MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

NGẪU HỨNG

Posted by CU MÔ trên 11.09.2010


Ngu hng

Phm Thu Vinh

Tác giả Phạm Thuỳ Vinh-Nghề nghiệp: Nhà báo-Quê: Thái Bình

Có mt người say ngi ru chiếc lá vàng
M
c cho mưa khóc trên phím đàn
Mùa thu v
may áo tím cho trin đê hoang…

Có mt người say chiu nay không say
Anh ng
i vi c may
Vá khâu m
nh tình đã v
Tr
ăng m côi oà nc n
L
p lánh mt đường!…

Sao em không tin li anh
Đi tìm trái tim ca bin?
Ch
có hoa mung tím chiu em đến
Và sóng
n ào ru bin khúc nghìn năm!

Anh tr v ung nước ngt dòng sông
Th
câu hát cho trôi v bến cũ
Ti
ếng đàn anh không gi em v được na
Chúng mình chia tay…

Anh mun làm hi đăng thp nh đến nghìn ngày
D
u biết em như sóng kia tan ra trong vng ngc khác
Anh u
ng cn nước ngt dòng sông mà sut đời vn khát
Thôi, xin em hãy v
mt ln,
Dù ch
để hát vi riêng em!


27 bình luận to “NGẪU HỨNG”

  1. Small said

    Well, lại được bóc Tem nì 🙂

  2. Small said

    hai câu cuối cứ như lời bài hát “thôi em hãy về” đấy nhỉ?
    Bài thơ viết về mối tình tan vỡ, chia tay nhau. Hay!

  3. Lưu Giao said

    Bài Thơ hay ! Nhưng có hai điều cần bàn:
    – Nếu anh chỉ ” muốn thắp nhớ đến nghìn ngày ” thì có ngắn ngủi quá không? Một Tình yêu chín phải mong là vĩnh cửu cơ mà!( Một nghìn ngày mới chỉ 3 năm!!!)
    – Giá như câu cuối sửa thành :” Thôi! Xin em hãy về một lần
    Để anh được hát với riêng em”
    thì tuyệt, bởi ” Dù chỉ hát với riêng em ” là một sự gượng ép.
    Heheheeee… Lại múa rìu, thông cảm nha !

    • Lưu Giao :

      Bài Thơ hay ! Nhưng có hai điều cần bàn:
      – Nếu anh chỉ ” muốn thắp nhớ đến nghìn ngày ” thì có ngắn ngủi quá không? Một Tình yêu chín phải mong là vĩnh cửu cơ mà!( Một nghìn ngày mới chỉ 3 năm!!!)
      – Giá như câu cuối sửa thành :” Thôi! Xin em hãy về một lần
      Để anh được hát với riêng em”
      thì tuyệt, bởi ” Dù chỉ hát với riêng em ” là một sự gượng ép.
      Heheheeee… Lại múa rìu, thông cảm nha !

      Anh Giao ơi! Những góp ý của anh rất tuyệt vời, Mô sẽ chuyển ý kiến này đến tác giả, và nếu có thể thì anh và tác giả sẽ trao đổi thêm nhé. Mô dốt thơ lắm he he

  4. hl said

    Hóa ra là Thùy Vinh làm dâu quê miềng à Mô?
    Xinh xắn, làm thơ hay nhỉ?

  5. Trà Hâm Lại said

    Sao không đặt tên bài thơ là : ” vá tình ” nhỉ ?????
    to @HL :
    “” …
    Nhìn Thùy Vinh dìu dịu nhưng thơ thì mãnh liệt và sắc sảo Mô nhỉ?
    Chẳng trách chi mà sẵn lòng về làm dâu xứ Nghệ gió Lào cát trắng…Anh mô may mắn được em Vinh duyệt thế nhỉ? . “”
    ……..
    sau chữ ” trắng ” và Trước chữ ” Anh ” thêm dấu phẩy. chữ ” mô ” sau chữ ” Anh ” phải viết hoa. Sau chữ ” Vinh ” là dấu chấm, sửa chữ ” duyệt ” thành ” tuyệt ”
    O HL nghĩ sao hè ?

    • hl said

      Em Vinh có nơi có chốn rồi anh Trà ơi!
      Em Vinh xinh xắn, nói chuyện rất duyên, hài hước!
      Em Vinh là con dâu Nghệ rùi anh Trà nờ, anh Mô nhà miềng trượt rùi!

    • Ua Chời! Anh Trà mà ghép chữ kiểu ni eng chồng O Vinh mà coi được thì coi chừng Mô hết chỗ đứng trên trái đất ni mất thôi anh Trà ạ! Khổ cho Mô rứa đó, không được miếng mà toàn được tiếng thôi.

  6. Hôm nay, vui quá, vì tình cờ vào blog của anh Mô, lại được đọc thơ…mình. Vui hơn vì được nhiều bạn đọc quan tâm chia sẻ quá. Cảm ơn các bác, các anh, chị: Lưu Giao, HL, Trà hâm lại, Small… và những nhận xét đầy ưu ái dành cho người, cho thơ. Cảm ơn nhất là Mô vì đã có công sưu tầm ( không biết lấy ở đâu) những bài thơ của T.V đã đăng báo những năm 1995, 1996. Hồi đó T.V mới 18, 19 tuổi, thơ còn…học trò lắm. Và cũng xin được đính chính với mọi người rằng, đó là 2 bài thơ chứ không phải 1, và cụ thể đầy đủ 2 bài ấy là như sau:
    Ngẫu hứng 1
    Sao em không tin lời anh
    Đi tìm trái tim của biển
    Chỉ có hoa muống tím chiều em đến
    Và sóng ồn ào ru biển khúc ngàn năm

    Anh quay về uống nước ngọt dòng sông
    Thả câu hát cho trôi về bến cũ
    Tiếng đàn anh không gọi em trở về được nữa
    Chúng mình chia tay…

    Anh muốn thành hải đăng thắp nhớ đến ngàn ngày
    Dẫu biết em như sóng kia tan ra trong vồng ngực khác
    Anh uống hết nước ngọt dòng sông mà muôn đời vẫn khát
    Thôi em hãy về một lần, dù để hát với riêng em…

    Ngẫu hứng 2

    Có một người say ngồi ru chiếc lá vàng
    Mặc cho mưa khóc trên phím đàn
    Mùa thu về may áo tím cho triền đê hoang

    Có một người say chiều nay không say
    Anh ngồi với cỏ may
    Vá khâu mảnh tình đã vỡ
    Trăng mồ côi òa nức nở
    Lấp lánh mặt đường

    Và chỉ có gió thôi, gió nói dở dang
    Nên thề nguyện soi vào đêm ướt
    Người say cười rồi soi vào nước mắt
    Khi anh nhận ra tóc bạc trắng trên đầu

    Đó, nguyên văn là thế. 2 bài thơ này cũng đã được một người bạn ( một chàng trai 18 tuổi thời ấy) phổ nhạc. Nếu mọi người muốn nghe thì mời vào địa chỉ này nhé: langlenoinay.tk, hoặc: trieubonghong.tk. Bài hát này mới được chính người bạn ấy hát lại, và thu âm qua…điện thoại. Xin trân trọng cảm ơn! Mong nhận được nhiều góp ý hơn nữa của mọi người ạ.!!

  7. Hu hu, rứa là Mô nhanh nhẩu đoảng rồi, hoá ra là hai bài thơ chớ không phải một. Mô thấy người ta đăng, hý hửng coppy lại, ai ngờ họ ghép hai bài lại mà nỏ biết (đây cũng thể hiện trình độ dốt thơ của Mô mà hé hé). Thôi thì đề nghị mọi người chịu khó đọc lại nguyên tác theo O Vinh nha!
    Ừa, nói thì nói rứa dưng mà Mô có tội nhưng cũng có công đó chơ hè, thì có rứa “Ngẫu hứng” mới xuất hiện trở lại sau hơn 15 năm “ngủ yên” và Phạm Thuỳ Vinh mới có điều kiện “lò dò” ra làm quen với mọi người. Rứa thì Mô cũng đáng được thưởng đấy chứ nhẻ hé hé

  8. Anh Mô giỏi thiệt đó, anh đã “nhập” 2 bài thơ ngẫu hứng 1 và 2 để cho ra lò ngẫu hứng 3 cho mọi ngưới cùng thưởng thức và một điều quan trọng nhất là đã thức tỉnh trái tim người đẹp sau 15 năm đã “ngủ yên” về gia nhập họ hàng. Hì hì. Bài thơ cuả T.V thật hay và cũng thật nhiều tâm sự.

Gửi phản hồi cho moterangrua Hủy trả lời