MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 6

Posted by CU MÔ trên 13.09.2010

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi!

(6)

Lại nói về chuyện sau khi kháng chiến chống Pháp bùng nổ, thành phố Vinh tiêu thổ kháng chiến, chính quyền kêu gọi thị dân rời thành phố lánh nạn. Cậu tôi sơ tán lên Rạng (Đô Lương).  Tại đây, cậu tôi đã gặp và quen mẹ tôi. Đó là vào khoảng năm 1950, lúc này cậu tôi mở hiệu ảnh Nguyễn Ninh ở Rạng. Hiệu ảnh của cậu tôi ở trên một sườn đồi đối diện với nơi ở của mẹ tôi. Lý do mẹ tôi có mặt ở Rạng là do kháng chiến ngày càng ác liệt, vì thế cơ sở dệt vải ở Nam Đàn giải thể do thiếu thốn vật liệu. Không có việc làm, mẹ tôi lên Rạng chơi với bà chị thứ ba lúc này là cán bộ Ty tuyên truyền Nghệ An lên công tác dân vận ở đây. Hồi đó, người ở nơi này còn thưa thớt, vì thế ai đến ai đi đều rất dễ nhận biết, vì vậy khi mẹ tôi xuất hiện ở đây chỉ ngày một ngày hai cả vùng đều biết. Một phần do mẹ tôi khá xinh đẹp, một phần có bà chị làm công tác tuyên truyền dân vận vì thế được người dân trong vùng rất chú ý, trong đó có cậu tôi. Phát hiện gần nhà có một cô gái mặt hoa da phấn, lại là đồng hương thị xã Vinh, cậu tôi đã tìm mọi cách để tiếp cận. Ngày ngày sau khi làm việc, cậu tôi lại lân la làm quen với chị cán bộ dân vận để từ đó bắc cầu sang cô em gái. Mẹ tôi kể lúc đó bà cũng chưa thấy cảm tình gì mấy với chàng trai này, vì thấy anh ta có dáng công tử lại nghe nói đã có vợ con, nên mỗi lần cậu tôi sang chơi, mẹ tôi chỉ tiếp chuyện cho có lệ.

Vào thời gian này ở thị trấn Nam Đàn có ông Hoàng Lâm là chủ một xí nghiệp dệt tư nhân. Sau khi cơ sở dệt của mẹ tôi giải thể, biết mẹ tôi là một tay thợ giỏi, ông Hoàng Lâm đã tìm gặp và thuyết phục mẹ tôi về làm việc cho ông ta với mức lương cao hơn chỗ làm cũ. Đang không có việc làm, lại phải nuôi cô em gái út, trong lúc khó khăn thì lời mời của ông Hoàng Lâm là một cứu cánh. Mẹ tôi nhận lời và trở về Nam Đàn làm việc cho ông này. Ban đầu các thợ cả ở đây thấy cô thợ mới này còn trẻ, lại là dân thành thị nên có vẻ coi thường, nhưng chỉ ngay ngày đầu tiên họ đã phải tâm phục khẩu phục vì mẹ tôi dệt rất giỏi, thoi dệt cứ đưa qua đưa lại thoăn thoắt như dệt bằng máy.  Từ đó họ rất tôn trọng mẹ tôi.

Sau khi mẹ tôi trở lại Nam Đàn làm việc cho ông Hoàng Lâm, cậu tôi vẫn thường xuyên về để tìm mọi cách “cưa kéo”. Nhưng mẹ tôi vẫn không đồng ý. Không nản chí, giống như một gã si tình lãng tử, cậu tôi gần như bỏ hết công việc ở Rạng để về Nam Đàn tìm mọi cách tiếp cận trái tim người đẹp. Cuối cùng kết quả đã không phụ lòng cậu tôi bắt nguồn từ một biến cố mà tôi đã có dịp kể ở phần trên. Do bà chị Cả xúc phạm, mẹ tôi đã bỏ đến ở nhờ nhà bạn của người cháu. Trong thời gian này, phần vì bức xúc vì người chị, phần vì cảm giác cô đơn mẹ tôi quyết định chấp nhận lời cầu hôn của cậu tôi với hai điều kiện, một là không phải nuôi đứa con riêng của cậu tôi; hai là không phải ở cùng với thầy mẹ (tức là bố mẹ của cậu tôi). Ngay lập tức cả hai điều kiện đều được cậu tôi chấp thuận. Đám cưới được tiến hành và mẹ tôi chính thức trở thành vợ của cậu tôi vào giữa năm 1952. Mẹ tôi xin nghỉ việc ở cơ sở ông Hoàng Lâm. Tiếc cô thợ trẻ tài năng, ông cứ năn nỉ mẹ tôi ở lại với mức lương cao hơn nữa, nhưng mẹ tôi từ chối. Buổi làm việc sau cùng, ông Hoàng Lâm đã giao cho mẹ tôi một khối lượng sợi gấp đôi ngày thường để bòn chút ít công sức còn lại. Mẹ tôi đã hoàn thành và bàn giao đầy đủ số vải trong sự tiếc nuối của ông chủ dệt ở thị trấn Nam Đàn.

Ngay ngày đầu tiên trở về nhà chồng, mẹ tôi đã thất vọng. Đó là những yêu cầu ban đầu của bà đã không được cậu tôi thực hiện. Khi mẹ tôi chuyển đồ đạc về nhà chồng đã thấy bố mẹ chồng ở đó, các cụ tuyên bố là về ở luôn với con trai trưởng để được chăm sóc hầu hạ tuổi già. Đồng thời mẹ tôi phải gánh vác trách nhiệm nuôi đứa con riêng của chồng. Lúc đó mọi thứ dường như sụp đổ, nhưng mẹ tôi vẫn phải chấp nhận trước sự đã rồi. Đêm tân hôn, cứ ngỡ rằng sẽ được nằm ngủ trên chiếc giường mô đéc bóng loáng mới tinh được che bằng một tấm phông kín đáo. Nhưng tới khi đi ngủ, mẹ tôi mới hay chiếc giường đó dành cho ông bà, còn cậu mẹ tôi phải nằm trên một chiếc chõng tre chỉ còn lại ba chân, một chân kê bằng gạch, phía trên trải một chiếc chiếu cũ đã gãy đứt nham nhở. Thất vọng ê hề, nhưng biết làm sao đây. Nước mắt mẹ tôi chảy dàn dụa trong màn đêm đang dần buông xuống.

Hàng ngày, ngoài việc phụ giúp cậu tôi làm ảnh, mặc dù trong nhà có cô em chồng, nhưng mọi việc mẹ tôi đều phải làm từ quét dọn, giặt giũ, nấu nướng… Tới bữa ăn phải ngồi cạnh nồi xới cơm cho mọi người. Đây là những công việc mà xưa nay mẹ tôi không phải làm, vì khi ông ngoại tôi còn sống nhà vốn có người ở nên hầu như mọi công việc mẹ tôi đều không phải đụng tới, thậm chí tới năm mười tám tuổi bà vẫn chưa biết cách thổi cơm. Vì thế công việc nội trợ đối với mẹ tôi lúc này là hết sức khó khăn. Không những thế, mẹ tôi còn phải chăm sóc người anh cùng cha khác mẹ với tôi lúc nãy hãy còn là một cậu bé chừng 5 tuổi, người ốm o ghẻ lở. Hàng ngày ngoài chăm sóc cho con riêng của chồng ăn uống, mẹ tôi còn phải tắm gội, xức thuốc để chữa bệnh cho nó. Vốn là một người có lòng tự trọng quá cao trở thành sự tự ái, mẹ tôi đã cố gắng để  trọn bổn phận làm dâu, làm vợ mà không một lời kêu ca, phàn nàn. Mẹ tôi kể có lần khi mang thai chị đầu tôi được khoảng 8 tháng, một lần bà nội tôi ra vại múc nước, thấy hết nước bà đã dùng gáo nạo đi nạo lại trong vại cho tiếng kêu thật to rồi nói nhà có kẻ ăn người làm mà thế này đây. Lòng tự trọng của mẹ tôi bị tổn thương, mặc cho cậu tôi can ngăn, mẹ tôi leo lên leo xuống đồi hàng chục lần để gánh nước. Hôm đó trời vừa mưa xong, mặt đất bị trơn ướt nhão nhoẹt, một lần mẹ tôi bị trượt chân vấp ngã đánh oạch xuống sân rất đau, cậu tôi chạy ra hết sức can ngăn nhưng mẹ tôi vẫn cương quyết tiếp tục gánh đổ đầy tất cả những gì có thể đựng được nước.

Mối quan hệ giữa nàng dâu và bố mẹ chồng lên cao điểm, đó là vào một ngày đầu năm 1953, mẹ tôi thưa với ông bà nội tôi rằng: “Con về làm dâu đã lâu nhưng chưa được về thăm nhà, nay xin phép thầy mẹ cho vợ chồng con về lại mặt gia đình”. Sau một lúc đắn đo, ông bà nội tôi đồng ý và cho mẹ tôi số tiền đủ để mua nước uống dọc đường và chỉ cho phép về trong ba ngày. Thời chiến nên việc đi lại hết sức khó khăn, đường sá lại gập ghềnh, chủ yếu đi đường rừng, nên cậu mẹ tôi đã đi bộ từ Rạng về Chợ Tràng (thuộc huyện Hưng Nguyên) là nơi bà ngoại tôi ở phải mất cả ngày trời. Trong suốt cuộc hành trình, mọi chi tiêu đều do mẹ tôi trả bằng số tiền bà đã tích cóp được trong thời gian làm việc cho ông Hoàng Lâm. Mẹ tôi rất ngạc nhiên về điều này vì biết rằng trong túi cậu tôi lúc đó có tới 4 đồng. Sau khi về thăm nhà ngoại, cậu mẹ tôi lại trở về Rạng. Để thử lòng cậu tôi, mẹ tôi bảo đói bụng nhưng hết tiền rồi. Cậu tôi chần chừ mãi, cuối cùng quyết định vào một quán phở ven đường và gọi mua một bát phở san đôi cho hai người ăn.

Vừa về tới nhà, cậu mẹ tôi đã bị ông bà nội tôi quát tháo tơi bời về tội chỉ cho phép đi ba ngày mà tới năm ngày mới về. Cậu mẹ tôi xin lỗi hứa lần sau không dám sai hẹn nữa. Một lúc sau, ông nội tôi hỏi cậu tôi có mua được phim giấy ảnh không? Cậu tôi trả lời do phải đi đường tắt để tránh máy bay nên không qua thị xã Vinh mua phim giấy được. Ông tôi bảo cậu tôi trả lại tiền. Cậu tôi trả lại, ông tôi đếm đếm một lúc rồi hỏi tại sao lại thiếu mất ba hào. Cậu tôi giải thích khi đi đường đói quá hai vợ chồng đã mua một bát phở. Ông tôi nổi giận lôi đình, quát tháo chửi bới. Cậu tôi chịu không nổi đã nói lại. Bất ngờ ông tôi vung tay giáng một cái tát vào mặt cậu tôi. Nước đã đổ tràn ly, cậu tôi tuyên bố từ nay không ở với ông bà nội tôi nữa. Mẹ tôi kể khi  nghe cậu tôi tuyên bố như thế, mẹ tôi rất mừng, nhưng ngoài mặt mẹ tôi vẫn cố khuyên can. Nhưng cậu tôi vẫn dứt khoát không chịu. Thế là ngay chiều hôm ấy cậu mẹ tôi đã gói ghém đồ đạc trở về chợ Tràng…

Muốn biết chuyến trở về chợ Tràng của cậu mẹ tôi ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ he he…

23 phản hồi tới “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 6”

  1. hl said

    Tem cái đã

  2. Small said

    hihi, o hl nhanh tay hơn em rồi :).
    Em cũng xí chổ tý, chiều đọc rồi ý kiến ý cò sau. Chúc anh Mô một tuần mới vui vẻ và nhiều thành công nhe!

  3. Em vừa đọc xong rồi xin cái tem 3. Em đọc mà thấy thương cho Mẹ anh qúa. Đúng là duyên phận anh ạ. Ông Trời ko cho ai tất cả mà anh. Em chúc anh một tuần vui vẻ nhé.

    • Cảm ơn Hà Bắc! Nói chung là anh Mô cứ người thật việc thật mà “tương” lên thôi, tuy nhiên cũng tránh đôi ba chỗ “nhạy cảm” kẻo các cụ “chiếu tướng”.
      Chúc Hà Bắc thật vui nhé!

  4. Small said

    Ôi, thân phận người phụ nữ VN! thời nào cũng như thời nào. Càng viết về Mẹ thế này, anh Mô càng thương bà xã hơn nhiều phải ko anh? và càng thương chúng em hơn, hix.

  5. Dạ Thảo said

    Chời chời ! Muốn kiếm cái Á 3 cũng khó nữa ! hihi, thôi làm “người đẹp lười biếng” vậy ! hihi…

  6. Small said

    Anh viết tiếp về tác phẩm này đi, đang sốt ruột muốn biết diễn biến tiếp theo ra rằng lắm anh nờ!

    • Anh Mô đang tiếp tục viết, dưng mà bận việc lắm nên anh Mô phải học theo cách của VTV là “chèn” bài thay thế. Nếu Small để ý sẽ thấy anh Mô kết hợp giữa post “Cuộc phiêu lưu…” với KB “Không còn gì…” là để thay đổi khẩu vị khỏi chán đồng thời “lách luật” vì viết “Cuộc phiêu lưu…” không kịp. Nhưng anh sẽ cố gắng lướt qua cuộc tình của các cụ rồi sẽ đi vào vấn đề của mình với nhiều “pha” khá gay cấn. Small chịu khó đọc nhé!
      “Tôi là Small” viết được đó, Small tiếp tục đi!

      • Small said

        Dạ, cảm ơn anh đã khích lệ thêm cho em. Lâu rồi em ko còn viết blog nữa, nhưng từ khi em hay vào nhà anh, anh Ct, Út Mít…tự nhiên em có hứng viết trở lại.Điều này cũng cần cảm ơn anh thêm lần nữa.
        Ngay cả post bài cũng “lách luật” thế này thì đừng nói chi nên các vấn đề ngoài xã hội anh hè? hihi, phải lách luật chứ, nếu ko thì đói à? 🙂

      • Small :

        Dạ, cảm ơn anh đã khích lệ thêm cho em. Lâu rồi em ko còn viết blog nữa, nhưng từ khi em hay vào nhà anh, anh Ct, Út Mít…tự nhiên em có hứng viết trở lại.Điều này cũng cần cảm ơn anh thêm lần nữa.
        Ngay cả post bài cũng “lách luật” thế này thì đừng nói chi nên các vấn đề ngoài xã hội anh hè? hihi, phải lách luật chứ, nếu ko thì đói à? :)

        Trước đây anh Mô cũng “ngoan” lắm, nhưng thực tế cuộc sống dạy cho anh Mô là muốn tồn tại (kể cả trong blog) thì phải biết cách mà “lách” he he

  7. Trà Hâm Lại said

    Xem kiểu Phơ – ơi – tông cũng có cái hay.
    @Mô chuyển thể thành kịch bản … có lẽ tuyệt vời đó nha !

  8. Cảm ơn anh Trà đã động viên khích lệ. “Cuộc phiêu lưu..” ni thực chất là Mô kể về cuộc đời Mô nhằm “ôn nghèo kể khổ” một tí chơi thôi. Chuyển thể thành KB e rạp chiếu bóng chỉ có hai khách là anh Trà và Mô he he

  9. Em hỏi nhỏ anh Mô tỷ. Quả trứng có trước hay con gà có trước? Bởi phần trước em đã thấy anh nói về giai đoạn sau ccrđ rồi mà sao bây giờ lại quay lại giai đoạn “cưa kéo” của các cụ vậy. Cuộc phiêu lưu của anh rất hấp dẫn nhưng có lẽ phải chờ dài dài mới đến anh nhể. He he

    • Hà Bắc :

      Em hỏi nhỏ anh Mô tỷ. Quả trứng có trước hay con gà có trước? Bởi phần trước em đã thấy anh nói về giai đoạn sau ccrđ rồi mà sao bây giờ lại quay lại giai đoạn “cưa kéo” của các cụ vậy. Cuộc phiêu lưu của anh rất hấp dẫn nhưng có lẽ phải chờ dài dài mới đến anh nhể. He he

      Phần trước anh Mô nói giai đoạn sau ccrđ giờ quay lại giai đoạn “cưa kéo” của các cụ, đó chính là nghệ thuật “cưa kéo” của người viết.
      Cuộc phiêu lưu của anh phải chờ dài dài khoảng…52 năm hoặc có khi hơn nữa mới hết he he. Thôi thì Hà Bắc nể tình anh Mô mà chịu khó đọc dùm nhé!

  10. CÚN said

    Em mới đọc đến đây, chưa đọc đoạn sau, nên chỉ còm cho phần này mà thôi. Những phần trước thấy anh Mô viết có ý như là anh phải gánh chịu sự đau khổ khi cha mẹ chia tay. Đọc đến đây em thầm nghĩ nếu cuộc sống của bà quá vất vả như vậy, bà lại là người đã từng kiếm ra tiền nhờ vào tài của mình, vậy thì bà khó mà chấp nhận cảnh làm dâu như vậy. Như thế thì việc chia tay là điều ắt phải xảy ra thôi. Chỉ có điều sau chia tay thì cuộc sống thế nào? thôi để xem hồi sau sẽ rõ

  11. Thành said

    Ngày đó, thân phận người phụ nữ khổ đau hơn bi giờ anh nhể!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: