MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

MOTERANGRUA BA LẦN ĐÁNH BẠI THUỶ TINH (TẬP 3)

Posted by CU MÔ trên 21.03.2010

Đó là tui bắt chước cái truyện Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh trong cuốn Tây Du Ký của học giả Ngô Thừa Ân bên Tàu. Còn tui bữa xơi ba bát cơm không hết thì có mà đánh bại cái chi. Thôi thì nói thẳng ra là ba lần tui suýt chết đuối may mà được người ta cứu. Tui bắt đầu kể nha!

Lần thứ ba:

Chiến tranh ngày càng khốc liệt, không có ngày nào mà ở quanh chỗ tui sơ tán không có bom nổ, nhà cháy, người chết. Cũng bởi rứa nên bố mẹ tui quyết định sơ tán lên Nghĩa Đàn. Đây là huyện miền núi cách thành phố Vinh chừng 100km. Bây chừ 100 cây số chỉ chạy “vèo” một tí là đến nơi, nhưng hồi đó trên bom dưới đạn, đường đất bị cày xới ngổn ngang lại đi bằng xe đạp nên phải lặn lội gần một tuần bố tui mới đưa được mấy chị em lên tới nơi. Mà thôi, chuyện sơ tán để kể sau, chừ nói cái chuyện suýt chết đuối lần ba cái đã. Không hiểu răng, nhưng hình như tui có duyên ở kề sông nước. Lên đây nhà tui cũng chỉ cách con sông Hiếu chưa đầy cây số. Hồi đó sông Hiếu nước trong leo lẻo chứ không đục ngầu và cạn như bây chừ. Do chiến tranh phá hoại nên thay vì đi bằng cầu, người ta chuyên chở ô tô, hàng hoá người ngợm bằng phà. Cũng vì rứa mà ngay bờ sông Hiếu thường xuyên có một con phà nằm chờ lệnh. Lâu rồi không nhớ rõ, nhưng hình như phà có chiều dài chừng hai chục mét, rộng chừng bảy tám mét chi đó, bác mô biết rõ kích thước xin nói lại dùm. Chỉ biết rằng đối với tui lúc đó chừng 10 tuổi thì nó rất to và dài. Hồi đó tui bắt đầu ti toe tập bơi tập lặn nên sướng lắm, mặc dù bị cấm nhưng chiều mô cũng trốn nhà đi tắm, nhiều bữa bị mẹ tui phát hiện nện cho một trận nhừ tử nhưng vẫn không chừa, bữa sau rình khi mẹ không để ý là tui vù đi tắm cùng lũ bạn. Không biết từ khi mô, mấy đứa bạn lại có “sáng kiến” thi nhau lặn qua bề ngang của phà, đứa mô thua phải khao đứa thắng khi thì cái kẹo bi, khi thì quả ổi, nhưng quan trọng nhất đó là niềm tự hào của kẻ chiến thắng. Cũng vì mắc cái bệnh hiếu thắng, nên dù đang trong giai đoạn “bơi chìm, lặn nổi” nhưng bị tụi bạn thách, tui vênh mặt chấp nhận và cuộc thi bắt đầu. Tui với một đứa nữa đứng ở hông phà, một đứa làm trọng tài hô: “một hai ba” rứa là tụi tui bắt đầu hụp xuống lặn sang bên kia. Tưởng là khó khăn chi, ai dè chỉ một hơi tui đã lặn sang bên kia phà ngon lành còn hơn húp cháo. Tụi bạn vỗ tay hò reo tán thưởng. Trong khi đứa thua mặt mũi ỉu xìu như bánh đa gặp mưa rào, thì tự dưng tay tui khuỳnh khuỳnh, dáng đi khệnh khạng, còn mặt mũi thì phải khỏi phải nói, cái bánh đa nướng vênh ra răng thì mặt mũi tui lúc đó cũng vênh như rứa. Lúc đó tui chỉ nghĩ rằng trên đời ni chỉ có tui là anh hùng nhất, vĩ đại nhất, hảo hán nhất. Trong khi tui đang say sưa trên vòng nguyệt quế, thì thằng thua đó chợt quay lại gườm gườm nói “Tau thua mi lặn ngang, chừ mi có dám thi lặn dọc phà với tau không?” Ua trời, tui nhìn cây phà mà thấy ngán, dài như toà chung cư nằm dưới nước rứa thì hơi sức tui mô mà lặn, không khéo mới được nửa phà là đứt hơi. Tụi bạn thấy tui chần chừ liền tỏ vẻ coi thường, đứa ni thì khích: “Ê, mi sợ rồi à?”, đứa khác lại nói: “Sợ là cái chắc, hắn thì được cái anh hùng rơm thôi”. Nghe rứa, toàn thân tui run lên vì tức một mà tự ái mười, tui nhô vai, kiễng chân như Dế mèn: “Lặn thì lặn, sợ chi”. Liền đó, thay vì đứng ở hông phà như lúc nãy, chừ tui với thằng đối thủ lại đứng ở đầu phà, sau tiếng hô: “một, hai, ba” của thằng trọng tài, hai đứa tui hụp xuống nước và chui xuống đáy phà lặn đi. Lúc đầu tui lặn hăng lắm vì chắc mẩm sẽ chiến thắng, nhưng lặn mãi lặn mãi vẫn cứ thấy xung quanh tối om om, một lát sau tui hụt hơi định trồi lên thì đầu chấn đánh cộp vào đáy phà đau điếng khiến tui lại hụp xuống lặn tiếp, nhưng mà thuỷ thần ơi tui hết hơi rồi mần răng đây, loay hoay mãi vẫn cứ thấy om om, giơ tay lên thì chạm đáy phà, tui cuống lên, miệng ngáp ngáp muốn gọi người tới cứu nhưng chỉ thấy bong bóng sủi lên. Tui cố chòi cố đạp nhưng vẫn không tài nào thoát ra khỏi đáy phà. Chừ thì chắc chết, chết đến nơi rồi. Tui khóc nức nở. Nhưng khổ nỗi càng khóc tui lại càng uống nước tợn. Tui gần như kiệt sức, cố gắng chòi đạp lần nữa để hi vọng ngoi lên nhưng vô hiệu, xung quanh tui vẫn tối om om. Cuối cùng bất lực tui đành buông tay để người chìm xuống đáy. Đang lúc đối diện với cái chết, bất chợt tui thấy xung quanh sáng bừng lên. Tui vội đạp mạnh chân một cái, ngay lập tức người tui bật tưng lên khỏi mặt nước. Rứa là tui thoát.

Các bác hỏi mần răng tui bật tưng được người lên khỏi mặt nước à? Có chi mô, đơn giản là khi tui đang quần nhau với Thuỷ Tinh, thì chiếc ca nô chạy tới kéo phà đi chở khách, vô tình đã cứu được mạng tui. Ngày hôm sau tới trường, tui kể cho tụi bạn nghe chuyện tui đang tắm dưới sông, chợt có một con giao long từ dưới vực bớt ngờ vọt tới định đớp, tui liền đánh nhau với nó, hai bên quần nhau một lúc, con giao long chợt há miệng rất to nuốt chửng tui. Bụng giao long tối om om, tui tìm mọi cách vẫn không tài nào ra được, khi đã gần ngạt thở, tui liền nghĩ ra một cách đó là bẻ một chiếc xương sườn của con giao long làm dao rồi khoét bụng nó chui ra. Tụi bạn nghe tui kể đều há hốc mồm kinh hãi, chỉ có một đứa cứ nhìn tui lườm lườm, nhưng tui nói chi hắn cũng không dám cãi, vì hắn chính là đứa cũng suýt chết đuối dưới phà như tui.

Chuyện tui ba lần đánh bại Thuỷ Tinh chỉ có rứa thôi. Bác mô có chuyện tương tự thì kể tiếp nha. À quên, như đã hứa mấy hôm trước, ngày mai tui sẽ kể chuyện lý do răng mà chị Ái lại chết.  Nhưng tui dặn trước, ai mà mau nước mắt thì đừng có nghe chuyện ni. Thương lắm!

4 phản hồi tới “MOTERANGRUA BA LẦN ĐÁNH BẠI THUỶ TINH (TẬP 3)”

  1. ha linh said

    Tui cũng sém chết đuối 1 lần rồi đó MR à.
    Mà may mần răng tui có quý nhân phù trợ răng đó. Lần nớ tui đến nhà bạn của mẹ nhởi. Trưa nắng con bé hàng xóm rủ tui đi sang làng bên. Đi qua con sông tui nói với hắn” miềng bơi qua sông cho nhanh”( trong lúc tui biết bơi mô!), mà tui còn nói là xuống ở chỗ cái ghềnh đo( gềnh là nơi sâu lắm), hắn nhất quyết k cho, bảo tí nữa về thì bơi. Khi về tui và hắn lội sang, ban đầu nước cạn thì thích lắm, càng đi nước càng sâu, tui ngập dần rồi uống nước, nhảy loi choi kêu ầm lên” cứu tui, cứu tui” may mà lúc đó sang chiều rồi có người đi giặt họ chạy ra kéo tui vô!

  2. He he nếu không có người đi giặt nớ thì chừ mần chi có O Hà Linh đáng yêu ra ri hè

  3. Tra trốc mốc trọ lại càng đáng yêu chơ răng, tình già mà hé hé

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: