MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

KẺ PHỤ TÌNH

Posted by CU MÔ trên 14.09.2010

Mô rất sợ côn trùng, vì vậy phòng làm việc lúc nào cũng đóng kín. Vậy mà tự dưng từ đâu bỗng xuất hiện một con ruồi. Nó chỉ bé xíu bằng hạt đỗ đen, rứa mà cô ả điệu đàng lắm. Cứ mỗi lần Mô mở cửa phòng bước vô là nàng ta a a bay tới hun chùn chụt lên má, lên mồm, lên mắt của Mô. Có lẽ do không hiểu cách tỏ tình của cô ả, nên Mô cáu. Mà khi Mô cáu thì khiếp lắm à nha; Mô xoè bàn tay rộng hết cỡ, giáng thật lực vào cô ả với tất cả sức lực cộng với lòng căm thù ngùn ngụt. Nếu dính đòn, chắc chắn cô nàng sẽ nốc ao ngay. Nhưng có lẽ  xuất thân là một võ sỹ hạng ruồi, nên lần nào cô ả cũng tránh được những cú ra đòn của Mô. Sau khi uốn éo lượn lờ một lúc, nàng lại xáp vô hun chùn chụt lên mồm, lên mắt, lên má của Mô…Chời ạ! Những điểm nhạy cảm đó cả đời Mô đã dâng hiến cho ai mô, rứa mà ả ruồi lại nỡ lòng làm cho hoen ố!

Cứ thế, ngày lại ngày; mỗi lần mở cửa phòng làm việc là Mô với ả lại vờn nhau.  Mô đập thì ả bay lên, Mô ngừng tay thì ả lại xáp vô hun hít. Ruồi mô mà có loại ruồi vô duyên rứa răng chừ! Người ta đã từ chối, đã kiên quyết quay lưng rồi mà vẫn a la xô tới để tỏ tình.  Mà khổ nỗi, càng kiên quyết chối từ tình cảm của cô nàng bao nhiêu, thì mặt mũi của Mô càng vêu vao vì những cú uýnh ruồi thì hụt, còn mình thì lãnh đủ những cú uýnh của tự mình. Mặt mũi Mô lục lam chàm tím vêu vao như cái kẹo cu đơ ngâm nước. Tay bo với ả không được, Mô đành bất lực đóng cửa phòng, bật máy lạnh để làm việc. Thế là ả lại càng có cơ hội để tấn công Mô. Nhiều hôm Mô mở toang cửa phòng, cửa sổ mà xua mà đuổi đến bở hơi tai. Tưởng ả đã biến theo những tiếng hô phong hoán vũ của Mô. Yên tâm ngồi trước còm pù tơ mần việc, mới gõ lạch tạch được vài phát lại nghe tiếng a a của ả. Rứa mới điên, rứa mới khùng, rứa mới lửa căm thù lại bốc lên ngùn ngụt. Mô căm thù cái ả ruồi ni lắm lắm, nhiều khi cứ muốn vồ lấy ả mà vò mà xé rồi bỏ vô mồm mà nhai ngấu nghiến cho hả cơn tức, nhưng sực nhớ lời cô giáo dạy hồi nhỏ làm rứa là mất vệ sinh, vì ruồi là loài vật bẩn nhất nhì thế giới. Nhưng mà chời ạ, muốn hạ hoả cũng khó với ả ta, thậm chí muốn đàm phán hoà bình với cô nàng cũng khó. Biết mần răng đây chừ?

Cứ thế, tuần nọ qua tuần kia, tháng kia qua tháng nọ. Thời gian thấm thoắt thoi đưa cũng đã được vài tháng. Cảm giác như Mô và ả ruồi si tình kia đã chấp nhận nhau một điều gì đó mà chỉ những ai quá hiểu nhau mới không cần nói thành lời. Nghĩa là mỗi lần ả xáp vô hun chùn chụt lên má, lên môi, lên mắt thì Mô tảng lờ cho ả hun một lúc rồi bất ngờ đưa tay đập đánh bốp vào đúng cái vị trí ả vừa đỗ. Ả liền bay nứng lên, đảo đảo cánh một cách đĩ thoã rồi đậu vào một chỗ cao cao trên tường vừa đủ cho tay Mô không với tới rồi thong thả đưa mắt lẩy tình với Mô.  Rứa có điên không cơ chứ!

Một dịp may đến với Mô, đó là lần chủ bút gọi lên giao nhiệm vụ đi điều tra vụ mấy tay lý trưởng  ăn chặn gạo cứu trợ lũ lụt của dân. Vẻ mặt rất chi là thời sự, chủ bút căn dặn “Với quan điểm lấy dân làm gốc, cậu xuống đó phải nghe dân nói, cấm không được xằng bậy nhận bất cứ đút lót nào của đám quan lại nghe chưa. Nếu chỉ nhận dù một hào một cắc thì tôi sẽ đuổi việc cậu trong năm giây”. Mô mừng quýnh, dạ vâng lia lịa. Lúc đó vì dân thì ít mà vì ả ruồi thì nhiều. Ít ra trong thời gian đi công tác, Mô sẽ tránh xa được sự ve vãn lì lợm của ả. Mô long tong chạy về phòng của mình để thu xếp đồ đạc. Trên tường, ả ruồi đang đưa hai chân sau  xoa xoa đít như để gợi tình; đôi cánh mỏng vẫy vẫy như thể cánh tiên mời chào, đôi mắt ả ta mới đong đưa đĩ đĩ làm sao, mới gian gian dâm dâm làm sao. Mô cười hậc hậc, quên cô mày đi, chịu khó ở nhà lủi thủi một mình nhé cô nương. Mặc cho ả cố tình ưỡn ẹo ngoáy ngoáy mông làm duyên làm dáng, Mô vẫn quyết tâm đóng cửa phòng, tung tăng đi cơ sở…

Kể ra cái đám cường hào này cũng ác bá thật. Dân bị lũ lụt, người chết,  nhà cửa tài sản tan hoang, đói đến rã rời kêu trời chẳng thấu. Rứa mà  dân miềng  “cuốc” nội cũng như “cuốc” ngoại quyên góp gửi tiền gạo về cứu trợ, mấy tay này đã nhẫn tâm hớt mất. May mà dân phát huy cao độ tinh thần dân biết, dân bàn, dân kiểm tra nên đã thưa kiện mời lòi mặt chuột. Thấy có ký giả về tìm hiểu, dân ta sướng, cười khậc khậc sướng nha sướng nha, quả ni có ký giả bêu gương lên báo thì tụi bây có mà chạy trời nha. Được dân tin tưởng, Mô phấn khởi lăng xăng ghi chép, lăng xăng chụp ảnh, lăng xăng ghi âm phỏng vấn hết người này tới người nọ. Một ông nông dân mặt mũi với những nếp nhăn còn nhiều hơn ruộng hạn nói với Mô “họ ăn cơm thì cho dân bầy tui ăn cháo với chớ, đằng ni họ húp luôn cả cặn thì dân bầy tui sống bằng chi?”.  Một thiếu phụ vạch vú cho con bú, Mô trộm liếc nhìn thấy vú chị ta như cái xơ mướp vậy mà đứa bé cứ hóp má cố nút lấy nút để. Vừa cho con bú, chị vừa nói “Bầy tui cũng biết là họ ăn, nhưng ăn vừa vừa thôi, có mười ăn bảy, để lại cho bầy tui ba với chớ, đàng ni lại ăn hết, mần sạch”.  Một bà trông có vẻ hiền lành nói rủ rỉ: “Người dân chúng tôi không đòi hỏi chi nhiều mô ông ký giả ạ, chúng tôi chỉ cần làm sao có cơm đủ ăn, áo đủ mặc là được thôi”.

Sau khi tiếp xúc với những người dân,  Mô tới làm việc với đám chức dịch. Mấy tay lý trưởng, lý phó cười xuề xuề nói ký giả  tin ai không tin lại đi tin đám nớ, dân trí họ thấp lắm thấp lắm, với lại dân thì gian, họ bịa ra để vu cáo đó,  ký giả nên nghe ý kiến chính thống từ bầy tui mới chính xác, vấn đề là thế ni nì thế ni nì. Sau đó họ xoa tay xoa chân rối rít nói mấy khi có ký giả về làng mời ký giả uống chén rượu nhạt, ăn bữa cơm nhạt cùng với đoàn thanh tra cấp trên…Nhạt mô? Cơm dân thì không có ăn, còn bữa cơm nhạt mời quan thì tú hụ, rượu nhạt được sản xuất bên tận trời Tây. Sực nhớ lời chủ bút, Mô xoa bụng nhăn nhó xin kiếu vì bị mỡ máu, tiểu đường, đại tràng, dạ dày…nghĩa là đủ các thứ bệnh tương ứng với những món ăn và uống “nhạt” trên mâm.

Trở về toà báo, Mô đọc kỹ các tài liệu, soi kỹ các bằng chứng, nghe kỹ các đoạn băng, dòm kỹ các tấm ảnh và rút ra một điều sẽ làm cho dân  thì sướng nhưng quan lại sợ, đó là việc bọn chức dịch ăn chặn gạo tiền cứu trợ của dân là có thực!  Rứa là mặc cho sự khiêu khích ngày càng gia tăng của ả ruồi, Mô vẫn hỳ hục làm việc.

Bây giờ chiến thuật của ả đã thay đổi, từ chủ động tấn công ả đã chuyển sang phòng ngự phản công. Những lần Mô triển khai kế hoạch tác chiến để tiêu diệt là ả đậu tuốt lên cao trên tường. Khi Mô đang tập trung trí tuệ cao độ làm việc, ả bất ngờ ào xuống bụp một phát lên mồm Mô rồi bay vụt đi khiến Mô trở tay không kịp. Tuy sống trong tình trạng chiến tranh như rứa,  Mô vẫn kiên trì viết viết lách lách, cuối cùng bài viết cũng hoàn thành. Mô khấp khởi cầm lên nộp cho chủ bút. Vừa đọc chủ bút vừa gật gù tốt tốt, được được, cần phải đăng ngay đăng ngay. Ngày hôm sau, trên trang nhứt của tờ nhật trình bài báo “Những con giun trong lòng dân” của Mô được đăng tải. Báo bán chạy như tôm tươi. Dân còn phô tô thành nhiều bản chuyền tay nhau đọc, họ nói với nhau ừa mà ký giả nói đúng đo đúng đo, bụng mà lắm giun thì cơ thể bị suy dinh dưỡng  chỉ có đườngg chết mất ngáp chơ răng.  Báo bán được nhiều, Chủ bút cười hấc hấc, Mô  cũng sướng quá cười hậc hậc rồi tong tả trở về phòng tiếp tục chiến đấu với ả ruồi.

Mấy hôm nay Mô để ý thấy cô nàng có vẻ khang khác. Mỗi lần Mô mở cửa phòng, thay vì lao tới tỏ tình một cách cuồng nhiệt, cô ả chỉ vẫy vẫy đôi cánh vừa đủ để lộ cái thân hình cực kỳ sexy rồi lại đứng lặng phắc trên tường. Ả thay đổi chiến thuật chi đây? Mô thầm nghĩ một cách đầy cảnh giác. Này, không thể qua mắt trẫm đâu à nha. Chủ động tấn công người ta không được, chừ định chơi cái bài mần kiêu hả. Yết Kiêu đây còn chưa sợ nữa là kiêu. Ừa, Yết kiêu thì yết kiêu, đây cũng chơi bài kiêu binh luôn. Mô mần như không thèm để ý đến cô ả. Với một vẻ mặt lạnh như đít bom, Mô mở còm pù tơ ra mần việc. Mới lách tách được mấy phát, ả lại mon men tới. Mô nhếch mép cười mỉa. Tưởng răng, chơi cái bài giả vờ hờn dỗi để chinh phục trái tim sắt đá của Mô là không xong đâu nhé, tâm hồn Mô đâu dễ rung động trước kiểu tỏ tình nhạt hoét ni. Mô cứ giả vờ coi ả tỏ tình ra răng. Ban đầu ả mơn man lên má. Mô biết rồi nhưng cứ mần thinh coi ả tỏ tình ra răng. Lát sau ả mon men lên khoé mắt. Mô biết rồi nhưng cứ mần thinh coi ả tỏ tình ra răng. Lát sau nữa ả mò mẫm lên cánh mũi. Mô biết rồi nhưng cứ mần thinh coi ả tỏ tình ra răng. Có lẽ thấy Mô án binh bất động, ả tưởng rằng đã chinh phục được trái tim và tâm hồn Mô, nên chỉ một phần ba giây sau khi mò mẫm lên cánh mũi đang phập phồng vì xúc cảm của Mô, ả liền mò xuống mép mềm mại mút môi Mô. Lần này thì quá trớn rồi đó à nha, Mô xòe rộng bàn tay, vận đúng ba thành công lực phóng một chưởng vào đúng vị trí mà ả đang gợi dục. Một tiếng “bùm” vang lên, những tia lửa chớp nhì nhằng loé sáng, phen này thì ả chỉ có mà gọi là tan xác pháo…

Mô tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Chuyện chi xảy ra rứa hè? Ờ phải rồi, cách đây ít phút cuộc chiến giữa Mô với ả ruồi đã xảy ra. Với ba thành công lực uýnh vào mặt khiến Mô cũng chết ngất thì chắc chắn xác ả  đã tan thành muôn mảnh. Mô sướng quá vùng dậy để chiêm ngưỡng xác ả ruồi. Nhưng mà chời ạ! Nhìn lên tường, Mô thấy cô nàng đang lặng thinh trên đó, hai chân trước của ả đưa lên vặn vẹo vào nhau, đôi mắt bình thường rất chi là dâm đãng của ả giờ nhìn Mô có vẻ buồn buồn.

Cuối cùng thì phiên toà xét xử đám lý trưởng, lý phó và lũ sai nha cũng được mở trong sự mong đợi của người dân. Sau mấy ngày xét xử, kết tội, luận tội, tranh luận…rất chi là căng thẳng, quan toà đã đọc một bản nghị án dài dằng dặc trong đó đanh thép lên án những kẻ lợi dụng chức quyên đã tham nhũng, tham ô ăn hớt của dân, với tội này nghĩ cần phải dành cho những hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục…nhưng xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cải…nọ kia…, trước khi gây án bị cáo đã có nhiều công hiến được thưởng nhiều huân, huy chương Bắc Đẩu, Nam Tào bội tinh… kia nọ…, do trình độ nhận thức còn hạn chế…kia nọ nọ kia… do chưa có tiền án tiền sự…nọ kia kia nọ…nghĩ cũng nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Đọc tới đây, quan toà dừng lời nhìn xuống chỗ bọn lý trưởng, lý phó và lũ sai nha đang cúi gầm mặt trước vành móng ngựa bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc, sau đó ngài tiếp tục cất giọng vô cùng đanh thép: Sau quá trình nghị án, Toà quyết định phạt lý trưởng 3 năm tù, lý phó 2,5 năm tù, đám sai nha mỗi đứa 2 năm tù…tất cả cho hưởng án treo và tha bổng tại toà!

Nghe toà tuyên án xong, đám chức dịch cười toe toét, ôm nhau nhảy cà rẩng cà rẩng. Còn đám dân đen một phần vì tức, một phần vì đói  lăn quay ra chết giấc tại phiên toà.

Mô nghĩ hực hực như thế ni thì thà trở về chiến đấu với ả ruồi còn hơn!

Mở cửa, Mô cảm thấy căn phòng như rộng ra và lạnh lẽo lạ thường. Đưa mắt nhìn quanh, Mô không thấy ả ruồi đâu cả, ở vị trí quen thuộc , nơi mà ả thường hay xoa đít, xoa đầu gợi tình giờ chỉ là một bức tường trống trơn. Một cảm giác cô đơn ùa vào xâm chiếm tâm hồn Mô. Nàng ở đâu hả Ruồi! Mô ngơ ngác nhìn quanh và không thể tin ở mắt mình. Trên bàn làm việc của Mô một thân thể loã lồ nằm yên bất động. Không tin nổi, Mô dụi mắt mấy cái. Không! Không phải mơ mà là một sự thật đau lòng, Nàng đã chết! Nàng chết thật rồi, đôi cánh tiên của nàng buông xoã để lộ thân thể sexy giờ đã khô cứng, chân tay nàng vươn ra như muốn ôm Mô lần cuối trước khi giã biệt và đôi mắt…đôi mắt ngày thường cực kỳ dâm đãng của nàng chỉ dành tặng riêng Mô giờ có cái gì như một sự trách móc dỗi hờn…Âu cũng là xong một cuộc đời dâu bể! Mới đây thôi nàng là kẻ thù của Mô, nhưng giờ đây nàng chỉ là một cái xác không hồn. Mọi căm thù chợt tiêu tan nhường chỗ cho sự thương xót vô bờ bến. Mô đau đớn đặt nàng vào một tờ giấy trắng thay cho vòng hoa tang. Nàng xứng đáng được hưởng điều đó, vì Mô tin rằng cho tới phút cuối cuộc đời Nàng vẫn còn trinh trắng. Trước khi khâm liệm, Mô đã trịnh trọng chụp bức ảnh Nàng để lưu lại cho muôn đời sau! Do quá tiếc thương, Mô quyết định không chôn cất mà quàn nhục thể của Nàng trong phòng làm việc để mỗi lần tới lại có dịp chiêm ngưỡng dung nhan.

Xác của nàng Ruồi

Rồi thời gian cũng qua đi, rồi niềm đau cũng nguôi ngoai. Mô đã quen dần với sự cô đơn trong căn phòng lạnh lẽo. Cho tới một ngày…

Sau bữa cơm, Mô vội vàng tới toà báo ngay để kịp viết một bài phóng sự trình chủ bút. Vừa khoác chiếc túi lên vai, định quày quả đi, con mèo mướp nhà Mô ỏn ẻn nói “Mép chàng còn dính mắm tôm kìa”. Mô đưa tay quẹt ngang mồm rồi đưa lên mũi ngửi, mùi mắm tôm bốc lên ngàn ngạt. Mô sực nhớ do vội quá nên  chưa kịp lau mồm, súc miệng đúng như những gì cô giáo dạy khi còn đi học. Chạy vội vô Bathrooms để rửa mồm, chợt Mô sững sờ đứng ngẩn mất mười lăm giây. Ừa ừa…thôi chết rồi…Mô chạy vụt trở ra nhảy lên con xe cà tàng phóng đi, mặc cho con mèo mướp nhà Mô sững sờ ngó theo mà không hiểu chuyện chi.

Tới toà báo, Mô quẳng xe lao ngay tới phòng làm việc. Cửa bật tung, Mô nhảy bổ vào phòng. Đây rồi, Nàng vẫn nằm đó an nhiên tự tại dù cho thời gian đã làm cho quắt queo thân xác. Mô ôm lấy xác Nàng khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chời ơi! Không ai khác, chính Mô; chính Mô chớ không phải ai khác là thủ phạm giết Nàng chời ạ! Bạn đọc thân yêu của Mô ơi! Bạn có biết tại sao Nàng chết không? Nàng chết không phải vì quá yêu Mô, nàng chết không phải vì căn bệnh tương tư như bao cô gái đang yêu từng mắc, nàng chết không phải do quá đau khổ vì yêu. Vâng! Nàng chết chẳng qua vì đói và khát. Trong phòng làm việc của Mô ngoài các phương tiện hành nghề ra, tịnh không có một thứ gì để Nàng có thể nhấm nháp. Thậm chí kể cả một giọt nước cũng không có nốt. Vậy thì làm sao Nàng sống được trong suốt bấy nhiêu ngày bị giam lỏng trong bốn bức tường?

Đến lúc này, Mô mới chợt hiểu ra những lần Nàng ve vãn Mô, những lần Nàng lỳ lợm gạ gẫm trước sự từ chối quay lưng của Mô, những lần Nàng mò xuống mép mềm mại mút môi Mô đâu phải là Mô đẹp chai như Mô tưởng bở, mà chẳng qua do Nàng đói và khát, Nàng muốn kiếm một chút gì còn sót lại trên môi Mô, ít nhất là một tí nước bọt để sống qua ngày. Thế mà Mô đã tự cao tự đại, Mô đã quay lưng, Mô đã nhẫn tâm từ chối một nhu cầu nhỏ nhoi tối thiểu của một cuộc đời khiến cho Nàng phải chết tức chết tưởi! Mà Nàng có đòi hỏi gì cao xa đâu, Nàng đâu cần căn phòng đầy đủ tiện nghi với những cánh cửa đóng kín, máy lạnh chạy suốt đêm ngày. Nàng có cần đâu những buổi tiệc tùng trị giá hàng trăm con trâu mà người nông dân phải nuôi suốt cả năm trời mới có.Nàng không cần những chai rượu ngoại trị giá hàng trăm, hàng nghìn đô. Nàng đâu cần những bộ váy đầm mini juyp hay những bộ com lê cà vạt đắt tiền. Nàng cũng chẳng cần nghe Mô nói những lời sáo rỗng vốn đã được  nói đi nói lại đến thuộc lòng. Cái mà Nàng cần chỉ đơn giản thôi, đó là quyền được sống! Chỉ có bấy nhiêu mà Mô vẫn dửng dưng trước sự đòi hỏi chính đáng nhưng hết sức tối thiểu của Nàng. Tự vỗ ngực nhân danh cho thói đạo đức giả của mình, Mô cũng chẳng cần hiểu vì sao Nàng đã nhìn Mô với cái nhìn buồn bã tuyệt vọng. Giờ thì Mô hiểu ra rồi, Nàng tuyệt vọng buồn bã vì Nàng biết thân phận của mình không thể làm gì ngoài khác ngoài sự cầu xin. Nhưng cầu xin mãi không được buộc Nàng phải  kiếm sống bằng mọi cách. Cổ nhân có câu “có thực mới vực được đạo”, do không có ăn, lại không được cho uống, vậy nên từ chỗ liễu yếu đào tơ, bản năng sống đã khiến Nàng trở nên táo tợn, liều lĩnh chỉ chực Mô sơ ý là lao vào để cướp giật một tí mùi vị của đồ ăn còn vướng trên môi, trên mặt.

Ôi chao! Giá như ngay từ đâu Mô hiểu được điều này thì giờ đây thay vì cái chết oan nghiệt của Nàng, tình cảm của Mô và Nàng sẽ gắn bó tha thiết làm sao. Mô vẫn có thể tới dự những bữa tiệc linh đình trị giá hàng trăm, hàng nghìn đô. Còn Nàng chỉ cần thưởng thức những thứ gì còn sót lại. Nhưng Mô vẫn sẽ còn là Mô và Nàng vẫn sẽ còn là Nàng. Bên nhau mãi mãi…

Tân Nam thôn, 10/9/2010

125 bình luận to “KẺ PHỤ TÌNH”

  1. hl said

    Mô ơi là Mô đọc buồn cười quá, đủ cung bậc: buồn, cười!
    Cái đoạn bọn xà xẻo, chắc Mô mơ ngủ chứ làm gì có chuyện bị ra tòa, lên cao hơn nữa thì phẩy????
    Phục Mô đo, nhìn nàng ruồi mà nghĩ ra cả câu chuyện bi hài!

  2. Ừa hè ừa hè, Mô quên viết tiếp cái đoạn sau đó bọn lý trưởng, lý phó được điều chuyển đi để “lập công chuộc tội”. Thôi thì Linh chịu khó chờ Mô kể chuyện sau cũng được nhé.

  3. Small said

    Em lại xin điểm danh, chúc anh Mô một ngày mới vui vẻ nhe! trưa đọc, em sẽ ý kiến ý cò sau 🙂

  4. Anh Mô ơi là anh Mô ơi! Thấy cái tít lạ em vào đọc thử ai dè càng đọc càng bị hút như nam châm, anh làm em cười “nghiêng ngả” ko dứt ra được. Phục tài anh Mô đó. Anh mượn chuyện nàng ruồi để nói về thời thế. Bởi thế nên em cũng mới có câu “nạn tham nhũng đang ngày đêm dày xéo…”. Anh viết chuyện thật hài hước hèn chi anh đắt hàng đáo để. Hehehe

  5. Small said

    haha, đọc xong rồi, vừa đọc vừa cười vỡ bụng luôn. Rất hài hước! anh Mô tài thật đó. Anh thật sâu sắc.

