MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

ÔNG CHỦ VÀ GÃ ĐẦY TỚ

Posted by CU MÔ trên 06.10.2010

(Đăng trọn bài)

Vừa rồi Mô gặp một vấn đề rất chi là rắc rối, số là Mô nuôi hai con gà. Khi chúng còn ở tuổi nhi đồng, trông thật dễ thương, con nào con nấy đều có bộ lông mượt mà, đôi chân bé xíu, cái mỏ tí hon và nhất là tiếng kêu “chiếp chiếp” nghe mới đáng yêu làm sao. Nhưng rồi thời gian qua mau, hai con gà của Mô đều đã đến tuổi vị thành niên, Mô phát hiện một vấn đề rất chi là vấn đề: Chúng đều là gà mái!

Chẳng có chi đáng nói, nếu như không xảy ra một chuyện. Số là hàng xóm bên cạnh cũng nuôi một đàn gà. Nhưng “gia đình” nhà gà bên đó có nếp có tẻ nên tỏ ra hạnh phúc lắm. Ngày ngày, chàng gà trống cứ rướn cổ gáy thật to, rồi nghiêng nghiêng cánh xoay xoay người một cách điệu đàng trước khi nhảy phóc lên một ả gà mái. Còn  ả gà mái thì bề ngoài  tỏ ra e lệ, rúc ra rúc rích như thể con nhà lành,  nhưng khi chàng gà trống tót lên là  ả ta xệp cánh, cong đít chổng phao câu lên ô kê liền!

Cũng chẳng có chi đáng nói, vì đó là chuyện riêng của nhà người ta! Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh, nhà mình chỉ một bề thì phải chịu chứ sao?  Nhưng cái đáng nói ở đây là những hình ảnh gợi dục đó hàng ngày cứ diễn ra và đập vào mắt hai ả gà mái của Mô. Đã nhiều lần Mô gửi công hàm  đề nghị hàng xóm hãy chấm dứt tình trạng quảng bá hình ảnh dâm ô đó kẻo làm hỏng tâm hồn trong trắng của mấy con gà mái nhà Mô. Nhưng mỗi khi ngỏ lời, ông hàng xóm liền nhắc đi nhắc lại cho Mô nghe một câu đã nằm lòng “Không được can thiệp vào công việc nội bộ của nhà khác!”. Rứa là Mô chịu.

Nhưng mà ôi chao! Biết làm răng đây chừ, khi mà mỗi lần anh trống và ả mái bên nhà hàng xóm làm tình, là mấy ả gà nhà Mô cứ lồng lộn trong chuồng, mồm không ngớt kêu la: “Cục nư…cục cục nư…cục cục cục nư…”. Ừa, mà không nư răng được, khi mà bên nớ người ta hạnh phúc rứa, còn bên ni thì cứ phải nhịn thèm!  Phải thông cảm chớ biết mần răng, ai đến tuổi dậy thì mà nỏ rứa. Nhưng điều mà Mô lo nhất, đó là chỉ sợ hai ả gà mái của Mô chứng kiến quá nhiều những hình ảnh đồi truỵ kia sẽ bị băng hoại đạo đức, làm ảnh hưởng đến nền nếp gia phong, làm hoen ố giá trị bản sắc văn hoá mà Mô muốn gây dựng cho hai ả theo sự áp đặt nhất quán của Mô.

Thấy Mô gửi công hàm kiến nghị nhiều lần, ông hàng xóm cũng xuống thang gửi công hàm trả lời Mô, đại ý nếu cảm thấy vấn đề tình dục liên quan đến an ninh trật tự, thì Mô có thể gửi hai ả gà mái sang và ông sẵn sàng tạo điều kiện cho con gà trống nhà ông giải quyết tâm sinh lý giúp!

Ui chu chu! Thà Mô để hai con gà nhà Mô ở giá, làm bà cô trọn đời, chớ Mô nhất quyết không thể gả bán chúng vào cái nơi đạo đức suy đồi như rứa được. Mô biết chắc chắn rằng nếu đưa hai con gà mái của Mô sang đó thì lập tức chúng sẽ  bị biến thành nô lệ tình dục cho cái tay gà trống dâm loạn ngông cuồng. Do đó, Mô gửi công hàm kiên quyết bác bỏ lời đề nghị có chủ ý của ông hàng xóm và sẵn sàng đấu tranh đến cùng để giữ gìn phẩm hạnh trong trắng cho đôi trinh nữ của Mô.

Thế nhưng, tình hình trở nên vô cùng cấp thiết, khi mà lối sống thác loạn bên chuồng gà nhà hàng xóm ngày càng nghiêm trọng. Anh chàng gà trống đó là một kẻ khiêu dâm chính hiệu. Không! Phải nói chính xác hắn là một tên khủng bố tình dục số một thế giới. Biết bên này có hai ả gà mái xinh như mộng nhưng chưa một lần cùng ai, nên hắn luôn tỏ ra khiêu khích ve vãn, nếu không làm tình với mấy ả gà mái của mình thì hắn cũng rướn cổ ngỏng sang bên chuồng gà nhà Mô mà gáy: “Ả mô chơi mồ…ả mô chơi mồ…”. Mỗi lần như vậy, hai ả gà mái nhà Mô lại nhảy tưng tưng cà rập cà rềnh rồi kêu toáng lên: “Cục nư…cục cục nư…cục cục cục nư…”.

Tình hình lại càng trở nên nghiêm trọng hơn khi trong một lần họp tổ dân phố, ông tổ trưởng đã phê bình Mô gây mất trật tự cộng đồng dân cư. Lý do là mấy con gà mái của Mô ồn ào quá làm ông mất ngủ. Ông yêu cầu Mô hoặc là di lý hai ả vào nồi, hoặc là bằng cách nào đó phải khiến cho hai ả im mỏ lại. Ông nêu thời hạn cho Mô là nội trong vòng một tuần phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không Mô sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước tổ dân phố.

Rời cuộc họp tổ dân phố  ra về, Mô thất thểu nghẹn ngào đi trong mịt mờ sương gió. Chời ơi là chời! Biết làm răng đây chừ! Có tội ác nào hơn nữa không khi hai con gà đang đến tuổi cập kê lại phải di lý vào nồi? Như thế vừa phạm tội sát sinh, lại vừa phạm tội diệt chủng một thế hệ tương lai đang hình thành trong buồng trứng của chúng. Có vi phạm tự do ngôn luận không? Khi mà ông tổ trưởng dân phố đòi Mô phải bằng mọi cách khiến cho hai con gà im mỏ. Tạo hoá sinh ra cho chúng cái mỏ để chúng tìm đồ ăn, thức uống và để chúng được tự do “nói” những điều chúng muốn, tại sao ông lại bắt Mô phải bịt miệng chúng đi. Mà những điều chúng “nói” có gì sai đâu, chẳng qua chúng cũng muốn được sống, được hành xử, được tự do sinh hoạt tình dục như những con gà ở chuồng hàng xóm. Đó là một đòi hỏi chính đáng, tại sao ông lại bắt phải triệt tiêu. Phải chăng ông muốn chơi bài “bịt miệng diệt khẩu” đối với hai con gà của Mô?

Dưng mà Mô biết tỏng lý do vì sao ông cứ đòi “diệt khẩu” hai con gà yêu quý của Mô rồi. Chẳng phải vì ông mất ngủ mất ngáy gì đâu, nếu thế sao ông không kiểm điểm luôn cái ông nhà hàng xóm có con gà trống tà dâm kia, vì chính nó mới là nguyên nhân thúc đẩy hai con gà mái của Mô nổi loạn. Chung quy là vì ông cần cái mà Mô chưa có. Đó là do nhà bên kia thường xuyên hối lộ ông khi thì quả trứng, khi thì con gà nên ông để yên cho chúng tự tung tự tác. Còn Mô chẳng có gì cung phụng, nên ông kiếm chuyện để Mô phải đút lót cho ông. Nhưng Mô lấy gì mà đút cho ông đây, khi mà hai con gà của Mô chưa một lần sinh nở? Rứa là ông kiếm chuyện, rứa là ông tìm cách hành hạ Mô cho thoả lòng tham chưa được đáp ứng của ông.

Suốt mấy ngày Mô mất ăn mất ngủ mà vẫn không tìm được một giải pháp nào cho thoả đáng, vừa để giữ được đôi gà vừa để làm hài lòng ông tổ trưởng. Mà ông tổ trưởng đã nói là không phải chuyện chơi đâu nhé. Ông này vốn là một công chức đâu ở trung ương hay là ở tỉnh hay là ở huyện chi chi đó bị thải hồi. Nghe nói ông lên được chức to là nhờ cái bằng giả. Trình độ chưa qua cấp hai, nhưng ông có mấy bằng đại học, rồi học cao học, thạc sỹ, tiến sỹ chi chi đó. Đến khi bị đồng nghiệp phát hiện, tố giác rứa là ông bị đình chỉ chức vụ để điều tra làm rõ. Làm chưa rõ thì nghe nói đình chỉ điều tra để phục hồi chức vụ. Suýt nữa là hoà cả làng. May mà có báo chí mần rinh mần rang, ông bịt được ai chớ bịt bịt mồm báo chí thì hơi bị khó, vì bịt được chỗ này thì lại rò ra chỗ khác. Rứa là người ta lại  phải đình chỉ chức vụ để phục hồi điều tra, một thời gian sau người ta lại đình chỉ điều tra để phục hồi chức vụ. Rứa là báo chí lại mần rinh mần rang ỏm củ tỏi, người ta lại phải đình chỉ chức vụ để phục hồi điều tra. Cứ rứa tít mù lộn lèo vòng quanh một thời gian. Kết cục là báo chí thắng, ông thua. Rứa là tiến sỹ buộc phải về làng.

Thấy ông có chữ nghĩa, lại từng trải qua chức vụ này kia nọ nên khối trưởng chỉ định ông làm tổ trưởng lâm thời trước khi phát động toàn tổ thi đua lập thành tích cao nhất tiến tới bầu cử chính thức tổ trưởng dân phố. Khi mới mất chức ở trung ương hay ở tỉnh hay ở huyện chi chi đó về, ông đi cúi mặt về cúi tai, ai hỏi chi ông cũng vâng dạ, nói chi với ai ông cũng một thưa hai gửi. Nghe ngoan ơi là ngoan! Nhưng từ khi đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng lâm thời tổ dân cư, ông thay đổi cái rụp. Dáng đi bình thường cũng khá là nhanh nhẹn, chừ khệnh khệnh khạng khạng, bước đi chầm chậm như cụ cố tám mươi. Hai tay khuỳnh khoà khuỳnh khoàng theo nhịp bước. Giọng nói khi chưa có chức thì nhỏ nhẹ, chừ nghe trầm trầm, ề ề à à. Mỗi lần họp tổ dân phố, sau khi nghe mọi người phát biểu xong, ông liền đứng dậy, hai tay gấp gấp góc tờ giấy không biết ở trong viết chi, mắt thỉnh thoảng nhìn vô tờ giấy, sau đó hơi cúi đầu cho hai con mắt ngước qua hai mắt  kính  lão để nhìn cử toạ, miệng ề à chậm rãi: “Về cơ bản tui hoàn toàn nhất trí và đánh giá cao  ý kiến của mọi người…Tui chỉ xin có thêm một vài ý kiến nhỏ như ri như ri…” Vài ý kiến nhỏ của ông nhiều khi hết cả buổi. Nghe thì đầy lỗ tai, nhưng cử toạ nỏ ai biết ông đang nói cái chi. Người ta chỉ nhớ mỗi câu “tôi cho rằng…” ông lặp đi lặp lại đến nghìn lẻ một lần trong bài phát biểu của mình.

Điều bà con tổ dân phố sợ nhất ở ông đó là  nếu làm ông không vừa lòng, thì khi có chuyện chi liên quan đến giấy tờ thì hết hơi với ông.  Cải cách hành chính mô không thấy, nhưng cứ mỗi khi bà con đưa giấy tờ nhờ ông xác nhận là đã hoàn thành nghĩa vụ này nọ là sẽ bị ông hành xác, Mỗi lần như rứa,  chỉ cần ông đưa con mắt dòm một cái rồi phán “Ờ ờ để đó nghiên cứu” rứa là coi như toi. Thiếu chữ ký của ông, có mơ cũng không xin được chữ ký của khối trưởng chớ nói chi xin được  triện của phường. Mô cũng sợ nhứt ông về điểm đó. Vậy nên việc ông hạn cho Mô phải xử lý hai ả gà tuy nằm ngoài khả năng của Mô,  nhưng nói gì thì nói, Mô cũng phải hoàn thành nếu như không muốn khi có chuyện chi lại bị ông “nghiên cứu”.

Một dịp may đến với Mô, chỉ còn một ngày nữa là hết hạn tổ trưởng dân phố giao nhiệm vụ. Một lần đang lang thang đi trong hoang mang lo lắng, Mô nhìn thấy một lũ trẻ con đang tìm cách dìm một con gà trống xuống ao. Chời ơi! Một tội ác tày trời đang diễn ra trước mắt. Không thể đang tâm trước vụ án mạng sắp xảy ra. Mô lập tức gào to: “Đừng đừng, dừng tay lại, không được gây án…”. Lũ trẻ nghe tiếng kêu của Mô liền dừng tay lại. Mô lao hồng hộc tới hỏi và được lũ trẻ cho biết chúng đang trừng phạt con gà vì tội dám lẻn vào nhà kho hợp tác xã để mổ trộm thóc.

Theo giải thích của lũ trẻ thì con gà do ăn thóc của tập thể nên đã phạm vào tội tham nhũng. Mà đã phạm tội tham nhũng thì phải xử theo bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Mô vội giải thích cho lũ trẻ biết người ta đang kiến nghị bỏ khung hình phạt tử hình về tội phạm kinh tế, nên đề nghị chúng nương tay với con gà. Bọn trẻ cãi bỏ khung hình phạt đó chẳng khác chi tiếp tay cho tham nhũng lộng hành thêm à? Nghe nói rứa, Mô chịu vì Mô mô có phải là nhà làm luật.

Trong khi tìm mọi cách thuyết phục lũ trẻ, Mô quan sát con gà. Trông nó mới đáng thương làm sao, mới thảm hại làm sao. Cái mào bình thường có lẽ đỏ chói, giờ tím tái đi vì sợ. Bộ lông của nó ướt sũng nước dính bết vào nhau để lộ thân hình béo múp míp, chắc do tham nhũng lúa của tập thể quá nhiều mới có được cái thân hình phì nộn như thế. Cái kiêu hùng của mi đâu rồi hỡi gà? Thay vào đó là một cái đầu ủ rũ, với đôi cánh tả tơi. Đôi mắt nó  lấm lét nhìn Mô như van vỉ cầu xin sự chở che, cứu vớt. Ánh mắt của nó như muốn nói với Mô rằng: “Xin ông hãy cứu mạng con, suốt đời con không bao giờ dám quên ơn này. Con nguyện sẽ là đứa đầy tớ trung thành, tận tuỵ phục vụ ông cho tới hơi thở cuối cùng. Ông chủ…con xin đấy…xin hãy cứu lấy kẻ nô bộc hèn hạ này…hu hu…”. Lời cầu xin của con gà trống khiến Mô xúc động. Ừa, đánh kẻ chạy đi ai nỡ đánh người chạy lại. Nó đã nói thế rồi, đã thề thốt hứa hẹn thế rồi,  mà mình không cứu  sao đành.

Thế là Mô tìm cách thuyết phục lũ trẻ, Mô viện dẫn hết tất cả các sách đông tây kim cổ, kể cả hiến pháp và bộ luật hình sự để chứng minh một điều rằng việc chúng trừng trị con gà như thế là quá đủ để nó tỉnh ngộ trở nên lương thiện. Nếu dìm chết nó sẽ phạm tội cố sát. Với hình phạt như vừa rồi, chắc nó sẽ cạch đến già không bao giờ dám giở trò trộm cắp mà người ta thường gán bằng một mỹ từ, đó là tham nhũng.  Mô thuyết phục mãi và đưa cả uy tín của một công dân gương mẫu của tổ dân phố ra để bảo lãnh. Cuối cùng bọn trẻ nhất trí tha mạng sống cho con gà và đồng ý giao nó cho Mô đem về quản lý giáo dục.

Ôm con gà trống về nhà, Mô khấp khởi mừng, vì chỉ một phát tên; Mô đã đạt hai mục đích. Thứ nhất là khi được thoả mãn nhu cầu tình dục, chắc chắn hai con gà mái của Mô sẽ không đưa “cục nư” ra làm rầm rĩ nữa. Thứ hai, ông tổ trưởng sẽ không thể “bịt miệng diệt khẩu” hai con gà của Mô vì từ nay đã có con gà trống “bịt” thay rồi. Ôi sung sướng quá, hạnh phúc quá! Mô kẹp chặt con gà hộ mệnh trong nách, tung tẩy bước đi, miệng véo von “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…”

Ông tổ trưởng từ đâu lù lù xuất hiện trước mắt khiến Mô giật mình. Ông nhìn Mô với ánh mắt từ trước tới giờ chưa bao giờ Mô nhìn thấy. Thôi chết rồi, hay là ông sẽ trừng trị Mô về tội ôm về nhà thêm một con gà nữa. Mô tái xanh tái xám mặt mày,  mồ hôi lạnh ứa tướt lưng áo, chìa chìa con gà trống ra cho ông xem, Mô lắp bắp: “Đây là con gà trống…trống trống trống…dùng nó làm giống…giống giống giống…để mấy con gà mái khỏi rống…rống rống rống…Xin ông để cho nó sống…sống sống sống…”

Ông tổ trưởng chìa tay ra. Ngỡ ông tịch thu con gà, Mô vừa thút thít vừa trao con gà trống cho ông. Nhưng ông lắc đầu bảo: “Nô nô, tớ nô lấy  chicken, tớ muốn bắt tay cậu”. Mô hoảng hồn, chi đây hả Chời? Mô định chùi bàn tay dính đầy cứt gà vào áo trước khi bắt tay, thì ông tổ trưởng đã nắm chặt bàn tay Mô lắc lấy lắc để, khuôn mặt béo núc của ông nứt ra một nụ cười kèm theo một giọng êm êm: “Nô nô…Nô cần phải lau tay, cứ để cứt dính như rứa bắt tay  mới quần chúng chứ hả!”. Nhìn con gà Mô đang ôm trong nách, ông nhẹ nhàng hỏi: “Mới mua hả?”. Mô trình bày về sơ yếu lý lịch con gà và lý do vì sao Mô đưa nó về. Ông tổ trưởng xua xua tay “ấy ấy, sao cậu lại thật thà đến thế. Tôi bảo là bảo thế, nhưng thực hiện hay không là ở cậu. Với lại từ nay cậu cứ nuôi gà thoải mái, bao nhiêu con cũng được, ồn ào mấy tôi cũng chịu được. Nhá, cứ thế nhá, tôi có việc bận phải đi”. Ông lại chụp lấy tay Mô lắc lấy lắc để, đã thế lại còn “thơm” gió Mô một cái trông rất đĩ rồi mới quay lưng.

Mô đứng ngẩn nhìn theo ông mà chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo mô tê gì cả. Chỉ thấy mồ hôi lạnh túa ra ban nãy giờ chuyển sang mồ hôi nóng làm ướt hết lưng áo và bốc hơi hầm hập. Răng hè răng hè răng răng hè, có chuyện chi đây hè? Hay là trái đất sắp nổ tung, ông ta sợ những tội ác định gây nên với hai con gà mái của Mô nên  ăn năn hối cải, để nhỡ có chuyện chi thì linh hồn còn đường mà siêu thoát?

Về tới nhà,  Mèo Mướp nhà Mô từ trong bếp uốn éo đi ra nói “Ngài tổ trưởng dân phố vừa tới tìm chàng đấy”. Mô bảo gặp ngoài đường rồi. Mướp lại uốn éo “Thế Ngài có nói gì với chàng không?” Mô lắc đầu và hỏi ông ấy nói gì, Mướp bảo “Ngài nói bầu cử tổ trưởng dân phố tới đây, chàng cố gắng dành cho Ngài một lá phiếu”. Ui chời chời! Chừ thì Mô hiểu rồi! Ông đã thay đổi thái độ, đã ưu ái dành cho Mô cái bắt tay, cái thơm gió và đặc biệt là cho phép mấy con gà tha hồ phát ngôn chẳng qua là để tranh thủ cái lá phiếu của Mô. Hoá ra cái hành động rất đĩ ấy của ông là có mục đích chớ không phải ông vô tư mà hào phóng ban phát cho Mô như rứa. Dưng mà dù sao thì Mô cũng vui mừng,  vì từ nay lũ gà của Mô đã thoát được vụ thảm sát có thể xảy ra bất cứ lúc nào từ mệnh lệnh của ông tổ trưởng.

Việc xuất hiện con gà trống trong chuồng, khiến hai ả gà mái của Mô rạo rực hẳn. Suốt ngày hai ả cứ tìm mọi cách để gợi tình, khi thì rạp rạp đuôi, khi thì xoè xoè cánh…Nhưng thắng lợi lớn nhất mà sau này Mô  làm báo cáo trình lên và được tổ trưởng dân phố hết lời khen ngợi, đó là sự xuất hiện của con gà trống đã ngăn chặn thành công hành vi tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ từ chiếc chuồng gà của hàng xóm. Thay vì thèm thuồng và ghen tị kêu “cục nư…” như trước kia, bây giờ mỗi lần anh chàng gà trống bên kia vỗ cánh “rặp rặp rặp” và ngỏng cổ gáy “Ả mô chơi mồ…ả mô chơi mồ…” lập tức hai ả gà mái nhà Mô liền nhọn mỏ đáp lại: “Quẹt  khu…quẹt quẹt khu…quẹt quẹt quẹt khu…”. Mô hiểu, một phần vì hai ả tự hào đã bằng chị bằng em khi kiếm được tấm chồng. Một phần các ả cũng muốn chứng tỏ sự thuỷ chung  tong tắng của mình đối với anh chàng gà trống.

Vâng! Thưa những độc giả vô cùng yêu quý của Mô! Các bạn đã nói đúng một chăm phần chăm,  người vui nhất không ai khác, chính là Mô. Sau khi có con gà trống, tình hình ồn ào được cải thiện, giấc ngủ của ông tổ trưởng dân phố ngon giấc hơn. Chính vì điều đó, nên Mô đã được tổ trưởng biểu dương ngay tại cuộc họp tổ dân phố, có sự tham dự của đại diện khối phố với chủ đề “Bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nơi cộng đồng dân cư”. Được ngợi khen và nhất là giải toả được mối lo hành là chính của ông tổ trưởng, Mô tong tả về nhà ôm con gà trống mà hun chùn chụt và long trọng đặt cho hắn cái tên là Gà Vàng!

Cuộc chạy đua nước rút để dành chiếc ghế tổ trưởng dân phố đã vào giai đoạn quyết liệt nhất. Càng sát ngày bầu cử, bầu không khí chính trị càng thêm nóng bỏng. Đối thủ của ông tổ trưởng lâm thời không ai khác chính là ông hàng xóm có con gà trống dâm đãng. Để tranh thủ lá phiếu cho mình, ông ta đã tìm mọi cách  vẽ nên khuôn mặt ông tổ trưởng bằng các “mỹ từ” không tiện viết ra đây vì Mô sợ các bà, các O đọc phải sẽ đỏ mặt do đụng chạm tới các vùng nhạy cảm nhất của họ.

Ông tổ trưởng tỏ ra cao thủ hơn. Không tìm cách thoá mạ đối thủ, ngược lại ông thể hiện rõ vai trò của một công dân chân chính, một người tận tâm với công việc, tận tuỵ với nhân dân. Gặp các cụ già, ông chào hỏi lễ phép; gặp trung niên ông bắt tay nồng ấm; gặp thanh niên ông vỗ vai thân mật; gặp thiếu niên, nhi đồng ông xoa đầu rồi thơm lên đôi má của các cháu với những cái hôn trìu mến. Ánh mắt ông lúc nào cũng ấm áp, đôi môi thường hay mím chặt của ông  giờ lúc nào cũng chách ra một nụ cười dịu dàng. Nói chung trong  những ngày này trông ông vừa nghiêm nghiêm vừa đĩ đĩ khiến cho các cử tri của ông vừa mến lại vừa sợ. Mến vì nghĩ rằng chắc từ đây ông sẽ là công dân số 1 của tổ. Sợ vì nếu ông trúng cử, liệu điều gì sẽ xảy ra đây?

Riêng đối với Mô, ông dành cho một tình cảm đặc biệt, mồm ông thì cười, nhưng ánh mắt như lưỡi gươm quét qua mặt. Mỗi lần gặp Mô, ông bắt tay nhưng ngón trỏ lại cứ khều khều trong lòng bàn tay Mô để ngầm ra hiệu. Mô hiểu cái khều khều ấy rằng “nếu muốn mấy con gà còn tồn tại, thì hãy bỏ phiếu cho tớ đấy nhé!”. Dĩ nhiên là Mô hiểu và sẽ bỏ phiếu cho ông,  Mô không muốn vì cái lá phiếu của mình mà đôi gà mái thiên thần và chàng Gà Vàng dũng mãnh của Mô phải lao vào nồi lẩu để tự tử.

Vâng! Không thể để những con gà vô tội trở thành nạn nhân của cuộc chạy đua giữa ông tổ trưởng lâm thời và ông hàng xóm, vì Mô yêu quý chúng vô cùng. Bạn đọc có biết không? Chưa bao giờ Mô được tận hưởng một niềm hạnh phúc lớn lao, một sự sung sướng tột bậc và niềm tự hào vô cùng bằng những ngày này.

Từ hôm có chàng gà trống xuất hiện, một cuộc sống mới đã được hồi sinh. Cứ mỗi buổi sớm mai, khi ánh bình minh vừa ló rạng, những con gà của Mô đã tấu nên một bản tình ca bất hủ. Chàng Gà Vàng vỗ cánh phành phạch, rồi xòe lông cổ, mỏ mở to cất tiếng gáy “Ỏ o o…ò…Ỏ o o…ò…”, còn hai trinh nữ giang rộng đôi cánh thiên thần để phụ hoạ “Cục ta cục tác…Cục ta cục tác…”. Cả không gian buổi sớm như tràn ngập âm thanh rộn rã, khiến Mô cảm thấy thế gian này mới đáng yêu, đáng sống làm sao.

Những lúc Mô cho chúng ăn, cả mấy con đều nhìn Mô bằng ánh mắt biết ơn! Mô hiểu, con gà trống biết ơn vì Mô đã có công cứu mạng, nuôi nấng và đã gả cho nó một lúc hai trinh nữ. Những lúc này đôi mắt của nó nhìn Mô mới thắm thiết làm sao, mới truyền cảm làm sao. Nhìn đôi mắt đó Mô có thể đọc được ý nghĩ không nói lên được thành lời của nó: “Ông Chủ ơi! Con nguyện suốt đời sẽ là người đầy tớ trung thành của ông. Con sẽ cố gắng hết sức để biến hai thiếu nữ xinh xắn của ông sớm trở thành thiếu phụ. Hàng ngày các nàng sẽ đẻ cho ông những quả trứng Vàng, ông đem bán hay ăn tuỳ ông, nhưng điều đó sẽ mang lại cho ông một cuộc sống sung túc, ấm no mãi mãi…” Ôi chao! Mô ứa nước mắt trước những lời tâm huyết của nó dành cho Mô, cứ như thể những gì tươi đẹp nhất trên thế gian này đều là của Mô, do Mô và vì Mô.

Hai con gà mái cũng tỏ ra vô cùng biết ơn Mô vì từ đây chúng không phải mang tiếng bà cô lỡ thì, chúng cũng có một gia đình như ai với một anh gà trống lực lưỡng, đủ sức để làm thoả mãn cái sự thèm khát vốn dĩ tạo hoá đã ban tặng cho muôn loài kể cả giống đực lẫn giống cái.

Tình cảm của những con gà, sự hứa hẹn của chúng đã mang lại cho Mô một niềm tin và một niềm hy vọng mãnh liệt, rằng từ nay sự gắn kết giữa Mô và chúng sẽ mang lại cho cả hai bên một cuộc sống mới chứa chan niềm vui và hạnh phúc!

Cuộc chạy đua chiếc ghế tổ trưởng tổ dân phố đã đến giai đoạn quyết liệt nhất. Không khí cuộc bầu cử có khi như đặc quánh lại, có lúc lại như muốn nổ tung ra. An ninh được thắt chặt ở tất cả các con đường dẫn vào khu vực bầu cử, vì người ta sợ xảy ra bạo động, thậm chí khủng bố do các phần tử cực đoan là anh em họ hàng của các ứng viên gây nên.

Nhằm triệt hạ đối thủ, trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu, ông hàng xóm có con gà dâm đãng vẫn lớn tiếng thoá mạ ông tổ trưởng lâm thời bằng những ngôn từ mà các nhà từ điển học cũng phải thảo luận mãi mới dám đưa vào cuốn từ điển bách khoa toàn thư. Thậm chí ông còn cảnh báo với các cử tri rằng đừng tin vào những lời đường mật của ông tổ trưởng. Kết thúc bài diễn văn dài dằng dặc với những lời thoá mạ và những hứa hẹn này nọ, ông vung tay chém mạnh vào không khí “Hỡi các cử tri yêu quý của tôi! Xin các quý vị đừng nghe những gì ông tổ trưởng nói mà hãy nhìn những gì ông tổ trưởng làm”. Nói xong, ông  đưa tay chùi những cục bọt mép rồi hùng hục bước xuống diễn đàn.

Ngược lại với thái độ và lời nói đầy tính mạt sát và khiêu khích của ông hàng xóm có con gà dâm đãng, ông tổ trưởng tỏ ra hết sức mềm mỏng, lịch thiệp. Trong khi tiếp xúc với cử tri, nhiều khi mắt ông nhìn lơ láo đi đâu đó, nhưng khi có ống kính camera hoặc máy ảnh của các phóng viên chĩa vào, ông liền lập tức quay lại hướng ánh mắt chứa chan tình cảm vào chỗ các cử tri đang ngồi, nét mặt ông trở nên nhân hậu hơn bao giờ hết, ông mỉm cười vẫy tay chào mọi người và tiến tới bế một đứa bé lên hôn vào hai bên má nó, hoặc chuyện trò thân mật với một cụ già…Những hình ảnh đó của ông tổ trưởng được các phương tiên thông tin đại chúng  nhanh chóng loan tải xuống tận từng hộ và đương nhiên là chiếm được cảm tình của mọi người dân trong tổ.

Riêng đối với Mô buộc phải  tự hiểu rằng lá phiếu của Mô sẽ quyết định cho sự chấm hết hoặc sẽ mở một cuộc đời tươi sáng cho những con gà yêu quý của mình. Bởi mỗi lần gặp Mô, ánh mắt của ông tổ trưởng lại như ngầm bảo “Cậu hiểu chứ?”

Cuối cùng thì cuộc bầu cử tổ trưởng dân phố cũng kết thúc với chiến thắng sít sao thuộc về ông tổ trưởng lâm thời. Ông hàng xóm có con gà dâm đãng đạt 49% số phiếu bầu, còn ông tổ trưởng lâm thời đạt 51% số phiếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, 1% số phiếu đem lại chiến thắng vang dội cho ông tổ trưởng chính là của Mô, hay nói theo cách của các nhà văn vốn giàu trí tưởng tượng thì 1% số phiếu đó là của những con gà nhà Mô bỏ phiếu cho ông tổ trưởng.

Mô đã lầm! Sự xuất hiện của Gà Vàng không những không cải thiện được tình hình mà còn làm cho nguy cơ cuộc sống của Mô ngày càng lâm vào tình trạng bất ổn trầm trọng. Chuyện gì ư? Xin bạn đọc đừng bắt Mô phải trả lời ngay, vì như thế chẳng khác gì khứa thêm một nhát dao vào vết thương lòng của Mô! Nhưng Mô xin được nói ngay rằng, thủ phạm đã đẩy cuộc đời Mô vào cảnh khốn đốn, không ai khác chính là hắn, cái con Gà Vàng đáng ghét đối với Mô, nhưng lại hết sức đáng yêu của hai ả gà mái.

Như trên đã nói, trong những ngày đầu về làm rể, con Gà Vàng tỏ ra là một kẻ lịch thiệp, biết điều. Mỗi khi được Mô cho ăn, hắn thường tỏ ra biết ơn và hứa hẹn với Mô đủ điều. Nhưng chỉ một thời gian không lâu, khi cái mào xám ngoét trở lại màu đỏ chói, bộ lông xác xơ do bị bọn trẻ nhấn nước trở nên mượt mà. Con Gà Vàng của Mô chợt trở chứng. Thay vì dáng điệu ủ rũ của những ngày mới về, giờ đây dáng đi của hắn mới khệnh khạng làm sao, mới đường bệ làm sao. Đã thế hai cánh của nó còn giương ra khuỳnh khuỳnh, mỗi bước đi lại lúc la lúc lắc ra vẻ ta đây là một kẻ xuất thân từ con nhà quyền quý.

Điều khiến Mô xấu hổ khi buộc lòng phải viết ra đây để những mong được sự cảm thông của bạn đọc, đó là con Gà Vàng nhà Mô hoá ra lại còn dâm đãng gấp mấy mươi lần con gà trống của nhà hàng xóm.

Giờ đây, mỗi buổi sớm mai khi bình minh chưa kịp ló rạng, hắn – con Gà Vàng của Mô mà từ đây xin được gọi đích danh là “hắn” đã mở bừng cặp mắt tà dâm nhìn chằm chặp vào thân thể mơn mởn non tơ của hai ả gà mái, khiến cho hai trinh nữ dẫu có khao khát dục tình đến mấy cũng phải xoè cánh che vội cái phao câu vì ngượng!

Từ trên cao, hắn nhảy tót xuống đất, đập đập hai cánh phát ra những tiếng “rặp rặp rặp” gợi tình rồi ngỏng cổ hét “Ả mô chơi mồ…ả mô chơi mồ…”. Tiếng hét của hắn vang động khắp mọi nhà. Mô hiểu rằng hắn không những muốn gợi dục hai con gà mái vốn thuộc quyền sở hữu của hắn, mà còn muốn gạ gẫm cả những ả gà mái của nhà hàng xóm.

Sau khi cất tiếng hét đầy dâm loạn, bất cần hai con gà mái đã kịp vệ sinh thân thể hay chưa, hắn liền nhảy bổ đến một trong hai con đè sấn xuống, khiến cô nàng không kịp kêu  mà chỉ ú ớ rên rỉ, để lộ chiếc phao câu đang cong tớn lên trong một sự đê mê tột đỉnh.

Khốn khổ cho con gà mái còn lại khi phải chứng kiến cảnh đó. Cơn ghen từ đâu bốc lên ngùn ngụt. Nó xoè cánh, xù lông nhảy chồm chồm và ngoác mỏ gào “Cục nư…cục cục nư…cục cục cục nư…”.

Sự hoang dâm vô độ của con Gà Vàng giờ bộc lộ hơn bao giờ hết. Tuy đang ôm ấp phủ kín ả gà mái này, nhưng đôi mắt màu đồng đỏ của hắn láo liêng liếc nhìn ả kia, rồi vừa làm tình với ả này, hắn vừa dỗ dành ả nọ “Quả chơi quả cất…quả chơi quả cất…”. Nghĩa là hắn hứa hẹn với ả ấy rằng cứ yên tâm đi, ta chơi gì thì chơi nhưng thể nào cũng để dành phần lại cho nàng…

Có lẽ sợ ả gà kia đoạt mất người tình, mặc dù đang trong phút giao hoan cuồng nhiệt, ả gà kia cũng vội cong tớn mỏ thúc giục bạn tình “Quả tha quả nắt…quả tha quả nắt…”. Theo ngôn ngữ của loài gà, đó là cô ả đang nói với anh chàng gà trống rằng chàng hãy tha hết tất cả những gì có thể để dành cho em…

Cứ thế, thay vì một buổi sáng yên bình êm ả, giờ đây không gian đầy ắp những tiếng ồn ào cuồng loạn “Cục nư…cục cục nư…cục cục cục nư…”, “Quả chơi quả cất….quả chơi quả cất…quả chơi quả cất…”. “Quả tha quả nắt…quả tha quả nắt…quả tha quả nắt…”

Sự thác loạn ở chuồng gà nhà Mô nhanh chóng lan sang chuồng gà nhà hàng xóm. Cứ mỗi khi bên này ồn ào thì bên kia những ả gà mái cứ ngỏng cổ nhìn sang và la hét ầm ĩ “Cục nư…cục cục nư…”. Con gà trống bên đó cũng ngỏng cổ sang mà gào “Quạ tha ma bắt…Quạ tha ma bắt…” ý hắn muốn nguyền rủa mấy con gà nhà Mô  dâm ô đồi truỵ quá thì chỉ sớm bị toi đời. Nhưng mà kể ra con gà trống bên đó cũng đáo để, mỗi lần gào xong như rứa, hắn lại vỗ cánh “rặp rặp” rồi ngỏng cổ sang bên chuồng gà nhà Mô mà khiêu khích “Ả mô chơi mồ…ả mô chơi mồ…”. Mấy ả gà mái nhà Mô lại muốn thể hiện sự thuỷ chung với anh chồng của mình, liền chu mỏ sang bên kia ngoa ngoắt đáp lại “Quẹt khu…quẹt quẹt quẹt khu…”…Ua chời ơi là chời! Nghe mà long tai nhức óc.

Kể ra sự đời cũng lạ, mới hôm trước còn nhân từ, hiền lành đức độ là thế, mà chỉ sau mấy hôm đắc cử, ông tổ trưởng đã quay ngoắt một trăm tám mươi phẩy không độ đối với các thần dân vừa bỏ phiếu cho ông. Người mô lại có loại người quay quắt rứa chời là chời! Bây chừ, dáng đi của ông lại trở nên khệnh khạng, hai cánh tay của ông lại khuỳnh khuỳnh, giọng nói của ông lại ề ề. Bây chừ  ra đường gặp ai ông cũng giương mắt lên nhìn để chờ người ta chào trước rồi ông mới gật gật cái đầu đáp lại và cái mà mọi người không hề mong đợi khi bỏ lá phiếu bầu ông, đó là mỗi lần có việc chi cần cậy nhờ chữ ký của ông, thì nếu trên chiếc đĩa của ông chửa có gì chắc chắn ông chỉ lướt qua tờ giấy rồi ề ề nói “ờ ờ để đó nghiên cứu” rứa là chết chắc!

Vì vậy dân tình kháo nhau muốn chống tham nhũng chi thì chống, nhưng đến gặp ông tổ trưởng thì nhớ đặt vào đĩa mấy đồng bạc, chứ nếu không đừng có hòng mà xong việc. Còn ông hàng xóm nhà Mô rất chi là có kinh nghiệm, sau lần thất bại của cuộc bầu cử, ông lập tức tỏ ra rất biết thân phận của một công dân thời đại,  mỗi lần tới cửa quan thể nào ông cũng kèm theo ít chục trứng gà dúi dúi cửa sau cho phu nhân ông tổ trưởng gọi là món quà tình cảm cây nhà lá vườn. Rứa là ả phu nhân tít mắt lon ton chạy tìm chồng nói ký đi ký đi, rứa là ông tổ trưởng chẳng cần biết trong giấy viết chi, rút bút cái xoẹt ký roẹt roẹt.

Đối với Mô, thì vấn đề nan giải nhất vẫn là mấy con gà. Hôm qua, ông tổ trưởng gửi trát triệu tập Mô. Vấn đề mà ông nêu ra là tình hình gây mất trật tự cộng đồng dân cư ở nhà Mô đã gia tăng, vì thế ông yêu cầu Mô phải bằng mọi cách dập tắt những cái mỏ gây ồn ào kia lại để bảo vệ cho giấc ngủ của ông. Có lẽ vì tình thương mấy con gà nên bình thường Mô nhút nhát như rứa, chừ như ai móc mồm móc miệng, Mô dám phản đối lại ông tổ trưởng. Mô cãi, nói là mọi hôm ông cho phép mấy con gà của Mô được tự do phát ngôn rồi, sao bây chừ lại bắt chúng ngậm mỏ. Ông tổ trường nói mọi hôm khác, bây chừ khác! Mô hỏi khác ra răng? Ông tổ trưởng nói khác là khác,  cấm không được cãi. Mô nói Mô không cãi, nhưng ông muốn ra văn bản dưới luật chi chi nữa thì cũng phải có căn cứ,vì lợi ích chung chứ đừng vì lợi ích riêng. Ông hỏi răng là lợi ích chung, răng là lợi ích riêng? Mô nói, thì đó mọi hôm vì ông muốn dành cái lá phiếu của Mô ủng hộ thì ông ban hành sắc luật cho mấy con gà của Mô muốn nói chi thì nói, muốn ồn chi thì ồn, chừ ông đắc cử rồi ông lại bắt Mô phải buộc mấy con gà phải im mỏ. Rứa là ông lợi dụng danh nghĩa cộng đồng để phục vụ cho lợi ích riêng của ông chơ răng? Nghe Mô nói rứa, ông tổ trưởng lúng túng một hồi rồi đập tay cái  “rầm” quát “Hiến pháp mà người ta còn thay đổi được nữa là mấy cái việc lẻ tẻ ni”. Thấy ông đập bàn, Mô hoảng tí chết giấc. Ông giao cho Mô nội trong tuần phải hoàn thành sứ mệnh dẹp tan mấy cái mỏ gà, nếu không ông sẽ có biện pháp cứng rắn để trừng phạt.

Rứa là Mô hoảng, rứa là Mô nức nở ra về. Trong lòng Mô lúc đó trào dâng nỗi thương xót mấy con gà. ôi chao ôi! Chẳng lẽ vì Mô mà chúng phải hy sinh thân mình như thế này sao?

Sau một thời gian động phòng với thằng gà trống, hai ả gà mái nhà Mô đã mang thai và tới kỳ sinh nở. Suốt mấy ngày liên tục, hai ả cứ nhảy lung tung tót lên tót xuống, mỏ ngoác ra mà gào “Cục ta cục tác…thằng Mô nhặt rác…”. Mô hiểu ý hai ả sai Mô đi kiếm rác lót ổ cho hai ả, nên Mô vội vội vàng vàng kiếm cái rổ hư lót rơm rồi kê lên một chỗ cao cao cho hai ả có nơi sinh nở.

Quả đúng như Mô dự đoán, lót ổ hôm trước, hôm sau hai ả tót tót cho Mô hai quả trứng. ôi chao! Mừng ơi là mừng, rứa là từ nay Mô sánh vai với ông hàng xóm rồi đó nha. Ông đừng tưởng là chỉ có ông mới có trứng gà hối lộ ông tổ trưởng đâu nha. Từ nay Mô cũng có trứng để khi cần việc chi là có thể vòng vèo cửa sau dấm dúi cho tổ trưởng phu nhân sau đó bà sẽ lon ton gặp chồng và ông sẽ rút bút cái xoẹt ký roẹt roẹt cho Mô. Thử hỏi trên đời ni còn chi hạnh phúc hơn rứa nữa không hả chời là chời!

Từ ngày được Mô hối lộ, ông tổ trưởng tỏ ra thân thiện với Mô, mỗi lần gặp ông lại mỉm cười, thậm chí xoa đầu Mô như thể ban ơn mưa móc, làm Mô xúc động chỉ muốn khóc oà, vì cứ tưởng bở rằng ông yêu Mô, thương Mô, quý Mô thật sự và dứt khoát từ nay ông làm cho Mô là do Mô, vì Mô…

Dưng mà thương thay cho cái thân Mô! Từ ngày hai ả gà mái nhà Mô ở cữ, tay gà trống tỏ ra kiêu căng hơm hĩnh vô cùng. Hắn luôn tỏ ra cho Mô thấy rằng trên đời này ngoài hắn ra không còn ai có thể hơn hắn nữa. Mặc dù hắn vẫn thừa biết rằng hàng ngày Mô phải nhịn ăn nhịn uống  cung phụng đồ ăn thức uống để thân thể hắn ngày càng phì nộn phổng phao, hắn muốn tồn tại trên đời này cũng nhờ những gì do Mô mang lại để nuôi nấng hắn.  Nhưng lúc nào hắn cũng đối xử với Mô theo kiểu kẻ cả ban ơn. Ánh mắt hắn nhìn Mô không còn kiểu van xin tôi tớ nữa mà vằn lên theo kiểu một tên lưu manh núp bóng nhân từ.

Người ta bảo gần mực thì đen kể ra cũng đúng, từ hai trinh nữ trong trắng ngây thơ. Từ khi xuất hiện, con Gà Vàng  đã nhuốm cho tâm hồn hai ả gà mái của Mô cũng trở nên lưu manh như hắn. Bây chừ, thay vì mỗi lần đẻ được quả trứng, gà người ta thì kêu “cục ta cục tác…cục ta cục tác…” để báo cho chủ biết vào mà nhặt. Còn gà nhà Mô thì đẻ xong liền vươn mỏ về phía Mô mà gào “Cục chi cục cứt…cục chi cục cứt…”. Chúng bố thí cho Mô như thế đó. Ôi chao! Cái lũ gà nhà Mô bị lưu manh hoá một cách triệt để thế này ư. Buồn quá buồn quá! Mô nức nở nghẹn ngào. Nhưng biết làm răng đây chừ, khi mà với sức vóc trói gà không chặt của Mô thì chỉ cần một thế võ kim kê của thằng gà trống là Mô đã lăn cu đơ thì biết làm răng được!

Đùng một cái, vào một buổi sớm mai Mô thức giấc trong nghi ngờ vì không còn thấy tiếng gáy khiêu dâm của thằng gà trống, cũng như tiếng ngoác mỏ bố thí của hai ả gà mái. Mô tót xuống giường, lao hộc tốc ra chuồng gà. Hỡi ơi! Chuồng trống trơn, ngoài mấy bãi cứt gà Mô chưa kịp dọn hôm trước là mấy cái lông gà vương vãi trong chuồng. Kẻ gian đã lẻn vào cuỗm mất mấy con gà của Mô rồi.

Đang lúc đau đớn tột cùng, Mô chợt thấy thư ký của ông tổ trưởng đem trát tới mời Mô lên công đường để ông tổ trưởng gặp. Tới nơi, Mô thấy nét mặt ông đằng đằng sát khí đang quát quát tháo tháo. Tỉnh ra, Mô mới hiểu té ra ông đã bắt được thủ phạm trộm gà và mời Mô tới để làm nhân chứng.

Sau một thời gian tra hỏi và lấy đầy đủ bản cung, mặc cho Mô viết đơn xin bãi nại, nhưng kẻ trộm gà của Mô cũng bị tuyên án tù giam. Mô thương hắn thì ít, mà thương vợ hắn thì nhiều. Chao ôi, hôm hắn bị bắt đi chấp hành án phạt tù, vợ hắn khóc lóc kêu la thảm thiết. Kể ra cũng thương hắn, chẳng qua cũng vì đói khát sinh ra đạo tặc thôi, chứ bình thường Mô biết hắn cũng hiền lành tử tế chứ đâu đến nỗi. Cũng như để bù lại,  nên dù hắn nghèo nhưng trời thương cho hắn  kiếm được cô vợ xinh xắn nên phần nào cũng an ủi được nỗi niềm.

Nhưng đời mấy ai biết hết chữ ngờ. Sau khi tay trộm gà của Mô đi tù được mấy tháng, lại đùng một cái ông tổ trưởng bỏ bà vợ nái già và lại đoành một cái cưới luôn ả vợ tay trộm gà nhà Mô. Ừa, thì xét về luật ai bắt bẻ được, ông tổ trưởng li dị bà vợ nái già có toà xử hẳn hoi. Còn ả vợ tay trộm gà nghe đâu đã vào tận trại giam chìa đơn đòi li dị. Ban đầu tay này không chịu, nhưng ả ta tìm mọi cách làm cho cạn tình, rứa là hắn phải quẹt nước mắt mà ký. Rứa là ả lon ton về cùng ông tổ trưởng lên phường ký cái roẹt vào giấy hôn thú và trở thành vợ chồng hợp pháp tới mức không ai cãi được.

Tưởng chuyện của Mô đến đây là hết. Ai ngờ một đêm tối trời, tay trộm gà nhà Mô mò về tìm gặp Mô. Hắn nói trong thời gian thụ hình, hắn ân hận vô cùng nên quyết định trốn về để giãi bày và mong Mô tha tội.

Hoá ra việc hắn trộm gà nhà Mô là do ông tổ trưởng sắp đặt. Ông xúi giục hắn mò vô bắt trộm gà nhà Mô rồi lại bố trí tay chân phục bắt. Rứa là tình ngay lý gian, dù hắn có kêu oan đến mấy thì cũng bị phạt tù. Rứa là hắn cuỗm được mấy con gà của Mô, còn ông tổ trưởng cuỗm được ả vợ của hắn.

Hắn ngậm ngùi nói với Mô dẫu biết bị lường gạt, nhưng  phận mỏng cánh chuồn, nên hắn không làm gì được ông tổ trưởng, nhưng trong hắn vẫn tồn tại bản chất một CON NGƯỜI! Vì vậy hắn trốn về những mong Mô hiểu và tha thứ cho hắn.

Dĩ nhiên là Mô tha thứ, vì thân phận Mô với hắn nào khác gì nhau!

Trước lúc trốn đi biệt xứ, hắn đưa cho Mô một cái bì trong đó có cái gì cứ động đậy lục cục. Mô hỏi cái chi? Hắn nói hắn muốn đền cho Mô một con gà trống khác để Mô nuôi làm giống! Nói rồi hắn vén cái bì, một cái đầu gà trống nhô ra. Cái mào bình thường có lẽ đỏ chói, giờ tím tái đi vì sợ. Đôi mắt nó  lấm lét nhìn Mô như van vỉ cầu xin sự chở che, cứu vớt. Ánh mắt của nó như muốn nói với Mô rằng: “Xin ông hãy cứu mạng con, suốt đời con không bao giờ dám quên ơn này. Con nguyện sẽ là đứa đầy tớ trung thành, tận tuỵ phục vụ ông cho tới hơi thở cuối cùng. Ông chủ…con xin đấy…xin hãy cứu lấy kẻ nô bộc hèn hạ này…hu hu…”.

Chời ơi là Chời! Mặt mày Mô xám ngoét, tim Mô đập thình thịch, Mô phải cố gắng giữ hết can đảm để khỏi chết giấc trước lời cầu xin van vỉ của thằng gà trống…

Liệu có nên nhận nó về nuôi làm giống nữa không hỡi bạn đọc vô cùng yêu quý của Mô?

Advertisements

14 phản hồi to “ÔNG CHỦ VÀ GÃ ĐẦY TỚ”

  1. hl said

    Tem cái để đi chợ mua hoa về lôông cái đạ nha, k mấy bựa nựa trời lạnh thì k mần chi được!

    • Ừa ừa, mua nhiều loại goa về mà lôông nha, chăm cho tốt ra nhiều goa bựa mô chớp mấy cấy hình lên cho bầy tui coi. à mà có goa Mô khôông? Nếu có thì mua một cơn về mà lôông, goa nớ mà nở thì thui rùi Lụm ui! hẻ hẻ

  2. Hà Bắc said

    Em kiếm cái tem nhì đã kẻo người khác nhanh chân lấy mất. Hi hi

  3. Hà Bắc said

    Ua chời chời, chuyện có mấy con gà mà anh nghĩ ra bao nhiều mỹ từ, em đọc rồi cứ cuời rúc ra, rúc rích. Cười đó mà cũng buồn được đó. Buồn vì nhân tình thế thái, buồn vì lòng người đổi trắng thay đen, buồn vì trong xã hội đang còn những bất công, đâu đó vẫn còn nhức nhối bao điều ngang trái. Khi có chức, có quyền, có tiền họ có thể làm méo mó sự thật. Anh mượn chuyện những con gà để nói về thời thế, giúp người đọc vừa thư giãn, vừa ngẫm nghĩ sự đời.
    Đọc đến cuối câu chuyện lại nhớ tới O Hà Linh kể câu chuyện xử án của Tòa án Bắc Giang trước đây, xử ly hôn cho người ta xong thì lấy luôn cô vợ.
    Con người không có lập trường, biết việc mình làm là làm hại người khác thì đừng làm, đã lỡ làm rồi thì gắng mà chịu.
    Thôi anh Mô ơi cứu một con gà biến chất đã mệt mỏi lắm rồi, bài học đó đủ rồi, đừng có để coi răng, để coi răng nữa mà mệt lắm. Hi hi

  4. Ua, Hà BẮc giàu trí tưởng tượng hơn anh Mô rồi. Khi viết anh Mô chỉ nghĩ là viết truyện cổ tích chơ có nghĩ được sâu xa rứa mô. Ừa, mà nghe HB nói, anh Mô ngẫm nghĩ lại cũng thấy đời chứ trắng đen thật. Dưng biết mần răng được! Thôi thì tốt nhất là đừng nhận con gà trống đó về nuôi là khỏi phải lăn tăn nữa HB nhỉ?

  5. Hay là bác chuyển hai ả ra… tràng an đi 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: