MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

VỊ NGỌT CỦA ĐẤT

Posted by CU MÔ trên 15.04.2010

Truyện cực ngắn của Nguyễn Ngọc Đức

Ông Thẩm bực bội lắm. Cuộc sống đang yên đang lành bỗng dưng thằng Định, con trai cả của ông ở trên tỉnh về đòi chia của. Đã đành cái cơ ngơi trị giá gần trăm triệu bạc ông lao động quần quật, ky cóp cả đời mới có được sẽ để lại cho con cái chứ khi chết ông có mang theo được đâu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là muốn chia lúc nào thì chia, muốn phá lúc nào thì phá. Mà nợ đời nào đâu ông đã trả hết, hàng tháng ông vẫn phải gửi tiền chu cấp cho đứa con gái út đang học đại học ngoài Hà Nội. Nếu quy ra thóc thì mỗi tháng ông phải gửi ra cho nó đến bốn tạ, mỗi năm vị chi là bốn tấn tám, mà nó học tới năm năm chứ có ít đâu. Ông biết vậy nhưng phải cắn răng, còng lưng mà cày cấy, mà làm việc để nuôi nó. Nếu ông không chu cấp đủ thì nó không có sức mà học, biết đâu lại sinh ra hư đốn. Năm ngoái con bà Thành ở đầu làng học trung cấp gì đó trên tỉnh bỗng vác một cái bụng chang bang về làng, bà Thành nhục quá treo cổ tự vẫn. Ông không muốn chết nhục kiểu đó nên ông phải cố. Nhưng sự đời, con người ta không nhục kiểu này thì nhục kiểu khác. Con gái ông không hư, ngược lại nó học giỏi được cấp học bổng trị giá hơn tạ thóc mỗi tháng, nhưng thằng con của ông lại tự dưng đổ đốn. Hôm qua hai vợ chồng nó về, con vợ mặt mày bôi xanh đỏ loè loẹt, cười xoe xoé nói năng thì thẽ thọt nhưng nhạt như nước ốc:

-Con biếu bố mẹ lạng cao hổ cốt để uống cho khoẻ người…hí…hí…

Mới nhìn qua, ông biết đây là cao xương chó chứ thời buổi giờ… làm chó gì có cao hổ cốt. Nhưng con cái nó còn nhớ đến bố mẹ thế là quý hoá rồi. Mới nhận quà xong, chưa kịp vui ông đã sa sầm nét mặt khi nghe thằng Định nói bằng cái giọng như đấm vào tai:

-Vợ chồng con dạo này khó khăn, muốn bố chia cho một phần tài sản để lấy vốn làm ăn…

-Thế ngôi nhà ba tầng trị giá bạc tỷ của anh chị đi đâu rồi ? Ông thủng thẳng hỏi. Là ông hỏi vậy, chứ ông thừa biết ngôi nhà và toàn bộ tài sản của vợ chồng nó bị Nhà nước tịch biên rồi. Cách đây mấy năm, khi ra thăm thấy hai vợ chồng cứ khuân của về nhà kìn kìn, trong phòng ngủ có cái két bạc lúc nào cũng đóng im ỉm nhưng ông biết trong ruột của nó xếp đầy tiền tây, tiền ta. Ông nghĩ “ Bây giờ người khôn, của khó. Làm ra tiền tỷ như thế có mà đi ăn cướp ”. Không biết hai vợ chồng nó ăn cướp kiểu gì, chỉ biết chồng làm giám đốc ở một công ty xây dựng, càng làm càng thấy lỗ, công nhân thì kêu trời vì không có lương, còn giám đốc thì đi xe đời mới, làm việc phòng lạnh, tiệc tùng như… cơm bữa. Còn con vợ thì làm kế toán ở một xí nghiệp bé như bàn tay, lương công nhân tháng chưa nổi trăm ngàn, nhưng kế toán thì lương tháng hơn triệu, đã vậy còn phết phẩy kiểu gì mà thỉnh thoảng lại ôm về mấy triệu bạc nhét vội nhét vàng vào két. ấy là ông ở trong nhà nên ông biết, chứ người ngoài thì làm sao mà hiểu được. Hồi đó, ông đã bảo làm gì thì làm, nhưng đừng ăn cắp của Nhà nước mà đi tù đấy, hai vợ chồng nó cười nhăn nhở bảo ông quê một cục biết gì mà nói. Ông giận bỏ về. Cuối năm đó ông giật mình khi nghe tin thằng Định bị Nhà nước phạt hai năm tù giam, bị tịch thu tài sản sung công, còn vợ nó lãnh án treo và bị đuổi việc. Thế là từ chỗ ăn trắng mặc trơn bỗng trở nên thất nghiệp, tay trắng. Còn ông thì đi cúi đầu, về cúi tai không dám ngấc mặt nhìn bà con lối xóm. Mãn hạn, thằng Định về gom ít vốn định đi buôn. Mới được mấy chuyến hàng lậu lên biên giới đang hí hửng tưởng phất đến nơi, hai vợ chồng góp vốn với mấy người nữa định sang Nhật đánh một quả đậm, ai ngờ bị phát hiện bắt giữ, thế là lại trắng tay. Túng thì phải tính, nên bây giờ hai vợ chồng về đòi ông chia của đây. Nhưng đừng có mà hòng nhé, của mồ hôi nước mắt thì cũng phải trả bằng mồ hôi nước mắt chứ. Nghĩ vậy ông nói:

– Anh chị đã từng có bạc tỷ, chứ lão già nhà quê như tôi làm gì có tài sản đáng giá mà cho anh chị.

– Thôi, Bố cho thì nói cho, không cho thì thôi, đừng châm chọc – Định nói nhấm nhẳn.

– ấy, sao anh lại hỗn với bố thế – Vợ Định nghe chồng nói vậy liền ngắt lời chồng, đoạn chị ta ngoảnh sang ông Thẩm cười hì hì – Con xin bố tha lỗi cho anh ấy, giờ khổ quá nên anh ấy sinh ra cáu bẳn, bố thông cảm…

-Tôi đẻ ra nó mà lại không thông cảm à. Nhưng tôi có của nả gì đâu mà bảo tôi cho ?

Định hất đầu ra khoảng vườn rộng và chỉ ngôi nhà ngói mà anh từng cất tiếng khóc chào đời và lớn lên:

–  Nếu bán cơ ngơi này cũng được gần trăm triệu đấy chứ.

Nghe vậy, ông Thẩm tròn mắt:

– Thế mày định để tao và mẹ mày ở đâu. Lại còn con Hạnh nữa, cho mày hết thì nó sống bằng cái gì ?

– Nhưng con là con trai, lại là tộc trưởng, bố phải lo cho con chứ… Định đỏ mặt cãi.

– Hừ, con trai gì mày, con trơi thì có. Bằng chừng ấy tuổi đầu, đã có bằng này bằng nọ, đã từng làm ông này ông nọ. Thế mà bây giờ về bám cái lão già này mà không biết nhục.

Thấy tình thế có vẻ căng, cô con dâu lại cười hì hì:

– Bố ạ, thực tình thì xưa nay vợ chồng con cũng không dám làm phiền bố mẹ nhiều, nhưng bây giờ lâm vào tình cảnh này, mong bố thương tình giúp chúng con – Thấy ông Thẩm không nói gì, cô con dâu nói tiếp – Ý con thế này, bố nghe thử có được không ạ, bây giờ gía đất đang lên, nhà ta lại ở trong vùng quy hoạch mở rộng thị trấn nên bán bây giờ là có giá nhất. Tụi con nghĩ nếu bán sẽ được chừng trăm triệu bạc, ta để dành cho em Hạnh một ít, còn lại bố cho anh Định mượn tạm, sau đó bố mẹ về ở với tụi con.

Nghe con dâu nói, ông Thẩm thừa biết là nó đang lừa mình. Bán nhà cho nó vay tiền, rồi sau đó về chui trong căn nhà bé tí ở phố vợ chồng nó mua sau khi thằng Định ở tù về. Đó là điều không tưởng, thà hai ông bà già dắt nhau đi ăn mày còn hơn. Nhưng đó cũng là điều không tưởng nốt. Suy nghĩ một lúc, ông nói:

– Anh chị cho tôi suy nghĩ ít hôm đã…

*

*        *

Một thời gian ông nhắn hai vợ chồng về. Ông bảo:

–  Được, tôi đồng ý chia của cho anh chị. Nhưng tài sản của tôi đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới làm ra được. Nếu anh chị chấp nhận yêu cầu của tôi thì toàn bộ gia tài này sẽ thuộc về anh chị.

– Vâng ạ ! Bố cứ nói… Cô con dâu xun xoe nói.

–  Số là thế này, ở trong Thung tôi có một miếng đất vỡ hoang chừng mười héc ta. anh chị hãy vào đó giúp tôi một thời gian. Chừng nửa năm, khi tôi chuyển vào đó ở xong xuôi, thì tôi sẽ bàn giao lại đất đai, nhà cửa này lại cho anh chị.

Nghe ông Thẩm nói vậy, hai vợ chồng trừng mắt nhìn nhau. Định cười nhạt:

– Bố đánh đố con. Thế mà cũng gọi là chia của à ?

– Tùy anh chị, nếu không thế thì tôi cũng chịu không còn cách nào khác. Nói đoạn, ông Thẩm bỏ ra vườn.

Ở trong nhà, vợ chồng Định ngồi bàn bạc với nhau có vẻ sôi nổi lắm. Vốn là một kế toán, nên chị vợ tính nhoay nhoáy:

– Một trăm triệu chia cho nửa năm, mỗi tháng được hơn mười lăm triệu… được đấy anh ạ.

– Được gì ? Định cau có nói.

– Thế này nhé, bố bảo ta vào Thung giúp bố nửa năm, rồi sau đó giao tài sản cho mình. thế không phải là mỗi tháng ta được trên mười lăm triệu à ?

Định suy nghĩ một lát rồi nói:

– Không dễ xơi đâu, ông bắt làm cho mửa mật ra đấy.

– thì ta cứ thử, nếu không được thì thôi…

*

*        *

ít ngày sau, người ta thấy bố con ông Thẩm vào Thung. Ông chỉ đạo hai vợ chồng cùng ông lao động. Vùng đất mười héc ta ông chia làm hai khu vực, tám héc ta ông dành để trồng cam, hai héc ta còn lại để trồng mía nguyên liệu cho nhà máy đường. Ông bỏ ra mấy triệu thuê máy cày xới đất, rồi sau đó họ ươm cây, chăm sóc. Vốn ăn trắng mặc trơn đã quen, thời gian đầu hai vợ chồng Định tưởng không thể chịu nổi, nhưng ông bảo “ Sáu mươi tuổi như tôi mà còn chịu được thì anh chị cũng phải chịu được ”, ông nói và làm mỗi ngày mười hai tiếng, trong khi đó ông chỉ yêu cầu hai vợ chồng làm mỗi ngày tám tiếng. Thấy ông làm cật lực hai người không dám kêu ca nữa. Cũng may cho Định, vốn hồi nhỏ đã quen lao động, mấy năm cải tạo cũng lao động, nên bây giờ anh quen nhanh với công việc. Chỉ tội cho cô vợ, từ ngày đó chị không còn thời gian để môi son má phấn, bù lại nước da trắng tai tái đã trở nên đỏ hồng, ngày càng ngả màu bánh mật. Nhưng ông Thẩm thừa hiểu cũng chẳng phải chúng tử tế gì,  chẳng qua thời gian càng trôi thì trăm triệu bạc càng tới gần nên chúng phải cố.

Qua sáu tháng, thời gian ông Thẩm hứa đã hết. Một hôm ông bảo:

– Hôm nay là đúng ngày tôi giao tài sản cho anh chị. Vậy chiều nay chúng ta về nhà làm giấy tờ bàn giao.

– Thôi bố ạ – Cô con dâu cản lại – Con với anh Định bàn nhau rồi, có lẽ bố cứ giữ nhà và đất cho em Hạnh, còn tụi con chỉ xin bố mười ha cây ăn quả này thôi.

– Sao lại thế ? Ông Thẩm ngạc nhiên hỏi.

– Bố khôn lắm – Định cười nói – Tám héc ta cam này chỉ vài bốn năm nữa chí ít cũng thu được hai trăm triệu mỗi vụ, còn hai héc ta mía chỉ cuối năm đã có hai mươi triệu…

Nghe vợ chồng Định tính toán vậy, ông Thẩm cười khà khà:

– Giỏi, vợ chồng anh giỏi. Quả có học có khác. thôi được, tuỳ anh chị định liệu, muốn lấy nhà và vườn hay lấy cam, mía. Kiểu gì tôi cũng chiều anh chị.

Nói đoạn, ông lại cười khà khà, chòm râu bạc rung rung trong nắng gió.

N.N.Đ

Advertisements

29 phản hồi to “VỊ NGỌT CỦA ĐẤT”

  1. Như Mai said

    Tuyệt vời, quá hay NNĐ, cái ni là khen thực tình. Đúng là nhà văn. Tình lý đầy đủ lại có bài học đạo đức to đùng, chuyện vừa có tính ngụ ngôn khuyên dạy, vừa cập nhật hiện thực xã hội, vừa …đủ thứ. Nếu được chấm điểm thì độc giả trung thành của anh sẽ chấm 9/10, trừa lại 1/10 để anh còn cố gắng viết dài dài, chứ đạt chuẩn rồi lại không lo viết.^^

  2. ha linh said

    Truyện ni dài pheets chứ có cực ngắn mô hè?

  3. ha linh said

    Đi cưa rồi à?

  4. Rứa cho nên mới ế.

  5. Trời!

  6. Như Mai said

    Này này tập trung bàn về bài học đạo đức của ông Thẩm nhá
    Sao NNĐ hổng nói luôn với O HL cho số fôn của một O Nhật Bổn?

  7. Cứ nói người ta đi cưa,chừ tui nghe O NM xin số phone của một O Nhật bổn lại chối rùi. Chán O thiệt đó.

    • ha linh said

      Ua chứ đâu có biết MR xin tui số phone O nớ mô, tưởng là MR nói O HL xinh đẹp, tài năng mô mà….
      Rùi chờ 20 năm nữa đi, cho số nhà luôn he he

  8. Chời ơi, hai bà ơi! Tui biết hai bà xui dại tui rồi, số nhà của các bà 20 năm nữa hiện nay chưa được quy hoạch vì các bà còn lâu mới chuyển tới đó he he

  9. ha linh said

    Khen Cưa đặt cái tựa truyện ngắn ni hay hè: Vị ngọt của đất! Nhà làm bánh cu đơ nhiều đường, nhiều mật răng không đậy điệm cho kỹ để nó chảy ra đất mêng mông ra rứa he he

  10. Đó đó chính rứa đo, cái nhà ông Thẩm ni sau đó trồng nhiều đường bán cho tui để tui nấu kẹo cu đơ, nên tui phải viết truyện ni nịnh để ông bán đường giá hạ cho tui he he

  11. Rứa a rứa a, rứa thì tui đi cưa nha, bắt đầu răng hè, chẳng lẽ lại nói là “Em ơi em có iêu anh không?” à! Răng hè răng hè, bày cho tui với

    • ha linh said

      Đầu tiên đưa” truyện cổ tích chàng thợ cưa” cho iem đọc đi!Rồi khi ẻm đang đọc thì nấu kẹo cu đơ cho ẻm ăn..rồi lựa khi em đã ăn nhiều cu đơ rồi thì đọc “Ngủ đi em”…đại loại rứa hi hi hi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: