MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

CÓ MỘT GIÒNG SÔNG ĐANG HẤP HỐI

Posted by CU MÔ trên 19.04.2010

Nằm ở phía Nam thành phố Vinh (Nghệ An), sông Vinh phát nguyên từ chân núi Đại Huệ, huyện Nam Đàn; chảy xuyên qua huyện Hưng Nguyên; khi về tới Vinh nó tiếp tục chảy qua các phường Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, Trung Đô rồi về Bến Thuỷ trước khi đổ ra biển cả.

MỘT THUỞ SÔNG VINH

Sông Vinh, hay như cách gọi nôm na hiện nay là sông Cửa Tiền, nhưng tên “huý” của nó là Vĩnh Giang. Vào những năm 60-70 của thế kỷ trước, hay còn xa hơn thế nữa; Sông Vinh được ví như một giải lụa xanh óng ả chảy lượn lờ một cách êm đềm ôm ấp lấy làng Yên Vinh hay còn gọi là làng Vang và chợ Vĩnh (tiếng địa phương gọi là chợ Vịnh). Năm 1897 người Pháp cho xây Toà Công sứ ở phía Tây ngoài thành Nghệ An ở thôn Yên Vinh, nên dần dần tên Vinh được gọi thay thế cho tên Vĩnh, hay Vịnh. Cũng theo một số tài liệu nói rằng do tiếng la tinh không dùng thanh điệu nên từ Vĩnh (hay Vịnh) được gọi chệch là Vinh và được dùng cho tới mãi bây giờ. Lại có tài liệu nói rằng do tiếng Pháp không có dấu, nên họ đã “ăn bớt” dấu “ngã” và dấu “nặng” của ta và biến Vĩnh, hay Vịnh thành ra là Vinh cho đến nay. Dù các tài liệu có nói khác nhau thế nào, thì Vinh vẫn là tên gọi nhất quán cho tới tận bây giờ. Cũng vì thế Vĩnh Giang (tên gọi Hán Việt) cũng được thuần Việt là sông Vinh như hiện nay vẫn gọi. Lại nói chuyện sông Vinh thuở trước, theo như mẹ tôi vốn là người sinh ra và lớn lên ở Vinh, năm nay đã ngoài 80 tuổi kể lại; thời bấy giờ sông Vinh ở khu vực cầu Cửa Tiền và chợ Vinh ngày nay đúng là cảnh “trên bến dưới thuyền” tấp nập ngược xuôi. Hồi đó các phiên chợ chính được họp vào các ngày 3,8,13,18. Vào những ngày này các thương lái ở các huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ đã chở hàng nông sản như mít, dứa, cam, bưởi, chuối… theo sông Lam, qua bara Bến Thuỷ, ngược dòng sông Vinh lên Cửa Tiền để vào chợ Vinh buôn bán. Còn Thương lái ở Anh Sơn, Thanh Chương, Nam Đàn…thuộc tỉnh Nghệ An lại chở tranh, tre nứa mét xuôi sông Vinh về Cửa Tiền để bán cho người ở Vinh dựng nhà cửa. Sự buôn bán ngược xuôi đó khiến cho lúc nào trên sông Vinh thuyền bè cũng đậu san sát, người lên kẻ xuống để trao đổi hàng hoá tấp nập tạo nên một khung cảnh rất náo nhiệt nhưng cũng thật êm đềm. Đó là đối với người buôn bán, còn đối với người dân Vinh thì sông Vinh đã đi vào ký ức của nhiều người với những kỷ niệm của thời ấu thơ được tắm mình trong dòng nước trong xanh mát lịm. Khi lớn lên lại ngồi bên bờ sông Vinh để lứa đôi thủ thỉ tâm tình. Chiều chiều những khi đêm trăng thanh gió mát nam nữ thanh niên của mấy xã thuộc huyện Hưng Nguyên lại đến bên bờ sông Vinh hò đối đáp, không ít cặp uyên ương được thành đôi từ đó. Trong những năm đánh Mỹ, sông Vinh cũng góp phần vào việc chuyên chở trên mình những chuyến hàng chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Tuy không rộng, dài như những con sông khác, nhưng sông Vinh cũng đủ để cho người đi xa xứ nao lòng và không ít người ở lại cũng phải thổn thức vì cảnh xưa, người cũ.

HÃY LẮNG NGHE SÔNG VINH THAN THỞ


Thế mà, sự thơ mộng của một thời xưa cũ có còn đâu nữa, đâu rồi cảnh trên bến dưới thuyền, đâu rồi những buổi hẹn hò trong những đêm trăng thanh gió mát. Sông Vinh bây giờ đang oằn mình trong dòng nước đục ngầu lờ đờ mỏi mệt. Cuộc sống thực dụng đã khiến người ta “bóc lột” sông Vinh đến tàn tệ. Thay vì những chuyến hàng chở nông sản cập bến như ngày xưa, giờ đây người ta biến sông Vinh thành kẻ nô lệ chuyên chở các loại vật liệu xây dựng để phục vụ cho đô thị đang từng ngày phát triển. Ngay tại khu vực cầu Cửa Tiền kéo dài về phía Nam là hàng trăm chiếc thuyền trọng tải lớn chở cát từ Nam Đàn, Thanh Chương xuống. Người ta tập kết cát thành từng đống lớn như quả núi ngay sát bờ sông. Do vậy cát chảy tràn xuống sông, khiến cho lòng sông bị bồi lấp và thu hẹp, có chỗ chỉ còn vài bốn mét. Không chỉ có cát, bên bờ sông Vinh người ta dùng làm nơi đóng gạch táp lô, xỉ than, xỉ đá thừa thãi đổ xuống cả dòng sông. Mà đâu đã hết, dọc hai bờ sông Vinh, người ta đổ đất lấn sông để xây dựng nhà cửa, hoặc xây dựng lều quán buôn bán vật liệu xây dựng. Bờ sông Vinh cũng là nơi người ta tha hồ đổ rác. Ngay cạnh cầu Cửa Tiền rác đổ ngập như núi và đương nhiên sông Vinh phải gánh chịu hậu quả. Vẫn chưa hết, do không có chỗ đổ vật liệu xây dựng phế thải, người ta cũng đem ra sông Vinh, chỗ thì đổ trên bờ, chỗ thì trút luôn xuống dòng sông. Ngay cả chợ Vinh năm xưa vốn là bạn song hành cùng sông Vinh, thì nay cũng trở thành “thủ phạm” giết chết người bạn chí tình. Hàng ngày một khối lượng rác và nước thải từ chợ Vinh được tống xuống dòng sông, khiến cho sông Vinh vốn đã đục ngầu vì sỏi cát lại càng thêm ô nhiễm trầm trọng. Trước đây, sông Vinh vốn nhiều tôm cá, nhưng nay có thả câu, buông lưới cả ngày cũng không hy vọng bắt được một mống. Cuộc sống xô bồ, thực dụng đã hoàn toàn xoá hết dấu tích một thời “oanh liệt” của sông Vinh, giải lụa xanh ngày nào giờ nhàu nhĩ và biến màu một cách thê thảm. Và điều gì chưa đến thì sẽ đến, sự đối đãi bất công đã khiến cho dòng sông nổi giận. Do lòng sông bị lấp cạn, hai bờ bị lấn chiếm thu hẹp, dòng chảy bị ách tắc nên cứ mỗi mùa mưa đến, vì không đủ sức chứa và đào thoát nên nước sông dâng cao tràn ngập vào các khu dân cư. Cứ mỗi năm tới mùa mưa, chỉ trong vòng mấy ngày cả khu vực quanh sông Vinh bị nhấn chìm trong biển nước. Hơn 100 hộ gia đình ở xóm Tân Kiều, thuộc khối 1, phường Hồng Sơn và xóm Yên Giang, phường Vinh Tân bị nước ngập từ 0,5 đến 1,3 mét. Trong những ngày này, bà con ở đây phải dùng bè nứa, mét để đi lại, đồ đạc trong nhà đều bị ngập ướt hư hỏng.  Theo phản ánh của người dân ở các xóm nêu trên, không có mùa mưa năm nào mà không bị ngập lụt do sông Vinh bị “quá tải” vì sự chật hẹp của nó do con người tạo ra.

LỜI NGUYỆN CẦU CỦA DÒNG SÔNG


Là nói vậy thôi, dù bị con người đối xử tệ bạc nhưng sông Vinh vẫn ân tình với con người. Ngoài việc gồng mình lên quá sức để nuôi sống bao người, sông Vinh còn là nơi cứu nguy cho thành phố khỏi ngập lụt trong những ngày mưa lũ. Trong ba hệ thống thoát nước cho thành phố thì sông Vinh đã đảm lãnh hai hệ thống; đó là hệ thống thoát nước khu vực Nam thành phố qua mương số 2, số 3 và kênh Hồng Bàng ra sông Vinh; hệ thống thoát nước cho khu vực phía Tây thành phố qua kênh số 1 ra sông Vinh và sông Kẻ Gai. Lợi ích của sông Vinh thật lớn, thế mà hiện nay dù chưa “chết” hẳn, nhưng dòng sông Vinh đang “hấp hối” từng ngày. Thiết nghĩ, đã đến lúc con người hãy cứu lấy dòng sông, hãy trả nghĩa cho sông Vinh bằng cách ngăn chặn ngay những điều tệ hại do con người gây nên cho nó. Xin hãy lập dự án nạo vét, tu bổ dòng sông, hãy tôn tạo đôi bờ để biến nơi này thành dòng sông sinh thái và để cho sông Vinh lại trở thành giải lụa xanh êm đềm xuôi chảy, để đôi bờ sông Vinh lại văng vẳng tiếng hò, câu hát mỗi đêm hè gió mát trăng thanh.

N.N.Đ

Advertisements

4 phản hồi to “CÓ MỘT GIÒNG SÔNG ĐANG HẤP HỐI”

  1. ha linh said

    Ua có sông Vinh à? lần đầu tiên nghe đó nha. Hè năm ngoái về, đi về đến VInh thì tối mò, anh lái xe người VInh cũng nỏ biết đường, tự nhiên đưa 3 mẹ con đi tuốt đến một chỗ mô đó, 1 bên là sông 1 bên là chi chi đó nhưng k phải xòm làng, tui hết hồn! không biết có phải sông ni không?

  2. Chà, tiếc thật đó hè, nếu tui mà là anh lái xe nớ thì tui còn đi tuốt đến một chỗ mô nữa tê he he
    Có sông Vinh chơ răng lại không? HL cứ đọc kỹ bài thì sẽ rõ.

  3. ha linh said

    Ừ thì nhờ MR tui biết có sông VInh chứ tui đâu có biết mô. Sông ở mô giù cũng bị phá rứa đó MR à? tham bát bỏ mâm hè?

  4. Bữa mô về tui chỉ cho sông Vinh ở mô nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: