MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

MOTERANGRUA BA LẦN ĐÁNH BẠI THUỶ TINH (Tập 2)

Posted by CU MÔ trên 20.03.2010

Đó là tui bắt chước cái truyện Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh trong cuốn Tây Du Ký của học giả Ngô Thừa Ân bên Tàu. Còn tui bữa xơi ba bát cơm không hết thì có mà đánh bại cái chi. Thôi thì nói thẳng ra là ba lần tui suýt chết đuối may mà được người ta cứu. Tui bắt đầu kể nha!

Lần thứ hai:

Sau lần tui rơi xuống giếng hú chết, gia đình tui chuyển từ xã Hưng Tiến sang xã Hưng Châu nằm ven bên bờ sông Lam. Các bác chắc cũng biết sông Lam chớ? ừ đúng đúng, bác ni nói đúng, sông Lam còn có tên gọi là sông Cả, bắt nguồn từ bên Lào chảy qua địa bàn tỉnh Nghệ An trước khi đổ ra biển. Chắc các bác cũng từng nghe người ta hò: “Hò ơi…chứ ai biết nước sông Lam răng là trong răng là đục…”, ừ đúng đúng, chà bác ni hò ví dặm nghe hay chi mà hay rứa, bữa mô rảnh rỗi ta hò một bữa cho vui. Còn bây chừ để tui kể tiếp chuyện tui suýt chết đuối đã. Sở dĩ nước sông Lam khi đục khi trong là vì sông Lam rất rộng và sâu, mỗi khi nước thuỷ triều lên thì nước xanh ngăn ngắt, cảnh vật hai bên bờ in bóng xuống dòng sông rất chi là nên thơ, bởi rứa nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý mới có bài hát “Người đi xây hồ kẻ gỗ” trong đó có đoạn “Nghệ Tĩnh mình ơi sông Lam rọi núi Hồng”. Sông Lam rọi trong nhạc thì hay, còn rọi ở ngoài đời lại khiến tui suýt chết. Như trên đã nói mỗi khi thuỷ triều lên, dòng Lam trở nên xanh trong, nhưng khi thuỷ triều xuống thì sông trở nên đục nhờ và cạn kiệt có thể xắn quần lội từ bờ bên này sang bờ bên kia. Để khỏi phải trả tiền đò, nhiều người cứ chờ khi thuỷ triều xuống là gánh gồng lội sang sông. Đối với người lớn thì rứa, còn đối với trẻ con tụi tui thì thuỷ triều xuống là dịp tha hồ mà vui chơi nô dỡn. Tui thường hay theo tụi trẻ chăn trâu người địa phương nơi tui sơ tán lội ra giữa dòng sông để ngâm mình cho đã và té nước vào nhau, la hét vang động cả khúc sông. Nhưng thích nhất là mò nhặt những con hến, con ốc giữa sông. Không phải để ăn mà chỉ để chơi, vì vỏ những con hến, con ốc ở giữa sông có màu sắc rất đẹp, dưới ánh mặt trời lại càng óng ánh muôn màu. Những lúc rứa, tâm hồn tui lại bay bổng trong tưởng tượng, tui cứ ngỡ mình đang lạc vào một vương quốc diệu kỳ với muôn màu muôn sắc . Bữa đó, sau khi đùa dỡn chán, tụi bạn dong trâu về hết, còn mình tui cứ mải mê ốc với chả hến, một lúc sau cứ thấy tại răng người mình tự dưng ngập chìm trong nước, càng chạy vô bờ nước càng ngập, từ gối lên tới bụng rồi lên tới ngực, tui càng cuống cuồng chạy vô bờ thì nước càng ngập, khi cách bờ chừng vài chục thước thì nước lên tới cổ, tui kêu khóc giãy dụa giữa làn nước đang lừ lừ dâng lên, một lát sau thì nước ngập tới miệng khiến tui không kêu được nữa. Hoảng quá, tui dãy dụa cố rướn người lên, vốn không biết bơi nên càng dãy càng rướn thì tui lại càng chìm và chỉ giây lát sau tui đã chìm xuống dòng sông trong khi nước thuỷ triều dâng lên cuồn cuộn. Vì uống no nước nên tôi đã chìm xuống  theo tư thế ngồi chồm hỗm dưới đáy sông. Lúc đó tự dưng tui nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ hai người chị của tui, nhưng mỗi khi tui khóc nức lên lại không ra tiếng chỉ có bong bóng sủi lên sùng sục. Một nỗi sợ hãi bao trùm, tui đưa mắt nhìn quanh cầu cứu chỉ thấy một màn nước mờ đục lơ lửng cát và rác bẩn.  Tui bắt đầu ngạt thở và cảm giác như bị hôn mê. Vừa lúc đó tui bỗng nghe tiếng “Soạt” ngay bên người. Mở choàng mắt ra, tui thấy một vật tròn dài găm ngay bên người. Theo bản năng tui vội ôm cứng lấy vật đó và thấy người mình cứ trồi dần lên, trồi dần lên cho tới khi ánh mặt trời chói loà làm tui như bừng tỉnh. Một bàn tay kéo tui lên thuyền kèm theo một tiếng nói dịu dàng: “Răng lại nhè lúc thuỷ triều lên mà chơi rứa em?”. Lúc đó tui mới nhận ra người cứu tui là chị Ái làm nghề đò ngang bên sông. Trong khi đang lúi húi tát nước trong thuyền ở ven bờ để chuẩn bị chở khách, chị bỗng nghe tiếng đập nước loạn xạ và tiếng tui ú ớ giữa sông, chị vội lao thuyền ra và đã cứu tui thoát chết trong gang tấc. Chuyện chỉ có rứa thôi, nhưng tui ơn chị Ái suốt đời. Chỉ có điều mấy hôm sau chị Ái lại chết. Răng mà chết à? Chuyện ni kể ra nghe thương lắm. Nhưng mà các bác muốn nghe thì để tui kể nốt chuyện suýt chết đuối lần thứ ba xong đã. Còn chuyện đó tui sẽ đặt tên là “Chuyện Chị Ái”, các bác chờ đọc nha.

Các bác nhắc đã tới giờ phải đi làm với đi chơi thứ 7 rồi à, rứa thì tạm dừng ở đây,  mai tui kể tiếp chuyện tui suýt chết đuối lần thứ ba nha. Chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ!

Advertisements

2 phản hồi to “MOTERANGRUA BA LẦN ĐÁNH BẠI THUỶ TINH (Tập 2)”

  1. Chà! Qua nhà thăm anh, bắt gặp ngay một loạt truyện hấp dẫn chẳng thua kém gì “ngàn lẻ một đêm” cả. VK xin xếp hàng để chờ được đọc tiếp. 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: