MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 13

Posted by CU MÔ trên 10.11.2010

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi

(13)

Lại nói chính vì sự trái tính giữa hai người, nên hầu như cuộc sống hôn nhân của cậu mẹ tôi chỉ là sự chấp nhận miễn cưỡng và thường xuyên diễn ra những va chạm dù nhỏ nhưng khi trở thành bội số thì dẫn đến rạn nứt và đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi. Đã vậy, ngay từ khi mới cưới, tình cảm giữa mẹ tôi và gia đình nhà chồng cũng không mấy mặn mà, thậm chí ngày càng phai nhạt.

Ngoài việc trong đêm tân hôn đã phải nằm ngủ trên chiếc chõng ba chân và chiếc chiếu rách, trong khi bố mẹ chồng nằm trên chiếc giường mô đéc có chăn đệm, phông màn như vua chúa, điều đó đã khiến mẹ tôi thất vọng và tự ái. Tiếp đó là những va chạm mà tôi đã có dịp đề cập ở những phần trước thì sau này, khi đã ra ở riêng sự va chạm giữa bà và gia đình nhà chồng vẫn tiếp diễn.

Mẹ tôi kể, sau khi được ông tôi tặng cho chiếc xe đạp stecling của Pháp trong dịp ông tôi nhờ đổi tiền, do xe nam có gióng ngang, nên cậu mẹ tôi đã bán đi để mua một chiếc xe đạp nữ hiệu Praha của Tiệp Khắc màu trắng rất đẹp. Nhưng sử dụng chưa được bao lâu thì phải bán đi. Số là vào năm 1958, mặc dù Tổng tuyển cử hai miền theo hiệp định Giơ ne vơ đã thất bại, nhưng lúc này thư từ trao đổi giữa người thân ở hai miền vẫn có thể gửi được. Vì vậy, các cán bộ, chiến sỹ miền Nam tập kết tranh thủ chụp ảnh để gửi về gia đình. Đây là dịp may hiếm có để cậu mẹ tôi cải thiện cuộc sống sau những mất mát thiên tai từ những năm trước.

Nhưng sự không may vẫn đeo đẳng cậu mẹ tôi, hàng ngày khách tới chụp ảnh nườm nượp, đang làm ăn ngon lành bỗng dưng chiếc máy ảnh duy nhất của cậu mẹ tôi giở chứng rồi “chết” hẳn. Suốt mấy ngày cậu tôi hì hục sửa chữa nhưng vẫn không tài nào bắt nó “sống” lại được. Đưa đến những người thợ giỏi của thị xã lúc bấy giờ họ cũng lắc đầu bó tay.

Đang lúc bối rối, bỗng có người đến chào bán một chiếc máy ảnh hiệu Rolleiflex. Đây là loại máy ảnh tân thời, hiện đại vào loại bậc nhất thời bấy giờ. Đương nhiên giá cả của nó cũng bậc nhất. Bàn bạc tính toán mãi, cuối cùng cậu mẹ tôi quyết định mua chiếc máy. Nhưng vấn đề nan giải là lấy đâu ra tiền để được sở hữu nó?

Cậu mẹ tôi bàn đi tính lại, cuối cùng quyết định đến gặp ông nội tôi để vay tiền. Nhưng ông tôi từ chối, đã vậy lại có ý muốn mua tranh chiếc máy. Không còn cách nào khác, mặc dù tiếc đứt ruột, nhưng cậu mẹ tôi vẫn quyết định bán chiếc xe đạp để mua máy. Nhưng than ôi! Số tiền bán chiếc xe đạp chỉ bằng một phần nhỏ của chiếc máy. Phải làm sao đây, khi người bán thúc giục gia hạn cho cậu mẹ tôi trong vòng một ngày phải xoay đủ tiền, nếu không ông ta sẽ bán cho người khác.

Thành ngữ có câu “nóng tay bắt lỗ tai”, mẹ tôi quyết định bán sợi giây chuyền 2 lượng vàng để lấy tiền mua máy. Nhưng một khó khăn mới lại xuất hiện, số là vào thời gian sau chiến tranh việc bán vàng không dễ do người dân không có tiền để mua. Phần nữa, tuy phải bán sợi giây chuyền, nhưng mẹ tôi vẫn tiếc, nên muốn bán cho ai đó để sau này có điều kiện chuộc lại. Suy đi tính lại, mẹ tôi quyết định tới mời ông bà nội tôi mua giúp.

Khi nghe cậu mẹ tôi đặt vấn đề, ông tôi đồng ý mua giúp nhưng với điều kiện là mua theo giá ở…Hà Nội. Nghe vậy cậu mẹ tôi đều giật mình. Bạn đọc có hiểu nguyên do tại sao không? Số là thế này, hồi đó việc vận chuyển hàng hoá nói chung và vàng bạc nói riêng là rất khó khăn trong khi đó hầu hết hàng hoá đều được nhập về Hà Nội, sau đó mới toả đi các tỉnh lẻ. Đó là lý do hầu hết các loại hàng hoá nếu mua ở Hà Nội đều rẻ hơn mấy giá so với các nơi khác, trong đó vàng cũng là mặt hàng không nằm ngoại lệ. Vì thế việc ông tôi mua theo giá Hà Nội chỉ nhằm một mục đích đơn giản là mua được sợi giây chuyền với giá rẻ hơn.

Bực vì bị ép giá, nên mẹ tôi nhất quyết không bán.

Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy mình thật “vô duyên” khi không chọn thời điểm mà “chui” ra.  Số là trong khi cậu mẹ tôi đang bối rối việc mua máy, thì tôi cứ nhất quyết đòi được “chào đời”. Mẹ tôi kể hôm đó tôi “quậy” trong bụng mẹ tôi rất dữ, nhưng mẹ tôi vẫn tranh thủ chụp ảnh cho khách để kiếm thêm chút ít. Lần cuối cùng tôi làm mình làm mẩy dữ quá, mẹ tôi vừa nhăn nhó xuýt xoa, một tay ôm bụng, một tay bấm máy chụp ảnh cho khách. Chụp xong, khách trả tiền mẹ tôi cũng không kịp nhận, cho khách nợ hôm sau trả, rồi vội vàng xách túi tới nhà hộ sinh của khu phố gần Cửa Tiền. Đâu khoảng 9-10 giờ sáng gì đó thì tôi “oe oe” hé hé hé…

Đến bây giờ mẹ tôi vẫn nhắc lại pha chút mỉa mai, ấy là khi mẹ tôi vừa mới sinh tôi, đang nằm trong giường đẻ, ông nội tôi sai ông chú thứ hai của tôi tới mặc cả để mua sợi giây. Cứ đi đi lại lại mặc cả mãi để thêm đi bớt lại vài giá, cuối cùng mẹ tôi đồng ý bán.

Thế là sau bao chật vật chiếc máy ảnh cuối cùng cũng trở thành sở hữu của cậu mẹ tôi. Nhưng có một thứ vô hình mất đi, đó là tình cảm của mẹ tôi đối với ông bà nội của tôi.

Thực ra đó cũng chỉ là giọt nước làm chiếc ly thêm đầy mà thôi. Mẹ tôi kể trước đó ông tôi còn có những hành xử khác khiến mẹ tôi thất vọng.  Số là trong thời kỳ cải cách ruộng đất, sau khi một số bần nông được đội cải cách chia cho một số tài sản tước đoạt từ địa chủ, họ đã đem bán để lấy tiền. Cậu mẹ tôi mua được một chiếc giường sắt rất đẹp. Tôi còn nhớ đó là một chiếc giường sắt đệm lò xo rất êm. Tuy bằng sắt, nhưng được đúc những hoa văn hết sức tinh xảo, ở bốn góc giường là những chiếc cọc màn (mùng) được đúc thành những chiếc đầu sư tử. Chúng tôi thường leo lên chiếc giường này để nhảy mua vui chơi. Ngoài chiếc giường, cậu mẹ tôi còn mua được một bộ bàn ghế salon bằng gỗ quý.

Một hôm, ông nội tôi sai ông chú thứ hai đến gặp cậu tôi và bảo ông tôi muốn lấy một chiếc ghế trong bộ salon đó. Vốn là người con hiếu thảo, nghe lời bố mẹ vô điều kiện, nên cậu tôi để mặc chú mang chiếc ghế đi.  Thấy vậy, mẹ tôi rất bực mình, bà liền nói với ông chú nếu muốn lấy thì lấy luôn cả bộ. Được lời như cởi tấm lòng, chú tôi đã thuê ba gác chở luôn bộ bàn ghế đó về.

Nhưng cốc nước chỉ thực sự tràn ly, khi một biến cố khiến tình cảm cậu mẹ tôi đổ vỡ hoàn toàn. Đó là sự quản lý tài chính quá chặt chẽ của cậu tôi, khiến mẹ tôi hết sức tự ái.

Muốn biết việc quản lý tài chính của cậu tôi thế nào và mẹ tôi tự ái ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ he he…

102 phản hồi tới “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 13”

  1. Trà Hâm Lại said

    Tem first !

  2. Trà Hâm Lại :

    Tem first !

    Đúng là không thể có cái thứ Hai hì hì

  3. Mấy hôm nay nhiều người hỏi thăm cậu quá cậu ơi.

  4. Lưu Giao said

    Bận thật à? Hay là bận với cô nào đấy thôi !
    Mình e phải đợi hồi sau coi sao, nhưng mình nhớ là năm 1970, nhà mình đang ở 179 Phan đình Phùng to rộng thì bị ông Tư bí thư Đảng ủy khu phố 1 cướp trắng, ông kêu là lấy đất cho HTX Công thành nhưng sau đó thì ông lấy để ở. Ba mẹ mình phải lên mua lại đất Trạm xá Khu phố 2( Cửa Nam )để ở cho tới bây giờ. Trạm xá đó có từ thời 1956, có khi Mô sinh ra ở đó cũng nên nhỉ ( Ngày xưa còn gọi là trạm xá Cửa Tiền )

    • Mô mấy lâu nay rất bận, khả năng tới đây còn bận hơn, nên rảnh một cái là chạy về ngôi nhà WP với mọi người ngay.
      Mẹ Mô sinh Mô ở trạm xá Cửa Tiền đó anh Giao à!
      Chuyện cướp đất cướp nhà hồi đó nhiều lắm. Dân mình hồi đó hiền và quá “ngoan” anh nhỉ!

  5. Hà Bắc said

    Anh lặn một hơi dài thiệt đó. Thế mà lại định lặn tiếp nữa thì lấy ai mà chuyện trò đây.
    Mẹ anh quả là người có cá tính mạnh mẽ, một người phụ nữ mạnh mẽ nhất của thời đại.
    Anh viết đoạn anh chào đời rất hay đó. Chẳng ai sướng được như anh Mô, qua bên kia đỉnh núi rồi mà vẫn có người Mẹ kể cho nghe tường tận đến từng chi tiết, một hình ảnh tái hiện rất sinh động.

  6. ha linh said

    À Mô trở lại rùi à? cuối năm bận rộn hè?
    Mẹ của Mô chắc đã phải đấu tranh nội tâm nhiều lắm, vì những gì nhà nội làm như là bạo hành về tâm lý.
    Thật thà thẳng thắn đúng là nhìn về góc độ nào đó thì thua thiệt nhưng mà lại được luôn ngẩng cao đầu Mô à, vì tui cũng được sinh ra trong một gia đình như vậy…

  7. ha linh said

    Công nhận Mô viết giỏi hè, kể chuyện chi tiết nhưng vẫn hấp dẫn.

  8. Small said

    Trời ạ, mấy ngày anh đi đâu mà vắng vẻ thế hè? làm cho mấy chị em chạy ra chạy vào mà ko thấy anh đâu.

  9. Small said

    Chuyện rất hấp dẫn! bà nội em đối xử với con cháu còn khiếp hơn ông bà nội anh Mô nhiều. Lúc mẹ em sinh anh trai được 20 ngày, chỉ vì cãi nhau với ông bà ngoại em mà bà nội đuổi mẹ và anh trai em ra khỏi nhà (khi đó ba đang đi bộ đội ở Huế). Mẹ em bế con về nhà ông ngoại nhưng được vài ngày thì bà ngoại chửi bới (dì ghẻ mà) rồi đuổi đi, mẹ bế anh trai bơ vơ giữa làng đó, khổ cực quá, ba em về làm cái nhà lá phía sau làng cho 2 mẹ con ở. Ba mẹ em đi xin từng cái chén, cái nồi, cái gường tre để sống. Từ đó, ba mẹ em bắt đầu cuộc sống riêng. Ba đi bộ đội, mẹ đi rèn thuê để kiếm ăn cho 2 mẹ con. Còn ông bà nội ngoại đều khai trừ mẹ em từ đó…

    • Nói chung là cây mỗi hoa nhà mỗi cảnh, chuyện của anh Mô cũng chỉ là một trong vô vàn hoàn cảnh của mọi người.
      Tội nghiệp ba mẹ Small hè? Nhưng mà có khổ, có cực mới có ý chí mà vươn lên Small à!

    • ha linh said

      chắc vì lẽ đó mà chị em Bé được truyền nghị lực mạnh mẽ đó và trân trọng tình người!

      • Đúng đo đúng đo

      • Small said

        Câu này của chị tuy ngắn nhưng rất chuẩn, đọc xong tự nhiên cảm giác rưng rưng. Đến bây giờ 4 anh em của em có thể tự hào được rồi phải ko chị? dù chưa phải trọn vẹn về nhiều thứ nhưng cũng đáng tự hào rồi phải ko? 2 cô em của em cũng khá lắm và sống rất tình nghĩa, em thấy hạnh phúc và tự hào về gia đình em. Chưa bao giờ thấy ân hận vì đã từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà ngược lại em thầm cảm ơn hoàn cảnh đó đã giúp chúng em trưởng thành hơn, trân trọng tình người hơn.
        Qua trao đổi thế này em có thể cảm nhận được chị em nhà chị HL, anh chị em anh Mô đó và cũng thấy thân thiết với họ. Vì đơn giản, cảm ơn những người bố, người mẹ, anh chị em của các anh chị đã sinh ra những người con như anh chị và cho anh, chị nhiều tình yêu thương đủ để anh, chị chia sẻ điều đó với người khác ngay trên TG ảo này.

      • ha linh said

        chị nghĩ gia đình quan trọng lắm ( hihi câu xưa như trái đất!!), nếu được chiều chuộng quá, và sinh ra trong gia đình k trọng nhân nghĩa thì con cái cũng khó mà sống ân tình lắm.

    • Hà Bắc said

      Cảm ơn Small đã có những sẻ chia rất chân tình.

  10. Hôm nay cuối tuần em chúc anh và gia đình vui vẻ nhé.
    Hôm trước anh đang post “không còn gì để nói” vẫn chưa hết sao lại dừng lại thế. Em muốn xem kết thúc ra sao. Nếu ko qúa bận anh post tiếp đi nhé.

  11. Hà Bắc said

    ha linh :
    Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi!

    Rứa cho nên hl mới bảo tình cũ không rủ cũng tới còn chi 😀

  12. Tình lắm đó anh. Ước gì cuộc đời cứ tươi nguyên mãi mãi để lúc nào tâm hồn ta vẫn có nhau.
    Vui anh nhé!

    • ha linh said

      ui giời ơi, đọc cái còm ngọt ngào của chị HB mà em cũng lịm cả tim!
      Nhưng đúng thế thật chị nhỉ, nếu lúc nào mình cũng được sống trong cảm xúc thanh bình, ấm áp thế này thì tuyệt!

      • Hà Bắc said

        Anh Mô vừa khen 2 chị em mình, chị em mình cứ nhận đi, khen vài câu thấy ai cũng vui vẻ yêu đời.
        “Xa là nhớ, gặp nhau là cười” nhé em.

      • ha linh said

        nhưng mà em đang lo chuyện chị Lan mần răng đóng blog rùi, em hay còm mới chít chớ, k biết cò gì thất lễ hay không?
        Ui chị Lan ơi có vô thì giải tỏa thắc mắc nha chị!

  13. Hà Bắc said

    ha linh :
    nhưng mà em đang lo chuyện chị Lan mần răng đóng blog rùi, em hay còm mới chít chớ, k biết cò gì thất lễ hay không?
    Ui chị Lan ơi có vô thì giải tỏa thắc mắc nha chị!

    Chị cũng đang lo sút vó đây linh nè, mấy hôm chị cũng vô còm đó. Hu hu

  14. Dạ Thảo said

    Co

  15. Dạ Thảo said

    Có thể hình dung bức tranh toàn cảnh gia đình anh Mô ngày đó! Út đọc, cũng có những nghĩ suy, nhưng Út lại không biết nói thành lời, chỉ biết cảm ơn nét bút chân thành của anh Mô thôi !
    Cuối tuần hạnh phúc, anh Mô nha !

  16. ha linh :
    nhưng mà em đang lo chuyện chị Lan mần răng đóng blog rùi, em hay còm mới chít chớ, k biết cò gì thất lễ hay không?
    Ui chị Lan ơi có vô thì giải tỏa thắc mắc nha chị!

    Blog lại mở rồi Hà Linh ui , dốt tiếng Anh khổ rứa đó hu hu

    • Hà Bắc said

      Chời! Chị làm em và hl lo sút vó. Đang định viết mấy câu thơ thế này để nhắn nhủ chị:

      Vượt qua muôn trùng cách trở
      Em về thăm chị. Chị ơi!
      Có việc chi mà đóng cửa.
      Cho em lo lắng bồi hồi.

      May quá, chị mở cửa rồi, để em chạy qua bên nhà xem có món gì mới không nha 😀

      • ha linh said

        em cụng rứa, túi qua nằm ngủ mà trằn trọc tự kiểm điểm coi mình có viết cái chi quá tay không hu huhu!
        May quá, may quá nỏ phải tại em!

      • Hà Bắc :

        Chời! Chị làm em và hl lo sút vó. Đang định viết mấy câu thơ thế này để nhắn nhủ chị:

        Vượt qua muôn trùng cách trở
        Em về thăm chị. Chị ơi!
        Có việc chi mà đóng cửa.
        Cho em lo lắng bồi hồi.

        May quá, chị mở cửa rồi, để em chạy qua bên nhà xem có món gì mới không nha :D

        ha linh :

        em cụng rứa, túi qua nằm ngủ mà trằn trọc tự kiểm điểm coi mình có viết cái chi quá tay không hu huhu!
        May quá, may quá nỏ phải tại em!

        He he khéo cho cả hai ả em, ngài mô mà có ngài yếu tim rứa hầy!

      • ha linh said

        Ui chời, hết hồn!

  17. Hà Bắc :

    ha linh :
    nhưng mà em đang lo chuyện chị Lan mần răng đóng blog rùi, em hay còm mới chít chớ, k biết cò gì thất lễ hay không?
    Ui chị Lan ơi có vô thì giải tỏa thắc mắc nha chị!

    Chị cũng đang lo sút vó đây linh nè, mấy hôm chị cũng vô còm đó. Hu hu

    Cửa nhà chị rộng mở rồi đó , mời HB sang uống nác nha

  18. Hà Bắc said

    ha linh :
    Ui chời, hết hồn!

    Ui chời, đã hoàn hồn 😀

  19. Giờ thì tay nghề chị cao rồi , blog không bị đóng cửa nữa đâu:D

    • Hà Bắc said

      Công nhận chị Lan siêu thật đó. Thảo nào hôm trước anh Mô bảo “Bác là thợ xây chính hạng lại còn … phải giúp những người vùng sâu vùng xa tận ngoài Hà Lội…”
      Hi hi. Mọi người ai cũng giỏi, chỉ mỗi em là đang là đang học lớp vỡ lòng thôi 😀

  20. Hà Bắc said

    moterangrua :

    ha linh :
    vì blog theo em thuần túy là cảm xúc chị nờ…
    mở blog bạn ra thấy đen thui, trời ….

    Vì rứa khi mô Linh cũng muốn mở blog ra là thấy sáng trưng!

    Ai mà nỏ muốn sáng trưng, có ai thích tối mù đâu anh.
    Anh lại thiên vị rùi đóa 😀

  21. Small said

    Một tuần rồi vẫn ko thấy anh Mô post bài mới hè?
    Dạo này anh Mô chắc bận rộn lắm đây, giữ gìn sức khỏe nhe anh Mô.

  22. Small said

    Em thắc mắc tý sao em gửi còm ở blog anh Giao, anh Mô, o HB và một số blog khác rất nhanh. Nhưng gửi ở blog o hl, anh Ct, anh TranPhan thì khó gửi thế hè? có lúc gửi cái còm ở nhà anh CT và TP hòai mà ko được. Còn nhà o HL thì cố vài lần là ok. Em ko hiểu lắm!

  23. ha linh said

    chặng ni Mô đi bộ vừa đi vừa nghỉ răng lâu hầy?

  24. Hà Bắc :
    Công nhận chị Lan siêu thật đó. Thảo nào hôm trước anh Mô bảo “Bác là thợ xây chính hạng lại còn … phải giúp những người vùng sâu vùng xa tận ngoài Hà Lội…”
    Hi hi. Mọi người ai cũng giỏi, chỉ mỗi em là đang là đang học lớp vỡ lòng thôi

    Chị Lan được khen thấy sướng .Alô alô , ai muốn làm nhà tui làm cho luôn 😀

  25. Hà Bắc said

    ha linh :
    hihi chồng em mọi hôm đang ngủ, tự nhiên dậy mở cửa ra ngoài, xong rồi tự nhiên gõ cửa ầm ầm mới chít chớ!

    Thế thì em bảo chồng đi kiểm tra xem TK, TM có vấn đề gì không mà lại đi như người mộng du thế 😀

  26. ha linh :
    khi nớ say biêng biêng chị ơi!

    Coi chừng mộng du đó em , mộng du mà sang nhà cô khác thì hết hơi 😀

  27. Hà Bắc :
    Đúng đó. Đúng đó. Chị mở dịch vụ xây nhà đi nha

    Chị làm giám đốc , em quản lý công trình cho chị nhé 😛

  28. Small :
    Sao em vô blog chị Lan thì chỉ thấy mỗi cái ảnh thôi hè? chị ngồi giữa đàn bồ câu phải ko chị? chị có khuôn mặt phúc hậu và dễ thương như anh Mô vậy đó.

    Chị viết còm trong blog của em mà nó lại đang chờ xét duyệt đó Small à .

  29. ha linh :
    đúng đó chị nghị rứa mọi người có khuôn mặt sáng, phúc hậu! Nhất là Mô!

    Nhất Mô , rứa chị chỉ được á hậu thôi à 😦

  30. Hà Bắc said

    ha linh :
    thì đi rồi về chơ lo chi chị nờ!

    Em không sợ mất chồng hay sao mà bảo đi rồi về.
    Coi chừng một cái lạ bằng tạ cái quen đó em ơi 😀

    • ha linh said

      ôi chị ơi, em biết chồng em chơ, đùa với chị cho vui rứa chứ chồng mình mình giữ chứ chị, nhưng mà em không có lo lắng nhiều về chuyện đó.

      • ha linh :

        ôi chị ơi, em biết chồng em chơ, đùa với chị cho vui rứa chứ chồng mình mình giữ chứ chị, nhưng mà em không có lo lắng nhiều về chuyện đó.

        Em nỏ lo mà chỉ sợ chồng em theo ả khác thôi chị nờ

      • ha linh said

        Ui xời, Mô ơi, hơi mô mà lo rứa hè, nếu người ta có tính thích lăng nhăng thì có lo hay kiểm soát 24/24 rùi cũng vẫn có cách lăng nhang được, mình cứ lo rứa có mà mình ra đi sớm…
        tất nhiên k ai thích chồng/vợ mình có kẻ khác nhưng điều đó k có nghĩa là lo thái quá làm cuộc sống của mình và người ta đều bị tổn hại…

      • Ui xời, rứa mà có người mới thấy ả tiếp thị đến chưa chi đã lo mất ăn mất ngủ…ai mà xấu rứa hè!

      • ha linh said

        Mô, mô..đó là tui chộ buồn cười chơ có lo chi mô!

      • Thì Mô có nói Linh LO mô, mà chỉ nói Linh SỢ thôi mừ!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: