NẮNG ẤM MIỀN TRUNG
Posted by CU MÔ trên 26.08.2010
Mấy ngày qua, miền Trung giông bão ngút trời. Cả nước hướng về miền Trung, lo lắng cho miền Trung và sẵn sàng chia sẻ với miền Trung.
Trong bối cảnh chung đó, những người bạn của Mô trên mọi nẻo đường cũng hướng về miền Trung và dành cho Mô những tình cảm vô cùng thân thương, trìu mến. Bác Lưu Giao, O Hà Linh ở hải ngoại, Choitre, Trần Phan, Dạ Thảo, Viễn Khánh, Small…ở trong nước đã không ngừng “bay” về thăm Mô với những lời thăm hỏi, động viên. Trong mưa bão, Mô thấy ấm lòng, dân ca miền Trung có câu: “Có qua cơn hoạn nạn thì mới hiểu lòng nhau”, sự cảm thông chia sẽ của những anh chị em của Mô lúc này đáng quý và trân trọng hơn bao giờ hết.
Cô em Út Mít trong “Đại gia đình” của Mô đã viết bài thơ: Gửi miền Trung chút nắng:
Chiều nghe đài báo bão
Út thắc thỏm trong lòng
Anh Út ở ngoài nớ
Biết có lạnh lắm không?
Cầu cho qua mưa giông
Trời miền trung hửng nắng
Người miền trung chất ngất
Lam lũ quanh năm rồi
Cho Sài Gòn chia đôi
Gửi miền trung chút nắng
Hoạ lại bài thơ này và cũng để gứi gắm tình cảm của mình tới miền Trung và tới Mô đang chìm trong gió bão, Choitre cũng đã có mấy giòng:
Ôi Mít ơi, miền Trung
Một dải đất anh hùng
Bao phen gánh cuồng phong
Trời mưa tối mịt mùng
Miền Trung vẫn kiên cường
Trên muôn vàn dặm đường
Vẫn vững vàng gió sóng
Khổ ải vẫn xem thường
Miền Trung đau da diết
Đứa con còn ly biệt
Ở ngoài đó Mô ơi
Gởi tình yêu thắm thiết
Sau khi nhận được những lời sẻ chia trên. Xúc động trước tấm chân tình của anh em bè bạn, Mô cũng đã tiếp lời:
hl said
he he
moterangrua said
Chi mà cười rứa hè!
hl said
thì mừng quê miềng thoát khỏi bão chứ răng?
Thứ 2 nữa thấy mọi người vui vẻ ấm cũng thì tui mừng!
Lưu Giao said
Không hiểu sao ở Vinh hình như không bao giờ chịu bão lụt nặng nề. Mọi người nhà anh đều ổn. Thế bên nhà HL và Mô có sao không ? Hy vọng tất cả an lành !
moterangrua said
Đây là cơn bão có thể coi là lớn nhất kể từ năm 1982 tới nay đó bác.
Nói chung không riêng gì nhà em và có thể là nhà O HL nữa, mà hầu hết nhà cửa của người dân thành phố đều không sao, chủ yếu gãy đổ cây cối thôi.
Nặng nề là ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu…toàn tỉnh chết 6 người bác ạ!
moterangrua said
Rứa à rứa à, rứa mà Mô tưởng O cười trên nỗi nhớ khôn nguôi của Mô…
hl said
chời, Mô, răng Mô lại “tàn nhẫn” rứa Mô hè!?
moterangrua said
Đối với kẻ “tàn nhẫn” thì Mô phải “tàn nhẫn” lại chơ răng hé hé
Dạ Thảo said
“Muốn gửi ra anh một chút nắng vàng! Thương cái rét của thợ cày, thợ cấy ! Nên cứ muốn chia nắng đều ra ngoài ấy, có tình thương tha thiết của trong này….
Khi hai miền cùng vào một vụ chiêm, hai vựa thóc cũng nặng tình của đất. Cùng vào mùa một ngày vui thống nhất, hơn lúc nào anh hiểu thấu… lòng em. Gửi nắng cho anh. Gửi nắng về sửi ấm những bàn tay”.
moterangrua said
Út hát hay quá Chời là hay! Đúng là giọng oanh Vàng có một không hai trên thế giới hé hé
Dạ Thảo said
Đã “có một không hai”, mà còn “trên thế giới hé hé’, sao vụ này nghi ngờ quá ta? Phải cẩn thận mới được!
moterangrua said
sao vụ này nghi ngờ quá ta? Phải cẩn thận mới được!
Út mà nghi anh thì còn anh tin anh nữa hả Chời!
Choitre said
Nếu đước tâm tình dịu dàng như thế này, nói thật với chàng Mô không phải chút, Ct muốn bão. Hé hé.
moterangrua said
Ua ua đừng đó nha, bão mà vô mần tanh bành thì dân họ cho Choitre xộ khám đó hé hé
hl said
Dạ báo cáo anh Giao, nhà mẹ em bị mất 6 viên ngói, 1 cây xoài bị đổ; nhà em trai em bị bay 15 viên ngói…
moterangrua said
Nhà Mô bị xô 4 viên ngói, đang đề nghị thế giới cứu trợ khẩn cấp he he
Lưu Giao said
Thật hả ? Vậy thì chuyển khoản ngay đi O, nhớ chuyển hộ Mô bốn viên ngói dự phòng( vì mới bị xô chơ chưa bể )
moterangrua said
Ua ua, chưa bể chừ nhưng…vài chục năm nữa hắn sẽ bể, đề nghị bác Giao đính chính lại để O chuyển cho Mô, chớ O nớ kẹt rọt lắm đó hé hé
Anhduong said
Anh mô ơi! Hết bảo rồi. Chừ trời đẹp lắm anh nờ!
moterangrua said
Trời đẹp nhờ Ánh Dương soi
Bão thời đã hết, bạn thời sang chơi
Mô nghèo chẳng có chi mời
Nhà tranh rộng mở người người đón đưa
He he! Xin chào Ánh Dương
Đọc còm tưởng lạ mà quen rứa hè!
Trà Hâm Lại said
Hết mưa rồi nắng hửng lên thôi,
May mắn quá, bão to mà thiệt hại không đáng kể bác Mô hè ! Giờ chỉ sợ nhất bão … lòng thôi bác ạ !
moterangrua said
A, chào Bác Trà! Rứa là Bác đến thăm “nhà” Mô lâu rồi, nhưng Mô đi vắng nên chừ mới trò chuyện với Bác được!
Đúng là hết mưa rồi nắng hửng lên thôi. Bác nói đúng đó, bão lòng mới là đáng sợ nhất, vì nó có thể mạnh mẽ hơn tất thảy mọi thứ giông bão của tự nhiên đất trời. Vì rứa phải cố gắng răng để giữ yên giông bão Bác hè!
Chúc Bác những ngày nghỉ cuối tuần vui nha! Cho Mô gửi lời thăm Bác gái nữa hí!
QuêBác said
Chia sẻ với những thiệt hại do bão gây ra trên mảnh đất quê ta bác Mô nha.
Chỉ lời thăm hỏi suông.
Gửi đất Nghệ yêu thương!
Vừa qua cơn bão dữ.
Mong mau lại bình thường.
moterangrua said
QuêBác cứ yên tâm, quê ta đã trở lại bình thường sau cơn bão dữ rồi. Chắc rằng những người thân của QuêBác cũng đều bình yên vô sự!
Small said
haha, đọc bài thơ bác Mô làm, em cười đau vỡ bụng! quê hương của Small cũng bị bão. Đợt này HN mưa cũng nhiều quá, mưa mấy ngày liền.
Choitre said
Trời ơi, vậy mà Ct cứ tưởng nước mắt của ML chứ. Khóc nhè mà HN thành sông luôn.
moterangrua said
Chời, rứa thì Small là con cháu Thuỷ Tinh rùi đó chớ!
moterangrua said
“Đợt này HN mưa cũng nhiều quá, mưa mấy ngày liền” Rứa thì Hà Nội thành Hà Lội rồi còn chi.