MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Trời mưa nhớ thịt chó

Posted by CU MÔ trên 24.10.2010

Nguyễn Thị Phương Lan

http://vangtrencat.wordpress.com

Mùa Thu mưa triền miên… Từ cửa sổ nhìn xuống , không gian bên ngoài chỉ hiện ra mờ ảo, những âm thanh ồn ào thường ngày  chìm trong mưa ,Không hiểu sao nhìn mưa tôi hay nhớ tới những kỷ niệm, nhớ tới những ngày mưa thủa hàn vi ( kỷ niệm về những ngày như thế này rất nhiều  ! ) , nhớ đến những ngày tôi cùng đồng đội TNXP dầm mình dưới mưa để san lấp mặt đường cho xe ra tiền tuyến , gian khổ có nhau…và rồi …bỗng dưng tôi nhớ đến thịt chó …!


Tôi đâu phải là người thích thịt chó đến nỗi thèm để mà nhớ trong lúc này . Hồi bé tôi cũng có lúc ăn  , đó là lúc Mỹ ném bom miền Bắc , gia đình sơ tán về miền thôn quê ở nhờ trong nhà dân đia phương , thỉnh thoảng chủ nhà làm thịt chó đem mời . Nhưng khi nhà tôi chuyển ra ở riêng có nuôi chó để giữ nhà , được tiếp xúc với những chú chó dễ thương , thông mình và tình cảm thì tôi không bao giờ ăn thịt chó nữa. Nhiều lần thấy người ta  bắt chó nuôi trong nhà để làm thịt , lấy bát cơm lừa  cho con chó ăn rồi bất ngờ lấy cái nạng tre đè chặt cổ để trói nó lại . Con chó đang ăn cơm bị đối xử như thế không chống cự quyết liệt vì tưởng chủ đùa quá tay , khi bị trói chặt đem ra chọc tiết nó mới vùng vẫy một cách tuyệt vọng , đôi mắt nhìn chủ nhà van lơn nhưng nó vẫn phải nhận cái chết trước sự thản nhiên của họ . Họ không nhớ rằng trước đây nó là kẻ hàng ngày canh trộm hết sức trung thành , có những đêm đông  tiếng sủa của nó ngọng lại vì mõm tê cóng và họ cũng chẳng thèm nhớ những lúc đi làm về nó là kẻ đầu tiên trong gia đình ra đón , đuôi ngoáy tít vì mừng rỡ . Nó bị người ta thui cháy , cạo sạch rồi háo hức chế biến thành nhiều món . Chứng kiến cảnh đó tôi thấy ghê sợ .

Photobucket

Hôm nay nhìn trời mưa tôi nhớ tới thịt chó , bữa thịt chó gắn với một kỷ niệm không vui .

Năm 1996 , khi nhà nước có chủ trương làm kỷ niệm chương và thương tật cho TNXP , chúng tôi đều nô nức đi khai báo  để hưởng quyền lợi , ai còn giấy tờ thì dễ dàng , ai mất giấy tờ thì nhờ đồng đội chứng nhận . Kỷ niệm chương những ai gia nhập TNXP đều có ( Đó là điều tất nhiên ) , nhưng thương tật không phải ai cũng bị . Các bạn tôi nhân cơ hội này đều khai báo thương tật , những vết sẹo do  thái rau lợn hoặc do sơ suất trong lao động , cộng với những cái phong bì qua các cửa giám định đã cho họ nghiễm nhiên trở thành người mang thương tật như thương binh , phong bì ít thì thương tật nhẹ , phong bì nhiều thì thương tật nặng . Ai cũng thúc dục tôi đi làm chứng nhận thương tật nhưng tôi không thể làm được mặc dù họ đã chỉ cho tôi đường đi nước bước .

Tôi không trách đồng đội của tôi khi họ khai khống  thương tật , sau 3 năm vất vả gian khổ làm nghĩa vụ may mắn sống sót trở về ,  được tuyển dụng vào làm trong biên chế nhà nước nhưng với đồng lương ít ỏi không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình , việc họ làm như thế để kiếm thêm vài trăm ngàn mỗi tháng chỉ thấy tội nghiệp .

Hoàn cảnh tôi còn khó khăn hơn họ , hết nghĩa vụ tôi không đủ sức khỏe vào biên chế nhà nước do bị sức ép của bom Mỹ khi gác trạm Barie ở phà sông Hiếu . Ra viện với một giấy chứng nhận ” Hiện Tại không đủ sức khỏe phục vụ cho công tác ” nên tôi chấp nhận trở về với gia đình . Sau mấy chục năm tự lăn lộn kiếm sống , qua bao lần thay đổi chỗ ở và nhiều lần gặp thiên tai tờ giấy chứng nhận của bệnh viện bị mất . Việc khai thương tật của tôi gặp khó khăn , dù thực sự bị mất sức vì ảnh hưởng do sức ep của bom nhưng không có giấy tờ , không vết thương cụ thể , muốn  hưởng chế độ thì cũng phải có phong bì để qua các cửa giám định.

Tôi không thể làm được điều đó , tôi cảm thấy bất bình , bất bình vì mình bị thương tật thực sự mà phải hối lộ , bất bình vì phải khúm núm trước những kẻ nhận tiền không hợp pháp . Thà không được hưởng chế độ còn hơn phải làm như vậy .

Nhờ  tháo vát ,năng động biết cách sử dụng đồng tiền đúng lúc nên mấy người bạn của tôi đều trở thành thương binh , họ được thêm vào hầu bao khoảng vài ba trăm ngàn mỗi tháng , so với vật giá leo thang hàng ngày thì những đồng tiền đó chẳng đáng là bao , nhưng dẫu sao có thêm cân thịt hay bình ga để nấu cũng đỡ ( lời của bạn tôi ),thôi thì đó cũng là cách để cải thiện cuộc sống .

Tôi chấp nhận làm thủ tục hưởng trợ cấp 1 lần nghe đâu mỗi người được 1500 000 đ nhưng làm 3 lần mà tiền chẳng thấy đâu .

Vào một ngày mưa như hôm nay , tôi nhận được lời mời tới dự bữa cơm liên hoan nhân dịp các bạn tôi nhận được thẻ thương tật , tổ chức tại nhà N. Bấy lâu ít có dịp gặp gỡ , tôi mua một túi hoa quả đội mưa đến chúc mừng . Gặp nhau vui như tết , hàn huyên đủ thứ , chuyện nhà cửa , chuyện con cái rồi đến chuyện làm thẻ thương tật . chỉ có tôi là không , còn tất cả ở đây đều đã được hưởng chế độ như thương binh .

Thức ăn  dọn ra , đó là món thịt chó . Mọi người đều tấm tắc :” Mưa gió thế này thịt chó là số một”. Tôi không ăn được thịt chó nên  chỉ ăn mì tôm , thấy vậy ai cũng áy náy , không những áy náy mà còn tỏ ra hết sức băn khoăn đòi đi nhà hàng mua thức ăn khác cho tôi . Tôi ăn mì tôm một cách thật là ngon lành , bảo các bạn cứ yên tâm lấy cớ mì tôm là món khoái khẩu của tôi ,nhưng sự áy náy làm bữa ăn dường như kém vui .

Bữa liên hoan kết thúc , mọi người ra về , lúc này trời càng mưa to . Tôi về cùng đường với H. Khi gần đến lối rẽ qua nhà tôi H. bỗng nói :” Bạn có biết hôm nay tổ chức bữa liên hoan này với mục đích gì không ?” . Tôi ngạc nhiên lắc đầu không hiểu , H. nói :” Mọi người đều có thẻ thương tật , bạn thì không làm nên mình gợi ý nói mọi người tổ chức bữa ăn này mời bạn , nhưng không ngờ bạn không ăn được thịt chó . Bạn đừng để lộ ra việc bọn mình khai khống nhé !

Khi viết ra những dòng này tôi đã biên tập lại câu nói của H. , câu nói đó viết thành văn rất khó vì bạn tôi trình bày lủng củng và nghĩa của nó không đẹp như những dòng tôi đã viết ra . Tôi đau lòng khi thấy mình cũng bị hối lộ , hối lộ bằng một bữa thịt chó .

Cho đến hôm nay tôi vẫn chưa nhận được trợ cấp một lần , nhưng mỗi khi nghe nói trợ cấp thương tật của các bạn được tăng để bù giá tôi rất mừng . Bạn đừng lo lắng về điều bạn đã dặn tôi , chỉ có điều tôi rất buồn vì ngày xưa chúng ta hồn nhiên vô tư  sống hết lòng vì trách nhiệm , vì nhau như thế , vậy mà bây giờ miếng cơm manh áo đã làm hoen ố tất cả .

Những gì sai phạm cơ quan chức năng của nhà nước có trách nhiệm quản lý và xử lý , tôi không bao giờ phản bội những người bạn vào sinh ra tử  của mình . Nhưng…trời mưa …nhớ đến thịt chó tôi cảm thấy đắng lòng !

Advertisements

52 phản hồi to “Trời mưa nhớ thịt chó”

  1. CÚN said

    Đúng rồi, bác không nên ăn thịt Chó, thịt Chó … đắng lắm!

    Nhờ tháo vát ,năng động biết cách sử dụng đồng tiền đúng lúc nên mấy người bạn của tôi đều trở thành thương binh!!!

    Đọc cái lời “sấm” này của bác mà em cứ hãi hãi. Em cũng tháo vát, năng động nhưng em không muốn trở thành thương binh đâu ạ.

    • Mô cũng không thích ăn thịt chó, vì nó là…”đồng loại” của Mô hé hé (Mô tuổi cẩu mà), lại càng không ăn khi chó là con vật thông minh, trung thành nhất.
      Một thực tế đau lòng là trong số hàng chục vạn thương binh hiện nay, có không ít thương binh dởm. Điều đó làm tổn hại đến ngân sách Nhà nước do tiền thuế của nhân dân đóng góp. Nhưng hơn tất thảy, điều đó đã xúc phạm nghiêm trọng đến xương máu của những thương binh thật đã đổ ra vì Tổ quốc!
      Bài này không phải của Mô, mà là của chị gái Mô. Chị trước đây đi TNXP xuýt chết vì bom Mỹ. Nay không được hưởng chế độ gì cả.

      • ha linh said

        Mô có nghĩ là nếu mình có chế độ đãi ngộ tốt, minh bạch, công bằng thì chắc k có những bi hài này không?

        • Cái đó thì đương nhiên rùi! Chắc Linh vẫn còn nhớ trong thập niên 90 thế kỷ trước ở nước miềng có “phong trào” chạy thương bệnh binh chứ? Bây chừ số thương bệnh binh dởm đó hàng tháng vẫn nhận tiền trợ cấp đều đặn, trong khi không ít người có công với nước thật thì ôm đơn đi kêu năm này qua năm khác vẫn không được. Bất công là ở chỗ đó!

      • ha linh said

        tui không biết lắm chuyện đó, nhưng chỉ nhớ rằng có một anh con của bạn mẹ làm ở phòng TBXH thì giàu lên nhanh lắm..Mà tui thấy những người nớ cũng giỏi đó Mô, tại sao họ có thể nhận tiền để biến k thành có cho một số người trong lúc những người lẽ ra là TB thật thì chịu thiệt thòi vậy..rõ ràng là vô lương tâm!

  2. ha linh said

    a chi gai cua Mo viet!

  3. ha linh said

    Tôi đau lòng khi thấy mình cũng bị hối lộ , hối lộ bằng một bữa thịt chó
    ———
    Tê tái khi đọc đến đây Mô nờ!
    Thật xót xa khi bao người đã góp phần sức trẻ của mình cho cuộc chiến của dân tộc đi đến chiến thắng đã phải chịu thiệt thòi khi họ trở về với nghĩa khí của người chân chính.
    Nhưng tui tin chị Lan của Mô được sống thanh thản với lòng mình đó là điều quan trọng nhất, những người gian dối họ có được bình ga không mất tiền đi chăng nữa nhưng có dám chắc mỗi tháng nhận tiền họ k có một chút áy náy không? Tui nghĩ trách những người đã không làm đúng vai trò của mình trong kiểm định, chính họ là người chịu trách nhiệm to nhất.
    Kính chúc chị Lan của Mô mạnh khỏe, những ngày thảnh thơi!

    • Cảm ơn sự chia sẻ của O! Chị Lan suy cho cùng cũng chỉ là một trong nhiều người chịu thiệt thòi trước những tiêu cực,bất công nhưng chẳng biết kêu ai mà thôi. Thật đáng buồn phải không O!

      • ha linh said

        trớ trêu trong xã hội mình là những người ngay thẳng lại hay chịu thiệt thòi về mặt nào đó đó Mô, bố tui cũng là TNXP bị sức ép của bom điếc đặc, ông lại ngay thẳng nên bị ép về hưu sớm..cũng k rõ chế độ của ông ra sao?
        thôi thì nhiều khi chỉ nghĩ an ủi là dù sao thì ông chịu thiệt thòi nhưng có lẽ ông trời có mắt nên cho ông hậu vận được tốt…Không giàu có bằng ai nhưng mà không thiếu thốn, k phải lo cho con cái…

      • ha linh said

        hihi mẹ tui cũng rứa Mô nờ, cũng bị cho về hưu sớm đó. Nhìn cách làm việc của các cụ ngày xưa với những người bây giờ thấy khác hẳn. Ngày về hưu bà phải tranh thủ chuyển đi ngày Chủ Nhật để kiếm cái giường đôi và cái sập xi măng gãy 1 chân Mô nờ. Sau mấy chục năm đi làm, yêu Đ hơn cả bản thân mình, nhưng về hưu là tay trắng đó Mô, cả 2 cụ đó.

  4. Trà Hâm Lại said

    Cho gửi lời chia sẻ tới chị, chị thật đẹp nhưng sẽ hòan hảo hơn nếu chiến thắng được những mặc cảm đời thường !
    Thú thật , đến giờ này – ngần này tuổi mà tôi cũng giống chị – không biết thế nào là trung thành và phản bội ! Đất nước ta có lẽ mãi đói nghèo vì kiểu ” trung thành ” như ri chăng ? Mình hủy họai chính mình – một lời phê bình nhẹ nhàng đến với chị của một người chưa quen nhưng có lẽ rất gần với chị – những người bạn lứa thời !
    Câu kết của entry :” Những gì sai phạm cơ quan chức năng của nhà nước có trách nhiệm quản lý và xử lý , tôi không bao giờ phản bội những người bạn vào sinh ra tử của mình . Nhưng…trời mưa …nhớ đến thịt chó tôi cảm thấy đắng lòng ! ”
    nếu ai cũng rứa thì chúng ta cũng mãi chấp nhận thôi chị ạ !

  5. Trà Hâm Lại said

    À, mà tuổi Ất Mùi , mạng Kim, vàng trong cát ( sa trung kim ) nữ thì đâu có khổ hè ? nếu lấy chồng mạng Thổ thì hay quá !

    • Anh Trà thông thạo tử vi hè? Nhưng mà bà chị Mô khá long đong vất vả, kể cả bây chừ cũng vậy, không biết tại sao? Anh thử phân tích giùm Mô với!

      • Trà Hâm Lại said

        Thôi Mô à, cắt bỏ quá khứ , khuyên chị hãy vui với đàn cháu – đó là của trời cho đó – là gia tài lớn mà không phải ai cũng có được !

        • Chị Mô cũng đã an phận vui vầy cùng con cháu rồi anh Trà ạ. Bây chừ ngày ngày chị trông mấy đứa cháu cho bố mẹ chúng đi làm ăn. Coi như cũng là công việc làm vui! Mô rất cảm động trước sự động viên chia sẻ của anh Trà. Chi Lan của Mô mà đọc được những chia sẻ này chị cũng sẽ cảm động lắm. Cảm ơn anh Trà và mọi người thật nhiều!

  6. ha linh said

    thật sự đọc câu chuyện nhỏ này của chị Lan nhà Mô thấy xót xa quá, xót xa cho cả một thế hệ hy sinh và cống hiến thật nhiều nhưng không hưởng được gì…Xót xa cho những người ngay thẳng phải thiệt thòi…Buồn ghê! Bao giờ mình được những cơ chế nào đó mà sự công bằng sẽ luôn ghé lại bên những người nhỏ bé, hiền lành, cơ chỉ….
    Thật sự thấy thương chị Lan, thương một lớp thiếu nữ đã lên đường ra trận…và cũng thương những người còn nhiều cực nhọc, bất công..
    Giá mà chị Lan ở bên cạnh thì cũng xin được ôm chị một cái!

    • Vì rứa người ta đã “tổng kết” thành mấy chữ T: Thật thà thẳng thắn thành thua thiệt. Buồn như rứa đo. Nên Thuỷ tinh của Trần Phan mới nổi khùng hỏi “Ai cho tao lương thiện”. Hỏi chi mà hay, lương thiện chừ thành thứ xa xỉ, của hiếm như thời bao cấp mần chi có mà cho hé hé…
      Linh cứ giang tay ôm chị Lan mà hun chị ấy chùn chụt trong tưởng tượng cũng được. Điều đó có giá trị thay thế một phần mất mát của chị ấy đó Linh à!

  7. Một bài viết, đúng như bác Mô đã nhận xét, nó như cứa vào lòng. Chẳng lẽ phải buông một câu bâng quơ “trên…, dưới…, đều… cả”? Xin phép các bác cho em buồn một chút.

  8. ha linh said

    Bạn đừng lo lắng về điều bạn đã dặn tôi , chỉ có điều tôi rất buồn vì ngày xưa chúng ta hồn nhiên vô tư sống hết lòng vì trách nhiệm , vì nhau như thế , vậy mà bây giờ miếng cơm manh áo đã làm hoen ố tất cả .

    —————–
    hơn nữa bây giờ người này nhìn người kia Mô nờ, cứ nghĩ ôi mình k làm thì người khác làm có sao đâu, mình k làm cũng phí…đại loại rứa đó!

  9. Lưu Giao said

    Heheee… Chuyện ” nhỏ như con thỏ ” mà chị gái Mô kể cho Mô viết ra thì khắp đất nước này chỗ nào chẳng có.Có nhiều thằng bị tước quân tịch, đuổi về địa phương thế mà đút lót vẫn nghiễm nhiên là “thương binh” dẫu chưa bao giờ cầm súng.
    Hình như khoảng 30% thương binh, 25% hưu trí,10% bằng đại học là của Mua được đấy! Và hình như với người Việt, Tự trọng thì thiếu mà Tự ái thì thừa nên còn lâu mới khá được.

  10. Đó là một sự thật phũ phàng anh Giao nhỉ. Mong sao đất nước mình phát triển, nhưng xã hội phải lành mạnh, trong sáng thì mới có thể chấm dứt được những tình cảnh trớ trêu như vậy!

  11. Hà Bắc said

    Đọc bài viết này của chị Lan có nhiều vấn đề để người đọc phải suy ngẫm. Người ta thường nói “Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt”. Nhưng cho đến bây giờ lòng chị vẫn thanh thản là điều đáng quý nhất phải không anh.
    Chúc anh một tuần vui vẻ và thành công.

  12. ha linh said

    răng Mô không nói chị Lan vô đọc, chị đọc và được chia sẻ thì sẽ vui đó Mô!

  13. Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ với bài viết của tôi . Xin mọi người yên tâm , từ lâu tôi đã quen sống và hài lòng với những cái mình đang có , “TRỜI MƯA NHỚ THỊT CHÓ ” chỉ là cảm xúc giây lát trong một ngày mưa . Tôi hạnh phúc với con cháu của mình , các bạn có thể ghé thăm blog của tôi để thấy điều đó :
    http://vangtrencat.wordpress.com
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc

  14. ha linh :
    Ua chị Lan đẹp gái hè!
    Nhìn cảnh gia đình chị rứa là các em mừng cho chị lắm!
    Mong chị luôn khỏe nhé!

    Không đẹp gái mô HL ơi , chỉ là ăn ảnh thôi !
    Biết HL qua blog của cậu Đức nhiều rồi , HL là người giàu tình cảm , yêu đời và đang rất hạnh phúc . Chúc HL mãi như vậy nha

    • ha linh said

      Nỏ phải ăn ảnh mô, bà ngoại xinh gái thật đó.
      Em thì cũng bình thường, nói như quê miềng hay nói:” cơm ba bát, áo ba manh”, hài lòng với cuộc sống chị nờ!
      Nói chung là các em phải noi gương các chị để sống vui, yêu đời chị hè! Các chị ngày xưa vất vả, chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn hiên ngang rứa là tuyệt vời đó chị!

  15. Choitre said

    Chàng Mô có biết là nếu kí cho phép kéo dài trạm thu phí qua cầu Cỏ May trên quốc lộ 51, Vũng tàu thêm một năm thì nhân dân phải đóng thêm bao nhiêu tiền không? Tiền đó vào túi của ai?
    Làm người tốt không dễ chút nào, phải không chị PL?

  16. Choitre :
    Chàng Mô có biết là nếu kí cho phép kéo dài trạm thu phí qua cầu Cỏ May trên quốc lộ 51, Vũng tàu thêm một năm thì nhân dân phải đóng thêm bao nhiêu tiền không? Tiền đó vào túi của ai?
    Làm người tốt không dễ chút nào, phải không chị PL?

    Đúng vậy đó bạn à !

  17. ha linh :
    Nỏ phải ăn ảnh mô, bà ngoại xinh gái thật đó.
    Em thì cũng bình thường, nói như quê miềng hay nói:” cơm ba bát, áo ba manh”, hài lòng với cuộc sống chị nờ!
    Nói chung là các em phải noi gương các chị để sống vui, yêu đời chị hè! Các chị ngày xưa vất vả, chịu nhiều thiệt thòi nhưng vẫn hiên ngang rứa là tuyệt vời đó chị!

    Cảm ơn HL nhiều nha .

    • ha linh said

      Có chi mô chị ơi, các em phải cảm ơn các chị nhiều chơ, các chị sinh ra trong thời gian khó, lớn lên và tuổi trẻ đi qua khói lửa chiến tranh, cống hiến nhiều thiệt thòi cũng lắm!
      Riêng em cảm phục chị và những người bạn vẫn hiên ngang, giữ vững chí khí lắm!
      Ngưỡng mộ những người như chị! em nói thật đo!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: