MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

THỨ NHẤT LÀ TU TẠI GIA

Posted by CU MÔ trên 24.03.2010

Nhiều người vẫn quan niệm “tu” thì phải lên chùa (nếu là đệ tử Phật giáo ), vào nhà thờ (nếu là con chiên công giáo, tin lành hoặc một số tôn giáo khác). Quan niệm như vậy là không sai, nhưng chưa hoàn toàn đúng. Bởi lẽ theo tôi, tu ở đây là tu niệm, tức là tu ở trong tâm mình, do vậy không nhất thiết phải lên nơi thờ tự mới gọi là tu, mới “đắc đạo” như một số người lầm tưởng. Không phải tự nhiên trong nhân gian từ xưa tới nay vẫn cho rằng tu tại gia là quan trọng nhất. Tại sao lại thế?

Trước hết, gia đình chính là nơi gắn bó với mình hầu như hết cuộc đời, ở đó có những người thân của mình như ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em và bà con trong họ hàng dòng tộc. Cái nghĩa tình của gia đình lớn lắm, lớn tới mức nhân gian có câu “Một giọt máu đào hơn ao nước lã” để chỉ cái tình giữa người có họ hàng với nhau, không có nghĩa gì lại đang tâm làm hại nhau, đánh lộn, chửi mắng nhau…Đó là nói rộng trong họ hàng, còn theo nghĩa hẹp, gia đình ở đây là những người sống trong cùng một nhà, tối lửa tắt đèn đều có nhau, như thế cái nghĩa cái tình lại càng nặng hơn. Vậy thì không cớ gì mà ta không cư xử với nhau cho tốt, để mái ấm gia đình ngày càng hạnh phúc. Nhưng nhiều người có thể lại không nghĩ vậy, họ cho rằng “tôi lên lên chùa, vào nhà thờ là được rồi, còn về nhà ra sao là quyền của tôi”. Bởi quan niệm vậy, nên một số người đã hành xử không đúng với ngay người thân của mình. Một số người nghĩ rằng làm cha làm mẹ thì có quyền sai khiến, quát tháo, đánh đập con cái. Một số người đàn ông quan niệm rằng, làm chồng thì có quyền ức hiếp, đánh đập vợ, thậm chí xem vợ như “osin” phải hầu hạ, chăm sóc mình, còn bản thân thì ngoài giờ làm việc (có người còn chẳng làm gì) có quyền chơi bài bạc, uống bia rượu, cà phê, thuốc lá tối ngày, về đến nhà là sà vào mâm, ăn không vừa ý là hạch sách, đòi hỏi, ăn xong quẳng bát đấy xem ti vi, đọc sách báo hoặc đi ngủ, không thèm nhòm ngó đến vợ con…Một số người đàn bà lại không làm tròn vai trò làm vợ, ra ngoài xã hội tỏ ra rất dịu dàng, nhưng về nhà  lại chửi con đánh cái, ném rá đá kiềng, nhiều người còn “cỡi cổ” chồng, xem chồng như một thứ nô bộc cho mình sai khiến. Một số con cháu cư xử với ông bà, bố mẹ không ra gì, có người còn đánh đập, chửi bới, đuổi bố mẹ ra khỏi nhà…Anh chị em với nhau khi còn bé thì đánh lộn, lớn lên thì tranh giành nhau của cải bố mẹ để lại, người giành được ít, kẻ giành được nhiều thế là đánh chửi nhau, thậm chí còn đưa chính bố mẹ mình ra để chửi…Những hành vi nêu trên tuy gọi là “một số” nhưng thực ra nhiều lắm, đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở nhiều gia đình. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt, đổ vỡ, khiến cho cha mẹ từ mặt con cái, vợ chồng đôi ngả phân ly…Nhiều người cứ thở than rằng “tại sao tôi tu chuyên cần vậy mà số tôi nó lại chẳng ra gì?”, nhưng họ lại không nghĩ rằng cái “chẳng ra gì” đó  là quả báo của chính những hành vi xấu của họ đã gây nên trong gia đình mình.

Thế nên, tu tại gia chính là việc mình phải làm sao gìn giữ mái ấm gia đình của mình cho trọn vẹn, cha mẹ có quyền la rầy con cái nhưng phải có chừng mực, giới hạn sao cho không xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và thân thể chúng. Vợ chồng có khi lời qua tiếng lại với nhau, nhưng cũng không nên xúc phạm nhau về thân thể lẫn tinh thần. Con cái có khi không đồng ý với cha mẹ, có quyền phân giải thanh minh, nhưng không được có hành động, thái độ và lời nói xúc phạm đến bậc sinh thành. Nói chung là phải biết kính trên, nhường dưới, trên thuận dưới hoà thì không có lý do gì mà gia đình không hạnh phúc. Đây cũng là quả lành của việc “tu tại gia” đấy.

Trên đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, có thể chưa đủ, có thể chưa đúng. Rất mong mọi người khi đọc bài viết này góp ý, bổ sung để ngõ hầu giúp nhau thực hiện việc “tu tại gia” thế nào cho hợp lẽ.

4 phản hồi tới “THỨ NHẤT LÀ TU TẠI GIA”

  1. Như Mai said

    Đọc xong bài ni em cũng phải dòm lại mình, chắc phải lo tu nhiều hơn nữa anh Đức ạ. Em cũng nghĩ như anh, tu là tại tâm. Còn những người có niềm tin tôn giáo thì cũng hay bởi vì họ tìm thấy niềm vui ở đó.

  2. NM nói chính xác, tất cả mọi hành vi, thái độ, đều xuất phát từ cái tâm mình. Nếu nghĩ được như vậy thì “tâm” đó chính là đạo rồi còn gì. Niềm tin tôn giáo suy cho cùng cũng đều hướng tới một mục đích duy nhất đó là thiện tâm.
    Tui trở thành nhà lý luận khi mô mất rồi hè? he…he…

  3. Như Mai said

    Thiện tai thiện tai, tại hạ cũng hổng biết, hehehe

  4. Mô Phật! Hổng biết mà nói năng lại rành rẽ văn câu chiết tự như rứa. Hè hè hè

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: