MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

QUÀ CHO CON

Posted by CU MÔ trên 21.06.2010

Nhân dịp Father’s Day, moterangrua xin gửi tới mọi người câu chuyện này:

Tại một thành phố kia có một gia đình bé nhỏ. Bà mẹ bị bệnh mất sớm, nhà chỉ còn lại hai cha con, người cha ngoài ba mươi tuổi và đứa con thì mới lên 5. Nhà họ nghèo, đương nhiên rồi vì người cha chỉ là một công chức nhỏ và ông cũng gầy yếu nên không thể đi bốc vác hay khả dĩ một công việc nặng nhọc nào đó để kiếm thêm ngoại trừ việc “cạo giấy”. Vì thế cơm ăn, áo mặc, mọi chi phí khác kể cả tiền nộp học cho đứa con đều nhìn vào suất lương còm của người cha. Nhưng người cha rất yêu con, điều đó cũng đương nhiên rồi vì ngoài tình thương người Cha, ông còn phải gánh vác thêm trái tim của người Mẹ, vì thế tình yêu con trong ông được nhân đôi. Dù nghèo, không đủ điều kiện cho con ăn ngon, mặc đẹp,  nhưng không bao giờ ông để con phải ăn đói, mặc rách và Noel hay dịp sinh nhật nào, con ông cũng phải có một món quà (dù nhỏ) như bao đứa trẻ thường được bố mẹ tặng quà.

Đứa con, cũng có những ước muốn như bao đứa trẻ ngây thơ khác, vì thế khi nó trông thấy những đứa trẻ con nhà giàu đi xe đạp (vào thập niên 30 thế kỷ trước việc sở hữu một chiếc xe đạp là một hạnh phúc còn hơn sở hữu một chiếc xe hơi như ngày nay), đứa bé vô cùng ao ước. Trong một bữa ăn chỉ có bánh mì và muối, đứa bé đã nói lên ao ước này. Người cha như chết lặng trong tim, nhưng bên ngoài ông vẫn thản nhiên và nói “Con cố gắng học cho giỏi đi, sinh nhật này cha sẽ tặng con chiếc xe đạp”. Đứa con reo lên “Thật không cha?”, “Cha chưa nói dối con bao giờ”-Người cha trả lời. “Vậy thì con hứa sẽ học thật giỏi” Đứa bé lại reo lên phấn khích.

Thời gian trôi qua, gần đến ngày sinh nhật của đứa con nhưng người cha vẫn không có đồng nào ngoài suất lương còm chỉ đủ trang trải cho cuộc sống nghèo khổ. Ngày ngày ông vẫn lầm lũi đi làm và trở về căn nhà tồi tàn chật hẹp. Trên con đường nhỏ đi về đó qua một cửa tiệm, ở trong bày bán những chiếc xe đạp thiếu nhi và cứ mỗi lần ngang qua, người cha lại đứng ngắm nhìn những chiếc xe rồi lại lặng lẽ đi về như cái bóng. Rồi sau đó, ngày ngày người ta lại thấy ông sau buổi làm về lại ghé vào nhà thi đấu. Cuối buổi, ông lại trở ra bước chân lê lết rã rời, toàn thân bầm dập. Về gần tới nhà, ông tới bên vòi nước công cộng khao khát ừng ực uống nước, sau đó gội đầu, rửa thay chân sạch sẽ, sửa lại trang phục cho ngay ngắn rồi mới bước vào nhà chuẩn bị bữa cơm tối đạm bạc cho hai cha con.

Cứ vậy, ngày ngày lại trôi qua.

Ngày sinh nhật đã cận kề, đứa con vẫn không nhắc tới món quà cha đã hứa, vì nó hiểu rằng chưa bao giờ ông thất hứa.

Xung quanh võ đài đông nghịt người, người ta trầm trồ thán phục anh chàng võ sỹ to lớn hung tợn và đầy kiêu hãnh. Từ mấy ngày nay chưa có đối thủ nào địch nổi anh ta. Chỉ một vài hiệp anh ta đã hạ “đo ván” bất kể ai dám thách đấu. Do vậy, từ hôm qua đến giờ không ai dám thách đấu với anh ta nữa. Món thưởng từ 1.000 franc được ông bầu nâng lên 2.000 rồi 3.000 franc nhưng vẫn không ai dám thách đấu. Từ trong đám đông, người cha lách người chen lên để xin thi đấu. Mọi người cười ồ khi thấy người cha trong chiếc quần xà lỏn gầy gò bé nhỏ đứng cạnh tay võ sỹ to lớn như con trâu mộng.

Tiếng cồng vang lên. Hiệp 1 bắt đầu. Chỉ trong nháy mắt, người cha đã bị tay võ sỹ to lớn liên tục tung những cú đấm như trời giáng xuống thân thể gầy gò ốm yếu kia. Tuy nhiên, người cha cũng cố gắng chống đỡ và hiệp 1 qua đi.

Sang hiệp hai, lại những cú đấm liên tiếp vào mặt vào người, khiến người cha tối tăm mặt mũi, nhưng ông vẫn cố gắng chống đỡ, mặt dù khuôn mặt ông đã đầm đìa mồ hôi và máu. Tiếng cồng kết thúc hiệp hai vang lên.

Hiệp ba! Một cú đấm như búa tạ giáng đúng giữa mặt người cha, ông lảo đảo ngã xuống bất tỉnh, máu từ mũi và miệng người cha tuôn ròng ròng. Đám đông đang cuồng nhiệt reo hò chợt lặng phắc. Mọi người lo lắng cho tính mạng của người cha. Ông nằm bất tỉnh. Tay võ sỹ tỏ vẻ kiêu hãnh đi đi lại lại trên khán đài.

Trọng tài bắt đầu đếm: Một…hai…ba…

Đứa con với ánh mắt và nụ cười rạng rỡ đang lao tới và kêu to: “Cha…cha…”

Người cha cũng vui vẻ lao đến con, ông xốc nó lên, cù vào người nó, hai cha con cười vang

Họ đi đến cửa hiệu xe đạp, chủ hiệu dắt ra chiếc xe đạp mới tinh, người cha trả tiền và bế con ngồi lên xe. Đứa bé vui vẻ đạp xe đi trên phố…Tiếng cười trong trẻo thiên thần của nó vang lên

Người cha chợt bừng tỉnh, hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Trong mắt ông bây giờ chỉ là một màu ngầu đục vì máu, ông thấy thấp thoáng bóng dáng tay võ sỹ đang cười cợt nhìn mình

“Năm…sáu…bảy…” trọng tài vẫn đang thong thả đếm

Người cha lại chợt nghe thấy tiếng con mình đang cười lanh lảnh và ánh mắt của nó rạng ngời trong một niềm vui vô tận

“…tám…chín…” Trọng tài lạnh lùng đếm những tiếng cuối cùng, nhưng ông ta chưa kịp đếm đến mười, người cha đã vùng dậy, toàn thân nhuộm đầy máu.

Hiệp đấu được kết thúc chóng vánh trước một cú đấm toàn lực của người cha khiến tay võ sỹ lảo đảo và gục xuống bất tỉnh. Trọng tài thong thả đếm và tiếng vỗ tay reo hò của khán giả khi đến số 10 tay võ sỹ vẫn nằm yên bất động.

Rời khỏi đám đông cuồng nhiệt. Người cha lê bước trên đường phố. Toàn thân ông tả tơi rách nát. Tới bên vòi nước công cộng, ông khum tay hứng nước uống từng ngụm nhỏ, rồi khoát nước rửa những vệt máu trên mặt, trên người.

Chiều hôm đó, người ta thấy một đứa trẻ đang vui vẻ đạp xe đi trên đường phố. Nét mặt nó tràn đầy hạnh phúc. Tiếng cười trẻ thơ của nó lanh lảnh vang lên.

Phía sau, người cha theo con đang thong thả bước.

Nội dung truyện này có xuất xứ từ một bộ phim của Pháp chiếu vào thập niên 30-40 của Thế kỷ trước. Khi tui còn bé từng được nghe mẹ kể và bây giờ chép lại theo hồi ức. Có gì sai sót, mong bạn đọc bỏ quá cho tui nha!

Advertisements

10 phản hồi to “QUÀ CHO CON”

  1. Như Mai said

    huhuhuhuhu, may mà kết thúc có hậu không thì Tây Úc lụt mất. Tui mà cứ truyện nào phim nào cảm động là ngồi khóc huhu rứa. Đôi khi tui nằm mơ thấy ác mộng, hơi tỉnh tỉnh rùi nhưng vẫn còn mơ, rứa là tui dùng hết sức bình sinh lái giấc mơ của mình đến một kết thúc thật tốt đẹp để thức dậy đỡ sợ, không biết sao đọc khúc cuối xong tui tưởng tượng tác giả cũng ráng lái giấc mơ theo kiểu đó.

    • Chời ơi, thừa nước rứa mà không dẫn một ít về để cứu quốc gia qua cơn hạn hán, thuỷ điện trong nước đang cạn khô cạn khốc à, cúp điện liên miên.Rứa mà bên nớ lại để Tây Úc bị lụt,lãng phí thế he he
      Là nói rứa thôi, chớ một người có tấm lòng nhân hậu như NM thì đúng là rất dễ xúc động trước cảnh đời. Không phải nịnh mô, đọc các tác phẩm của NM tui nhận ra điều đó! Tui thấy Hà Linh, Dạ Thảo cũng có tâm hồn tương tự. Có lẽ vì thế mà chúng ta “thân” nhau cũng nên. Là tui nghĩ rứa không biết có hồ đồ không.

  2. hl said

    Tình cảm ngưoif cha thật khác với tình mẹ nhỉ? mẹ là cơ chỉ vun vén hàng ngày, cha là những khát vọng lớn lao…

  3. Thì rứa nên nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu mới có bản nhạc “Cho Con”: “Ba sẽ là cánh chim/Đưa con đi thật xa/Mẹ sẽ là nhành hoa/Cho con cài lên ngực/Ba mẹ là lá chắn/Che chở suốt đời con…”

  4. manh Tan said

    Hình như em có nghe hay đọc đâu đó Chuyện này. À em nhơ nhớ ra rồi. Em đọc một cuốn tiểu thuyết của Ấn Độ.úau nay em có Việt hoá đi một chút để kể cho con gái nghe. Lần nào kể nó cũng khóc và em cũng …khóc. Khóc thật đấy. Anh khoẻ không. Mà Em đang thắc mắc là Anh chưa làm cha trẻ con thật à.

  5. “Anh chưa làm cha trẻ con thật à.” He he việc đó tự em tìm hiểu chớ răng lại hỏi anh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: