MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Màu xanh trong em

Posted by CU MÔ trên 28.10.2010

Thanh Mai

(Hà Nội)

Em thích anh khoác bộ đồ quân phục.
Giản đơn thôi sao em thấy tự hào.
Bởi màu xanh ấy thật thanh cao.
Như mơ ước hôm nào em đã nói.
Tình yêu chúng mình nóng hổi quá anh ơi!.

Anh khoác lên màu xanh của cuộc đời.
Em rạo rực cả một trời thương nhớ.
Ánh mắt sáng nụ cười tươi đã nở.
Anh đẹp lên nhiều trong bộ áo quần xanh.

Anh ơi anh! Em mơ ước trong lành.
Em yêu thích cái màu xanh ấy.
Màu buổi ban đầu em thấy say mê.
Bên Hồ Tây thấp thoáng áng mây che.
Ngôi sao nhỏ tìm về in đáy nước.
Anh nói cùng em lời thề ước hôm nào.
Để bây giờ em vẫn thấy xôn xao.
Màu áo anh hòa trong màu mây nước.
Màu xanh cho đời, xanh cho ước mơ em.

Anh mặc lên bộ quân phục màu xanh.
Màu của ngàn năm rộn rã bước quân hành.
Luôn canh giữ đất biển trời Tổ quốc.
Cát bỏng chiến trường lại giục bước anh đi.
Đem tình yêu lên cột mốc biên thùy.
Gửi nhớ cho em sau từng trận đánh.
Anh ơi! Anh là bài ca chiến thắng.
Bài ca cho đời, em chọn đó – Màu xanh.

Hà Nội, 1984


Advertisements

73 phản hồi to “Màu xanh trong em”

  1. Hà Bắc said

    Cám ơn anh đã trang trí cho bài thơ một hình ảnh quá sinh động. Màu xanh ấy cho mãi đến giờ vẫn nguyên vẹn trong em. Mời mọi người mau qua đọc thơ nhé. Đây là bài thơ nhưng đã được phổ nhạc thành bài hát, trở thành tiết mục tự biên tự diễn do chính tác giả và một bạn nữ đóng anh chàng bộ đội hát song ca trong hội diễn NTQC năm 1984 của Ngành và đạt đạt giải cao đó. Mong mọi người cùng chia sẻ nhé.

  2. ha linh said

    Thơ của chị Thanh Mai( tức Hà Bắc) thật trong trẻo, chân thật. Em có thể hình dung ra một chị Thanh Mai thế nào trong đời thường. Thật sự nhiều khi đọc thơ, còm của chị mà em cảm giác rưng rưng..Thật là một con người giản dị, trong sáng hiếm hoi giữa cuộc sống bộn bề, bon chen…
    Chị đẹp lắm, chị Mai! Em nghĩ chị như dòng sông Hiếu trong xanh, êm đềm chảy làm xanh tươi cho cuộc sống đôi bờ…
    Cám ơn chị nhiều lắm, chị đã cho em nhiều hơn là chị có thể nghĩ!

  3. Dạ Thảo said

    Thích người lính Cụ Hồ, yêu màu áo xanh bộ đội, màu xanh của núi rừng, của những khát vọng trẻ, có thể nói, em thuở đôi mươi cũng y chang chị Mai. hehehe…
    Những bài thơ, bài ca về một thời bom đạn vẫn làm xuyến xao lòng người phải không chị Mai? Tuy đất nước sau chiến tranh đã 35 năm, nhưng khi hát lên những Bài ca không quên, Tiến về Sài Gòn, Cô gái mở đường, Đêm nay anh ở đâu, Mùa xuân,… em vẫn thấy đâu đó cái rừng rực một thời tuổi trẻ của lớp người đi trước. Phát hiện ra chị Mai cũng là người tham gia văn nghệ nhe ! Em có một tâm nguyện, khi nào em có tiền nhiều, sẽ tổ chức một chuyến đi thăm các trại thương binh, hát cho các anh chị, cô chú bộ đội ngày nào về lớp người ngày ấy và những ngày đầy oanh liệt ấy, chị Mai à !

  4. Hà Bắc said

    Giản dị và chân thật vốn là bản chất của chị rồi, chẳng thế mà một anh trong cơ quan không biết là đùa hay thật đã buông một câu “Giản dị nhất vẫn là em Mai”.
    Xã hội đổi thay như chong chóng mà chị thì vẫn mộc mạc của hương đồng gió nội. Phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp hơn trong mắt mọi người, nhưng cái đẹp theo chị nghĩ mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau.
    Hà Linh có những nhận xét về chị thật ưu ái, em thật tốt bụng và vui tính, sự từng trải trong từng câu chuyện của em đã cho chị hiểu biết thêm về con người của em. Rất rộng lượng, yêu đời và hiểu biết. Chị cũng cảm ơn em rất nhiều đó.

  5. Hà Bắc said

    Dạ Thảo à! Khi nghe những bài ca về thời chiến tranh nó làm ta xao xuyến, bồi hồi, những lời ca tiếng hát như mãi còn ngân vang, dư âm của nó có thể theo ta suốt cuộc đời. Bây giờ nghe những bài ca với dòng nhạc trẻ chị chẳng mấy hào hứng, nhưng cứ nghe Thu Hiền, Thanh Hoa, Trung Kiên, Tường Vi, Phương Thanh… hát thì bài nào chị cũng thấy rất hay đó em.
    Cầu mong cho ước mơ của em sớm trở thành hiện thực hỡi cô bé cafe yêu quý của chị với tấm lòng thơm thảo thảo thơm.

  6. Hà Bắc said

    Anh Mô hát hay quá Út Thảo ơi! mau qua đây mà nghe anh hát, hôm nào đi gọi ảnh đi hát luôn nha. Anh này chuyên Karateom đóa, bài nào cũng thuộc làu hết trơn à. Héhé

  7. Ct said

    Karateom ?

    Có phải là phong cách hát không mỏi miệng mà mỏi tay không chị TM?

  8. Khà khà, chị Hà Bắc hay nhẻ, thơ phú nó cứ xanh mướt màu hy vọng hè.

  9. Ở em chẳng có anh bộ đội nào hết. Xứ nẫu quê em người ta gọi là bộ đậu. Hi hi…

  10. Phong cách mới đóa Chổi nờ. Hehe

  11. Hoan hô chú bộ đậu đắn mý tài ghia phải hông Trần?

  12. Trà Hâm Lại said

    Nợ còm , …

    • Trà Hâm Lại said

      ” Bài ca cho đời, em chọn đó – Màu xanh. ” ( câu cuối )
      ý tác giả đó là màu xanh của áo lính !
      Chiến tranh qua rồi, thôi thì ta trồng cây cho xanh đất nước nhá !

  13. Hà Bác ơi ! đọc bài thơ này chị hình dung thấy một cô gái nhỏ nhắn có hai bím tóc và đôi mắt đen láy…

  14. CÚN said

    Tình yêu màu xanh của Hà Bắc trong suốt và long lanh như pha lê, không tì vết!

  15. Đúng là nhờ có CNTTmà mọi người có thể giao lưu, trò chuyện gặp nhau hàng ngày đó Hà Linh. Chuyện của chị và anh Mô đến bây giờ vẫn rất vui vẻ, giữ được tình cảm là nhờ mọi người quan tâm chia sẻ rất chân tình đó chớ em.

  16. Chị Lan hình dung ra một cô gái có hai bím tóc với đôi mắt đen cũng giống hình ảnh của em, cô bé 30 năm về trước đó chị.

  17. Hà Bắc said

    Tình yêu màu xanh của Hà Bắc trong suốt và long lanh như pha lê, không tì vết!

    Lúc làm bài thơ này mình chỉ nghĩ theo cảm xúc thôi, làm xong cho đăng báo tường của cơ quan, một anh bạn đọc xong thấy thú vị nên mới phổ nhạc rồi hát thử, sau đó gọi mình vào hát cho nghe… Sau 26 năm giờ lại treo lên đây không ngờ mọi người lại có cái nhìn và cảm nhận thật ưu ái giành cho người và thơ. Cảm ơn Cún, cảm ơn mọi người rất nhiều.

  18. Hà Bắc said

    “Chiến tranh qua rồi, thôi thì ta trồng cây cho xanh đất nước nhá !”

    Chiến tranh đã qua, nhưng liệu ai dám khẳng định chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc khi mà các thế lực thù địch luôn dòm ngó…
    Nếu thế thì lịch sử nước nhà đã không thể có câu: Trải qua bốn nghìn năm dựng nước và giũ nước phải không anh Trà?
    Thôi thì: Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển
    Xanh của bầu trời, xanh của những ước mơ anh nhẻ.

  19. ha linh said

    Nói chung cho Mô điểm tối đa vì Mô biết chọn chị Thanh Mai…..Riêng đoạn ni phục Mô sát đất.

  20. Hà Bắc said

    Em nghĩ người như chị Mai giờ khó gặp lắm, trong trẻo thật, đúng là Thanh Mai!Em không ưu ái chi mô, em nói thật đó, “tiếp xúc” với chị thấy khỏe khoắn, vui vẻ lắm!

    Nghe được câu này của em tối nay chị không cần ăn nữa vẫn no rùi đó. Hi hi

    • ha linh said

      không phải e nịnh chị đâu, em thích sự trong sáng của chị, nói chuyện thấy nhẹ đầu chị nờ! Cái khỏe khoắn, vui vẻ là ở chỗ đó chị nà!

  21. Hà Bắc said

    Hu hu nói rứa làm Mô tủi thân! Chị nớ chừ của ai chơ co phải của Mô nữa mô mồ!

    Răng anh Mô khóc mà tươi rứa hè. Hihi! em hiểu rùi đóa!

  22. Hà Bắc said

    Cám ơn chị của em hiểu đúng cái mà em muốn nói, chẳng bù cho Mô lườm cho em phát!

    Mô lườm em là có ý nói em rất đáng yêu đóa, Em biết hông anh Mô đào hoa lắm em nờ.

  23. Hà Bắc said

    Hà Bắc đã có nhà rùi nhé! Mời mọi người tới chơi!

  24. Small said

    Thời bé em thích các anh bộ đội nhưng bây giờ ko thấy thích nữa. Nhưng cứ nghĩ đến bộ đội phải ra chiến trường chiến đấu là thấy đau lòng

  25. Hà Bắc said

    Hà Bắc và anh Mô cứ úp úp mở mở làm mọi người tò mò thía không biết?

    Cứ úp úp mở mở thì treo lên đây được làm sao hở Cún. Nhưng cái tò mò làm mọi người thấy vui thì cũng đáng phải không Cún? Hi hi

  26. Anh Mô trốn đi đâu mà không thấy có còm nhỉ. Hồi này em hơi bận vì kiêm luôn cả hai việc nên ko gặp gỡ mọi người thường xuyên được anh ạ. Buồn quá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: