MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

ÔNG CHỦ VÀ GÃ ĐẦY TỚ

Posted by CU MÔ trên 28.09.2010

Vừa rồi Mô gặp một vấn đề rất chi là rắc rối, số là Mô nuôi hai con gà. Khi chúng còn ở tuổi nhi đồng, trông thật dễ thương, con nào con nấy đều có bộ lông mượt mà, đôi chân bé xíu, cái mỏ tí hon và nhất là tiếng kêu “chiếp chiếp” nghe mới đáng yêu làm sao. Nhưng rồi thời gian qua mau, hai con gà của Mô đều đã đến tuổi vị thành niên, Mô phát hiện một vấn đề rất chi là vấn đề: Chúng đều là gà mái!

Chẳng có chi đáng nói, nếu như không xảy ra một chuyện. Số là hàng xóm bên cạnh cũng nuôi một đàn gà. Nhưng “gia đình” nhà gà bên đó có nếp có tẻ nên tỏ ra hạnh phúc lắm. Ngày ngày, chàng gà trống cứ rướn cổ gáy thật to, rồi nghiêng nghiêng cánh xoay xoay người một cách điệu đàng trước khi nhảy phóc lên một ả gà mái. Còn  ả gà mái thì bề ngoài  tỏ ra e lệ, rúc ra rúc rích như thể con nhà lành,  nhưng khi chàng gà trống tót lên là  ả ta xệp cánh, cong đít xuống ô kê liền!

Cũng chẳng có chi đáng nói, vì đó là chuyện riêng của nhà người ta! Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh, nhà mình chỉ một bề thì phải chịu chứ sao?  Nhưng cái đáng nói ở đây là những hình ảnh gợi dục đó hàng ngày cứ diễn ra và đập vào mắt hai ả gà mái của Mô. Đã nhiều lần Mô gửi công hàm  đề nghị hàng xóm hãy chấm dứt tình trạng quảng bá hình ảnh dâm ô đó kẻo làm hỏng tâm hồn trong trắng của mấy con gà mái nhà Mô. Nhưng mỗi khi ngỏ lời, ông hàng xóm liền nhắc đi nhắc lại cho Mô nghe một câu đã nằm lòng “Không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhà khác!”. Rứa là Mô chịu.

Nhưng mà ôi chao! Biết làm răng đây chừ, khi mà mỗi lần anh trống và ả mái bên nhà hàng xóm làm tình, là mấy ả gà nhà Mô cứ lồng lộn trong chuồng, mồm không ngớt kêu la: “Cục nư…cục cục nư…cục cục cục nư…”. Ừa, mà không nư răng được, khi mà bên nớ người ta hạnh phúc rứa, còn bên ni thì cứ phải nhịn thèm!  Phải thông cảm chớ biết mần răng, ai đến tuổi dậy thì mà nỏ rứa. Nhưng điều mà Mô lo nhất, đó là chỉ sợ hai ả gà mái của Mô chứng kiến quá nhiều những hình ảnh đồi truỵ kia sẽ bị băng hoại đạo đức, làm ảnh hưởng đến nền nếp gia phong, làm hoen ố giá trị bản sắc văn hoá mà Mô muốn gây dựng cho hai ả theo sự áp đặt nhất quán của Mô.

Thấy Mô gửi công hàm kiến nghị nhiều lần, ông hàng xóm cũng xuống thang gửi công hàm trả lời Mô, đại ý nếu cảm thấy vấn đề tình dục liên quan đến an ninh trật tự, thì Mô có thể gửi hai ả gà mái sang và ông sẵn sàng tạo điều kiện cho con gà trống nhà ông giải quyết tâm sinh lý giúp!

Ui chu chu! Thà Mô để hai con gà nhà Mô ở giá, làm bà cô trọn đời, chớ Mô nhất quyết không thể gả bán chúng vào cái nơi đạo đức suy đồi như rứa được. Mô biết chắc chắn rằng nếu đưa hai con gà mái của Mô sang đó thì lập tức chúng sẽ  bị biến thành nô lệ tình dục cho cái tay gà trống dâm loạn ngông cuồng. Do đó, Mô gửi công hàm kiên quyết bác bỏ lời đề nghị có chủ ý của ông hàng xóm và sẵn sàng đấu tranh đến cùng để giữ gìn phẩm hạnh trong trắng cho đôi trinh nữ của Mô.

Thế nhưng, tình hình trở nên vô cùng cấp thiết, khi mà lối sống thác loạn bên chuồng gà nhà hàng xóm ngày càng nghiêm trọng. Anh chàng gà trống đó là một kẻ khiêu dâm chính hiệu. Không! Phải nói chính xác hắn là một tên khủng bố tình dục số một thế giới. Biết bên này có hai ả gà mái xinh như mộng nhưng chưa một lần cùng ai, nên hắn luôn tỏ ra khiêu khích ve vãn, nếu không làm tình với mấy ả gà mái của mình thì hắn cũng rướn cổ ngỏng sang bên chuồng gà nhà Mô mà gáy: “Ả mô chơi mồ…ả mô chơi mồ…”. Mỗi lần như vậy, hai ả gà mái nhà Mô lại nhảy tưng tưng cà rập cà rềnh rồi kêu toáng lên: “Cục nư…cục cục nư…cục cục cục nư…”.

Tình hình lại càng trở nên nghiêm trọng hơn khi trong một lần họp tổ dân phố, ông tổ trưởng đã phê bình Mô gây mất trật tự cộng đồng dân cư. Lý do là mấy con gà mái của Mô ồn ào quá làm ông mất ngủ. Ông yêu cầu Mô hoặc là di lý hai ả vào nồi, hoặc là bằng cách nào đó phải khiến cho hai ả im mỏ lại. Ông nêu thời hạn cho Mô là nội trong vòng một tuần phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không Mô sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước tổ dân phố.

Rời cuộc họp tổ dân phố  ra về, Mô thất thểu nghẹn ngào đi trong mịt mờ sương gió. Chời ơi là chời! Biết làm răng đây chừ! Có tội ác nào hơn nữa không khi hai con gà đang đến tuổi cập kê lại phải di lý vào nồi? Như thế vừa phạm tội sát sinh, lại vừa phạm tội diệt chủng một thế hệ tương lai đang hình thành trong buồng trứng của chúng. Có vi phạm tự do ngôn luận không? Khi mà ông tổ trưởng dân phố đòi Mô phải bằng mọi cách khiến cho hai con gà im mỏ. Tạo hoá sinh ra cho chúng cái mỏ để chúng tìm đồ ăn, thức uống và để chúng được tự do “nói” những điều chúng muốn, tại sao ông lại bắt Mô phải bịt miệng chúng đi. Mà những điều chúng “nói” có gì sai đâu, chẳng qua chúng cũng muốn được sống, được hành xử, được tự do sinh hoạt tình dục như những con gà ở chuồng hàng xóm. Đó là một đòi hỏi chính đáng, tại sao ông lại bắt phải triệt tiêu. Phải chăng ông muốn chơi bài “bịt miệng diệt khẩu” đối với hai con gà của Mô?

Dưng mà Mô biết tỏng lý do vì sao ông cứ đòi “diệt khẩu” hai con gà yêu quý của Mô rồi. Chẳng phải vì ông mất ngủ mất ngáy gì đâu, nếu thế sao ông không kiểm điểm luôn cái ông nhà hàng xóm có con gà trống tà dâm kia, vì chính nó mới là nguyên nhân thúc đẩy hai con gà mái của Mô nổi loạn. Chung quy là vì ông cần cái mà Mô chưa có. Đó là do nhà bên kia thường xuyên hối lộ ông khi thì quả trứng, khi thì con gà nên ông để yên cho chúng tự tung tự tác. Còn Mô chẳng có gì cung phụng, nên ông kiếm chuyện để Mô phải đút lót cho ông. Nhưng Mô lấy gì mà đút cho ông đây, khi mà hai con gà của Mô chưa một lần sinh nở? Rứa là ông kiếm chuyện, rứa là ông tìm cách hành hạ Mô cho thoả lòng tham chưa được đáp ứng của ông.

Suốt mấy ngày Mô mất ăn mất ngủ mà vẫn không tìm được một giải pháp nào cho thoả đáng, vừa để giữ được đôi gà vừa để làm hài lòng ông tổ trưởng. Mà ông tổ trưởng đã nói là không phải chuyện chơi đâu nhé. Ông này vốn là một công chức đâu ở trung ương hay là ở tỉnh hay là ở huyện chi chi đó bị thải hồi. Nghe nói ông lên được chức to là nhờ cái bằng giả. Trình độ chưa qua cấp hai, nhưng ông có mấy bằng đại học, rồi học cao học, thạc sỹ, tiến sỹ chi chi đó. Đến khi bị đồng nghiệp phát hiện, tố giác rứa là ông bị đình chỉ chức vụ để điều tra làm rõ. Làm chưa rõ thì nghe nói đình chỉ điều tra để phục hồi chức vụ. Suýt nữa là hoà cả làng. May mà có báo chí mần rinh mần rang, ông bịt được ai chớ bịt bịt mồm báo chí thì hơi bị khó, vì bịt được chỗ này thì lại rò ra chỗ khác. Rứa là người ta lại  phải đình chỉ chức vụ để phục hồi điều tra, một thời gian sau người ta lại đình chỉ điều tra để phục hồi chức vụ. Rứa là báo chí lại mần rinh mần rang ỏm củ tỏi, người ta lại phải đình chỉ chức vụ để phục hồi điều tra. Cứ rứa tít mù lộn lèo vòng quanh một thời gian. Kết cục là báo chí thắng, ông thua. Rứa là tiến sỹ buộc phải về làng.

Thấy ông có chữ nghĩa, lại từng trải qua chức vụ này kia nọ nên khối trưởng chỉ định ông làm tổ trưởng lâm thời trước khi phát động toàn tổ thi đua lập thành tích cao nhất tiến tới bầu cử chính thức tổ trưởng dân phố. Khi mới mất chức ở trung ương hay ở tỉnh hay ở huyện chi chi đó về, ông đi cúi mặt về cúi tai, ai hỏi chi ông cũng vâng dạ, nói chi với ai ông cũng một thưa hai gửi. Nghe ngoan ơi là ngoan! Nhưng từ khi đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng lâm thời tổ dân cư, ông thay đổi cái rụp. Dáng đi bình thường cũng khá là nhanh nhẹn, chừ khệnh khệnh khạng khạng, bước đi chầm chậm như cụ cố tám mươi. Hai tay khuỳnh khoà khuỳnh khoàng theo nhịp bước. Giọng nói khi chưa có chức thì nhỏ nhẹ, chừ nghe trầm trầm, ề ề à à. Mỗi lần họp tổ dân phố, sau khi nghe mọi người phát biểu xong, ông liền đứng dậy, hai tay gấp gấp góc tờ giấy không biết ở trong viết chi, mắt thỉnh thoảng nhìn vô tờ giấy, sau đó hơi cúi đầu cho hai con mắt ngước qua hai mắt  kính  lão để nhìn cử toạ, miệng ề à chậm rãi: “Về cơ bản tui hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao  ý kiến của mọi người…Tui chỉ xin có thêm một vài ý kiến nhỏ như ri như ri…” Vài ý kiến nhỏ của ông nhiều khi hết cả buổi. Nghe thì đầy lỗ tai, nhưng cử toạ nỏ ai biết ông đang nói cái chi. Người ta chỉ nhớ mỗi câu “tôi cho rằng…” ông lặp đi lặp lại đến nghìn lẻ một lần trong bài phát biểu của mình.

Điều bà con tổ dân phố sợ nhất ở ông đó là  nếu làm ông không vừa lòng, thì khi có chuyện chi liên quan đến giấy tờ thì hết hơi với ông.  Cải cách hành chính mô không thấy, nhưng cứ mỗi khi bà con đưa giấy tờ nhờ ông xác nhận là đã hoàn thành nghĩa vụ này nọ là sẽ bị ông hành xác, Mỗi lần như rứa,  chỉ cần ông đưa con mắt dòm một cái rồi phán “Ờ ờ để đó nghiên cứu” rứa là coi như toi. Thiếu chữ ký của ông, có mơ cũng không xin được chữ ký của khối trưởng chớ nói chi xin được  triện của phường. Mô cũng sợ nhứt ông về điểm đó. Vậy nên việc ông hạn cho Mô phải xử lý hai ả gà tuy nằm ngoài khả năng của Mô,  nhưng nói gì thì nói, Mô cũng phải hoàn thành nếu như không muốn khi có chuyện chi lại bị ông “nghiên cứu”.

Một dịp may đến với Mô, chỉ còn một ngày nữa là hết hạn tổ trưởng dân phố giao nhiệm vụ. Một lần đang lang thang đi trong hoang mang lo lắng, Mô nhìn thấy một lũ trẻ con đang tìm cách dìm một con gà trống xuống ao. Chời ơi! Một tội ác tày trời đang diễn ra trước mắt. Không thể đang tâm trước vụ án mạng sắp xảy ra. Mô lập tức gào to: “Đừng đừng, dừng tay lại, không được gây án…”. Lũ trẻ nghe tiếng kêu của Mô liền dừng tay lại. Mô lao hồng hộc tới hỏi và được lũ trẻ cho biết chúng đang trừng phạt con gà vì tội dám lẻn vào nhà kho hợp tác xã để mổ trộm thóc.

Theo giải thích của lũ trẻ thì con gà do ăn thóc của tập thể nên đã phạm vào tội tham nhũng. Mà đã phạm tội tham nhũng thì phải xử theo bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Mô vội giải thích cho lũ trẻ biết người ta đang kiến nghị bỏ khung hình phạt tử hình về tội phạm kinh tế, nên đề nghị chúng nương tay với con gà. Bọn trẻ cãi bỏ khung hình phạt đó chẳng khác chi tiếp tay cho tham nhũng lộng hành thêm à? Nghe nói rứa, Mô chịu vì Mô mô có phải là nhà làm luật.

Trong khi tìm mọi cách thuyết phục lũ trẻ, Mô quan sát con gà. Trông nó mới đáng thương làm sao, mới thảm hại làm sao. Cái mào bình thường có lẽ đỏ chói, giờ tím tái đi vì sợ. Bộ lông của nó ướt sũng nước dính bết vào nhau để lộ thân hình béo múp míp, chắc do tham nhũng lúa của tập thể quá nhiều mới có được cái thân hình phì nộn như thế. Cái kiêu hùng của mi đâu rồi hỡi gà? Thay vào đó là một cái đầu ủ rũ, với đôi cánh tả tơi. Đôi mắt nó  lấm lét nhìn Mô như van vỉ cầu xin sự chở che, cứu vớt. Ánh mắt của nó như muốn nói với Mô rằng: “Xin ông hãy cứu mạng con, suốt đời con không bao giờ dám quên ơn này. Con nguyện sẽ là đứa đầy tớ trung thành, tận tuỵ phục vụ ông cho tới hơi thở cuối cùng. Ông chủ…con xin đấy…xin hãy cứu lấy kẻ nô bộc hèn hạ này…hu hu…”. Lời cầu xin của con gà trống khiến Mô xúc động. Ừa, đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh người chạy lại. Nó đã nói thế rồi, đã thề thốt hứa hẹn thế rồi,  mà mình không cứu  sao đành.

Thế là Mô tìm cách thuyết phục lũ trẻ, Mô viện dẫn hết tất cả các sách đông tây kim cổ, kể cả hiến pháp và bộ luật hình sự để chứng minh một điều rằng việc chúng trừng trị con gà như thế là quá đủ để nó tỉnh ngộ trở nên lương thiện. Nếu dìm chết nó sẽ phạm tội cố sát. Với hình phạt như vừa rồi, chắc nó sẽ cạch đến già không bao giờ dám giở trò trộm cắp mà người ta thường gán bằng một mỹ từ, đó là tham nhũng.  Mô thuyết phục mãi và đưa cả uy tín của một công dân gương mẫu của tổ dân phố ra để bảo lãnh. Cuối cùng bọn trẻ nhất trí tha mạng sống cho con gà và đồng ý giao nó cho Mô đem về quản lý giáo dục.

Ôm con gà trống về nhà, Mô khấp khởi mừng, vì chỉ một phát tên Mô đã đạt hai mục đích. Thứ nhất là khi được thoả mãn nhu cầu tình dục, chắc chắn hai con gà mái của Mô sẽ không đưa “cục nư” ra làm rầm rĩ nữa. Thứ hai, ông tổ trưởng sẽ không thể “bịt miệng diệt khẩu” hai con gà của Mô vì từ nay đã có con gà trống “bịt” thay rồi. Ôi sung sướng quá, hạnh phúc quá! Mô kẹp chặt con gà hộ mệnh trong nách, tung tẩy bước đi, miệng véo von “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”

Ông tổ trưởng từ đâu lù lù xuất hiện trước mắt khiến Mô giật mình. Ông nhìn Mô với ánh mắt từ trước tới giờ chưa bao giờ Mô nhìn thấy. Thôi chết rồi, hay là ông sẽ trừng trị Mô về tội ôm về nhà thêm một con gà nữa. Mô tái xanh tái xám mặt mày,  mồ hôi lạnh ứa tướt lưng áo, chìa chìa con gà trống ra cho ông xem, Mô lắp bắp: “Đây là con gà trống…trống trống trống…dùng nó làm giống…giống giống giống…để mấy con gà mái khỏi rống…rống rống rống…Xin ông để cho nó sống…sống sống sống…”

Ông tổ trưởng chìa tay ra. Ngỡ ông tịch thu con gà, Mô vừa thút thít vừa trao con gà trống cho ông. Nhưng ông lắc đầu bảo: “Nô nô, tớ nô lấy  chicken, tớ muốn bắt tay cậu”. Mô hoảng hồn, chi đây hả Chời? Mô định chùi bàn tay dính đầy cứt gà vào áo trước khi bắt tay, thì ông tổ trưởng đã nắm chặt bàn tay Mô lắc lấy lắc để, khuôn mặt béo núc của ông nứt ra một nụ cười kèm theo một giọng êm êm: “ấy ấy…cần gì phải lau tay, như thế này mới quần chúng chứ hả!”. Nhìn con gà Mô đang ôm trong nách, ông nhẹ nhàng hỏi: “Mới mua hả?”. Mô trình bày về sơ yếu lý lịch con gà và lý do vì sao Mô đưa nó về. Ông tổ trưởng xua xua tay “ấy ấy, sao cậu lại thật thà đến thế. Tôi bảo là bảo thế, nhưng thực hiện hay không là ở cậu. Với lại từ nay cậu cứ nuôi gà thoải mái, bao nhiêu con cũng được, ồn ào mấy tôi cũng chịu được. Nhá, cứ thế nhá, tôi có việc bận phải đi”. Ông lại chụp lấy tay Mô lắc lấy lắc để, đã thế lại còn “thơm” gió Mô một cái trông rất đĩ rồi mới quay lưng đi.

Mô đứng ngẩn nhìn theo ông mà chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả. Chỉ thấy mô hôi lạnh túa ra ban nãy giờ chuyển sang mồ hôi nóng làm ướt hết lưng áo và bốc hơi hầm hập. Răng hè răng hè răng răng hè, có chuyện chi đây hè? Hay là trái đất sắp nổ tung, ông ta sợ những tội ác định gây nên với hai con gà mái của Mô nên  ăn năn hối cải, để nhỡ có chuyện chi thì linh hồn còn đường mà siêu thoát?

Về tới nhà,  Mèo Mướp nhà Mô từ trong bếp uốn éo đi ra nói “Ngài tổ trưởng dân phố vừa tới tìm chàng đấy”. Mô bảo gặp ngoài đường rồi. Mướp lại uốn éo “Thế Ngài có nói gì với chàng không?” Mô lắc đầu và hỏi ông ấy nói gì, Mướp bảo “Ngài nói bầu cử tổ trưởng dân phố tới đây, chàng cố gắng dành cho Ngài một lá phiếu”. Ui chời chời! Chừ thì Mô hiểu rồi! Ông đã thay đổi thái độ, đã ưu ái dành cho Mô cái bắt tay, cái thơm gió và đặc biệt là cho phép mấy con gà tha hồ phát ngôn chẳng qua là để tranh thủ cái lá phiếu của Mô. Hoá ra cái hành động rất đĩ ấy của ông là có mục đích chớ không phải ông vô tư mà hào phóng ban phát cho Mô như rứa. Dưng mà dù sao thì Mô cũng vui mừng,  vì từ nay lũ gà của Mô đã thoát được vụ thảm sát có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ mệnh lệnh của ông tổ trưởng

(Còn nữa)

Advertisements

55 phản hồi to “ÔNG CHỦ VÀ GÃ ĐẦY TỚ”

  1. hl said

    Tem cái đã

  2. Đang viết dở chưa xong, nhưng cứ đăng lên cho bà con đọc đã O nờ, còn đoạn sau viết tiếp, đăng sau chơ nỏ phải để “câu khách” mô O nha!

  3. Trà Hâm Lại said

    Nghe O HL nói tường lão Mô viết truyện ” tương tác ” kiểu như tr6en truyền hình ?
    Đọan này đọc thấy có nhiều vấn đề gọi là bức xúc, chưa biết kết ra sao nhưng Mô đã phạm luật ” kìm hãm sự phát triển ” của giới gà rồi ! đã là gà thì phải có trống, mái chớ ? ??

    • Ông tổ trưởng dân phố “kìm hãm sự phát triển của giới gà” chớ có phải là Mô mô! Ngược lại Mô đặc biệt quan tâm vấn đề tình dục của hai ả gà mái nhà Mô nên mới kiếm thằng trống về cho tụi hắn đó chớ. Mà quân ni “máu” lắm anh Trà ạ, sểnh ra là hắn mần liền. Dể từ từ Mô kể tiếp đoạn sau nhé!

  4. lyvinhhue said

    Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm… ông tổ trưởng, tha hồ mà oai!
    Hihi, chào bác Mô.
    Truyện ni đọc mắc cười mà lại thấy thấm, hay hè:
    Một anh gà trống mất phong độ chung chuồng với hai ả mái mơ đang… máu; một ông tổ trưởng lá mặt lá trái, phải tranh thủ lá phiếu của hai anh hàng xóm đang kèn cựa nhau… rồi sẽ ra sao há? Hồi hộp chờ bác Mô tung cái chiêu tuyệt hậu quá đi nờ!

  5. Chào bác lyvinhhue! Rất vui khi được bác tới thăm “nhà” Mô. he he bác nghĩ sâu xa quá, dưng mà Mô viết truyện cổ tích thôi, nỏ dám bàn chuyện thế sự mô. Còn cái chuyện “thằng” gà với ông tổ trưởng ra răng mời bác xem tiếp nha.Mô bận quá nên chưa viết xong, bác thông cảm cho Mô nhé!
    Rất mong được bác thường xuyên ghé thăm “nhà”!

  6. Lưu Giao said

    Truyện có thể kết thúc nếu như tác giả thay vấn đề bầu cử bằng việc ông Tổ trưởng nhận ra cha Mô là nhà báo. Heheheee…..

    • He he anh Giao thật hóm hỉnh hè! Ừa mà ông nớ biết Mô là nhà báo thì răng hè? Ừa, ông nớ nỏ sợ mô, vì ký thật còn chưa ăn ai nữa là ký giả! Với lại đây là truyện cổ tích thì mần răng có được nhà báo với nhà chí.Mô kể truyện cổ tích đó chơ mà anh.

      • Lưu Giao said

        Mô quên nha, Mô kể là ông Tổ trưởng vốn là Quan, sau bị đình chỉ để điều tra đến vài lần lận. Lần cuối thì bị báo chí tố ghê quá mới mất chức về vườn. Vậy thì có nhà Báo lẫn nhà Chí rồi. Heheheee…
        Từ hồi nào thì ai cũng sợ báo chí. Bằng chứng là ở VN vẫn không có quyền tự do trong lĩnh vực này vì nền tảng chính trị hiện nay không thể cho phép Tự do ngôn luận đúng nghĩa như các quốc gia hiện đại khác.Truyện cổ tích hiện đại phần này của Mô rất hay, dẫu chưa biết ( Còn nữa ) như thế nào?

      • Lưu Giao :

        Mô quên nha, Mô kể là ông Tổ trưởng vốn là Quan, sau bị đình chỉ để điều tra đến vài lần lận. Lần cuối thì bị báo chí tố ghê quá mới mất chức về vườn. Vậy thì có nhà Báo lẫn nhà Chí rồi. Heheheee…

        Đó là nhà báo nhà chí mô cho ông tổ trưởng về vườn, chớ có phải Mô mô. Mô thì sợ ông tổ trưởng lắm. Nhà chi thì nhà chơ đã là công dân của ổng thì nói răng Mô phải nghe và chấp hành rứa thôi, không thì ông nỏ gật cho một cấy là Mô mất ngáp hé hé

  7. Small said

    Em vào chào anh một ngày mới trước, em sẽ đọc sau, hihi. Mấy ngày nay em vật vờ nằm, vào máy tính chút là hoa mắt nên em ko viết gì được hết. Một ngày mới nhiều niềm vui anh nhé!

  8. “Nhưng khi chàng gà trống tót lên là ả ta xệp cánh, cong đít XUỐNG ô kê liền!” —> Bậy hết sức :D.

    • hl said

      Răng mà Trần Phan biết rứa là bậy?

    • Trần Phan :

      “Nhưng khi chàng gà trống tót lên là ả ta xệp cánh, cong đít XUỐNG ô kê liền!” —> Bậy hết sức :D .

      Ua, bậy cái chi hè?

      • Cả đuôi và phao câu đều vểnh lên. Không cụp cái nào hết. Lão này đúng là ngồi bàn giấy quen rồi 😀

      • Trần Phan :

        Cả đuôi và phao câu đều vểnh lên. Không cụp cái nào hết. Lão này đúng là ngồi bàn giấy quen rồi :D

        He he, công nhận người trải qua thực tế có khác! Rứa thì để anh Mô sửa theo chú Phan cho chính xác kẻo Liên hiệp quốc kiện làm hỏng sinh lý bình thường của ả Gà nhà Mô.

    • Lưu Giao said

      Đoạn này sai do Mô thiếu thực tế, đề nghị sửa ngay hai chữ:Cong thành Vểnh, Xuống thành Lên. Chắc TP sẽ thay đổi ý kiến.Heheheeee…

      • Lưu Giao :

        Đoạn này sai do Mô thiếu thực tế, đề nghị sửa ngay hai chữ:Cong thành Vểnh, Xuống thành Lên. Chắc TP sẽ thay đổi ý kiến.Heheheeee…

        Công nhận là Mô thiếu thực tế thật. Lẽ ra phải nói ả gà mái cụp đuôi xuống, vểnh phao câu lên mới đúng chơ hè…để Mô viết tiếp phần sau đăng trọn bài Mô sẽ sửa luôn.
        Công nhận có thực tế có khác. Nó trách những bài thơ của anh Giao xuất phát từ thực tế nên đọc lên thấy hình ảnh sống động và gợi cảm vô cùng hehe

  9. Đọc chuyện ni nghe bức xúc cho 2 ả gà nhà Mô. Ai mượn anh cắm cung không cho 2 ả ra ngoài tìm hiểu. Ai mượn anh giả ân nghĩa đi tìm một gã gà trống biến chất về để làm chồng cho 2 ả chứ. Thứ gà trống phong độ còn phải tán tỉnh lúc nào cũng thóc thật thóc thật mãi mới dụ dỗ được một ả tham ăn tìm đến thì làm chi có chuyện để Trần Phan nói ả xẹp cánh xuống cong đít lên ô kê liền. Hức. Đừng có mà tưởng bở.

    • Hà BẮc bình tĩnh bình tĩnh đã chơ, khoan vội bức xúc thay cho mấy ả gà nhà Mô. Cứ từ từ để dần dần Mô kể tiếp đoạn sau đã. Mà có có vẻ như HB đọc chưa kỹ bài ni hè, Mô có cấm cung mấy ả gà nhà Mô mô, nhưng vì sợ cho mấy ả sang nhà hàng xóm lại tiếp thu văn hoá nhà người về làm hỏng bản sắc văn hoá nhà miềng, nên Mô không cho hai ả sang với thằng gà trống hàng xóm đó chơ. Lẽ ra HB phải phê bình Mô là bảo thủ trì trệ trong tư duy văn hoá mới đúng chứ nhẻ! Hé hé

  10. hl said

    Mô viết kiểu này được đấy Mô à( hi hi khen dân viết chuyên nghiệp thì khen cả ngày hè), cho dù là cổ tích hiện đại với bao nhiêu vấn đề xã hội trong đó nhưng đọc không khó chịu, khô khan.Nói gì thì nói là những con người có lương tri không ai có thể làm ngơ hay không buồn lòng trước những gì nhìn thấy.

    • Rứa à, O Linh thấy Mô viết truyện cổ tích ra ri là được à, rứa thì để Mô cố gắng viết tiếp những truyện khác nữa nha. Dưng mà Mô cũng nói trước, Mô viết truyện cổ tích thôi chứ nỏ có chính chị chính em chi mô nha, đừng nâng cao “quan điểm” là oan uổng cho Mô lắm hí!

      • hl said

        chuyện chính trị chính em tui k rành nhưng tui nghĩ những tình tiết trong truyện phản ánh những điều ngang trái ở trong xã hội..điều đó chẳng có gì là xấu, thỏa hiệp với cái xấu mới là điều đáng xấu hổ.
        Tại sao một đấng nam nhi, một nhà báo như Mô lại phải rào trước đón sau như vậy! CHỉ ra những điều chưa hay để làm sao cho nó tốt hơn, đẹp hơn thì phải nên kiêu hãnh với việc mình làm mới đúng chứ? cũng như ra vườn cây nhổ cỏ vậy thôi!

      • “Tại sao một đấng nam nhi, một nhà báo như Mô lại phải rào trước đón sau như vậy! CHỉ ra những điều chưa hay để làm sao cho nó tốt hơn, đẹp hơn thì phải nên kiêu hãnh với việc mình làm mới đúng chứ? cũng như ra vườn cây nhổ cỏ vậy thôi!”
        He he, to như thằng Đế quốc Mỹ mà khi cho đài Á châu tự do (RFA) phát sóng cũng phải “rào trước đón sau” là: “Đài RFA không chủ trương kích động bạo lực, không bè phái, không đả phá chính phủ hay bất cứ cá nhân nào. Đài RFA không phải là tiếng nói chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ” nữa là… hẻ hẻ hẻ

      • hl said

        à hiểu, hiểu!

      • hl said

        Nói thật chơ còm đi rồi mà lo lo( sợ bị ăn mắng hu hu), lò dò lò dò vô lại coi chủ nhà phản ứng ra răng, phải chống gậy và có người ủn sau lưng mới vô được..may quá, may quá thở phào vì nỏ bị mắng!
        Cám ơn Mô( lắc tay Mô lia lịa)!

      • Nói thật chơ còm đi rồi mà lo lo( sợ bị ăn mắng hu hu), lò dò lò dò vô lại coi chủ nhà phản ứng ra răng, phải chống gậy và có người ủn sau lưng mới vô được..may quá, may quá thở phào vì nỏ bị mắng!
        Tại sao một đấng nữ nhi, một luật sư như O mà phải rào trước đón sau như vậy! Chỉ ra những điều Mô viết chưa hay để làm sao Mô viết tốt hơn, đẹp hơn thì phải nên kiêu hãnh với việc mình làm đúng chứ? Cũng như ra vườn nhổ cỏ vậy thôi! He he…O thấy Mô học theo O có giỏi không hẻ hẻ hẻ

      • hl said

        Ua phận nữ nhi trước sau cũng là nữ nhi, một làn gió thổi cũng làm người ta co rúm người lại!
        Hoan nghênh tinh thần bắt chước của Mô nhưng mà cái case của tui khác với case của Mô!
        Hay nói cách khác là từ Mô tỏa ra một cái gì đó như là quyền năng khiến cho một nữ nhi, một LS cũng phải khiêm khiếp !

      • Ua phận nữ nhi trước sau cũng là nữ nhi, một làn gió thổi cũng làm người ta co rúm người lại!
        Răng O lại nói rứa hè. O có biết câu nói ni của ai không:
        “Tôi muốn cỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển Đông…”
        Mô muốn O phải như rứa đo! Rứa mới là con cháu bà Trưng, bà Triệu chơ!

      • hl said

        Mô tui có bà con anh em chi với 2 bà nớ mô!
        2 bà nớ ở Vinh à? Mần nghề chi?

      • hl :

        Mô tui có bà con anh em chi với 2 bà nớ mô!
        2 bà nớ ở Vinh à? Mần nghề chi?

        Mần chi phải ở Vinh, một ả mần rọng ở tận ngoài Vĩnh Phú, còn một ả mần chài ở Thanh Hoá. Ua, rứa mà Mô tưởng O bà con chi chơ!

      • hl said

        Ua rứa thì mần răng bà con được!
        Họ nhà tui nỏ có ai tên Trưng mí lại Triệu mô!hehehehe gớm hai ả nớ giỏi hè, giỏi hè dám đạp cả cá kình ngoài biển Đông? Mô gặp 2 ả nớ khi mô mà nghe được câu hay rứa!
        Tui thì chỉ ri nì: ” eng ơi bựa ni em răng mà đau cái trôốc, hay là eng nấu cơm cho em cái coi hè”! thui! thấy chưa bà con anh em chi với 2 ả nớ mô!

      • Hai ả nớ Mô gặp mọi bựa. Nghe các ả nói rứa Mô co dò chạy luôn vì lơ tơ mơ bị đạp với bị chém thì toi.
        O cũng khun hầy, nói đau trôôc để trốn việc chơ chi. Đó là gặp eng nớ thương hấn mần cho, chơ gặp phải Mô thì…hẻ hẻ hẻ

      • hl said

        Gặp Mô thì nỏ cần nói Mô cũng mần hết rùi chi!?

      • Chời ơi! Ngài mô có ngài thông minh rứa hầy, nói đúng cái điều mà Mô đang để trong trôôc!

      • hl said

        Ua Mô tuyệt vời hè!

      • Mô rứa chơ có chi tuyệt vời mô!

  11. Small said

    Em thích kiểu viết ni của anh, đọc lúc nào cũng vui, anh viết về mấy con vật nghe có tâm hồn thật đó,hihi. Từ những chuyện đời thường thế này, anh lại có ẩn ý sâu sắc và thâm thúy về xã hội. Đó là mánh khóe của anh Mô phải ko? 🙂

    • Small :

      Em thích kiểu viết ni của anh, đọc lúc nào cũng vui, anh viết về mấy con vật nghe có tâm hồn thật đó,hihi. Từ những chuyện đời thường thế này, anh lại có ẩn ý sâu sắc và thâm thúy về xã hội. Đó là mánh khóe của anh Mô phải ko? :)

      Ua ua, anh Mô mần chi có ẩn ý chi. Anh kể truyện cổ tích thôi mừ, đừng nói rứa mà oan cho anh đó nha!
      Anh Mô sẽ cố gắng viết tốt hơn để Small đọc giải trí cho quên giai đoạn “khật khừ” này nhé. Chúc Small khoẻ, vui!

  12. Hà Bắc said

    Hà BẮc bình tĩnh bình tĩnh đã chơ, khoan vội bức xúc thay cho mấy ả gà nhà Mô. Cứ từ từ để dần dần Mô kể tiếp đoạn sau đã. Mà có có vẻ như HB đọc chưa kỹ bài ni hè, Mô có cấm cung mấy ả gà nhà Mô mô, nhưng vì sợ cho mấy ả sang nhà hàng xóm lại tiếp thu văn hoá nhà người về làm hỏng bản sắc văn hoá nhà miềng, nên Mô không cho hai ả sang với thằng gà trống hàng xóm đó chơ. Lẽ ra HB phải phê bình Mô là bảo thủ trì trệ trong tư duy văn hoá mới đúng chứ nhẻ! Hé hé

    Hé hé! Em tính vào chọc anh một phát xem anh cáu đến mô mà răng anh nỏ biết cáu hè. Rứa thì gay!!! Hí hí. Em chờ xem đoạn sau của anh ra răng. Chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần tiếp tục cuộc phiêu lưu nhé. Bà con xếp hàng chờ mỏi cả cổ rồi.

    • Dạo ni anh Mô hơi bận, nên chưa viết tiếp “Cuộc phiêu lưu…”được. Hẹn với HB tuần sau nhé!
      Chúc HB một tuần thật vui với 1.000 năm Thăng Long. Dưng mà đừng bay luôn với rồng đó nha!

  13. Lưu Giao said

    Ua răng chưa có tiếp theo rứa hầy? Cuối tuần vui vẻ nha !

  14. Small said

    Chúc anh Mô những ngày cuối tuần vui vẻ!

  15. Choitre said

    Ông Tổ trưởng dân phố này dù gì đi nữa cũng năng nổ, có bầu lại thì Mô cũng nên cho hắn một lá phiếu nhé. Chứ có ông mà dân cãi nhau chí choé thậm chí với kéo lên cơ quan mà vẫn bình chân như vại ăn nhậu thịt bò Kobe thì cho out thôi. Mà, thực ra lá phiếu của Mô cũng là cái hình thức, ông ta vẫn được cất nhắc lên đâu cần lá phiếu làm gì.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: