MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 2

Posted by CU MÔ trên 17.08.2010

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi!

(2)

Cách đây gần chục năm, không hiểu sao trong tôi luôn hiển hiện hình ảnh từ trên cao một ngôi nhà ở ngay trên một vùng đất hình tam giác do hai con đường hình thành. Ngôi nhà tranh vắng lặng, lẩn khuất dưới tán cây trong một đêm trăng bàng bạc phủ đầy sương mờ ảo. Điều ngạc nhiên là tôi có cảm giác hình như mình đã từng ở ngôi nhà này. Hình ảnh đó luôn lặp đi lặp lại cho tới tận bây giờ.

Năm 2006,  bà thím tôi mất, sau khi cùng mọi người khâm liệm thím, vào khoảng 2 giờ sáng tôi cùng ông chú út ra ngồi ở đường Trần Hưng Đạo cạnh nhà bà thím ngồi chơi, trò chuyện một lúc. Câu chuyện xoay quanh thế nào khiến tôi kể cho ông  hình ảnh nói trên. Thật bất ngờ, ông chú nói đó là “ đó chính là nhà cháu ở ngày xưa đấy” và bất ngờ hơn ông còn dẫn tôi đến chính mảnh đất đó chỉ cách nhà bà thím chừng 500 mét. Tôi đứng lặng ngắm nhìn mảnh đất quen mà lạ này. Bây giờ ở đó thay vì ngôi nhà mái lá của tôi năm xưa, là một ngôi nhà 2 tầng của một gia đình nào đó. Tuy nhiên, điều đáng nói là vì sao hình ảnh nhà cũ, đất xưa lại in dấu trong tôi, mẹ tôi năm nay đã 83 tuổi nói khi gia đình tôi chuyển đi nơi khác, lúc đó tôi mới khoảng 6 tháng tuổi, ở cái tuổi đó làm gì đã có ý thức? Tôi tạm bằng lòng với cách giải thích của mẹ tôi rằng hình ảnh đó được ghi lại khi tôi còn là một linh hồn đi tìm chỗ đầu thai và đã đáp xuống ngôi nhà này khi bố mẹ tôi đang động phòng. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến ngày 9/6/1958, có một kẻ giống đực ra đời, đó chính là tôi. Ngay từ khi vừa lọt ra cái nơi mà bất kỳ ai muốn xuất hiện trên thế giới này đều phải chui qua thì tôi đã nhoẻn miệng cười thay vì khóc như những đứa trẻ khác. Bà mụ bảo số thằng này rứa là khổ rồi. Mà đúng là khổ thật. Không hiểu người ta làm thế nào mà cuống rốn của tôi nước vàng cứ chảy rười rười, vừa mới lau xong quấn lại một lúc tã đã lại ướt mèm, mấy ngày sau bị nhiễm trùng mưng mủ lại càng ướt tợn và bắt đầu bốc mùi. Phải đứa khác thì đã khóc rống lên, nhưng tôi thì không, ai nựng một tí vẫn nhoẻn cười mới lạ. Mỗi lần như vậy người ta lại chép miệng: “Thằng ni khổ”. Để chống nhiễm trùng, mẹ tôi mua một lọ iôt về bôi lên cuống rốn và băng lại cho tôi. Lạ một cái là sau khi được bôi iôt và băng lại xong, tôi không muốn nhoẻn cười như trước nữa mà cứ khóc ngằn ngặt. Bình thường, chỉ cần ai tới vỗ vỗ nựng nựng một cái là tôi cười, giờ càng vỗ, càng nựng tôi càng khóc tợn, vừa khóc tôi vừa như muốn nhoài người để cầu cứu, để van xin. Nhưng đứa con nít mới mấy ngày tuổi làm chi biết nói, chỉ biết khóc thôi, vì vậy người lớn chỉ biết dỗ dành, dỗ mãi không được thì quát tháo. Thế là tôi càng khóc, càng uốn mình để tìm một chốn thoát thân. Ngày hôm sau, thấy băng rốn của tôi bị lệch sang một bên, mẹ tôi liền tháo ra để băng lại, thì hỡi ôi vùng da bên cạnh rốn tôi đã bị bỏng loét đỏ rộp. Lúc này mọi người mới biết, khi dùng i-ốt để khử trùng, thay vì phải pha loãng với cồn trước khi sử dụng, mẹ tôi cứ để nguyên chất như thế mà bôi vào vùng rốn cho tôi. Thế là tôi bị bỏng, tôi đau và tôi khóc. Nhưng cũng nhờ tôi “không ngoan” như vậy đã tự  cứu sống được mình. Nguyên do vì đau quá, nên tôi vừa khóc vừa quằn quại người, cứ thế mãi khiến cho băng rốn bị lệch nên bông tẩm i-ốt bị đẩy chệch sang một bên, điều đó đã vô tình cứu sống tôi, vì nếu băng rốn không bị chệch thì rốn sẽ bị i-ốt làm cho thối rữa. Điều lạ là, sau khi tháo băng rốn ra, tôi lại nhoẻn miệng cười mặc cho vùng da đỏ loét. Bác sỹ được mời tới thăm khám cho tôi, ông vừa đưa tay chạm vào người, tôi đã nhoẻn cười và nhìn ông thân thiện. “Số nó khổ”, ông vừa lẩm bẩm vừa hút thuốc vào ống chích. Cứ thế, mỗi ngày tôi phải tiêm một mũi penicillin vào bên cạnh rốn, tiêm quanh rốn như thế ròng rã trong vòng một tháng để chống nhiễm trùng. Tôi chỉ khóc một tí khi kim tiêm đâm vào da thịt, nhưng tiêm xong tôi lại cười. Mỗi lần như thế, ông bác sỹ lại cứ lẩm bẩm “tội nghiệp thằng bé ”.

CÒN NỮA

36 phản hồi tới “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 2”

  1. Dạ Thảo said

    Ten ten ten tèn !

  2. Dạ Thảo said

    Haha, em là em công nhận cái đoạn này nè “ai nựng một tí vẫn nhoẻn cười”. Hèn chi ! híhí… 😉

  3. Dạ Thảo said

    “mẹ tôi mua một lọ iôt về bôi lên cuống rốn và băng lại cho tôi. Lạ một cái là sau khi được bôi iôt và băng lại xong, tôi không muốn nhoẻn cười như trước nữa mà cứ khóc ngằn ngặt. Bình thường, chỉ cần ai tới vỗ vỗ nựng nựng một cái là tôi cười, giờ càng vỗ, càng nựng tôi càng khóc tợn, vừa khóc tôi vừa như muốn nhoài người để cầu cứu, để van xin. Nhưng đứa con nít mới mấy ngày tuổi làm chi biết nói, chỉ biết khóc thôi, vì vậy người lớn chỉ biết dỗ dành, dỗ mãi không được thì quát tháo. Thế là tôi càng khóc, càng uốn mình để tìm một chốn thoát thân. Ngày hôm sau, thấy băng rốn của tôi bị lệch sang một bên, mẹ tôi liền tháo ra để băng lại, thì hỡi ôi vùng da bên cạnh rốn tôi đã bị bỏng loét đỏ rộp. Lúc này mọi người mới biết, khi dùng i-ốt để khử trùng, thay vì phải pha loãng với cồn trước khi sử dụng, mẹ tôi cứ để nguyên chất như thế mà bôi vào vùng rốn cho tôi. Thế là tôi bị bỏng, tôi đau và tôi khóc. Nhưng cũng nhờ tôi “không ngoan” như vậy đã tự cứu sống được mình. Nguyên do vì đau quá, nên tôi vừa khóc vừa quằn quại người, cứ thế mãi khiến cho băng rốn bị lệch nên bông tẩm i-ốt bị đẩy chệch sang một bên, điều đó đã vô tình cứu sống tôi, vì nếu băng rốn không bị chệch thì rốn sẽ bị i-ốt làm cho thối rữa. Điều lạ là, sau khi tháo băng rốn ra, tôi lại nhoẻn miệng cười mặc cho vùng da đỏ loét. Bác sỹ được mời tới thăm khám cho tôi, ông vừa đưa tay chạm vào người, tôi đã nhoẻn cười và nhìn ông thân thiện. “Số nó khổ”, ông vừa lẩm bẩm vừa hút thuốc vào ống chích. Cứ thế, mỗi ngày tôi phải tiêm một mũi penicillin vào bên cạnh rốn, tiêm quanh rốn như thế ròng rã trong vòng một tháng để chống nhiễm trùng. Tôi chỉ khóc một tí khi kim tiêm đâm vào da thịt, nhưng tiêm xong tôi lại cười”, haha, phải công nhận anh của Út miêu tả hay phải biết. Út vừa đọc vừa tủm tĩm cười. Mà có lẽ Út sẽ tủm tĩm đến hết ngày hôm nay mới thôi ! Anh Đức của Út vui nhộn từ lúc mới lọt lòng hè !

  4. hl said

    Nói túm lại là Đức siêu thông minh từ trong bụng mẹ luôn. chời chời ngang nhiên gọi người sinh năm 58 bằng tên, hỗn quá đi thôi, mần răng chừ hè…

  5. Cậu còn nhiều câu chuyện phiêu lưu lắm , có những cuộc phiêu lưu làm 2 bà chị đi tìm khóc hết nước mắt , mãi đến giờ hình ảnh căn hầm trú ẩn nằm giữa bãi hoang mà cậu dẫn chị đến xem sau cuộc phiêu lưu chị vẫn hình dung ra được đó .

  6. Choitre said

    Ui ui. Hôm trước Ct thoáng thấy tự truyện này, đang ngó qua ngó lại xem tình hình mà nay đã ra tới 3 kí rồi, nếu kể luôn chuyện đi cưa gỗ.

    Mít và O HL hổng thấy anh giống đực này trẻ không? Khai gian lên đúng 10 tuổi để làm ông già, hí hí. Cái này Ct cũng thường làm khi ngồi bàn nhậu với các anh háng xồm để kêu mày tao khi xỉn khỏi bị bắt lỗi.

    Còn chuyện này, hồi đó anh Ct có qua ẵm bồng chàng Mô con này đó. Mới đẻ mà nó cứ cười hoài, nhứt là khi các O ẵm nựng nó cười thấy hở cả 10 cái răng luôn đó.

  7. QuêBác said

    Bác hơn anh Cả nhà em đúng 100 ngày chẵn. Hơn em đúng 3800 ngày chẵn luôn. Trai Can Mậu vất vả thật. Những người bạn của anh Cả nhà em mà em biết, lận đận lắm. Có tài lắm, mà sao khổ nhỉ? Hay tại cái số hở bác Đức?
    Bác dùng cái từ “nước vàng chảy rười rười” mần em nhớ quê, nhớ giọng bà nội em lúc còn sống nặn mụt cho em lúc nhỏ…
    Cảm ơn bác nha! Thỉnh toảng lại chui vào nhà bác đọc “chui”. Rứa đo…

    • Cảm ơn QuêBác đến thăm! Quý hơn khi lại là đồng hương quê mình, lại càng quý hơn nữa khi sinh cùng ngày. Đúng là tuổi ni khổ vô cùng trời đất, cũng nỏ biết răng mà khổ nữa, tự dưng cấy khổ, cấy oan gia ở mô hắn cứ lù lù đến, mặc dù mình có sống ác với ai khi mô mô (Chắc anh Cả cũng rứa, đúng không).
      QuêBác chắc là người Nam Đàn Kim Liên hầy, xa quê lâu chưa? Thỉnh thoảng có hay về quê nhởi không? Khi mô về liên lạc anh em ta gặp nhau cho vui nha. Vừa rồi O Linh về gặp vui lắm!
      Cần chi phải đọc “chui”, đã gọi là đồng hương thì cứ rứa mà xông vô bất kể ngày đêm chớ hề hề

  8. “[…] ở ngay trên một vùng đất hình tam giác do hai con đường hình thành”

    Tôi tin đây là câu chuyện có thật. Đúng là cái hình tam giác nó vận vào bác đến mãi bây giờ. Ha ha.

  9. Dạ Thảo said

    Các anh thiệt tình !

  10. CÚN said

    Chữ Mậu, và chữ Kỷ, là 2 can có lượng cao nhất (khi tính lượng tử vi cho một người).
    …”hình ảnh đó được ghi lại khi tôi còn là một linh hồn đi tìm chỗ đầu thai và đã đáp xuống ngôi nhà này khi bố mẹ tôi đang động phòng. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến ngày 9/6/1958″…
    Đọc cái đoạn này xong, nghĩ đến ngày tháng sinh của bác là em lại cười một mình… hí hí, chả biết nó có vận vào bác sau nay không ạ?

    • “Đọc cái đoạn này xong, nghĩ đến ngày tháng sinh của bác là em lại cười một mình… hí hí, chả biết nó có vận vào bác sau nay không ạ?”
      Mô không hiểu Cún định nói chi cả. có thể phân tích kỹ hơn cho Mô được không?

  11. Thành said

    Kiên cường từ lúc lọt lòng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: