MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

CƠN GIÔNG

Posted by CU MÔ trên 16.03.2010

Truyện cực ngắn của Nguyễn Ngọc Đức
Tại một tuyến đường phố nhộn nhịp người xe qua lại. Trên vỉa hè, một cụ già loay hoay mãi vẫn không thể nào tìm được cách sang bên kia đường. Cứ mỗi lần định đặt chân xuống lòng đường, lại một đợt xe ào tới khiến cụ phải run rẩy rụt chân trở lại. Cụ bối rối đưa cặp mắt mờ đục nhìn quanh như để cầu cứu ai đó làm ơn đưa giúp cụ qua đường. Nhưng xe vẫn cứ chạy, người vẫn cứ đi. Hầu như không ai để ý tới một cụ già tội nghiệp đang cần sự giúp đỡ, có chăng chỉ là một ánh mắt vô cảm và cái chép miệng: “Con cái đâu mà để cụ đi giữa phố thế này không biết?”. Trông thấy một người đang cắm cúi đi tới, cụ mừng quá:”Bác làm ơn giúp già qua đường với”. Người đó cau mày nhìn cụ một cái rồi thản nhiên bước đi. Một người khác, rồi một người khác nữa cũng thế..ai cũng lắc đầu từ chối cụ.
Xe cộ vẫn chạy, dòng đời vẫn trôi, còn cụ vẫn không thể nào qua đường trong khi cơn giông đang sắp ập tới. Chợt một đứa trẻ cổ quàng khăn đỏ, tay ôm cặp sách đi tới, trông nó thật hồn nhiên và đáng yêu. Cụ già chưa kịp nói, nó đã lên tiếng: “Để cháu giúp cụ qua đường ạ!”. Vừa nói nó vừa cầm tay cụ dắt qua đường, miệng nó luôn hét váng lên át cả tiếng máy xe gầm rú :”Ưu tiên người già sang đường nhé”. Nghe tiếng hét của nó, người ta vội tránh đường cho cụ đi. Có người vừa tránh vừa vội nói: “Coi chừng chạm phải cụ già thì phải nuôi báo cô trọn gói đấy”. Chỉ loáng sau đứa bé đã dắt cụ sang bên kia đường một cách an toàn. Cụ già nhìn nó với ánh mắt biết ơn và nở nụ cười trìu mến: “Cháu con cái nhà ai, học sinh trường nào mà ngoan thế”. Đứa bé không để ý tới lời khen của cụ, nó chìa tay nói: “Cụ cho cháu xin ít tiền”. Cụ già hơi ngớ người vì ngạc nhiên: “Tiền gì hả cháu?”, “Ô hay, tiền công cháu dắt cụ qua đường chứ còn tiền gì nữa. Cụ trả nhanh lên để cháu còn về, trời sắp mưa rồi.” Cụ già buồn rầu: “Thế cháu lấy công già bao nhiêu?”. Đứa bé thản nhiên đáp: “Tùy tâm thôi cụ ạ” .
Lát sau người ta thấy đứa bé đang ngồi trong quán Internet say sưa chơi điện tử. Bên ngoài, cơn giông đang xối xả…
Nguyễn Ngọc Đức

Advertisements

4 phản hồi to “CƠN GIÔNG”

  1. Tui sợ nhất sự tô hồng nhưng đen thế này thì cũng khó nói thật.

  2. Một người bạn qua tin nhắn mobile cũng nói với em như rứa. Chà, khó hè. Thôi, rút kinh nghiệm lần sau vậy. Không biết những người khác sẽ đánh giá răng đây. Em lo quá! Cảm ơn bác nha!

  3. hoalucbinh said

    Kết bất ngờ quá anh. Xã hội bây giờ vậy ư. Hỏng từ bé hỏng đi

    • Thân chào Hoa lục bình, cũng không hẳn như vậy đâu, nhưng sự cảnh báo vẫn không bao giờ thừa trước bối cảnh xã hội bây giờ đã bị xuống cấp nghiêm trọng về giá trị đạo đức mà chắc HLB cũng đã gặp trong cuộc sống hàng ngày và trong sách báo. Nhưng HLB đừng tin là chuyện này có thật, đây chỉ là sự cảnh báo thôi mà. Mong được HLB qua lại thường xuyên nha. Thân!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: