MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 4

Posted by CU MÔ trên 30.08.2010

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi!

(4)

Tự hào được làm con người mới

Bán nhà riêng để dựng khối nhà chung

Lại nói sau khi tôi bị đi ỉa chảy té tè le và được bà ngoại chữa bằng cách mà các giáo sự y khoa giỏi nhất trên thế giới cũng phải botay.com và kính cẩn tôn lên hàng Y phụ, tôi lại càng xinh đẹp bụ bẫm và được cậu mẹ đặt cho cái tên Nguyễn Ngọc Đức. Tức là muốn tôi sau này trở thành người có đức tính trong sáng như viên ngọc quý. Lúc đó cậu mẹ tôi có lẽ cũng không ngờ một sự kiện tác động đến cuộc sống của mọi người dân miền Bắc, ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình tôi và cuộc đời tôi theo đó cũng bắt đầu chính thức đi vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm.

Đầu năm 1959, sau khi công cuộc cải cách ruộng đất đã lắng xuống, thay vì đấu tố địa chủ, tư sản, người ta bắt đầu thực hiện việc sửa sai, khôi phục lại quyền lợi cho một số “kẻ thù của nhân dân” bị xử oan. Nhờ vậy, một số người đã thoát chết trong gang tấc. Ở thành phố Vinh, tuy cuộc đấu tố không tới mức khốc liệt, nhưng những người giàu có, chủ yếu là những người buôn bán cũng bị khép vào cái tội “tiểu tư sản” đi đâu cũng bị dòm ngó. May mắn thay, cậu mẹ tôi tuy có nhà riêng, trong nhà có nuôi người ở, có bàn bóng bàn (là trò chơi xa xỉ thời đó), lại làm nghề chụp ảnh (một nghề được coi là thượng lưu thời bấy giờ)  nhưng  “vinh dự” được xếp vào thành phần “dân nghèo thành thị”, tương đương với “chức” bần cố nông ở nông thôn. Cho đến bây giờ trong lý lịch của tôi vẫn ghi giòng chữ “Thành phần: DÂN NGHÈO THÀNH THỊ”, và cho đến nay tôi vẫn tự hào về thành phần mang đậm tính giai cấp đó, cũng tương tự như niềm tự hào khi còn bé tôi đã trở thành một thằng người với đầy đủ công năng cần phải có khi ỉa ra cứt đã có mùi thối như bao đứa trẻ khác!

Lúc này phong trào xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đang lên rất cao, cùng với đó là phong trào xây dựng chế độ công hữu được xúc tiến mạnh mẽ thông qua việc thành lập các hợp tác xã (HTX). Là thành phần DÂN NGHÈO THÀNH THỊ (tôi cố ý tô đậm từ này với niềm tự hào như đã dẫn ở trên – tg), cậu mẹ tôi được khu phố (nay gọi là phường) vận động tự nguyện tham gia vào HTX nhiếp ảnh thành phố Vinh đang được thành lập. Với trái tim của một người dân nghèo thành thị nhưng lại giàu nhiệt huyết cách mạng, cộng thêm sự khích lệ của cán bộ khu phố, cậu mẹ tôi đã hăng hái tham gia ngay từ những ngày đầu HTX Nhiếp ảnh Vinh manh nha thành lập. Đã gọi là HTX thì mọi thứ đều là của chung, vì thế những dụng cụ phục vụ hành nghề như máy chụp hình, phông màn, bàn ghế cho tới kể cả những chiếc bút tô màu, giấy màu, thuốc tráng phim, giấy ảnh…đều được góp vào để chúng vinh dự trở thành tài sản tập thể, tức là tài sản XHCN. Nhưng nào đâu đã hết, muốn trở thành xã viên HTX thì phải đóng góp vốn như ngày nay người ta góp cổ phần (nhưng thời đó người ta tránh cụm từ này vì đó là thuật ngữ của lũ tư bản giãy chết). Cậu mẹ tôi loay hoay mãi cũng chẳng tìm ra được mấy trăm đồng đóng góp, vì tiền kiếm được hàng ngày cũng chỉ đủ sống mà thôi. Một trở ngại nữa là từ nhà tôi đến hội sở HTX (gần Nhà văn hoá thiếu nhi Việt Đức ngày nay) chừng 4 km, nhưng cậu mẹ tôi lại không có xe đạp. Hồi đó chỉ có nhà cực giàu mới có được một chiếc xe đạp peugeot của Pháp (tương đương với một chiếc ô tô bây giờ cũng nên). Nếu đi bộ đến HTX thì khá xa và rất dễ bị kiểm điểm vì đi chậm giờ. Bàn đi tính lại, cậu mẹ tôi quyết định bán căn nhà đang ở để lấy tiền góp vốn cho HTX và mua một chiếc xe đạp để đi. Một phần nữa như mẹ tôi kể, vào thời kỳ này bà giúp việc chợt trở chứng. Trước kia rất ngoan ngoãn dễ bảo, từ khi phong trào xây dựng xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người mới rầm rầm rộ rộ, bà ta bỗng nhiên trở thành một con người khác hẳn. Thay vì hiền lành, siêng năng cần cù, thật thà như bản chất người nông dân ngàn đời nay vốn có. Giờ hễ cứ mở miệng là bà nói về đấu tranh giai cấp, về ai thắng ai,về sự giãy chết của bè lũ tư bản thối nát, về sự bóc lột của giới chủ với người làm công, về…nghĩa là bà đấu tranh cho sự bình đẳng giữa người và người, giữa bà và cậu mẹ tôi. Hồi trước nhỡ nấu cơm bị sống, bà xin lỗi và nói sẽ chú ý hơn khi nấu nướng. Giờ nấu cơm khê, mẹ tôi nhắc, bà nghiêm mặt nói ăn được thì ăn không ăn được thì nhịn. Trước thức ăn đồ uống trong nhà bà chỉ dám ăn, uống khi cậu mẹ tôi cho phép, giờ đói bụng là thản nhiên lục ăn. Hồi đó cá thu là món ăn cao cấp nhất của một gia đình thị dân và thường để dành cho người đẻ. Miếng cá mẹ tôi mới mua hôm trước, hôm sau thấy hết, mẹ tôi hỏi bà thản nhiên bảo là ăn mất rồi, mẹ tôi kêu trời, bà thản nhiên nói “Mợ là người, tui cũng là người, phải bình đẳng trong ăn uống chớ”. Thế là mẹ tôi chịu thua. Đã thế bà ta còn quay ngoắt bỏ ra ngoài và lẩm bẩm “Chưa biết ai thắng ai”. Cậu tôi ngồi ngẩn người một lúc rồi nói “Loạn!”.

Trước kia chưa vào HTX, mẹ tôi có thể vừa làm vừa trông chừng tôi, giờ ngày hai buổi tới HTX làm việc, tôi được giao cho bà ta trông, thế là mặc cho tôi cười hay khóc, ngủ hay thức bà ta bất biết. Nếu bị nhắc nhở thì bà ta sẽ cãi lại hoặc sẽ “trả thù” tôi khi cậu mẹ tôi đi làm vắng.  Để chấm dứt tình trạng đấu tranh giai cấp trong nhà mình, cậu mẹ tôi cho bà ta nghỉ việc và quyết định bán nhà. Nói là làm, chỉ vài ngay sau căn nhà nơi tôi sinh ra đã được sang tên cho chủ khác. Vào một ngày nọ, lúc đó tôi được chừng 6 tháng tuổi, cậu mẹ tôi gồng gánh, bồng bế tôi và dắt tay hai bà chị tôi đến ở nhà bà ngoại tôi gần Đồn Công an chữa cháy (nay là Phòng Cảnh sát PCCC). Số tiền bán nhà được góp một phần vào HTX, một phần để mua chiếc xe đạp và một phần để ăn dần. Kể từ đó gia đình tôi thực sự đứng trong hàng ngũ của giai cấp vô sản hoàn toàn đúng với nghĩa của từ này kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nhưng đó là chuyện của người lớn. Đối với một đứa trẻ 6 tháng tuổi như tôi thì giai cấp hay không giai cấp, vô sản hay không vô sản đều là vô nghĩa. Điều quan trọng nhất của tôi là được lớn lên trong một gia đình êm ấm. Được ngày ngày bế ẵm cưng chiều.  Nhưng tôi có ngờ đâu, khi tôi mới chào đời, tình cảm giữa bố mẹ tôi đã bắt đầu xuất hiện những rạn nứt. Những vết thương tình cảm khó lành đó ngày càng dẫn đến một nguy cơ trở thành khối u có thể vỡ ra khi nào không biết. Sau này, không ai khác chính là tôi đã phải gánh chịu tất cả hậu quả đó của hai thân.

Xin đoái thương nụ cười con trẻ

Đừng chia lìa, đừng vò xé hồn non

Muốn biết nguyên nhân nào dẫn đến sự rạn nứt tình cảm và dẫn đến sự đổ vỡ của cậu mẹ tôi sau này, xem tiếp hồi sau sẽ rõ. He he…

Advertisements

50 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 4”

  1. hl said

    Chời câu viu hơi bị kinh nhé.
    Tiểu sử của gia đình Mô cũng là một giai đoạn lịch sử của đất nước Mô hè, đọc mà thương Mô và cha mẹ Mô quá, cũng như những người bị oan khác nữa Mô nhỉ? Bà nội tui cũng bị đấu tố đó Mô, vì bà chắt chiu buôn bán tần tảo lắm, một mình nuôi 6 người con, bà làm nhà một dãy nhà dài dằng dặc cho mỗi con 1 căn nối nhau…Nghe mẹ tui kể lại bà bị bắt quỳ rồi mọi người đấu tố nhổ nước bọt lên đầu bà, hoặc bắt bà đứng lên rồi lại đạp bà ngã xuống, bắt đứng lên lại đạp xuống hu hu hu

    • Một giai đoạn lịch sử đầy đau thương tang tóc. Gần như hầu hết mọi gia đình đều bị ảnh hưởng vào giai đoạn này.
      Mô viết “cuộc phiêu lưu…” nói về cuộc đời mình, trong đó phần nào cũng nói lên một giai đoạn của lịch sử nữa. Linh chịu khó đọc nha!

  2. Dạ Thảo said

    Á hậu ! 😦

  3. Á hậu 2 ^^

  4. Dạ Thảo said

    Đang dọn dẹp nhà cửa, chiều Á đọc nhe anh Mô !

  5. hl said

    nói thật với Mô chứ cái đoạn lời bạt là hơi khó hiểu đó nha! ý răng thì nói thẳng băng ra cái mồ!

  6. Trà Hâm Lại said

    Hihihi, muốn biết còm thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ,….

  7. Lưu Giao said

    Ua ua Mô ơi ! Thế Mô có biết bác Chất và anh Bùi Xuân Lương nhiếp ảnh ở Vinh không ? Bác Chất thì mất lâu rồi. còn anh Lương là anh rể mình đấy. Heheheeee… Khéo đụng vỡ đầu mới nhận ra người quen đây. Thế Mô có biết ai chữa và buôn bán đồng hồ ở Vinh vào thời kỳ đó không?

    • Bác Chất thì em có nhớ mang máng, hình như trước cùng HTX nhiếp ảnh với cậu mẹ em. Anh Bùi Xuân Lương là NS Nhiếp ảnh, trước đây làm ở Trung tâm Triển lãm TP Vinh, chừ nghỉ hưu rồi. Hồi trước anh chụp bức ảnh “Vinh-Xưa và Nay”. Cận cảnh là mái tam quan Chùa Diệc, viễn cảnh là khu cao tầng Quang Trung. Bức ảnh đó rất đẹp, nhưng nếu ai ở Vinh sẽ cảm nhận đau lòng vì chùa Diệc chỉ còn mái tam quan đó (vì đã bị phá năm 1974) nhưng đã tạo nên một nét đẹp mang hồn dân tộc cho bức ảnh của anh Lương.
      Rứa Bác là em rể của anh Lương à. Đúng là không khéo uýnh nhau vỡ đầu mới nhận người quen thật he he
      Em không nhớ ai chữa và buôn bán đồng hồ ở Vinh thời kỳ đó vì em còn quá nhỏ.
      Bác đi Tây Ninh có chi “thắng lợi” không?

      • hl said

        Mô à, mình mất nhiều cái thuộc về văn hóa, tập tục lâu đời vì 3 cái vụ…( k nói rõ ra nhưng tin là Mô hiểu), thực ra văn hóa của 1 nước chính là những cái nho nhỏ, những cái tập tục từ ngàn đời vậy…

      • Hồi trước ở thành phố Vinh có gần 100 đền thờ miếu mạo. Sau này người ta phá hết, chỉ còn sót lại đền Hồng Sơn, thờ Trần Hưng Đạo (một thời là nơi trú ngụ của trộm cắp đĩ điếm, nay đã được phục dựng), Chùa Cần Linh nằm trên QL 46 và một mái tam quan còn sót lại của Chùa Diệc trên đường Quang Trung. Xót lắm Linh à!

      • Lưu Giao said

        Rồi, anh Lương bây giờ vẫn là hội trưởng hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nghệ an. Là anh rể cả của mình.
        Mình đi Tây ninh chỉ để thăm mộ em trai thôi. Đến thắp cho chú ấy cây hương thôi mà.
        Nếu về SG thì ới mình nhé !
        Đt : 01669400035.

      • Cảm ơn anh! Rất mong có dịp được gặp anh!

  8. Small said

    Phản ánh một phần nào đó “mặt trái” của chế độ bao cấp- điều mà lịch sử và sách vở bỏ qua. Cảm ơn bài viết của anh.

    • Small :

      Phản ánh một phần nào đó “mặt trái” của chế độ bao cấp- điều mà lịch sử và sách vở bỏ qua. Cảm ơn bài viết của anh.

      Thực ra Mô không có ý định nói về “mặt trái” này, nhưng không thể không nhắc tới, vì như người ta thường nói “gia đình là tế bào của xã hội”, vì vậy cuộc sống của một gia đình không thể “đi lề trái” hay “lề phải” của xã hội theo kiểu chủ quan được, mà xã hội như thế nào thì sẽ tác động (tích cực hay tiêu cực) vào đời sống gia đình và mỗi cá nhân như thế.
      Cảm ơn Small nha!

  9. Anhduong said

    Cải cách ruộng đất và sửa sai đều mai lại tai họa cho đất nước. Mấy cái ni đều bắt chước Trung Quốc cả phải khong anh Mô?

    • Nói chung là từ sau năm 1954, đường lối của miền Bắc XHCN chủ yếu đi theo mẫu hình của Trung Quốc và Liên Xô cho tới những năm cuối thập kỷ 80 của Thế kỷ trước Ánh Dương ạ!

  10. Dạ Thảo said

    Hay! Entry này hay ! Út xin lỗi anh là mấy ngày nay Út bận đi lụm bao ni lông nên Út chưa đọc được hồi ký của ông anh iu giấu của Út!
    Đọc về cái bà người làm nghe nó xót xót ấy nhỉ! Không phải xót cho bà ta, mà xót vì chữ “loạn” mà bố anh nói. Loạn thật. Nói Út ngu thì Út chịu chứ Út chả biết bàn mấy chuyện chính chị chính em đâu. Anh Mô kể, Út theo dõi cứ như xem phim nửa phong kiến ngày xưa, hấp dẫn và ly kỳ…

    • hl said

      Nói chị ngu thì chị chịu chớ chị cũng nỏ biết chi hết, Mô kể sao nghe vậy à.

      • hl :

        Nói chị ngu thì chị chịu chớ chị cũng nỏ biết chi hết, Mô kể sao nghe vậy à.

        Ua, chị em nhà ni mà ngu thì thế giới còn ai khun nữa hả Chời là Chời?

      • hl said

        Mô khun chơ ai nựa mà hỏi rứa hè

      • hl :

        Mô khun chơ ai nựa mà hỏi rứa hè

        Thui thui, cho Mô xin.Linh không nghe người ta nói “Làm tớ thằng khun, hơn làm thầy thằng dại” à. Thời buổi ni đi tiên phong thì chỉ có chết. Sống theo kiểu “xấu đều hơn tốt lỏi” là ổn nhất. Từ đó suy ra O ngu, Út ngu, Mô ngu rứa là đoàn kết rứa là thành công he he

    • Út đi lụm bao ni lông làm chi rứa?
      “Nói Út ngu thì Út chịu chứ Út chả biết bàn mấy chuyện chính chị chính em đâu” anh có nói chuyện chính chị chính em chi mô Út. Anh kể lại chuyện của anh đó chớ. Có răng thì anh nói rứa thôi mà Út. Hồi ký mà. Út chịu khó theo dõi nghen!

    • hl said

      Cái bà người ở đó là đại diện cho nhận thức nửa vời, đồng thời cũng là sự lật lọng của con người. Trong trường hợp này có thể hiểu là sự kém cỏi khiến người ta xử sự y như là lật lọng vậy, nhưng cũng có thể hiểu người này cái tình người hơi kém Út nờ. Nếu người có chung có thủy thì sẽ không vì những quy kết bên ngoài mà xử sự tồi tệ với chủ mình thế..Tiếc thay trong đời sống nhất là những lúc chập choạng thì loaijnayf nhiều lắm…

  11. Vừa trông cháu vừa say sưa đọc entry và mấy chục cái “còm” hóm hỉnh trong blog của cậu , đến khi bất chợt ngoảnh lại thấy bé iu chuồi ra khỏi chiếu , gối lệch một bên he he…héw…hé…

  12. Dạ Thảo said

    moterangrua :

    hl :
    thôi thôi tui xin Mô, mấy vụ Hậu hậu ni lùm xùm lắm rồi, nỏ vinh quang chi mô!
    Tui chỉ là một mụ nạ dòng nhanh chân thui, nói rứa cho khỏe!

    Cấy ni tui không quyết định truất “vương miện” của O được mô nha. Muốn rứa O hỏi ý kiến hai Hậu kia coi răng he he

    Ui, chị em ta quyết không thi áo tắm, quyết không sửa sắc đẹp (giả tạo), quyết không… (ui, nhiều quá mà nhạy cảm quá, nêu ra đây kỳ quá!) nên chả lo tiu cực chị ạ ! Em nghĩ là vinh quang chị ạ! hehe…

  13. Hà Bắc said

    Đọc Hồi ký của anh thật là thú vị, anh đã cho mọi người được lội ngược dòng lịch sử, hiểu được bản chất xấu xa của giai cấp địa chủ phong kiến thời bấy giờ và một lần nữa anh lại cho em nhớ lại ngày xưa, cái ngày mà em đi thực tập ở UBND tỉnh Hà Bắc để chỉnh lý hồ sơ tài liệu đó anh. Đợt đó đoàn thực tập của em đã may mắn được chỉnh lý hồ sơ tài liệu giai đoạn 1945 đến 1975. Em đã được trực tiếp chứng kiến đọc những là đơn kêu oan của người dân mà rơi nước mắt. Em đã khóc thực sự như chứng kiến đau của người thân. (Hồi đó em rất mau nước mắt có lẽ vì “Áo trắng em chưa vướng bụi đời…”). Dân ta thời bấy giờ phần đông là mù chữ, một số biết đọc và viết nhưng không nhiều, có lẽ những lá đơn kêu oan thấu trời xanh đó có thể đã nhờ người khác viết hoặc do chính mình viết với những dòng chữ rất nguệch ngoạc, ngoằn nghèo và sau đó được điểm chỉ vào dưới để làm bằng chứng như ta ký tên bây giờ. Cảm động với nỗi đau của người dân mà em đã viết bài thơ “Âm hưởng”. Em xin trích mấy câu để nói lên cảm xúc chia sẻ của mình.
    … “Ôi! đây rồi ước mơ và lịch sử.
    Trước mắt tôi hiện lên cả một thời quá khứ.
    Bát cơm chan đầy Nước mắt – Máu – Mồ hôi.
    Của những ngày hồi xưa trong Cải cách
    Tài liệu còn đây, im đậm tháng năm dài.
    Đau khổ còn đây, lịch sử chẳng mờ phai.
    Hiện lên đó trong lòng tôi người đọc.
    Mắt xem mà sao tắc nghẹn – Tim ơi!
    Dòng nước mắt chảy trong lòng đau đớn.
    Quá khứ tràn đầy bao nhiêu cảnh trái ngang.
    Nhìn những lá đơn kêu oan trong Cải cách.
    Chữ nghĩa ngoằn nghèo, điểm chỉ dấu mực đen.
    Ôi! Những cánh tay ai đã nâng lên.
    Ấn vào đó chắc lòng đau đớn lắm.
    Kể sao hết một thời loạn lạc.
    Giai cấp nào đã bóc lột nhân dân.
    Ôi xã hội tối tăm và cay nghiệt.
    Của những thằng địa chủ gia tô.
    Chúng bay đã tan rồi mà tội đang còn đó.
    Oán thù này vạn kiếp cũng không tan.
    Trong lòng dân đau khổ ấy Việt Nam.

    Trời đã sáng bình minh đang toả rạng.
    Sáng mọi góc trời đâu cũng thấy ấm no.
    Cho hôm nay trên tầng cao Hà Bắc
    Ta lại bồi hồi xao xuyến lẫn tiếc thương.
    Cám ơn nhé trang sử vàng vô giá
    Cho ta hồi sinh lại những ngày qua.”

    Tạm biệt anh nhé. Em tính đi sang nhà khác nhưng lại muốn biết cuộc phiêu lưu của anh sẽ đi về đâu nên lại dừng lại để theo dõi. Chúc anh mãi lạc quan yêu đời, trẻ trung và lãng mạn để có thể cho ra đời nhiều thể loại phong phú hơn nữa.

  14. Chà chà, bài thơ đầy khí phách của con cháu bà Trưng, bà Triệu! He he
    Nói chung, thời kỳ nào cũng có quá khứ hào hùng hoặc bi thương. Nhưng rồi mọi cái đều sẽ qua, Điều quan trọng là phải thấy cái tốt để phát huy, cái sai để sửa.
    Hồi ký của anh không nhằm nói về thời kỳ đó, mà chỉ men theo đó mà thôi, vì mọi biến cố của xã hội đều tác động vào mỗi gia đình, thậm chí làm thay đổi cuộc đời, số phận của mỗi thành phần, mỗi gia đình và mỗi cá nhân. Anh không có ý định tô hồng hoặc bôi đen lịch sử, mà như trên đã nói chỉ lướt qua để nói lên những thăng trầm trong cuộc đời mình trong bối cảnh chung đó mà thôi!
    Chúc em những ngày nghỉ Lễ vui vẻ nha!

  15. Hà Bắc said

    Cám ơn anh nhìu nhìu. Em cũng chúc anh như rứa nha.

  16. QuêBác said

    Anh nhắc lại một thời “phá nhà riêng”. Chú em thì kể thế này,phải viết thư vòng vèo mấy lượt, để cho cô kề chú viết cho chú bức thư trong đó có dòng chữ:”Anh ơi, nhà ta vào hợp tác rồi.” Lúc đó, “tư cách chính trị” của chú ở Đại học thủy lợi mới yên.
    Vậy là nhà anh ở phường Hồng Sơn, mé đông chợ Vinh? Nam đàn hồi xưa có ông Hữu Vinh nhiếp ảnh nổi tiếng. Có ông Thân chữa xe đạp, trước 45 là chủ rạp chiếu phim gì đó ở Vinh ấy.
    Năm ngoái, em có kể chuyện bác Cảnh quê ta, có nhắc đến vụ cải cách ruộng đất. Anh ở Vinh lớn lên sau này có nghe kể chuyện người địa chủ bị bắn đầu tiên của tỉnh Nghệ an là ai không? Ông Quản Thành, người Nam Đàn, bắn ở núi Thành,Hưng Lam đó anh.
    Đợi coi chương kết, mần quả 6/8 bình như đã hứa. Nói trước với anh Mô, lục bát của em toàn giọng quê cả thôi nha.

  17. Anh quê gốc ở Khu phố 2, nay là phường Cửa Nam. Năm 1963 chuyển về khu phố 4, nay là phường Lê Mao.
    Thực ra anh không có ý định viết về thời kỳ CCRĐ, mà chỉ kể chuyện đời mình qua những biến cố thăng trầm mà thôi. Tuy nhiên, những biến cố đó ít nhiều có ảnh hưởng đến mọi người, mọi nhà, trong đó gia đình anh không khỏi ngoại lệ, vì thế anh viết lướt qua và men theo đó nói về gia đình mình thôi.
    Anh có ý định sẽ viết riêng một loạt bài về Tp Vinh trước và sau 1945 cho tới nay, nhưng chưa có thời gian.
    Rất khâm phục QuêBác với những kiến thức rất rộng về địa lý, lịch sử và các lĩnh vực khác. Em đúng không làm hổ danh học sinh trường Phan và con cháu ông đồ Nghệ!
    Hồi hộp chờ “quả 6/8” của QuêBác đó nha, nhưng sợ còn lâu mới được thưởng thức những vần thơ lục bát với giọng quê choa, vì “cuộc phiêu lưu” của anh có lẽ vẫn còn phải kéo dài một thời gian nữa. Nhưng rất mong được đọc bài thơ đó của QuêBác!
    Chúc QuêBác những ngày nghỉ vui vẻ nhé!

  18. Thành said

    Thực tình, thời đó đấu tranh gia cấp sâu rộng và cấp thiết hơn bi giờ anh nhể. Ước gì bi giờ đấu tranh và nỗi đau giai cấp thấm nhuần như hồi đó!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: