MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Hụt hẫng

Posted by CU MÔ trên 19.11.2010

Vào cuối thập niên 70 thế kỷ trước, trường Mô có thầy K. nổi tiếng là một giáo viên dạy văn giỏi. Tiếng tăm của thầy không chỉ trong trường biết mà còn loang xa cả tỉnh.

Mô còn nhớ đó là một ông giáo trạc gần 60 tuổi, có khuôn mặt quắc thước, hồng hào và mái tóc bạc trắng bồng bềnh như nghệ sỹ. Ngoài vốn kiến thức văn học đồ sộ, thầy có giọng nói ấm áp, truyền cảm, thu hút người nghe. Tất cả điều đó đã làm nên một ông giáo dạy văn khả kính và được học trò lẫn giáo viên rất mến mộ. Tất nhiên trong đó có cả Mô.

Một điều xui xẻo cho Mô đó là không được học thầy. Tuy hồi đó chưa có lớp chuẩn, lớp chọn như bây giờ, nhưng khi phân lớp, nhà trường thường sắp xếp các lớp theo chất lượng thi đầu vào của học sinh theo thứ tự A,B,C…Mô vốn học dốt nên được xếp vào lớp 10G he he…đó cũng chính là lý do Mô không được học thầy K, vì thầy dạy ở các lớp A,B,C như đã nói trên.

Tuy không được học, nhưng Mô hâm mộ thầy lắm, chỉ ao ước được nghe thầy giảng bài, dù chỉ một lần. Nhưng từ ước mơ tới hiện thực thật xa vời, cho đến một lần…

Hôm đó, không hiểu lý do gì lớp Mô được nghỉ học một tiết. Còn gì vui hơn nữa, cả lũ reo ầm ỹ. Mô cũng khấp khởi mừng, vì biết rằng thầy K. đang giảng bài, đây là cơ hội để Mô được một lần nghe thầy giảng.

Nhưng được nghe thầy giảng không dễ, không phải học sinh của lớp nên không được vào, vì thế Mô chọn cách tốt nhất là đứng gần phía ngoài cửa để nghe thầy giảng bài. Quả thực, bài giảng của thầy cuốn hút Mô đến độ Mô gần như mê mẩn cả người và thực sự chìm vào và nội dung mà thầy đang phân tích.

Bỗng Mô giật mình khi một tiếng quát vang lên: “Này!” Mô bừng tỉnh thoát khỏi mơ màng và thấy trước mặt mình xuất hiện một nét mặt mà sự nghiêm khắc bị vượt quá trở nên dữ dằn, kèm theo là một câu hỏi như quát: “Anh học sinh lớp nào?”. Mô lúng túng đáp: “Dạ…thưa thầy…em học lớp 10G ạ…”. “Cút!” từ khuôn mặt dữ dằn đó, một tiếng quát nữa lại vang lên. Mô lủi thủi quay đi mà nước mắt trào ra…

32 năm đã trôi qua, nhưng sự hụt hẫng vẫn vẹn nguyên trong Mô. Thực lòng, Mô không trách gì thầy, không đánh giá gì thầy, nhưng Mô nghĩ giá như lúc đó vẫn bằng giọng nói truyền cảm, thầy hỏi Mô: “Em học sinh lớp nào, sao lại đứng ở đây!”, Mô sẽ có cơ hội để trình bày với thầy lý do Mô đứng thập thò ở ngoài vì Mô quá hâm mộ thầy, quá khao khát được nghe một lần bài giảng của thầy. Chỉ có thế thôi…

Nhân ngày Hiến chương 20/11/2010

 

Advertisements

62 phản hồi to “Hụt hẫng”

  1. ha linh said

    Tem hí! Cám ơn Mô cho cơ hội Tem vàng!
    Dạo ni vàng đắt hầy!

  2. ha linh said

    răng vô lý rứa hầy,tự nhiên quát con người ta!
    Hay là do Mô mê mẩn quá tâm hồn bồng bềnh thầy hỏi mấy lần không trả lời, nên thầy cáu lên?

  3. Trà Hâm Lại said

    Người ta gọi sự kiện như rứa bằng hai cách :
    – bệnh của ” sao ”
    – Đạo đức già
    Chuyện của Mô giống hệt tui, hơi khác chút là bị quát ngay trước lớp.

    • Chuyện của bác răng hè, bác kể cho Mô nghe với!

      • Trà Hâm Lại said

        Chuyện thực ra giống Mô ở chỗ bị quát là ” ngu ” ( còn Mô bị la là ” cút ” )
        Hồi cọc lớp 10 ( hồi đó chỉ có 10 năm thôi ) thày giáo ( kiêm bí thư đòan trường ) giảng về thanh niên là cánh tay phải của đảng, chúng ta phải phấn đấu ,…v.v….
        Lão hâm lại giơ tay hỏi thày rằng ” tại sao lại là cánh tay phải mà không phải là tay trái ? ”
        Và ngay lập tức nghe trọn tiếng ” ĐỒ NGU ”
        sau đó tất nhiên là sau ” ngày thứ 2 u ám ” đó là ” một thời kì đen tối ”
        Chút xíu là khó khăn cho việc vào đại học ….
        Sơ qua vậy thôi , kể nhiều thêm …. bi ai Mô ạ ( hic )

      • ha linh said

        một thời ấu trĩ anh Trà hè.
        Thời em đi học vẫn học môn CHính trị, mà các anh biết là môn này còn đồng nghĩa với đánh giá thái độ chính trị đó nha. Em nghiêm chỉnh cực kì, rứa mà còn bị thầy phê” ý thức non”, làm em cũng lo sốt vó, may mà chắc thời em đỡ hơn thời anh nên k sao.

      • Trà Hâm Lại said

        Hồi đó thật may thầy , phước chủ đó O, với câu đó nguy cơ bị đuổi học lên rất cao !
        lạy chúa lòng lành , O thấy sợ không nào, sau này thì có thể nói là đỡ vạn lần nha .

      • ha linh said

        cũng thầy đó nha anh Trà: 2 đứa con gái ngồi cạnh nhau, nói chuyện riêng, 1 tên mới mua cái vòng đeo cổ, tên kia mân mê xem..thế là thầy kết luận:” ngồi trong lớp vuốt ngực nhau( xin lỗi Mô nha, nhưng mà muốn kể thực tế để mọi người thấy bi hài thế nào)”, thầy bắt 2 bạn đó viết kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống..Thế rùi vì 2 tên đó một thì bố mẹ làm ở cửa hàng thực phẩm, 1 thì bố mẹ ở cửa hàng dược phẩm..một hôm thầy nhờ mua giùm nước mắm hay thịt chi đó..đương nhiên quá dễ! và thôi hết tội!
        k phải nói xấu các thầy nhưng mà thật sự nhiều khi thấy cũng hơi chướng mắt, chướng tai thật. Đương nhiên con người mà, ở đâu cũng có người này người nò, tình huống nọ tình huống kia…nhưng ở vị trí thầy giáo thì cũng hơi thất vọng..

  4. Small said

    Cùng một hành động nhưng mỗi người có mỗi cách hiểu khác nhau. Trường hợp của anh Mô có thể bị hiểu theo 2 cách khác nhau:
    1- học sinh lười học, trốn tiết, sang rình em nào trong lớp thầy đang dạy 🙂
    2- học sinh đang cố gắng nghe giảng bài hoặc tìm ai đó trong lớp.

    Với cách hiểu thứ 1 thì rõ ràng phản ứng của thầy giáo là tức giận và quát tháo cũng dễ hiểu thôi. Có điều có lẽ thầy này nóng tính, ăn nói thiếu sự nhẹ nhàng, vì thế mới có cơ sự này.
    Cách hiểu thứ 2 thì ít giáo viên nào nghĩ đến lắm, thiệt đó. Trường hợp học sinh nào đứng bên ngoài cứ nhìn vào thường giáo viên nghĩ là do bỏ tiết học, sang đây ngắm bạn nào trong lớp, hihi, nên bị ăn quát là đúng rồi 🙂

  5. Hà Bắc said

    Tội anh Mô hè, muốn được nghe thầy giảng mà không có cơ hội.
    Có lẽ thầy tưởng anh trốn học trong giờ lên lớp nên mới quát, chứ lúc đó thầy đâu có biết anh muốn được nghe thầy giảng. Nếu biết anh say mê thế chắc thầy sẽ mời anh vào ngay chử chẳng có thầy giáo nào nỡ đuổi học sinh khi học sinh mến mộ mình.
    Chuyện cũ qua rồi, đó cũng là một kỷ niệm.
    Chúc anh những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và tiếp tục đẻ con chữ nhé. Hi hi

    • Như Mai said

      Đúng rùi đó. Thật ra là chuyện học trò và thầy cô giáo luôn có nhiều tình huống để mà bàn. Học trò quá quắc cũng không ít mà thầy cô ít tâm lý cũng không phải là không có. Và luôn luôn có một số em học trò làm mình không thể nào quên được, cũng như có những thầy cô mình luôn nhớ mãi, phải vậy không hè?

    • Hà Bắc :
      Chuyện cũ qua rồi, đó cũng là một kỷ niệm.
      Chuyện ni anh Mô kể lại như một kỷ niệm nhỏ thôi, nhưng nếu các thầy cô giáo mà đọc thì cũng tốt, vì trước khi mắng trò thì nên tìm hiểu nguyên nhân, kẻo lại mắng oan tội nghiệp!

  6. Choitre said

    Hihi. Là chuyện nhà giáo…
    Anh Mô biết không, Ct sợ nhất là sự nguỵ tạo như ông giáo kia….

    Đúng là có những điều, mình lấy đó để làm hành trang trong xử thế. Chắc chắn điều này đã giúp anh Mô trong cuộc sống. Cái mà mình biến cái dở của người thành cái kinh nghiệm cho mình, nó cũng rất đáng quý.

    Chúc anh Mô vui. Hihi.

    • ha linh said

      Nhất trí hoàn toàn ý kiến anh Choi. Con người k ai hoàn hảo cả, quan trọng là biết tự hoàn thiện mình từ tấm gương của người khác nữa..

      • Nếu gương của người tối thì mình thấy để tìm chỗ sáng, nếu sáng thì mình cố gắng để sáng theo Linh hè!

      • ha linh said

        chơ chi nựa! tui thấy k ai hoàn hảo cả, ai cũng có nhầm lẫn vô tình hay cố ý, có những cái chưa biết..Quan trọng nhất là tinh thần học hỏi: học qua cách ứng xử tốt, nhưng cũng nhìn từ cái “chướng, dở” để mà tránh k làm thế.

    • Thầy Choi dùng từ chính xác! Đúng là thầy K nguỵ tạo, bởi lẽ bình thường khi tiếp xúc với mọi người, thầy lúc nào cũng vui vẻ hoà nhã…bởi thế ngoài tài năng ra, tính cách đó của thầy lại thu hút thêm sự yêu mến của mọi người, nhưng có lẽ lúc gặp Mô trong hoàn cảnh như thế, tư cách (nếu không nói là bản chất) thật của thầy mới bột phát như thế.
      Nhân ngày Nhà giáo, chúc Thầy Choi cùng toàn thể các thầy cô giáo gặt hái được nhiều thành công trên con đường trồng Người!

  7. Tội nghiệp cậu Mô , chỉ được lãng mạn ở trong nhà thôi cậu ơi , ra đường mà lãng mạn gặp phải ngói vỡ là chết luôn .

  8. Choitre :
    Hihi. Là chuyện nhà giáo…
    Anh Mô biết không, Ct sợ nhất là sự nguỵ tạo như ông giáo kia….
    Đúng là có những điều, mình lấy đó để làm hành trang trong xử thế. Chắc chắn điều này đã giúp anh Mô trong cuộc sống. Cái mà mình biến cái dở của người thành cái kinh nghiệm cho mình, nó cũng rất đáng quý.
    Chúc anh Mô vui. Hihi.

    Chổi Tre nói rất hay , phải học tập đó .

  9. CÚN said

    Đúng là hụt hẫng thật. Em nhớ trong ký ức tuổi thơ của mỗi người thì hình ảnh người thầy giáo, cô giáo, giống như là hình tượng rất đẹp trong con mắt trẻ thơ. Nhưng không phải thầy cô nào cũng thấu hiểu được sự quý giá đó.
    Em cũng bị hẫng với cô giáo lớp 3 của mình. Hồi đó chính tay em thêu một chiếc khăn tay và tặng cô ngày cưới. Nhưng cô cứ chối đây đẩy không nhận và còn hỏi lại em: “Thế cô dùng cái này để làm gì???” làm con bé xấu hổ đành ngậm ngùi cầm cái khăn tay về.

    • Chuyện của Cún thật buồn hè! Mà cô giáo đó sao lại thế nhỉ. Món quà của Cún thật tuyệt vời, thế mà cô lại từ chối. Nói ra thì xúc phạm, nhưng ý thức của cô không bằng cô học trò lớp 3.

  10. ha linh :
    nhưng lãng mạn hay hơn!hehehhe

    Chị nói thật đấy Hà Linh ạ , mê say thầy dạy văn đến nỗi đứng thập thò ngoài cửa để nghe giảng đó cũng là một sự lãng mạn , người đồng cảm thì sẽ thấy yêu mến , nhưng người khô khan (mà người ta thường ví là khô như ngói ) thì không thể chia sẻ nổi .Chịcũng đã từng bị như thế trong nhiều trường hợp chứ không phải một .

  11. Dạ Thảo said

    Hihi, em đọc òi, mà bởi mí ni bận rộn nên chưa chia sẻ thêm gì. Anh Mô đúng là trò ngoan, và hụt hẫng thật khi thần tượng bị sụp đổ.
    Út đang bị sưng nguyên hàm nứu răng, gất là đau, nên không nói nhiều được, hôm sau Út chạy qua hóng hớt tiếp.

  12. Dạ Thảo :
    Hihi, em đọc òi, mà bởi mí ni bận rộn nên chưa chia sẻ thêm gì. Anh Mô đúng là trò ngoan, và hụt hẫng thật khi thần tượng bị sụp đổ.
    Út đang bị sưng nguyên hàm nứu răng, gất là đau, nên không nói nhiều được, hôm sau Út chạy qua hóng hớt tiếp.

    Út ơi đi ăn chân gà nướng không 😀

    • Hà Bắc said

      Út kêu đau răng mà chị Lan lại chiêu đãi món chân gà nướng là răng hè, răng mà ăn được chân gà nướng lúc ni hè, chị Lan lại làm khó cho Út phải ngồi ngắm chân gà rồi 😀

  13. ha linh :
    có thể nhiều khi dễ bị tổn thương chị à, nhưng mà sẽ dễ thông cảm hơn hè!
    Em ngại nói chuyện với người khô cứng lắm, họ vô tư làm đau lòng mình, họ cười hơ hơ khi mình ngậm ngùi!

    HỌ ngang nhiên làm đau lòng người khác nhưng yếu đuối mềm lòng thì họ nói là hâm , nhiều khi đau khổ vì những chuyện như rứa lắm

  14. moterangrua :
    nhưng khổ nỗi đánh chết cái nết vẫn không què, vẫn cứ lãng mạn thôi bác nờ!

    Lãng mạn cũng phải mắt trước mắt sau cậu ạ , nhỡ có thằng ngói mô là ù té chạy 😦

    • ha linh said

      túm lại là vẫn sống với đời sống thực tế nhưng k ngừng nuôi dưỡng những cảm xúc tốt đẹp bay bổng-ý chị Lan rứa hầy!

  15. Choitre said

    Trong đời đi dạy, nhiều lúc phải nghiêm nét mặt nhưng rồi về nghĩ lại, mình có làm các em quá sợ không.
    Ct có nói lúc nào đó rồi, chuyện như thế này: Hồi Đệ lục, Ct làm tên lớp phó học tập. Hôm đó hết phấn, Ct chạy đôn chạy đáo qua các lớp bạn mới xin được 2 viên phấn nhưng nó bị ẩm. Thầy Nguyễn Trung Châu dạy văn rất hay, thầy cầm viên phấn lên săm soi thật kỹ như tìm con vi trùng trên đó ngay sau khi viết một từ. Bổng thầy quăng viên phấn ra cửa và hét lớn: Em nào phụ trách văn phòng phẩm? Ct đứng dậy: Thưa, là em. Thầy lièn quát: Cút ra khỏi lớp. Cút!
    Dĩ nhiên là Ct hết hồn và tiu nghỉu bước ra mà không được thanh minh.
    Cái ấn tượng đó theo Ct đến bây giờ. Nó làm Ct không còn thích môn Giảng văn, nêu không muốn nói là ghét. Hihi, và sau này, nó là một điều kiện để Ct theo ngành Toán.

    • ha linh said

      em nghĩ nghiêm túc và sự khắc nghiệt khác nhau anh Choi nờ, em tin là anh Choi thì nghiêm nhưng là sự nghiêm túc cần thiết để nhắc nhỏ học trò về nội quy và sự công bằng chứ k phải là bất công!

    • Hà Bắc said

      Choitre rút kinh nghiệm của thầy giáo, tránh những điều chướng tai gai mắt nên giờ đây đã là thần tượng trong con mắt học trò.

  16. Như Mai said

    Mô ôi Mô ôi Mô mô rồi?
    Mần răng tui quên làn tóc rối?
    La la la …

  17. Hà Bắc :
    Út kêu đau răng mà chị Lan lại chiêu đãi món chân gà nướng là răng hè, răng mà ăn được chân gà nướng lúc ni hè, chị Lan lại làm khó cho Út phải ngồi ngắm chân gà rồi

    Đó là một kiểu kích để Út chóng khỏi răng hoặc là sẽ thôi không kêu đau răng nữa 😀

  18. Choitre :
    Trong đời đi dạy, nhiều lúc phải nghiêm nét mặt nhưng rồi về nghĩ lại, mình có làm các em quá sợ không.
    Ct có nói lúc nào đó rồi, chuyện như thế này: Hồi Đệ lục, Ct làm tên lớp phó học tập. Hôm đó hết phấn, Ct chạy đôn chạy đáo qua các lớp bạn mới xin được 2 viên phấn nhưng nó bị ẩm. Thầy Nguyễn Trung Châu dạy văn rất hay, thầy cầm viên phấn lên săm soi thật kỹ như tìm con vi trùng trên đó ngay sau khi viết một từ. Bổng thầy quăng viên phấn ra cửa và hét lớn: Em nào phụ trách văn phòng phẩm? Ct đứng dậy: Thưa, là em. Thầy lièn quát: Cút ra khỏi lớp. Cút!
    Dĩ nhiên là Ct hết hồn và tiu nghỉu bước ra mà không được thanh minh.
    Cái ấn tượng đó theo Ct đến bây giờ. Nó làm Ct không còn thích môn Giảng văn, nêu không muốn nói là ghét. Hihi, và sau này, nó là một điều kiện để Ct theo ngành Toán.

    Tiếc quá , làm thui chột một nhân tài , nếu không xẩy ra chuyện trên chắc giọng giảng văn của thầy Chổi sẽ khiến học trò thập thò ngoài cửa để nghe .

  19. Người ta cứ gán ghép đủ thứ. Không phải là ngạo mạn nhưng em cho rằng thầy thì cũng có ông nhưng cũng có thằng. Nghĩ đơn giản cho đời thanh thản 😀

  20. Dạ Thảo said

    Hí, em nhớ ngày em vào lớp 12, cô Văn mới toanh. Cô cũng người Hà Tĩnh và nổi tiếng là khó nhất tổ Văn.
    Tiết văn đầu tiên, cô dạy “cách học văn”, cũng ghi bài đầy đủ trên bảng. Tất cả các học trò đều lôi vở ra ghi rất cực nhọc. Riêng Mít thì ngồi rung đùi, nhìn cô…
    Cô trợn mắt “Trò kia, sao không ghi lại”. Mít đáp “dạ, con ghi rồi”. Cô bảo “vở đâu, bút đâu, em bảo em ghi là ghi vào đâu?”. Mít vừa trỏ vào đầu mình, vừa nói “thưa, vào đây ạ!”
    Hú hồn, cứ tưởng là sau đó “khó sống” với cô Văn ấy. Hihi… nhưng mà ngược lại, cô cấp luôn cho trò cái quyền: “ghi vào đâu tùy bạn! Miễn là có ghi!”
    hihihi….
    Út tí toe chút làm vui với mí anh chị !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: