MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

NGỦ ĐI EM

Posted by CU MÔ trên 05.04.2010

Ngủ ngoan em nhé

Trên vồng ngực anh sạm màu nắng bể

Ngủ ngoan em bé

Anh ru em tiếng ru à ơi

Anh  ru em bằng tiếng ru ngàn đời

Thuở Adam và Eva trái lời Thượng đế

Anh trao em ngọt ngon trái cấm

Vẹn nguyên vừa hái trên cành

Hãy ngủ đi em trong giấc ngủ xanh

Mơn man tóc xoã

Bàn tay anh ru em về một miền khác lạ

Khác bàn tay mẹ

Khác bàn tay cha

Khác bàn tay ông bà

Anh đã đưa em vào giấc mơ trần thế

Chỉ có ở thiên đường

Ngủ ngoan em nhé

Ngoài vườn chồi non cựa mình khe khẽ

Khao khát giọt sương đêm


Advertisements

25 phản hồi to “NGỦ ĐI EM”

  1. Như Mai said

    Ui chầu chầu, bữa ni nhà văn, nhà báo chuyển mình làm nhà thơ thực thụ nhá. Mà có cả Adam, Eva và trái cấm nên nghe có vẻ sếch si và teen ghê đó, hehe

  2. Thỉnh thoảng cũng phải lẻn vô vườn cấm (thơ ca) một chút chớ. Tập toẹ làm thơ mà he he

  3. Dạ Thảo said

    Tập tọe gì mô? Hay thấy mồ! Lãng mạn phết!

  4. Ua, lại được khen nữa rồi nè. Đêm ni lại làm tui mất ngủ vì vui sướng quá cho coi. Cảm ơn DT nha, rứa thì tui phải cố gắng hơn nữa để được khen!

  5. ha linh said

    Ui chà tình cảm dạt dào hè!

  6. Được khen nữa rồi! He…

  7. Dạ Thảo said

    Ua chời! Lúc anh qua nhà em, em đang ngồi trước sân nhà anh đây nè!

  8. Chời ơi! Tui vừa bên đó về, lại gặp DT ở “nhà” tui luôn. Mời vô mời vô, sắp nhỏ đâu rót nước mời cô DT đi con! Chà, DT khoẻ chứ, chương trình cuối tuần định làm chi? Đi chơi hả? Đi đâu Bà Nà hay Quảng Trị hay bay sang Trung Quốc thăm hỏi bà con bên đó đang bị nạn? Rứa à, rứa thì hay rồi, đi chơi về có chuyện chi vui kể tui nghe với nha!

  9. Dạ Thảo said

    Thấy dạo này chư vị bờ lốc bờ leo xôm tụ quá, em thì chỉ được quyền chạy qua chạy lại ngó, rồi… chạy về, tức mà đêm ngủ mắt cứ trừng trừng nhìn lên trần nhà!

  10. Dạ Thảo said

    “không bờ lốc bờ leo thì buồn thấy mồ. Cuộc đời đã nhiều chuyện buồn rồi, nên cố gắng mà vui được centimet mô thì cứ vui”, biết là vậy rồi! Nhưng mà cái giờ anh bờ lốc bờ leo thì em phải đi quét rác, thì sao mà vui được. Nếu em ở nhà bờ lốc bờ leo thì em vui đó, nhưng sớm mơi lũ con, í nhầm, lũ heo nheo nhóc chúng lăn ra chết đói thì mần răng?

  11. Ua, rứa DT tưởng tui suốt ngày chỉ bờ lốc bờ leo thôi à? Tui cũng phải đi làm để kiếm sống chớ, DT quét rác với nuôi heo, thi tui nuôi heo với quét rác thôi. DT không nghe người ta hay nói “xay lúa thì khỏi bồng em” à? Sống trong XH mỗi người một việc chứ có ai được ngồi chơi mô. Rứa thì DT chưa hiểu hết nỗi cực nhọc của tui rồi, mướt mồ hôi sôi nước mắt chớ tưởng. Nói túm lại là cuộc sống chừ thì người lao động thực sự đều vất vả như nhau thôi DT à, chỉ trừ những kẻ tham nhũng, buôn lậu, trộm cướp thì may ra giàu có, thậm chí an nhàn. Nếu DT tin vào nhân quả thì hãy nghĩ rằng cuộc đời này đều có giá cả, trời không cho ai hết mà cũng không lấy hết của ai. Nếu ngẫm nghĩ tận cùng sẽ thấy một điều là trong hoạ luôn có phúc. Tui đoan chắc một điều rằng ở DT sẽ có những điều tốt lành mà người khác dẫu mơ cũng không có được. Điều quan trọng là mình phải tự tin, phải có nghị lực trong cuộc sống. Tui nói rứa không phải giáo huấn cho DT mô, mà tui thường xuyên tự nhủ mình như rứa để vượt qua biết bao chông gai thử thách của cuộc đời. DT đừng nghĩ cuộc đời tui được trải hoa hồng mô nha. Đây gai góc, nhưng mà tui vẫn quyết đạp qua để xông tới. Tui chỉ chịu nằm xuống khi không thể đứng dậy được nữa mà thôi. Tuy vậy, cũng cần có niềm vui dù nho nhỏ như chuyện bờ lốc bờ leo ni để tiếp thêm “nhiên liệu” mà bước tiếp trong bể khổ này.

  12. Dạ Thảo said

    Nghe anh Đức nói, tự nhiên em cũng bớt tủi thân. Uh, mà em còn phải tự hào nữa chứ! Biết đâu tiếng chổi đêm của em sẽ là cảm hứng cho một áng văn bay bổng nào đó, đưa đẩy đến việc anh đạt giải Nobel Văn học thì sao? Hihi…em đâu có nói cuộc đời nhà văn trải hoa hồng hồi nào đâu! Mỗi con người sinh ra hàm chứa một số phận. Hỉ – nộ – ái – ố gì cũng là nhân duyên. Vấn đề phải biết tự điều tiết, tự cân bằng để mà vui sống thôi. “Tui đoan chắc một điều rằng ở DT sẽ có những điều tốt lành mà người khác dẫu mơ cũng không có được”, anh nói đúng lắm! Mỗi ngày mở mắt dậy, cuộc đời đối với em là một món quà. Và em biết trong chiếc tủ cuộc sống của mình đầy ắp quà! Đó là những nụ cười hữu ý hay vô tình, đó là một cái nhìn khích lệ, một cái siết tay hay một cái ôm chầm; đó là một tin nhắn hay một lá thư của người bạn lâu rồi không gặp, hay cả khi có thể cầm một số tiền nho nhỏ giúp một học sinh vượt khó…
    Em chẳng nghĩ anh giáo huấn. Mà nếu em được anh giáo huấn thì càng hay! Vì có mấy ai chân thành dạy ai lẽ đời trong cái chộn rộn bon chen thời @ này, khi mà xã hội như một trường đua. Có đua, có thằng về nhất, có thằng về sau, cũng có thằng ở lại giữa đường. Nhưng nghĩ đơn giản, dù thành công, dù thất bại, thì cũng thật may mắn khi mình được xuất hiện trong cuộc đua để không phải sống vô nghĩa, sống hoài, sống phí phải không anh?

    • “Những đêm hè,
      Khi ve ve
      Đã ngủ!
      Tôi lắng nghe,
      Trên đường
      Trần Phú
      Tiếng chổi tre,
      Xao xác
      Hàng me
      Tiếng chổi tre,
      Đêm hè
      Quét rác.

      Những đêm đông
      Khi cơn giông
      Vừa tắt
      Tôi đứng trông
      Trên đường
      Lặng ngắt
      Chị lao công
      Như sắt
      Như đồng
      Chị lao công
      Đêm đông
      Quét rác

      Sáng mai ra
      Gánh hàng hoa
      Xuống chợ
      Hoa Ngọc Hà
      Trên đường
      Rực nở
      Hương bay xa
      Thơm mát
      Đường ta
      Nhớ nghe hoa
      Người quét
      Rác đêm qua.

      Tiếng chổi tre
      Chị quét
      Những đêm hè
      Đêm đông
      Gió rét
      Tiếng chổi tre
      Sớm tối
      Đi về
      Giữ sạch lề
      Đẹp lối
      Em nghe.”
      Đó là bài “Tiếng chổi tre” của Tố Hữu viết năm 1960 nói về lòng biết ơn của mình nói riêng và của xã hội nói chung đối với chị lao công. DT thử nghĩ mà coi, nêu không có những người làm công tác này, thì những ông bà quyền cao chức trọng, những người giàu có đi xe hơi bóng loáng làm sao mà “bơi” được trong những đống rác ngập tú ụ trên đường. Nói vậy để suy ra một điều rằng trong xã hội không có công việc nào hữu ích mà trở thành vô ích, chẳng có công việc gì sang hay hèn. Sang hay hèn thực ra phụ thuộc hoàn toàn vào nhân cách sống của người đó. Và chắc gì những người đi xe hơi ở nhà lầu mà có cuộc sống thanh thản mà như DT đã nói là “khi mà xã hội như một trường đua. Có đua, có thằng về nhất, có thằng về sau, cũng có thằng ở lại giữa đường…”. Dân gian có câu: “ăn cơm thịt bò mà lo ngay ngáy, ăn cơm mắm cáy mà ngáy o o”. Chính DT cũng thừa nhận rằng “Mỗi ngày mở mắt dậy, cuộc đời đối với em là một món quà. Và em biết trong chiếc tủ cuộc sống của mình đầy ắp quà! Đó là những nụ cười hữu ý hay vô tình, đó là một cái nhìn khích lệ, một cái siết tay hay một cái ôm chầm; đó là một tin nhắn hay một lá thư của người bạn lâu rồi không gặp, hay cả khi có thể cầm một số tiền nho nhỏ giúp một học sinh vượt khó…” đó chính là hạnh phúc, là niềm vui sống ròi còn gì nữa. Vậy thì DT ơi, hãy vui, hãy can đảm lên, và nếu một lúc nào đó DT cảm thấy bế tắc, chán nản thì hãy nghĩ rằng trên đời này còn có nhiều người bế tắc, chán nản hơn mình nhiều, tại sao họ vẫn vui sống, tại sao họ vẫn ngẩng cao đầu để vượt qua thử thách?

      • Dạ Thảo said

        Hay quá ta! Bài đó của Tố Hữu mà giờ em mới biết đó! Em dốt thiệt! Cảm ơn nhà văn nha! Nhà văn khích lệ em nhiều rồi đó! Em hiểu rồi, em là người sống tận dưới đáy xã hội mà không biết sao được. Nói vậy chắc nhà văn cũng hiểu em rồi! Dù sao cũng cảm ơn nhà văn!

  13. Dạ Thảo said

    Mấy nay em cầm chổi nhiều quá, bị sưng và đau cánh tay, phải nghỉ việc vài hôm. Mà cái lạ là lúc bệnh lại thấy yêu đời hơn lúc mạnh, anh ạ!

  14. Được HL cho điểm thì 1 điểm tui cũng khoái rồi he he

    • ha linh said

      tui càng nghe Mô Rứa nói chuyện càng tiếc ngẩn người, sao không có em gái mà gả cho Mô Rứa? người ri chừ hiếm lắm!
      Nhưng mà quan điểm của Mô Rứa thế là chuẩn đó!

  15. Dạ Thảo said

    Có Linh và chị Mai hay qua rủ rỉ rù ri với anh Đức là tui khoái lắm. Vì hàng xóm hàng xiếc mà tui hay đi vắng, dù không ai quở cũng cảm thấy áy náy. Chúc mọi người tối chủ nhật thật vui!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: