MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 11

Posted by CU MÔ trên 22.10.2010

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi

(11) 

 

Lại nói chuyện sau đợt đổi tiền đó, cậu tôi bị đau nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng khi mẹ tôi gửi tôi sang ông bà nội nhờ trông dùm thì bị ông bà nội tôi từ chối.

Từ nhà bố mẹ chồng, mẹ tôi đi đến nhà bà ngoại tôi. Sau khi nghe mẹ tôi kể sự tình, bà ngoại tôi bảo “Đưa thằng Moterangrua về đây tau trông cho”. Mẹ tôi lập tức về nhà đưa tôi tới gửi bà ngoại trông dùm. Không hiểu cái câu thành ngữ dân gian “cháu nội, tội ngoại” có sai với trường hợp nào không, chứ trong trường hợp của tôi thì chính xác một trăm phần trăm hé hé…

Gửi tôi cho bà ngoại, giao hai chị tôi cho bà giúp việc trông, mẹ tôi đưa cậu tôi lên viện. Hồi đó, bệnh viện A1 của Nghệ An nằm tại Ga Vinh ngày nay. Tại đây, sau khi khám nghiệm, hội chẩn, bệnh viện quyết định mổ ngay. Mẹ tôi kể trước hôm cậu tôi lên bàn mổ, bà vô tình nhìn qua khe phòng mổ thấy các bác sỹ đang mổ cho một bệnh nhân, họ rạch bụng người đó rồi lôi ra một đống ruột gan bùng nhùng đặt xuống bàn mổ, cái bụng của bệnh nhân thóp lại, giơ xương sườn như thường thấy người ta mổ lợn. Vì vậy, khi cậu tôi chuẩn bị vào phòng mổ, mẹ tôi rất lo sợ, mặc dù không theo đạo, nhưng lúc đó mẹ tôi cứ lẩm nhẩm khấn vái cầu ơn trên phù hộ, che chở…

Cuối cùng thì ca mổ cũng kết thúc tốt đẹp, cậu tôi được đưa trở lại phòng bệnh nhân. Các bác sỹ cho biết cậu tôi bị viêm loét tá tràng nặng, may mổ kịp thời nếu không sẽ biến chứng rất nguy hiểm.

Trong thời gian cậu tôi nằm viện, mẹ tôi ngày ngày tất tả từ sáng đến tối, vừa tranh thủ về nhà làm ảnh kiếm tiền, vừa nấu nướng mang tới bệnh viện cho chồng.

Mẹ tôi nhớ lại hồi đó ở cùng phòng với cậu tôi có một bệnh nhân tên là Hải. Ông này hình như ở nông thôn ra chữa bệnh, không rõ ông bị bệnh gì phải mổ, nhưng người vàng vọt, gầy yếu xanh xao. Điều khiến mẹ tôi chú ý nhất là trong mấy ngày chăm sóc cậu tôi, tịnh không thấy người nhà của ông này lui tới. Cơm nước hàng ngày của ông đều do những người làm từ thiện cho.

Cậu tôi thường thích ăn bánh mỳ pate, nên ngày nào mẹ tôi cũng mua cho ông mỗi lần hai cái. Có lần mẹ tôi để ý thấy ông Hải thường nhìn trộm cậu tôi ăn với ánh mắt thèm thuồng, khi mẹ tôi nhìn lại thì ông lại quay mặt vào tường lảng đi, sau đó một lúc lại len lén nhìn.

Ngày hôm sau, ngoài hai chiếc bánh mỳ tiêu chuẩn của cậu tôi, mẹ tôi mua thêm một chiếc nữa đem cho ông Hải. Đón chiếc bánh từ tay mẹ tôi, ông háo hức ăn một cách ngon lành và cho mẹ tôi biết đây là lần đầu tiên trong đời ông được ăn loại bánh này.

Có điều, mẹ tôi kể hình như điều đó khiến cậu tôi không hài lòng, tuy không nói ra nhưng thái độ và ánh mắt của ông thể hiện điều đó.

Hôm trước khi lên bàn mổ, ông Hải nói như van xin:

-Chị Ninh ơi (hồi đó người ta hay gọi vợ theo tên chồng)! Mong chị hãy thương tôi với, tôi mổ xong nhờ chị giúp tôi với nhé!

Mẹ tôi động viên ông và đi cùng ông tới phòng mổ để ông yên tâm. Sau khi ông mổ xong, mẹ tôi đã giúp ông lau chùi những rớt rãi, máu tràn ra ở ống xông, hoặc đi đổ bô…và chăm cho ông ăn. Hôm sau, người nhà ông Hải mới tới và không hiểu vì lý do gì ông được chuyển đi nơi khác.

Cũng trong thời gian này, ở phòng bên có một người phụ nữ chuyển dạ, bụng chị ta quá to nhưng sức khoẻ lại yếu, không thể tự mình đi lại được. Cũng không hiểu sao chị ta không có người nhà đi cùng. Một lần chị muốn đi tiểu, nhưng không thể đi nổi; vừa lúc đó có một y tá đi qua, chị liền gọi:

-Bác sỹ ơi, nhờ bác sỹ dìu giúp tôi đi tiểu một tí!

Người y tá này lạnh lùng trả lời:

-Không phải việc của tôi!

Rồi chị ta bỏ đi. Mẹ tôi đứng gần đó nghe vậy liền đi tới ân cần:

-Để tôi giúp chị!

Mẹ tôi dìu người phụ nữ vào nhà vệ sinh cho chị ta đi tiểu, rồi dìu chị trở lại giường. Một lát sau chị ta chuyển dạ đẻ. Sau khi chị đẻ xong được đưa trở lại giường, mẹ tôi lại chăm sóc cho hai mẹ con một cách tận tình chu đáo.

Chiều hôm đó, mẹ tôi ra cổng bệnh viện mua phích nước sôi, chợt gặp một người đàn ông tên là S….ông này vốn là người quen của cậu mẹ tôi, nhưng rất lâu mới gặp lại, ông bảo ông đi công tác thì ở nhà vợ đẻ, nghe tin ông vội về ngay để chăm sóc vợ.

Điều thú vị là sau đó khi mẹ tôi đi qua phòng người phụ nữ, chợt nghe chị ta đang nói với chồng:

-Đấy, chị mà em đã kể cho anh nghe đó!

Ông S…liền chạy ra cảm động nghẹn ngào. Hoá ra người phụ nữ mà mẹ tôi giúp đỡ chính là vợ của ông S…

Cuối cùng thì cậu tôi cũng bình phục và được xuất viện. Một điều hết sức đương nhiên là tôi cũng được trở về với cậu mẹ tôi sau một thời gian ở với bà ngoại. Cả nhà tôi lại được đoàn tụ sum vầy!

Nhưng sự đoàn tụ của gia đình không kéo dài được bao lâu. Biến cố của thiên tai, địch hoạ nhiều khi có thể khắc phục được, nhưng biến cố của hạnh phúc gia đình nhiều khi dù cố gắng bao nhiêu cũng chưa chắc đã níu kéo lại được. Gia đình tôi cũng nằm trong hoàn cảnh đó, khi tình cảm của cậu mẹ tôi rạn nứt quá lớn và đến hồi đổ vỡ.

Muốn biết kết cục sự đổ vỡ của cậu mẹ tôi thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ. Hu hu…

31 phản hồi tới “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 11”

  1. ha linh said

    Nhà báo dù bận rộn vẫn cho ra đời chuyện đời mình liên tục hè!

  2. ha linh said

    thật sự trong hôn nhân khi k còn cách nào khác hơn là chia tay nhau thi con cái chịu khổ nhất hè, đương nhiên 2 bên đối tác chắc cũng khổ nhưng mà trẻ con tội nhất vì chưa thể tự lo cho mình.

  3. Dạ Thảo said

    Hihi, một tràng pháo tay cho tinh thần “quên mình vì sự nghiệp dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng & văn minh”. Mẹ anh Mô quả là người phụ nữ hiền lương đó ! Hành động của cô y tá quả là không đúng với câu “lương y như từ mẫu” !

    • Vì hành động này cũng rất phù hợp với những hành động tương tự của Út hiện nay nữa đó chớ!
      Nói chung là hãy sống hiền lương, nhân hậu, vị tha, bao dung Út à. Nhiều khi lối sống đó có vẻ “thiệt” cho bản thân, nhưng đem lại niềm vui cho mọi người thì không có gì phải phàn nàn cả!
      Chúc Út những ngày nghỉ cuối tuần vui nhé!

  4. Small said

    o hl và DT nhanh tay thật đó, vậy là mình Tem Á 2, tức người về thứ 3.
    Chúc anh Mô cuối tuần vui vẻ nhe! em sẽ đọc lại và ý kiến sau. Đợi chuyện này mãi, anh thiệt là…keo kiệt…lâu lâu mới ra 1 bài thế này…

  5. Cái bác google hôm nay thiên vị quá, lẽ ra xin cái tem bạc mà bây giờ tem chi cũng ko có. Hi hi.
    Thương mẹ anh hè. Một người thật nhân hậu. Chúc mừng anh Mô.

  6. Small said

    Chuyện đang hay, rất hay! đúng là một người rất nhân hậu. Sao lại kết thúc bi thương thế hả anh Mô? dù chưa đọc nhưng thấy câu cuối buồn quá! chả lẽ vì ghen tuông?

  7. Lưu Giao said

    Vô đặt cục gạch xí phần, tỷ nựa mới đọc coi răng hè !

    • ha linh said

      đoọc mau i không tỉ nựa thì nguội mất ro enh Giao!

      • Lưu Giao said

        Dzừ mì đọc O nà! Mô kể hay hầy, câu cú đơn giản, nhiều hình ảnh. Nhưng chốt cấy là hai ông bà trục trặc mà chưa nêu lý do là cấy cớ để hấn mơi người đọc.
        Hình ảnh then chốt là Bà mẹ tốt bụng, bao dung được thể hiện bằng các mẩu chuyện nhỏ rất sinh động. Chắc hấn thương Mẹ lắm nên ở lại Vinh để chăm sóc bà chơ không thì lại lang thang theo mấy o miền Tây lâu rồi. Heheeee….

      • ha linh said

        chắc có lẹ rứa đọ, ta có thể đoán Mô thương mẹ quá mà đi mô rồi cũng nhớ về thành Vinh với mẹ đọ enh Giao hè!
        Enh ăn cơm túi chưa mà vô đọc đó rùi hè?

      • Nguội thì hâm lại cho nóng, lo chi!

    • Lưu Giao :

      Dzừ mì đọc O nà! Mô kể hay hầy, câu cú đơn giản, nhiều hình ảnh. Nhưng chốt cấy là hai ông bà trục trặc mà chưa nêu lý do là cấy cớ để hấn mơi người đọc.
      Hình ảnh then chốt là Bà mẹ tốt bụng, bao dung được thể hiện bằng các mẩu chuyện nhỏ rất sinh động. Chắc hấn thương Mẹ lắm nên ở lại Vinh để chăm sóc bà chơ không thì lại lang thang theo mấy o miền Tây lâu rồi. Heheeee….

      Mô có mơi mô, chỉ để dành sau kể không thì hết chuyện mất đó mừ.
      Anh Giao nói Mô viết câu cú đơn giản, nhưng nhận xét của anh cũng rất ngắn gọn nhưng đầy đủ, chứng tỏ anh rất hiểu Mô đó.
      Đúng như anh nói, vì mẹ già chứ không Mô sẽ lang thang miền Tây với anh rồi đó chơ! heeeeeeeeeeee

  8. Trà Hâm Lại said

    Ừ, chậm chậm vậy mà thấm lắm ! Có hạnh phúc nào mà không có đau thương ? Nhưng ai cũng muốn không có đau thương nên chi hạnh phúc không trọn vẹn,….
    Thương mẹ quá ,…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: