Cuộc phiêu lưu của Mo Tê Răng Rứa – 3
Posted by CU MÔ trên 23.08.2010
Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi!
(3)
Thiếu sữa mẹ sữa bò uống tạm
Ỉa chảy hoài bà ngoại ra tay
Bây chừ, mỗi lần nghe người ta tuyên truyền rằng ít nhất phải cho bé bú sữa mẹ 6 tháng, tốt nhất là hai năm, nếu không đứa bé sẽ bị còi cọc ốm yếu. Các nhà sữa thì cứ oang oang sữa này uống vào chiều cao của trẻ tăng cái vọt, sữa kia uống vô thì thông minh não. Mỗi lần nghe như thế tôi lại cười đánh khè một cái và nói “phét lác”. Sở dĩ tôi phát ngôn tầm bậy tầm bạ thiếu tinh thần xây dựng như thế là vì tôi đâu có được bú sữa mẹ mà vẫn lớn như thường, còn chỉ số thông minh thì chỉ bị đúp có hai năm vì ham chơi lười học, còn lại là cũng không đến nỗi, nghĩa là biết đọc biết viết cho tới giờ. Lại nói chuyện tôi không được bú sữa mẹ, thực ra thì cũng được mút mút đôi chút vì ngay từ khi tôi ra đời mẹ tôi đã ít sữa, chấm mút bữa đực bữa cái được chừng mười ngày thì sữa cạn kiệt, có nghiến răng mà vặn cũng không ra huống hồ chi đứa bé mới được mười ngày tuổi. Thế là tôi phải ăn sữa ngoài từ đó. Không rõ vì sữa hay vì cách chế biến không hợp vệ sinh, nhưng hễ tôi cứ ăn sữa vào là bị ỉa chảy ngay. Mẹ tôi bảo mỗi ngày tôi “tháo tỏng” trên dưới mười lần. Cứt tôi ỉa ra không có mùi cứt như những đứa khác mà vẫn toàn mùi sữa. Điều đó chứng tỏ hệ thống tiêu hoá của tôi không hấp thu, nhưng thật lạ mặc dù thế nhưng tôi vẫn mạnh khoẻ. Mẹ tôi kể tôi nằm trong nôi trông như một hoàng tử, từ chăn màn, quần áo tất cả đều một màu trắng toát, da dẻ tôi lại trắng mịn hồng hào, lại được cái hay cười nữa nên ai vào cũng phải nhìn ngắm và nắc nỏm khen. Tôi cứ ăn và ỉa như thế chừng ba tháng. Một hôm bà ngoại tôi đến chơi, nghe mẹ tôi phàn nàn, bà nói “vì bây ngu, đưa đây tau nuôi cho”. Thế là bà ôm tôi về. Cái cách nuôi và chữa bệnh đi ỉa của bà cũng chẳng giống ai. Bằng cái miệng móm mém và mấy chiếc răng dành để nhai trầu, hàng ngày bà nhai cơm bón cho tôi, thức ăn thì có gì ăn nấy, thậm chí nhiều khi ăn với muối, có khi ăn cơm nhạt. Thế mà lạ thay, tôi khỏi bệnh đi ỉa và lớn ào ào. Điều quan trọng nhất là cứt tôi ỉa ra đã có đúng mùi cứt như những đứa trẻ khác. Tôi nghĩ, đó là một kỳ tích mà tới bây giờ tôi vẫn tự hào. Vì sao vậy? Vì đích thị tôi là một thằng người với đầy đủ công năng cần phải có.
Cậu mẹ tôi (tôi gọi bố là cậu) làm nghề chụp ảnh, nhà có hai gian, gian ngoài làm nơi chụp ảnh, gian trong làm nơi ngủ. Hàng ngày tôi nằm trong nôi ở gian trong ngay sát cửa buồng để mẹ tôi còn trông chừng. Nói thêm một chút là hồi đó máy chụp hình không phải gọn nhẹ như bây giờ, mà kiểu máy có ba chân, máy to gần bằng cái CPU, chụp lần nào lắp phim lần đó, mỗi lần chụp người thợ lắp phim xong, trùm kín đầu và máy (chỉ để hở ống kính) bằng tấm vải đen để chụp. Mỗi lần nghe tiếng máy ảnh kêu xè xạch là tôi lại nhoẻn cười. Đó chính là nguyên nhân để cậu mẹ tôi đặt tên cho tôi là Đức. Tên đầy đủ của tôi theo giấy khai sinh được gọi là Nguyễn Ngọc Đức. Các cụ thân sinh tôi lý giải rằng đức là đức tính, ngọc là viên ngọc quý, nguyễn là người. Tức là muốn tôi sau này trở thành người có đức tính trong sáng như viên ngọc quý. Trời ạ! Không biết tôi có trở thành người trong sáng hay không. Chỉ biết rằng khi làm giấy khai sinh, người cán bộ phụ trách lẩm bẩm: “Tên Đức à, sinh năm Mậu Tuất à? Số thằng ni khổ”. Sau này tôi mới hiểu người cán bộ đó nói có lý vì tên Đức nếu phân tích theo nét chữ Trung Quốc được đọc nôm na thành một câu thơ là “chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới, nhất đè chữ tâm” thế thì cùng khổ rồi còn chi. Đã vậy, Mậu Tuất mạng bình địa mộc, tức là cây mọc ở đồng bằng, tôi lại sinh vào tháng 4 âm lịch, chính xác là ngày 22/4 năm Mậu Tuất, nghĩa là vào mùa hè tức là lỗi mùa sinh, mà như người ta thường nói là “hạ thu lỗi số khó khăn/hai mùa vất vả lăng xăng cực hoài…”. Đại loại về lai lịch họ tên cúng cơm của tôi là như vậy. Nhưng có lẽ từ giờ phút này, xin mọi người hãy gọi tôi là moterangrua.
Viễn Khánh said
“Muốn biết cuộc phiêu lưu của moterangrua diễn biến thế nào, xem tiếp hồi sao sẽ rõ! He he…” ==> cái nì là nghệ thuật câu khách nì. ^^
MOTERANGRUA said
Câu khách mô, đó là Mô học lỏm Tam quốc chí đó chớ. Cứ hết một chương thì họ lại mần một câu như rứa, Mô cũng mần theo cho “oai” chớ có mất tiền của chi mà sợ he he
Choitre said
Hi hi. Bố làm phó nháy sinh con làm nhà báo, có mối liên hệ nghệ nghiệp từ trong trứng rồi.
Ui, hồi đó cái máy ảnh nhỏ dữ rứa? Bằng cái CPU, nghĩa là nhỏ như hộp diêm quẹt và mỏng bằng 1/3 hộp diêm. Cái mà Mô nói đó có lẽ là cái thùng máy vi tính chăng?
Mô và Ct giống nhau ở một điểm: Tháo lỏng. Hi hi. Nói thật nếu Ct không đi ngành giáo thì có thể giờ đã theo ngành báo.
MOTERANGRUA said
Máy ảnh hồi đó gần bằng cái thùng máy vi tính bây giờ (Mô gọi CPU theo thói quen thôi). Mỗi lần chụp là thay một lần phim, chụp xong phải in tráng nhiêu khê lắm.
Rứa thì ta đều giống nhau rồi còn chi, vừa bị tháo tỏng này he he vừa có chí hướng giống nhau vì nếu Mô không đi nghề báo thì cũng theo ngành giáo rùi.
Dạ Thảo said
Tem nhì ! hehe ! Lần nào cũng thế ! Anh ui, Út buồn ngủ quá, trời là rả rích mưa nữa. ÚT đi ngủ, chiều dậy đọc hén !
Choitre said
Mít đua về thứ ba ròi nhé. He he.
MOTERANGRUA said
Đó là vì Mít buồn ngủ thôi, chớ nếu không Mít về nhất rùi (Lời Út Mít)
MOTERANGRUA said
Rứa thì Út thành con mèo mướp rùi meo meo…dưng mà đừng rửa mặt như mèo đó nhen!
Dạ Thảo said
Gương kia ngự ở trên đời
Ai người kĩ nhất trần đời là ta
Nè nha!
6 ngày gội đầu một lần
4 ngày chải tóc một lần
2 ngày tắm một lần
và 1 ngày đánh răng một lần.
MOTERANGRUA said
Nửa ngày ngủ mười lần
Dạ Thảo said
Hức, trễ có 1 giây hà ! Vậy mà tem 3 !
MOTERANGRUA said
Thì vừa ngủ vừa chạy gì mà không trễ. Út giống hết như câu chuyện ngụ ngôn “Thỏ chạy thi với rùa” vậy he he
Dạ Thảo said
Anh Mô lúc nào cũng về phe Út hết ! Chiều Út đi học về, Út mua bánh kẹp cho anh ăn, hén !
