MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 14

Posted by CU MÔ trên 01.12.2010

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi

(14)

Lại nói sau khi bán chiếc xe đạp và sợi giây chuyền vàng, cậu mẹ tôi mới sở hữu được chiếc máy ảnh. Cách cư xử của gia đình nhà chồng khiến mẹ tôi chán nản, thêm vào đó là tình cảm giữa song thân cũng ngày càng phai nhạt do tính cách trái ngược đã khiến cho ly nước đã tràn ngày càng lênh láng và đến hồi đổ vỡ.

Cứ như mẹ tôi thuật lại thì hồi đó, mặc dù bà đảm nhận vai trò chính trong việc kiếm sống, nhưng việc quản lý tài chính gia đình lại do cậu tôi nắm giữ. Hàng ngày, chụp được kiểu ảnh nào, thu chi ra sao đều phải ghi sổ sách đầy đủ, cuối ngày cậu tôi sẽ cộng sổ để biết được tình hình thu nhập và chi phí trong ngày.

Mặc dù rất tự ái về điều này, nhưng mẹ tôi vẫn cố nhẫn nhịn. Vốn là người có lòng tự trọng quá cao biến thành nỗi tự ái, do đó không bao giờ bà cầm tiền, làm được bao nhiêu giao cho chồng bấy nhiêu, mỗi lần đi chợ bà lại bảo cậu tôi đưa tiền, mua bán thừa thiếu thế nào về báo lại.

Một hôm, cũng như bao ngày cậu tôi cộng sổ cuối buổi và bỗng lớn tiếng bảo rằng tại sao lại thiếu mất một số tiền. Mặc dù số tiền thiếu không lớn nhưng cậu tôi tỏ thái độ khá giận dữ. Ban đầu mẹ tôi cũng bất ngờ không hiểu tại sao lại thiếu số tiền đó, nhưng sau bình tĩnh lại, mẹ tôi mới giải thích từng phần một và cho biết số tiền thiếu đó là khoản tiền trả cho ông bà nội tôi do trước đó có vay nóng ông bà. Khi nghe rõ sự việc, thái độ cậu tôi mới dịu đi đôi chút, nhưng tự ái trong mẹ tôi lại bùng lên. Bà nói với cậu tôi rằng:

-Từ ngày tôi lấy anh tới nay, ngoài vài ba hào mua trầu cau để ăn, chưa bao giờ tôi bớt cho mình một xu, tôi là vợ anh chứ không phải là kẻ ăn người ở, anh đừng xem thường tôi như thế.

Nghe vậy, cậu tôi nổi xung lên:

-A, mày dám hỗn hả!

Nói rồi, ông vung tay giáng một cái tát thật lực vào mặt mẹ tôi.

Mẹ tôi kể rằng lúc đó cơn “tam bành” trong bà bùng lên ngùn ngụt, bà gào thét, khóc lóc ầm ỹ. Có mấy người đàn ông đi ngoài đường nghe vậy liền chạy vào. Khi nghe rõ sự tình, họ nói với cậu tôi:

-Này anh, bây giờ là thời đại mới chứ không phải thời phong kiến đâu nhé, anh không được đánh vợ như thế nữa.

-Các anh quyền gì mà can thiệp vào việc nhà tôi? Cậu tôi cự cãi lại

-Quyền bảo vệ cho phụ nữ, nếu anh còn cãi bướng chúng tôi sẽ gô cổ anh lại đem lên đồn công an. Những người đàn ông nghiêm giọng nói.

Thấy thái độ kiên quyết của họ, cậu tôi đành chịu thua.

Cái tát của cậu tôi là sự chấm hết cho chút tình cảm còn sót lại trong trái tim vốn đã rỉ quá nhiều máu của mẹ tôi. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng gượng để sống…

Sau đợt đổi tiền năm 1959, miền Bắc bước vào thời kỳ rầm rộ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Tất cả những gì tư hữu đều được cho là tàn dư của chế độ phong kiến thực dân. Nhà máy, xí nghiệp, đất đai…đều được quốc hữu hoá, công hữu hoá và được gọi bằng một cái tên rất đẹp, đó là “Tài sản xã hội chủ nghĩa”. Lúc này người ta đang say trong niềm vui được làm chủ. Thay vì một xã hội người bóc lột người như trước kia, bây giờ từ ông già râu tóc bạc phơ cho tới cậu bé con tóc còn để chỏm đều được làm chủ. Thay vì ông chủ là địa chủ, tư sản; còn người dân thường là tôi tớ ngựa trâu như trước kia, bây giờ còn gì vui hơn được sống trong một xã hội mà người dân thảy đều là chủ, còn cán bộ lại là công bộc, là tôi tớ của nhân dân. Cho tới tận bây giờ, những người sinh vào những thập kỷ 50 trở về trước, chắc vẫn nhớ nằm lòng câu khẩu hiệu “Hợp tác xã là nhà – Xã viên là chủ”. Không hiều câu khẩu hiệu này do ai nghĩ ra, nhưng quả thực là người đó quá giỏi!

Vốn là một thị xã bé nhỏ, người dân chủ yếu sống bằng nghề buôn bán, tiểu thủ công nghiệp…làn gió xã hội chủ nghĩa thổi qua Vinh làm náo nức lòng người. Ai cũng muốn đóng góp sức lực, tài sản của mình để xây dựng tập thể.

Cậu mẹ tôi cũng bị cuốn trong cơn lốc đó đến si mê. Họ hăng hái đăng ký tham gia vào hợp tác xã nhiếp ảnh và không ngần ngại đóng góp tài sản, trong đó có cả chiếc máy ảnh mà cậu mẹ tôi đã mất bao công sức, tiền bạc mới có được. Nhưng nào có hề chi, trong không khí hừng hực của trái tim con người mới xã hội chủ nghĩa, được đứng trong đội ngũ tập thể là niềm mơ ước, tự hào của biết bao người.

Như phần 4 đã trình bày, sau khi vào HTX, cậu mẹ tôi gần như trắng tay, lại phải đi làm xa nên buộc lòng phải bán căn nhà đó, một phần góp vốn vào HTX, phần còn lại mua chiếc xe đạp để đi. Sau đó, cậu mẹ tôi về làm nhà trong phần đất của bà ngoại tôi.

Tạm thời yên ổn một thời gian. Bất chợt, một biến cố làm thay đổi cuộc sống của không riêng gì cậu mẹ tôi, mà của phần lớn người dân thành phố, đó là vào mùa hè năm 1961, thị xã Vinh gần như bị cháy rụi. Trong đó có cả ngôi nhà của cậu mẹ tôi và tôi suýt bị chết cháy trong lần đó.

Muốn biết trận cháy thị xã Vinh lần thứ nhất như thế nào và vì sao tôi suýt chết cháy. Xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

Advertisements

51 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Mô Tê Răng Rứa – 14”

  1. Hà Bắc said

    Ơ! Anh có bài mới rồi nè. Cho em bóc tem nhé.
    Anh thức khuya vậy.

  2. Hà Bắc said

    Em đọc xong rồi mà sao câu chuyện càng đọc càng thấy buồn anh ạ. Anh viết cụ thể quá thế này có nên không, sao anh không hư cấu như viết kịch bản cho bớt đi những nỗi niềm.Em thấy thương mẹ anh, giận cậu anh, may mà anh giống mẹ.

    • Small said

      Đây là kiểu viết hồi ký, vì thế nên viết đúng và cụ thể như là một cách ghi lại lịch sử của gia đình vậy. Còn nếu viết theo kiểu tiểu thuyết thì thường hư cấu nhiều mà tác phẩm này ko phải là tiểu thuyết.

      • Small nói đúng! Đây là hồi ký do đó không thể thêm thắt bịa đặt hoặc hư cấu được.
        Vấn đề ở chỗ anh Mô đang suy nghĩ có nên viết tiếp hay không mà thôi!

      • Small said

        Phải viết tiếp chứ anh. Văn học là phản ánh đời sống thực của mọi người thôi mà. Mỗi tác phẩm được viết ra đều có nhiều nội dung bổ ích cho người đọc, chia sẻ những gì đã trải qua dù đau khổ hay hạnh phúc cũng là một việc làm ý nghĩa và tốt anh Mô à! đợi những phần tiếp theo của anh Mô nè!

      • Cảm ơn động viên của Small, vậy thì anh sẽ viết tiếp nhé!
        Small thay avatar trông rất dễ thương!

    • Nếu để ý Hà Bắc sẽ thấy mỗi phần anh đều có kết “Xem hồi sau sẽ rõ…”. Câu chuyện có cả ái, ố, hỷ , nộ như vậy mới tạo nên cho anh Mô một chuyến phiêu lưu trong đời. Thôi thì Hà BẮc và mọi người cố gắng…xem hồi sau sẽ rõ nhé!

      • Small said

        Nghe qua những gì chị Lan viết ở còm và qua bài này, em có thể hình dung được cuộc sống trước đây của anh chị có nhiều sóng gió. Có lẽ đó là lý do vì sao tất cả chúng ta-trên blog này- dù chưa hề gặp nhau ngoài đời, dù chỉ là người ảo xa lạ nhưng sao mà thân thiết và quý mến nhau như người một nhà vậy. Có phải ko o HB, o HL và DT, và các anh?

      • Đúng như Small nhận xét, gia đình và cuộc đời anh Mô đầy biến cố và rất nhiều sóng gió, bởi vậy anh mới gọi là “Cuộc phiêu lưu…”
        Anh cũng mong rằng qua blog này, tuy ảo nhưng tình cảm của các anh chị em chúng ta đều quý mến thân thiết nhau một cách hết sức thật thà, trong sáng và ân cần.

    • ha linh said

      đúng đấy chị HB, em nghĩ Mô viết rất thật và tất nhiên chi tiết đưa lên là những chi tiết độc đáo vì qua năm tháng k thể nào quên, vừa cụ thể nhưng cũng có tính khái quát cao.
      Có lẽ chị HB là người rất giản dị, chân thành và nhân hậu nên không để ý nhiều đến tiểu tiết..nhưng mà em thấy Mô rất thành công trong trường hồi kí này đó chị. Không quá chi tiết đến tủn mủn, không lời lẽ cay độc, chỉ đơn giản là người kể chuyện chân thành thôi!

  3. Trà Hâm Lại said

    Hãy viết như đã viết , chúng ta ( tôi và các bạn ) có đủ tất cả ( sự bình tĩnh, lòng khoan dung và cả những hỉ nộ ái ố nữa … ) để đón nhận nó mà Mô !
    Thú thật đọc xong thấy hình như có tất cả gia cảnh Việt nam trong nớ !

  4. Em vẫn biết thế nhưng vẫn thấy một chút chua xót mà anh.
    Anh đừng bỏ cuộc phiêu lưu giữa chừng mà cố gắng viết tiếp đi nhé.

  5. ha linh said

    Mô duyên nhất ở đoạn kết thúc mỗi trường đoạn!

  6. ha linh said

    thật ra đọc tiểu sử gia đình Mô, còn hình dung ra được về lịch sử, những biến động xã hội, biến đổi tâm lý con người, tình người–nói chung đây là tác phẩm rất nhân văn, phản ánh trung thực mà k khô khan!
    Cám ơn ông Mô- đi thăm cháu chưa đó?

  7. Lưu Giao said

    Hình như vụ cháy đó bắt đầu từ kho Xăng dầu hả Mô ? Mình chỉ nhớ loáng thoáng hồi đó khói đen rợp trời, trên đường Phan đình Phùng mọi người chạy nháo nhác. Nhà nhà thi nhau khuân đồ đạc trong nhà ra để trước cửa. Tiếng hò hét ầm ĩ khắp nơi.
    Mình bé tẹo nhưng khệ nệ ôm cái hũ rượu của Ông Già nhà mình ra đến thềm ngon lành. Ôm cho tới bây giờ !Heheeeee….

    • Small said

      haha, thì ra ngay từ bé đã thích rượu rồi nhe, bằng chứng là chỉ chăm chăm ôm cái hũ rượu của bố :). Và ôm đến bây giờ có nghĩa là thích nhậu nhẹt lắm đây. Anh Giao thật hài hước.

    • Vụ cháy kho xăng dầu xảy ra năm 1964 khi máy bay Mỹ đánh phá miền BẮc lần đầu tiên. Còn đây là vụ cháy lần đầu sau khi hoà bình lập lại anh Giao ạ!

      • Lưu Giao said

        Mình cũng nhớ là có hai vụ cháy to ở Vinh vào đầu những năm 60, nhưng cụ thể thì chịu. Hình như mình không nhớ được bao nhiêu về thành phố Vinh dẫu được gọi là dân Vinh.

    • Hà Bắc said

      Cái hũ rượu đó bây giờ đem ra đấu giá được đó anh Giao 😀

    • ha linh said

      Ui chời đáng yêu quá anh Giao!

      • Lưu Giao said

        Trả lời luôn cho cả hai O: Tui được mệnh danh là hũ rượu bia và ống khói tobaco di động. Nhưng nay bà xã tui sợ tui bị ung thư nên cấm khoản alkohol rồi( tui chỉ tranh thủ làm vài lon hoặc nửa lít khi có cơ hội. 😀
        Còn khoản khói thì bả đang tiếp tục la hàng ngày.Hehee…

  8. Hôm nay ko ngủ được nên lấy điện thoại đọc còm nhà anh mới hiểu tình cảm mọi người giành cho nhau như người một nhà.
    Hãy cố gắng viết tiếp cuộc đời anh anh nhé. Sự chân thực trong từng câu chữ sẽ là thước đo giá trị nhân văn của cuộc phiêu lưu. Chúc anh có sức khoẻ để lạc quan viết tiếp nhé.

  9. Lưu Giao :
    Hình như vụ cháy đó bắt đầu từ kho Xăng dầu hả Mô ? Mình chỉ nhớ loáng thoáng hồi đó khói đen rợp trời, trên đường Phan đình Phùng mọi người chạy nháo nhác. Nhà nhà thi nhau khuân đồ đạc trong nhà ra để trước cửa. Tiếng hò hét ầm ĩ khắp nơi.
    Mình bé tẹo nhưng khệ nệ ôm cái hũ rượu của Ông Già nhà mình ra đến thềm ngon lành. Ôm cho tới bây giờ !Heheeeee….

    Trong lúc cấp bách bao giờ người ta cũng nhớ tới vật quý nhất bác Giao hầy

  10. Hà Bắc said

    ha linh :
    Hỏi vô duyên thế chứ? thì đọc bài Mô viết rồi nghĩ miên man về những ngày xa xưa thì làm sao ngủ được! Hâm!

    Chời chời! Răng O Linh lại nặng lời với anh Mô thế, chị không ngủ được đâu phải vì chuyện của Mô viết rồi nhớ lại ngày xưa. Là chuyện của thằng nhỏ nhà chị thôi mà.
    Không ngủ được qua anh Mô đọc còm mới biết được tình cảm của O đối với mọi người. Oan cho anh Mô lắm đó em ơi.

    • ha linh said

      Ôi chời ơi, em nói rứa là kiểu” mắng yêu” eng Mô nhà miềng đó, chứ ai lại đi nói nặng lời với Mô mần chi chị ơi, rùi lần sau em phải mở ngoặc” đùa nhá” cho mọi người đỡ nhầm hè!
      Đùa vui thôi chị ơi, chứ trên blog ai lại nói nhau nặng lời làm gì.
      Xin lỗi cả đôi bên nha!

      • Nặng chi mà nặng, đó là “thương cho roi cho vọt” đó chơ!
        Chi mà phải xin lỗi rứa hè!

      • ha linh said

        Ui chời, lâu lắm rùi không được ” ăn roi” cũng nhớ!
        Tui nhớ lần cuối suýt bị cha đánh đòn, tui thấy cha giơ roi lên, tui sợ quá hét váng lên rứa là thôi…
        Có lần thì cha đánh đòn cậu em mà tui đứng ngoài nhảy choi choi rứa là thôi cha nỏ đập hắn nựa..Mới đó mà giờ nó là cha của 2 đứa con rùi!

      • Hà Bắc said

        Chời chời! làm chị cũng mất ăn mất ngủ, cứ tưởng anh Mô vì chị mà bị mắng oan, thì ra em mắng yêu mà chị nỏ biết 🙂
        Thôi thông cảm cho bà chị già cả lạc hậu này hí 🙂

  11. Hà Bắc said

    moterangrua :
    Chời chời, răng em lại mất ngủ rứa hè!

    Anh yên tâm đi, cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, chỉ là chuyện của thằng bé thôi mà.
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé.

    • ha linh said

      mong mọi chuyện yên lành nhá chị!

    • Chắc thằng bé cứ giành máy tính của mẹ nó, khiến mẹ nó không đi thăm các bác các cô trong thế giới blog, nên mẹ nó bực quá sinh ra mất ngủ chứ gì!

      • Hà Bắc said

        Nỏ phải như rứa mô anh Mô ạ, để hôm nào có điều kiện em sẽ tâm sự với anh.
        Hôm nay em bận quá, từ sáng tới 3 giờ 30 chiều mới xong việc, buổi sáng có 2 cuộc họp tổng kết phòng và chi bộ, công văn giấy tờ … đầu tuần quá nhiều nên gần hết giờ mới tranh thủ vô nhà được.
        Chúc anh một tuần mới vui vẻ nhé.

  12. Small said

    haha, cười cái đã, một tuần mới mà được cười ngay giờ đầu tiên làm việc thế này thì chắc là tuần này vui vẻ cả tuần đây :). Đọc còm của của O và các cậu đối đáp qua lại mà em cười quá, rất vui và ấm áp, thân thiết.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: