Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 12
Posted by CU MÔ trên 25.10.2010
Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi.
(12)
Lại nói sau khi cậu tôi được mổ tá tràng và hồi phục sức khoẻ. Tôi cũng được trở về nhà sau một thời gian mẹ gửi bà ngoại trông giùm. Cả nhà tôi được đoàn tụ sum vầy. Nhưng sự đoàn tụ của gia đình không được bao lâu, khi tình cảm của cậu mẹ tôi rạn nứt quá lớn và đến hồi đổ vỡ.
Bạn đọc có công nhận với tôi rằng mọi sự xảy ra trên cõi đời này đều có nguyên nhân của nó? Ngay cả sự có mặt của bạn, của tôi, của chúng ta và tất cả muôn loài trên trái đất này cũng không phải tự dưng sinh ra và mất đi; mà đều xuất phát từ những nguyên nhân cụ thể. Ngay trong lĩnh vực tình cảm cũng vậy, chúng ta yêu nhau, ghét nhau…cũng đều có xuất xứ cả. Theo cái logic đó, chuyện tình cảm của cậu mẹ tôi đổ vỡ cũng có căn nguyên xuất phát từ cả hai phía.
Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, lại được chiều chuộng, nên từ nhỏ tới lớn hầu như ngoài ăn học ra, mẹ tôi không phải mó tay vào bất cứ việc gì. Mẹ tôi kể nhà có kẻ ăn người ở đông, nên khi ngủ hoặc khi ốm đau luôn có hai người hầu đứng ở đầu và chân quạt mát hoặc xoa bóp tay chân. Khi đã 18 tuổi mẹ tôi vẫn chưa biết nấu cơm, giặt giũ…Sau khi ông tôi mất, chiến tranh nổ ra, kinh tế gia đình đi xuống mẹ tôi mới bắt đầu cuộc sống nổi nênh, nhưng những thói quen thời son trẻ vẫn theo bà cho đến tận ngày nay.
Là một phụ nữ thông minh, lại có nhan sắc vì thế mẹ tôi khá kiêu kỳ, lại thêm tính hay tự ái, không thích người khác góp ý mà chỉ thích làm theo ý mình, nên từ nhỏ mẹ tôi khá ngang tính, không chịu nghe ai. Một lần nói chuyện với tôi, bác tôi là ông Lê Văn Bảy (nay đã mất) đã phải lắc đầu cười:
-Mẹ mày hồi nhỏ ngang ngược lắm!
Mẹ tôi có một thú vui, nhiều khi trở thành sự ham muốn quá mức, đó là thích xem phim, đọc sách và vui chơi. Mỗi khi ở rạp chiếu bóng chiếu phim gì là bà tìm mọi cách để đi xem cho bằng được. Mỗi lần mua hoặc mượn được ở đâu một cuốn sách là bà đọc ngày đọc đêm cho kỳ hết, thậm chí bỏ cả làm việc để đọc sách và xem phim. Điều này có cái lợi là bà rất am hiểu về văn học nghệ thuật, trí tuệ minh mẫn cho đến nay. Nhưng có cái hại là nhiều khi ảnh hưởng đến việc kiếm sống và hạnh phúc gia đình. Thậm chí bà bị ảnh hưởng nặng từ những nội dung của phim ảnh, nhập tâm các nhân vật nên lúc nào cũng mơ màng và sống trong ảo tưởng của truyện và phim ảnh tạo nên.
Cũng do từ bé được sống trong nhung lụa, có kẻ ăn người làm phục vụ, nên mẹ tôi khá cẩu thả trong sinh hoạt, luộm thuộm trong sắp xếp gia đình, hay nói cách khác là bạ đâu làm đó, làm xong bạ đâu bỏ đó…
Một nguyên nhân sâu xa nữa theo như mẹ tôi nói là khi chấp nhận lấy cậu tôi, nhưng thực ra bà không yêu ông, mà chỉ lấy cho xong chuyện. Lý do của quyết định sai lầm này vì lúc đó bà không có nhà ở, phải ở nhờ nhà người bạn (Mô đã có dịp đề cập ở phần 6), theo như bà nói thì lúc đó tặc lưỡi lấy cho xong, nếu sau này có bỏ thì cũng mang tiếng là gái đã có chồng (!?). Hôn nhân mà không có tình yêu có chăng cũng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định.
Xuất thân cũng là gia đình khá giả, cậu tôi được xếp vào hạng công tử thành Vinh, ăn mặc luôn luôn chải chuốt, sạch sẽ. Ông là người cẩn thận, chỉn chu. Cẩn thận, chỉn chu tới mức nhỏ nhặt, chi li không cần thiết. Những vật dụng trong nhà ông sắp đặt gọn gàng, dùng xong là chùi rửa rồi đặt lại vị trí cũ, thậm chí những đồ vật khó tìm, khó thấy ông còn viết lên giấy dán vào vị trí đó cho dễ nhìn, ví dụ như trong tủ đựng thức ăn có nhiều hộp đựng mắm muối khác nhau, mỗi hộp ông đều dán nhãn ghi rõ “họ tên” các vật ở trong, như: “Muối”, “Mỳ chính”, “Đường”…
Trong chi tiêu gia đình ông rất tiết kiệm dè sẻn, mua bán gì cũng đều có ghi chép cụ thể và ấn định mức chi tiêu hàng tháng.
Vốn là công tử, nên ông quen được người khác phục vụ hơn là tự phục vụ bản thân. Dù gì thì gì, nhưng mỗi sớm mai đều phải có cho ông một tách cà phê và một điếu thuốc lá thơm. Sau này khi lấy vợ, dù mẹ tôi có bận rộn đến mấy ông cũng bắt mẹ tôi phải phục vụ như vậy và ông có một sở thích khá kỳ quặc đó là thức ăn phải do mẹ tôi nấu ông mới ăn. Nhưng nếu không ngon là ông…chê. Điều đó khiến mẹ tôi rất tự ái và tủi thân.
Ông có một tật xấu cố hữu, đó là hay nói cằn nhằn, nhỡ ai làm điều gì khiến ông không vừa ý là ông có thể cằn nhằn cả tiếng đồng hồ. Cứ tưởng sau đó là thôi, ai ngờ có thể ngày hôm sau hoặc bất kỳ khi nào ông nhớ tới thì y như rằng ông lại lôi chuyện cũ ra để nói.
Sự bất đồng giữa hai thái cực tình cảm ngày càng diễn ra thường xuyên. Do đó, trong ngôi nhà nhỏ của đôi vợ chồng trẻ với ba đứa con thơ ít khi có được tiếng cười, ít khi có được những lời yêu thương chan chứa.
Đến đây, chắc bạn đọc blog thân yêu cũng sẽ đồng ý với tôi rằng, chính vì sự trái tính như vậy nên hầu như cuộc sống hôn nhân của cậu mẹ tôi chỉ là sự chấp nhận miễn cưỡng và thường xuyên diễn ra những va chạm dù nhỏ nhưng khi trở thành bội số thì dẫn đến rạn nứt và đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi.
Đã vây, một nguyên nhân căn bản khác khiến cậu mẹ tôi lại càng đứng trước vực thẳm của cuộc tình vốn đã không mấy hạnh phúc, đó là mâu thuẫn giữa mẹ tôi và gia đình nhà chồng.
Bây giờ tuy đã ngoại tám mươi, nhưng khi nhắc tới thời ấy mẹ tôi vẫn còn bực tức. Tuy bà không kể hết, nhưng những mẩu chuyện sau đây cũng đủ để mọi người thấy rằng dẫu có cố gắng đến mấy thì với một con người khái tính như mẹ tôi, thì trước sau cũng sẽ giã biệt nhà chồng để tìm một cuộc sống mới…
Muốn biết mâu thuẫn giữa mẹ tôi và gia đình nhà chồng như thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ…he he… hu hu…
Hà Bắc said
Tem vàng đây. Em xin con tem rồi đọc saum anh nhé
moterangrua said
Tem! Hé hé…
Hà Bắc said
Với một người đàn ông mà kỹ tính như thế thì bất cứ người phụ nữ nào cũng sợ chứ không riêng gì mẹ anh. Giá mà thay đổi được cá tính thì sẽ không có sự đổ vỡ phải không anh, vì hai người thật môn đăng hộ đối, 2 gia đình khá giả, cả hai đều tài ba. Thật đáng tiếc. Mẹ anh đã thiệt thòi trong chuyện tình cảm mà cả 3 chị em cũng thiếu tình phụ tử. Chia buồn cùng anh Mô trong hoàn cảnh đáng thương này.
moterangrua said
Hu hu…thì bởi rứa anh Mô mới viết ra đây để anh Mô và chúng ta đều rút kinh nghiệm, “cơm sôi bớt lửa” thì mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi mừ!
ha linh said
cũng khó đó Mô!bởi mẹ Mô vừa k có tình yêu, vừa lại bị gia đình chồng o ép nựa Mô nờ!
moterangrua said
Rứa đo rứa đo hu hu…
Choitre said
Khi làm đám cưới thì họ hàng, láng giềng, bạn bè đến chúc mừng thì khi bỏ nhau phải mời đủ chừng ấy cho khiếp, hết bỏ nhau.
moterangrua said
Đúng là một phát kiến vĩ đại. Phải đề nghị Quốc hội bổ sung điều khoản ni vô Luật Hôn nhân Gia đình mới được. Thay mặt Cuốc hội, Thank Choitre!
ha linh said
2 người khác tính nhau quá hè! và theo tui quan trọng là không có tình yêu!
moterangrua said
Mấu chốt là ở đó Hà Linh nờ, vừa khác tính vừa không iu thì mần răng tồn tại được!
Trà Hâm Lại said
tính cách của mẹ và gia đình chồng rứa mà còn ở được mới lạ !
ha linh said
bố mẹ em cũng khác tính nhau lắm anh Trà. Mẹ em như là vợ, là chị, là mẹ, là người chèo chống gia đình..
moterangrua said
Chời! Rứa thì mẹ Linh thực sự là một Bà Mẹ Vĩ đại rồi còn chi! Chúc mừng Linh có một người Mẹ như rứa!
moterangrua said
Vì không lạ nên mới chia tay chia chân đó anh Trà nờ. Khổ rứa đó!
Lưu Giao said
Đợi đoạn sau nữa thì mới có thể hiểu hết được Mô hầy?
moterangrua said
Dạ, đoạn sau mới hiểu hết, vì Mô sợ dài quá anh Giao với mọi người đọc lại chán nên chỉ viết có chừng đó thôi.
CÚN said
Ngày xưa các cụ đã lấy nhau rồi thì thường khó bỏ lắm, bởi vì còn bao nhiêu thứ ràng buộc, và nhất là cái nhìn của xã hội đối với việc li hôn…
Thế mà mẹ anh Mô dám li hôn thời đó, đúng là cụ rất có cá tính mạnh…, dám bất chấp dư luận để mình được sống thật là mình, và dám tự giải phóng mình nữa…
Đọc truyện thì thấy bà cũng quá vất vả để lo toan cho chồng và con…
Tóm lại thì đã là phụ nữa thì chỉ hoặc là đẹp, hoặc là thông minh, chứ có cả 2 thì e là cuộc đời sẽ thăng trầm lắm!
moterangrua said
Mô không biết nói gì thêm, vì nhận xét của Cún quá đúng!
ha linh said
Tui thì tui cho rằng nếu là một phụ nữ thực sự thông minh thì chính là người phải biết làm sao cho mình được hạnh phúc.
moterangrua said
Cái ni thì có lẽ chỉ có chị em mới hiểu thấu, còn Mô thì chịu thui!
ha linh said
thì thử coi răng!
moterangrua said
Nỏ! Mô biết chi mô mà thử.
ha linh said
thì chưa biết mới thử, chơ biết rùi thì đưa ra kết luận luôn chơ cần chi thử hè!
moterangrua said
Rứa Linh bày cho Mô cách thử với nha!
ha linh said
Cấy ni chịu nỏ bày được!
moterangrua said
Thì bày một thỉ thôi, ngài mô mà tham rứa!
ha linh said
Răng nỏ hỏi chị Hà Bắc hè?
moterangrua said
Hỏi mần răng được,ả nớ có khi mô chịu bày cho mô.
ha linh said
đạ hỏi chưa mà nói rứa hầy?
moterangrua said
Hỏi rùi mà ả nớ nỏ chịu. Rứa O có chịu bày cho Mô không thì nói?
ha linh said
Cíu cíu cíu chị Hà Bắc ơi, Mô cậy thế dọa em nì!
moterangrua said
Ua ua…Mô có doạ mô, đó là Mô nói nếu O mà không bày cho Mô thì để Mô…nói O khác bày… hẻ hẻ…
O đừng mét O HB mà Mô sợ…!
domlua said
anh Mô ơi, hồi hộp quá, viết nhanh 13, 14… nào.
moterangrua said
Chời, viết nhanh thì còn chi là hùi hụi nữa domlua ui!
Nói rứa thôi, chơ bận quá nỏ viết được nhanh mô.
ha linh said
Mẹ Mô rứa là li hôn và ở vậy nuôi con từ khi nớ đến chừ hè? Bái phục!
Dì của tui cũng rứa đó, dì năm nay 78 tuổi, li dị chồng từ khi 27 tuổi, khi nớ có được 2 đứa con trai, dì đẹp y như mẹ Mô đó, rứa mà ở vậy nuôi con đến chừ, già thì làm bà già xinh đẹp thôi! Dì cũng điệu lắm nha, đến chừ vẫn mặc áo màu sắc rực rỡ, lông mày tỉa gọn gàng, lúc nào cũng đẹp, điệu..Rứa mà ở vậy nuôi con mấy chục năm-siêu không?
moterangrua said
Siêu!
Small said
3 ngày rồi ko online, em chưa đọc bài này. Mới liệc qua nhà anh Mô và o hl, em thấy bài viết được post lên dồn dập, khổ em quá rồi, huhu. Làm sao đọc kịp, đọc hết trong hôm nay đây? đã post bài nào là em phải đọc hết bài đó, ko thì tiếc lắm 🙂
moterangrua said
Hu hu…nghe Small nhè làm anh Mô cũng muốn nhè theo…!
Vẫn biết là Small rất bận rộn với công việc và với em bé, nên cứ đọc từ từ thui, anh Mô vẫn treo bài đó chớ có gỡ đi mô mà sợ, cứ bình tĩnh mà đọc nha Small!
Small said
Đã đọc xong. Anh Mô à! chuyện đã qua thì cứ để qua, ko bình luận gì hết. Nhưng qua chuyện này em muốn nói về hôn nhân tý xíu thôi. Những gì anh viết ra, phân tích để thấy đó cũng là nguyên nhân căn bản dẫn đến ly hôn, em đọc xong thấy ko có gì ghê gớm lắm đâu. Thiệt đó! trước khi lấy chồng, em cũng từng chia tay 1 mối tình sâu đậm, chia tay xong cũng nghĩ vô vàn lý do để biện minh. Nhưng sau này khi lấy chồng, em đã nghĩ khác. Mâu thuẫn, sự khác nhau giữa 2 người là điều tất yếu rồi. Trong hôn nhân tình yêu trai gái ko phải là tất cả, thời xưa nghe nói nhiều ông bà lấy nhau ko có tình yêu mà chỉ do sự sắp đặt của 2 gđ nhưng họ vẫn sống với nhau đến bạc tóc, con cháu sum vầy. Nhưng chuyện của 2 bác ở đây ko được như thế, kết thúc thật buồn và dù lý do gì chăng nữa thì theo Small bởi cái tôi của 2 người quá lớn, ko ai chịu nhường ai, ko chịu hòa hợp nhau, chỉ cố gắng làm hài lòng nhau bằng cách chịu đựng chứ ko phải từ tâm của mình. Vì thế, để giữ gìn HP, hãy sống với nhau một cách chân thành cả tình cảm và suy nghĩ, đó là điều cót lõi.
moterangrua said
Nhận xét của Small chính là điều anh Mô mong muốn. Viết entry này, ngoài mục đích thuật lại quãng đời gia đình và bản thân, anh Mô cũng muốn góp một điều gì đó trong đời sống xã hội, mọi người có thể xem và rút ra một bài học có ích để XD gia đình mình ngày một tốt hơn!
Hà Bắc said
Cíu cíu cíu chị Hà Bắc ơi, Mô cậy thế dọa em nì!
Cấy chi mà hoảng hốt thế em?
Anh Mô làm chi để O Linh sợ đóa?
Anh qua O Linh mà xem ông chồng Nhựt rất đảm kìa.
Vợ chồng O nớ quần quýt như đôi sam, vui lắm.
ha linh said
Ui chị đọc còm từ 18 đến 30 hấy!
moterangrua said
Vợ chồng nớ iu nhau thì nói mần chi nựa!
Hà Bắc said
Hỏi rùi mà ả nớ nỏ chịu. Rứa O có chịu bày cho Mô không thì nói?
Thì ra là đây!
Được để đó hôm nào em về hai chị em ta làm lông cho anh hết dọa hí. Hí hí hí
ha linh said
Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa chị hầy?
moterangrua said
Ai làm anh rứa hè?
ha linh said
ui chời, em cũng bị Mô mắng mấy lần rùi đó chớ, Mô hầy!
moterangrua said
Mắng là cấy chi hầy? Tiếng Nghệ choa nỏ có từ “mắng”!
ha linh said
à , nạt!
moterangrua said
Nạt! Nhưng mà Mô nạt chi Linh?
moterangrua said
Thui thui, hai đánh một không chột cũng què, cho Mô xin, Mô sợ lúm!
Hà Bắc said
Thui thui, hai đánh một không chột cũng què, cho Mô xin, Mô sợ lúm!
Ai mà hai người đó anh Mô?
moterangrua said
Thì Hà BẮc với chị Lan mà đánh thì anh Mô thua chớ chi nữa!