MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN

Posted by CU MÔ trên 05.05.2010

Một số bạn có đề nghị moterangrua kể lại những kỷ niệm của nghề báo mà moterangrua từng trải qua. Hôm nay, moterangrua xin kể chuyện đầu tiên này, mong sự  góp ý chân thành của các bạn nhé! Cảm ơn thật nhiều!

moterangrua trong một chuyến đi công tác nước ngoài

Tôi nhớ đó là vào năm 1996. Trong một lần tới cơ quan, tôi để ý thấy một người đàn ông trạc ngoài 40 tuổi, nét mặt khắc khổ, người gầy yếu, ăn vận tuềnh toàng, tay ôm một bọc đồ nhỏ đang đứng ngơ ngác dưới một gốc cây ngoài cổng trụ sở. Điều làm tôi chú ý nhất là anh ta có vẻ nửa như muốn vào toà soạn, nửa như sợ sệt ngại ngần…tôi đến bắt chuyện làm quen. Anh ta cho biết muốn gặp nhà báo để khiếu kiện việc bị lãnh đạo bắt nghỉ việc mà không có lý do. Nhận thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng, tôi mời anh ta vào trụ sở để làm rõ.

Người đàn ông là Nguyễn Văn H. công nhân đội P.T, nông trường T.H, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Anh ta khiếu kiện về việc Giám đốc nông trường đã buộc anh ta phải nghỉ việc không có lý do và không được hưởng chế độ gì. Ngoài ra anh còn đưa thêm một lá đơn của chị Nguyễn Thị H. là kế toán của một đội sản xuất (lâu ngày tôi không nhớ rõ) cũng bị lãnh đạo nông trường buộc nghỉ việc mà không có lý do xác đáng. Điều khiến tôi xúc động, đó là H. cho biết anh về thành phố đã ba ngày nay, nhưng cứ lần lữa mãi mà không dám vào gặp nhà báo, vì trước đó anh ta đã bị “doạ” rằng nhà báo chẳng bao giờ can thiệp những chuyện “bé như con kiến” vậy cả. Anh ta còn khóc nói rằng từ khi bị lãnh đạo buộc thôi việc mấy tháng nay, gia đình anh lâm vào hoàn cảnh khó khăn vì không có công ăn việc làm, mấy đứa con, nhất là đứa con đầu đang sắp sửa thi đại học có nguy cơ phải bỏ học. Trong suốt ba ngày về tìm gặp nhà báo, anh phải ngủ ở vỉa hè, lương thực mang theo chỉ là một nhúm ngô rang…Sau khi trò chuyện, an ủi động viên anh H. tôi đã tiếp nhận hồ sơ và báo cáo với Ban biên tập. Sau khi chuẩn bị vài thứ cho cuộc hành trình, chỉ vài ngày sau tôi đã có mặt tại nông trường Tây Hiếu để làm rõ sự việc. Trước khi chính thức làm việc với lãnh đạo nông trường, tôi tranh thủ ý kiến anh Thái Duy Hữu, Bí thư Huyện uỷ và anh Nguyễn Đình Thắng, trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn và được các anh rất đồng tình ủng hộ. Để sự việc được làm rõ một cách khách quan và trung thực, tôi đã tách từng phần  để làm việc với từng cá nhân, từng bộ phận có liên quan đến các nguyên đơn. Cứ vậy, trong vòng 10 ngày lần lượt làm việc với Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng…tôi đã có đủ căn cứ để kết luận rằng việc lãnh đạo nông trường buộc thôi việc hai nguyên đơn nói trên là vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật lao động và yêu cầu lãnh đạo nông trường phải khôi phục lại toàn bộ quyền lợi hợp pháp cho họ.

Nói thì nhanh gọn, nhưng thực tế trong suốt 10 ngày đó tôi đã phải đấu tranh căng thẳng với các vị lãnh đạo này. Ban ngày thì làm việc với họ, ban đêm tôi phải nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị trước các lý lẽ để tranh luận. Lúc đầu một số người tỏ vẻ coi thường, nhưng sau thấy tôi nắm rất chắc chắn những vấn đề liên quan đến hoạt động của nông trường, dần dà họ thay đổi thái độ và hợp tác thiện chí hơn. Thậm chí nông trường còn ngỏ ý mời tôi nghỉ ở phòng VIP của nhà khách, nấu cơm cho tôi ăn và “hỗ trợ” tôi tiền “xăng xe”, nhưng tôi đều từ chối, tự bỏ tiền túi ăn “cơm bụi”, tối về nghỉ ở nhà khách Huyện uỷ. Tôi cũng nghe được một số lời bóng gió đe doạ, nhưng nhờ sự ủng hộ của cấp uỷ và chính quyền địa phương nên mọi việc cuối cùng cũng kết thúc có hậu, đó là các thân chủ của tôi đã được bố trí lại công ăn việc làm.

Sau đó một thời gian khá lâu, một hôm anh Nguyễn Văn H. đã vượt một chặng đường xa tìm đến nhà tôi, anh khoe với tôi do được đi làm trở lại nên gia đình có điều kiện cho con cái đi học, vì thế thằng cháu đầu đã thi đỗ vào trường đại học. Nhà nghèo không có gì hơn, anh biếu tôi một nải chuối hái ở vườn nhà thay lời cảm tạ. Do đi đường xa nên chuối đã chín nẫu hết Anh lại khóc và chắp tay lạy rồi nói rằng tôi  là người sinh ra anh lần thứ hai.  Tôi rưng rưng ôm lấy anh và bảo anh không nên nói thế. Không riêng gì tôi, mà bất kỳ nhà báo nào trước hoàn cảnh của anh cũng đều sẵn sàng giúp đỡ. Tôi vui vẻ nhận món quà thơm thảo và chia vui với anh về niềm hạnh phúc giản dị mà anh vừa mới kể tôi nghe.

Advertisements

12 phản hồi to “MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN”

  1. ha linh said

    Xung dang la ban tui do!

  2. He he

  3. ha linh said

    dang luom luom O mo rua he?
    nhung ma can nhieu nha bao nhu Mo Rua lam!

  4. Ua, tui vừa ở bên nhà O về

  5. ha linh said

    viết về những kỉ niệm ni hay đó Mô Rứa à? nói chung mong bạn luôn đứng vững về phía những người cùng khổ nhé!

  6. manhtan said

    He he. nhìn thấy anh mình đang ngắm o mô đó hầy.

  7. Dạ Thảo said

    Một bông hồng dành cho nhà báo đầy trí dũng! Vậy mới là anh của em chứ (hehe, thấy người sang bắt quàng làm họ)!
    Mà người công nhân nọ cũng thật may mắn khi được sự giúp đỡ của anh. Làm người lương thiện không phải là chuyện dễ. Làm nhà báo lương thiện lại càng không dễ. Mong sao nhà báo mãi mãi giữ được nét chân-thiện-mỹ, và mong sao ngày càng có những nhà báo mang nét đẹp cao quý này!

  8. “mong sao ngày càng có những nhà báo mang nét đẹp cao quý này!” Có chớ, tuy vẫn có trường hợp “con sâu bỏ rầu nồi canh” nhưng nhà báo nước mình phần lớn là tốt chớ. Chỉ có điều nhiều khi vì những lý do này khác mà nhà báo không thể hiện được trí dũng của mình mà thôi.
    Mấy hôm nay Thảo bận công việc à, hay là đang bận “dệt” nốt chiếc áo?

    • Dạ Thảo said

      Bận quá anh ạ! Mắt mờ rồi, tay tê rồi mà vẫn đan ngày, đan đêm đây. Áo tới giai đoạn làm khuy, đơm nút rồi. Chỉ sợ ra thành phẩm, bà phù thủy bả trả về thôi. Em không còn cái sức trẻ hừng hực tới khéo từng mũi kim. Nhưng em sẽ cố! Mọi người thông cảm và đừng nhớ em nhé! (hehe…chảnh!)

  9. Có chí thì nên. Bà phù thuỷ sẽ không trả áo đâu, vì chiếc áo được dệt bằng những ngón tay của cô gái xinh đẹp, hiền lành nết na thì làm sao mà trả nổi. Cố gắng em nhé! Chúc em thành công!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: