BUỒN SANG THU
Posted by CU MÔ trên 01.09.2010
Nguyễn Ngọc Đức
BUỒN SANG THU
(Thân yêu tặng bạn đọc blog của tôi!)
Một sớm mai kìa một sớm mai
Nắng chi nắng lạ nắng vàng phơi
Giật mình mộng điệp say giấc tỉnh
Áo xanh ai đó vắt ngang trời
Gió xua đủ nhẹ hạ rụng rơi
Ngâu ướt mi hoen mắt môi cười
Cho kẻ độc hành vai lữ thứ
Lầm lũi đi trên con đường côi
Tôi muốn dành thu cho riêng mình
Để trái muộn sầu rụng vào tim
Để giấu vào trong tan hồn chảy
Và để mơ ai giấc mộng tình
Tân Nam thôn, 22/8/2010
Trần Phan said
Thấy tem thì lụm cái đã.
moterangrua said
Ua trời! Chi mà nhanh rứa, tui vừa post lên!
Chúc Trần Phan một ngày mới tốt lành nha!
Small said
Mùa Thu đẹp chi lạ để các thi sỹ đua nhau viết nên vần thơ lãng mạn lắm thôi 🙂
Chúc anh ngày lễ 2/9 vui vẻ nhe!
moterangrua said
Mùa thu đúng là tuyệt đẹp phải không Small!
Chúc Small có những ngày nghỉ vui vẻ nha!
hl said
Tem hí! ui chởi chời, lãng mạn quá hè!
Thơ đầy tâm trạng và đơn côi rứa!
moterangrua said
Tem ba thui he he
Tâm hồn Mô vốn khô như ngói, lần đầu tiên có người khen lãng mạn đó nha. Không biết lấy chi để hậu ta đây? Thôi, cho Mô nợ!
Thì có đơn côi thì mới tâm trạng được chơ!
Hạnh Duyên said
“Tôi muốn dành thu cho riêng mình
Để trái muộn sầu rụng vào tim
Để giấu vào trong tan hồn chảy
Và để mơ ai giấc mộng tình”
…vậy mà MTRR lại chua 1 câu đề tặng bạn đọc ! he he
Thôi thì ” nỗi buồn sẻ nửa, niềm vui nhân đôi” MTRR nhỉ.
HD đã trở lại với blog rùi, hôm nay được nghỉ nên vào đọc một loạt bài của MTRR, thật bất ngờ về tác giả kịch bản phim ” Khi đàn chim trở về” mà mình từng rất thích.
Nếu có dịp ra HN thì ới HD nhé.
Chúc những ngày nghỉ Lễ vui nha MTRR.
moterangrua said
Trong ngôi nhà blog này, chúng ta vui cái vui của nhau, buồn cái buồn của nhau, Mô cũng muốn chia sẻ tâm trạng của mình với mọi người, nên mới đề tặng như rứa Hạnh Diên nờ!
Rất cảm ơn Hạnh Duyên đã đọc bài và xem phim của Mô! Điều đó càng làm cho Mô cố gắng nhiều hơn.
Cảm ơn lời mời của Hạnh Duyên! Khi nào ra Mô sẽ ới ời ơi liền he he
Chúc Hạnh Duyên những ngày nghỉ tốt lành!
Trần Phan said
Có một nàng thu đang lướt qua
Anh mô đem cột trước hiên nhà
Gió lộng ngang trời mây lất phất
Độc hành lữ thứ dá da da…
moterangrua said
Hay quá hay quá! Trên bầu trời thi ca lại xuất hiện thêm một hiện tượng mới, đó là Đại thi hào Trần Phan! he he
Nguyễn thị Phương Lan said
Nhìn trời mà liên tưởng áo xanh
Trời xanh , hay nhớ …vương màu xanh!
Em đẹp nên trời thay trạng thái:
Mây thôi phơ phất còn áo xanh
moterangrua said
He he, toàn “xanh” như ri thì em chịu. à mà có lẽ thay vì mùa thu Vàng như trước nay, bây giờ đổi lại là mùa thu Xanh nghe có vẻ gợi đó bác hè!
Small said
Giờ phát hiện thêm anh TranPhan cực kỳ hài hước đó, đọc những lời comment của anh ấy ở đây mà Small lúc nào cũng bật cười nức nở 🙂
moterangrua said
“
Giờ phát hiện thêm anh TranPhan cực kỳ hài hước đó, đọc những lời comment của anh ấy ở đây mà Small lúc nào cũng bật cười nức nở
”
Trần Phan siêu quậy nhưng rất tinh tế và nhạy cảm đó Small à.
Nguyễn thị Phương Lan said
Chị bình khổ thơ đầu của cậu đấy.
moterangrua said
Thì rứa em mới nói là chịu, không đối lại được. Cách chơi chữ “xanh” của bác tài tình quá!
Dạ Thảo said
Ua chầu chầu, Út qua đây thấy giựt cả mình. Út qua chậm quá, rửa chén là cái chắc. Giừ Út bận xíu việc rồi, Út sẽ còm sau nhé !
moterangrua said
Út đang bận lượm ve chai góp tiền mua xe hơi cho anh phải hông? he he
Dạ Thảo said
Hí hí, anh thích xe đua hay xe gì, ngoài nhà sách đủ loại hết, gắn pin vào là nó chạy mát trời luôn. hé hé
moterangrua said
Thiệt hông? Rứa thì mua đủ các loại xe cho anh chạy thử coi! Sợ tiền ve chai không đủ à hé hé
Dạ Thảo said
Mai anh đi học bằng lái đi, em ra nhà sách mua nhanh lắm ! Không có bằng lái, chú Police phạt, về má đánh cả anh và Út thì khổ. keke…
QuêBác said
Ngô đồng nhất lạc diệp.
Thiên hạ cộng tri thu.
Vâng,
một lá ngô đồng rụng.
Cả làng biết thu sang.
Anh Mô “tâm trạng” thu ghê hè?
Em đọc câu ni:
Lầm lũi đi trên con đường côi.
Thành ri: Lũi lầm nhẹ bước dọc đường côi.
he he, hy vọng là “Tô Đông Pha”(trò) sửa thơ Vương An Thạch.
Còn câu:
Để trái muộn sầu rụng vào tim.
Em đọc thành:
Cho trái muộn sầu rụng cõi linh.
Thử phát coi răng anh Mô hé, he he
QuêBác said
Thực ra, câu đầu em mạo muội “sửa” thế. Anh đừng nghĩ nha, he he. Cho nó hợp “thanh” tẹo.
Còn câu sau, tránh từ “để” ở đầu câu hai lần chút hay hơn anh Mô. Ý em rứa, he he.
QuêBác said
Sẽ có người “vặn” em. Rằng đã “lũi lầm” vốn rất tối, lại còn “nhẹ bước”.Dọc đường côi.
Em lấy cái tứ “đường côi” của anh để “nắn” thôi. Đường côi mùa thu, não nề quá. Mà đã là đường côi thì “trên” hay “dọc”, vị trí nào cụ thể và “nặng nề” hơn?
Ông Lê Đạt, người mà em cho là “thần từ”. Ổng nói:” xài đại ngôn khác nào không chịu ăn kiêng, gan hay nhiễm mỡ”. Nhưng anh Mô “ăn kiêng” quá, thành ra “còi” he he.
Mộc và mạc, đó là cái em cảm nhận được ở từ, còn tứ thì nặng quá anh ơi, như rứa ai gọi là “tập tọe mần thơ”?
moterangrua said
Phải thừa nhận câu “Lũi lầm nhẹ bước dọc đường côi.” tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Thực ra khi viết câu “Lầm lũi đi trên con đường côi” Mô hình dung đến kẻ độc hành người lấm bụi đường (đời) lầm lũi đi trong gió sương. Do đó QuêBác nhận xét tứ nặng quả không sai! Bái phục bái phục!
“Mộc và mạc, đó là cái em cảm nhận được ở từ, còn tứ thì nặng quá anh ơi, như rứa ai gọi là “tập tọe mần thơ”- Thì có “tập toẹ mần thơ” thì mới rứa chơ răng he he
Công nhận QuêBác có khả năng thẩm định thơ thật tuyệt vời!
Thú thực là Mô rất ít “mần” thơ, chủ yếu viết báo và kịch bản thôi. Thơ đối với Mô như một kẻ “hành khất” lạc vào chốn thượng lưu, do đó còn phải học hỏi nhiều từ QuêBác và các bạn bè lắm! Rất mong QuêBác thường xuyên góp ý nha! Thanks trước, hậu ta sau he he
moterangrua said
“Lũi lầm nhẹ bước dọc đường côi.” Câu ni hay, nhưng có thể thay từ “nhẹ” được không, vì lặp với từ “nhẹ” trong câu “Gió xua đủ NHẸ hạ rụng rơi”.
Câu “Cho trái muộn sầu rụng cõi linh” có được không hè, vì từ “Cho” ni sợ lặp với từ “cho” trong câu “Cho kẻ độc hành vai lữ thứ” ở trên.
Chữ “cõi linh” liệu có lặp ý với câu “Để giấu vào trong TAN HỒN chảy”
Thực ra Mô cố ý dùng chữ “để” lặp tới ba lần trong khổ cuối là muốn nhấn mạnh nỗi niềm.
Ta thử ghép ý thơ của QuêBác coi răng nha!
Một sớm mai kìa một sớm mai
Nắng chi nắng lạ nắng vàng phơi
Giật mình mộng điệp say giấc tỉnh
Áo xanh ai đó vắt ngang trời
Gió xua đủ nhẹ hạ rụng rơi
Ngâu ướt mi hoen mắt môi cười
Cho kẻ độc hành vai lữ thứ
Lũi lầm nhẹ bước dọc đường côi
Tôi muốn dành thu cho riêng mình
Cho trái muộn sầu rụng cõi linh
Để giấu vào trong tan hồn chảy
Và để mơ ai giấc mộng tình
Lưu Giao said
Ua trời ! Thêm bạn thơ đây rồi. Nhưng đọc xong thì thấy không ổn , vì cô nào mà mê Mô thì không dám đến gần Mô. Tại Mô tham quá,chỉ muốn dành Thu cho riêng mình.Heheheeee….
hl said
Chời chơi, anh Giao k biết tài thơ của anh Quê Bác thì đó là thiếu sót lớn đó. Quê Bác- một trong những chàng thông minh nhất Nghệ miềng đó!
moterangrua said
Mô cũng phải thừa nhận QuêBác là một kiệt xuất. Không riêng thơ phú, mà rất giỏi trong các lĩnh vực khác nữa.
moterangrua said
Thực ra Mô có biết mần thơ mô Bác Giao. Nói chính xác là Mô chỉ tập toẹ ghép vần thôi. Đọc thơ của Bác Giao, thường viết ngắn nhưng súc tích cô đọng và chứa đựng rất nhiều nỗi niềm ẩn dụ. Mô rất thích phong cách đó, mà không hiểu răng học mãi nỏ được he he
hl said
Nếu Mô gặp anh Giao nhà miềng( đề nghị Mô gọi anh Giao hấy, gọi bác nghe tra chết đi), Mô sẽ rất ấn tượng bởi đôi mắt trẻ trung và trong lắm nha( hi hi), tui rất quý trọng anh Giao- trong thâm tâm tui thì anh Giao là một người anh trai đúng nghĩa: rộng lượng, hiền hậu, chừng mực. Tui nói chuyện với anh Giao rất thoải mái chẳng rào đón, ý tứ chi hết he he..Là một người lăn lộn xa xứ hơn nửa phần đời đã qua, trải bao thăng trầm, cay đắng ..nhưng tui quý anh Giao, học anh Giao ở chỗ anh vẫn giữ cái nhìn nhân hậu, trong trẻo, cách xử sự khiêm tốn..
Nói chung hãnh diện được làm thành viên Câu lạc bộ Tháng 8 mà anh Giao là Chủ tịch…
moterangrua said
Ua ua cho Mô tham gia CLB nớ với!
hl said
nói thêm cái nữa, tui đã từng thương xót cho anh Giao nhà miềng lắm bởi nghĩ anh vất vả nhiều rồi, lại lớn tuổi rồi vẫn phải đơn côi..Nhưng quả là trời có mắt, hiện giờ thì anh Giao nhà miềng đang rất hạnh phúc( cái ni nỏ nói thì Mô đọc thơ cũng biết tỏng tòng tong chi?). Tui mừng lắm, cho dù tui chẳng làm được gì giúp anh nhà miềng, mà anh nhà miềng cũng nỏ cần tui giúp..nhưng thực sự khi biết rằng anh ấy đã có nơi chốn nồng nàn yêu thương rồi, tui yên tâm, thở phào nhẹ nhõm và lúc nào cũng trong trạng thái ” VỜ UN VUN” hết cỡ cho ông anh! Không có gì tuyệt vời hơn thế đúng không Mô?
moterangrua said
Tui cũng xin chúc mừng anh Giao của chúng ta và mong anh hạnh phúc, vui tươi và trẻ trung mãi mãi và luôn rộng lượng, bao dung cho chúng em được nhờ anh Giao nhé!
Lưu Giao said
O HL khen quá nên mũi của anh sắp nổ.
Còn Mô thì cứ alo thôi, anh ở SG mà.Anh em đồng hương, gặp nhau hàn huyên tý nhỉ ?
moterangrua said
Đề nghị O Linh tới cấp cứu khẩn cấp cho cái mũi của anh Giao.
Dạ, em sẽ alo ạ!
hl said
Eng Giao đừng nổ mũi, I can U đó, phải để mũi để ngửi hương vị thức ăn nàng nấu chớ…
Hà Bắc said
Bài thơ hay mang đầy tâm sự. Răng anh Mô buồn rứa hè. Để em vào cởi trói trái tim anh nha. Một sớm mai kìa một sớm mai. Nắng chi nắng lạ nắng vàng phơi. Phải chăng thu muốn mang chút nắng. Hong áo xanh ai vắt ngang trời. Gió xua đủ nhẹ hạ rụng rơi. Thu đến tương tư mấy ai cười. Ai kẻ độc hành vai lữ thứ. Dám nhận thu là của riêng tôi. Thu đến là thu của mọi nhà. Là mùa kết trái của trăm hoa. Để bao thi sỹ tan hồn chảy. Thành nhạc thành thơ thành lứa đôi. Xin hãy sẻ chia niềm tâm sự. Cho tâm hồn mất chốn đơn côi. Cho trái tim yêu lại bồi hồi. Xua tan giấc mộng tình trong tâm tưởng. Hé hé
moterangrua said
He he, có vẻ như em ngày càng trở thành một nữ sỹ tài danh rùi đó!
Anh có chuyên mục: Tác giả-Tác phẩm. Nếu em có tác phẩm nào hay gửi anh để post lên cho bà con xa gần “bình loạn” cho vui nhé!
Hà Bắc said
Hé hé. Thiệt à anh. Nếu anh gợi ý và cho phép và một điều quan trọng hơn cả là ko làm mất quá nhiều thời gian của anh thì thỉnh thoảng cho em gửi vài bài thơ cho mọi người “bình loạn” nhé. Em mới vào blog của anh thấy mọi người bình luận và sẻ chia tâm sự mà cảm thấy vui quá. Nhưng thấy tốc độ làm việc của anh mà em ko khỏi lo lắng. Nhớ chăm lo cho bản thân anh nhé.
moterangrua said
Em gửi bài đi nhé! Đừng sợ làm mất thời gian của anh vì nếu em thấy tham gia blog với mọi người vui vẻ là anh cũng vui lây rồi.
Anh lấy công việc làm vui. Cảm ơn lời nhắc nhở của em!
hl said
Ui Hà Bắc đừng lo, Mô khỏe lắm, có thể “dời non, lấp biển” mừ!
moterangrua said
Khé khé khé Mô là con cháu bà Nữ Oa vá trời mừ
hl said
Trông quả ảnh ni nhìn Mô như là ngôi sao phim hành động đó chớ! đúng kiểu” kiên quyết đập tan mọi âm mưu của kẻ thù”, có bác quân thù mô nhào vô, là Mô đá phát văng lên đỉnh núi Quyết, rồi lăn lông lốc xuống sông Lam, trôi vèo ra biển…
moterangrua said
He he nghe O Linh tả còn hay hơn xem phim hành động. Kiểu ni Mô đi ra đường thì cảnh sát cũng phải chạy chớ nói chi tụi cướp hé hé
Hà Bắc said
Anh Mô khoẻ là nhờ những lời động viên an ủi của O Linh và Dạ Thảo mà. Trông anh lúc nào cũng súng ống nai nịt gườm gườm nhưng ko có đạn đâu O Linh nờ. Anh Mô trắng trẻo đẹp giai lấy được cô vợ xinh đẹp nhất nhì thành Vinh mà chưa thấy giới thiệu với mọi người hè. Hé hé
hl said
Phải nói là Mô( tui thì gọi là Mô chứ không gọi anh Mô mô O Hà BẮc nờ) khỏe nhất là từ giai đoạn có cái O mô ngày xưa gửi màn xuất hiện đó chớ, hồi trước không khỏe được như chừ mô O HÀ Bắc nờ, tụi tui cũng đội ơn Hà Bắc đã làm cho chàng Mô đầy phấn khích “bám trụ blog” ngày đêm đó hi hi Ừa biết là vợ Mô đẹp nhất thành Vinh, Mô yêu vợ nhất đời, vì thế Mô bảo vệ bình an cho vợ bằng cách ” TUYỆT MẬT” đó chơ…Ngài như Mô xứng đáng được hưởng hạnh phúc rứa đó, Mô cũng đẹp chai nhất nhì làng blog chơ bộ-Mô nhẻ!
moterangrua said
He he lần đầu tiên được nghe những lời tử tế của O Linh nói về Mô! Dưng nghe kỹ thì thấy “mát mẻ” quá khiến Mô lạnh cóng cả người, nhứt là đoạn cuối!
moterangrua said
Đừng nghe lời tuyên truyền theo kiểu “lề trái” của Hà Bắc. Thứ nhứt: “Đạn” của Mô không bao giờ thiếu. Chỉ có điều “bắn” rất dè sẻn để tiết kiệm, phấn đấu mỗi viên đạn một quân thù! Thứ hai: Mô mà lấy được O vợ xinh đẹp nhất nhì thành phố thì khỏi phải nhờ các O kiếm gấy giúp rùi!
Hãy nghe Mô nói, đừng nhìn Mô làm he he
hl said
Kinh! Xạ thủ số 1!
moterangrua said
Bách phát bách trúng he he
Nói rứa thôi, Mô hoá ra lại dốt số 1 về cấy khoản nớ.
Hà Bắc said
Em tìm chuyên mục tác giả tác phẩm của anh để hôm sau gửi bài mà chưa thấy đâu cả. Anh hướng dẫn em nhập địa chỉ nha.
moterangrua said
Em cứ gửi qua email cũng được. Nếu có ảnh tác giả nữa thì càng tốt, để thiên hạ gần xa chiêm ngưỡng nữa chớ!
hl said
Gua, tui tưởng Hà BẮc=Thanh Mai= O gửi Màn thời sinh viên!
moterangrua said
Cấy nớ thì O hỏi O Hà Bắc chơ
Hà Bắc said
Răng O Linh suy diễn giỏi rứa hè. O là giáo viên dạy toán nên => từ O này đến O khác cứ như một pt đã có nghiệm vậy. Nhưng tui là HB thiệt đó O ơi. Anh Mô đẹp chai nên nhiều eng lắm O cứ mở cuộc điều tra thì biết mừ. À mà giờ em phải gọi là chị Hà Linh rùi nếu ko thì phạm thượng trưởng bản là bác Giao phạt mấy roi chít chít. He he.
hl said
Ua tui mô có suy diễn, toán là môn tui dốt nhất trên đời…