BIỂN MỎNG
Posted by CU MÔ trên 02.04.2010
(Tặng người yêu biển xứ Tuyên)
Tình yêu thật mỏng manh
Tím chát trong lòng anh
Những chiều về tới biển
Dẫu trăm năm âu yếm
Biển mãi vẫn xa bờ
Cho sóng trôi vẩn vơ
Sóng buồn tung bọt nước
Anh giương đôi mắt đỏ
Ngắm biển mỏng và xanh
Trời bỗng dưng nổi gió
Biển vỡ vụn tan tành
Không bao giờ dừng lại
Và tình yêu dù lên
Chưa hẳn là thắm mãi
Biết bao giờ trở lại
Anh cất giấu tâm hồn
Trụi trần và cằn khô
Buồn rơi đầy khoé mắt
Phủ dày lên trang thơ
Như Mai said
Em cũng yêu biển xứ Tuyên, như vậy anh viết tặng em phải hông? he he he
Có vẻ như bài thơ được viết khi tác giả đang dồi dào cảm xúc trước biển và trước em
Chúc mừng NNĐ về một bài thơ trữ tình, hay!
NGUYỄN NGỌC ĐỨC said
Được cô giáo phê mấy lời nhận xét rứa là ổn rồi, sướng quá đi thui!