    • Ua chời chời! Răng Small lại cười trên đau khổ của anh Mô hè, từ khi nàng Ruồi từ trần đến nay anh thương tiếc, khóc ngày khóc đêm vì tưởng nhớ đây này hu hu

  6. Small said

    Từ ngày o hl phản ánh cái avatar cũ của anh Mô, anh Mô gỡ xuống luôn. Sau bao ngày chỉ đọc mà ko ngắm được hình ảnh của anh Mô, thực sự ko thể nhớ nổi mặt mủi của anh Mô thế nào nữa, có khi ra đường anh em ko biết lại oánh nhau cũng nên,hihi. Nhưng hôm nay,anh Mô chơi cái avatar này cực kỳ đẹp trai, hehe.

    • Small :

      Từ ngày o hl phản ánh cái avatar cũ của anh Mô, anh Mô gỡ xuống luôn. Sau bao ngày chỉ đọc mà ko ngắm được hình ảnh của anh Mô, thực sự ko thể nhớ nổi mặt mủi của anh Mô thế nào nữa, có khi ra đường anh em ko biết lại oánh nhau cũng nên,hihi. Nhưng hôm nay,anh Mô chơi cái avatar này cực kỳ đẹp trai, hehe.

      Nỏ mô, anh Mô gỡ xuống chừ đó, anh cúp thử coi ra răng thôi!

  7. hl said

    Trên tường, ả ruồi đang đưa hai chân sau xoa xoa đít như để gợi tình…
    —————–

    Ai bảo Mô ” xoa đít ” là hành vi gợi tình hả?
    Lỡ bị phát đau điếng thì sao?
    Nhưng phải công nhận Mô viết bài ni hay, hình ảnh chiến đấu với nàng ruồi, nỗi khó chịu, rùi đến khi như phải chấp nhận ” sống chung với lũ”, tui nghĩ rất văn học. Những tệ nạn…cho dù biết là xấu nhưng nó tồn tại quanh ta, ngay gần ta trong gang tấc, và có khi nó còn tìm cách ve vãn ta nữa….Nỗi khổ của một người chân chính khi sống trong một xã hội còn nhiều tệ nạn cũng khổ y như Mô khi cố chiến đấu với con ruồi, có một con ruồi thôi lại là ruồi cái mỏng manh mà không thể dễ dàng mà đuổi nó đi, cho nó rời khỏi căn phòng của Mô được…
    Cái chết của ả ruồi làm cho Mô thương xót, khi chết thì ả cũng như mọi ả ruồi khác: bất lực, nhỏ nhoi và ” trong trắng”..Con người trước khi thành anh tham nhũng hay chi chi đó thì cũng đến với đời không manh áo, trần trụi, khi ra đi có khá hơn là có quần áo..vv..nhưng suy ra có khác gì nhau….Cái chính là thái độ sống, quan điểm sống và làm việc thôi. Ví như Mô thì chống trả được sự ve vãn của ả ruồi, để giữ vững khí tiết của chàng trai mãi mãi trong trắng, còn bao người khác vì lí do nào đó, hoàn cảnh nào đó mà họ chấp nhận không là chính mình.. Đọc bài này lại nhớ cái câu:” đời người chỉ sống có một lần…”, đương nhiên k ai hoàn hảo, toàn bích để lúc nào cũng xử sự mẫu mực, nhưng mà quan trọng, tui nghĩ, luôn biết mình là ai, mình đến trên đời này làm gì??? Mô nhẻ?

    • “Trên tường, ả ruồi đang đưa hai chân sau xoa xoa đít như để gợi tình…” thì đúng quá rồi còn chi. Linh thử quan sát con ruồi mà coi, nếu hắn không đưa hai chân trước ra xoắn xuýt cái vòi ở mồm thì cũng đưa hai chân sau ra xoắn xuýt…cái đít. Thì rứa là gợi tình đó he he
      Linh có nhận xét rất chuẩn về những gì Mô viết trong truyện này. Cuộc sống là thế đó, là chiến đấu để tồn tại, là tìm mọi cách để bảo tồn cuộc sống. Nhưng dù kẻ có công hay người có tội, dù kẻ lành hay kẻ dữ thì khi chết cũng chỉ tồn tại một thân xác mà thôi. Hãy có lòng vị tha, sự bao dung mới có thể thay đổi được mọi sự. Nguyễn Trãi từng nói “lấy chí nhân thay cường bạo. Lấy đại nghĩa để thắng hung tàn”. Đức Phật dạy đại ý: Lấy oán báo oán-Oán oán chất chồng/Lấy ân báo oán-oán oán tiêu tan. Chúa Giê su dạy đại ý: Nếu bị đánh má phải thì chìa má trái cho người ta tát nốt. Như vậy rõ ràng cuộc sống này cần có lòng vị tha đối với chúng sinh. Còn những ai làm điều sai trái thì tuỳ họ, miễn sao mình đừng theo và đừng giống họ. Cuộc sống là một sự chống chọi để tồn tại, nhưng không nên tồn tại bằng mọi giá, nhất là cướp đoạt miếng cơm, manh áo, thậm chí là mạng sống của người khác để mình tồn tại.
      Linh nói đúng: Cần phải “luôn biết mình là ai, mình đến trên đời này làm gì???”. Mỗi sinh linh nói chung và bản thân mình nói riêng không phải vô cớ mà sinh ra trên đời này. Tất cả đều có lý do của nó! Linh nhẻ?

  8. Khà khà, qua nhà lão Cua thấy nói chuyện chó, chạy qua đây thấy nói chuyện ruồi. Hu hu, dạo này các pác chơi lấn sân em nhẻ. Nhưng mà hay. À, mà chó với ruồi đâu mà lắm thế hè?

    • Thời buổi chừ chó với ruồi đầy!

      • hl said

        răng các bác bi quan rứa hè? trên đời vẫn còn nhiều người lắm, người với người sống để yêu nhau!

      • Bi quan mô! Nơi Mô ở có rất nhiều chó. Mùa hè bọn hắn chạy đầy đường, lưỡi thè lè, ai lơ mơ là bụp một phát. Mấy lâu ni trời mưa, bọn chó giảm bớt, lý do số thì bị chủ cho vô nồi, số thì bị bọn câu chó trộm. Hôm rồi Mô chứng kiến một phi vụ ngay trước mắt, một con chó đang chạy bên đường chợt kêu oẳng oẳng, hoá ra bọn câu chó hành động ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà nỏ ai dám nói chi.
        Còn ruồi thì chỗ mô mà nỏ có. Trong Sè Goòng có nơi phun thuốc ruồi chết hàng đống mà không diệt được hết đó chơ.

      • hl said

        Ruồi nhiều một phần do vệ sinh Mô nhỉ?
        Câu trộm chó đến chừ vẫn còn à Mô?

      • Ruồi nhiều là do môi trường bị ô nhiễm.
        Tình hình câu chó ngày càng nhiều O nờ. Rứa O không biết cách đây chừng 2 tháng ở Vinh có chuyện người đi câu chó bị người ta đánh chết rồi đốt cháy thành than cả xe lẫn người à?

      • hl said

        Thảm quá, thảm quá!

      • Người câu chó độc án, nhưng người giết trộm lại càng ác hơn! Đây là cả một vấn đề đạo đức xã hội chứ không đơn giản chỉ là trộm và giết mô Linh à.

  9. Làm thêm phát nữa: cái hình của bác thấy con mắt nheo nheo trông rất gian. Chắc là đang tia hàng em nào chớ giề?

  10. Trà Hâm Lại said

    Thương những thân phận …. ruồi ! Bữa kia nghe kỉ niệm ” xô viết Nghệ Tĩnh ” mà lại càng buồn thêm….

  11. Lưu Giao said

    Hình như Uyliam King có viết trong một vở kịch mà mình quên tên rằng;
    ”Không có sự trả thù nào ghê gớm bằng sự trả thù khi Tình yêu biến thành Lòng căm hận” cho nên ta cứ bình tĩnh đợi xem sao ! Heheheeee…Làm mình nhớ chuyện có bà cô già ở một mình.Một đêm dân quân bắt được vì tội hủ hóa mà lại gào rú sung sướng. Đưa lên xã, bà khai : Tui ngủ lơ mơ, giật mình vì có bóng đen lẻn vô ăn trộm. Sợ quá, tui nằm im coi răng. Bóng đen sờ chân tui, tui để coi răng. Bóng đen sờ đùi tui, tui để coi răng. Rồi hấn sờ Cấy nớ của tui, tui để coi răng. Rồi tui thấy đê mê, hấn tụt quần tui, tui để coi răng. Rồi hấn mần chi mà ngài tui cứ rợn lên, tui sợ, tui gào : Để coi răng ! Để coi răng !
    Ông trưởng công an xã nghe xong phán : Túi mò mò mà bà đòi coi răng răng được? Mai tui sang buổi trưa cho bà coi răng hây !

    Hêt!
    Heheheeeee….

    • hl said

      hi hi anh Giao kể chuyện ni vui quá!

    • Small said

      haha, chắc chắn ai đọc câu chuyện này của anh Giao kể cũng cười nức nở.

    • MÔ THÔNG CẢM …MƯỢN CHÚT ĐẤT NHÀ MÔ. NÓI VỚI ANH SU VÀI CHỮ…
      SƯ ANH Ạ….SAO SƯ ANH LẠI KỂ CHUYỆN BÀ CÔ GIÀ Ở MỘT MIỀN…MÀ SƯ ANH KO KẺ THIẾU PHỤ Ở MỘT MIỀN….. VÔ THƯỜNG CÓ TẬT LEN MỚI ĐỘNG LÒNG NÈ….

      • Lưu Giao said

        Nga này ! Em thật tệ, nỡ lòng nào vơ vào mình những điều không đâu vào đâu như thế để làm gì? Chuyện tiếu lâm miền Trung này có từ hồi chống Mỹ, nhiều người biết với tiêu đề ” Để rứa coi răng ” với nhân vật chính là người đàn bà gốc Huế đợi người yêu là bộ đội đi B đến độ đau lòng.
        Vậy nhé em ! Hãy biết trách cứ người khác đúng chỗ được không em? Và hãy giữ gìn sức khỏe nhé !

      • hl said

        chuyện tiếu lâm ni em nghe từ lâu rùi!

      • Chuyện ni Mô cũng nghe rùi đó chơ. Có lẽ ả nớ nỏ phải ngài miền Trung nên nỏ biết chuyện ni cũng nên.

  12. Small said

    Ruồi vốn là loài mà con người rất ghét nhưng qua bài viết của anh Mô, ruồi trở nên đáng yêu thế ko biết.

  13. Hà Bắc said

    hahaha, anh Giao kể chuyện hay, hay quá. Chắc chắn ai đọc cũng sẽ ôm bụng cười nức nở. Anh Giao ơi! Anh kể tiếp đi sao chấm hết nhanh thế, mọi người đang theo dõi muốn biết ai sẽ kể chuyện hay hơn trưởng bản nè.

  14. Hà Bắc said

    Rứa à! Rứa à! Rứa thì bựa mô anh giới thiệu cho em mần quen với ảnh để em được đọc thơ của ảnh với anh Mô nha. Hôm nay xem cái ảnh của anh không biết chụp lúc nào mà trông còn phong độ hè. Dưng mà en thích anh để cái tên cũ hơn cơ. Nàng Ruồi của anh đã đi xa, anh đã cho mọi người được cười bể bụng, hy vọng anh sẽ cho mọi người được cười nhiều hơn nữa trong những câu chuyện hài hước tiếp theo. He he

  15. Em vào mục Blogroll vào tên Lưu Giao thì sẽ tìm được “nhà” anh Giao.
    Đây là ảnh anh Mô chụp bữa hè.
    Hà BẮc thích anh Mô để tên cũ thì anh để thôi.
    Anh Mô sẽ cố gắng để viết những entry khác chia vui cùng mọi người, nhưng từ từ thôi vì anh Mô bận lắm!

  16. Small said

    Em cũng như chị Hà Bắc thích anh để bút danh trên blog là anh Mô nghe gần gủi và thân thiết hơn anh à! cái ảnh avatar trông khuôn mặt của anh đẹp zai, phong độ ghê, hehe

  17. Chị cảm ơn Small đã ủng hộ. Cái tên Mô nghe gần gũi và thân thiết làm sao. Vì thích đọc những câu chuyện của anh mà hôm nay em chưa kịp nghĩ đến sự vất vả của anh. Hu hu. Thông cảm cho em nhé anh Mô!

    • Được Hà Bắc chia sẻ thì còn nói năng chi nựa. Mà HB hu hu mần anh Mô cảm động quá cũng hu hu theo thui
      Anh Mô tìm cái bài thơ HB gửi để post lên mà không biết lạc vào đâu. Em gửi bản khác cho anh theo địa chỉ gmail cho tiện nhé.

  18. Dạ Thảo said

    Nghệ thuật ẩn dụ và so sánh trong bài này rất tuyệt! Miêu tả sinh động hè !
    Út bận quá, lâu lâu nghía bài anh Mô xíu. Đừng trách Út tội nghiệp anh Mô nhe !

  19. Small said

    Hà Bắc :
    Chị cảm ơn Small đã ủng hộ. Cái tên Mô nghe gần gũi và thân thiết làm sao. Vì thích đọc những câu chuyện của anh mà hôm nay em chưa kịp nghĩ đến sự vất vả của anh. Hu hu. Thông cảm cho em nhé anh Mô!

    Cảm ơn chị đã vào nhà em chơi và tặng em một bài thơ hay nữa 🙂

  20. Ban dầu thì cười nghiêng ngả , sau đó thì buồn rưng rưng , chị rất thích bài viết này.

  21. Small said

    Anh Mô có khả năng viết vừa hài hước vừa thâm thúy bằng cách sử dụng từ ngữ địa phương rất giỏi. Anh cố gắng viết nhiều bài kiểu ni anh nhé! em cũng thích đọc lắm, vừa thư giãn, vừa hay, vừa bổ ích.

    • Cảm ơn động viên của em bé! Anh Mô sẽ cố gắng hơn. Dưng mà để cho anh Mô thư thư thỉnh thoảng mần một bài, chớ liên tục anh Mô thì hết vốn, em bé và mọi người thì ngán tận cổ, rứa là vỡ trận đóng blog nghỉ luôn hé hé

  22. Hôm nay em vào bài viết này bảo cô bạn trong cơ quan đọc. Em đọc đến mấy lần mà vẫn buồn cười. Đọc đến bài của anh Giao nó ôm bụng cười và đấm em thùm thụp. Anh và anh Giao đã cho mọi người một bài thuốc chữa bệnh rất tốt. Cố gắng phát huy tài năng anh nhé.

  23. Cảm ơn Small và anh Mô đã có nhã ý “cho chị đi ở riêng” nhưng chị sợ cô đơn lắm, trước mắt cứ để chị ở tạm một thời gian để học tập kinh nghiệm đã em nhé. Anh Mô khoan hãy “đuổi” em nha. He he.

  24. Trời, anh Mô viết hấp dẫn ghê. VK đọc không rời mắt. Vừa đọc, vừa hình dung ra cảnh anh Mô và nàng ruồi vờn nhau (lại liên tưởng tới hoạt hình Mr.Bean và con ruồi lúc nửa đêm).
    Á! Phát hiện động chời. Thì ra anh Mô ở dơ, ăn xong không chịu lau rửa miệng sạch sẽ. Í ẹ ^^

  25. Hà Bắc said

    #

    Mô cho anh mượn nhà cấy hè !
    O Hà Bắc khen Mô thì khen chơ lôi tui vô đây mần chi rứa ? Mô nhà tui là Mô Phật đó,hấn đặt Mô tê răng rứa là sắp hạ sơn đó O nờ. Có chi O giúp em tui cấy nha, cảm ơn O trước !

    *
    moterangrua
    17.09.2010 lúc 9:07 Sáng | #79
    Trích dẫn

    Chuyển phát nhanh miễn phí tới O Hà Bắc ý kiến của anh Giao!
    Dưng mà cũng mong O thông củm, Mô hạ sơn là vì muốn làm đệ của anh Giao đó.

    Anh Giao ơi chúng em phải cảm ơn anh chứ, còn nếu anh Mô mà muốn Mô phật thì anh sẽ là Giáo Hoàng mà. Anh lúc nào cũng là trưởng bản gương mẫu. Hé hé

    • Lưu Giao said

      Heheheee….Anh Giao chỉ gần Gương mẫu thôi. Anh cũng đi tu và theo phái Trung thừa( Hai phái Đại thừa và Tiểu thừa của Đạo Phật không chịu nhận anh thì anh tách ra phái mới đấy). Vì Thừa phái mới nên không được dùng câu chú Mô Phật. Còn chú Mô nhà anh theo phái Đại thừa hiện đại đấy. Lại Heheee….

  26. SƯ ANH …MÔ EM
    LÀM VÔ THƯỜNG XEM
    ĐẾN LÀ PHÁT HÃI…
    VÔ THƯỜNG ĐẾN VÁI
    CẢ SƯ ..LẪN MÔ…
    NHƯNG CŨNG HAY HO
    ĐẾN TAI TRÂU BÒ…
    CÓ TRÔI KHÔNG NHỈ???
    HAY ĐÁNH NHAU TO
    Ả RUỒI MỚI CHẾT
    CHỨ MÔ ĐÂU TIẾC
    CHÚT CỦA DU THỪA…
    ****************
    HÌ LẦN ĐẦU GHÉ VÀO …ĐỌC KÉ CHÚT NHÉ MÔ
    LẠI CÒN BÌNH LOẠN…MÔ THÔNG CẢM NHÉ…
    CÁM ƠN

  27. Cún said

    Anh Mô thân, kính mến, đọc xong bài này của anh trong lòng em vô cùng xúc động, trước tấm tình cảm của anh với nàng ruồi khi nàng đã chết (người ta bảo cái gì chết cũng đẹp cả). Em bỗng có một ước mơ cháy bỏng là được biến thành… ruồi, để được bay lượn trong phòng anh.

    • Cún thân, Cún kính, Cún mến! Đọc xong cái còm của Cún trong lòng anh Mô cũng xúc động vô cùng. Anh Mô cũng ước chi Cún được biến thành…ruồi để bay lượn trong phòng anh Mô. Nhưng mà Cún ơi! Nếu rứa thì biết làm sao để cho Cún tồn tại, khi mà trong phòng làm việc của anh Mô, ngoài thiết bị văn phòng ra, không hề có một giọt nước, không hề có một chút gì để cầm hơi. Vậy, Cún bay lượn được mấy ngày đây hả Chời là Chời. Không! Anh Mô dứt khoát không để Cún biến thành ruồi đâu. Cún hãy là Cún, ngày ngày long tong chạy tới “nhà” thăm anh Mô và anh Mô cũng ngày ngày tong tả tới thăm “nhà” Cún, để chúng ta cùng chia sẻ những nỗi buồn vui trên cõi tạm này! Cún nhé!

  28. Cún said

    đấy xúc động quá mà em viết nhầm. Anh sửa lại giùm: “… khi nàng đã chết…”

  29. Cún said

    From ruồi
    To: Mô

    Chào ông anh Mô.

    Bài này anh viết tuy có nhiều phần bịa đặt (bởi vì anh Mô giàu trí tưởng bở quá), nhưng có một chi tiết rất thật đó là Ruồi đã chết vì đói trong phòng của anh Mô.

    Mô không phải loài Ruồi nên không biết ngôn ngữ của Ruồi. Khi Ruồi “đang đưa hai chân sau xoa xoa đít như để gợi tình; đôi cánh mỏng vẫy vẫy như thể cánh tiên mời chào, đôi mắt ả ta mới đong đưa đĩ đĩ”, là không phải lúc ta đưa tình đâu. Ấy là lúc ta chuẩn bị tinh thần trước khi ra trận, gặp địch thủ là chuẩn bị “oánh nhau” đấy ợ! Gớm chửa, Mô giàu trí tưởng bở thế! Nhưng thôi giờ ta chết rồi, coi như Mô cứ tưởng là Ruôi mê muội Mô cũng được, coi như đó ta đã là nguồn cảm xúc để Mô sáng tạo ra những áng văn thế lày. Ta có chết cũng mãn nguyện.

    Vì quá tức giận nên giờ tuy đã chết rồi mà hồn chưa siêu thoát, mới đọc được bài điếu văn này của anh viết cho Ruồi, làm ruồi xúc động lắm lắm. Nhờ cô Cún gửi cái message này cho Mô. Giá như lúc sống mà đếm xỉa đến Ruồi như khi Ruồi chết thì giờ hồn đã siêu thoát rồi.
    Híc, kiếp sau có làm Ruồi thì ta sẽ chọn nhà Lý Phó để tá túc. Thôi thì đậu trên mép lão cũng còn liếm được tí mỡ cho ấm bụng. Đậu trên mép Mô đúng là đói khát càng đói khát thêm. Đến nước bọt dính trên mép cũng chả có tí dinh dưỡng nào.

    Thôi ta thăng đây!

    • Ua ua từ từ hãy thăng,để cho Mô giãi bày chút đã, đúng là nàng nên đậu lên mép lão Lý Phó thì còn kiếm được tí mỡ, chứ đậu trên mép Mô thì đói càng đói, khát càng khát vì không hề có tí dinh dưỡng nào thật!Vì sao vậy? Vì chính Mô cũng đang đói và khát đây. Nàng không nghe người ta nói “nhà văn-nhà báo-nhà đài, cả ba nhà ấy chửa bằng hai nhà nghèo” đó sao?

  30. hl said

    Đúng là ” có cái chết hóa thành bất tử” hè?
    Ẻm ròi không ngờ em được ghi tên vào lịch sử ?

  31. Small said

    Đọc mấy cái còm của CÚN mà cười quá! đang mệt mà được cười thế này thì hơn cả liều thuốc bổ. Cảm ơn vì sự hài hước và nhí nhỏm này.

  32. Cún said

    Chào Small, Cám ơn đã khen còm Ruồi của tớ. Dạo này bác Tiến vẫn chưa “xong” nên mình không vào nhà bác ấy để tán được nhỉ

    • Small said

      Đúng là rất lâu rồi mới gặp lại chị CÚN, cái avatar gợi tình rất ấn tượng của chị CÚN giúp bạn bè nhận ra ngay, hihi. Small muốn mọi người cùng kéo nhau vào nhà chú Tiến tám chuyện cho vui đây. Thỉnh thoảng Small ghé vào xem nhưng thấy vắng vẻ quá! Đang theo dõi phim “Bí thư tỉnh ủy” do chú ấy đồng biên tập với chị Thùy Linh.

  33. Hà Bắc said

    Bài viết mang tựa đề “Kẻ phụ tình” mà mọi người chung tình với anh đến quên cả đại lễ đã diễn ra, vẫn say sưa với những cái còm ngộ ngĩnh. Anh có duyên với bài viết quá. Hãy cố gắng lên anh nhé mọi người đang chờ những bài viết xuất thần tiếp theo. Hé hé

    • Chời! Khen ri mần anh Mô phổng lỗ mũi viết ngày viết đêm kiệt sức thì mần răng hè! Dưng mà nói rứa thôi, anh Mô sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng Hà Bắc và bạn bè khắp nơi.
      Cuối tuần chúc HB và mọi người vui vẻ, đi chơi nhiều nhé!

  34. Hà Bắc said

    Chời! Khen ri mần anh Mô phổng lỗ mũi viết ngày viết đêm kiệt sức thì mần răng hè! Dưng mà nói rứa thôi, anh Mô sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng Hà Bắc và bạn bè khắp nơi.

    Anh viết hay thì phải khen chớ. Được cười với bài viết mà không cảm ơn tác giả thì ai viết cho mà đọc, mà còm. Dưng mà anh phải giữ gìn sức khỏe đấy, đừng chủ quan quên ăn quên ngủ là vợ con à bà con mất nhờ đấy. He he

Gửi phản hồi cho Lưu Giao Hủy trả lời