MOTERANGRUA said
Thì Út của anh mà không cùng phe thì cùng phe ai!
Dạ Thảo said
“Cứt tôi ỉa ra không có mùi cứt như những đứa khác”,
“Điều quan trọng nhất là cứt tôi ỉa ra đã có đúng mùi cứt như những đứa trẻ khác”,
“Mỗi lần nghe tiếng máy ảnh kêu xè xạch là tôi lại nhoẻn cười”,
Anh không tưởng tượng được là Út đã hihi, haha rồi lại hihi thế nào khi đọc những dòng này đâu ! Anh quả có óc khôi hài ! Út biết cái máy chụp ấy rồi ! Hình như giống cái máy to đùng khi Út đi chụp hình thẻ ngoài tiệm ! Nghe tả da dẻ anh lúc nhỏ trắng trẻo, hỏng biết giờ sao ha?
MOTERANGRUA said
hihi, haha…
Da dẻ anh bây chừ trắng hơn tây đen một tẹo
QuêBác said
Tên bác Mô, có bộ “đế” là Tâm, nhất đè tâm. Còn em thì Nhân đè Tâm. Bộ Nhân của em không phải là người, mà là Vì, (lí do, nguyên nhân đó bác)
Nói chung trai gái gì, can Mậu đều vất vả. Trừ Mậu Tý có vẻ kha khá thôi bác. Thoạt đầu, em chả tin mấy, mình cứ có khả năng là “ngon” cả. Ai dè, he he…
Để coi tiếp, cuộc phiêu lưu của bác đến đâu.
Kết thúc, em sẽ có bài bình bằng lục bát. Đặc sản Mỗ bác Mô ạ.
( Em học chuyên Toán Sư Phạm hai năm bác Đ ạ.Một năm Phan Bội Châu, he he, mang tiếng trường Phan ghê bác ời, ke ke ke)
moterangrua said
Công nhận QuêBác nói đúng, hầu như can Mậu đều long đong vất vả, nhưng Mậu Tuất thì vất vả nhất và hay bị “dính” chuyện thị phi và sự nghiệp thì đương nhiên hehe. Nói chung cuộc đời sóng gió ba đào từ trong nhà ra ngoài xã hội. Có lẽ đây cũng là lý do để Mô viết cái gọi là “cuộc phiêu lưu” của mình. QuêBác chịu khó theo dõi nhé.
Mô đang rất háo hức đón đọc bài bình lục bát của QuêBác đây, tất nhiên là Mô phải cố gắng viết đến khi kết thúc “cuộc phiêu lưu” để được thưởng bài lục bát đó.
Học sinh trường Phan thì khỏi phải bàn rồi, ai cũng thông minh như thần, tất nhiên QuêBác không thể nằm ngoài số đó, Mô đọc nhiều bài trên blog của QuêBác mà thấy khâm phục trí tuệ của QuêBác và tự hào nữa có đồng hương ra rứa…hé hé
hl said
Anh QUe Bac lam tho Luc Bat thi thoi roi Luom oi hay nhat nuoc do Mo!
moterangrua said
Mô đang chờ QuêBác mần thơ tặng Mô đây. Hy vọng bài nớ phải hay nhứt thế giới hé hé
Choitre said
Hê hê. Có một bài toán số học lớp một: Một anh Mậu + Một anh Mậu = Hai anh Mậu.
Nếu tuổi bạn Mô đúng là Mậu Tý thì hơn chàng Cu của chúng ta một con giáp.
Ct giống Mô lúc sinh ra. Năm lớp 11 lại tập tò viết báo.
Ct lại giống Cu về ngành học SP Toán,không nhiều nhưng Ct cũng được học cùng thầy Văn Như Cương của Cu, còn nhạc, văn, thơ thẩn thì hầm bà lằn…
Đủ thấy chúng ta lắm tật nên vất vả nhiều.
QuêBác said
Anh Đức hơn em 10 tuổi bác Tre à, em tuổi Thân, Mậu Thân chăm phần chăm, ke ke.
Bà Hoàng Xuân Sính gọi em là giỏi Văn nhứt lớp Toán, he he.
Nói về tật, úi giời ơi, em thì vô đối.Ông nội nói với em, Còi nghịch rứa thì cha Còi chặt roi không kịp.Thầy Cương với thầy Hán toàn cho em học nửa tiết, he he. Nhưng được cái, chưa bị các thầy cho điểm 9 bao giờ. Nổ phát cho bác Tre khiếp, học tốt phết đới bác.He he
moterangrua said
Giới thiệu với Choitre biết: Học sinh trường Phan Bội Châu (thành phố Vinh) nổi tiếng học giỏi đứng trong top đầu cả nước đó.
moterangrua said
“Đủ thấy chúng ta lắm tật nên vất vả nhiều.” ừa ừa cái này người ta nói là “tướng” không thấy mà chỉ thấy “tính” đó. Tính cách hình thành nên số phận mà. Nhưng biết mần răng, thôi thì cũng bắt chước thiên hạ thở dài mà nói: “Ôi dào, cái số nó thế!”
QuêBác said
Em học thầy Cương, thầy Hán là ở lớp chuyên Toán sư phạm thôi bác Tre, hộ khẩu của em vẫn là trường Phan. Đến năm lớp 10(12) thì lớp CTSP giải tán. Lúc đó thầy Cương cũng ra Hà Nội rồi.
Dạ Thảo said
Anh Đức hơn em tới…2 con chó! hihi…
Bây giờ Út nghiệm ra ròi ! Con chó hay đa sầu, đa cảm, thương người, lắm tài và tật !
Hé hé ! Út nghiệm đúng hong anh hai ?
moterangrua said
Chính xác! Nhưng vì lắm tật nên “chết” tài đó Út.
Small said
Chào anh Mote! Small cũng hay vào nhà anh và chiêm ngưỡng những bài anh viết nhưng đọc xong lại lặng lẽ đi ra nên chủ nhà ko hề hay biết rằng nhà của anh Moterangrua vẫn có một fan thỉnh thoảng ghé thăm và im lặng gặm nhấm từng câu, từng chữ tại đây, he he.
moterangrua said
A chào Small đã đến thăm! Thôi, từ nay coi như người trong “nhà”, đừng lặng lẽ đến rồi đi như thế làm Mô buồn, Mô tủi rùi…Mô khóc thì không dỗ được đâu. Mô rất mong Small thường xuyên đến và trò chuyện với mọi người trong “nhà” cho vui, ai cũng dễ thương lắm Small à, chỉ có điều họ hay “gây sự” với Mô thôi. Mỗi lần như thế Small nhớ đứng về “phe” Mô nhé hé hé
Small said
Haha, anh Mô thật vui tính và dễ thương làm sao! cảm ơn anh, chắc chắn em sẽ tham gia với mọi người rồi, còn về “phe” anh hay ko thì chưa biết đâu nhe 🙂
moterangrua said
“còn về “phe” anh hay ko thì chưa biết đâu nhe” Chời, rứa là hy vọng mong manh rùi!
hl said
Mo bi di ung sua roi Mo oi.
moterangrua said
“Mo bi di ung sua roi Mo oi.” Có lẽ rứa, chừ mần răng đây, Linh giúp Mô với!
hl said
Ok giúp lí giải ri: bởi Mô vô cùng đẹp trai, thông minh, tốt tính nhưng lại bị dị ứng sữa nên lẽ đương nhiên là Mô không cần bình sữa! hé hé
moterangrua said
Không cần bình sữa thì cần chi hè? Đề nghị O đã nói là nói cho hết vì Mô đã nói trong bài rùi, chỉ số IQ thấp nên ai muốn Mo hiểu thì phải nói tường tận, mắt thấy tay sờ mới được hé hé
Dạ Thảo said
“ai cũng dễ thương lắm Small à, chỉ có điều họ hay “gây sự” với Mô thôi”, đề nghị anh Mô rút lại nhận định khá nhạy cảm này! Út đâu có gây sự với anh hòi nào!
moterangrua said
Anh có nói Út mô, anh nói là nói…e hèm…họ đó chớ. Dưng mà hình như Út có tật giật mình, vì anh không nói Út mà Út lại tưởng là anh nói he he
Lưu Giao said
Đề nghị Mô đổi chữ Cứt thành chữ Phân cho có tính xây dựng nha,mấy bác thanh tra giáo dục mà đọc thấy rứa là phiền đó.
Nhưng dạo ni còn bị đi ỉa chảy nựa không rứa ? Nếu còn thì khi đi nhớ dùng que ná chơ đừng dùng giấy vệ sinh hây! Hehehee…..
Choitre said
He he he, bác LG lo gì, Mô là nhà báo nên giấy báo nhiều vô kể, có tháo cũng không lo.
moterangrua said
Chữ Phân là chữ người lớn thường dùng, còn chữ Cứt là chữ trẻ con dùng mà Bác. Hồi đó em còn nhỏ mần răng biết dùng chữ Phân được he he
Mà răng bác không dùng chữ “bị đi ngoài” cho có tính xây dựng, mà lại dùng chữ ỉa chảy, nhỡ mấy bác thanh tra giáo dục đọc thấy rứa là phiền. Em dạo ni vẫn Bị Đi Ngoài bác ạ, mỗi lần rứa em nỏ dùng giấy vệ sinh, nỏ dùng que ná, mà em dùng nác để rửa hé hé hé
Bác hỏi thì em phải nói chơ em sợ mấy O, dứt là O Hà Linh mà đọc được thì chít, bác nhớ bí mật dùm em nha hu hu
hl said
3 eng em nhà ni nói chuyện ghê quá đi chời ạ..
moterangrua said
Thì rứa mới là anh em. Mà O mần như mình là người ngoài không bằng!
hl said
Tui đứng ngoài vụ ni!
moterangrua said
Này, không được lảng tránh trách nhiệm mô nha. Lỡ may anh em trai tụi tui uýnh nhau mẻ đầu sứt trán mà O cũng đứng ngoài thì mần răng!
hl said
đập chắc thì tui can, chơ chuyện c và p là tui sợ lắm, 6 năm trời thay tã cho con tui sợ rùi..mà của con thì ok chớ các eng nói chuyện c và p của người lớn tui thì chạy thật mau !
Viễn Khánh said
Chờ hoài vẫn chưa thấy hồi sau nhỉ. Hay là anh Mô bị Tào Tháo dí, nấp trong bụi chuối rồi. Cả nhà bổ đi tìm thử xem! Anh Mô, anh Mô, anh mô rồi? ^^
moterangrua said
Mô đây Mô đây! Không phải bị Tào Tào dí mô Viễn Khánh, mà Mô bị bão dí vô bụi chuối từ bữa tới giờ mới lọ mọ chui ra được đây. Mất điện tối thui, tới giờ ông Điện ổng mới cho được một chút, Mô liền tất tả chạy đi thăm mọi người đây!
Dạ Thảo said
Thôi đi, anh dẻo miệng, em cãi không lại anh đâu !
moterangrua said
he he rứa là Út chịu anh nói đúng rồi nghen!
Dạ Thảo said
hic, mới qua bão mà đã vùng vẫy ăn hiếp người ta rồi !
moterangrua said
Hì hì vì thoát chết nên anh mới dám “coi trời bằng vung” đó Út!
Dạ Thảo said
hihi, Tại anh Mô đó chị Linh 1
Dạ Thảo said
Mong manh gì chớ ! Thấy bạn gái của Út là tươm tướp hà ! Mai mốt Út dẫn bạn trai dìa coi anh có tươm tướp hong?
moterangrua said
Út dẫn bạn trai về đi, cả nhà mình đang mong đó!
Dạ Thảo said
Em cũng như chị Linh vậy !
Em nhớ thằng nhóc ngoài Nghệ An, năm nó 6 tuổi, mẹ nó dẫn vô SG. Chời ơi ! Mẹ nó vừa đi chợ, nó lấp ló ngoài phòng gọi em: “Chị ơi ! Em ỉa!”. Chời ơi, em bối rối thiệt á ! hehe. Nói gì nói cũng phải dắt nó vô nhà tắm, cho nó ngồi ngay trên lavabo rồi mới đóng cửa đi ra. Tưởng sao, 5 phút sau còn…đau lòng hơn. hehe. Nó gọi “chị ơi ! Em xong rồi !”. hic hic, em phải vô làm cái phận sự của mẹ nó. Tới hồi mẹ nó đi chợ về là coi như thằng nhỏ “trắng trẻo, thơm tho” hết rồi. hehe.
Còn lần nhà em chuyển nhà. Ai cũng bận tối mặt tối mày. Trước khi đi chuyển đồ đạc, ông cậu giao cho em thằng nhóc 8 tuổi “con nhớ tắm, gội em giùm cậu. Chời ơi ! Xỉu cái rật !
Thành said
Cơm nhai là liều thuốc thần kỳ và cũng là nguồn dinh dưỡng thần diệu. Ngày bé, em cũng có tên “Bà nhai” vì suốt ngày cứ đòi “Bà nhai” từ khi biết kêu biết đòi. “Bà nhai” chính là đòi bà nhai cơm đó!