MÔ TÊ RĂNG RỨA

Là nơi cung cấp nước chè xanh và kẹo cu đơ

Cuộc phiêu lưu của Moterangrua – 15

Posted by CU MÔ trên 07.12.2010

Cuộc đời tôi là một chuyến phiêu lưu đầy mạo hiểm. Nếu một nửa sự thật là giả dối như người ta thường nói, thì một trăm phần trăm câu chuyện này giả dối như chính cuộc đời tôi

(15)

Lại nói sau khi bán nhà và tài sản để gia nhập tập thể, trở thành xã viên hợp tác xã Nhiếp ảnh Thị xã Vinh, cậu mẹ tôi đã về dựng nhà trong vườn bà ngoại tôi. Đó là vào khoảng năm 1960.

Cuộc sống tạm thời ổn định một thời gian, nhưng vào mùa hè năm 1961, thị xã Vinh xảy ra một vụ cháy kinh hoàng khiến phần lớn nhà dân bị thiêu rụi, trong đó có nhà tôi.

Trước khi nói tới trận cháy này, thiết nghĩ cũng nên nói qua về thời tiết ở đây cho những ai chưa từng ở Vinh hiểu thêm đôi chút.

Cũng như nhiều địa phương khác của vùng Nghệ Tĩnh, vào mùa hè, những ngọn gió mát lành đi qua lãnh thổ của Cam pu chia và Lào trước khi vào Việt Nam đã mất đi một phần hơi ẩm lại bị dãy Trường Sơn chắn lại, gió bị đẩy lên cao và bị lạnh nên hầu hết hơi ẩm đều bị ngưng lại thành mưa trút xuống bên sườn phía Tây của dãy núi. Khi gió thổi sang bên sườn núi phía Việt Nam, gió trở nên khô và nóng, tức là “gió Lào” hay còn gọi là gió Phơn. Trong bài thơ Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây của nhà thơ Phạm Tiến Duật được nhạc sỹ Hoàng Hiệp phổ nhạc có đoạn: “Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy mưa nhiều, con đường gánh gạo…” và “Em thương anh bên Tây mùa đông, nước khe cạn bướm bay lèn đá…” để nói rằng khi Trường Sơn Đông đang vào mùa mưa, thì Trường Sơn Tây vẫn đang mùa nắng nóng.

Theo quy luật, ở miền Trung bộ, mùa gió Lào thường bắt đầu từ hạ tuần tháng 4 đến trung tuần tháng 9, trong đó gió Lào thổi nhiều nhất vào tháng 6 và tháng 7, mỗi tháng trung bình có 7-10 ngày, trong đó 2-4 ngày gió Lào thổi mạnh. Gió Lào thường thổi thành từng đợt, đợt ngắn từ 2 đến 3 ngày, có đợt từ 10 đến 15 ngày, có đợt kéo dài tới 20-21 ngày.

Gió Lào là một dạng thời tiết đặc biệt về mùa hè ở Trung Bộ Việt Nam. Gió Lào thổi theo hướng Tây nam. Trong một ngày, gió Lào thường bắt đầu thổi từ 8-9 giờ sáng cho đến chiều tối, thổi mạnh nhất từ khoảng gần giữa trưa đến xế chiều. Có khi gió Lào thổi liên tục suốt cả ngày đêm, có đợt kéo dài trong 10 ngày đêm liền. Khi có gió Lào thổi, nhiệt độ cao nhất trong ngày thường vượt quá 37oC và độ ẩm nhất trong ngày thường giảm xuống dưới 50%. Gió tây thổi từ tây qua đông dãy Trường Sơn gây ra gió khô nóng chủ yếu ở khu vực miền Trung nước ta, thường xảy ra vào tháng 4, 5 và 6 hàng năm, thành từng đợt, kéo dài trong nhiều ngày.
Thời tiết trong những ngày này rất khô, độ ẩm có khi xuống 30%, và nóng, nhiệt độ có khi lên tới 43oC, bầu trời không một gợn mây, trời nắng chói chang, gió lại thổi đều đều như quạt lửa, cây cỏ héo khô, ao hồ cạn kiệt, con người và gia súc bị ngột ngạt, rất dễ sinh hoả hoạn. Các nơi khác ở nước ta cũng có gió khô nóng, song mức độ thấp hơn so với Trung bộ, nên để định lượng hoá hiện tượng gió khô nóng các nhà khí tượng nước ta đưa ra chỉ tiêu: ngày có nhiệt độ >35oC, độ ẩm <= 55% được xem là ngày có gió khô nóng.” Trong bối cảnh khí hậu của miền Trung đó, Nghệ An nói chung và thị xã Vinh nói riêng nằm trong sự ảnh hưởng mạnh mẽ của gió Lào.

Trước đây, phần lớn công sở và nhà dân ở thị xã Vinh được xây dựng khá hiện đại theo lối kiến trúc gothic của Pháp, đối với người dân lao động bình thường ít nhất cũng có ngôi nhà cấp bốn mái ngói, chỉ có rất ít nhà bằng tranh tre nứa lá. Tới năm 1946, người dân tiêu thổ kháng chiến, gần như toàn bộ thị xã bị đập phá san bằng. Bởi vậy, sau năm 1954 khi cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, người dân phục hồi trở về, do còn nhiều khó khăn nên hầu hết nhà cửa, công sở đều xây dựng bằng tranh tre nứa lá.

Bạn đọc có thể hình dung rằng với một mùa gió Lào nắng nóng, mọi vật đều khô nỏ,  trong khi thị xã được xây dựng bằng những vật liệu dễ cháy thì điều dẫu không muốn tất yếu cũng sẽ xảy ra.

Đúng như vậy! Mẹ tôi kể không rõ nguyên nhân cháy do đâu, cũng có thể do bọn phản động phóng hoả, cũng có thể do người dân sơ ý bất cẩn và cũng có thể do thời tiết quá nóng nên mái tranh tự bốc lửa…chỉ biết rằng vào một ngày hè nắng như thiêu, đám cháy đã phát xuất từ phía cầu Cửa Tiền (tức là phía đầu ngọn gió), trong làn gió thông thốc, ràn rạt từ Tây Nam thổi tới đã nhanh chóng biến thị xã Vinh thành một biển lửa ngút trời.

Lúc này, toàn thị xã chỉ tồn tại một không gian đen đặc cuồn cuộn khói và tàn lửa. Tiếng tre, nứa nổ lốp bốp, tiếng người kêu khóc, súc vật gào rống, tiếng đồ đạc loảng xoảng tạo nên một thứ âm thanh ghê rợn chỉ có thể có ở Hoả ngục. Gần như tất thảy mọi người đều bất lực trước sức công phá mãnh liệt của giặc Lửa, người ta chỉ biết cuồng cuồng sơ tán trẻ con, người già và mạnh ai nấy vơ được cái gì ra khỏi nhà thì vơ. Thậm chí có người chỉ cầm mỗi cái lược hoặc cái áo chạy ra rồi lại chạy vào mà không biết phải làm sao cả. (có lẽ trong khung cảnh chung đó, anh Lưu Giao đầu trọc của chúng ta, khi đó còn là một chú bé con đã giúp bố ôm cái hũ rượu chạy trốn bà Hoả và ôm mãi cho tới giờ không chịu bỏ ra heeeeeeeeeeee).

Nhà tôi lúc đó ở ngay nền Phòng Cảnh sát PCCC hiện nay, chỉ cách nơi phát xuất đám cháy chừng 1km theo đường chim bay, nên chỉ sau mấy phút đã bị bén lửa. Cũng như bao người hoảng loạn khác, cậu mẹ tôi cũng chỉ biết chạy ra chạy vào nhìn mái nhà rừng rực lửa. Cứ mỗi lần có đợt gió thốc tới, tàn lửa bùng lên thốc vào người khiến họ phải chạy lui để tránh. Trong sự khiếp sợ khốn cùng đó, một nỗi khiếp sợ khác còn ghê gớm hơn, đó là cậu mẹ tôi không tìm thấy tôi đâu cả.

Mẹ tôi kể khi đám cháy mới bùng lên, cậu mẹ tôi sơ tán mấy chị em ra ngoài, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy tôi đâu nữa. Hoảng quá, cậu mẹ tôi thi nhau gào to trong tiếng tre nứa cháy nổ lốp bốp:

-Moterangrua ơi…

-Con ở mô Moterangrua ơi…

Dù kêu đã khản tiếng, dù biển lửa vẫn gầm gào phần phật ngút trời và ngôi nhà của chúng tôi trở thành một bó đuốc sắp sửa sụp xuống, nhưng cậu mẹ tôi vẫn không biết tôi đang ở nơi nào.

Kinh hoàng đến tuyệt vọng, mẹ tôi khóc và kêu thảm thiết:

-Moterangrua ơi…hu…hu…

Như có phép màu, trong lúc bĩ cực nhất, chợt cậu mẹ tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng của tôi trả lời:

-Con ở đây…

Ngơ ngác một lúc, câu tôi ngó quanh quất và gọi to:

-Con ở mô…?

-Con ở đây…

Tiếng tôi văng vẳng trong khói lửa…

Ngó quanh quất tìm kiếm một lúc, cậu tôi bỗng tròn mắt kinh hoàng, kêu lên thảng thốt:

-Trời ơi! Nó đang ở trong nhà…

-Mau cứu con… Mẹ tôi gào lên trong nước mắt

Cậu tôi chui vào nhà, ho sặc sụa vì khói và phải đưa tay che mặt vì lúc lúc này lửa đã bắt đầu tràn xuống vách. Vừa lần mò trong khói lửa, cậu tôi vừa quờ quạng tìm và tiếp tục gọi:

-Moterangrua ơi…

-Dạ! Con ở đây…Tôi ngoan ngoãn trả lời như chưa bao giờ ngoan hơn thế.

Cậu tôi quờ quạng theo tiếng trả lời của tôi, cuối cùng tìm thấy và lôi tôi ra…từ gậm giường… hé hé…

Hoá ra, thay vì sợ hãi như người lớn, thấy nhà cháy tôi sướng quá nhảy cẫng reo hò và chạy luôn vào nhà nhảy lên chiếc giường lò xo cậu mẹ tôi mua lại của địa chủ mà tôi đã có dịp đề cập ở phần trước mà nhảy múa. Mãi tới khi khói lửa cuồn cuộn thốc vào mặt, vào người tôi mới hốt hoảng nhảy xuống và nghĩ ra cách trú ẩn an toàn nhất, đó là chui xuống gậm giường…Nhưng thực ra, đó là một suy nghĩ thông minh chứ nhỉ, vì chính nhờ chiếc giường sắt lò xo này lúc đó trở thành vật che chắn tốt nhất để cậu tôi có thời gian vào tìm kiếm và giúp cho tôi không bị ngạt thở.

Khi cậu tôi tôi ra được khỏi gậm giường và ôm lấy nhảy thốc ra ngoài, cũng vừa lúc căn nhà đổ ụp xuống thiêu trụi mọi thứ còn lại trong sức nóng kinh hoàng của nó.

Sau trận cháy mùa hè năm 1961 đó, thị xã Vinh gần như trở thành một đống hoang tàn.

Do nhà cháy, nên gia đình tôi đành phải nhờ HTX nhiếp ảnh cho tá túc một thời gian tại hội sở. Tôi còn nhớ chiếc giường hộ mệnh của tôi lúc này đã bị đốt cháy đen đến mức không thể dùng được nữa. Cậu mẹ tôi đem nó để vào góc khu vườn hoang của HTX. Thỉnh thoảng nhớ nó, tôi lại ra đó chơi và ngắm nhìn những góc giường có hình đầu con sư tử như ngắm nhìn một người bạn tri kỷ tri âm…

Mẹ tôi nói, trận cháy này khiến gia đình tôi trắng tay. Nhưng trận cháy này cũng chính là cái cớ để mẹ tôi ly thân cậu tôi. Muốn biết mẹ tôi ly thân cậu tôi thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

Advertisements

47 phản hồi to “Cuộc phiêu lưu của Moterangrua – 15”

  1. choitre said

    Thị xã Vinh cháy lớn thế, cái mất đã mất rồi, cái còn là trui rèn tôi luyện nên hai con người cho chúng ta ngày nay: bác Giao và chàng Mô. He he.
    Bác Giao ôm hũ rượu kỹ thế, để lâu coi chừng nó nhạt đó bác ơi.

  2. Hà Bắc said

    Đúng là trẻ con không biết sợ là gì, lại còn khoái chí sung sướng, may mà có chiếc giường hộ mệnh, may mà hồng phúc nhà anh quá lớn, nếu không bây giờ mọi người làm sao biết được những biến cố của cuộc đời anh nói riêng và lịch sử xã hội nói chung anh Mô nhỉ.

    • Hà Bắc :

      may mà có chiếc giường hộ mệnh, may mà hồng phúc nhà anh quá lớn, nếu không bây giờ mọi người làm sao biết được những biến cố của cuộc đời anh nói riêng và lịch sử xã hội nói chung anh Mô nhỉ.

      Chính xác!

  3. Chào bác Mô.
    Đọc câu chuyện 100% sự giả của bác mà thấy ly kỳ như phim Mỹ. Nhớ lại hồi bà chị em ở tập thể bị cháy nhà, sau đám cháy còn nhặt được mấy cái xoong nhôm bị chảy ra thành nước rồi đông lại, chẳng ra hình gì.

    • Chào chú Cua! “Nhân kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, biết tiếng tăm chú đã lâu nhưng chừ mới gặp.
      Ly kỳ chi mô, có răng thì Mô cứ thao thao bất tuyệt rứa để bà con đọc cho vui thôi.
      Nhà bà chị Cua bị cháy còn nhặt được mấy cái xoong nhôm chảy nước còn may, ít ra còn bán được cho mấy bà ve chai, đồng nát. Nhiều nhà cháy rụi, không hề lấy lại được một chút chi. Hồi đó nhà Mô cháy cũng không lấy được chút tài sản chi cả.

  4. Lưu Giao said

    Mình đọc và tự nhiêu lại nhớ được chút đỉnh về Vinh xưa, rồi xem cái ảnh nhà Mô năm 60 bên chỗ chị Lan, hình như mình đi qua căn nhà chụp ảnh chéo góc ấy rồi.

  5. CÚN said

    Bác Giao tiếc hũ rượu, bất chấp lửa cháy rừng rực vẫn chạy vào lửa ôm bình chạy ra. Xui xẻo, lửa bắt vào tóc cháy rụi hết, đến giờ vẫn không chịu mọc lại!

    • Một phát hiện mang tầm thế kỷ! Đề nghị anh Giao giải thích rõ hiện tượng đầu trọc của mình có phải do trận cháy năm xưa gây nên như ý kiến của Cún không?

      • Lưu Giao said

        Cún sai rồi. Có hai vấn đề cần giải quyết :
        – Mọi người ai cũng có điều gì đó để khoe, anh Giao chỉ có mỗi cái sọ không hề có sẹo, tỳ vết, không lỗi lõm méo mó. Nói tóm lại là tuyệt như sọ sư Thiếu lâm nên anh khoe chơi cho…đỡ tủi.
        – Người ta hói tý nhưng đều đặn thì không sao, đằng này anh hói…lung tung nhìn chán chả buồn..chết.
        Vậy nên anh cạo cho oai. Heheheeeee….

  6. Dạ Thảo said

    Hihi, Út cười khúc khích cái đoạn anh Mô vỗ tay vì…cháy. Cũng may nhờ anh Mô ngoan và bình tĩnh đó, không thì tiu anh Mô của Út và mọi người òi.

  7. Như Mai said

    Chào NNĐ, có thoắt hiện chi mô, vẫn sờ sờ ra đấy chứ. Chuyện có nhiều tình tiết li kì quá hè. Nói tới cháy, tuần rồi cháy rừng bên ni làm cháy mất ba người Việt không xa chỗ NM ở là mấy, thật là kinh khủng.

    • Thoắt thoắt là vì hồi trước thấy NM khi mô cũng đi đầu trong ngôi nhà wp, nhưng chừ lại thấy có vẻ “bẽn lẽn” ít nói quá. Phải cười nói lên như dạo nào đi chứ!
      Thương những người đồng hương của mình hè!
      Mà ở bên Úc sao lại hay cháy rừng thế không biết, mỗi lần cháy rất kinh hoàng. Tại sao Chính phủ không nỗ lực để hạn chế các đám cháy?

      • Như Mai said

        dạ, lẽ ra càng lâu phải càng dạn mồm dạn miệng chứ hén.
        Vụ cháy rừng thì người ta cũng làm đủ thứ rồi đó chớ, nhưng có vài cá nhân hơi bị vô trách nhiệm nên vô tình khởi động đám cháy. Ở đâu cũng có kẻ gàn có phải vậy k?

  8. Small said

    Hay thiệt. Vụ cháy này giúp mọi người biết thêm 1 điểm về anh Giao, anh Mô, 1 anh thì khư khư ôm hũ rượu, 1 anh thì nhảy tưng tưng trên giường loxo vì thích thú 🙂
    Anh viết về gió Lào hay lắm, khi xa quê hương thế này, anh có biết điều em nhớ nhất là gì ko? đó là mùa hè với những cơn gió Lào hanh khô. Đọc đoạn này em nhớ quê khủng khiếp.

    • Gió Lào là “đặc sản” miền Trung, ai xa quê mà không nhớ!
      Thỉnh thoảng Small nên về thăm nhà vào mùa hè để thưởng thức lại chút gió Lào cho đỡ quên nhé!
      Anh Mô rất thích cái rét ở Hà Nội. Có khi rét đến tê người, nằm giúi trong chăn cả buổi không muốn chui ra. Nhưng cái rét HN là rét khô, tạo nên một cảm giác lãng mạn, chứ không phải như cái rét quê mình, mưa phùn gió bấc, cả không gian nhão nhoét trong suốt mấy tháng liền.
      Nói tới cái rét Hà Nội, lại nhớ cuốn Sống mãi với Thủ đô của Nguyễn Huy Tưởng. Ông tả cái rét ở HN năm 1946 giỏi đến nỗi đọc giữa mùa hè mà vẫn thấy lành lạnh…

      • Small said

        Anh nói về cái rét ở HN cũng hay, xa HN thì sẽ nhớ cái rét, nhớ mùa thu HN. Xa SG thì nhớ không khí, thời tiết mát mẻ vào buổi tối ở SG. Xa miền trung thì nhớ cái rét, gió Lào của miền trung. Mỗi miền có nét đặc trưng riêng của nó. Mùa hè và tết, em rất thích về quê em chơi.

  9. ha linh said

    đọc đoạn ni buồn cười( chắc hơi vô duyên vì người ta kể chuyện cháy nhà khốn khổ mà tui cười!), buồn cười vì chi tiết anh Giao lũn cũn ôm hũ rượu cho bố, còn Mô thì chui xuống gậm giường ” con ở đây nì”…
    Mô càng viết càng hay! y như muối càng lâu càng mặn, gừng càng già càng cay hè!
    Nên ra sách Mô nờ!

  10. Hà Bắc said

    CÚN :
    Bác Giao tiếc hũ rượu, bất chấp lửa cháy rừng rực vẫn chạy vào lửa ôm bình chạy ra. Xui xẻo, lửa bắt vào tóc cháy rụi hết, đến giờ vẫn không chịu mọc lại!

    Cún dẫn dắt câu chuyện thật là logic. Thảo nào đến giờ anh Giao vẫn là sư anh 😀

  11. Hà Bắc said

    Đọc đến phần kể về vụ cháy em lại nhớ đến câu chuyện thằng cháu nhà em lúc đó cũng chỉ dăm sáu tuổi, thấy con thạch sùng trên mái tranh nó liền lấy bó đuốc châm lên mái nhà và còn nói một câu “bây giờ thì mi chạy đàng trời”. Vì con thạch sùng mà nó châm lửa đốt nhà đó anh à.
    Kể ra anh Mô rất thông minh, có lẽ thông minh bẩm sinh nên mới nghĩ ra được nơi trú ẩn an toàn trong lúc nguy khốn mặc dù lúc đó anh Mô mới có 3 tuổi 😀

  12. Trà Hâm Lại said

    Biết nói răng ?????

  13. Hà Bắc said

    choitre :
    Cu Mô lúc đó còn ở truồng phải không chị?

    Cởi truồng là chắc rùi vì mới có 3 tuổi, hồi đó trẻ khoảng 5 tuổi vẫn còn cởi truồng 🙂
    Hồi bọn chị khoảng 10 tuổi vẫn còn cởi truồng tắm chung với con trai ở sông đó có sao đâu 🙂

  14. Small said

    Chúc anh MÔ cuối tuần vui vẻ!

  15. Lưu Giao :
    Cún sai rồi. Có hai vấn đề cần giải quyết :
    – Mọi người ai cũng có điều gì đó để khoe, anh Giao chỉ có mỗi cái sọ không hề có sẹo, tỳ vết, không lỗi lõm méo mó. Nói tóm lại là tuyệt như sọ sư Thiếu lâm nên anh khoe chơi cho…đỡ tủi.
    – Người ta hói tý nhưng đều đặn thì không sao, đằng này anh hói…lung tung nhìn chán chả buồn..chết.
    Vậy nên anh cạo cho oai. Heheheeeee….

    Thì ra bác cạo đầu để đồng hóa cái sự hói 😀

  16. Cún said

    Lâu rồi không thấy bác qua nhà thăm em nhỉ. Vậy em qua thăm bác, nhắc bác một tiếng vậy. Cuối năm ai cũng bận rộn, chạy như thi đua í. Mong bác vừa chạy vừa giữ sức khỏe ạ.

  17. Lưu Giao said

    Vui vẻ Giáng sinh ở SG nha Mô !

  18. ha linh said

    Chuc Mo Giang SInh vui thiet vui nha MO

  19. Hà Bắc said

    Chúc anh Giáng sinh an lành nhé!

  20. Cún said

    Chúc anh Mô đón một giáng sinh ấm áp và nhiều niềm vui

  21. Phay Van said

    Em qua nhà bác đọc trộm mấy bài cũ, bác viết hay quá.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: