MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

MOTERANGRUA BA LẦN ĐÁNH BẠI THUỶ TINH (TẬP 1)

Posted by CU MÔ trên 19.03.2010

Đó là tui bắt chước cái truyện Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh trong cuốn Tây Du Ký của học giả Ngô Thừa Ân bên Tàu. Còn tui bữa xơi ba bát cơm không hết thì có mà đánh bại cái chi. Thôi thì nói thẳng ra là ba lần tui suýt chết đuối may mà được người ta cứu. Tui bắt đầu kể nha!

Lần thứ nhất:


Hồi đó tui mới 8 tuổi chứ mấy, để tránh bom của Mỹ, gia đình tui sơ tán về nông thôn. Nói chính xác là từ thành phố Vinh về xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An). Ở thành phố toàn dùng nước máy, về quê thì chỉ có giếng khơi. Với ai không biết, chứ với tui thì giếng khơi là một phát minh vĩ đại nhất thế giới, vì nếu bạn đứng bên ngoài mà hét thì tiếng của bạn cũng chỉ như mèo kêu, quá lắm thì cũng như vịt cồ cạc cạc. Nhưng một hôm, tui tự dưng có một sáng kiến vĩ đại không kém gì người ta phát minh ra giếng khơi, đó là muốn tiếng hét của mình thật to, thật vang, thì chỉ việc cúi đầu xuống giếng mà hét. Mỗi lần hét to “Quân bay” , là mỗi lần tui  khoái chí nghe tiếng mình vang vọng trầm hùng như một vị tướng đứng giữa ba quân. Sướng quá, tui ngửa cổ lên nhìn trời cười hé hé rồi lại chúc xuống hét tiếp. Cứ chúc lên chúc xuống mấy chục lần như thế để hét, tới một lần đang  hô “Quân…” chưa kịp nói chữ “…bay” thì tui tuột tay, lộn đầu rơi xuống giếng…

Tỉnh lại, tui thấy mình đang nằm dưới Thuỷ cung, hoảng quá tui hét ầm lên, chân tay vung loạn xạ để cố bơi lên, vừa lúc tui nghe tiếng một người nói: “Hắn tỉnh rồi”. Hoá ra là tui chưa chết. Khi hoàn hồn, tui được mọi người kể lại là khi rơi xuống, may có một bác đàn ông ( tui không nhớ tên vì lâu quá rồi) đang giặt quần áo ở bên. Khi bác đứng lên lấy gàu múc nước cũng vừa khi tui lộn cổ xuống, bác nhanh tay túm được chân tui lôi lên. Hú vía !

Các bác hỏi vì răng khi tỉnh dậy tui lại tưởng đang nằm dưới Thuỷ cung à? Có chi mô, đơn giản là vì khi rơi xuống tui sợ quá…mà chết ngất!

Rứa mà hôm sau đến trường đi học, tui huênh hoang khoe với tụi bạn trong trường là hôm qua tui vừa nhảy xuống giếng thần đánh nhau với một con thuồng luồng để cứu một nàng công chúa. Hai bên quần nhau tơi bời, cuối cùng tui giết được con thuồng luồng “Rứa có cứu được công chúa không?” một đứa tròn mắt khâm phục hỏi tui. Tui ưỡn ngực vênh vang “Không cứu được thì đánh nhau với thuồng luồng mần chi”. “Rứa công chúa mô rồi?” Một đứa khác rụt rè hỏi. Tui lúng túng, ừ hè mình chưa nghĩ tới chuyện ni hè. Nhưng mà liền đó tui cứ nói liều: “Tau cứu xong, công chúa bay luôn về trời rồi”. Nghe tui kể, tụi bạn cứ mắt tròn mắt dẹt xuýt xua: “Hắn giỏi thật đó”, “Thằng ni chắc có võ cao cường lắm”…Nghe tụi bạn khen, tui rất tự hào đi đi lại lại oai phong lắm. Nhưng có một đứa thì tỏ ra không phục, nghe tui kể hắn cứ nhìn nguýt nguýt, tui kể xong hắn trề môi: “Mi chỉ phét lác”. “Răng mi lại nói tau là phét lác?” Tui gân cổ lên hỏi lại. Hắn nhìn tui một lượt từ đầu tới chân rồi đủng đỉnh nói: “Mi rớt xuống giếng thì có, may mà bố tau lôi lên được không chừ đã chết ngóm”. Tụi bạn liền xúm lại: “Rứa à, hắn bị rơi xuống giếng à?”. Lợi dụng khi thằng kia đang kể chuyện bố hắn cứu tui ra sao, tui chuồn một mạch.

Ua, đến giờ các bác phải đi làm rồi à? Thôi rứa thì tui phải đành chờ ngày mai kể tiếp cũng được. Chúc các bác một ngày làm việc hăng say nha!

Advertisements

4 phản hồi to “MOTERANGRUA BA LẦN ĐÁNH BẠI THUỶ TINH (TẬP 1)”

  1. ha linh said

    bác ni kể chuyện có duyên hè? buồn cười chít đi được!

  2. He he, rứa tui kể tiếp nha: Sau lần được tui cứu dưới giếng, nàng công chúa bay lên trời, nàng bay mãi bay mãi tới mảnh đất mà người ta hay gọi là đất nước Mặt trời mọc. Nàng nhìn ngó quanh quất, thấy một nơi đầy hoa lá, chim hót véo von, cảnh vật tuyệt vời như trong truyện cổ tích. Nàng thích quá liền hạ cánh xuống. Sau đó một thời gian, nàng lấy một hoàng tử khôi ngô tuấn tú, và sinh cho chàng hai đứa con kháu khỉnh, một đứa tên Cảnh sát, một đứa tên Tay chơi. Ngày ngày nàng ân cần chăm chồng, nuôi con, trồng hoa và chụp ảnh để post lên mạng cho thần dân khắp thế giới chiêm ngưỡng. Và mỗi khi nhớ tới quê hương, nàng lại…khóc nhè…Ua, mà tui kể đến đây thì tịt rồi, Hà Linh kể tiếp cho tui với

  3. Hoa nở suốt bốn mùa chớ he he

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: