô lên ngắm nhìn, cười hềnh hệch:
-Thế nào cô em, sao lại ra đây mà ngồi nỉ non thế ?
+Sương nhìn Tài và Yến Chi với ánh mắt lo sợ, nước mắt tràn trề, nhưng cô không trả lời.
+Yến Chi cau có nói:
-Tưởng là đi đâu, ai ngờ ra đây mà ngồi với trai hả, đi vào ngay người ta đang đợi mày trong kia kìa…
+Sương van vỉ:
-Chị ơi…chị tha cho em…em không thể…
+Yến Chi túm tóc Sương lôi dậy:
-Không nhiều lời, muốn tao tha thì liệu về phòng ngay, bằng không thì đừng có trách tao là tàn nhẫn đấy.
+Sương đành lủi thủi bước về phòng. Tài Hà Mã nhìn theo nuốt nước bọt:
-Con bé này con cái nhà ai mà trông bắt mắt thế nhỉ ?
+Yến Chi nhếch mép:
-Thôi đi ông, tham vừa thôi, con bé Thuý chưa đủ dùng hay sao mà cứ…
+Tài lại cười:
-Gái đẹp thì biết bao nhiêu cho đủ.
+Hai đứa nhìn nhau cười vẻ dâm đãng.
*
* *
Tại một khu đồi ( ngày )
Người ta có thể nhận ra đây là khu đồi nơi chôn cất Hạ ( uỷ viên văn hoá xã Đại Sơn ), cụ Thuấn ( cán bộ lão thành ) và nữ nhà báo Hà Châu. Nhưng thay vì ngọn đồi trọc xơ xác như trước kia, bây giờ cả ba ngôi mộ đang yên nghỉ dưới tán của rừng cây keo lai râm mát. Di ảnh của những người quá cố gắn trên tấm bia như đang nhìn thẳng vào bất kỳ ai với cái nhìn như trách móc, nhắc nhở…Trên từng nấm mộ là một bó hoa, trái cây và những cây hương đang toả khói…
Trước ngôi mộ Hà Châu: Nhà báo Hoàng Tân ( người yêu của Hà Châu ) đang quỳ gối thẫn thờ bên ngôi mộ của cô. Không gian như lắng lại, chỉ tồn tại tiếng vĩ cầm réo rắt nghe buồn da diết…Nét mặt Hoàng Tân như bất động, trên đôi mắt sẫm lại vì buồn của anh lấp lánh hai giọt nước mắt. Tuy không khóc thành tiếng, nhưng đôi môi của Hoàng Tân như run rẩy, như muốn thốt thành lời, như muốn ghìm tiếng khóc. Tựu trung, nét mặt của anh là nét mặt của một con người tội lỗi đã được hoàn lương, của sự ăn năn, hối cải, nhớ thương, sầu khổ…Hoàng Tân cứ quỳ gối như thế, lặng yên như thế trong khi những tán lá tràm, keo lai đang khẽ lắc lư chao nghiêng trong gió, làn khói hương trên nấm mộ Hà Châu vẫn lãng đãng bay và không gian vẫn chỉ tồn tại tiếng một cây vĩ cầm réo rắt…
Dưới chân đồi: Một tốp người đang đi lên. Ta có thể nhận ra họ chính là vợ chồng ông Hoạt, vợ chồng ông Cẩm, vợ chồng Toàn và đôi bạn trẻ Thành – Vân và một số người dân địa phương…Đoàn người theo nhau cắm cúi đi lên ngọn đồi. Gần tới nơi, chợt họ hơi đứng sững lại khi nhận ra Hoàng Tân đang quỳ trước ngôi mộ Hà Châu. Mọi người hơi ngần ngừ một tí rồi sau đó họ tiếp tục đi lên…
Khi tốp người đi tới nơi, Hoàng Tân hơi ngẩng lên, nhận ra họ, anh hơi gật đầu như để chào rồi đứng dậy tránh sang một bên. Tốp người toả ra các ngôi mộ, đặt hoa thắp hương và sau đó họ lặng lẽ đứng quây quần quanh bên ngôi mộ. Phút mặc niệm trôi qua. Lát sau người ta bắt đầu tản ra, người sửa sang lại phần mộ, người nhổ cỏ, trồng hoa…
Ông Cẩm đến bên Hoàng Tân, hỏi anh với vẻ cảm thông:
-Cháu về bao giờ thế ?
Hoàng Tân đáp, giọng vẫn còn bùi ngùi:
-Dạ, cháu vừa về xong chú ạ !
Thành, Vân tới bên Hoàng Tân. Vân nhìn Hoàng Tân, chào:
-Em chào anh Hoàng Tân !
Hoàng Tân gượng cười đáp lại:
-Chào em !
Thành nắm chặt lấy bàn tay Hoàng Tân:
-Lâu lắm rồi mới gặp lại nhà báo. Có khoẻ không ?
Hoàng Tân đáp hơi ngượng nghịu:
-Tôi cũng bình thường…
Thành nói với giọng hồ hởi:
-Tôi vẫn theo dõi bài viết của anh luôn. Văn phong của anh rất sắc sảo. Bài nào ra cũng gây được sự chú ý của dư luận cả !
Hoàng Tân lại ngượng nghịu:
-Thì…cũng bình thường thôi, công việc phải làm ấy mà…( đang nói tới đây, Hoàng Tân trông thấy ông Hoạt đang đi lại phía mình, anh vội chào vẻ kính cẩn ) – Cháu chào bác ạ !
Ông Hoạt nhìn Hoàng Tân, cười chào vẻ thân thiện:
-Chào nhà báo ! Thế nào, dịp này về ở lại công tác một thời gian chứ ?
Hoàng Tân hơi bối rối:
-Dạ…Có lẽ để khi khác bác ạ. Dịp này cháu đang có một vài công việc bận…
Ông Cẩm cười nói chen vào:
-Bận gì thì mai xuôi vẫn còn kịp chán. Cứ ở lại chơi với mọi người đã, sáng mai đi cùng xe với chú về tỉnh luôn, nhất trí không ?
Thành hồ hởi nói với Hoàng Tân:
-Đúng đấy anh Hoàng Tân ạ, mai đằng nào thì bác Cẩm cũng về tỉnh, anh đi cùng luôn cho tiện…
Toàn cũng chen vào, sốt sắng:
-Ở lại đi anh Hoàng Tân, chả mấy khi anh em mình được ngồi với nhau…
Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Vâng, thế cũng được ạ, cháu xin cảm ơn Chủ tịch ( nói tới đây, Hoàng Tân quay sang nói với mọi người ) – Hôm nay là ngày giỗ của Hà Châu, cháu về đây để thắp hương cho cô ấy, cháu không ngờ mọi người cũng nhớ tới ngày này…( nói tới đây Hoàng Tân xúc động đến nghẹn lời, anh im lặng một lúc để ghìm cơn thổn thức đang trào dâng trong lòng, rồi nói tiếp ) – Cháu xin mọi người hãy bỏ qua cho cháu những lỗi lầm và mong mọi người hãy đón nhận, tin tưởng ở cháu…( Hoàng Tân lại im lặng để kìm nén cơn xúc động ).
Ông Cẩm vỗ về Hoàng Tân:
-Can đảm lên chàng trai. Cháu là một phóng viên chuyên viết điều tra phóng sự kia mà, phải bản lĩnh lên chứ…( giọng ông Cẩm hơi trầm xuống ) – Ai trong cuộc đời mà chẳng có lúc lỡ lầm hả cháu. Điều quan trọng là mình có nhận thấy để sửa chữa hay không mà thôi…
Ông Hoạt vỗ vai Hoàng Tân nói thân mật:
-Này…đừng tưởng lão già nhà quê này không biết gì đâu nhé. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi để đọc bài của cậu in trên báo ấy. Cậu viết giỏi lắm, bài nào ra bài đấy ( nói tới đây, giọng ông Hoạt trở nên nghiêm trang ) – Đọc văn biết người…nói cậu đừng giận, đọc báo của cậu tôi thấy cậu bây giờ không phải là cái anh Hoàng Tân hồi trước nữa, mà là một nhà báo thực thụ rồi…hà…hà…
Ông Hoạt cất tiếng cười sảng khoái, mọi người kể cả Hoàng Tân cũng vui vẻ cười theo…
*
* *
Khu rừng trồng mới ( ngày )
Hoàng Tân, Thành, Vân, Toàn, Thắm ( vợ Toàn ) đang đi trong khu rừng mới trồng đang bắt đầu khép tán. Cả rừng cây xanh tốt với những thân cây mọc thẳng đang vươn lên dưới bầu trời cao lộng.
Hoàng Tân vừa đi vừa ngó nghiêng, miệng không ngớt xuýt xoa:
-Chà…rừng đẹp quá !
Thành mỉm cười hỏi Hoàng Tân:
-Nhà báo có nhận ra đây là đâu không ?
Hoàng Tân lắc đầu trả lời ngượng nghịu:
-Chịu thôi, cả một vùng bát ngát xanh thế này, trông đâu cũng giống đâu cả…
Thành gật đầu:
-Đây là tiểu khu 20, còn được dân địa phương chúng tôi gọi là Thung Mây. Hồi trước khi tôi đưa Hà Châu tới đây đi thực tế để chụp ảnh viết bài đăng báo, thì nơi đây còn là một khu rừng bị chặt đốt hoang tàn, còn bây giờ anh thấy đấy, rừng đã xanh lại cả rồi…
Hoàng Tân ngắm nghía khu rừng rồi nói giọng trầm trồ ngạc nhiên và thán phục:
-Thế à, thế mà tôi không nhận ra. Phải thừa nhận chủ rừng này rất có kinh nghiệm trong việc chăm sóc bảo vệ rừng, lại biết tận dụng đất rừng nữa. Gía tôi được gặp phỏng vấn về kinh nghiệm trồng rừng để phổ biến lên báo thì hay biết mấy !
Thắm nghe vậy huých vào người Toàn một cái:
-Thấy chưa, được nhà báo khen rồi đấy !
Toàn lườm vợ một cái, nói tinh nghịch:
-Thôi đi cô, chưa gì mà đã phồng mũi lên rồi đấy…
Thành cười nói với Hoàng Tân:
-Đấy, vợ chồng nhà kia là chủ rừng này đấy, nhà báo cứ tha hồ mà phỏng vấn đi !
Hoàng Tân nhìn vợ chồng Toàn, nói không dấu vẻ ngạc nhiên:
-Vợ chồng Toàn là chủ rừng ở đây đấy à…Nói thật, tôi cũng không ngờ đấy, vì cả cánh rừng này nếu tính thành tiền cũng tới xấp xỉ tiền tỉ chứ chơi…
Vân cười nói xen vào:
-Sợ còn hơn thế nữa đấy anh Hoàng Tân ạ. Vợ chồng anh Toàn, chị Thắm còn làm chủ mấy héc ta trong Hóc Lách nữa cơ…( nói tới đây Vân cười nói đùa ) – Bây giờ thì ông bà ấy hơi bị giàu rồi đấy !
Hoàng Tân thán phục:
-Thế thì giỏi thật đấy! Tôi nhớ hồi trước nhà hai vợ chồng thuộc diện nghèo nhất xã, có đúng không, thế mà bây giờ nắm trong tay một cơ ngơi như thế này thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi đấy !
Toàn liếc nhìn Thắm đang ngây mặt sung sướng vì được khen, rồi gãi gãi đầu nói vẻ khiêm tốn:
-Nào đã ăn thua gì đâu anh, cũng mới gọi là thoát qua cái đận xoá đói, giảm nghèo thôi. Trong xã này có hàng chục gia đình như tôi, nói đâu xa như bác Hoạt bố thằng Thành đây này, giờ cũng có hàng mấy héc ta, nhà ông Phòng, ông Huy, ông Chương, bà Phước…nhiều lắm, kể không hết đâu.
Thành gật đầu xác nhận lời nói của Toàn với Hoàng Tân:
-Cậu Toàn nói đúng đấy anh Hoàng Tân ạ, xã Đại Sơn chúng tôi bây giờ đang rộ lên phong trào nhận đất trống, đồi núi trọc để trồng rừng. Có nhiều mô hình vườn đồi, vườn rừng hay lắm. Khi nào có điều kiện anh về mà tìm hiểu viết bài.
Vân nói vui vẻ:
-Nếu viết về gương sản xuất, trồng rừng, chăn nuôi giỏi thì đảm bảo về xã em anh Hoàng Tân viết cả tháng cũng không hết.
Hoàng Tân lại ngắm nhìn đồi núi bạt ngàn xanh, nói như tự sự:
-Nhanh thật, mới đó mà vùng đất này đã được phủ xanh hết cả rồi!
*
* *
Nhà ông Hoạt ( ngoại, nội – ngày )
Thay vì ngôi nhà cấp 4 năm xưa, bây giờ ngôi nhà của gia đình ông Hoạt đã khang trang hơn nhiều. Đó là một ngôi nhà kiên cố, xung quanh nhà được trồng cây ăn trái, trước sân có chuồng chim bồ câu, những giò phong lan đang khoe sắc…
Ông Hoạt, Hoàng Tân và Thành đang ngồi ở phòng khách trò chuyện. Họ vừa ăn cơm xong, bằng chứng là miệng ông Hoạt vẫn đang ngậm tăm, Thành rót nước mời bố và Hoàng Tân:
-Mời bố uống nước, anh Hoàng Tân uống nước đi !
Hoàng Tân đỡ lấy chén nước:
-Cho mình xin…
Bà Hoạt từ dưới nhà đi lên, trên tay bê một đĩa cam, bà đặt đĩa cam xuống bàn, mời:
-Chú Hoàng Tân ăn miếng cam tráng miệng !
Hoàng Tân vội nói lễ phép:
-Vâng ạ, cháu xin bác ! ( anh lấy một miếng ăn rồi xuýt xoa khen ) – Chà, cam ngọt quá !
Bà Hoạt nói vẻ tự hào:
-Cam vườn đồi nhà trồng đấy.
Hoàng Tân hỏi bà Hoạt:
-Nhà mình trồng được nhiều không ạ ?
Bà Hoạt:
-Nhà không có người nên chỉ trồng chừng dăm chục gốc. Năm nay thời tiết không được thuận, nên mỗi gốc cũng chỉ kiếm được vài triệu thôi.
Hoàng Tân nhẩm tính:
-Thế thì cũng được gần trăm triệu rồi đấy chứ ạ.
Ông Hoạt nhìn Hoàng Tân nói vui vẻ:
-Là nói vậy thôi, nhưng cũng thất thường lắm, giá cả phụ thuộc tất vào tư thương, tuỳ vào thị trường mỗi năm mà người ta trả. Bà ấy cứ say sưa với cái chuyện trồng cam với lại nuôi gà thả vườn. Nhưng tôi thì tôi cứ thuỷ chung với cái khoản trồng rừng thôi. Muốn làm ăn lớn, tính chuyện đi xa thì phải thế chứ, cò con như bà có mà đến bao giờ được. ( nói tới đây ông Hoạt cười khà khà có vẻ đắc chí lắm ).
Bà Hoạt lườm chồng một cái:
-Ông thì cứ thánh tướng. Nói cho ông biết nhá, nếu không có cái khoản cò con lấy vắn nuối dài của tôi, thì đố ông bây giờ làm ăn lớn được đấy.
Ông Hoạt lại cười:
-Là nói cho vui vậy thôi, chứ tôi cũng ơn bà lắm đấy chứ. Nếu không có bà lo cho đồng tiền bát gạo để tôi có ăn mà lo việc trồng rừng, thì làm gì tôi được thành quả như bây giờ. Nhưng mà này, nói nhà báo bỏ quá cho, người ta bảo ăn của rừng rưng rưng nước mắt, đó là nói với những kẻ bạc ác, ăn tàn phá hại thôi. Tôi thì tôi lại nghĩ nếu mình thuỷ chung với rừng, gắn bó với nó thì ngược lại rừng lại cho ta khối thứ không ngờ được đâu.
Hoàng Tân đỡ lời:
-Vâng ạ ! Nếu mình biết quy hoạch trồng và khai thác khoa học thì rừng sẽ mang lại lợi ích lớn đấy ạ.
Thành nãy giờ ngồi ăn cam, uống nước, bây giờ mới lên tiếng:
-Bố tôi với cậu Toàn đang định thành lập công ty TNHH chuyên về trồng rừng, anh Hoàng Tân thấy có được không ?
Hoàng Tân:
-Được quá đi chứ ạ ! Bây giờ nhiều nơi người ta đã thành lập công ty trồng rừng rồi đấy. Họ làm hiệu quả lắm. Thế bác định bao giờ thì bắt tay vào làm ạ ?
Ông Hoạt nói vẻ trầm ngâm:
-ấy cũng là dự định thế. Hiện Thành nó cũng đang giúp bác với thằng Toàn làm luận chứng kinh tế kỹ thuật để xin phép thành lập công ty. Nhưng bác già rồi, thằng Thành thì đi vắng suốt, có lẽ cũng chỉ để cho thằng Toàn với con Vân làm là chính, còn bác chỉ phụ cho vui thôi.
Hoàng Tân hỏi Thành vẻ ngạc nhiên:
-Sao Thành không tham gia?
Thành mỉm cười:
-Tôi là công chức, là đảng viên làm sao thành lập công ty được. Với lại tới đây tôi được trên điều động sang địa bàn khác công tác, nên cũng không có điều kiện ở nhà.
Hoàng Tân:
-Thành chuyển đi đâu ?
Thành:
-Trên đang có ý định điều chuyển tôi lên xã vùng cao Yên Sơn.
Hoàng Tân nói vẻ lo lắng:
-Yên Sơn à ? Địa bàn đó phức tạp lắm ! Chắc Thành cũng biết tụi thằng Tài Hà Mã chứ ?
Thành mỉm cười:
-Nó là một tay khét tiếng ở Yên Sơn về buôn lậu gỗ. Tôi biết chứ. Cũng ngang ngửa với Lâm Voi ở đây dạo trước.
Hoàng Tân suy nghĩ một tí rồi nói:
-Theo chỗ tôi được biết, thằng Tài Hà Mã này còn nguy hiểm hơn cả Lâm Voi. Thằng này có mối quan hệ rất rộng, trong tay lại nắm cả một lũ đàn em liều lĩnh. Liệu Thành chuyển về đó có mạo hiểm quá không ?
Thành đáp vẻ điềm tĩnh:
-Tôi nghĩ về đó cũng có khó khăn. Nhưng mạo hiểm thì không. Vì nếu ai cũng nghĩ vậy, thì còn có ai dám về đó mà nhận nhiệm vụ nữa, chẳng lẽ lại cứ để cho lâm tặc mặc sức mà hoành hành à ?
*
* *
Nhà Vân ( nội, ngoại – ngày )
Trong phòng khách, ông bà Cẩm và Vân đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Trên tay Vân là lá thư của Tùng vừa gửi về, cô đang đọc đến đoạn cuối của lá thư:
-“Con hứa sẽ ra sức rèn luyện phấn đấu theo tinh thần Thao trường đổ mồ hôi – Chiến trường bớt đổ máu. Nguyện xứng đáng là người chiến sỹ giỏi, đứa con ngoan của bố mẹ và làm gương cho em Vân noi theo. Cho con gửi lời kính thăm gia đình bác Hoạt và bà con lối xóm. Kính chúc bố mẹ và em mạnh khoẻ. Chào quyết thắng – Con: Vũ Ngọc Tùng.”
Nghe Vân đọc tới đây, ông Cẩm cười vui vẻ:
-Bây giờ cậu chàng cũng biết chào quyết thắng rồi đấy. Ra vẻ con nhà binh gớm !
Bà Cẩm nói vẻ sung sướng tự hào:
-Thì con nhà tông không giống lông cũng phải giống cánh chứ. Nói là nói thế thôi, chứ nghe lời lẽ nó ghi trong thư cũng thấy dạo này nó rắn rỏi ra phết đấy chứ bố nhỉ ?
Vân cũng vui vẻ nói xen vào:
-Con thấy anh ấy nói năng cứ như người lớn ấy.
Ông Cẩm trả lời vui vẻ:
-Chuyện ! Rèn luyện trong môi trường quân đội mà không rắn rỏi thì còn nói làm gì nữa.
Ông Cẩm đang nói tới đây thì nghe tiếng xe máy chạy vào. Thảy đều nhìn ra và trông thấy Thành đang đèo Hoàng Tân từ ngoài đi vào. Vân vui vẻ đi ra đón:
-Lúc nãy bố mẹ em đang nhắc anh Hoàng Tân đấy. Bảo sao vẫn chưa thấy sang chơi.
Hoàng Tân xuống xe cười nói:
-Anh nói chuyện với hai bác bên nhà một lúc, giờ mới sang được…( Hoàng Tân đi vào chào ông bà Cẩm ) – Cháu chào cô chú ạ !
Bà Cẩm xởi lởi:
-Hai anh em tới chơi đấy à. Vào trong nhà đi ( bà nói như khoe ) – Này, thằng Tùng vừa gửi thư về đấy.
Thành cũng vừa bước vào nhà, nghe nói vậy cũng rỏ ra phấn khởi:
-Thế ạ !
Ông Cẩm nói với Hoàng Tân:
-Ngồi xuống đây cháu ( nói tới đây ông nhìn vợ cười ) – Nhận được thư thằng Tùng gửi về, cô mày đang vui đấy.
Vân đang rót nước nghe bố nói vậy, cô ngước mắt nhìn mẹ:
-Vui quá đi chứ, mẹ nhỉ ( cô nói với Hoàng Tân ) – Từ ngày anh ấy đi bộ đội tới giờ, không có ngày nào mà mẹ em không nhắc. Tháng trước anh ấy bắn đạn thật đạt loại giỏi, được thưởng mấy ngày phép. Hôm đi, mẹ em cứ khóc mãi.
Ông Cẩm nói:
-Nói là nói vậy thôi, phải rèn luyện, phải chịu đựng gian khổ cho quen đi chứ. Có phải vậy không cháu.
Hoàng Tân nhìn ông Cẩm với ánh mắt kính trọng:
-Vâng ạ !
Ông Cẩm nói:
-Ngay cả chú đây cũng vậy thôi. Mình làm lãnh đạo mà không chú tâm rèn luyện từ phong cách cho tới lề lối làm việc, lơ mơ còn hỏng nữa là.
Vân nháy mắt cười thì thầm với Thành:
-Bố lại bắt đầu “quan điểm “ rồi đấy !
Bà Cẩm nhìn Hoàng Tân bằng ánh mắt tình cảm:
-Cháu Hoàng Tân bây giờ đã có đám nào chưa ?
Nghe bà Cẩm hỏi vậy, bất chợt không gian như ắng lại. Nét mặt Hoàng Tân chợt như bị hụt hẫng, vẻ mặt anh thoắt buồn:
-Dạ…cháu cũng chưa định ạ !
Trong khi đó, ông Cẩm, Thành và Vân cũng tỏ ra bối rối. Bà Cẩm chợt nhận ra điều đó, bà luống cuống nói:
-Cô nhỡ lời…cho cô xin lỗi !
Ông Cẩm nói lảng sang chuyện khác:
-Ngày mai bằng giờ này ta đi cháu Hoàng Tân nhé.
Hoàng Tân đáp lễ phép:
-Vâng ạ ! Cháu cảm ơn chú ! ( anh quay sang nói với Thành ) – Ta sang nhà Toàn chơi một lát đi. Tôi muốn tìm hiểu một số vấn đề của cậu ấy.
Thành gật đầu đồng tình:
-Ừ, thế thì ta sang đi
Ông Cẩm cũng gật đầu đồng tình:
-Phải đấy cháu ạ ! Này, cũng từ rừng mà dạo này vợ chồng nó khấm khá rồi, chứ không như trước đâu.
*
* *
Nhà Toàn ( ngoại, nội – ngày )
Thay vì ngôi nhà tranh vách đất lụp xụp như trước kia. Bây giờ ngôi nhà của vợ chồng Toàn – Thắm đã được thay thế bằng một ngôi nhà mái bằng khá khang trang. Trong nhà bày biện tương đối tươm tất với một số tiện nghi sinh hoạt thông dụng như tivi, đầu đĩa, bàn ghế, giường tủ, có thể nhìn thấy một chiếc xe máy được lau chùi sạch sẽ dựng ở sân…Thắm đang lau dọn bàn ghế trong nhà, còn Toàn đang lúi húi làm một việc gì đó ở ngoài sân.
Thành, Vân đi trên một xe máy, Hoàng Tân đi xe máy của Thành vào. Trông thấy mọi người, Toàn bỏ công việc đang làm dở dang, cười toe toét đi ra đón bạn. Từ trong nhà Thắm cũng vội đi ra nói vui vẻ:
-Em chào anh Hoàng Tân ( quay sang nói với Thành và Vân ) – Thôi, đợt này nhân anh Thành về thì cưới quách đi cho xong, cứ chùng chà chùng chình mãi định không cho ai ăn kẹo hả !
Thành cười nhìn Toàn trêu:
-Từ từ đã, tụi này chưa muốn lên lão sớm đâu…
Toàn nhăn răng cười:
-Thôi đi bố ạ ! Tưởng còn trẻ lắm đấy hả, ngoài băm rồi còn gì. Đến khi nghe tụi này lên chức ông, chức bà rồi lại tiếc là lấy vợ muộn.
Vân nghe vậy cũng mỉm cười, nhưng hỏi lảng đi:
-Thế mấy đứa đi đâu chị Thắm ?
Thắm vừa rót nước mời vừa nói:
-Chúng nó đi học cả.
Toàn vui vẻ chêm vào:
-Nhà bây giờ chỉ có mỗi hai vợ chồng son…mẹ nó cứ nài nỉ tôi để kiếm thêm vài đứa nữa, nhưng tôi chưa duyệt cho đâu đấy.
Thắm phát vào người Toàn một cái:
-Ông này chỉ được cái phét lác.
Mọi người cười vui vẻ.
Hoàng Tân ngắm nhìn cơ ngơi của Toàn khen:
-Nhà anh Toàn trông đàng hoàng quá nhỉ.
Toàn được khen thích chí:
-Cũng tàm tạm thôi. Tụi này đang dự định khi nào đến kỳ khai thác mấy khoảnh trong Thung Mây thì sẽ làm lại cho nó đàng hoàng hơn. Nói thực với nhà báo chứ không làm thì thôi, có làm mới thấy thấm thía. Vất thì có vất thật, nhưng lợi ích kinh tế từ rừng mang lại không nhỏ đâu. Đấy, chỉ mới sơ sơ kinh tế kết hợp VACR có mấy năm mà vợ chồng nhà này có được cái cơ ngơi như thế này đây.
Hoàng Tân:
-Cũng chính vì thế mà hôm nay nhân dịp về đây, tôi muốn tìm hiểu về quá trình vượt khó xoá nghèo của gia đình anh để chụp ảnh, viết bài đăng báo cho mọi người học tập.
Toàn nghe vậy liền ngoảnh lại nói với vợ:
-Này, mẹ nó vào nhà lấy cho bố cái áo đẹp đẹp vào. Cả mẹ nó nữa, chải lại đầu tóc đi, đầu tóc gì cứ xù lên như tổ quạ ấy. Chụp ảnh đăng báo mà xấu là không được đâu. Thế nào, nhà báo hỏi gì cứ hỏi đi, tôi xin trả lời tuốt…
Nghe Toàn nói vậy, ai nấy đều mỉm cười trong khi Hoàng Tân lấy trong túi ra máy ảnh và sổ sách.
*
* *
Nhà nghỉ Suối Hoa ( ngoại, nội – ngày )
Một chiếc xe con sang trọng mang biển kiểm soát màu xanh đi vào. Chiếc xe chạy êm ru trên đoạn đường rải sỏi, chỉ nghe tiếng lạo xạo của sỏi dưới lốp xe rồi dừng lại trước phòng lễ tân. Một lễ tân nam mặc trang phục vội chạy ra mở cửa xe. Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông sang trọng. Đó chính là Thực. Để tăng phần uy nghi đường bệ, trên tay ông ta còn xách theo một chiếc cặp da. Không thèm đáp lại lời chào của nam tiếp viên, Thực bước xuống và đi vào khu lễ tân. Một nữ nhân viên xinh đẹp, ăn vận tuy lịch sự nhưng không khỏi gây sự tò mò kích thích cánh mày râu bởi váy hơi ngắn phô cặp đùi tròn lẳn trắng mịn, cổ áo hơi trễ đến mức chỉ cần cúi xuống một tí để chào khách đã lộ rõ phân nửa cặp tuyết lê. Đương nhiên là đôi mắt Thực cũng bị hút vào tiêu điểm, yết hầu ông ta nhô lên một cách thèm khát, nhưng vẻ mặt vẫn cố làm ra vẻ bất cần.
Nữ nhân viên tỏ ra khá quen thuộc với Thực, cô vui vẻ nói:
-Anh mới tới ạ !
Thực khẽ bẹo má cô gái rồi hỏi với giọng ỡm ờ:
-Thế nào, bé lâu nay có khoẻ không, có cái gì vui không ?
Cô gái mỉm cười:
-Em vẫn thế. Nhưng mà lâu nay không thấy anh tới, tụi em ở đây đứa nào cũng nhắc.
Thực lại bẹo vào má cô gái một cái:
-Anh bận. Thế bà chủ đâu ?
Cô gái ngoảnh về phía một căn phòng nói:
-Chị Yến Chi đợi anh suốt từ sáng tới giờ. Vừa đi vào xong. Chị bảo nếu thấy anh tới là phải mời anh lên ngay cho chị ( cô gái cười dúi vào ngực Thực một cái nói với vẻ lẳng lơ ) – Đàn ông gì mà lạnh lùng thế, khiếp anh cứ để cho chị ấy nhắc suốt. Thôi, anh vào với chị ấy đi.
Thực hôn lên má cô gái một cái rồi nói giọng ỡm ờ:
-Ừ, gặp bé sau nhé !
*
* *
Phòng Yến Chi ( nội – ngày )
Thực đi vào phòng Yến Chi. Ông ta đẩy cửa bước vào mà không cần gõ theo phong cách xã giao. Đó là một căn phòng được ngăn đôi. Phía ngoài kê một bộ bàn ghế làm việc với đầy đủ trang thiết bị văn phòng. Ngăn phía trong được dùng làm nơi nghỉ ngơi của chủ nhân. Mọi đồ vật trong nhà tuy ít nhưng rất sang trọng.
Yến Chi đang đứng bên cửa sổ. Cô mặc áo vét, váy ngắn. Tất cả đều gam màu sẫm nên trông cô vừa quý phái vừa quyến rũ. Vừa trông thấy Yến Chi, Thực vội buông chiếc cặp số xuống bàn và đi nhanh tới ôm lấy eo lưng cô, nói vồn vã:
-Em…anh nhớ em quá !
Nhưng Yến Chi vẫn tỏ ra lạnh lùng, cô chỉ hơi nhếch mép lên như để cười chào rồi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy thái độ của Yến Chi như vậy, Thực ngạc nhiên:
-Kìa, em làm sao thế ? ( Yến Chi không trả lời, vẫn đứng yên. Thực hỏi tiếp với giọng lo lắng ) – Em bị ốm à, hay là bị làm sao ?
Yến Chi mắt vẫn nhìn đi nơi khác, trả lời ráo hoảnh:
-Em chẳng bị làm sao cả.
Thực thở ra nhẹ nhõm:
-Thế mà làm anh lo quá. Mà sao thấy anh tới em cứ thản nhiên như thế (Thực nói và ôm lấy vai Yến Chi xoay người cô lại phía mình ).
Yến Chi nhìn Thực bằng đôi mắt dỗi hờn, cô nói giọng ấm ức:
-Sao anh không ôm hôn con bé kia cho chán đi đã rồi hẵng vào.
Thực hơi ngớ người ra một tí, rồi sực nhớ cười xoà:
-À…thì ra là thế. Em trông thấy hết à ?
Yến Chi nói ngúng nguẩy, nũng nịu:
-Gì mà không thấy. Em đứng chờ ở đây đợi anh suốt buổi…
Thực ôm ghì lấy Yến Chi:
-Cho anh xin lỗi, chẳng qua anh đùa với con bé ấy một tí thôi mà, chứ có sứt mẻ cái gì đâu.
Yến Chi nở nụ cười quyến rũ nhưng đầy lẳng lơ, cô đấm đấm vào ngực áo Thực:
-Thà khuất mắt thì thôi, chứ em không thích nhìn thấy bất kỳ con đàn bà nào đụng vào người anh hết.
Thực lại ôm ghì lấy Yến Chi:
-Gì mà ích kỷ thế !
Yến Chi nép vào ngực Thực:
-Có yêu thì người ta mới thế. Đàn ông ở đây khối, thế mà sao người ta không nhớ, chỉ nhớ mỗi mình mình thôi.
Thực tỏ ra rất sung sướng khi nghe Yến Chi nói vậy, ông ta nói vẻ bỡn cợt nhưng thân tình:
-Thì thế mới gọi là vợ yêu của anh chứ…
Yến Chi ngước mắt nhìn Thực, rồi lại khẽ đấm nói với giọng nũng nịu:
-Ghét anh lắm, làm người ta nãy giờ ghen muốn chết đi được.
Thực buông Yến Chi ra, nói vui vẻ:
-Cho anh xin. À, thôi được rồi, anh sẽ đền cho em một cái này ( nói xong ông ta mở cặp lấy ra một tờ giấy giơ lên trước mặt Yến Chi ).
Yến Chi hỏi vẻ ngạc nhiên:
-Cái gì vậy ?
Thực cười:
-Một điều bất ngờ như bao bất ngờ anh thường dành cho em. Em biết cái gì đây không, đây là quyết định của tỉnh giao thêm cho em hai chục héc ra rừng ở đồi Chùa nữa.
Yến Chi mở to mắt sung sướng:
-Thế ạ ! Thế mà mọi hôm nghe anh nói, em cứ ngỡ là anh đùa.
Thực dúi tờ giấy vào tay Yến Chi:
-Đùa là đùa thế nào. Ngay hôm ở đây về, anh nói với anh Đạo muốn khu sinh thái kinh doanh có hiệu quả thì cần phải mở rộng và tạo thành một vành đai xanh như thế mới thu hút được khách du lịch chứ.
Yến Chi cầm tờ giấy ấp vào ngực:
-Thế anh Đạo bảo gì không ?
Thực lườm Yến Chi một cái nói vẻ đa tình:
-Lại còn nói gì nữa. Anh bảo gì mà ông ấy chẳng phải nghe. Anh thảo quyết định chìa ra một cái là sếp ký cái “xoẹt” liền.
Yến Chi uồm người lên hôn một cái vào má Thực:
-Nhất anh !
Thực ôm ghì lấy Yến Chi mà hôn. Sau đó cứ thế họ dìu nhau vào phòng trong, cả hai ngã người xuống giường trong hoan lạc.
*
* *
Phòng tiệc khu nhà nghỉ ( nội – ngày )
Yến Chi mở tiệc khoản đãi. Khách mời gồm có Thực, Tài Hà Mã, Hùng Cá Lóc và một vài tên đàn em của Tài cùng một số cô tiếp viên xinh đẹp trong đó có Sương, ăn mặc tươi mát lăng xăng đi lại phục vụ.
Bữa tiệc rất sang trọng, gồm hải sản và rượu ngoại.
Sau khi một nữ nhân viên rót rượu ra các cốc, Yến Chi đứng dậy cầm một ly, nở nụ cười quyến rũ, nhìn mọi người nói:
-Nhân hôm nay có anh Thực báo tin vui, em mời mọi người uống với em chén rượu mừng cho em.
Tất cả vui vẻ đứng dậy cụng ly và uống cạn. Tài Hà Mã uống xong ly rượu, đưa mắt nhìn Thực nói với vẻ xu nịnh:
-Anh Thực thì lúc nào mà chả vui. Nói thật với anh, cứ cuộc nào có sự tham gia của anh, là anh em tụi em cứ náo nức hẳn lên. ( nói tới đây hắn cười và đổi cách xưng hô) – Mà bác dạo này cũng xem thường Yến Chi lắm đấy nhé. Cũng biết là công việc của bác rất bận, nhưng cũng phải dành một chút thời gian cho Yến Chi chứ. Để người đẹp chờ mãi.
Nghe Tài Hà Mã nói vậy, Yến Chi khẽ huých vào tay Thực một cái:
-Anh thấy chưa, có phải chỉ mỗi mình em nói đâu.
Thực nói vẻ có lỗi:
-Đúng là biết vậy thật, nhưng mà dạo này bận quá, hết dự án này lại đến dự án nọ, búi xùi xùi cả lên. Không làm thì không được, mà bỏ đấy lại chẳng có ai đủ khả năng làm thay cho.
Yến Chi:
-Tại anh chiều lính nên cứ ôm đồm làm thay hết. Cứ phải để cho họ làm cho quen đi chứ ( cười nói đong đưa ) – Hay là tuyển em về đấy em làm cho. Này…người ta cũng một thời làm thư ký giám đốc rồi đấy nhé.
Thực cười:
-Có thật không đấy. Để rồi khi nhận vào lại giãy ra không được ấy chứ.
Yến Chi mỉm cười giơ cốc rượu sóng sánh lên:
-Em đùa đấy. Bây giờ làm người tự do quen rồi, không chịu nổi cái cảnh giữa tháng ứng tiền, cuối tháng bị khấu trừ lương nữa đâu. Chuyện đó bây giờ đối với em xưa lắm rồi. Nào thôi, mời các ông anh…
Những chiếc ly lại cụng vào nhau.
Tài Hà Mã hỏi Thực:
-Công việc mọi hôm em nhờ, anh tiến hành đến đâu rồi ạ ?
Thực suy nghĩ một tí rồi nói:
-Cũng khó đấy. Dạo này Nhà nước quản rừng chặt lắm. Muốn đốn một cây gỗ cũng phải trình lên trình xuống mới được cấp giấy phép đấy chú tưởng à.
Tài Hà Mã phàn nàn:
-Thế chả lẽ anh để cho tụi em nhịn đói à ?
Thực cười:
-Nhịn là nhịn thế nào. Các chú đói thì anh no đấy hả.
Yến Chi nói xen vào:
-Thế thì anh xem thế nào chứ. Hay là…anh giúp tụi em mấy khoảnh trên Pán Sử ấy. Anh cứ lập đề án phá rừng tạp, cải tạo rừng mới là xong thôi mà.
Thực nghe vậy lắc đầu quầy quâỵ:
-Không được đâu, làm thế có mà rũ tù cả nút.
Yến Chi:
-Anh nói gì mà nghe kinh thế. Tù là tù thế nào, mình có luận chứng kinh tế, có dấu má đầy đủ hẳn hoi thì sợ gì.
Thực mỉm cười nói với Yến Chi với vẻ mỉa mai:
-Hoá ra em vẫn còn ngây thơ quá. Cái trò ấy xưa lắm rồi, chẳng lừa được ai nữa đâu. Mà…anh nhớ không nhầm thì chính em với ông Hợp, Giám đốc lâm trường Sơn Trại hồi nọ cũng dính đòn kiểu này chứ còn gì nữa.
Nghe Thực nói vậy, Yến Chi hơi bị cụt hứng, cô đưa mắt nhìn tránh đi nơi khác. Trong khi đó Tài Hà Mã cũng tỏ ra bối rối chưa biết phải xoay xở cách nào để khai thác được gỗ. Lát sau Yến Chi nói:
-Không làm cách đó thì làm cách nào nữa.
Thực liếc nhìn Yến Chi và Tài Hà Mã, nói ẩn ý:
-Tất nhiên không phải là hết cách. Nhưng…kể ra thì cũng khó…
Yến Chi mắt ánh lên một tia hy vọng, cô nói vẻ nũng nịu:
-Cách gì thì anh nói đi, cứ ấm ớ mãi làm người ta sốt cả ruột!
Tài Hà Mã cũng chồm người lên:
-Cách gì đấy anh Thực. Tụi em không dám quên ơn anh đâu.
Thực suy nghĩ một tí rồi đưa mắt liếc nhìn mấy cô tiếp viên và lũ lâu la. Tài Hà Mã hiểu ý, hất đầu ra lệnh:
-Mấy đứa ra ngoài hết đi.
Mấy tay chân của Tài và các cô tiếp viên lui ra ngoài.
*
* *
Khu Suối Hoa ( ngoại – ngày )
+Sau khi ra khỏi phòng tiệc, Hùng Cá Lóc liền bám theo Sương. Cô gái hiểu ý cũng nấn ná để chờ Hùng. Hai người nhìn nhau với cái nhìn khá là thân thiện. Sương hỏi:
-Sao lâu nay không thấy anh Hùng đến ?
+Hùng đưa tay sửa lại cổ áo:
-Bọn anh vừa đi về ấy mà. Suốt cả tháng ăn bờ, rúc bụi bây giờ mới được nghỉ xả hơi mấy hôm. Còn em thế nào, ở nhà có gì vui không ?
+Sương lắc đầu đáp giọng rầu rầu:
-Chẳng gì cả, vẫn thế.
+Hùng lục túi lấy ra đưa cho Sương một gói nhỏ:
-Anh có cái này biếu mẹ em !
-Cái gì vậy anh ?
-Cao tổng hợp đấy. Bọn anh đi rừng bắt được mấy con khỉ và trăn đem nấu cao chia nhau. Anh lúc đầu định không lấy, nhưng sực nhớ có lần em bảo mẹ gầy yếu nên lấy biếu cụ.
+Sương xúc động đón lấy gói cao:
-Em cảm ơn anh !
+Hùng Cá Lóc nhìn Sương với ánh mắt cảm thông:
-Sương này !
-Dạ !
-Từ nay nếu em cần gì thì cứ nói với anh, em đừng đi khách nữa. Được không?
+Nghe Hùng nói vậy, Sương vừa tỏ vẻ buồn vừa bất lực:
-Nhưng chị Yến Chi cứ bắt em phải tiếp khách, không làm không được…
+Hùng nhìn Sương với cái nhìn buồn bã:
-Anh sẽ gặp bà Yến Chi, anh sẽ xin bà ấy cho em làm việc khác.
+Sương tỏ ra mừng rỡ:
-Cảm ơn anh, thế thì hay quá ( chợt vẻ mặt cô lại ỉu xuống ) – Nhưng em sợ chị ấy không chịu đâu…
+Hùng nói quả quyết:
-Sao lại không, anh nói thì bà ấy phải nghe. Nếu không anh sẽ nhờ anh Tài nữa.
+Sương mừng rỡ:
-Thật nhé…anh giúp em nhé !
+Hai người nhìn nhau cười, trong mắt họ ánh lên niềm vui khôn tả. Hùng hỏi Sương:
-Con chim anh cho em còn sống không ?
+Sương hớn hở:
-Còn chứ, em chăm nó kỹ lắm. Anh lại đây mà xem này…
+Họ đi tới một cây gần đó, trên cây là một chiếc lồng chim rất đẹp, ở trong là chú chim non dạo nào giờ đã đủ lông đủ cánh nhảy nhót trong lồng. Sương hỏi vẻ tự hào:
-Anh thấy thế nào, nó có đẹp không ?
+Hùng mỉm cười gật đầu:
-Đẹp lắm ! Em thấy không, ngay tới con chim cũng có số phận cả đấy.
+Sương ngạc nhiên:
-Thế nghĩa là sao ạ ?
-Thì đấy, nếu anh không phát hiện ra nó đem về để được em chăm sóc thì dứt khoát nó đã chết rồi.
+Nghe Hùng nói vậy, Sương chợt hỏi:
-Anh Hùng này…vì sao anh lại tốt với em thế ?
+Hùng tỏ vẻ bối rối, đưa tay gãi gãi đầu:
-Vì…vì…mà thôi, trước mắt em hiểu như thế là tốt cho anh lắm rồi…
*
* *
Trong phòng ăn ( nội – ngày )
+Thực xoay xoay ly rượu trong tay, đắn đo một lúc rồi nói:
-Nhưng mà…có cạy răng cũng không được hở ra với ai cái cách này đâu đấy nhé.
Tài Hà Mã và Yến Chi đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu:
-Tụi em xin hứa.
Thực nói chậm rãi:
-Đừng dại mà làm ồ ạt một chỗ, cái cách phá rừng tạp, trồng rừng mới không ăn nữa đâu. Muốn tồn tại lâu dài thì chỉ có một cách…chặt tỉa thôi…
Tài Hà Mã sốt sắng:
-Như thế nghĩa là thế nào ạ ?
Thực vẫn nói giọng chậm rãi:
-Anh làm chuyên môn, anh biết. Hàng năm mới có một đợt đi kiểm tra rừng thôi, chỗ nào có gỗ đều được đóng dấu búa rồi. Nhưng các chú chịu khó cứ chặt tỉa chỗ này một cây, chỗ kia một cây thì rất khó mà bị phát hiện. Còn nếu có, thì kiểm lâm cũng nhầm tưởng là bị dân đốn về làm nhà nên không để ý đâu.
Tài Hà Mã và Yến Chi đưa mắt nhìn nhau vẻ sung sướng. Tài Hà Mã reo lên:
-Hay quá ! Đúng là diệu kế…( nói tới đây chợt giọng hắn hơi chùng xuống )-Nhưng nhỡ khi vận chuyển chúng em bị kiểm lâm phát hiện thì sao ?
Thực:
-Cái đó thì anh chịu, không giúp được đâu. Các chú tự tìm cách mà giải chứ.
Yến Chi:
-Như anh Đạo cũng không giúp được à ?
Thực lắc đầu:
-Chẳng lẽ đụng một tí là phải nhờ tới anh Đạo à. Việc gì lớn thôi chứ.
Tài Hà Mã đưa mắt ra hiệu cho Yến Chi, rồi nói:
-Thôi thế cũng được, Khi nào quá cần thì em mới phải phiền tới anh. ( nói tới đây, Tài rút ra hai chiếc phong bì đưa cho Thực ) – Nhờ anh về mua gói kẹo cho cháu giúp em. Còn đây là phần chúng em biếu anh Đạo, nhờ anh chuyển giúp.
Thực liếc nhìn hai phong bì:
-Làm cái gì thế, tôi nào đã giúp được gì nhiều cho chú đâu.
Tài Hà Mã:
-Dạ, giúp được nhiều đấy chứ ạ. Cái cách mà anh bày cho quả là ngàn vàng cũng đáng.
Thực nhìn đồng hồ rồi nói với Yến Chi:
-Thôi..có lẽ anh phải về bây giờ để chuẩn bị cho cuộc họp triển khai dự án trồng rừng ngày mai.
Yến Chi:
-Ơ…anh phải ăn chút gì đi đã chứ. Nãy giờ chỉ uống thôi, nào đã ăn gì đâu.
Thực cười, đứng dậy vỗ vỗ vào cái bụng phệ của mình:
-Ăn thế đủ rồi, lắm đạm chỉ tổ gút với tiểu đường thôi.
*
* *
Phòng giám đốc của Yến Chi ( nội – ngày )
Tài Hà Mã và Yến Chi đang ngồi trò chuyện. Tài tỏ ra rất phấn khởi. Hắn đi đi lại lại trong phòng nói với vẻ phấn khích:
-Hay quá. Đang bí chưa biết xoay xở ra làm sao thì ông Thực bày cho một kế quá hay.
Yến Chi phụ hoạ:
-Công nhận đấy. Cứ cái cách ấy mà làm thì bố bảo kiểm lâm cũng chẳng thể mò ra được ( nói tới đây chợt giọng Yến Chi hơi chùng xuống ) – Nhưng mà nói là nói vậy thôi, anh định làm ở chỗ nào.
Tài Hà Mã cười vẻ tự đắc:
-Sống ở trên rừng mà lại bảo thiếu gỗ. Em cứ yên tâm đi, ngày mai anh sẽ đi Pán Sử gặp lão thầy mo Thào A Phử để thuê lão làm đầu xâu cho ta. Ở đấy gì chứ lim với dổi vẫn còn bạt ngàn, hai anh em mình đốn có tới kiếp sau cũng không hết.
Yến Chi vỗ tay:
-Hay quá ! Thế thì triển khai luôn đi thôi, còn chần chừ gì nữa…
Tài Hà Mã hỏi Yến Chi:
-Được thêm mấy héc nữa ?
Yến Chi đưa ra hai ngón tay:
-Hai !
+Tài Hà Mã thấy vậy liền trề môi tỏ vẻ coi thường:
-Hai héc mà cũng quan trọng thế.
+Yến Chi cả cười:
-Thôi đi ông ạ, hai chục đấy !
Tài Hà Mã trố mắt ra vẻ thèm muốn, rồi hăn nhìn Yến Chi vẻ năn nỉ:
-Nhượng cho anh ba héc nhé !
Yến Chi ngúng nguẩy lắc đầu:
-Thôi đi ạ, em phải nói mòn mép ra mới được chừng ấy đấy. Mà cũng chưa đủ đâu. Tới đây em còn dự định phải kiếm thêm chục héc ta nữa để đầu tư trồng mới đấy.
Tài năn nỉ:
-Thì nào em có thiệt gì đâu. Đất thì của em, tiền đầu tư thì của anh. Khi thu hoạch, anh tám em hai chứ gì nữa.
Yến Chi xì một tiếng rõ to:
-Thế thì anh ôm tiền về nhà mà ngắm nhé. Nói cho anh biết, đấy ông Thực chạy đất cho em đứng tên, tiền thì ông ấy đổ vào để trồng rừng, nhưng lợi nhuận cưa đôi đấy.
Tài nhăn nhó:
-Khổ quá, nhưng tiền của ông ấy là tiền chùa, còn của anh cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt ra mới có. Trong khi em chỉ ngồi chơi xơi nước, thì cũng phải nơi nới cho anh một chút chứ.
Yến Chi vẫn lạnh lùng:
-Thì đấy, chịu thì đầu tư vào, nếu không tới khi công an tới khám nhà, hốt sạch thì đằng nào hơn.
Tài vẫn nhăn nhó:
-Thì thế anh mới muốn đầu tư vào việc trồng rừng. Mai kia có vấn đề gì còn có mà sống. Nhưng em đòi chia cao thế thì anh làm sao chịu được. Anh em mình còn làm ăn lâu dài kia mà. Thế chẳng nhẽ em không muốn hợp tác với anh khai thác gỗ ở Pán Sử à ?
Yến Chi suy nghĩ một tí rồi nói:
-Thôi được rồi, nể tình em chịu thiệt thòi vậy, bốn sáu đấy, nếu chịu thì chơi, bằng không anh xem nơi nào rửa được tiền thì đem tới đó mà rửa.
Tài suy nghĩ một tí rồi gật đầu:
-Thôi được rồi, đành vậy. Nói thật, anh cũng đi mòn xứ, chơi đủ ngón trò, gặp vạn hạng người, nhưng chưa gặp phải kẻ nào mà ghê gớm như em.
Yến Chi nhún vai, cười vẻ khinh mạn:
-Thế nên bây giờ mới biết em là hơi bị muộn rồi đấy. Mà này, giấy tờ đàng hoàng đấy nhé, không nói miệng với nhau được đâu. Kẻo đến lúc em cãi phăng thì chỉ có mà đứng đường bị gậy thôi đấy.
Tài Hà Mã cười toác miệng:
-Cũng ra vẻ đàng hoàng quá nhỉ. Em cũng thừa biết là anh sẽ làm giấy tờ nên mới nhắc cho ra vẻ chứ gì.
Yến Chi cười:
-Cũng kẻ chín lạng, người nửa cân thôi.
Cả hai người cười và nhìn nhau bằng ánh mắt đồng loã. Chợt có tiếng gõ cửa, Yến Chi nhìn ra:
-Ai đấy, vào đi !
*
* *
Tại cuộc họp triển khai dự án trồng rừng ( nội – ngày )
Thực đang chủ trì một cuộc họp để chuẩn bị triển khai dự án trồng rừng đầu nguồn phòng hộ. Thực nói một cách hùng hồn và đầy sức thuyết phục:
-Thưa các đồng chí ! Tôi vừa trình bày xong phương án triển khai dự án trồng rừng đầu nguồn phòng hộ. Xem các đồng chí ai có ý kiến gì nữa không ?
Một vài tiếng nói lao xao:
-Nhất trí với quan điểm của giám đốc thôi.
-Cứ theo phương án mà làm, cần gì phải bàn bạc nữa.
Thực đưa cặp mắt hài lòng nhìn bao quát mọi người:
-Thưa các đồng chí ! Hiện nay tình trạng khai thác bừa bãi rừng đầu nguồn đang là mối lo của toàn xã hội. Chắc các đồng chí còn nhớ những trận lũ quét xảy ra ở Nghệ An, Hà Giang làm chết hàng chục người trong những năm vừa rồi, đó cũng chính là hậu quả của nạn phá rừng. Vì vậy, việc triển khai trồng mới 25 nghìn héc ta rừng phòng hộ đầu nguồn trong năm nay và những năm tiếp theo là một chủ trương đúng đắn của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh và được sự đồng tình ủng hộ của các bộ, ngành trung ương. Vì vậy đề nghị các đồng chí triển khai một cách khẩn trương, nghiêm túc và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo để chúng ta kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì xin mời các đồng chí nghỉ.
*
* *
Phòng làm việc của Đạo ( nội – ngày )
Máy bắt cận phía sau cái gáy béo núc ních của Đạo, ông ta đang ngồi làm việc. Chợt có tiếng gõ cửa, Đạo hơi ngẩng đầu lên, đáp với giọng lạnh lùng hơi nghiêm:
-Mời vào !
Cánh cửa từ từ mở ra, Thực ló vào, trông thấy Đạo, Thực lễ phép:
-Anh ạ ! Anh đang làm việc ạ ?
Đạo gật gật cái đầu hói trên đỉnh:
-Ừ, vào đi ! ( ông ta rời bàn làm việc đứng dậy đi về phía bàn nước rồi ngồi xuống ).
Thực cũng ngồi xuống đối diện với Đạo, anh ta rút trong cặp ra chiếc phong bì đưa cho Đạo:
-Dạ, em vừa đi Yên Sơn về, cậu Tài với Yến Chi có chút quà gửi biếu anh !
Giọng Đạo vui vui:
-Ừ cứ để đấy ! Thế cậu vừa ở Yên Sơn về à. Có gì vui không ?
Thực:
-Dạ…anh cất giúp em, nhỡ ai vào nhìn thấy ( Đạo nghe vậy, lấy phong bì cho vào ngăn bàn, Thực nói tiếp với giọng nói và vẻ mặt hồ hởi ) – Mọi người nhắc anh mãi. Ai cũng trách em, bảo sao đi mà không mời anh đi cùng luôn cho vui.
Đạo khoát tay một cái, nói vẻ mệt mỏi:
-Thì cậu thấy đấy, có dứt đi đâu được đâu. Công việc thì lúc nào cũng chất cồn, chất đống cả lên…
Thực đỡ lời:
-Dạ…em cũng giải thích cho mọi người như thế đấy ạ. Em bảo mỗi phút của anh bây giờ phải tính bằng triệu, bằng cây, làm sao dứt mà đi được ạ !
Đạo nói vẻ mệt mỏi:
-Cũng là lo cho dân cho nước cả thôi. Hừ, mệt quá !
Thực nói vẻ ái ngại:
-Anh cố mà giữ gìn sức khoẻ. Anh có làm sao thì chỉ thiệt cho dân thôi.
Đạo vẫn giọng mệt mỏi:
-Thì cũng đành vậy chứ biết làm sao, mình vất một tí nhưng dân được nhờ cũng là hạnh phúc rồi…( đang nói tới đây, chợt giọng Đạo thay đổi ) – À…cậu Thực này.
Thực cóm róm:
-Dạ !
Đạo lắc lư cái đầu hói suy nghĩ một tí rồi nói:
-Mình có ít tiền, đang suy nghĩ chưa biết cất vào đâu. Cậu xem có chỗ nào giúp mình cái.
Thực:
-Dạ, chỉ có gửi vào ngân hàng là chắc nhất thôi anh ạ…
Đạo lắc đầu:
-Không được. Gửi vào đấy thì nói làm gì. Tới đây kê khai tài sản cán bộ công chức, mình biết khai báo nguồn tiền ấy ở đâu ra. Mình không muốn dư luận làm ảnh hưởng đến uy tín, mất lòng tin của dân. Hơn nữa…( Đạo hạ giọng ) – Sắp Đại hội tỉnh Đảng bộ rồi, mình không muốn ì xèo chuyện tiền nong tài sản này nọ, phiền lắm.
Thực cũng nói vẻ lo lắng:
-Vâng, em hiểu ạ ! Mà anh có nhiều không ạ ?
Đạo lắc lư cái đầu hói một tí rồi trả lời ngập ngừng:
-À…cũng không nhiều lắm đâu, độ dăm bảy tỉ thôi…( Đạo nói bằng giọng cảm thán ) – Gần hết đời làm cán bộ, gom góp được mỗi chừng đó mà cứ lo ngay ngáy, thật khổ.
Thực đỡ lời:
-Vâng ạ ! Chừng đó thì cũng chưa có gì là nhiều đâu. Em thấy như anh Tam, anh Đổng chí ít cũng phải có trong tay cả mấy chục tỷ đấy.
Đạo khẽ cười:
-So với các bố ấy thì nói làm gì. Trước khi ngồi vào ghế lãnh đạo tỉnh, các bố ấy hết làm giám đốc Công ty, lại quay sang làm chủ dự án mấy chục công trình, gì mà chả giàu. Còn mình thì gần hết đời rồi mới thấy dại.
Thực:
-Nhưng anh sống liêm khiết thế, mình tuy bị thiệt thòi, nhưng dân lại được nhờ, thì đáng quý quá đi chứ ạ.
Đạo:
-Thì mình cũng có nói gì đâu. Đấy, vừa rồi bỏ phiếu tín nhiệm trong cấp uỷ, mình vẫn bỏ cho ông Tam, ông Đổng chứ có kèn cựa gì đâu.
Thực xuýt xoa:
-Những người như anh bây giờ quả thực là hiếm. À, em có một cách này anh thấy được không ( Thực cúi về phía Đạo nói nhỏ một lúc ).
Đạo nghe xong, giọng có vẻ phấn chấn hơn:
-Ừ, cách đó được đấy. Nhưng đầu tư vào đâu ?
Thực:
-Để em hỏi cô Yến Chi xem sao. Đầu tư vào đó là hay nhất.
Cái đầu của Đạo lại lắc lư:
-Có được không ?
Thực mắt sáng lên:
-Đảm bảo với anh trăm phần trăm là được. Thú thực với anh bây giờ anh hỏi thì em mới nói, chứ thực ra lâu nay em cũng đang làm cách đó đấy chứ.
Đạo khẽ cười:
-À…thế thì tớ hiểu rồi. Chả trách mà cậu cứ vận động để tỉnh cấp cho doanh nghiệp Suối Hoa thêm hai chục héc ta đất trồng đồi núi trọc nữa.
Thực cười vui vẻ:
-Anh đúng là làm lãnh đạo cao cấp có khác. Chẳng có gì mà qua mắt anh được.
Hai người cười vui vẻ.
*
* *
Thôn Pán Sử ( ngoại – ngày )
Đó là một bản của đồng bào Mông nằm cheo leo bên một sườn núi cao. Xung quanh đó là núi rừng trùng điệp. Bản có chừng vài chục ngôi nhà. Những ngôi nhà vách thưng bằng gỗ, mái cũng được lợp bằng những tấm gỗ ghép lại. Những chú lợn đen trũi đang đầm mình trong những vũng nước đục ngầu. Bên cạnh đó là những đàn gà đang bới đất kiếm mồi. Con đường vào bản khá vắng vẻ. Thỉnh thoảng mới có một vài người phụ nữ Mông lưng đeo gùi, tay tước lanh, mặt cúi gầm với những bước đi lặng lẽ, hoặc một vài người đàn ông cỡi trên những chiếc xe Win 100 hoặc Minck phóng qua để lại phía sau một làn khói trắng. Thấp thoáng đây đó là mấy đứa trẻ người Mông mặt mũi nhem nhuốc bẩn thỉu đang thơ thẩn chơi với nhau dưới những vòm cây hoặc chái nhà.
Tài Hà Mã và một tên đàn em tên là Hùng Cá Lóc đang đi trên một chiếc xe phân khối lớn vào bản. Sau một lúc chạy quanh co qua những vũng nước lầy lội bẩn thỉu, bọn chúng dừng lại trước một ngôi nhà trông rất bề thế…
*
* *
Nhà Thào A Phử ( ngoại, nội – ngày )
Đó là một ngôi nhà trông rất bề thế. Toàn bộ ngôi nhà đều được làm bằng gỗ quý. Đồ đạc trong nhà cũng khá sang trọng và đầy đủ như Tivi, đầu đĩa, dàn máy nghe nhạc, máy khâu…và một số vật dụng đắt tiền khác. Nhìn vách nhà ở gian giữa cũng biết ngay chủ nhân của nó làm nghề thuốc kiêm nghề thầy mo, vì ngoài bàn thờ tổ tiên là một tờ giấy bản màu vàng, có chấm mấy chấm máu gà và đính mấy chiếc lông gà, thì cao hơn chút nữa có hai bàn thờ khác cũng làm tương tự nhưng to hơn.
Bên cạnh bếp lửa đang bốc cháy, một người đàn ông ( 60 tuổi ) người khòng khèo, cao nhưng gầy, lại vận bộ đồ màu đen nên trông như một con quạ, khoé mép ngậm một cái tẩu thuốc cũng dài nguẵng, thỉnh thoảng bên khoé mép lại xì ra một làn khói. Đó chính là chủ nhân của ngôi nhà, ông ta có tên là Thào A Phử, vừa là thầy thuốc vừa là thầy mo của thôn Pán Sử này. Ông ta đang ngồi bần thần, mắt đăm đăm nhìn bếp lửa. Chợt nghe tiếng xe máy ngoài cửa rồi có bóng người đi vào, Thào A Phử lờ đờ nhìn ra cất giọng khê khê hỏi:
-Ai đấy !
Tài Hà Mã và Hùng Cá Lóc đi vào. Trông thấy Thào A Phử, Tài Hà Mã nói vui vẻ:
-ông Thào A Phử hôm nay ở nhà thôi à, không đi xuống chợ à ?
Nhận ra Tài Hà Mã, ánh mắt của Thào A Phử hơi sáng lên một tí, nhưng giọng nói của lão vẫn không thay đổi:
-Vào chơi. Đường xuống chợ lầy lội quá, tao không thích đi đâu. Mày lâu sao không thấy ?
Tài Hà Mã sà xuống ngồi bên bếp lửa, đáp:
-Tôi vừa xuôi lên. Đi chơi mấy hôm ấy mà. Thằng A Lử đâu ? ( hỏi xong, Tài vớ cây điếu ục dựng gần đó mồi thuốc châm hút một cách tự nhiên để gây tình thân hữu ).
Thào A Phử đáp:
-Ai biết đâu đấy. Sáng ra là nó đi rồi. Rượu nhé ?
Tài Hà Mã hào hứng:
-Uống suông thôi à, không có gì à ?
Thào A Phử đáp ề à:
-Cứ uống khắc biết. ( nói xong ông ta đứng dậy đi vào buồng, lát sau quay ra với một can rượu trắng trên tay với mấy cái bát. Sau đó ông ta với tay lên trên bếp nơi có treo lủng lẳng một chùm ớt khô, thảo quả và một miếng thịt hun khói. Ông lấy miếng thịt xuống, rút con dao treo ở vách thái một miếng hình chữ nhật bằng ba ngón tay rồi đặt bên bếp lửa đang cháy rừng rực. Xoay trở miếng thịt một lúc ông xé miếng thịt để lên một miếng lá chuối đặt trên nền đất, rồi rót rượu ra các bát, mời Tài Hà Mã và Hùng Cá Lóc ) – Uống đi !
Mấy cái bát đầy rượu khẽ chạm vào nhau một cái. Tài uống cạn bát rượu. Nhón miếng thịt nướng cho vào miệng nhai nhóc nhách. Hùng Cá Lóc cũng làm theo như vậy.
Thào A Phử chỉ uống, nhưng không ăn. Vừa rót tiếp rượu vào các bát, ông ta giương cặp mắt hum húp hỏi Tài:
-Đi chơi à, hay có việc gì ?
Tài đang bưng bát rượu lên định uống, nghe vậy vội đặt bát xuống:
-Không chơi đâu, có việc đấy !
Thào A Phử hỏi:
-Việc gì ?
Tài liếc mắt ra cửa một cái rồi hạ giọng nói với Phử:
-Muốn nhờ ông bảo chúng nó kiếm cho ít gỗ.
Phử:
-Nhiều không ?
Tài:
-Bao nhiêu cũng mua hết.
Phử:
-Không có đâu.
Tài ngạc nhiên:
-Sao thế ?
Phử:
-Xã có lệnh cấm đấy. Mày không thấy người ta treo bản cam kết bảo vệ rừng ở đầu thôn đấy à ?
Tài cười, trả lời vẻ coi thường:
-Có thấy. Nhưng người ta treo thì kệ họ, mà trong thôn có mấy ai biết chữ đâu mà đọc.
Phử:
-Không biết đọc, thì người khác khắc đọc cho mà nghe ( suy nghĩ một tí, Phử nói tiếp ) – Nói vậy, nhưng dân bây giờ đói lắm, đang phải lo đi kiếm cái ăn, không đi rừng đốn gỗ cho mày được đâu.
Tài lại cười, nói vẻ động viên:
-Cái ăn để đó tôi lo cho. Quan trọng là ông có nói chúng nó đi gỗ được không.
Phử:
-Có rượu không ? Có thịt không ?
Tài gật đầu:
-Rượu thịt có đầy đủ. Được chưa ?
Khoé mép của Phử lại xì ra một làn khói, ông ta trầm ngâm một tí rồi nói:
-Để tao xem xem. Nếu được, tao nhắn cho mà lên.
Tài nói phấn khởi:
-Ông hứa rồi đấy nhé. Tháng sau hết mưa là tôi lên đấy. Mà này, khi nào thằng A Lử về, ông bảo nó xuống thị trấn gặp tôi nhé.
HẾT TẬP MỘT

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: